Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Kén Cá Chọn Canh | Tùy Hầu Châu (Drop)

  [Lấy địa chỉ]
411#
Đăng lúc 9-9-2013 11:04:59 | Chỉ xem của tác giả
đọc phiên ngoại thấy thương Duệ Duệ dã man, trẻ con thiếu tình thương của mẹ thật đáng thương. hức. khổ thân khổ thân khổ thân khổ thân
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

412#
Đăng lúc 25-9-2013 08:19:31 | Chỉ xem của tác giả
ôi chủ hố ơi lâu rồi không thấy chủ thớt xuất hiện gỉ hết àh huhuhuhuh
tớ nhớ Hi Duệ , nhớ Anh Diệu chị kiều lắm lắm ấy
hixhix đừng thông báo với chúng mình DROP nhé huhuhuhuhuhu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

413#
Đăng lúc 3-10-2013 19:55:46 | Chỉ xem của tác giả
truyện này tạp dừng rồi hả bạn chủ hố
lâu lắm rồi tớ k thấy có chương mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

414#
Đăng lúc 3-10-2013 22:06:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27-1

Editor: Hina


Đàn ông cảm thấy hứng thú với đàn bà thường chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là không thể hiểu nổi người phụ nữ ấy, thứ hai là chưa có được họ. Đàn ông yêu một người đàn bà thường cũng vẫn chỉ có hai nguyên nhân, một là muốn giữ lấy cô ấy, hai là muốn chinh phục họ.

Nhưng thông thường, khi một người đàn ông đã chiếm hữu được một người phụ nữ, họ sẽ không nghĩ đến chuyện chinh phục cô gái ấy một lần nữa, ngoại trừ đấy là nhu cầu, hoặc có thể cảm giác của họ đối với người phụ nữ ấy chỉ là sự hứng thú mà không phải là thích hay yêu.

Song hiện giờ Lục Cảnh Diệu lại không nghĩ đến chuyện chinh phục Tần Dư Kiều một lần nữa, bởi vì anh ta đã từng chinh phục cô, và cũng bị cô chinh phục, cộng thêm tuổi đã lớn, có một số thứ, một số quan niệm về tình yêu không còn giống với thuở thiếu niên đầy sức sống nữa.

Mà việc anh ta muốn làm nhất ngay lúc này chính là... bắt trói Tần Dư Kiều về bên cạnh anh.

Thực ra khái niệm tình yêu của anh rất đơn giản, hai người ở cạnh nhau, cái gì nên đến thì sẽ đến, không sớm thì muộn, tất cả vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Trước khi rời khỏi nhà đi dùng cơm, Tần Dư Kiều cầm một lọ kem dưỡng da trẻ em, gọi Lục Hi Duệ đến, Lục Hi Duệ vừa thấy lọ kem trên tay Tần Dư Kiều, vẻ mắt liền biến đổi hệt như thấy thuốc độc: "Em không cần thoa."

Tần Dư Kiều không ngờ Lục Hi Duệ lại từ chối cô, cô kéo cậu bé đến gần mình, nhỏ nhẹ nói: "Thời tiết bên ngoài lạnh lắm, nếu không thoa thì da của Duệ Duệ sẽ bị khí lạnh làm xấu đi đấy."

Lục Hi Duệ lắc đầu như cái trống bỏi: "Mùa đông da xấu cũng không sao... Mà ba ba cũng đâu có thoa kem, đàn ông con trai là không được thoa..."

Ai nói với cậu bé là đàn ông con trai không được thoa? Tần Dư Kiều thực không thể ngờ Lục Di Huệ lại không thích thoa kem dưỡng đến vậy, cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, nói: "Ba của em mặt dày nên mới không cần thoa, chẳng nhẽ Duệ Duệ muốn sau này mình cũng mặt dày như ba của em sao?"

Lục Hi Duệ nghe thấy thế bắt đầu có chút dao động, đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu đứng cạnh lên tiếng: "Dư Kiều, không sao đâu, trước giờ anh có bao giờ cho Hi Duệ dùng những thứ này đâu, đàn ông con trai quan trọng mấy chuyện ấy làm gì?"

Sau buổi sáng trên giường với Tần Dư Kiều, giọng điệu của Lục Cảnh Diệu khi nói chuyện với Tần Dư Kiều bắt đầu theo chiều hướng lấy lòng, dường như vì bị hormone nam tính ảnh hưởng mà tính khí khó chịu cũng giảm bớt.

Tần Dư Kiều trừng mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, sau đó đau lòng xoa xoa mặt Hi Duệ: "Cũng vì bình thường anh không quan tâm nên Hi Duệ mới đen như thế."

Cái cách chụp mũ này cũng dùng được sao? Lục Cảnh Diệu lặng lẽ lui sang một bên không dám hó hé gì nữa.

Lục Hi Duệ nhìn cha mình, sau đó đẩy tay Tần Dư Kiều ra nói: "Chị Dư Kiều, không phải vậy đâu, da em đen là do di truyền, di truyền từ mẹ của em đó."

Tần Dư Kiều: "..."

Lục Cảnh Diệu khẽ cười, liếc mắt nhìn Tần Dư Kiều một cách thâm ý, mỉm cười từ tốn nói: "Có khả năng này lắm, mẹ con rất dễ đen mặt, cho nên mới ảnh hưởng đến con."

Hai chuyện có liên quan đến nhau sao? Tần Dư Kiều đang định quay sang tính sổ với Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu đã mỉm cười rạng rỡ nói: "Mẹ mới, đi thôi."

Tần Dư Kiều thực không chịu nổi việc Lục Cảnh Diệu cứ ỷ mình đang nằm trong tay điểm yếu của cô, rồi uy hiếp cô một cách trắng trợn. Cô có cảm giác mình giống như một miếng thịt bò nằm im trên thớt mặc người chém giết. Mà việc Lục Cảnh Diệu cố tình bắt chẹt cô như thế nào lại còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh ta nữa chứ.

Có điều, cùng một chuyện nhưng lại có cách nhìn khác hẳn, ví như ban nãy Lục Cảnh Diệu nói như thế chính vì muốn nói thêm vài câu với Tần Dư Kiều, tốt nhất là thu hút hết sự chú ý của cô tập trung lên người anh, để cô quan tâm đến anh nhiều như anh quan tâm cô vậy.

Người con gái mình yêu đứng ngay trước mặt mà lại phớt lờ mình, cái cảm giác này đối với bất cứ người đàn ông nào cũng vô cùng khó chịu, cho nên anh ta mới không kiềm được mà nói vài câu trêu chọc cô, cũng như chuyện trên giường ấy, anh biết rõ là Tần Dư Kiều không thích những vẫn đi vào, còn mạnh mẽ bức cô yêu thích hành động ấy của mình.

Cho nên, người đàn ông càng bá đạo thì cũng càng ngây thơ, không biết phân biệt đâu đúng đâu sai, thế nào là vừa đủ, và dĩ nhiên cũng sẽ không bao giờ cho rằng hành động của mình là "quấy rối" người khác, nhưng nếu có một động vật giống đực làm hành động tương tự như anh ta thì chắc chắn ngay lập tức nó sẽ được liệt vào nhóm những "người quấy rối."

Ví như Hi Duệ kia, vừa ra khỏi cửa là cậu bé liền như một miếng cao dán, dán chặt lên người Tần Dư Kiều làm Lục Cảnh Diệu chỉ hận không thể tóm cổ cậu con trai của mình vứt sang một bên.

***

Nơi "cả nhà ba người" họ đến dùng cơm trưa là một nhà hàng Tây, lúc gọi món Tần Dư Kiều vẫn như thường lệ hỏi xem Hi Duệ muốn ăn gì, tuy rằng kết quả Hi Duệ vẫn phải ăn món do Tần Dư Kiều chọn, nhưng đây là điểm khác biệt giữa Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu.

Trước đây, hôm nào tâm trạng tốt Lục Cảnh Diệu sẽ dẫn Hi Duệ ra ngoài ăn cơm, có điều Lục Cảnh Diệu căn bản không bao giờ cho con trai mình có cơ hội lựa chọn mà chọn luôn theo ý của mình, nếu Hi Duệ không muốn ăn mà phản đối thì chắc chắn Lục Cảnh Diệu sẽ nói là: "Nếu không muốn ăn thì về ngay lập tức."

Nhưng Tần Dư Kiều không như thế, ví như Hi Duệ bảo không thích, cô sẽ vô cùng dịu dàng giải thích cho cậu bé rằng món này có lợi như thế nào cho trẻ em, vâng vâng...

Lục Hi Duệ vốn là một người biết lắng nghe, huống chi lại còn là lời của Tần Dư Kiều, thế nên bất kể Tần Dư Kiều nói gì cậu cũng gật đầu vâng lời, vô cùng ngoan ngoãn.

Tần Dư Kiều gọi cho Hi Duệ phần ăn trẻ em, khi món bít tết được đưa lên, cô còn tự tay giúp cậu bé cắt thịt ra từng miếng nhỏ, Hi Duệ rất là vui sướng khi được chăm sóc như thế này, đây là lần đầu tiên cậu được hưởng thụ cái gọi là quyền lợi của trẻ em, từ trước đến nay, với cậu bé chỉ có nghĩa vụ của trẻ em, ví dụ như phải đi học đàn dương cầm, còn quyền lợi trẻ em là gì thì cậu chưa từng được biết đến.

Tần Dư Kiều thấy Hi Duệ vui vẻ ăn từng miếng thịt, thuận miệng dạy cho cậu bé biết cái gì nên, cái gì không nên ăn, khá là có phong phạm của một người mẹ hiện: "Hiện giờ con đang trong giai đoạn dậy thì, quan trọng nhất là không thể kén ăn, biết không?"

Lục Hi Duệ gật đầu, sau đó hỏi ngay vấn đề mình không hiểu: "Giai đoạn dậy gì là gì vậy ạ?" Cậu bé biết nghĩa của từ trưởng thành, nhưng còn dậy thì... là cái gì?

Tần Dư Kiều: "..."

"Sau khi dậy thì thì con sẽ thành đàn ông." Lục Cảnh Diệu thật không chịu nổi cái thái độ nịnh nọt một cách quá đáng của Lục Hi Diệu, anh vừa lên tiếng lập tức đổi đề tài: "Dư Kiều, cuối tuần sinh nhật cậu em, anh sẽ dẫn Hi Duệ đến."

Tần Dư Kiều đang đút thịt sườn cho Hi Duệ nghe thấy câu này mà nhũn người: "Có tiện không?"

Tần Dư Kiều uyển chuyển biểu đạt ý muốn bảo Lục Cảnh Diệu đừng làm loạn, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để công bố chuyện tình yêu đậm mùi hoang đường của mình khi mới mười chín tuổi.

Lục Cảnh Diệu liếc mắt một cái đã nhìn ra trong lòng Tần Dư Kiều đang nghĩ gì, cảm giác bị người ta ghét bỏ thật không dễ chịu gì, mà người ấy lại còn không chỉ tỏ thái độ này một lần nữa, nghĩ như thế, Lục Cảnh Diệu bỗng thấy Hi Duệ thuận mắt hơn, anh lấy miếng khăn ướt đưa cho Hi Duệ: "Lau miệng đi, ăn uống cứ như mèo hoang."

Tần Dư Kiều thấy thái độ của Lục Cảnh Diệu như vậy lại càng thấy sợ hãi hơn, cô quyết định giả vờ đáng thương với Lục Cảnh Diệu: "Lục Cảnh Diệu, không phải anh nói cho em chút thời gian sao?"

Cuộc nói chuyện của hai người khá là trừu tượng, Lục Hi Duệ ngồi đấy chăm chú nghe mà chẳng hiểu hai người họ đang nói gì, cậu bé chỉ có thể giương mắt nhìn nhìn, rồi cúi xuống ăn, sau đó lại tiếp tục ngó ngó...

Bất cứ người nào cũng có điểm yếu, và điểm yếu của Lục Cảnh Diệu chính là vẻ mặt này của Tần Dư Kiều, mỗi khi cô làm nũng với vẻ mặt cầu xin tha thiết vô cùng đáng thương này là anh lại không thể chịu đựng nổi, anh suy nghĩ một lát, nói: "Em đừng lo, bình thường anh cũng có qua lại buôn bán với Bạch Diệu, sinh nhật của chú ấy anh đến dự là hoàn toàn hợp lý." Ban đầu anh cũng vốn không phải muốn đưa Hi Duệ đến đấy để nhận chú ruột hay gì cả.

Rốt cuộc Tần Dư Kiều cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vì trong lòng cô cảm thấy chuyện này là mình không đúng, và xuất phát vì sự áy náy ấy, thái độ của cô với Lục Cảnh Diệu cũng mềm mại, dịu dàng hơn. Mà bản thân Lục Cảnh Diệu cũng rất dễ bị Tần Dư Kiều thu phục, cho nên với người bên ngoài, ai cũng cho rằng ba người một nhà này thật hòa thuận, đúng là làm người ta nhìn vào phải ganh tị.

***

Sau khi dùng cơm trưa xong, Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu cùng đưa đi học phụ đạo.

Cậu bé vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Tần Dư Kiều, trước khi đi còn ghé tay nói nhỏ với cô; "Chị Dư kiều, nếu chị là mẹ em, em sẽ rất thích."

Tần Dư Kiều xoa đầu Hi Duệ, mái tóc của cậu mềm mại y hệt như của cô, sau đó cúi xuống hôn một cái lên trán cậu bé: "Tạm biệt."s

Sau đó, Lục Hi Duệ đỏ mặt bỏ chạy vào lớp.

(còn tiếp)


Vì hiện giờ hai bạn Editor đều đang trong giai đoạn cực kỳ bận rộn, mà chương truyện thì dài nên mình tạm chia 1 chương thành hai phần :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

415#
Đăng lúc 3-10-2013 22:13:52 | Chỉ xem của tác giả
Editor comback rồi!
Bận rộn mà vẫn không drop truyện, cảm ơn bạn nhiều nhé.
Mình có được tem chương này không nhỉ? {:139:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

416#
Đăng lúc 3-10-2013 22:35:41 | Chỉ xem của tác giả
thật bất ngờ mà {:159:}
cúi cùng cũng có chap mới
cám ơn bạn Hina nhiều nhiều {:176:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

417#
Đăng lúc 3-10-2013 23:53:55 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Anh Cảnh Diệu ơi ai lại đi uống dấm chua với con, anh ấu trĩ thật đấy. Lần này cả nhà 3 người đoàn tụ rồi tha hồ mà thích nhé, tội nghiệp bé Duệ lần đầu tiên hưởng quyền lợi của trẻ em, vì vậy có mẹ lúc nào cũng sướng.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại chúc các bạn luôn vui khỏe để có nhiều động lực lấp hố.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

418#
Đăng lúc 4-10-2013 08:19:25 | Chỉ xem của tác giả
Hehe, lâu quá rồi mới gặp lại Duệ idol. Hai editor bận bịu mà vẫn có chuyện đọc là tốt rồi, chậm 1 chút, lâu 1 chút, chờ đợi 1 chút cũng được miễn sao đừng drop là các độc giả mừng rồi. Cảm ơn hai bạn đã edit chuyện nhé, chào mừng sự trở lại của "Kén cá chọn canh" nào tung bông, tung hoa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

419#
Đăng lúc 4-10-2013 09:15:10 | Chỉ xem của tác giả
Cả nhà 3 người họ hợp như ko thể hợp hơn nữa.

tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng bản tính làm mẹ có khác rất nhanh thích ứng với TDK không thể chê .

Có lẽ đấy là lý do vì sao ngày xưa LCD chinh phuc TDK vì chỉ có chị mới làm dịu được bản tính khác người của anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

420#
Đăng lúc 4-10-2013 11:21:10 | Chỉ xem của tác giả
comback là mừng rồi các sis ạ
rất chi tình hình là em rất quý các sis bởi vì các sis đã trở lại và truyện ko drop
iu iu 2 bố con anh Diệu với chị kiều ghe gớm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách