Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Giống Như Đã Từng Quen Biết | Mai Tử Hoàng Thì Vũ (Hết)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 15:51:00 | Chỉ xem của tác giả

Tuy rằng mấy năm này đã qua quen cuộc sống của người thường, nhưng từ nhỏ ở trong đống hàng hiệu luyện ra được ánh mắt liếc một cái có thể phân biệt ra được, những bộ quần áo vật phẩm trang sức kia giá xa xỉ. Một bộ quần áo tuyệt đối có thể ngang bằng hai ba tháng tiền lương của người thường.

Ánh mắt cô thậm chí có chút ghen tuông.

Bội Gia thở dài, đi vào, chậm rãi cầm quần áo của mình ra, tại một góc. Tuy rằng giá rẻ, nhưng lại là do cô chân chính có được .
Đi ra thì thấy Ba đã cởi giầy, bò lên giường, mà Kiều Gia Hiên chơi đùa cùng với cậu nhóc, một lớn một nhỏ thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười ha ha.

Không biết là có phải là vì quan hệ máu mủ tình thâm hay là trẻ con càng có thể cảm thụ người khác đối với hắn có phải là thật tâm thành ý hay không, Ba chỉ trong vài ngày ngắn ngủn đã tiếp nhận Kiều Gia Hiên, mặc dù lấy thân phận là chú, nhưng vẫn làm Bội Gia cảm thấy giật mình .

Lại một lần nữa bước vào cửa lớn của xí nghiệp Phó thị, đối phó Bội Gia mà nói, thực giống như đã cách mấy đời.

Cô ngừng vài giây trước cửa, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn vài chữ to Phó thị xí nghiệp lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như cô chưa từng rời đi , hết thảy đều như hôm qua!

Chỉ có dũng cảm đối mặt, mới có thể  chân chính tái sinh!

Cô bước chân ổn định đi theo Kiều Gia Hiên vào đại sảnh, tức khắc trong không gian lớn như vậy  không có một tiếng người, tất cả mọi người ngừng việc đang làm ngẩn ngơ  nhìn cô.

Cô càng thêm tự tin  lướt qua bọn họ, từng bước cũng không dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm  của đối phương đổi lấy nụ cười trấn định của cô.

Sau lưng vang lên tiếng bàn luận xôn xao: “Đây không phải Phó tiểu thư sao?”

“Làm sao có thể cùng Kiều tổng một chỗ a?”

“Bọn họ không phải đã giải trừ hôn ước sao?”

“Xí nghiệp Phó thị không phải là bị Kiều tổng thu mua sao, cô ta còn ở nơi này gì chứ?”

——————————–

Bội gia không để ý đến, cũng không thời gian cùng tinh lực để ý tới việc này. Các công nhân viên  ngạc nhiên cùng kinh ngạc cô không cần để ý tới, nhưng vừa rồi trong cuộc họp các ngành, khi Kiều Gia Hiên tuyên bố cô từ hôm nay sẽ đảm đương chức vị tổng giám đốc xí nghiệp Phí thị, các bộ ngành biểu tình vô cùng rõ ràng, làm cho cô có chút buồn cười .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 15:55:16 | Chỉ xem của tác giả

Sau khi chính thức tiếp nhận, khả năng cố sức không ngờ vượt qua mong muốn  của Bội Gia, may mắn thư ký của phụ thân trước kia còn ở đây, bên cạnh giúp rất nhiều việc chạy tới chạy lui. Rất nhiều chỗ không hiểu, Bội Gia cũng không có bận tâm, liền hỏi hắn.

Từ lời hắn nói biết được, mấy năm này, Kiều Gia Hiên quản lý , thành tích công ty hàng năm có đều tăng lên, nhưng cũng không lớn, nhưng phúc lợi cho nhân viên rất tốt, so với công ty khác của Kiều thị chỉ có hơn chứ không kém.

Lượng công việc nhất lớn, tránh không được phải tăng giờ làm việc, Kiều Gia Hiên đối với chuyện này lại rất có ý kiến. Nhưng mà hắn mỗi ngày bất chấp mưa gió  đúng giờ đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc xí nghiệp Phó thị, cô muốn làm nhiều hơn 1 phút cũng không được.

Có khi cô thật sự không hiểu nổi, hắn rõ ràng so với cô còn bận việc hơn , nhưng từ ngày đầu tiên cô đi làm đến mấy tháng nay, không muộn một ngày. Cho nên hắn biết hiện tại tin đồn mới nhất về hắn và nàng ở xí nghiệp Phó thị là hai người muốn hợp lại, cũng sắp thành hôn.

Khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười, đã từng vượt qua biển cả thì không sợ nước!

“Thế nào, hôm nay có chuyện gì không? Khó được nhìn thấy em cười!” Thanh âm biếng nhác của Kiều Gia Hiên vang lên bên tai.

Bội Gia chợt tắt như không có ý cười, ngẩng đầu liếc xéo hắn một cái, thản nhiên nói: “Không có!”

“Tôi vừa vặn có chuyện muốn thương lượng với em, về Ba!”

Thế này con mắt Bội Gia mới nhìn chằm chằm vào hắn!

Kiều Gia Hiên bị cô nhìn thấy có chút không biết nói sao, ho nhẹ một tiếng, mới nói: “Tôi cũng nghĩ thế thời điểm nói cho Ba tôi là cha thằng bé rồi! Em cảm thấy thế nào?”

Bội Gia vẫn kinh ngạc nhìn hắn, giống như không nghe thấy lời của hắn. Hắn đối Ba là cưng chiều đến đáy lòng, hận không thể đem toàn bộ thế giới đặt trước mặt cậu.

“Ừm, đã biết!” Hắn vốn là cha của Ba, huống hồ hiện tại mỗi ngày vừa về tới nhà Ba liền nhào tới ôm đùi hắn, quả thật cũng đến lúc.

Nhưng, cô trong chốc lát còn không có tìm được thời cơ thích hợp mở miệng nói rõ ràng với Ba, bởi vì cần tương đối nhiều  thời gian mới có thể giải thích, sau đó lại phải trả lời cậu bé rất nhiều nghi vấn, ai kêu Ba đang ở cái tuổi này là tuổi vô cùng nhiều chuyện!

Ngày thứ ba, cô giáo Tôn ở vườn trẻ đã gọi điện thoại tới, gọi cô đi xem!

Vừa đến trường học, cô giáo Tôn liền dẫn cô tới phòng hiệu trưởng của nhà trẻ quý tộc này ngồi, đối diện là một người phụ nữ ăn mặc cao quý cùng một người đàn ông mặc tây trang đầu trọc lốc, bụng lồi ra cùng với một cậu nhóc đang cúi đầu xuống, toàn thân bẩn thỉu. Gương mặt của đôi vợ chồng này mơ hồ có chút quen thuộc.

Mà Ba vừa thấy cô đến, liền nhào vào trong ngực cô, không khóc cũng không náo loạn, chỉ là ôm thật chặt. Bội Gia đối với con trai của chính mình hiểu rõ vô cùng, biết cậu đụng phải chuyện không vui.

“Làm sao vậy? Ba, mặt của con——–” Cô đau lòng nhìn con trai, cái trán có nhiều vết xanh tím lớn nhỏ, má trái là một vệt máu đã đông lại.

Bội Gia bế Ba lên: “Hiệu trưởng, đây là chuyện gì xảy ra?”

“Thật xin lỗi, Phó tiểu thư, hôm nay mời cô đến là vì chuyện này.” Hiệu trưởng ngữ khí bình thản “Lệnh công tử mới vừa rồi đánh nhau cùng một bạn học.”

“Chính là con trai tôi.” Người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ quý giá  mở miệng, “Nguyên là đại tiểu thư xí nghiệp Phó thị, con của cô giáo dưỡng cũng thật làm cho người ta kính nể a, nhìn nó đánh con tôi thành cái dạng gì.”

Bội Gia lúc này mới quay đầu, người phụ nữ kia thuận thế nâng đầu của thằng nhóc lên, cô lập tức thở hốc vì kinh ngạc. Đả thương trên mặt cậu nhó so với Ba còn nhiều hơn mấy chỗ, ánh mắt vẫn còn đầy nước.

“Theo kết quả chúng tôi vừa tra hỏi , tựa hồ là bởi vì hai người lời nói bất hòa, Ba động thủ đánh đối phương trước.”

Là Ba động thủ trước? Ba luôn luôn nghe lời có hiểu biết sẽ động thủ đánh người?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 15:57:04 | Chỉ xem của tác giả

“Giỏi cho một đứa nhóc con, bộ dạng không xấu, sao lại có được sự thô lỗ như thế?” Tiếng nói của người phụ nữ lộ ra vẻ khinh miệt nghiêm trọng  cùng bất mãn, “Con tôi luôn luôn tu dưỡng rất tốt, giống như một tiểu thân sĩ, không thể nói lời trêu chọc con của cô, nhất định là chính nó không biết phân rõ phải trái!”

“Nói cho mẹ, Ba! ” Bội Gia chăm chú nhìn con trai “Các con vì sao đánh nhau?”

Ba cúi đầu, im lặng không nói!

“Đó là con động thủ đánh người trước sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Ba qua một lúc lâu, mới gật gật đầu.

“Xem đi, chính nó thừa nhận.” Mẹ của thằng nhóc giọng nói bén nhọn, “Tôi biết Phó tiểu thư luôn luôn bận việc, mấy năm này lưu lại ở Mỹ vui đến quên cả trời đất, bất quá nếu làm người mẹ, tốt xấu cũng nên làm trọn nghĩa vụ của người mẹ đi.” Ả nhìn Phó Bội Gia, ánh mắt như đùa cợt như châm chọc, “Phiền cô về sau dùng nhiều chút thời gian quản giáo con của cô, ít ở bên ngoài trang điểm xinh đẹp, cuối cùng ngay cả cha của con trai họ gì cũng không biết!”

Bội Gia nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đôi vợ chồng kia, còn chưa kịp phản bác, đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên: “Hoàng phu nhân, con tôi họ Phó hay là họ Kiều, sợ là không tới phiên cô quản đi! “

Thân ảnh cao lớn của Kiều gia hiên xuất hiện ở trong phòng hiệu trưởng, nguyên bản không gian to như vậy vì hắn đến, đột nhiên có vẻ nhỏ hẹp hẳn đi, Bội Gia chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn.

Nguyên bản vợ chồng Hoàng thị dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo vừa nhìn thấy Kiều Gia Hiên, tức khắc ủ rủ, vội vàng liên tục nói: “Kiều tiên sinh, chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, là thằng nhóc này không tốt! Chúng tôi trở về giáo huấn nó cẩn thận.”

Nói xong đã muốn rời đi.

Bội Gia nói: “Chờ một chút!”

Vợ chồng Hoàng thị ngạc nhiên  ngừng lại, thân thể hơi hơi phát run.

Bội Gia ngữ khí dịu dàng cúi đầu hỏi: “Ba, nói cho mẹ, có phải con động thủ trước hay không? Vì sao cãi nhau?”

Qua vài giây đồng hồ, Ba mới rầu rĩ lại có chút nghẹn ngào  nói : “Nó nói con không có cha. Nói mụ mụ là phụ nữ xấu, sinh một đứa con không có cha —–”

Ba còn chưa nói hết, đã cảm nhận được Kiều Gia Hiên ở bên cạnh mãnh liệt tức giận rồi! Cô nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, đưa Ba cho hắn.

Vợ chồng Hoàng thị tựa hồ run rẩy càng thêm lợi hại!

Bội Gia xoay người nói: “Hoàng tiên sinh, Hoàng thái thái. Ba của chúng tôi động thủ đánh người trước, quả thật không đúng. Nhưng lời nói của quý công tử thật vô giáo dục, nếu truy cứu nguyên nhân, quý công tử cũng có chỗ không tốt. Như vậy đi, chuyện này coi như là chúng ta đều sai, người làm mẹ tôi đây ở nơi này hướng lệnh công tử bồi lễ!”

“Bội Gia!” Thanh âm Kiều Gia Hiên của vang lên, mang theo tức giận!

Vợ chồng Hoàng thị vội vàng xua tay liên tục: “Không dám, không dám!” Liên tục không ngừng  chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Từ vườn trẻ đi ra, vừa mới lên xe, Ba đã khẩn cấp hỏi: “Mẹ ơi, chú thật sự là cha con sao?”

Bội Gia chưa trả lời, Kiều Gia Hiên đã vội vàng gật đầu: “Đương nhiên, cha là cha con!”

Ba vẫn nửa tin nửa ngờ, đôi mắt căng tròn nhìn Bội Gia.

Bội Gia dịu dàng nói : “Đúng vậy. Mẹ bởi vì đi Mỹ học, cha ở lại trong nước, bởi vì bận quá, cho nên mãi cho đến bây giờ mới cùng một chỗ. Mẹ trước kia không phải đã nói với con rồi sao!”

Trong mắt Ba tức khắc chiếu ra ánh sáng nhiều màu, thân mình nho nhỏ đã tiến đến bên người Kiều Gia Hiên, khi Ba thật to trước mặt hắn: “Cha!” Trong thanh âm đã tràn ngập loại tình cảm quấn quýt với cha.

Lúc trước Ba lần đầu tiên kêu ‘chú’ với Kiều Gia Hiên, đã dễ nghe giống như âm thanh từ trên trời. Lúc này một tiếng ‘cha’, thanh âm này thật sao dễ nghe không cách nào hình dung được, lọt vào trong tai hắn, trong lòng không ngừng quanh quẩn, trong lòng chứa đầy cảm động không thể dùng ngôn ngữ hình dung.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 22:09:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13: Cầu hôn


Bội Gia dịu dàng hát ru Ba ngủ.

Sinh ra một cậu nhóc tinh lực dư thừa, không biết mệt mỏi  không biết là nên vui mừng hay là mệt đây?

Trên đường trở về cậu nhóc ngây thơ không ngừng oanh tạc: “Cha, vì sao trước kia không gặp xem chúng ta?”

Câu hỏi khiến Kiều Gia Hiên nghẹn họng nhìn trân trối.

Cô phải kiên nhẫn giải thích lần nữa: “Cha đang làm việc, không thể xin phép. Bởi vì cha phải nuôi cả nhà!”

“Mẹ ơi, vì sao —- trước kia con hỏi mẹ cha đâu? Mẹ đều — không nói cho con?” Ba gằn từng chữ, nhưng biểu đạt năng lực kinh người.

Bội Gia nhéo nhéo khuôn mặt non mềm  nhỏ nhắn của con trai: “Bởi vì sợ con nhớ cha, để mẹ ở Mỹ một mình!”

Tốn sức đến chín trâu hai hổ mới có thể dỗ tiểu quỷ này phục.

Kết quả lúc ba người đang dùng bữa tối thì cậu lại hộc ra một câu, ngữ điệu kinh người: “Mẹ, vậy tại sao sau khi con gặp cha, mẹ cũng không nói cho con biết a?”

Bội Gia vừa nuốt miếng cơm xuống liền lập tức bị nghẹn ở trong cổ, nuốt không được phun cũng không ra. Ghê tởm hơn là Kiều Gia Hiên vẻ mặt tán dương nhìn con trai, giống như cậu đã hỏi đến trọng điểm.

Thuận tay tiếp nhận nước Kiều Gia Hiên đưa tới, uống một ngụm, cuối cùng cũng có thể nói: “Này ——- đó là bởi vì cha nói muốn cho con thời gian thích ứng . Cha sợ con bỗng chốc không thể nhận cha.” Cái khó ló cái khôn  đem tội danh chuyển lên đầu Kiều Gia Hiên.

Cậu nhóc rốt cục cũng cái hiểu cái không  gật gật đầu.

Mãi cho đến lúc lên giường cậu nhóc vẫn còn quấn quít lấy Kiều Gia Hiên, cho hắn làm con búp bê vĩ đại của mình.

Thì ra trong cuộc sống coi như mình tận tâm tận lực như thế nào, vừa làm cha vừa làm mẹ, cũng vĩnh viễn không thay thế được vị trí của cha trong lòng của cậu, cho dù người cha này cậu chưa bao giờ thấy qua.

Vừa thấy hai cha con chơi đùa, Bội Gia lại có vài phần đố kỵ, đố kỵ Kiều gia hiên có thể dễ dàng được Ba chấp nhận như thế, đố kỵ Kiều gia hiên có thể một lần nữa  xâm nhập cuộc sống của cô dễ dàng như thế.

Nhưng mà sự xuất hiện của Kiều gia hiên chí ít có một chút tốt, đó chính là đối với việc phát triển nhân cách, có một “hàng mẫu” nam tính , không cần lo lắng sau khi Ba lớn lên sẽ biến thành ẻo lả. Bằng không về sau tìm vợ cũng phiền toái ——-
Bội gia không khỏi bật cười: con trai vẫn còn nhỏ như vậy——-

Giống như một loại tâm điện cảm ứng, cô vừa quay đầu lại, Kiều Gia Hiên lại tựa vào con trai bên giường chăm chú nhìn cô, làm cô không khỏi mặt đỏ lên.

Bội Gia cúi đầu nói rõ: “Ngủ ngon!” Nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng của con trai.

Bội Gia ngồi yên ở trên giường, chạm nhẹ gương mặt đang nóng lên, lâm vào trầm tư ——–

Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa truyền đến, mới tỉnh lại.

Cô mở cửa, Kiều Gia Hiên đứng ở ngoài cửa, hai người đều không nói gì, không khí chìm vào tắc nghẽn khiến người ta khó chịu, mập mờ khiến người không thở nổi, tầm mắt của hắn vẫn chưa rời khỏi cô.

Thật lâu sau, Kiều Gia Hiên thất bại  xoa xoa  tóc: “Bội Gia, chúng ta nói chuyện một chút!”

Bội Gia nhìn hắn, thật lâu không nói.

“Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Cho dù là vì Ba!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 22:12:42 | Chỉ xem của tác giả

Bội Gia vẫn im lặng không nói, một giọt nước mắt chua xót  như  đáp lại lời của hắn, rơi xuống gò má kiều mỵ  của cô.

Cô lắc lắc đầu.

Xoay người sang chỗ khác, kéo dài khoảng cách giữa hắn và cô, giống như cách xa năm năm thật dài kia, cùng với những chuyện đã xảy ra trong năm năm.

Ngày hôm sau, hai người rất ăn ý không đề cập lại chuyện này.

Kiều Gia Hiên trước đem con trai đưa đến vườn trẻ, vốn là việc của quản gia, vì chuyện ngày hôm qua, hắn nắm tay con trai xuống xe, đưa đến cửa, sau khi hôn cậu nhóc, mới thỏa mãn  lên xe.

“Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc, chính thức giới thiệu Ba cho mọi người.” Hắn ngữ khí lạnh nhạt  không giống như là thương lượng.

Bội Gia chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn, chậm đợi câu sau của hắn.

“Tôi không hy vọng phát sinh loại chuyện ngày hôm qua một lần nữa! Là con trai của Kiều Gia Hiên lại bị những thứ chẳng ra gì khinh thường. Ngày hôm qua nếu không phải em lôi kéo tôi, tôi tuyệt đối không tha cho bọn họ!”

Bội Gia không nói, cô không có lập trường cùng nguyên tắc phản đối. Ngữ khí của hắn không phải thương lượng cùng cô, mà là đang nói với cô rõ ràng một việc, hay có thể nói chính là ở thông báo cho cô, không hơn.

Đối với sự hiểu biết của cô về hắn, cô biết rõ là Kiều Gia Hiên việc cần làm phải làm, cô căn bản không có biện pháp ngăn trở, năm năm trước không có cách nào, năm năm sau càng không có cách nào.

Cô thoáng gật đầu, coi như đáp lại.

****************************

Những ly rượu đan xen với những câu chuyện vui không ngừng.

Tiếng nhạc du dương không ngừng vang lên, âm thanh giống như tơ tằm phiêu tán khắp nơi, tràn ngập toàn bộ đại sảnh.

Phó Bội Gia tao nhã  khoác tay Kiều Gia Hiên, mỉm cười gật đầu với khách.

Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng.

Ý nói những bông hoa qua trải qua bao nhiêu năm vẫn như vậy, con người trải qua nhiều năm sẽ thay đổi

Cô năm đó chính là khoác tay phụ thân như thế, cùng ông tham dự các bữa tiệc, cũng nhận được được vô số lời ca ngợi cùng thán phục.

Cô mỉm cười nhìn tiến đến chào hỏi Chung Thế bá, khách sáo hỏi việc nhà.

Kiều Gia Hiên lại dịu dàng nhìn cô, cô hôm nay mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, hơi hơi lộ ra hai cánh tay trắng như ngọc cùng cái cổ duyên dáng, lại vô cùng cao quý thanh lịch. Những đường cắt may bó sát người tôn lên những đường cong mê người của cô, cổ của cô thực sự tuyệt đẹp, cánh tay mảnh dẻ, đầu vai của nàng thực mềm mại, xương quai xanh của cô thực gợi cảm ———–

Trời biết, hắn đang nguyền rủa từng kẻ khác phái đang cố cố gắng tiếp cận cô, lại bỏ qua sự đố kị ngu ngốc đang dồn trong máu hắn.

Tựa như lúc này, cái tên Mạc Hiếu Hiền kia đúng là âm hồn bất tán dám đến mời cô khiêu vũ, cô không từ chối mà lại còn đồng ý.

Hai người nhẹ nhàng khiêu vũ, khi lễ phục màu đen của cô xoay tròn, như xoáy nước màu đen bập bềnh.

Mà chảy xiết chết tiệt, lốc xoáy chết tiệt, đã kéo hắn vào vực sâu không đáy, ở trong đó lúc chìm lúc nổi.

Hắn giật mình  phát hiện, qua năm năm, suốt năm năm, vậy mà hắn đối với cô còn có tham muốn giữ lấy đáng sợ như vậy!

Cô cười duyên như hoa với Hiếu Hiền, cái nụ cười này, sau khi gặp lại cô chưa bao giờ vì hắn mà nở rộ, nhưng bây giờ vì một tên đàn ông khác mà không hề giữ lại!

Khóe miệng hắn nở một nụ cười, nhưng ý cười lại chưa tới đạt đáy mắt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 22:15:29 | Chỉ xem của tác giả

Một khúc kết thúc!

Kiều Gia Hiên chậm rãi đi đến trước mặt Phó Bội Gia, cầm lấy bàn tay thon nhỏ của cô đi tới trước microphone, bắt đầu tuyên bố: “Xin chào các vị khách quý, hoan nghênh mọi người tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Hiện tại tôi chính thức giới thiệu hai người với mọi người!”

Mọi người chậm rãi tụ tập chung quanh.

Kiều Gia Hiên tiếp tục nói: “Đầu tiên, giới thiệu một chút với mọi người con tôi – Kiều Tử Ba, năm nay năm tuổi.” Vừa nói, liền ôm con trai vào trong lòng.

Đại sảnh vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt.

Giới thượng lưu từ sự kiện ở nhà trả đã biết đến tin, Kiều Gia Hiên đã có một đứa con riêng!

“Thứ hai, là vị hôn thê của tôi —– Phó Bội Gia tiểu thư. Tôi vô cùng yêu cô ấy, cũng vô cùng cảm tạ cô ấy đã sinh cho tôi một cậu con trai khả ái như vậy. Hôm nay tôi muốn trước mặt mọi người, cầu hôn với cô ấy —–”

Trong đám người một trận xôn xao, tiếp theo lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm  cùng âm thanh ồn ào: “Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn ———”

Bội Gia tuy là sớm bị hoàn cảnh ép buộc phải lạnh lùng bình tĩnh, nhưng vẫn bị Kiều Gia Hiên làm hoảng sợ, hắn với cô từ năm năm trước đã là người xa lạ. Nếu nói gần đây có chút cải thiện, nhưng quyết không phải là kiểu mọi người đang suy nghĩ chính.
Cô ngạc nhiên nhìn  Kiều Gia Hiên nói nhỏ bên tai con trai, đợi cô bừng tỉnh lại, con trai đã nhập vào hàng ngũ quân địch : “Mẹ ơi, mau đồng ý với cha đi! Hơn nữa con muốn làm bông hoa nhỏ xinh đẹp a!”

Mọi người ồn ào không ngừng.

“Bội Gia, nếu em không đồng ý. Sẽ làm Ba thương tâm !” Kiều Gia Hiên lại gần, thì thào ở bên tai Bội Gia, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, tê dại không dứt.

Bội Gia thật sự phân tích không ra vẻ mặt lúc này của Kiều Gia Hiên, trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, đôi lông mày cũng nhàn nhạt vẻ rối rắm, đáy mắt mịt mờ, nhưng tại nơi sâu nhất trong ánh mắt giống như lóe lên ánh sáng kì lạ, giống như chờ đợi, lại như bộ dạng không dám chờ đợi.

Kiều gia hiên nhìn đôi mắt xinh đẹp đủ để khiến người khác tim phải đập nhanh kia, thản nhiên chống đỡ lại ánh nhìn cổ quái mà thâm trầm của cô, tại đôi mắt vốn trong suốt như đáy biển sâu thẳm kia, lúc này lại hiện lên một mảnh sương mù, có cái gì đó mờ mịt, cái gì đó đang lay chuyển.

Hắn cầm tay cô lên, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn: “Bội Gia, anh sẽ dùng đem hết toàn bộ sức lực thương em yêu em!”
Câu này xuyên thấu qua microphone truyền đi đến từng góc khắp đại sảnh, cũng đập vào trong lòng Bội Gia, ở nơi nào đó tạo nên  gợn sóng, một vòng, một vòng, lại một vòng!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 22:17:24 | Chỉ xem của tác giả


Chương 14: Mờ mịt


Bội Gia mờ mịt  nhìn Kiều Gia Hiên, bộ dáng hắn lúc này  phảng phất như thời gian đang quay lại, cô tựa hồ cũng rơi vào một vòng tuần hoàn. Từng ấm áp mềm mại, từng có  triền miên, giống như hoa cúc giữa trưa  , dưới ánh nắng mặt trời chầm chậm rơi, rơi trên mặt đất, trải vào lòng người, từng việc từng việc tưởng niệm lại, tựa như tự xé vết thương đã đóng vẩy ra, đau đớn không chịu nổi!Kiều Gia Hiên thâm tình  ôm lấy cô, chậm rãi hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

Dường như tất cả ý thức của Bội Gia  đều tập trung ở trên trán, chỉ cảm thấy hai bờ môi ấm áp  mềm mại của hắn nhẹ  chạm lên mặt, hơi thở nam tính mãnh liệt  mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt đã tràn ngập trong mũi.

Bốn phía tiếng vỗ tay vang lên như sấm!

Giai điệu Waltz duyên dáng chậm rãi phát ra, khi cô dần dần thanh tỉnh lại thì Kiều Gia Hiên đã nhanh nhẹn ôm lấy cô ra đại sảnh khiêu vũ. Động tác ôm lấy kia thật quý trọng, giống như ôm lấy kỳ trân.

Cô có thể phất tay rời đi, cô cũng có thể tông cửa xông ra ———– nhưng mà cô không làm, đã trưởng thành, học được đạo lí đối nhân xử thế, hiểu được thế gian ấm lạnh, cũng không còn bốc đồng như trước.

Nếu nói là trong khoảng thời gian này hết thảy những điều Kiều Gia Hiên làm với cô, cô không có một tia cảm động là giả . Nhưng mỗi khi hắn xuất hiện ở trước mắt cô thì một màn năm năm trước liền giống như hôm qua tái hiện lại, không ngừng hiện lên ở trước mắt, lại chợt hiện lên.

Cô xoa bóp cái trán đau nhức, tối hôm qua đang lúc mọi người đùa cợt, không thể không uống một ít rượu. Vài vị chú bác ngày xưa lại lôi kéo cô chào hỏi kính rượu, gương mặt thân thiện giống như phụ thân lúc còn trên thế gian .

Cuối cùng Kiều Gia Hiên còn cùng cô mười ngón tay đan chặt  đứng ở cửa tiễn khách ————

“Mẹ ơi!” Ba một bên dùng  tiếng nói mềm mại kêu to, một bên cởi giầy, nhảy vào phòng Phó Bội Gia.”Mẹ ơi! Mẹ đã tỉnh chưa?”
Nằm ở trên giường  Bội Gia vội ôm con trai nhảy vào trong lòng nhéo nhéo khẽ cái mũi nhỏ của cậu.

“Ba, con đã quên cái gì?”

“Con xin lỗi, con đã quên gõ cửa.” Ba thè lưỡi, chỉ ngây ngô cười với mẹ.

“Lần sau phải nhớ nha, sao con lại đi dép to như vậy?” Cô nhìn bàn chân nhơ bé của con trai đang xỏ đôi dép lê to đùng.
“Con tìm không thấy giày của con a! Giầy của con không thấy.”

“Con lại cởi giầy chạy loạn, cho nên tìm không thấy giầy đúng không?” Cô búng chóp mũi con trai như để trừng phạt.


“Con sẽ tìm giầy, nhất định sẽ thấy!”Taynhỏ bé Ba  ôm cổ Bội Gia, làm nũng với cô.”Mẹ, mẹ thật thơm!”

Cô mỉm cười hôn một cái trên mặt Ba, thích cảm giác con trai làm nũng  với cô.

“Ba cũng rất hương!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 22:20:25 | Chỉ xem của tác giả

“Vẫn là mẹ thơm hơn, cha cũng nói như vậy!”

“Cha ——–” Bội Gia nhìn con trai.

“Ngày hôm qua con ngủ cùng với cha. Mẹ thực xấu hổ, lớn như vậy  còn để cha tắm rửa giúp!” Ba vừa nói vừa dùng ngón tay út quệt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, làm ra bộ dạng xấu hổ.

“Ặc ——–” Bội Gia nói không ra lời, chuyện tối hôm qua cô thật sự là không nhớ ra, chuyện duy nhất có thể nhớ rõ đó là cùng Kiều Gia Hiên ở cửa tiễn khách, nhưng mà hình như cũng chưa tiễn hết khách a—–

Hơi ngẩng đầu, lại vừa vặn gặp Kiều Gia Hiên đang nghiêng người dựa lên cửa phòng cô, bốn mắt giao nhau.

Kiều Gia Hiên mỉm cười vẫy vẫy tay với Ba: “Ba, chúng ta đi xuống ăn sáng trước. Mẹ sẽ xuống ngay.”

Ba đang nằm úp trên người Bội Gia đã lảo đảo lảo đảo chạy xuống  giường!

Chờ Bội Gia rửa mặt chải đầu xong xuống lầu thì cha con hai người đã ngồi ngay ngắn trên bàn cơm đợi cô .

Vẻ mặt Kiều Gia Hiên không có gì khác thường, Bội Gia an ủi chính mình một chút, coi như cái gì cũng không biết, dù sao tối hôm qua uống rượu say, cô thực sự là cái gì cũng không biết.

Cuộc sống sau bữa tiệc vẫn như trước, chỉ trừ thái độ của khách hàng khách khí hơn và nhân viên bên ngoài đối với cô càng ngày càng tôn kính. Cô không ngốc cũng không đần, biết đây là sau khi Kiều Gia Hiên cầu hôn với cô, mọi người đối với thân phận cô lại càng kiêng kị, là khách khí với thân phận của cô, không phải đối với cô —-cá nhân Phó Bội Gia.

Đối với việc Kiều Gia Hiên vẫn như trước mỗi ngày đưa đón cô đi làm, cô cảm thấy có chút khó hiểu. Nếu không phải sớm biết sự tích phong lưu của hắn, Bội Gia thật cảm thấy hắn là người cha và người yêu không thể bắt bẻ nổi.

Mỗi ngày đúng giờ đưa con trai cùng cô đi làm, vừa gần đến giờ cô tan tầm, về nhà ăn cơm cùng Ba. Trừ bỏ thỉnh thoảng xã giao thật sự không chối được, cũng nhất định sắp xếp lái xe đưa đón cô. Nếu có tiệc rượu, cũng nhất định sẽ tham dự cùng cô.

Oanh oanh yến yến trong truyền thuyết giống như bốc hơi khỏi thế gian.

Những mà bữa tiệc ngày hôm nay, phỏng chừng Kiều Gia Hiên đã có chút phá lệ.

Từ sau khi bọn họ đi vào, một người mặc lễ phục dạ hội  màu đen thấp ngực cực kỳ gợi cảm, một vị nữ sĩ vô cùng mỹ lệ, không ngừng chiếu ánh mắt tới bọn họ.

Bội Gia tự biết bản thân không có cái gì có thể làm cho một nữ sĩ mỹ lệ như vậy lưu luyến lâu như thế, nghĩ đến mục tiêu của cô nhất định là vị Kiều tiên sinh bên người này.

Bội Gia ngẩng liếc mắt nhìn Kiều Gia Hiên ở bên cạnh một cái, không sai, vẫn là một bộ dạng phong lưu phóng khoáng như vậy, lông mày ra lông mày, mắt ra mắt, nhưng tụ lại một chỗ, quả thật có chút hấp dẫn người khác ——- đáng tiếc, không bao gồm cô?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 22:22:33 | Chỉ xem của tác giả
“Tôi đi trang điểm thêm một chút!” Vẫn nên để cho bọn họ một không gian thoải mái.

Lề mà lề mề ở trong phòng rửa tay một lúc lâu mới đi ra, nghĩ đến với tốc độ của Kiều Gia Hiên  hẳn là đã giải quyết xong.
Mới vừa vào đại sảnh, đảo ánh mắt, đã thấy hai người chính thân mật ở một góc sáng sủa, về phần cụ thể làm gì, theo ánh mắt đồng tình  của mấy người đi đường Giáp, người qua đường Ất thì không khó tưởng tượng .

Bội Gia chậm rãi lui về một góc tối, đàn ông không phải đều là nói một đàng làm một nẻo đấy sao? Cô làm sao còn có thể cảm thấy đau đớn đây?

Cô hít sâu một hơi, lại từ góc tối đi ra, cô chưa bao giờ chờ đợi, tự nhiên cũng có gì để thất vọng .

Một thân thể cao lớn quen thuộc chắn trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên, ở khóe miệng nở rộ một đóa hoa kiều mỵ: “Sao lại rảnh rỗi tới đây gặp em, Mạc đại thiếu gia?”

Mạc Hiếu Hiền nhìn cô chằm chằm: “Người phụ nữa kia gọi là Châu Lạc Thi, một ngôi sao mới nổi gần đây!”

“A, vậy sao? Quả thực là có điều kiện làm ngôi sao!” Bội Gia mỉm cười, ngữ khí không có gì phập phồng.

Mạc Hiếu hiền trào phúng cười: “Xem ra anh quá lo lắng, em căn bản không để cô ta vào mắt sao?”

Bội Gia vẫn mỉm cười: “Không phải vấn đề em có để cô ta  vào mắt không, là cô ta rất xuất sắc, em căn bản không phải đối thủ của cô ta. Lại nói, quyền lựa chọn chưa bao giờ được đặt ở em, không phải sao? Nếu em muốn so đo, vậy thì thật là áy náy với chính bản thân mình, cô ta chẳng qua là một trong n người mà thôi!”

Mạc Hiếu Hiền hơi ngẩn người, mới yên tâm  nói : “Bội Gia, thông minh như em. Cần gì phải giữ lấy quá khứ, mà không chịu trút gánh nặng này đi?”

Bội Gia thở dài một hơi: “Có một số việc cần phải có thời gian !”

Mạc Hiếu Hiền biết cô không muốn nói nhiều, đổi đề tài: “Ba gần đây thế nào? Từ sau khi cậu nhóc vào Kiều gia, chúng ta cũng chưa có ăn bữa cơm ba người thật ngon.”

“Ba mấy ngày hôm trước còn nhắc tới anh? Nói anh đã lâu không tới gặp thằng bé.” Nói đến con trai, vẻ mặt Bội Gia tươi như hoa.

“Thật sao? Mấy ngày nữa anh mời hai người ăn cơm. À, nhắc đến ăn cơm , mấy ngày hôm trước anh gặp một người, em có biết là ai không?”

“Ai vậy?”

“Chính là người trước kia cùng lớp với em cứ ba tháng lại đổi một bạn gái, tên là gì ấy nhỉ——–”

————————–

Hai người nói tới chỗ cao hứng bừng bừng, cũng nhịn không được mà ha ha cười.

Không biết ở xa xa ánh mắt ác ngoan không ngừng bắn tới. Kiều Gia Hiên trước sao vẫn híp mắt nhìn chăm chú hết thảy biểu tình của cô.

Trong bữa tiệc đụng phải Châu Lạc Thi kia hắn không nghĩ đến. Nhưng càng không nghĩ tới là, cô ta thế nhưng đối với hắn nhớ mãi không quên, tuy rằng trước mắt đã có một kim chủ khác nhưng vẫn là muốn có thể giữ liên lạc với hắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 22:25:47 | Chỉ xem của tác giả
Từ bữa tiệc tại Kiều Gia, Bội Gia đối với hắn ôn hoà như trước, không gần không xa . Nếu như theo tính nết vốn có của hắn, đã sớm kìm nén không được . Nhưng là hắn đối với Phó Bội Gia xem ra là càng ngày càng hãm sâu rồi, sợ quá mau  sẽ dọa cô bỏ đi, lại tự nói với mình phải kiên nhẫn. Từ sau khi hai người “Ở chung”, cũng đã nửa năm trôi qua, cô đối với hắn vẫn như cũ.

Cho nên hắn lợi dụng Châu Lạc Thi, gây ra vài chuyện mờ ám, hi vọng cô có thể ghen. Kết quả thấy cô cùng Mạc Hiếu Hiền nói chuyện phiếm, bộ dạng cười vui!

Hắn kéo tay Châu Lạc Thi tới trước mặt hai người: “Bội Gia, đây là ngôi sao ngọc nữ Châu Lạc Thi tiểu thư!”

Bội Gia vươn tay: “Chutiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cô so với trên màn ảnh lại càng xinh đẹp!”

Kiều Gia Hiên lửa giận càng tăng lên, động tác của cô tao nhã như vậy, cách nói năng của cô khéo léo như vậy. Cô chẳng lẽ lại không biết quan hệ giữa hắn và Châu Lạc Thi sao? Nhưng cô lại không có chút ý ghen tị nào?


Kiều Gia Hiên dịu dàng nhìn  Châu Lạc Thi nói : “Thật lâu không gặp rồi, tối hôm nay chúng ta tâm sự thật tốt!”

Quay đầu nâng cao mày với Phó Bội Gia, nói : “Tối nay tôi không về . Tự em gọi xe về đi!”

Bốn người trong lúc đó rơi vào một trận xấu hổ  nặng nề.

Ở cửa cười từ biệt với Hiếu Hiền, Bội Gia vô tri vô giác về phòng, chỉ cảm thấy trong lòng kiềm nén khó chịu, khó chịu nói không nên lời. Cô thậm chí biết mình tại sao lại khó chịu như thế.

Cô ở trên giường trằn trọc, cũng không cách nào đi vào giấc ngủ.

Một âm thanh ô tô quen thuộc rõ ràng truyền vào tai, tiếp theo là tiếng cánh cửa bị đóng sầm. Chẳng biết tại sao, Bội Gia lại tuyệt không cảm thấy tạp âm trong đêm dài yên lặng có gì đáng ghét , ngược lại cô cảm thấy an lòng .

Nghe tiếng bước chân của hắn từng bước từng bước lên lầu, lại tựa hồ có gì đó không ổn.

Không đúng, hình như cách phòng cô càng ngày càng gần. Gian phòng của bọn họ cách bởi phòng ngủ của Ba , hắn làm sao lại đi qua cửa phòng Ba rồi sao?

Cửa loảng xoảng một tiếng liền mở ra, Kiều Gia Hiên xông vào.

Cửa cô cô trừ mấy tháng mới chuyển đến có khóa ngoài, gần đây bởi vì hai người vẫn bình an vô sự, hơn nữa buổi sáng Ba thích xông vào trong phòng cô tìm cô, cho nên đã không khóa kỹ nữa.

Cho nên, hắn đẩy liền đẩy ra.

Bội Gia từ trên giường ngồi dậy: “Kiều Gia Hiên, anh làm gì? Đi ra ngoài cho tôi!”

Kiều Gia Hiên nghênh ngang đi về phía cô, bên môi nở nụ cười quỷ quyệt: “Bội Gia, em vẫn chưa ngủ sao? Đang đợi tôi sao?”
Bội Gia nhảy xuống giường, muốn chạy đến gần cửa đẩy hắn ra ngoài, lại bị hắn bắt được.

Động tác của hắn khiến cô đột nhiên cảnh giác đến thế yếu của mình, cô đi từng bước đến gần cánh cửa, bàn tay hướng tay cầm cửa. Nhưng động tác hắn nhanh hơn, trước khi cô có cơ hội kéo cánh cửa, bàn tay to của hắn đã vững vàng đặt trên ván cửa, chặn đường đi của cô.

“Đừng vội vã muốn đuổi anh đi như vậy!” Hắn nghiêng người ghé bên tai cô nhẹ nói, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai cô.

“Anh muốn làm gì?” Bội Gia thẳng người, cố gắng muốn tách ra khỏi khoảng cách giữa hai người , ngược lại lại làm cho mình không có khoảng không để tránh né.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách