Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Mulz_Lee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Thiếu Nữ Toàn Phong | Minh Hiểu Khê [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
221#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 14:49:46 | Chỉ xem của tác giả
Dưới sự hướng dẫn của Nhược Bạch, Bách Thảo vội vàng sửa lại mấy câu liền.

Hai năm trước, khi Nhược Bạch thi đỗ đại học chuyên ngành tiếng Anh, cô mới phát hiện ra mình biết quá ít về anh. Nhược Bạch dành nhiều thời gian cho Taekwondo như vậy nhưng thành tích học tập vẫn rất xuất sắc.

"Bàn số mười thanh toán"

A Kiến đang quét dọn nên gọi to, Bách Thảo đặt bút xuống, tìm hóa đơn bàn số mười chuẩn bị đi tính tiền thì Nhược Bạch đã cầm lấy hóa đơn nói:

"Để anh, em làm tiếp đi."

Bách Thảo viết lại bài tập đã được sửa chữa hoàn chỉnh một lượt vào vở, khi ngẩng đầu lên thì thấy Nhược Bạch đang thu dọn bát đĩa và lau bàn.

"Để em."

Bách Thảo vội vàng chạy tới, giành lấy miếng giẻ lau từ tay Nhược Bạch. Đây vốn dĩ là những việc cô phải làm, Nhược Bạch chỉ phụ trách gọi món ăn và bưng bê.

"Bài tập làm xong chưa?"

Nhược Bạch không bận tâm đến cô, tiếp tục lau bàn rồi bên chiếc chậu đầy ắp bát đĩa đến vòi nước bắt đầu rửa.

"Dạ, xong rồi! Anh để em rửa."

Cô ngồi xuống, xắn tay áo lên lấy bát đĩa bẩn ra. Nhược Bạch ngăn lại, đẩy tay cô ta, nói:

"Anh rửa, em lau."

"Em làm một mình được rồi." Cô vẫn muốn giành cả chậu bát về phía mình. "Nhược Bạch sư huynh, anh đi nghỉ một lát đi."

"Hôm nay, em không được động tay vào nước lạnh."

Anh giành lại chậu bát, mở vòi nước, cẩn thận rửa từng chiếc. Mặt Bách Thảo bỗng đỏ lựng, ngây người nhìn, Ý anh là...

Nhưng tại sao anh lại biết!

"Từ nay, mỗi tháng vào những ngày này, ở võ quán em cũng không được dùng nước lạnh, rửa rau, giặt giũ", giọng Nhược Bạch bình thản như không, " Nhất định phải chú ý sức khỏe, nếu thi đấu đúng vào những ngày này thì sao?".

Mặt Bách Thảo đỏ lựng.

Còn nhớ lần đầu tiên đến kỳ, Sơ Nguyên su huynh có dặn cô trong những ngày đặc biệt này không được động vào nước lạnh. Nhưng sao cô có thể vì chuyện cỏn con này mà không đi giặt quần áo, rửa rau, giặt khăn lau, đẩy việc cho người khác.

Cứ thế tích lại, hầu như tháng nào cũng rất đau, tháng sau còn đau hơn tháng trước. Lần trước, cô tham gia thi đấu cũng đúng vào thời gian đó, bụng đau dữ dội khiến hiệp hai bị thua hai điếm.

Nhưng mà, tại sao Nhược Bạch sư huynh lại biết?!

Muốn hỏi nhưng lại thấy ngại, tai đỏ bừng, Bách Thảo cúi thấp đầu, người cứng đờ nhận bát đĩa từ tay Nhược Bạch, dùng vải sạch lau khô.

Gió đêm mát rượi.

Quán đã hết khách, ông chủ Châu béo, A Anh, A Kiến bận rộn thu dọn bàn ghế, ti vi vẫn nhiệt tình nói. A Kiến lại bê hai chậu bát đầy ắp đến cho Bách Thảo.

Nhược Bạch lặng lẽ rửa bát đĩa.

Anh rửa một chiếc, cô lau một chiếc, dần dần, bát đĩa sạch đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

222#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 14:50:51 | Chỉ xem của tác giả
"Em... em hôm nay thi đai đen rồi!" Bách Thảo phá bầu không khí trầm lặng.

"Ừ!"

Nét mát Nhược Bạch vẫn lanh tanh.

"...Cảm ơn anh"

Các khoản cần chi tiêu quá nhiều, kinh phí lên đai đen bao giờ cũng bị cô xếp cuối danh sách các khoản cần chi.

Nếu như anh không giấu giúp cô nộp giúp khoản phí, lại ra lệnh cho cô đi thi, Bách Thảo cũng không biết đến khi nào mình mới được lên đai đen.

Nhược Bạch bê chậu bát bần cuối cùng đặt dưới vòi nước, dường như không nghe thấy cô nói gì.

