Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
1411#
Đăng lúc 29-7-2013 21:52:28 | Chỉ xem của tác giả
haha. vui ghê. vừa được đọc chap mới vừa có tin vui là các editor chọn phương án 2, yêu lắm í hố có sâu ngàn trượng vẫn cứ nhảy vào {:156:}
Cố lên nhé :3
Luôn ủng hộ các you <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1412#
Đăng lúc 29-7-2013 22:04:36 | Chỉ xem của tác giả
không cần phải hỏi tất nhiên là hai 2 2 2 2 rồi, phương án 2 là ưu việt nhất, mới cả mình thấy có ai phàn nàn đâu, mình đọc vẫn thấy hay, vẫn thấy hiểu
ad ơi mong ad đừng để mình chờ lâu, tim mình yếu, não mình cũng yếu luôn, không đợi được lâu đâu
thanks ad nhiều nhều
iu ad nhiu nhiu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1413#
Đăng lúc 29-7-2013 23:02:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 67.2 Quả báo

Edit: Vitbauxinh_cp87

Beta: Run_man


"Cố Tiêu Tây, không ngờ gan của cô lớn như thế, có cả can đảm để bỏ trốn cơ đấy."

"Tôi biết đã rơi vào tay anh thì trốn cũng không thoát." Cố Tiêu Tây tuy sợ hãi, nhưng chân tay không hề luống cuống như lần trước.

"Đúng là cô tài giỏi quá, làm thế nào mà đứa bé trong bụng có thể thành con của Nghiêm Trạm Thanh, chuyện nực cười đó mà nhà họ Nghiêm cũng tin được.”

Sắc mặt Cố Tiêu Tây đã trắng bệch, cánh môi tái nhợt.

Duật Tôn đứng thẳng người lên, bắt được một tay Cố Tiêu Tây đặt lên mặt bàn, tay phải của y đang cầm một con dao gọt trái cây sắc lẹm, mũi dao sắc nhọn thoắt cái đã cắm vào khe hở giữa hai ngón tay của Cố Tiêu Tây, "Hôm nay để tôi cho cô biết cảm giác bị cắt ngón tay là như thế nào."

Cố Tiêu Tây cố giãy ra nhưng cổ tay đã bị Duật Tôn ghim chặt, không thể cựa quậy, "Anh, anh muốn làm gì?"

Bây giờ cô mới thấy sợ, "Đừng mà."

Tiếng thét gần như chọc thủng cả màng nhĩ, Cố Tiêu Tây lắc đầu, "Tôi hứa với anh, tôi sẽ đi tự thú, sẽ đi ngay bây giờ."

"Cô còn lựa chọn khác sao?" Khuôn mặt tuấn tú của Duật Tôn dí sát gần mặt cô, suýt thì chạm vào chóp mũi cô, "Lần này, cho dù thế nào tôi cũng phải tận mắt nhìn cô đi vào đồn cảnh sát, à mà .. Cô học vẽ, đôi bàn tay này chắc là  quan trọng lắm đúng không?”

Năm đầu ngón tay của Cố Tiêu Tây co quắp lại, nhưng chỉ co được có một nửa, “Tôi đã chẳng còn gì, anh còn muốn thế nào nữa? Xin anh đừng tàn nhẫn như vậy.."

Duật Tôn chợt nhớ tới ngày Mạch Sanh Tiêu đi ra khỏi cục cảnh sát, nửa mạng của cô đã quăng lại ở nơi đó, sự hung ác hiếm thấy nay lại xuất hiện trong đôi mắt y, tay phải của y càng đè xuống..

"A."

Cố Tiêu Tây ngẩng đầu, cổ tay đã bị kéo thẳng ra, con dao gọt trái cây đặt trên ngón tay cô, chưa dùng sức, chỉ rạch rách da, nhưng dây thần kinh ở ngón tay nối liền với tim, nước mắt cô rơi.

Điện thoại đặt trên bàn Duật Tôn reo chuông, y liếc mắt, thấy Sanh Tiêu gọi đến.

Buông con dao, y cầm điện thoại lên nghe, "A lô?"

“A lô, Duật Tôn.." Mạch Sanh Tiêu đang ngồi trên ghế sô pha. Cố Tiêu Tây có thể nhìn thấy chữ hiển thị trên màn hình điện thoại của Duật Tôn, cô biết người đang gọi là Sanh Tiêu, dù Cố Tiêu Tây chắc rằng cô ấy sẽ không cứu cô đâu, thậm chí bây giờ cô ấy còn hận không thể tống cô vào tù ngay lập tức, nhưng lúc này đây, bản năng trỗi dậy, Cố Tiêu Tây sợ hãi thét to, "Cứu với, cứu với."

Duật Tôn liếc mắt một cái, có người nhanh nhẹn bịt miệng Cố Tiêu Tây lại.

Như có sấm sét nổ vang rền trong đầu Mạch Sanh Tiêu, "Tiếng gì thế, ai đang kêu cứu vậy?"

"Em nghe lầm rồi, tôi đang ở công ty."

"Hu u" Cố Tiêu Tây khóc lóc giãy dụa, người đàn ông sau lưng ra sức ôm lấy cô.

“Tôi không nghe lầm, tôi nghe thấy có người đang kêu cứu," Mạch Sanh Tiêu đứng bật dậy khỏi ghế sôpha, "Có phải là anh tìm được Cố Tiêu Tây rồi không?"

Đôi mắt Duật Tôn mở ra, nói "Không phải."

"Tôi nhận ra đó là tiếng của cô ấy," Mạch Sanh Tiêu nhớ lại, rõ ràng đây là những thủ đoạn quen thuộc của Duật Tôn, ngực cô siết chặt lại, "Duật Tôn, Cố Tiêu Tây chưa bao giờ thật sự làm tổn thương tôi, trước đây cô ấy bị Nghiêm Trạm Thanh lợi dụng, đó cũng là bất hạnh lớn nhất của cô ấy, anh đừng như vậy có được không? Cô ấy phạm sai lầm, pháp luật sẽ nghiêm trị, đừng để hai tay anh vấy thêm máu nữa, anh bỏ qua cho cô ấy đi."

Duật Tôn ngồi trở lại ghế sôpha bằng da thật, không nói gì nữa.

Mạch Sanh Tiêu biết, nếu Duật Tôn không muốn nghe, dù cô có nói một trăm câu cũng vô dụng, "Anh về sớm được không? Trưa nay dì Hà làm sủi cảo, em bảo dì nấu thêm một ít chờ anh về ăn.”

Cô nói xong, thì cúp máy.

Bên tai vọng lại tiếng tút tút, trái tim của Duật Tôn bỗng loạn nhịp, điện thoại rời khỏi tai.

"Duật thiếu."

Duật Tôn nhướn đôi mắt nhìn Cố Tiêu Tây, y khua tay, người đàn ông bên cạnh thấy vậy, liền khom người cầm chén nước bước lại gần. Cố Tiêu Tây đoán được bên trong chén là gì, người đàn ông nọ đưa chiếc chén tới trước mặt cô,  cô nhận lấy, hơi do dự.

Từ ngày cô mang thai rất nhạy cảm, dù chưa được ba tháng nhưng đã nghe được tiếng tim thai rất khẽ. Lúc đầu, cô thấy ghét đứa bé này lắm, vậy nên chẳng giành nhiều tình cảm cho nó. Cố Tiêu Tây đưa tay vuốt ve bụng, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.

Duật Tôn không thúc giục nhưng đôi mắt nhìn cô không chớp.

Cố Tiêu Tây hiểu rất rõ cô chẳng còn con đường nào khác để lựa chọn, càng không có khả năng giữ được đứa trẻ, ngẩng cổ, không hề do dự cô uống cạn chén nước.

Khi Cố Tiêu Tây bị đưa tới cục cảnh sát vừa đúng lúc thuốc phát huy tác dụng, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, chỉ kịp nói hai chữ “tự thú” rồi ngất xỉu ở cửa đồn.

Lúc Duật Tôn về tới Hoàng Duệ Ấn Tượng thì dì Hà đang làm sủi cảo, Mạch Tương Tư phụ giúp bên cạnh, còn Sanh Tiêu thì ngồi bất động trước bàn ăn, hai tay đặt ngay ngắn ở trước mặt.  

Nghe thấy tiếng động, dì Hà ngẩng đầu, "Duật thiếu đã về rồi ạ."

Y bước từng bước đến gần, "Sao tự nhiên lại làm sủi cảo?"

"Em muốn ăn," Sanh Tiêu ngẩng mặt lên “Tự nhiên lại thấy thèm.”

Duật Tôn nâng cánh tay, lòng bàn tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cô, "Đã uống thuốc chưa?"

"Rồi ạ."

Hải Bối mới được Thư Điểm đưa về, đang cuộn tròn dưới chân Mạch Sanh Tiêu, dì Hà chuẩn bị cho sủi cảo được gói xong vào nồi, "Tương Tư, không ngờ cháu lại gói sủi cảo giỏi như vậy."

"Là mẹ dạy cháu đấy, hồi trước lúc nhà cháu làm sủi cảo, ba và Sanh Tiêu thì phụ trách ăn, còn cháu và mẹ.." Tương Tư kể, cổ họng gần như tắc nghẹn, không nói nổi nữa, cô quay mặt đi, xoay xe lăn sang chỗ khác.

Dì Hà nghe xong, thở dài, quay người đi phòng bếp.

Khóe môi Sanh Tiêu run lên, những hình ảnh ngày ấy lại ùa về, đôi mắt của cô đỏ lên, Duật Tôn thấy thế, giơ bàn tay che đi đôi mắt cô, "Nếu em khóc sẽ không tốt cho mắt đâu."

Mũi Sanh chua chát cay cay, Tương Tư vội vàng lau nước mắt, "Đều tại chị, tự nhiên lại nhớ ba mẹ."

Mạch Sanh Tiêu khẽ chạm vào mu bàn tay của Duật Tôn, kéo tay y xuống, "Chị, có phải chị cũng hay nhớ về chuyện hồi bé, nhất là từ khi em không nhìn thấy nữa đúng không?”  

Tương Tư gật gật đầu, e ngại Duật Tôn ở đây, đành phải an ủi cô, "Sanh Tiêu, dù sao mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì.”

"Đúng vậy," Duật Tôn đè tay lên bả vai Sanh Tiêu, y gật đầu, nhìn Tương Tư bằng đôi mắt sâu xa, “Tô Niên đã chết rồi, cũng coi như là đền mạng cho ba mẹ em."

Mạch Tương Tư bắt gặp ánh mắt của y, cuống quít tránh đi, ý tứ trong đôi mắt ấy, như là đã biết chuyện cô đẩy Tô Niên chết.

Sanh Tiêu sợ trong lòng chị chịu áp lực, cho nên chuyện Duật Tôn biết thủ phạm đẩy Tô Niên là Tương Tư, chưa bao giờ cô nhắc lại trước mặt chị.

Hết chương 67.2

Bình luận

Ss ơi Sửa lại nè"Mũi Sanh chua cháy cay cay" ==> Mũi Sanh Tiêu ... ạ  Đăng lúc 30-7-2013 09:41 PM
MTT bắt gặp ánh mắt của y, cuống quít tránh đi => quýt  Đăng lúc 30-7-2013 12:22 PM
tem nè ^^  Đăng lúc 29-7-2013 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1414#
Đăng lúc 29-7-2013 23:14:51 | Chỉ xem của tác giả
Anh Tôn nhà ta chap này ôi thật là đáng yêu chết đi đc, anh có tình cảm vs chị ST rồi đây mà, chị chỉ nói có một câu về ăn sủi cảo mà anh lại động lòng k xử tội bạn CTT nữa rồi, điều này chứng tỏ là anh cảm cảm nắng vs chị rồi *tung bông-tung hoa-múa múa*
Vậy là bạn CTT phải lãnh hậu quả những gì mình gây ra rồi, thôi bạn ở trong đó vài năm chuộc lại lỗi lầm đi nhé
Còn cái bà MTT cáo già này nữa, ghét ghê, anh Tôn đúng là đánh ngay vào tâm lý giết người của bà ta hừ
Thanks ekip nhà ta nhiều nhé hiii

Bình luận

Em...em vô tội tại thấy chưa có bạn nào vào ấy cái em nhảy vào lấy tem thôi mà, chị đừng ganh tị vs em, m xấu hổ lắm hí hí ^^  Đăng lúc 30-7-2013 11:47 PM
Sao hố nào cô cũng canh me mà dành đc tem thế? * ghen tị*  Đăng lúc 30-7-2013 11:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1415#
Đăng lúc 29-7-2013 23:23:03 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Sặx, DT đúng là dã man con ngan, định hủy luôn tay CTT nữa.
Mà dạo này a Tôn ngày càng ko miễn dịch được khi c ST làm nũng ý, nghe c nói về nhà ăn sủi cảo, em chờ mà tim anh đập loạn nhịp, quên luôn cả việc làm cho tay CTT tàn phế, DTđã iu ST chắc cú luôn!
Cảm ơn Vulac và run_man.
P/s: hình như đoạn cuối chương có chút nhầm lẫn, e nghĩ là 'DT nhìn Tương Tư bằng ánh mắt sâu xa... để ngầm cảnh báo TT chứ ko phải nhìnTô Nhu, mấy bạn edit coi lại có phải ko, hìhì!

Bình luận

thanks nàng nhắc nhở, mình nhận bản beta của Run xong đăng luôn chưa kịp đọc lại, thanks nhá  Đăng lúc 30-7-2013 09:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1416#
Đăng lúc 30-7-2013 11:02:53 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
"Anh về sớm được không? Trưa nay dì Hà làm sủi cảo, em bảo dì nấu thêm một ít chờ anh về ăn", nghe c ST nói xong câu này DT đơ người luôn, đúng là mật ngọt chết ruồi!
DT: "đã uống thuốc chưa?"  ST: "rồi ạ."
"Nếu em khóc sẽ không tốt cho mắt đâu".  Uầy, sao c ST tự nhiên ngoan đột xuất vậy trời, còn anh DT thì dịu dàng chưa từng thấy.
Ôi trái tim nhỏ bé của tôi.
Rất cảm ơn nhóm edit
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1417#
Đăng lúc 30-7-2013 11:40:11 | Chỉ xem của tác giả
Càng ngày đại ca Tôn càng dã man muốn hủy luôn tay CTT , sau này tay chị ST cũng bị hủy mà :(
Dạo này chị làm nũng a hơi nhiều và a có vẻ liêu xiêu đi ít nhiều rồi haha cơ mà vẫn ghét a .K biết CTT đến cục cảnh sát r có bị sao nữa k đây :( .Cái con mụ TT sao k chết đi cho rồi thâm đọc vãi ạ .
Thaks các chị edit
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1418#
Đăng lúc 30-7-2013 21:48:03 | Chỉ xem của tác giả
hjx hjx !!! Hạnh phúc phải chẳng quá mong manh :(( Nhiều lúc thấy DT cũng dịu dàng nhưng sao lại mang đến nhiều đau khổ cho St quá haizzzz. có lẽ tr của thánh yêu luôn là vậy chăng ?
Đau khổ đến chết đến nát cõi lòng rồi mới tìm thấy hạnh phúc !! Dạo này hơi nhạy cảm !!
Tks các editor nhé ! cố lên ạ <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1419#
Đăng lúc 30-7-2013 22:15:42 | Chỉ xem của tác giả
Càng ngày càng yêu anh Tôn rồi đó :"> nghe chị nói vài ba câu là mềm lòng ngay luôn đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân chỉ mong tới ngày hai người bên nhau vui vẻ hạnh phúc, mà chắc còn xa, vì chúng ta mới đi hơn 1/3 đoạn đường ^^ nhưng không sao, ngày đó rồi sẽ tới thôi
Mụ Tương Tư chắc là định làm cho Sanh Tiêu khóc để làm tổn thương mắt nè, chị ruột gì mà tàn nhẫn độc ác hết chỗ nói luôn
cảm ơn các editor nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1420#
Đăng lúc 30-7-2013 23:03:07 | Chỉ xem của tác giả
xem như CTT may mắn, may nhờ một cú điện thoại của ST mà giúp cô thoát khoải một kiếp nạn
ST quả là một người lương thiện, mặc dù bản thân bị CTT hại phải vô đồn cảnh sát thậm chí đến mạng sém chả còn nhưng vẩn rất bình tỉnh đón nhận vấn đề và biết bắt nguồn từ đâu. nói chung gieo nhân nào gặt quả ấy, ST gúp cho CTT một lần chắc chắn cô sẻ có người giúp lại cô thôi
còn bà chị TT kia nửa tính diễn cảnh chị em tình thân lấy thương cảm của DT hả, ko nói thì thôi,hể nói ra là cảm thấy bwuscj mình, ghé người phụ nữ này ghê   

Bình luận

hơ hơ ngất đi , con người ta củng có đôi khi mềm lòng mà ^^!  Đăng lúc 31-7-2013 11:58 PM
A nghe kêu về ăn sủi cảo mà tim đã đập loạn lên cả rồi, sao ta ngất ngây quá nàng ơi ^^  Đăng lúc 31-7-2013 11:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách