|
Hậu trường của em Uyên và ss Lin. (Mọi người có thể thấy cảm xúc bắt đầu dâng cao từ khi con mụ tiểu tam xuất hiện.{:426:} )
Chương 18: Kết hôn rồi có con (đọc cái tựa chương xong em muốn đá đít anh Phong Ấn quá ==)
“Đó là cô bé đáng ghét Lôi Vận Trình sao?” Lệ Vũ hỏi: “Sao giống như uống nhầm thuốc vậy.” *xì, đó gọi là sức mạnh của tềnh iêu, có hiểu không?*
Không biết vì sao, trong lòng Phương Mặc Dương chợt hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nghiên Thanh khiến anh ta đau đầu kia. “Cái này thì cậu lo lắng nhiều quá rồi đấy, cậu không cần nói tôi cũng sẽ không nương tay đâu, nhất là đối với Lôi Vận Trình, nhất định tôi sẽ thay cậu ‘chăm sóc’ cô ấy.” => Chị rất thích cặp Đỗ Nghiên Thanh và Đội trưởng, cười chết luôn *hí hí, chính bản thân mình còn abc với học viên mà còn làm bộ a ss*
“Tôi là quân nhân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, tôi xin tuyên thệ: Phục tùng Trung Quốc, lãnh đạo, toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân, phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật, anh dũng bất khuất, không sợ hy sinh, khổ luyện bản lĩnh giết địch, luôn luôn chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối không phản bội quân đội, thề sống chết bảo vệ tổ quốc.”
=> Nghe sao xúc động vậy… Rất uy nghiêm cô nhể… (Việt Nam mình hình như k có dài như thế đâu ss *lau mồi hôi*)
Lôi Vận Trình âm thầm tuyên thệ trong lòng mình, tất cả những thứ cô đã phải trả giá khi yêu anh, một ngày nào đó cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. (chu choa, Trình Trình quả là vô cùng cá tính ss ạ. :3 )
Chương 19: Khai trừ quân tịch
“Đi đi, cũng không phải bảo cậu ra chiến trường.” Bùi Dịch đưa khăn và quần áo cho anh. “Nếu thật sự không được, thì cậu có thể nói cậu thích đàn ông.”
Phong Ấn gật đầu. “Em sẽ xem xét.” *há há, em đến ôm bụng cười vì hai anh này thôi, đáng yêu tóa đê*
Theo bản năng, Phong Ấn đứng nghiêm thẳng sống lưng, tiếp theo lại thăm dò, hỏi một câu: “Chính ủy, nếu cháu nói cháu không có hứng thú với phụ nữ, chú có buông tha cho cháu không?” *k có hứng thú với phụ nữ. Há há. Đọc câu này em lại nhớ đến lời dặn dò của Bùi Dịch ở phía trên đó ss* *tất cả là do con mụ tiểu tam*
Địa điểm hẹn là một nhà hàng cao cấp, Phong Ấn vừa đi vào đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ cúi đầu uống nước trái cây. Cô gái có mái tóc dài được vén để một bên vai, ánh mặt trời chiếu qua cửa kính khiến nét mặt nghiêng của cô ta càng trở nên điềm đạm tinh tế, ở trên người cô ta tản mát ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ. => Chị ghét con này lắm… Ghét cực kì, ghét nhất trong số tiểu tam được đọc (*đạp đạp* Lại còn tiểu tam đáng ghét nhất thì chắc chắn nó chia rẽ uyên ương nhà người ta rồi *đạp thêm phát nữa*)
Hạ Viêm Lương vươn tay với anh, “Chào anh, tôi là Hạ Viêm Lương.” => Còn này láo toét… Sis ghét nó quá đêy (nó ít tuổi hơn mà xưng “tôi”, đồ vô lễ tự cao *đạp*)
“Rất ít khi lui tới, hơn nữa anh cũng biết là em không thích tiếp xúc nhiều với quân nhân.” Hạ Viêm Lương trả lời nhanh nhẹn, lời vừa nói ra cô ta liền hối hận ngay lập tức. “Anh đừng hiểu nhầm, ý em đang nói không phải là anh.” * con điên, Phong Ấn không phải quân nhân chắc? Thần kinh*
“Nếu không anh sẽ chịu gặp mặt em sao?” Hạ Viêm Lương ngồi xuống bên cạnh anh, nắm nhẹ tay anh, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. “Chuyện trước kia hai của hai chúng ta đừng nhắc lại nữa, anh đừng từ chối em như vậy có được không, anh không muốn chúng ta bắt đầu lại thì chúng ta có thể từ từ, đầu tiên cứ làm bạn trước, chỉ là bạn mà thôi, chẳng lẽ ngay cả như vậy cũng không được sao?” => Con này đáng sợ thật… Sis phải học hỏi con này *đạp* Có biết một khi đã chia tay thì không thể quay lại không? Có biết gương vỡ thì không thể lành lại không? Có biết người ta không tắm hai lần trên một dòng sông không?* *con điên này, em ức chế quá, nó bỏ anh rồi xong đòi quay lại à? *đạp đạp*
“Vậy anh nhận lời?” Vẻ mặt của Hạ Viêm Lương tươi cười phấn khởi. Phong Ấn cong môi cười nhạt xem như đồng ý, anh gọi nhân viên thanh toán tiền. => Cuối cùng cũng cắn câu con khốn nạn này…
Cô ta tin tưởng anh và cô ta có thể trở lại với nhau, chỉ bằng tình cảm vài năm của bọn họ, bằng… tấm lòng người đàn ông có trách nhiệm như anh. => Khốn nạn thật chứ, chẳng lẽ nhào zô oánh nó *huhu* *em ức chế quá* *con điên này, em ức chế quá ss ơi* *đạp đạp* *phóng phi tiêu**không đá quay sang tát cho nó vài tát*
Lôi Vận Trình nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, “Tôi nhớ anh ấy.”
“Nhớ ai?”
“Phong Ấn.” => Xúc động quá em ơi *ôi, ss ấy biết hậu quả mà vẫn nói thật, anh Phong Ấn mau tránh xa con điên kia đi* *chấm chấm nước mắt, ss Trình đang nhớ anh này*
Em Uyên đã không thể ngừng được khi làm đến đoạn có con mụ tiểu tam.{:421:}
Mọi người yêu thương anh Ấn đi, anh ấy dễ thương lắm, đứng trên lập trường của anh ấy, tất cả chỉ vì muốn tốt cho Trình Trình, với lại anh í bị con mụ kia làm tổn thương nên... Sau này anh í còn bị Trình Trình nhà mình hành cho tan hoang nữa mà.
|
|