Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 12225|Trả lời: 162
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drama 2011] Office Girls | Khưu Trạch, Kha Gia Yến

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tiếng Hoa : 小資女孩向前衝 (小资女孩向前冲)/ Xiao Zi Nu Hai Xiang Qian Chong
    Tên tiếng anh: Office Girls
    Thể loại: Tình cảm lãng mạn, công sở
    Số tập: 25
    Kênh phát sóng: TTV/SETTV
    Khởi chiếu: 21.08.2011
    Thời gian: Chủ nhật hàng tuần 22:00 - 23:30

Diễn viên:

Kha Giai Yến - Thẩm Hạnh Nhân




Khưu Trạch - Tần Tử Kỳ



Ôn Thăng Hào - Dư Thừa Phong




Lý Dục Phân - Trịnh Khải Nhi




Quách Thư Dao - Lưu Vũ Lạc (Lạc Lạc)
Janel Tsai - Mina Vệ
Patrick Lý - Sử Đặc Long (Giám đốc kinh doanh)
Trầm Mạnh Sinh - Tần Mộ Bạch (Bố Tử Kì - Chủ tịch)
Lâm Tú Quân - Diệp Hoa (Mẹ Tử Kì)
Lục Nhất Long - Đồ Kim Tuyền (Tổng giám đốc trung tâm thương mại)
Lang Tổ Quân - Phong Nhân Nguyệt (Phó tổng - phòng nhân sự)
Triệu Chính Bình - Hồ Kiến Trung (Phó tổng - phòng đầu tư)
Lục Trà - Lục Trà (Đồng nghiệp Hạnh Nhân)
Tiểu 8 - Mandy (Đồng nghiệp Hạnh Nhân)
La Bình - Micheal (Trợ lí của Dư Thừa Phong)

Source: Drama wiki
Cre: emperor63kites.vn

DOWNLOAD VIETSUB: http://kites.vn/thread/-2011-off ... -end--4280-1-1.html


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 19:28:17 | Chỉ xem của tác giả
RATING
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 19:33:03 | Chỉ xem của tác giả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 31-7-2012 21:53:42 | Chỉ xem của tác giả
Office Girls - chuyện cổ tích giữa đời thường


Em gái tôi xem phim thường  hỏi tại sao người lớn cứ hay kể truyện cổ tích cho trẻ con nghe vậy. Họ đều biết đó không phải

sự thật mà vẫn kể chẳng phải là lừa dối trẻ con sao. Tôi cũng không rõ, tôi chưng từng tin vào chuyện cổ tích, thấy đọc cổ

tích có giá trị giải trí hài hước là chủ yếu, nhưng tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện cổ tích đời thường nhất về một chàng

hoàng tử gặp hạn nhưng lại không được cứu bởi một nàng công chúa mà bởi một cô gái bình thường đi ngang qua tiện tay

giúp đỡ. Trời, vậy chuyện có hậu làm sao được, hãy kiên nhẫn đọc hết câu chuyện nhé bạn, luôn có phần thưởng xứng đáng

dành cho người đủ tâm.


Tần Tử Kỳ, chàng hoàng tử của chúng ta đã xuất hiện. Tất nhiên chàng có đủ điều kiện cần và đủ của một hoàng tử rồi.

Chàng đẹp trai này, con nhà giàu có hoành tráng, ba mẹ cho học hành đủ các loại. Chỉ có điều chàng còn ham chơi lắm.  Người

ta học cao học chỉ hai năm là cùng, chàng học đến 5 năm cũng chưa thành tài, được cái biết đến nhiều ngoại ngữ, ứng biến

linh hoạt, gặp hạn không chết, trong tình huống nào cũng thấy chàng lanh lợi hóa giải tình huống. Đồng thời tình trường của

chàng cũng khiến người khác nể phục, sang Tây học quan niệm thoáng nên đi bậy bạ chắc cũng không ít. Lần này chàng trở

về nước vì chắc trường đó chẳng cho học nữa đồng thời với quyết tâm thay đổi chế độ, thay đổi cái triều đại cũ nát dưới

quyền chỉ đạo của “ông già” nhà chàng. Chàng có quan tâm đến quốc gia đại sự, sự hưng vong của công ty mà chàng chắc

chắn sẽ kế thừa ấy chứ. Chàng chẳng đã viết ra một bản huyết thư ấy thôi. Các vị hoàng tử ngày xưa chẳng phải khi lớn đều

được giao một thanh thánh kiếm, vụt biến thành người hung của cả dân tộc đó hay sao. Ít nhất hãy giao cho chàng làm từ vị

trí giám đốc trở lên để chàng thỏa sức vẫy vùng.


Nhưng đời không chiều lòng người, chàng bị thất sủng, bị bắt đến ở một chỗ tồi tàn hết sức khiến chàng cả mấy tháng cũng

chả thèm dỡ đồ ra, đồ gì cần dùng thì lục ra thôi. Đã thế còn không biết trọng dụng nhân tài, bắt chàng làm việc dưới trướng

một cô chuyên viên chậm tiến, chậm trong mọi chuyện, đến cái tên nghe cũng quê mùa Hạnh Nhân. Làm thế quái nào mà cô

gái này lại cứu được chàng thoát khỏi tình cảnh bi đát này được nhỉ. Làm việc ở công ty của bố chàng cũng được 4 năm rồi

mà vẫn có người không biết đến. Nếu không nổi bật giỏi giang thì cũng phải đặc biệt về một mặt gì đó chứ, sao cái gì cũng bình

thường thế nhỉ. À, được cái rất chăm chỉ, đi học 8 năm không nghỉ một ngày, cái này thì ai cũng phải bội phục. Hiền lành ngây

thơ thì còn dễ thương, nhưng mà hình như cũng chẳng phải vậy, cũng khá hiểu chuyện trên dưới ấy chứ. Kết luận, chả ra làm

sao, không thể làm nữ chính được, quá bình thường để có thể quản một chàng hoàng tử nổi bần bật dưới lốt một trợ lý cấp

thấp như Tử Kỳ. Chàng cứ ngủ đến 11h chưa thèm đi làm ấy, cô ta cũng chả làm gì được. Cô ta cũng chả ham thay đổi chàng

làm gì, chàng thích làm gì thì làm, nhưng mà như thế không được, thế thì cô ta khinh thường chàng mất. Rồi cứ thế, thế nào

mà chàng càng ngày càng bị phụ thuộc vào cô ta, xin ăn, xin đi làm cùng cô ta, cũng bởi chàng nghèo quá, đang bị thất sủng

mà, mà cô ta cũng đâu có tử tế gì, kiếm từng đồng với chàng một. Ghi nợ từng bữa, bắt chàng đong ăn từng ngày. Nhưng

chàng cũng dần nhận ra, chỉ có cô ta mới dám  nhận một lỗi mà vì nó, cô ta mất luôn ngôi nhà mơ ước bao năm, chỉ có cô ta

mới xứng đáng là sếp của chàng. Chẳng phải giấu đi than phận người thừa kế sáng giá, mọi người đều nhìn nhận chàng là một

gã chơi bời lêu lổng, không chịu làm ăn lại còn dại gái sao. Cô ta cũng thấy vậy, nhưng cô ta còn thấy một con người khác của

chàng khi hết tiền ăn vẫn cố gắng chia sẻ miếng ăn với chú chó nhỏ, tiện thể mượn tiền nó nhưng nó không cho. Cô ta thấy

tội nghiệp chàng. Ô, hay nhỉ! Cô ta không biết là cô ta còn đáng thương hơn hay sao. Ở công ty thì suốt ngày bị lợi dụng sức

lao động, về nhà thì toàn ăn súp lơ để tiết kiệm tiền, đời sống khổ vậy còn rảnh đi thương người khác làm gì, không biết

thương thân mình trước đi. Nhưng vì lẽ gì đó chàng không hiểu được, chàng cứ phải bận tâm vì cô ta, rõ ràng chàng đang

xem phim cùng với cô nàng trong mộng mà sao vẫn cứ lo lắng cho cô ta. Rồi từng ngày, từng ngày, cô ta cứ chi phối cảm

xúc của chàng lúc nào không hay, vì cô ta chàng đi làm mấy chuyện rất ấu trĩ, chọc ngoáy người khác, đặt điều cho Idol của

cô ta. Oài, chàng hoàng tử này hâm quá. Nhưng được cái khi yêu chàng rất tâm lý, hiền lành, không đòi hỏi (có muốn chẳng

cũng chẳng được). Tỏ ra trẻ con nhưng rất biết quan tâm đến đối phương.


Ô, lan man quá, rốt cuộc chàng hoàng tử này được cô gái này cứu thế nào nhỉ. Xin thưa là cô ta chẳng làm gì cả, hay chỉ có

một việc là khiến hoàng tử yêu cô ta thôi. Mọi việc khác đều là chàng tự thân vận động hết. Chàng có tài năng, nhưng mà

chàng không có động lực để làm gì hết, ăn chơi nhảy múa chẳng vui hơn sao. Nhưng chính cô ta đã là động lực để chàng thay

đổi, để chàng cố gắng. Bây giờ chàng có là người thừa kế sáng giá của Tần gia hay không, chàng cũng chả quan trọng nữa.

Quan trọng là bên cạnh chàng có cô gái bình thường mà không tầm thường này.


Ai cũng biết chuyện cổ tích là để cho trẻ em nên hầu hết đều có một cái kết cục rất mĩ mãn. Nàng Aurora cuối cùng cũng chờ

được hoàng tử của mình đến đánh thức bằng một nụ hôn ngọt ngào, Bạch Tuyết cũng vậy (mặc dù có một vài dị bản đen tối

hết sức về cái này). Thật may mắn là câu chuyện tôi kể trên đây không tuân thủ các nguyên tắc của chuyện cổ tích nhưng

vẫn có một cái kết mĩ mãn xứng đáng cho những người xứng đáng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế nào mà viết xong thấy bị nhiễm cái tinh thần của WLU quá thể, ôi Tần thiếu gia ơi, em có lỗi với anh quá.

Thay đổi phong cách viết, bản thân còn chưa quen với cách viết này nên chắc không được như mong đợi, dù sao cũng chiếm

page 1 rồi, chiếm thêm một chỗ nữa cho chắc , mai sẽ trả bài với văn phong báo chí vậy{:435:} .

Bình luận

hí hí, đọc xong ta muốn xem lại OG quá, hồi mới xem xong ngày nào cũng mở ra xem lại đấy =)))  Đăng lúc 4-8-2012 11:23 PM
edit bài dễ đọc nữa, ta phải học tập thui :)  Đăng lúc 3-8-2012 05:15 PM
HAY QUÁ NÀNG! ta thích phong cách viết này, chưa xem mà đã thấy hay rùi, bài của nàng đúng là wá đỉnh l^^  Đăng lúc 3-8-2012 05:13 PM
ss xem hộ em, ảnh page 2 và 3 có xem dc ko? bé koi bảo die mà em vẫn thấy bình thường  Đăng lúc 3-8-2012 01:24 AM
+ 1000000 K$T cho ss =x  Đăng lúc 3-8-2012 12:59 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +6 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 1 hết rate rồi nhưng vẫn rate ủng hộ.
Nikola3m + 5 Quá toẹt vời!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 31-7-2012 21:56:23 | Chỉ xem của tác giả
Edit đây nè..

Vì chậm chân nên những gì nàng Trang nói..ta không thể nói lại..

Nên phải tìm cách khác...

Chắc là ko hay như nàng rồi...

Thấy nàng chiếm chỗ..nên ta hi vọng..nàng có thể bổ sung những gì ta còn thiếu...

Office Girls-Tần Tử Kỳ- Chuyến phiêu lưu 25 ngày cùng anh





FB

Bạn đã bao giờ khóc khi xem một bộ phim hài?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng một người không có gì lại có thể cưu mang một người cũng chẳng có gì?

Bạn có tin vào tình yêu thực sự giữa một cô gái nghèo và một anh chàng  lêu lỏng..

Bạn có tin vào câu nói “ Mỗi con người sinh ra ai cũng là một người đặc biệt”.

Và tôi đã tin vào những điều mà tôi vừa nhắc đến. Khi tôi đã cùng với anh chàng công tử nhà giàu ham chơi Tần Tử Kỳ trải qua 25 ngày với những bài học ý nghĩa.

Tần Tử Kỳ là một cậu ấm nhà giàu, là thế hệ thứ hai nắm trong tay những số tiền khổng lồ. Anh được ba mẹ cho đi du học nước ngoài, được ở trong căn nhà sang trọng, được lái những chiếc siêu xe.

Và cũng như một phần không nhỏ các cậu ấm nhà giàu, trước cuộc sống sung túc và vương giả như thế, anh chẳng thèm học hành cho đến nơi đến chốn. Học 5 năm mới có được tấm bằng.

Vì ham chơi như thế nên một đêm anh có thể tiêu tiền bằng một tháng lương của một nhân viên hành chính . Tính phong lưu tình trường thì không còn gì đáng để bàn cãi khi mà số bạn gái anh quen còn nhiều hơn số tuổi của anh.

Những tưởng mình sẽ được chễm chệ ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc của trung tâm thương mại Kinh Sư để tha hồ tự tung tự tác, được quyền sinh quyền diệt.

Nhưng người cha có tầm nhìn xa của anh đã không để điều ấy xảy ra. Khi kí kết với anh một bản hợp đồng một năm, và tất cả những điều kiện là anh sẽ trở thành một kẻ tay trắng.

Bạn có tưởng tượng được không khi từ một cuộc sống như ông hoàng, đột nhiên trở thành một hạt cát vô danh. Liệu Tần Tử Kỳ có thích ứng được không khi phải ở trong một căn nhà thuê tồi tàn,  tiêu mỗi tháng không quá 30 ngàn Đài tệ, xe cũng chẳng có mà đi..

Mọi chuyện đã dần thay đổi khi Tần Tử Kỳ biết mình trở thành hàng xóm của cô nhân viên cấp thấp, làm việc đã 4 năm rồi nhưng có cái chức tổ trưởng nhỏ nhoi cũng không thể đạt được. Một cô nàng chẳng có gương mặt đẹp, ăn mặc chẳng sành điệu, đi làm chẳng bao giờ chưng diện và ngay đến cả cái tên nhắc từng chữ cũng thấy rất đỗi tầm thường Thẩm Hạnh Nhân.

Từ những lần đầu chạm trán bất đắc dĩ rồi nghiễm nhiên trở thành đồng sự của nhau. Giữa hai người họ đã nảy sinh những mâu thuẫn, những trận cãi nhau kịch liệt, những bất đồng giữa hai con người với hai cuộc sống và cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau.

Bạn có tin không, một cô gái đã 26 tuổi đầu mà vẫn chưa một lần đi hẹn hò, đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa một lần dùng đồ trang điểm.

Mỗi một tháng chỉ tiêu có 5 ngàn đài tệ..

Làm việc cật lực đến 4 năm mà tiền tiết kiệm mãi vẫn chưa đủ để mua một căn nhà khang trang.

Điều nổi bật nhất ở Thẩm Hạnh Nhân đó chính là một con ong chăm chỉ. Khi đi học 8 năm mà giấy khen là thành tích không vắng một buổi nào.

Bạn có nghĩ rằng mì Ý có thể ăn với xu lơ hay không, điều đó chỉ có Thẩm Hạnh Nhân mới nghĩ ra được.

Nhưng cũng chính từ cô gái tầm thường ấy, kì quặc ấy đã mở ra những điều kì diệu nhất về con người, đã cảm hóa Tần Tử Kỳ từ một kẻ lêu lỏng trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.

Thẩm Hạnh Nhân đã giúp đỡ Tần Tử Kỳ bằng những gì cô có. Những món ăn đơn giản, chở anh đi làm mỗi ngày trên chiếc xe gas nhỏ xíu của mình. Giặt hộ anh những bộ quần áo..

Thế rồi mọi thứ dường như là định mệnh an bài khi Tần Tử Kỳ và Thẩm Hạnh Nhân dần dần nhận ra họ đã yêu nhau..yêu từ những điều vụn vặt như thế..

Tôi thực sự đã khóc. Khi nhìn thấy cảnh Tần Tử Kỳ mặc bộ quần áo khủng long nhảy múa để làm cho Thẩm Hạnh Nhân vui khi mà trước đó lần đầu tiên thấy Thẩm Hạnh Nhân mặc bộ quần áo nàu Tần Tử Kỳ đã bĩu môi bỡn cợt. Sau đó, anh đã nhìn Thẩm Hạnh Nhân mà hứa sẽ làm những điều mà trước giờ anh không làm và không thích làm.

Tôi lại vừa khóc nhưng lại vừa mỉm cười khi chứng kiển tình huống tỏ tình mà chỉ có Tần Tử Kỳ mới làm được. Tặng Thẩm Hạnh Nhân một bó súp lơ và một tờ vé số giả. Bạn liệu có thấy nực cười không? Bạn có nghĩ rằng Thẩm Hạnh Nhân sẽ cười nhạo anh không.

Nhưng cuối cùng, Thẩm Hạnh Nhân đã mở rộng trái tim để đón nhận Tử Kỳ một cách chân thành nhất, dẫu cô biết rằng Tử Kỳ chẳng có gì trong tay..

Tôi thực sự ấn tượng với câu nói “Phản đối vô hiệu” của Tử Kỳ, khi Thẩm Hạnh Nhân cảm thấy bất an khi tình yêu giữa họ bị mẹ anh ngăn cấm.. Một câu nói không hoa mỹ, không dài dòng văn tự cũng chẳng phải là một lời hứa hẹn. Một câu nói rất đỗi giản đơn nhưng làm cho Thẩm Hạnh Nhân tin tưởng hoàn toàn và cảm nhận được sự an toàn ấm áp. Một câu nói đậm chất Tần Tử Kỳ.

Người ta có câu “ Hi sinh vì tình yêu là yêu rất nhiều, nhưng hi sinh tình yêu là không yêu gì cả” và câu nói này với Tần Tử Kỳ tôi lại thấy như là một minh chứng rõ ràng nhất. Khi anh muốn giúp đỡ Thẩm Hạnh Nhân lo tiền thuốc thang cho mẹ..Tần Tử Kỳ đã buộc phải lựa chọn nếu anh muốn có được số tiền ấy , anh phải từ bỏ Thẩm Hạnh Nhân..nhưng cuối cùng anh đã không làm như thế. Đây là điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ và thán phục Tần Tử Kỳ nhất. Dù trước đó không ít lần thán phục anh.

Và lời cầu hôn của Tần Tử Kỳ, “ một là hãy lấy anh, hai là gả cho anh, bà là chúng ta kết hôn” Một lời cầu hôn bá đạo và không cho Thẩm Hạnh Nhân một con đường lùi. Nó thể hiện đậm nét bản tính của Tần Tử Kỳ nhưng cũng thể hiện được tình yêu của anh dành cho cô..sau một năm xa cách…

Không đi sâu vào những tình tiết cười lăn lộn, cũng chẳng cặn kẽ đi vào những tình huống lãng mạn. Cuộc phiêu lưu của Tần Tử Kỳ trong suốt 25 ngày, là những tiếng cười đầy thi vị. Cười nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và ý nghĩa. Bạn có thể mỉm cười không ngớt đến lúc ngủ, nhưng đến sáng mai bạn mới nhận ra được đằng sau tiếng cười ấy là ý nghĩa gì.

Một chút nước mắt có thể rơi, nhưng nó không làm bạn bị ám ảnh, nó không đè nặng tâm lý bạn..nước mắt rơi một chút như một lúc để bạn lắng lòng mình.

Chuyến phiêu lưu của tôi cuối cùng đã kết thúc với một kết thúc viên mãn. Một câu chuyện tưởng như không thật nhưng rất thật.

Người ta nói cuộc đời giống như một cuốn phim..mà chuyến phiêu lưu của tôi lại rất đời.

Cuộc đời mà ở đó có những mảng tối của con người, có ghe ghét đố kị, có âm mưu toan tính. Nhưng tất cả đều không thể chiến thắng bởi hương thơm của tâm hồn và cái tính thiện cố hữu trong mỗi con người..

Bạn hãy thử như tôi một lần, cùng phiêu lưu với anh chàng Tần Tử Kỳ lêu lỏng ham chơi ấy một lần.

Để rồi nhận ra..cuộc sống này luôn tồn tại những điều kì diệu. Những câu chuyện lung linh như cổ tích mà nhân vật chính ở đây chẳng phải là công chúa hay hoàng tử, chẳng phải là lọ lem hay chàng ngốc..mà nó đã được dệt nên từ những con người giữa cuộc đời..

Trong câu chuyện của tôi chỉ nhắc đến Tần Tử Kỳ và Thẩm Hạnh Nhân, nhưng để có thể dệt nên một câu chuyện đẹp và dung dị thế này vẫn còn rất nhiều cái tên khác, những con người với những mảng sáng tối khác..để khám phá những con người này, bạn hãy thử một lần như tôi…

Bình luận

ta viết xong đau hết đầu vì phải nhập tâm con mụ này, càng nghĩ càng tức T_T  Đăng lúc 8-8-2012 10:59 AM
ta viết xong bài dưới rồi nè ^^  Đăng lúc 8-8-2012 10:49 AM
CẢM XÚC QUÁ, HAY QUÁ nàng ơi :(((((((((( mỗi người một phong cách! TUYỆT VỜI ^^  Đăng lúc 3-8-2012 05:25 PM
ss viết hay ghê. em ấn tượng với couple này ngay từ đầu ^^  Đăng lúc 3-8-2012 01:00 AM
để ta xem OG xong đọc bài nàng sẽ hiểu hơn ^^  Đăng lúc 2-8-2012 09:09 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nikola3m + 5 Cảm ơn ss

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 1-8-2012 00:53:56 | Chỉ xem của tác giả
Tần Tử Kỳ - Chàng trai ngọt ngào và man trá không dành cho tôi.


Ngày đầu tiên tôi gặp anh là khi tôi đang nói chuyện ở dưới sảnh, anh nhìn rõ một tay chơi chính hiệu, liếc mắt đưa tình với tôi.

Loại thấy gái xinh là chảy nước dãi thèm thuồng, bỡn cợt như anh tôi thấy nhiều rồi nên cũng chả quan tâm. Tôi chẳng hiểu

rõ con trai các người sao, giá trị của một người phụ nữ được đong đếm bằng sắc đẹp còn giá trị của người đàn ông dùng thước

đo là tài sản. Tài sản theo thời gian sẽ tăng lên còn sắc đẹp thì chỉ có tàn phai theo đó thôi. Tôi cần gì một con người chơi bời

lêu lổng chứ. Cuộc sống tôi từng khổ cực lắm rồi, mẹ tôi vì lấy một  người chồng không ra gì mà bây giờ bà phải sống thực

vật cả đời. Tôi sẽ không bao giờ bước theo vết xe đổ đó đâu. Mấy hôm sau gặp anh trong công ty, anh làm cái chức trợ lý bé

tỉ bé ti dưới trướng của Hạnh Nhân quê mùa nhất công ty, đã thế còn định ra oai với tôi trong khi không có tiền trong tài

khoản. Thực ra lúc đó tôi cũng khá hoài nghi, thực ra anh là thế nào, làm chức vụ thì thấp kém nhưng lại ăn mặc sành điệu

toàn hàng hiệu như vậy. Có lẽ anh không hề đơn giản. Và cái ngày tôi thấy anh đi cùng với Paul và anh chàng đang cố tán

tỉnh tôi, tôi càng có cơ sở nghi ngờ, chiếc CMT ghi tên cha anh là Chủ tịch của bách hóa Kinh Sư đã khẳng định điều đó.

Không cần biết vì nguyên nhân gì, tôi bỗng thấy anh thật thú vị, là đồi tượng tôi mong chờ bấy lâu.


Anh có vẻ là một tay tán gái chuyên nghiệp. Tiếp cận tôi cũng khá bài bản, anh cũng chẳng phải dươí tiêu chuẩn của tôi, tôi có

thể gật đầu ngay lập tức mặc kệ người khác cười chê vì họ đâu có biết anh là người thừa kế bách hóa Kinh Sư. Tuy nhiên tôi

phải cẩn trọng, vì con người khó tin lắm, tôi chẳng biết được sau khi tôi chấp nhận anh, anh có khiến tôi thất vọng, coi tôi như

những người con gái bình thường khác. Tôi đã cẩn trọng, nhẫn nhục để đến được vị trí này rồi, tôi không thể bất cẩn hành

động để rồi mất tất cả. Anh có tài, tôi thấy được điều đó. Vụ bánh trung thu anh cứu thua cho phòng Kinh doanh tài tình thế

nào, tôi đều đoán ra. Một Thẩm Hạnh Nhân chậm chạp thế thì có thể làm được gì. Nhưng có lẽ nhờ may mắn chăng, cô ta

được Dư Thừa Phong ưu ái, hại tôi bị Hồ Kiến Trung cạnh khóe, mắng mỏ không ra gì. Tôi không ghét cô ta, nhưng cô ta làm

ảnh hưởng đến tôi, đúng là tôi đã gửi email bịa đặt hạ thấp danh dự cô ta, nhưng chính cô ta khiến tôi bị ăn chửi trước kia mà.

Rồi vụ làm vỡ mấy chai rượu quý của cô ta cũng bị lộ. Thật nực cười, một việc nhỏ vậy cô ta cũng không giấu nhẹm đi được.

Còn khiến cả công ty bàn ra tán vào, Sử Đặc Long không đành sa thải cô thì tôi thay ông ta làm vậy. Ngày hôm đó, tôi bất

chợt đi qua lúc cô rời khỏi công ty, tại sao hình ảnh đó lại đập vào mắt tôi. Tử Kỳ dường như cũng khóc vì buồn cho cô. Rốt

cuộc là tại sao Tử Kỳ chỉ vì cấp trên mình nghỉ việc mà buồn bã đến vậy. Tôi chợt nhớ ra lúc anh đi xem phim cùng tôi, anh sốt

xình xịch chỉ vì lo lắng cho cô ta ở nhà chẳng ai đến ăn mừng cô ta thăng chức. Chẳng lẽ anh thích cô ta sao, mới nghĩ thôi tôi

đã thấy nực cười, đó lại là mẫu người của anh sao. Nhưng mấy ngày sau tôi không hề thấy anh đến công ty. Sau đó lại thấy

anh trở về cùng cô ta. Rốt cuộc là thế nào, tôi sốt ruột đến chết mất trong khi ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Dư Thừa

Phong trở về rồi, nhưng lại đại diện cho PB bán hàng tại bách hóa Kinh Sư, không hiểu cô ta làm thế nào mà khiến chính Chủ

tịch đồng ý với kế hoạch của cô ta. Bây giờ chủ đề của anh và tôi mỗi khi nói chuyện không biết tại sao đều xoay quanh cô ta,

cô ta ngốc nghếch thế nào, có  lẽ đã bị Dư Thừa Phong lừa đảo vì sự ngưỡng mộ  ngớ ngẩn của cô ta ra sao. Đây chính là

triệu chứng quan tâm dần đều đến một ai đó đây mà, tôi phải ngăn cản tình cảm này ngay lập tức. Tôi cũng chẳng rõ tình cảm

của Hạnh Nhân đối với anh là thế nào, nhưng mà một cô gái giản đơn vậy, đối phó cũng chả cần phức tạp làm gì. Chỉ cần một

hành động vờ lơ đãng của tôi, chỉ là vài lời tâm sự có vẻ chân thành về sự cảm động trước tình cảm của anh với tôi đã khiến

cô ta cứng họng không nói được gì. Nhưng sao tôi ngày càng có linh cảm chẳng lành. Tử Kỳ càng ngày càng cảnh giác với tôi,

cứ như anh không dám thể hiện hết bản thân mình trước tôi vậy. Tại sao chứ, tôi là con gái, rất cần tự bảo vệ mình nên mới

vậy, còn anh vẫn quan tâm đến tôi nhưng dường như cố gắng đặt ra một ranh giới để tôi không vượt qua, không tiến đến

gần anh hơn nữa. Lúc đầu chẳng phải anh tán tỉnh tôi sao, tại sao đến lúc tôi đồng ý cho anh đến với tôi, chấp nhận anh rồi

anh lại chần chừ. Tim tôi lo thắt lại khi bắt gặp hai người nhìn nhau đầy ẩn ý trong phòng làm việc lúc tôi bước vào. Có lẽ nào

tôi đã thích anh rồi mà anh lại thích cô ta. Điều này làm sao tôi có thể đối mặt, cô ta căn bản không thể xứng đáng với anh. Tôi

đến nhà anh, mua đồ cho anh, cô ta thậm chí mẹ của cô ta cũng ở đó. Tôi cần phải ra tay thôi, nếu không anh sẽ vuột mất

khỏi tay tôi. Nhưng… Anh đã nói ra rồi, tại sao lại vậy, tôi không thể chấp nhận thua cuộc như vậy. Tôi có lòng tự trọng của tôi,

tôi không thể ở lại cầu xin tình yêu gì cả lúc này, nhưng tôi sẽ không là bại tướng dưới tay một Thẩm Hạnh Nhân tầm thường

như vậy đâu.


Ngày tôi quay về, hai người đã công khai bên nhau rồi sao. Cũng không vấn đề gì, Thẩm Hạnh Nhân đâu có thay đổi, đối phó

với cô ta dễ dàng làm sao. Chỉ là chiếc bông tai vờ vô tình làm rơi trong túi áo anh, mùi nước hoa trên người anh có vẻ ngẫu

nhiên giống với lọ nước hoa tôi cho cô ta. Tại sao đến vậy cô ta cũng không nhận ra là tôi đang gài cô ta, đồng thời cô ta vẫn

tha thứ cho anh. Là cô ta ngốc thật hay giả mù vậy. Mẹ anh trở về, còn cơ hội nào tốt hơn thế, có bà mẹ nào muốn con trai

bảo bối mình với một cô gái nghèo nàn về mọi mặt như cô ta. Lấy lòng người giàu là việc tôi giỏi nhất, nếu không tôi đã không

tiến xa được đến bước này.Mẹ anh ép anh từ bỏ cô ta không thành công, thực ra cách dễ dàng nhất là tấn công cô ta. Anh có

bản lĩnh, có thể phòng thủ chứ cô ta có thể làm gì. Mẹ đau ốm, lại gặp chuyện khi làm việc, gây họa khiến anh phải ra mặt

giúp. Cô ta có khả năng đứng bên cạnh anh sau này không. Bất ngờ làm sao, cái con người đó dù bị đuổi việc cũng chưa từng

thấy phản ứng, vậy mà khi tôi chỉ trích tình yêu bất cập của hai người, cô ta đã không ngần ngại mắng thẳng vào mặt tôi,

không cho phép tôi can thiệp vào chuyện của anh và cô ta. Tôi không có tư cách gì sao, có chứ, là anh tấn công tôi trước mà,

cũng chỉ người biết tính toán như tôi mới có thể làm tốt vị trí Tần thiếu phu nhân sau này. Tôi thậm chí phải nói dối về người

mẹ sống thực vật của tôi để đổi lấy sự tôn trọng của mọi người, tại sao tôi không xứng đáng có một người yêu ưu tú như Tử

Kỳ cơ chứ.


(Đoạn này là bịa thêm ) Hôm nay bác sĩ gọi tôi đến, nói bệnh của mẹ tôi càng ngày càng nặng, có thể cái sự sống lay lắt thực

vật này cũng chẳng thể giữ được. Tôi chạy đến nhà thờ, khóc không thành tiếng, nhờ Cha Sứ cầu xin Chúa hãy thương lấy

người mẹ tội nghiệp của tôi. Cha nói con có tình nguyện đánh đổi tất cả, từ bỏ mọi thứ để đánh đổi lấy một thứ quý giá nhất

không. Tôi nghĩ đến anh, anh đã từng là hi vọng của tôi, chàng trai ngọt ngào, đúng tiêu chuẩn mà  tôi  mong sánh vai cùng.

Nhưng cuối cùng thì,  vào bất cứ lúc nào, mẹ đối với tôi vẫn là quý báu nhất. Anh không phải dành cho tôi, nếu không phải vì

có Hạnh  Nhân, anh cũng không phải dành cho tôi. Chỉ là tôi cố gắng tự mình nuôi vọng tưởng, tự gây dựng lên tình huống

một ngày nào đó anh sẽ thích tôi. Nhưng cuối cùng, hóa ra  cái tôi cần nhất vẫn ở đây- người mẹ của tôi. Hãy để hình bóng

anh phai mờ cũng như những ước vọng ngông cuồng và ích kỉ của tôi biến mất mãi mãi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem xong OG thấy mợ Trần Khải Nhi này đáng ăn trăm viên gạch của fan gơn, làm Kỳ Nhân phải xa cách 1 năm.

Vậy mà mình còn cố gắng đóng vai chị ta, cố gắng tưởng tượng xem chị ta sẽ nghĩ cái gì, viết xong đau đầu không thể tả,

làm người nham hiểm cũng chả phải sướng gì.


Bình luận

con ong chăm chỉ :)  Đăng lúc 14-8-2012 04:13 PM
ừm..con mụ đó ác quá mà >.<  Đăng lúc 8-8-2012 11:09 AM
hay quá nàng :))  Đăng lúc 8-8-2012 10:56 AM
ồ, một phong cách viết khác, phát ngôn cho suy nghĩ của một người, ta phục nàng rùi đới ^^  Đăng lúc 3-8-2012 05:27 PM
man trá ==!! Ôi cái từ thật là dã man =))))))))))  Đăng lúc 3-8-2012 11:49 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
yeukhangvy_89 + 2 rết phát ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 1-8-2012 01:07:14 | Chỉ xem của tác giả
Đặt gạch bình luận
===========
============
==================
===============
=================
=================
Giáo chủ Niko bẩu em cứ bon chen =))))))))))
Em vô tội kakak

Bình luận

sặc, chen 2 post liền, xem lần này cô bị chữ đè đến mức độ nào :))  Đăng lúc 1-8-2012 01:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 1-8-2012 01:08:54 | Chỉ xem của tác giả
Đặt gạch bình luận
===========
============
==================
===============
=================
=================
Giáo chủ Niko bẩu em cứ bon chen =))))))))))
Em vô tội kakak

Bình luận

cái này cứ thư thư đã nhá, hàng mất ngủ cần hơn  Đăng lúc 8-8-2012 11:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 2-8-2012 15:51:41 | Chỉ xem của tác giả


Hai đoạn này KT diễn wa hay cực hài lun đặc biệt lúc làm động tác giặt đồ bắt HN phải giặt một tháng trời. TK đọc một lô nhãn hiệu làm HN há hốc miệng ngẩn người lun

Bình luận

video này HN với TK trông hài hước =))  Đăng lúc 3-8-2012 01:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2012 21:06:36 | Chỉ xem của tác giả
Gạch bình luận

Bình luận

@mợ Trang: đã phân việc cho nhân viên hơm lẽ mình làm biếng xeo =)))))  Đăng lúc 3-8-2012 11:47 AM
kinh,mót cũng ham hố thớt này sao :))  Đăng lúc 2-8-2012 10:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách