Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
641#
Đăng lúc 6-5-2013 20:46:04 | Chỉ xem của tác giả

Trước khi vào bình luận cảm xúc cho mình xin lỗi bạn Run-man về sự hiểu lần đáng xấu hổ của mình, dạo này tâm hồn mình lúc nào cũng nghĩ đến a Tôn hết nên nó mới tai hại như thế đấy hiiii. Sorry bạn Run-man nhé.
Phải nói đọc xong chap mới của bạn Run-man post mà bây giờ trái tim mình vẫn còn đập loạn nhịp, hồi hộp như đang được xem phim tâm lý pha lẫn hành động. Đọc xong mình chỉ có một nguyện vọng duy nhất là ném gạch, đá, lựu đạn vào tên NTT hèn hạ. Mà dường như càng ngày NTT xuất hiện là lượng đá, gạch được tăng lên cấp số nhân, mình ghét tên này quá.
"Sanh Tiêu........". Nghiêm Trạm Thanh dùng sức kéo Mạch Sanh Tiêu lại, "Chúng ta bắt đầu lại được không?"
=> Đến bây giờ mà hắn còn nói được như thế à?. Vừa mặt dày vừa vô liêm sĩ, mà hình như còn bị thêm chứng hoang tưởng nữa nhỉ?
"Trạm Thanh, anh sẽ ly hôn vì em chú?"
=> Chị Tiêu hỏi hay thật, hỏi trúng tim đen của  NTT k hà.
"Anh đừng nói với em là, trừ hôn nhân ra, cái gì anh cũng có thể cho em."
Sự thật thì đây chính là điều Nghiêm Trạm Thanh muốn nói với cô. Đó là điều duy nhất hắn chắc chắn.
=> Trời ạ, luôn miệng nói yêu thương chị Tiêu mong muốn hàn gắn lại tình cảm mà ngay cả một danh phận cũng k thể cho con người ta được, cứ để cho con người ta là tình nhân bí mật bị người đời rẻ rúng hay sao. NTT này HÈN HẠ- HÈN HẠ quá đi mất.
Chị Tiêu thông minh thật tìm cách trốn khỏi đại ác ma đó nhưng chị vẫn còn lương thiện quá k chịu nói ra tên đầu sỏ, mà theo như mình nghĩ chị k nói thì dưới cặp mắt tinh đời của a Tôn nhà ta chắc cũng đoán ra được mà. Chị lương thiện quá, khổ thân chị huuuu
Đọc đến đoạn cuối thật gay cấn, nghẹn thở vô cùng, hâm mộ a Tôn quá, a là tay lái lụa đẳng cấp, lái xe khi đang bị truy sát mà vẫn cứ thong thả, bình tĩnh. Hâm mộ chết đi được, mà tác giả lại cắt ngay khúc gay cấn nữa rồi. Lại một đêm mất ngủ. Mong chờ chap tiếp theo kịch tính của bạn Run-man.
Lời nói cuối cùng Thanks bạn Run-man  và các bạn editor đã chăm chỉ post truyện nhé.

Bình luận

Ừa kinh doanh vật liệu xây dựng thấy có lý lắm, ghét quá phải ném cho bỏ ghét.^^  Đăng lúc 7-5-2013 12:06 AM
hì, có gì đâu mà xin lỗi chứ, bạn chia sẻ cxuc khi đọc trn mình cũng thấy vui lây mà, theo mình nhà họ Nghiêm nên chuyển nghề buôn gạch đá, không vốn mà mười lời :P   Đăng lúc 6-5-2013 11:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

642#
Đăng lúc 6-5-2013 20:49:17 | Chỉ xem của tác giả
vậy là rớt xuống núi rồi hả không biết có sao ko đây
chắc anh Tôn sẽ lấy thân bảo vệ cho chị sau đó chị lấy thân báo đáp {:444:}
từ đó suy ra có đám cưới * sao mình tưởng tượng hay thế*
NTT chắc tức điên lên khi biết chị rời đi báo tin cho DT rùi bị tai nạn đây
yêu mà lại dám nói câu 'ngoại trừ hôn nhân cái gì anh đều cho em' hèn gì số a chỉ mãi mãi làm nam phụ thui{:441:}
thanks mấy cô nha{:443:}

