Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hoaquynh
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Bách Quỷ Tập | Cửu Lộ Phi Hương [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 16:28:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7


Lục Chiêu Sài đặt dĩa cá vừa hấp trước cửa phòng A Miêu, sau đó gắng sức quạt gió vào khe của, mùi thơm của cá hấp từng đợt từng đợt bay vào phòng. Lục Chiêu Sài dụ dỗ: “A Miêu, đói không?”

Trong phòng không có động tĩnh, Lục Chiêu Sài lại gọi mấy tiếng nhưng A Miêu vẫn mặc kệ hắn. Hắn bất lực thở dài, gõ cửa cả buổi, hết lời ngon ngọt rồi mà A Miêu vẫn lòng dạ sắt đá mặc kệ hắn. Lục Chiêu Sài nghĩ bụng, cô nhóc này cứng rắn như vậy thì nuôi cả đời là chắc gian nan lắm đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến Lục Chiêu Sài giật mình.

Nuôi cả đời? Đùa à, A Miêu đâu phải là một con mèo, sớm muộn gì cô cũng có cuộc sống của mình, sẽ lấy chồng sinh con, còn hắn cũng sẽ lấy vợ, trừ khi…

“Anh lấy em nhé!”

A Miêu đột nhiên mở cửa phòng, cô đứng trước cửa nghiêm túc nói. Lục Chiêu Sài đang ngồi xổm trên đất ngẩng đầu lên nhìn A Miêu, ngơ ngác một hồi: “Cái gì?”

“Chiêu tài đại nhân, A Miêu thích anh, anh lấy em nhé.” Nói xong cô cũng khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục Chiêu Sài nói, “Anh cũng thích A Miêu đúng không? Đúng không?” Đối diện với A Miêu từng bước tiến gần, Lục Chiêu Sài từ từ lui về phía sau, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, A Miêu cũng không khách sáo, trực tiếp bò lên người hắn, thấy môi sắp chạm môi, mắt nhìn tình huống mình nghĩ sắp xảy ra, Lục Chiêu Sài hét lớn:

“Khoan đã!”

A Miêu dừng lại, cô ngồi lên chân hắn, mở to hắn nhìn hắn hỏi: “Anh không thích A Miêu sao?”

Lục Chiêu Sài bóp trán, không dễ gì mới đè nén được cảm xúc hỗn loạn: “Sao đột nhiên lại nói chuyện này…”

“Em muốn nói từ lâu rồi, vì em rất bảo thủ nên luôn giấu tâm tư của mình.” Lục Chiêu Sài nghe xong chỉ biết giật giật khóe môi, bộ dạng bây giờ của cô gọi là bảo thủ sao? Bảo thủ đây sao! A Miêu mặc kệ hắn nghĩ thế nào, cô tiếp tục nói: “Anh không thích A Miêu sao?”

“Không… nhưng mà cô vẫn còn nhỏ.”

“Không hề, dùng tuổi của các người để tính thì A Miêu đã hai mươi rồi.”

Lúc này lục Chiêu Sài tâm trạng hoảng loạn hoàn toàn không chú ý đến cách dùng từ của A Miêu, chỉ một lòng nghĩ xem nên cự tuyệt cô thế nào. A Miêu thì lúc này đang vòng tay ôm cổ Lục Chiêu Sài, tay còn lại dán trên ngực hắn, sau đó liền áp môi mình lên môi Lục Chiêu Sài.

Lục Chiêu Sài nghệch ra.

Cái lưỡi nhỏ mềm mại liếm lên môi hắn, sau đó nghịch ngợm chui vào miệng hắn quậy phá. Nụ hôn của A Miêu non nớt nhưng vô cùng quyến rũ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc hai người đều thở hổn hển thì A Miêu rời Lục Chiêu Sài, nhưng môi hắn vẫn còn quyến luyến giữ lấy cô trong chốc lát.

A Miêu cười híp mắt, cô dán bên tai Lục Chiêu Sài nói: “Chiêu tài đại nhân, anh không gạt được em đâu, anh động lòng rồi.”

“Anh thích em.”

Câu này giống như một lời phá giải định thân chú của Lục Chiêu Sài, hắn lập tức đẩy A Miêu ra đứng dậy, lê cái chân bị gãy đi, sau đó mở cửa thất thểu chạy trốn…

Nhìn cánh cửa bị đóng chặt, A Miêu thất thần lẩm bẩm: “Mình… nhảy tới rồi mà.” Cô ngồi trên mặt đất lạnh lẽo sờ môi mình, sau đó má nóng đỏ lên: “Ai da, mùi vị thật lòng của Chiêu tài đại nhân ngon quá, ngon hơn bất cứ loại cá nào! A, xấu hổ quá!”

Tối đó Lục Chiêu Sài ngồi ở ghế công viên hút thuốc cả đêm.

Hắn biết rõ hơn ai hết những xung động kỳ lạ khi A Miêu ngồi trên người mình là gì, hắn không biết mình có thích A Miêu hay không, sống bao nhiêu năm nay hắn vốn chưa từng nếm thử mùi vị tình yêu. Nhưng bất kể tình cảm hắn đối với A Miêu thế nào, trong giây phút hắn bị thôi thúc đó, Lục Chiêu Sài cảm thấy mình giống như một ông chú xấu xa đi dụ dỗ một cô bé loli.

Thật… khiến cho người ta phải thóa mạ…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 16:30:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8


Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Cuối cùng sáng sớm hôm sau Lục Chiêu Sài vẫn phải về nhà. Đẩy cửa phòng ra, Lục Chiêu Sài thấy A Miêu đang nằm bò trên đất trong phòng khách. Hắn hoảng hốt bước lên phía trước xem xét kĩ một hồi, phát hiện cô chỉ đang ngủ hắn mới yên tâm.

Nhìn bộ dạng của cô chắc là cả đêm qua ở tư thế này. Trong lòng Lục Chiêu Sài có hơi áy náy, tối qua hắn xông ra cửa bỏ đi không biết trong lòng A Miêu nghĩ thế nào, có tưởng là hắn ghét cô không? Cô nhóc này chắc là buồn lắm…

Lục Chiêu Sài ôm cô về giường, vừa muốn rời đi thì A Miêu bỗng kéo góc áo hắn. Cô vẫn còn ngủ, mơ mơ hồ hồ gọi: “Chiêu tài đại nhân.” Gọi hết lần này đến lần khác khiến tim hắn nhũn ra.

Chưa từng có ai gắn bó với hắn như vậy, hắn từng nghĩ là tình cảm như vậy sẽ chỉ là một thứ gánh nặng, nhưng bây giờ hắn bỗng thấy gánh nặng như vậy lại khiến người ta vui vẻ một cách kỳ lạ. Lục Chiêu Sài thở dài, ngồi xuống bên giường A Miêu.

Hắn thấy cái mũ y tá đội lệch vẫn ở trên đầu cô, trong lòng nghĩ chắc là cô ngủ không thoái mái nên đưa tay lấy cái mũ xuống…

Tai… mèo?

Lục Chiêu Sài nhìn thấy hai cái tai trên đầu A Miêu liền ngẩn ra. Hắn cảm thấy kỳ quái vì sao cô nhóc này phải đeo đồ trang sức thế này, nhưng khi hắn bóp cái tai mèo đó, thần tình Lục Chiêu Sài cứng đơ như bị sét đánh. Đây… đây là hàng thật đó.

Tai bị cào ngứa, A Miêu thoải mái chà vào lòng bàn tay Lục Chiêu Sài, sau đó xoay xoay tai, liếm liếm miệng rồi ngủ tiếp.

Một phút trôi qua trong im lặng, A Miêu đột nhiên choàng tỉnh, cô hoảng hốt sờ cái mũ y tá trên đầu mình, phát giác cái mũ biến mất, dời mắt sang nhìn ánh mắt chấn động của Lục Chiêu Sài, A Miêu lập tức hóa đá. Khi phản ứng lại được rồi, A Miêu bèn níu chặt tay Lục Chiêu Sài vừa nói vừa khóc:

“Không phải như anh nghĩ đâu Chiêu tài đại nhân! Anh nghe em giải thích đi!”

Lục Chiêu Sài buồn bã nói: “Vậy sao, thì ra đây mới là nguyên nhân thật sự em phải ở bệnh viện, thì ra vì cái này nên họ mới ngược đãi em. A Miêu… Thật không dễ dàng gì.”

“A…” Lúc này đổi lại là A Miêu ngẩn ra.

“Vì sợ người khác biết tai em khác với người thường nên em luôn đội mũ y tá, em luôn giả điên giả khờ, không cho anh biết quá khứ của em.” Lục Chiêu Sài đau lòng ôm A Miêu vào lòng: “Em yên tâm, sau này anh sẽ không để người khác ức hiếp em nữa. Không sao, không sao rồi. Em đừng căng thẳng, anh không để tâm đâu.”

Này… có phải anh hiểu lầm gì rồi không. A Miêu mấp máy miệng, nhưng trong vòng tay dịu dàng của Lục Chiêu Sài, cuối cùng cô vẫn lựa chọn không nói gì hết.

Không khí trong phòng đang tốt đẹp, A Miêu đang nghĩ có nên nhân lúc này làm luôn việc kia không, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa chói tai vang lên. Lục Chiêu Sài vỗ vỗ vai A Miêu sau đó một mình đi mở cửa. A Miêu ngồi trên giường giận dữ nắm chặt tay, cô thề là nếu công ty bảo hiểm đến quảng cáo thì cô nhất định khiến hắn khóc mà trở ra.

“Xin chào, tôi tên Lưu Ba, tôi đến tìm Miêu ngốc.”

Ngoài cửa truyền vào giọng đàn ông lạnh lùng khiến A Miêu đang ngồi trên giường cứng người. Cô âm thầm trốn sau cửa phòng nhìn ra cửa lớn. Sau đó… lập tức hóa đá.

Lục Chiêu Sài xem xét người đàn ông ngoài cửa, trong lòng vô thức dấy lên cảnh giác, nhưng chưa kịp chờ hắn lên tiếng thì ánh mắt người đàn ông áo đen bèn rọi vào phòng, hắn vẫy tay ra lệnh: “Tới đây.”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 16:32:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9


Hắn chỉ vẫy nhẹ tay vậy thôi mà A Miêu đã cúi đầu thật thà đi tới.

Đi ngang qua Lục Chiêu Sài, hắn vô thức muốn đưa tay ra giật A Miêu lại, nhưng còn chưa chạm vào A Miêu thì đã bị Lưu Ba chìa tay ra ngăn lại: “Anh à, xin lỗi, làm phiền nhiều ngày rồi, hôm nay tôi đến để đưa mầm họa này đi.”

Đưa đi? Lòng bàn tay Lục Chiêu Sài lạnh đi, hắn mạnh mẽ giật tay A Miêu lại rồi nhìn thẳng vào Lưu Ba nói: “Chuyện này phải hỏi ý A Miêu đã.” Đối với người ôn hòa như Lục Chiêu Sài thì đây là lần đầu hắn tranh chấp với người khác như vậy.

Tai A Miêu động đậy, ánh mắt sáng lên nhìn Lục Chiêu Sài, hắn nói vậy tức là chỉ cần cô không muốn đi thì không ai có thể đưa cô đi phải không… Quả nhiên trong lòng Chiêu tài đại nhân có cô! Nghĩ vậy A Miêu bèn cảm động rơm rớm nước mắt.

Lưu Ba nhíu mắt, lúc này mới xem xét Lục Chiêu Sài từ trên xuống dưới rồi nói: “Ý của tôi chính là ý của nó.”

Lục Chiêu Sài dời ánh mắt sang người A Miêu, cau mày hỏi: “Ý của em à?”

“Không không không! Tuyệt đối không phải!” A Miêu vội lắc đầu phủ nhận. Sắc mặt Lưu Ba lạnh đi.

Lục Chiêu Sài thầm sảng khoái trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dạng đứng đắn: “Anh xem đi, không phải ý của cô ấy.”

Lưu Ba cười lạnh một tiếng rồi đẩy cánh tay đang níu lấy A Miêu của Lục Chiêu Sài, hắn không nói thêm câu nào bèn kéo người đi. Lục Chiêu Sài biến sắc nhưng còn chưa kịp phát tác thì nghe A Miêu kêu lớn: “Phụ thân phụ thân, con không đi đâu, con tìm được chồng rồi, cha nhìn anh ấy đi, cha nhìn anh ấy đi.”

Phụ… thân? Lục Chiêu Sài nghệch mặt ra, người chỉ trạc tuổi hắn mà lại là… phụ thân?

A Miêu quả nhiên là tuổi vị thành niên… Quả nhiên hắn là một ông chú xấu xa dụ dỗ thiếu nữ vô tri sao? Như có sét đánh giữa trời quang, Lục Chiêu Sài ngây ngốc cứng đờ người.

A Miêu lại không biết suy nghĩ của Lục Chiêu Sài, cô nói với Lưu Ba: “Hôm qua con nói với anh ấy chuyện này rồi, vừa rồi anh ấy đang định đồng ý với con thì phụ thân đến.” Giọng A Miêu oán trách, Lưu Ba nghe xong lại cười phì: “Lấy chồng?” Hắn kéo tai A Miêu, “Ham chơi chưa bỏ, đầu óc chưa lớn, ngay cả tai còn chưa tiến hóa hết mà đã đòi lấy chồng, cha không nuôi cô để gây họa cho loài người đâu.”

“Con không gây họa cho Chiêu tài đại nhân!”

A Miêu vội giái thích, Lục Chiêu Tài nản lòng nói chen vào: “Không sai, em vẫn chưa thành niên, không nên kết hôn sớm như vậy. Em vẫn nên theo… ba em về thì hơn.”

“Em thành niên rồi!” A Miêu nóng lòng hất tay Lưu ba kéo Lục Chiêu Sài nói: “Em đã hai mươi tuổi rồi, chỉ là… chỉ là…” Cô cắn răng nói, “Em là người hành tinh Mèo! Bề ngoài trông nhỏ hơn con người một chút xíu, nhưng mà em đã hai mươi tuổi rồi, chỉ là đầu óc chưa lớn, không thể nào khiến cái tai biến mất thôi…”

“Người… hành tinh Mèo.” Lục Chiêu Sài liên tiếp bị sét đánh từ cháy từ trong ra ngoài, lúc này hắn đã quên mất mình nên biểu hiện thế nào.

A Miêu cong môi đáng thương nhìn Lục Chiêu Sài: “Anh… ghét người ngoài hành tinh sao?”

Hắn đối với người ngoài hành tinh vốn chẳng thể nói là ghét hay không.

Lưu Ba giật A Miêu lại lôi thẳng ra cửa: “Ngay cả thân phận cũng chưa nói mà đã muốn kết hôn với người ta. Làm bừa!”

Lần này A Miêu không giãy dụa nữa, chỉ quyến luyến nhìn Lục Chiêu Sài, cho dù hắn chỉ kéo cô lại thôi, vô thức giữ cô lại một chút cũng được. Đừng để cô cảm thấy tất cả những gì cô làm trong thời gian qua đều thất bại.

Nhưng Lục Chiêu Sài chỉ ngây ngốc đứng ở cửa, quên mất phải biểu hiện thế nào.

“Chiêu tài đại nhân…” Anh lại muốn vứt bỏ A Miêu sao?

“Khoan đã!” Lục Chiêu Sài bỗng nhiên sực tỉnh hét lớn, “Chờ đã!”

Lưu Ba nghe hắn hét đến sức cùng lực kiệt thì nể mặt dừng bước, Lục Chiêu Sài vội bước tới phía trước, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc, hắn ôm mặt cho bình tĩnh lại rồi hít một hơi thật sâu: “Có thể anh không tiếp nhận được người ngoài hành tinh.”

A Miêu thất vọng cụp mắt, vẻ mặt thất bại.

“Những chuyện liên quan đến em thật là chuyện nào cũng khiến người ta kinh ngạc, nhưng vừa rồi anh nghĩ, nếu sau này anh cưới một người vợ bình thường thì so với cưới em có phải cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán không…” Hắn thở dài, bất lực cười nói, “Bởi vậy nếu A Miêu là người ngoài hành tinh thì anh có thể vừa nuôi em vừa thử làm quen dần. Anh chờ em từ từ trưởng thành, em cũng chờ anh từ từ làm quen có được không?”

A Miêu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ánh nắng rực rỡ.

Nhưng cô vẫn chưa quên người đang giật lấy mình từ sau lưng, cô quay đầu mắt ngấn nước nhìn Lưu Ba: “Phụ thân, được không?

Lưu Ba im lặng hồi lâu: “Chẳng ra gì cả!” Sau đó thở dài buông tay.



Vĩ thanh


Một năm sau.

“Í… A Miêu, tai của em…”

“Biến mất rồi, biến mất rồi phải không! Hôm qua có một cô gái tên Bạch Quỷ đến đây, cô ấy nói một loạt mấy lời kỳ quái sau đó lấy bút chấm lên đầu em, vậy là nó biến mất. Cô ấy nói em nên trưởng thành rồi!”

Lục Chiêu Sài cười cười: “Ừ, đúng là trưởng thành không ít rồi.”

“Vậy Chiêu tài đại nhân đã quen chưa?”

“Ừ, gần quen rồi.”

“Hay quá! Vậy hôm nay chúng ta tạm ngừng để làm việc cần làm đi.”

“Việc gì?”

“Động phòng đó.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 16:34:55 | Chỉ xem của tác giả
Quỷ Huyết


Mở đầu


“Nó chạy vào rừng rồi!”

“Màn đêm bao phủ, Hỏa kỳ lân toàn thân sáng như lửa, nó chạy không thoát đâu, đuổi theo!” Tên cầm đầu vừa hạ lệnh xuống, tiếng bước chân sột soạt bèn tản vào rừng cây trong đêm khuya. Mấy trăm nhân mã chia ra bốn phía đuổi theo.

Sâu trong rừng cây, một đốm lửa sáng chói đang tức tốc chạy đi, nhưng đốm lửa đó lại bao lấy một động vật tựa như ngựa nhưng không phải ngựa. Trên lưng nó cắm mấy chục mũi tên, máu vừa chảy ra liền bị ngọn lửa khắp người đốt khô.

Trong rừng có một cái hồ rộng lớn, Hỏa kỳ lân nhìn phía sau thấy không có kẻ truy sát đuổi đến, nó từ từ dừng bước, hoảng hốt cúi đầu muốn uống nước, nhưng vừa lại gần bên hồ thì nước lập tức bốc hơi bay đi.

Hỏa kỳ lân vừa bất lực vừa tức tối giậm chân, nó tỉ mỉ nghe ngóng một hồi, phát giác truy binh cách chỗ này vẫn còn xa, mà chỗ này lại có hồ nước, vết máu chắc không bị phát hiện. Nghĩ vậy nó có chút yên tâm, lửa toàn thân dần dần lụi tắt, nhưng máu sau lưng lại bắt đầu tí tách nhỏ xuống.

Nó yên tâm cúi đầu uống nước, bỗng nhiên một hơi thở lạ lẫm nhanh chóng tiến lại gần bờ hồ. Hỏa kỳ lân lập tức đề phòng, nó nhìn trái nhìn phải vẫn không tìm ra chỗ trốn, bỗng thấy một nam nhân toàn thân đầy máu từ trong rừng chạy ra.

Áo xanh quần trắng, thân mang trọng thương nhưng lại không mất đi sự thong dong. Kỳ lân thấy tình trạng của hắn hình như còn tệ hại hơn nó mấy phần, sắc mặt nam nhân trắng bệch, vết thương trên người không ngừng chảy máu, ra khỏi rừng cây, chưa đi được mấy bước thì hắn ngã xuống đất ói ra một ngụm máu.

Kỳ lân hiếu kỳ bước tới bên cạnh hắn, nam nhân vẫn còn hơi thở, ánh mắt mơ hồ nhìn Kỳ lân.

Hai kẻ thương tật nhìn nhau một hồi, nam nhân lên tiếng than: “Lại là yêu quái. Mà còn xấu hơn con lúc nãy mấy phần nữa…”

Kỳ lân bất mãn quẹt móng nói: “Ta là Kỳ lân.” Giọng nó khó phân âm dương, còn mang theo mấy phần uy nghiêm trời sinh.

Nam nhân ngẩn ra một lúc rồi cười như chế giễu bản thân: “Chốn ô uế như vậy mà có thể gặp được thần thú Kỳ lân, đúng là buồn cười…” Hắn nằm trên đất không nhìn thấy chỗ tên bắn trên lưng Kỳ lân, chỉ yếu ớt lẩm bẩm: “Nếu ngươi thật là thần thú may mắn thì hãy giúp người trừ đi Thụ yêu vừa mới phá phong ấn kia trả lại sự yên tĩnh cho nơi này đi.”

Kỳ lân giật nảy lên, quả nhiên cảm thấy được trong rừng cây dần dần tỏa ra yêu khí. Mà lúc này đám nhân mã truy sát nó cũng bắt đầu tiến lại gần bờ hồ. Đám người này muốn lấy nội đan của nó, còn Thụ yêu kia cũng tuyệt đối không tha cho nó, trước sau đều là tuyệt cảnh…

Ánh mắt nó rơi trên người nam nhân. Người này khí chất chính trực, vận mệnh không may, là mạng chí âm. Hắn trời sinh được định sẵn là không thể hấp thu sức mạnh nội đan của Kỳ lân, nếu đem nội đan gởi vào trong thân thể người này thì vừa có thể giữ được tính mạng của hắn vừa có thể giữ cho nội đan không bị ăn mòn, còn nó cũng có thể thăng thiên. Chỉ cần nội đan vẫn còn thì nó có thể tìm đất lành trùng sinh, lúc đó nó lại tìm người này lấy lại nội đan là được.

“Ngươi tên gì?”

“Dận Liên.”

“Dận Liên, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi.”

Dận Liên hoàn toàn chưa từng nghĩ Hỏa kỳ lân lại đáp ứng yêu cầu khắc khe này của hắn, đang kinh ngạc thì bỗng thấy trong miệng Hỏa kỳ lân phun ra một viên châu đỏ như máu, sau đó từ từ bay đến bên miệng hắn: “Đây là…” Không chờ hắn nói hết câu, hạt châu đã mạnh mẽ chui vào miệng hắn.

Một luồng khí nóng như thiêu đốt lập tức bốc ra từ thân thể, dường như muốn đốt cháy cả hắn. Dận Liên khó chịu lăn tròn trên đất. Hỏa kỳ lân kéo hắn xuống hồ nước mặc cho hắn từ từ chìm xuống đáy hồ.

Nó biết có nội đan bảo vệ hắn sẽ không chết. Kỳ lân quay người lại, nghe thấy trong rừng cây truyền đến tiếng người kinh hoàng kêu thảm, thiết nghĩ chắc là Thụ yêu ra tay với đám người truy sát nó rồi.

Ngọn lửa đỏ rực lại bốc lên quanh người, nó xông vào rừng cây, ngọn lửa nóng sượt qua cành lá rậm rạp, theo bước chân nó mà bùng cháy lên giữa khu rừng. Nó có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn trầm thấp của Thụ yêu, vô số cành cây quét qua vây chặt Kỳ lân vào giữa. Thụ yêu muốn đồng quy vu tận với nó.

Nhưng đối với Kỳ lân thì sự hủy diệt của hình thể chưa bao giờ là tử vong…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 16:37:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1


Hai năm sau. Một đám hắc y nhân thuận theo vết máu bên bờ sông tức tốc đuổi đến.

Nam nhân áo xanh quần trắng vì mất máu quá nhiều mà thần trí dần mê man. Dận Liên nhìn thấy phía sau mình ngày càng nhiều truy binh, lại nhìn nước chảy xiết phía trước, hắn nghĩ dù sao thì hắn mang máu Kỳ lân trong người, có muốn chết cũng không chết được, nhảy xuống sông dù sao cũng tốt hơn là bị bắt làm người thuốc.

Máu Kỳ lân… Dận Liên cười lạnh, chí bảo mà người trong giang hồ nằm mơ cũng muốn có. Hắn lại không thấy thứ này có gì tốt, ngoài việc giữ được mạng hắn thì chẳng thể khiến hắn có thần lực, lại không thể cho hắn dị năng. Hắn không chốn dung thân, không ai thân thích, chỉ có trở thành mục tiêu truy sát của người trong giang hồ, thành cá thịt trên thớt.

Kỳ lân… nếu để hắn gặp lại con Kỳ lân đó…

Phía sau truy binh đã đuổi đến, tên cầm đầu nhìn thấu được ý đồ muốn nhảy xuống sông của hắn, lập tức hạ lệnh: “Bắn gãy chân hắn cho ta!”

Ánh mắt Dận Liên hỗn hoạn, hắn nhổm người muốn nhảy xuống sông, bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một nữ nhân áo đỏ, nàng ta nhảy tới phía trước ôm cứng lấy eo Dận Liên: “Đừng mà!” Dận Liên mất trọng tâm nặng nề ngã xuống đất. Tên của truy binh bắn tới, nữ nhân ôm hắn lăn dưới đất mấy vòng, chật vật trốn được mấy mũi tên bắn tới.

Loạt tên thứ nhất vừa ngừng, nữ nhân cũng chẳng màng đứng lên, cả người ngồi trên mình Dận Liên, giật áo hắn hung dữ quát: “Ta tìm lâu như vậy mới tìm được ngươi, có biết là không dễ dàng gì không hả! Ngươi dám nhảy xuống sông thử xem!”

Hắn… quen biết với nữ nhân như vậy lúc nào? Dận Liên kinh ngạc quên cả nói năng.

Tên cầm đầu của đám người truy sát lập tức hét lớn: “Lên!”

Ánh mắt nữ nhân áo đỏ lạnh đi, lập tức đứng dậy rút ra một ngọn roi dài màu đen, tay vẫy một cái thì tất cả vũ khí trong tay đám truy binh đều gãy nát, ai nấy cả kinh. Chỉ nghe nữ nhân áo đỏ nói như than: “Lấy đông hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu, đám người truy sát này thật chẳng có chút trò gì mới.”

Không nghe thấy lời nàng nói, tên cầm đầu lạnh lùng uy hiếp: “Hắn là đồ của An Sơn vương phủ, ai dám cứu?” Trong mắt bọn họ Dận Liên chưa bao giờ là người, hắn chỉ là một vị thuốc, một vị thuốc sống mà thôi.

Nữ nhân áo đỏ nhàn nhạt cong môi: “Hắn là người ta muốn cứu, ai dám giết?” Giọng nàng mang chút khàn khàn bẩm sinh, ngữ khí bình đạm nhưng không mất sự uy hiếp, giống như con hổ tuy không giận dữ nhưng cũng khiến người ta sợ hãi vài phần.

Đám truy binh nhìn nhau, nhất thời không dám tiến lên. Nữ nhân kéo Dận Liên đứng dậy: “Chúng ta đi.”

Dận Liên không động đậy, chỉ bình thản nhìn nàng, nhưng không hề thù hận đề phòng, chỉ đơn thuần là vô cảm: “Chẳng qua cô cũng muốn lấy máu của ta thôi. Sao ta phải đi với cô?”

Thấy thần sắc của hắn như vậy, nữ nhân áo đỏ ngẩn ra, nàng giải thích: “Ta không cần máu của ngươi.”

Giọng Dận Liên nhẹ tênh: “Chỉ cứu người thôi à? Ai mà tốt bụng vậy chứ?”

Nữ nhân áo đỏ cau mày, nàng không ngờ chỉ mới có hai năm mà cuộc sống đã khiến nam nhân này thay đổi lớn như vậy. Nhưng nghĩ cũng phải, ngày ngày sống trong bóng đen bị truy sát, chỉ e là quái nhân cũng phát điên. Nàng xoa mày gật đầu: “Ta chỉ đến cứu ngươi thôi.” Rồi dừng một chút, “Ta là người tốt.”

Hai người họ còn chưa nói xong thì sắc mặt tên cầm đầu đanh lại, tay phải vừa ngưng tụ nội lực, nhưng không biết nữ nhân kia làm thế nào phát giác được, nàng trừng mắt nhìn bọn truy binh, trong tay không biết vứt ra vật gì, vừa rơi trên đất liền phát ra một tiếng nổ cực lớn, đến khi khói sương trên mặt đất tan hết thì bóng dáng hai người đã không còn.

“Trốn rồi?”

“Trốn chưa xa đâu, đuổi theo!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 16:40:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2


“Tại sao lại cứu ta?”

Trong sơn động, nam nhân mất máu quá nhiều ngồi dựa vào tường, im lặng xem xét nữ nhân áo đỏ đang giận dữ.

“Chỉ muốn cứu thôi không được sao?”

Dận Liên cười lạnh: “Vừa rồi ai nói tìm ta lâu lắm rồi? Giả dối.”

Nữ nhân cũng không giận, chỉ nhàn nhạt đáp: “Tin hay không tùy ngươi. Ta đi tìm đồ ăn đây.” Nói xong liền đứng dậy rời khỏi sơn động. Dận Liên thấy nàng quả thật đi xa bèn nghỉ một lát, cảm thấy không còn chóng mặt nữa, hắn cũng dựa tường đứng dậy, từng bước đi ra phía ngoài.

Hắn không chết được, vì vậy chỉ đành sống cho thật tốt. Nỗi thống khổ của việc làm người thuốc đúng là sống không bằng chết. Hắn không muốn sống như vậy nữa, không muốn sống cuộc sống chỉ có chạy trốn không ngừng.

Màn đêm từ từ bao phủ, trong khu rừng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dã thú kêu gào, Dận Liên chỉ dựa vào cảm giác của mình mà không ngừng tiến về phía trước, bên tai dường như chỉ có tiếng thở nặng nề của mình, bỗng nhiên trong màn đêm đen tối phía trước có hai đốm sáng xanh lục hãi hùng vụt qua.

Dận Liên dừng bước nín thở. Lúc này bốn phía im lặng đến đáng sợ, tiếng côn trùng cũng biến mất. Trong lòng hắn thầm nói không hay rồi, trong lùm cây có tiếng sột soạt, một con hổ mắt xanh to tướng bỗng nhảy ra, bốn chân chồm lên bổ nhào về phía hắn.

Dận Liên vô thức muốn trốn, nhưng vẫn còn chưa cất bước thì đã bị con hổ vồ lấy, cái miệng rộng khát máu cắn xuống cổ hắn.

Trong lúc sinh tử hắn bỗng cảm thấy như được giải thoát.

Lúc này đầu hổ không biết đột nhiên bị vật gì đập mạnh. Hàm răng ấm nóng miết qua cổ hắn, cái chết lướt qua người hắn.

Tiếp đó một thân hình tuyệt mỹ màu đỏ như liều mạng từ một bên xông tới, nhảy lên lưng con hổ khiến con hổ nặng mấy trăm cân bị văng ra xa. Con hổ phát ra tiếng gầm động trời, Dận Liên sờ cổ mình rồi chống tay đứng dậy kinh hãi nhìn nữ nhân đang cưỡi trên lưng hổ, tay bấu chặt lấy da nó.

Nàng nói… nàng tên Lăng Tinh.

“Mau trốn đi!”

Giữa lúc khẩn cấp nàng chỉ hét lên câu này với Dận Liên, sau đó một quyền đấm xuống đầu con hổ. Một nữ nhân đơn thân đấu với mãnh hổ…

Dận Liên nghĩ đến thất thần, chắc là máu của hắn rất có ích với nàng, để cứu mạng nàng hay cứu mạng người khác? Nàng có thể đấu với mãnh hổ, cơ thể chắc là khỏe mạnh, vậy người nàng cứu là ai mà đáng để nàng đem tính mạng đổi lấy…

Bất kể là ai đều thật là may mắn. Có thể có được người liều mình bảo vệ như vậy.

Sức của Lăng Tinh mạnh đến bất ngờ, sau mười mấy cú đấm, con hổ mắt xanh vỡ đầu chảy máu chết ngay tại chỗ. Nàng cũng kiệt sức té từ trên lưng hổ xuống đất. Đầu đầy mồ hôi, tay dính đầy máu, nàng thở hồng hộc nhìn Dận Liên, giọng nói vẫn khàn khàn như trước: “Ngươi muốn chết phải không, hả?”

Dận Liên im lặng không nói, ngây ngốc nhìn nàng.

Nghỉ một lúc lâu Lăng Tinh mới đứng dậy, nàng rút roi cột tứ chi con hổ lại: “Về thôi, hôm nay nướng thịt hổ ăn.” Nhẹ nhàng như bắt được một con thỏ vậy. Dận Liên vẫn im lặng, trong ánh trăng xua tan sương mù, hắn nhìn Lăng Tinh lạnh giọng nói: “Ta không nợ nhân tình của ai, cô đã cứu ta thì ta sẽ báo ơn này của cô. Nói đi, cô muốn cứu ai?”

Lăng Tinh chớp mắt nhìn Dận Liên một hồi, sau khi phản ứng lại được nàng lập tức cười lớn: “Ta đã nói là ta đến cứu ngươi mà, chỉ cứu ngươi thôi!”

Trong đôi mắt như trăng non cong cong phản chiếu ánh trăng, lấp lánh động lòng người như sao sáng. Sáng đến mức khiến Dận Liên thất thần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 16:42:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3


Trên đống lửa đang nướng thịt hổ. Còn Dận Liên vẫn dựa vào tường im lặng nhìn Lăng Tinh.

Lăng Tinh nhìn màu thịt áng chừng có thể ăn được rồi, nàng lén liếc Dận Liên, tiếp xúc với ánh mắt nàng, Dận Liên lạnh lùng ngoảnh đầu. Lăng Tinh xoay lưng móc trong ngực ra một bình gốm.

Dận Liên nghiêng mắt thấy nữ nhân hung dữ kia vụng về đổ bột thuốc lên thịt hổ, thủ pháp thô kệch thật khiến người ta chê cười. Mùi vị nhàn nhạt tỏa ra, Dận Liên làm người thuốc bao lâu nay, vừa ngửi hắn đã biết ngay đó là thuốc mê kém phẩm chất nhất. Thiết nghĩ chắc cô nàng bị mấy lão chủ hiệu thuốc bất lương lừa gạt rồi.

Lăng Tinh xoay người thấy Dận Liên thần sắc vẫn đang bình thản nhìn ra ngoài động như cũ, nàng đưa miếng thịt hổ rải thuốc cho hắn nói: “Nướng cũng thơm lắm, ngươi thử đi.”

Dận Liên đón lấy miếng thịt hổ, không nói một lời mà ăn ngay. Hắn nghĩ người một tay đánh chết hổ như nàng vốn không cần hạ mê dược với hắn, mê dược phổ thông này vốn chẳng có chút tác dụng nào với hắn cả. Nhưng hắn cũng có thể thuận theo ý nàng, nhân cơ hội này tra rõ mục đích thật sự của nữ nhân này.

Ăn xong Dận Liên bèn “ngủ mê”, không bao lâu sau hắn cảm giác có người kéo kéo tóc mình, giống như đang thăm dò thử xem có phải hắn trúng thuốc mê thật không.

Thấy hắn không có phản ứng, Lăng Tinh như thở phào. Nàng đưa tay cởi thắt lưng Dận Liên, nữ nhân quá sức chuyên tâm lột y phục nam nhân này không chú ý rằng thân thể dưới tay mình ngày càng cứng lại.

Vạch ngực của nam nhân ra, Lăng Tinh nhìn vòm ngực vốn trắng trẻo để lại đủ các loại vết sẹo xấu xí, xem ra chắc là bị trong hai năm nay. Nàng khẽ thở dài, sau đó lòng bàn tay ấm nóng bèn dán lên ngực nam nhân, trái tim trong ngực dường như muốn ngừng đập, nhưng Lăng Tinh lại không chú ý đến, nàng chỉ hưng phấn cảm giác được trong nhịp tim hắn có hòa lẫn chấn động của một thứ khác.

Lăng Tinh vui mừng, nội đan của nàng không hề hao tổn nửa phần, tìm lại được nội đan, cuối cùng nàng cũng có thể biến trở lại bộ dạng Kỳ lân rồi.

Đi bằng hai chân đối với một con Kỳ lân mà nói thì đó là một chuyện kỳ quái đến mức ngay cả nàng cũng xem thường bản thân mình.

Nhưng khi thăm dò tình trạng của nội đan, nàng lại từ từ nhíu mày.

Cuộc sống người thuốc gần hai năm đã khiến Dận Liên luôn ở trong trạng thái yếu ớt, nếu là người thường chỉ e đã mất mạng từ lâu, nhưng nội đan của Kỳ lân lại giữ được mạng hắn. Một thể chất âm tính và một vật chí dương, trong quá trình hết lần này đến lần khác cứu và được cứu, hai cá thể vốn không thể nào dung hợp này lại dần dần hòa vào nhau. Lăng Tinh biết dung hợp nước và lửa nhất định là một chuyện vô cùng đau đớn, nhưng nam nhân này vẫn có thể chịu đựng được. Bây giờ nội đan Kỳ lân đã tương liên với huyết mạch của nam nhân này. Nếu miễn cưỡng lấy lại nội đan thì tính mạng của nam nhân này chỉ e là cũng đi vào ngõ cụt…

Lăng Tinh khó xử, lúc đầu nàng giấu nội đan trong người hắn vốn là có ý tốt, cảm thấy đây là chuyện vẹn cả đôi đường, nào ngờ lại tạo thành cục diện hôm nay. Lăng Tinh thở dài một tiếng, nàng sờ vết sẹo trên ngực Dận Liên, nhíu mày nói: “Sao lại bị thương đến nông nỗi này chứ, bọn chúng rốt cuộc đã ức hiếp ngươi thế nào?” Có thể thấy được trong hai năm nay người này đã vì nội đan mà chịu không ít khổ cực, món nợ nàng thiếu hắn thật đã nhiều thêm một chút.

Do dự hồi lâu, cuối cùng Lăng Tinh kéo y phục hắn lại như cũ, giống như nàng đánh thuốc hắn chỉ vì muốn xem xét vết thương cho hắn thôi.

Đêm đó Lăng Tinh không ngủ được, Dận Liên cũng không ngủ được.

Dường như luôn có một bàn tay mang theo hơi ấm khiến người ta cảm động, nhẹ nhàng xoa lên những vết sẹo đau đớn trên ngực hắn, mang theo tiếng thở dài thương xót, an ủi quá khứ đau thương của hắn.

Giống như nàng nói, nàng đến để cứu hắn, chỉ để cứu hắn mà thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 16:43:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4


Lăng Tinh và Dận Liên mắt tròn mắt dẹt trừng nhau trong rừng núi mấy ngày. Lăng Tinh không cố ý trông chừng hắn, nhưng Dận Liên cũng không chạy, ngày ngày ăn thịt rừng Lăng Tinh bắt về, sức khỏe được dưỡng tốt hơn bất cứ lúc nào trong hai năm nay.

Qua mấy ngày, Lăng Tinh thấy sắc mặt Dận Liên hồng nhuận, lòng thầm nghĩ nếu tiếp tục như vậy thì hắn không cần dùng nội đan tục mệnh nữa, có phải có thể chia cắt nội đan và huyết mạch của hắn rồi không.

Vậy là trong một đêm nào đó, Lăng Tinh lại dùng thủ pháp vụng về bỏ thuốc vào trong thức ăn. Lần này trong lòng nàng có một đống tâm sự, bỏ thuốc xong nàng cũng suy nghĩ đến xuất thần, thần xui quỷ khiến thế nào lại cắn mấy miếng thịt thỏ bị mình bỏ thuốc, khi phản ứng lại được thì nàng thất vọng như ăn phải phân.

Lăng Tinh xoay đầu lại nhìn Dận Liên, thấy hắn nhìn ra rừng cây tối đen bên ngoài động, mắt khẽ cong như lên đang mỉm cười.

Thật ra khi nam nhân này cười lên cũng đẹp lắm. Trong lòng Lăng Tinh vụt qua một ý nghĩ quỷ dị. Đúng lúc này Dận Liên xoay đầu lại nhàn nhạt nhìn nàng như thường lệ, nụ cười vừa rồi chắc là cảm giác sai lầm của Lăng Tinh thôi.

“Thịt nướng chín chưa?” Hắn mở miệng lên tiếng trước.

Lăng Tinh mơ màng trả lời “Chưa” rồi ngả đầu về phía sau. Không ngờ ngay cả mê dược kém phẩm chất mà nàng cũng không chịu được, Dận Liên vội đưa tay giật lấy nàng, không để lửa cháy vào mái tóc đen của nàng.

Đặt nàng nằm xuống, Dận Liên vốn muốn rời đi, nhưng thấy nàng ngủ trên cánh tay nên hắn lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Đôi tay không khác gì nữ nhân bình thường này tại sao lại có thể chế phục được một con mãnh hổ hung hãn như vậy, nhưng cũng có thể xoa vết sẹo trên ngực hắn dịu dàng đến vậy…

Nghĩ đến đây má Dận Liên hơi đỏ lên, dường như sự ấm áp kia lại đang lướt qua ngực hắn.

Dận Liên vội lui lại dựa vào tường không nhìn Lăng Tinh thêm nữa. Nữ nhân này cũng thật kì quái, mỗi lần nhìn thấy nàng thì ngoài việc cảm thấy tim đập, trong người còn có một xung động kỳ quái nào đó nữa. Có lúc như vật gì đó, nhưng có lúc lại hư vô không thể nắm bắt.

Lúc trời sáng, Lăng Tinh kêu nhẹ một tiếng tỉnh dậy. Nàng ôm đầu ngồi một lúc mới nhớ ra tối qua mình ngốc nghếch thế nào.

Dận Liên vẫn dựa tường ngủ như thường ngày, hắn dường như chưa bao giờ chịu để lộ lưng mình, lúc nào cũng đề phòng bị đánh lén. Lăng Tinh bước qua tỉ mỉ xem xét hắn một hồi, cảm thấy hôm nay hắn ngủ say đến khác thường, nàng to gan giật tóc hắn.

Hắn vẫn không tỉnh, Lăng Tinh vỡ lẽ, thành thục lột y phục hắn xuống. Tay lại dán lên ngực hắn một hồi, Lăng Tinh phát hiện nội đan và tâm mạch của hắn gần như không hề có hiện tượng tách rời. Nàng thất vọng không đến mức muốn tin vào tay mình, dán tai vào nghe ngóng, kết quả vẫn như vậy.

“Cô đang làm gì vậy?”

Lồng ngực chấn động, giọng của Dận Liên vang lên trên đỉnh đầu. Lăng Tinh giật thót ngẩng đầu, trong lúc hoảng loạn bốn cánh môi chợt lướt qua nhau, run rẩy tê liệt truyền đến tâm linh, Dận Liên mới sáng sớm đã gặp chuyện như vậy, tự nhiên nảy sinh phản ứng sinh lý. Hắn khắc chế cảm xúc nhưng không khắc chế được má đang đỏ lên.

Lăng Tinh cũng hoảng loạn: “Ngươi… đang tìm bạn đời sao?” Dận Liên cắn răng cố đè nén cảm xúc, Lăng Tinh nghiêm túc nói, “Không được, vẫn chưa tới mùa.”

Cô là động vật sao… còn phải chờ tới mùa xuân nữa?

Lời này của hắn còn chưa kịp thốt ra thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng chim bay tán loạn, kinh nghiệm trốn tránh kẻ truy sát khiến hắn biết nhất định có một đội nhân mã đang đuổi đến, sắc mặt hắn trầm xuống nhưng Lăng Tinh còn đứng lên trước hắn, tai nàng động đậy nói: “Ước chừng có khoảng ba bốn trăm người, từ hướng Đông Bắc đuổi đến.” Nàng suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Dận Liên, ngươi muốn mình có máu Kỳ lân không?”

Lần đầu tiên nàng chủ động nhắc đến chuyện này, Dận Liên chỉ cười lạnh: “Cô nói xem?”

“Nhưng nếu không có máu Kỳ lân ngươi sẽ không sống nổi thì ngươi định làm thế nào?”

Dận Liên im lặng hồi lâu, ánh mắt thâm trầm nhìn Lăng Tinh, suy nghĩ dần dần bay xa, những chuyện xảy ra hai năm nay hiển hiện trong đầu hắn, hắn trầm giọng đáp: “Hai năm nay ta từng nghĩ vô số lần, nếu tối đó ta không gặp con Hỏa kỳ lân kia mà chết trong tay Thụ yêu… thì tốt biết mấy.” Hắn cụp mắt nhìn vết sẹo mãi không thể nào xóa bỏ trên cổ tay mình, ánh mắt thê lương.

Tim Lăng Tinh co thắt lại: “Ngươi hận con Kỳ lân đó sao?”

“Rất hận.” Hận đến thấu xương.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 16:47:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5


Lần đầu tiên lăng Tinh cảm thấy đích thực mình đã làm một chuyện ích kỷ.

Nàng đưa Dận Liên lên đỉnh Thương sơn, đó là chỗ ở của Hỏa kỳ lân. Hàn khí trên đỉnh núi tuyết có thể khắc chế chuyển động của nội đan Hỏa kỳ lân, mà người thường cũng không chịu nổi lạnh giá của núi tuyết nên sẽ không lên được đỉnh núi, nơi đó lại kín đáo, không dễ bị ai phát hiện. Lăng Tinh định đến đó sẽ tìm cách lấy nội đan ra, có thể linh khí trên núi có thể giữ được mạng của Dận Liên. Dọc đường đi họ gặp phải vô số kẻ truy sát, hết trận này đến trận khác, dày đặc tới nỗi bức nàng đến mức ngừng thở.

Hai năm nay Dận Liên đều sống như vậy sao… chẳng trách hắn một lòng muốn chết.

Đêm khuya, hai người không đốt lửa mà tìm một con đường vắng vẻ đi vào rừng sâu. Không có nội đan nàng chỉ đành tiêu hao sức lực trong huyết mạch của mình. Đây không phải là kế lâu dài, bây giờ nội đan đã dần dần dung hòa với tâm mạch của Dận Liên, hắn bắt đầu bất tri bất giác hấp thu tinh lực trong nội đan, điều này đối với Lăng Tinh là một tổn thương chí mạng. Nếu ngày nào đó Dận Liên hoàn toàn hấp thu hết sức mạnh của nội đan, lúc đó… nàng sẽ triệt để tan biến.

“Làm sao kẻ khác phát hiện được máu Kỳ lân trong người ngươi?” Lăng Tinh nhìn bầu trời sao mênh mông nhẹ giọng hỏi.

“Nữ nhân có hôn ước với ta bệnh nặng, ta đã cứu nàng.” Hắn chỉ đáp một câu là Lăng Tinh có thể đoán được tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó, chắc chắn là nữ nhân kia đã bán đứng Dận Liên, máu của hắn tuy không công hiệu bằng nội đan Kỳ lân nhưng nếu uống một thời gian dài thì đích thực có tác dụng chữa bệnh cứu mạng.

Có lẽ đây lại là một lý do nữa để hắn hận Kỳ lân. Lăng Tinh thở dài, nhưng lại nghe Dận Liên lạnh giọng nói: “Không cần đồng tình.”

“Không phải đồng tình, ta chỉ là…” Lăng Tinh nghẹn lại, vì một con người mà nảy sinh cảm xúc như vậy thật là không nên, nàng cũng không biết mình rốt cuộc làm sao, có chút áy náy, có chút thương hại, còn có một chút cảm xúc kì lạ mà nàng không rõ nữa.

Nàng chỉ nói một nửa nhưng Dận Liên cũng không hỏi thêm, dường như đắn đo một hồi lâu, cuối cùng hắn hỏi đến chuyện hắn luôn để tâm nhất: “Tại sao lại liều mình cứu ta?”

Lúc đầu cứu hắn có lẽ là hành vi hiệp nghĩa, nhưng sau này sống chết cũng bảo vệ thì e là ngay cả người chí thân cũng không thể làm được. Nàng cứng rắn quật cường, chưa bao giờ nói mình bị thương, nhưng Dận Liên đều biết hết, thấy nàng một mình rửa vết thương bên bờ sông, ngực hắn không tự chủ được mà co rút, co rút như một loại đau đớn.

“Tại sao à?” Lăng Tinh chớp mắt, thần trí từ từ mê man, nàng mơ hồ lẩm bẩm, “Ừ, có lẽ là vì ta đau lòng vì ngươi.”

Đau lòng?”

Dận Liên mỉa mai: “Gạt người.”

Nhưng sau đó mặt hắn bất giác đỏ lên. Trong lòng dường như có sóng vỗ ào ạt, hết đợt này đến đợt khác đập vào khiến bờ đá mềm đi.

Sáng sớm Lăng Tinh bị tiếng tên bắn về phía mình đánh thức. Nàng nghiêng đầu, chỉ nghe “phập” một tiếng, mũi tên cắm vào cây khô bên tai nàng. Đuôi tên rung rung, Lăng Tinh nhìn xuống nữ nhân bên dưới nhíu mày đáp: “Giống cái?”

Nữ nhân cười lạnh rồi lại giương cung về phía Lăng Tinh: “Ngươi cũng ăn to nói lớn quá nhỉ, hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát.” Lời nàng ta vừa dứt thì một đám hắc y nhân từ trong lùm cây bước ra vây chặt lấy họ.

Lăng Tinh cau mày, thương thế trên người nàng chưa lành, nếu miễn cưỡng đấu với nhiều người như vậy chỉ e…

“Diêu Dao.” Dận Liên trầm mặc lên tiếng, “Ta theo cô về An Sơn vương phủ, tha cho cô ấy đi.” Dận Liên thả mình xuống từ một cành cây khác. Hắn nhìn thẳng nào nữ nhân kia như nhìn một vật chết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2013 16:49:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6


Gương mặt Diêu Dao cứng lại, rồi cười lạnh nói: “Huynh vì ả mà cam nguyện trở về làm người thuốc sao?”

Oán độc trong mắt nàng ta khiến Lăng Tinh vỡ lẽ: “Ồ, thì ra ngươi chính là vị hôn thê bội tín bội nghĩa kia.” Diêu Dao biến sắc, Lăng Tinh không thèm nhìn nàng ta, nhảy từ trên cây xuống, tay giật lấy Dận Liên: “Ta vẫn chưa tới mức phải xin kẻ khác tha cho.”

Dận Liên cứng rắn khác thường, hắn bóp chặt cổ tay Lăng Tinh ấn mạnh vào mệnh môn của nàng, võ công hắn không yếu, chỉ là bị phế đi thôi. Người phế võ công của hắn chính là Diêu Dao. Dận Liên cúi đầu nhìn Lăng Tinh nói: “Đa tạ cô những ngày qua đã liều mạng vì ta.” Hắn có thể cảm nhận được sự mệt nhọc của Lăng Tinh, hắn cũng phát hiện ra rằng hắn không thể chịu đựng việc nàng ngày một tiều tụy, “Đến đây là đủ rồi.”

Khiến hắn tin thiên hạ này vẫn còn để lại cho hắn chút hơi ấm là đủ rồi.

Đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, môi hắn nhẹ lướt qua trán Lăng Tinh, còn chưa thể coi là một nụ hôn, chỉ là một sự tiếp xúc, sau đó hắn quyết tuyệt buông tay đi về phía Diêu Dao.

Hơi ấm trên trán làm xao động trái tim Lăng Tinh, chờ nàng sực tỉnh thì Dận Liên đã bước đến trước mặt Diêu Dao. Thấy tay nữ nhân kia sắp tóm lấy Dận Liên, Lăng Tinh không biết cảm xúc chợt dâng trào trong lòng mình là gì, nàng không nói một lời lập tức rút roi ra mạnh mẽ hất tay Diêu Dao ra.

Diêu Dao nhíu chặt mày, một chân đạp lên roi của Lăng Tinh, vẫy tay đáp: “Giết ả cho ta!”

Mười mấy hắc y nhân xông lên, Lăng Tinh vung sợi roi dài hét lớn, sợi roi quét qua, sát khí ghê hồn mang theo tiếng gió sắc bén, mười mấy người trọng thương ngã rạp xuống đất, người phía sau e ngại uy lực trong đòn của Lăng Tinh, tất cả đứng yên không dám tiến lên. Diêu Dao thấy vậy lập tức điểm vào huyệt đạo trên mình Dận Liên, kéo hắn chạy vào sâu trong rừng. Khinh công nàng ta rất tốt, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lăng Tinh vừa chiến đấu vừa đuổi theo vào rừng cây.

Không biết bị Diêu Dao mang đi bao xa, đến một con đường mòn, Diêu Dao bỗng nhiên dừng bước nhìn Dận Liên một hồi rồi thấp giọng nói: “Ta nợ huynh quá nhiều, nữ nhân vừa rồi xem ra là thật lòng tốt với huynh. An Sơn vương Thế tử bệnh nặng, An Sơn vương gia bày thiên la địa võng tìm huynh, nếu huynh trở về thì sẽ sống càng đau khổ hơn trước đây. Ta chỉ có thể giúp huynh một lần, hãy mau trốn đi thật xa, trên thế gian này dù sao cũng sẽ có chỗ thế lực của Vương phủ không với tới được.” Nàng giấu Dận Liên trong bụi cỏ, cuối cùng nhìn Dận Liên một lần rồi trầm giọng nói: “Dận Liên ca ca, tiếp tục sống cho thật tốt nhé.”

Diêu Dao vừa chạy về phía xa vừa rút trủy thủ trong tay áo ra đâm mạnh vào bụng mình, máu tươi trào ra, Lăng Tinh ở phía sau cũng từ từ đuổi đến, sau lưng nàng là vô số truy binh. Diêu Dao ngụy trang thương thế của mình rồi hét lớn: “Mặc kệ nữ nhân này đi, người thuốc chạy rồi! Đuổi theo hướng Đông!”

Đám người đều được huấn luyện, lập tức ngừng tấn công đuổi theo về phía Đông.

Chờ đám hắc y nhân biến mất, Lăng Tinh toàn thân đầy máu nửa quỳ trên đất, Diêu Dao ôm vết thương ở bụng nhìn nàng một cái rồi đi theo đám hắc y nhân.

Lăng Tinh có thể cảm thấy được hơi thở của nội đan Kỳ lân ở gần đây, Dận Liên chưa trốn đi, nàng hiểu, vị hôn thê kia coi như lương tâm thức tỉnh một lần. Nhưng Lăng Tinh cũng không còn hơi sức đi tìm Dận Liên nữa, nàng kiệt sức mềm nhũn ra, máu từ vết thương chảy ướt một vạt đất.

Nằm từ sáng sớm đến gần tối, huyệt đạo trên người Dận Liên cũng được giải, hắn tìm đến thì thấy Lăng Tinh nằm yên lặng trên mặt đất như không còn hơi thở.

Tim hắn lập tức như bị bóp chặt.

“Dận Liên…” Người trên mặt đất phát giác được tiếng bước chân của hắn, nàng không mở nổi mắt, “Đi Thương sơn… Ở đó, ít người, không nguy hiểm.”

Dận Liên dừng bước cắn chặt răng: “Một mình ta đi được rồi. Cô đi đi, đừng ở chung với ta nữa.”

Lúc này Lăng Tinh mới mở đôi mắt dính đầy máu, ánh mắt mơ màng nhìn hắn: “Không đi được đâu.”

Dận Liên tức giận: “Rời khỏi ta đi.”

“Không rời được nữa.” Lăng Tinh gian nan cong môi cười, “Không động đậy được nữa.”

Dận Liên nắm chặt tay quay người đi, bỗng nhiên sau lưng hắn truyền đến tiếng nói khàn khàn của Lăng Tinh: “Này… không biết làm sao nữa, hình như ta thích ngươi rồi.”

Mắt Dận Liên đỏ lên, hắn không đáp lời.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách