Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lòng Tham | Bách Xuyên Ngư Hải (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
111#
Đăng lúc 28-4-2013 12:50:55 | Chỉ xem của tác giả
Lâu ngày lặng sâu... bây giờ mình lại ngoi lên!!!
Như vậy là sáng tỏ anh đã quen chị từ nhỏ rồi, cả cái vết sẹo ở đùi mà cũng biết nữa =))
Không biết có phải thanh mai trúc mã không ta??? Chị còn nhớ a không nhỉ???
Nói chung là ngọt ngào quá, a Lệ chưa gì đã đánh đòn phủ đầu rồi, đá bay bày ong vo ve bên chị. Mà mình nghi ngờ cái dzụ bệnh tật di chứng của a cũng là do a sắp đặt để có cơ hội trói chị bên mình. Thật là lao tâm khổ tứ.
Hóng chương tiếp thep
Cảm ơn các ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
Đăng lúc 28-4-2013 14:02:21 | Chỉ xem của tác giả
Hô hô, thế cuối cùng Tô Liêu là hàng xóm láng giềng ngày bé hay sao mà anh ý biết nhiều vậy. Chắc là yêu từ lúc bé rồi cũng nên Làm cái gì cũng có mục đích cả, anh bá đạo quá đi. Mà sao chị Trúc ko nhớ gì về anh ý là sao? Hay là chỉ mình anh ý yêu đơn phương Hóng hóng hóng
Thanks bạn nhé. Truyện hay lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
Đăng lúc 28-4-2013 14:07:55 | Chỉ xem của tác giả
HinaNg gửi lúc 28-4-2013 01:00
Chương 10: Ôi, Windsuit Flying...

Editor: Hina

vâng điệp khúc đặt tên chương "Ôi" đã trở lại và lợi hại hơn xưa
vỗ tay cổ vũ cho hai người nào
Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là há mồm cắn thứ vừa xuất hiện trước mặt mình, lại còn cắn rất mạnh nữa, chiếc cổ trắng mịn kia bị cô cắn đến nỗi chảy máu, chủ nhân của nó bị đau cũng tỉnh dậy.
thật ra nếu là Lệ Tô Liêu thì ta cũng muốn thử cảm giác được cắn người xem thế nào
Vẻ mặt vừa mới tỉnh ngủ của Lệ Tô Liêu có thể nói tuyệt đối xứng với hai chữ "ngây thơ"

cái vẻ mặt ngây thơ như thế mới lừa được biết bao người chứ,chúc mừng bà chị đã sụt hố
Với các sư huynh dáng vẻ cực kỳ không đứng đắn mà cô còn có thể làm những chuyện như vậy thì với một cực phẩm như Lệ Tô Liêu làm sao cô có thể làm Liễu Hạ Huệ được? Trừ phi là cô bất lực!

cái lời thoại này sao ta nghe quen thế không biết.có điều là của nam chính cơ.đây là lần đầu nghe nữ chính ngụy biện như thế á

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
Đăng lúc 28-4-2013 14:52:11 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
"Trừ phi là cô bất lực!" giờ e mới biết là con gái cũng có thể bị bệnh này nữa ah chết vì cười với chị quá
Người ta nói nhảy dù thì chị lại nói là nhảy máy bay r bó chân với chị luôn ah
Phán phán = gấu trúc dễ thương nhở mà làm sao hai người quen nhau mà chị ko nhớ nhỉ thắc mắc quá
Thanks 2 cô nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 1-5-2013 09:04:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11: Ôi, tức giận

Editor: Pim



“ Uh, đúng thế.” Đạt được mục đích, Lệ Tô Liêu cũng không cần phải diễn kịch.

“ Tôi không nhảy.” Chung Tĩnh Trúc bấu chặt vào lan can, tỏ vẻ:  Anh không thể làm gì được tôi đâu!.

“ Nếu vậy thì ...” Giọng nói điển hình của Lệ Tô Liêu mỗi lần anh  có âm mưu gì đó, ánh mắt quét về phía ghế lái, anh đang đội chiếc mũ phi công bằng sắt, đôi mắt kính màu nâu so với kính lặn còn hoành tráng hơn nhiều, che đi nửa khuôn mặt, miệng bịt kín lại, cả khuôn mặt che kín rất khó phán đoán.

Trực thăng hơi xốc, phi công quay đầu nhìn Lệ Tô Liêu, lông mày anh hơi giật giật, Chung Tĩnh Trúc hoảng sợ, bộp chộp nói: “ Đã xảy ra chuyện gì?.”

“Không có chuyện gì.” Nhưng lông mày của anh càng nhíu chặt hơn, Chung Tĩnh Trúc gấp gáp, buông tay đang bấu lan can chộp lấy quần áo của Lệ Tô Liêu: “ Tôi không tin, nói mau.”

“ Phi công nói trực thăng và chim có va chạm, có khả năng trực thăng sẽ rơi.” Lệ Tô Liêu ngập ngừng nói.

Khuôn mặt Chung Tĩnh Trúc trắng bệch, va chạm giữa trực thăng và máy bay hoàn toàn có khả năng xảy ra một thảm họa rất lớn.

“ Thật hay giả vậy?.” Đến lúc này, Chung Tĩnh Trúc chỉ còn sót lại một chút hoài nghi, ánh mắt nhìn thẳng về phía người phi công, chỉ thấy anh ta đang buông một tay, tay khác đang dò dẫm tìm chiếc dù.

“ Vậy ... Bây giờ phải xử lí như nào?.” Lúc này, Chung Tĩnh Trúc đã hoàn toàn tin tưởng, chân tay trở nên luống cuống.

“ Bám chặt vào tôi, chúng ta cùng nhau nhảy xuống.” Lệ Tô Liêu ra vẻ anh hùng cứu người. Chung Tĩnh Trúc khẳng định anh ta đang làm trò gì đó, nhưng lúc này sống chết ngay ở trước mặt. Trí tuệ của Chung Tĩnh Trúc có hạn, không thể suy nghĩ quá nhiều.

Cửa trực thăng mở ra, bên ngoài gió thổi phần phật, có thể đem người thổi bay tít mù, hai chân Chung Tĩnh Trúc run rẩy, nhắm nghiền mắt lại, tay trái đặt vào lòng bàn tay của Lệ Tô Liêu, vẻ mặt thấy chết không sờn.

“ Lúc sau, kéo cái này, dù sẽ bật ra.” Lệ Tô Liêu đưa tay cô vào nút bấm, ngón tay Chung Tĩnh Trúc lạnh toát, xem ra là sợ thật rồi.

Lệ Tô Liêu hơi đau lòng: “  Đừng sợ, tôi sẽ kéo cô.”

Hai người nhảy xuống cùng một lúc, nghênh đón ngọn gió thổi vù vù. Chung Tĩnh Trúc vẫn nhắm chặt hai mắt, không biết Lệ Tô Liêu ở bên tai nói gì đó, bởi tiếng của anh đã bị gió cuốn phăng đi, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Lệ Tô Liêu truyền tới bàn tay lạnh cóng của cô.

Mở dù ra để nhảy, hai người giảm tốc độ chậm xuống, ở trong không trung thỏa sức bay lượn. Chung Tĩnh Trúc vẫn nhắm mắt, đến khi chạm tới mặt đất, hai chân mềm nhũn ngã sấp xuống bãi cỏ.

“ Không có chuyện gì chứ?.” Lệ Tô Liêu hớn hở hỏi. Chung Tĩnh Trúc sợ đến môi tái nhợt, mở to hai mắt nhìn thấy gương mặt Lệ Tô Liêu phiên bản cận cảnh, anh đang cúi người, cười cười nhìn cô.

Đầu óc Chung Tĩnh Trúc vẫn chưa khôi phục lại được, đến khi nhìn thấy trực thăng lành lặn đỗ ở sân bay, phi công nhảy nhót từ ghế lái đi xuống, anh ta cởi kính và mũ ra, hóa ra là Ngụy Cam Ninh!

“ Chung tiểu thư, nhảy dù vui không?.” Khuôn mặt yếu ớt của Chung Tĩnh Trúc nhanh chóng được bổ sung màu của máu, lập tức đỏ lên, quả nhiên là bầy lang sói dối trá, nhìn cái bộ dạng vui sướng khi dọa được người kìa!

“ Hai người là hai kẻ lừa đảo! Đồ vô lại!” Chung Tĩnh Trúc không biết chỉ đi đâu, giãy dụa đứng lên, lại ngã xuống, Lệ Tô Liêu định tới đỡ cô thì bị cô đạp cho một nhát.

Trên đường về, phải đi qua nơi đỗ trực thăng, Chung Tĩnh Trúc không hề do dự, nhấc chân đạp cho vài phát, chữ W trên thân máy bay bị tróc ra một mảng lớn, với sức lực hổ vồ của Chung Tĩnh Trúc, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngụy Cam Ninh đau lòng muốn khóc, đây là vợ của anh ta, sao lại bị hủy dung nhan như vậy. Định ra mặt ngăn cảnh nhưng lại bị Lệ Tô Liêu giữ lại, sau đó anh nở nụ cười đầy thành ý: “ Anh sửa giúp em.”

Ngụy Cam Ninh giật mình, bảo sao hôm nay tên này không chịu lái trực thăng của mình, hóa ra là sợ người khác tức hộc máu lên cơn phá đồ.

Trên đường về, Chung Tĩnh Trúc không mở miệng nói câu nào, sắc mặt vô cùng xấu, không biết do sợ đến mất hồn hay do tức quá, cô mím chặt môi, trầm mặc suốt dọc đường đi.

Về đến nhà, cô trốn thẳng vào phòng không nói lấy một tiếng, cơm tối cũng không ăn.  Lệ Tô Liêu chỉ nghĩ rằng, Chung Tĩnh Trúc là người không tim không phổi, không nghĩ tới cô lại tức đến vậy.

Cả căn nhà lần đầu tiên không có tiếng í éo của Chung Tĩnh Trúc, Lệ Tô Liêu có chút không quen, cảm thấy rất cô đơn. Anh cũng không liếc nhìn đến thức ăn trên bàn, chưa đụng đũa tới một lần, nguyên nhân là không có Chung Tĩnh Trúc, cho nên anh ăn cơm cũng không vào được.

Lệ Tô Liêu có sức chịu đựng rất dẻo dai, trước đây, anh bị cha phạt quỳ trong phòng đọc sách, một ngày một đêm quỳ trong đó cũng không xin tha, nhưng hôm nay mới nhịn có mấy tiếng, mà đã không chịu được.

Chờ đến khi thức ăn nguội ngắt, anh đứng lên, đi tới phòng của Chung Tĩnh Trúc, gõ một tiếng, không có phản ứng.

Bất chấp việc mất hình tượng, Lệ Tô Liêu dán tai lên cửa nghe ngóng, nhưng không có động tĩnh. Cảm thấy hơi hối hận vì hành động ngu xuẩn này, chất liệu gỗ này rất tốt, không thể nghe được tiếng bên trong, anh cúi người, nghe ngóng kĩ hơn, vẫn không có tiếng.

Lệ Tô Liêu thở dài, trời đã định trước, đêm nay không thể ngủ rồi.

Ngày hôm sau, không có bữa ăn sáng, cũng không giống trước đây cô sẽ tươi cười chào hỏi anh. Chung Tĩnh Trúc lặng lẽ đi tới cục cảnh sát, nếu không biết cô có ca trực thì Lệ Tô Liêu cũng không biết cô rời nhà đi lúc nào.

Hôm nay là ngày trực ban cuối tuần, trong sở chỉ có Chung Tĩnh Trúc và đàn anh Triệu. Thường ngày, đàn anh Triệu lúc nào cũng cợt nhả với Chung Tĩnh Trúc nên cũng rất tò mò về câu chuyện giữa cô và tên khó ở Lệ Tô Liêu kia. Hôm nay vừa hay cả sở vắng hoe, chỉ còn hai người, rất hợp để dốc bầu tâm sự. Không nhịn được nữa rồi, hỏi thôi!

“ Em gái nhỏ, em và Lệ thiếu có quan hệ gì?” Đàn anh Triệu vừa cười vừa hỏi.

“Quan hệ gì chứ.” Chung Tĩnh Trúc bẩm sinh không có tính kiên nhẫn, hơn nữa đang giận Lệ Tô Liêu, nhắc tới tên này, cô càng điên tiết.

“ Ngày đó, chúng ta ăn uống, hơn hai mươi cái lỗ tai ở đó đều nghe em nói, nào là giường, phòng tắm ... chậc chậc.” Đàn anh Triệu vì lúc nào cũng cợt nhả, bắt đầu dò đường lên núi ‘ bắt hổ.” Không hề phát hiện ra sắc mặt Chung Tĩnh Trúc đã biến sắc.

“ Giường nào! Phòng tắm nào! Em không quen biết anh ta! Em không ở nhà anh ta!” Chung Tĩnh Trúc nổi điên, nhưng lại nói như lạy ông tôi ở bụi này, cũng có ai nói cô ở nhà anh đâu, bọn họ chỉ nghĩ rằng hai người chỉ phong lưu một đêm thôi. Hóa ra ...

Đành anh Triệu nổi tính mẹ buôn chuyện, hai mắt kích động đỏ ửng lên: “ Hai người ở cùng nhau?.”

Lúc này, Chung Tĩnh Trúc mới biết mình lỡ lời, bịt chặt miệng đàn anh Triệu. Đúng lúc, có hai người đi vào cục cảnh sát để báo án, còn bắt được cả kẻ trộm nữa.

Trong sở bắt được tên trộm, cuối cùng Chung Tĩnh Trúc cũng có chỗ phát tiết, cô hung hăng nắm đầu tên trộm, ra sức vặn bẻ. Hắn chỉ trộm của người khác một trăm đồng mà phải lôi hết tám đời tổ tông ra để xin lỗi. Ngay cả người bị mất của cũng thấy xấu hổ, yến tiệc đã tan, không bắt tạm giam, nhưng đàn anh Triệu lại nổi lên máu lắm chuyện.

Ngày thường, cô chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo, chỉ cho chỗ sai, nhưng hôm nay Chung Tĩnh Trúc mở hết hỏa lực, bất chấp việc tên trộm có thái độ thành khẩn nhưng không được khoan hồng. Đàn anh Triệu nhận thấy tâm trạng Chung Tĩnh Trúc vô cùng xấu, tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt cô mà làm việc.

Bởi vì trực cả ngày, buổi tối hai người cùng đi ăn khuya, ngày thường không dám vào khách sạn để ăn uống, nhưng vì hôm nay Chung Tĩnh Trúc ăn phải thuốc nổ, cho nên phá lệ đưa cô tới đây. Đàn anh Triệu cảm thấy, em gái nhỏ này cần được an ủi.

Hơn một tiếng sau, Chung Tĩnh Trúc lại lên cơn, sắn tay áo lên, bộ dáng như muốn ăn thịt người. Làm cho đàn anh Triệu sợ đến hai mắt đỏ hồng.

Hơn mười giờ, màn đêm buông xuống, Chung Tĩnh Trúc mặc quân phục cảnh sát mùa hè, gió lạnh thổi vào hắt xì hơi liên tục. Nơi này như có cảm giác của vùng phương Bắc xa xôi, hoang dã, ngay cả đèn đường cũng mờ ảo.

Cách đó vài bước chân, có mấy ánh đèn sáng chói, hình như là đèn xe oto, còn có tiếng ồn, Chung Tĩnh Trúc trong lúc chờ đợi thường rất mẫn cảm, tiếng ồn đến gần hơn, thấp thoáng nhìn thấy ba tên đang lao tới.

Vào thời khắc quyết định, Chung Tĩnh Trúc có sự nhảy bén của cảnh sát, nhanh chóng bổ nhào về một phía, quật một tên ngã rụi xuống đất, một tên khác muốn chạy liền bị người đàn ông đá cho một phát.

Chung Tĩnh Trúc nhận thấy thân thủ người này còn nhanh nhạy hơn cô. Ra tay lưu loát, còng tay hai tên ở cùng một chỗ, quay đầu nhìn bóng người đàn ông trước mắt: “ Mời anh theo tôi về cục cảnh sát một chuyến.” Giọng nói rất chuyên nghiệp.

Người đàn ông kia không nói chuyện, nghe lời đi theo cô. Chung Tĩnh Trúc mải đối phó với hai tên kia, đâu có rảnh để nhìn kĩ người đàn ông vừa nãy.

Sau khi đàn anh Triệu ăn uống no nê, không biết Chung Tĩnh Trúc đi đâu, thì thấy cô kéo hai tên bị bắt đi vào, sau lưng cô còn có người: “ Chuyện này là thế nào.” Đàn anh Triệu nhanh chóng buông đũa, lau chùi miệng, bày ra dáng vẻ của một sĩ quan cảnh sát.

“ Phán Phán, không nhận ra anh sao?” Tiếng nói của người đàn ông vang lên, không cao cũng không thấp, trầm ổn vừa đủ, còn có chút trêu đùa. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, bởi vì đôi môi mỏng khiến cho khuôn mặt dịu đi một chút.

“ Anh  ... anh rể?.” Mặc dù giọng nói tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể che dấu được vẻ kinh ngạc của cô.


Bạn Hina đi chơi nên ko có ai soát lỗi chỉnh tả cho mình, các bạn đọc xong nếu thấy có lỗi nhặt ra dùm mình nhá. Cảm ơn mọi người trước.

Quà 1/5 hehehe .                                                                                    

Bình luận

tât cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt cô mà làm việc.  Đăng lúc 1-5-2013 10:21 AM
Lúc này, Chung Tĩnh Trúc mới biết mình lỡ lời, bị chặt miệng đàn anh Triệu  Đăng lúc 1-5-2013 10:18 AM
Hôm nay là ngày trực ban cuối tuần, trong sở chỉ có Chung Tĩnh Trúc và đành anh Triệu  Đăng lúc 1-5-2013 10:17 AM
Định ra mặt ngăn cảnh nhưng lại bị Lệ Tô Liêu giữu lại  Đăng lúc 1-5-2013 10:17 AM
Chung Tĩnh Trung khẳng định anh ta đang làm trò gì đó  Đăng lúc 1-5-2013 10:13 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 đội quân ôi =)))))))))))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
Đăng lúc 1-5-2013 09:59:41 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Haha. Nghị đến màn nổi dận của chị Trúc là em lại buồn cười. Chị ơi sao chị không đạp người cho đỡ đau chân mà chị lại đi hành hạ máy bay vậy. Hihi. Đàn anh Triệu có tố chất làm Bà Tám được đó nhỉ. Chuyên gia hóng hớt mà. Ầy. Lại có nhân vật mới xuất hiện nha. Lại còn gọi chị là Phán Phán nựa. Không biết anh Liêu biết được thì sao nhỉ. Hihi
Thanks cô Pim nhé.

Bình luận

quần yêu thế?  Đăng lúc 6-5-2013 12:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 1-5-2013 10:30:18 | Chỉ xem của tác giả
Tưởng là tối mới có truyện cơ, ai dè vào thử thì bắt được {:440:}
Chết cười với chị Phán Phán, trực thăng với chim va chạm nhau, có khả năng trực thăng bị rơi. Lý do " chuối củ " này mà chị ấy cũng tin được {:262:}
Đọc thấy không có lỗi chính tả gì đâu cô nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
Đăng lúc 1-5-2013 10:34:29 | Chỉ xem của tác giả
“ Phi công nói trực thăng và chim có va chạm, có khả năng trực thăng sẽ rơi.”

  CTT là cảnh sát ngốc nhất mà tôi biết !!!
Có con chim mù nào đâm vào trực thăng vậy ??? Hay mới xuất hiện giống chim mới to hơn cả trực thăng nên trực thăng mới rơi  ???
Có giận thì giận bản thân mình ngố quá thôi,tôi còn đang ước gì có anh nào soái như anh Lệ đưa tôi đi nhảy dù cùng đây
Đàn anh Triệu có bị đau mắt đỏ ko mà cứ động 1 tí là ửng hồng mắt lên thế
Đọc đoạn cuối còn tưởng là LTL xuất hiện để dỗ dành ,xin lỗi CTT cơ.Thế mà lại tòi đau ra 1 anh rể nữa ???
Tôi tưởng CTT là con gái duy nhất (trừ con bà dì ghẻ ra) ??? Thế là còn có 1 chị gái nữa sao ??? Bà chị ấy đi đâu mà để CTT bị 2 mẹ con nhà kia chèn ép thế nhỉ ??? Mà ông anh rể kia còn gọi cái tên thân mật Phán Phán nữa chứ ????
   Mong chờ chương sau quá
Thanks Pim ngày nghỉ lễ vẫn tung hàng nhé ^^!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
Đăng lúc 1-5-2013 11:58:05 | Chỉ xem của tác giả
ôi cảnh sát nào cũng lấy chuyện tư ra mà trút giận lên chuyện công như nàng Tĩnh Trúc thì chả ai dám phạm tội nữa

tỉ lệ phạm tội chắc phải giảm đáng kể ấy chứ ^.^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
Đăng lúc 1-5-2013 12:08:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đúng là chỉ có chị mới tin cái lí do cùi bắp này thui ạ
Trực thăng và máy bay đụng nhau làm như là đại bàng z ah
Nhân vật mới này là anh rể mà sao kêu tên thân mật của chị là sao
Chap sau thế nào cũng có người ghen cho coi haha
Thanks nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách