|
Vệ Tương đứng sững, toàn thân cứng đờ, ngay cả máu anh cũng nhưu đang đông lại. anh cố gắng nuốt câu nói khinh miệt của Ân Thế Hạo, nó có mùi vị thật đáng sợ, không phải đắng cũng chẳng phải cay nhưng lại khiến lưỡi anh tê liệt, ngôn từ chết lịm.
Hải Tường muốn li hôn, người con gái anh yêu thương nhất, người con gái duy nhất của cuộc đời anh, muốn rời xa anh?
“Vệ Tương!”
Đúng lúc tâm trí hoảng loạn cực độ, một tiếng gọi e dè đã thức tỉnh anh, anh ngước mắt, nhìn thấy người vợ thân yêu đang đứng trên đầu cầu thang, trái tim nhất thời sống lại, ngôn từ cũng tìm được dũng khí tái sinh.
“Hải Tường, về nhà với anh!”, anh kích động tiến lên phía trước một bước, giống như người sắp chết đuối giữa biển vớ được một thanh gỗ.
Nhưng cô chỉ đứng im tại chỗ, không động đậy, ánh mắt hướng về anh phảng phất nỗi bi thương.
Nỗi bi thương đó nhạt nhòa như hơi nước lúc ẩn lúc hiện nhưng còn mạnh mẽ hơn cả những cơn sóng thần, hoàn toàn dìm chết anh: “Em thật sự… muốn li hôn sao?”
Cô không gật, cũng không lắc, mắt rưng rưng: “Cõ lẽ chúng ta… không hợp nhau, Vệ Tương, em thật sự không cách nào hiểu được anh, anh quá phức tạp, em…”
Em làm sao?
Anh thẫn thờ nhìn khuôn mặt trắng bệch trước mắt, đợi cô nói nốt nhưng cô không tiếp tục, tất cả những lời muốn nói đều hóa thành lệ, rơi thẳng xuống trái tim anh.
Anh quá phức tạp, cô không hiểu được anh, hai người không hợp nhau… Đây chính là lí do li hôn sao?
Cái cớ, tât cả chỉ là cái cớ!
“Thất ra chỉ bởi vì em không tin anh, có phải không?”, anh rít lên hỏi: “Thực ra em cũng như bố em thôi, hoàn toàn không tin rằng một thằng xuất thân hèn kém như anh có thể đem đến hạnh phúc cho em phải không?”
“Không phải như vậy!”, cô hoảng hốt lắc đầu: “em không có ý đó!”
“Thế ý của em là sao?”, anh đua đớn nhìn cô, tìm thấy tia hi vọng mong mánh còn sót lại tronh ánh mắt hoảng loạn của cô: “Em theo anh về nhà! Hải Tường, chúng ta về nhà từ từ nói, chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà. Em theo anh về nhà đi.”
Nói đoạn, anh chạy vội lên lầu, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh, định kéo cô xuống.
Cô vật lộn để thoát khỏi anh: “Vệ Tương, đừng như thế, anh nghe em nói…”
Anh không muốn nghe, bước nhanh như gió, bất chợt, một cú đấm cực mạnh giáng len mũi khiến cả người anh loạng choạng, ngã về sau.
Ân Hải Tường hét lên thàm thiết: “Vệ Tương! Anh có sao không?”, cô vội vàng đỡ lấy anh.
Nhớ ự giúp đỡ của cô, cuối cùng anh cũng tìm được trọng tâm, đứng thẳng lưng, một tay giữ lấy sống mũi nút gãy đau nhói.
|
|