Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rabbitlyn
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi | Mạn Mạn Hồng Đường Thủy(Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2012 13:24:41 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại truyện 3: Đính hôn


Kết hôn ba tháng, chẩn đoán mang thang hơn một tháng.

Kết quả như vậy thật tốt.

Một đoạn thời gian trước khi kết hôn, có vài lần Tần Khoa không tuân thủ quy tắc, tôi có lần còn lo lắng thật lâu không biết có khi nào xuất hiện tình huống như “Kết hôn hai tháng, mang thai ba tháng không”.

Tần Khoa từng hỏi tôi, cho dù như vậy cũng rất tốt, sao phải lo lắng?

Tôi nói cho hắn, anh có biết phản ứng đầu tiên của em khi nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của bố mẹ em không?

Tần Khoa nhìn tôi, tôi nói cho hắn, là làm phép trừ! Em vừa nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của hai người liền không tự chủ dùng ngày sinh của em trừ cho ngày kết hôn của hai người! Em không muốn đâu, em không muốn con em có ý tưởng gì với mẹ nó!

Tần Khoa ngây ngẩn cả người, sau đó nở nụ cười, vỗ vỗ đầu tôi nói, yên tâm yên tâm, cho dù có ngoài ý muốn đi nữa thì dưới sự giáo dục của anh, Tần Húc của chúng ta cũng sẽ không có ý tưởng thần kỳ như của em.

May mà đúng vậy, sự ngoài ý muốn đó không phát sinh.

Bụng tôi có cục cưng, Tần Khoa không cho tôi tiếp xúc máy tính trong thời gian dài.

Để không khiến tôi cảm thấy nhàm chán, mỗi buổi tối hắn sẽ chơi cờ với tôi, cờ tướng, cờ nhảy, cờ carô, cờ phi hành cờ nào cũng có.

Lúc chơi cờ tướng tôi sẽ kêu hắn bỏ xe ngựa pháo, hơn nữa còn nhường tôi đi trước.

Lúc chơi cờ carô, tôi có thể đi ba bước đổi ý nho nhỏ, năm bước đổi ý to to, đúng là xứng danh “Quan Âm nghìn hối”.

Lúc chơi cờ phi hành thì vị trí bắt đầu của tôi chính là chỗ “Start”, chỉ cho tôi đánh hắn, hắn không được đánh tôi.

Nói tóm lại, từ “Ỷ thế” bị tôi phát phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Tần Khoa còn mua một ít sách, phụ nữ có thai thời kì đầu sẽ có biểu hiện như thế nào và nên ứng phó như thế nào? Phụ nữ có thai có những gì cần cấm trong cuộc sống hằng ngày? Phụ nữ có thai bình thường nên làm như thế nào để tiến hành dưỡng thai? Vân vân.

Nằm ườn trên sô pha đọc mấy quyển sách này, đọc đọc một hồi mắt tôi hoa lên, gật gù mấy cái là chìm vào giấc ngủ, sau đó Tần Khoa sẽ ôm tôi lên giường.

Vài lần như vậy, Tần Khoa thấy tôi thật đáng thương, thở dài nói, em quả nhiên không có số đọc sách. Thôi vậy, em nghỉ ngơi đi, để anh đọc là được.

Há há, vậy thì tôi hoàn toàn thoải mái.

Tần Khoa thông minh cỡ nào chứ, đọc sách nhiều, hấp thu lại tốt, sau này tôi thấy cho dù hắn mở “Phòng khám tư vấn cho phụ nữ có thai” cũng hoàn toàn không có vấn đề.

Có đôi khi, hai vợ chồng Nhậm Phàm và Phương Tâm Vũ cũng sẽ tới nhà chúng tôi chơi.

Vì Phương Tâm Vũ cảm thấy bây giờ sự nghiệp là quan trọng nhất nên hai người còn chưa tính có con.

Tôi kéo tay Phương Tâm Vũ nói, nếu mình sinh con trai, cậu sinh con gái thì chúng ta sẽ kết thông gia.

Phương Tâm Vũ nhìn tôi nói, để xem đã, nếu con trai cậu giống Tần Khoa thì mình đồng ý, nếu tính cách con cậu giống cậu thì mình phải xét lại đã, nếu chỉ số thông minh của con cậu giống cậu thì mình nói thẳng với cậu luôn, quên đi.

Tôi xoay người nhào vào lòng Tần Khoa khóc nói, Tần Khoa, phụ nữ có thai không thể tức giận! Cô ấy chọc giận vợ anh kìa!

Tần Khoa vừa vuốt đầu tôi vừa an ủi tôi.

Cuối cùng, Phương Tâm Vũ bị tôi kèo nhèo tới mức muốn tông cửa chạy đi cũng miễn cưỡng đáp ứng mối hôn nhân này, đúng là vô cùng đáng mừng.
Ngoại truyện 4: Thầy giáo năm đó

Tôi muốn đi siêu thị mua đồ ăn, Tần Khoa nói chờ khi nào hắn nghỉ rồi cả hai cùng đi.

Tôi cảm thấy đi mua đồ ăn chỉ tốn có chút thời gian, hơn nữa bây giờ bụng cũng chưa lớn lắm, vì vậy liền tự mình đi.

Vốn chỉ tính mua vài đồ dùng cần thiết rồi về nhưng mà nhìn mấy món đồ mua một tặng một, giảm giá tôi không thể nào kìm lòng được, chỉ riêng giấy vệ sinh thôi đã mua hai lốc to.

Xách một đống đồ đi ra quầy thu ngân tôi liền đau đầu – mấy thứ này cầm về sao đây?

Ngay khi tôi đang suy nghĩ thì có người đứng cạnh nói, quả nhiên là em!

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, lập tức mắt sáng rực, Nghiêm Hoảng?

Vẫn là một cặp kính gọng vàng, vẫn là bộ dạng tao nhã trắng bóc, hệt như trước kia.

Tuy nhiên cũng không hẳn là hoàn toàn không thay đổi, ví dụ như bên cạnh anh ta có thêm một cô gái nở nụ cười ngọt ngào.

Tôi cười híp mắt nhìn về phía Nghiêm Hoảng, vợ anh hả?

Nghiêm Hoảng cười, còn chưa phải, nhưng cũng sắp rồi.

Anh ta lại nhìn quần áo của tôi nói, em hành động nhanh thật, chẳng những kết hôn, ngay cả em bé cũng có rồi.

Tôi cười há há, mặc dù bây giờ bụng tôi vẫn chưa lớn lắm nhưng vẫn mặc đồ bầu, tại sao hả, để khoe chứ sao.

Nói chuyện một lát, tôi nói phải về nhà nấu cơm.

Cô gái đứng bên cạnh cười nói, xách nhiều đồ như vậy không tiện lắm, để chúng tôi giúp cô.

Tôi vừa đưa tay ra vừa nói “Làm phiền hai người quá”, cô gái kia cười ha ha.

Nghiêm Hoảng xách mấy túi đồ, bạn gái anh ta đỡ tôi đứng ở vệ đường đón xe.

Cô gái nói với tôi, tôi tên là Thẩm Hạ, cô thì sao?

Tôi nói, tên thật của tôi là Giang Văn, chồng tôi tên là Tần Khoa, vậy nên tên đầy đủ hiện nay của tôi là Tần Giang Văn.

Một lát sau, tôi nháy mắt nói với Thẩm Hạ đang đỡ tôi như đỡ bà cụ già, thoải mái đi, quả dưa trong bụng tôi chưa lớn lắm, vậy nên không cần đỡ như vậy, không sao đâu.

Bắt xe về nhà, giữ hai người ở lại nhà tôi ăn cơm.

Tôi đứng trong bếp rửa đồ ăn, nghe thấy tiếng cửa mở, đi ra nhìn, Tần Khoa đang ngây ra nhìn Nghiêm Hoảng, sau đó hắn mới phản ứng lại cười gật đầu với Nghiêm Hoảng, lâu rồi không gặp!

Thẩm Hạ kêu nhỏ một tiếng, sau đó cúi sát tai tôi nói, da chồng cô còn trắng hơn của Nghiêm Hoảng nữa!

Tôi thật tự hào gật gật đầu.

Ở trong bếp, lúc Tần Khoa giúp tôi nấu ăn, tôi nói với hắn, em gặp vợ chồng Nghiêm Hoảng lúc tới siêu thị mua đồ ăn, hai người đó giúp em xách đồ về.

Tần Khoa gật gật đầu nói, ít nhiều gì cũng nhờ họ. Vậy nên anh mới nói muốn đi siêu thị với em, không phải sợ em không tự đi được mà là sợ em mua một đống đồ rồi xách về không nổi.

Tôi  vốn đang hơi lo lắng Tần Khoa và Nghiêm Hoảng vì “Ba đấm” năm xưa mà có hiềm khích với nhau, gặp mặt sẽ không vui vẻ, không ngờ bốn người ngồi lại với nhau cũng khá hòa thuận vui vẻ.

Sau đó, Thẩm Hạ thường hay tới chỗ tôi chơi, cứ như vậy hai chúng tôi cũng dần thân nhau.

Cô ấy kể cho tôi nghe năm đó cô ấy và Nghiêm Hoảng phát triển như thế nào, tôi cũng kể tình sử của tôi và Tần thiếu gia, đương nhiên trong lúc đó bỏ đi đoạn “Yêu đương” với thầy Nghiêm có chút hoang đường kia.

Cô ấy cười nói, bạn mình ai cũng nói tình yêu của mình và Nghiêm Hoảng là kì tích. Trong trường mình Nghiêm Hoảng rất nổi tiếng, nguyên nhân không là gì khác mà là lịch sử bạn gái của anh ấy. Kể từ khi đi học cho tới khi đi dạy, anh ấy đổi bạn gái không ngừng. Truyền thuyết còn nói rằng trong Học viện âm nhạc có bao nhiêu giống cái thì anh ấy có bấy nhiêu bạn gái. Có người từng thống kê bạn gái theo khoa của anh ấy, học thanh nhạc một cái, nhạc dân gian có một cái, nhạc hiện đại có hai cái, đàn dương cầm có một cái, đại loại vậy đó, rất khoa trương.

Tôi gật gật đầu, đúng là rất khoa trương.

Cô ấy lại nói tiếp, sau đó mình và anh ấy yêu nhau, mình cũng rất lo lắng. Nhưng mình nhận ra rằng, lời đồn dù gì cũng là lời đồn, mình thấy Nghiêm Hoảng rất nghiêm túc, cảm giác khi ở bên anh ấy, mình không biết nói như thế nào, chỉ là, chỉ là rất an tâm. Mình có thể cảm giác được anh ấy đã quyết định ổn định ở mình, chính là loại cảm giác này.

Cô ấy cười ha ha nói, sau đó mình hỏi anh ấy, thì ra anh không phải là lãng tử. Anh ấy liền kể  cho mình một câu chuyện, một câu chuyện về việc ăn cá. Anh ấy nói trước đây anh ấy ăn rất nhiều loại cá ngon, vậy nên mới biết được mình là con cá anh ấy cần, vậy nên lãng tử cũng cần một bến đỗ.

Buổi tối Nghiêm Hoảng tới đón Thẩm Hạ, tôi cười hì hì nói với hai người, hai người kết hôn nhanh đi, nếu tôi sinh con trai, hai người sinh con gái thì chúng ta sẽ kết làm thông gia!

Đóng cửa lại, Tần Khoa lật sách nói, rốt cuộc thì em muốn kết bao nhiêu thông gia?

Tôi dựa vào đùi hắn cắn quả táo nói, như em gọi là gieo trồng khắp nơi, sau đó sẽ tập trung thu hoạch.
Ngoại truyện 5: Kỳ vọng vào con


Thứ bảy phải trực một buổi thí nghiệm, hết giờ, cầm túi chờ Tần Khoa của tôi cùng đi về.

Từ đằng xa liền nhìn thấy, trong vườn mai, Tần Khoa đang ngồi trên ghế đá chơi với Cầu Cầu.

Nhìn hai người cười ha ha giỡn với nhau, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy thật cảm động.

Cầu Cầu vừa thấy tôi từ xa đã vội chuẩn bị thêm lực để chạy tới, may mà Tần Khoa giữ chặt cổ áo nó lại.

Tôi đi tới trước mặt, Cầu Cầu bị Tần Khoa nắm cổ áo, vẫn đang cố gắng nhảy lên, miệng hô liên tục, mẹ nuôi, mẹ nuôi!

Đúng vậy, cậu bé đã lớn hơn một chút, được người lớn sửa, biết không phải là mẹ mà là mẹ nuôi.

Tần Khoa ngồi xổm xuống ôm Cầu Cầu nói, không phải nói với con rồi sao? Trong bụng mẹ nuôi có em trai nuôi, không được tung vào người mẹ nuôi như trước nưa.

Cầu Cầu chớp chớp mắt gật đầu, dạ.

Tần Khoa đứng dậy, đeo chiếc túi xách nhỏ lên vai, nắm tay Cầu Cầu nói với tôi, mới nãy anh gặp thầy, mượn Cầu Cầu về chơi một ngày.

Tôi nghĩ ông bố như Phật Di Lặc kia của Cầu Cầu đúng là người gan dạ, con cưng mà cứ như vậy cho người ta mượn chơi, đúng là xem như trái bóng.

Buổi tối, ăn cơm xong, Tần Khoa dạy Cầu Cầu làm bài tập.

Tôi cắt chút hoa quả bưng vào, Cầu Cầu “Oa ô” một cái liền vươn tay muốn cầm hoa quả.

Tần Khoa giữ tay nó lại kéo vào bếp rửa tay.

Cầu Cầu ăn táo dựa vào người tôi ấm ức nói, hôm qua phát bài kiểm tra, Đại Cầu (bố Cầu Cầu) lại mắng con.

Tôi vày vò cặp má mũm mĩm của nó nói, ừ, tội nghiệp ghê!

Mắt Cầu Cầu ươn ướt nói, Đại Cầu còn nói, nếu con còn làm bài kém như vậy nữa thì Đại Cầu sẽ đem con nướng ăn.

Tôi nghĩ nghĩ nói, nướng lợn sữa hả, chậc chậc, hương vị hẳn là không tệ.

Tần Khoa kéo Cầu Cầu qua nói, đừng lo, bố con huyết áp hơi cao, không ăn được nhiều mỡ.

Mắt Cầu Cầu càng ướt hơn.

Ăn hoa quả xong, Cầu Cầu tiếp tục làm bài tập.

Mới viết được vài chữ đã ngẩng đầu lên kêu một tiếng “Mẹ nuôi”, một lát sau, lại ngẩng đầu hỏi tôi, mẹ nuôi, nửa câu sau của “Biển học vô biên” là gì?

Tôi không cần nghĩ ngợi trả lời, quay đầu là bờ.

Tần Khoa cười che tai Cầu Cầu nói với tôi, xin em đi ra nhanh lên, đừng chỉ bậy cho con nít.

Buổi tối, vốn muốn cho Cầu Cầu ngủ ở giữa, nhưng nghĩ lại khi tôi ngủ say có thói quen ôm chặt nên vẫn để nó ngủ bên phía Tần Khoa.

Buổi tối nghe tiếng hít thở của Cầu Cầu lúc ngủ say, tôi vỗ vễ bụng mình đã hơi căng lên nhỏ giọng hỏi Tần Khoa, con của chúng mình sẽ đáng yêu như Cầu Cầu đúng không.

Tần Khoa mỉm cười nhẹ giọng trả lời tôi, sẽ, nhất định sẽ rất đáng yêu.

Tối đó, tôi nắm tay Tần Khoa dựa vào vai hắn ngủ thật ngon.


Ngoại truyện 6: Lắc tay màu xanh lam


Thời gian đầu mới mang thai tôi cũng không hề có hiện tượng nôn nghén nghiêng trời lệch đất như mọi người nói, ngược lại khẩu vị tốt giống như vừa dùng xong kem đánh răng Trời xanh trị sáu bệnh vậy.

_ Một loại kem đánh răng trị lở miệng của Trung Quốc.

Nhưng mà tới bây giờ thì tôi vừa nhìn thấy loại canh xương gà này thì sẽ cảm thấy mất hết khẩu vị ngay lập tức.

Nghĩ lại xem, mỗi ngày đều uống một chén canh đầy mỡ như thế này thì bạn có thấy ngán không?

Vậy nên tôi bắt đầu lấy đồ ăn vặt thay cho bữa chính.

Ăn bánh quy no rồi thì tự nhiên sẽ không có cảm giác với mấy món khác, thậm chí ngay cả hoa quả cũng không muốn ăn lắm.

Tần Khoa nói, bánh quy em có thể ăn nhưng không thể ăn kiểu như em được, phải ăn cho đủ dinh dưỡng.

Hắn cẩn thận nghiêm túc quy định, tôi mỗi ngày nhiều nhất chỉ được ăn một gói bánh quy, hơn nữa qua bốn giờ thì không được ăn nữa, để tránh ảnh hưởng tới bữa tối.

Nhưng làm gì có vụ tôi nghe lời vậy được?

Hôm nay tôi đọc truyện hài cười không ngừng, qua bốn giờ rưỡi tôi cũng không để ý.

Mãi tới khi Tần Khoa gõ cửa tôi mới phát hiện mình còn một gói Oreo chưa ăn xong, vội vàng nhét vào miệng.

Kết quả khi mở cửa, Tần Khoa nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi, nói, có phải em vừa ăn bánh quy không?

Tôi nở nụ cười xán lạn, đâu có đâu, hay nghi ngờ thì mau già lắm đó nha…

Hắn gật gật đầu nói, vậy hả, vậy vệt đen trên răng cửa của em là gì vậy?

Tôi vội vã ngậm miệng lại dùng lưỡi càn quét răng mình.

Tần Khoa bỏ đồ đang cầm trong tay xuống, kéo tay tôi giọng điệu bình thản nói, luật lệ là do con người đặt ra, luật lệ không thể áp đảo con người, đặt ra mấy luật lệ này cho em là để em hiểu làm thế nào mới tốt cho em tốt cho con em có hiểu không?

Tôi gật đầu.

Hắn cười vỗ vỗ đầu tôi nói, ngoan.

Nhưng mặc dù miệng hắn nói “Luật lệ không thể áp đảo con người” nhưng hắn vẫn khóa mớ bánh quy mua sỉ lại, mỗi ngày chỉ phát một gói.

Quy định càng cứng rắn hơn quy định bánh quy chính là quy định canh, Tần Khoa thử tự nấu canh, nhưng không thành công, vậy nên hằng ngày đều ra ngoài mua.

Mỗi ngày một chén canh béo ngậy, kiên trì.

Nghe nói tôi đau đầu vì chuyện ăn canh, mẹ tôi lại chạy từ nhà lên.

Kể từ khi trong bụng có con, mẹ tôi liền hay chạy lên, nhưng hôm nay lại dẫn theo hai người, Giang Tình và Diệp Phàm.

Đã hơn một năm không gặp Diệp Phàm, mặc dù có nói chuyện qua điện thoại nhưng cũng không được nhìn thấy trực tiếp.

Bây giờ tận mắt nhìn thấy cậu ta, có vẻ như đã trưởng thành hơn.

Mẹ tôi đang ở trong bếp dạy Tần Khoa nấu canh, Giang Tình đã nhìn chán bụng tôi nên chạy tới chỗ mẹ xem nấu canh.

Diệp Phàm đi tới nhìn bụng tôi, cười nói, tròn ghê.

Tôi lập tức bật cười.

Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi nói, nghe cô nói sáu tháng rồi?

Tôi gật gật đầu, bây giờ đã cảm thấy được nó đá rồi, cậu có muốn sờ thử không?

Diệp Phàm nhìn tôi, chần chờ vươn tay.

Tôi đặt tay cậu ta lên bụng mình, nói với cậu ta, đợi chút hén.

Bụng tôi giật giật một chút, tay Diệp Phàm run lên.

Tôi hưng phấn kêu, thế nào thế nào? Cảm giác được không?

Diệp Phàm gật gật đầu, cúi đầu nhìn bụng tôi nói, thật thần kỳ.

Tôi cười há há, thần kỳ đúng không?

Tần Khoa đi tới, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Tôi hỏi, sao vậy?

Hắn nói, mẹ chê anh ngốc, đá anh ra rồi.

Tôi vuốt bụng, con ơi, đừng có ngốc như bố con nha.

Tần Khoa và Diệp Phàm đều phì cười.

Lúc ăn cơm, tôi hỏi Diệp Phàm, cậu ở bên kia thế nào?

Diệp Phàm nói, cũng không tệ.

Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, theo tính toán ban đầu thì tôi tính ổn định ở bên đó luôn.

Tôi ngây ngẩn cả người, tôi cho rằng cậu ta sẽ giống như Lục Gia Duy xuất ngoại vài năm sau đó về nước phát triển, nhưng không hề nghĩ tới cậu ta sẽ tính ổn định ở bên đó. Nói cách khác thì sau này cơ bản sẽ không gặp được sao?

Cậu ta nháy mắt với tôi, cười trấn an, ngày nghỉ tôi sẽ về.

Một lát sau, tôi hỏi cậu ta, có bạn gái chưa?

Cậu ta gắp một gắp thức ăn nói, còn chưa có thời gian kiếm.

Tôi giục cậu ta, nhanh chút kiếm bạn gái, nhanh chút kết hôn sinh con. Nếu tôi sinh con trai, cậu sinh con gái thì chúng ta sẽ kết thông gia.

Tần Khoa bật cười.

Giang Tình nói, chỉ cần hai người sinh giới tính khác nhau là được thôi mà.

Tôi nói, sao được, nếu tao sinh con gái thì không phải nữ lớn hơn nam sao.

Giang Tình ngắt lời, chị chỉ chú ý mấy cái này.

Diệp Phàm nhìn dĩa rau trước mặt bộ dạng thật chần chờ.

Tôi gắp rau bỏ vào chén cậu ta nói, đây là rau đặc sản ở đây, nơi khác không có đâu.

Diệp Phàm ngẩng đầu cười cười, gắp rau bỏ vào miệng.

Vì Diệp Phàm còn có việc nên ăn tối xong là lên xe lửa về nhà.

Ở cửa Diệp Phàm ngăn tôi lại nói, chị không tiện thì không cần đi tiễn, Tần Khoa đưa tôi đi là được rồi.

Tôi nhìn cậu ta nói, trên đường phải chú ý an toàn.

Cậu ta cười gật gật đầu, lúc xoay người, dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi ra cửa.

Nhìn Tần Khoa đưa cậu ta xuống lầu, tôi đóng cửa lại, quay đầu về chỗ ánh mắt cậu ta nhìn tới khi dừng lại, ở đó đặt một con mèo mời khách, trên cổ con mèo đeo chiếc lắc tay thủy tinh màu xanh lam Diệp Phàm tặng.

Buổi tối, đưa Diệp Phàm về xong, tôi sửa soạn sô pha cho Tần Khoa. Vì mẹ tôi và Giang Tình nên tối nay hắn phải ngủ sô pha.

Lúc trải ghế cho hắn, Tần Khoa ôm tôi từ đằng sau, hôn cổ tôi.

Tôi nói, sao vậy?

Hắn chôn mặt ở cổ tôi nói, không có gì.

Tôi nói, anh này, anh có thấy Diệp Phàm trưởng thành hơn không, có vài thói quen cũng thay đổi rồi, hôm nay không hề nói một câu “Mẹ nó” nào hết luôn.

Nói xong, tôi tự bật cười.

Tần Khoa buông tôi ra cười nói, đúng vậy, đàn ông có bảy mươi hai phép biến hóa mà.

Tôi ngồi trên sô pha nói, vậy anh biến một cái cho em xem xem.

Tần Khoa cười, anh biến thành quỷ dê xồm cho em xem.

Tôi rung đùi đắc ý, em không sợ quỷ dê xồm, em sợ quỷ nghèo thôi.

Hắn nhíu mà, a? Không sợ quỷ dê xồm?

Tôi đẩy hắn ra cười kêu, tránh ra tránh ra! Quỷ dê xồm xấu xa!

Tần Khoa khống chế lực giỡn với tôi.

Cửa phòng ngủ mở ra, đầu Giang Tình ló ra, nó nói, mẹ và em còn ở đây nha, hai người khống chế chút đi.

Ai, lại quên nữa.

Lời cuối sách

Chín tháng sau khi mang thai -

Tần Húc giáng sinh.

- Hết -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 10-4-2012 15:57:45 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này có tên trong Top tác phẩm hay, nội dung được không Thỏ?

Đăng ký trước một suất ở đây rồi xem sau ^^.

Bình luận

Truyện này hay ạ :XX  Đăng lúc 20-5-2012 12:55 AM
Ok, để giành đọc sau một truyện ngược lên ngược xuống cho cân bằng ^^  Đăng lúc 10-4-2012 11:54 PM
truyện này cũng hài lắm ss ạ, hai bạn nhân vật chính ko thể đỡ được ^^  Đăng lúc 10-4-2012 10:16 PM
đại khái đọc cũng được ạ, em k biết bản gốc như nào n nhà kia 'dịch' được lắm ạ.Nhưng cv thì ... ám ảnh :((. Nhưng đoạn về cuối em không thích lắm  Đăng lúc 10-4-2012 05:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 7-6-2012 16:20:18 | Chỉ xem của tác giả
Nổ đầu với đống bài tập. Vô Literature càn quét một hồi quyết định đọc truyện  này. Đọc xong mới phát hiện ra là tình yêu lại thần kỳ nhiều đến thế. Mong là tới khi mình có mảnh tình vắt vai đầu tiền thì cũng sẽ là tình cuối..... Truyện hay và hài nữa, những câu nói rất dễ thương và đậm chất cười...........{:291:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 8-6-2012 01:27:09 | Chỉ xem của tác giả
Thấy tên truyện có trong top ngôn tình, lượn lờ vào đọc thử.
Truyện về tình cảm học trò, rất dễ thương, rất đáng để đọc.
cảm giác như có cũng mô típ với học sinh tồi trường Bắc Đại.
2 nhân vật chính đều rất đáng yêu.
nam 9 thì khỏi nói, bá đạo thôi rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 8-6-2012 20:25:46 | Chỉ xem của tác giả
thật là hay, đọc một mạch từ chiều đến giời
nhẹ nhàng nhưng sâu lắng,
một cuộc sống, 1 tình yêu hoàn hảo mà ai cũng mơ ước
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 9-6-2012 20:42:44 | Chỉ xem của tác giả
truyện rất hay, mình đọc một lèo từ chiều đến giờ(may là hôm nay không học thêm:p)
cảm ơn bạn đã edit cau chuyện hay như thế này nhé:)
luôn ủng hộ bạn nha:)))

Bình luận

uhm:)))cảm ơn bạn đã post lại nhé:))  Đăng lúc 10-6-2012 07:04 PM
mình chỉ là người post lại ko phải người edit bạn nên cám ơn bạn Khuyên Đồng ^^  Đăng lúc 10-6-2012 01:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 11-8-2013 01:05:37 | Chỉ xem của tác giả
truyện rất hay và gần gũi, đọc một lèo mà không nghỉ luôn
đọc có lúc cảm thấy rất thân thuộc, lại thú vị
cảm ơn bạn đã post truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách