|
Tác giả: [email protected]
Chương 2
GIA ĐÌNH...
Hiện tại , Đại Nhĩ Sơn – Hong Kong
Ngạo Long tay kéo cao cổ áo, thư thả ngả đầu ngắm nhìn mặt trời dần dần xuống núi . Anh thả hồn miên man về quá khứ…
Hai năm trước, ba mẹ con anh chân ướt chân ráo tới Hong Kong, điều đầu tiên anh cảm nhận được trong gia đình cha anh là sự vô tình, những ánh mắt ghẻ lạnh và khinh khi.
Từ ngày bước vào nhà họ Huỳnh, mẹ anh vẫn luôn dịu dàng chăm sóc cha, vẫn giữ thái độ hòa nhã với các bà vợ, và những người con khác của ông, nhưng quả thật “cây muốn lặng, gió lại chẳng chịu ngừng” . Bình thường, họ hay lườm nguýt ba mẹ con anh đã đành. Nhiều lần anh lại vô tình bắt gặp mẹ bị những bà vợ khác của cha mình xỉ vả. Vậy mà mẹ anh vẫn nín nhịn chịu đựng, không nói với cha anh lời nào, thậm chí với anh bà cũng chỉ một mực im lặng.
Trước đó, dù cha anh nhiều lần can ngăn, anh vẫn quyết tâm muốn thi vào Cảnh đội, bởi đó là ước mơ, là lý tưởng của anh, dù đã lớn tuổi, nhưng khi có cơ hội, anh vẫn muốn thực hiện. Cũng bởi anh nghĩ, như vậy anh không chỉ bảo vệ được người dân vô tội, còn bảo vệ được gia đình mình.
Thế nhưng…Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Những người đàn bà đó, bên ngoài vui vẻ với cha anh, dịu ngọt xưng chị gọi em với mẹ anh. Nhưng bên trong lại toàn là một lũ rắn độc, chỉ chực chờ mẹ con anh sơ ý là xông vào cắn xé. Liệu họ có chịu vì anh gia nhập cảnh đội mà để yên cho mẹ con anh? Hay ngược lại, khi anh bỏ đi cơ hội kế thừa chiếc ghế cầm quyền, thì cũng như anh “tay không tấc sắt”, họ lại được nước lấn tới tha hồ hành hạ mẹ? Đến khi anh tận mắt chứng kiến bà vợ cả nhân lúc cha anh không có ở nhà, cố tình đổ chén canh nóng vào tay mẹ, thì anh không thể chịu đựng nổi nữa...
Đêm trước khi thi vào trường Cảnh sát, anh đã nói với Hiếu Kỳ và Tiểu Giang ý định của mình. Dù không mấy hiểu chuyện gì đã xảy ra, bởi Ngạo Long xưa nay luôn quyết tâm gia nhập Cảnh đội, nay lại đột ngột thay đổi ý định trong lúc cận kề thế này, nhưng nhìn nét mặt cương quyết của anh, cả hai cũng đã đoán được ít nhiều.
Đang miên man hồi tưởng, Ngạo Long chẳng để ý gì đến xung quanh, bỗng:
_ Ngạo Long, hôm nay mày phải chết - một tên trong tốp mười đứa mặt mày dữ tợn, tay cầm mã tấu hét toáng lên, rồi cả đám đồng loạt xông tới.
Ngạo Long thoáng bất ngờ, nhưng không hề nao núng, anh cười nhạt, rồi nhẹ khom người thủ thế…
Khu chung cư Đỉnh Khang - Trung Hoàng, tầng 7, số nhà 785.
.....................reng...........................reng..........................................
Cánh cửa mở ra.
Ngạo Long ngã nhào vào người Lệ Giang.
_ Ngạo long! Sao anh bị thương vậy? Ai đã tấn công anh? Anh có cần đến bệnh viện không? Hay để em gọi bác sĩ Mã? - Cô vừa lo lắng hỏi dồn, vừa nhanh tay đỡ anh nằm xuống ghế.
Ngạo Long mệt rã rời, dù rằng anh đã thắng, nhưng cũng là một chọi mười, bị thương không ít. Dùng chút sức lực còn lại, anh kéo Lệ Giang ngồi xuống bên cạnh:
_ Lệ Giang! Không cần đâu, lúc này chỉ cần có em là đủ!
Ngạo Long hé cười, một nụ cười hiền hòa, nhưng nhẹ tênh thiếu hơi thiếu sức.
_ Lúc này mà còn đùa. - Cô thúc vào ngực anh, Ngạo Long vội la lên:
_ Á....... em định giết anh à? Thấy anh chưa đủ thê thảm sao?
Lệ Giang giật mình, biết đã làm anh đau, vết thương chồng vết thương, cô vội rối rít xin lỗi, rồi nhanh chóng rót cho anh một ly nước và đi lấy hộp y tế.
Ngạo Long khó nhọc chui đầu khỏi áo, các vết thương chủ yếu tập trung ở tay và lưng, tuy không sâu, nhưng khá nhiều, máu cũng đã ngừng chảy. Lệ Giang chăm chú, khéo léo rửa sạch các vết thương, rồi băng bó lại. Hai năm nay, cứ thi thoảng lại phải chăm sóc vết thương cho anh, cho Hiếu Kỳ, cô đã trở thành một y tá bất đắc dĩ, vô cùng thuần thục.
Xử lý xong vết thương, cô đi vào phòng lấy ra một cái áo sơmi đưa cho anh thay. Ngạo Long nhếch mép, mắt ánh lên đầy lém lỉnh:
_ Trước mặt em lại phải mặc đồ sao?
Lệ Giang liền lườm anh một cái thật dài:
_Anh liệu mà lo lấy thân, không được để thành sẹo đó, người anh đã chi chít những sẹo rồi, em không muốn có một người chồng xấu trai đâu!
Ngạo Long cười khì khì:
_ Ủa, có ai nói là sẽ lấy em đâu nào!
Lệ Giang giả vờ giận dỗi, dợm người đứng dậy, anh vội kéo tay, hấp tấp đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài…
Đêm đó, trong cơn mê, Ngạo Long mơ màng nhìn thấy hình ảnh tại Bắc Kinh hai năm trước, người con gái đã khóc nức nở trước mặt anh, nét mặt cô ấy tuy xinh đẹp nhưng lại chứa đầy bi thương, anh với tay định lau đi những giọt nước mắt thì choàng tỉnh..
Trời đã sáng, anh nhẹ nhàng rời giường bước vào buồng tắm, cố gắng không làm Lệ Giang thức giấc. Vốc nước súc miệng, rửa mặt, anh ngẩn người nhìn hình dáng mình trong gương...
Hai năm nay, Lệ Giang và Hiếu Kỳ đã luôn bên cạnh, bỏ ra rất nhiều vì anh. Hai người bọn họ đã rời Bắc Kinh sang Hong Kong cũng vì anh, họ gia nhập xã đoàn cũng vì anh, họ phải làm những chuyện mà họ không muốn cùng vì anh. Cảm tình giữa anh và hai người họ, một lúc không thể nói hết được. Có thể nói, họ đã trở thành những người vô cùng quan trọng, mà giờ đây anh hoàn toàn không thể thiếu. Không có họ, chắc chắn trên mặt Ngạo Long ngày nay, không còn tồn tại nụ cười. Lệ Giang, từ một người bạn thân thuở nhỏ đã dần dần trở thành người con gái anh yêu. Cô là một trong ba người phụ nữ quan trọng nhất của anh. Từ khi yêu cô, anh chưa một lần liếc nhìn những cô gái khác. Vậy thì tại sao trong giờ phút này, anh lại mơ thấy người ấy, người con gái mà anh chỉ gặp một lần và ngỡ đã lãng quên? Tại sao gương mặt cô ấy lại đau đớn đến vậy?...
Ngạo Long lại cúi xuống, vốc nước vào mặt. Dường như anh mong những giọt nước kia, có thể nhanh chóng cuốn trôi các suy nghĩ rối rắm trong đầu anh lúc này, càng mong chúng có thể xóa đi hình ảnh người con gái đó...
Quay ra, anh vẫn cố gắng bước đi vô cùng im ắng, ngắm nhìn gương mặt Lệ Giang đang ngủ say, anh nhẹ hôn lên trán cô, định rời đi. Thì chợt Lệ Giang níu lấy tay anh, mắt vẫn nhắm nghiền lên tiếng:
_ Sao về sớm vậy?
Ngạo Long cả cười đáp:
_ Tiểu thư vẫn chưa mở mắt sao biết sớm, đã gần 9 giờ rồi đó!
Lệ Giang vẫn mè nheo:
_ Còn sớm chán mà anh!
Nói đoạn lấy tay khẽ xoa lưng Ngạo Long, hí mắt hỏi:
_ Còn đau không?
Ngạo Long nheo nheo mắt:
_ Em sờ vào thì không đau nữa rồi. Em ngủ thêm chút nữa đi!
Lệ Giang không nói gì, cứ ậm ờ trong miệng lồm cồm bò dậy ôm choàng lấy anh, nhẹ nhàng mơn trớn.
_ Em mà cứ thế này thì làm sao anh về được? – Gương mặt Ngạo Long lại thoáng nét cười.
Lệ Giang lí nhí:
_ Thế thì đừng về!
Nụ cười càng nở rộng trên môi anh:
_ Em nói gì, nói to lên anh nghe kg rõ? Em còn buồn ngủ à, vậy thôi em ngủ tiếp đi, anh về nhé!
Lệ Giang hấp tấp ghì chặt anh hơn:
_ Không, không, anh chỉ tối ngày ghẹo em!
Rồi cô vội vã đặt lên đôi môi đang mỉm cười ấy một nụ hôn nồng cháy. Một tay cô luồn vào tóc anh, một tay tiếp tục mơn trớn tấm lưng đầy những vết thương, nhẹ nhàng, uyển chuyển... Môi cô gắn chặt vào môi anh, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Ngạo Long lúc đầu hơi sững người vì nụ hôn đột ngột đó, rồi từ từ đáp trả, anh vô thức ghì chặt lấy cô, cả hai nhanh chóng quyện vào nhau, chẳng muốn rời xa…
Ngạo Long lái xe chầm chậm không chút vội vã, anh hạ kính xuống đón nhận làn gió thổi qua, dù đã là buổi trưa, nhưng ngọn gió mùa xuân vẫn vô cùng mát mẻ. Bất giác nhớ lại Lệ Giang lúc sáng, anh khẽ cười mỉm cười, hiếm khi cô ấy lại chủ động như vậy, cảm giác vui vẻ khiến anh quên béng đi giấc mơ kì lạ đêm qua. Anh thong thả đánh xe vào đường Severn Road, con đường không phải bất kì ai muốn tới cũng được, đây là một trong những con đường mà đất đai xung quanh có giá vào loại đắt đỏ nhất thế giới. Nằm trên triền núi Thái Bình, các ngôi biệt thự ở đây đều sở hữu tầm nhìn rất đẹp, có thể quan sát toàn đảo Hong Kong, vịnh Victoria cùng với đường chân trời đẹp vào bậc nhất trên thế giới.
Ngừng trớc cổng biệt thự Gia Phát của nhà họ Huỳnh, Ngạo Long bóp hai hồi còi dài…………. tin………………..tin……………….
Cánh cửa bật mở chầm chập, anh nhấn ga, lái xe vô thẳng gara. Bà quản gia Hạ Liên xuất hiện ở cửa lớn cúi đầu chào Ngạo Long, lòng anh đang vui nên nhếch mép gật đầu đáp trả , ánh mắt bà lập tức thoáng chút ngạc nhiên. Một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên ngay khi Ngạo Long vừa đặt chên lên cửa chính, thoáng giật mình lại có chuyện rồi, bà Liên vội vàng hấp tấp theo cậu chủ bước vào trong nhà.
_ Hừ, con trai trưởng trong nhà mà thật không biết phép tắt gì cả, không về ăn trưa cũng không biết báo lại, muốn để người lớn phải chờ à? - Bà Ba nhà họ Huỳnh đang ngồi dùng cơm, vừa nói vừa trừng mắt ngó Ngạo Long. Chưa kịp phản ứng gì, mẹ Cả của anh đã nhanh chóng đỡ lời với nụ cười nhạt:
_ Em Ba, con trẻ phải từ từ dạy bảo! – Rồi đưa mắt liếc nhìn cô giúp việc đang đứng kế bên:
_ Còn không mau chuẩn bị cho cậu Hai?
_ Dạ vâng bà chủ! – cô giúp việc mau mắn trả lời rồi quay đi.
Bà Ba khẽ liếc xéo Ngạo Long rồi lại tiếp tục dùng bữa, không dám nói thêm. Chén đũa nhanh chóng được dọn lên, anh ngồi vào bàn, khẽ gật đầu chào mọi người, rồi ngẩng lên thưa:
_ Lỗi tại con, sáng nay có chút việc bận, định điện thoại về nhà báo sẽ về trễ nhưng rồi lại quên mất!
Mẹ anh mắt hấp háy, mỉm cười với anh từ bên kia bàn. Doãn Nhi cũng khẽ nháy mắt.
_ Ăn cơm đi! - Cha anh đang ngồi ở đầu bàn – vị trí của người chủ gia đình lên tiếng.
Anh dạ khẽ, rồi bắt đầu gắp thức ăn, mắt liếc nhanh một vòng khắp bàn. Cái bàn ăn của nhà anh kể cũng lớn thật, nó có thể chứa được đến hai mươi người cùng ngồi, dù tính tất cả các thành viên trong gia đình cũng chỉ có hơn mười.
Phía bên phải cha anh, lần lượt là mẹ cả, mẹ hai, mẹ ba và cuối cùng là người mẹ ruột của anh. Dù là người đầu tiên gá nghĩa với cha anh, nhưng giờ, thân phận mẹ lại là nhỏ nhất – bà Tư, mọi người trong nhà đều gọi mẹ anh như vậy, nghĩ tới đây, anh chợt mỉm cười xót xa. Chỗ ngồi của cô út nhà họ Huỳnh - Doãn Nhi cũng là bên phía ấy, ngay cạnh mẹ anh.
Bên này, là chổ ngồi của những người con trai, vị trí đầu tiên là thuộc về anh. Từ khi bước vào nhà họ Huỳnh, anh nghiễm nghiên trở thành con cả, tất cả các anh em còn lại đều phải thay đổi thứ bậc vì anh, khiến việc xưng hô trong thời gian đầu loạn xạ cả lên. Bên trái là người em ngang hông thứ nhất của anh – cậu ba Tuấn Hạo, rồi cậu tư Hiểu Phong, hai người này đều là con của mẹ Hai. Rồi đến cậu năm Dương Tranh con của bà Ba, chỗ ngồi kế tiếp của cậu út Thiên Tân, con trai của cha anh với mẹ Cả, không hiểu sao hôm nay chỗ ngồi ấy lại bị bỏ trống.
Đang mãi suy nghĩ vu vơ, Ngạo Long không để ý thấy cha anh đang ngầm quan sát anh từ nãy đến giờ, ông lên tiếng làm anh thoáng giật mình:
_ Sao vẫn không ăn?
Anh chưa kịp trả lời cha thì bà Hai thừa thế vội chen ngang vào:
_ Đúng là đồ vô phép vô tắc.
Đoạn quay sang mẹ anh giọng đay nghiến:
_ Này cô dạy con trai thế sao? Thật mất mặt nhà họ Huỳnh này mà!
Mẹ anh mím môi gượng cười:
_ Dạ, con nó còn nhỏ dại, nhờ chị hai từ từ dạy bảo.
Được nước, bà Hai càng lấn tới, giọng mát mẻ:
_ Không dám, nhỏ gì mà nhỏ, ba mươi tuổi đầu rồi, ai mà dám dạy, chỉ mới làm đại gia, công tử có hai năm mà đã học thói kén cá chọn canh, cả bàn đồ ăn đầy ra thế này, chẳng lẽ không có món nào vừa ý để cho vào miệng. Nó làm vậy, không khéo Huỳnh Gia lại trách các mẹ đây không lo cho con cái…
Mẹ anh chỉ biết cúi đầu, mắt ngân ngấn nước. Thấy bà Hai đàn áp mẹ anh, bà Ba cũng không dấu nổi nụ cười hả hê, bà Cả thì sắc mặt không đổi, nhưng mắt lại ánh lên một tia khoái trá.
Thấy mẹ như thế, Ngạo Long nghe máu nóng bừng bừng dồn lên mặt. Quá lắm rồi, trước đây họ vẫn thường né tránh cha anh, không dám để ông biết việc họ bắt nạt mẹ. Giờ chỉ nhân một câu nói vô thưởng vô phạt của ông, họ lại vin vào cớ đó làm mẹ anh phải chịu uất ức. Anh lên tiếng cắt ngang:
_ Mẹ Hai, nếu có gì không hài lòng về con, mẹ cứ việc đánh mắng, cớ sao cứ nhất thiết phải đổ lỗi cho mẹ con, làm người phải chịu uất ức. Con đã quá tuổi trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho những việc con làm, không cần mẹ con phải đứng ra gánh vác, hay là mẹ cố tình rung cây nhát khỉ, mượn gió bẻ măng?
Ngạo Long nói liền một hơi, nhếch mép cười nhạt, sâu trong đôi mắt là hàng triệu mũi tên băng giá.
_ Các người có thôi đi không? Các người coi ta vô hình hay sao? - Huỳnh Gia lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói đầy uy lực.
Bà Hai giật bắn mình, khép nép cúi đầu, Ngạo Long cũng cụp mắt xuống, cả bàn nín lặng, Huỳnh Gia lại cầm đũa, tiếp:
_ Mọi người ăn tiếp đi!
Ông quay sang Ngạo Long:
_ Mệt sao? Nếu không vừa miệng thì kêu nhà bếp làm thêm món khác cho con.
Ngạo Long vội thưa:
_ Dạ không, lúc nãy vì mãi mê nghĩ đến công việc, nhất thời quên cả ăn thôi ạ!
Nói đoạn anh cúi đầu, tiếp tục cầm đũa, không khí lúc này thật im ắng.
Đột nhiên Hiểu Phong đứng dậy, rời khỏi bàn.
_ Đi đâu đó? Đang bữa cơm, sao lại chẳng nói chẳng rằng bỏ đi?
Hiểu Phong phì cười trước lời trách móc của cha mình,anh nói:
_ Con không thích thì con đi, huống hồ trong mắt ba còn có những đứa con này hay sao? - Hiểu Phong không quên đưa mắt liếc nhanh qua Ngạo Long.
_ Ngồi xuống? - Huỳnh Gia đanh giọng.
Hiểu Phong vẫn bướng bỉnh rời đi. Lúc này Tuấn Hạo, vốn nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lên tiếng:
_ Hiểu Phong, nghe lời ba, quay về chỗ ngồi đi!
Hiểu Phong quay lại nhìn Tuấn Hạo, đôi mắt nhíu lại, môi hơi nhếch lên:
_ Anh à, xin lỗi hôm nay em không thể nghe lời của anh, anh cũng nên đi đi, cha chúng ta chỉ cần một đứa con là đủ rồi.
Dứt câu, không để ai nói thêm gì, Hiểu Phong quay lưng bước ra khỏi cửa chính.
Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn, mọi người không còn ai có thể nuốt nổi cơm, duy chỉ có Dương Tranh là thong thả ăn.
_ Kệ nó, nó đã quen thói lêu lỏng rồi, ăn tiếp đi! - Huỳnh Gia lên tiếng.
Mọi người lục tục dùng bữa thì Dương Tranh chợt dừng đũa, đặt xuống bàn, anh đứng dậy, chào cha mình với vẻ mặt nghiêm trang rồi nói:
_ Thưa ba, con ăn xong rồi, hôm nay bên Đại Lục dẫn mấy đứa mới qua, con phải đi nhận hàng.
Huỳnh Gia không ngước nhìn lên, chỉ đưa tay ra hiệu cho anh rời đi. Ông thở dài một tiếng rồi tiếp tục ăn. Chợt khựng lại một chút, ông nhìn sang Tuấn Hạo:
_ Hôm nay Thủy Tiên về nước đúng không Tuấn Hạo? Máy bay đáp lúc mấy giờ?
_ Bốn mươi phút nữa thưa ba.
Huỳnh Gia ngẫm nghĩ, gật đầu bảo con trai mình:
_ Vậy con đi đón nó đi, kẻo trễ.
Tuấn Hạo gật đầu đứng dậy, rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Mọi người tiếp đó cũng lần lượt xin phép rời bàn. Cuối cùng chỉ còn lại Huỳnh Gia và ba mẹ con bà Bội Bội, ông lướt nhìn ba người bọn họ:
_Ngạo Long!
Anh ngước nhìn.
_ Con đừng nên tranh chấp với các mẹ của con, nhất là với thế lực của mẹ cả, tốt nhất nên tránh đối đầu công khai.
Huỳnh Gia thở dài rồi nói tiếp câu nói đang còn dang dỡ:
_ Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ba cũng sẽ không để ba mẹ con con phải chịu thiệt thòi.
Ngạo Long khẽ dạ.
Nhiều năm rồi mới nhận lại nhau, ông muốn bù đắp thật nhiều cho khoảng thời gian khổ cực họ đã phải chịu đựng khi không có ông bên cạnh. Nét mặt ông giãn ra, không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, thay vào đó là nét cười ấm áp, bao dung. Không khí thay đổi nhanh chóng, cả bốn người cười cười, nói nói, huyên thuyên đủ mọi chuyện. Ngạo Long vốn không nhiều lời, anh chỉ hướng mắt theo dõi mọi người. Mẹ anh lúc này, đến khóe mắt cũng thấp thoáng ánh cười, nét u uất thường ngày của bà đột nhiên biến đi đâu mất. Doãn Nhi lại càng khỏi nói, hiếm khi cả bốn người được ở riêng bên nhau, cha của cô lại bỏ đi cái vẻ nghiêm nghị thường ngày, cô vui quá cứ nói cười không ngớt miệng.
Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chợt len lỏi trong lòng, Ngạo Long bỗng muốn thời gian ngừng lại, mãi mãi không trôi nữa. Không còn chuyện bày mưu tính kế, không còn cảnh tranh quyền đoạt vị, không cả những giọt nước mắt của mẹ anh. Tất cả đơn giản chỉ là gia đình bốn người bọn họ, quây quần bên nhau, cùng ăn bữa cơm, cùng nói cười vui vẻ, không hận thù hơn thua, không bạc tiền vây hãm…
Doãn Nhi bỗng giật mình hét toáng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
_ Á, trễ học rồi, hôm nay là ngày thi, mà lại đi trễ, con còn hẹn Tiểu Linh đợi ở trước cổng trường nữa chứ! Chết thật, con đi đây!
Chưa nói hết câu, Doãn Nhi đã chạy biến ra cửa, không quên với tay lấy giỏ xách đang vắt trên lưng ghế.
Huỳnh Gia lắc đầu trước đứa con gái độc nhất, đúng là không có một chút phép tắc, ông lên tiếng gọi:
_ Đường Minh!
_ Vâng thư Huỳnh gia! – Đường Minh lập tức trả lời.
_ Giúp tôi đưa con bé đến trường !
Đường Minh gật đầu “Dạ” một tiếng, rồi cũng vội vã đi ra.
_ Cái con bé này thật hậu đậu hết sức, lúc nào cũng rối cả lên, chỉ có lúc múa là may ra còn ra dáng thiếu nữ! - Bà Bội Bội khẽ lắc đầu, mắng với theo đứa con gái.
Huỳnh gia lại lắc đầu, miệng cười tủm tỉm, Ngạo Long cũng phì cười.
Chợt một tiếng nói cất lên:
_ Hạnh phúc quá nhỉ?
Mọi người thoáng ngạc nhiên,nhất loạt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Thiên Tân đang đứng tựa vào góc phòng, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt đầy mỉa mai.
Huỳnh Gia nhướn mắt lên hỏi:
_ Đứng ở đó từ lúc nào?
Thiên Tân môi nhếch lên nhìn thẳng vào cha mình mà trả lời :
_ Đủ để thấy hết sự giả nhân, giả nghĩa của ba.
Huỳnh Gia đứng bật dậy:
_ Cái thằng....................
Cơn đau tim của ông đột nhiên tái phát, tay ông bóp chặt nơi lồng ngực, mắt nhắm nghiền ngã xuống.
_ Mình! Ba! – Ngạo Long và mẹ đồng loạt hét lên, anh nhanh tay đỡ cha ngồi xuống ghế. Bà Bội Bội mặt cắt không còn giọt máu, vội vã thò tay vào túi áo của chồng lấy thuốc cho ông. Đợi một lúc, sắc mặt ông dần dịu lại, bà mới thở phào nhẹ nhõm, gọi người hầu giúp đưa ông lên phòng. Bữa cơm lại dang dở…
Ngạo Long đợi cha mẹ khuất dáng, anh chầm chậm quay lại lên tiếng :
_ Tôi biết cậu không ưa gì tôi! Nhưng có cần ăn nói như thế không? Chẳng lẽ cậu không biết nói như thế sẽ khiến ba rất buồn hay sao?
Thật ra vừa nãy, khi mọi chuyện đột ngột diễn ra, Thiên Tân cũng giật bắn mình, anh cũng đã định lao người lại đỡ cha. Nhưng khi thấy Ngạo Long nhào đến, anh chỉ đứng yên một chỗ, quan sát mọi chuyện, trong đáy mắt ánh lên tia nhìn ray rứt, hối hận. Nhưng giờ, khi nghe Ngạo Long lên tiếng quở trách, ánh mắt kia đột ngột lạnh băng. Thiên Tân bước xuống, đến sát nơi Ngạo Long đang đứng, nhìn thẳng vào mắt người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, cười khinh miệt.:
_ Ai cũng có thể trách mắng tôi, nhưng anh thì tuyệt đối không có quyền đó! Nhìn anh cũng thật giả tạo, đúng là hai cha con mà.
Ngạo Long giận dữ nắm lấy cánh tay của Thiên Tân ,ngay lập tức Thiên Tân hất tay anh :
_ Buông ra !
Rồi bình thản quay người bước đi, để mặc Ngạo Long quắc mắt nhìn theo…
Thiên Tân đi rồi, Ngạo Long cũng lầm lũi trở về phòng.
Phòng anh được bài trí một cách nhẹ nhàng, trang nhã, không quá cầu kỳ. Cái anh ưng ý nhất trong phòng là chiếc giường gỗ chạm khắc đơn giản nằm khá gần ban công, nơi mỗi buổi sáng, vừa thức dậy là anh có thể ngắm nhìn ánh bình minh rạng rỡ, hay thưởng thức những cơn gió biển thổi mát rượi vào những đêm trăng sáng khi hè về. Những lúc như vậy, lòng anh vô cùng khoan khoái, có thể quên đi tất cả tranh đấu thường ngày.
Nhưng hôm nay, anh lại mang nặng ưu tư. Ngồi trên chiếc ghế bành nơi bàn làm việc, anh ngả người mệt mỏi, chầm chậm điểm lại tất cả những gì vừa xảy ra. Mỉm cười chua xót, chỉ có vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ, mà có biết bao nhiêu chuyện, đúng là để có một bữa cơm gia đình, sao mà khó quá.
Khi nghĩ tới Thiên Tân, hai đầu chân mày của anh chợt nhíu lại, lòng anh dâng lên một nỗi niềm khó tả, mười phần căm giận, năm phần xót xa, thông cảm. Cũng đúng thôi, vốn là người con mà cha yêu thương nhất trong nhà, nay lại mất đi vị trí vì một người anh trai từ trên trời rơi xuống, thì làm sao không tức tối cho được. Đang miên man suy nghĩ, chợt Ngạo Long khựng lại. Mấy người đàn bà của cha anh hay thậm chí mấy người anh em khác của anh, nói gì, làm gì, anh cũng không giận đến thế! Không chú tâm đến thế! Nhưng sao những chuyện xảy ra với cậu em út này thì lại ảnh hưởng tới anh đến vậy?
Trong lòng cảm thấy không thoải mái, Ngạo Long mở điện thoại bấm số Hiếu Kỳ, chuông vừa đổ, phía đầu bên kia đã có tiếng trả lời:
_ Mình có việc, tắt máy nhé!
.....................................………………………………..............................................................................
Chỉnh sửa: [email protected]
[Kites.vn] Bài viết được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn! |
|