Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lòng Tham | Bách Xuyên Ngư Hải (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
141#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 11:54:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15: Ôi, nhóc lừa đảo
Editor: Pim


Ngày thường trường đại học kiến trúc T với cảnh đẹp mê hồn đã hấp dẫn không ít du khách, huống hồ hôm nay lại có lại có buổi hội họp lớn như vậy, vườn trường khắp nơi đều chật kín người, tìm một đứa trẻ quả thực rất khó.

Chung Tĩnh Trúc gần như đã đào sâu ba tấc đất, xốc hết lên mà tìm, cô chui vào tất cả các bụi cây ở trong trường, nhưng đều không thấy bóng dáng cậu nhóc đấy đâu. Đang trong nỗi thất vọng, quay đầu đã thấy Lương Trì đứng sừng sững trước mặt, rất mê người.

Bước một bước nhỏ về phía trước, thị lực của cô xưa nay rất tốt, mỗi khu ở trường đại học đều đang tuyên truyền bằng poster, trước đây các cuộc hội họp lớn đều làm như vậy, nội dung không có gì đặc sắc mà hấp dẫn ở chỗ người đang ở trong poster là ai. Trong poster đều là hình ảnh của các học viên, nữ sinh xinh đẹp tuyện trần, ăn mặc đều lộng lẫy, bóng lưng kia, khiến cô nhớ tới Chung Ninh Lan.
Giẫm phải một nhánh cây, tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, Lương Trì bỗng lên tiếng, ánh mắt đen nhánh trầm tĩnh trong phút chốc lại khôi phục lại trang thái bình thường.

“Phương Tuấn không phải chó mèo, sẽ không chui vào trong bụi cây .” Lương Trì nâng tay gỡ những chiếc lá, nhánh cây vương trên tóc cô xuống. Hai người đứng rất sát nhau, bàn tay anh trắng nõn khẽ nâng mặt cô lên, sau đó lướt qua vầng trán của Chung Tĩnh Trúc.

Nhất thời khuôn mặt Chung Tĩnh Trúc đỏ bửng, có lần nhận nhiệm vụ đi tìm kiếm, có đôi khi đối thượng tìm kiếm cũng là chó mèo, cho nên suy nghĩ của cô đã thành thói quen . Phương Tuấn to xác như vậy, chui vào bụi cây sẽ bị trầy xước, hình như không ngốc đến vậy.

“ Phía trước là cửa chính, chúng ta đến đó hỏi một chút.” Lương Trì rất tự nhiên kéo tay cô, Chung Tĩnh Trúc rụt tay lại, lảng tránh sang chuyện khác: “ Đi thôi, đi thôi.” Trong đầu đều là hình ảnh của Lương Trì xẹt qua xẹt lại.

Lương Trì thoáng ngạc nhiên với hành động từ chối này của cô, mở bàn tay ra rồi lại gập lên. Trước đây, Chung Tĩnh Trúc thích nhất đem bàn tay ngấn thịt béo mập của mình đặt vào trong lòng bàn tay anh, lúc đó anh chẳng thích chút nào. Ánh mắt xẹt qua khắp nơi, chỉ phút chốc sau đó, Chung Tĩnh Trúc liền bước nhanh đi.

Hai người gần đi đén cửa lớn, thấy người trước mắt cô sợ đến tái cả mặt, đó chính là thầy của cô – Lưu Toàn, ông đang bước gần tới chỗ của Chung Tĩnh Trúc, người đàn ông trên năm mươi tuổi, lồng mày xếch ngược, sắc mắt tràn vẻ nôn nóng.

Chung Tĩnh Trúc nhích gần lại bên cạnh Lương Trì, co đầu rụt cổ trốn tránh chỉ sợ thầy nhìn thấy. Lương Trì cũng hiểu được cô đang trốn, liền vòng tay ôm gọn cô vào sát bên mình, màu xanh của cảnh phục đã được che dấu kĩ.

Nhìn thấy thầy và người khác đi xa, Chung Tĩnh Trúc thở phào một hơi,phát hiện mình đang ở trong lòng của Lương Trì, cô cựa quậy muốn rời ra, nhưng vòng tay của anh rất vững chắc, cô không thể thoát ra được.

“Ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp, không lịch sự chút nào.” Giọng nói non nớt, ngôn ngữ sắc bén, từ trên đỉnh đầu hai người dội xuống. Chung Tĩnh Trúc đương nhiên nhận ra được chủ nhân của giọng nói này là ai – Phương Tuấn.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên trên cành cây của đại học T đang có hình dáng bé nhỏ, cành lá sum suê, không nhìn kĩ sẽ không thấy được, ngồi lên cành cây rồi đung đưa đôi chân bé xíu.

“Sao chị chậm thế? Chị không phải cảnh sát sao? Còn không bằng người giúp việc nhà em, lâu như thế mà cũng không tìm ra, để em phải tự ló mặt ra.” Tên nhóc con lắc đầu than thở, ngay cả câu nói đầy vẻ coi thường.

Giờ phút này, Chung Tĩnh Trúc đã có thể buông tảng đá đang nè nặng trong lòng mình xuống, cô chỉ sợ tên nhóc này bị người khác bắt cóc, bây giờ nhìn thấy nó đang bộc lộ rõ bản chất quỷ con của mình.

“Sao em leo được lên cây?.” Chung Tĩnh Trúc không chấp với một tên nhóc con, huống hồ cây cao đến như này, ngã xuống không phải là chuyện đùa, vừa mới nhẹ nhõm được phần nào bây giờ lại nặng trịch như đeo đá vào người.

“Đứng ở nơi cao mới có thể nhìn thấy ở phía xa, ở đây phong cảnh cũng không tệ.” Phương Tuấn không chịu ngồi yên, còn dám đứng lên, cánh tay bấu vào cành cây khiến nó rung rung, mồ hôi lạnh của Chung Tĩnh Trúc cũng theo nhịp cây rung mà tứa ra.

“Phương Tuấn, em đừng nhúc nhích, chị sẽ đi tìm người bế em xuống.” Chung Tĩnh Trúc hoảng sợ đến hét lạc cả giọng, cô đúng là có mắt như mù mới nghĩ thằng nhóc Phương Tuấn này là đứa trẻ ngoan ngoãn.

“ Em còn chưa chơi đã! Không xuống!.” Phương Tuấn thấy Chung Tĩnh Trúc sợ đến toát đầy cả đầu mồ hôi, vô cùng đắc ý, nó lại trèo cao hơn, mỗi bước của nó như đang dẫm nát cõi lòng của Chung Tĩnh Trúc, phiền muộn mà không biết làm thế nào.

“ Em đợi chị!” Chung Tĩnh Trúc không chần chừ được nữa, cắn răng, xắn tay áo lên, quấn ống quần chuẩn bị leo lên cây, mặc kệ hình tượng lúc này của mình ra sao. Chung Tĩnh Trúc đúng là cao thủ leo cây, leo một lúc đã gần đến chỗ của Phương Tuấn.

“ Chị đừng có lên, nếu không em sẽ nhảy xuống!” Phương Tuấn thấy cô leo đến được một đoạn, cũng bối rối, nó chưa từng gặp qua người con gái nào như Chung Tĩnh Trúc, người này có thật là con gái không vậy?

Chung Tĩnh Trúc thấy nó có vẻ nhảy xuống thật, đành ôm cây không biết nên tiến hay lui, trong lúc đang không biết làm thế nào, mũi chân dẫm trượt vào vỏ cây, cả người trợt xuống.

Lương Trì nhanh tay lẹ mắt, định đi tới đỡ cô nhưng Chung Tĩnh Trúc vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Thế nhưng Lương Trì lại lỡ mất một nhịp cả hai cùng ngã xuống một chỗ, lưng của cô áp sát vào lồng ngực của anh, cánh tay của anh vòng qua eo của cô, dáng vẻ vô cùng mờ ám.

“ Anh cũng thật vô dụng!” Tên nhóc con cảm thấy hổ thẹn thay, lên tiếng châm chọc. Chung Tĩnh Trúc tức đến phát điên. Nếu không cẩn thận, kéo Phương Tuấn xuống thì lúc này nó trở thành cái giường để Chung Tĩnh Trúc nằm đè lên.

“ Có sao không?.” Lương Trì đỡ cô đứng dậy.

“ Hình như bị trẹo chân.” Chung Tĩnh Trúc che cổ chân, tuy rằng chưa sưng nhưng rất đau.

“Muốn em xuống dưới cũng được.” Tên nhóc con bắt đầu có chút lương tâm, cả người nằm bò trên cây, quơ quơ rubik trong tay: “ Làm đồng màu rubik đi thì em xuống.”

Rubik bay một hình vòng cung, xẹt qua trán Chung Tĩnh Trúc rồi rơi xuống đất. Phương Tuấn tỏ vẻ không hài lòng về độ chuẩn xác của mình, bĩu môi.

Sĩ khả sát bất khả nhục, Chung Tĩnh Trúc cắn răng, nhặt rubik lên, cô nhìn trái nhìn phải rubik, cô không biết chơi cái này, đừng nói là xoay cho đúng màu.

“ Em chỉ nghĩ rằng chị vụng về, hóa ra còn ngu ngốc nữa.” Tên nhóc kia đương nhiên là đang trêu chọc cô, xem bộ dáng với vẻ mặt kia lúc thì thấy là một cậu bé có tương lai, bây giờ đã trở thành một nhóc lưu manh!

“ Phương Tuấn, xuống dưới.” Giọng nói này rất tự nhiên cũng rất quen thuốc, Lệ Tô Liêu đứng cách đó năm sáu bước.

“ Lệ Tô Liêu? Sao anh ở đây?,” Phương Tuấn cong cái miệng nhỏ lên, vội vàng như con chó nhỏ, phất phất tay: “ Anh đừng đến gây loạn nữa được không? Ở đây chơi rất vui.”

“ Lại chơi rubik?” Lệ Tô Liêu đi đến bên cạnh Chung Tĩnh Trúc, lấy rubik từ trong tay cô ra, ngón tay anh chuyển động rất nhanh, nháy mắt một cái các màu đã giống nhau, Chung Tĩnh Trúc ngay cả mắt cũng không dám chớp, quá tuyệt.

“ Không phải nói là ráp đúng thì sẽ xuống sao?.” Lệ Tô Liêu giơ rubik ở trên tay lên, sắc mặt Phương Tuấn khẽ biến sắc, cắn chặt cánh môi đỏ au, ngón tay bé xíu chỉ về phía Chung Tĩnh Trúc nói: “ Em bảo chị ấy ráp, anh giúp không được tính.”

“Anh và chị này rất thân thiết với nhau, không phân biệt ai với ai cả.” Lệ Tô Liêu khẽ mỉm cười, nhìn chằm chặp vào Phương Tuấn. “Anh đếm tới ba.”

“Đừng!” Phương Tuấn gấp đến mức hét to lên, động tác linh hoạt như con khỉ nhỏ, rõ ràng là dáng vẻ của kẻ hay trèo nóc nhà đây mà.

“Mỗi lần anh ra ngoài đều xen vào chuyện của em, không còn việc gì khác để làm sao?” Phương Tuấn đi đến bên cạnh Lệ Tô Liêu, dáng vẻ ương ngạnh nhìn anh, khí thế hung hăng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên để tố giác người ‘ ác độc ‘ trước mắt.

“Nếu em không đi gây chuyện chú sẽ không xen vào.” Lệ Tô Liêu cười cười, vỗ đầu của nó. Chung Tĩnh Trúc hơi hoang mang, hai người này quen biết nhau sao?

“Bị trẹo chân?” Lệ Tô liêu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ vào mắt cá chân của cô, mắt cá chân sưng lên như cái bánh bao. Chung Tĩnh Trúc muốn tránh động tác của anh, nhưng đau quá, không nhấc nổi chân!
“Anh đưa em tới phòng y tế.” Lương Trì ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ Lệ Tô Liêu, sau đó lấy lại tinh thần, nhìn Chung Tĩnh Trúc nói.

“Nên để tôi đưa cô ấy đi.” Lệ Tô Liêu không đứng lên, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt híp lại: “ Phòng y tế của đại học T chỉ có thẻ mới được khám bệnh, tôi là thầy giáo ở đây, tôi có thẻ.”

Lệ Tô Liêu nói xong, quay người nhìn Chung Tĩnh Trúc: “ Lên đi, cô có lên được không?.”

Chung Tĩnh Trúc nhìn vào lưng của anh, hơi ngượng. Phương Tuấn ở bên cạnh thấy hơi ngứa mắt, nói: “ Quá dị à nha, vừa rồi không phải mới ôm ôm ấp ấp nằm dưới đất sao?”.

Gò má Chung Tĩnh Trúc ửng hồng, trừng mắt Phương Tuấn một cái, sau đó dè dặt ghé vào trên lưng của Lệ Tô Liêu.

“Anh đi cùng em.” Lương Trì nhíu mi.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì Lương tiên sinh còn có một buổi diễn thuyết sắp diễn ra.” Lệ Tô Liêu cõng Chung Tĩnh Trúc, cho dù lấy đà cũng không ảnh hưởng đến phong thái của anh: “Lương tiên sinh, anh đi trước, Phán Phán đã có tôi.”

Nghe thấy hai chữ Phán Phán, ánh mắt Lương Trì hơi biến động: “ Tôi nhớ không lầm thì giáo sư Lệ cũng có buổi diễn thuyết.”

Lệ Tô khẽ cười: “ Không thể nghe được buổi diễn thuyết của Lương tiên sinh, quả thực có chút đáng tiếc.”

Lương Trì cũng không nói thêm, nhìn Chung Tĩnh Trúc nhẹ nhàng lên tiếng: “ Phán Phán, diễn thuyết xong, anh sẽ tới phòng y tế tìm em.”

Chung Tĩnh Trúc cảm thấy có thể ở một trường đại học nổi tiếng như này mà bước lên bục diễn thuyết qủa nhiên là một vinh dự vô cùng, nhanh chóng đáp lời: “ Anh đi đi, đừng để bị muộn.” Không hề có chút níu kéo.

“Phòng y tế ở bên này.” Lương Trì nhắc nhở.

“Bên này có đường tắt, sẽ gần hơn.” Sắc mặt Lệ Tô Liêu vẫn vậy.

Phòng y tế và nơi diễ thuyết cùng một hướng nhưng vì tránh việc phải đi cùng Lương Trì, Lệ Tô Liệu lựa chọn việc đi đường vòng.

“Hai người quen biết?.” Chung Tĩnh Trúc đi Lệ Tô Liêu rồi lại nhìn Phương Tuấn, hai khuôn mặt này có nét giống nhau, cô cẩn thận đánh giá, Phương Tuấn chính là Lệ Tô Liêu phiên bản thu nhỏ.

“Uhm, chúng tôi là người thân.” Lệ Tô Liêu không giải thích rõ, Chung Tĩnh Trúc tự suy đoán: “Người ta thường nói, cháu giống cậu, tên nhóc này là cháu của anh?.”

“ Anh mới là cháu của em!” Phương Tuấn đột nhiên xù lông: “ Anh ấy là cháu của em! Em là cậu của anh ấy!”

Chung Tĩnh Trúc đờ người nhìn Phương Tuấn, dáng vẻ vô cùng buồn cười.

Lê Tô Liêu bật cười: “ Uhm, tên nhóc này là cậu của tôi.”


Tối nay có một chương nữa các bạn nhé .

HN quá nóng, hy vọng chương này giải nhiệt được phần nào .

200000000 kí tự nè nè nè.

Bình luận

So cute ^^ Thanks Pim nhìu nhé :D  Đăng lúc 19-5-2013 01:31 PM
giỏi quá  Đăng lúc 19-5-2013 12:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

142#
Đăng lúc 19-5-2013 12:40:48 | Chỉ xem của tác giả
Hờ hờ, anh Lệ giỏi Rubic thế nhỉ. Mà hóa ra anh ấy là giáo sư cơ à, tưởng là làm giám đốc hay đại loại là cái gì vậy chứ.
Cậu cháu nhà này giống nhau nhỉ, đều thích ăn hiếp chị Tĩnh Trúc thôi. Sau này về chung một nhà rồi, chị ấy sẽ kêu Phương Tuấn là cậu nhỏ ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

143#
Đăng lúc 19-5-2013 19:52:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16: Ôi, chiếm lợi thế.

Editor: Hina




"Nó. nó mới mấy tuổi." Chung Tĩnh Trúc mới nói có mấy chữ mà đã cắn trúng đầu lưỡi liên tục vài lần.

"Em bảy tuổi!" Phương Tuấn ngẩng đầu, bắc bẻ cô bằng giọng trẻ con ngây thơ vô cùng.

"Nó còn nhỏ, nhưng vai vế lại rất cao." Lệ Tô Liêu giải thích, tuy nhiên Chung Tĩnh Trúc vẫn cảm thấy kinh ngạc mà đưa mắt nhìn chằm chằm Phương Tuấn, rõ ràng ánh nhìn trắng trợn và lộ liễu của cô đã làm thằng nhóc cảm thấy không thoải mái. Phương Tuấn đưa cánh tay be bé của mình véo lấy bắp chân bánh mỳ của cô, làm cô đau đớn hét to, đồng thời đầu óc cũng trở về với hiện thực.

Trong phòng y tế lúc này chẳng hiểu sao chỉ còn mỗi hai người thu phí đang ngồi tán dóc. "Giáo sư Lệ, thật ngại quá, mấy bác sĩ đều chạy đến hội trường tham dự tọa đàm cả rồi, mọi người ở đây chờ một lát nhé."

Người nọ nói xong liền đưa mắt nhìn vào phòng làm việc, lúc này người kia mới phát hiện trong phòng chẳng còn ghế trống nữa, thế nên tiếp tục xấu hổ nói: "Chắc vì lo hội trường không đủ ghế ngồi nên bọn họ tự mang ghế theo rồi."

"Chân cô ấy bị trẹo, ở đây có túi đá chườm không?" Lệ Tô Liêu tiếp tục duy trì hình tượng khiêm tốn nhã nhặn, khẽ nói với cô nhân viên thu phí, cô gái kia nghe xong không ngừng gật đầu đáp: "Có có, để tôi lấy cho anh."

Có điều, đây vốn chẳng phải phòng làm việc của cô, cô không biết các dụng cụ y tế để ở nơi đâu, bắt đầu quá trình tìm kiếm bằng cách lục tung mọi thứ, nháy mắt cả phòng y tế giống hệt như vừa có một toán cướp lướt ngang vậy.

Lệ Tô Liêu đưa mắt nhìn sang chiếc tủ lạnh nhỏ trong góc phòng, anh bước đến mở ra, quả nhiên bên trong có hai cái túi chườm đá, cô gái thu phí đứng cạnh lúc này đã gần như muốn phun máu mũi rồi, cái này cũng tại quần áo của Lệ Tô Liêu lúc này không được chỉnh tề, làm cô. ừm. làm cô không kháng cự nổi!

Lát sau, bắp chân bánh mỳ của Chung Tĩnh Trúc đã được kẹp trái phải mỗi bên một cái túi chườm đá, mà từng động tác chăm sóc cô của Lệ Tô Liêu phải nói là vô cùng dịu dàng, người nào không biết mà nhìn cảnh này chắc lại tưởng anh ta là một bác sĩ chuyên nghiệp. Thật ra đây là do Lệ Tô Liêu quá lo lắng nên không dám mạnh tay, mỗi đầu ngón tay của anh lúc này đều run rẩy.

"Lệ Tô Liêu, anh cũng là giáo sư à?" Chung Tĩnh Trúc che miệng nói, vẻ mặt như kiểu tôi vô tình biết được bí mật của anh rồi.
"Chỉ thỉnh thoảng thôi, cái danh thôi mà, một năm xuất hiện tầm một lần." Lệ Tô Liêu vẫn cúi đầu, nói với vẻ hết sức tự nhiên: "Vì là bạn cùng trường, nên cũng ngại từ chối."

Chung Tĩnh Trúc nghe xong liền lộ vẻ thoải mái, cái anh chàng này, cả người như có sát khí bẩm sinh, làm sao mà lại đi dạy người ta được.

"Phương Tuấn, dì ấy vì ai mà bị thương hả? Có cần phải xin lỗi dì một tiếng không?" Lệ Tô Liêu vừa chăm sóc chân bị trẹo của Chung Tĩnh Trúc, vừa trêu đùa thằng nhóc nghịch ngợm bên cạnh, giọng điệu lại hết sức dịu dàng, không có chút uy hiếp nào.

"Lệ Tô Liêu, anh bị đần rồi sao? Làm sao em gọi chị ấy là dì được? Em gọi chị ấy là gì thì chị ấy sẽ thành dì của anh đấy!" Thằng nhóc này rõ ràng vô cùng thông minh, vừa thấy có gì không đúng là sắp xếp lại trật tự xưng hô của ba người liền.

Chung Tĩnh Trúc vốn bực mình vì chữ dì kia, cô là chị mà, chị đấy! Nhưng nghe thấy mình được làm bà ngoại của Lệ Tô Liêu, lập tức vui vẻ vì mình trên vai trên vế cái người kia.

"À, đúng rồi." Lệ Tô Liêu không ngờ lại gật đầu đồng ý với lời cậu bé.

"Chị ấy cũng có thể gọi em là cậu!" Cậu bé tranh thủ thời cơ nhắc nhở tiếp.

"Tại sao?" Chung Tĩnh Trúng thấy hai người một lớn một nhỏ kẻ tung người hứng nhịn không được cắt lời, "Với tuổi này của nó, nó phải gọi tôi là dì."

"Cô muốn so vai vế với tôi sao?" Lệ Tô Liêu vốn đang khom người nói chuyện với cậu bé nên khí thế có chút thâm thấp, nhưng khi anh ngẩng đầu đứng lên lại cao hơn Chung Tĩnh Trúc không chỉ một cái đầu, Chung Tĩnh Trúc nháy mắt sau liền bị dọa nhụt chí, nói: "Không có."

"Vậy từ nay về sau em gọi chị là Chung Tĩnh Trúc." Thằng nhóc nhảy lên giường, từ trên cao nhìn xuống Chung Tĩnh Trúc nói.

Lệ Tô Liêu gật đầu tỏ vẻ đồng, kế đó bỗng nhiên nói: "Nhưng cũng không thể thiếu lời xin lỗi."

"Nhưng tự chị ấy ngã xuống mà!" Phương Tuấn chống nạnh đáp trả, khóe môi Lệ Tô Liêu khẽ nhếch lên, nhưng anh chưa kịp đáp trả thì Phương Tuấn đã giương cờ trắng đầu hàng.

"Em xin lỗi, em không ngờ chị lại vụng về như vậy."

Lời xin lỗi gì đây? Thành ý nằm ở đâu rồi?. Tuy nhiên, ngẫm thấy đối phương chỉ là một đứa bé nhỏ, Chung Tĩnh Trúc nhịn.

"Chúng ta về thôi, ở nhà có rượu thuốc xoa trẹo chân." Lệ Tô Liêu đưa tay cầm lấy hai cái túi đá không còn lạnh nữa, vứt vào thùng rác. Chung Tĩnh Trúc thấy thế thực rất muốn nhắc nhở cho anh biết chỉ cần tiệt trùng nó lại là có thể sử dụng!!!

"Nhưng mà. lát nữa Lương Trì." Cô khẽ lầu bầu.

"Nhiệm vụ của chị là đi cùng với em, giờ em muốn đến nhà Lệ Tô Liêu, chị cũng phải đi cùng với em." Phương Tuấn lên tiếng xung phong, đây đúng là phong cách của nó, bất cứ việc gì cũng đứng ngược chiến tuyến với Chung Tĩnh Trúc.

"Xem như chị bị tai nan lao động, chị muốn nghỉ phép!" Chung Tĩnh Trúc bỗng nhiên nghĩ ra một lý do hết sức hợp lý để thoát khỏi cậu bé Phương Tuấn đầy rắc rối này, cô vui mừng nhấc điện thoại gọi cho thầy Lưu, không ngờ.

"Tĩnh Trúc à, con trai Phương giáo sư rất thích cô, hiện giờ Phương giáo sư đang bận không đi được, cô tiếp tục chăm sóc nó đi, sẽ có tiền tăng ca." Lưu Toàn dường như đang rất bận rộn, chỉ đơn giản nói vài câu giao nhiệm vụ cho cô rồi tắt máy.

Chung Tĩnh Trúc quay đầu lại liền thấy Phương Tuấn đang vung vẩy điện thoại trong tay, hóa ra nó đã gọi trước rồi. Con nít nhỏ như thế ai lại cho dùng điện thoại di động sớm như vậy!

"Ngại quá, đi thôi ~" Phương Tuấn thích thú nhảy khỏi giường bệnh, lăng xăng chạy trước, Lệ Tô Liêu khom người xuống, ý bảo Chung Tĩnh Trúc leo lên, cô thầm nghĩ thôi trước lạ sau quen nên dứt khoát nhảy lên lưng anh, thế nhưng không ngờ khi được anh cỗng trên lưng, cảm giác lại ấm áp và thoải mái như thế.

"Lệ Tô Liêu, sao chị ấy lại có chìa khóa?" Đôi mắt Phương Tuấn vốn đã rất to, nhưng khi thấy cảnh kia lại trợn to hơn nữa, hai con ngươi như muốn rơi cả ra ngoài, vâng, cửa là do Chung Tĩnh Trúc mở, cô chỉ tiện tay đặt ngón tay vào, cửa lớn cứ thế hé mở.

"Chúng tôi ở cùng nhà." Câu nói của Lệ Tô Liêu có chút mờ ám, nhưng Chung Tĩnh Trúc không nhận ra còn có chút đắc ý nữa.

"Lệ Tô Liêu, anh bị mù hay bị đần rồi?" Cậu bé Phương Tuấn lộ rõ sự bất ngờ, lui về sau vài bước, vẻ mặt không giống một cậu bé ngây thơ trong sáng chút nào mà giống như một người vừa bị sét đánh cháy đen.

"Thị lực của anh là 2.0, nhưng người nào đó suốt ngày đeo kính sát tròng, sau này có thể bị mù không chừng." Lệ Tô Liêu khẽ cười, liếc mắt nhìn cậu bé, nói "Có vào không?" Chung Tĩnh Trúc từ trên lưng anh nhảy xuống, giơ tay định đóng cửa, Phương Tuấn đứng bên ngoài vội vàng lách người chui vào.

Chung Tĩnh Trúc được đỡ đến ngồi xuống ghế salon mềm mại, Lệ Tô Liêu lại lấy túi chườm đá ra áp lên chân cô.

"Để tôi tự làm!" Rốt cuộc người nào đó cũng cảm thấy xấu hổ mà lên tiếng, cô đưa tay muốn giật lấy túi đá nhưng Lệ Tô Liêu đã nhanh nhẹn thoát được, trêu chọc: "Tay cô ngắn thế, với tới sao?"

Chung Tĩnh Trúc thử với tay, vì xương cốt của cô đã cứng ngắt nên đầu ngón tay thậm chí còn không chạm được đến mắt cá chân nữa, đành để Lệ Tô Liêu đùa nghịch chân cô, Phương Tuấn đứng bên cạnh bó tay lắc đầu, cái người này có thể chừa phần ngu ngốc cho người khác không? Chỉ cần uốn người là được, thẳng chân thì làm sao với tới?

"Chỉ số IQ của chị còn tệ hơn mấy cô nàng trong phim thần tượng nữa?"

"Cậu bé à, cưng bao nhiêu tuổi? Còn bé mà xem mấy cái phim kinh dị ấy làm gì?".

Phương Tuấn và Chung Tĩnh Trúc nháy mắt túm lấy nhau, bắt đầu một trận chiến đầy gay cấn, cuối cùng Phương Tuấn với tài năng mạnh mẽ đã chiến thắng Chung Tĩnh Trúc bị thương trên hoạt động bất tiện.

Có điều, hình như thằng nhóc kia bị Lệ Tô Liêu dọa sợ chạy vào WC tháo kính sát tròng, khi trở ra, tròng mắt đã về màu xanh lam đặc trưng của con lai, có thể thấy nó rõ rệt như thế nào.

"Vì sao em lại mang kính áp tròng màu đen?" Chung Tĩnh Trúc tò mò hỏi.

"Vì nó giống Lệ Tô Liêu!" Phương Tuấn nhíu mi. "Mọi người đều nói Lệ Tô Liêu rất đẹp." Chung Tĩnh Trúc tỉ mỉ quan sát, tròng mắt màu lam đúng là không đẹp bằng Lệ Tô Liêu.

Khi Lê Tô Liêu mặc tạp dề bước ra khỏi nhà bếp đã thấy Chung Tĩnh Trúc nằm bẹp dí dưới ghế salon, còn Phương Tuấn thì đứng phía trên, vừa cười ha hả vừa dẫm lưng cô, dáng vẻ khá giống bọn trộm cướp thổ phỉ.

"Lệ Tô Liêu?" Phương Tuấn vừa quay đầu sang nhìn cửa nhà bếp liền suýt chút nữa mà ngã lăn từ trên ghế salon xuống đất, bấy nhiêu đủ để thấy cảnh tượng Lệ Lô Liêu mặc tạp dề nó mới lạ như thế nào.

"Anh kiếm đâu ra cái tạp dề xấu như thế?" Chung Tĩnh Trúc nghe xong lòng đầy tức giận, cái này là cô mua mà.

"Vào đánh trứng đi." Lệ Tô Liêu mặc kệ lời chế giễu kia, vung tay vẫy gọi Phương Tuấn. "Chung Tĩnh Trúc mới là bảo mẫu của anh, còn em là khách, là trưởng bối của anh đấy." Thằng nhóc kia cũng mặc kệ lời nói của anh.

"Em có thấy trưởng bối nào đến nhà tiểu bối quậy phá, lại còn để người ta làm việc một mình không?" Lệ Tô Liêu hỏi, Phương Tuấn cảm thấy cũng đúng, nhiệm vụ đoạt lấy uy nghiêm của trưởng bối khá là có tính khiêu chiến, Lệ Tô Liêu lại tiếp tục cố gắng, "Hơn nữa, em không phải nói mình đánh trứng rất giỏi sao?"

"Tất nhiên rồi! Em đánh trứng còn giỏi hơn cha em nữa." Phương Tuấn ưỡn ngực nói, tư thế hiên ngang lẫm liệt. Chung Tĩnh Trúc che miệng lén cười, cha của em là giáo sư chỉ biết giảng dạy học sinh, có phải đầu bếp đâu, thế mà cũng tự hào cho được.

Quả nhiên lát sau thằng nhóc đã bị Lệ Tô Liêu lừa vào phòng bếp, Lệ Tô Liêu quay đầu nhìn Chung Tĩnh Trúc, nháy mắt một cái, Chung Tĩnh Trúc có chút xấu hổ, hai người lớn bọn họ lại hợp sức bắt nạt một thằng nhóc hay sao?

"Lệ Tô Liêu, mấy món này có thể ăn được thật à?" Thằng nhóc ngồi chồm hỗm lên ghế, cái đầu nho nhỏ gối lên cái tay be bé, cẩn thận quan sát các món ăn có chút quái dị được đặt trên bàn.

"Chị ăn suốt mà có sao đâu!" Chung Tĩnh Trúc cảm thấy hơi bực bội, Lệ Tô Liêu chịu vào bếp đã là chuyện không dễ dàng, xét về mặt tinh thần rất đáng để khích lệ, dù sao người ta vốn không có tài về mặt này mà.

"Chị vốn có phải người bình thường đâu." Phương Tuấn lầu bầu.

Chung Tĩnh Trúc tức giận: "Lệ Tô Liêu cũng có ăn."

"Anh ta lại càng không bình thường." Thằng nhóc châm biếm. "Lần trước em bỏ thuốc xổ vào thức ăn anh ấy mà anh ấy có bị tiêu chảy đâu, thế sao là người bình thường được?"

Chung Tĩnh Trúc nghe xong liền nhìn Lệ Tô Liêu bằng ánh mắt không dành cho người bình thường, Lệ Tô Liêu cười cười nói với Phương Tuấn. "Đấy là vì anh đã đổi hai phần thức ăn của chúng ta với nhau."

"Đê tiện, lúc đó em mới có bốn tuổi. Sao anh nỡ ra tay với một đứa trẻ đáng yêu như thế hả?” Phương Tuấn tức giận đứng dậy, khi cậu bé vừa tròn bốn tuổi cũng là lần đầu tiên chạm trán Lệ Tô Liêu. Lúc đó cậu thấy con người kia còn xấu xa hơn mình, thế mà cha lại rất thích người ấy, nên lén trộm thuốc xổ của người giúp việc trộn vào thức ăn của Lệ Tô Liêu. Ai ngờ cuối cùng người đau bụng lại là mình. Từ đấy đến nay cậu cứ tưởng vì mình làm chuyện xấu nên bị quả báo, hóa ra. con người xấu xa này đúng là không thể đắc tội.

Chung Tĩnh Trúc có chút hết biến nói sao, người ta khi bốn tuổi chỉ là những đứa trẻ ngoan hiền ngây thơ khờ dại, còn thằng nhóc Phương Tuấn khi ấy đã là một tiểu ác ma rồi.

"Ây da, lúc đó anh có giúp em giảm tác dụng của thuốc còn gì." Lệ Tô Liêu vẫn tươi cười nói.


- - - - - - - -  - - -  - - -  - - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - -  - - - - -

Ôi không biết đủ 200 kí tự chưa nữa =((

Bình luận

tks ss nhé :x à àm có chỗ này "Tay cô ngắng thế, với tới sao?" ---> ngắn   Đăng lúc 19-5-2013 09:57 PM
Lệ thiếu ^^  Đăng lúc 19-5-2013 08:21 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

144#
Đăng lúc 19-5-2013 21:37:32 | Chỉ xem của tác giả
mình rất thích bộ này tiếc là tiến độ edit hơi chậm
có lần mình thử đọc convert nhưng khó hiểu nên chào thua luôn ở mấy trang đầu
giá như bạn có thể tăng lịch post lên thì hay biết mấy

Bình luận

mình thấy bạn ôm khá nhiều bộ  Đăng lúc 21-5-2013 03:37 PM
Pim
hì chúng mình cũng rất muốn nhưng vì còn bận edit truyện khác, và bộ này edit khá khó nên 1 tuần chỉ có thể 2 chương :D.  Đăng lúc 19-5-2013 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

145#
Đăng lúc 19-5-2013 21:56:14 | Chỉ xem của tác giả
"Em gọi chị ấy là gì thì chị ấy sẽ thành bà ngoại của anh đấy!" -> gì -> dì
"Tay cô ngắng thế, với tới sao?" ngắng -> ngắn
Mình phát hiện được mấy lỗi này nha Pim ^^
Hai cậu cháu nhà này thi nhau ăn hiếp chị Tĩnh Trúc, rồi anh Lệ cùng chị Tĩnh Trúc lại đi lừa cậu nhỏ -> tóm lại là hai người này đều bị anh bắt nạt hết rồi.
Cậu nhỏ Phương Tuấn mới 7 tuổi thôi mà lợi hại ghê, lại được cái gen ăn nói của anh Lệ nữa chứ.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

146#
Đăng lúc 19-5-2013 22:41:10 | Chỉ xem của tác giả
hix edit ơi có thể đăng 1 ngày 5 chương đc ko?{:438:}
đang gay cấn  mà phải chờ thế này quả thực rất khó chịu{:437:}{:402:}
truyện hay quá tks 2 bạn edit nhiu nhiu {:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

147#
Đăng lúc 20-5-2013 00:31:30 | Chỉ xem của tác giả
Một tuần 2 chương cũng hạnh phúc lắm rồi ! cái cảm giác chờ đợi truyện thật thích ...mà cái cảm giác đọc được truyện sau bao ngày hóng hớt càng thích hơn ....truyện ngày càng hấp dẫn...có cảm giác như hai người lớn cùng nhau bắt nạt một trẻ nhỏ vậy . mà câu bé tiểu ác ma vô cùng dễ thương này chỉ bị khuất phúc bởi ác ma cao tay hơn không ai khác Liêu ca ca .....hô..hô..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

148#
Đăng lúc 22-5-2013 15:16:01 | Chỉ xem của tác giả
Chờ lâu quá hôm nay mình mới vào hố này lại, đúng là cậu cháu nhà này vui quá, thi nhau lừa đảo, ăn hiếp người ta, tội cho nàng Phán Phán. Không biết khi nào thì mới biết rõ nguồn cơn anh và chị gặp nhau lần đầu nhỉ. Anh rể ngày xưa cũng có ý định với nàng. Để xem anh Lệ tung chiêu xử lý như thế nào đây...Cảm ơn bạn Pim nhiều.{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

149#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2013 22:48:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17: Ôi, tiên nữ nhỏ

Editor: Pim


Ăn xong bữa cơm chiều, bạn nhỏ Phương Tuấn tuyên bố một tin tức nhẫn tâm vô cùng, cậu bé sẽ ở lại đây,đến khi nào buổi hội thảo kia kết thúc, cũng tức là sẽ ở đây ba ngày ba đêm!

Chung Tĩnh Trúc hết lời để nói, tiểu yêu quái này sao có thể nhiệt tình ra sức bắt nạt cô đến thế, tuy rằng ở đây có Lệ Tô Liêu bảo vệ nhưng cô lại không đấu thắng một đứa trẻ mới có bảy tuổi, thật sự là quá tổn thương lòng tự trong của cô.

Căn nhà tuy lớn nhưng chỉ có một phòng khách và hai phòng ngủ, Phương Tuấn muốn ở lại nhất định là muốn phá quấy, vốn cậu bé định đi theo Lệ Tô Liêu nhưng cuối cùng lại ôm bằng được Chung Tĩnh Trúc, sống chết không chịu buông tay: “ Em không muốn ngủ cùng với Lệ Tô Liêu, anh ấy ngủ hay đạp người khác lắm! Ai đụng vào là anh ấy đạp.”

Phương Tuấn sợ tối, từ nhỏ đều ngủ cùng cha, nhưng cha ngủ lại gáy khò khè bên tai rung động đến tận tâm can. Cho nên Phương Tuấn chuyển sự chú ý sang Lệ Tô Liêu. Dù sao, Lệ Tô Liêu nhìn qua cũng dịu dàng hiền lành, vai vế thì lại là cháu ngoại của cậu bé cho nên nó quyết định lấy bộ mặt trưởng bối ra để ngủ cùng với Lệ Tô Liêu. Bi kịch liền diễn ra, cậu bé bị Lệ Tô Liêu đạp ngã lăn quay xuống giường. Chẳng qua cậu bé chỉ dùng bàn tay bé xíu của mình nắm lấy quần anh, đâu có phải ác mộng gì đâu!

Vẻ mặt Lệ Tô Liêu hơi lúng túng, đây là lần đầu tiên anh thấy quẫn bách đến như vậy. Chung Tĩnh Trúc nhịn cười, hòa giải: “ Vậy em ngủ trong phòng chị, chị ngủ ở sofa cũng được.” Trong lòng cô nghĩ, Lệ Tô Liêu tướng ngủ cũng tốt mà, cùng ngủ chung giường một lần, có cựa quậy mạnh đến đâu Lệ Tô Liêu cũng không động đậy mà.

“ Để nó ngủ ở phòng tôi, tôi sẽ ngủ ở sofa.” Lệ Tô Liêu trả lời, Phương Tuấn không chịu dừng tay: “ Em không thể ngủ một mình, em sợ!.” Như vậy quá rõ rồi. Chung Tĩnh Trúc nghe xong hiểu luôn, muốn ngủ cùng cô!

“ Phương Tuấn, cho dù em là trưởng bối cũng không được ngang ngược.” Lệ Tô Liêu nhìn Chung Tĩnh Trúc, tuy rằng là đứa trẻ nhưng vẫn là con trai, cũng không phải con ruột của mình.

“ Em không có! Em chỉ là đứa trẻ, em mới có bảy tuổi!.” Phương Tuấn ôm chặt lấy eo của Chung Tĩnh Trúc, nhỏ như vậy mà sức lực cũng khá ra phết, xiết eo cô gần như sắp đứt cả ra.

“ Không sao đâu, để cho nó ngủ cùng tôi cũng được, giường tôi mềm lại có nhiều chăn.” Chung Tĩnh Trúc mềm lòng, cậu nhóc này hai mắt lưng tròng rồi, Phương Tuấn vừa nghe thấy vậy, cười khanh khách, hóa ra vẻ đáng yêu kia chỉ là giả vờ.

Hai người đứng ở trước phòng của Chung Tĩnh Trúc, cô trải một chiếc chăn mới mềm mại, Phương Tuấn bĩu môi, có vẻ khó hiểu ngẩng đầu hỏi Lệ Tô Liêu: “ Vẻ ngoài cũng không xinh đẹp, cũng chẳng thông minh, tay chân vụng về, anh rốt cuộc thích chị ấy ở chỗ nào?.”

“ Em còn nhỏ chưa hiểu được.” Lệ Tô Liêu đút tay vào túi quần, bày ra vẻ người đàn ông từng trải. Phương Tuấn không phục: “ Tuy rằng em còn nhỏ nhưng em cũng là con trai, đẹp xấu em luôn phân biệt được rõ. Tiểu Kiều nhà em so với chị ấy con xinh đẹp hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều!.”

“ Đừng ở trước mặt Chung Tĩnh Trúc nhắc tới Kiều Kiều, biết chưa?.” Lệ Tô Liêu nhíu mày, giận đến mặt tái nhợt đi, còn hơi lớn tiếng: “ Không nói thì không nói, trong mắt không phân biệt lớn nhỏ.”

Áo ngủ của Lệ Tô Liêu nếu Chung Tĩnh Trúc mặc vào thì thành váy ngủ, còn cậu nhóc mặc thì dài đến chạm đất, màu hồng, hình dáng rất buồn cười, khiến Chung Tĩnh Trúc cười nghiêng ngả.

“ Chung Tĩnh Trúc, chúng ta trò chuyện chút đi.” Phương Tuấn xắn ống tay áo, ngồi ở đầu giường.

Chung Tĩnh Trúc đồng ý, ngồi xuống đối diện cậu bé: “ Nói chuyện gì?.”

“ Chị cảm thấy cháu ngoại của em thế nào?.” Phương Tuấn mang phong cách phương Tây, nói thẳng vào vấn đề, mở cửa gặp núi khiến Chung Tĩnh Trúc nhất thời phản ứng không kịp, cháu ngoại là đang nói Lệ Tô Liêu?

“ Rất tốt.” Chung Tĩnh Trúc nói thật, ngoài việc nấu ăn không ngon ra thì không có khuyết điểm nào cả.

“ Vậy chị thích anh ấy sao?.” Cậu bé có vẻ được thỏa mãn, hai mắt sáng ngời.

Chung Tĩnh Trúc cười, xoa xoa trắn của cậu: “ Cái đầu nhỏ này của em nghĩ gì vậy!.”

“ Đây là đầu của trưởng bối! Lệ Tô Liêu đối xử với chị tốt không?.” Phương Tuấn né tránh bàn tay mập mạp của cô, Chung Tĩnh Trúc vô tội gật đầu.

Phương Tuấn càng thêm tức giận: “ Chị cho rằng Lệ Tô Liêu là người tốt sao? Anh ấy là người cực kì khó sống chung, với một đứa nhỏ mà cũng hung hăng như thế, anh ấy là người hư hỏng!.”

Đây là đang khen ngợi sao? Chung Tĩnh Trúc bật cười, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đứa nhỏ này đang nói gì vậy? Ý nói là Lệ Tô Liêu đối với cô tốt, là khác hẳn cách anh đối đãi với người khác?

“ Nên đi ngủ thôi.” Chung Tĩnh Trúc càng nói càng thấy mơ hồ, còn có chút cảm giác sợ hãi, cố gắng nhét Phương Tuấn vào trong chăn, cậu bé còn chưa chịu im lặng.

“Em còn nói thêm một chữ nào nữa, chị sẽ ra sofa ngủ!.”

Phương Tuấn liền im bặt.

Đáng thương thay, Chung Tĩnh Trúc lại mất ngủ, trợn tròn mắt nhìn chằm chặp vào trần nhà, thái độ của Lệ Tô Liêu đối với cô … Là rất tốt nhưng cô luôn cho rằng đối với Lệ Tô Liêu cũng vậy! Khiêm tốn, ân cần, lễ độ, anh không phải là một người rất mẫu mực hay sao? Nhưng theo Phương Tuấn nói thì không phải. Anh đối với người khác hoàn toàn khác.

“ Không ngủ được.” Phương Tuấn lên tiếng, bổ nhào người qua chỗ Chung Tĩnh Trúc, đôi mắt to tròn đang nhìn cô, con ngươi màu xanh như đang phát sáng, cô thiếu chút nữa thì hét to lên …

“ Lệ Tô Liêu rất đắt hàng, mỗi lần quay về nhà tôi, tức là chị của tôi, cũng chính là mẹ của Lệ Tô Liêu, đều giới thiệu cho anh ấy nhiều cô gái xinh đẹp cực kì! Giống như có thể cuốn bay cả Địa Cầu lăn vài vòng!” Phương Tuấn chớp chớp đôi mắt to tròn, con ngươi màu xanh như đang phát sáng, vô cùng dễ thương. Chung Tĩnh Trúc nhịn không được bật cười, giống hệt như đang quảng cáo trà sữa.

“ Các cô ấy tuy rằng xinh đẹp nhưng nhân phẩm lại có vấn đề, tuy rằng chị không xinh đẹp nhưng nhân phẩm còn được, cho nên em có thể giúp chị hết sức.” Chung Tĩnh Trúc toát mồ hôi, tên nhóc con này có tính cách thích giúp kẻ yếu đánh kẻ mạnh này rốt cuộc từ đâu mà có? Không phải nó chỉ có bảy tuổi thôi sao~!

“ Chuyện của người lớn, trẻ con không nên biết nhiều.” Chung Tĩnh Trúc một lần nữa nhét Phương Tuấn vào trong chăn.

“ Em đã bảy tuổi rồi!.”Ai cũng nói nó không hiểu biết gì là sao! Phương Tuấn căm giận thò đầu ra khỏi chăn.

“ Mười bảy tuổi cũng còn là vị thành niên!.” Chung Tĩnh Trúc cười nói.

Cậu bé bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Chung Tĩnh Trúc nghiêng người, thở dài, Lệ Tô Liêu rất tốt đối với cô, nhưng cô không thể nghĩ rằng anh có ý gì với cô cả, cô không thể tin được chuyện đó sẽ xảy ra. Hai người khác nhau một trời một vực, hình dung qua loa thì hai người ở hai thế giới khác nhau. Anh là một người tỉ mỉ như vậy sao có thể để ý tới cô chứ? Chỉ nghĩ thôi cô cũng thấy không được thoải mái, nhắm mắt lại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

May mà Lệ Tô Liêu thay cô đắp chăn chứ nếu không cô cũng thành tảng băng vì lạnh cóng. Chung Tĩnh Trúc vô tình đã phơi hết cơ thể mình ra, cũng may một số vị trí quan trọng cũng bị lộ hết, chỉ có điều chân trên giường chân dưới đất mà thôi.

“ Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, em thực không dám tin Lệ Tô Liêu sẽ như thế này, còn hiền hơn cả cha em.” Phương Tuấn ngồi trên ghế cắt trứng chiên. “ Có điều ăn không được ngon cho lắm, còn vỏ trứng!.”

Lệ Tô Liêu nhìn thoáng qua, Phương Tuấn ngoan ngoãn nuốt trứng và vỏ trứng vào bụng, bỏ sung thêm calcium*.

(*)http://www.ykhoa.net/duoc/dinhduong/05_0145.htm

“ Lệ Tô Liêu, lần trước anh hứa tặng xe tăng cho em, hay là hôm nay đi mua luôn?” Người lớn thì chỉ mong ăn no mặc ấm, con trẻ thì chỉ thích giữ lấy đồ chơi.

“ Cũng được, nhân tiện mua thêm quần áo cho em.” Lệ Tô Liêu tỏ vẻ hào phóng, gật đầu đồng ý.

“ Chung Tĩnh Trúc, cùng đi đi.” Tên nhóc được voi đòi tiên, có điều sau một đêm ngủ chung, hai người coi như đã đả thông tư tưởng lẫn nhau, đôi bên xem nhau là bạn.

“ Chân cô ấy vẫn còn đau, anh đưa em đi được rồi.” Lệ Tô Liêu vốn cũng muốn vậy, nhưng xét thấy chân cô đang đau nên thôi.

“Em không muốn! Mỗi lần ra phố đều do cha em đưa đi, hai người đàn ông đi với nhau còn ra cái gì, các bạn nhỏ khác đều đi cùng mẹ, người giúp việc thì không dám dắt tay của em!” Phương Tuấn cúi gằm mặt xuống.

“ Nếu không . chị và em cùng đi?” Chung Tĩnh Trúc xoa xoa mắt cá chân, thực ra cũng không quá đau. Nhìn cậu nhóc đáng thương như này cô không đành lòng, tuy rằng chưa làm mẹ nhưng bản năng của người phụ nữ luôn cưng chiều trẻ nhỏ: “ Chân đã không còn đau nữa, nhìn xem, không sưng nữa rồi.”

“ Chúng ta đi thôi!.” Phương Tuấn cười haha, kéo tay Chung Tĩnh Trúc chạy ra cửa. Hai mắt Chung Tĩnh Trúc dán chặt vào bữa sáng, đầy vẻ luyến tiếc. Tuy rằng không ngon nhưng cô ăn còn chưa no.
Ba người đi tới trung tâm mua sắm, quyết định đưa Phương Tuấn đi càn quét các hàng đồ chơi và cửa hàng quần áo trước. Nhân viên bán hàng thời trang dành cho trẻ em nhìn thấy một nhà ba người, liền khen ngợi không ngớt chồng và con trai của cô. Nhưng khi thấy Phương Tuấn có đôi mắt xanh bỗng nín bặt.

Chung Tĩnh Trúc ngồi trên ghế, nhìn Lệ Tô Liêu thay quần áo cho cậu bé, còn rất cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối bù của Phương Tuấn nữa, cô thầm nghĩ Lệ Tô Liêu sau này sẽ là một người cha tốt. Bỗng nhiên cảm thấy kì lạ, sao mình có thể nghĩ đến những chuyện này nhỉ?

Mua quần áo xong, bước kế tiếp chính là đi mua đồ chơi, bỗng Phương Tuấn kêu gào là đói, Lệ Tô Liêu xung phong đảm nhận việc đi mua đồ ăn, hai mẹ con hờ ngồi ở ghế trong khu nghỉ ngơi chờ anh.
Chung Tĩnh Trúc xoa xoa mắt cá chân, trước mắt hình như thấy bóng dáng của ai lướt qua, tiếp theo đó là tiếng nói đầy vẻ ngạc nhiên của Phương Tuấn: “ Tiểu Kiều!”

Chung Tĩnh Trúc ngẩng đầu nhìn lên, hơi ngạc nhiên, chính là nàng tiên nhỏ lần trước gõ cửa xe.

Tiên nữ nhỏ nở nụ cười ngọt ngào, lấy từ trong túi ra chiếc bánh ngọt đưa cho Phương Tuấn, cậu bé cười rạng rỡ vô cùng, không khách sáo nữa mà vội đưa lên miệng ăn luôn, mồm miệng nhồm nhoàm hỏi: “ Chị đi một mình sao? Còn ai khác đi cùng không?”

Tiên nữ nhỏ đưa một miếng cho Chung Tĩnh Trúc, cô được quan tâm mà thấy hơi sợ, vội vàng từ chối, Phương Tuấn vỗ vỗ vào lưng của Chung Tĩnh Trúc, ý nói mau mau nhận lấy, cô đành phải cầm rồi nói lời cảm ơn.

Tiếp theo, tiên nữ nhỏ nói chuyện bằng thủ ngữ, Chung Tĩnh Trúc trở thành kẻ ngoại cuộc, thấy cậu bé giao lưu với cô ấy. Sau đó nói: “ Một mình chị đi không tiện, bằng không chị đi cùng em đi, có cả Lệ Tô Liêu ở đây!.” Phương Tuấn nhiệt tình mời mọc.

Bên kia trầm mặc một lúc, sau đó cười rồi lắc đầu, liếc mắt nhìn Chung Tĩnh Trúc một cái, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, khoát tay.

“ Vậy chị nhớ phải cẩn thận, em về nhà sẽ tới tìm chị.” Phương Tuấn ra vẻ người lớn dặn dò, sau đó lại chen một câu đầy mùi trẻ con vào: “ Em muốn chị làm đồ ăn ngon cho em ăn.” Tiên nữ nhỏ mỉm cười rồi gật đầu, ngọt ngào quá, sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt của hai người.

“ Cô ấy xinh quá.” Chung Tĩnh Trúc lưu luyến nhìn theo bóng dáng đã xa.

“ Đương nhiên, chị ấy không nhận nhưng ai cũng công nhận chị ấy là đại mỹ nhân, còn .” Bỗng nhiên ngừng lại.

Chung Tĩnh Trúc không hiểu chuyện gì, Phương Tuấn ho khan một tiếng: “ Là thanh mai trúc mã của em, tên là Kiều Kiều.” Chung Tĩnh Trúc cười lớn tiếng. Lần đầu tiên cô biết được thanh mai trúc mã kém nhau mười mấy tuổi.



Chương trước bé Phương Tuấn nghịch ngợm quá nên mình để là ' thằng nhóc ', sang đến chương này PT đỡ hơn nên chuyển sang ' cậu bé ' cho nền nã.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.

Lịch vẫn 1 tuần/ 2 chương nhé.


Bình luận

Chung Tĩnh Trúc cười, xoa xoa trắn của cậu =>trán  Đăng lúc 26-5-2013 08:03 PM
Ôii, "tình địch" đã xuất hiện nhìu thế! Lương Trì mờ ám, giờ lại còn có Tiểu Kiều - tiên nữ... nhỏ :D  Đăng lúc 25-5-2013 11:48 PM
PT iu wa' :)  Đăng lúc 25-5-2013 11:29 PM
Ôi...tem =))  Đăng lúc 25-5-2013 10:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

150#
Đăng lúc 26-5-2013 10:43:23 | Chỉ xem của tác giả
bạn pim ơi cai nay co qui định đăng vào thứ mấy ko?
không t ngày nào cũng phải vào kiểm tra xem có chương mới không hix
tks pim nhiều nha"{:444:} 20000000000000000000000000

Bình luận

Pim
vào cuối tuần bạn nhé :D  Đăng lúc 26-5-2013 06:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách