|
Là Sơ Nguyên.
Lúc chập tối, cô còn chưa kịp nhìn kỹ anh, giờ gặp lại đã thấy anh đi cùng Đình Nghi. Trong cảnh đêm, anh càng nổi bật, khuôn mặt đẹp sáng ngời, nụ cười vẫn dịu dàng, đôn hậu, nhưng anh đang đứng cạnh Đình Nghi. Bỗng dưng cô cảm thấy anh vô cùng xa cách, còn xa hơn cả khi anh còn ở nước ngoài.
“Hai người đang mua cặp tóc sao!”
Đình Nghi mỉm cười rút chiếc cặp trong tay cô, nói:
“Rất đẹp, tôi cứ tưởng Nhược Bạch xưa nay lạnh lùng, không ngờ anh cũng đưa bạn gái đi dạo phố mua đồ.”
Ngón tay Bách Thảo lạnh toát.
Cô cắn môi liếc nhìn Sơ Nguyên, nhưng ánh đèn lấp lóa không nhìn rõ biểu hiện của anh. Cô cụp mắt, lấy lại chiếc cặp từ tay Đình Nghi rồi quay sang nói với chủ hiệu.
“Em không mua nữa.”
Sau đó, cô cúi chào hai người: “Sơ Nguyên sư huynh, em đi trước đây.”
“Chờ đã” Đình Nghi gọi với theo, vẫn nụ cười ngọt lịm.
“Xin lỗi, tôi không biết em lại để tâm đến chuyện mái tóc như vậy, tôi không nên nói như thế, xin lỗi em.”
“Không có gì” Bách Thảo trầm giọng nói, “nó vốn xấu, chị nói không sai.”
“Còn nữa, tôi không biết em và Nhược Bạch tiền bối yêu nhau, suýt thì tách hai người khỏi nhóm tập, tôi rất xin lỗi”, Đình Nghi dịu dàng nói.
Bách Thảo ngẩng phắt đầu lên.
“Tôi và Nhược Bạch sư huynh không…” cô cắn môi, mới khó nhọc nói ra hai từ xấu hổ đó: “… yêu nhau”.
“Bách Thảo ngốc quá”, Đình Nghi cười, “em đã lớn, có bạn trai là chuyện rất bình thường, có gì phải xấu hổ.”
“Tôi không có bạn trai”, Bách Thảo không nén nổi cao giọng.
“Được rồi, được rồi, em không có bạn trai, em không yêu”. Đình Nghi cười dễ dãi như dỗ trẻ con, dịu dàng nhìn Sơ Nguyên: “Đáng yêu quá, Bách Thảo xấu hổ rồi!”
Cô thật sự nổi giận!
Cô không có bạn trai! cô không yêu đương! Nỗi tức giận trào lên khiến mặt cô đỏ mặt, bàn tay nắm chặt, đang định cự lại thì nhìn thấy nụ cười của Đình Nghi với Sơ Nguyên. Dù đứng trên một con phố bán đồ rẻ tiền, Đình Nghi cũng vẫn xinh đẹp, xa vời như hằng nga trong cung trăng, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt như có sóng, trong đó dường như chỉ có mình Sơ Nguyên.
Đình Nghi đẹp thật.
Bách Thảo thấy trong lòng đắng chát, nghĩ đến hình ảnh của mình vừa nhìn thấy trong gương, nghĩ đến khuôn mặt méo mó vì tức giận của mình, đột nhiên mọi tức giận lại ầm thầm dịu lắng.
“Đừng trêu Bách Thảo nữa.”
Trong gió đêm, giọng Sơ Nguyên vẫn thanh trong như ba năm trước ,một chút âm mũi rất nhẹ, như vọng ra từ giữa những vách núi phía xa.
“Nhược Bạch, Bách Thảo cùng đi ăn đêm cho vui. ở nước ngoài đã lâu nên rất nhớ quà vặt quê nhà.” Nghe tiếng Sơ Nguyên nói với Nhược Bạch, Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đường, lòng thảng thốt.
“Hai người đi đi, Bách Thảo phải về luyện tập!” Nhược Bạch từ chối.
Sau khi tạm biệt Sơ Nguyên và Đình Nghi, Nhược Bạch lập tức rảo bước, thấy Bách Thảo vẫn đứng ngây chỗ cũ, anh cau mày, giục:
“Đi thôi!”
Cô ngơ ngác nhìn về phía trước, bóng Sơ Nguyên và Đình Nghi đã lẫn vào dòng người trên phố, cảm giác trong lòng không sao nói rõ được, Bách Thảo lặng lẽ theo sau Nhược Bạch, đi trên con đường dẫn về Tùng Báchvõ quán.
Vầng trăng cong cong treo trên bầu trời.
Đi trong đêm thành phố.
Đường phố thưa dần.
“Nếu không thích Đình Nghi thì hãy đường hoàng đánh bại cô ấy trên sàn đấu”, giọng Nhược Bạch nhẹ như tiếng gió.
Hai người một người trước môt người sau bước đi, dưới ánh trăng hai cái bóng đổ dài trên đường, ngoài anh và cô, trên đường hầu như không còn ai. |
|