Bình luận

đám cưới thì phải một hồi nữa nha :P  Đăng lúc 6-5-2013 11:17 PM
Mà tưởng tượng hay đấy, nhưng nói nhỏ chuyện tình a, chị còn gay cấn lắm mới happy weding lắm.  Đăng lúc 6-5-2013 09:30 PM
không biết sao lại nghĩ ra vậy nữa ^^  Đăng lúc 6-5-2013 09:15 PM
Bạn tưởng tượng hay thật đấy hiiii. Mình nghĩ k phải ai làm nam phụ nào cũng xấu, còn tên NTT thì k đáng là nam phụ nữa rồi hèn hạ phải biết.  Đăng lúc 6-5-2013 08:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

643#
Đăng lúc 6-5-2013 21:03:46 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ông Thanh này muốn đuổi cùng giết tận mà,anh hãy chờ đó anh Tôn sẽ trả anh gấp bội,kể từ đây cuộc đời anh kể như tiêu tùng.{:435:}{:426:}
Hoạn nạn có nhau sẽ làm anh chị gần nhau thêm,mình mong anh chị luôn ngọt ngào như những cặp tình nhân khác.

Bình luận

K biết chừng bị tâm thần phân liệt rồi đấy, ghê quá ^^.  Đăng lúc 7-5-2013 12:16 AM
mình thấy nv NTT yêu quá hóa đần rồi nên mới là như thế :)  Đăng lúc 6-5-2013 11:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

644#
Đăng lúc 6-5-2013 21:41:51 | Chỉ xem của tác giả
run_man gửi lúc 6-5-2013 16:16
Chương 49.1 Gặp nạn

Editor : Run_man

chờ mãi cuối cùng anh Tôn cũng trở lại rồi
“Anh đừng nói với em là, trừ hôn nhân ra, cái gì anh cũng có thể cho em.”

Sự thật thì đây chính là điều Nghiêm Trạm Thanh muốn nói với cô. Đó là điều duy nhất hắn chắc chắn.

sao càng ngày ta càng ghét Nghiêm Trạm Thanh thế nhỉ
dù biết là yêu ST thật nhưng con người sao lại ích kỉ thế chứ

Bình luận

ừ.chính mình không thể dứt khoát được mà  Đăng lúc 7-5-2013 09:29 PM
nv NTT đáng khinh bỉ đúng ko bạn? mình khinh những ng như anh ta lắm  Đăng lúc 6-5-2013 11:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

645#
Đăng lúc 6-5-2013 22:15:08 | Chỉ xem của tác giả
omg huhuhuhuhuhuhuuuuuuuuuuu nh tôn vs chị ST đâu òi . nhưng àm pahir bái phục anh tôn lái xe siêu đẳng cấp đầu óc nhanh nhạy hèn chi giàu dữ heheeeeeee bây h pahts hiện chị tiêu yêu anh tôn rồi . giống phim hành động cuối tuần mình hay coi quá điiiiiiiiiiii

Bình luận

:)  Đăng lúc 6-5-2013 11:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

646#
Đăng lúc 6-5-2013 22:16:31 | Chỉ xem của tác giả
Oh man! Thật là gây cấn qá đi!    Tim mún vỡ lun! Run_man edit chap này như phim hành động Mỹ đó nhaz!
Ước gì mà được thấy cảnh Tôn ca lái xe nhỉ! Chắc đẹp trai dã man lun! Cầu mong ông trời có mắt... a chị sẽ bình an vô sự nhaz! Để a còn đi xử lý ông NTT kia nữa chứ!
Cơ mà hôm nay ST nhà taz có tiến bộ... không ngây thơ như trước nữa! Biết lấy tĩnh chế động nữa chứ! Nhưng mà chị vẫn còn hiền lành qá! ko nói với Tôn ca là NTT làm! Như zị ko tốt xíu nào! Lỡ a hỉu lầm thì lại có chiện!
Mà hình như chị đang dần dần có cảm tình với Tôn ca rồi đó nhaz! Nếu ko phải tại bà Tư thủ đoạn ở chap trước gây rối thì chắc sẽ có tiến triển hơn nữa! Hự! Ta hận cái pà thủ đoạn kia! Nhắc tới pả là sôi máu lên ah!
Cái ông NTT đáng gét này.... Cho Tôn ca xử ổng chết lun! Chết ko toàn thây lun! Dám hãm hại Tôn ca nhà này ah! Ông có tin FC của Tôn ca ném cà chua chết ông ko? Đáng đời.. mau tìm được cái CD cho ổng xất bất xang bang lun!
Nam mô a di đà phật... Thứ lỗi cho con! Cơ mà tại con bấn loạn qá! Hihihihi!
Thanx run_man ngaz! iu lắm cơ! {:444:}{:444:} Cả nhà ngủ ngoan!

Bình luận

Phải công nhận bạn là fan cuồng của a Tôn hiii, giống mình ^^  Đăng lúc 7-5-2013 12:19 AM
nhủ ngon nha :)  Đăng lúc 6-5-2013 11:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

647#
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2013 23:10:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 49.2 Gặp nạn

Editor: Run_man


Chiếc xe như quả bóng cao su lăn xuống vực núi, mấy người tận mắt trông thấy y rơi xuống tận đáy vực thì quay ra túm tụm bàn tán.

« Đúng là ứng với câu, chết không  có chỗ chôn. »

« Đi thôi, còn phải xử lý mấy cái xe này nữa. »

Mấy người họ vững lòng tin rằng không một ai rơi xuống vực có thể sống sót. Sau đó nhanh chóng lái xe đi mất hút.

Mạch Sanh Tiêu cảm nhận được cơn đau đầu choáng váng đánh úp tới, hình như chiếc xe đã lộn rất nhiều vòng mới dừng lại, vất vả lắm cô mới mở được mắt ra, phát hiện bản thân đã bị văng ra khỏi cửa sổ xe nằm rạp trên mặt đất ẩm ướt lầy lội.

Cả người đau nhức như bị đá đập vào, lúc mở mắt ra lần nữa, tầm mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương trắng mờ ảo mông lung.

Cô xoa xoa đôi mắt, cảm thấy rõ ràng hơn một ít, thoáng thấy xe của Duật Tôn chỉ cách cô chừng 2,3 mét thì khập khiễng chạy đến, " Duật Tôn?"

Chiếc xe thể thao với giá trên trời, gặp tai nạn mới biết đáng giá, chỉ có thân xe hơi biến dạng, nếu không có chiếc xe này hai người chắc rằng đã sớm tan xương nát thịt rồi.

Mạch Sanh Tiêu leo sang phía bên cạnh xe khác, kéo cửa ra, túi khí an toàn đã bung hết, nhưng khuôn mặt Duật Tôn vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh táo nào.

" Duật Tôn, Duật Tôn?" Cô nắm lấy hai vai Duật Tôn lắc lắc.

Duật Tôn choáng váng, khó khăn lắm mới thanh tỉnh lại, « Chân anh bị kẹt, không nhúc nhích được. »

Mạch Sanh Tiêu quỳ hai gối xuống đất nhìn thật kỹ, quả đúng là đầu xe biến dạng đè lên hai đùi của Duật Tôn, trên người Duật Tôn không thấy có vết thương khác, sắc trời lúc này đã gần tối hẳn, « Làm sao bây giờ ? » Liệu xe ô tô có nổ giống trong ti vi hay không ?

Y  thử chuyển động nhẹ nhàng nhưng bị đau đớn đánh ập lại, đành hít lấy hơi lạnh vào phổi để cân bằng.

Thấy vậy, Mạch Sanh Tiêu dùng tay cào bới ra, tay cô bị dây thép cào phải đau rát, vất vả lắm mới tạo được một khe hở nhỏ, cô vội bảo với Duật Tôn thử rút chân ra lại lần nữa, « Có được không ? »

Khuôn mặt nhỏ của cô khẽ nghếch lên, hai má bị bám đầy những vết bùn khô nâu vàng, thật sự rất nhếch nhác, đùi phải có thể khẽ cử động được, may mà mui xe không biến dạng quá lớn, nếu không đôi chân của y chắc sẽ chẳng giữ lại được. Y đẩy túi khí ra, thấy Sanh Tiêu đang dùng hai tay cố sức đẩy mui xe lên, « Không phải em quý trọng nhất là đôi tay này hay sao ? »

Mạch Sanh Tiêu vờ như không nghe thấy, khuôn mặt dần đỏ hồng. Một tay cô lôi chân trái của Duật Tôn, mạch máu trên mu bàn tay bị kéo căng đến xanh đen, y trông thấy, càng cố sức, cúi người dùng lực rút được cả hai chân ra ngoài.

Hai tay Sanh Tiêu ôm chặt lấy eo Duật Tôn, ra sức thêm lần nữa, y thoát ra được ngoài, cả người đè lên cô, nặng như muốn ép bẹp lục phủ ngũ tạng của Sanh Tiêu.

« Thế nào rồi ? Không sao chứ ? »

Duật Tôn thử cử động, khá ổn, không bị thương vào xương, chỉ bầm tím ngoài da thôi, « Anh cứ nghĩ rằng, em ước anh chết đi. »

« Anh mà chết, em cũng không thoát được khỏi chỗ này. »  

Khóe môi Duật Tôn khẽ uốn cong, lấy điện thoại di động ra thì phát hiện không có sóng, « Nơi này, dù là ai cũng khó mà thoát… »

Hai người ngồi dưới đất, trên đường cao tốc hết xe chiếc xe đắt tiền này đến chiếc giá trị khác đi qua, hò hét đến nổ cổ cũng không ai phát hiện ra hai người họ. Mạch Sanh Tiêu muốn đứng dậy lại bị Duật Tôn kéo ngồi xuống, « Sẽ có đội cứu hộ đến ngay bây giờ thôi, họ chẳng phải ngu ngốc đâu. »

Xảy ra tai nạn lớn như thế, lại ở trên đường cao tốc, cô không lo sẽ bị qua đêm ở chỗ này. Sanh Tiêu chỉ sốt ruột, « Nhỡ như họ cho rằng chúng ta đã chết rồi thì phải làm sao ? Chẳng lẽ chúng ta phải chết đói ở đây hay sao ? »

Duật Tôn vươn tay, nhìn thấy bàn tay y tới gần, Sanh Tiêu vô thức né mặt sang một bên.

Tay Duật Tôn giữ lấy cằm cô, tay còn lại đặt lên trán Sanh Tiêu, bấy giờ cô mới thấy đau, giọng nói khàn khàn, « chảy máu. »

Rơi từ trên cao như thế xuống, còn sống đã là kỳ tích.

Bàn tay Duật Tôn đè lên trán cô không buông, y tựa vào một bụi cây nhỏ, để Sanh Tiêu gối lên vai mình, « Em bảo có người muốn hại anh, là Nghiêm Trạm Thanh hả ? »

Trong mắt Sanh Tiêu không giấu giếm được sự bối rối, vội nhắm chặt lại.

Đôi mắt sâu không thấy đáy của Duật Tôn sáng ngời trong đêm tối, nơi đó có hung ác có nham hiểm còn có cả huyết lệ nữa, Sanh Tiêu động đậy, « Sao đến giờ vẫn chưa có người đến nhỉ ? »

« Đã bảo em đừng cử động rồi mà ? »

"Anh mới đừng có cử động ấy, coi chừng kiếp sau lại phải ngồi trên xe lăn. »

« Giống chị của em hả ? »  

Bàn tay phải Mạch Sanh Tiêu vụng về vươn ra, xoa xoa lên chỗ chân vừa bị mắc kẹt của Duật Tôn, nửa người Duật Tôn khẽ ngả ra, khuôn mặt tuất tú hơi nhăn lại.

Lơ đãng, khóe miệng Sanh Tiêu khẽ cười, đôi mắt ngước lên nhìn lại phát hiện ra tầm nhìn mông lung mờ ảo, cô cụp hai mắt xuống, hoảng hốt « Tối quá, sao chẳng nhìn thấy gì cả ? »

Duật Tôn mở điện thoại lên, ánh sáng lan tràn đủ để soi rọi một không gian nhỏ.

Mạch Sanh Tiêu vươn tay, càng sợ hãi khi phát hiện ra cả hai tay của mình cô cũng không thấy được, sắc mặt cô trong giây lát trắng bệch, « Mắt em không nhìn thấy, thật sự không thấy gì. »  

Duật Tôn nghe vậy, vội ngồi thẳng lên, mặt Sanh Tiêu đầy sợ hãi, liên tục lấy tay gạt tóc từ gò má sang hai bên mang tai, « Có phải trời tối rồi không ? Duật Tôn, anh ở đâu ? Anh đã đi chưa ? »   

Duật Tôn cầm lấy tay cô, theo đà ôm cô vào lòng, « Anh ở đây, không sao đâu, tối rồi. »

« Có thật không ? » Đôi mắt Sanh Tiêu mờ mịt chớp chớp, « Sao lại tối như vậy nhỉ, anh cũng không nhìn thấy em phải không ? »

" Sanh Tiêu."

« Anh nhìn thấy được em, có phải không ? » Mạch Sanh Tiêu rất đau đầu, vừa rồi không cảm thấy nhưng bây giờ càng lúc càng đau dữ dội, « Em mù rồi ? Em không muốn, em không muốn. » Sanh Tiêu nằm trong lòng y bất an giãy dụa, cô lo lắng không thôi, hai mắt mông lung đong đầy sợ sệt, y ôm Sanh Tiêu càng chặt thêm, một bàn tay che lên mắt cô «Đừng lo, chờ khi mở mắt ra lần nữa, em sẽ lại nhìn thấy. »

« Em không tin. » Mạch Sanh Tiêu khóc thành tiếng, nước mắt bỏng rát chảy qua kẽ tay y, « Anh bỏ tay ra đi. »
       
« Em không tin cũng phải tin. » Giọng nói Duật Tôn trở nên cứng cỏi, “Anh đã nói em có thể nhìn thấy thì em nhất định sẽ thấy.”

“Rõ ràng là em đã mù.” Mạch Sanh Tiêu dùng hết sức bình sinh nắm lấy mu bàn tay y, sức cô rất lớn, chỉ cần kéo tay Duật Tôn ra thôi, Sanh Tiêu rất muốn mở mắt ra, nhưng rồi mí mắt lại cụp xuống, Duật Tôn cúi người, hôn lên đôi mắt cô.

Cô nhíu mày, không mở nổi mắt.

Nụ hôn của y đầy ngang ngược, hôn lên khóe mắt cô, hôn mãi, hai tay Sanh Tiêu vòng lên sau lưng Duật Tôn, “Có thật không? Em mở mắt ra sẽ lại nhìn thấy sao?”

« Người khác nói em có thể không tin, nhưng anh nói em phải tin. » Duật Tôn nhè nhẹ hôn lên đôi mắt đang nhắm lại của cô, « Anh nói muốn em, không phải em cũng ngoan ngoãn lên giường anh còn gì ? »

« Duật Tôn, anh thật là… »

Y cười yếu ớt, đôi mắt khẽ chớp, không giấu nổi lo lắng trên khuôn mặt.

« Được, em sẽ không mở mắt. » Mạch Sanh Tiêu không dám mở mắt, cô sợ rằng khi giơ năm ngón tay lên chỉ thấy bóng tối, quanh quẩn trong không khí chỉ còn hương nước hoa nhàn nhạt của Duật Tôn, hai tay cô giữa chặt lấy ống tay áo của y, đặt gò má lên vai y.
*
Nghiêm Trạm Thanh vẫn ngủ như vậy mấy tiếng đồng hồ, lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon đến thế, bàn tay vô thức sờ sờ sang chỗ bên cạnh, hồi lâu chẳng được gì.

Trong cơn ngái ngủ hắn vội mở mắt, bên cạnh trừ nếp nhăn của drap giường, không còn người. Hết hẳn cơn buồn ngủ, hai mắt của hắn trợn trừng, bật người ngồi dậy, trong phòng trừ hắn, không thấy bóng dáng của Mạch Sanh Tiêu đâu, " Sanh Tiêu......"

Nắm tay hắn đấm mạnh lên tường, đi tới cửa, mở tay nắm, mới biết cửa bị khóa.

Nghiêm Trạm Thanh không khỏi hối hận, sao mà hắn lại ngủ say đến vậy ?

Điện thoại đúng lúc vang lên, tiếng chuông quanh quẩn trong căn phòng kín, hồi lâu mới có tiếng đáp lại, Nghiêm Trạm Thanh lấy điện thoại ra, nhấn phím « Alo ? »

« Alo, Nghiêm thiếu, chuyện anh giao chúng tôi đã hoàn thành gọn ghẽ. » Âm thanh của đối phương đầy hưng phấn muốn khoe công, « Chiếc xe đó bị xe của chúng tôi đâm vào rơi xuống vách núi, có lẽ thi thể cũng khó mà tìm được. »  


Nghiêm Trạm Thanh thở ra, sắc mặt thoáng thư giãn, « Làm tốt lắm. » Hắn định tắt máy, ánh mắt chợt lóe lên, hỏi thêm một câu « Trong xe còn người nào không ? »

« À, còn có một cô gái, được nửa đường thì cô gái đó lên xe, đúng là số đen thật, bộ quần áo cũng rất đắt tiền, hình như là chiếc váy màu vàng thì phải…. »

« Cô ấy lên xe từ chỗ nào ? »

« Đại lộ Thời Đại. »  

Đúng là nơi diễn ra cuộc thi của Sanh Tiêu, nhất định là cô ấy quay lại đại lộ Thời Đại chờ Duật Tôn.

« Nghiêm thiếu, anh cứ yên tâm, chúng tôi đã làm sạch sẽ không để lại dấu vết. »  

Lòng bàn chân Nghiêm Trạm Thanh lạnh buốt, cả người như bị kéo giãn ra, bàn tay nắm điện thoại run rẩy không ngừng nghỉ, hồi lâu mới hét lên mấy chữ, « Mẹ nó, chết hết đi cho tôi ! »

" Sanh Tiêu!" Trước mắt Nghiêm Trạm Thanh tối sầm, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Trong lồng ngực bắn ra hai chữ Sanh Tiêu, sau rốt như đã bị lấp kín, thở cũng không nổi.
*
Mạch Sanh Tiêu an tường tựa lên vai Duật Tôn, xa xa truyền đến tiếng còi ô tô, cô xoay người sợ hãi ngồi thẳng lên, đôi mắt nhắm chặt không thấy gì, hai bàn tay mò mẫm xung quanh, « Duật Tôn, anh ở đâu, có phải anh đi rồi không ? »

« Anh ở đây. »  Duật Tôn cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang khua khoắng lung tung, bàn tay y ấm áp, nắm chặt lấy tay cô, làm mạch Sanh Tiêu an tâm vô cùng.

Hết chương 49.  


Bởi vì chap này gay cấn nên mình post hết một lượt trong hôm nay, (hi hi chiều mọi người) nên là 2,3 ngày tới sẽ ko có truyện nha.

Chap này đoạn ngọt ngào quá, DT đặt ST trong lòng nên mới có những cử chỉ và biểu hiện như vậy.

Cả nhà ngủ ngon :)

Bình luận

=))) chap "mật ong" rết +10. Run_man, 5tinggggg...si du lây tờ=)))))  Đăng lúc 7-5-2013 01:04 PM
Ngọt ngào- ngọt ngào- ngọt ngào  Đăng lúc 7-5-2013 02:22 AM
Ko đc tem rùi phong bì vậy:)  Đăng lúc 6-5-2013 11:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

648#
Đăng lúc 6-5-2013 23:14:31 | Chỉ xem của tác giả
Ah oh! Có chap mới rồi kìa!   Còn có tem nữa! Iu run_man thật!
Chap nì ngọt gê nhaz! Tôn ca nhà mình dạo nì dịu dàng gê... ST động lòng chắc lun!
Cơ mà trong tình huống này mà a cũng chả thèm che bớt cái sự "vô sỉ" của mình lại thế?
« Anh nói muốn em, không phải em cũng ngoan ngoãn lên giường anh còn gì ? »

haiz! Mà ST bị j thế nhỉ?   Chắc là tại va chạm mạnh nên tạm thời không thấy haz! Zị là mấy chap sắp tới Tôn ca sẽ còn cưng chỵ hơn nữa cho coi!   Ráng ngọt ngào lên a chị ui! Chứ mai mốt đến gần cái văn án là ngược tàn nhẫn lun!
Mạch Sanh Tiêu quỳ hai gối xuống đất nhìn thậy kỹ,

--> thật
.... nếu không có sự chiếc xe này hai người chắc rằng đã sớm tan xương nát thịt rồi.nếu không có sự chiếc xe này hai người chắc rằng đã sớm tan xương nát thịt rồi.

---> bỏ chữ "sự" fải hemz Run_man...
Khuôn mặt nhỏ của cô khẽ nghếch lên,

---> mình ngĩ là "nhếch" lên chứ haz!
Xảy ra tai nạn lớn như thế, lại ở thên đường cao tốc,

---> trên
P/S: Thanx Run_man đã cho mọi ngừi thỏa lòng nàk! Biết 2 ngừi bình an vô sự là ngủ ngon đx oy`! hihihihihi!

Bình luận

mỗi chữ nghếch thôi, còn lại sai chính tả hết, cảm ơn nha, mình sửa lại luôn bi h  Đăng lúc 6-5-2013 11:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

649#
Đăng lúc 6-5-2013 23:17:03 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi lại được đọc chap mới rồi, thanks run_man nha.hihi. Công nhận chap này gay cấn dã man con ngan lun. 2 anh chị đúng là cao số, rơi từ trên cao xuống may mà k sao. Sau đó thì là đoạn rất chi ngọt ngào của a chị. 2 người đã gần gũi hơn rất nhiều. Đúng là lúc hoạn nạn mới hiểu rõ lòng nhau. Nhìn cử chỉ của ST rõ là thích DT rồi nhé, a an ủi chị mà còn nhắc đến chuyện lên giường nữa :)), cơ mà thế mới là tính cách của a, tuy độc mồm bá đạo là thế, nhưng đó là những hành động quan tâm dịu dàng. 2 ng cứ ngọt ntnày có phải hay k

Bình luận

Mình sửa rồi. Hì tại lúc nãy vội lên đọc cái đã :D  Đăng lúc 6-5-2013 11:39 PM
hì, sửa com 3 dòng cho đúng với quy định nha bạn :)  Đăng lúc 6-5-2013 11:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

650#
Đăng lúc 6-5-2013 23:25:55 | Chỉ xem của tác giả
ahhhhhhhhhhhhhh. hay wá hay wá. tks bạn đã post hết chap nhá.
đọc mà hồi hộp muốn chết. chẳg khác nào fim hành độg. nhưg mà 2 ng tình cảm wá
lại mất ngủ nữa r
càng ngày càng thích DT r
{:301:}

Bình luận

lúc làm chương này mình ko thể ngừng lại được, vì đoạn đầu thì gay cấn còn đoạn sau thì ngọt ngào quá :)  Đăng lúc 7-5-2013 12:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách