|
( II ) Ngày hôm sau chúng đến trường tập trung, lại gặp Lý Tuấn Ninh và đám bạn ở cổng trường, xem ra hình như bọn họ cố tình đợi ở đây. Đám người này đều đi xe đua rất ầm ĩ, lúc này đây kẻ thì dựa vào xe, kẻ thì ngồi trên xe, chặn cả cổng chính. Kể cả chiếc áo sơ mi trắng đầy vẻ thư sinh cũng bị họ mặc rất bụi bặm, ống tay bị xắn lên, cúc áo chỉ cài mấy chiếc dở dang. Có cô bé nào xinh xắn đi qua, bọn họ còn huýt mấy tiếng sáo. Hầu hết học sinh đều đứng từ xa liếc một cái rồi vội vàng đi qua cửa bên, đám người này tốt nhất nên tránh xa là hơn.
Nếu là người khác, đám Đường Mộc cũng sẽ tránh xa, nhưng Đường Mộc biết, Lý Tuấn Ninh đang đợi mình, mình không thể làm một kẻ nhát gan trước mặt bá quan văn võ.
Đường Mộc bỏ MP3 ra, đút vào túi xách đeo bên người, bước về phía Lý Tuấn Ninh.
“Đường Mộc, bọn mình đều lớp 12 cả rồi”. Trước tiên Lý Tuấn Ninh lại nói một câu không đầu không cuối như vậy, Đường Mộc dừng lại, cậu không biết Lý Tuấn Ninh định giở trò gì. Cậu cảm nhận được rằng, Aaron và Ngải Mễ đứng ngay sau lưng mình.
Lý Tuấn Ninh cười nói với Ngải Mễ: “Mễ Mễ, Aaron, bọn cậu mau vào điểm danh đi, đây là chuyện riêng của tớ và Đường Mộc”. Không ngờ cậu ta lại dám nói như vậy mà không biết ngượng mồm, lẽ nào đám người bên cạnh cậu ta, đều không phải là người hay sao?
“Lý Tuấn Ninh, Đường Mộc là bạn trai của tớ.” Ngải Mễ tiến lên một bước.
“Gì cơ?” Lý Tuấn Ninh chỉ vào tai mình: “Tai tớ tính tình rất lạ, có những câu nói nó không muốn nghe, cậu nói lại một lần nữa được không?”.
Ngải Mễ im lặng, rồi cất cao giọng lên nhắc lại: “Đường Mộc là bạn trai của tớ”.
Lý Tuấn Ninh gật đầu, làm như vẻ đang suy nghĩ: “Ờ, Đường Mộc là bạn trai của cậu, Ngải Mễ, tớ muốn hỏi, cậu thích Đường Mộc không?”.
Thực ra ngay cả Đường Mộc cũng chưa bao giờ hỏi Ngải Mễ câu hỏi này. Đường Mộc chỉ hỏi cô rằng, cậu có chịu làm bạn gái tớ không, nhưng thực sự chưa bao giờ hỏi, cậu có thích tớ không?
Ngải Mễ ngẩn người. Trước mặt Aaron, làm sao cô có thể nói ra được rằng mình thích người khác.
Lại là Đường Mộc cứu cô: “Lý Tuấn Ninh, cậu có ngớ ngẩn hay không hả, cậu ấy không thích tớ thì có làm bạn gái của tớ không?”.
“Tớ có hỏi cậu đâu?” Lý Tuấn Ninh từ trên xe nhảy xuống, bước đến chỗ Đường Mộc, chiếc xe đua mà cậu yêu quý bị đẩy đổ xuống đất.
Theo phản xạ, Đường Mộc lùi ra sau một bước. Cậu đã quên việc Aaron đang đứng sau lưng mình, liền giẫm lên chân cậu ta, suýt thì ngã, Aaron đưa tay đỡ Đường Mộc.
“Cảm ơn cậu.”
Đường Mộc nói. Aaron gạt Đường Mộc ra sau, cậu bước đến đối mặt với Lý Tuấn Ninh trong tư thế hầm hầm.
“Lý Tuấn Ninh, cậu vẫn không có gì thay đổi.” Ánh mắt Aaron lộ rõ vẻ nuối tiếc. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, thời gian đã nuốt trôi mọi sự vô lo vô nghĩ của thời niên thiếu, mọi người đều đã trưởng thành dù ít dù nhiều, nhưng Aaron nhìn thấy Lý Tuấn Ninh, vẫn là Lý Tuấn Ninh năm xưa cầm đầu một đám trẻ, đứng trước cổng nhà dọa cậu, nói: “Nếu cậu dám đi tìm Ngải Mễ, tớ sẽ đập vỡ cửa sổ nhà cậu”.
Lý Tuấn Ninh vẫn rất nể mặt Aaron: “Aaron, cậu sẽ không vì Đường Mộc mà trở mặt với tớ chứ?”.
“Đây là chuyện của Ngải Mễ, mọi người đều chơi với nhau từ nhỏ và lớn lên cùng nhau, cậu đừng làm những chuyện mất tình cảm như vậy.”
“Cậu vẫn bênh Ngải Mễ như vậy. Tớ nói rồi nếu cậu và cô ấy yêu nhau, tớ – Lý Tuấn Ninh sẽ là người ủng hộ đầu tiên.”
Aaron bước đến ôm Lý Tuấn Ninh: “Cậu là người anh em tốt của tớ, nhưng chuyện này không có liên quan gì đến cậu, cậu đừng nhúng tay vào”.
Nụ cười trên môi Lý Tuấn Ninh vụt tắt, cậu gạt tay Aaron ra khỏi người mình rồi nắm lấy tay Aaron, khẽ bóp lại: “Aaron, nếu cậu đã nói như vậy thì tớ nể mặt cậu, bọn mình lại thi đấu với nhau một chút có được không? Nếu cậu thắng thì sẽ như lời cậu nói, chuyện này không liên quan gì đến tớ, nhưng nếu như tớ thắng thì chuyện này nhất định tớ phải quản đến cùng. Vì thằng nhóc Đường Mộc này không xứng với Ngải Mễ!”.
Aaron không hiểu Lý Tuấn Ninh đang nói gì, và thế là Lý Tuấn Ninh lại nhắc lại một lần nữa rất nghiêm túc: “Thằng nhóc Đường Mộc này, không xứng với Ngải Mễ!”.
Đường Mộc bước lên kéo Aaron: “Aaron, chuyện này cứ để tự tớ giải quyết”. Cậu đã nghe thấy những câu Lý Tuấn Ninh nói ban nãy, cảm thấy chuyện này không đơn giản như việc Lý Tuấn Ninh giở trò lưu manh, Lý Tuấn Ninh nói một câu rất đúng, cậu thực sự không xứng với Ngải Mễ. Hoặc giả nói, điều bí mật của mình đã bị Lý Tuấn Ninh biết rồi, tuy nhiên, cậu ta đã biết bằng cách nào nhỉ?
Gần như Aaron không đếm xỉa đến Đường Mộc, cậu nói với Lý Tuấn Ninh: “Lần này bọn mình thi đá phạt đền, được không?”.
Điểm danh xong, bọn họ cùng ra sân bóng. Vì có mặt Aaron, rất nhiều ánh mắt trong trường vốn dành cho Đường Mộc đã chia sang cho Aaron. Nhưng Đường Mộc không ghen tị vì điều đó, càng có nhiều người thấy Aaron đẹp trai, càng chứng tỏ được rằng con mắt của cậu rất chuẩn.
Vì Aaron đề nghị phải thi nên Ngải Mễ rất không vui.
“Cậu coi tớ là gì hả, là món đồ chơi của bọn cậu ư?” Ngải Mễ cằn nhằn câu này không dưới mười lần.
Aaron chỉ bình thản nói: “Không thi đá bóng, thế cậu định bắt bọn tớ đánh nhau à?”.
Hai đứa quay sang cãi nhau, Đường Mộc liền mượn cớ đi vệ sinh trốn ra chỗ khác.
“Thật không ngờ Lý Tuấn Ninh lại thích cậu như vậy.” Đợi Đường Mộc đi rồi, Aaron đã nói với Ngải Mễ như vậy.
Ngải Mễ nhìn Aaron với vẻ nghiêm túc, bắt đầu từ lúc chúng vô tình gặp nhau trong tối hôm đó ở cửa hàng lẩu cay, Ngải Mễ đã đoán rằng, đến bây giờ, cô cảm thấy lời dự đoán của mình đã đúng tám, chín mươi phần trăm.
“Aaron, cậu thích Lý Tuấn Ninh đúng không?”
Aaron giật nảy mình: “Cậu đang nói gì vậy?”.
“Cậu... thích... Lý Tuấn Ninh.” Ngải Mễ cố gắng kiên nhẫn, nhắc lại một lần nữa.
“Cậu đừng nói lung tung, làm sao tớ lại có thể thích Lý Tuấn Ninh được?”
“Tại sao cậu lại không thể thích Lý Tuấn Ninh?” Ngải Mễ nhìn Aaron đầy ẩn ý.
Aaron đã hiểu điều mà Ngải Mễ nói có ý là gì, suýt nữa thì cậu quên chuyện mình đã nói với Ngải Mễ rằng vì mình thích con trai, chính vì thế không thể yêu Ngải Mễ. Suýt nữa thì cậu không kìm được và nói ra sự thật, nhưng vì mẹ đã đồng ý sẽ nhận Ngải Mễ về, đợi thêm vài ngày nữa, dù sao chuyện này, dù là ai, cũng khó có thể chấp nhận ngay lập tức.
“Ngải Mễ, tớ không thích Lý Tuấn Ninh, cậu tin tớ đi.”
“Thực ra không phải là cậu thích con trai đúng không? Cậu hoàn toàn có thể nói với tớ rằng, Ngải Mễ, tớ không thích cậu, cậu hoàn toàn có thể dùng lý do này để từ chối tớ!”
Aaron hất cằm lên: “Lý Tuấn Ninh đến rồi”.
Lần này cậu ta đơn thương độc mã, mang theo một quả bóng, đưa chân sút mạnh từ xa, Aaron lấy chân chặn ngay bóng lại rất chắc chắn.
“Đường Mộc đâu? Cậu ta không đến xem à?” Giọng Lý Tuấn Ninh tỏ rõ vẻ châm biếm. Lúc này trên sân đang có học sinh lớp dưới thi đấu, Lý Tuấn Ninh bước lên chặn bóng lại, cậu giẫm lên quả bóng của các em, cười hì hì nói: “Các chú nghỉ giải lao giữa giờ đi, anh muốn mượn sân một lát, không ai có ý kiến gì chứ?”.
Mọi người đều rất ấm ức, nhưng không ai dám nói năng gì, đành phải tránh sang một bên. Thậm chí Lý Tuấn Ninh còn nói: “Các cậu đừng đi xa nhé, xem bọn anh đá phạt đền, rất hấp dẫn đấy”.
Lúc này Đường Mộc mới quay lại, Ngải Mễ trách: “Đi vệ sinh mà cậu cũng phải mất nhiều thời gian đến vậy?”.
Sắc mặt Đường Mộc không tươi lắm, chỉ hỏi Ngải Mễ: “Cậu thấy tớ có xứng với cậu không?”.
Ngải Mễ không ngờ Đường Mộc lại để tâm đến câu nói của Lý Tuấn Ninh như vậy, cô như khóc dở mếu dở, tình yêu là điều vô lý nhất, việc gì còn phải tính toán xứng hay không xứng.
“Không ngờ, vì tớ mà Aaron phải đối chọi với bạn thân hồi nhỏ của cậu ấy.” Đường Mộc nhìn sân bóng, nói một câu rất ta đây.
Nghe vậy Ngải Mễ chỉ rủa thầm trong bụng, tưởng bở. Cô tin rằng Aaron thi đấu là vì mình, cuộc thi năm xưa, Aaron đã thua trận, lại còn để mất mặt, Ngải Mễ bước đến hôn Lý Tuấn Ninh. Trận đấu hiện tại, Aaron muốn lấy lại danh dự đã mất, và còn tình cảm đang mất dần giữa họ nữa.
Trước đó Ngải Mễ trách hai anh chàng coi cô là món đồ chơi, thực ra trong lòng cô thấy rất vui, cô cho rằng, đây giống như việc hai chàng trai quyết đấu là vì mình. Đối với một cô gái, đây là sự lãng mạn tuyệt vời nhất trên thế giới – chàng trai trẻ mặc áo giáp sắt rất hùng dũng, cưỡi Hãn Huyết bảo mã [Theo truyền thuyết, Hãn Huyết bảo mã là giống ngựa rất hiếm ở Tây Vực, có thể ngày phi ngàn dặm, và có đặc điểm là mồ hôi màu đỏ như máu.], tay cầm thanh bảo kiếm khắc lời thề, trèo đèo lội suối vượt qua trăm núi ngàn khe... Thời gian trôi như tên bay, rất nhiều vị anh hùng đều khó đối chọi với trái tim vì bạn mà đập rất dũng cảm... Tiếng vó ngựa dồn dập, cuối cùng ghé sát bên tai, vén tóc mai bạn lên, giọng nói trầm ấm len vào trái tim, anh – đến – cưới – em... Mỗi tiếng đều có một ngôi sao rơi xuống, dùng sự nát thịt tan xương của mình để đổi lại sự kiên cố, vững chắc của tình cảm này...
Aaron đặt bóng lên chấm phạt đền. Cậu ngẩng đầu nhìn Lý Tuấn Ninh, thật sự là rất lạ, cậu chưa bao giờ hận con người này, kể cả hồi còn nhỏ Lý Tuấn Ninh thường xuyên bắt nạt cậu, hoặc hiện nay vẫn ấu trĩ và ngang ngược như vậy, nhưng Aaron vẫn không hận Lý Tuấn Ninh, trong cuộc đời cậu chưa bao giờ hận ai. Số phận, cuộc sống, người thân, tất cả những điều này, dường như đều có thể khiến cậu phải hận, nhưng từ xưa đến nay Aaron đều nhẹ nhàng chấp nhận mọi điều giáng xuống đầu mình. Cùng lắm là cậu không thích Lý Tuấn Ninh, chứ tuyệt đối không hận cậu ta. Tuy nhiên bất luận đối xử với Lý Tuấn Ninh như thế nào, hôm nay Aaron vẫn muốn thắng cậu ta. Cậu muốn hỏi ý ông trời, cậu thực sự không kìm được chỉ muốn nói cho Ngải Mễ biết, anh là anh trai ruột của em, còn những chuyện khác, ví dụ mẹ, ví dụ ông bà của Ngải Mễ, cậu đều không quan tâm, nếu hôm nay thắng được Lý Tuấn Ninh, cậu sẽ trút ra tất cả.
Lý Tuấn Ninh đứng trước cầu môn, dang hai tay ra, khóe mép khẽ nhếch lên: “Aaron, vào đi”.
Lùi ra sau mấy bước, hít hơi thật sâu, chạy lấy đà, đưa chân lên, sút bóng. Là quả bóng trệt, bám sát mặt đất, lọt vào góc dưới bên phải khung thành, hơn nữa lại là góc chết, mặc dù Lý Tuấn Ninh đã có phản xạ, nhưng vẫn phải bó tay vì tốc độ của bóng quá nhanh, góc lại quá khó, Aaron đá vào! Dẫn trước 1:0.
Tiếp sau đây cho dù thế nào, Aaron vẫn đột phá được hơn rất nhiều so với mình năm xưa, hồi đó Aaron không đá vào được quả nào! Các học sinh lớp dưới bị Lý Tuấn Ninh đuổi ra ngoài, lúc này đây đều làm cổ động viên cho Aaron, nhìn thấy cậu đá vào, đều reo hò vỗ tay.
Hai bên đổi chỗ cho nhau, Aaron đứng trước cầu môn, Lý Tuấn Ninh sút bóng.
Cũng là một quả bóng đẹp, vừa nhanh vừa hiểm, Aaron bay người sang, cũng chỉ chạm được đầu ngón tay vào bóng, 1:1, cả hai lại quay trở vế vạch xuất phát.
Đột nhiên Ngải Mễ nói với Đường Mộc: “Bọn mình cược bóng đi”.
“Cược bóng?”
“Ừ, nếu không bọn mình ngồi đây cũng chán lắm.”
“Cược tiền ư?” Đường Mộc thẫn thờ hỏi.
Ngải Mễ bật cười: “Tớ không ngốc như vậy đâu, tớ muốn chơi một trò với cậu, mỗi khi họ chuẩn bị đá, bọn mình sẽ đoán là vào hay không?”.
“Ừ, thế cược cái gì?”
“Lời nói thật, hoặc sự mạo hiểm lớn.”
Lúc này đây Aaron lại quay về với chấm phạt đền, Ngải Mễ nói: “Tớ đoán Aaron đá vào, chính vì thế cậu sẽ đoán là Aaron đá không vào”.
Đường Mộc chưa kịp tranh cãi gì, quả bóng dưới chân Aaron đã bay đi như đạn pháo. Binh! Vào rồi. Ngải Mễ ngoái đầu lại nói với Đường Mộc: “Tớ thắng rồi! Lần này bọn mình chơi trò nói thật lòng nhé, tớ hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thật, không được nói dối đâu đấy”.
“Ừ.”
Xem ra vấn đề này đã được tính toán rất lâu trong đầu Ngải Mễ: “Đường Mộc, cậu có thích tớ thật không?”.
Đường Mộc không suy nghĩ gì mà gật đầu ngay.
Bây giờ đến lượt Lý Tuấn Ninh đứng trước chấm phạt đền, Đường Mộc thầm nghĩ, lần này đến lượt mình đoán rồi, kết quả cậu lại nghe thấy Ngải Mễ nói: “Lần này tớ vẫn đoán bóng sẽ vào, chính vì thế cậu vẫn đoán là bóng không vào”.
“Tại sao?” Đường Mộc cự nự.
Bóng của Lý Tuấn Ninh cũng đã bay vào lưới. Cậu ta huơ huơ nắm đấm. Trên sân chỉ có cậu ta là cổ động viên của mình.
Ngải Mễ vỗ tay: “Lần này tớ lại thắng rồi!”.
Đường Mộc bị o ép như vậy cũng không phản ứng gì mạnh, vì câu trả lời vừa nãy, cậu đã nói dối. Cậu không hề thích Ngải Mễ.
Ngải Mễ nghiêng đầu nghĩ một lát: “Lần này chơi trò mạo hiểm lớn nhé”.
Đường Mộc không biết Ngải Mễ sẽ nghĩ ra quỷ kế gì.
Ngải Mễ ngồi bên cạnh cười rất ranh mãnh: “Hê hê, Đường Mộc à, lời nói thật, có thể cậu nói dối tớ cũng không biết, nhưng lời nói mạo hiểm thì cậu buộc phải làm đấy”.
“Thế... cậu bắt tớ phải làm gì?”
“Cậu đến đây...” Ngải Mễ vẫy tay bảo Đường Mộc ghé sát vào, Đường Mộc có phần rụt rè, nhìn dáng vẻ của cô, không phải là sẽ hôn mình chứ.
Kết quả là cậu nghe thấy giọng nói đanh ác của Ngải Mễ vang lên: “Tớ muốn cậu hôn Aaron”.
“Thần kinh à.”
“Kiểu gì thì tớ cũng sẽ nhớ, hê hê.”
Cuộc chiến đá phạt đền của Aaron và Lý Tuấn Ninh đã đến vòng cuối cùng. Thắng thua phụ thuộc vào quả này.
To be continued |
|