|
CHAP 2: DUYÊN SỐ
Seoul 1 tuần sau:
Sau cơn mưa như trút nước, thủ đô Seoul dường như bừng tỉnh dưới ánh mặt trời. Những tia nắng bắt đầu ló dạng sau những đám mây, soi xuống mặt đường vẫn còn loang loáng nước. Những vệt nước dài phản chiếu ánh nằng lấp lánh....phía chân trời, một dãy cầu vồng hiện lên rực rỡ...
Giữa quang cảnh lấp lánh ánh sáng ấy, một chàng trai với đôi mắt sáng ngời, vừa chầm chậm rảo bước, vừa hướng mặt nhìn về phía cầu vồng, chốc chốc lại mỉm cười....mặc cho những lời bàn tán, xì xào của các cô gái xung quanh
*Woa!!! đẹp trai quá* *Như diễn viên điện ảnh vậy* *ôi! anh ơii..anh à...*
Chàng trai không mấy chú tâm về những lời bàn tán cho đến khi có tiếng gọi
_Cậu Ji Woo...........
Ngoái đầu nhìn lại phía sau...Một người cao to, lực lưỡng trong bộ Vest màu đen đang chạy đến
_Cậu đứng yên đó, tôi muốn nói chuyện....
Chưa kịp để người đàn ông hết lời, chàng trai đã co giò chạy thật nhanh khiến mọi người đều phải sửng sốt. Người đàn ông trong bộ vest đen vội vàng đuổi theo, chàng trai càng lúc càng chạy nhanh hơn, người mặc vest đen cũng lấy hết sức bình sinh đuổi theo đến cùng. Ji Woo chạy hết con phố, lòng vòng vài ngã rẽ, người đàn ông vẫn kiên quyết bám theo, vừa chạy vừa la to:
_Cậu Ji Woo...Đứng lại....
Ji Woo: (thở mạnh) Haizzz...mệt quá! Sao mà dai như đĩa vậy trời!!
Lại có thêm một tốp 3-4 người hòa cùng người đàn ông đuổi theo Ji Woo. Ji Woo nhanh chân rẽ vào một siêu thị quần áo lớn ngay góc đường gần đó, len lõi giữa nhiều người, rồi chạy thẳng đến phòng thử đồ của quầy hàng đông khách nhất. Tất cả cánh cửa đều đóng. Có một cô gái đang chuẩn bị bước vào phòng thử_phòng duy nhất trống. Không kịp suy nghĩ, đẩy nhanh cô gái vào, Ji Woo cũng nhanh chóng chui vào bên trong đóng cửa lại. Bên ngoài có tiếng người:
_Alô! Dạ, thưa Chủ Tịch...Đã tìm thấy...Dạ! Xin lỗi Chủ Tịch, lại để mất dấu rồi ạ...Em rất xin lỗi...Dạ...Dạ...Em sẽ về ngay
_Chúng ta đi thôi
*****
Rosy đang chuẩn bị thử đồ thì bị một người lạ mặt đẩy vào phòng thử, chưa kịp định thần thì đã bị bịt miệng. Người thanh niên đưa tay lên miệng ra dấu cho cô im lặng, rồi từ từ buông tay đang giữ miệng cô xuống. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đoán được những người đang nói ngoài kia chắc là đang tìm anh chàng này. Nhìn khuôn mặt anh ta, Rosy ngẩn người mất vài giây trước vẽ đẹp hút hồn đó, cô mau chóng trấn tĩnh lại và cất tiếng:
_Tôi đi ra được chưa???
_À...xin lỗi (đưa tay vặn nắm cửa đẩy ra)
_Anh làm gì mà bị bọn người kia truy đuổi phải trốn vậy?
_Bọn người nào? Tôi chỉ đùa cô chút thôi.
_Đùa tôi á....Anh nghĩ chỗ này là chỗ để anh đùa sao?
_Chỗ nào là chỗ nào? Tại sao ko được đùa ở đây (nhướng mày cùng một nụ cười)
_(chỉ chỉ ngón tay ra xung quanh) Đây là khu vực bán đồ bikini nữ đấy...ko nhìn thấy à...
_(Đơ ra, há hốc mồm nhìn xung quanh nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh)
Tôi đi mua quà cho bạn gái...Cũng thường thôi mà
_Nhưng anh chui vào phòng thử của tôi là không bình thường.
_Thế à! Ai nhìn thấy nhỉ? là con mắt nào thấy tôi vào theo cô vậy???
_ Anh................!!!
_Lời cô nói căn bản là không có cơ sở, vì tôi đang đứng đây, không phải trong phòng thử.
Với lại một người đẹp trai như tôi, tuyệt đối không để ý đến một người mặc size áo cỡ A như cô (liếc liếc xuống tay Rosy)
_( *lúng túng* giấu vội chiếc áo lót trên tay ra sau lưng) Ai bảo anh thế!
_(đặt tay lên môi và mỉm cười) Dù sao cũng cám ơn cô nhé! (rồi bỏ đi, nhưng không quên ngoảnh đầu lại cùng 1 cái nháy mắt)
_Her.....her.......(sao tự nhiên ko nói được thế này, tức quá)
*****
Công viên trung tâm Seoul
Nằm dài trên bãi cỏ, hít hà không khí trong lành, nghe tiếng chim hót, Jang Joong sảng khoái duỗi chân, ngẩng mặt lên trời ngắm những đám mây bay lơ lửng, ngắm chiếc cầu vồng lung linh huyền ảo, đôi mắt xa xăm, anh nở một nụ cười thật tươi. Cây mùa thu lá vàng rực, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua làm những chiếc lá rơi lả tả xuống khuôn mặt xinh đẹp như hoa của anh. Jang Joong im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó. Bỗng chuông dt reo, anh ngồi bật dậy:
.- Alô....em đang bận...giải quyết sau đi....Phải......em biết rồi....
Chẳng phải tuần trước ở Busan anh làm rất tốt sao!
Công việc khó khăn thế mà anh chỉ giải quyết trong 3 ngày, lần này anh giúp em luôn đi...ừm..em biết rồi
Jang Joong cúp máy, lại mỉm cười, thế là có một ngày thảnh thơi, anh ngồi dậy đi dạo. Hôm nay anh tự thưởng cho mình một ngày phép đặc biệt, anh đi lòng vòng công viên....Xung quanh anh bao cô gái vây quanh trầm trồ khen ngợi. Anh đã quá quen với cảm giác này, vì là 1 người nổi tiếng vừa có tiền, vừa có quyền lại được cái mã như anh thì chuyện được chú ý cũng là bình thường thôi. Nhưng với anh, chưa có người con gái nào thật sự làm anh chú ý.....hay lọt vào mắt anh cả. Anh cố đi vào những chỗ khuất, ít người để tránh cái nhìn đeo bám của những cô gái. Bất giác "BỐP" anh bị 1 cú đau điếng vào đầu, hình như có vật gì đập trúng...anh choáng váng ngồi xuống....một quả táo vỡ lăng long lóc
Từ xa có tiếng 1 cô gái la lên, trúng người ta rồi, Sunny ngốc ạ, đã bảo mà...
Sunny, Yo, Daisy cùng chạy lại phía Jang Joong....
- Anh có sao không?? (Daisy lên tiếng)
- Chúng tôi xin lỗi nhé (Yo tiếp lời)...(quay sang Sunny mắng)...Đã bảo đừng có đá mà...
chuyện Rosy kể, tức, ấm ức thì mắc gì cậu mà cậu trút giận lên quả táo.
- Ứ.....Tại tức bà Rosy bị trai quyến rũ mà ko cho 1 trận thui.....
- (Jang Joong lên tiếng đỡ lời) Tôi không sao đâu, chỉ hơi choáng thôi....(ngẩng mặt lên)
Ngay lập tức 3 cô gái như bị thôi miên, ngẩng người ra trước anh chàng họ Jang....Sunny nhanh nhảu:
- Đi bác sĩ anh nhá, em xin lỗi, nên đến bệnh viện anh ạ...em đỡ anh
- (Jang Joong loạng choạng đứng dậy) Không đáng ngại đâu, tôi ngồi 1 tí là bình thường thôi.
- (Yo chết lặng) Anh.............!!!(lấy chiếc khăn trong túi ra chậm vết thương trên trán JJ)
- (JJ nắm lấy chiếc khăn trong khoảnh khắc chạm vào tay Yo) Để tôi!
Yo rút tay lại không giấu được vẽ lúng túng.
- (Daisy nãy giờ bần thần giờ mới lên tiếng) Anh tên gì ạ? Nhà ở đâu bọn em đưa anh về nhé!
- (JJ nhăn nhó) Tôi có thể tự về được...các cô không biết tôi thật à....
- Sunny: Tụi em vừa đến HQ không bao lâu, nên không biết gì cả, anh là diễn viên nổi tiếng hả!
- JJ: Không phải....thôi bỏ đi...tôi tên Jang Joong, hy vọng không phải gặp lại các cô kiểu này....
- Sunny: Anh giữ số đt của em này, có chuyện gì thì điện cho em nhé
- JJ: Ừm......Chào các cô
_Chào Anh
Yo cũng muốn cất tiếng chào JJ nhưng lại chẳng có cách nào mở miệng được, nhìn theo bóng JJ đi khuất Yo cảm thấy lòng mình trống trãi. Có lẽ sẽ không có dịp gặp lại anh ấy nữa. Daisy níu tay Yo thở dài.....đẹp trai thật, bao giờ mình mới tìm được người đàn ông như thế chứ. Yo cúi mặt không nói.....Sunny nhảy cẫng lên...
" Ôi người đẹp mà tên cũng đẹp, em sẽ nhớ anh mãi thôi, Daisy à, em đã gặp tình yêu sét đánh rồi đó"
- Daisy: ừ...có lẽ chúng ta cùng bị cảm thật rồi.....
-Sunny: Không được, em đã đá cú đó mà, đó là duyên phận của tụi em....
"Yo à, tớ đã tìm được mục tiêu của đời mình rồi....haha, hy vọng anh ấy sẽ điện thoại"
Yo im lặng.....không hy vọng lắm vào cuộc tương phùng.....chỉ hy vọng anh ấy sẽ không bị đau, không có chuyện gì.....Phải....có lẽ đó là duyên số của Sunny...không phải của Yo.....bất giác cô sờ tim mình, nó đã đập loạn nhịp từ khi nào....
|
|