Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lusa197
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Bảo Bối Lên Nhầm Giường | Tạp Nhi (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2013 20:09:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6



Bùi Bội nuốt không trôi cục tức này, mới một ngày mà thôi, mà con cùng Cổ Việt Trì chuyện trò lại hợp nhau như vậy, hoàn toàn coi thường tồn tại của cô

Cô trở lại phòng ngồi trước bàn trang điểm, nhịn không được nói thầm oán giận. “Có ba ba sẽ quên mất mẹ.”

Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên lộ ra một khuôn mặt làm cho người ta hoảng sợ, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn dung nhan của mình phản chiếu trong gương.

Chẳng qua mới một đêm không ngủ tốt mà thôi, mắt trở nên thâm đen, con so sánh cô với gấu mèo là tốt lắm rồi, ít nhất đôi mắt đen của gấu mèo vô cùng đáng yêu. Mà cô có được như vậy đâu, mắt của cô giống như được bút màu tô đen lên thô.

Bỗng nhiên, cửa phòng chuyển động làm kinh động đến cô.

Lập tức cô quay đầu nhìn về cửa phòng. “Ai?”

“Là anh.” Cửa bị đẩy ra, xuất hiện một thân hình cao lớn.

Bỗng dưng toàn thân Bùi Bội cứng ngắc. “Đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi.”

Anh dừng lại nở một nụ cười sáng lạn, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến sau lưng cô rồi đặt tay lên hai vai cô. “Có muốn ăn chút gì không?”

“Không cần, tôi không muốn ăn gì hết.” Bùi Bội vặn vẹo bả vai muốn hất tay anh ra nhưng vô ích.

Cổ Việt Trì lắc đầu nói mỉa mai. “Muốn tuyệt thực để kháng nghị sao? Tiểu ngu ngốc của anh đừng ngu ngốc như vậy, bất kể em dung thủ đoạn gì cũng không thể đuổi anh đi khỏi nhà này.”

Nhà? Đây là nhà của cô, không phải của anh ta

Đột nhiên Bùi Bội nhảy dựng lên, đồng thời hất luôn cái tay trên vai cô. “Nơi đây không phải là nhà của anh.”

Anh im lặng, ánh mắt cô xem xét khuôn mặt của anh, vẻ mặt anh ta hiện rõ ràng rất thú vị, làm cho Bùi Bội hiểu ra là anh ta đang cố chọc giận cô.

Lúc anh ta chưa xuất hiện, tuy tính tình của cô không trầm ổn cho lắm nhưng ít ra cũng khống chế được cảm xúc.

Bùi Bội vội vàng thu lại cảm xúc không khống chế được của mình .“Mời anh đi ra khỏi phòng của tôi, hiện tại tôi muốn ở một mình.”

Anh làm bộ như không nghe thấy, cũng không liếc mắt nhìn cô một cái, liền tự mình đi đến tủ quần áo của cô.

Bùi Bội nhìn anh ta đưa tay vào tủ quần áo, chỉ chốc lát sau, tay anh cầm một ít quần áo sau đó đặt ở trên giường—áo sơ mi, quần dài, nội y.

Bùi Bội trợn mắt lên, cảm thấy mặt mình sắp nóng lên. “Anh làm cái gì vậy?”

Cổ Việt Trì xoay người nhìn cô, nhướn một mi lên. “Anh hẹn Sái Ảnh đến nhà chơi chẳng lẽ em định mang áo ngủ gặp khách sao?”

Trong lúc nhất thời Bùi Bội còn đang mơ hồ. “Anh hẹn Sái Ảnh?”

“Trao đổi một số chuyện liên quan đến miếu nữ thần.” Anh nhún nhún vai, mỉm cười thực tự nhiên.

“Bàn chuyện ở nhà của tôi?” Nháy mắt cô tức giận hét lên.

Cổ Việt Trì như không nhìn thấy cô đang tức giận, kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm. “Hiện tại anh ở đây, không bàn chuyện ở đây thì bàn ở đâu chứ? Dù sao thì còn cần em có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo giúp anh nữa.”

Cô khiêu khích nhìn anh. “Tôi không có khả năng cung cấp ý kiến gì cả.”

“Không quan trọng, em không cung cấp ý kiến cũng không sao, chỉ cần em đừng mang áo ngủ tiếp khách là được.” Anh vẫn tươi cười hoàn mỹ với cô.

Cô cúi đầu nhìn áo ngủ rộng thùng thình trên người mình, đúng lý hợp tình ngẩng đầu lên. “Vì sao tôi mang áo ngủ lại không thể gặp khách  Dù sao Sái Ảnh cũng không phải là người xa lạ, tôi và Sái Ảnh là anh em, tôi tin Sái Ảnh sẽ không có ý kiến khi tôi mang áo ngủ gặp anh ta.”

“Đương nhiên cậu ta sẽ không để ý, nếu hôm nay em là một phụ nữ bình thường thì anh cũng không để ý, nhưng anh đã xem em như vợ của anh nên anh không thể không để ý.” Cổ Việt Trì mang ý cười nhìn thẳng cô.

Cô bị chọc giận nên cực lực đánh trả. “Tôi không phải là vợ của anh, đời này cũng không có khả năng trở thành vợ của anh, anh đừng có vọng thưởng!”

“Ai…” Anh lắc đầu thở dài. “Thật sự là một người phụ nữ quật cường.”

Bất ngờ hai tay anh ôm lấy cô, còn cô giống như búp bê bị ôm vào lòng, ánh mắt của anh chậm rãi đảo qua mặt cô, ánh mắt nóng như lửa, nhìn đến đâu thì nới đấy bốc cháy.

Toàn thân Bùi Bội khốn đốn khô nóng.

“Anh không muốn nhìn bà xã của mình không mặc nội y gặp khách.”

Thì ra anh ta nhìn thấy cô không mặc nội y.

Mặt của cô đột nhiên nóng lên .“Được rồi, buông tôi ra, tôi muốn thay quần áo.”

Cổ Việt Trì lưu luyến cúi xuống hôn môi cô mới buông cô ra. “Thay đồ nhanh đi, Sái Ảnh đến bây giờ đó.”

Anh quay đầu đi đến cửa phòng, tay nhẹ nhàng vặn nắm cửa, tiếp theo nở nụ cười thanh thúy, tuy rằng rất nhẹ nhưng không tránh được lỗ tai của Bùi Bội.

Bùi Bội ngây ngốc nhìn cửa phòng chậm rãi khép lại, đột nhiên trong lòng cô có cảm xúc là lạ, nhớ đến vòng ôm của anh, nhớ đến khi cô dựa vào tấm lưng cường tráng ấm áp của anh.

Kỳ thật cô để tay lên ngực tự hỏi, mười năm qua, cô vẫn không tưởng nhớ đến anh ta sao? Lúc ấy cô không biết anh, nhưng anh ta là người đàn ông duy nhất của đời cô. Khi cô rời đi ngoài trời đã có chút ánh sáng nên cô nhìn thấy khuôn mặt của anh, đập vào mắt là khuôn mặt rất tuấn mỹ, rồi giây sau không tự giác mà yêu anh, nhưng ngại gia cảnh đặc biệt của cô nên cô không giám vọng tưởng, chỉ biết buồn bã lẳng lặng rời đi. Sau đó cô phát hiện mình mang thai, là con của anh, tin vui này bù lại sự nhớ thương của cô đối với anh.

Mười năm sau vô tình gặp lại nhau, cô cũng không tự giác dựng lên bức tường ngăn cản anh, không phải cô cố ý mà đó chỉ là hành vi phản xạ theo bản năng. Cô rất vui khi thấy anh xuất hiện, nhưng lại rất lo lắng anh mang bảo bối của cô đi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2013 20:10:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7.1



Hai người lớn, một trẻ nhỏ cùng nhau ngồi vây quanh bàn trà ở phòng khách, tập trung tinh thần thảo luận công việc, bỗng nhiên Bùi Bội xuất hiện làm kinh động đến ba người ngồi ở phòng khách, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cô.

“Hi, mẹ tiểu thư Bùi Bội.” Giọng nói Bùi Tòng Ngạn lanh lảnh kêu lên.

Sái Ảnh thì mỉm cười. “Sớm.”

Còn Cổ Việt Trì không nói chỉ cười nhẹ một cái, trong mắt ngoài tán thưởng còn có một tia tình ý dạt dào.

Bùi Bội hít  một hơi thật sâu. “Mọi người cứ làm việc đi, tôi không quấy rầy.” Cô xoay người cố ý né tránh, đột nhiên một bàn tay to giữ chặt cô, chặn lại ý đồ của cô.

Anh nhìn cô căng thẳng. “Mặc dù không muốn cho ý kiến gì nhưng anh vẫn hy vọng em gia nhập với bọn anh, nghe một chút kế hoạch của bọn anh.”

“Đúng vậy, mẹ có kinh nghiệm phong phú về bảo vật như vậy, con tin mẹ có thể cho chúng ta một chút ý kiến đáng giá.” Bùi Tòng Ngạn đứng bên cạnh hỗ trợ ba ba một tay.

Đúng là đứa con gian manh, tưởng cô mắc câu chắc?

“Tôi rất ngu xuẩn nên không có ý kiến gì hay ho.” Bùi Bội kiên quyết không làm.

Cổ Việt Trì biết cô đang cố ý chọc giận anh, liền mím miệng mỉm cười vô hại. “Cho dù không có ý kiến gì, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể ngồi xuống nghe một chút, dù sao đi nữa thì Tòng Ngạn cũng quyết định theo anh đi tìm bảo vật.”

Cái gì? Bùi Bội giật mình mở mắt to trừng con. “Thật vậy chăng?”

Bùi Tòng Ngạn không chút dấu giếm gật đầu. “Con cảm thấy chuyến đi này là một thám hiểm thú vị.”

“Thú vị?” Bùi Bội không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, lập tức cúi đầu lý luận với con. “Lúc trước không phải con nói Liêu Ninh là địa phương chim không sinh sản nổi hay sao, bây giờ làm sao vậy, chỉ chớp mắt một cái Liêu Ninh đã biến thành một địa phương xinh đẹp rồi sao?”

“Mẹ à, mẹ đừng hiểu lầm ý của con, con nói chuyến đi này thám hiểm sẽ rất thú vị, cũng chưa nói địa phương đó đẹp không tả xiết.” Lập tức Bùi Tòng Ngạn sửa lời của mẹ nó.

Con lập tức phản bác làm cho Bùi Bội tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. “Tùy con, dù sao mẹ cũng không có hứng thú!”

Bùi Tòng Ngạn vận dụng chiến thuật tâm lý đánh trả lại. “Thật sự là mẹ một chút hứng thú đều không có sao? Đây chính là cơ hội thấy miếu thần một ngàn năm nha, không phải mẹ vẫn muốn đi tìm miếu thần sao? Hiện tại…”

Tiểu quỷ đáng giận! Biết rõ cô rất khát khao miếu nữ thần, lại dám lấy kế sách này ra đối phó với cô.

“Mẹ không có hứng thú, mẹ khinh thường cái miếu nữ thần gì đó.” Bùi bội dối lòng nói.

Lặng lặng xem hai mẹ con đối đáp, làm cho Cổ Việt Trì cảm thấy buồn cười, bây giờ thì anh đã rõ, anh không chỉ có một đứa con quá thông minh, mà còn có một người phụ nữ ăn giấm chua hơn mức bình thường.

Cổ Việt Trì đứng giậy đến bên cạnh Bùi Bội, mỉm cười nhìn kiều nhan đang hờn dỗi với con. “Người lớn phải có đại lượng, không nhất thiết phải hờn dỗi với một đứa trẻ.”

Bùi Bội ngẩng đầu trừng liếc Cổ Việt Trì một cái. “Đều là tại anh.”

“Được, được, đều là anh không tốt.” Cổ Việt Trì hết sức ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ Bùi Bội đang buồn bực.

Giọng nói dỗ dành ôn nhu của anh trong nháy mắt làm cho tức giận của cô vơi đi phân nửa, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. “Anh vốn đã không tốt rồi.”

Cổ Việt Trì nhìn kỹ bộ dáng hờn dỗi của cô, làm trong lòng anh thấy yêu cô hơn. Ánh mắt lợi hại chuyển động thâm tình, tay ôm lấy bả vai của cô. “Tất cả đều là anh không tốt, hiện tại mọi người đều ở đây thảo luận về miếu nữ thần, em ngồi xuống nghe một chút đi.”

Bùi Bội sớm đã kiềm chế không được, lòng đã tràn ngập hiếu kỳ, chính là sợ lòng tự trọng của mình bị chà đạp. Nếu anh ta đã khẳng khái mời cô như vậy thì sao cô lại không biết thời biết thế cấp cho anh ta một chút mặt mũi chứ?

“Tôi có thể ngồi nghe nhưng tôi tuyệt đối không tham dự vào.” Cô thanh minh trước.

“Được, em chỉ ngồi nghe, không miễn cưỡng em tham dự vào.” Cổ Việt Trì lấy lòng cô, nghe theo ý của cô.

“Ân.” Bùi Bội vui vẻ mỉm cười, lập tức tìm ngồi xuống bên cạnh con. “Mọi người nói đến chỗ nào rồi.”

Bùi Tòng Ngạn cùng Sái Ảnh trao đổi ánh mắt bỡn cợt.

Cổ Việt Trì thì âm thầm cười trộm, thấy cô và con tranh chấp thì anh đã biết cô rất có hứng thú với miếu nữ thần này, anh chỉ là cấp cho cô một bậc thang đi xuống mà thôi.

~~~o0o~~~

“Không, em cảm thấy miếu nữ thần là một quần thể kết cấu tạo nên, nói cách khác phải qua rất nhiều miếu nhỏ rồi mới đến miếu nữ thần.” Bùi Bội chậm rãi nói.

“Em xác định?” Sái Ảnh biết cô từng tham quan qua miếu nữ thần, cũng biết cô đã từng xâm nhập điều tra.

“Cháu đồng ý với cái nhìn của mẹ.” Vì giữ tín với Sái Ảnh và ba ba nên Bùi Tòng Ngạn không chút do dự đồng ý với mẹ.

“Là như thế nào?” Cổ Việt Trì từng bước tìm hiểu.

“Căn cứ vào cư dân ở địa phương, trong phạm vi năm dặm chỉ có đất trống không có một ngọn cỏ, lại phát hiện rất nhiều tảng đá hình thù kỳ quái, em nếm thử tảng đá ở vùng đất đó thì tìm ra được một chút manh mối, nhưng cuối cùng vẫn là tay không. Nhưng rồi em có phát hiện thêm một chuyện, nếu nó chính là một tòa miếu thì quá lớn, với trình độ của văn minh năm ngàn năm trước mà nói thì không thể làm được.” Bùi Bội nói ra tình hình thăm dò được.

“Ngô.” Cổ Việt Trì trầm tĩnh suy nghĩ sâu xa.

Sái Ảnh kinh ngạc khi thấy Cổ Việt Trì trầm mặc. “Việt Trì, y như anh đoán sao, tin tức bên kia là chính xác sao?”

Một nụ cười làm dịu đi vẻ kiên định trên khuôn mặt Cổ Việt Trì. “Tôi tin tưởng bên kia cung cấp tin tức là chính xác.”

“Khẳng định như vậy?” Sái Ảnh bị giọng nói chắc chắn của anh dọa cho khiếp sợ.

Cổ Việt Trì mân môi thành một đường, trầm tĩnh phân tích.

“Tôi có thể khẳng định, đối phương cũng là một nhà thám hiểm tìm kiếm bảo vật, sở dĩ đối phương có thể trong thời gian ngắn nhất báo kết quả kiểm chứng miếu nữ thần, nguyên nhân là miếu nữ thần rất to lớn, nên hắn không đủ tài chính để đào bới, đành phải nhịn đau đem bỏ thứ mình thích truyền tin tức ra ngoài.”

“Tại sao anh lại khẳng định như vậy?” Sái Ảnh tâm còn nghi vấn.

Bùi Bội gặp vẻ mặt ngây thơ của Sái Ảnh khiến cô nhịn không được che miệng mà cười.

Bùi Tòng Ngạn cũng ca than một tiếng. “Chú Sái, ngay cả người mẹ mơ hồ của cháu cũng tìm thấy miếu nữ thần huống chi là đối phương, cho nên cháu rất đồng ý với lời giải thích của ba ba.”

Một lời nói làm bừng tỉnh người trong mộng, Sái Ảnh giật mình hiểu ra rồi cười ha hả. “Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử.”

Lời này chọc giận đến Bùi Bội. “Cái gì hổ phụ vô khuyển tử, phải nói hổ mẫu vô khuyển tử.”

“Hổ mẫu vô khuyển tử, có câu thành ngữ này sao?” Sái Ảnh sửng sốt nhìn Bùi Bội.

Bùi Bội đúng lý hợp tình nói. “Trước kia không có, hiện tại có.”

Sái Ảnh và Bùi Bội nói qua nói lại, riêng hai cha con Cổ Việt Trì thì ngồi cười.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2013 20:12:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7.2



Thảo luận cả một buổi sáng, đối với miếu nữ thần biến mất một ngàn năm thì mọi người vẫn có chút chờ mong.

Cổ Việt Trì gõ từng nhịp xuống mặt bàn, mím miệng tự hỏi. “Vị trí của miếu nữ thần, mọi người có ý kiến…” Anh ngưng ánh mắt nhìn Sái Ảnh rất chăm chú. “Cậu muốn ở lại Đài Loan hay là đi theo tôi?”

Sái Ảnh cười cười, không chút suy tư trả lời. “Em nghĩ sẽ đi theo anh, em muốn thấy miếu nữ thần xuất hiện từng giây một ấy chứ.”

Tiếp theo, tầm mắt Cổ Việt Trì lướt nhanh qua Bùi Bội rồi dừng lại ở trên mặt con. “Con, con muốn thế nào?”

“Con?” Bùi Tòng Ngạn khó nén hưng phấn cười ha hả. “Đương nhiên không có lý do gì không cho con đi, hiện tại con hận không thể chắp cánh bay ngay đến Ngưu Hà Lương luôn ấy.”

Bùi Bội kinh ngạc trừng con, cư nhiên bắt đầu nịnh bợ ba ba!

“Uy, nhóc con xấu xa, không phải lúc trước con nói nơi đó chim gà đều không sinh sản được hay sao, làm sao lúc này lại sảng khoái đồng ý như vậy?”

“Cái này là nhất thời, nhất thời, không thể so sánh được.” Bùi Tòng Ngạn thong dong trả lời.

“Tới đây.” Bùi Bội đánh một cái lên đầu con không chút lưu tình.

Bùi Tòng Ngạn vô duyên vô cớ bị trúng một chưởng nên sờ sờ đầu chu miệng lên. “Quân tử động khẩu không động thủ.”

“Mẹ không phải quân tử, mẹ là nữ tử.” Liền bắt lỗi trong lời nói của con.

Nhìn hai mẹ con kỳ lạ đối đáp, khiến Cổ Việt Trì không khỏi lắc đầu. “Bùi Bội, ý em thế nào? Có nguyện ý cùng đi với bọn anh không ?.”

Rốt cuộc cũng hỏi cô!

Ngay từ đầu hỏi Sái Ảnh, kế tiếp hỏi con, cuối cùng mới hỏi cô, anh ta đem cô xếp vị trí thứ ba sao?

“Tôi không đi!” Bùi Bội khinh thường đứng dậy, chuẩn bị bước chân rời đi.

“Em không muốn đi thật sao? Miếu nữ thần không hấp dẫn được lòng hiếu kỳ của em?” Giọng nói Cổ Việt Trì trầm thấp vang lên.

Vì sao lại không hấp dẫn được lòng hiếu kỳ của cô được chứ? Năm đó nếu không bị sắc thái thần bí của miếu nữ thần hấp dẫn thì làm gì có chuyện cô có thể đến một nơi xa xôi chim không sinh sản nổi mà tìm kiếm chứ?”

Vấn đề là mặt mũi! Hai tay Bùi Bội chậm rãi nắm chặt, cắn cắn môi, âm thanh căm giận bất bình phát ra từ kẽ răng. “Không đi chính là không đi!” Cô nổi giận đùng đùng bước đi thật nhanh rời đi.

Người có mù cũng nhìn ra được kỳ thật so với bất kỳ ai cô là người muốn đi nhất, chẳng qua cô làm quá lên thôi.

“Lại buồn bực.” Cổ Việt Trì cười lạnh yếu ớt.

Sái Ảnh và Bùi Tòng Ngạn đều trưng ra vẻ mặt không giám chọc giận thêm.

Cổ Việt Trì hít một hơi thật sâu, lười nhác từ ghế đứng lên. “Vẫn là tôi đi đả thông cô ấy.”

“Tùy anh.” Sái Ảnh nhún nhún vai ý nói không còn cách nào khác.

“Xin cứ tự nhiên.” Bùi Tòng Ngạn làm ra tư thế mời đi rất kỳ quái.

Cổ Việt Trì mím miệng buồn cười, rồi ngẩng đầu bước đến phòng Bùi Bội.

~~~o0o~~~

Cổ Việt Trì đứng ở trước cửa phòng, tay cầm nắm cửa chuẩn bị mở ra, bất ngờ trong phòng lại truyền ra tiếng la tức giận.

“Cái gì chứ! Cư nhiên đem tôi xếp thứ ba, hừ!”

Nhất thời tay Cổ Việt Trì đặt ở nắm cửa liền rút về, đứng ở cạnh cửa nghe lén một chút đã.

Cô ấy buồn bực vì xếp thứ ba sao? Ngẫm lại tình hình vừa rồi, anh hỏi Sái Ảnh trước, tiếp theo là con, rồi mới đến cô ấy nha…A, thì ra cô ấy vì thứ tự mà tức giận.

Cảm xúc của cô ấy so với cô bé không khác là mấy, bất quá lại có thể chạm đến tâm của anh.

Anh giơ tay lên gõ nhẹ cửa phòng.

“Ai a?” Bùi Bội tức giận la hét.

“Là anh, em mở cửa cho anh đi.”

Không hề cảnh giác, trên cửa vang lên tiếng của đồ vật bị ném, làm cho Cổ Việt Trì chấn kinh nhảy xa khỏi cánh cửa.

“Cút ngay!” Cô quát to một tiếng.

Cổ Việt Trì lắc đầu cười khẽ. “Đừng tức giận, nhanh mở cửa cho anh vào đi.”

Giọng nói ôn hoà vẫn không buông tha khi cô cự tuyệt như thế.

“Cho anh vào ư? Mơ tưởng.” Cô sẽ không mở.

“Em cho là tấm gỗ mỏng manh này có thể ngăn được anh sao?”Cổ Việt Trì không đề cao giọng nói, vẫn là ôn nhu uy hiếp.

“Tôi cũng không tin anh có thể phá được nó.” Bùi Bội ương ngạnh khiêu khích.

Phanh! Nháy mắt một tiếng động vang trời, cửa phòng bị một lực mạnh đá văng lên tường, biến thành mảnh nhỏ nằm trên nền nhà.

Nhìn người đàn ông đứng thẳng thắn ngoài cửa, khiến cô hoàn toàn há hốc mồm ngây người.

“Anh đem cửa phòng tôi…”

“Anh đã nói qua, tấm gỗ mỏng manh này không ngăn được anh.”

“Cho dù tôi không tin thì anh cũng không được phá cửa phòng của tôi.” Bùi Bội hét lên, che dấu sợ hãi trong lòng.

Nhìn anh ta tới gần chính mình, Bùi Bội nhát gan chỉ có thể lui từng bước. “Anh cách xa tôi ra một chút.”

Cổ Việt Trì khoanh hai tay trước ngực nhìn cô đang sợ hãi nhưng lại không cam lòng yếu thế. “Rõ ràng em muốn theo mọi người đi…”

“Không, anh lầm rồi, tôi không muốn đi theo mấy người.”

“Phải không?” Cổ Việt Trì nghiền ngẫm nhìn cô.

“Đúng.” Bùi Bội hét lên, thiếu chút nữa phá hư cổ họng của mình.

“Đừng lừa gạt chính mình.” Anh nói chậm rãi , ánh mắt trào phúng mang ý cười ám chỉ cô không cần lừa dối người khác.

Cho dù chỉ lừa bản thân một lúc, nên tin tưởng ông trời không đánh cô xuống mười tám tầng địa ngục đi.

“Tôi nói không là không…”

Cổ Việt Trì cúi đầu xuống, làm cho cô kinh ngạc hai mắt sắp rớt ra đến nơi.

Anh hôn lên tóc cô, cuối cùng tới hai má đang đỏ bừng của cô.

Động tác bất ngờ như vậy làm cho Bùi Bội không thể nhúc nhích, lời nói phản bác hoàn toàn bị nuốt xuống bụng, nháy mắt toàn thân cứng ngắc.

Hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, anh còn khẽ cắn trêu chọc vành tai của cô.

Trời ạ! Căn bản cô vô lực chống cự hành động ôn nhu của anh, trong lòng lại có nai con nhảy loạn lên.

“Ngoan, đùng náo loạn, theo anh và con đi tìm tòi nghiên cứu miếu nữ thần đi.”

Hơi thở nóng rực vây quanh cô khiêu khích những cảm quan yếu ớt của cô.

“Anh hy vọng tôi đi ư?” Cô hoàn toàn bị lạc ở sự tán tỉnh ôn nhu của anh.

“Anh rất khát vọng em đồng hành cùng anh, anh không chịu đựng được mỗi phút giây không có em làm bạn.” Giọng nói trầm thấp của anh vô cùng thân thiết, bạc môi dựa vào trên môi cô, dùng hô hấp của anh nhiễu loạn hô hấp của cô, một bàn tay nắm lấy eo nhỏ, ánh mắt phá lệ trở nên thâm tình. “Anh muốn em nhắm mắt theo đuôi bên cạnh anh.”

Cái miệng nhỏ nhắn mới được mở ra lại bị che lại chặt chẽ, biện hộ hay nghi hoặc đều bị anh nuốt hết.

Kỹ xảo của anh mê hoặc làm người ta si mê như say rượu. Suy nghĩ của Bùi Bội không biết bay đến nơi nào, hoàn toàn đầu hàng trước sự ôn nhu của anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 15:43:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8.1



Đột nhiên có tiếng phá cửa làm cho Sái Ảnh và Bùi Tòng Ngạn sợ tới mức ngay lập tức chạy đến phòng Bùi Bội.

Sái Ảnh và Bùi Tòng Ngạn trốn ở một bên góc tường, đầu ló ra nhìn những mãnh gỗ nhỏ nằm trên sàn nhà.

“Oa, khí lực của ba ba thật không phải vừa nha!” Bùi Tòng Ngạn bội phục nhẹ giọng kêu lên.

Sái Ảnh ở trên đỉnh đầu thằng bé cũng nhỏ giọng cảnh cáo. “Cháu đừng khinh thường ba ba của cháu, trăm ngàn lần đừng để bề ngoài nho nhã lừa gạt.”

“Chính xác.” Nó hoàn toàn tán thành lời nói của Sái Ảnh.

Trong phòng một trận cãi nhau nay im lặng không nghe một chút âm thanh, tình thế phát triển quái dị làm hai người tò mò, vội vàng rón rén đến núp gần cửa nhìn xem.

Chỉ thấy Bùi Bội hai tay ôm lấy cổ của Cổ Việt Trì, còn hai tay Cổ Việt Trì thì gắt gao ôm chặt vòng eo Bùi Bội, đặc sắc nhất là môi của hai người đang dây dưa triền miên rất nóng bỏng…

“Oa.”

Lập tức bàn tay to của Sái Ảnh che lại tầm mắt của Bùi Tòng Ngạn, nên Bùi Tòng Ngạn chỉ nghe được giọng nói cảnh cáo. “Hình ảnh hạn chế độ tuổi, trẻ nhỏ không nên xem.” Anh ta đi lên phía trước xem, trong mắt lộ ra ý cười.

~~~o0o~~~

Vì thu xếp công việc trước khi đi Liêu Ninh nên Cổ Việt Trì phải làm việc đến tận đêm khuya mới được nghỉ ngơi.

Bùi Bội theo sát quan sát từng cử chỉ hành động của anh, phát hiện anh là người đàn ông cẩn thận đáng để người khác an tâm.

Mắt thấy sắp đến ngày khởi hành nên thừa dịp lúc anh ngủ say hết sức, Bùi Bội liền vụng trộm lẻn vào phòng của anh để thẩm duyệt lại tư liệu còn đặt trên bàn.

Thế này cô mới phát hiện, anh trừ bỏ có sưu tập một số tư liệu có liên quan đến miếu nữ thần ra, thì mọi chuyện liên quan đến chuyến đi tới Liêu Ninh đều được anh sắp xếp ổn cả, càng làm cho cô khiếp sợ hơn là anh còn chuẩn bị một máy bay tư nhân.

Cư nhiên anh có máy bay riêng?

Hai tay Bùi Bội đặt trên tài liệu, hít một hơi thật sâu, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, cô chống đối lại là một người đàn ông như thế nào?

Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện thêm một người, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô, hơi thở ấm áp phả vào gáy cô.

“Trễ như vậy còn không nghỉ ngơi, vụng trộm vào đây làm gì?”

Cô cứ nghĩ là thần không biết quỷ không hay, rốt cuộc vẫn bị phát hiện, mặc kệ, không liên quan, tùy cơ ứng biến đi.

Bùi Bội xoay người đối mặt với anh, trong phòng u ám, chỉ thấy đôi mắt đen kia rực rỡ ánh hào quang, tình hình này với một đêm mười năm trước đây…

Trong nháy mắt, chuyện xưa nhớ lại như sóng triều đánh úp lại.

Cô nhớ rõ ràng một đêm kia cùng hiện tại giống nhau, trong phòng tối thui không thấy rõ gương mặt của anh, bên hông bị một đôi tay rắn chắc như kìm kẹp, kế tiếp nhớ lại làm cho hai má cô nóng bừng lên.

“Tôi…” Cô băn khoăn đem hai tay che trước ngực, phòng ngừa chuyện đêm kia lại xảy ra một lần nữa. Mà khi tay cô đụng vào da thịt ấm áp của anh, làm cô kinh ngạc phát hiện nửa thân trên của anh trần trụi, khiến cho cô vừa thẹn vừa sợ vội vàng rút tay về.

Trong bóng đêm không nhìn được vẻ mặt bối rối của cô, nhưng khi nghe cô hít một hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng rút tay về, trong lúc vô tình như vậy lại kích thích anh.

“Sợ cái gì?”

“Tôi, tôi, tôi…” Bùi Bội kề sát trước lồng ngực rộng lớn của anh, dường như áp lực của anh đã hút hết không khí của cô. Cô khó chịu vặn vẹo eo nhỏ, nhưng vô hình đã tăng thêm ma sát làm cho độ ấm cơ thể tăng lên mấy độ.

“Đừng lộn xộn nữa.” Cổ Việt Trì gầm nhẹ, huyệt ở hai bên thái dương đập nhanh hơn, khát vọng mãnh liệt ở ngực sôi trào, vừa thống khổ vừa phấn khởi.

Chính cô đang dính trước ngực anh nhưng lại gây cho anh nhiều tra tấn như vậy.

Bảo bối trong lòng nghe lời đứng im bất động, ấm áp run run áp trước ngực anh, chậm rãi áp xuống phía dưới “Tôi không nhúc nhích.”

Cô không biết cô đã gây cho anh loại tra tấn nào đâu, thế này so với bất động càng khó chịu hơn, anh nín thở sắp muốn phá tan xương sườn mà ra. Cầu trời phù hộ trái tim của anh sẽ không bị bệnh.

Hoài nghi cùng khát vọng giống một tầng sương mù bao phủ lấy suy nghĩ của anh, anh thử thoát khỏi hoang mang này, thử thăm dò xem cô có giống anh hay không.

“Bùi Bội…” Giọng anh khàn khàn trầm thấp.

“A?”

Tựa hồ Cổ Việt Trì nhìn thấy sâu trong đôi mắt cô là khốn quẫn, nhưng chớp động lại có chút lửa tình dục.

Nhưng lửa tình này nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là cảm xúc bị nhốt cùng giãy dụa, phảng phất không thể tin vừa rồi mình đã làm cái gì, nhưng lại hiểu được mình làm cái gì mà vạn phần sợ hãi.

Bùi Bội nhanh chóng giãy thoát ra, cũng gắt gao nắm hai tay trừng anh. “Tôi chỉ nhất thời tò mò anh làm cái gì, cũng không có ý tứ gì khác.”

Cô không dám dẫm lên vết xe đổ, một lần là đủ rồi.

“Bùi Bội.” Anh khẽ vuốt hai má của cô.

Líc này đây cô tự nhiên khai ra. “Thật sự là tôi chỉ vào nhìn xem thôi.”

“Thật sự là tò mò thứ gì đó trên bàn thôi sao? Bùi Bội, đừng…”

Tay anh nhẹ vén tóc của cô, nhưng cô lại nhanh bắt lấy cổ tay anh rồi dùng lực bỏ ra.

“Không, chúng ta không thể lại một lần nữa, tôi không cần.”

Hay là cô cảm giác được áp lực thống khổ của anh ta?

Ánh mắt anh sắc bén nhìn cô. “Em nói dối, trong lòng em và thân thể của em hiểu được.”

“Im miệng!” Bùi Bội hổn hển nói.

Buồn bực của cô càng chứng minh cho phỏng đoán của anh.

“Phủ nhận?”

Tay Cổ Việt Trì bắt lấy tay cô nhưng lại thả ra.

Thủ đoạn cương ngạnh chọc giận cô chỉ làm anh đau lòng, anh suy sụp quyết định ,anh muốn đoạn tình cảm này đến một cách bình thường dựa trên tình cảm của hai bên, anh phải kiên trì đến khi cô nhận thua mới thôi.

“Vốn đã không có chuyện thì vì sao tôi phải phủ nhận?”

Trong mắt cô không có chút giận dữ giả dối, nghe ra có chút phấn khởi, không thể che dấu chính mình cũng động tình như anh.

Giọng nói ôn nhu, nhưng không có thả lỏng cường ngạnh tiến sát. “Em sợ hãi chúng ta có quan hệ xác thịt một lần nữa nên vẫn cự tuyệt trốn tránh tình cảm của mình sao?”

Bùi Bội phảng phất giống như bị anh đánh tới, kinh hách lui ra sau từng bước một. “Anh nói bậy…căn bản chúng ta không có khả năng…”

Hành động của cô làm cho anh rất khổ sở, nếu đây là báo ứng anh nhận được thì anh phải chịu được, không tiếc sinh mệnh của mình, anh nhất định phải thắng, tuyệt không để cho hai người chia lìa lần nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 15:47:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8.2



“Em sai rồi, vì sao không có khả năng,  lý trí của em bị tự tôn vây khốn cho nên không phát hiện ra tình cảm chân chính của anh.”

“Không! Chân chính của anh là ti bỉ, ngạo mạn, cùng…” Bùi Bội cực lực tìm tòi nhiều chữ nhục mạ để công kích anh “Tâm hoài bất quỹ.”

Cổ Việt Trì cười khẽ, phủ nhận lên án của cô. “Anh chỉ bị tình yêu dẫn đường thôi.”

Ôn hòa trong ánh mắt của anh đủ để dập chết thế giới trong lòng cô, hơn nữa thái độ kiên quyết, nói năng có khí phách, hiển nhiên anh chiếm thế thượng phong.

Anh ta thật yêu thương cô sao?

Bùi Bội nhất thời giãy dụa giữa bối rối và hưng phấn.

“Về phần em phát hiện những tính cách mới trên người anh, có lẽ bây giờ chính là đức hạnh của anh nên anh sẽ thẳng thắn vui vẻ chấp nhận. Bùi Bội, em nhớ kỹ lời anh nói, khi cần thiết anh sẽ không từ thủ đoạn được thứ anh muốn, trăm ngàn lần đừng quên lời cảnh cáo của anh, bất kể cái gì anh cảm thấy có hứng thú thì anh sẽ không buông tha, bao gồm cả em, bởi vì em là của anh.” Anh nghênh đón ánh mắt lăng ngốc của cô, nâng cái cằm khéo léo của cô lên. “Anh muốn tình yêu của em, muốn thể xác của em, muốn trái tim của em, thiếu một thứ đều không được.”

Lúc này đầu óc Bùi Bội bị uy hiếp mà ầm ầm rung động, cô bối rối cứu lại một chút lý trí còn sót lại của mình, vô số tình cảm trong lòng nổi lên dày vò cô.

Cô cảm thấy mình vừa vui vừa lo, không thể nào nhận. “Anh đừng nói như vậy làm tôi sợ, tôi biết anh không thèm để ý tôi, anh để ý là Tòng Ngạn.”

Nhắc tới Bùi Tòng Ngạn, đứa con thân yêu nhất của cô đã biến thành đồng minh của anh, làm cho một cỗ chua xót dâng lên trong lòng cô.

“Anh thừa nhận anh để ý Tòng Ngạn, nhưng anh lại càng để ý em hơn.” Ánh mắt thâm trầm chứa tình ý nhìn cô chăm chú.

Bùi Bội khốn đốn thấy chính mình giống như trầm xuống một đầm lầy, càng hoạt động càng làm tay chân luống cuống hơn. Cô không ngừng nuốt nước miếng, còn liếm liếm cánh môi.

Cổ Việt Trì hơi hướng về phía trước, dùng ngón tay nhẹ phẩy khuôn mặt của cô. “Bùi Bội, nói thật ra đi.” Anh nhẹ giọng nhỏ nhẹ hỏi. “Em yêu anh sao?”

Tuy rằng mười năm trước quan hệ xác thịt rồi chia lìa không có tin tức, nhưng mười năm qua cô chưa bao giờ vọng tưởng còn gặp lại anh, thậm chí là một ngày thôi.

Thương anh sao?

Bùi Bội không biết, chỉ biết là chuyện này tới quá nhanh, quá mau, quá đột ngột, khiến cô bất ngờ không kịp phòng bị.

“Anh đừng quên chúng ta vừa mới nhận thức nhau, hiện tại nói…yêu có phải nhanh quá không?” Cô kinh hoàng nhớ lại cảm giác xa lạ giữa hai người.

“Lại thế nữa.” Cổ Việt Trì tỏ vẻ khinh miệt phiền chán. “Trên đời này có một tình huống gọi là vừa gặp đã yêu.”

“Cái đó chỉ có ở tiểu thuyết mơ mộng mới xuất hiện, sự thật trong cuộc sống không…”

Một tay anh ôm cô vào ngực làm cho cô dính sát vào thân thể trần trụi của anh.

Bùi Bội sợ hãi mắt mở to chăm chú nhìn anh. “Anh…”

“Đừng tưởng rằng nó không có khả năng xuất hiện ở cuộc sống thực, sự việc như vậy đã xảy ra lâu rồi, hiện tại đang diễn ra.” Ánh mắt anh nóng cháy trừng cô.

“Không…không có khả năng…” Cô miễn cưỡng phát ra một câu ương ngạnh.

“Trên đời này không có gì là không có khả năng xảy ra.” Tay anh chỉ lướt qua tay cô rồi rất nhanh kéo cô sát hơn nữa, làm cho cô đang run nay lại run hơn nữa. “Chỉ cần em nguyện ý chấp nhận thì ngay bây giờ là thời gian để nói về vấn đề này.”

Phải không?

Bùi Bội chăm chú nhìn mặt anh lộ ra thành khẩn, thâm trầm mà tuấn mỹ, một người đàn ông bây giờ cô mới gặp lại.

“Hôn em.”

Lời mời của cô làm Cổ Việt Trì ngẩn ra !

Yêu cầu này tự nhiên như vậy, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cô muốn chứng thực kích động giấu ở trong lòng kia là do kích động hay là một phần tình ý chân thật.

Vì xác định, cô dũng cảm nhắc lại lần nữa. “Hiện tại liền hôn em…”

Cô không thể khống chế trái tim đang kinh hoảng, không ngừng liếm môi liên tục.

Anh say lòng chăm chú nhìn cô, đem má đào ửng đỏ của cô kéo lại gần, rồi cũng đặt môi xuống cánh môi mềm mại của cô, cuồng dã hôn cô.

Kỹ xảo thuần thục của anh dẫn đường cùng khiêu khích cô, làm cho cô có cảm giác như trong mơ, cả người lâng lâng, tay chân vô lực, giống như hồn phách bị câu dẫn đi mất.

Hai tay sau lưng nâng người cô lên, lửa nóng trên môi để lại dấu hôn trên người cô. Anh nghe cô không tự chủ được thở gấp, âm thanh kia làm cho người ta mất hồn, không nghi ngờ gì nữa, anh không thể khống chế dục hỏa như lửa cháy của mình.

Cơ thể khát khao dục vọng không ngừng tra tấn anh, Cổ Việt Trì quá khát vọng lập tức giải trừ lời thề kiên nhẫn, nên cởi bỏ áo quần trên người cô, để cho anh tiến vào thân thể của cô hợp nhất làm một.

Nhưng là…anh không thể làm như vậy, kia khả năng sẽ phá bỏ tín nhiệm anh mới gây dựng được đối với cô.

Anh vội vàng sắp xếp lại gọn gàng, nhịn đau một chút.

Anh nắm chặt tay cô để trước ngực của anh, dưới tay cô tim anh đang đập rất mãnh liệt. “Chúng ta còn rất nhiều thời gian, từ từ sẽ đến.”

Bùi Bội kinh ngạc khó hiểu nhìn anh.

Cái miệng của anh mở ra một nụ cười ấm áp mà yếu ớt. “Anh là một người rất có lòng tham, anh muốn toàn bộ của em, mà không phải chỉ một phần.”

Trong mắt anh có thần sắc bất đồng, từ ngày gặp lại đến nay thì chưa bao giờ trong mắt anh xuất hiện thần sắc đặc thù này.

“Ngày mai sẽ xuất phát, em đi nghỉ ngơi đi.” Anh ôn nhu hôn nhẹ lên trán của cô.

“Anh cũng đi ngủ sớm một chút.” Bùi Bội xoay người đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng chậm rãi đóng lại, lập tức anh tê liệt ngã xuống giường, dùng sức hít thở, ngón tay thì nắm chặt thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu.

Nhất thời không dập được lửa kích tình trong người thì làm sao anh có biện pháp bình yên đi vào giấc ngủ?

Thật sự là tự gây họa thì không thể sống!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 15:49:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8.3



Hôm sau.

Ngoài phòng khách truyền đến những âm thanh ầm vang ồn ào.

Cả một đêm chưa ngủ được một giấc cho ngon, khiến đầu cứ ong ong cả lên, làm cho Cổ Việt Trì tức giận ngồi dậy hét lên. “Bên ngoài ai làm ồn a? Ầm ỹ chết người!” Đầu anh sắp nổ tung rồi.

Phanh! Phanh! Phanh!

Anh không khỏi tức giận hét lên lần nữa. “Ầm ỹ cái gì…”

“Ba ba, rời giường thôi.” Bùi Tòng Ngạn ở ngoài cửa gọi xong lập tức chạy đi.

Cổ Việt trì đang muốn xả giận lại nghe giọng nói của con, không có cách nào khác đành phải ức chế cơn tức, thở phì phì. Trước kia anh tự đại lãnh ngạo không có người có thể trị được anh, nhưng ngựa bất kham thì cũng  sẽ có người chế trụ được dây cương, lập tức xuất hiện hai khắc tinh, một là Bùi Bội, hai là đứa con bảo bối Bùi Tòng Ngạn.

Cổ Việt Trì ngoan ngoãn rời đi ổ chăn ấm áp, tùy tay vớ lấy bộ áo ngủ mặc lên người, bộ dáng buồn ngủ tiêu sái đến cạnh cửa, mới mở cửa đi ra.

“Không cho phép ầm ỹ mẹ!” Phía trước truyền đến một giọng hét thật lớn.

Cổ Việt trì đứng ở cạnh cửa sửng sốt một chút, nhìn con đứng trước cửa phòng Bùi Bội, hai ngón tay dính trên hai má thè lưỡi nhăn mặt. “Trên đời này chỉ có mẹ khi rời giường là khó khăn nhất.”

Cổ Việt trì đứng ở cạnh cửa khinh gọi. “Tòng Ngạn.”

Bùi Tòng Ngạn nghe giọng ba ba, lập tức xoay người mặt mỉm cười chạy đến chỗ anh. “Ba ba, sớm.”

Cổ Việt Trì nhìn cửa phòng còn đóng kín kia một chút. “Mẹ con không chịu rời giường phải không?”

“Cũng không phải như vậy, mẹ chỉ là ngủ không ngon, ngày hôm sau tính tình liền bực bội, con đoán đêm qua mẹ ngủ không ngon.” Nó vô tội nháy mắt mấy cái, cũng vô tình tiết lộ tính tình Bùi Bội.

Thì ra ngủ không ngon không chỉ có mình anh…

Trong lòng Cổ Việt Trì biết, anh cười yếu ớt. “Hành lý đều chuẩn bị đầy đủ hết rồi sao?”

Lập tức trên mặt Bùi Tòng Ngạn lộ ra hai lúm đồng tiền sáng lạng. “Đừng quên con là nhà thám hiểm có nhiều kinh nghiệm, không cần dặn dò thì con cũng chuẩn bị đầy đủ hết, chính là…” Ánh mắt kinh ngạc đảo trên người của anh. “Ba ba thì sao? Ba ba không định mang áo ngủ mà đi đấy chứ?”

Áo ngủ?

Cổ Việt Trì cúi đầu nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người, ngực lộ ra ngoài, cảm thấy buồn cười nên hai tay chống hông, ưỡn ngực, xuất ra một tư thế. “Con không thấy ba ba mặc như thế này cũng rất suất đi?”

“Ba ba mặc cái gì cũng suất, chính là…” Bùi Tòng Ngạn chỉ tay lên ngực anh. “Ngày hôm qua ba ba bị mèo cào hay sao mà trên ngực có vết cào vậy?”

Vết cào?

Anh kinh ngạc cúi đầu xem cẩn thận, cũng không hẳn là vết cào, chỉ là trước ngực có bốn vết máu khô…Nhất định là tối qua vì Bùi Bội qua mức kích tình mà để lại dấu vết.

Anh khốn quẫn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bối rối kéo áo lại. “Không phải do mèo cào, là hôm qua ba ba không cẩn thận bị thương thôi.”

“Phải không? Xem ra giống dấu vết bị nắm hơn?” Nói dối cũng phải có kỹ xảo, lời nói dối ngây thơ này có thể lừa được hắn sao?

Aiz! Người lớn quá coi thường chỉ số thông minh của trẻ nhỏ.

“Đừng đoán mò, lại gọi mẹ con rời giường đi, nếu không lại trễ máy bay.” Anh nhìn về phòng Bùi Bội.

Bùi Tòng Ngạn cũng không ngốc để cho mặt mũi dính đầy bụi. “Con không đi, ba ba đi gọi mẹ dậy đi.” Nó ném lại củ khoai nóng, xoay người nhanh chân chạy mất.

Cổ Việt Trì tự cho mình có thể trốn được, đứng ở cửa phòng mình phun khí. “Nhóc con này chạy trốn thật là nhanh, đem phiền toái cột lên người ba ba.”

~~~o0o~~~


Cổ Việt Trì vừa đấm vừa xoa, chết tha sống kéo, thật vất vả mới lừa được Bùi Bội cách xa cái giường, nhưng tức giận trên mặt anh lại không ai giám chọc vào. Trên đường đến sân bay, trong xe bao phủ một tầng áp suất cực kỳ thấp, Bùi Tòng Ngạn cùng Sái Ảnh thông minh ngậm chặt miệng không nói một câu, bọn họ cũng không muốn chọc đến tâm bão.

Đến sân bay, Sái Ảnh cùng Bùi Tòng Ngạn thức thời cách Bùi Bội thật xa, đương nhiên quăng Bùi Bội cho Cổ Việt Trì phụ trách.

Bùi Bội tức giận cúi đầu trầm mặc.

Cổ Việt Trì đem hộ chiếu của mọi người giao cho Sái Ảnh. “Giao cho cậu đi làm thủ tục.”

Sái Ảnh tiếp nhận hộ chiếu, có thể tránh đi tâm bão này thì tự nhiên không nói hai lời. “Được.”

Bùi Tòng Ngạn thấy thế thì tạ ơn trời đã cho cơ hội an toàn tạm thời, cố ý lộ ra bộ dáng đáng thương giữ chặt góc áo Sái Ảnh. “Cháu đi cùng với chú.”

“Được, chúng ta cùng đi.” Đương nhiên Sái Ảnh biết suy nghĩ của Bùi Tòng Ngạn.

Sái Ảnh cùng Bùi Tòng Ngạn kéo hành lý đến quầy tiếp tân hàng không làm thủ tục.

Cho đến giờ phút này, biểu tình trên mặt Bùi Bội mới có chút thay đổi, giương mắt hoài nghi. “Anh đặt vé máy bay?”

Nhưng là ngày hôm qua cô rõ ràng thấy anh ta chuẩn bị máy bay tư nhân nha?

Cổ Việt Trì nhẹ nhàng cười yếu ớt. “Lúc này chúng ta đi đại lục, không phải Cao Hùng, không bay chẳng lẽ ngồi ngồi?”

“Nhưng là ngày hôm qua…”

Thì ra cô ấy phát hiện anh bí mật chuẩn bị máy bay tư nhân.

Bên môi Cổ Việt Trì lộ ra chút cười quỷ dị, ngón giữa nhẹ nhàng đè lại môi cô. “Biết rồi thì đừng nói nhiều.”

Không cần nói nhiều, là ý tứ gì?

Bùi Bội nghi hoặc khó hiểu nhìn Cổ Việt Trì. “Em không hiểu, rõ ràng anh…”

Khuôn mặt tuấn nhã của Cổ Việt Trì hiện nụ cười yếu ớt, đôi mắt ôn nhu ẩn chứa bí mật, một cái chớp mắt cũng không đổi nhìn cô. “Chính là chuẩn bị để ngăn ngừa vạn nhất, bí mật này tốt nhất nên giấu ở đáy lòng, em biết, anh biết là được rồi.”

Bùi Bội không tin. “Sái Ảnh cũng không biết?”

Anh lắc đầu mỉm cười.

Cô kinh ngạc sẵng giọng. “Có cần thiết phải bí mật như vậy không?”

“Đây là cần thiết.” Trên mặt vẫn không thay đổi ý cười quỷ dị yếu ớt.

Đây là cần thiết? Đây là ý tứ gì? Rốt cuộc Cổ Việt Trì đang tính toán cái gì nha?

Bùi Bội đoán không ra dụng ý của anh ta.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 15:50:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9.1



Từ Đài Loan đến đại lục thì phải ở Hong Kong chuyển máy bay, khi mọi người đến Liêu Ninh thì trời cũng đã tối muộn.

Ra khỏi trạm hải quan ở sân bay, Bùi Bội nhịn không được vặn vẹo thắt lưng. “Rốt cuộc đến nơi.”

Bùi Tòng Ngạn nhìn chung quanh trong chốc lát. “Vẫn là bộ dáng của một người già, một chút không thay đổi.” Khá khen cho khẩu khí của ông cụ non.

Cổ Việt Trì không nói chỉ hé miệng mỉm cười.

Đột nhiên một người đàn ông vẻ mặt như quỷ, tóc húi cua xa lạ đi đến chỗ Cổ Việt Trì. “Cổ tiên sinh.”

Sái Ảnh, Bùi Tòng Ngạn cùng Bùi Bội không khỏi giật mình ngây ngốc một chút.

Cổ Việt Trì mím miệng cười khẽ. “Tất cả đã chuẩn bị tốt rồi sao?”

“Đúng vậy, xe đang đợi ở bên ngoài.” Người đàn ông tóc húi cua cung kính nói.

Cổ Việt Trì nhìn ba người đang ngây ngốc sau lưng không khỏi tươi cười, có lẽ là do cá tính, tươi cười như vậy lại xuất hiện tự tin ngạo nghễ. “Mọi người lại đây, anh giới thiệu vị bằng hữu này.”

Bằng hữu?

Sái ảnh nắm chặt hành lý đi tới, Bùi Tòng Ngạn thì nắm chặt tay mẹ, ba người cùng nhau đi đến hướng Cổ Việt Trì.

“Nhà khảo cổ học ở Trầm Dương, Vương Dũng.” Vẻ mặt Cổ Việ Trì cẩn thận tỉ mỉ giới thiệu.

“Xin chào, tôi là Sái Ảnh, là Cổ tiên sinh…”

“Trợ lý.” Cổ Việt Trì không chút hoang mang tiếp lời.

Một chút kinh ngạc hiện nhanh trên khuôn mặt Sái Ảnh, mặc dù không biết dụng ý của Cổ Việt Trì, nhưng là anh ta vẫn vui vẻ phối hợp. “Đúng vậy, tôi là trợ lý của Cổ tiên sinh.”

“Sau này có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm Sái Ảnh.” Cổ Việt Trì trực tiếp phân công nhiệm vụ cho Sái Ảnh.

“Đúng vậy, sau này có việc gì thì cứ gặp tôi.” Sái Ảnh phối hợp vô cùng tốt.

Vương Dũng tươi cười bắt tay Sái Ảnh. “Được, sau này có việc gì tôi sẽ tìm đại ca.” Sau đó anh ta nhìn thấy Cổ Việt Trì đứng cùng Bùi Bội mà ở giữa là Bùi Tòng Ngạn nên lập tức trên mặt anh ta hiện lên chút kinh ngạc.

Một tay Cổ Việt Trì ôm bả vai Bùi Bội, một tay đặt trên vai Bùi Tòng Ngạn. “Đây là phu nhân của…”

Bùi Bội ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng trên vai lại có một lực ấn xuống ám chỉ cô.

Bùi Bội hiểu dụng ý của anh, cho dù lòng không muốn nhưng cũng không thể mất mặt, đành phải cứng đầu mỉm cười gật đầu. “Xin chào.”

“Cổ phu nhân, xin chào.” Vương Dũng thu hồi mỉm cười, cúi đầu xem xét người đứng giữa hai người lớn. “Không cần phải nói, cháu nhất định là con Cổ tiên sinh.”

Đối với đứa con thông minh này thì Cổ Việt Trì không cần ám chỉ, cũng không cần giấu giếm thân phận, bởi vì nó vốn chính là con Cổ Việt Trì.

“Xin chào, cháu gọi là Tòng Ngạn.” Vì không để ba mẹ cãi nhau trước mặt mọi người, nên nó thông minh không nói ra họ, cũng miễn cho Vương Dương nghi ngờ lung tung.

Vương Dũng ngẩng đầu, mặt mang nụ cười nhìn thẳng Cổ Việt Trì. “Trước tiên tôi đưa mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi.”

Cổ Việt Trì vui vẻ gật đầu. “Đi.”

Đoàn người Cổ Việt Trì ngủ lại tại một khách sạn thuộc hàng quốc tế.

Vương Dũng theo lời của Cổ Việt Trì đặt hai phòng khách sạn loại vip.

Đi vào một phòng khách sạn, Cổ Việt Trì tìm một sô pha ngồi xuống, Sái Ảnh, Vương Dũng cũng tự ngồi xuống.

Đang lúc Bùi Bội do dự, lơ đãng gặp ánh mắt của Cổ Việt Trì, nếu anh ta giới thiệu cô là vợ của anh ta, thì cô đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh anh ta để diễn cho xong màn này.

Cánh ta Cổ Việt Trì đặt trên lưng ghế liền chuyển qua đặt trên vai Bùi Bội, cố ý biểu hiện chồng đối với vợ vô cùng thương yêu che chở, như là một đôi vợ chồng ngọt ngào làm người ta hâm mộ.

“Vương Dũng, chuyện đào bới miếu nữ thần vẫn tiến hành thuận lợi chứ?”

Vương Dũng băn khoăn đảo mắt qua Bùi Bội và Sái Ảnh, hoang mang nhìn Cổ Việt Trì.

“Không sao, anh cứ việc nói thẳng, một người là trợ lý của tôi, một người là vợ tôi, đây không có người ngoài.” Cổ Việt Trì làm như không có việc gì nói.

“Đã tìm được chỗ, căn cứ vào địa hình của địa phương thì hẳn đó là lối vào miếu.” Vương Dũng cố lấy dũng khí nói.

Lối vào miếu nữ thần?

Nháy mắt hai mắt Bùi Bội sáng ngời, cô từng thấy di chỉ khả năng có miếu nữ thần được xây dựng ở đó, đó là vùng đất chỉ có đất trải rộng, thế nhưng Vương Dũng thần thông quảng đại có thể tìm được lối vào miếu thần.

“Thật tốt quá.” Con ngươi thâm thúy của Cổ Việt Trì lóe sáng dị thường. “Anh mời bao nhiêu nhân công đào bới?”

“Hai mươi tám người.” Vương Dũng báo cáo lại.

Cổ Việt Trì tạm dừng một chút, cụp mắt trầm tư một lát. “Khi nào chúng ta có thể đến hiện trường?”

“Muốn đi khi nào cũng được, chừng nào anh muốn đi thì có thể đi, tùy thời gian anh đi thì tôi cho người chuẩn bị xe.” Vương Dũng không chút suy nghĩ đáp lại.

“Như vậy…” Cổ Việt Trì nghiêng đầu xem xét Bùi Bội “Bà xã, ý em thế nào?”

Bà xã? Rất dễ nghe đi.

“Nếu có thể, ngày mai chúng ta qua nhìn một cái.” Chỉ mới nghe tìm được lối vào thần miếu mà Bùi Bội đã rất hưng phấn, rất muốn khẩn cấp bay qua đó nhìn một cái.

“Được rồi, vậy mai đi. Vương Dũng, phiền anh dẫn chúng tôi đi.”

“Được, tôi lập tức đi sắp xếp.” Vương Dũng đứng dậy. “Mọi người đi đường xa mệt nhọc, nay nghỉ sớm một chút, hiện tại tôi phải đi sắp xếp để ngày mai xuất phát.”

“Được, cảm ơn anh.” Cổ Việt Trì đứng dậy tiễn Vương Dũng ra tận cửa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 15:51:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9.2



Bùi Bội không kiềm chế được hưng phấn kêu to. “Cư nhiên tìm được cửa vào miếu thần!”

Đây chính là lịch sử đáng giá nhất xuất hiện, nếu thật sự đào bới được miếu nữ thần biến mất ngàn năm thì trong chốn sưu tầm bảo vật cô là người nổi danh nhất.

“Trước đừng vui mừng quá sớm.” Cổ Việt Trì tạt cho cô một chậu nước lạnh dập tắt nhiệt huyết của cô.

“Anh sao thế, lần này đến đây không phải vì miếu thần sao? Hiện tại người ta tìm được manh mối thì anh lại trưng ra bộ mặt quái dị đó là sao?”

“Rất nhiều chuyện không đơn giản như bề ngoài đâu, trong đó có rất nhiều chuyện chúng ta không thể đoán được người khác có lừa gạt mình hay không, ngày mai đi miếu nữ thần, trăm ngàn lần đừng để lộ tình cảm hưng phấn, để cho bọn họ nghĩ chúng ta là người ngoài nghề, là kẻ ngốc tìm chỗ tiêu tiền, hiểu không?” Cổ Việt Trì nghiêm giọng răn dạy.

“Con thì sao đây?” Không biết từ khi nào thì Bùi Tòng ngạn xông ra.

“Con cũng như vậy, bất quá con có nhiệm vụ quan trọng nhất.” Trong mắt thâm trầm Cổ Việt Trì lộ ra ý cười quỷ dị.

“Nhiệm vụ gì?” Vừa nghe mình có nhiệm vụ đặc biệt thì trong mắt đã hiện lên ánh sáng đắc ý.

“Ba ba muốn con chú ý đám người đào bới kia, có rất nhiều người cũng chú ý đến địa phương nhỏ này.” Cổ Việt Trì cố ý cùng con trao đổi ánh mắt.

“Con đã hiểu, con sẽ chú ý.” Bùi Tòng Ngạn cao hứng phấn chấn đáp ứng.

Làm sao anh ta có thể sai một đứa trẻ làm một nhiệm vụ nặng như vậy, mà bọn họ là người lớn chỉ làm một việc là giả ngu thôi

Bùi Bội không cho là đúng trừng Cổ Việt Trì. “Anh giao cho thằng bé làm việc này có quá nguy hiểm hay không?”

Cổ Việt Trì mỉm cười trấn an Bùi Bội. “Vì nó là một đứa trẻ nên bọn họ sẽ không chú ý đến nó, ngược lại là chúng ta thì bọn họ sẽ ngầm giám thị mỗi cử chỉ hành động của chúng ta.”

“Ân, anh cũng đồng ý với Việt Trì, đừng nhìn vào vẻ mặt đôn hậu của Vương Dũng, phòng tâm của người khác cũng không thừa.” Sái Ảnh phụ họa nói.

Nếu mọi người đều nói như vậy thì Bùi Bội đành đem khí lực chống đối nuốt trở lại trong bụng. “Hừ, tôi mới mở miệng nói với hai người hai câu, hai người đã quyết định, bất quá trước tiên là nói đến chuyện Tòng Ngạn, vạn nhất Tòng Ngạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi có chết cũng bám theo hai người không dứt!”

Cổ Việt Trì mỉm cười yếu ớt, tươi cười nhưng đầy nỗi đau. “Được.”

Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, lo sợ quát to một tiếng. “Chỉ có hai gian phòng, đêm này ngủ thế nào đây?”

Cổ Việt Trì không nhanh không chậm đứng dậy. “Con cùng Sái Ảnh một phòng, em và anh một phòng.”

Oanh ! “Em và anh ngủ một phòng?” Cư nhiên dám quang minh chính đại chiếm tiện nghi của cô.

Cổ Việt Trì ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai. “Em cũng đã tới đại lục, vợ chồng phải ngủ chung một phòng.”

“Không  Em và con một phòng, anh ngủ một phòng với Sái Ảnh.” Rõ ràng là rắp tâm, tuyệt đối cô không để như anh ta mong muốn.

“Chuyện này không thể được, lỡ ngày mai Vương Dũng đến, phát hiện vợ chồng mình phân phòng, chuyện này mà đồn ra ngoài thì…”

“Đồn cứ cho hắn đồn, có nhiều cặp vợ chồng vẫn phân phòng ngủ đấy thôi”. Rốt cuộc Bùi Bội bướng bỉnh biện hộ.

“Con không ngủ cùng phụ nữ.” Bùi Tòng Ngạn nhảy ra nói chuyện.

“Con nói cái gì ? Con nói lại lần nữa?!” Bùi Bội tức giận chậm rãi nắm chặt hai tay, mắt mở to nhìn con, mẹ hắn gặp vấn đề thất thân, cư nhiên nó đi giúp ba ba? Thật sự là cô nuôi không hắn.

“Con đã mười tuổi còn ngủ cùng mẹ, chuyện này nói ra không để họ cười mới lạ, loại chuyện mất mặt này đừng đổ lên đầu con.” Bùi Tòng Ngạn cười tươi dối trá.

“Tòng Ngạn!” Bùi Bội vì tức giận mà mặt đỏ lên.

“Còn không đi!”

Một sư tử Hà Đông rống lên thật đáng sợ, khiến Bùi Tòng Ngạn vội vàng kéo Sái Ảnh chuồn mất dạng.

“Bùi, Tòng, Ngạn.”

Bùi Bội cứ việc hét lên còn Bùi Tòng Ngạn thì cứ việc chạy đi vẫn không quay đầu.

Duy nhất chỉ có hai con ngươi đen khó có thể phát hiện ý cười lẳng lặng chăm chú nhìn cô. “Đừng hét lên, khách sạn sẽ nghĩ có chuyện xảy ra đấy.”

Bùi Bội tràn ngập tức giận không có chỗ bộc phát, mặt đỏ tai hồng xoay người nhìn chằm chằm anh. “Đừng tưởng rằng như như vậy sẽ như mong muốn của anh.”

“Như anh mong muốn?” Oan uổng, thế nhưng cô giận con lại thành đánh lên người anh.

Bùi Bội thở phì phì tiêu sái đến bên giường, hai tay phát điên kéo một cái chăn và một cái gối ném về phía anh.

Cổ Việt Trì bắt được chăn và gối.

“Tôi ngủ giường, còn anh tìm chỗ khác ngủ đi!” Tức giận lên đến đỉnh điểm cô liền nói to.

Hạ tối hậu thư?

Con ngươi Cổ Việt Trì ẩn ý cười quét một vòng trên gương mặt đang thở phì phì, đối mặt với lửa giận của cô anh vẫn vui vẻ cười như không cười. “Vâng, tuân lệnh nữ vương.”

Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của anh, tức giận của Bùi Bội không phát được, mà không phát ra thì tổn hại thân thể, đành phẫn nghẹn xoay người đến bên giường, quăng người xuống giường, kéo chăn rồi chui vào trong chăn, động tác nhanh gọn.

Xem người phụ nữ của mình hờn dỗi khiến khóe miệng Cổ Việt Trì tự nhiên khoe ra một chút ý cười.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 15:54:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9.3



Không biết là do tức giận quá hay là thế nào, mà nguyên một đêm trước cô không ngủ được, thế nên đêm nay cô ngủ bù, đêm nay Bùi Bội ngủ cực kỳ thư sướng.

Ánh mắt mơ hồ, thân hình vặn vẹo như mèo lười tham ngủ.

“Sớm.”

Tiếng nói trầm thấp dịu dàng mê người vang lên.

Tiếng nói dịu dàng đã làm thức tỉnh thần kinh, đầu óc của cô, đột nhiên cô nhớ lại, cô đang ở Trầm Dương mà không phải Đài Loan, trong phòng này còn có một người khác.

Nghĩ vậy cô ngẩng đầu, thân hình cao lớn đã đứng trước mặt cô. Anh mang áo ngủ, tóc ẩm ướt, hiển nhiên là vừa tắm xong, vạt áo ngủ trước rộng mở lộ ra vùng ngực rắn chắc.

Trái tim Bùi Bội đập dồn dập khiêu khích. “Ách…sớm.”

“Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng em khi rời giường.” Giọng nói Cổ Việt Trì đắc ý như gió xuân tháng ba, trên miệng còn mỉm cười dịu dàng, làm chết người không đền mạng.

Bùi Bội cào cào đầu tóc đang rối tung, há mồm hách xì một cái. “Như thế nào lại không dọa anh chạy?”

“Vì sao sẽ dọa anh chạy ? ” Anh cười tươi sáng lạng “Bộ dáng em tỉnh ngủ thật đáng yêu.”

Bệnh thần kinh, vừa tỉnh ngủ mà đáng yêu

Cổ Việt Trì đi đến sô pha lấy chăn và gối tối qua cô ném cho anh đưa trở lại trên giường, còn cố ý ngụy trang bộ dáng anh ngủ trên giường.

“Như vậy sẽ không làm cho người ta nghi ngờ.” Anh vỗ vỗ cái gối, bên môi giơ lên một chút mỉm cười.

“Cần phải làm như vậy sao?” Cô xem không quen anh như vậy.

“Ít nhất có thể không để người ta nghi ngờ hai chúng ta có ngủ chung hay không”. Anh nhún nhún vai.

Thật sự là cẩn thận quá độ!

“Anh vừa mới tắm xong, em cũng đi tắm đi.” Anh nhắc nhở cô.

Không cần anh nói thì cô cũng biết. “Hành lý của em đâu?”

Cổ Việt Trì nhìn về sau tủ quần áo. “Ở đằng kia.”

Bùi Bội lười biếng xốc chăn lên, hai chân đứng trên thảm, hai tay chống đỡ mép giường, cúi đầu không nhúc nhích.

Anh nhướn mi, trong mắt ý cười tà ác. “Em muốn anh ôm em đi phòng tắm phải không? Thật như vậy sao, anh phi thường vui vẻ cống hiến sức lực cho em.”

Cô miễn cưỡng ngẩng đầu, tức giận liếc mắt. “Đừng vọng tưởng.”

Anh vờ như không nghe thấy, tự mình đi đến tủ quần áo, mở tủ tìm kiếm áo quần cho cô, chỉ lát sau tay anh đã cầm đầy quần áo. “Vương Dũng đã chờ ở dưới lầu, tốt nhất em nhanh lên một chút.”

“Khiến cho anh ta chờ thì thế nào…” Cô hờn dỗi.

Anh đi đến bên giường, để toàn bộ áo quần lên trên giường. “Thời gian chính là tiền tài, cho nên tốt nhất em nên chạy nhanh vào phòng tắm đi, hiện tại anh muốn mặc quần áo.” Giọng anh kiên định.

Anh càng thúc giục, cô càng cố ý kéo dài thời gian. “Anh mặc quần áo của anh, em cũng không gây trở ngại gì cho anh.”

Anh nhướn một bên mày rậm, nhún nhún vai, liếc cô một cái đầy hứng thú, sau đó dùng tay cởi dây lưng áo ngủ, quẳng cho cô một nụ cười. “Em muốn nhìn thì anh đây cực kỳ hoan nghênh.”

Cổ Việt Trì cởi bỏ dây lưng, lập tức áo ngủ đi xuống…

Anh thật sự cởi áo quần trước mặt cô a!

“Biến thái, cuồng ở trần.” Bùi Bội hét lên một tiếng, hốt hoảng chạy đến phòng tắm, đóng rầm cửa lại. “Làm sao anh ta có thể…” Tim đập gia tốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên.

Mặc kệ thế nào, hiện tại cô đã muốn ở trong phòng tắm, cô tính tắm rửa thật tốt, dập tắt lửa nóng khiến toàn thân cô khô nóng lên.

Mở vòi hoa sen ra, cô chuẩn bị cởi quần áo, cô mới nhớ tới vừa rồi vội vàng chạy vào phòng tắm nên đã quên lấy áo quần sạch theo.

Bây giờ đi ra ngoài lỡ anh ta đang lõa thể…

Trời ạ! Cái này không biết nên như thế nào cho phải a? Ai, tiến thoái lưỡng nan!

Dúng kế này đi…Cô cứng rắn da đầu lấy tay gõ cửa phòng tắm, ý muốn anh chú ý, sau đó nói to. “Phiền anh lấy hành lý lại đây giùm em.”

Im lặng một lúc rốt cuộc cũng có lời đáp lại. “Chính mình đi ra lấy.”

Đáng giận! “Bây giờ em không thể ra.” Bùi Bội hổn hển hét lên.

Lại là im lặng.

Đột nhiên, cửa phòng tắm truyền đến hai tiếng gõ, làm cho cô sợ hãi lùi ra xa.

“Hành lý của em ngay tại cửa, với tay ra là có thể lấy được.”

Cô cẩn thận hé ra cánh cửa, lén lút xem bên ngoài, sau đó tay nắm chắc hành lý trên sàn nhà rồi rút lui rất nhanh, giống như sợ anh thừa cơ bắt lấy cô.

Cho dù biết ý tưởng này thật buồn cười, nhưng ngẫm lại, tối hôm qua chỉ có anh và cô ở cùng một phòng, cô nam quả nữ, nếu như anh muốn xâm phạm cô thì tối hôm qua đã giáo huấn cô rồi, giống như mười năm trước, không chỉ là suốt đời khó quên mà còn giống như bóng ma vĩnh viễn đi theo.

~~~o0o~~~


Khi Bùi Bội mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Cổ Việt Trì thảnh thơi tựa trên tường cạnh phòng tắm, thì thái độ thư thái biến thành cương ngạnh.

Vẻ mặt Cổ Việt Trì mang một chút thưởng thức đánh giá cô, cô chọn một bộ đi công tác thật nhàn nhã, tóc búi cao, chỉnh thể phối hợp coi như khéo.

“Thật sự chúng ta có một chút tâm ý tương thông.”

Cô bình tĩnh ngắm nhìn áo quần của anh, thế nhưng anh cũng mặc một bộ áo quần vải bố nhàn nhã, trong phút chốc, cô không biết nên ca ngợi phụ họa vào hay là ảo não chính mình lại đi nhìn anh ta mặc quần áo gì.

Cô tức giận trừng anh một cái. “Đừng nghĩ mặt anh thiếp vàng, ai tâm ý tương thông với anh chứ? Chính là không khéo em chọn trúng bộ này mà thôi.”

Cổ Việt Trì cụp mắt xuống giấu đi ý cười trêu chọc cô. “Được, được, được, tùy em nói, thời gian không còn sớm, anh nghĩ mọi người chờ dưới sảnh đã hết kiên nhẫn rồi.”

Bùi Bội giận đỏ mặt cầm cái mũ bên cạnh lên, dùng sức bước thật nhanh đến bên cửa, mở cửa ra, cô căm tức quay đầu nhìn Cổ Việt Trì còn đang đứng bất động.

“Không phải anh nói bọn họ chờ đã hết kiên nhẫn rồi sao, giờ anh còn đứng đó làm gì?”

Cổ Việt Trì gợi lên môi cười, bước đi đến trước mặt cô, dịu dàng ca ngợi. “Hôm nay em đẹp quá.” Dứt lời, anh lướt qua cô ra khỏi phòng trước.

Nháy mắt toàn thân Bùi Bội cương lên một chút, hai má khô nóng, trái tim lại bắt đầu nhảy loạn nhịp.

Cảm giác cuồng loạn thế này làm cho cô cảm thấy phiền chán nhưng lại thấy vui trong lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 15:56:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10.1



Cùng nhau đứng trong thang máy đi xuống, hô hấp trầm ổn cùng mùi nước hoa thoang thoảng tản mạn trong không khí, thỉnh thoảng dụ dỗ cảm quan của Bùi Bội, làm cho cô không tự chủ được dựa vào anh.

Cổ Việt Trì vươn tay nhẹ nhàng ôm bả vai của cô, không nhìn đến ánh nhìn cảnh cáo tà nghễ của cô, như không có việc gì mím miệng mỉm cười. “Đừng làm hư hình tượng vợ chồng ân ái.”

Đúng rồi, phải phối hợp diễn cùng anh ta. Cô ảo não cúi đầu thu hồi tầm mắt, trong lòng lại vui vẻ nhận lấy sự che chở dịu dàng của anh. Nhiều lúc buồn vui lẫn lộn, suy nghĩ của cô đều bị anh làm đảo lộn.

Khi cửa thang máy mở ra, Sái Ảnh và Bùi Tòng Ngạn đầu tiên là sửng sốt, kinh ngạc khi thấy hai người yên ổn ở chung một chỗ, lập tức cười chế nhạo, mặc kệ hai người đó là cố ý hay là thật thì bọn họ phi thường vui vẻ khi gặp hình ảnh này.

Vương Dũng mặt mang mỉm cười vội vàng đứng dậy chào đón hai người. “Cổ tiên sinh, Cổ phu nhân.”

Cổ Việt Trì buông Bùi Bội ra đi tới phía mọi người “Thực xin lỗi để mọi người chờ lâu” Anh yêu thương sờ hai má con “Ngày hôm qua con ngủ ngon không ?”

“Rất tốt ạ, chỉ có chú Sái là khổ.” Bùi Tòng Ngạn cười mỉa mai liếc Sái Ảnh một cái.

Bất đắc dĩ Sái Ảnh thở dài, hai tay đỡ đầu. “Hiện tại thì tôi đã biết làm cha mẹ khó xử như thế nào, một buổi tối thay tiểu quỷ này đắp chăn thì cũng đến lúc trời sáng.”

“Vất vả cho cậu.” Cổ Việt Trì áy náy cười.

“Nếu như vậy thì để Tòng Ngạn ngủ với em tối nay đi.” Coi như Bùi Bội tìm được cớ tránh né Cổ Việt Trì.

“Con không cần, con tình nguyện ngủ cùng chú Sái, ít nhất chú ấy cũng nói rất nhiều chuyện xưa mà con chưa từng nghe qua.” Bùi Tòng Ngạn cố ý không cho mẹ đạt được nguyện vọng.

“Con…” Đối mặt với sự đối nghịch khắp nơi của con, khiến Bùi Bội muốn đánh một cái tát, nhưng cô lại không thể phản kích, đành thất bại rên rỉ.

Lúc này Vương Dũng đến gần. “Cổ tiên sinh, xe đã chờ ở ngoài khách sạn.”

“Được rồi, đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi, chúng ta lên đường.” Cổ Việt Trì gật gật đầu.

“Đợi chút.” Bộng nhiên Bùi Bội kêu dừng, nhất thời bốn cặp mắt liền bắn thẳng về cô, làm cho cô nản lòng cúi đầu “Em muốn uống cà phê.”

Vương Dũng bày ra bộ mặt tươi cười, ân cần hỏi. “Không thành vấn đề, phu nhân muốn uống loại gì để tôi cho người chuẩn bị.”

“Tùy tiện, chỉ cần cà phê là được.” Hiện tại cô chỉ biết dựa vào cà phê để nâng cao tinh thần và thể xác đang uể oải.

“Được, bây giờ tôi đi mua.”

Vương Dũng không nói hai lời lập tức đến quầy ba khách sạn mua cà phê cho Bùi Bội.

~~~o0o~~~


Vì quen thuộc đường đi và địa hình nên Vương Dũng lái xe, Sái Ảnh ngồi ở ghế phụ, dọc theo đường đi bụi đất bay lên, xe cứ xóc nảy mà tiến tới.

Tuy rằng đại lục đất rất rộng, nên cảnh vật cứ xoẹt qua trước mặt không hề thay đổi.

Đến ba giờ chiều, Bùi Tòng Ngạn mệt rã rời đã gối đầu lên đùi Cổ Việt Trì ngủ, Bùi Bội cũng chịu không được, cũng đã nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dường như Cổ Việt Trì thấy được cô mệt mỏi. “Tựa vào vai anh ngủ đi.” Anh vươn bàn tay to ấn đầu cô xuống bả vai của mình để cho cô có chút thoải mái.

Bùi Bội cũng biết hành động này quá mức thân thiết, nhưng cô mệt mỏi lại lười mở miệng kháng nghị nên ôn nhu dựa vào vai anh.

Cảm giác được che chở thật thoải mái…

Cổ Việt Trì yên lặng chăm chú nhìn cô, cho đến khi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên chậm rãi thả lỏng, lập tức cái miệng của anh bật ra một nụ cười.

Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái đẹp hơn cô, nhưng không thể có một người nào có thể thay vị trí cô trong lòng anh.

Tính cô thẳng thắn không một cô gái nào có thể so được, khi cô tức giận, lập tức cả người sẽ dựng lên mũi nhọn, khi thì đáng yêu ngoan ngoãn, giấu không được thiên tính của mình, tất cả tạo thành mị lực hấp dẫn kỳ lạ.

Cho tới nay, ánh mắt của anh tỏa sáng vì bảo vật cổ, phụ nữ chỉ là khách qua đường, nhưng Bùi Bội thì khác, cô đã lặng lẽ nắm giữ tâm anh, làm cho anh cam tâm tình nguyện sống chết vì cô.

Cổ Việt Trì chậm rãi dựa vào đầu cô, ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt của cô, nói rất nhỏ nhẹ. “Em đã làm cho anh không thể yêu đương bừa bãi, anh yêu em.”

“Anh nói cái gì…?” Mắt cô run run một chút, mềm mại nói lời vô nghĩa.

“Không có gì, còn chưa đến nơi, tiếp tục ngủ đi.” Tiếng nói anh mềm nhẹ trấn an.

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợp mắt một lát, trong đầu hiện lên hình ảnh cả nhà ba người sống vui vẻ, náo nhiệt, làm lòng anh tràn đầy vui mừng, khóe miệng lại nhếch lên mà cười.

“Cổ tiên sinh, đã đến rồi, ngay phía trước ấy.”

Vương Dũng la hét kinh động Cổ Việt Trì, khiến anh vội vàng mở mắt, Bùi Bội cả kinh cũng thẳng người lên.

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy cảnh vật cũng giống như mấy năm trước đây, đất trống mênh mông, lần này chỉ có thêm rất nhiều người đang đào bới mà thôi.

Cổ Việt Trì nhướn mi. “Không phải anh nói tìm được lối vào sao?”

“Chính là phỏng đoán, lần này cờ Cổ tiên sinh làm rõ, vì anh là ông chủ, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng là chúng tôi lập tức triển khai.” Vương Dũng khéo đưa đẩy nói.

Phải không? Trong lòng Cổ Việt Trì nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

Xe dừng lại trước đoàn người đào bới, Vương Dũng dẫn đầu nhảy xuống xe, lớn tiếng nói. “Cổ tiên sinh đến đây.”

Bùi Bội khó hiểu nhăn mi, cần phải tuyên bố ra như vậy sao?

Lấy tác phong làm việc của Cổ Việt Trì so với trộm cũng không khác nhau là mấy, nói ít thì tốt, đáng lẽ nên im lặng mà hành động chứ?

Cổ Việt Trì nhẹ nhàng lay tỉnh con. “Con, tỉnh tỉnh, chúng ta đã đến nơi.”

Bùi Tòng Ngạn dụi dụi mắt. “Đến rồi sao?”

Cổ Việt Trì yêu thương sờ sờ đầu con, ở bên tai con nói nhỏ. “Ân, chúng ta đã đến, con còn nhớ công tác ba ba giao cho con không?”

Bùi Tòng Ngạn nhăn cái mũi nhỏ, tà tà cười. “Đương nhiên là con nhớ rõ.”

Cổ Việt Trì không hề nhiều lời, chỉ mỉm cười sờ đầu hắn ý nói con thông minh.

“Đi thôi.” Cổ Việt Trì ra lệnh một tiếng.

Lập tức ba người lớn cùng một đứa trẻ xuống xe.

Cổ Việt Trì ở bên cạnh Bùi Bội nói nhỏ. “Giả ngu.”

Giả ngu?

Bùi Bội hiểu ra ý của anh, liền tươi cười đồng ý, thực tự nhiên ôm lấy cánh tay Cổ Việt Trì, làm cho Cổ Việt Trì kinh ngạc vì cô chủ động.

“Đừng quên, chúng ta là cặp vợ chồng ân ân ái ái.” Bùi Bội đỏ mặt tươi cười.

Cổ Việt Trì kinh hỉ xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn kia, bất luận giờ này là giả hay là thật, quyết định mang cô đến đây là đúng, ít nhất bù lại thiếu thốn trong lòng anh.

Vương Dũng ba bước cũng thành hai bước đi đến trước mặt Cổ Việt Trì, ngón tay chỉ về phía có nhiều người đào bới nhất. “Chúng tôi nghi ngờ nơi đó là lối vào miếu thần.”

“Nơi đó có gì đặc biệt sao? Nếu không vì sao anh cho rằng đó là lối vào?”  Cổ Việt Trì không khỏi đề phòng, đây là giá trị nhất , quan trọng nhất trong lịch sử.

Vương Dũng chỉ một hướng khác. “Vùng kia phát hiện có rất nhiều tượng người, nhưng phía trước này lại không phát hiện được gì, theo tình hình như vậy suy đoán ra lối vào miếu nữ thần chắc là ở phía tây.”

“Ngô.” Cổ Việt Trì nhẹ nhàng đáp.

Bùi Tòng Ngạn bày ra biểu tình chán nản, chạy đến xem mấy người cọ rửa đồ vật đào được.

“Vậy quyết định thì khi nào đào bới?” Cổ Việt Trì suy nghĩ tìm tòi đến tột cùng.

“Sẽ chờ anh ra lệnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì lập tức thi hành”. Vương Dũng nghiêm túc nói.

“Được rồi, nói nhiều không bằng hành động, hôm nay làm luôn đi.” Vẻ mặt Cổ Việt Trì không thay đổi, tâm không biết suy nghĩ cái gì.

Vương Dũng xoay người lớn tiếng nói. “Chú ý, hiện tại mọi người tạm dừng công việc, bắt đầu tập trung máy móc ở phía tây.”

Nếu tìm đúng địa phương che dấu văn hóa ngàn năm là có thể thấy ánh mặt trời.

Anh liếc Bùi Bội một cái, phát hiện trong mắt cô lóe ra ánh sáng sáng lạn, như vậy là cô cũng suy nghĩ tìm tòi đến tận cùng giống như anh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách