Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Mulz_Lee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Thiếu Nữ Toàn Phong | Minh Hiểu Khê [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
361#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 15:10:13 | Chỉ xem của tác giả
"Là quỷ kê! Không sai!"

Rõ ràng Thích Bách Thảo là chủ tướng của Tùng Báchvõ quán, vậy mà họ đánh lừa cô, nói là người dọn vệ sinh, làngười đứng thứ tư từ dưới lên gì dó! Nếu không phải côkhinh xuất, Thích Bách Thảo kia chắc chắc không bằng ngón chân của cô.

"Xem đấy, Kim đại sư, đây là con gái đại sư", Hiểu Huỳnh khinh khỉnh liếc nhìn Kim Mẫn Châu qua khóe mắt, "Không hề biết lễ nghĩa liêm sỉ, thua người ta lại còn to mồm vu cáo, còn nói người ta dùng quỷ kế, người không biết sẽ cho rằng, cha nào con nấy!"

"Phù!"

Một luồng gió chân cực mạnh hướng vào mặt Hiểu Huỳnh. Hiểu Huỳnh kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, cảm thấy không thể tránh kịp, Bách Thảo phẫn nộ, thân nhanh hơn đầu lao đến đẩy Hiểu Huỳnh ra sau, tay phải giơ ra đỡ đòn, chặn đứng bàn chân đó!

"Huỵch!"

Một âm thanh cực lớn, đường lực sung mãn nặng ngàn cân đá trúng cánh tay phải Bách Thảo!

Cả sân kinh ngạc.

Sắc mặt Kim Nhất Sơn lại biến đổi.

Các đệ từ của Ngạn Dương cùng không thể ngồi yên, ai nấy tức tái mặt, chạy đến vây quanh Hiểu Huỳnh và Bách Thảo.

Mặc dù Bách Thảo rất kích động, lời nói của Hiểu Huỳnh rất cứng nhưng Kim Mẫn Châu kia lại ngang nhiên, vùng khỏi tay Mân Thắng Hạo, lao đến đánh lén mạnh như vậy, nếu không có Bách Thảo kịp thời ngăn lại, e Hiểu Huỳnh đã lĩnh trọn cú đá, hàm răng chắc chắn rụng vài chiếc, chung số phận với Nguyễn Tú Mai hôm trước!

"Thế này là thế nào!"

"Ức hiếp chúng tôi ít người hay sao?"

"Ha ha, thì ra đây chính là tinh thần Taekwondo mà Xương Hải đề cao"

“…”

Mai Linh, Khấu Chấn phẫn nộ lên tiếng, Diệc Phong châm biếm, Lâm Phong bình tĩnh, chạy đến xem cánh tay Bách Thảo. Ánh mắt Nhược Bạch cũng nhìn theo, thấy cánh tay Bách Thảo tím bầm một đám lớn, mắt anh sa sầm, mặt lạnh như băng, trao đổi ánh mắt với Sơ Nguyên bên cạnh.

"Tôi là đội trưởng đội Ngạn Dương." Mắt nhìn Kim Nhất Sơn, Nhược Bạch nghiêm giọng nói: "Đối với hành động đánh lén của Kim Mẫn Châu nhằm vào đệ tử đội Ngạn Dương, tôi yêu cầu Xương Hải võ quán…"

"Không được làm nhục cha tôi!"

Giọng nói uất ức ngắt lời Nhược Bạch, ra sức vùng vẫy trong tay Mân Thắng Hạo, hai mắt Kim Mẫn Châu trợn ngược, nhìn Hiểu Huỳnh sắc mặt vẫn trắng bệch trốn sau lưng Bách Thảo.

"Bất kỳ ai cũng không thể bị hạ nhục, không chỉ cha cô!" Cánh tay đau rát Bách Thảo nghiêm mặt, lạnh lùng nói.

"Hừ, Kim Mẫn Châu, tôi biết vì sao cô tức giận như vậy!"

Mặc dù vẫn chưa hết kinh hoàng, nhưng có Bách Thảo đứng chắn trước mặt, có nhiều đồng đội đứng quanh, Hiểu Huỳnh càng thêm vững dạ. Thò đầu ra từ sau lưng Bách Thảo. cười khanh khách nói:
"Bởi vì vừa rồi tôi nói, cha nào con nấy đã chạm đúng nọc của cô phải không? Cô hận Bách Thảo là bởi ba năm năm trước Bách Thảo đánh bại cô, còn cha cô, Kim Nhất Sơn, luôn công kích Khúc sư phụ của Bách Thảo là bởi vì…"

"Mười bày năm trước, cha Kim Mẫn Châu, Kim Nhất Sơn tông sư cũng tham gia Cup Taekwondo thế giới..."

Trong xe, Hiểu Huỳnh nghe rõ ràng giọng Đình Hạo nói qua điện thoại của Bách Thảo.

Sư phụ Khúc Hướng Nam cũng tham gia cuộc thi đó, hơn nữa lại..."

"… Thua Khúc sư phụ ngay từ vòng đầu!"

Dùng hết sức bình sinh, Hiểu Huỳnh cố nói thật to để gió mang tiếng nói của cô truyền đến tai từng trại viên đang ngồi trong thung lũng này. Cô chỉ hận ngoại ngữ của mình không tốt, nếu không cô sẽ nói lại một lượt bằng cả tiếngAnh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Iran.

"Năm xưa, Kim Nhất Sơn đại sư tự phụ cho rằng trình độ Taekwondo của mình đứng đầu thiên hạ, cho rằng chức vô địch đương nhiên thuộc về mình, kết quả ngay trong vòng thứ nhất đã bị thua, không còn mặt mũi nào nên mới hận sư phụ của Bách Thảo nên bây giờ mỗi lần có cơ hội lại công kích Khúc sư phụ, tôi nói đúng chứ?"

Hoàn toàn không để ý tiếng thét điên cuồng của Kim Mẫn Châu và khuôn mặt trương to vì tức giận của Kim Nhất Sơn, Hiểu Huỳnh cười ha hả tiếp tục:

"Bách Thảo tuân thủ tinh thần Taekwondo, kìm chế nhẫn nhịn, rõ ràng biết nguyên nhân Kim Nhất Sơn đại sư chưa quên hận cũ với Khúc sư phụ nên cũng không hề nói ra, nhưng tôi không kiên nhẫn được như vậy, chân tướng sự việc thế nào, mọi người bây giờ đều hiểu cả chứ!"

Không khí im lặng như chết.

Không chỉ tuyển thủ các nước ngồi im phăng phắc.

Ngay đến các đệ từ của Ngạn Dương cũng nhìn nhau, không dám nói gì. Mai Linh là người đầu tiên từ đáy lòng khâm phục Hiểu Huỳnh. Trời ơi, thật là to gan lớn mật, cứ theo cách nói của Hiểu Huỳnh, thì ra Kim Nhất Sơn đại sư do bụng dạ hẹp hòi mới công kích Khúc sư phụ, Khúc sư phụ bị người ta cố tình bôi nhọ...

Sơ Nguyên càu mày.

Sắc mặt Nhược Bạch trầm ngâm, liếc nhìn Hiểu Huỳnh.

Đột nhiên, như một cảnh phim câm.

Tất cả các đệ tử của Xương Hải võ quán có mặt đứng đầu là Mân Thắng Hạ,. tổng cộng khoảng ba chục người, sắc mật lầm lỳ đằng đằng sát khí tự động đứng thành hàng ngay ngắn đằng sau Kim Nhất Sơn. Khí thế uy hiếp đó khiến các đệ tử Ngạn Dương kinh ngạc. Một cách vô thức, đột nhiên họ cũng vươn thẳng người, ưỡn ngực, hùng dũng đứng thành hàng.

"Thế... thế nào, muốn đánh nhau hay sao?" Nhận ra tình hình chuyển biến theo hướng xấu, Hiểu Huỳnh kéo tay Bách Thảo, trấn tĩnh nói: "Sợ... sợ rồi phải không?".

"Đúng vậy, mười bảy năm trước, trong Cup Teakwondo thế giới đó, trong vòng đầu ta đã thua Khúc Hướng Nam!" Bước lên một bước, mặt Kim Nhất Sơn tím lịm như táo chín mục, giọng nói như tiếng chuông đồng, hầm hầm nhìn các đệ tử Ngạn Dương, nói dằn từng tiếng: "Tôi, Kim Nhất Sơn, một đời khâm phục kẻ mạnh, nếu đường đường chính chính bị đánh bại, tôi hoàn toàn khâm phục!".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

362#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 15:12:37 | Chỉ xem của tác giả
Thất bại trong cuộc thi đó là thất bại khó chịu nhất trong cuộc đời Kim Nhất Sơn.

Từ trước đến nay, Xưong Hải võ quán đề cao tínhkhiêm nhường trung dũng, không khuyến khích các đệ tửtham gia bất kỳ cuộc đấu nào mang tính cạnh tranh. Mà trận đấu tranh Cup vô địch năm đó, do mấy năm trước thành tích của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc luôn rất lý tưởng để nâng cao khí thế luyện tập Teakwondo trong nước, các tôngsư của đại viện quốc gia đặc biệt mời Phong Hách tông sư cử đệ tử đại diện Hàn Quốc tham gia thi đấu.

Xương Hải võ quán cử Kim Nhất Sơn thực lực chỉ sau Vân Nhạc tông sư.

Kim Nhất Sơn đến giờ vần nhớ…

Không khí hừng hực sôi sục trong nước hồi đó!

Xương Hải võ quán trước nay vốn tượng trưng cho trình độ Teakwondo đỉnh cao của Hàn Quốc, lần đầu tiên cử đệ tử tham gia tranh Cup thế giới, hầu hết báo chí, truyền thanh, truyền hình đều đưa tin binh luận. Khi tuyển thủ đại diện ra sân bay sang Nhật dự thi, người tiễn đưa đông như kiến, phóng viên đi theo đưa tin đến hai chục người, hôm diễn ra trận đấu, thậm chí đài truyền hình trung ương trong nước đã mua bản quyền phát sóng trực tiếp.

Tuy nhiên ông tại thua.

Nhưng bất ngờ hơn nữa là lại thua Khúc Hướng Nam một tuyển thủ hầu như còn chưa được biết tên.

Bị loại ngay vòng đầu.

Thất bại của ông khiến Xương Hải võ quán phải gánh chịu những trận bão chưa từng có của búa rìu dư luận!
Niềm hy vọng vụt biến thành mây khói, thành nỗi thất vọng chưa từng có của công chúng lập tức trút lên đầu Xương Hải võ quán, những lời chỉ trích nặng nề rằng, Xương Hải lừa gạt cộng chúng, gian lận thứ hạng, từ lâu đã chỉ còn là bộ khung, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn đẳng cấp Teakwondo hạng nhất!

Thời kỳ khó khăn đó kéo dài mấy năm.

Mãi về sau, để xóa bỏ tiếng xấu, Xương Hải liên tiếp cử đệ tử tham gia những cuộc thi đấu quốc tế, lần lượt mang về cho Hàn Quốc nhiều giải vô địch thế giới, do đó mới củng cố lại uy tín và địa vị của mình trong nước.

Sự việc Khúc Hướng Nam vi phạm quy chế sử dụng chất kích thích, mặc dù đã bị tra ra, nhưng người đời vốn cũng mau quên, tuy nhiên nó để lại vết tích không thể phai mờ ở chính Xương Hải võ quán, lần đầu tiên tham gia trận đấu lớn quy mô quốc tế, ghi một kỷ lục nhục nhã, bị loại ngay từ vòng đầu, tay trắng trở về.
Sư phụ và các sư đệ chưa bao giờ chỉ trích ông, Xương Hải võ quán cũng không có ai nhắc đến trận đấu năm đó nữa.

Nhưng ông suốt đời không quên.

Thất bại đó như một mũi dao mãi mãi xuyên thấu lòng ông!

"Nhưng thua bởi kẻ hèn nhát như Khúc Hướng Nam, là điều nhục nhã!" Hai mắt trợn ngược, ánh mắt Kim Nhất Sơn hung dữ đến mức khiến Hiểu Huỳnh run sợ. "Còn cô, dám dùng những lời sống sượng hủy hoại danh dự của Kim Nhất Sơn tôi! Cô là người của võ quán nào! Võ quán của cô, sư phụ của cô nhất thiết phải trả giá cho phát ngôn vô lối đó!"

Như bị một trái núi nặng ầm ầm áp lại, sức uy hiếp và uy lực tỏa ra khiến sắc mặt Hiểu Huỳnh trắng nhợt, môi run run, cô nỗ lực trấn tĩnh muốn tỏ ra bình tĩnh muốn nói câu gây cười, nhưng trong lúc sợ hãi không nghĩ được câu gì, hai tay run run bấu chặt cánh tay Bách Thảo.

"Đó chỉ là một phỏng đoán."

Mím chặt môi, Bách Thảo đẩy Hiếu Huỳnh ra sau, nhìn trả Kim Nhất Sơn, không chút sợ hãi.

"Cũng giống như tôi cùng đang phỏng đoán, Kim Nhất Sơn đại sư, có thật do đại sư từng thua sư phụ tôi nên mới hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện cũ trước mặt mọi người. Nếu không, đại sư có thể chí cần trần thuật sự việc mà không nhất thiết phải điểm tên đương sự, lại còn dùng những từ ngữ khó nghe như vậy. Bảo vệ danh dự của ngườikhác cũng không cản trở việc truyền giảng tinh thần Teakwondo của đại sư!

Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của tôi, những phỏngđoán đó sẽ làm tổn thương danh dự của đại sư, cho nên mặc dù tôi biết chuyện cũ giữa đại sư và Khúc sư phụ, tôi cũng không dùng câu chuyện đó để chất vấn đại sư!"

Hít một hơi thật sâu, Bách Thảo nắm chặt tay, kìm chế nói:

"Cũng như vậy, sư phụ tôi, rốt cuộc là do xảy ra chuyện gì mới xuất hiện kết quả điều tra như thế, đại sư không thể chỉ căn cứ vào kết luận nào đó đã có thể biết chân tướng sự việc! Tôi tin sư phụ tôi, sư phụ là một người chân chính, một người tràn đầy tinh thần Teakwondo, ông tuyệt đối không phải là người dùng thủ đoạn lừa gạt để giành chiến thắng như đại sư đã nói! Cho nên... xin ông hãy thu lại những lời đã nói, và từ nay về sau xin ông không nên làm tổn thương danh dự sư phụ tôi nữa!"

Trong làn gió mát hiếm hoi của thung lũng, Bách Thảo thi lễ với Kim Nhất Sơn.

Cảnh tượng đóng khung rất lâu.

Núi xanh, mây biếc, võ phục trắng muốt toàn sân, baonhiêu con mắt nín thở nhìn Kim Nhất Sơn mặt đỏ tía tai vàcô gái tóc ngắn cúi gập người chào ông.

"Ha! Ha! Ha!"

Kim Nhất Sơn ngửa đầu cười khanh khách, tiếng cười chấn động mặt đất thung lũng rồi nụ cười vụt tắt, nộ khí bừng bừng ông nói từng chữ:

"Khúc Hưởng Nam là nỗi nhục của giới Teakwondo, ông ta có danh dự gì! Đối với loại người như Khúc Hướng Nam, tôi nhất định phải để cho cả thế giới biết ông ta là kẻ vô liêm sỉ xấu xa!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

363#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 15:14:49 | Chỉ xem của tác giả
Ánh nắng mùa hạ như thiêu đốt đến nhức mắt.

Những tia phản chiếu chập chờn lấp lóanh hắt lên người Bách Thảo, chói chang đến mức khiến người ta không mở được mắt, chỉ có thể nhìn thấy cái lưng cứng đanh của cô, từ từ, châm chậm vươn thẳng.

"Vậy thì..."

Trong ánh nắng phản chiếu chói chang.

Giọng Bách Thảo cũng cứng lạnh như lưng cô:

"Xin ông chấp nhận lời thách đấu của tôi. Do ông hạ nhục sư phụ tôi, tôi nhất thiết quyết đấu với ông!"
Những ngọn cỏ xanh dập dờn trong gió.

Ngoài tiếng gió, trong thung lũng không có bất kỳ âm thanh nào khác.

"Cô không đủ tư cách."

Thiếu niên có nước da đen sì Mân Thắng Hạo ngẩng đầu, từ sau lưng Kim Nhất Sơn nhìn về phía cô gái tóc ngắn,giọng lạnh lùng:

"Chỉ có cao thú Teakwondo cấp đại sư mới có tư cách giao đấu với Nhất Sơn đại sư. Nếu Kim đại sư giao đấu với cô gái mười bảy tuổi là cô sẽ mất thể diện của đại sư. Xin cô, trước khi đạt nhất cấp thất đoạn đai đen không nên nói ra những lời thất lễ như vậy."

"Ông đã từng nghĩ chưa, nếu thực lực ông quả rất mạnh." Như không nghe thấy lời Mân Thắng Hạo, trong đáy mắt Bách Thảo lộ một tia khí lạnh đến xương túy, cô nhìn như dồn ép Kim Nhất Sơn.

"... Sao lại thua Khúc sư phụ của tôi, cho dù sư phụ quả có dùng chất kích thích như ông nói! Hoặc là, ông vốn không phải là đối thủ của sư phụ tôi!", Bách Thảo nói chậm, tùng lời như ngưng đọng, "cho nên dẫu tôi thay mặt sư phụ thách đấu, ông cũng không dám chấp nhận!"

"Thích Bách Thảo!"

Kim Mẫn Châu nãy giờ vẫn bị Mân Thắng Hạo giữ chặt, càng tức giận lồng lộn, không thể nhẫn nhịn, gầm lên bằng tiếng Hán, âm thanh chấn động cả thung lũng.

"Được! Tôi thay mặt cha nhận thách đấu của cô!"

Cuối cùng cũng vùng được ra khỏi tay Mân Thắng Hạo, Kim Mẫn Châu lao đến trước mặt Bách Thảo, hét:

"Nếu cô thua tôi! Thích Bách Thảo! Tôi yêu cầu cô quỳ xuống xin lỗi cha tôi! Hơn nữa, từ nay phải từ bỏ Teakwondo!"

"Được!"

Bách Thảo hít một hơi, hoàn toàn không để ý HiểuHuỳnh cuống quýt nói nhỏ: "Đừng, đừng mà!".

"Còn nếu cô thua tôi, Kim Nhất Sơn đại sư nhất thiết phải xin lỗi sư phụ tôi và vĩnh viễn không được hạ nhục danh dự sư phụ nữa!"

Kim Nhất Sơn nghe dịch lại, lông mày dựng đứng.

"Được!" Không dám nhìn sắc mặt cha, Kim Mẫn Châu lại hét: "Vậy thì bắt đầu đi!". Nói xong, cô ta lập tức đứng thế thủ. Mân Thắng Hạo lại bước lên một bước, đứng giữa Kim Mân Châu và Thích Bách Thảo cũng trong tư thế chuẩn bị xuất chiến.

Anh ta nhìn Bách Thảo, ánh mắt dừng lại vài giây trên khuôn mặt kiên định của cô, lại nhìn Kim Mẫn Châu, nghiêm giọng nói bằng tiếng Hàn:

"Quyết đấu vì ân oán cá nhân, hơn nữa kết quả thi đấu còn mang tính cá cược, điều này có hợp với tinh thần Taekwondo không?"

Kim Mần Châu hừ một tiếng ngoái đầu, hùng hổ:

"Là cô ta tự yêu cầu! Hơn nữa tự nguyện cá cược, hai bên đều tình nguyện!"

"Bách Thảo!"

Lúc đó, giọng Sơ Nguyên bên cạnh vang lên, cổ lúc này đã cứng đờ, Bách Thảo từ từ ngẩng lên nhìn vào đôi mắt ôn hòa tĩnh lặng như đại dương của anh, mắt cô đột nhiên đỏ hoe, môi mím chặt.

Nhìn Bách Thảo, Sơ Nguyên thầm nén thở dài.

"Cuộc thách đấu này, chiều nay đội Ngạn Dương chúng tôi sẽ nêu yêu cầu thách đấu với đội Xương Hải võ quán!" Trong thung lũng, đứng cạnh Bách Thảo, Sơ Nguyên nghiêm túc nói với Mân Thắng Hạo.

Mặt Kim Nhất Sơn đại sư lúc này đỏ bừng, hầm hàm phủi tay bỏ đi. Buổi học buổi sáng kết thúc sớm hơm hôm trước một chút. Chưa đến giờ ăn trưa, các đệ từ đội Ngạn Dương đã trở về tụ tập trên sân khu ký túc, chuẩn bị cho cuộc thách đấu buổi chiều với Xương Hải.

Không khí trong phòng vô cùng bức bối.

Mọi người không biết nên nói gì, ngay Hiểu Huỳnh cũng mặt mày lầm lỳ, không nói câu nào, lặng lẽ nhìn Bách Thảo ngồi trong góc phòng không nói không rằng, lòng thấp thỏm, không yên. Mặc dù cô tin tưởng Bách Thảo, trước đây Bách Thảo đã đánh thắng Kim Mẫn Châu, nhưng…

Trình độ của cô ta hình như mạnh gấp bội so với ba năm trước.

Dường như hoàn toàn có thể sánh với Đình Nghi, về sức mạnh và khí thế thậm chí có vẻ còn mạnh hơn cả Đình Nghi!

Bách Thảo liệu có…

Nghĩ tới cảnh trên sàn đấu tối qua, Kim Mẫn Châu quyết liệt tung một loạt chín cú song phi, Nguyễn Tú Mai bị đáđủ mười tám phát, bay khỏi võ đài, mặt đầy máu, gãy hai cái răng, sáng nay vẫn còn nằm bẹp trên giường, lòng Hiểu Huỳnh như thắt lại.

Hơn nữa...

Đó chưa phải điều đáng sợ nhất!

Cô tin rằng, cho dù Bách Thảo thua Kim Mẫn Châu, chắc chắn cũng không thảm hại như Nguyễn Tú Mai.

Điều đáng sợ nhất là...

Nếu thua Kim Mẫn Châu, Bách Thảo sẽ phải quỳ xin lỗi Kim Nhất Sơn., lại còn buộc phải từ bỏ Teakwondo! Cô không dám hình dung ra cảnh Bách Thảo quỳ trước Kim Nhất Sơn. Không! Theo hiểu biết của cô về Bách Thảo, cho dù phải chết Bách Thảo cũng không chịu quỳ trước ông ta. Nhưng… nhưng Bách Thảo đã nhận lời không thể không giữ lời, vậy thì đến lúc đó sẽ thế nào? Trời ơi cô lo đến chết mất.

Còn nửa...

Từ bỏ Taekwondo…

Chỉ vì một chuyện đã qua hơn mười bảy năm trước, Bách Thảo phải từ bỏ Teakwondo ?!

Mặc dù biết tình cảm của Bách Thảo đối với sư phụ, nhưng làm như vậy, liệu có quá manh động, không tính đến hậu quả hay không. Hiểu Huỳnh không biết bao nhiêu lần nói thầm trong lòng, thỉnh thoảng liếc trộm Bách Thảo vẫn lặng lẽ ngồi một góc! Bỗng nhiên, cô rùng mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

364#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 15:16:28 | Chỉ xem của tác giả
Trong phòng có một luồng khí lạnh khác đang ép đến.

Nguồn khí lạnh xuất phát từ một góc khác, cách xa chỗ Bách Thảo ngồi...

Hiểu Huỳnh lạnh người nhìn về phía đó.

Quả nhiên là Nhược Bạch sư huynh.

Nhược Bạch sư huynh ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tức giận đến mức không muốn nhìn Bách Thảo nữa.

Nhược Bạch sư huynh lần này nổi giận thật rồi, sắc mặt trắng bạch, môi cũng trắng nhợt, giống như... giống như... một bông sen đóng băng.

"Cuộc thách đấu tập thể gồm năm trận cả thảy, mỗi bên cử ra năm người tham chiến." Chính vào lúc Hiểu
Huỳnh đột nhiên cho rằng sao mình có thể nghĩ ra hình ảnh so sánh đầy nghệ thuật như vậy thì ánh mắt Sơ Nguyên lướt qua mặt các đệ tử trong phòng. "Chiều nay, nếu không có ý kiến gì khác, đội hình tham chiến của chúng ta gồm có..."

"Thân Ba."

"Có!", Thân Ba đẩy cái kính trên sống mũi, trịnh trọng đáp

"Diệc Phong!

"Có!"

Diệc Phong đang định ngáp, vội ngồi thẳng ngay ngắn.

Lâm Phong, Mai Linh và mấy đệ tử bên cạnh có phần ngạc nhiên, nhìn Sơ Nguyên, lại nhìn Nhược Bạch, nếu người đầu tiên lựa chọn là Thân Ba còn miễn cưỡng có thể, nhưng người thứ hai lại là Diệc Phong chứ vẫn không phải là Nhược Bạch thì quả thực có phần kỳ lạ.

“…”

Lưỡng lự một lát ánh mắt Sơ Nguyên dừng lại trên người Bách Thảo. Thần sắc Nhược Bạch vẫn lạnh tanh, môi hơi tái, lặng lẽ cúi đầu, hình như không hề hứng thú với chuyện lựa chọn đội hình thi đấu. Sơ Nguyên nhìn Khấu Chấn và Thạch Tông ngồi chếch bên phải Nhược Bạch, quyết định nói:

"Khấu Chấn."

Khấu Chấn kinh ngạc, nhìn Nhược Bạch một cách không thể tin được rồi mới vui mừng trả lời:

"Có!"

"Về các đệ tử nữ." Như không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của các đệ tử, Sơ Nguyên tiếp tục tuyên bố:
"Lâm Phong".

"Có!", Lâm Phong ngồi ngay ngắn trả lời.

Từ góc phòng, Bách Thảo ngẩng đầu, trong mắt có tia sáng u uẩn, nhìn thẳng Sơ Nguyên!

"Bách Thảo."

Giọng Sơ Nguyên tinh khiết như có hơi thuốc sát trùng. "Em sẽ giao chiến với Kim Mẫn Châu."

Xong rồi!

Hiểu Huỳnh chỉ muốn ngửa cổ lên trời khóc than! Sao lại như thế, cô vẫn hy vọng Sơ Nguyên sư huynh vào phút chót vì tình nghĩa, ngăn cản không cho Bách Thảo giao đấu với Kim Mẫn Châu! Sơ Nguyên sư huynh là người anh minh trượng nghĩa như vậy, sao có thể để mặc Bách Thảo tùy tiện làm theo ý mình!

"Có!"

Câu trả lời của Bách Thảo nhỏ hơn nhưng lại nặng hơn mọi lời đáp trước đó của các đệ tử.

"Không được!"

Một giọng khác vang lên!

Hiểu Huỳnh mừng rỡ quay đầu, tốt quá, cuối cùng đã có người ngăn cản Bách Thảo! Theo tiếng nói nhìn ra, HiểuHuỳnh ngây người, người nói ra câu đó lại là Quang Nhã vốn trầm lặng đến mức như bị mọi người lãng quên!

"Kim Mẫn Châu sẽ do tôi ứng chiến!" Đứng thẳng người, sắc mặt tái nhợt, Quang Nhã nói.

Mọi người sửng sốt.

Sơ Nguyên nhìn Quang Nhã như lần đầu gặp, thần thái Nhược Bạch hơi xao động. Bách Thảo không dám tin vào tai mình, cô ngẩng đầu, ngây người nhìn Quang Nhã, nặng nhọc cất tiếng:

"Tại sao?!"

Quang Nhã mím chặt môi, nói giọng cứng cỏi:

"Khúc Hướng Nam là cha tôi, người giao đấu với Kim Mẫn Châu phải là tôi!"

"Quang Nhã..."

Đây là lần đầu tiên Bách Thảo nghe thấy Quang Nhã gọi sư phụ là "cha". Đột nhiên có gì trào lên trong mắt, cay cay, ẩm ướt, người hơi run, cô đứng dậy đi lại phía Quang Nhã, xúc động muốn chạm vào người cô nhưng lại không dám.

"Cảm ơn cậu, Quang Nhã..."

Cô không biết nói gì, nếu sư phụ có ở đây, nếu sưphụ tận tai nghe thấy Quang Nhã gọi mình là cha...

BáchThảo xúc động vừa muốn khóc vừa muốn cười, luống cuống lặp lại; "Cảm ơn, cảm ơn cậu Quang Nhã...

Nhưnghãy cử để mình ứng chiến với Kim Mẫn Châu, cậu yên tâm,mình nhất định sẽ…"

"Ông ấy là cha tôi! Cậu chỉ là đệ tử của ông ấy!" Ngắt lời cô, Quang Nhã lạnh lùng: "Cô có tư cách gì thay mặt ông ấy giao đấu!"

Bách Thảo ngây người.

"Ồ, Khúc Quang Nhã! Sao cô nói thể! Bách Thảo có lòng tốt!", Hiểu Huỳnh thấy chướng mắt, xen vào.
"Tôi không phải họ Khúc, tôi họ Thẩm", Quang Nhã lạnh lùng nhìn Bách Thảo, "Do quan hệ huyết thống thể thay đổi, nhưng tôi theo họ mẹ tôi thấy nhục khi mang họ Khúc!".

“…”

Bách Thảo sửng sốt nhìn Quang Nhã, nỗi xúc động vui mừng vừa rồi lại lắng xuống. Nhưng không sao, Quang Nhã đã thừa nhận cha mình, hơn nữa còn muốn chiến đấu vì cha đã là đã là tốt lắm rồi.
Hít một hơi dài, Bách Thảo cố nở nụ cưỡi với Quang Nhã.

"Cậu có ý chiến đấu vì danh dự của sư phụ, sư phụ biết nhất định rất vui nhưng lần này cứ để mình được không?"

"Không được!", giọng Quang Nhã lạnh lùng kiên quyết.

"…"Bách Thảo lại ngây người. "... Nhưng cậu khôngđánh nổi Kim Mẫn Châu thì sao?" Bách thảo luống cuống, "Trận đấu này rất quan trọng! Tuyệt đối không được thua!".

"Vì sao không được thua!"

"Chỉ có chiến thắng Kim Mẫn Châu, mới có thể buộc Kim Nhất Sơn xin lỗi, mới có thể buộc ông ta không được làm tổn thương danh dự sư phụ, nếu không..."

"Ha ha ha ha!" Quang Nhã đột nhiên cười khanh khách, người nghiêng ngả, cười đến chảy nước mắt. "Ha ha ha! Danh dự của Khúc Hướng Nam! Buộc Kim Nhất Sơn xin lỗi! Ha ha ha!"

Tiếng cười như điên đại.

Mọi người nghe thấy phát hoảng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

365#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 15:18:11 | Chỉ xem của tác giả
"Thích Bách thảo! Cô dựa vào đâu mà yêu cầu Kim Nhất Sơn xin lỗi!" Nước mắt vẫn đọng nơi khóe mắt, Quang Nhã nổi giận bừng bừng, cao giọng.

"Danh dự của Khúc Hướng Nam! Ông ấy làm gì có danh dự! Thích Bách Thảo, cô đúng là ngu xuẩn! Thần kinh! Điên! Khốn nạn! Cô cho rằng mình giỏi lắm sao! Cô tưởng cô đang giúp đỡ khúc Hướng Nam sao?!"
"Nếu không phải cô ngu xuẩn khơi ra chuyện này, muốn bảo vệ cái gọi là danh dự của Khúc Hướng Nam, có thể mọi người chỉ ngẫu nhiên nghe thấy, hoàn toàn không nhớ ba chữ Khúc Hướng Nam, còn bây giờ thì hay rồi, ba chữ này ai cũng nhớ rất rõ! Ai cùng nhớ Khúc Hướng Namlà kẻ vô liêm sỉ dùng chất kích thích để giành chiến thắng, hại chết người thân!"

Nước mắt Quang Nhã trào ra, căm phẫn từng bước ép sát Bách Thảo.

"Cô là kẻ ngu xuẩn không hiểu gì hết! Kẻ thần kinh! Được! Cô tưởng sư phụ của mình, Khúc Hướng Nam, là kẻ đầu đội trời chân đạp đất, là người chính trực trong sạch hay sao! Nói cho cô biết! Khi sáu tuổi, tôi đã tận tai nghe thấy ông ấy nói trước bài vị mẹ tôi, chính mồm ông ấy thừa nhận mình sử dụng chất kích thích!
Thừa nhận đã hại chết mẹ tôi!"

"Câm mồm!", Bách Thảo phẫn nộ.

Mặc dù Quang Nhã là con gái của sư phụ nhưng cũng không được phép nói sư phụ như vậy! Sư phụ là người thế nào cô hiểu rõ nhất.

"Ha ha ha ha!" Nhìn thái độ Bách Thảo, Quang Nhã lại cười điên dại, tiếng cười còn đáng sợ hơn những lần trước, các đệ tử cảm giác như bị kim châm vào người. "Cô chưa tin phải không? Được, tôi sẽ cho cô xem, sư phụ mà cô tin tưởng là người thế nào! Cho cô xem ông ấy có đáng để mình quỳ trước mặt Kim Nhất Sơn hay không, có đáng vì ông ây mà từ bỏ Taekwondo hay không!"

"Mai Linh, cho mượn di động một lát"

Lau mạnh những dòng nước mắt tuôn ra như suối, QuangNhã nhìn chằm chằm Bách Thảo, giằng chiếc di động từ tay Mai Linh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hấp tấp ấn phím.

"Trịnh sư bá, con là Quang Nhã, phiền sư bá gọi Khúc Hướng Nam nghe điện thoại."

Trong phòng không một âm thanh.

"Khúc Hướng Nam, tôi muốn chính miệng ông nói với Bách Thảo, năm xưa ông có dùng chất kích thích không! Xin ông nói rõ để cô ấy hiểu!" Tay nắm di dộng, mặt đầy nước mắt, Quang Nhã hùng hổ ấn điện thoại vào tai Bách Thảo, cười khẩy nói: "Tôi đã chịu đựng suốt mười mấy năm, cô không thể ngay cả nghe cũng không có can đảm để nghe chứ!".

Hiếu Huỳnh lo lắng nhìn Bách Thảo.

Chỉ thấy Bách Thảo mặt tái nhợt, sau khi nói một câu "sư phụ", người lập tức như bị đóng băng. Dần dần cơ thể Bách Thảo mỗi lúc càng đông cứng, sắc mặt càng tái nhợt, lưng dần dần run run, lưa hổ dài như một thế kỷ, Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn Quang Nhã, lại hình như ánh mắt xuyên qua Quang Nhã, hướng về một nơi xa xăm, hoang vắng.

Tất cả đều không có âm thanh…

Cô không nghe thấy…

Cô nghe không hiểu...

Trong màn sương mờ ảo, cả thế giới hoàn toàn khác hẳn…

"Bách Thảo!"

Thấy Bách Thảo như mất hồn, người cứng đờ lầm lũi ra khỏi phòng, bước chân vừa loạng choạng, vừa gần như muốn chạy, mặt suýt va phải khung cửa, Hiểu Huỳnh không ngồi yên được nữa, bật dậy chạy theo.
"Cứ để mặc cô ấy!"

Nhược Bạch lạnh lùng lên tiếng.

"Cô ấy cần yên tĩnh suy nghĩ"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

366#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 15:20:01 | Chỉ xem của tác giả

Chương 14


Ánh mặt trời buổi trưa là lúc gay gắt nhất trong ngày.

Mặt hồ gợn từng đợt sóng nhẹ, loang loáng như vô vàn mảnh gương vỡ vụn phản ra những tia sáng chói.
Ngồi bên hồ, Bách Thảo thẫn thờ nhìn những lớp sóng thủy tinh lấp lánh, trước mắt như có đầy trời sao bay loạn xạ, cô không nhìn thấy gì hết, mắt đau đến mức đầu cũng nhức buốt.

Ôm chặt lấy đầu.

Cô nhắm mắt, co người thật bé như con tôm biển.

Người cô rất lạnh.

Từng trận gió lạnh buốt run rẩy.

"Cậu là kẻ ngu xuẩn không hiểu gì hết! Là kẻ thần kinh! Được! Cậu tưởng Khúc Hướng Nam là kẻ đội trời đạp đất, thanh cao trong sạch thật ư? Cậu tưởng ông ấy thật sự không dùng chất kích thích ư, là người ta đã hãm hại ông ấy đúng không! Nói cho cậu biết! Lúc sáu tuổi, tôi đã tận tai nghe thấy ông ta nói trước bài vị mẹ tôi, chính mồm ông ấy thừa nhận mình dùng chất kích thích, hại chết mẹ tôi!"

"Cậu vẫn không tin đúng không! Được, cậu nghe xem, sư phụ mà cậu tin tưởng là người thế nào! Để xem ông âys có đáng để cậu phải quỳ trước mặt Kim Nhất Sơn, có đáng để cậu từ bỏ Teakwondo hay không!"

"Khúc Hướng Nam, tôi yêu cầu chính miệng ông nói với Bách Thảo, cuộc thi tranh Cup thế giới năm đó, ôg có dùng chất kích thích không! Xin ông nói rõ cho cô ấy nghe!"

Có ngọn gió thổi đến lạnh như nằm trong băng, Bách Thảo cố co người, vùi đầu vào hai đầu gối, đầu óc trống rỗng, từng lớp băng lạnh lẽo bao bọc quanh cô

Trong phòng chỉ còn lại mấy cô gái.

Lâm Phong và Mai Linh vẫn đang bàng hoàng.

Quang Nhã mặt trắng bệch ngồi một góc tường.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Quang Nhã, Hiểu Huỳnh không kìm được nữa, lên tiếng:

"Quang Nhã, tôi biết, cô không muốn để Bách Thảo đấu với Kim Mẫn Châu, sợ Bách Thảo thua, sợ Bách Thảo vì thế mà phải từ bỏ Taekwondo, đúng không? Nhưng mà, những lời của cô quá nặng nề!"

Quang Nhã, không nói gì, sắc mặt càng tái nhợt.

"Cô biết rõ tình cảm của Bách Thảo đối với Khúc sư phụ, cậu ấy sùng kính, tôn trọng sư phụ như vậy, cậu ấy một lòng thà chịu chết vì sư phụ! Cậu nói chuyện đó sẽ làm Bách Thảo vỡ mộng, Bách Thảo chịu không thấu!", Hiểu Huỳnh nói. Cứ coi như muốn khuyên Bách Thảo hủy bỏ thách đấu với Kim Mẫn Châu cũng nên nghiên cứu sách lược thế nào cho phải.

Môi Quang Nhã động đậy.

Vỡ mộng?

Chịu không thấu?

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ chiếu lên hai đồng tử đen láy trong mắt cô, nếu Bách Thảo chịu không thấu, vậy bằng ấy năm cô sao có thể chịu thấu?

Từ khi nhớ được, cô đã biết mẹ đẻ non, mẹ sinh cô chưa được mấy ngày thì qua đời. về mẹ, hầu hết các sư bá của Toàn Thắng võ quán đều nói với cô, đó là một người đẹp như đóa hoa, đều nói cô giống mẹ, cũng có cái cằm nhọn và đôi mắt rất to.

Chuyện về cha mẹ, cô ít nhiều cũng được nghe.

Nghe nói, lúc mười tám tuổi, có một lần mẹ cùng bạnbè đến chơi Ngạn Dương, gặp phải bọn người xấu, cha cô ra tay cứu. Giống như mọi câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, mẹ cô mới mười tám vừa gặp đã yêu cha cô lúc đó cũng mới hai mươi, để theo đuổi cha cô, mẹ đã ở lại Ngạn Dương, ở lại Toàn Thắng võ quán.

Bà ngoại giận lắm.

Dì Thẩm Ninh nói, do mẹ không chịu trở về Thượng Hải, từ chối mọi thứ gia đình sắp đặt cho, một mực muốn sống cùng chàng trai nghèo không xu dính túi chỉ có thú đam me Teakwondo gì đó. Bà ngoại ốm nặng, sau đó đoạn tuyệt với mẹ cô, rời Thượng Hải chuyển ra sống ở nước ngoài.

Nhưng mẹ không hạnh phúc.

Trịnh sư bá kể, mẹ rất yêu cha cô, vì cha cô, từ một thiên kim tiểu thư Thượng Hải bà cam chịu trỏ thành một người nội trợ giản dị. Mẹ dậy sớm nấu ăn cho các đệ tử của cha, buổi tối lại giặt quần áo cho họ, ban ngày vẫn đi làm thêm kiếm tiền trang trải tiền sinh hoạt cho cha và các đệ tử.

Cha cô chỉ biết luyện tập, các sư bá nói, cha cô thậm chí rất ít nói với mẹ cô, dồn toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho cuộc thi Cup Taekwondo thế giới mà ông đã bỏ lỡ một lần.

Mẹ cô ngày càng gầy yếu.

Khi có mang cô, mẹ đã gầy đến mức không gượng được nữa. Mang thai đến tháng thứ bảy, cơ thể mẹ quá suy nhược, hầu như suốt ngày năm trên giường nhưng cha cô vẫn tham gia cuộc thi Cup thế giới.

Các sư bá còn kể, năm đó, khi tin chiến thắng của cha cô vừa bay về nước, gần như ngay lập tức lại có tin ông bị phát giác sử dụng chất kích thích bị cấm thi đấu suốt đời, bị tước danh hiệu vô địch, mẹ cô bị tác động quá mạnh đã sinh non, mấy ngày sau thì qua đời.

Cho nên cô thường nghĩ, những ngày đầu tiên cô chào đời, có lẽ là những ngày gặp mẹ duy nhất. Trong võ quán không có bất kỳ tấm ảnh hoặc bức vẽ nào về mẹ, lúc nhỏ cô chỉ có thể đứng nhìn vào gương, sờ vào mặt mình, tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

367#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 15:23:48 | Chỉ xem của tác giả
Cây mai trước nhà, nghe nói năm xưa tự tay mẹ trồng.

Nhưng dưới gốc mai luôn có bóng người đó.

Cho nên cô bắt đầu ghét cả cây mai ấy.

Khi còn chưa hiểu biết, cô cùng với bọn trẻ trong võ quán mắng nhiếc người đó là kẻ xấu, là nỗi nhục của Toàn Thắng võ quán. Sau lớn lên, cô mới hiểu người đó chính là cha mình.

Cô ghét người đó.

Cô ghét người đó luôn quỳ xuống định nói chuyện với cô, ghét ông ấy luôn dè dặt muốn đến gần cô, ghét ông ấy muốn cô gọi là cha, ghét ông ấy cho cô đồ ăn, ghét khi cô mắng ông ấy là người xấu, nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng ông ấy khiến cô lần nào cũng khóc bỏ chạy như một kẻ nhát gan...

Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang.

Quang Nhã trống rỗng, có phải cô thực sự chỉ không muốn để Bách Thảo giao đấu với Kim Mẫn Châu? Không, có lẽ bởi vì cô hận Bách Thảo, cô ghét Bách Thảo!

Từ nhỏ cô đã ghét Thích Bách Thảo.

Từ khi được người đó đưa vào Toàn Thắng võ quán, sự tồn tại của Bách Thảo như một con gián đáng ghét! Lẵng nhẵng theo sau con người nhục nhã đó, theo sau kẻ hèn nhát đó, Thích Bách Thảo không những không thấy nhục, trái lại còn quỳ trước phòng người đó, quỳ ba ngày bốn đêm, nhất định tôn người đó là sư phụ!

Mỗi ngày Thích Bách Thảo đều bị bọn trẻ trong võ quán vây đánh.

Rõ ràng mỗi ngày đều bị đánh thâm tím mặt mày, rõ ràng mỗi ngày đều bị quát vào mặt, Khúc Hướng Nam là kẻ hèn nhát xấu xa, Thích Bách Thảo lại như không hiểu! Cô không hiểu tại sao trên đời lại có kẻ ngu xuẩn như Thích Bách Thảo, tại sao biết rõ người đó là kẻ xấu mà vẫn nguxuẩn chạy theo sùng bái tôn kính.

Trốn trong một góc tường, hằng ngày cô đều ghé xem trộm người đó dạy Bách Thảo tập Taekwondo.

Sáng sớm, dưới gốc mai trước đình viện người đó ho từng trận, Bách Thảo tung người vọt lên, tập các thế ra châncơ bản. Trước khi đi học, người đó đeo ba lô cho Bách Thảo, tận tay chỉnh lại dây đeo trên lưng Bách Thảo. Buổi trưa, người đó sắp sẵn một bàn nhỏ gồm cháo trắng và dưa muối chờ Bách Thảo đi học về.

Người đó…

Hình như là cha Thích Bách Thảo...

Chứ không phải cha cô...

Cô ghét Thích Bách Thảo.

Cô không hiểu, tại sao trên đời lại có loại người ngu xuẩn như Thích Bách Thảo, dù người khác nói gì cũng nhất quyết một lòng theo người đó.

Còn cô không làm được vậy.

Lúc lên sáu tuổi, cô từng khóc một trận lớn dưới gốc mai, khi tỉnh lại thấy người đó bế mình lên giường. Hôm đó là ngày giỗ mẹ, những lời người đó nói trước bài vị mẹ, cô đều nghe thấy hết.

Về sau lớn dần, ký ức lúc sáu tuổi trở nên mờ nhạt, cô bắt đầu hoài nghi đó chỉ là giấc mơ. Là nghe người khác nói nên cô mới mơ giấc mơ đó, những lời người đó nói chỉ là những điều cô hằng ngày nghe được, chứ không phải sự thật.

Cô tự bảo mình, có lẽ cô cũng có thể như Thích Bách Thảo.

Chỉ cần một câu của người đó.

Là cô có thể nhắm mắt bịt tai, cái gì cùng có thể tin!

Vậy là khi mười ba tuổi, vẫn là ngày giỗ mẹ, cuối cùng cô lấy hết can đảm hỏi người đó một lần…

"Bách Thảo sao vẫn chưa về?"

Giọng lo âu nôn nóng đập vào tai Quang Nhã, mí mắt động đậy, nhìn thấy Hiểu Huỳnh bồn chồn đi lại trong phòng, liên tục liếc qua cửa sổ.

"Nhược Bạch sư huynh cũng quá nghiêm khắc, để Bách Thảo bình tĩnh trở lại nhưng ngộ nhỡ Bách Thảo nghĩ quẩn, xảy ra chuyện thì làm thế nào!"

Có thế xảy ra chuyện gì?

Nhiều nhất là cuối cùng cô ta đã nhận ra cô ta là kẻ đần độn nhất trên đời, Quang Nhã sắc mặt xanh xao thầm nghĩ, cho dù để cô ta đau khổ tột cùng cũng dễ chịu hơn phải quỳ trước mặt Kim Nhất Sơn, phải từ bỏ Teakwondo vì von người đó.

"Cuối cùng cũng tìm được em."

Giọng nói thanh thanh, ấm áp cất lên, Bách Thảo ngơ ngác ngẩng đầu. Trong ánh nắng trưa, mùi cơ thể người đó tinh khiết vô ngần, phảng phất mùi thuốc sát trùng, cô ngẩn người nhìn anh, đầu trống rỗng.

"Ăn cơm thôi."

Sơ Nguyên mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô, mở nắp hộp cơm, bên trong đựng đầy cơm và thức ăn, vẫn còn nóng hổi. Cô mím chặt môi, cúi đầu, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị vật gì đè nặng.

"Chiều nay chẳng phải sẽ giao đấu với Kim Mẫn Châu sao? Không ăn cơm làm sao có sức?" Mỉm cười vuốt tóc cô, Sơ Nguyên nhét đôi đũa và hộp cơm vào tay cô.

Bần thần nắm đôi đũa, đôi môi khô nẻ của Bách Thảo động đậy:

"Em đã sai, phải không?"

"Hả? Nói gì thế?"

"Có phải em quá kích động… như Quang Nhã nói, nếu em không kích động, đứng ra chất vấn Kim Nhất Sơn đại sư, có lẽ mọi ngươi sẽ không để ý đến tên sư phụ… hơn nữa, có phải là dù em có đánh bại Kim Mẫn Châu, thậm chí coi như đánh bại cả Kim Nhất Sơn đại sư... cũng không ai... không ai tin rằng..."

"Em hối hận vì chuyện ban sáng phải không?"

“…”

"Nếu chuyện kia lặp lại, em cảm thấy có thể khống chế được cảm xúc không?", Sơ Nguyên nhìn cô.

Bách Thảo cắn chặt môi, bên tai lại vẳng lên tiếng nói như ác mộng.

"Không, em không thể ngồi nhìn người khác nói sư phụ như vậy mà lại không lên tiếng, em không làm được…" Nước mắt lại ứa ra, giọng cũng run run.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

368#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 15:28:39 | Chỉ xem của tác giả
Lúc nhỏ, sư phụ khoác vai cô, giúp cô dang thẳng hai tay. Lúc nhỏ, sư phụ gắp miếng thức ăn duy nhất vào bát cô. Lúc nhỏ, hết lần này đến lần khác cô nhảy lên tập đá vào tấm bia chân mà sư phụ treo trên cành mai, khi cô đá trúng, sư phụ luôn lặng lẽ nhìn cây mai rồi ngoái đầu nhìn cô âu yếm…

"... Đó là sư phụ của em, em không chịu được khi người khác nói ông như vậy. Ông tuyệt đối không phải, không phải là người như Kim đại sư nói! Ông ấy là cha em, em hiểu ông ấy..." Cố kìm nén run rẩy, cũng không

dám để Sơ Nguyên nhìn thấy nước mắt mình, cô vùi sâu mặt vào đầu gối.

Gió hè lướt trên mặt hồ.

Ánh nắng buổi trưa như thiêu đốt.

Nhìn cô thu mình co ro, lưng cứng đờ run rẩy, rõ ràng đang khóc nhưng không ra tiếng. Sơ Nguyên im lặng giây lát, sóng trên mặt hồ dậy từng lớp từng lớp sóng sánh chói mắt, anh hạ giọng nói:

"Mặc dù đã nghe điện thoại, em vẫn tin sư phụ mình ư?"

Cô ngẩng phắt đầu, mặt vẫn ngấn nước, người cứng đờ nhìn anh, sống lưng hình như trong khoảnh khắc bị đóng băng, ngực đau như sắp vỡ tung, cô hít thật mạnh mấy cái, mới thở ra được trong nỗi đau thấm thía.


"Trong cuộc thi tranh Cup năm đó..," Từ đầu dây bên kia, giọng nói già nua như giọng ông lão sáu mươi vang lên. "... Ta đã dùng chất kích thích."

Rất lâu, rất lâu, giọng nói già nua đó mới chầm chậm thở dài.

"Bách Thảo..."
...
Trong đình viện tứ bề vắng vẻ.

Nhìn cây mai, Khúc Hướng Nam đứng vịn tay lên cành, ánh nắng chiếu vào tóc mai điểm bạc bên thái dương, lấp lánh từng điểm như sao, khóe mép hằn sâu mấy nếp nhăn.
……

"Em là Thẩm Khoản!" Mắt sáng long lanh, đứng trước mặt ông, cô hơi ngượng nhưng nói rất to: "Em thích anh, em muốn chung sống với anh!".

"Anh biết không, trong lòng em, anh như một bông mai." Một mực kéo ông từ phòng tập ra ngoài, nụ cười của cô tươi thắm diễm lệ như đóa hoa, dắt tay ông, chỉ cho ông xem cây mai tự tay cô trồng trước đình viện. "Nó nở hoa trong mùa đông lạnh giá, không sợ lạnh, kiên cường, thanh cao, chính trực…"

"Có lẽ phải đợi đến mùa đông năm sau." Trông ngóng cây mai suốt mùa đông không thấy ra hoa, nụ cười của cô không rạng rỡ như ngày đầu nữa, mà ngày càng đằm thắm: "Hướng Nam, đợi đến mùa đông sang năm, khi hoa mai nở, chúng mình sẽ làm lễ cưới, được không... được không...".

"Hướng Nam..."

Mỗi khi ông từ phòng tập trở về, cô luôn dùng khăn bông ấm bọc hai bàn chân ông, lau rửa cẩn thận. Về sau côthường cúi đầu, ông chỉ có thể nhìn thây cái cổ trắng ngần của cô.

……
Trong ánh nắng hè, tiếng lá mai reo rì rào. Không cóhoa, xem ra nó không có gì khác lắm so với những cây khác.

Nhìn ánh sáng dìu dịu trong đám lá. Ngực ông thắt lại ho từng cơn.

Lúc đó, ông dồn mọi tinh lực cho luyện tập, chuẩn bị cuộc thi tranh Cup thế giới lần đó. Ông rất ít chú ý đến cô, mãi đến khi lần đầu tiên cô ngất trước mặt ông. Phủ phục bên giường bệnh trong phòng mạch của nhà họ Thích, đợi cô tỉnh lại, ông mới kinh ngạc nhận ra, cô đã không còn dáng vẻ như lần đầu ông gặp nữa.

Cô gầy đến mức khiến ông kinh ngạc.

Đôi tay nõn nà của tiểu thư lá ngọc cành vàng đã trở nên thô ráp, nổi những nốt chai sần. Những lọn tóc uốn, lượn sóng đài các giờ biến thành mái tóc ngắn giản dị.

"... Hướng Nam, em không sao..."

Cô yếu ớt mở mắt nhìn ông, hai mắt chứa chan tình cảm, đẹp đến nao lòng.

"... Chúng ta có con rồi, Hướng Nam anh có vui không…"

Do lần ngất choáng đó, ông mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cô vốn tồn tại như có như không bên cạnh ông, giờ đây dần dần chiếm một vị trí không thể thiếu trong cuộc đời ông. Còn cô ngày càng gầy yếu, ngày càng hay choáng ngất, thậm chí mấy ngày không thể ra khỏi giường.
...
"… Em chỉ lo hão thôi" Dịu dàng nắm tay ông, cô yếu ớt nói: "Anh xem, chị Thích chẳng phải cũng gầy như em... Hướng Nam, anh đã bỏ lỡ một kỳ Cup thế giới, lần này nhất định không được bỏ lỡ…".

Kéo tay ông, đặt lên bụng đã bắt đầu to lên, nụ cười của cô ngọt ngào như một giấc mơ đẹp:

"... Hướng Nam, anh sẽ đoạt chức vô địch, xin lỗi... khi nào con chúng mình lớn, em sẽ nói với con, cha của nó là vô địch thế giới, là anh hùng đội trời đạp đất, cha nó một chân đá gục bọn lưu manh cứu mẹ…"

Ông tưởng rằng có thể cô đã lo hão, cho đến một hôm, bác sỹ Thích chủ phòng mạch nói với ông.

"Cơ thể vợ anh không thích hợp mang thai." Bác sỹ Thích trẻ trung và người vợ cũng đang mang thai tiếp ôngvẻ ái ngại. "Tôi đã nhiều lần khuyên vợ anh nên cho anh biết tình trạng sức khỏe của mình nhưng cô ấy bảo để anh tham gia Cup thế giới đã. Dù tôi đã hứa với cô ấy, nhưng…"

Thế giới đột nhiên như câm lặng.

Như bị đánh mạnh vào đầu, ông choáng váng, khi cuộc thi tranh giải vô địch Teakwondo thế giới mà ông mơ ước cuối cùng đã đến, ông mới biết mình thà đổi tất cả để lấy sức khỏe của cô. Bất chấp cô viện ra bao lý do phản đối, ông không tập luyện nữa, đưa cô đi hết các bệnh viện trong nước, tiêu gần hết số tiền tích cóp, vay mượn mọi chỗ có thể vay, tất cả các bác sỹ đều nói với ông...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

369#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 15:29:55 | Chỉ xem của tác giả
Quá muộn rồi.

Với trình độ y học trong nước, họ bó tay trước căn bệnh của cô, nhất là cô đang trong tình trạng mang thai tháng thứ sáu, trừ phi ra nước ngoài có thể còn hy vọng. Ở Mỹ có hai bệnh viện nổi tiếng từng nghiên cứu về căn bệnh này và có tiến triển khả quan, nhưng kinh phí điều trị ở Mỹ rất cao, đối với ông là điều không thể.

"... Hướng Nam, tóc anh đã có sợi bạc này." Buổi tối, dưới gốc mai, cô nằm trong lòng ông, bàn tay yếu đuối vuốt tóc ông, tay cô lạnh ngắt nhưng hơi thở vẫn dịu dàng ấm áp như hương mai. "Hướng Nam, đừng lo cho em, đừng vay tiền nữa, đừng liên hệ với bệnh viện nước ngoài nữa, được không... Em không chết được đâu... em muốn thấy anh tham gia Cup thế giới... muốn thấy anh trở thành vô địch thế giới... Anh hãy chăm chỉ luyện tập... cuộc thi sắp đến rồi..."

Anh ôm cô thật chặt.

Vùi mặt vào tóc cô.

"Hướng Nam... trong lòng em, anh là vị anh hùng... hãy tham gia cuộc thi đó., em mong mọi người trong thiên hạ đều biết anh là vị anh hùng chân chính..." Nằm trong lòng ông, ngoài cái bụng nhô cao, người cô chỉ toàn xương. Ông xiết cô vào lòng thật chặt.

Vào lúc gần tuyệt vọng, một tổ chức xã hội đen trước đây luôn không ưa ông đã cho ông một tia hy vọng duy nhất.

"Tất cả các đại gia đều đặt cửa Kim Nhất Sơn của Hàn Quốc, không có ai đặt vào anh", gã trùm xã hội đen với vẻ lịch thiệp bất ngờ, vỗ vai ông nói, "cho nên, tôi đặt tất cả tiền bạc vào anh, chỉ cần anh đoạt chức vô địch, mọi thủ tục và kinh phí điều trị cho vợ anh ở nưóc ngoài tôi bao hết! Nhưng nếu anh thua, làm tôi mất không số tiền lớn như vậy thì đừng trách tôi tuyệt tình! Làm ăn là thế người anh em nên hiểu cho tôi, đúng không?".

Ông luyện tập trở lại, ngày ngày mãi miết nhưngkhông ở bãi tập như trước mà ở bệnh viện. Cô rất vui, chỉ cần cảm thấy khá lên chút ít, là ra nằm trên ghế băng dướigốc mai đặt tay lên bụng, mỉm cười nhìn, xem ông tập. Thời gian vùn vụt trôi.

Ông không nói với cô cuộc giao dịch với trùm xã hội đen.

Ông hy vọng cô không bao giờ biết.

Chỉ cần cứu được cô, chỉ cần cô có thể sống, những việc trước đây tưởng chừng không bao giờ có thể làm, ông đều sẽ làm.

Một ngày trước hôm khai mạc Cup thế giới, cô vẫn hôn mê trong bệnh viện.

Nhìn những tấm đệm đấu được đèn chiếu sáng nhức mắt giữa nhà thi đấu, ông hiểu mình chỉ có thể chiến thắng, chỉ có chiến thắng, vợ ông mới có cơ hội sống.

Trong tiếng hoan hô của hàng vạn công chúng, Kim Nhất Sơn người Hàn ra sân như một vị anh hùng.
"Uống cái này, nó sẽ giúp anh chiến thắng."

Gã trùm xã hội đen nói nhỏ rồi đưa cho ông hộp đồ uống.

Chuyện xưa ùa về rõ mồn một, vậy mà thoắt cái đã ngần ấy năm. Nếu biết sự việc tiến diễn đến nước này, nếutất cả có thể quay trớ lại…

Dưới góc mai, tiếng ho của ông như xé ruột, như sắpthổ ra máu.

Khúc Hướng Nam từ từ nhắm mắt.

Ông đã tưởng cùng với thời gian, những chuyện của mười bảy năm trước sẽ không ai còn nhớ, nhưng cú điện thoại trưa nay khiến mọi thứ lại quay về. Dường như cô ấy vẫn nằm trên ghế băng dưới gốc mai, vẫn dáng yểu điệu như đại tiểu thư, nũng nịu vẫy tay với ông, ra hiệu cho ông tạm nghỉ đến nói chuyện với mình.

Ho dữ dội, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mép. Chỉ có điều…

Bách Thảo, sư phụ làm con thất vọng rồi...

Ven hồ, Bách Thảo cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn Sơ Nguyên, cổ họng nghẹn đắng. Bao nhiêu năm nay, cô luôn tin sư phụ, tin sư phụ vô tội, tin sư phụ bị oan, cô vẫn giữ vững niềm tin đó.

Cho nên, khi nghe chính miệng ông thừa nhận đã làm chuyện đó, ngực cô như vỡ toác, kinh hải, đau đớn, hoảng loạn, không biết làm sao.

Nhưng…


Đứng trên cái thang nhỏ trước tủ thuốc, cha cô nói: "...  Tiểu Thảo, nhìn người phải nhìn cái tâm, đừng nhìn bằngmắt hoặc bằng tai, hiểu không?".


“…”

Cổ họng khô đắng, cố hít thở, một âm thanh khàn khàn lọt ra.

"Đúng, em hiểu sư phụ."

"Dù Kim Nhất Sơn nói gì, dù Quang Nhã nói gì, dù chính miệng sư phụ nói ra, em... em cũng không tin, không tinn sư phụ phản bội tinh thần Taekwondo, sư phụ tuyệt đối không làm chuyện đó!"

Theo sư phụ ngần ấy năm, phẩm hạnh của ông, không ai rõ hơn cô. Cô tin sư phụ, cho dù…

Cho dù lời sư phụ cũng không làm cô dao động!

"Quả là cô bé bướng bỉnh." Nhìn cô, đáy mắt Sơ Nguyên có một điểm rất sâu rồi anh cười, xoa đầu cô: "Vậy còn gì để nói? Nếu lặp lại, em vẫn lựa chọn như thế, bất luận thế nào em cũng tuyệt đối tin tưởng sư phụ... vậy hãy nghe theo tiếng nói trái tim mình".

"Nhưng...", cô cắn môi.

"Trên thế giới này, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ cần em cảm thấy đúng, cảm thấy chính đáng thì hãy làmtheo. Có điều…" Lại nhét đôi đũa vào tay, đặt hộp cơm lênđầu gối cô, giọng anh nhẹ nhàng: "Trước hết hãy ăn đã, ăn no mới có sức, mới làm được việc mình muốn, đúng không? Mau ăn đi, nguội hết rồi".

Cô bối rối cúi đầu.

Bách Thảo ăn mấy miếng, thấy mình quả rất đói, trong ăn có rau cải đắng màu đỏ, rất ngọt. Cúi đầu ăn, trong  lòng vẫn bất an, cô do dự nhìn Sơ Nguyên.

"Nhược Bạch sư huynh... vẫn rất giận... đúng không?"

Nhược Bạch sư huynh mặt lạnh tanh, không nói một câu với cô, thậm chí cũng không nhìn...

"Khi anh lấy cơm giúp em, chính Nhược Bạch đã lấy thêm cải đắng cho em." Món cải đắng cô đã ăn gần hết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

370#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2012 15:33:26 | Chỉ xem của tác giả
Mắt Bách Thảo sáng lên!

Cô cúi đầu ăn tiếp, ăn ngấu nghiến nốt chỗ rau cải đắng, đáy mắt bỗng nhòe ướt.

Ánh trăng sáng hai đấu vực thẳm,

ở trong lòng nhưng không ở bên em,

Không lau hết lệ em đã chảy.


Ðột nhiên tiếng nhạc vang lên, Bách Thảo bỏ vộihộp cơm, lôi điện thoại ra, trên màn lấp láy khuôn mặtrạng ngời của Đình Hạo tiền bối. Cô chần chừ giây lát rồi nghe máy.

"Rất tốt, hôm nay đã mở máy." Đầu dây bên kia có tạp âm, giọng Đình Hạo vẫn lơ đãng: "Ăn cơm xong chưa?".

"Chưa..."

"Buổi chiều phải thi đấu với Kim Mẫn Châu, ăn nhiều một chút", lời Đình Hạo bên kia vọng đến, "Đừng coi thường Kim Mẫn Châu, cô ta tiến bộ hơn nhiều so với ba năm trước, lại ra đòn rất hung bạo, dừng để bị cô ta uy hiếp, đừng để cô ta khống chế tiết tấu, anh tin, em sẽ chiến thắng cô ta".

Bách Thảo ngơ ngác, nói vào máy: "Sao anh biết chiều nay em…".

"Em quên à, chúng mình đang hẹn hò mà." Ngắt lời cô, tiếng cười của Đình Hạo tự nhiên như trời xanh mây trắng. "Luôn quan tâm em là chuyện anh nên làm."

"Không... chúng ta không hẹn hò..." Không dám nhìn Sơ Nguyên bên cạnh, mặt Bách Thảo vụt đỏ lựng.
"Chúng ta", Đình Hạo lại cười, "Anh rất vui khi emnói như vậy".

"Đình Hạo tiền bối..." Bách Thảo luống cuống, nhưng có một số điều nhất định phải nói rõ: "Em... việc hẹn hò màlần trước anh nói... em thấy không...".

"Mua quà chưa?", giọng bên kia ngắt lời cô.

"Sao?", cô ngớ người.

"Viên nêm!", Đình Hạo nói, "Trước khi đi anh đã nhắc em mua quà cho anh, chẳng lẽ em quên?".

"... Không... không quên."

"Lúc về nước, anh sẽ ra sân bay đón em, nếu anh phát hiện em quên mua quà cho anh..." Lúc đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng phát thanh giục hành khách lên máy bay, không đợi cô trả lời, anh cười nói: "Thôi, anh đi đây. Khi anh bay đến nước Anh, trận đấu của em với Kim Mẫn Châu đã kết thúc, lúc đó chắc anh sẽ được nghe tin tốt lành, Bye!".

Đàm thoại kết thúc.

Bách Thảo ngây người nhìn máy di động, đầu óc hỗn loạn, cảm thấy sự việc nào đó đang tiến triển theo hướng sai lầm.

"Là Đình Hạo phải không?"

Sơ Nguyên nhìn cô.

"Vâng."

Mặt cô vẫn đỏ bừng, tay chân không biết để vào đâu, không biết giải thích với anh thế nào, không biết anh nghe được bao nhiêu, cũng không biết anh có hiểu lầm quan hệgiữa cô và Đình Hạo tiên bối.

"Đình Hạo", Sơ Nguyên do dự, "đang hẹn hò với em?"

"Không!" Cô vội ngẩng đầu nhìn anh: "Đinh Hạo tiền bối... chỉ đùa thôi… anh ấy đùa chơi vậy thôi…".

"Bé ngốc", Sơ Nguyên cười, vò đầu cô, "Đình Hạo không phải là người nói đùa những chuyện như thế, anh ấy đã nói thế nhất định là thật".

Cô ngây người.

"Nhưng... nhưng…" Ngạc nhiên và bối rối khiến không biết nói sao, cô vẫn luôn cho rằng Đình Hạo tiền bối chỉ nói chơi vậy thôi, Đình Hạo tiền bối sao có thể thích cô, sao có thể muốn hẹn hò với cô.

"Nhưng người mà em thích là Nhược Bạch, đúng không?"

Sơ Nguyên vẫn mỉm cười, nói: "Không sao, Đình Hạo mặc dù nói thật, nhưng anh ấy cũng là người thấu tình đạt lý, em đừng lo".

"Em không thích Nhược Bạch sư huynh!", Bách Thảo cuống, lại giải thích lần nữa, "Không, ý em nói là, không phải em thích Nhược Bạch sư huynh theo kiểu đó! Emkhông hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh! Nhược Bạch sư huynh cũng không thích em kiểu đó!". Cô nhất định muốn giải thích rõ ràng, cô không muốn bị anh tiếp tục hiểu lầm, mặc dù anh đã có cô gái anh thích...

"Em và Nhược Bạch không hẹn hò?", Sơ Nguyên ngạc nhiên.

"Không!", cô lắc đầu thật mạnh.

"Lần đó, trên phố anh đã thấy em hẹn hò với Nhược Bạch..."

"Đó không phải là hẹn hò, là em và Nhược Bạch sư huynh đi làm thêm trở về. Nhược Bạch sư huynh sợ em đi đêm một mình không an toàn nên đã thu xếp làm cùng thời gian với em."

Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô.

Ánh nắng trưa chói chang.

Má Bách Thảo đỏ ửng, nhìn mắt anh rồi từ từ cúi đầu, nỗi đau âm thầm lại trào lên.

"Anh cũng có người con gái anh thích." Trong màn đêm, Sơ Nguyên nhìn mặt hồ phủ khói: "Nhưng cô ấy lại thích người khác".

Rõ ràng biết Sơ Nguyên sư huynh đã có người con gái anh ấy thích, cớ sao tim cô vẫn đập nhanh như vậy.

Bách Thảo lặng lẽ nhìn xuống chân mình, cô không muốn để Sơ Nguyên sư huynh nhận ra, không muốn làm phiền anh.

"Cho nên anh vấn còn cơ hội..." Mặt hồ dậy lên từng đợt sóng nhẹ, lóng lánh như thủy tinh. Giọng anh êm nhẹ như tự nói với mình: "... Phải không?".

“…”

Cô không hiểu.

"Mặc dù trước trận đấu với Kim Mẫn Châu, nói với em điều này là không thích hợp nhưng… anh không muốn đợi thêm nữa" Sơ Nguyên hít nhẹ, nhìn vào mắt cô: "Anh thích em, Bách Thảo".

*** Hết tập 2 ***
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách