Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
581#
Đăng lúc 27-4-2013 23:20:18 | Chỉ xem của tác giả
Bái phục DT thật, "ko qua đc mắt anh đâu sói ạ" {:438:} . DT đoán đc TT ko liệt từ lúc đến xem lại hiện trường xảy ra vụ án kia, rồi cố tình đánh đổ bát cháo vào mụ TT này mà, đúng là con mụ TT phù thủy, ta đập ta đập{:430:}{:430:}{:430:} . Nhưng cáo già nham hiểm như con mụ này mình nghi ngờ nó sẽ cố gắng chịu đựng mà ko đứng dậy khi DT đẩy xe đâu, ko nhẽ đuôi cáo lòi ra sớm thế??? Ta ngồi hóng cháp tiếp vậy.
Cảm ơn nàng, chúc nàng kì nghỉ lễ vui vẻ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

582#
Đăng lúc 27-4-2013 23:28:25 | Chỉ xem của tác giả
thật ra mục đích cảu MTT là gì chứ?
thật mình không hiểu rỏ nhân vật này luôn, nếu như nói cô ta muốn ST nghiên về NTT vậy thì ngay từ đầu cô ta đừng cầu xin DT, nếu như cô ta muốn ST nghiên về phía DT thì ngược lại hết lần này đếnlần khác gieo vào đầu NTT hy vọng
nếu ko phải mục đích cảu cô ta là muốn cho ST đau khổ sống không bằng chết thì đánh mình củng không ra lý do nửa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

583#
Đăng lúc 28-4-2013 07:28:20 | Chỉ xem của tác giả
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sao  mà ghét cái bà MTT quá đi nhìu chuyện thấy ớn nếu bả đứng đc thì sao phải dấu ta có âm mưu có âm mưu  .  Chỉ thấy tội cho ST thôi
CÒN cái ông DT nữa cái j thì cũng phải ừ từ chứ làm j mà mạnh tay thế{:430:} ,,,,,,,,,,,,,,,,{:402:}
chúc ss nghỉ lễ zui zẻ hihi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

584#
Đăng lúc 28-4-2013 08:53:11 | Chỉ xem của tác giả
ui may quá không phải là cái đĩa xôi thịt kia nhưng mà tương tư là con ng như thế nào nhỉ, mình cũng không bít là ntn nữa con ng tính cách tương tư là tốt hay xấu vì sao tương tư lại phải làm như vậy nhỉ, hay là tương tư cũng thích duật tôn chăng ui truyện này hay quá hnao mình cũng vào ngóng truyện thaks bạn nhiều nha{:181:}{:181:}{:181:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

585#
Đăng lúc 28-4-2013 13:59:29 | Chỉ xem của tác giả
Anh Tôn phải trừng trị mụ ác ma này đi,mụ làm bộ làm tịch thấy ghét quá,nhưng chị Tiêu thấy hành động của anh như vậy chắc sẽ hiểu lầm anh nữa.
Anh hãy vì nghĩa diệt thân đi nhé,em ủng hộ anh.
Thanks Run_man nhiều nhé,chúc bạn có những ngày nghĩ thật vui.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

586#
Đăng lúc 28-4-2013 19:37:33 | Chỉ xem của tác giả
Tương Tư ơi hỡi Tương Tư chị đã gặp phải người k nên gặp đó là a Tôn .Sao con mụ này e điên ah chị Tiêu là em gái mụ mà .Mình nghĩ là trong vụ tai nạn chị ta k phải cứu chị Tiêu mới bị tai nạn đâu mà chị ta vô ý bị thôi .Con người như chị ta đời nào vì người khác.Cũng may a Tôn IQ cao k trách nhầm chị Tiêu , k là e lại khóc r .Tối nay e ngồi đợi hóng a Tôn xử cho bà này 1 trận con mụ độc ác dã tâm

Bình luận

Hôm nay chắc các editor yêu quý nhà mình đi chơi lễ hết rồi nhỉ?.  Đăng lúc 28-4-2013 10:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

587#
Đăng lúc 29-4-2013 13:37:59 | Chỉ xem của tác giả

{:292:} Hàng sắp về.... các nàng chịu khó chờ đợi chút. Cũng may là mấy chương mới chương nào cũng dài nên kéo dãn ra được thời gian các editor khác làm việc. Đợt này Pam bận bảo vệ luận văn, vừa mới xong nên để chúc mừng sẽ tặng quà nhân dịp nghỉ lễ 30.4 /1.5 cho các nàng.
Chúc các nàng có một kỳ nghỉ lễ thoải mái và vui vẻ nhé ^^.

Bình luận

chị bảo vệ luận án gì thế ạ e bh vẫn còn sv năm nhất chán lắm  Đăng lúc 30-4-2013 09:39 AM
Chị khiêm tốn thế. hiiiiiiiiiiii.  Đăng lúc 29-4-2013 05:54 PM
pam
Cũng bt thôi em ơi, ở kites nhiều nhân tài tiềm ẩn lắm em ạ ^^ đừng hâm mộ chị, ngại chít  Đăng lúc 29-4-2013 05:19 PM
Chị Pam giỏi quá bảo vệ luận án thạc sĩ, em hâm mộ. Em sẽ cố đợi hàng về hiiiiiiiiiii  Đăng lúc 29-4-2013 04:50 PM
pam
Mình đi làm rồi, nên vẫn ổn định, mình bảo vệ luận văn thạc sỹ ^^  Đăng lúc 29-4-2013 02:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

588#
Đăng lúc 29-4-2013 16:22:30 | Chỉ xem của tác giả
bik ngay mà, bik ngay mà, cái ẻm Tương Tư này chắc chắn là có vấn đề{:174:}
ngay từ đầu chương là ko để lại ấn tượng j tốt đẹp cho reader là mình rầu
chẳng bik sau này ả ta có hại lun Tiêu Tiêu đáng iu, ngây thơ nhà mềnh hok nữa
công nhận Tôn ca có mắt nhìn người ghê, khâm phục a lun, mặc dù đọc trong văn án a hơi dã man
ko bik cái ẻm giang manh đOá có lòi đuôi chuột hem nữa, ôi ôi hóng quá đi mất
Pi ét: Chúc editor và cả nhà nghỉ lễ zui zẻ nhá{:311:}

Bình luận

thật là mún cho ẻm nỳ mấy chưởng cho điên lun  Đăng lúc 30-4-2013 06:18 PM
Dám chắc là bà ấy sẽ còn hại chị ST dài dài, ghét bà ấy quá hu hu hu.  Đăng lúc 29-4-2013 04:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

589#
Đăng lúc 29-4-2013 16:54:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48. Âm mưu

Edit: Pam



Mạch Tương Tư sợ hãi liên tục kêu lên, "Cứu tôi với. . . . . ."

Đôi tay cô ta dùng sức bám lấy phía dưới xe lăn, nhưng tốc độ quá nhanh, tay cô ta căn bản không chạm vào được, tấm thảm mỏng ở chân bởi vì quán tính mà căng lên, Sanh Tiêu bị hoảng sợ tới mức cơ hồ ngay lập tức lăn một vòng từ trên cầu thang xuống. Mạch Tương Tư tuy kinh sợ nhưng trong đầu lại dị thường thanh tỉnh, cô ta biết đây là Duật Tôn cố ý thăm dò mình.

Người đàn ông đứng ở phía sau, đôi mắt lạnh lẽo nhìn phía trước.

Mạch Tương Tư nhắm chặt hai mắt, mồ hôi từng giọt lớn nhỏ thi nhau chảy ra hai bên thái dương.

Sanh Tiêu chạy nhanh qua, mới vừa xuống cầu thang, chỉ kịp thấy Mạch Tương Tư cùng chiếc xe lăn đụng vào cột nhà phanh một tiếng, Tương Tư dùng sức bảo vệ đầu, cánh tay bị va đập tổn thương nghiêm trọng, cả người cùng bánh xe phụ trên ghế văng ra.

"Chị, chị. . . . . ." Mạch Sanh Tiêu kêu lên hết sức đến khàn cả giọng, dì Hà nghe thấy tiếng ầm ĩ, cũng vội chạy tới.

"Sao thế, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Sanh Tiêu dùng sức đem xe lăn đang đè ở trên người Tương Tư kéo lên, nước mắt cô nhanh chóng cũng chảy ra, vội đỡ nửa người Tương Tư lên, "Chị, chị, chị có sao không?"

"Đau quá, Sanh Tiêu, tay của chị. . . . . ."

Cả cánh tay như rời ra, Mạch Tương Tư đau đến liên tục thét chói tai, Sanh Tiêu vội gọi dì Hà, hai người thật vất vả mới đỡ được Tương Tư trở lại xe lăn.

Mạch Sanh Tiêu sờ sờ túi, thấy điện thoại di động đặt trên bàn ăn cách đó không xa, cô vội vàng đứng dậy muốn đi lấy.

Duật Tôn thấy thế, giữ chặt cổ tay cô, kéo quay trở lại, Mạch Sanh Tiêu sững sờ nhìn y đẩy Tương Tư ra ngoài, không bình tĩnh, cô vung tay đánh vào ngực Duật Tôn, "Anh làm gì vậy? Anh đến tột cùng là muốn làm gì?"

"Mạch Sanh Tiêu" Duật Tôn đem bắt lấy hai tay cô, "Em nên biết, đĩa CD kia không phải em đổi, thì chỉ có cô ta động tay chân, em nói thật một chút xem, là ai?"

"Anh điên rồi!" Mạch Sanh Tiêu định cắn y, Duật Tôn nhanh tay lẹ mắt, túm hai cánh tay Sanh Tiêu bắt chéo ôm vào trong ngực, Mạch Sanh Tiêu đưa lưng về phía y, chỉ có thể dậm chân, "Mau để cho tôi gọi xe cứu thương."

Nói không chừng chuyện đĩa CD lần này chính là Duật Tôn tính sai, tại sao mọi tội lỗi lại rơi trên người của chị tôi?

Mạch Tương Tư ngồi ở xe lăn, kìm nén tiếng khóc, đang nhẹ giọng khóc sụt sùi, Sanh Tiêu giãy giụa nhưng mà y, cắn lại cắn không tới, đá lại đá không tới, cô đành dùng đầu cụng về phía sau, Duật Tôn chỉ cảm thấy mắt bị đụng phải nổ đom đóm, vội vàng buông tay ra, đỡ trán.

Mạch Sanh Tiêu tóc dài xổ tung, muốn chạy đi lấy điện thoại.

Duật Tôn lần nữa lôi cô trở lại, "Tôi đưa bọn em đi."

"Không cần anh phải giả mù sa mưa ." Sanh Tiêu tức giận, hai mắt đỏ bừng hướng Duật Tôn quát, "Tôi biết anh không thích chị tôi ở đây, ngày mai chúng tôi liền dọn đi đã được chưa? Chị ấy là chị của tôi, Duật Tôn, anh nếu còn dám đối xử với chị tôi như vậy, tôi sẽ liều mạng với anh!" Cô gào thét ra tiếng, quơ múa hai tay mình giống như là móng vuốt của con thú nhỏ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cùng y sống chết.

Thật ra thì Duật Tôn không chỉ là thử dò xét Tương Tư, y muốn nói cho cô ta biết, bất kể cô ta là tàn tật thật hay giả vờ, nếu đã định ngồi ở trên xe lăn, thì vĩnh viễn cũng đừng có đứng lên.

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lần Duật Tôn đem chén cháo đổ lên chân Tương Tư, hơn nữa lần này chính mắt thấy, cô càng thêm tin chắc Duật Tôn là cố ý , Sanh Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng bừng lửa giận, hai tay đẩy mạnh về phía Duật Tôn, người đàn ông lảo đảo mấy bước, sửng sốt vì bị cô đẩy bất ngờ thiếu chút nữa ngã nhào.

"Em. . . . . ." Duật Tôn sắc mặt trầm xuống, "Mạch Sanh Tiêu, lá gan cô cũng lớn vậy sao?"

Không quay đầu đi tới trước bàn ăn, lấy điện thoại di động cầm ở trong tay.

Duật Tôn cầm lấy cái cổ tay trắng nõn của cô, đoạt lấy điện thoại di động xong, buông tay Sanh Tiêu ra, "Có đi hay không?"

Mạch Sanh Tiêu cũng không muốn phí sức, vội cùng dì Hà hai người đẩy Tương Tư đi ra ngoài.

Từ bệnh viện trở về đã gần đến rạng sáng, may mắn tay Tương Tư chỉ bị bầm tím, không bị thương gân cốt, bôi chút thuốc chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng, không hề nghiêm trọng, không bao lâu sau là có thể khôi phục.
Sanh Tiêu đỡ cô ta trở về phòng ngủ, cho uống thuốc tốt nhất, bận rộn xong thì đã mệt không đứng lên nổi.

"Chị, " cô cầm tay Tương Tư bỏ vào trong chăn, "Thật xin lỗi, ngày mai em sẽ đi tìm phòng, chị, chúng ta rời khỏi đây nhé?"

"Sanh Tiêu" Mạch Tương Tư vô lực tựa vào mép giường, "Em còn đi được nữa sao? Em không phải đi, chị cũng không đi, chỉ cần y không đối xử với em như vậy, chị cái gì cũng có thể chịu được."

Sanh Tiêu đem gối lên chân Tương Tư, mặt hướng về phía chị, một tay ráng sức lau nước mắt đang tràn ra, "Chị,em thật sự nhớ cha, mẹ, nghĩ tới ngôi nhà nhỏ của chúng ta."

Tương Tư nghe vậy, ngẩng đầu lên, mũi cô ta ê ẩm, cũng không làm sao nhịn được nước mắt, "Sanh Tiêu, chị cũng vậy, rất nhớ ba mẹ, chúng ta bây giờ đang ở trong căn phòng lớn như vậy, nhưng nơi này, nào có phải mái nhà ấm áp của chúng ta?"

Mạch Sanh Tiêu cắn khóe môi, lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, dì Hà đưa đầu vào dò hỏi, "Mạch tiểu thư, Duật thiếu bảo cô về đi nghỉ."

Sanh Tiêu lau nước mắt, "Hôm nay cháu muốn ngủ cùng chị."

Tiếng Duật Tôn vang lên ở ngoài cửa, "Có phải muốn tôi đi vào xách em ra ngoài hay không?"

Mạch Sanh Tiêu lau sạch nước mắt, khóe mắt vẫn còn ướt át, cô dùng tay áo dùng sức lau mấy cái, xác định đã lau khô, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, dì Hà nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, chúc ngủ ngon xong, liền đi về phòng của mình.

Sanh Tiêu đi tới đầu cầu thang, hướng về người đàn ông ở phía sau nói, "Chẳng lẽ anh cứ thích cưỡng bách người khác như vậy sao? Anh có bao giờ nghĩ tới, nếu có một ngày anh thích một người, anh cũng đối xử với người đó như vậy hay sao? Thủ đoạn này của anh, không có một người phụ nữ nào có thể chịu đựng được. Duật Tôn, anh sớm muộn sau này cũng sẽ yêu, thật sự, nên sửa đổi đi một chút."

Gương mặt tuấn tú của Duật Tôn nâng lên, vẻ ương ngạnh trên mặt đã bị trầm mặc thay thế, y khẽ động khóe miệng, vừa muốn mở miệng, lại bị Mạch Sanh Tiêu đoạt lời, "Tôi hiểu rõ người anh thích không phải là tôi, tôi chỉ muốn nghiêm túc nói cho anh biết, bằng không, đến lúc anh hối hận cũng không kịp."

Cô nói xong, trực tiếp đi lên lầu.

Duật Tôn cũng không đột nhiên phát giận, chỉ nghĩ, gần đây đối với cô bao dung hơn, cô lại càng ngày càng to gan hơn.

Lên lầu, Mạch Sanh Tiêu cầm quần áo treo vào tủ, Duật Tôn ngồi ở mép giường, "Em cứ một mực tin tưởng chị em như vậy hay sao, đĩa CD nói không chừng là do cô ta đổi."

"Không thể nào!"

"Tại sao không thể nào?" Nghe cô khẳng định chắc chắn như vậy, Duật Tôn không khỏi tức giận.

"Chị ban đầu vì cứu tôi, ngay cả hai chân của mình cũng không cần, chị ấy còn có thể lừa tôi sao?" Mạch Sanh Tiêu nói gì đều không tin.

Duật Tôn đứng dậy đi tới bên ngoài ban công, cách nói của Sanh Tiêu cũng không phải không có lý lẽ, nếu Mạch Tương Tư có thể vì cứu cô mà hy sinh đến mức bị như thế này, cũng không đáng để tiếp tục làm những việc mờ ám ở sau lưng. Duật Tôn càng không thể đoán ra nổi, nếu như thực sự là cô ta làm, vậy mục đích là vì cái gì?

Hết part 1.


P/S:
Chương này hơn 5000 từ, chia làm 4 phần, mình đã post hơn 1500 từ, thế là nhiều lắm rùi nhé hihi, phần đầu này 2 người toàn cãi nhau, chỉ vì TT, làm mình edit mà chán thí mồ, thôi hãy chờ đợi phần sau ngọt ngào hơn nhé các tình yêu, bái bai và hẹn gặp lại na

Bình luận

TT này suốt ngày tìm cách gây mất đoàn kết  Đăng lúc 29-4-2013 09:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

590#
Đăng lúc 29-4-2013 17:18:05 | Chỉ xem của tác giả

Editor xin phép được lảm nhảm với các bạn một chút ^^


Đọc chương này mới thấy Tương Tư thảo mai dễ sợ, giả nhân giả nghĩa quá, mình cũng là chị trong gia đình, ở nhà cũng hay chành chọe với em lắm, nhưng chị em lại rất hợp nhau, chưa bao giờ có suy nghĩ vì em hạnh phúc mà mình cảm thấy mình đáng thương thua thiệt rồi so sánh, đố kị dẫn đến hành động đạp đổ hạnh phúc của em như cô này. Nói thật với người ngoài mà nảy sinh tính đố kị ích kỉ đã là tội lỗi rồi, chứ đừng nói với em ruột mình. Đọc đến đoạn suy nghĩ và hành động của TT vì ganh tị đố kị với em gái mà thấy khó chịu quá, không hiểu sao trên đời lại có loại chị như vậy các bạn nhỉ, chỉ có thể nói, sự tàn tật của thân thể cô ta đã ăn mòn cô ta đến mức tâm hồn cô ta cũng tàn tật theo, nó trở lên vặn vẹo và xấu xí kinh khủng. Thôi mình ghét nhân vật này quá nên tuôn xả một ít, nói thật lúc đọc truyện này, cứ đoạn nào TT xuất hiện hoặc ST vì TT mà tranh cãi với DT là mình khó chịu toàn thân luôn, bức xúc lắm ấy.


Ah` mà đọc đến đây, các bạn nào thấy tính cách của Sanh Tiêu dù rất tốt, rất chu đáo với chị nhưng thực sự sự quan tâm của cô ấy rất có vấn đề không? quan hệ của cô ấy với Tương Tư có vẻ có chỗ nào đó không ổn lắm nhỉ? Cô ấy dường như thiếu cái gì ở các cặp chị em thông thường so với Tương Tư không? Ai có thể phân tích được vấn đề này hay nhỉ? tham gia bàn luận cho vui nào các bạn.

Bình luận

minh cũng ghét bà TT này lắm  Đăng lúc 2-5-2013 09:19 AM
có lẽ cái ST muốn là giữ lại kí ức ngày xưa  Đăng lúc 29-4-2013 09:34 PM
không ổn ở chỗ ST luôn nghĩ mình mắc nợ TT  Đăng lúc 29-4-2013 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách