Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lòng Tham | Bách Xuyên Ngư Hải (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
131#
Đăng lúc 6-5-2013 21:31:09 | Chỉ xem của tác giả
Lần này Lệ ca gặp phải tình địch khó nhằn rồi nha. Xem tình hình có vẻ là chị Tĩnh Trúc vẫn còn tình cảm vs anh Lương Trì này
Đọc chap này đến đoạn cuối tức ko thể chịu được, sao lai có loại chị gái ích kỉ đến thế cơ chứ. Chị Trúc phải sống dưới cái bóng của ng chị gái, cái gì cũng phải dành cho chị, đáng thương thật đấy
Sau này anh Lệ phải đối xử vs chị thật tốt để xoa dịu những nỗi đau mà chị phải chịu trong quá khứ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2013 17:15:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13: Ôi, xin lỗi

Editor: Pim



Có thể do đã rất lâu cô không nhớ đến những chuyện xưa cũ này, nên rất nhiều kí ức cứ chen chúc ùa về trong đầu cô khiến nó đau như muốn nổ tung, lúc lấy lại tinh thần thì trời đã sáng.

Con gái không ngủ đủ giấc sẽ rất nhanh già, Chung Tĩnh Trúc uể oải lật người dậy, cô quên mất mình đã nằm trên ghế suốt cả đêm, nên rầm một tiếng, cô ngã sõng soài trên mặt đất.

Có tiếng chân chạy tới, Chung Tĩnh Trúc xoa xoa cái eo rồi ngồi xuống, liền thấy đôi chân dài chắn hết cả ánh sáng mặt trời.

“Em gái nhỏ, em đừng nói với anh là em từ trên ghế lăn xuống đất đấy nhé?”Đàn anh Triệu kinh ngạc rồi bật cười thành tiếng, không nhìn thấy mặt cô nhăn thành cái bánh bao rồi sao? Một chút lòng thương người cũng không có!

Lệ Tô Liêu ở bên cạnh, vội cúi người xuống đỡ cô đứng lên, động tác vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, cánh tay anh vòng qua eo cô, xuyên qua lớp vải đồng phục cảnh sát truyền hơi ấm đến cơ thể của Chung Tĩnh Trúc.

“Sao anh lại tới đây?”Hai người này có quan hệ gì vậy? Có phải loại quan hệ không thể cho người ta biết không! Bất chấp cả người ê ẩm, Chung Tĩnh Trúc buột miệng hỏi một câu. Giọng điệu cho thấy rõ tâm trạng bực bội, ghét bỏ.

“Lệ thiếu tới đây đưa bữa sáng cho chúng ta.”Đàn anh Triệu không thể nhịn được, ra vẻ bênh vực kể yếu là Lệ Tô Liêu. Sáng sớm tới sở trình diện đã thấy Lệ Tô Liêu, nhất định là bạn cùng phòng kia không hề biết! Với cái thái độ này của Chung Tĩnh Trúc, đúng là bản sao của Trần Thế Mỹ.

Trần Thế Mỹ xuất thân vốn là một thư sinh nghèo khó tại vùng Hồ Nam, có cha mẹ nghèo khó, anh ta kết hôn với Tần Hương Liên và có hai đứa con. Tần Hương Liên hết lòng dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ ăn học. Sau đó Trần Thế Mỹ lên kinh thi cử và đổ trạng nguyên. Công chúa thấy Thế Mỹ sáng sủa và muốn kết hôn. Tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được thái hậu thưởng thức và chiêu làm phò mã, cả nước cùng ăn mừng.

Trần Thế Mỹ từ khi đổ trạng nguyên nên được tung hô, tâng bốc và đã chán chường cảnh nghèo khổ nên muốn ruồng bỏ quá khứ, chối bỏ vợ con. Lúc này Tần Hương Liên dẫn hai người con lên kinh tìm chồng trước đó cha mẹ của Trần Thế Mỹ vì quá già yếu nghèo khó nên mất, trước khi mất biểu Tần Hương Liên lên tìm chồng để trở về quê.

Thôn phụ Tần Hương Liên mang theo hai đứa con là Xuân Ca và Đông Muội vượt ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng, vốn là phò mã nên Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con và sai người đuổi họ đi vì sợ tội "Trùng hôn”(đã kết hôn rồi lại kết hôn lần nữa khi chưa hủy hôn ước nhất là dám lừa dối công chúa là chưa có vợ).

Tần Hương Liên uất ức nên chặn kiệu của Bao Chửng đệ đơn kêu oan. Được sự giúp đỡ của Triển Chiêu, cô tới được công đường nhờ Bao chửng phán xét. Trần Thế Mỹ biết chuyện liền phái Hàn Kỳ giết hại ba mẹ con đễ giết người diệt khẩu nhưnng không thành. Hàn Kỳ cũng ăn năn những việc mình đã làm, mang đao đồng vốn là vật trong phủ Phò Mã làm vật chứng để tố cáo tội ác của Trần Thế Mỹ.

Bao Chửng triệu Trần Thế Mỹ tới công đường Khai Phong hỏi tội rồi kết án và cho đao phủ xử chém. Trần Thế Mỹ ỷ vào sự che chở của vợ và thái hậu gây áp lực đòi tha hắn. Tuy nhiên, Bao Công cùng với các cộng sự của mình kiên quyết xử chém, thậm chí ông cùng với các cộng sự cởi mũ quan và đưa thế Mỹ lên Long đầu trảm xử chém.(Wiki)



“Không phải ở gần đồn cảnh sát không có hàng ăn sáng sao? Nên tôi tới đây đưa đồ ăn sáng cho cô.”Vẻ mặt Lê Tô Liêu vẫn rất bình thản, dùng tay tỉ mỉ phủi bụi trên người Chung Tĩnh Trúc.

Muốn gặp đàn anh Triệu thì cứ nói thẳng ra, tôi nhìn thấy hết rồi, Chung Tĩnh Trúc bĩu môi, xoay người đi đánh rằng, sau đó quay trở về chuẩn bị ăn bữa sáng. Đàn anh Triệu mô tả dáng vẻ ăn uống tao nhã của Lệ Tô Liêu nhưng không thành, nước miếng bay tứ tung khắp nơi, khiến cô sợ đến run người, Lệ Tô Liêu lại không thấy hề hấng gì, dáng vẻ vẫn rất thong dong.

Chung Tĩnh Trúc ăn xong, đưa mắt nhìn qua đồng hồ, thấy đã đến thời gian giao ca, cô bỗng nhiên có chút bất an.

Đàn anh Triệu rất biết nịnh hót, lại còn được Lệ Tô Liêu mua chuộc bằng bữa ăn sáng, cho nên ra vẻ hào phóng, cực kì sảng khoái nói: “Em gái nhỏ, em về trước đi, tối hôm qua cũng không có vụ án nào, đợi lát nữa giao ca, anh sẽ báo cáo lại.”

“Vậy ... Cũng được!”Miệng thì nói có vẻ miễn cưỡng nhưng tay chân thì đang thoăn thoắt thu dọn đồ đặc, bỗng nhiên bị đàn anh Triệu giữ chặt tay lại, hai người đưa lưng về phía Lệ Tô Liêu, thì thầm gì đó.

“Em gái nhỏ, anh thấy Lệ thiếu rất tốt.”Đàn anh Triệu đánh giá Lệ Tô Liêu khá cao, ca ngợi đến mặt mày nở bung như hoa mùa xuân.

“Đàn anh à, sao anh lại dễ dãi đến vậy, có mỗi mấy cái bánh bao đã mua chuộc được anh.”Chung Tĩnh Trúc tỏ vẻ coi thường, trước đây ai đắc tội với Lệ Tô Liêu mà sợ hãi đến run rẩy cả người? Hóa ra sinh vật này chỉ cần cho ăn, có thể mai một lương tâm.

“Đây không phải là bánh bao bình thường, mà là bánh bao mua ở Diêu Ký!”Đàn anh Triệu tỏ vẻ không hài lòng, đây chính là bánh bao không phải dạng tầm thường, mà nó được mua ở Diêu Ký! Vừa nghe thấy hai chữ Diêu Ký, Chung Tĩnh Trúc nhanh chóng nhét hết cái bánh bao vào trong miệng.

“Em gái nhỏ, Lệ thiếu tuyệt đối là một người đàn ông tốt, em nên tin tưởng con mắt của anh.”Chung Tĩnh Trúc mỉm cười, vốn cũng chỉ thấy có vài điểm tốt trên người của Lệ Tô Liêu. Nhưng giờ đây, với ánh mắt nhìn người chuẩn của đàn anh Triêu, Chung Tĩnh thấy hơi dao động.

“Anh đây hơn em bao tuổi chứ? Anh ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm! Không tin anh thì còn tin ai!”Đàn anh Triệu nhìn thấy sự hoài nghi trong ánh mắt của Chung Tĩnh Trúc, hét toáng lên.

“Mặn chết anh rồi!”Chung Tĩnh Trúc chậc chậc hai tiếng: “Em và Lệ Tô Liêu không như anh nghĩ đâu, chúng em là dòng nước tinh khiết khác nhau!”

“Nước tinh khiết thì cũng phải sôi mới uống được!”Đàn anh Triệu cười tít cả mắt. Chung Tĩnh Trúc rất muốn lấy bánh bao đập chết con người này, đành nhẫn nhịn cầm túi xách đi về. Lệ Tô Liêu cũng gật đầu chào một cái rồi đi theo.

“Đàn ông tốt như vậy, đều bị hủy hoại trong tay em gái nhỏ.”Đàn anh Triệu dựa vào cửa vừa cắn bánh bao vừa nói. Chung Tĩnh Trúc là người con gái như vậy mà Lệ Tô Liêu cũng đồng ý theo đuổi, khó trách anh ta tới nay vẫn chưa có bạn gái, cũng có khả năng thích chơi trò chơi mạo hiểm.

“Đàn anh Tiếu, xin chào.”Tại cửa đồn cảnh sát, gặp được đàn anh Tiếu, Chung Tĩnh Trúc nhanh chóng chào hỏi.

“Chào.”Đàn anh Tiếu vội vàng trả lời, sau đó vội vàng đi vào đồn cảnh sát,dáng vẻ như chuột gặp phải mèo.

“Lệ Tô Liêu, về sau anh đừng tới tìm tôi.”Ngồi trên ghế da mềm mại, Chung Tĩnh Trúc cảm thấy hơi buồn ngủ, cố gắng nâng mí mắt, nói xong chuyện cần phải nói.

“Vì sao?”Đôi mắt Lệ Tô Liêu trong suốt như nước, không bao giờ biểu đạt ra cảm xúc của mình, khiến cho người khác cảm thấy con người này rất lương thiện nhưng thực ra mưu mô đầy một bụng. Chung Tĩnh Trúc tính tình lại hiếu kì như vậy, cứ để cô ấy giảo hoạt một vài lần cho thoải mái.

“Đồn công an không phải nơi tốt lành gì, anh cũng không phải cánh sát, không có chuyện gì đừng tới, xui xẻo lắm.”Chung Tĩnh Trúc quanh co một vòng, rồi giở giọng khuyên nhủ.

“Uhm, tôi là công dân tốt, tôi không sợ.”Lệ Tô Liêu không phải người mê tín, câu nói này phá ngang dòng suy nghĩ của Chung Tĩnh Trúc.

“Từ nhà tới đây cũng phải mất hai tiếng, anh sáng sớm tới đây, mệt mỏi rồi.”Bày ra vẻ mặt bà mẹ hiền từ.

“Vậy lần sau tôi sẽ tới vào buổi tối.”Lệ Tô Liêu kéo khóe miệng cong lên,anh đối với sự quan tâm của cô cảm thấy rất hài lòng. Chung Tĩnh Trúc ức đến giậm chân bình bịch, anh không biết trọng điểm tôi đang nói là gì sao? Lại cứ tưởng cô lo lắng cho mình mới chết chứ.

“Thế nhưng trong sở mấy anh ở đó hay đoán mò, nếu để cho họ nhìn thấy anh, sẽ nói linh tinh.”Tuy rằng việc xấu trong nhà không nên tiết lộ ra ngoài, nhưng vì thanh danh của mình, Chung Tĩnh Trúc quyết định hy sinh hình tượng của đàn anh vậy.

“Uh, tôi nghe nói Triệu Triết là trùm buôn trong sở, nhưng cậu ta cũng đã nhìn thấy, cô còn sợ gì chứ?”Lệ Tô Liêu nhíu mày.

Trong nháy mắt, khuôn mặt Chung Tĩnh Trúc rũ xuống, lại tự lừa mình dối người. Bên kia, đàn anh Triệu hắt hơi ba lần.

“Không muốn tôi tới đấy?”Thấy Chung Tĩnh Trúc mặt mày ủ rũ, Lệ Tô Liêu cảm thấy hơi khó chịu.

Chung Tĩnh Trúc không trả lời, chỉ gật đầu.

“Được rồi, lần sau không tới nữa.”Anh nở nụ cười nhạt, coi như thỏa hiệp, nhưng trong lòng vẫn không cam chịu. Giọng nói của Lệ Tô Liêu nhàn nhạt, không rõ ràng, càng khiến cô thêm phiền.

“Đường này hình như không phải về nhà?”Chung Tĩnh Trúc thấy hơi lạ, cô chỉ muốn ôm gối ngủ một giấc cho thoải mái. Hai chữ về nhà khiến tâm trạng của Lệ Tô Liêu tụt dốc không phanh.

“Ở trong xe đợi tôi một lúc.”Lệ Tô Liêu không trả lời vấn đề của cô, chỉ xoay người nói với cô nói, rồi nhanh chóng mở cửa xe. Lúc lâu sau cũng chưa thấy quay lại, làm cho Chung Tĩnh Trúc ở trong xe đứng ngồi không yên, chỉ biết dán mắt vào cửa kính xe, sợ bị ai đó đem đi bán.

Bỗng nhiên, chỗ ngồi ở ghế lái có tiếng động, hình như có tiếng gõ cửa kính xe. Chung Tĩnh Trúc tưởng là cảnh sát giao thông, không chịu mở cửa xe, người bên ngoài kia cũng rất kiên nhẫn, vẫn tiếp tục gõ.

Rốt cuộc nhịn không được, cô nhoài người sang bên ghế lái, mở cửa kính xe xuống, không phải là cảnh sát giao thông mà là một người con gái vô cùng xinh đẹp, hai mắt tròn xoe, mái tóc dài đen nhánh vén qua tai, để lộ cần cổ trắng nõn.

“Cô tìm ai?”Chung Tĩnh Trúc hồi phục tinh thần, hai mắt vẫn dán trên khuôn mặt của người đẹp, đúng là tiên nữ, đến con gái cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Người con gái xinh đẹp mấp máy miệng, bàn tay mềm mại trắng nõn khua khoắng gì đó, Chung Tĩnh Trúc hơi ngạc nhiên ... cô ấy là người khuyết tật? Không biết vì sao, trong đầu Chung Tĩnh Trúc nhảy ra bốn chữ “ghen tị sắc đẹp.”

Tiểu tiên nữ sử dụng ngôn ngữ bằng tay, Chung Tĩnh Trúc nửa chữ cũng không hiểu, cười ngượng với cô ấy.  Chung Tĩnh Trúc thấy hơi sốt ruột, cứ ông nói gà bà nói vịt này thì có thể làm tổn thương đến tự tôn của người đẹp không nhỉ?

Cuối cùng, tiểu tiên nữ cũng cho thấy vẻ thất vọng của mình, ngừng động tác bằng tay, lưu luyến nhìn bên trong chiếc xe, cuối cùng cười cười, hướng về Chung Tĩnh Trúc vẫy vẫy tay. Chung Tĩnh Trúc nhìn ra đây là chào tạm biệt. Vội vàng cũng vẫy vẫy tay lại, nhìn theo người đẹp, xa xa là chiếc xe Merc. Chưa đầy năm phút, người trước mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Chung Tĩnh Trúc vẫn đơ người ngồi đó, bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói, mọi thứ tốt đẹp đều biến mất trong giây lát.

Cửa xe ở ghế lái mở ra, Lệ Tô Liêu hơi ngạc nhiên, Chung Tĩnh Trúc vẫn đang nằm bò trên ghế, cả người vắt ngang giữa hai ghế phó lái và lái xe, dáng vẻ rất buồn cười. Chung Tĩnh Trúc cũng thấy mình hơi mất mặt, vội vàng ngồi thẳng lên.

Lệ Tô Liêu nhét một chiếc túi giấy vào tay Chung Tĩnh Trúc, cô cầm chiếc gói to trong tay, vẫn còn nóng, không khỏi hiếu kì, mở ra nhìn thấy đó là túi kẹo kéo được cắt thành từng miếng nhỏ, bên trên còn rắc cả vừng nữa, mùi thơm xộc thẳng vào mũi.

“Sao anh biết tôi thích món này?”Chung Tĩnh Trúc nhanh chóng mở ra, lấy một miếng đưa vào miệng. Vừa mềm vừa dẻo, cô thích nhất là hương vị này.

Lệ Tô Liêu cười cười, mắt cong thành mảnh trăng non. Đương nhiên, cũng nghe ngóng từ đàn anh Triệu.

Đàn anh Triệu chỉ hỏi anh một câu: “Anh đang theo đuổi em gái nhỏ, đúng không?”Anh chỉ cười mà không đáp, đối phương cứ thế coi như anh đã ngầm thừa nhận, sau đó liền vui vẻ bán đứng Chung Tĩnh Trúc, ví dụ như cô thích ăn gì nhất, thích nhất Phương Vân Vân ....

“Rất xin lỗi, Phán Phán.”Đi qua hai con đường, Lệ Tô Liêu bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói anh có chút hối hận, khiến cho cô ngây người.

Chung Tĩnh Trúc là người không biết thù dai, cho dù cô có tức giận cũng chỉ vài ba phút là hết. Lệ Tô Liêu bỗng nhiên nhớ lại quá khứ, cảm thấy rất có lỗi với cô.

“Tôi không biết cô sợ độ cao, lần sau nhất định sẽ không đùa như thế nữa.” Thật ra, Lệ Tô Liêu đưa Chung Tĩnh Trúc đi nhảy dù, chỉ là do lần anh phát hiện cho dù cô đứng ở trên sân phơi quần áo, hai chân cũng run rẩy.

Rốt cuộc, ai đó nói cho anh biết là lấy độc trị độc, anh lại đi tin. Không ngờ kết quả lại như vậy, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống.

Chung Tĩnh Trúc im lặng đóng gói kẹo lại, đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, cả hai chìm vào bầu không khí im lặng. Lệ Tô Liêu mong đợi được Chung Tĩnh Trúc tha thứ, cảm giác bứt rứt vô cùng.

“Chị tôi chết do nhảy lầu, tôi đứng ở phía sau chị ấy, không thể giữ chị ấy lại được, trơ mắt nhìn chị ấy ngã xuống.”Giọng nói của cô rất nhẹ.

Lệ Tô Liêu ngạc nhiên vô cùng. Anh vội quay đầu nhìn cô, nhưng Chung Tĩnh Trúc không nhìn lại, cô từ từ nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên ổn định, giống như đang ngủ.


Bản tình ca Ôi không biết bao giờ mới kết thúc.

Truyện này edit tương đối khó, nên 1 tuần vẫn chỉ có 2 chương thôi các bạn nhé .

Bình luận

Opi
Kiểu gì cũng ngửi thấy mùi Liêu ca nhúng tay vô vụ trẻ em bị lạc này quớ zị  Đăng lúc 14-5-2013 07:54 AM
thx bạn Pim nhìu mắc cười khi nghe cái gọi là bản tình ca Ôi :D  Đăng lúc 10-5-2013 11:09 PM
“Đồn công an không phải nơi tốt lành gì, anh cũng không phải cánh sát,  Đăng lúc 10-5-2013 10:49 PM
Thật ra, Lệ Tô Kiêu đưa Chung Tĩnh Trúc đi nhảy dù --> Liêu  Đăng lúc 10-5-2013 07:54 PM
Đàn anh Triệu dựa vao cửa vừa cắn bánh bao vừa nói --> vào  Đăng lúc 10-5-2013 07:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
Đăng lúc 10-5-2013 19:29:04 | Chỉ xem của tác giả
thank bạn Pim, tớ có phong bì  

hình như là bạn Liêu chỉ có quen biết hồi nhỏ vs bạn Trúc, còn với chị em anh rể kia thì ko
lần này tình cảm quá, hết đón đưa, cơm nước, lại quà bánh, quan tâm hết chỗ nói
nhưng mà tâm trạng bạn Trúc cũng thật là lắm phiền muộn
vừa hận chị, lại còn mối tình đầu với ảnh rể, mẹ mất bố mất, rồi chứng kiến chị gái chết, bị mẹ cọn mẹ kế hành tỏi
thương bạn quá
có lẽ vì thế mà bạn Trúc mới được giời thương, ném cho bạn Liêu làm ô sin trung thành

à mà còn cô tiên mới xuất hiện nữa, ko biết có "sứ mệnh" gì ko ?
                              
                                                                                                                                                

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 10-5-2013 20:16:52 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này mà không có tuyến nhân vật phụ là đàn anh Triệu thì cũng mất vui nhỉ. Lại miêu tả anh chỉ vì một cái bánh bao Dìn Ký mà sẵn sàng bán đứng Tĩnh Trúc. Mình nghĩ có lẽ ngoài việc ngại thân phận của anh Lệ Tô Liêu, anh Triệu chắc cũng thấy được anh Liêu có tình cảm thật sự với chị Tĩnh Trúc nên anh mới giúp đỡ thôi à :D
“Chị tôi chết do nhảy lầu, tôi đứng ở phía sau chị ấy, không thể giữ chị ấy lại được, trơ mắt nhìn chị ấy ngã xuống.” Quá khứ ấy không có gì là tốt đẹp cả, rồi nỗi đau mất cha mẹ, phải sống cảnh mẹ ghẻ, bao nhiêu là bi thương đến với chị.
Thương chị ghê!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 10-5-2013 22:34:58 | Chỉ xem của tác giả
Anh Lệ có xu hướng sợ vợ nha
Người ta đã nguôi giận rồi mà zai vẫn lo sốt vó lên, nghĩ đủ cách để nịnh nọt
Ko biết anh Lệ quen Tĩnh Trúc trong tình cảnh nào nhỉ, chắc phải có ấn tượng sâu sắc lắm nên zai mới nhớ được tên gọi thân mật của chị chứ
Liệu anh có biết ông anh rể kia ko nhỉ?
Anh Triệu kể đủ truyện trên trời dưới đất mà cái quan trọng nhất là anh có tình địch thì không kể...... Làm ăn tắc trách vậy đó
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
Đăng lúc 10-5-2013 22:39:46 | Chỉ xem của tác giả
Pim gửi lúc 10-5-2013 17:15
Chương 13: Ôi, xin lỗi
Editor: Pim
"Anh mãi mãi sẽ không trở về."

nghe câu này ta giận sôi người
đã dứt khoát ra đi như thế không thèm ngó ngàng gì nữa, đã nói không bao giờ trở lại thì tự dưng quay về làm gì chứ
Lương Trì chưa hẳn đã xấu xa nhưng không may cho anh này là ta ghét nhất cái câu nói kia, ghét luôn cả anh mất rồi

Bình luận

giống ta thế  Đăng lúc 14-5-2013 10:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
Đăng lúc 13-5-2013 22:09:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14: Ôi, trẻ em bị lạc


Editor: Hina


"Haizz..." Chung Tĩnh Trúc buông đũa, phùng má, vẻ mặt nhìn là đang lo lắng không biết ăn xong có bị ngộ độc không. Lệ Tô Liêu rất nghi ngờ không biết anh có phải vốn bị đứt dây thần kinh nấu nướng hay không, mặc dù từ trước đến giờ anh biêt mình vốn chả có loại dây thần kinh này.

Còn việc tại sao Lệ Tô Liêu lại xuống bếp thì phải quay ngược về một tuần trước, đại khái là thiếu gia Lệ Tô Liêu đã bắt đầu có hội chứng sợ hãi mì ăn liền, dù món ăn có ngon đến đâu, nhưng cứ phải ăn đi ăn lại liên tục thì nhất định cũng sẽ chịu không nổi, đừng nói gì mấy gói mì chỉ khác mùi vị kia, anh càng nghĩ, nỗi sợ càng thôi thúc anh phải làm gì đó chấm dứt sự hành hạ này, và biện pháp duy nhất chính là... vào bếp.

Hôm đó, Chung Tĩnh Trúc uể oải về đến liền "được" Lệ Tô Liêu choàng cho cái khăn ăn màu xám, dáng vẻ hoàn toàn đạt chuẩn vợ hiền dâu thảo, trên bàn ăn bày ba món mặn một món canh, sắc hương vị đều... không có.

"Là... anh nấu?" Món ăn khó coi như vậy dĩ nhiên là kiệt tác của Lệ Tô Liêu rồi.
"Ừ..." Lệ Tô Liêu đáp với hai má đỏ ửng, trời đất ơi, anh ta ngượng? Một chuyện còn khó hơn mặt trời mọc đằng Tây vậy mà cũng có thể xuất hiện sao?

"Sao anh lại xuống bếp?" Chung Tĩnh Trúc bỗng có chút xấu hổ, trước nay người ta đều nói đàn ông không thích vào bếp, mà Lệ Tô Liêu còn là một người đàn ông cực phẩm trong cực phẩm, thế mà anh ta lại có thể làm được?

"À, hai người sống chung thì phải có một người xuống bếp nấu cơm, cô không thể thì để tôi." Những lời này được anh nói một cách hết sức thẳng thắng, không hề có chút ý nén giận, thậm chí còn có chút giống như đang nóng lòng khiêu chiến thử thách vậy.

Chung Tĩnh Trúc đã thành công rồi sao? Một bảo mẫu vô dụng như cô đã có thể bức Lệ Tô Liêu đi đến bước này? Thật lòng cô đã mua một vài quyển sách nấu ăn, cô đang định nghiên cứu thử nghiệm, tuy nhiên, đây là một chuyện khá là phiêu lưu.

Đa số những người mới nấu ăn đều không phân biệt được đâu là muối, đâu là bột ngọt, nhưng Lệ Tô Liêu lại không phải vậy. Anh chỉ không biết đâu là muối đâu là đường thôi. Thế nên các món ăn trên bàn, cái nào không ngọt chết người thì cũng mặn muốn lè lưỡi, thế nhưng Chung Tĩnh Trúc lại ăn đến hai chén cơm, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lệ Tô Liêu vào bếp, cái gì là lần đầu tiên với cô cũng đáng trân trọng, có điều, cô không thể nhớ là ai dạy mình như thế nữa, cô chỉ có thể nén nước mắt vào lòng mà ăn cho hết bữa cơm.

Tuy nhiên, hành động trân trọng của cô đã làm Lệ Tô Liêu hiểu lầm, anh tưởng cô ủng hộ mình tiếp tục nấu ăn. Con người anh đã quá quen với việc hoàn thành những chuyện khó khăn, thế nên, bỏ mặc việc mình không phân biệt được muối với đường, anh bắt tay vào khiêu chiến những món ăn với cấp bậc khó hơn.

Chung Tĩnh Trúc thật sự rất muốn hất cả mâm thức ăn này vào mặt anh, để cái sự tự tin đến mức quá đáng của anh giảm bớt một chút. Cái thứ này mà gọi là xúp "Đức Phật nhảy qua tường" sao? Đức Phật đạp vô tường nghe có lý hơn.

(*) Xúp Buddha Jumps Over the Wall: đây là món xúp đắt nhất thế giới - Buddha Jumps Over the Wall (Đức Phật nhảy qua tường).

Món xúp bao gồm vây cá mập, bào ngư, nấm hoa Nhật Bản, dưa chuột biển, sò khô, thịt gà, giăm bông Hồ Nam, thịt lợn và nhân sâm.



Mấy ngày nay, có lẽ Lệ Tô Liêu đã dần hiểu ra sở trưởng của mình là buôn bán kiếm tiền, còn về mặt nấu nướng thì... Cho nên, anh hạ dần cấp bậc của món ăn xuống, tuy nhiên, hạ gì thì hạ, chất lượng món ăn vẫn giữ nguyên không chút động đậy.

"Không hợp khẩu vị?" Lệ Tô Liêu cũng bỏ đũa xuống theo cô, thật ra nếu không phải những món này là do anh nấu thì anh cũng chẳng có can đảm mà nuốt những thứ vốn không dành cho người ăn này.

"Không phải..." Chung Tĩnh Trúc nhìn những món ăn bày trên bàn so với lần đầu tiên Lệ Tô Liêu xuống bếp đã đỡ hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng về mặt "sắc" thì tiến, còn về mặt "vị" vẫn như cũ....

"Vậy sao lại thở dài?" Lệ Tô Liêu thở phào một hơi, cũng may không phải vì đồ ăn không ngon. Có điều anh không ngờ Chung Tĩnh Trúc lại có yêu cầu về thức ăn thấp như thế, đúng là chuyện không thể tin được, nhưng đối với anh đây có thể xem là một may mắn. Cứ nghĩ xem, thức ăn anh làm tệ như thế mà vẫn có người chịu xử lý hết, sao anh không cảm động rơi lệ cho được?

"Buổi thảo luận nghiên cứu tài chính của năm nay sẽ diễn ra ở đại học T, bọn họ có mời đến một vị giáo sư, ông ấy một mình nuôi con nhỏ, và lại còn đặc biệt thương con, đi đâu cũng dẫn con mình theo, trong lúc buổi tọa đàm diễn ra..." Chung Tĩnh Trúc hơi ngượng ngùng nói, "Tôi phải chăm sóc đứa con của ông ấy."

"Phương Diệp?" Lệ Tô Liêu đột nhiên hỏi, "Là Phương giáo sư sao? Nghe nói đại học T mời ông ấy từ bên Mỹ sang." Chung Tĩnh Trúc gật đầu không ngừng, cô chưa từng tự hỏi tại sao Lệ Tô Liêu lại biết nhiều thế, từ trước đến nay những chuyện anh ấy biết còn nhanh và đầy đủ hơn cô nữa.

"À, đúng là ông ta nổi tiếng thương con." Lệ Tô Liêu nhếch miệng nói, kế đó, mỉm cười tươi tắn, đôi mắt hơi chuyển, nhỏ giọng nói với vẻ thần bí: "Nghe nói con của ông ấy... nổi tiếng nghịch ngợm."

Anh vừa dứt lời, Chung Tĩnh Trúc liền suy sụp triệt để, hôm nay khi phân công nhiệm vụ, lúc thầy Lưu nói nhiệm vụ của cô là trông coi con của ông giáo sư kia, cô đã có chút suy sụp rồi, từ bé đến nay cô nào có kinh nghiệm giữ trẻ đâu, kế đến thầy Lưu còn đặc biệt nhấn mạnh: Đứa bé này rất bướng bỉnh, cô phải chú ý cẩn thận.

Chung Tĩnh Trúc hoàn toàn tan nát cõi lòng, công việc bảo mẫu cho Lệ Tô Liêu là cô tự chuống lấy, nhưng sao đến cả công tác cảnh sát cũng là bảo mẫu... cô đúng là chuyên gia bảo mẫu trên mọi lĩnh vực mà.

"Tôi thấy cô cũng khá hòa đồng mà, chắc thằng bé sẽ thích cô thôi." Lệ Tô Liêu vừa nói vừa đặt tay lên xoa đầu Chung Tĩnh Trúc, lúc này Chung Tĩnh Trúc đang bận lo lắng suy nghĩ nên không phát hiện mình bị người ta xoa đầu như xoa một con thú cưng, lại còn hết sức cảm kích Lệ Tô Liêu nữa chứ, nếu cô nhìn lên đã thấy ánh mắt Lệ Tô Liêu lúc này sáng bừng một cách kỳ lạ rồi.

Buổi nghiên cứu và thảo luận tài chính chính là một sự kiện quan trọng của giới tài chính diễn ra mỗi năm một lần, đại học T còn là đại học nổi danh nhất nhì trong thành phố, nên tuy buổi tọa đàm đến trưa mới bắt đầu nhưng sáng sớm đã có rất đông người đến tham dự rồi. Một sự kiện với quy mô lớn như thế dĩ nhiên với lực lượng bảo vệ bình thường sẽ không đảm bảo an ninh, thế nên tất cả đều đổi thành cảnh sát hàng thật giá thật.

Chung Tĩnh Trúc bị dẫn đến bên ngoài khu vực nghỉ ngơi, trước khi nhận nhiệm vụ còn được sếp dặn dò: "Tĩnh Trúc, Phương Diệp là nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính, cô phải chăm sóc cậu bé Phương Tuấn, con ông ấy, thật tốt.”

"Dạ biết thưa thầy." Chung Tĩnh Trúc mặt mày ủ dột gật đầu đáp, cô thấy sếp quay người đi, lòng vô cùng vô cùng muốn nhào đến ôm chân ông ấy cầu xin đổi nhiệm vụ khác, cô thà là đứng bên ngoài đến tê chân còn hơn.

Cô hít sâu một hơi, mở cửa phòng bước vào, phòng nghỉ rất lớn, ngoài thiết kế xa hoa ra, trong phòng chỉ có một cậu bé trai nằm lắc lắc hai chân.

"Xin chào, cậu bé." Chung Tĩnh Trúc dùng giọng nói mà bản thân mình phải công nhận là thân thiện nhất, cậu bé kia quả nhiên nghe thấy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đen to tròn, gương mặt trắng nõn, một cậu bé rất đáng yếu.

Có điều, cậu bé vừa trông thấy cô liền bĩu môi, giống như bực mình vì bị Chung Tĩnh Trúc vừa phá hỏng chuyện của cậu vậy, kế đó lại tiếp tục cúi đầu chơi game, hoàn toàn phớt lờ Chung Tĩnh Trúc, làm cô đứng chôn chân một chỗ, vô cùng xấu hổ.

Độ chừng mười phút sau, đến lúc đôi chân Chung Tĩnh Trúc bắt đầu có dấu hiệu tê rần thì cậu cũng bỏ máy chơi game xuống mà quay sang nhìn cô hớn hở nói: "Cô là người mấy người kia bảo đến chơi với tôi à?" Đôi mắt to tròn của cậu bé vừa xuất hiện trong mắt cô thì bỗng nhiên trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt của Lệ Tô Liêu, thật giống... Tức thì cô liền vỗ vỗ dầu mình, gương mặt đẹp trai của Lệ Tô Liêu đã ám ảnh cô quá dữ rồi, chỉ có đôi mắt thôi mà cũng có thể liên tưởng đến được...

"Ừ, Phương giáo sư cần chuẩn bị để lát nữa lên sân khấu diễn thuyết, nên hôm nay chị đến chơi với em." Chung Tĩnh Trúc vừa cười vừa nói, nguyên tắc cơ bản nhất khi trò chuyện với trẻ em là: tươi cười.

"Được rồi..." Cậu bé trai có vẻ khá miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị này, đôi mắt to to khẽ chớp một cái. Đây cũng vì Chung Tĩnh Trúc không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em nên mới không phát hiện được vẻ mặt rõ mươi mươi sắp làm chuyện xấu của cậu bé kia.

Cả hai ngồi trên ghế im lặng nhìn các món đồ ăn vặt trên bàn, Chung Tĩnh Trúc rất rất rất muốn với tay lấy nhưng cậu bé này lại không có ý sẽ mời cô. Dù sao đây là đồ ăn của người ta, lại còn là một đứa trẻ nữa, nên cô chỉ có thể ăn một miếng bánh quy be bé tượng trưng mà thôi.

"Chị, em muốn ăn kem..." Cậu bé chớp đôi mắt to, ngượng ngùng nói.
"Được!" Lòng Chung Tĩnh Trúc hoàn toàn xúc động với chữ "chị" kia, với tuổi tác của cô, cậu bé này không kêu cô là dì là một thành tựu quá lớn lao rồi. Thế nên, một cô cảnh sát ngốc nghếch và một cậu bé trai đáng yêu, tay trong tay rời khỏi phòng nghỉ.

Trong đại học T có một căn tin nhỏ, ở đây có một cửa hàng kem khá nổi tiếng được các cặp đôi ưa thích, hôm nay lại còn là ngày đặc biệt nên người bên ngoài vào đây cũng không ít, nhất thời có chút hỗn loạn.

Chung Tĩnh Trúc thực ra không phải là người cẩu thả, lúc nào cô cũng nắm chặt tay cậu bé. "Kem gì?" Cô bán hàng cáu gắt hỏi.

Cậu bé trai nhỏ nhắn không nhìn thấy rõ những thứ đặt ở trên cao, nên Chung Tĩnh Trúc liền bế lên, cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, nói: "Kem Chocolate hạt dẻ, phần đặc biệt.”

Chung Tĩnh Trúc đặt cậu bé xuống, vừa lấy tiền trả vừa nghĩ không biết có được trả lại tiền này không.

Khi cô mua xong quay đầu lại nhìn thì bóng dáng nhỏ bé đáng yêu đã biến mất. Chung Tĩnh Trúc luống cuống nhìn đông ngó tây, sau đó cắn răng nhét phần kem vào tay người con trai đứng gần đấy: "Tặng cậu."

Cô lượn vòng quanh căn tin một vòng, ngay cả nhà vệ sinh nam cũng chạy vào thế mà không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu, Chung Tĩnh Trúc lại vội vàng chạy ra ngoài.

"Phán Phán.?" Chung Tĩnh Trúc đang nhìn nhìn ngó ngó trong mấy bụi cỏ bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi ở phía sau mình, cô liền quay đầu lại nhìn.

"Anh rể..." Cô vừa lên tiếng liền nhận ra mình gọi sai rồi, cũng vì cô đã quen với cách xưng hô này nên mới theo phản xạ mà gọi thôi, cô thấy Lương Trì khẽ nhíu mày liền vội đổi cách xưng hô, "Lương Trì, sao anh lại ở đây?"

"Đến tham gia buổi thảo luận, sẵn tiện về thăm trường cũ." Đôi chân mày của anh hơi giãn ra, vẻ mặt lại bình thản như cũ, Chung Tĩnh Trúc bỗng giật mình, đại học T đúng là trường cũ của Lương Trì, dù anh chỉ học đến năm hai đã đi du học nhưng nói thế nào cũng là trường cũ.

Lương Trì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền hỏi: "Trán đầy mồ hôi kìa... gặp rắc rối gì phải không?".
"Em để lạc một cậu bé." Gương mặt be bé của Chung Tĩnh Trúc khẽ nhăn lại, "Là con của một vị giáo sư, bảo em chăm sóc."

"Lạc lúc nào?" Lương Trì hỏi.
"Khoảng mười phút trước, em mua cho nó ly kem, quay đầu lại đã mất tích." Chung Tĩnh Trúc ảo não nói, nếu như tự nó chùn đi thì không phải lo, chẳng may bị người ta lừa đi thì cô biết ăn nói thế nào đây?

"Để anh tìm giúp em." Lương Trì quyết đoán nói.
"Không cần, lỡ muộn giờ của anh thì sao?" Chung Tĩnh Trúc kinh ngạc, vội lắc đầu từ chối. Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là bắt đầu buổi tọa đàm rồi, mà buổi tọa đàm này quan trọng như thế làm sao có thể để anh vì cô mà lỡ mất cơ hội?

"Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của em." Lương Trì khẽ nói, khóe môi như nở một nụ cười nhưng là rất ít. "Đi thôi, anh nhất định sẽ giúp em tìm thấy cậu bé ấy."
                                                                                                                        

Bình luận

tem hihi ^.^  Đăng lúc 13-5-2013 10:39 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 13-5-2013 22:47:32 | Chỉ xem của tác giả
Các chương của truyện sao đều là từ "Ôi" thế nhỉ? ^^
Tội anh Liêu, xuống bếp trổ tài làm " vợ hiền dâu thảo " thế mà cũng không nên rau cháo gì, tình hình vẫn không cải thiện mấy.
Mình thấy có lẽ nhà họ Phương này có dây mơ rễ má gì với anh Liêu nhỉ, thấy miêu tả vẻ mặt giống lắm mà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
Đăng lúc 14-5-2013 00:00:09 | Chỉ xem của tác giả
Anh Lương Trì này hay thật đấy, cứ lúc nào chị cần lại xuất hiện đúng lúc làm anh hùng thế này thì bao giờ anh Lệ ms có cơ hội đây{:310:}
Chương này ấn tượng nhất vs khả năng bếp núc của anh Lệ. Tuyệt vời{:297:}
trên bàn ăn bày ba món mặn một món canh, sắc hương vị đều... không có.
Đa số những người mới nấu ăn đều không phân biệt được đâu là muối, đâu là bột ngọt, nhưng Lệ Tô Liêu lại không phải vậy. Anh chỉ không biết đâu là muối đâu là đường thôi.

Cơm nước thế này mà chị cúng dám ăn, lại còn ăn 2 bát bảo sao anh có lí do để "tự tin"
Tuy nhiên, hành động trân trọng của cô đã làm Lệ Tô Liêu hiểu lầm, anh tưởng cô ủng hộ mình tiếp tục nấu ăn. Con người anh đã quá quen với việc hoàn thành những chuyện khó khăn, thế nên, bỏ mặc việc mình không phân biệt được muối với đường, anh bắt tay vào khiêu chiến những món ăn với cấp bậc khó hơn

Chưa chắc anh đã biết luộc rau thế mà đòi nấu sơn hào hải vị cơ đấy
Mấy ngày nay, có lẽ Lệ Tô Liêu đã dần hiểu ra sở trưởng của mình là buôn bán kiếm tiền, còn về mặt nấu nướng thì... Cho nên, anh hạ dần cấp bậc của món ăn xuống, tuy nhiên, hạ gì thì hạ, chất lượng món ăn vẫn giữ nguyên không chút động đậy

Anh lực bất tòng tâm, muốn chinh phục dạ dày của chị sau đó ms đến trái tim nhưng xem ra anh đi nhầm đường rồi anh giai

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
Đăng lúc 14-5-2013 22:31:46 | Chỉ xem của tác giả
HinaNg gửi lúc 13-5-2013 22:09
Chương 14: Ôi, trẻ em bị lạc

Editor: Hina

điệp khúc ôi vẫn tiếp tục duy trì.phải nói là tác giả nhà mình rất thích cái từ ôi này thì phải
anh Lệ này đúng là thành phần nguy hiểm mà
ta cũng nhất trí với việc anh chuyên tâm vào kiếm tiền thôi
đừng vào bếp mà hủy hoại danh tiếng món ăn nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách