|
Chương 66.3 Ghen ghét
Edit: Vulacxuyenha
Beta: Run_man
Dì Hà đã dọn dẹp xong, đang đi từ trên lầu xuống.
Duật Tôn rời khỏi ghế salon “Cô ấy tỉnh chưa?”
“Dạ chưa, vẫn đang ngủ say.”
“Vậy cứ để cô ấy ngủ thêm, khi nào ăn trưa thì gọi.” Duật Tôn đi đến bàn ăn, vừa ngồi xuống thì có điện thoại.
“Alo, A Nguyên à...nói đi.”
Duật Tôn chỉ nghe, không nói câu nào. Tương Tư cố gắng dựng hai lỗ tai lên nghe ngóng, chỉ thấy y nói biết rồi xong thì cúp máy.
Quả nhiên, Cố Tiêu Tây trốn ở nhà họ Nghiêm. Duật Tôn cau mày, nhà họ Nghiêm mất trí hết rồi sao? Chứa chấp cả hung thủ giết con mình.
Y ăn vội mấy miếng rồi lên lầu.
Sanh Tiêu ngủ rất say. Thấy cô sẽ không tỉnh ngay được nên y đi vào thư phòng lấy vài thứ rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa.
Tô Nhu ở bệnh viện với Nghiêm Trạm Thanh cả đêm. Sáng sớm bà Nghiêm không yên tâm vội vàng chạy vào viện.
Bả vai cô ta mỏi nhừ, cầm túi xách tiến về chỗ đỗ xe.
Trên đường về, Tô Nhu buồn ngủ ngáp mấy lần, bất thình lình chiếc xe đằng trước phanh gấp, cô ta giật mình phanh lại ngay sát phía sau.
Cô ả còn chưa kịp hoàn hồn, cửa xe đã bật tung ra. “Cô Nghiêm, phiền cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”
Tô Nhu buộc phải nghe theo, lại không ngờ đối phương đưa cô ta đến quán trà mà Nghiêm Trạm Thanh gặp nạn. Mở cánh cửa phòng riêng ra đã thấy Duật Tôn chờ sẵn ở đó.
“Anh muốn gì?” Tô Nhu hỏi thẳng vào vấn đề.
“Cô Nghiêm khách sáo quá, dù gì trước đây chúng ta cũng từng hợp tác với nhau.” Duật Tôn ra hiệu cho Tô Nhu ngồi xuống.
Tô Nhu cố gắng bình tĩnh lại, cô ta không cần đoán cũng biết Duật Tôn tới tìm là vì chuyện của Cố Tiêu Tây.
Tô Nhu ngồi đối diện với y.
“Nghiêm thiếu thế nào rồi? Tôi đúng là tệ, thời gian qua bận quá, còn chưa đi thăm được.”
Tô Nhu xiết chặt nắm tay để trên đầu gối “Duật thiếu thật có lòng, vẫn còn nhớ tới chuyện đó.”
“Tôi đương nhiên phải nhớ rồi, càng cảm thấy không đáng thay cho anh ta, có được người vợ rộng lượng như cô Nghiêm quả là hiếm, công khai cho người đàn bà suýt hại chết chồng mình sống chung dưới một mái nhà. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu cô đang tính toán điều gì?”
Sao y biết được chuyện đó?
Tô Nhu cố giấu đi vẻ hoang mang “Anh nói gì tôi không hiểu. Không phải anh đã đưa Mạch Sanh Tiêu ra khỏi cục cảnh sát rồi sao?”
Không hổ cho câu nói, phụ nữ rất giỏi giả vờ.
Duật Tôn cười nhạt, ánh mắt càng rét lạnh “Cô là người thông minh, chẳng qua tôi chỉ thấy khó hiểu, bây giờ Nghiêm Trạm Thanh vẫn đang hôn mê, cô không thèm tính đến chuyện trả thù cho anh ta, mà vẫn có tâm tư đi đối phó với Mạch Sanh Tiêu sao? Dù anh ta có tỉnh lại, hai người họ cũng không bao giờ có khả năng quay về với nhau đâu.”
Bây giờ thì Tô Nhu đã biết rồi, tiếc là quá muộn.
“Tôi càng tò mò không biết cô đã thuyết phục cả nhà họ Nghiêm như thế nào để họ cho Cố Tiêu Tây ở lại?”
Tô Nhu cắn môi “Làm sao anh biết Cố Tiêu Tây đang ở nhà họ Nghiêm?”
“Đương nhiên là tôi có cách để biết.”
Tô Nhu nở nụ cười châm biếm “Dù anh biết cũng chẳng làm được gì. Chỉ cần Cố Tiêu Tây không ra khỏi cửa nhà họ Nghiêm thì Mạch Sanh Tiêu vẫn còn chịu tiếng oan. Duật thiếu, tôi biết anh có nhiều thủ đoạn nhưng chẳng lẽ anh không sợ gặp phải phiền toái cho bản thân sao?”
Ánh mắt Duật Tôn càng trở nên tăm tối “Cô giao Cố Tiêu Tây ra chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”
“Duật thiếu, hiện tại người bảo vệ cô ta không phải tôi, mà là bố chồng tôi. Chẳng giấu gì anh, lúc trước tôi muốn hãm hại Mạch Sanh Tiêu, nhưng sự đời chẳng lường trước được điều gì, tôi lại tự ngã vào cái bẫy do chính mình giăng ra.”
“Bố chồng cô?”
“Phải, anh cũng biết vụ án của Trạm Thanh rồi đấy, nếu Mạch Sanh Tiêu bị giam ở cục cảnh sát hai ngày, có lẽ đã nhận tội rồi. Trừ bố chồng tôi ra anh nghĩ còn ai có khả năng này?”
Duật Tôn nhướng mày “Tại sao ông ấy phải bảo vệ cô ta?”
“Rất đơn giản.” Đầu mũi Tô Nhu đắng chát “Cô ta có thai.”
Mắt y tối lại “Cô ta không sảy thai sao?”
“Không.” Tô Nhu không hề tự hỏi tại sao Duật Tôn lại biết nhiều việc đến vậy. “Chúng tôi đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra, đứa bé là con của Trạm Thanh, cho nên chúng tôi phải bảo vệ cô ta.”
Mẹ kiếp !
Thuốc Từ Khiêm nghiên cứu là cái thứ quái quỷ gì không biết!
Y ngẫm lại, Cố Tiêu Tây đang mang thai con của Nghiêm Trạm Thanh?
Cánh môi mỏng khẽ giật giật, như là y đang được nghe chuyện cười thế giới vậy.
“Anh cười cái gì?” Tô Nhu lạnh mặt.
“Tôi cười sự ngu dốt của cô.” Y nhấc chiếc chén Tử Sa(1) lên, từ tốn nhấp một ngụm trà xanh. “Cô ta nói đứa bé là con của Nghiêm Trạm Thanh, cô cũng tin là thật?”
(1) Tử Sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.
Trong lòng Tô Nhu thấy hồi hộp vô cùng “Ý anh là?”
“Chẳng lẽ cô quên rằng cô ta từng là người đàn bà của tôi sao?” Duật Tôn đặt chiếc chén Tử Sa xuống, “Nhưng đứa bé cũng không phải con tôi.”
“Vậy dựa vào cái gì mà anh dám nói nó không phải con của Trạm Thanh?”
“Tô Nhu.” Duật Tôn hơi ngả lưng ra đằng sau “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không hỏi như vậy đâu, tôi sẽ hỏi liệu anh có cách nào giúp tôi thu xếp phiền phức này không cơ?”
Một câu nói có thể thuyết phục được Tô Nhu, cô ta hơi nghếch cằm lên.
“Bởi vì đối với cô, dù đứa bé có phải là con của Nghiêm Trạm Thanh hay không đều không có lợi. Được và mất trong chuyện này không cần tôi phải phân tích, nếu đứa bé không phải con anh ta, chẳng phải cô sẽ bị nghi oan sao? Cô giấu diếm con đàn bà suýt hại chết chồng mình, thậm chí nhà họ Nghiêm của cô còn muốn bỏ tiền ra nuôi đứa con hoang của cô ta nữa.” Duật Tôn đâm trúng vào chỗ hiểm của Tô Nhu, ngôn từ sắc bén khiến cô ả không thốt nên lời.
“Nhưng mà bây giờ thì bố mẹ chồng tôi sẽ không đồng ý đâu. Dù những lời anh nói đều đúng hết nhưng đứa bé có phải con của Trạm Thanh hay không chỉ mình Cố Tiêu Tây biết.” Tô Nhu đã bình tĩnh lại, dựa vào thái độ của bà Nghiêm hiện giờ, dù cô ả có nói ra, họ cũng sẽ không cho Cố Tiêu Tây đi, nhất định sẽ để cô ta sinh đứa trẻ ra.
“Cô là người thông minh, cô muốn đưa cô ta ra khỏi nhà họ Nghiêm thì khó gì. Việc còn lại cứ để tôi lo.”
Tô Nhu chần chừ, cô ả biết thủ đoạn của Duật Tôn, đối mặt với loại người như y cần phải có 200% tinh thần mới được. “Điều này, khó thực hiện lắm, cô ta ở nhà họ Nghiêm 24/24, cần gì sẽ có người giúp việc chăm lo, vả lại, bố mẹ chồng tôi mà biết chắc lột da tôi mất.”
“Nói thật, tôi có thể khẳng định, Nghiêm Trạm Thanh và Cố Tiêu Tây chưa bao giờ ngủ với nhau.”
“Làm sao anh biết?”
“Tôi biết Nghiêm Trạm Thanh thật lòng với Mạch Sanh Tiêu.” Nếu không thì sẽ chẳng liều mạng đỡ nhát dao hộ cô ấy. “Cố Tiêu Tây là người hắn ta sắp đặt bên cạnh tôi, sao hắn có thể động đến cô ta được?”
Tô Nhu như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ, đạo lý dễ hiểu như vậy mà sao cô ả không nghĩ ra? Sau khi kết hôn với Nghiêm Trạm Thanh, cô ta và chồng vẫn cùng nhà khác ngỏ(2), hắn đối xử với cô ta còn như vậy, huống chi là Cố Tiêu Tây?
(2) Cùng nhà khác ngỏ (hay đồng sàng dị mộng): cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau. Ý nói cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc.
“Dĩ nhiên, nguyên nhân Nghiêm Trạm Thanh bị đâm rất đơn giản. Cố Tiêu Tây ở bên cạnh tôi một thời gian nên tôi biết cô ta yêu chồng cô.”
Khóe mắt Tô Nhu cay xè, Nghiêm Trạm Thanh sống hay chết còn chưa rõ, cô lại còn dẫn Cố Tiêu Tây về Nghiêm gia, ngay cả phòng tân hôn cũng để cô ta ở. C. ả thật sự muốn lột da rút xương Cố Tiêu Tây ra. “Anh định bao giờ thì hành động?”
Duật Tôn ném một phong bì dày lên bàn. “Đây là một ít quà gặp mặt, còn nếu muốn lấy những thứ hữu dụng hơn thế này, thì phải xem thái độ của cô thế nào đã.”
Tô Nhu cẩn thận mở phong bì ra, trông thấy những bức ảnh khỏa thân trên giường của Cố Tiêu Tây, khuôn mặt của người đàn ông trong ảnh nhìn rất rõ, không phải Nghiêm Trạm Thanh.
“Con điếm này!”
Vành môi mỏng cong lên, lạnh lùng xem khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ của Tô Nhu. Nếu cô ta biết người đứng đằng sau giật dây mọi chuyện là y, liệu có liều mạng với y ngay tại đây không nhỉ?
Dĩ nhiên là cô ta không biết, Tô Nhu tự cho rằng mọi chuyện xảy ra chỉ đơn giản vì yêu nên sinh hận.
Ngón trỏ xăm hình chòm sao Thương Long(3) của Duật gõ nhẹ lên bàn “Tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ, chờ tin tốt của cô.”
(3) Chòm sao Thương Long (hay chòm sao Thanh Long) tên gọi chung của 7 ngôi sao ở phía Đông trong chòm Nhị thập bát tú.
http://img.blog.zdn.vn/7972343.jpg
Tô Nhu cầm phong bì, nhét vào túi xách.
*
Về nhà, ông Nghiêm đã đi làm, bà Nghiêm đang ở bệnh viện. Ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo chỉ có ba người kể cả người giúp việc.
Tô Nhu lên lầu, chủ động mở cửa phòng. Cố Tiêu Tây ngồi yên lặng ở mép giường, cô nàng mặc một chiếc váy bầu rộng thùng thình, tóc dài xõa trên vai, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài.
Quầng mắt của cô có vệt thâm mờ mờ, từ khi rời khỏi nhà, cô thường không ngủ yên giấc. Những bức ảnh như cơn ác mộng cứ xoáy đi xoáy lại trong đầu, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng như bên bờ cái chết của ba mẹ lại khiến cô đau đớn khôn nguôi. Trong mắt cô mờ hơi nước, mũi cay cay.
Nửa tháng đã trôi qua, chắc là trường học khai giảng rồi.
Cô đoán rằng ngôi trường của cô sẽ rất đẹp. Cố Tiêu Tây háo hức đứng trước cổng trường mỹ thuật mấy lần rồi, lần nào cũng bị cánh cổng lớn chặn lại ở ngoài, dẫu vậy cô vẫn trông thấy hoa ngọc lan trắng nở trong sân trường.
Trong nhà Cố Tiêu Tây có treo mấy bức tranh, tranh cô vẽ cổng trường mỹ thuật, vẽ cây trong trường, vẽ tất cả những thứ cô có thể nhìn thấy được ở nơi đó.
Khóe miệng Cố Tiêu Tây hơi cong lên, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nặn ra nổi nụ cười, bế tắc.
Cô hối hận rồi, lúc ấy cô không nên đâm Nghiêm Trạm Thanh.
Dù ông Nghiêm đã hứa sẽ cứu cô, nhưng cô vẫn không thể ngủ yên lấy một giây một khắc. Lúc đó vì xúc động nên cô mới cầm dao muốn đâm Mạch Sanh Tiêu một nhát. Nhưng rốt cuộc thì, cô và cô ấy mới là hai người vô tội nhất.
Cố Tiêu Tây thầm hỏi. Nếu để Mạch Sanh Tiêu gánh tội thay thì nửa đời còn lại cô có thể thanh thản được không?
Tô Nhu thấy cô vẫn ngồi im, thì cười khẩy. Mới có mấy ngày mà cô nàng đã làm như mình là chủ cái nhà này rồi.
Cô ả đi dép vào phòng, Cố Tiêu Tây vội vàng lau nước mắt.
Tô Nhu dựa lưng vào bàn trang điểm, đối diện với Cố Tiêu Tây, nhìn thẳng vào cô “Cô yêu Nghiêm Trạm Thanh phải không?”
Cố Tiêu Tây rất ít khi nói chuyện cùng Tô Nhu. Cô đứng lên, bước từng bước ra ban công.
Tô Nhu nhìn theo bóng lưng cô, ánh sáng trong mắt bị thay thế bởi vẻ lo lắng.
Mấy ngày nay, Duật Tôn không hề thúc giục cô ta. Tô Nhu đang chờ đợi thời cơ để hành động.
Hết chương 66.
Cảm ơn tình yêu Vulacxuyenha nhé, chap dài nhưng đúng hẹn :)
|
|