"Em sẽ cố gắng trả tiền anh sớm nhất."

Tháng sau lĩnh lương cô sẽ có tiền trả anh. Còn áo ngực, vẫn có thể chịu đựng thêm hai tháng nữa.

"Anh nói rồi, kinh phí đai đen do anh trả."

Nhược Bạch càu mày, đổ một ít nước rửa bát ra chậu, dùng tay khuấy đều, bọt xà phòng nổi lên đầy chậu.

"Không, tháng sau em sẽ trả anh."

Bách Thảo vội nói, cô biết điều kiện của Nhược Bạch cũng không tốt cho lắm.

Nhược Bạch lại trầm ngâm.

Cho đến khi chậu bát đã rửa xong, anh mới nghiêm giọng nói:

"Thi lên đai là quyền của em, anh đã ép em đi thi nên mọi kinh phí anh sẽ chịu."

"Không phải thế..."

"Việc em cần làm là..." Anh ngắt lời cô, bê chồng đĩa cao ngất ngưởng như núi đã được cô lau sạch đến tủ bát trước quầy, nói tiếp: "... Giành được tư cách dự thi Cup Taekwondo thế giới".

Cup Taekwondo thế giới...

Bách Thảo sững người, nhìn anh xếp bát đĩa vào trong tủ. Đúng vậy, cup Taekwondo thế giới được tổ chức tại Hồng Kông vào mùa thu năm nay. Mấy tháng trước, lãnh đạo Cục Thể thao Quốc gia đến thị sát có đặc biệt nhắc đến, do cơ sở huấn luyện Ngạn Dương có thành tích nổi bật nên sẽ có tư cách tương đương với đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi này.

"Lần này, anh muốn em thắng Đình Nghi."

Xếp hết bát đũa vào tủ, trong làn gió mát đêm đầu hạ Nhược Bạch nói với cô như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

223#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 14:52:28 | Chỉ xem của tác giả

Chương 3


Về đến Tùng Bách võ quán mười giờ đêm. Nhược Bạch và Bách Thảo đi trong sân đình viện tĩnh mịch, trên đường gặp mấy đệ tử.

"Chào Nhược Bạch sư huynh ."

"Chào Bách Thảo sư tỷ."

Thấy hai người, đám đệ tử lập tức nhường đường, ánh mắt cung kính nhìn họ, cúi chào rõ to.

Nhược Bạch hơi cúi đầu.

Bách Thảo khẽ cúi mình đáp lễ.

Ba năm nay, đệ tử của Tùng Bách võ quán hết lớp này đến lớp khác, có người thi đỗ trường đại học ở tỉnh khác, có người không tiếp tục luyện Taekwondo, đám đệ tử mới dần dần trở thành chủ lực của võ quán, nhất là từ năm ngoái, sau khi Tùng Bách võ đoạt chức quán quân trong cuộc thi đấu hàng năm giữa các võ quán, đệ tử ghi danh theo học rất đông.

"Cậu còn về muộn hơn cả mình!"

Hiểu Huỳnh đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ, thấy Bách Thảo lập tức cười khúc khích: " Cậu lại hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh đấy à?".

"...Mình... mình... chưa từng hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh", Bách Thảo hấp tấp giải thích.

Không biết từ bao giờ Hiểu Huỳnh cứ nhất định cho rằng cô với Nhược Bạch sư huynh đang có chuyện yêu đương, chỉ cần học đi về muộn một chút là Hiểu Huỳnh bắt đầu trêu chọc.

"Lại lừa mình rồi!"

Hiểu Huỳnh nguýt cô, yêu thì có gì mà phải căng thẳng thế chứ. Hơn nữa, đâu phải Hiểu Huỳnh chưa nhìn thấy cô và Nhược Bạch đi với nhau, hai người đã dắt tay nhau đi trên phố rồi, lại còn cái đêm cả hai ngồi sóng vai dưới ánh trăng nữa, nói không phải họ yêu nhau thì có quỷ mới tin.

"Nhưng mà, tiếc là cậu về muộn quá!" Thấy cô rối rít muốn giải thích, Hiểu Huỳnh đổi chủ đề: "Vừa rồi Sơ Nguyên sư huynh gọi điện từ Mỹ về".

"Sơ Nguyên sư huynh?"

Tim bách Thảo đập mạnh, bàn tay cầm chiếc cặp định đặt xuống bàn, chợt nắm chặt lại.

Đúng thế, cũng lâu rồi không nhận được điện thoại của Sơ Nguyên sư huynh." Hiểu Huỳnh nằm trên giường lật mấy trang cuốn truyện tranh, tiếp tục: "Chớp mắt Sơ Nguyên sư huynh đi Mỹ du học đã được ba năm, lâu lắm không gặp, không biết có phải anh ấy ngày càng đẹp trai, quyến rũ hơn không".

Ba năm rồi...

Nhớ lại hình ảnh Sơ Nguyên sư huynh, ấn tượng trong Bách Thảo trở lên mơ hồ, chỉ nhớ hơi thở như nước diệt trùng, bàn tay dịu dàng xao đầu cô và giọng nói ấm áp của anh.

Anh đi du học theo hình thức trao đổi sinh viên giữa hai trường đại học, đó là quyết định hết sức đột ngột. Cô vừa bình phục sau trận thua Đình Nghi, anh đã lên máy bay đi Mỹ rồi.

Sau đó, anh không quay lại nữa.

Mới đầu, cô định viết thư theo địa chỉ anh để lại, nhưng đến bưu điện mới biết cước gửi đến Mỹ rất đắt nếu Hiểu Huỳnh gửi thư, cô có thể giử kèm thư của mình, nhưng Hiểu Huỳnh cười, bảo thời đại này ai còn viết thư, mọi người đều liên lạc bằng email.

Cô không có máy tính. Cũng không có tiền lên mạng.

Mới đầu, cô nhờ Hiểu Huỳnh khi nào email cho Sơ Nguyên sư huynh thì chuyển lời hỏi thăm của mình đến anh. Nhưng lâu dần, Hiểu Huỳnh viết ngày một ít, cô cũng ngại không muốn tiếp tục làm phiền bạn.

"Sơ Nguyên sư huynh là người tốt, sư mẫu vừa nói với anh ấy bệnh khớp của mẹ mình, Sơ nguyên lập tức gọi điện hỏi thăm, còn nói nếu cần anh ấy sẽ giử thuốc từ Mỹ về cho", Hiểu Huỳnh cảm kích nói. Sau đó, cô ngước nhìn Bách Thảo đang ngơ ngẩn thu xếp sách vở: " À, Sơ Nguyên sư huynh cũng hỏi thăm cậu đấy!".

Hơi thở của Bách Thảo đột nhiên ngưng lại.

"Sơ Nguyên sư huynh, hỏi thăm mình à?"

"Đúng, anh ấy hỏi cậu có nhà không, còn muốn nói chuyện với cậu nữa. Đáng tiếc, cậu chưa về nên mình đành nói với anh ấy rằng, cậu đi hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh rồi."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

224#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 14:55:59 | Chỉ xem của tác giả
"Mình không hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh!"

"Ha ha, được rồi, được rồi, lừa cậu đấy, xem cậu cuống lên kìa." Hiểu Huỳnh cười sặc sụa, nói tiếp: "Được rồi, mình nói với Sơ Nguyên sư huynh là cậu đi làm thêm chưa về".

"Ờ!"

Bách Thảo thở phào một hơi.

"Sau đó, Sơ Nguyên sư huynh lại hỏi..." Hiểu Huỳnh ho mấy tiếng, bắt chước giọng Sơ nguyên, nhẹ như gió xuân: "Dạo này Bách Thảo có khỏe không?"

Bách Thảo nín thở.

"Mình nói là, 'Rất tốt, Bách Thảo rất khỏe, học cũng giỏi, thi đấu cũng tốt.' Tháng trước tham gia đấu giao hữu với thành phố bên cạnh, đoạt giải quán quân". Hiểu Huỳnh nhướn hàng lông mày, đắc ý nói. "Thế nào, trả lời như thế đủ ý tứ chưa, tháng nào đến kỳ cậu cũng đau bụng muốn chết, mình đều không mách Sơ Nguyên sư huynh đấy."

"Hiểu Huỳnh!"

Bách Thảo đỏ mặt.

"Hơn nữa, mình đã nói với anh ấy là cậu thi lên đai đen rồi, hi hi, Sơ Nguyên sư huynh bảo chuyển đến cậu trả lời chúc mừng của anh ấy. Mình đã chuyển xong!"

Nói chuyện một lúc, Hiểu Huỳnh tiếp tục say sưa đọc truyện tranh. Ngồi trên ghế, Bách Thảo bỗng bần thần, nếu về sớm một chút, có khi cô lại được nghe giọng nói của Sơ Nguyên sư huynh rồi.

Bách Thảo lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến chuyện đó, đứng dậy chuẩn bị sách vở cho ngày mai cho vào cặp rồi vào nhà tắm, làm vệ sinh buổi tối.

"Phích nước ở bên dưới, lấy nước nóng mà dùng."

Tiếng Hiểu Huỳnh vọng lại từ phía sau, Bách Thảo ngây người, ngoái nhìn.

"Đại nhân Nhược Bạch sư huynh đã dặn, bảo mình để mắt tới cậu, mấy ngày này làm việc gì cũng không được dùng nước lạnh. Phích nước nóng đó mình đích thân đi lấy cho cậu đấy, không cần cảm tạ đâu".

Hiểu Huỳnh ngẩng đầu khỏi cuốn truyện, nói tiếp:

"Vì thế, nói hai người yêu nhau cậu còn cố cãi. Tối qua là ngày đầu tiên của cậu, lúc cậu, lúc tập mặt cậu trắng nhợt, mồ hôi vã ra, Nhược Bạch sư huynh đến hỏi mình, có phải cậu ốm không. Mình bảo, ngày đầu tiên của kỳ, bao giờ cậu cũng đau dữ dội, lần thi đấu trước, cũng do vào đúng ngày đó mà bị mất oan hai điểm, suýt thua. Vậy là, Nhược Bạch sư huynh mang đường đỏ đến, bảo nhất định phải giúp cậu bồi dưỡng. Nhược bạch chăm sóc cậu như cậy, cậu còn đánh lừa mình, không chịu nhận, thật không coi mình là bạn rồi, hu hu."

"Không, không phải thật mà."

Bách thảo pha nước ấm vào bồn rồi dùng khăn ấm, áp lên mặt một lát, cảm thấy mệt mỏi cả ngày từ từ tiêu tan. Xong xuôi, quay trở lại bàn học, cô nhìn thấy túi đường đỏ trên đó.

Nước đường đỏ trong cốc bốc lên bàn hơi vấn vít, do dự một lát, cô nói: " Nhược Bạch sư huynh muốn mình chuẩn bị sức khỏe thật tốt... để tham dự Cup Taekwondo thế giới lần này".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

225#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 14:57:00 | Chỉ xem của tác giả
Lòng xao chuyến theo ngòi bút, những hàng chữ màu đen như nước chảy mây trôi hiện ra, mặc dù viết trên giấy cũ, không hề ảnh hưởng phong thái cốt cách của thế chữ. Đợi mực khô, Nhược Bạch trầm ngâm ngắm nghía, đặt sang bên, lại lấy ra tờ khác, tiếp tục viết.

"Cậu quá kém, ngay giấy đen cũng là loại xấu nhất, hôi quá!" Diệc phong khịt mũi mấy cái, nằm ngáp trên giường. "Bách Thảo có biết, sau khi nộp lệ phí thi lên đai cho cô ấy, cậu nghèo thế này không?"

Nhược Bạch không trả lời.

Gác nhẹ đầu bút lông ngấm đủ mực lên nghiên, Nhược Bạch lặng lẽ nhìn trang giấy, trầm ngâm một lát, lại viết tiếp.

"Vì Cup Taekwondo lần này hả?", Diệc phong uể oải nói, " Tôi cũng đã xem quy định và thể lệ thi, tuyển thủ nhất thiết phải đạt trình độ 'đoạn', trên đai đen mới được đăng ký dự thi. Cậu mất nhiều công sức vào cô ấy như vậy có đáng không? Mấy năm nay, thời gian cậu tập cho cô ấy nhiều hơn tập cho bản thân".

"Cô ấy không cần biết những cái đó." Nét chữ cứng cỏi, thanh thoát trong cuốn " Xích Bích phú" hiện lên như múa trên trang giấy cũ, giọng Nhược Bạch dửng dưng:" Vả lại, tôi làm những việc đó, không phải vì cô ấy".

Diệc Phong nhướn mắt liếc nhìn anh.

"Cậu không thấy đáng tiếc hay sao?"

Cả thiên "Xích bích phú" đã viết xong, Nhược Bạch cũng chưa trả lời. Diệc phong thở dài, vớ chiếc quạt nan quạt mấy cái, mới chớm hè trời đã bắt đầu nóng.

Lát sau, Diệc phong lại hỏi:

"Nhược Bạch, đừng trách tôi giội nước lạnh vào cậu. Tôi cảm thấy, mặc dù cô ấy có đủ tiêu chuẩn ghi tên, cũng không có hy vọng dự thi."

"Cup Taekwondo thế giới năm nay..."

Hiểu Huỳnh ngây người nhìn Bách Thảo, không biết nên nói gì, đắn đo chọn hồi lâu vẫn không biết nên nói thế nào. Cuối cũng, một tia sáng lóe lên trong mắt, cô vui reo to:

"Có rồi, Bách Thảo, cậu phải tăng cân để lên hạng cân cao hơn mới được! Như vậy có thể không cần cũng Đình Nghi..."

Soạt!

Ngon quá.

Quên mất đường đỏ pha bằng nước sôi, vừa nhấp một ngụm, Bách Thảo bị bỏng, phải lấy ray bịt miệng.
"Thế nào? Chưa bỏng mồm chứ?!" Hiểu Huỳnh từ trên giường nhảy xuống, kéo tay Bách Thảo:" Há ra xem nào, trời ơi, phồng lên rồi! Đi, đến phòng mẹ mình để mẹ mình bôi thuốc cho".

"Không cần đâu!" Bách Thảo vội kéo tay Hiểu Huỳnh, nói: "Thím Phạm ngủ rồi, đừng đánh thức, hơi phồng một chút thôi, không đau nữa".

"Mẹ mình tối nào cũng xem phim dài tập, chưa đến một giờ đêm thì chưa ngủ đâu." Hiểu Huỳnh không để ý lời Bách Thảo, gọi với sang phòng ngủ đâu." Hiểu huỳnh không để ý lời Bách Thảo, gọi với sang phòng bên:

"Mẹ! Mẹ ngủ chưa?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

226#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 14:58:02 | Chỉ xem của tác giả
"Chưa, đang xem ti vi!"

Giọng thím Phạm cũng vang như Hiểu Huỳnh. "Bố có nhà không?"

"Không."

"Con với Bách Thảo sang đó nha!" "Sang đi!"

"Vừa hay, xem quảng cáo đi!"

Khi Hiểu Huỳnh kéo Bách Thảo đi vào, thím Phạm ngồi bên giường vẫy tay, cười xởi lởi ra hiệu cho hai cô gái lại gần. Ti vi đang quảng cáo đầu gội đầu, một nhãn hiệu rất nổi tiếng. Một thiếu nữ trong bộ võ phục trắng tinh tung người bay lên không, xoay một vòng, mái tóc dài đen nhánh xổ tung, óng mượt mê hồn.
Hình ảnh cuối cùng đọng lại nụ cười của thiếu nữ đó.

Dịu dàng, diễm lệ như đoa hoa bách hợp.

Đó là Đình Nghi.

Bách Thảo ngây người nụ cười của thiếu nữ đó. Dịu dàng, diễm lệ như đoa hoa bách hợp. Đó là Đình Nghi.
Bách Thảo ngây người nhìn nụ cười đó, người mẫu đại diện cho nhãn hiệu này trước đây không phải Đình Nghi, có lẽ Đình Nghi là người đại diện mới của sản phàm. Cô rất hiểu câu mà Hiểu Huỳnh chưa nói hết, nếu cô tăng cân, lên hạng, cân cao hơn thì có thể tránh thi đấu với Đình Nghi, không phải cạnh tranh với cô ấy.
Chỉ vì sự tồn tại của Đình Nghi, cô mới hầu như không có cơ hội.

"Tưởng là quảng cáo gì ghê gớm lắm, có gì hay đâu." Hiểu Huỳnh tỏ ra không hứng thú, từ trận đấu giữa các võ quán năm đó, chứng kiến Đình Nghi ra tay với Bách Thảo tàn nhẫn như vậy , cô không còn thích và sùng bái Đình Nghi như hồi nhỏ nữa.

"Con bé này, đây là quảng cáo của Đình Nghi mà!" Thím phạm vui vẻ, nói tiếp: "Mẹ đã đếm rồi, tối nay phát ba chương trình quảng cáo của Đình Nghi là bánh quy, mỹ phẩm và dầu gội đầu. Hiểu Huỳnh, con xem Đình Nghi đấy, càng ngày càng đẹp, lại rất giỏi giang".

"Đình Nghi! Đình Nghi! Chán chết được!", Hiểu Huỳnh trợn mắt, "Mẹ thích đến thế thì nhận người ta là con nuôi đi, đằng nào con cũng không đẹp, không giỏi giang mà."

"Mẹ cũng muốn, nhưng không có phúc", thím Phạm trêu.

"Thôi xin mẹ!" Hiểu Huỳnh tức giận, "Mẹ xem người ta, đã tập Taekwondo mà còn để tóc dài, lúc thi đấu có phiền toái không, chẳng chuyên nghiệp chút nào. Còn nữa, mẹ xem, người ta càng ngày càng giống siêu sao của làng giải trí, suốt ngày đóng phim quảng cáo, tham gia các loạt hoạt động, nửa năm cũng không thấy tập luyện, có gì hay!"

"Cho dù thế nhưng cứ thi đấu là người ta giật giải vô địch!" Thím Phạm tiếp tục xem ti vi, lúc này bộ phim Hàn Quốc lại tiếp tục. "Thôi, không nói nữa."

"Bách Thảo có kém gì!", Hiểu Huỳnh va tức, "Bắt đầu từ năm ngoái, Bách Thảo cũng là nhà vô địch!".

Thím phạm ngây người nhìn Bách Thảo, cười lớn, vỗ vào tay cô, nói:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

227#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 14:59:09 | Chỉ xem của tác giả
"Ờ, Bách Thảo rất ngoan, cũng rất giỏi."

Thím Phạm hồ hởi, nhưng lòng Bách Thảo lại u ám.

Bắt đầu năm ngoái, những cuộc thi đấu trong nước Bách Thảo tham gia đều đoạt chức vô địch. Nhưng tất cả những giải đấu đó đều không có Đình Nghi tham gia, hơn nữa đều là những giải đấu quy mô nhỏ. Những cuộc thi lớn cấp quốc gia, cơ sở huấn luyện chỉ được một suất tham gia, huấn luyện viên Thẩm Ninh luôn cửa Đình Nghi, lần nào cô ấy những không phụ lòng, đều đạt chức vô địch.

Mà sau cuộc thi đấu giữa các võ quán năm đó, Hiền Võ võ quán tuyên bố, để tạo điều kiện cho nhiều võ quán có cơ hội đoạt chức vô địch, Đình Hạo và Đình Nghi dẫn dắt Hiền Võ võ quán ba năm liên tiếp dành vô địch từ nay không tham gia giải đấu đó nữa. Cho nên, giải vô địch năm ngoái, Bách Thảo giành được chức vô địch cũng trong hoàn canhhrr không có Đình Hạo, Đình Nghi tham dự.

Thắng lợi mà cô giành được trong trận đấu không có Đình Nghi.

Ba năm nay, hằng ngày cô nỗ lực khổ luyện, hy vọng có ngày có thể rửa nhục, thực sự chiến thắng Đình Nghi. Tuy nhiên, ba năm nay, cô không hề có cơ hội giao đấu với Đình Nghi.

Hiểu Huỳnh lấy thuốc từ trong ngăn kéo, thận trọng bôi cho Bách Thảo, sau đó, hai cô gái lại trở về phòng, bỏ thím Phạm ngồi một mình xem ti vi.

Trở về giường ngủ, lật mấy trang cuốn truyện tranh đang xem giở, nhưng không còn hứng thú xem tiếp, Hiểu Huỳnh thở dài:

“Thật tủi thân quá, cậu xem, Đình Nghi cả ngày không luyện tập mà thi đấu vẫn đạt thành tích tốt như vậy. Chẳng lẽ chị ta xuất thân trong gia đình có truyền thống Teakwondo nên trong người có gene thiên tài bẩm sinh, những người khác đều là hạng tầm thường?”

“Nếu không phải là thiên tài thì đành nỗ lực!”…”

Ngồi trước bàn học, Bách Thảo tháo chiếc dây buộc tóc trái dâu xuống, lấy lược chải đầu. năm xưa thảm hại trong tay Đình Nghi, cô cũng có suy nghĩ như vậy, cũng từng hoài nghi, dù cố gắng bao nhiêu cô cũng không phải là đối thủ của Đình Nghi.

"Nhưng thiên tài là do trời sinh, không phải cứ cố gắng là thành!"

Mặc dù rất khâm phục ý chí ngoan cường của Bách Thảo, nhưng Hiểu Huỳnh vẫn cảm thấy nên để Bách Thảo nhận ra sự thật vẫn hơn. Cô không muốn lại thấy Bách Thảo bị tổn thương bởi Đình Nghi, tham gia Cup Taekwondo thế giới là điều không tưởng, huấn luyện viên Thẩm Ninh chỉ có thể cử Đình Nghi tham gia, hoàn toàn không nghĩ đến Bách Thảo.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt chiếc dây buộc tóc, ký ức Bách Thảo trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ ba năm trước.


"Người ta thường thích coi những người chiến thắng trong thi đấu là thiên tài, cho rằng họ có tư chất bẩm sinh..." Sơ Nguyên cúi đầu, vừa bôi thuốc lên cho nhũng vết bầm cánh tay cô vừa nói.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

228#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 15:00:53 | Chỉ xem của tác giả
Tinh thần cô đang sa sút

Giọng anh rất ấm.

"... Nếu có một ngày, em có thể chiến thắng đối thủ, trờ thành kể mạnh mất, lúc đó có lẽ người ta sẽ cho rằng em có tư chất bẩm sinh."


***

Những ngày sau đó, sau khi kết thúc buổi tập thông thường, Nhược Bạch đều giúp cô tập thêm một tiếng nữa với chiếc dây thun buộc mắt cá chân. Chỉ cần trước khi ra đòn, cô có những động tác thừa, anh lập tức kép chân cô lại, mấy ngày liền, mắt cá chân cô bị dây thun xiết, vừa sưng, vừa đau. Tuy nhiên, cũng chính vì cơ thể có phản ứng vô ý thức với đau đớn, động tác ra chân của cô ngày càng trở nên nhanh nhẹn, dứt khoát.

"Hây a!!!"

Bách Thảo xoáy người tung chân đá trên không, dòng không khí quanh cô bị cuốn thành vòng xoáy, trong vòng xoáy cực mạnh đó, cơ thể cô vọt lên rất cao, như một pha quay chậm. "Bốp, bốp", cô đá liền hai cú, sức mạnh của đường lực đó, kéo phăng chiếc dây thun trong tay Nhược Bạch.

Nhược Bạch kinh ngạc.

Sức mạnh của đường lực, độ cao mà cô vọt lên...

Nếu sau khi đá hai cú đó...

Từ trên không rơi xuống, Bách Thảo hổn hển thu chân, điều chỉnh hơi thở, vén những sợi tóc dính vào mặt.
Lần này, cô lại trực tiếp ra chân. Hôm nay, không bị anh dùng dây thun kéo lại lần nào, cô nói đầy sung sướng:

"Nhược Bạch sư huynh, hình như em đã tìm thấy cảm giác rồi! Chỉ cần khi ra chân, không nên quá quan tâm đến động tác, chỉ cần đúng vào lúc tung chân, trong lòng có cảm giác, chân tức khắc có phản ứng, là có thể..."

"Không nên vui mừng quá sớm, đây chỉ là huấn luyện, không có áp lực gì, quan trọng là khi thi đấu kia",
Nhược Bạch lạnh lùng nói.
Bách Thảo đỏ mặt.


Đúng vậy, trước đâu hầu như trong lúc tập luyện cô cũng từng khắc phục được cái tật khẽ nhấc chân của mình, nhưng vào thì đấu, vừa có áp lực thì tật cũ lại tái phạm.

"Vậy thì... Nhược Bạch sư huynh, chúng ta tiếp tục đi!"

Bất chấp mồ hôi trên trán, cô nắm chặt tay, chuẩn bị tư thế. Cô không tin mình không khắc phục được tật xấu đó.

"Lần trước huấn luyện Thẩm đã nhắc, tại sao em vẫn chưa cắt tóc!" nhìn cô một lát, Nhược bạch càu mày nói, đoạn ném cho cô chiếc khăn mặt, không để cô tập tiếp.

"Dạ?"

Cô ngớ người, sờ lên đầu. Mặc dù đã dùng dây hình trái dâu buộc chặt, nhưng mớ tóc trước trán vẫn xoa ra, xòa xuống mắt, làm vướng tầm nhìn.

"Mau cắt đi, ảnh hưởng tập luyện."

“…”

Không biết vì sao cô do dự một lát, mới trả lời:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

229#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 15:02:05 | Chỉ xem của tác giả
"Vâng!"

Hôm sau là thứ Bảy, nghĩ đến chuyện cần cắt tóc, buổi chiếu Bách Thảo cố ý nghỉ sớm hai tiếng đồng hồ, vội vàng đến cửa hiệu cắt tóc mình vẫn hay cắt. Cửa hiệu chưa mở, trên cửa kính có dàn mảnh giấy viết "Cho thuê lại cửa hàng". Chủ cửa hiệu bên cạnh cho cô biết, con dâu của bà chủ đó sinh con nên phải về chăm sóc cháu.

Bách Thảo ngẩn người.

Cửa hiệu này giá rẻ nhất, mỗi lần cắt chỉ có hai đồng các hiệu khác ít nhất cũng năm đồng. Tháng này thầy giáo lại yêu cầu mua thêm sách tham khảo...Cô vốn đã không đủ tiền, lại còn phải tiết kiệm tiền trả Nhược Bạch sư huynh, làm thế nào đây?

Đi trên đường, Bách Thảo buồn rầu nhìn quanh, hy vọng tìm thấy một hiệu nào rẻ hơn.

Hai bên đường toàn những cửa hiệu bán đồ trang sức, treo đầy những khuyên tai, vòng tay, dây chuyền, kẹp tóc... đủ màu sắc lóng lánh, lại còn những món đồ linh tinh khác mà cô không hiểu dùng để làm gì.

Đi mãi, đi mãi.

Đột nhiên hình như bị một tia sáng làm lóa mắt, cô dừng bước,

Trong một quầy trang sức phía tay phải, giữa những món đồ dày đặc trên miếng vải nhung màu xanh tham, một chiếc kẹp tóc dính hình trái dâu tây được ánh mặt trời chiếc vào, tỏa ra những tia sáng lóa mắt. Trái dâu tây nhỏ xinh, màu đỏ, lóng lánh, đáng yêu đính trên chiếc kẹp tóc.

Hình như cùng loại với cái dây buộc tóc hình trái dâu trên đầu cô.

Tim đập thình thịch.

Rõ ràng biết không nên đi vào đó, nên đến một hiệu rẻ tiền hơn, cô không có tiền mua thứ này, nhưng bước chân như không chịu sự điều khiển của cô. Bách Thảo giơ ngón tay chạm vào chiếc cặp đó, cảm giác trơn nhẵn, nhìn kỹ, quả nhiên cùng loại với chiếc dây buộc tóc có trái dâu tây của cô!

"Thích thì cứ thử đi."

Cô chủ hiệu còn trẻ, tóc nhuộm vàng, xoăn xù lên như ổ gà đang mải mê theo đỗi chương trình ca nhạc từ chiếc ti vi bé tẹo trên nóc tủ, không ngẩng đầu, nói với cô.

"Em... em không có tiền mua, có thể thử không?", Bách Thảo luống cuống nói.

"Không sao, cứ thử đi xem có thích không?", cô chủ hiệu, đang hát theo ti vi, nói, "Vả lại, ở đây rẻ lắm, em mua được!"

"Vâng!"

Không kìm được nỗi cám dỗ, cô thận trọng gỡ chiếc kẹp trên miếng vải nhung xuống. Cô chủ hiệu đưa cho cô cái gương có cán, cô cầm gương, thử cặp lên tóc mình.

"Cài lên mái tóc trước trán ấy."

Cô chủ nhìn cô vụng về cài chỗ nọ chỗ kia, sốt ruột bước đến, tận tay chỉnh sửa một chút trên trán cô, rồi cài vào đám tóc mái trước trán.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

230#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2012 15:04:46 | Chỉ xem của tác giả
" Nhìn xem, đẹp chưa!"

Cô chủ ngắm nghía một hồi rồi nói.

Trong gương, Bách Thảo lần đầu tiên phát hiện, hóa ra tóc mình cũng có thể ngoan ngoãn, chịu phục tùng như vậy. Trước đây cô thường cắt ngắn, hoặc là để dài rồi buộc lại. kẹp lên đỉnh đầu, trước nay, chưa bao giờ mái tóc cô lại ngoan ngoãn ôm lấy khuôn mặt như bây giờ.

Trái dâu tây đỏ ối ánh lên mái tóc đen nhánh của cô.

Giờ cô mới phát hiện ra thì ra khuôn mặt mình hình trái xoa gầy gầy, chứ không phải tròn tròn như cô vẫn tưởng.

Còn nữa, cô cứ nghĩ trông mình giống con trai, nhưng trong gương lúc này lại cô là một cô gái thực sự.

Soi nghiêng chiếc gương trong tay, cô còn có thể nhìn thấy chiếc dây buộc có gắn hình trái dây tây trên túm tóc vểnh đuôi ngựa sau gáy mình. Chúng phản chiếu lẫn nhau, phối hợp, lóng lánh như một đôi...

Trong lòng đắn đo một hồi, Bách Thảo mím môi, lặng lẽ nắm chặt trong tay hai đồng tiền định dành để cắt tóc. Có lẽ, cô có thể tìm được cửa hiệu rẻ hơn, chỉ cần một đồng có thể cắt, có lẽ cô có thể tiết kiệm một đồng để mua chiếc cặp này.

"Chiếc cặp này bao nhiêu tiền ạ?"

Lời nói ra, Bách Thảo lập tức hối hận. Từ lúc nào cô trở nên điệu đà, thích trang điểm như vậy, dẫu tiết kiệm được một đòng cũng nên tích lại trả Nhược Bạch sư huynh mới phải.

"Trông em có vẻ cũng không có tiền..." chủ hiệu nhìn cô, nghĩ một lát rồi nói:"... Trả chị mười đồng là được!"

"Mười đồng?"

Bách Thảo như lặng đi, không tin vào tai mình.

"Đúng mười đồng là rẻ đấy, trước đây dạng này mười năm đồng chị mới bán, nhưng thấy em cặp đeo bán rẻ." Nói xong, cô chủ hiệu lại ngoảnh vào xem ti vi.

Thì ra một chiếc kẹp tóc lại đắt như thế.

Bách Thảo hoang mang.

Vuốt ve chiếc cặp một cách lưu luyến, cô lại soi gương rồi mới thận trọng gỡ xuống, chỉ sợ làm hỏng phải đền.

"Ha ha thì ra cậu cũng mua những thứ này!"

Như có mắt sau lưng, giọng Hiểu Huỳnh vọng đến từ phía sau khiến cô giật mình, tay run, suýt làm rơi cái cặp.

"Đừng tháo vội, để mình xem nào."

Bất chấp sự kháng cự của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh lại cài lên đầu cho cô, nhìn trái nhìn phải, trố mắt, mừng rỡ.

"Oa, đẹp quá, khác hẳn cậu ngày thường, trông vừa đáng yêu vừa nữa tính. Rất đẹp! Rất đẹp! Nhược Bạch sư huynh, anh thấy thế nào, có phải rất đẹp không?"

Nghe Hiểu Huỳnh nói vậy, Bách Thảo mới chú ý, thì ra Nhược Bạch cũng có mặt.

Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chiếc quần bò mài trắng loang lổ, vai khoác ba lô đứng cách Bách Thảo mấy bước, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên chiếc kẹo tóc dâu tây trên tóc cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách