Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
481#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2013 12:10:51 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hì. Cảm ơn bạn nhé :)

Chap này thích nhất đoạn dt chỉnh bà chị tt. Đúng là ko gì qua đc mắt a zai.
Hôm nay bạn post hết c46 hả?
Phần còn lại mình vô cùng thích luôn. Haha

Bình luận

ồ, thì ra là thế ^^ cảm ơn bạn ^^ nghe tên quen quen mà không nhớ là ai ^^  Đăng lúc 21-4-2013 10:22 PM
TV là bạn trai Thư Điềm bạn thân của Sanh Tiêu bạn ạ  Đăng lúc 21-4-2013 09:39 PM
Tang Viêm là ai bạn nhỉ?  Đăng lúc 21-4-2013 01:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

482#
Đăng lúc 21-4-2013 12:30:15 | Chỉ xem của tác giả


Chương này đọc xong hấp dẫn thật, đoạn đầu giống như phim tình cảm vậy
Cô chơi tay trái kết hợp nhuần nhuyễn với tay phải của y, cùng hợp tấu một bản nhạc. Dì Hà tựa vào mép bàn ăn, khuôn mặt phúc hậu lộ ra tươi cười, Mạch Sanh Tiêu thuần khiết mà điềm đạm lại đáng yêu, rất xứng với Duật Tôn, trông bọn họ đẹp đôi quá.
=> Lãng mạn quá
Nếu có một ngày, em chỉ có thể chơi đàn bằng một tay, anh nhất định sẽ làm cánh tay còn lại của em
=> A Tôn tiên đoán như thần ấy nhỉ, nghĩ đến ngày đó chắc đau lòng lắm{:417:}
Đúng là k có gì có thể qua mặt a, bà TT càng k phải đối thủ
Bàn tay phải của Tương Tư trên lưng Sanh Tiêu ra sức nắm chặt, ẩn nhẫn giấu đi đau đớn, trong miệng toàn mùi tanh của máu"Yên tâm, nhất định chị sẽ đứng dậy"
đọc xong có cảm giác nổi da gà bà này tuy là chị ruột của ST mà tâm địa lại k bằng Thư Điềm và dì Hà. Con nhỏ TNN lại giỡ trò trả thù với TĐ nữa rồi, đoán là TV sẽ k mắc bẫy đâu, trong truyện này mình cũng thích cặp đôi này. Thanks Run-man và các bạn thực hiện nhé tối nay lại có chap mới hiiii

Bình luận

Bạn cười cái gì hả Run-man??????????????  Đăng lúc 21-4-2013 09:53 PM
Haha  Đăng lúc 21-4-2013 09:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

483#
Đăng lúc 21-4-2013 12:42:08 | Chỉ xem của tác giả
vulacxuyenha gửi lúc 21-4-2013 11:28
Chương 46.2: Duật Tôn, cứu em.

Editor: Vulacxuyenha

ôi giời thế là TT này giả bênh à
đúng là nham hiểm quá.dám lừa em gái phải vào tù thay mình
không hiểu nổi hai người này có phải chị em không nữa.ra tay đúng là quá tuyệt tình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

484#
Đăng lúc 21-4-2013 13:17:04 | Chỉ xem của tác giả
Ah! thì ra câu đó là Tôn ca nói thật đó nhaz!
Còn bà MTT kia nữa! có phải là chỵ của ST ko zạ? e gái mình ngoan hiền zị mà s cứ ganh tỵ, phá bĩnh ngừi ta wài ah!
TV ko phải là ngừi iêu của TĐ ah? zị pà TNN kia lại bày trò j nữa đây? s suốt ngày hại ngừi ta wài thế? rãnh rỗi sinh nông nỗi kìa!
Thix nhất cảnh Tôn ca và ST đánh đàn cùng nhau nàk!
Thanx pạn đã post truyện, cả bạn edit nữa! Moaz! {:444:}{:444:}{:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

485#
Đăng lúc 21-4-2013 14:34:15 | Chỉ xem của tác giả
Tang Viêm là người đàn ông của bạn ST mà, TNN này loằng ngoằng quá, biến mất đi cho đỡ đau đầu >"<

Bà chị TT này thủ đoạn thật. Đau thế mà vẫn giả vờ giả vịt. Đảm bảo ko qua mắt DT, nhưng cô em ST khờ quá, sự thật bày ra trước mắt mà cưa như bị mù ý >"<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

486#
Đăng lúc 21-4-2013 15:31:56 | Chỉ xem của tác giả
hihi, lại có chap mới, yay ...

Tương Tư là người nhìn thấy Duật Tôn trước tiên, y ra hiệu bảo cô ta đừng lên tiếng nhưng Tương Tư đã cố tình mở lời trước : “Anh đã về”.


Rõ ràng là cố tình, hừ, mụ già xấu xa {:422:}

“ Chúng ta cùng chơi”.


Thích nhất là cảnh này. Hai người "tâm đầu ý hợp" (đánh đàn ), lãng mạn quá.
Hehe, chưa bao giờ thấy thiếu gia Duật Tôn như thế này, có khi nào anh đã bắt đầu ... rung rinh không nhỉ?

Duật Tôn đưa hai cánh tay lên phím đàn, khóe môi mỏng nâng lên, nhìn thẳng vào Sanh Tiêu “ Nếu có một ngày, em chỉ có thể chơi đàn bằng một tay, anh nhất định sẽ làm cánh tay còn lại của em.”


Hehe, đúng là Duật Tôn nói nhưng mà không như mình dự đoán, chắc tại tưởng tượng thái quá nên ...

Mà rõ ràng mụ MTT này là có ý đồ. Có lẽ qua mắt được ST chứ làm sao lừa được anh Tôn.

Còn Tang Viêm hình như là người yêu của Thư Điềm, mà lần trước cùng sinh sự với DT, lần này mụ TNN không hiểu có ý đồ gì đây ...

Bình luận

Theo mình thấy a Tôn k chỉ rung rinh mà chắc bây giờ đang chìm trong bể yêu rồi mà k biết đấy.  Đăng lúc 21-4-2013 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

487#
Đăng lúc 21-4-2013 15:47:03 | Chỉ xem của tác giả
Bà chị Tư này để cho anh Tôn trị,anh mau mau cho cáo hồ ly lộ đuôi đi,thấy bả đóng vai bị tật nguyền chịu ủy khuất làm mình thấy sợ.{:301:}
Chị Tiêu chưa va chạm nhiều nên không biết lòng người khó dò.
Mình đang chờ bạn post tiếp đây.Thanks Run_man nhiều nhé.{:284:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

488#
Đăng lúc 21-4-2013 18:58:52 | Chỉ xem của tác giả
Haiz...truyện này tập trung quá nhiều vào âm mưu của mấy mụ đàn bà xấu xa hay ghen tị quá ghét cô ả Ngải Nhã, ghét cả bá chị Tương Tư...muốn băm hai người đó ra quá...
PS:Ta hóng hàng của các nàng

Bình luận

Còn mình thì đi đặt vũ khí, bơm hạt nhân, tên lửa đạn đạo ở TRIỀU TIÊN đây.  Đăng lúc 21-4-2013 10:37 PM
Chết với bạn này mất thôi :))))  Đăng lúc 21-4-2013 10:13 PM
Ta đang suy nghĩ coi có nên đặt thêm một số vũ khí hiện đại hơn từ chỗ anh Tề Mặc ko nè?  Đăng lúc 21-4-2013 09:57 PM
Bơm hạt nhân, tên lửa nữa cơ hiiiiiiiiiii  Đăng lúc 21-4-2013 09:54 PM
Vậy chắc ta phải mài sẵn vù khí nhỉ, đến lúc đó băm nhiệt tình...kaka  Đăng lúc 21-4-2013 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

489#
Đăng lúc 21-4-2013 21:39:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 46.3 Duật Tôn, cứu em

Editor: Vulacxuyenha

Beta: Run_man


Người đàn ông này có khuôn mặt trải đời, lúc ngồi xổm xuống có thể thấy được ẩn sau chiếc áo là một khuôn ngực cường tráng, Tô Ngải Nhã có chút ảo não, sớm biết như vậy ngay từ đầu không nên đi theo lão già Hải ca kia, cô ả thật là mù mắt mà.

“Không có việc gì, hình như tôi chỉ trật chân thôi.”

Tang Viêm nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, cô ta trang điểm quá dầy, cơ hồ nhìn không ra khuôn mặt thật. “Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

Nói xong giơ hai tay đỡ cô ả lên. Tô Ngải Nhã đứng bằng đầu mũi chân, lúc hơi kiễng người thì ngã vào lồng ngực người đàn ông, áp khuôn ngực gần như bại lộ gần hết ra ngoài của mình, hình ảnh muôn phần thu hút “Tôi không muốn đi bệnh viện.”

Anh ta khó hiểu hỏi “Vậy cô muốn đi đâu ?”

“Cái này phải tùy anh.”

Tang Viêm ngầm hiểu, đỡ Tô Ngải Nhã vào xe, cô ả muốn tìm cho mình một chỗ dựa, cho dù không phải là Duật Tôn, nhưng ít nhất cũng không thể qua loa đại khái được. Đúng như dự đoán của cô ả, Tang Viêm đưa cô về vịnh Linh Lung.

Trước cửa biệt thự có hai người bảo vệ, Tang Viêm đem cô ả vào nhà, nghiêng người nói nhỏ vào tai một người “Gọi chị dâu của các chú tới.”

Tô Ngải Nhã đang dựa vào người hắn hỏi “ Anh vừa nói gì ?”

Tang Viêm cúi xuống nhẹ giọng thì thầm “Tôi bảo họ không được vào kẻo làm hỏng chuyện tốt của chúng ta.”

Mạch Sanh Tiêu khi nhận được điện thoại của Thư Điềm cũng hơi lo lắng, cô ấy không chịu nói gì, chỉ bắt cô đi thật nhanh đến vịnh Linh Lung. Sanh Tiêu không biết ở đâu liền gọi xe taxi.

Thư Điềm sốt ruột đứng trước cửa vịnh đợi cô, Sanh Tiêu vừa xuống xe đã bị Thư Điềm kéo tay chạy vào.

“Thư Điềm, có chuyện gì vậy ?”

Sanh Tiêu bị kéo vào biệt thự, Thư Điềm mở cửa đi vào thì thấy Tô Ngải Nhã đang ngồi trên ghế salon, giầy cao gót đã tuột khỏi chân, đôi chân thon dài trắng muốt đang vắt trên người Tang Viêm. Thấy hai người tiến đến Tang Viêm vội đứng lên “Cuối cùng em cũng tới.”

Ánh mắt Tô Ngải Nhã dừng trên người các cô đầy do dự, sắc mặt cô ả dần trở nên trắng bệch “ Các cô...”

“Không ngờ là cô lại ngu ngốc đến mức tự mình dẫn xác đến cửa?” Thư Điềm đi đến gần Tang Viêm, cái cằm nhỏ có nâng lên “Lúc còn ở Hoa Nhân chẳng phải ngày nào cô cũng gào to gào nhỏ rằng những người nghèo kiết xác như chúng tôi đừng bao giờ mơ tưởng bước chân vào những nơi như thế này sao?Thế nào, bây giờ đầu óc cô đã sáng sủa hơn hồi đó chút nào chưa?”

Mặt cô ả tràn ngập vẻ không thể tin nổi, thần sắc đầy vẻ phẫn nộ nhìn về phía Tang Viêm “ Chính là anh “.

“Tôi vừa nhìn đã nhận ra cô “. Lúc trước Thư Điềm bị đánh thâm tím khắp người phải đưa vào viện, cô đã đưa ảnh của Tô Ngải Nhã cho Tang Viêm xem, Tô Ngải Nhã chỉ biết có một người luôn muốn tìm cô, lại không ngờ rằng người đó là Tang Viêm.

Đáy mắt Tang Viêm chuyển sang vẻ lạnh lùng, quàng tay ôm chặt Thư Điềm “ Cô ấy chính là người phụ nữ của tôi”.

Sắc mặt Tô Ngải Nhã suy sụp, tái nhợt dọa người.

Thư Điềm nắm tay Sanh Tiêu đến trước mặt Tô Ngải Nhã, cô vung mạnh tay tát vào mặt cô ả “Lúc trước không phải cô đã nói sẽ cho người cưỡng bức chúng tôi à?” Cô lại tiếp tục giáng một cái tát nữa vào má bên kia của cô ả “Còn muốn mạng của chúng tôi nữa chứ, Tô Ngải Nhã, bây giờ cô đến thử đi, tôi thách cô đấy.”

Mạch Sanh Tiêu không ngờ Thư Điềm khi tức giận cũng có thể nói những lời chua ngoa đến vậy, Tô Ngải Nhã bị đánh khóe miệng trào đầy máu tươi, tóc tai rối bù, biết rõ hôm nay là kiếp nạn dù muốn cũng không thể trốn, một khi Thư Điềm đã nổi điên chắc chắn sẽ rất lợi hại.

Tang Viêm ngồi lại ghế salon nghiêng người về phía Thư Điềm thấp giọng nói “Lúc trước cô ta đối với em thế nào, bây giờ em trả gấp đôi cho cô ta.”

Mạch Sanh Tiêu không khỏi trợn tròn mắt, ngữ khí này thật sự là giống Duật Tôn như đúc.

Thư Điềm hiển nhiên là chưa hết giận, cô kéo Mạch Sanh Tiêu tới “Sanh Tiêu, đánh đi, nếu không phải vì bố cô ta thì bác trai bác gái cũng chếtoan chết uổng, có giết cô ta cũng không xả hết hận được.” Sanh Tiêu nắm chặt hai tay nhưng vẫn không làm gì.

“Cậu thật là! Cậu cũng biết là lúc trước thiếu chút nữa chúng ta đã bị cô ta hại chết.” Thư Điềm kéo mạnh cánh tay Tô Ngải Nhã, dây áo của cô ả tuột xuống lộ ra một mảng lớn khuôn ngực tròn đầy. Thư Điềm nắm chặt tóc cô ả, tay liên tiếp tát vào mặt Tô Ngải Nhã nhưng là cô ả không dám phản kháng, mặc Thư Điềm đánh chỉ dám kêu lên.

“Tôi cho cô biết, cô gây khó dễ Sanh Tiêu chính là gây khó dễ cho tôi, cả cuộc đời tôi chỉ có mình cô ấy là bạn, tôi thách cô động đến cô ấy đấy.”

“Á..” Tô Ngải Nhã lấy hai tay bảo vệ đầu, mũi bị đánh chảy máu đầm đìa “ Đừng đánh, đừng đánh nữa”. Cô ả thoáng nhìn thấy Sanh Tiêu, chật vật tránh Thư Điềm , bò sang ôm chân Sanh Tiêu “Cứu tôi với, cứu tôi, đừng để cô ta đánh tôi. Mạch Sanh Tiêu, cô nhất định có thể...hiểu được tâm tình của tôi, bố tôi chết, cái gì tôi cũng không còn, ngay cả chỗ ở cũng không có. Tôi không tìm cô thì còn tìm ai được nữa ?”

Sanh Tiêu bị cô ả cuốn chặt lấy chân, thiếu chút nữa ngã nhào xuống, Thư Điềm ngồi xuống ghế thở hồng hộc, một tay chỉ vào Tô Ngải Nhã “ Sanh Tiêu, cậu bảo phải làm gì bây giờ ?”

Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi “Đưa cô ta đến sở cảnh sát.”

Tô Ngải Nhã nghe vậy cuống quýt ngẩng đầu “ Không cần, tôi không muốn ngồi tù.”

“Thế chẳng phải quá hời cho cô ta sao, mình muốn tống cô ta vào nhà thổ, cô ta không phải thích câu dẫn đàn ông để lên giường sao? Để cô ta được toại nguyện đi.” Thư Điềm nhớ tới lần trước bị Tô Ngải Nhã hãm hại trong lòng không khỏi nộ khí bừng bừng.

“Lần em và Thư Điềm bị bắt cóc không báo cảnh sát, e rằng lấy chứng cớ là rất khó khăn.”Tang Viêm lấy một điếu thuốc ra châm.

Trên mặt cô thể hiện thái độ rất kiên quyết, cái chết của ba mẹ không có chứng cứ nên không thể khởi tố, bây giờ Tô Niên đã gặp báo ứng, Tô Ngải Nhã phạm tội nào, sẽ bị trừng phạt ra sao nếu bị bắt, Thư Điềm biết rõ tính cô, đem người vào nhà chứa là chuyện thất đức, Sanh Tiêu không phải loại người nhẫn tâm như vậy.

“Được, chúng ta đưa cô ta đến sở cảnh sát.”

“Đã vậy, anh cũng có quan hệ với mấy quan chức, khép cô ta vào tội bắt cóc cũng không thành vấn đề.”

“Tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù...”  Tô Ngải Nhã là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ tấm bé, dù trong mơ cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại rơi vào vòng lao lý, cô ả sống chết nắm chặt tay áo Sanh Tiêu “Xin tha cho tôi, thật sự tôi không muốn ngồi tù.”

Thư Điềm tiến tới đẩy cô ả ra “Như vậy chẳng phải quá dễ với cô sao, buông tay!”

Tô Ngải Nhã ngã trên mặt đất, ánh mắt ngập tràn phẫn hận “Thư Điềm, hôm nay cô ép chết tôi, ngày nào đó, tôi thề nhất định sẽ để cô chết trên tay tôi.”

Thư Điềm nghe vậy liền tức giận dẫm nát tay cô ả “Đến giờ phút này mà cô vẫn còn nói ra được những lời thối tha như thế. Cô muốn thề chứ gì, được tôi chờ, hy vọng cô nói được làm được, không phải chỉ là gió thoảng mây bay, nhưng trước hết cô hãy cầu nguyện được sống sót mà ra khỏi đây đi đã.”

Tang Viêm vỗ tay xong liền có người đến mang Tô Ngải Nhã đang cố sức chửi bới ra ngoài, Sanh Tiêu lạnh lùng nhìn theo, cô rất tin vào nhân quả báo ứng ở đời.

Thư Điềm có vẻ mệt mỏi, hai bàn tay đỏ bừng, cô kéo Sanh Tiêu ngồi xuống ghế salon “ Đừng sợ, từ nay về sau sẽ không có ai tổn thương cậu, ngày nào cô ta chưa bị bắt thì ngày đó lòng mình không yên.”

Khóe miệng cô run run, từ đáy lòng dâng lên xúc động “Thư Điềm, cảm ơn cậu.”

“Giữa bọn mình còn nói cảm ơn sao?”  Cô nói xong, hai mắt nhìn Tang Viêm “ Khá khen hôm nay có người chịu đựng rất tốt, ôm người đẹp trong tay mà tâm không phiền ý không loạn.”

Tang Viêm biết rõ cô nói điều gì, anh ta dập tắt thuốc lá “Không phải em nói vết thương của anh chưa khỏi cần phải kiềm chế, không được vận động sao?”


Thư Điềm thấy anh thản nhiên nói những lời thân mật giữa hai người, sắc mặt nhuộm hồng, gắt gao lấy đệm gối đập vào người hắn “Không đứng đắn, im ngay cho em.”

Mạch Sanh Tiêu không nhịn được mà cười khổ, Thư Điềm giống cô, đều không phải muốn bước chân vào con đường này nhưng bản chất của hai người lại khác nhau.

Ít nhất, Tang Viêm yêu cô ấy, mà cô ấy cũng yêu Tang Viêm.

Hết chương 46.3



P/s : Định post hết cơ, nhg mà thấy nó dài quá =)) sáng mai cho các cưng đọc chap cuối =)) Hồi hộp tí nhể ^^

Bình luận

:) hì cứ tưởng bạn post hết cỡ. Nhưng đoạn này đọc cũng hả lòng hả dạ lắm  Đăng lúc 21-4-2013 09:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

490#
Đăng lúc 21-4-2013 21:42:26 | Chỉ xem của tác giả
Ah oh! được tem r! tèn tén ten! hihihihihhi! hôm qa mất tem... cái pữa nay đx pù!
thanx pạn nàk! sướng rơn ngừi lun!
1 ngày tung lun 2 chap lun! năng suất kinh ngừi qá nhaz!
Thanx run_man nhìu nhìu lắm.... thoy. đọc truyện nhaz! moaz! {:444:}{:444:}{:444:}

Bình luận

:)  Đăng lúc 23-4-2013 05:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách