Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lòng Tham | Bách Xuyên Ngư Hải (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 13-4-2013 20:35:15 | Chỉ xem của tác giả
đúng là mẹ con nhà họ Phương, thêm thằng cha trai bao nữa chứ, vừa ăn cứơp vừa la làng, đáng ghét.
Chị đã bị Anh lừa về nhà, đang chờ anh ra chiêu mới.{:301:}
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn bạn Pim nhiêù, ngày từng ngày mong chờ{:311:}{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 13-4-2013 20:43:58 | Chỉ xem của tác giả
Trời, giờ mình mới phát hiện ra hố này là sao hả trời??????????????
Truyện đúng thể loại của mình roài, hài hước nè, cán bộ cao cấp nè, nam chính: thú đội lốt người nè, thường xem truyện có nam chính phúc hắc luôn hấp dẫn mềnh.
Tình hình là em vẫn chưa đọc chap nào mà thấy hố liền comment cho đỡ tức,
Thế là từ giờ đã có hố để ra vô hàng ngày roài, cơ mà tốc độ bao nhiêu lâu một chap thế ss ơi???
P/S: Thank ss nhiều nhiều ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 22:35:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Ôi, được bầu làm gương mặt đại diện

Editor: Pim


Mắt Chung Tĩnh Trúc chẳng khác gì gấu trúc, tối qua cô mất ngủ chỉ vì hai chữ: bữa sáng.

Nói ra thật xấu hổ, tuy rằng từ nhỏ côi cút một mình sống trong ra đình nhưng điều kiện của nhà cô rất tốt,cha cô lại yêu quý con gái nên thường xuyên che chở cho cô, sau khi cha cô mất, ở cùng mẹ kế thì dù có là một cây kim sợi chỉ cũng bị lôi ra so đo, ngay cả nấu cơm cũng chỉ cho cô ít dầu vài lá cải để nấu ăn, đúng là thủ đoạn tàn ác muốn diệt tài nghệ nấu ăn của cô.

Nhìn lò nướng bánh hùng vĩ  trong bếp Chung Tĩnh Trúc lập tức dấy lên hai tầng cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Lệ Tô Liêu là tên lừa đảo, cái gì mà phải biết sử dụng mấy ngoại ngữ nếu không thì không đủ tiêu chuẩn làm osin cho nhà anh ta, trên mỗi nút bấm của máy nướng bánh đều dán tiếng Trung Quốc, phục vụ tỉ mỉ tinh thế quá còn gì, đúng là rất có đẳng cấp, tuy rằng nhãn hiệu này cô chưa từng nghe qua.

Đương nhiên, Chung Tĩnh Trúc không hề biết rằng, mỗi tờ giấy dán tiếng Trung Quốc đều do đêm qua Lệ Tô Liêu bỏ sức phiên dịch, anh chỉ muốn ăn một miếng bánh mì do Chung Tĩnh Trúc làm mà thôi, quả sức rất khổ tâm.

Có điều ... Cho dù được hướng dẫn tỉ mỉ đến chân tơ kẽ tóc như này nhưng cô vẫn không biết sử dụng.

Khoảng khắc vừa mới xuống giường, Lệ Tô Liêu cảm thấy rất hạnh phúc, bên ngoài có tiếng ‘ bing bing bụp bụp ‘ ồn ào vô cùng. Hẳn là Chung Tĩnh Trúc đang nấu bữa sáng, đến khi đang đánh răng anh lại ngửi thấy mùi cháy khét lẹt, mỗi lúc một nồng hơn, anh đành bỏ bàn chải xuống ra ngoài xem xét tình hình.

Tóc Lệ Tô Liêu hơi lộn xộn, đôi môi đỏ tươi còn lưu lại vết bọt màu trắng, có lẽ là anh vừa đánh răng xong, bộ quần áo ngủ màu đen quyến rũ hơn so với quần áo bệnh viện rất nhiều.

Vẻ lười nhác mà vẫn tỏa ra vẻ đẹp trai đến điên người, Chung Tĩnh Trúc cảm thán vô cùng, không quên giấu vội cái khay ra sau lưng.

“ Ồ, giấu gì vậy?.” Lệ Tô Liêu nhìn phòng bếp một lượt không có dấu hiệu chuẩn bị cháy nổ, tạm thời có thể yên tâm được rồi. Sau đó rướn người nhìn thứ mà Chung Tĩnh Trúc đang giấu ở sau lưng.

Bị dồn đến chân tường, Chung Tĩnh Trúc muốn giấu cũng không giấu được, đành đem cái mâm bạc hình tròn đến trước mặt Lệ Tô Liêu, bên trong tuyền là một tổ hợp màu tròn đen xì.

“ Đây là bữa sáng cô làm sao?” Lệ Tô Liêu hai mắt đờ đẫn, ánh mắt của anh giống như đang nhìn phải sinh vật lạ khiến cho Chung Tĩnh Trúc tự cảm thấy hổ thẹn vời lòng.

“ Tôi rất muốn biết rốt cuộc chúng là cái đống gì?.”

“ Đây là bánh mì, đây là trứng trần nước sôi.” Chung Tĩnh Trúc cũng thấy ngại, ngón tay run rẩy chỉ vào đống phế phẩm trong đĩa.

“ Đây là dưa chuột, nước ngô.” Cái tên này giống như là thịt bò, thịt gà, thịt vịt gọi như hàng ngày thôi. Vốn là định chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, cô muốn đạt tới hiệu quả miếng bánh mì vàng ươm hai mặt, nhưng hiện tại thì hỗn hợp này đang quánh lại một chỗ, thành một đống đất vàng cháy khét.

Lệ Tô Liêu nhắm hai mắt lại, khoảng khắc này giống như anh đang chứng kiến cảnh tượng tàn khóc nào đó, bất đắc dĩ cười rộ lên: “ Máy nướng bánh mì này đều có hướng dẫn sử dụng rất kĩ càng, còn đảm bảo sẽ không làm cho bánh mì bị cháy, hóa ra là lừa tôi à, tôi sẽ kiện hãng này.”

Chung Tĩnh Trúc cúi đầu thấp đến sát tận đất, đang lầu bầu gì đó, haiz, do cô không có khả năng dùng máy móc, mọi kinh nghiệm bằng không.

Cuối cùng, là chủ nhà nấu cho bảo mẫu ăn, đương nhiên nghệ thuật nấu ăn của Lệ Tô Liêu cũng chẳng cao siêu gì cho cam, bét ra thì bánh mì cũng không bị cháy nhưng cũng cứng ngang sắt thép bê tông, nhìn về hai cốc cafe hòa tan, cũng chỉ là dùng nước lạnh đổ bột cafe vào khuấy khuấy. Hiện thực chứng minh, hai người này không có khả năng sống chung qua ngày đoạn tháng.

Cũng may, Chung Tĩnh Trúc không dám lên tiếng, cũng không dám soi mói, vả lại cũng trễ giờ làm rồi thế nên cứ bình tĩnh mà ăn sáng. Cô gái này nuôi cũng dễ ghê, Lệ Tô Liêu rất vui mừng.

Nơi ở của Lệ Tô Liêu cách thành phố khá xa, nhìn thấy cô nghênh ngang ngồi taxi đi làm, Lệ Tô Liêu rất muốn nói rằng, anh có thể đưa cô đi làm.

Kẹt xe cộng thêm quãng đường đi làm cách nhà khá xa, tiền taxi đã lên đến con số hàng trăm tệ, Chung Tĩnh Trúc khóc đến đỏ máu vì ví tiền của mình chuẩn bị chào tạm biệt chủ nhân của nó, đứng ngồi không yên, tan nát cõi lòng, lại còn phải nghe đàn anh Triệu tuyên bố hùng hồn sẽ có một buổi biểu diễn văn nghệ.

Chuyện này là bình thường chỉ cần động viên mọi người tham gia hoạt động là được rồi. Chung Tĩnh Trúc còn nhớ lần đầu tiên khi gặp chuyện như này, cô liền bị đàn anh Triệu ăn nói dõng dạc hùng hồn lừa cho một cú. Đó là vào một ngày toàn thành phố xuống đường quét dọn, các nhân viên môi trường được cho nghỉ một ngày, cô nhảy nhót không ngừng vào báo dánh, kết quả là cho thấy vì quá ít người đăng kí tham gia, cô đã phải quét dọn đến hai con đường trong trạng phục công nhân quét rác!

Quá tam ba bận, Chung Tĩnh Trúc mà còn bị mắc lừa nữa thì đúng là không có não. Mắt điếc tai ngơ, cô cầm đồng phục cảnh sát đi vào thay cảnh phục. Chờ đến khi cô thay cảnh phục xong, trong phòng làm việc có cảm giác rất kì lạ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tà ma nhìn cô, lộ ra nụ cười có chút ghê rợn.

“ Nhìn gì vậy!.” Chung Tĩnh Trúc nghi ngờ quên cài nút áo.

“ Em gái nhỏ, chúng mừng em, lần này em lại đại biểu cho sở chúng ta tham gia hội diễn văn nghệ.” Đàn anh Triệu cầm tay Chung Tĩnh Trúc đầy vẻ hào hứng, ra sức lắc tay rồi lại lắc tay cô.

“ Hội diễn văn nghệ cái gì chứ?.” Chung Tĩnh Trúc lần đầu tiên nghe thấy, hỏi kĩ càng.

“ Như này, thành phố chúng ta đang tổ chức hội diễn văn nghệ cho cục cảnh sát, chúng ta thân làm cảnh sát nên phải tham gia, mỗi khu vực không kể lớn nhỏ đều phải đóng góp một tiết mục văn nghệ.” Đàn anh Triệu tỏ ra rất nhiệt huyết.

“ Vì sao lại là em? Cái này không phải là tự nguyện đăng kí sao?.” Chung Tĩnh Trúc biết rõ, nếu mà được chọn chỉ tự chuốc sự xấu hổ vào mặt thôi.

“ NO! NO! NO! Lần này không phải tự nguyện mà là do bỏ phiếu.’’ Đàn anh Triệu chỉ Tiếu Hắc: “ Cậu đi lấy số phiếu bình chọn ra đây, sở chúng ta đã có gương mặt đại diện rồi.”

“ Các anh đang bắt nạt người khác!.” Chung Tĩnh Trúc nổi điên.

“ Em gái nhỏ, em cũng phải thông cảm cho các anh, toàn thành phố tìm không ra sở thứ hai có cảnh sát nữ. Các anh lên biểu diễn võ thuật cũng đã bốn năm nay rồi, khán giả đều gọi chúng ta là hòa thượng thiếu lâm, năm nay không dễ dàng gì tìm được một nữ cảnh sát, không phái em đi thì phái ai?.” Đàn anh Triệu tỏ vẻ rất từng trải.

“ Em gái nhỏ, em có biểu diễn hay hay không, các anh đều không quan trọng, chỉ cần em mặc váy, cho dù em lên hát bài Không Yên*, các anh cũng sẽ vỗ tay rầm rầm, hét đến chói tai cổ vũ cho em!. Đàn anh Từ kích động nói năng lộn xộn.

http://www.youtube.com/watch?v=h_U5yPK4g-E

“ Tĩnh Trúc, chỉ cần em đồng ý lên sân khấu hát một bài, các anh sẽ mời em ăn một bữa hoành tráng, muốn ăn gì cũng được.” Quả nhiên, đàn anh Tiếu vẫn là người cơ trí, lừa cô như lừa đứa trẻ, làm Chung Tĩnh Trúc dao động.

“ Em không biết hát.” Chung Tĩnh Trúc thấy khó xử.

“ Em gái nhỏ à, em vẫn không rõ sao, chúng ta chỉ cần một nữ cảnh sát, hát được hay không, không phải là vấn đề!.” Các đàn anh gào rít lên.

Bụi bặm bám đầy người, Chung Tĩnh Trúc không có khả năng phản bác dư luận, từ bây giờ đến lúc hội diễn chỉ còn nửa tháng. Các đàn anh thì vui rạo rực không thôi, nỗi sỉ nhục của bốn năm vừa qua đã được rửa hận. Họ không hề biết rằng, khi thấy Chung Tĩnh Trúc lên hát thì thà bọn họ sẽ tiếp tục lên múa võ còn tốt hơn.

Lệ Tô Liêu đẩy cửa vào nhà, bỗng thấy có chút mơ hồ hình như mình đi nhầm chỗ, trước nay anh chỉ sống một mình, chưa từng tổ chức bữa ăn gia đình  bao giờ cho nên phòng bếp trước nay đều gọn gàng.

Nhưng bây giờ, phòng bếp có mùi thơm của thức ăn, anh nhận thấy đây không phải ảo ảnh. Rảo thêm mấy bước tìm rõ đầu đuôi sự việc, thì thấy Chung Tĩnh Trúc đang ngoác miệng đầy thức ăn, trên tay cầm đôi đũa, nếu như không phải vì bữa sáng thê thảm kia đã từng diễn ra, anh có thể sẽ nghĩ rằng Chung Tĩnh Trúc là thần bếp.

Quả nhiên, trong nồi vẫn còn mì sợi, trên bàn toàn là mì ăn liền, trong thùng rác còn có vỏ túi của thịt bò kho tàu cỡ lớn, Chung Tĩnh Trúc nhìn Lệ Tô Liêu, có chút đắc ý vỗ ngực đùm đụp: “ Tôi không làm trứng trần, tôi nấu mì.”

Giờ phút này, khỏi lửa trong nhà bếp đã hun Lệ Tô Liêu đến thần hồn điên đảo, đừng nói là mì ăn liền có thịt bò, cho dù chỉ có gói gia vị với mì anh cũng ăn được.

“ Anh yên tâm, mì ăn liền có ít nhất ba bốn mươi loại, mỗi ngày đổi một loại, một tháng sẽ không hề lặp lại!” Chung Tĩnh Trúc nói hệt như đang lập lời thề son sắt, mỗi câu nói đều như đem đám mây đang giúp Lê Tô Liêu bay lơ lửng trên trời kéo xuống đất.

Nhìn thấy Chung Tĩnh Trúc chớp chớp mắt, Lệ Tô Liêu bước tới ăn vài ba miếng,  gật gật đầu: “ Mùi vị không tệ.” Lời này không hề dối người, quả thực kĩ thuật nấu mì có chút cao siêu, trình độ này của Chung Tĩnh Trúc quả là không tồi.

Lệ Tô Liêu đối với sức ăn của mình rất rõ ràng, từ nhỏ anh ăn rất ít, mỗi món chỉ ăn lướt lướt qua. Nhưng hôm nay chỉ là một bát mì ăn liền, thứ thức ăn khô khan như vậy mà anh lại húp hết cả nước, một giọt nước cũng không thừa.

Trong phòng khách, tiếng tivi phát ra chương trình thi thố gì đó, một thí sinh trang điểm xinh đẹp lên sân khấu cất lên giọng nói vô cùng buồn cười, hơn nữa bài hát cô ấy đang hát khác xa so với bản gốc, khán giả ngồi dưới như đang được xem hài, Lệ Tô Liêu cũng nằm trong số đó, cười đến mức phun cả nước mì ra ngoài.

“ Có gì mà buồn cười, hát lạc giọng thì không thể hát sao?.” Chung Tĩnh Trúc phản ứng có phần hơi gay gắt, đem đũa đập đập trên vành bát. Lệ Tô Liêu ngạc nhiên nhìn cô.

Cô nhận thấy mình hơi kích động, bĩu môi một cái, vẻ mặt bỗng đen xì cả đi.

“ Sao tự nhiên lại tức giận đến thế?.” Lệ Tô Liêu hơi ngạc nhiên, nghĩ nếu cô có gì khó chịu thì cứ nói thẳng ra, xem chương trình hài thì đương nhiên phải cười chứ.

“ Không có gì.” Chung Tĩnh Trúc tức giận nói.

“ Uhm, vốn định khen cô nấu mì khá ngon, nghĩ xem có nên trả lại thẻ cảnh sát cho cô hay không. Vậy mà, thái độ của cô...” Anh nói xong, buông đũa xuống.

“ Thành phố của chúng ta sắp tổ chức hội diễn, người trong sở đề cử tôi đi tham gia ca hát, nhưng tôi hát so với cô ấy còn tệ hơn rất nhiều.” Chung Tĩnh Trúc một hơi kể lể hết sự tình, trong lòng lặng lẽ rơi lệ. Trong phim truyền hình Hong Kong, nếu có ai đó nắm nhược điểm của một người nào đó, đều bị giết người diệt khẩu. Không phải không có người tốt, mà vì có người quá xấu xa!

“ Anh trả lại thẻ cảnh sát cho tôi?.” Chung Tĩnh Trúc dùng bộ dáng đáng thương tội nghiệp nhìn anh, mà không biết rằng khóe miệng của mình đang dính một miếng carrot, vô cùng khiêu khích.

“ Tôi ... để quên trên xe.” Lệ Tô Liêu móc móc túi áo, giọng nói có chút ngượng ngùng. Anh không phải muốn trêu chọc Chung Tĩnh Trúc, đúng là anh định trả lại thẻ cảnh sát cho cô, dù sao đối với cảnh sát mà nói thẻ ngành là rất quan trọng. Anh cũng không dám để ở túi sợ làm rơi, cho nên anh móc ra nhét vào ngắn chứa đồ ở trên xe.

“ Đồ lừa đảo!.” Chung Tĩnh Trúc nghiến răng nghiến lợi nói, cô cầm hai bát mì nổi giận đùng đùng bỏ đi.


Nói thật, truyện này edit tương đối khó, nên 1 tuần chỉ có 2 chương thôi nhá các chị em xinh đẹp .

Bình luận

ra đình ----> gia đình  Đăng lúc 15-4-2013 12:25 AM
chương thi thố gì đó --> chương trình  Đăng lúc 13-4-2013 10:56 PM
đứng ngòi không yên --> ngồi  Đăng lúc 13-4-2013 10:51 PM
Pim
keke, cảm ơn b nhé :D.  Đăng lúc 13-4-2013 10:49 PM
đôi môi đỏthẫm --> ss Pim quên cách nè  Đăng lúc 13-4-2013 10:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 13-4-2013 22:44:40 | Chỉ xem của tác giả
tem                                                           
tí mềnh edit nha                                                   
==================================
lần đầu được tem ở nhà này, thật là thích
sao mà TT thật thà quá cơ, kể lể hết cả ra, thể nào cũng bị Lệ lôi ra chém đẹp cho mà xem
mà cả cái thẻ nữa, hẳn là còn lâu nữa mới về với chính chủ
ko thì lấy đâu ra cơ hội dây dưa của anh chị

thanks các editor nhiều nhé             

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 13-4-2013 23:07:56 | Chỉ xem của tác giả
mỗi tờ giấy dán tiếng Trung Quốc đều do đêm qua Lệ Tô Liêu bỏ sức phiên dịch, anh chỉ muốn ăn một miếng bánh mì do Chung Tĩnh Trúc làm mà thôi, quả sức rất khổ tâm.


Anh đáng yêu thế này cơ mà lị,   thật sự thì cả ngày nay cứ nghi ngờ rằng anh và vị bác sĩ kia thông đồng lừa cô ngốc này

Lệ Tô Liêu cảm thấy rất hạnh phúc, bên ngoài có tiếng ‘ bing bing bụp bụp ‘ ồn ào vô cùng


Anh chưa gì đã thoả mãn thế này,   

Tóc Lệ Tô Liêu hơi lộn xộn, đôi môi đỏthẫm còn lưu lại vết bọt màu trắng...bộ quần áo ngủ màu đen quyến rũ hơn so với quần áo bệnh viện rất nhiều.


Cái anh chàng này càng ngày càng khiến người ta có cảm tình, yêu thế không biết. Muốn hôn cho một phát.

Vẻ lười nhác mà vẫn tỏa ra vẻ đẹp trai đến điên người, Chung Tĩnh Trúc cảm thán vô cùng, không quên giấu vội cái khay ra sau lưng.


Đến em còn điên lên đây huống gì chị, em muốn thấy cái bộ dạng này của anh, tượng tượng mãi mãi là không đủ, đến đây .

Lệ Tô Liêu hai mắt đờ đẫn, ánh mắt của anh giống như đang nhìn phải sinh vật lạ....Lệ Tô Liêu nhắm hai mắt lại, khoảng khắc này giống như anh đang chứng kiến cảnh tượng tàn khóc nào đó, bất đắc dĩ cười rộ lên: “ Máy nướng bánh mì này đều có hướng dẫn sử dụng rất kĩ càng, còn đảm bảo sẽ không làm cho bánh mì bị cháy, hóa ra là lừa tôi à, tôi sẽ kiện hãng này.”


Lão này làm mình cuồng rồi, không thể chấp nhận thêm nữa, sao mà mắng chị cũng không nỡ, đem hãng sản xuất ra làm bia, anh đúng là......con nít.

Anh sủng chị, em lại muốn sủng anh. Không thương yêu anh quả là phí báu vật trời ban à.

Tưởng sao, tầm anh cũng ngang chỉ, chị cháy anh sống. Chả ra gì cả, đúng là couple hậu đậu

Cô gái này nuôi cũng dễ ghê, Lệ Tô Liêu rất vui mừng.


Hô hô, chưa gì đã mặc nhận chị là của mình, cứ tự sướng đi chàng trai

nhìn thấy cô nghênh ngang ngồi taxi đi làm, Lệ Tô Liêu rất muốn nói rằng, anh có thể đưa cô đi làm


Rất có khí chất, có trách nhiệm dù chị chả cần, anh đừng làm em yêu thêm nữa, yêu nhiều tiểu Vũ nhà em lại ghen thì  khổ cho cả 2 chúng mình.

Em gái nhỏ, chúng mừng em, lần này em lại đại biểu cho sở chúng ta tham gia hội diễn văn nghệ


Chúc mừng kiểu gì như thông báo tử hình thế không biết.

Chị mà đi văn nghệ kiểu gì anh chả hóng hớt đi cổ vũ, chắc ngồi phía dưới cười chết mới thôi. Cái đồ ham chọc người, trêu ngươi như anh thì kiểu gì chị cũng chết chắc.

Họ không hề biết rằng, khi thấy Chung Tĩnh Trúc lên hát thì thà bọn họ sẽ tiếp tục lên múa võ còn tốt hơn


Tương lai là đây, sự thật là đây, phũ phàng quá, sở cảnh sát lần này chuẩn bị một nỗi xấu hổ vạn kiếp nha

Lệ Tô Liêu cũng nằm trong số đó, cười đến mức phun cả nước mì ra ngoài.


Anh chả nghiêm túc gì cả, hài chết đi được, suốt ngày cười với nói. Chàng trai là người rất khác biệt, anh nguy hiểm ngầm chứ chẳng phải công khai rồi

Cái đoạn cuối chắc chắn anh hơi siêu lòng, muốn hôn chị chứ gì, chờ đi, kiểu gì chả có dịp, chị ngốc với nhát lắm, kiểu sao anh cũng lợi mà.

Từ giờ trở đi anh là người tình thứ 7 của em

Bình luận

ầy, thứ 7 là ngày thứ 7 thôi. ^^ chứ mới tuyển có 2 . nhưng vẫn tuyệt đối trung thành với tiểu Vũ  Đăng lúc 13-4-2013 11:20 PM
Pim
lắm người tình quá :))))  Đăng lúc 13-4-2013 11:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 18-4-2013 20:34:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7: Ôi, bị ghét bỏ


Editor: Hina



"Đi theo tôi." Chung Tĩnh Trúc đang đứng trước máy giặt cho nước giặt quần áo vào, Lệ Tô Liêu bỗng xuất hiện với vẻ mặt lo lắng không yên, anh kéo tay cô đi, cô trơ mắt nhìn cả đống nước giặt quần áo ừng ực ừng ực chảy vào không ít, lòng thầm mong đống quần áo của Lệ Tô Liêu sẽ không bị tẩy trắng hết.

Chung Tĩnh Trúc nằm mơ cũng không ngờ trong cuộc đời này cô còn có cơ hội thứ hai đặt chân vào Dao Trì, có điều hôm nay khi đặt chân vào, khuất sau bản hiệu rực rỡ ánh đèn, mọi thứ có vẻ yên ắng hơn rất nhiều. Nhưng mà trên cửa lại có thêm cái bảng nhỏ viết: Quần áo không chỉnh tề, cấm vào.

Chung Tĩnh Trúc vội vàng nhét áo thun vào trong quần thể thao, rồi kéo khóa kéo của áo khoác lên cao, Lệ Tô Liêu này thật quá đáng, tốt xấu gì bảo cô đến đây cũng phải biết mà nhắc cô thay quần áo khác chứ?

"Anh dẫn tôi đến đây làm gì?" Chung Tĩnh Trúc vẫn còn chút cáu kỉnh, huống chi ban nãy cô chuẩn bị tắm rửa thay quần áo rồi bắt đầu sự nghiệp luyện thanh cao cả của mình, không ngờ cứ thế đã bị Lệ Tô Liêu phá hủy hết rồi.

"Đương nhiên là luyện hát, trang bị âm thanh ở Dao Trì là đều là những thứ tốt nhất, rất nhiều minh tinh ca sĩ đều đến đây luyện tập." Lệ Tô Liêu kéo cô đi thẳng vào trong, Chung Tĩnh Trúc nhớ rất rõ con đường này, đây chính là đường hôm trước cô chạy trốn mà.

Cùng một nơi, nhưng khi Lệ Tô Liêu đẩy cửa bước vào, bên trong không có nhiều người và ồn ào như lần trước nữa, căn phòng to thật cho chỉ có vài người, trông thật trống trải.

"Chú ba, chú mà cũng đến đây sao?" Một người đàn ông cười hì hì bước đến choàng vai Lệ Tô Liêu nói, mái tóc hơi xoăn màu nâu cột thành đuôi gà, anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ càng làm bản thân anh thêm rực rỡ.

"Cậu gọi gấp quá, chỉ tạm gọi được vài người trong tổ hý kịch thôi, nếu cho mình thêm chút thời gian, muốn gọi cả một đoàn hợp xướng đến cũng không thành vấn đề."

"Đây? Đừng nói là cô gái này nhé?" Người đàn ông kia dời tầm mắt về phía Chung Tĩnh Trúc, giọng nói lộ rõ vẻ bất ngờ, lát sau ngượng ngùng nói: "Dáng vẻ có chút... hiền lành."

Chung Tĩnh Trúc lại càng im lặng hơn, trước nay có vài người có cái nhìn đặc biệt khen cô, nhưng cùng lắm chỉ khen cô đáng yêu hay ngọt ngào, hôm nay lần đầu tiên có người bảo cô hiền lành. Con mắt nào của anh ta thấy cô hiền lành thế?

"Đây là Ngụy Cam Ninh, cô có thể gọi anh ta là anh Hai." Lệ Tô Liêu đẩy cánh tay của người đàn ổng kia ra, vẻ mặt lộ rõ sự "trọng sắc khinh bạn", đi ra đứng sau Chung Tĩnh Trúc.

"Anh hai." Chung Tĩnh Trúc hoàn toàn không biết hai chữ "anh hai" này có ý gì, cô chỉ cảm thấy gọi thế nào cũng được.

"Chú ba, chú không giới thiệu một chút đi hả?" Ngụy Cam Ninh đợi mãi một lúc lâu cũng không thấy Lệ Tô Liêu lên tiếng giới thiệu, bực mình nói: "Này, cậu phải làm đầy đủ những chuyện cơ bản nhất chứ?"

Cái anh chàng Ngụy Cam Ninh này vì đã sinh hoạt trong giới giải trí quá lâu nên mắc phải bệnh của giới "chó săn", chỉ cần để anh ta biết một chút tin tức thế nào cũng phải hỏi cho đến nơi đến chốn.

Chung Tĩnh Trúc lần đầu được gặp trực tiếp nhiều minh tinh như vậy không khỏi có chút kinh hãi, cô kéo kéo áo khoác của Lệ Tô Liêu rồi khẽ hỏi: "Những người này đều là thật hả?" Có điều, cô kiễng chân vừa kề sát vào tai anh nói nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng thổi vào tai anh làm lòng anh rung động không thôi.

"Ừ thật." Lệ Tô Liêu bất ngờ tốt tính đáp, "Bọn họ đều đến dạy cô ca hát." Chung Tinh Trúc nghe đáp án mà giật nảy mình, những người này đều là người có danh tiếng không nhỏ trong giới âm nhạc.

Chung Tĩnh Trúc lập tức có hành động, cô chạy đến lấy cây bút trên bàn cà phê gần đó, sau đó kéo áo thun trắng của mình ra, chạy đi xin chữ ký từng người.

"Cô bé này thật thú vị." Ngụy Cam Ninh chọc chọc tay Lệ Tô Liêu, Lệ Tô Liêu xoa xoa đầu lông mày nhưng cũng không đành lòng làm Chung Tĩnh Trúc mất vui, cuối cùng đành chờ cô làm xong việc mình muốn.

"Tôi hát hơi bị lệch tông." Chung Tĩnh Trúc cầm lấy microphone vẫn không lên cường điệu một chút, lúc này, vài vị "thầy cô giáo" bên dưới vẫn còn tươi cười chuẩn bị lắng nghe.

Nhưng sau khi nghe cô hát xong, ai ai cũng biến sắc.

"Ngụy chế (giám chế), cái này... tôi nghĩ với trình độ của mình có lẽ không dạy nổi cô gái này, dù anh cắt cảnh diễn của tôi, tôi cũng hết cách." Cô gái mặc váy đỏ trong nhóm người đứng dậy nói, sau đó lập tức bỏ đi.

"Ngụy chế, tôi lăn lộn giới ca hát này cũng được mười mấy năm rồi, các trường hợp hát lạc tông đã nghe không ít, nhưng mức độ này thì quả thật là lần đầu tiên. Tôi cũng xin rút, cho dù anh bỏ vai diễn của tôi tôi cũng đành chịu." Vị ngôi sao nam nào đó sợ bản thân chưa lộ đủ vẻ kinh hãi, câu nói không những nhấn mạnh mà tốc độ bỏ đi còn hơn hẳn cả nữ diễn viên ban nãy. Nháy mắt những người còn lại đều lật đật xin lỗi rồi bỏ đi, thoáng cái trên ghế sô pha thật dài kia chỉ còn mỗi một người.

Chung Tĩnh Trúc tuy xấu hổ nhưng còn người là mừng rồi, nhưng không hiểu sao cô lại có một dự cảm không được tốt lắm. Quả nhiên, người còn lại đó đứng dậy đi đến trước mặt Chung Tĩnh Trúc nói: "Xin cô sau này đừng hát lại bài hát của tôi nữa." Hóa ra, bài cô vừa hát cũng là bài của người kia.

Ngụy Cam Ninh dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, anh quẫng bách nói: "Đạo diễn vừa gọi cho mình, bảo mình về tổ chế tác."

"Không được, anh nhất định phải ở lại giúp tôi." Lệ Tô Liêu không chút do dự lập tức từ chối, kéo mạnh Ngụy Cam Ninh đi theo mình ngồi xuống ghế.

"Tôi đi vệ sinh." Chung Tĩnh Trúc thấy hai người đang lôi kéo nhau, một người muốn đi một người giữ lại, lòng thất vọng vô cùng, cô đành tìm cớ ra ngoài một chút.

Tuy là WC nhưng bề ngoài nó như một căn phòng nghỉ vô cùng xa hòa, bên trong có hai cô gái ăn mặc trang điểm lòe loẹt ngồi trong góc lén lén lút lút làm gì đó.

Theo sự nhạy cảm của một cảnh sát, Chung Tĩnh Trúc lặng lẽ bước nào, mùi hương này cô cực kỳ quen thuộc, là ma túy. "Các người đang làm gì đó?" Chung Tĩnh Trúc lớn tiếng hỏi, hai cô gái kia hơi chột dạ quay người, bột trắng trên tay bị hất rơi xuống đất không ít.

"Liên quan gì đến cô?" Một người có vẻ kích động, mạnh mẽ cãi lại.

"Đưa đây!" Chung Tĩnh Trúc lạnh nhạt nói, hai cô gái kia có vẻ hơi hoảng sợ nên im lặng vài giây rồi lại ngoan cố nói: "Mắc mớ gì phải đưa cho cô? Cô là ai?"

"Tôi là cảnh sát, giao thứ trong tay cô cho tôi!" Chung Tĩnh Trúc bỗng nhiên uy nghiêm một cách lạ lùng.

"Cảnh sát? Cô nói cô là cảnh sát thì chúng tôi tin sao?" Một trong hai cô bé khinh khỉnh đáp, dĩ nhiên là chả coi Chung Tĩnh Trúc ra gì.

Chung Tĩnh Trúc quả thật có chút muốn nổi điên, thẻ cảnh sát của cô đã bị Lệ Tô Liêu lấy đến nay còn chưa trả, đến lúc cần đến biết lấy đâu ra đây.

"Cô ấy đúng là cảnh sát." Nhắc tào tháo là tào tháo đến, Lệ Tô Liêu không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng cô, tay quơ quơ thẻ cảnh sát của cô, "Đây là bằng chứng."

"Giao thứ trong tay hai cô ra Đây!" Chung Tĩnh Trúc vội giật lấy thẻ cảnh sát, cô và bé cưng kia bị chia cắt lâu lắm rồi, thật là nhớ mà. Hai cô bé kia đúng là không ngờ cô thật sự là cảnh sát, cả hai sợ hãi vội vàng vứt mảnh giấy trong tay vào bồn, xả nước trôi đi mất.

"Giao gì? Trên tay chúng tôi có gì đâu?" Hai cô gái cùng xòe tay ra, một cô còn ra vẻ muốn làm khó làm dễ cô nữa. Chúng Tĩnh Trúc quả thật hết cách, bực bội vô cùng.

Hai cô bé cứ thế nghênh ngang ra ngoài, khi lướt qua cô còn nháy mắt một cái nữa. Chung Tĩnh Trúc bỗng nhiên mở miệng: "Hai cô bao lớn? Thứ kia không thể dùng bừa!"

"Các người chưa từng thử biết cái gì mà thôi?". Một trong hai cô bé quắt mắt đáp. "Là thuốc Ke trộn với ma túy đá (*), tỷ lệ 3:1?" Chung Tĩnh Trúc lạnh lùng nói.

(*) Ketamine hydrochloride ( hay còn gọi tắt là thuốc Ke, K): là loại thuốc gây mê nhanh chóng được dùng hợp pháp ở cả con người (như thuốc giảm đau trong những tiểu phẩu) và động vật (như là thuốc làm dịu tính hung hăng ở vật). Với liều cao, nó có thể gây ra ngộ độc và gây ảo giác như chất LSD (Lysergic Acid Diethylamide). Người dùng nó có thể bị mê sảng, bị ảo giác, và mất cảm giác, có tác dụng trong khoảng dưới 2 giờ. Với liều cao, ketamine có thể gây ra những vấn đề về khả năng vận động, gây tê liệt, và khó thở...

Ma túy đá: Methamphetamine là một loại chất gây nghiện tổng hợp được nhà khoa học Nagai Nagayoshi tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1983 tại Nhật Bản. Methamphetamine là chất gây nghiện thuộc nhóm các chất kích thích dạng amphetamine. Khi dùng nó tác động lên hệ thần kinh trung ương và kích thích giải phóng dopamine hàng loạt. Methamphetamine có nhiều dạng khác nhau như:
· Dạng bột trắng hoặc vàng, nâu, đỏ
· Dạng muối hydorochlorit bột vị đắng dễ hoà tan trong nước và có thể dùng để tiêm được
· Dạng tinh thể có độ tinh thể hay còn gọi là "hàng đá" được tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1919
Ở Việt Nam, methamphetamine có các tên gọi khác như là "hàng đá", "đập đá", "pha lê"…


Hai cô bé kia như bị nói trúng tim đen, giật mình nhìn cô với vẻ không sao ngờ được. "Tôi không những biết mà còn hiểu rõ về nó, người không hiểu mới là các cô." Chung Tĩnh Trúc không nói gì nữa, cứ thế rời khỏi.

Thật tội cho Ngụy Cam Ninh lo lắng sợ hãi ngồi chờ, còn hai vị khách quý kia cứ thể quên mất sự tồn tại của anh, ung dung lái xe về nhà.

"Lệ Tô Liêu, anh có từng dùng thứ đấy chưa?" Chung Tĩnh Trúc lặng lẽ ngồi trong xe, hơi thở nhẹ nhàng, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Tôi chỉ hít thử khói của nó một chút thôi." Lệ Tô Liêu ngẫm nghĩ, "Sau lần đó là bị viêm phổi, nên không thử nữa."

"Lúc thi làm cảnh sát, tôi đã từng muốn làm bên đội phòng chống tội phạm ma túy, nên về những loại chất gây nghiện này tôi biết rất rõ, mũi đánh hơi chúng còn nhanh hơn những chú chó được huấn luyện đặc biệt." Tuy cô nói với vẻ tự hào nhưng ẩn sâu trong đó là một sự mất mát rõ nét, "Tuy về phương diện kiến thức tôi khá tốt nhưng thể lực không đủ, mỗi năm đều miễn cưỡng mới đạt tiêu chuẩn nên đội phòng chống tội phạm ma túy không muốn nhận tôi."

Lệ Tô Liêu quả thật kinh ngạc, vốn anh nghĩ Chung Tĩnh Trúc không hợp để làm cảnh sát bình thường rồi không ngờ cô còn muốn làm bên đội phòng chống tội phạm ma túy nguy hiểm như thế.

"Tôi đã từng thử." Cô mở cửa kính, gió lùa vào, cô dường như muốn để cơn gió kia thổi bay đi lời nói của mình.

Cảm giác đau lòng của cô không tồn tại được lâu lắm, vì về đến nhà, liền trông thấy, đống quần áo cô giặt ban nãy, màu đen thành xám, xanh lá đậm thành xanh lá mạ, màu đỏ thẫm thành màu hồng nhạt...

"Cái này... mấy quần áo này đắt lắm không?" Chung Tĩnh Trúc vốn đã dự đoán được tình huống bi thảm này nên vô cùng hợp tác nói, tuy rằng thực ra chuyện này có một nửa trách nhiệm là của Lệ Tô Liêu.

"Quần áo bị nhạt màu cũng tốt." Lệ Tô Liêu thấy vẻ mặt đau lòng của cô không nỡ gây chuyện nữa, lời nói thậm chí còn có chút an ủi.

"Thật sao?" Chung Tĩnh Trúc hơi khó tin.

"Ừ.". Sau khi thấy Lệ Tô Liêu gật đầu đáp cô mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Nửa tháng gian khổ tập luyện không hẳn không có kết quả, từ sự lạc giọng đặc biệt chuyển thành thỉnh thoảng mới lạc giọng, kết quả này đã là khả quan nhất rồi.

"Hội diễn văn nghệ hàng năm đều long trọng như vậy sao?" Chung Tĩnh Trúc nhìn nhìn xung quanh. Sân khấu với sức chứa bốn mươi ngàn người, dàn đèn còn xa hoa hơn các buổi biểu diễn của siêu sao ca nhạc nữa.

"Không có. Năm nay là kỷ niệm lần thứ mười, nên đặc biệt long trọng một chút." Anh nghe nói trên cục tìm được mấy nhà tài trợ lớn, nếu không làm sao có quy mô lớn như thế này được.

"Em gái nhỏ à, lát nữa em cứ hát như bình thường là được, em biết không, mấy cái tiết mục tham gia đều dỡ tệ, lần trước bọn anh chỉ múa Thái Cực Quyền thế cũng được giải nhì." Đàn anh Từ kiêu ngạo nói.

Chung Tĩnh Trúc thoáng bình tĩnh, đàn anh Tiếu may mắn rút được cho cô số thứ tự thứ ba, nên nửa đoạn đầu cô có thể thoải mái ngồi xem các màn trình diễn.

Ban lãnh đạo ngồi hàng ghế thứ nhất, dãy ghế này vô cùng xa hoa, được lót da mềm, nhưng do ngồi khá xa nên cô không thể trông thấy rõ lắm, không hiểu sao cô lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở dãy ghế đó. Chung Tĩnh Trúc sờ sờ mũi, ông trời à, sao cứ có ai dễ nhìn một chút là cô thấy quen quen hết thế này.

Đầu tiên là màn múa mở màn, ba mươi mấy cô nữ cảnh sát nối đuôi nhau bước ra, dáng người nhỏ có, gầy cỏ, quần áo xinh đẹp, dung mạo thì vì do xa quá nên cô nhìn không rõ, nhưng không tệ chút nào.

"Đây mà là bình thường sao? Còn hay hơn tiết mục diễn cuối năm nữa!" Chung Tĩnh Trúc có chút bực bội, cô bị gạt suốt nửa tháng, làm sao không bực mình cho được.

"Em gái nhỏ, anh không lừa em mà, những năm trước đúng là rất bình thường." Mấy vị đàn anh bên cạnh thề sống thề chết giải thích nhưng một chữ cô cũng không nghe.

"Anh, hay là lát nữa để em kể chuyện cười nha?" Chung Tĩnh Trúc lật đật tìm đường lui, các đàn anh nắm lấy tay cô không buông nhưng thật ra chính là cô nắm tay bọn họ không chịu buông.

"Em gái nhỏ à, hay lát nữa em giả vờ múa rồi dùng giỏ trúc trùm lên đầu, vậy là không ai thấy mặt rồi." Đàn anh Triệu đưa ra một ý kiến thật là... Chung Tĩnh Trúc thấy mọi người mạnh mẽ gạt tay mình ra, giận dữ bỏ đi.

Buổi biểu diễn này rất chuyên nghiệp nhưng chỉ là bên phía các cô không chuyên nghiệp, từ trang điểm đến quần áo, đều theo xu hướng khá đặc biệt, nếu dùng một chữ để hình dung thì là... Quỷ.

Tiết mục thứ sáu, là đơn ca nữ, không ngờ lại hát cùng bài với cô, bài "Đông Phương Hồng", giọng hát của cô gái kia trong veo, tuyệt vời như Tống Tổ Anh (*) vậy.

(*) Tống Tổ Anh (1966-- ), một trong những nghệ sĩ trẻ có thực lực nhất đương đại TQ.

Khi cô kết thúc bài hát, dưới khán đài vỗ tay không ngừng, khi cô gái ấy bước xuống, Chung Tĩnh Trúc quan sát cẩn thận mới phát hiện ra, không ngờ lại là người cùng phòng với cô trước đây, Phan Mật!



........................................................................................................................

Bình luận

mình sửa lỗi rồi, cám ơn bạn nhiều :x  Đăng lúc 18-4-2013 10:55 PM
Tiết mục thứ sau --> sáu  Đăng lúc 18-4-2013 10:53 PM
bọn huynh chỉ mua Thái Cực Quyền --> múa  Đăng lúc 18-4-2013 10:52 PM
Một trong hai cô bé khinh khirng đáp --> khỉnh  Đăng lúc 18-4-2013 10:52 PM
vài "thầy cô giáo" bên dưới --> vị  Đăng lúc 18-4-2013 10:52 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 18-4-2013 21:03:00 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Thôi. Em cũng xin chia buồn với giọng hát của chị Trúc. Đến các Minh tinh nổi tiếng cũng bó tay. Tội cho cái người mà bị chị Trúc hát trúng bài hát của mình quá. Hehe. Sao chị ấy lại nói " tôi đã từng thử " nhỉ. Chắc là gặp chuyện gì chị ấy mới thử mấy thứ hại người đó nhỉ. Anh Liêu hôm nay dễ tính thật. Hihi. Mong chờ màn biểu diễn của chị quá. Không biết có ra hệ thống gì không.:)). Thanks cô Hina với ss Pim nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 18-4-2013 21:33:03 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi tội nghiệp anh thật cứ tưởng là có được bữa sáng tềnh yêu xinh  tươi ai ngờ chào đón anh là bánh mì khét haiz
Mà công nhận bái phục chị ghê luôn ah ăn mì ki lặp lại luôn
Chị hát sao mà ko ai dám nhận thế nhở rùi tới lúc biểu diễn sao đây chắc nếu anh có dự thì có mình anh vỗ tay quá
Thanks 2 cô nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 18-4-2013 22:16:37 | Chỉ xem của tác giả
chị mà cứ thế này anh mát lòng mát dạ lúc nào cũng tốt tính
tò mò quá khứ của chị quá ko hiểu đợt đấy có chuyện buồn gì
chắc vì có chị nên anh đi tài trợ chương trình này đây mà
chị hát tốt lên nên chắc cũng ko dọa mọi ng chạy mất đâu
ít nhất có anh vỗ tay ủng hộ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 18-4-2013 22:55:41 | Chỉ xem của tác giả
nhất định người mà chị nhìn thấy quen mắt ở hàng ghế đặc biệt là anh rồi
lần này hẳn là anh vì chị mà đến tài trợ cho chương trình
nhưng liệu cái chương trình quy mô này có càng tô đậm cho sự thất bại của giọng hát "có chút lạc tông" kia ko ?
hồi sau sẽ rõ ....

nói cứ như là chủ thớt ế    
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách