Xem: 40139|Trả lời: 92

[Long Fic | K] Angels | Linh9x | IU - JiYeon - Yoseob - Suzy   [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 17-2-2012 22:00:55 |Hiện toàn bài
Author : linh9x

Status  : on going

Paring(s)  : IU, Hara, Jiyeon, Suzy * Yoseob, Jun Hyung, Seung Ho, L (Myung Soo)

Rating : K

Disclaimer : nhân vật không phải của Út nhưng số phận họ nằm trong tay Út

Genre: Vui , tình cảm , pha chút buồn

Casting :


1. Lee Ji Eun ( IU ): 17 tuổi. Là cô gái xin xắn, hiền lành( nhiều lúc trái ngược), tài năng. Là viên minh châu tập đoàn đã quý lớn nhất nhì Châu Á - Angles. Luôn hết lòng vì bạn bè. Hotgirl của học viện Kirin. IQ : 235.



2. Goo Hara: Là cô gái nhỉ nhảnh, tài năng không thua kém Ji Eun, là cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt to - biệt danh búp bê. Con gái tập đoàn thời trang nổi tiếng - Fashion KARA ( thân phận của cô được giấu kín, ngoài những tin tức trên báo chí , hình ảnh chưa một lần nào được tiết lộ) [bắt đầu thiết kế từ năm 8 tuổi ] từ Mỹ trở về, kết bạn với Ji - Zy - Ji Eun. IQ : 300



3. Park Jiyeon: Bằng tuổi Hara, Ji Eun , Suzy. Là cô nàng ngây thơ, xinh xắn, đặc việt cô nàng luôn tìm những ý tưởng có một không hai. Con "cưng" của chủ tịch tập đoàn Mỹ nhẩm nổi tiếng trong và ngoài nước - MLy. Là Hotgirl của Kirin. IQ: 240[nụ cười thiên thần].



4. Bea Suzy ( Su) : Là cô gái hay nổi giận nhất và cũng là người luôn bảo vệ 3 cô bạn của mình [gần như là chị cả ]. Luôn quyết định những việc đúng đắn. Xinh xắn, học giỏi , Công chúa của tập đoàn Trang sức - S.Bea. ( tài năng được biết đến từ lúc 7 tuổi). IQ : 245



5. Yoseob: Là Hotboy của học viện Kirin. Em họ Junhyung, con tập đoàn Shine ( Ô-tô ) nổi tiếng. Nhiều lúc chảnh, cáu gắt - nhưng từ khi gặp nàng .....  chàng như tên ngốc. luôn nghe theo nàng ....  IQ : 230



6. Jun hyung: Được biết đến là con của Tập đoàn lớn nhất Châu Á. Là người lạnh lùng - trờ một cô bé trở về với lời hứa từ thủa con nít ,  Là người thông minh, luôn vì bạn bè. IQ : 245



7. Seung Hoo: Là bạn thân của Yoseob và là Em của Junhyung. Tính cách trái ngược với anh trai mình, thông minh, tài giỏi. Đặc biệt hay trêu JiYeon, IQ : 240



8. L(Myung Soo): Là bạn thân của Jun, Seob, Hoo. Con trai duy nhất của Tập đoàn J.Sub - Chuyên về những mô hình Vina. Thông minh và còn là play boy của học viện . Từ khi có cô gái xuất hiện anh đã thay đổi hoàn toàn. Biết quan tâm mọi người hơn . IQ: 245




- * - * - *

Chap 1:

Tại sân bay HQ

Sau chuyến bay dài từ Mỹ vừa hạ cánh, cô bé tóc nâu dài, chiếc áo hồng phấn kết hợp với quần short ngắn. Khuôn mặt được che bởi kính đen nhưng vẫn nổi bật với vóc dáng hoàn hảo, nước da trắng hồng.( giống búp bê ). Cô bước ra với bảo nhiêu con mắt ngỡ ngàng. Trên môi hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Những ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào cô. Những mảnh kí ức lại hiện lên, kỉ niệm thời con nít.  


* Flash Back ..----
Vẫn bóng dáng ấy, 2 đứa trẻ đang nô đùa bên bờ sông hàn, đang nghịch ném tuyết, nó luôn nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, đáp lại là nụ cười của cậu. Ngày nào cũng vậy, nó luôn bên cậu, bên cậu có niềm vui, dễ chịu, vì cậu là người duy nhất yêu thương.

- này, Hara có thương Junhyung không

- Có chứ, thương Jun nhiều lắm - Nó cười

Lúc này nó mới ngước lên nhìn JH, hôm nay nhìn JH có nét thoáng buồn, nó tò mò hỏi

- JH buồn sao - nó hỏi

- .......

- Đừng buồn nữa nhé - nó đưa chiếc kẹo cho JH

- .....

- JH à, JH buồn thì cứ khóc đi, tựa vào vai H.Ra này - nói r` nó hếch vai nên

- ....  -  vậy là cậu khóc, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, đôi vai cậu run lên vì cậu cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy buồn, bao nhiêu lỗi buồn cậu đã dồn nén .......Cậu nhìn nó rồi cười nhạt

- H.Ra này, JH sắp đi Mỹ rồi - JH nói

- .... - nó nhìn cậu một lúc, thoáng nét buồn nhưng nó vẫn cười

- JH đi có lâu không - nó hỏi

- JH chưa biết, nhưng JH sẽ nhớ H.Ra lắm - JH nhìn nó cười buồn

- Lâu lắm sao, bao h thì JH đi, đi với appa JH sao - nó tò mò

- Ừhm, JH đi với appa, H.Ra đừng buồn nhé - JH nhìn có cười

- .......

- JH đi những vẫn luôn nhớ H.Ra mà - nói r` xoa đầu nó

- JH đợi H.Ra tí nhé - nói rồi con bé chạy một mạch

Cậu nhìn nó, ánh mắt buồn, vì cậu phải xa nó.Vì nó luôn là người quan trọng với cậu

- Này, H.Ra tặng này - nói r` nó đặt vào tay cậu một sợi dây truyền hình sao

- Jun phải giữ mãi nhé, H.Ra luôn chờ Jun - nó cười xoà

- Jun phải về với H.Ra nhanh nhé, H.Ra buồn lắm - nó nhìn cậu như chờ đợi

- Ừm, JH sẽ về với H.Ra mà - nói r` cậu lấy ra một hộp quà.

- H.Ra cầm lấy cái này nhé, nhớ chờ Jun về nhé - JH

- ...........

Bỗng con bé òa lên khóc, nó khóc như chưa bao h khóc vậy, cậu đến dỗ nó, ôm nó vào lòng, cậu cũng buồn lắm chứ, cậu cũng khóc. Cậu đứng lên thơm lên đôi má nó, rồi xoa đầu nó. Nhìn nó mỉm cười

- H.Ra, JH đi nhé - cậu bước đi

Nó hét to : - JH à nhớ về với H.Ra nhé, H.Ra yêu JH nhiều lắm, về nhanh nhé

Lời nói ấy vọng lại bên cậu, cậu mỉm môi cười nhưng vẫn chạy, vì sợ nó sẽ nhìn thấy, nó cũng khóc theo cậu. .... Về đến nhà, nó mở hộp quà cậu tặng nó, bất chợt mỉm cười. Bên trong chiếc hộp có bức thư

Gửi Hara Goo

Hara Goo, đừng khóc nhè nữa nhé, JH sẽ về nhanh thôi. Hara phải giữ lời hứa nhé, phải chờ JH về nhé. Sau này lớn lên, JH sẽ cưới Hara làm vợ, nhất định là như vậy. Chiếc dây truyền này, Hara phải luôn giữ nhé, một ngày nào nó JH sẽ về để đứng cạnh Hara.

Nụ cười hạnh phúc : - Hara sẽ chờ Jun

'' Sợi dây truyền này hình tròn, được đính sâu với ''H - J'' . Hara đừng làm mất nhé. Nếu không JH sẽ buồn lắm''

Nó giờ mới để í tới chiếc dây truyền, nó chạm nhẹ rồi đeo lên cổ, luôn cười, nó hạnh phúc lắm. Nó hi vọng JH sẽ về với nó. ........

* End Flash - ---

Cũng bao lâu nay, nó luôn giữ chiếc dây truyền ấy bên mình, với hi vọng JH của nó sẽ về với nó. Nõ cũng đi ra nước ngoài, appa nó muốn nó học hỏi thêm nhiều điều. Tài năng của nó đã được bộc phát từ lúc lên 8 tuổi. Ba, mẹ nó muốn nó giỏi thêm, muốn nó trưởng thành hơn. Và nó đã rất thành đạt, nhưng nó không muốn người ta biết đến nó với gia tài, nó muốn có những người bạn thật lòng, chứ không muốn những đứa bạn tham vọng. ... Nó quen được bạn mới và chỉ có những người bạn của nó mới hiểu nó, thật lòng quan tâm nó. Từ lúc quen những người bạn này, nó luôn được bảo vệ, quan tâm nhiều hơn. Những người bạn như người chị em ruột thịt vậy ....... ( 3 đứa bạn )
Vừa bước vào cổng ngôi biệt thự của nó và bạn nó, đã vang vội những tiếng hét lanh lảnh

- Yah, Park Jiyeon cậu muốn chết à, sao ăn mãi vậy, k hộ mình sao - Suzy

- Cả Ji Eun nữa mà, đâu phải mình tớ - Jiyeon cãi

- Hai cậu mà cứ ăn, thì Hara ăn bằng cái gì, 2 con heo kia - Suzy tức

- E hèm, các cậu định biến căn nhà này thành bãi chiến trường sao - Hara tủm tỉm lên tiếng

Hai con người đang gù đầu ăn cũng chạy đến ôm hôn nó đến nghẹt thở....

- Yah, Suzy cậu không nhớ tớ sao - Hara làm mặt hờn dỗi

- ...... cậu là Hara sao ?? - Suzy đặt câu hỏi ngớ ngẩn

- Tớ giống quái vật hay sao, mà nhìn tớ gớm vậy - Hara

- Có thật Hara đây không, Oaaaa cậu về rồi - Suzy nhảy dựng lên

- Ừm, mình có quà cho các cậu này - Hara giở trong vali ra 3 hộp quà

Ba đứa bạn nó nhảy cẫng lên, JiYeon - JiEun - Suzy đang lục tung hộp quà lên. Toàn những bộ đồ do Hara tự tay thiết kế, toàn những bộ có màu độc nhất mà 3 đứa bạn nó thích. Nó cũng hạnh phúc lắm chứ vì bạn của nó luôn quan tâm nó

- Các cậu chỉ quan tâm với bộ đồ đó sao, k quan tâm mình nữa à - Hara vờ dỗi

- Đâu có, mình luôn nhớ cậu mà - Cả 3 đồng thanh

- Các cậu thử đy, có chỗ nào k ưa mình sửa - Hara nháy mắt

- Ok - 3 đứa tớn tác đi thay

- Oaaaaaa, vừa thiệt nha - Suzy lên tiếng

- Bộ này cũng vậy, đẹp lắm à nha, yêu Hara nhất - JiYeon, JiEun đồng thanh

- Các cậu, tớ . . tớ đói - Hara làm mặt cún đáng yêu làm cả 3 đứa bạn phải bụm cười

Trong cả ngôi nhà, tràn ngập sự hạnh phúc, 4 con người mỗi người đều có niềm vui, vì gặp được nhau, lại tâm sự. Bao nỗi nhớ đứa bạn của mình, tâm sự đến muộn rồi mới quay ra ngủ. ..... Sáng hôm sau

- Hara, cậu không đi học sao - tiếng ngái ngủ của Suzy

- Có chứ, thôi chết ... muộn học rồi - Hara bật dậy

- umh... Huh, 2 cậu còn ngủ được sao, dậy nhanh còn đi học chứ - Suzy quát 2 con mèo đag ôm nhau ngủ

- uhm ... uhk.. cho mình 5' thôi mà - Ji Eun vẫn mơ màng

- Moh? 2 cậu ngủ chưa đủ hay sao ... - Khỏi phải nói sáng nào cũng vậy riêng việc đánh thức Jiyeon & JiEun cũng đã vắt cạn sức sống của cô rồi.

- ...... - không có tiuếng trả lời, Suzy bị bơ một cách thản nhiên

- Yeonnie ah! Eunnie! Dậy mau không muộn học bây giờ! Hôm nay là buổi đầu tiên mình đi học đó!- Hara nhẹ nhàng nói

- Jiyeon ah, cậu mà không dậy là mình mang cái váy cậu mới mua đi làm từ thiện đấy!  - Suzy cho thêm vào ...

- .... antue ... không được, quà của Hara, cậu cho mình ngủ thêm một chút thôi - Jiyeon vẫn nài nỉ

- KHÔNG là KHÔNG cho 2 cậu 3s , dậy nhanh cho mình - Suzy thực sự bùng phát

- Các cậu định không ăn sáng và dẫn mình đến trường sao - Hara bây giờ lên tiếng

-  ..... - Vẫn là sự im lặng

Lần này đến Hara bùng nổ (vác loa) : -HAI NGƯỜI CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO MUỘN HỌC RỒI ĐÓ

Ngay lập tức, 2 nàng nhà ta đứng dậy sửa soạn với tốc độ ánh sáng của mình, 10" đã có mặt dưới phòng. Xuống đến nơi 3 con nai ngơ ngác nhìn Hara với ánh mắt nhạc nhiên, nhìn Hara bây h không khác zì búp bê với đôi mắt to, mái tóc dài thẳng, mượt mà.

- 3 cậu không dẫn mình đi học sao - Hara kịp thời đưa 3 nàng về với thực tại

- Àhhh, ừm chúng mình đi thôi - 3 cô nàng tíu tít kéo Hara đi

*** Tại học viện Kirin

Vừa bước đến cổng trường đã nghe thấy tiếng hò hét của bọn nữa sinh. Bốn tràng trai bước vào với sự bàn tán của các nàng nữ sinh

- Kìa, sao các oppa lại về sớm thế nhỉ, oppa họ đang ở New Calidornia cơ mà - 1 nữ sinh

- Oh my gáttt , các oppa chắc lại bị bám đuôi bởi '' Tứ đại '' đỏng đảnh rồi - nữ sinh 2

- ahhh, Oppa nhìn mình kìa - nữ sinh # nhảy vào

- không phải, là mình ... là mình đấy ....

Vậy là 1 số vụ lộn xộn đã xảy ra, nhưng hình như mọi người đã quá quen với việc này nên ko ai để ý mấy và bắt nguồn luôn từ 4 hotboy của học viện này. Vẫn chưa hết bất ngờ, đằng sau 4 chàng kia là 3 nàng hotgirl bước vào trường trước bao ánh mắt dõi theo của bọn con trai, truyện này đối với 3 cô nàng xảy ra như cơm bữa nên cũng không để ý tới. Nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi có một bóng nhìn nhỏ nhắn bước vào trường, lần này các chàng trai không  hộc máu mũi thì cũng bất tỉnh nhân sự và thế là phòng y tế của trường hôm nay được làm việc hết công xuất... Trước sự ngạc nhiên của lũ con trai là như vậy, còn các cô gái thì lại có sự ganh ghét, tức giận

- OMG, chắc là học sinh mới rồi, nhìn như búp bê ấy nhỉ - học sinh nam 1

- Oahh, nhìn như búp bê vậy, ngạc nhiên - học sinh nam 2

- Con nhỏ đó là ai vậy, nhìn chướng mắt quá - nữ sinh 1

- Lại còn quấn quýt bên 3 hotgirl trường mình nữa chứ - nữ sinh 2

- Nghe nói nhỏ đó từ Mỹ về, bạn thân của bộ 3 hotgirl kia

- Một tiểu thư của tập đoàn đá quý Angels ( Lee Ji Eun ) ; con một tiểu thư của tập đoàn P.MLY ( Park JiYeon ) bên cạnh lại là công chúa của tập đoàn S.Bea ( Bea Suzy ). Thế con nhỏ kia chui từ đâu ra mà thân thiết gớm vậy - Nữ sinh 3

Biết mọi người xung quanh đang thì thầm to nhỏ về mình, nhưng 3 nàng vẫn bơ trước sự ngưỡng mộ, ganh tị . 3 nàng mải sải bước mà không nhớ đến Hara - cô nàng có chút vụng về .

- bịch... - người ngã không ai khác là Hara

- OMG, xin lỗi nha, lại để nhỏ này ngã - thủ phạm không ai khác Son Na Eun

- Yah, cô cố ý phải không vậy - Suzy đi từ đâu tới quát vào mặt Na Eun

- Ơ, tôi nói không cố ý rồi cơ mà - Na Eun cười đểu

- Rõ ràng cố ý còn già mồm à nhỏ kia - Ji Eun đi từ đâu tới

- Chẳng may va vào người khác còn ăn vạ sao - Na Eun lộ mặt

- Cậu thật quá đáng, không phải cậu thì .... - JiYeon chưa nói hết câu thì bị cắt ngang bởi lời nói của Hara

- Thôi mà các cậu, ngày đầu tiên đi học cho qua đi - Hara nhẹ nhàng

- Lần sau còn động vào cậu ấy thì biết hậu quả rồi đấy - 3 nàng đồng thanh

Cách đó không xa, có 8 con mắt đang nhìn xuống, ngay họ cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Hara. Lúc này cô nàng giống như búp bê Barbie vậy.

- Cậu không sao thật chứ - Suzy

- Ừm, mình không sao, các cậu về lớp đi, mình lên phòng Hiệu trưởng đã - Hara

- Ừm, bye nhé. - cả 3 đồng thanh

** Phòng Hiệu trưởng

- Dạ, chào thầy ạ - Hara

- Chào tiểu thư Goo - Hiệu trưởng từ tốn

- Dạ, đừng gọi em như thế, dù sao em cũng là học sinh của thầy mà - Hara cười

Chưa kịp để thầy lên tiếng :- Thưa, em không muốn ai biết về thân phận của em, nói như vậy chắc thầy biết rồi - Hara

- À, liệu có ổn không - Hiệu trưởng

- Deh, thầy cứ làm như vậy đi. Appa sẽ không nói sao đâu, em sẽ chịu trách nhiệm thưa thấy - Hara cười

- Ừm, thầy biết r`, đây là lớp của em, em cố gắng nhiều nhé - Hiệu trưởng đáp

- Thưa thầy em về lớp - Hara chạy vụt ra khỏi phòng HT

*** Tại lớp học

- Này các cậu có để yên cho nhỏ Na Eun không - Jiyeon

- Kệ, cứ để yên đi, nhỏ mà giám động đến Hara chắc không ổn đâu - Ji Eun

- Các cậu bàn tán gì thế - Yoseob từ đâu vào hỏi

- À, không có zì - Ji Eun

- Các cậu còn đứng đây sao? - Suzy

- Các em, vào lớp rồi, trật tự nào ... - Cô giáo bước vào lớp ( Cô Hyomin - Giáo viên chủ nhiệm, yêu thương học trò của mìh rất  nhiều ).

- Hôm này lớp chúng ta có bạn học sinh mới, Goo Hara - Cô nói rồi không quên nở nụ cười

Hara từ từ bước vào lớp, có chút rụt rè, nhưng vẫn không quên nở nụ cười ngọt ngào. Và cũng từng hành động ấy không qua mắt một người.

- Anyonghaseyo, mình là Hara Goo, rất mong mọi người gíup đỡ - Hara cười, nụ cười ấy làm trái tim của ai đó nỗi một nhịp

- Arasoh, em về chỗ của mình nào, .... à, em ngồi cùng Junhyung nhé - Cô giáo

- Deh, em cảm ơn cô - Hara

- Anyonghaseyo, mong bạn giúp đỡ mình nhé - lần này có chút rụt rè bởi người Hara ngồi cùng có chút lạnh lùng

- Ừhm - JH đáp

Vào giờ học đầu tiên, có chút ngượng, không phải cô học kém ( bởi IQ của nàng là 245 ) mà do có chút áp lực, ngột ngạt. Và cái không khí ngột ngạt ấy được phá tan bởi tiếng chuông thông báo hết giờ. Cô tò mò quay sang hỏi

- Cậu đau họng sao ? - Câu hỏi ngớ ngẩn của H.Ra làm L (Myung Soo) phải bụm cười

- huhm`, tính cách của cậu ấy là như vậy đấy, ít nói .. à mình là YoSeob, rất vui được làm quen - Yoseob g.thiệu

- Còn mình, là L (Myung Soo) rất vui được làm quen với bạn , đây Seung Hoo là em của JunHyung - L (Myung Soo) g.thiệu

- Chào - Seung Hoo lên tiếng

- Àhhh, rất vui được làm quen với mấy bạn - Hara cười huề rồi cúi người trào

- Yah, cậu vào lớp là quên tụi này à Hara Goo - Jiyeon gầm gừ tiến đến chỗ Hara

- Aniyo, mình chỉ làm quen với mọi người thôi mà - Hara làm mặt ' cún con ' , làm cho một người phải suy nghĩ rất nhiều

- Yah, Park Jiyeon cậu bắt nạt Hara đấy à - Suzy đánh yêu Jiyeon

- Thôi, các cậu đừng cãi nhau nữa, ăn kẹo nhé - Hara nháy mắt tinh nghịch, rồi lôi phong kẹo dâu từ trong cặp ra

- Các cậu ăn nhé, mình còn nhiều lắm - H.Ra đưa cho mọi người

- Yahhhh, từ lúc đó tới giờ cậu vẫn thích kẹo này sao - Ji Eun hỏi

- Đúng rồi, từ lúc đó tới h cậu luôn cho bọn mình ăn kẹo này, không chán sao - Suzy hỏi

- Àhhhh, chắc lại cậu bé đấy chứ zì - Jiyeon trêu

- à ừhm - Hara đỏ mặt, rồi nói nhỏ - Các cậu có nhất thiết phải nói móc mình không

- Hì hì, các cậu ăn đi nhé, còn cậu, cậu cả Suzy nữa ra đây - Hara vừa chỉ vừa bước đi trước sự tò mò của 8 con mắt đang nhìn theo mình

- Này, các cậu Hara cũng được đấy chứ, vừa dễ thương , đáng yêu nữa - Yoseob lên tiếng

- Công nhận, như lời đồn của đám học sinh, cô bé này giống búp bê thật - L (Myung Soo) lên tiếng

- Yahhh, Jun hyung kẹo chứ có phải thuốc độc đâu, mà cậu nhìn mãi thế, không ăn mình ăn hộ - Yoseob trêu

- Seung Hoo à, xem Junhyung làm sao đi chứ, bất động rồi, hahahahh - L (Myung soo) hùa theo Yoseob

- Các cậu không mệt sao, nói nhiều vậy - Seung Hoo lên tiếng, Yoseob & L (Myung Soo) shock toàn tập

Từ nãy giờ vẫn còn một người mải nghĩ về những hành động của Hara, JunHyung đang mải nghĩ về ký ức ngày bé, từ tiếng nói, đôi mắt to tròn, và cả viên kẹo nữa ( viên kẹo JH luôn luôn mang theo mình để dỗ dành cô bé - cô bé từ 10 năm trước ). Những suy nghĩ vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu, chợt ...

- JunHyung Oppaaaaaaaaaaaaa - tiếng gọi oanh vàng vang lên không ai khác chính là tiểu thư đỏng đảnh So Na Eun, giọng nói vừa đủ vang để 4 nàng ngoảnh lại nhìn.

Còn Junhyung như vừa đánh hơi được mùi nguy hiểm liền ngồi bật dậy. Nhưng thôi, muộn mất rồi! cái vật thể bay không xác định đó hạ cánh ngay vào người cậu..

- Vẫn không thoát được, đúng là của nợ - Seung Hoo

- Yahhhh, cô không còn việc zì khác để làm hay sao, cứ bám theo n.ta vậy - Yoseob lên tiếng

- Đúng là đồ dỗi hơi - JunHyung vừa nói vừa gỡ tay Na Eun ra khỏi người mình kèm theo đôi mắt ''cầu cứu'' đến 3 đứa bạn

- Oppa, oppa thật quá đáng, sao lại bỏ Na Eun lại chỗ ấy, Na Eun mong manh dễ vỡ lắm, oppa đừng làm như vậy nữa nhé - vừa nói Na Eun vừa dựa vào JunHyung. Còn 4 nàng kia phải rùng mình vì cảnh tượng vừa rồi.

- Oppa, Na Eun đói rồi, oppa đi ăn cùng Na Eun nhé - dù biết bị làm lơ nhưng vẫn cố tình kéo tay JunHyung đi

- Cô gái đó không phải vừa ngáng chân tớ sao - Hara hỏi nhỏ, nhưng lọt được vào tài 3 chàng

- Con nhỏ đó bám dai như đỉa - L (Myng Soo)

- Đúng là mặt dày - Seung Hoo

- Thôi, đi theo còn để xem nhỏ đó còn làm zì nữa - Yoseob vừa nói vừa gọi người đi theo

- Chúng ta đi có sao không - Ji Eun hỏi. Nhưng mặt lại lơ mơ với cái nắm tay của Yoseob

- Còn trần trừ zì nữa - L (Myung Soo)

- Đi thôi , hhahahaa - Jiyeon kéo tay Suzy đi với đôi mắt tò mò

Vừa xuống đã nhìn thấy cảnh tượng nổi da gà, Hara vừa ra cửa vừa suy nghĩ, '' Sao lại giống JH như vậy '' bởi tính cách, và ánh mắt ấy, sao lại quen thuộc đến vậy, suy nghĩ một lúc rồi cô bước lên sân thượng. Còn 3 nàng kia thì lại thì thầm một lúc rồi bước xuống can-teen, tới chỗ Na Eun

- Này, bạn hiền, vẫn như ngày nào - Suzy lên tiếng rồi cười khinh bỉ

- Đường đường là hotgirl của trường Ryan mà lại bám đuôi người khác, thật là mất mặt mà - Ji Eun cũng không vừa

- Các cậu ... - Na Eun đơ ra một lúc rồi cất tiếng - Các cậu muốn gây sự sao

- Ồhhh, nặng lời quá rồi, mà cậu ngày càng xinh ra đấy, chắc phải vất vả chỉnh sửa lắm nhỉ, công sức bỏ ra không ít đâu - JiYeon từ đâu bước ra

- Các cậu quen tôi sao - Na Eun cố bơ đi

- Sao lại vô tình thế chứ, cũng 2 hay 3 năm rồi ấy chỉ, THÍCH KIẾM TRUYỆN SAO - Suzy cố nhấn mạnh 4 từ

- Oppa, mấy....... - chưa kịp nói xong thì JunHyung đã bước đi đâu rồi. Để lại 3 chàng ngồi nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu '' Họ quen nhau sao ''

Trong lúc 3 nàng mải mê chọc cô nàng đỏng đảnh kia( Na Eun) thì JunHyung đã lên sân thượng rồi, bởi nơi này rất yên tĩnh, không ai quấy giày. Bỗng khựng lại bởi bóng dáng phía trước, cô gái với mái tóc dài, hướng mắt nhìn xa xăm.

- Cậu không đi ăn sao? - JunHyung

- Àhhhh, mình chưa đói - Hara cười nhạt

- ..... - lại im lặng

- Cậu ăn kẹo không - vừa nói H.Ra vừa đưa kẹo ra trước mặt JunHyung

- Sao lúc nào cậu cũng kẹo vậy, thích ăn đồ ngọt sao? - JunHyung hỏi. nhưng lại nghĩ, từ trước tói h cậu chưa từng tò mò về truyện vặt này. Nhưng từ khi người con gái này xuất hiện, cậu luôn muốn hỏi về mọi thứ vì nó rất quen thuộc

- .......ừhm, mình rất thích, bởi lúc nhỏ có người luôn cho mình kẹo này, người ấy nói '' ăn kẹo sẽ hết buồn ''  - H.Ra

- .... - im lặng, bởi nó quen thuộc, ''ăn kẹo sẽ hết buồn'' là câu mà cậu luôn dỗ dành cô bé ấy. JH quay sang nhìn Hara

- Thật buồn cười đúng không, nhưng mình vẫn luôn ăn kẹo, bởi vì thói quen ấy luôn làm mình vui, nó khiến mình nhớ lại người ấy - Hara nói khi trên gương mặt cô vương giọt nước mắt

- Cậu khóc sao - Junhyung thấy hơi bất ngờ

- Aniyo, mình đâu có khóc, chắc bụi thôi - H.Ra cãi cố, dù biết đấy là sự thật, cô đang khóc

- Đừng cố chấp, muốn khóc thì khóc đi, không có ai đâu..- câu nói ngấp ngửng, nhưng H.Ra biết rất rõ, rồi khóc, đôi vài gầy run lên, cô khóc vì nhớ người ấy, người ấy sẽ tìm cô và bên cô mãi mãi

- Hík.....huhuhhh... Cậu ấy bảo.. cậu ấy ghét mình khóc ... lên mình chỉ khóc một lần này thôi... không cậu .. ấy lại ghét mình, cậu ấy bỏ mình mất ... híkc - Tiếng nấc nghẹn xen lẫn lời nói của H.Ra cũng đủ để JunHyung nghe rõ từng lời. Cậu sững lại, vì câu nói ấy, chính xác là câu nói ấy cậu từng nói với cô bé ''mít ướt'' ấy. Cậu chỉ biết ngồi gần cô, ôm nhẹ cô vào người. Chính xác cậu vẫn chưa xác định được liệu người cậu tìm có phải là ''cô bé'' ngồi bên cạnh cậu.

Cứ như vậy, cô chợt nhổm người dậy rồi nở nụ cười như muốn cảm ơn, lặng lẽ đi về lớp học.. Ở đâu đó, trong góc kia của sân thượng, có ánh mắt tức tối, bàn tay nắm chắc, đôi môi mấp máy từng câu một '' cô được nắm, cứ đợi đấy Hara ''


*End chap 1


Casting :
1. Son Na Eun: Con người độc đoán, vì tình yêu mù quáng mà ích kỉ. Thích Junhyung, luôn bám theo Junhyung... Ghét Hara

2. Son So Hee: Tính cách giống người chị sinh cùng ngày, 2 chị em sinh đôi, luôn ích kỉ mù quáng trong sự tham lam. Luôn tìm cách hại Ji Eun. Thích Yoseob

3. Jessica - Krystal : 2 chị em, luôn đố kị với mọi người, luôn coi mình là nhất, sự ích kỉ, tham lam, luôn ganh ghét với Jiyeon, Suzy






Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 20-2-2012 13:50:37 |Hiện toàn bài

[longfic] Angels - Lazy [chap1]* ( IU, JiYeon, Yoseob, Suzy, ......

quyen1693 gửi lúc 20-2-2012 10:50
truyện nì hay đó ,
có chap mới chưa vậy  cố gắng viết nha tác giả , đừng có  ...


Chap 2:

Bước vào lớp, có những ánh mắt nhìn nó như muốn nuốt sống nó vậy. Những ánh mắt ấy nó dường như không quan tâm . Bỗng

- Tối đi chơi chứ, lâu rồi mới về còn zì, hưởng thụ thôi chứ - JiYeon khoác vai nó

- Đúng rồi, lâu lâu phải bùng chứ - Ji Eun nháy mắt

- Các cậu đừng nói lại .... ... - H.Ra nhìn gian

- Yahhh, bọn tớ muốn rủ cậu đi cho vui thôi mà - JiYeon phụng phịu

- Oahhh, đi đâu vậy - Yoseob

- Đi Bar - Suzy thản nhiên đáp

- Mình vẫn còn nhỏ mà, chưa đủ 18 tuổi đâu mấy nàng - Seung Hoo ngây thơ

- Xì, nhiệu vụ này tớ giải quyết rồi - Ji Eun cười gian

- Yahh, Ji Eun cậu lại bí mật gì nữa đấy - H.Ra gằn

- À, đâu có đâu, miễn là vui đúng không JiYeon - Ji Eun nháy mắt

- Àh, ừm đi nhé H.Ra, Suzy à - JiYeon làm mặt búp by

- Ahraso, mình đi là được chứ zì - H.Ra tiu ngỉu

- Yeahhh, nhiệm vụ của cậu vào tối nay đấy - Suzy cười đầy ẩn ý

- Ehhhh, các cậu lại được đà lên nước sao - H.Ra vờ dỗi

- Aniyo, cậu là nhất mà - cả 3 đồng thanh

- Thế có định cho tụi này đi ké không vậy - L(Myung Soo)

- Đúng rồi, đằng nào tối nay cũng không có chuyện zì làm - Yoseob

- Các cậu cứ đi, mình mệt - JunHyung lên tiếng

- What, đi đi hyung - Seung Hoo năn nỉ

- Đúng rồi, đi cùng cho vui, chứ sao lại ...- Yoseob đang nói thì bị ngắt lời

- Ahraso, mình đi là được chứ zì - JunHyung

- Ok, thế tối nay nhé - Suzy

- H.Ra nhiệm vụ của cậu là zì, cậu rõ rồi đúng không - Ji Eun cố nài nỉ

- Ahraso, chỉ một lần này thôi đấy - H.Ra gằn

- H.Ra là nhất - cả 3 đồng thanh tập 2

- Thôi mấy cô nương, vào lớp rồi - Seung Hoo

------- Tan giờ học. Trên đường trở về nhà với không gian ấm áp, từng nàn gió nhẹ vờn mái tóc dài, đang hưởng sự bình yên, bỗng có tiếng điện thoại reo lên.

- Deh, Appa - H.Ra

- Con gái, về mà không nỡ ghé qua hỏi thăm ba, mẹ sao - Ông Goo

- Hì, con vừa đi học về, mai con sẽ qua nhà, nha Appa - H.Ra năn nỉ

- Chuyện ở trường ổn chứ, nghe nói hôm nay con đến nhận lớp - Ông Goo hỏi

- Àhhh, deh ... mà Appa chắc gọi cho con, chắc lại có chuyện gì phải không - H.Ra dò xét

- Appa nhớ con gái kưng, mà gọi điện hỏi thăm không được sao - Ông Goo nói giọng ''giận dỗi''

- Aniyo, con chỉ trêu Appa thôi mà, con thương Appa lắm - H.Ra

- Chỉ giỏi nịnh, mai về nhà, Appa có chuyện nói với con, Omma con cũng nhớ con lắm đấy công chúa nhỏ àhh - Ông Goo

- Dehh, mai con sẽ qua, bye Appa nhé - H.Ra, nói rồi H.Ra gập máy, tiếp tục đi về nhà......

Trở lại với ngôi biệt thự của 4 nàng công chúa : - Ji Eun à, dạo này nghe vẻ cậu thân với Yoseob quá ha - Suzy cố tình trêu

- Ừ, đúng rồi đấy, đầu năm học cậu hay gây sự với Yoseob lắm mà - JiYeon không vừa hùa vào trọc theo

- Aniyo... mà các cậu không chuẩn bị đi sao - Ji Eun lảng tránh

- Từ bao h mà Ji Eun công chúa nhỏ của Tập Đoàn đá quy Angles lại biết trống lảng thể này - Suzy

- Ồ ghê à nha - cả 3 đồng thanh

- Các cậu đừng như thế chứ, chỉ là Bạn Bè thôi nghe chưa mấy cô nương - Ji Eun

- À mà còn chuyện tối nay là sao đây - H.Ra vẫn ngớ ngẩn

- Cậu phải chịu trách nhiệm chuẩn bị quần áo cho tụi tớ chứ - JiYeon phụng phịu rồi quay sang Suzy

- Cả cậu nữa Suzy à, cậu chuẩn bị phụ kiện chưa - Jiyeon

- Àhh, có rồi thưa tiểu thư, có nhất thiết phải quát mình không - Suzy

- Hì hì, sợ cậu quên ý mà, ai mà chẳng biết Su nhà ta chu đáo nhất - JiYeon làm mặt búp by

- Àhhhhhh, chỉ có Su là nhất thôi, còn mình cho ra dìa đúng không - H.Ra vờ dỗi

- Đâu, chúng ta là gia đình mà, 3 cậu cũng là nhất đối với mình mà - JiYeon

- Yah, có thôi ngay đi không, đừng dùng ánh mắt đấy với mình, ghê quá - Suzy hét lên

- Ai cũng muốn mình bằng ánh mắt này đấy, cậu đừng chê, không thì sau này hối hận đấy - JiYeon dọa

- Thôi đi mấy tiểu thư nhìn mấy h rồi - Ji Eun

- Ahhhhhhhh, thôi chết muộn rồi, H.Ra àaaaaaaaaa - cả 3 đồng thanh

- Mình xong rồi, đang xem các cậu diễn thuyết ấy mà - H.Ra cười gian

- Tối về chết với mình - đồng thanh tập 3

- xìhhhh, nhanh lên không - H.Ra

- Lest Go, hhahaha - đồng thanh tập 4

----Tại quán Bar

- Họ làm cái gì mà chưa đến vậy? - JunHyung cằn nhằn, trông cậu lúc này không khac gì một ông chú khó tính. Thực ra cậu tính ở nhà ngủ chứ bộ, nhưng lại bị 3 hotboy dọa nạt lôi kéo tới đây

- Thôi mà anh bạn, dù sao họ cũng là con gái , phải cho họ làm đẹp chút chứ - L(Myung Soo) cười nói, tưởng tượng không biết chút nữa trông các cô nàng sẽ thế nào - Phải không Seung Hoo ?- L(Myung Soo) huých tay Seung Hoo nhưng thực ra cậu có biết cái gì đâu.Bởi vì cậu đang chú ý đến 4 cô gái vừa bước vào quán bar.

Nhìn theo ánh mắt của Seung Hoo, Yoseob quay lại nhìn và nhận ra là 4 nàng tiểu thư, thật sự hôm này 4 nàng không giống mọi ngày. Trông họ thật đẹp, quá thánh thiện một vẻ đẹp của thiên thần .... mọi người  ngạc nhiên trước vẻ đẹp của 4 nàng. Bước vào với sự ngỡ ngàng của cả quán 3 . Trông Ji Eun , Ji Yeon như những cây kẹo ngọt với bộ hồng phấn thêm chút nhẹ nhàng với đôi má hồng. Còn Suzy lại toát lên vẻ nữ tính với bộ váy ngắn màu đen, nhìn cô thật khác với bộ đồng phục của nhà trường. Riêng biệt cô gái bước vào sau cùng, cô nàng để lộ đôi chân thon dài trong bộ váy trắng màu kem được trang trí đặc biệt phần ngực, đôi giàu hiệu Louboston màu trắng đínnh cườm, với khuôn mặt Barbie.

- Mặt mình dính cái gì sao - Ji Eun ngơ ngác hỏi Yoseob

- Aniyo, nhìn cậu rất đặc biệt - Yoseob nháy mắt làm Ji Eun ngượng ngùng

- Mấy cậu hôm nay xinh thật đấy - L(Myung Soo)

- Yah, thế hóa ra mọi hôm bọn mình xấu sao - Suzy phụng phịu

- Thôi nào, các cậu người lớn tí đi - H.Ra lên tiếng làm 6 con mắt kia nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn

- Yah, cậu sinh sau bọn mình vài ngày đấy - Cả 3 đồng thanh

- Ya, các cậu nói bé thôi - H.Ra ngại ngùng

- Hóa ra cậu là 'Maknea'( em út ) của 3 tiểu thư này sao  - Seung Hoo

- Àhh..... hì hì thôi cho qua đi - H.Ra

- Này, cậu hôm nay không được khỏe sao - H.Ra khều tay JunHyung hỏi

- Cậu ấy là vậy, từ khi đy Mỹ về rất ít nói - L(Myung Soo)

- Đy Mỹ ... - H.Ra hoảng hốt

- Ừhm, cậu cũng mới từ Mỹ về mà, sao có vẻ ngạc nhiên vậy - Yoseob

- Àh, ừhm không có zì - H.Ra vội cho qua, nhưng ánh mắt vẫn nhìn JunHyung

- Mình không thích người khác nhìn mình như vậy đâu - JunHyung lên tiếng khi H.Ra cứ nhìn cậu

- Àhh, uhm .... Mianhea... - H.Ra giật mình

- Không có ý zì đâu, mình chỉ không thích người khác nhìn mình chằm chằm như vậy - JunHyung

- Àh, mình xin lỗi, tại cậu hơi giống ...., à thôi mình hơi mệt xin về trước, các cậu cứ ngồi lại đi nhé - H.Ra cười nhưng khuôn mặt cô, giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Không ai nhìn thấy trừ một người

- Uhm, mình đưa về nhé - Suzy thấy H.Ra có vẻ không ổn

- Thôi, cậu cứ ngồi lại đy, mình đi về một mình không sao đâu - H.Ra cười buồn

- Uhm, cậu cẩn thận nhé, đừng đi lung tung đấy - Ji Eun nháy mắt

- Deh, mình đi đây - H.Ra vội bước đi, để giấu gương mặt đẫm lệ

Bước đi trên con đường dài, những kí ức lại ùa về, đợi người ấy để trở về bên cô, những hi vọng, sự chờ đợi làm cô cảm thấy mệt mỏi. Cứ đi, cảm thấy chân mình rụng rời, nhưng vẫn cố bước để cảm thấy bình yên.

- Yah, con nhỏ đó - một đứa con gái chỉ trỏ [ Son So Hee ]

- Àh, Hara Goo, con nhỏ chướng mắt ấy - giọng nói đầy mỉa mai không ai khác * Son Na Eun

- Hara Goo là ai mà lại làm chị chướng mắt vậy - So Hee

- Con nhỏ đó mới vào trường, đã làm nũng JunHyung oppa rồi - Na Eun mỉa mai

- Thế thì còn chờ gì nữa, cho nhỏ một trận đi chứ - So Hee cười gian xảo

- Em gái chị thông minh đấy, bọn mày đi thôi - Na Eun cười rồi bước đến H.Ra

- Yah, con nhỏ kia - đứa đàn em Na Eun

- Huhh, có chuyện gì sao? - H.Ra quay sang hỏi

- Ừhm có chuyện - Na Eun

- Chuyện gì vậy? - Hara hỏi tiếp mà không hề quan tâm tới bao nhiêu con mắt muốn nuốt sống mình

- Àhhh, hỏi cậu làm thế nào mà dụ được JunHyung Oppa đấy mà - Na Eun nói giọng như gằn xuống

- Huhhh, JunHyung..., dụ gì .... có nghĩa là sao ? - H.Ra ngớ người ra

- Mày hãn còn già mồm sao, con mặt dày này - nói song Na Eun lao vào tát H.Ra

- Yah, cô làm zì vậy, sao đánh tôi, dụ được JunHyung là sao? - H.Ra vẫn thắc mắc

- Còn già mồm sao, đúng mặt dày đã thế ..... - Na Eun nói rồi tát cái nữa vào mặt Hara nhưng bị cánh tay nào đó chặn lại

- Làm cái gì vậy - JunHyung

- Ơ, oppa... sao lại ở ... đ..đây - Na Eun giọng run

- Các người làm gì Hara vậy, còn không mau biến đi - JunHyung quát lên

- ..... - Na Eun vội ra hiệu cho đàn em đi .

- Cậu có sao không vậy - JunHyung hỏi Hara trong khi cô vẫn chưa hoàn hồn về việc ban nãy. Từ bé đến giờ chưa ai dám tát vào mặt cô, vậy mà .....

- Àh, ừhm .... mình không sao - Hara

- Bọn họ đánh mà không biết đánh lại sao, sao cậu ngốc vậy, nếu không có ..... - JunHyung đang mắng H.Ra thì lại thấy cô bần ngần người ra

- Cậu là đại ngốc mà, cậu vẫn còn .... - JunHyung chưa kịp nói gì thì H.Ra ngắt lời

- Yahhhhhh, cậu vẫn còn mắng mình được sao - H.Ra quát lên vì chưa ai dám mắng cô trừ một người

- Aishhh, biết thế tôi cứ để yên cho họ đánh cậu đi - JunHyung nói vậy, nhưng cậu đang rất lo cho H.Ra, không biết từ khi H.Ra xuất hiện, cậu luôn để ý đến H.Ra vì cô có một cái gì đó rất giống một người ......

- Araso, mianhe ... - H.Ra nói lí nhí, rồi bước theo sau cậu

- ..................

- Cậu giận mình sao, thôi mà .... - H.Ra lấy trong túi mình ra - Cậu ăn kẹo không

- Moh, vẫn kẹo, xuất ngày mang theo kẹo sao ? - JunHyung bất ngờ

- Àh, mình luôn mang nó, nó rất ngọt và thơm - H.Ra mỉm cười

- Cậu chỉ ăn được kẹo này thôi sao? - JunHyung hỏi, nhưng cậu thấy mình có chút bất ngờ ... thay đổi gì đó khi đi cùng cô bé này. Nó có chút đặc biệt, JunHyung lạnh lùng ngày nào ... bây giờ lại tò mò về những thứ vặt vạnh này...

- hì, mình thích ăn dâu, lên mình thích mùi vị của nó, món tủ đó - H.Ra nháy mắt rồi bật cười trước sự lờ ngờ của JunHyung. Nhìn cậu lúc này có vẻ ấm áp hơn lúc trước, một JunHyung có ánh mắt thoáng buồn.....

- Cậu cười gì vậy, mặt sưng rồi kìa, đi theo tôi - nói rồi JunHyung kéo H.Ra theo

- Yah, cậu đi đâu vậy? - Hara

- Đi đến chỗ cần đến? - JunHyung

- Đi đâu thì đi, đừng dẫn mình đến bệnh viện là được - H.Ra nói với theo

- Đến chỗ gần giống như vậy - JunHyung vừa nói rứt câu thì H.Ra vội đứng lại

- Yah, mình ... mình. .. k.hông đến đấy đâu ... - H.Ra nói giọng run run như đứa trẻ đang bị bắt cóc vậy. Hành động ấy khiến JunHyung phải bật cười. Nụ cười thật mà từ trước tới giờ chưa xuất hiện trên gương mặt cậu

- Hahaha, không đến viện đâu mà sợ - Nói rồi JunHyung kéo H.ra đi tiếp. Đến cửa hàng nho nhỏ, cậu mua băng gạt cho H.Ra rồi băng lên mặt cô. Hành động ấy lại làm cô nhớ lại người ấy, cậu bé của 10 năm về trước. Bỗng nhiên mặt H.Ra có chút thoáng buồn

- Cậu sao vậy, đau sao? - JunHyung thấy lo lắng khi H.Ra của lúc trước thì nói nhiều, còn bây giờ lại nặng yên ... làm cậu có chút bỡ ngỡ

- Àhm, đâu .. tại mình hơi mệt ? - H.Ra cười. Nhưg JunHyung cũng dễ nhận ra nụ cười ấy có chút buồn buồn

- Uhm, để tôi đưa cậu về - JunHyung

- Mình có thể về được, như này đã phiền cậu lắm rồi, nhà mình gần đây rồi, cậu quay lại đi hình như mọi người đang đợi cậu đấy,... - H.Ra

- Àh, mà hình như cậu đi theo mình lúc mình đang đi về sao - H.Ra hỏi với bộ mặt nghi ngờ

- Àh, thì chán ... đang đi thì .... - JH đang nói thì bị Hara cắt lời

- Àh, thích mình rồi sao , không được đâu à nhà - H.Ra cười gian

- What, ... aishhhh, con gái mít ướt như cậu thì ai thèm bám đuôi - J.Hyung nói một mạch để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình

- Araso, mình chỉ trêu cậu thôi mà, sao phản ứng mạnh thế - H.Ra nói rồi đấm nhẹ vào tay JH

- Aishhhhhhh, mình l.sao thế nhỉ - JH lẩm bẩm đủ mình nghe

- Cậu định đi đâu, không về sao - H.Ra quay lại vẫn thấy JH đi đằng sau

- Đi về, nhà gần đây - JunHyung nói

- Àhhh, thôi về thôi muộn rồi - Nói rồi H.Ra kéo tay JunHyung. Hành động ấy làm JunHyung cảm thấy bất ngờ, người con gái này thật đặc biệt, nó giống người con gái mà cậu đang tìm ' Hara, bao giờ em mời tìm được em, liệu em còn nhớ JH này không'' mải suy nghĩ với những ý nghĩ trong đầu thì cậu cũng bước về đến nhà.

- Chào cậu nhé, bây giờ mình mới biết các cậu là hàng xóm của mình đấy, thôi mình vào nhà đây - Nói rồi H.Ra chạy một mạch vào nhà, không để ý vẫn có người đang nhìn cô rồi bất chợt nở nụ cười ....

------ Quay lại Bar

- Aishhh, JiYeon à cậu quậy chưa đủ sao - Yoseob lên tiếng khi JiYeon cứ trêu cậu

- Hahahaha, Yoseob mặt cậu đỏ mặt rồi kìa - Suzy trêu

- Yahhh, các cậu trêu đủ chưa, mình đã nói rồi, mình và Yoseob chỉ là BẠN BÈ thôi - Ji Eun đang quát 2 người bạn của mình. Trong khi gò má của nàng đang đỏ ửng

- Yoseob à, không ngờ cậu cũng biết đỏ mặt đấy - Seung Hoo trêu

- Yah, cậu cũng có gì hơn mình đâu, đừng trêu mình khi mình chưa nói cậu thích .... - Yoseob chưa nói xong thì bị Seung Hoo bịt miệng

- Các cậu trật tự nào, bộ các cậu chưa lớn sao - L (Myung Soo) lên tiếng

- Còn cậu nữa, mình nói hết đấy - Yoseob, Seung Hoo đồng thanh

- àh, uhm .... cho qua đi, còn các cậu không về sao, để bọn đưa về - L( Myung Soo) lảng tránh

- Này, thích Suzy thì cứ nói luôn đi. sao phải trốn tránh nhỉ - Yoseob nói nhỏ với Seung Hoo

- Cậu cũng vậy thôi - Seung Hoo đáp lại Yoseob

- Cậu liệu chừng - Yoseob dơ lắm đấm dọa

- Các cậu có nhanh lên không, con trai gì mà như kì đà - JiYeon nói

- Ẻo lả nữa chứ - Ji Eun hùa theo

- Đúng là đồ cà chớn - Suzy cũng không vừa ...

- Yahhhhhhhhhhhhh - cả 3 đồng thanh làm cho Ji Eun, JiYeon, Suzy phì cười

Ngày nào cũng vậy, luôn có sự tranh cãi, luôn vui vẻ, nhiều lúc 6 con người này luôn tỏ ra vẻ ghét nhau, nhưng đâu ai biết định mệnh đang đợi họ phía trước. Còn về 2 con người kia, luôn đi tìm nửa còn lại của họ, nhưng đâu biết một nửa của họ ngay trước mặt họ... Và cứ thế định mệnh của họ liệu có bình yên....mà không gặp trắc trở.....

End chap 2..







Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 21-2-2012 17:39:04 |Hiện toàn bài
please , please là IUSeob ik mà
thks bạn nhiều vì đã cho IU nhiều đất diễn
Seob đỏ mặt còn IU ngại
thích quá tiếp tục hóng chap mới của au nha..

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 28-2-2012 22:26:25 |Hiện toàn bài

[longfic] Angels - Lazy * ( IU, JiYeon, Yoseob, Suzy, ......

zu_lovely gửi lúc 21-2-2012 17:39
please , please là IUSeob ik mà
thks bạn nhiều vì đã cho IU nhiều đất diễn
Seob đỏ mặt ...



Chap 3:

Một ngày bình yên. Những tia nắng ấm áp bao phủ ngôi biệt thự của bốn nàng công chúa. Một ngày dài nữa lại bắt đầu.....

- Này 3 cậu, hôm nay mình về qua nhà Appa nhé - H.Ra

- Appa chắc lại nhớ con gái kưng rồi còn zì - Ji Eun cười

- Omma cậu chắc cũng nhớ cậu lắm - Jiyeon

- Ừm, cậu về sớm đi, đáng ra phải về từ sớm rồi - Suzy

- Ok, các cậu nếu không bận gì thì qua nhà mình đi, đằng nào cũng vậy - H.Ra

- Thôi, để khi khác đi, hôm nay mình cần phải đến trường có chuyện - Suzy

- Mình cũng vậy, phải đi Shopping rồi - JiYeon phụng phịu

- Mình cũng phải về qua nhà thăm Omma nữa, chắc có chuyện nữa rồi - Ji Eun cười nhạt

- Hì hì, các cậu bận hết rồi à, may quá đỡ tốn gạo nhà mình - H.Ra cười tinh nghịch

- Yah, cậu được lắm - cả 3 đồng thanh

- Thôi mình đi đây - H.Ra bước ra xe rồi đi luôn. Để lại 3 nàng đang mải suy nghĩ về chuyện của mình

- Yahh, Ji Yeon cậu định đi Shopping sao - Ji Eun quay sang hỏi

- Ừm, hôm nay có người theo sách đồ - Ji Yeon chu mỏ *xinh

- Woaaa, Ji Yeon sướng ghê ta, không biết anh nào khờ khờ lại đi theo của nợ nhà ta cơ chứ - Suzy trêu

- Hay mình với Ji Eun đi theo nhé, có gì nhờ anh chàng không may mắn ấy sách giùm đồ nhỉ - Ji Eun cười gian

- Yahh, các cậu sao lại mình là của nợ, mình xinh thế này cơ mà - JiYeon chớp mắt *.*

- What, mình có chọn nhầm bạn không vậy Suzy - Ji Eun trêu

- Yahhhhhhhh, không thèm quan tâm đến 2 cậu nữa mình đi đây , Bye - JiYeon vừa vẫy tay chào rồi chạy luôn ra xe

- Không biết cậu ấy đi với ai nhỉ - Ji Eun tò mò

- Có cần bám đuôi không nhỉ, mờ ám quá - Suzy

- Như vậy không được đâu với lại mình về qua nhà xem thử Appa, Omma có chuyện gì đã - Ji Eun

- Ừm, mình cũng phải lên trường có việc rồi. - Suzy

- Thôi mình về qua nhà đã, vui vẻ nhé - Ji Eun vẫy tay chào rồi đi luôn

*... Khu Shopping

- Không biết làm gì mà lâu thế không biết, con gái thật phiền phức - Seung Ho càu nhàu

- Anyong, đợi lâu chưa Osin - JiYeon

- Cái gì, Yah Park Ji Yeon cậu muốn chết sao, sao làm gì mà lâu vậy - Seung Ho

- Osin, xin lỗi nha tại cô chủ đây ngủ dậy muộn lên đi chậm một tí có sao đâu - JiYeon chủ mỏ cãi

- Chỉ là một ngày hôm nay thôi nên đừng gọi tôi theo kiểu như vậy chứ - Seung Ho cáu

- Ahraso, do cậu đấy chứ, ai bảo cứ cằn nhằn - JiYeon cãi cố

- Một ngày hôm nay đủ rồi, đi đâu bây giờ - Seung Ho

- Lest go, Shopping - JiYeon phấn khởi nắm lấy bài tay Seung Ho rồi chạy đi với bao con mắt đổ dồn vào 2 người Và không tránh khỏi với sự bất ngờ của Seung Ho.

Đến nơi, JiYeon nhảy vào cửa hàng chọn lấy chọn để với những bộ váy dễ thương, 'gu' của JiYeon luôn là màu hồng với những hình ngộ nghịnh. Đi tiếp tới cửa hàng JiYeon chợt dừng lại, nhìn con gấu màu hồng thật đẹp. Cô đứng ngắm mãi, ánh mắt thích thú ... Cô quay sang nhìn Seung Ho như muốn nói ' Mua cho mình nhé ' ...

- Oh my god, lớn rồi còn gấu làm gì - Seung Ho phụng phịu

- Lớn rồi, thích gấu thì có chuyện gì đâu - JiYeon phụng phịu nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn con gấu

- Ahraso, mua được chưa - Seung Ho chịu thua với khuôn mặt đáng yêu ấy.

- Mình biết mà, Seung Ho đẹp trai lắm lắm luôn - JiYeon nhìn Seung Ho với khuôn mặt Púppy ....

- Àhhhh, mình nhớ rồi, Seung Ho đi với mình có chút việc - JiYeon nói rồi kéo Seung Ho chạy một mạch

- Để cảm ơn cậu, mình cần phải có quà chứ nhỉ - JiYeon nháy mắt rồi nở nụ cười tinh nghịch làm cho tim ai đó nỗi 1 nhịp

- Úhhhh, đâu cần làm vậy đâu - Seung Ho rất bất ngờ với hành động của JiYeon ngày hôm nay. Mọi ngày thì cô luôn cãi nhau với cậu còn hôm nay thật khác... Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị dán đoạn bởi giọng nói của cô nàng nào đó

- Yahhh, cậu thử đi mình thấy hợp đấy - JiYeon nháy mắt

- Ơ, khôn.g..... - Seung Ho chưa nói xong thì bị JiYeon đẩy vào bên trong. Một lúc sau cậu bước ra ....

- Woaa, không ngờ con mắt thẩm mĩ của mình ngày càng cao - JiYeon gật gù

- Thế thì tôi cũng cần cho cậu một món quà đủ ý nghĩa chứ, đưa tay đây - Seung Ho lấy trong túi ra với chiếc vòng tay với những viên ngọc li ti rồi đeo vào tay JiYeon

- Cảm ơn cậu nhé - JiYeon đỏ mặt với hành động của Seung Ho...

- thôi đi chơi thôi, hôm nay là ngày được nghỉ mà đi dạo thôi - JiYeon cùng Seung Ho bước đi trên con đường với những tia nắng ấm áp. Với mỗi suy nghĩ của 2 người

*... Tại nhà Goo

Bước xuống trước ngôi biệt thự màu trắng, với những kiến trúc phương tây, khu vườn trộng nhưng đầy sự bình yên. Cảm giác chợt ùa về. Hara bấm chuông

- Cô chủ về rồi, vào nhà đi ạ - Người quản gia (NQG)

- Deh. Appa, Omma có nhà không ạ - H.Ra đáp

- Ông bà chủ đang đợi trong nhà đấy ạ - NQG

- Cô chủ vào đi, ông bà đang đợi - Q.gia

- Deh, bác bây giờ vẫn vậy luôn khách sáo, bác cứ coi cháu như con gái bác nhé - H.Ra cười

- Như thế đâu có được, thôi để tôi sách phụ cô nhé - Q.Gia cười đáp

- Deh, cháu vào đây ạ - H.Ra bước vào, lại hình dáng quen thuộc : Ông bà Goo

- Omma, Appa con nhớ 2 người quá - H.Ra chạy vào ôm ba mẹ

- Ôi con gái, dạo này gầy quá rồi - Bà Goo sụt sùi

- Anyo, con vẫn vậy mà - H.Ra đáp rồi quay sang ông Goo - Appa không nhớ con sao - H.Ra nũng nịu

- Eh hèm, con còn nhớ ông già này sao - Ông Goo vờ dỗi khiến 2 mẹ con phì cười

- Con đâu có, con nhớ ba mẹ lắm chứ - H.Ra phụng phịu

- Con vẫn vậy, chưa người lớn tí nào cả, ta phải tìm cho con một người bạn trai mới được - Ông Goo tủm tỉm

- Ehhh, không được đâu Appa, con mới có 17 tuổi thôi mà - H.Ra vội trối

- hahaahaa, ba con chỉ đùa thôi mà, nhưng chuyện học hành thì ổn chứ - Bà Goo ân cần vuốt tóc cô con gái

- Hì, vẫn thế mà Omma, có Ji Eun, JiYeon, cả Suzy nữa. Mọi người tốt nắm - H.Ra nhanh nhảu đáp

- Thôi ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với con - Ông Goo

- Deh - H.Ra ngồi xuống rồi hỏi luôn - Appa có chuyện gì sao, chuyện gì quan trọng lắm sao - H.Ra tò mò

- Ưmmm, chuyện của con cũng không giấu được lâu, Appa định tiết lộ với báo chí, dù gì cũng đến ngày phải tiết lộ rồi - Ông Goo nhìn con gái âu yếm

- Appa, có vội lắm không, truyện này vẫn ổn mà với lại con cần thời gian - H.Ra đáp với giọng buồn buồn

- Như vậy là sao, con cần phải làm vậy, cũng 10 năm rồi, con cần phải đối mặt chứ, chuyện qua lâu rồi cơ mà - Bà Goo lên tiếng

- Nhưng con chưa chuẩn bị sẵn sàng, chuyện này .... - H.Ra chưa kịp nói xong thì bị ông Goo ngắt lời

- Con cần đối mặt với nó chứ, chuyện cũng qua rồi vả lại bên con còn ba mẹ cơ mà, đừng lo lắn con gái - Ông Goo ân cần

- Deh, cho con 3 ngày nhé, con cần thời gian để quyết định, nó quá bất ngờ đối với con - H.Ra đáp

- Ừm, thời gian này con ở lại đây vào ngày nhé, mẹ nhớ con gái của mẹ - Bà Goo ôm H.Ra âu yếm

- Deh, con cũng nhớ Appa,  Omma lắm - H.Ra ôm mẹ

- Con vẫn như ngày nào, luôn làm nũng ba mẹ - Ông bà Goo mỉm cười trước sự trẻ con của con gái. Nhưng trong đâu đó vẫn còn sự lo lắng về sự việc của 10 năm trước. Nó vẫn còn là còn là kí ức, là thời gian mà H.Ra đã từng ..... Và cũng là lí do mà H.Ra qua Mĩ du học để vơi đi sự sợ hãi....Quá khứ chợt hiên nên một lần nữa

* Flash Back ..----

Trong khu vườn rộng, với những làn giọ nhẹ trôi qua, một cô bé với đôi mắt tinh nghịch đang vu vơ hát với giọng hát trong veo, nụ cười trợt hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Một lần nữa sự hồn nhiên của cô bé ấy lại làm lòng người ấm áp.... Nhưng lại vụt tắt .....

- aaaaaaaaaaaaaaa - Cô bé hét lên rất thanh

- Cô bé, đi với chú nhé, chú có quà cho cô bé này - Người thanh niên lạ với đôi mắt không mấy thân thiện

- Appa nói không được đi với người lạ - Cô bé đanh mặt nói lại

- Chú là bạn Appa cháu, đi chú mua kem cho nhé - NTN lại cố lôi cô đi

- Chú bỏ cháu ra đi, cháu.... - Cô bé vừa nói thì bị người thanh niên bịp miệng bế đi

Dần mở mắt, bóng tối sự sợ hãi. Gương mặt xinh xắn kia, đôi mắt to tròn ngấn những dòng lệ. Òa khóc, nhưng vô ích, cô còn không rõ cô đang ở đâu, ánh mắt luôn nhìn mọi phía để nhìn thấy nơi có ánh sáng để vùi đi sự sợ hãi. Nhưng ánh mắt ấy dừng lại nơi cánh cửa đang có người bước vào với nụ cười độc đoán. Người ấy dừng ngay trước mắt cô.

- Cô bé, có nhớ Appa không - NTN hỏi

- Cho cháu về với Appa, cháu muốn về - Giọng cô bé dần dần to, rồi òa khóc

- Để chú gọi Appa cho nhé - NTN nở nụ cười gian. Rồi cầm máy gọi điện cho ai đố

- Alo, Ông Goo kính mến, viên ngọc bảo bối đang ở chỗ tôi, nhìn có vẻ hơi ốm đấy... hahahhaha- NTN cười mỉa mai

- < Mày dám động vào nó sao, nên nhớ mày dám động vào con gái tao thì mày biết hậu quả rồi đấy > Đầu dây: Ông Goo

- Woaa, sợ thật, nhưng cô bé cứ khóc thế này thì sao giờ nhỉ - NTN vẫn giữ nụ cười gian

- < Mày muốn gì thì nói đi, đừng động vào con gái tao, nó còn nhỏ không nên làm nó sợ>- Ông Goo lo lắng

- Hahahahah, độ lượng quá, tôi muốn ông khôi phục lại Tập đoàn của tôi trong 2 ngày nữa nếu không thì con giọng con gái ông cũng không nghe được đâu - NTN gằn giọng đe giọa

- Appa, con muốn về huhuhuhu - Cô bé khóc rít lên với sự sợ hãi

- Nghe rồi chứ, liệu hồn trong 2 ngày nữa phải khôi phục lại rồi tôi sẽ thả đứa bé về, nếu không thì hậu quả ông tự biết đấy - NTN đe dọa

- < Tao làm, nhưng đừng có chạm vào 1 sợi tóc của con gái tao, nếu mày không muốn sống ở cái đất nước này > - Ông Goo tức giận

- Tôi sẽ làm theo đúng lương tâm thưa ông Goo kính mến , hahahaha - NTN cười rồi cúp máy luôn

- Oắt con, nín đi nếu không muốn bị dìm xuống sông - NTN quay sang đe dọa cô bé

- huhuh, cháu nhớ Appa - cô bé khóc òa lên

- hahahaha, Appa mày sẽ đón mày, nín đi - NTN trợn mắt nhìn cô bé

Rồi cũng 2 ngày qua, cô bé luôn nhìn trong bóng tối, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ xinh kia, đôi mắt vẫn ướt đẫm. Người cô run lên vì mệt mỏi. . Cánh cửa bật tung

- Hahahaha, Appa mày đúng là có quyền ở cái đất nước này nhỉ - NTN mỉa mai

- .... - im lặng. Bỗng tiếng chuông thoại reo lên

- Ông làm rất đúng đấy,  biết điều thì đi theo địa chỉ này đi, nếu không thì chờ xác con gái ông chuyển về đến nhà đấy - NTN đe dọa

- < Tao nói rồi, mày đừng động vào con gái tao, tao làm theo lời mày rồi đấy> - Ông Goo lo lắng

- Yên tâm, tôi sẽ giữ lời, nhưng lên nhớ ông đừng có báo cảnh sát,  nếu ông không muốn con bé bị đông cứng - Hắn cười to, nụ cười hiểm ác

- < Tao biết tao cần làm gì, nếu con bé có làm sao thì mày không yên đâu, tao đến > - Ông Goo cúp máy.

- Chà chà, mày cũng giá lắm chứ, Appa mày sắp đến rồi đấy, chờ ba mày rồi cùng nhau xuống dưới kia tâm sự nhé - Hắn cười vang rồi chừng mắt nhìn cô bé

- Chờ tí nữa nhé, Appa mày cùng đoàn tụ với mày - Hắn vừa dứt câu thì có người chạy vào.

- Đại ca, ông ta đến rồi - Đàn em hắn

- Ở đây coi con bé, bao h tao ra hiệu màu xử lí luôn - Hắn gằn giọng

- Em biết rồi - Đ.em. Nói rồi hắn đi ra ngoài

- ÔNg thật biết giữ lời hứa, nhưng giờ tôi lại không muốn ông tồn tại nữa thì sao h nhỉ - Hắn mỉa mai

- Mày biết mày lên làm gì - ÔNg Goo vừa nói xong thì bên ngoài cảnh sát đến

- Mày ... mày đợi đấy, hahaha - Hắn cười to, rồi ra lệnh cho đàn em - Mang nó ra đây

Từ sau cánh cửa ấy, một cô bé nhìn đâu còn sức sống, khuôn mặt xinh xắn ngày nào giờ đây là khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng lên vì khóc, đôi tay gầy guộc bị gò bó bởi sợi dây thừng to ....

- Giờ thì mày rõ rồi chứ, con gái mày đấy, nó sẽ như thế nào đây - Hắn mỉa mai rồi lôi cô bé ra

- Đừng động vào nó nếu mày không muốn sông - Ông Goo đe dọa, nhưng có phần lo lắng

- Hahahaha, còn lí do nào để tao sống cơ chứ, chính mày hại con gái mày thôi, chính mày ép tao phải làm như thế đấy - Hắn vừa dứt câu thì đẩy cô bé xuống dưới biển rồi bỏ chạy.....

ĐOÀNG......... ... Hắn khụy xuống, nhưng nụ cười mỉa mai vẫn giữ trên khuôn mặt hiểm ác đấy. Nhưng ở dưới kia, còn cô bé nhỏ ấy với những cái lạnh của dòng xong, sự sợ hãi, ngột ngạt. Thật quá mệt mỏi cho đứa bé 7 tuổi ... Cha đứa bé lo lắng

- Con gái à, tỉnh lại đi, Appa của con đây, sẽ không sao đâu - Ông Goo vừa nói vừa bế bổng đứa bé rồi đến bệnh viện

- Các người cứu nó đi, nó có mệnh hệ gì thì đóng luôn cái bệnh viện này lại - ÔNg gằn

- Chủ tịch Goo yên tâm - Bác sĩ nói rồi đi vào phòng cấp cứu

Một khoảng thời gian trôi qua, cánh cửa phòng cc mở tung ra. Với khuôn mặt hài lòng của bác sĩ

- CÔ bé không sao, nhưng tâm lí vẫn chưa ổn định, do cú sốc quá nặng nề đối với đứa bé này - Bác sĩ ân cần

- Sẽ nhanh vượt qua thôi đúng không - Ông Goo khẳng định nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

- Chủ tịch yên tâm, sẽ nhanh thôi - Bác sĩ an ủi

Từng ngày trôi qua, cô bé cũng đã tỉnh dậy. Những khuôn mặt ấy đâu còn nét vui tươi ngày nào, Nụ cười ấy đâu còn nữa.

- Appa  xin lỗi con gái, do appa không tốt - Ông Goo thấy tội lỗi

- Con đau không, có Omma đây con đừng sợ nhé - Bà Goo vừa nói nước mắt bà lại rơi

- Appa có tội mà, con có mệt không, Appa ... - ÔNg Goo đang nói thì cô bé lên tiếng

- Appa, Omma ..... - Cô bé òa khóc, những giọt nước mắt bao ngày tỉnh lại rồi chợt hé lên tia hi vọng.

Ba, mẹ cô bé vui lên. Từ ngày đó. cô bé không còn là cô bé vô hồn nữa. Cơn ác mộng cũng đi qua. Nhưng có nhiều điểm sẽ đưa cô về với những ký ức đấy. ... Cũng sau đó một thời gian, ông bà Goo sợ con gái lại lặp lại những ký ức sợ hãi ấy lên đã đưa con gái ra nước ngoài. Những ngày tháng trôi qua thật bình yên. Và kí ức ấy cũng dần phai nhưng trong đâu đó cô bé vẫn còn đọng lại cơn ác mộng ấy - Cô bé ấy là H.Ra của hiện tại.

** End Flash Back ...
Bước chậm dãi lên phòng, những mảng kí ức lại hiện lên. Một lần nữa, cái gọi là sợ hãi, ngột ngạt lại bám giết lấy nó. Một lần nữa lại nó muốn bỏ chạy, để quên đi ngày ấy. Nỗi sợ hãi lại làm nó cảm thấy rùng mình. Nó dốt mình trong phòng, nó cảm thấy mệt mỏi, có chút bất ngờ với lời nói của ba nó. Nó cười, cười chính bản thân nó, đúng ... nó đang trốn tránh, nó không muốn cái kí ức ấy lại hiện lên lần nào nữa ..... Nó thiếp đi, đôi mắt nhắm lại, khóe mi vẫn đọng lại chút nước mắt của nó. .....

* End chap 3





Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 1-3-2012 18:52:29 |Hiện toàn bài
IU
xốp
no 2 của đời mjk
keke
hóng chap của au nhé
cấm au bỏ fic222222222222222222222222222222222222222222222222222

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 3-3-2012 22:34:30 |Hiện toàn bài

[longfic] Angels - Lazy * ( IU, JiYeon, Yoseob, Suzy, ......

Chap 4:

Bước nặng nề, cảm giác ấy, muốn một lần nữa, muốn được nhìn khuôn mặt ấy dù chỉ một lần, khuôn mặt thánh thiện. Bất giác lại một lần nữa, những kí ức lại hiện về, cảm giác lạnh lẽo ấy. Những bông tuyết bắt đầu rơi, nó nhẹ quá, nó thoáng qua như cái hình ảnh ấy, nó bất chợt biến mất, bỏ lại tôi. Đôi mắt ấy thoáng chút buồn, cô cười, cười mình, cười mình ích kỉ, cười mình quá bướng bỉnh để rồi gương mặt thánh thiện ấy mãi chỉ là một kí ức. ... Bước đi ... rồi dừng chân tại ngôi biệt thự tràn đầy ấm áp, hình ảnh đầu tiên hiện trước mắt cô là người trung niên với nụ cười dịu hiền đang tiến lại cô, đang dang tay để trao hơi ấm mà bao lâu nay cô luôn lần tránh....

- Con thật bướng bỉnh - Ông Bea

- Appa, con nhớ ba - Suzy đáp

- Con vào nhà đi, kẻo lạnh - Nói rồi ông kéo Suzy vào nhà

- Con còn nhớ người ba này sao - Ông Bea vời dỗi

- Deh, con nhớ ba lắm - Nói rồi Suzy ôm châm lấy ba

- Con đã ''chạy trốn'' chán chưa - Ông Bea hỏi

- Ba à, con ... con .. - Chưa nói hết câu, ông Bea cắt ngang lời

- Công chúa bé nhỏ à, truyện này đâu phải do con, đó là sự cố thôi - Ông Bea ân cần

- Ba.. con làm sao đây... con sợ lắm, con nhớ mẹ lắm - Suzy nói với giọng như khóc

- Con gái à, đó là sự cố, con phải quên đi chứ, không phải do con đâu, con hiểu chứ - Ông Bea ôm con gái vào lòng

- Quên sao, con ... quên sao được ... do con mà mẹ..không còn nữa - Suzy nói với dọng hơi run

- Con đừng tự trách nữa, thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc con mệt rồi - Nói rồi ông đưa Suzy lên phòng. Cảm giác lúc này của ông, xót xa, đứa con gái bé bỏng của ông... nó quá nhỏ bé.....

- Haizzzz, đến bao giờ con mới thôi tự trách mình - ÔNg Bea suy nghĩ rồi chợt nghe thấy tiếng nấc trong phòng Suzy. Lòng ông nhói lên, ông tự trách, ông cảm thấy mình thật bất lực...

Trong căn phòng. Suzy lôi cuốn album ngắm lại những bức hình hỏi nhỏ, những tấm hình đều là một cô bé với đôi má phúng phính, nụ cười xinh xinh(Suzy) đang đứng cười với người phụ nữ - Mẹ Suzy. Nhẹ nhàng nâng niu từng tấm hình, cảm giác ấy giờ không còn, cô muốn, muốn cùng mẹ đi chơi như lúc trước. Cảm giác ấy thật ấm áp, nhưng đó chỉ là ngày ấy còn bây giờ nó chợt cảm thấy lạnh lẽo. Cảm giác tội nỗi, kèm theo kí ức mà cô luôn trốn tránh

** Flash Back
Một cô bé với mái tóc óng mượt, đôi mắt to, đôi môi chúm chím, hai bên má phúng phính, nhìn cô bé hồn nhiên. Đi theo cô là người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hạnh phúc đang dõi theo cô bé.

- Omma, Zy là công chúa xinh nhất của Omma đúng không - Cô bé hướng đôi mắt tròn nhìn mẹ

- Aygo, Zy của mẹ là nhất, xinh nhất được chưa công chúa bé nhỏ của mẹ - Bà mẹ nhìn đứa con gái rồi nở nụ cười hiền dịu

- Omma, sao có người cứ đi theo bám theo vậy, Zy không thích - Cô bé phụng phịu

- Suzy à, có người đi theo để làm bảo vệ cho con đấy, cũng tốt cho Zy bé bỏng của mẹ mà - Bà mẹ cười

- Nhưng con không thích mà mẹ, phiền lắm - Cô bé mặt đanh lại

- Zy à, đừng bướng bỉnh con yêu - Bà mẹ xoa đầu cô bé

- Omma, con muốn ăn kẹo - cô bé đổi ngay thái độ khi nhìn thấy những viên kẹo nhiều màu trong chiếc hộp nhỏ xinh kia

- Zy à, đợi mẹ tí nhé - Bà mẹ bước đi rồi không quên dặn dò - Zy à, đừng chạy lung tung nhé, con yêu

- Deh, con...- chưa nói hết câu cô bé nhìn thấy quả bóng bên kia rồi liền chạy sang

- Tiểu thư, chạy châm thôi, tiểu thư - đám vệ sĩ bám theo.

Bà mẹ vừa quay lại thì nhìn thấy đứa bé đang chạy nhảy lung tung. Bà vốn là người cẩn thận, luôn lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình. Vội chạy theo

- Zy à, con không nghe lời mẹ nói sao - Bà mẹ ân cần

- Omma, con thích quả bóng kia - Cô bé phụng phịu

- Omma biết, nhưng lần sau con nhớ không được chạy lung tung như thế nữa nhé - Bà mẹ ân cần

- Deh, mẹ à mua cho con đi - Cô bé chớp đôi mắt

- Nhưng có hứa đã nhé, Omma sẽ mua cho con - Mẹ Suzy

- hì hì, Mẹ đuổi được con thì con sẽ hứa - Vừa nói Suzy vừa chạy mà không để ý có chiếc xe ô tô đang lao đến chỗ cô. Nhưng có ai đó vừa đẩy cô ra chiếc xe ấy và....

RẦM

Bên cạnh cô nàng bé nhỏ ấy, là dáng người ấy, người mẹ ấy, người mẹ với khuôn mặt hiền dịu, xinh xắn nhưng giờ thì người mẹ ấy đẫm máu, không còn chút hơi thở. Cô bé chỉ biết ngồi gào thét

- Mẹ à, mẹ sao vậy - cô bé khóc thét lên

- Omma, đừng bỏ Zy mà, Zy không chạy nữa - Cô bé vẫn tiếp tục lay người mẹ của mình. Nhưng nhận lại từ người mẹ ấy là sự tĩnh nặng

- Omma, Zy xin lỗi mà, Ommaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.


** End Flash....

Cô bé luôn ám ảnh, cái ngày ấy lại len lỏi trong tâm trí cô. Người mẹ ấy đã đi xa chỉ vì cái tính bướng bỉnh ấy. Giá như cô nghe lời mẹ, giá như  cô không bướng bỉnh, giá như cô nghe lời mẹ thì đã không như vậy. Hàng loạt ý nghĩ hiện trong cô, cảm giác lạnh lẽo ấy luôn bám theo cô đã 8 năm qua... Cô khóc, những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Zy à, con sao vậy - Ông Bea lo lắng hỏi đứa con gái mình

- Appa, con nhớ mẹ, con nhớ. .... - chưa nói hết câu Suzy ngã ngay vào lòng người ba của mình

- Zy à, Suzy ... người đâu gọi bác sĩ - Ông Bea đau xót khi người con gái mình đang phải chịu những nỗi ám ảnh ấy.

Từng cơn gió nhẹ thoáng qua, những bông tuyết lại rơi. Mở mắt ... lại là người ba luôn lo lắng cho cô. Cô mỉm cười vì có người ba luôn quan tâm, lo lắng cho cô. Cô hạnh phúc, cô cười ... nhưng lại vụt tắt.... Cái nỗi ám ảnh ấy lại hiện lên, làm cô có cảm giác tội lỗi. Người ba của cô, cô biết chứ ... từ khi mẹ mình mất ... cô luôn trách mình, trách mình thật ngu ngốc.... Những suy nghĩ ấy chợt ...

- Con dậy rồi sao, con gái yêu - Ông Bea lại gần rồi nắm tay cô

- Appa, con xin lỗi - Suzy dưng dưng

- Zy à, cũng đã 9 năm rồi, con vẫn chưa quên sao - Ông Bea nói giọng buồn buồn

- Ba à, ba không mắng con sao, do con mẹ mới... - chưa nói xong .. Ông Bea vội ngắt lời

- Con gái à, chỉ do sự cố thôi, con đừng trách mình nữa nếu như vậy mẹ con sẽ không vui đâu. Bởi mẹ con luôn dõi theo ba con mình mà - Ông Bea cười hiền

- Appa, con muốn nghỉ ngơi một chút - Suzy vội nằm xuỗng để che đi giọt nước mắt sắp trào ra.... Người ba bất lực, đôi mắt ông vẫn hướng đến đứa con gái. Người mà ông luôn lo lắng. Ông thương đứa con gái bé bỏng này, đứa con gái luôn trón chạy nỗi ám ảnh ấy. ....

Quay lại với nàng công chúa bé nhỏ Ji Eun, với tâm trạng vui vẻ, đôi mắt như mong mỏi ..... Bước đến nhà cô bé chưa bắt đường vàng

- Ommaaaaaaaaaaa, Ji Eun nhớ omma lắm - Ji Eun xà vào lòng mẹ

- Omma cũng nhớ Ji Eun - Bà mẹ thơm lên chán Ji Eun

- Omma, Appa đâu rồi, Appa gọi điện cho con cơ mà - Ji Eun quay sang hỏi mẹ

- Àhh, ba con vừa có điện thoại lên đi ra ngoài rồi - Bà Lee cười

- Deh, Omma có khỏe không, dạo là omma nhìn gầy rồi - Ji Eun phụng phịu

- Con gái của Omma lớn thật rồi - Bà Lee mỉm cười

- Mà Omma, Appa gọi con về có việc gì thế - Ji Eun hỏi

- Àhh, công chúa của Omma lớn rồi nên cần............. thôi để Appa nói với con sau nhé - Bà Lee cười đầy ẩn ýi

- Nghĩa là sao Omma, Ji Eun không hiểu - Ji Eun ngây thơ vô (số) tội

- Để Appa nói với con sau, lên phòng nghỉ ngơi đi - Bà Lee ân cần

- Deh .... con yêu Omma - Ji Eun thơm lên má người mẹ mình rồi bước lên phòng ....

Tại nhà Yoseob.........

- Appa, sao lại có thể như thế chứ, con cần có quyết định riêng của con - Yoseob cáu gắt

- Con trai à, ba con chỉ muốn tốt cho con thôi, mà cô bé ấy cũng được đấy chứ - Mẹ Yoseob dịu giọng

- Nhưng con chưa muốn, hiện tại là bây giờ con còn phải đi học nữa - Yoseob không giữ được bình tĩnh

- Con gái nhà người ta cũng vậy thôi, à nghe nói còn học chung trường với con cơ mà - Ông Yang lên tiếng

- Nhưng con không muốn - Yoseob nói xong liền lên phòng

- Anh à, liệu có được không, nó gay gắt quá - Mẹ Yoseob lên tiếng

- Con trai mình luôn như vậy, rồi nó sẽ đồng ý thôi - Ông Yang cười hiền

Yoseob bước lên phòng rồi đóng cửa phòng lại rồi lên giường nằm. Bao nhiêu mớ hỗn độn lại vây quanh cậu. Người mà cậu chưa từng gặp một lần nào, đùng một cái là phải gặp mặt, thật phiền phức. Cậu ngồi dậy rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó...

- Alo, có rảnh không - Yoseob

- .................... - đầu day bên kia

- Rồi, chỗ cũ nhé, buồn quá - Yoseob

-........................

- Ok - Nói rồi cậu bật dậy bước ra khỏi phòng, đi đến chiếc xe Limo rồi đi luôn

* Tại quán Bar

- Hello, đây này - Người thanh niên gọi

- Thật phiền phức - Yoseob lẩm bẩm

- Có chuyện buồn sao, giải sầu đi - Người thanh niên nháy mắt rồi đưa cậu ly rượu

- Cậu muốn chết sao L (Myung Soo), mình ghét mấy thứ này - Yoseob trừng mắt nhìn L

- Ahraso, sao lại hùng hằng thế này, tâm trạng sao - L(Myung Soo)

- Chắc lại chuyện xâm phạm đời tư rồi - JunHyung lên tiếng

- Đúng rồi, có chuyện gì thì nói ra đi - Seung Hoo nói rồi cười như tên ngốc( chẳng qua hôm nay được đi với Ji Yeon ý mà)

- Yah, sao lại cười nhăn nhở thế kia, có chuyện vui sao Seung Hoo - L(Myung Soo) hỏi bởi cả buổi tối này mà chẳng hiểu lí do nào cả.

- Thì lại Ji Yeon rồi - JunHyung lắc đầu, ngán ngẩm cậu em mình rồi quay sang YoSeob - Cậu có chuyện thì nói luôn đi

- Mình chuẩn bị gặp mặt - Yoseob nói rồi lắc đầu

- Mohhh, cậu gặp mặt - cả 3 đồng thanh

- Ừkm - Yoseob đáp cụt ngủn

- Sao sớm vậy, mà có biết là ai không - L(Myung Soo) hỏi

- Không, thế lên mới khó chịu chứ... vừa về đến nhà thì Appa đã nói với giọng chắc lịch ' Tối mai con cần phải đi gặp mặt tiểu thư Lee ' nói mỗi câu như vậy ... - Yoseob bực tức khi nhắc lại chuyện vừa nãy

** Flash Back

- Con về rồi sao, lại đây ra ba con có chuyện muốn nói - Mẹ Yoseob

- Ba có chuyện gì nói sao ạ - Yoseob ngồi xuống liền hỏi

- Mai ta cần con đi đến nha Lee, gặp mặt tiểu thư nhà họ - Ba Yoseob nói

- Mohh, sao con phải đến đấy - Yoseob bất ngờ với lời nói của ba mình

- Con cũng lớn rồi, với lại sau này tiểu thư nhà đấy sẽ là vợ tương lai của con đấy, con trai à - Mẹ Yoseob lên tiếng

- Tóm lại, tối mai con cần phải đi gặp mặt tiểu thư Lee - Ba Yoseob nói với giọng như ra lệnh ....

** End Flash...

- Hahahahaha, Yoseob lớn rồi - Seung Hoo cười ngặt nghẹo

- Nhưng cũng không có nổi tấm ảnh sao - L(Myung Soo) tò mò

- Thế thì mới tức chứ... à nhưng hình như nhỏ đó học cùng trường mình đấy - Yoseob nói

- Ohhhh, thì đi gặp thôi - Cả 3 người đồng thanh

- Đúng là, bạn bè .... chẳng đứa nào hiều cả - Yoseob suy nghĩ rồi đáp gọn một câu - Phiền phức....

- Yahhh, mai cậu sẽ biết tay - L(Myung Soo) dơ nắm đấm de dọa. Nhưng bóng dáng Yoseob đã khuất rồi....

Tưởng chuyện của thiếu gia nhà họ Yang được yên ổn, nhưng lại vỡ mộng ngay lập tức.... Tiếng thét rất thanh của công chúa bé bỏng nhà Lee...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, không được - JiEun hét vang lên

- Con gái ngoan, nghe lời ba đi - Bà Lee vội kéo con gái lại

- Con gái nghe lời ba một lần này thôi - Ông Lee nói nhẹ

- Appa, con còn nhỏ nên con khuông muốn xem mặt hay gặp mặt đâu - Ji Eun mặt đanh lại

- Ba nói con phải nghe đi chứ, nếu không con phải sang Mỹ ngay lấp tức - Ông Lee đe dọa

- Omma, nói với ba đi chứ, con chưa muốn mà - Ji Eun nói rồi chớp chớp mắt

- Con gái, nghe lời ba con đi, ba con chỉ muốn tốt cho con thôi mà - Bà Lee nhẹ giọng

- Appa con ...., thôi con lên phòng - Ji Eun chán nản quay lên phòng

- Hình như tôi hơi quá lời với con bé - Ông Lee nói

- Dù gì con bé cũng lớn rồi, lên cho con bé biết - Bà Lee cười hiền

- Thôi, cũng muộn rồi, bà lên nghỉ ngơi đi - Ông Lee nói rồi đi luôn vào phòng

Ji Eun bước vội lên phòng rồi lật mình trên chiếc giường, cô cảm thấy bực mình. Bở từ trước tới giờ Appa cô chưa bao giờ lại lớn tiếng với cô chỉ vì chuyện đi xem mặt, lại còn nói muốn đưa cô về Mỹ. Những suy nghĩ lại lảng vảng trong đầu cô, nhưng rồi cũng vụt tắt bởi tiếng chuông điện thoại....

- Alo, Ji Yeon à - Ji Eun nói giọng chán nản

- < Ji Eun à, Hara mất tích rôi > - Ji Yeon hoảng hốt

- Moh, H.Ra sao - Ji Eun hoảng hốt

- < Bác Goo vừa gọi điện, nói Hara hình như không được ổn, tự dốt mình trong phòng từ lúc về ... đến giờ lại không thấy trong phòng> - Ji Yeon lo lắng tuôn ra một hơi

- Sao lại như vậy, sáng hôm nay cậu ấy còn vui vẻ thế cơ mà - Ji Eun

- < Mình cũng đang nghĩ như vậy, nghe nói bác Goo muốn thông báo về thân phận của Hara nhưng hình như nhỏ này vẫn còn hoang mang về chuyện của 10 năm trước > - Ji YEon

- Lại chuyện ấy sao, nhỏ này thật là ... mà cậu đã gọi cho Zy chưa - Ji Eun hỏi

- < Rồi rồi, mình gọi cho nhỏ rồi ... hình như Zy cũng đang buồn hay sao ý, giọng nhỏ này buồn lắm > - Ji Yeon

- Ahraso, mình đến ngay đây... cậu đến nhà Hara đi - Ji Eun cúp máy rồi vội chạy ra cửa phòng .... Đi đến chiếc xe rồi phóng đi luôn

- Nhỏ này, thật là - Ji Eun vừa lái xe vừa lẩm bẩm

Đến nhà H.Ra vội chạy vào nhà thì vừa lúc đó 2 cô nàng kia cũng đến

- Hai cậu làm ơn nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra với nhỏ H.Ra vậy - Suzy vội vàng hỏi

- Vào trong đã - Ji Yeon nói rồi chạy vào trong luôn

- Cháu chào 2 bác ạ - 3 người đồng thanh

- 3 cháu đến rồi sao, H.Ra không đến chỗ các cháu sao - Bà Goo hỏi

- Chỉ tại tôi, tôi không nên nói về chuyện thân phận của nó thì chuyện cũng không như thế này - Ông Goo nói với giọng buồn

- 2 bác bình tĩnh đi, chắc nhỏ chỉ đi dạo quanh đây thôi ... - Ji Yeon an ủi

- Tiểu thư nhốt mình trong phòng cả buổi.. nhưng khi cho người lên gọi xuống thì không thấy tiểu thư trong phòng - Q.Gia nhỏ nhẹ

- 2 bác cứ yên tâm đi, chúng cháu sẽ tìm được nhỏ thôi, nhỏ không đi xa đâu - Ji Eun lên tiếng

- 2 bác nghỉ ngơi đi ạ, chúng cháu cần đến một nơi ạ, nhất định H.Ra đang ở đấy - Suzy lên tiếng rồi lôi 2 đứa bạn mình đi ra ngoài

- Yah, cậu biết cậu ấy ở đâu sao - Ji Eun hỏi

- Cậu quên rồi sao, thật là .... đi thôi - Ji Yeon gằm gè rồi leo lên xe phóng vội đi. Tâm trạng cô lúc này thật không ổn... Người bạn của mình lúc nào cũng chỉ biết lẳng lặng chịu đựng một mình. Cô cảm thấy mình thật bất lực. Cô phóng xe thật nhanh rồi dừng xe ngay trước công viên 'Snow'..... Bước nhanh rồi cô chạy nhanh đến chiếc xích đu... Dừng lại, hình bóng nhỏ bé ấy, mái tóc dài mượt mà ấy... nó hiện trước mắt cô, kia rồi đúng là hình dáng ấy ' Hara ' ... Bước dần đến rồi

BỐP

Khoảng không gian lặng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ thoáng qua, đôi vai gầy... những giọt lệ vương trên đôi má Ji Yeon....

- Cậu đang làm gì vậy, có còn là cậu không vậy Hara ? - Ji Yeon nói với giọng nhẹ nhưng có chút bực tức

- ............ - im lặng

- Cậu còn như vậy đến bao giờ, cậu không cảm thấy mình nhút nhát sao - Ji Yeon nói

- Hì, cậu nói gì vậy mình không hiểu - H.Ra vừa nói vừa cười trừ nhưng đâu đó trong cô có chút lo sợ, sợ những ý nghĩ của cô sẽ bị Ji Yeon nhìn thấy hết...

- Cậu có sứng đáng để mọi người xung quanh bảo vệ, lo lắng quan tâm cho cậu không? Cậu nhớ ngày trước cậu từng nói gì và làm gì cho tôi không?. Cậu còn nhớ chứ, Hara của ngày ấy đâu rồi, giờ đây chỉ còn là đứa trẻ nhút nhát, luôn trốn tránh quá khứ - Ji Yeon quát lên

- Cậu còn nhớ chứ, cái vết sẹo này - Ji Yeon vừa nói vừa giơ vết sẹo trên cổ tay vừa nói - Cậu còn nhớ chứ?

- Này Suzy sao cậu lại nói là vết sẹo giả chứ - Ji Eun quay sang nhìn Suzy bằng ánh mắt xẹt lửa

- Vết sẹo là thật, còn chuyện khác tốt nhất là để sau mình sẽ kể, còn bây giờ cậu có thể im lặng - Suzy nghiêm nghị

- Suỵt, để thời gian nữa, cậu sẽ biết thôi - cả 2 nàng đồng thanh rồi quay sang chỗ Hara & Ji Yeon

- Cậu còn nhớ lúc ấy chứ, ngày tôi cảm thấy bất lực, nhạt nhẽo với cuộc sống muốn biến khỏi cái thế giới này ... Cậu, chính cậu đã làm tôi có niềm tin với cái cuộc sống này.. - Ji Yeon nói khi đôi mắt ướt đẫm - Chính cậu đã giúp tôi bước ra khỏi cái gọi là bóng tối, cậu làm tôi trở lại với con người mình trước kia, làm tôi thoát khỏi với cái ý định muốn biến mất khỏi c.sống này và tôi đang đứng trước cậu đây ....

- Còn giờ thì sao, chính cậu làm tôi cảm thấy mình bất lực với chính tôi bởi vì điều duy nhất tôi mong muốn lại không xảy ra với tôi, cái mà tôi muốn cùng được chia sẻ lại luôn vụt mất.... thứ mà tôi muốn bảo vệ thì lại luôn lẩn tránh với quá khứ... Giờ thì tôi cảm thấy mình thật bất lực, cái cảm giác này là sao chứ... thật tồi tệ. Giờ thì tôi cảm thấy chán ghét cái c.sống này thật rồi đấy ĐỒ NGỐC - Ji Yeon lúc này không phải là Ji Yeon vui vẻ ngày nào, thay vào đó là cô bé thảm hại với bộ mặt ướt đẫm...

- Mình xin lỗi ... - Hara vừa nói vừa nấc, cảm xúc lúc này là sao đây..

- Cái chúng tớ cần không phải là lời xin lỗi, Hara à hãy đối mặt đi chứ, chỉ là việc của 10 năm trước thôi, lúc ấy cậu còn nhỏ, giờ thì sao? Đây là hiện tại sẽ không ai còn làm hại cậu nữa, và kí ức đấy cậu hãy quên đi nhé, được không - Giọng nói ấy là Suzy, giọng nói ấm áp như lời an ủi người bạn bé nhỏ của mình

- Cậu còn chúng tớ mà, sẽ không ai làm cậu đau, sẽ không ai bỏ rơi cậu... đơn giản là chúng tớ, cả ba mẹ cậu ... mọi người xung quanh cậu sẽ bảo vệ cậu, Ji Eun này sẽ không cho ai làm tổn thương công chúa bé nhỏ của chúng tớ đâu đúng không Zy, Ji Yeon - Ji Eun vừa nói vừa nháy mắt với 2 đứa bạn của mình

- Đúng rồi đấy, tớ không cho phép ai làm tổn thương Hara của tớ đâu - Suzy nói rồi xoa đầu Hara

- Kìa, sao các cậu lại khóc thế, lớn rồi mà ra dáng tí đi ... đừng mít ướt như vậy chứ .. - mồm nói như vậy chứ Ji Eun cũng đang cố nẽn dồn để những giọt lệ không rơi ra khỏi đôi mắt long lanh nước kia

- Các cậu buồn lắm đúng không, mình thật nhút nhát ... đúng .. không - Hara nói trong tiếng nức - Các cậu giận mình lắm đúng không ... cho mình xin lỗi

- Giận cậu từ lúc cậu đột nhiên biến mất và hết giận cậu trong lúc này bởi bọn mình đang chờ Hara con người mới đang trở về với tụi mình - Ji Yeon vừa nói vừa lau những giọt nước mắt đang đọng lại trên mặt

- Các cậu cứ yên tâm, Hara ngày ấy sẽ trở lại chờ mình nhé, sẽ không làm các cậu thất vọng đâu - Hara vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch

- Thôi nào, những người bạn của mình, đến giờ về rồi... Hara, ba mẹ cậu đang lo lắng ở nhà kìa, về thôi - Suzy

- Ahraso, mình có phải bỏ nhà đi lang đâu, mà nghe vẻ trầm trọng vậy - Hara nói với khuôn mặt vô số tội

- Yahhhh, nhỏ này ... à thôi, về thôi xong tụi này sẽ sử - Ji Eun cười gian

- Ehhh, các cậu tha mình đi ..... nếu không mình sẽ không về đâu - Hara phụng phịu làm cho cả 3 đứa bạn cười ngặt nghẹo...

- Nào, Lest Go biệt thự Goo thẳng tiến - Ji Yeon chớp mắt rồi nôi 3 đứa bạn đi một mạch để lại 6 con mắt không hiểu chuyện gì  đằng sau gốc cây đằng kia ......

Trên đường về, những bông tuyết vẫn không ngừng rơi ...thật bình yên... Cảm giác này là gì đây... 4 con người con gái vẫn đang mải mê trong suy nghĩ riêng của mình... Mỗi người một suy nghĩ riêng, cảm giác bình yên... Xe đậu trước biệt thự Goo

- Các tiểu thư về rồi ông Chủ - Người Q.Gia

- Các con, về rồi sao - Bà Goo vội chạy ra rồi quay về phía Hara - Hara, con ổn chứ con gái yêu

- Deh, Omma con không sao - Hara

- Omma nuôi, Hara của chúng con còn nguyên vẹn nha - Suzy trêu

- Cảm ơn mấy tiểu công chúa nhé - Ông Goo từ trong bước dần lại 4 nàng

- Appa nuôi, hôm nay tụi con có được ăn cơm ở đây không - Ji Eun bám lấy tay ông Goo nụng nịu

- Nếu như các tiểu thư không chê cơm nhà ta không vừa miệng - Ông Goo đùa giỡn

- Appaaaaaaaaaaa - 4 nàng đồng thanh

- Thôi vào nhà đi kẻo lạnh.... À các con hôm nay ở lại nhé - Bà Goo mỉm cười

- Dehhhh, tụi con còn phải đòi nợ H.Ra nữa chứ - 6 con mắt gian tà đồng thanh

- Ehhhhh, tha cho mình - Hara chắp tay nụng nịu làm cho cả những người xung quanh phải phì cười .....

Buổi tối trong ngôi biệt thự đầy ắp tiếng cười của 4 nàng công chúa... Một lần nữa cái hạnh phúc trong đâu đó lại lan tỏa khắp căn phòng màu hồng... Thật đặc biệt..... và ngày mai.... sẽ có nhiều điều thật đặc biệt sắp xảy ra ....

End chap 4





Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 8-3-2012 12:39:30 |Hiện toàn bài

[longfic] Angels... * [ IU - Yoseob, Hara - JunHyung, Suzy - L(Myung Soo),.....

Chap 5:

Cũng đã 2 ngày trôi qua, mỗi người 1 tâm trạng...... * Biệt thự 4 nàng tiểu thư

- Các cậu, hôm nay bọn mình phải đến trường rồi mà Zy với Hara vẫn chưa thấy mặt nhỉ - ''Ji Eun''

- Hai nhỏ này định làm mình tức điên lên sao - ''Ji Yeon''

- Thôi, mình đến trường đi, muộn rồi - ''Ji Eun''

- Aissssss, sao lại có 2 người đó làm bạn cơ chứ - ''Ji Yeon''

- Haizzzz, đừng nói gì nữa mình đang nản lắm rồi - ''Ji Eun''

- Oahhhh, có chuyện gì sao, tí đến lớp phải nói cho mình biết đó - ''Ji Yeon nháy mắt''

- Ok, giờ thì Lest Go - '' Ji Eun''

*Tại học viện

- Yah, các cậu còn nhớ tối 2 hôm trước không - ''L(Myung Soo)''

- Cậu hỏi thừa, nhưng mình vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra với họ - ''Seung Hoo''

- Các cậu thôi tò mò đi, không liên quan đến bọn mình đâu mà quan tâm làm gì - ''Jun Hyung''

- Dù gì, mình cũng là bạn cùng lớp với họ mà - ''L(Myung Soo)''

- Này, các cậu có cảm thấy học sinh mới lớp chúng ta lạ không - '' Yoseob từ đâu đi đến

- Là sao - ''3 người đồng thanh''

- Các cậu vẫn chưa hiểu mình là có tính tò mò sao, đương nhiên mình sẽ tìm hiểu ..... -''Yoseob nói lửng nhưng cũng đủ để 3 người kia hiểu...đồng thời để tập hồ sơ xuống dười bàn

- Giờ thì cậu nói rõ ra đi, tự nhiên lấy đâu ra mấy tờ giấy vớ vẩn này vậy - ''JunHyung lên tiếng''

- Yahhh, có phải người không vậy học nhiều vậy thảo nào nhìn như người không thịt - ''Seung Hoo''

- Nhưng mà, sơ yếu lí lịch chỉ có thành tích... còn gia đình...thì sao - ''L(Myung Soo) vẫn chưa hết tò mò''

- Nếu đã dấu lí lịch như thế này ắt hẳn không phải là một học sinh bình thường - ''JunHyung thản nhiên đáp''

- Bingo, nhưng mình cần các cậu giúp mình.. tìm.... -''Yoseob chưa nói hết câu thì một giọng nói chen họng''

- Hahahaha, cô vợ nhỏ tương lai -'' Seung Hoo vừa cười nói''

- Yahhh, cậu nói nhỏ dùm đi con trai gì mà vô duyên - '' Ji Yeon vừa bước vào lớp miệng vẫn không ngừng cằn nhằn

- Ơh ... hôm nay có mỗi cậu đi học thôi sao - '' L(Myung Soo)"

- Ahnyo, nhỏ kia đang đờ đẫn ngoài kia kìa -'' Ji Yeon nói rồi chỉ tay ra trước cửa ''

- Yahh, cậu muốn chết sao mà chạy nhanh vậy? - ''Ji Eun''

- Này 2 cậu... Hara & Suzy hôm nay không đến lớp sao -'' Seung Hoo ''

- À ừm... chắc 2 cậu ấy mệt lên nghỉ -'' Ji Yeon ậm ừ trả lời.. nhưng trong đâu đó cô vẫn đang lo lắng về hành động của Zy với Hara.... Bỗng có tiếng chuông của ai đó đã kéo được cô nàng thoát khỏi cái suy nghĩ ấy

- Alo Omma/ Aloo Appa - ''Ji Eun + Yoseob đồng thanh''

- ..........................

- Dehhh, con biết rồi con sẽ về ngay - ''Đồng thanh tập 2''

- Ji Yeon à mình không đi với cậu được rồi, hết giờ mình phải về ngay - ''Ji Eun phụng phịu''

- Cậu bận thì cứ về trước đi nếu xong chuyện thì cậu đến đấy cũng được -'' Ji Yeon cười hiền''

- Thôi mình về trước đây... Bye nhé - '' Ji Eun vừa đi vừa vẫy chào bạn mình''

- Mình cũng phải về rồi.. các cậu ở lại - '' Yoseob cũng nhanh chân bước ra cửa''

- Này không biết nhỏ mà Yoseob phải gặp mặt như thế nào nhỉ -'' Seung Hoo''

- Chỉ biết là học cùng trường ngoài ra thì chấm hết -'' JunHyung nói xong gục mặt xuống bàn''

Ting...ting ... tin nhắn của Ji Yeon. Vừa đọc xong Ji Yeon liền đi ra ngoài không quên vọng lại

- Các cậu xin phép dùm mình nhe, mình cần đến một nơi

- Này, thấy nhỏ này từ sáng giờ cứ ngấp ngỏm, hình như có chuyện gì thì phải -'' L(Myung Soo)''

- Hay tụi mình đi theo đi, hôm nay cũng chẳng có gì làm -'' Seung Hoo hồi hởi ''

- Nghỉ một buổi cũng không sao -'' Jun Hyung ''

- Đi thôi ....

Trên chiếc xe Limo màu trắng, một cô gái với đôi mắt long lanh... dáng người nhỏ bé đang lái xe với tốc độ nhanh nhất... Suy nghĩ của cô lúc này thật rối loạn... cảm giác này là sao đây ... Cô không muốn Zy lại đối mặt với sự sợ hãi ấy được... Không muốn Zy giống Hara ..Người bạn quan trọng của cô, cô không muốn ai bị tổn thương.... Dừng xe tại ngôi biệt thự ngoài biển, bước vội vào ngôi biệt thự mà không để ý một chiếc xe cũng vừa dừng lại ... bước ra là 3 chàng trai với khuôn mặt đầy tò mò

- Này, bọn họ cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ, nhìn ngôi biệt thự đẹp thật -'' Seung Hoo ngây thơ''

- Thôi đi, đi theo nhỏ kia xem thử bên trong có zì mà nhỏ chạy vô nhanh thật -'' L(Myung Soo)''

- Mong đừng có chiếc tranh như trước - ''JunHyung nói rồi bước vào luôn''

- Này Bea Suzy, cậu muốn mình bùng nổ nữa sao -'' Ji Yeon nói rồi đánh nhẹ vào người Zy''

- Mình có lòng tốt gạ cậu đến đây lại còn mắng mình à -'' Suzy phụng phịu ''

- Cậu biết mình lo lắng thế nào không, cậu thật là - ''Ji Yeon ngồi phịch xuống ghế''

- Này Ji Yeon mình không phải Goo Hara đâu, với lại mình là Suzy mà -'' Suzy nói rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy vẫn chưa phải nụ cười thật''

- Đừng cố giấu mình -'' mặt Ji Yeon đanh lại rồi nói tiếp'' - Cậu biết mình nói vậy là ý gì rồi chứ

- Làm gì mà mặt cậu nghe vẻ hình sự vậy, mình sẽ không trốn tránh quá khứ như Hara đâu -''Suzy cười''

- Cứ cho là cậu đúng, nhưng sẽ không giấu nổi được lâu đâu - ''Ji Yeon nói rồi quay ra phía cửa nơi mà 3 bóng dáng đang thập thò'' - Các cậu không mỏi chân sao, còn không vào

- Hì hì cậu biết rồi sao -'' Seung Hoo giả đòn với bộ mặt ngây thơ''

- Hỏi thừa, mình là Park Ji Yeon mà -'' Ji Yeon chu mỏ''

* Trở lại với Ji Eun + Yoseob

Ji Eun vừa bước xuống xe thì đập mắt cô là một hình dáng quen thuộc ...

- Này Ji Eun cậu đang làm gì ở đây thế -'' Yoseob chạy đến hỏi''

- Àhh, đến gặp chồng tương tai -'' Ji Eun thản nhiên đáp ''

- Không ngờ Ji Eun hậu đậu vụng về mà cũng có người lấy cơ đấy, đúng là có vấn đề -'' Yoseob trêu ''

- Yahhh, Yoseob cậu đừng có khinh thường Ji Eun này nha, chỉ cần Ji Eun này ho một tiếng thì hàng tá người đến xếp hàng đấy -'' Ji Eun gân cổ lên cãi rồi quay sang hỏi'' - Thế cậu đến đây làm gì?>

- Cũng như cậu, mình đến xem mặt vợ tương lai -'' Yoseob thản nhiên đáp lại''

- Thật may mình không phải làm vợ của một người xui xẻo như cậu -''câu nói của Ji Eun như dội nước vào mặt YoSeob vậy''

- Yah cậu nói vậy là sao, nếu người cậu lấy là tôi thì sao -''YoSeob nói với tông giọng mất bình tĩnh''

- Hahaha thật buồn cười .. cậu yên tâm đi không có chuyện đấy đâu với lại nếu phải lấy cậu thì tôi sẽ cho cậu 3 điều mà cậu muốn tôi làm nhé  - ''Ji Eun ''

- Cậu nói thật chứ, được thì cứ thế nhé - ''Yoseob nói rồi bước đi để lại khuôn mặt tức tối của Ji Eun''

- Con chào Appa, Omma - ''Ji Eun chạy đến ôm ba mẹ mà không để ý tới khuôn mặt đắc thắng của ai kia''

- Con không chào mọi người sao con yêu -'' Bà Lee nhỏ nhẹ nói''

- Deh, con chào hai bác ... chào bạ..... - '' Ji Eun đang chào người thanh niên ấy nhưng khựng lại ...

- Ji Eun, con không sao chứ .. sao không chào bạn chứ - ''Ông Lee nhẹ nhàng nói với con gái''

- Deh, chào.. cậu... nhé -'' Ji Eun ấp úng giơ tay chào ''

- Chào cậu.. nhìn cậu hôm nay xinh hơn mọi ngày -'' người con trai nở nụ cười chào Ji Eun rồi nói tiếp'' - Mong cậu nhớ những gì đã nói

- Hừm, Yoseob cậu cần nhất thiết phải như vậy không - '' Ji Eun gừm ghè bên Yoseob'' - Hì hì mình sẽ không quên đâu

- Hòa ra hai đứa biết nhau sao - ''Bà Yang nhẹ nhàng hỏi''

- Deh, chúng con còn học chung một lớp nữa đấy - '' Yoseob nhanh nhảu đáp''

- Woahh, thế thì 2 đứa lên tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé -'' Bà Lee cười hiền''

- Sau này 2 đứa còn sống với nhau nữa cơ mà -'' Ông Lee ''

- Mohhhhh, sao lại thế ạ -'' 2 cô cậu đồng thanh ''

- Chuyện này chúng ta sẽ nói với hai đứa sau, còn bây h 2 đứa ở lại tìm hiểu nhau nhé, ta đi trước -'' Ông Yang bước đi ra ngoài để lại 2 con nai ngơ ngác chưa hoàn hồn''

- Thôi, các con ngồi lại nhé - '' mọi người đi khỏi phòng thì ....''

- Lee Ji Eun, công nhận trái đất này hẹp thật -'' Yoseob cười gian''

- Thôi ngay nụ cười đấy đi, 3 điều kiện ấy của cậu tôi sẽ làm -'' Ji Eun đứng dậy rồi nói''- Còn bây giờ tôi đang có việc bận, cậu ở lại dùng bữa nhé

- Ok, đi thong thả -'' Nói rồi Yoseob toan bước đi thì điện thoại vang lên''

- Alo, có chuyện gì thế - ''Yoseob''

- ...................

- What, các cậu hôm nay cúp học sao -'' Yoseob''

-.....................

- Bây giờ mình sẽ đến, các cậu đang ở đâu ''Yoseob''

- .....................

- Rồi mình sẽ đến -'' Yoseob''

Quay trở lại với 5 con người đang đùng đùng sát khí kia...

- Cậu gọi điện cho ai thế -'' Suzy ''

- Thì gọi cho Yoseob thôi, đằng nào cũng cúp học đi đến đây rồi, gọi theo cho vui -'' L(Myung Soo)''

- Đây là chỗ riêng của tụi mình, các cậu rảnh hơi quá ha -'' Ji Yeon bùng nổ''

- Thì tụi mình thấy cậu vội vàng hấp tấp chạy đi, tưởng có chuyện gì thì bọn mình đi theo thôi mà -''Seung Hoo''

- Thế các cậu nghe chuyện vừa nãy có ... - ''Ji Yeon đang định nói gì đó thì có tiếng cắt ngang..''

- Nghe hết rồi, nhưng chưa hiểu gì hết -'' JunHyung thản nhiên đáp'' - Nhưng hơi tò mò

- Haizzzz, chuyện này các cậu đừng quan tâm -'' Suzy ''

- Nhưng còn chuyện mà tối 2 hôm trước ở công viên bọn mình đi ngang qua thì cũng nghe thấy các cậu nói hết rồi -'' L(Myung Soo''

- Mohhhh, chuyện này là sao -'' giọng nói lanh lảnh từ ngoài vọng vào không ai khác là Ji Eun''

- Yahh, cậu nhất thiết là đi theo tôi tới đây sao -'' Yoseob từ đâu chạy đến chỗ Ji Eun ''

- Cậu nên đừng nói gì thì hơn đấy -'' Ji Eun gầm gừ rồi quay sang nhìn Ji Yeon '' - Mình cần nghe 2 cậu nói chuyện gì đang xảy ra

- Ji Eun à, xe mình có chút trục trặc lên nhờ mấy cậu ấy trở đến đây thôi mà -'' Ji Yeon bắt đầu nói dối ''

- Thôi đi, các cậu ấy đang muốn tìm hiểu rõ về tụi mình thôi, lên mình gọi các cậu ấy đến cho vui thôi -''Suzy''

- Còn chuyện tối 2 hôm trước ở công viên là sao -'' Ji Eun ''

- Àhhhh, hôm ấy tụi tôi đang chán lên vào đấy đùa nghịch nhưng lại thấy Ji Yeon đang blab... blab.... -'' Seung Hoo kể lại toàn bộ câu chuyện tối hôm ấy...''

- Dù nghe hết câu chuyện nhưng tụi mình hơi tò mò, các cậu có thể nói rõ việc đấy không -'' L(Myung Soo) ''

- Được rồi, dù gì mình cũng kể nhưng các cậu tuyệt đối không nói cho ai nghe -'' Suzy''

- Tụi mình đảm bảo -'' Seung Hoo ''

- Nhưng trước khi cậu nói thì cậu nên bắt đầu về học sinh mới chứ, các cậu không nghĩ thế sao -'' JunHyung nãy h mới lên tiếng''

- Tụi mình cũng tò mò -'' 3 người kia đồng thanh''

- Vậy Goo Hara là người như thế nào? -'' Yoseob đột nhiên hỏi''

- Hara là tiểu công chúa thứ 2 của Tập đoàn thời trang Fashion KARA. Là Học sinh gốc Hàn đầu tiên bước vào Nhà Trắng nhận bằng “Phụ Nữ thế kỉ 21” do phu nhân tổng thống Mĩ Michel Obama trao tặng. Hara được biết đến là tài năng vẹn toàn với độ thông minh thì Hara bắt đầu biết thiết kế từ lúc 8 tuổi và cũng nhận được giải nhất cuộc thì '' Tài năng thiết kế trẻ '' . Có chứng chỉ “Công dân danh dự” do đích thân tổng thống Mĩ Barack Obama trao tặng. Đặc biệt hơn nữa khi Hara được nữ hoàng Elizabeth Anh quốc nhận làm con gái nuôi khi Hara chuyển đến Anh để học hỏi và lúc ấy Hara vừa tròn tuổi 15... blab ... blab .... - '' Cô gái ấy từ đâu vào rồi kể luôn một mạch trước bao con mắt sững sờ ''

- Yah, 2 nhỏ kia không nhớ mình sao -'' Cô gái vờ dỗi ''

- Yah, Goo So Eun cơn gió nào đưa cậu về đây vậy -'' Ji Yeon đứng bất động rồi hỏi tiếp'' - Sao cậu lại về đây

- Hỏi thừa, mình về đây xử đẹp cô em gái ngốc nghếch của mình chứ -'' So Eun nháy mắt''

- Này Yoseob, đó không phải con gái của chủ tịch Goo sao? - ''L(Myung Soo) nói nhỏ đủ để 3 đứa bạn đủ nghe''

- Còn nữa, chủ Goo có cặp sinh đôi cơ mà, đó chẳng phải cô con gái đầu sao, còn cô bé thứ 2 đâu -'' Seung Hoo''

- Các cậu kém thông mình -'' JunHyung bình thản đáp''

- Chào các cậu, rất vui được làm quen -'' So Eun giơ tay chào 4 người ''

- Rất vui được làm quen với cậu -'' 4 người đồng thanh''

- Chắc các cậu cũng tò mò về Hara? Cô em gái sinh đôi của mình -'' So Eun cười''

- Ehh, Goo Hara là em sinh đôi của cậu sao? -'' Seung Hoo ngây thơ ''

- Yah, đồ ngốc -'' 3 người cùng một lúc cốc vào đầu Seung Hoo''

- Đơn giản vậy mà cũng không rõ sao, thật không giống JunHyung chút nào -'' L(Myung Soo)''

- Bây giờ các cậu đã biết Hara là người như thế nào rồi chứ... còn về chuyện các cậu nghe được tụi mình nói thì ... -'' Suzy đang nói thì bị Ji Yeon ngắt lời ...''

- Hara từ lúc 7 tuổi có lần bị bắt cóc và hơn nữa trong lúc tìm Appa cậu ấy tìm được cậu ấy thì cậu ấy bị bọn bắt cóc đẩy xuống sông. Các cậu dường như không biết rõ, các cậu nghĩ thử đi.. một đứa trẻ 7 tuổi bị trói lại rồi bị đẩy xuống sông .. các cậu có thể chịu đựng được sao... Có thể nói từ lúc đấy những ám ảnh luôn bám lấy cậu ấy từ lúc đó đến tận bây giờ vẫn chưa quên được - '' Ji Yeon ngượng ngịu kể về chuyện mà không ai được phép nhắc lại nhất là trước sự có mặt Hara''

- Mình chỉ nói đến đấy thôi, chắc với IQ của các cậu thì các cậu có thể hiểu rõ vấn đề rồi còn gì -'' Ji Yeon''

- Còn bây giờ Goo So Eun, cậu về đây có việc gì - ''Suzy''

- Mình chưa nói rõ sao, mình về là do chuyện Hara đấy -'' So Eun''

- Appa cậu nói sao -'' Ji Eun nãy giờ mới lên tiếng''

- Tất nhiên rồi '' So Eun nói rồi quay sang 4 người kia '' - Mong các cậu đừng nói cho ai về chuyện này trong 1 tuần nữa, mình nói vậy chắc 4 cậu cũng hiểu và thông cảm

- Cậu nói gì vậy, tụi mình là bạn của 4 nàng tiểu thư kia cơ mà -'' L(Myung Soo) vừa nói vừa cười''

- Còn các cậu, đừng nói cho Hara biết mình về nước nhé, mình cần xử đẹp nhỏ này -'' So Eun cười gian ''

- Được rồi - '' 7 người đồng thanh ''

- Nào các cậu đi đến đây rồi, thì ở lại vài hôm đi - '' Ji Yeon ''

- Này, cậu muốn chết sao mà ở lại, còn trường lớp thì sao -'' Yoseob''

- Yên tâm đi, mình xin phép hết rồi, yên tâm đi -'' Suzy ''

- Các cậu ở lại nghỉ ngơi nhé, mình đi có chút việc -'' Nói rồi So Eun bước vội ra xe phóng đi mất, để lại 7 con người ngớ ngác''

- Giờ thì các cậu rõ rồi chứ chuyện là như thế đấy -'' Ji Yeon nói rồi quay sang chỗ Ji Eun'' - Còn cậu liệu hồn mai cậu phải kể rõ chuyện gì xảy ra với cậu hôm nay rõ chưa

- Ahraso, mình muốn lên phòng nghỉ ngơi trước đây. Bye -'' Nói rồi Ji Eun lững thững bước lên phòng''

- Thôi các cậu về phòng đi, mai tính tiếp .. Hôm nay mệt rồi - '' Suzy ''

- Mình lên phòng đây -'' Jun Hyung nói rồi lên phòng''

- Bye nhé

Mọi người lững thững bước về phòng với bao suy nghĩ. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng đâu đó một trong những khuất mắt trong suy nghĩ cũng được giải tỏa. Cảm giác bình yên lại ùa về... Nhưng đâu biết ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra....


End chap 5

Casting mới: Mình thêm 2 nhân vật nữa nhé

1. Kim So Eun as Goo So Eun: Là chị em sinh đôi với Goo Hara, người có tài năng, xinh đẹp, thông minh không thua kém Hara, tính tình đôi lúc trẻ con nhưng lại nhạy cảm. Luôn bảo vệ cô em gái sinh đôi của mình . IQ : 245



2. Kim Bum : Bạn thân của Jun Hyung, Seung Hoo, Yoseob, L(Myung Soo) mới về nước, là con trai của tập đoàn K.Jay - nổi tiếng về các quần đảo, khách sạn trên toàn T.G ... Tài năng, đẹp trai.. nhưng sở thích của cậu là trêu trọc cô bé cùng lớp... IQ: 245

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 12-3-2012 19:26:20 |Hiện toàn bài

[longfic] Angels - Lazy * ( IU, JiYeon, Yoseob, Suzy, ......)

Chap 5

Buổi sáng thức dậy, cảm giác bình yên hòa quện với tiếng ios biển, yên bình làm sao... 7 con người trong ngôi nhà với cảm giác ấm áp, vui vẻ đang chuẩn bị bữa sáng

- Này Suzy à, không biết Hara có sống xót nổi không nhi? -''Ji Eun vừa bê bát vừa hỏi''

- Tớ đoán chắc là So Eun sẽ nhẹ tay với Hara thôi -'' Suzy ''

- Tớ thì không như vậy, sớm gì Hara cũng sớm bỏ chạy thôi -'' Ji Yeon chu mỏ nói ''

- Vậy thì cá nhé, mình tin chắc Hara sẽ không sao -'' Suzy chắc nịch nói ''

- Mình cá là Hara trong ngày hôm nay, bọn mình sẽ nhìn được bộ dạng Hara thảm họa như thế nào - '' Ji Yeon gật gù nói ''

- Oki vậy đi, nếu mình thắng cậu nhất định phải thiết kế cho mình chuỗi ngọc có 102 nhé -'' Ji Yeon cười gian ''

- Cậu nữa, có đi thì cũng phải có lại, nếu mình thắng bù lại cậu sẽ dành riêng cho mình một bộ mỹ phẩm, OK - ''Suzy''

- Nhất chí thế nhé - '' 2 nàng đồng thanh ''

- Mới sáng ra mà các cậu đã cá cược gì vậy - '' Yoseob vừa ngáp vừa nói ''

- Không liên quan tới cậu - '' Ji Eun gằn từng tiếng một ''

- Yah mới sáng ra muốn gây sự sao - '' Yoseob trợn mắt lên ''

- Muốn thì sao - '' Ji Eun chống hông gân cổ cãi ''

- Cậu lên nhớ 3 điều kiện đấy -'' Yoseob giơ 3 ngón tay nói ''

- Thôi, các cậu làm sao vậy, mấy ngày trước còn thân thiết lắm mà, vả lại 3 điều kiện gì nữa chứ -'' Suzy nói ''

- Ji Eun, có nói ra không - '' Ji Yeon hù ''

- Ahraso, mình và cậu ta có cá cược nhau về chuyện .... - '' Ji Eun kể lại mọi chuyện hôm đó xảy ra và kết quả ...''

- Hahahahaha, Yoseob cậu hài lòng rồi còn gì -'' Seung Hoo vừa cười vừa nói''

- Hài lòng cái đầu cậu, muốn chết sao mà ăn nói vậy, vừa vừa lùn vừa hậu đậu ai muốn lấy cơ chứ - '' Yoseob nói với giọng cáu gắt''

- Yahh, Yang Yoseob cậu thì cao bằng ai, người một mẩu mà nói tôi sao, cậu tưởng tôi muốn lấy cậu sao... cũng chỉ do ba mẹ tôi thôi - '' Ji Eun nói một tràng '''

- Yahhh, cậu lên nhớ 3 điều kiện của cậu đấy, cậu không xong đâu -'' Yoseob nói ''

- Huh, yên tâm đi Ji Eun này không sợ đâu -'' Ji Eun hất mặt lên nói ''

- Yah, sáng ra mà đã cãi nhau rồi sao, ăn thôi -'' JunHyung nói rồi ngồi vào bàn ăn''

- Đúng là cặp đôi trẻ con - '' L(Myung Soo) ''

- Thôi. Sờ tốp ngồi hết vào bàn đi -'' Suzy quát lên .. ngay lập tức mọi người ngồi ngay xuống bàn ăn ngon lành''

- Cậu nhớ lời đấy nhé, Suzy - '' Ji Yeon nói trong khi đang ăn ''

- Yên tâm, mình sẽ không chạy cậu đâu Park Ji Yeon -'' Suzy cười ''

- Các cậu cá cược gì vậy -'' Yoseob hỏi lần thứ 2 ''

- Chuyện là thế này -'' Ji Yeon kể lại cuộc nói chuyện vừa nãy cho mọi người nghe ''

- Thế So Eun dữ đến vậy sao -'' L(Myung Soo) hỏi ''

- Lần này thì khổ Hara bé bỏng rồi -'' Seung Hoo nói rồi lắc đầu ''

- Cũng có thể là như vậy -'' 3 nàng gật gù ''

* Biệt thự Goo

Hara đang cuộn mình trên chiếc chăn ấm bỗng

RẦm... Cô bé chớp chớp mắt rồi ..bật dậy với đôi mắt mở to..

- Un..ni  -''Hara lắp bắp rồi suy nghĩ '' - Bà la sát về rồi

- Em gái yêu, Unniiii của em về rôi -'' So Eun cười gian rồi bước tới chỗ Hara ''

- Stop, Unni từ từ... Àhhhh .. Unni về có chuyện gì vậy -'' H.Ra vừa nói vừa đứng dậy với tư thế chuẩn bị chuồn''

- Unni nhớ em lên về chơi -''So Eun bình thản đáp''

- Hình như lí do này chưa đủ .. thì ..phải -'' H.Ra lắp bắp''

- Em gái yêu, Unni về không nỡ ôm Unni sao -'' So Eun cười gian ''

- Aaaaaaaaaaaaah, em biết Unni về là có chuyện..Unni định sử em sao .. không đượccccccccc -'' H.Ra nói rồi chạy ra ngoài ''

- Người đâu, chặn con bé lại... nhốt vào phòng tối -'' So Eun ''

- Ahhhhhhhhh, Unni... đừg mà ... H.Ra đâu có làm gì sai đâu -'' H.Ra làm mặt cún con năn nỉ ''

- Đừng làm cái mặt đó với chị, nó không có trác dụng đâu -'' So Eun cười ...''

- Unni... chị phải cho em biết em làm gì sai cơ chứ -'' H.Ra mặt đanh lại''

- Em biết rõ rồi còn gì.. -'' So Eun nói '' - Em đã hứa với chị như thế nào? Nếu em không làm được thì em biết làm gì rồi đấy

- Unni .... em không về Mĩ đâu, em xin học ở đây rồi -'' H.Ra cố cãi ''

- Em lên nhớ, chị muốn làm gì thì sẽ làm được? Và em lên nhớ...những gì em nói? Còn bây giờ ngoan ngoãn nghe lời...

- Ok, nhưng em cần phải làm vệ sinh... chị cứ ra ngoài chờ đi -'' H.Ra nói rồi bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân''

- Không biết con bé định giở trò gì nữa -''So Eun suy nghĩ rồi cũng bước ra ngoài nhưng không quên vọng lại ''- Em lên nhớ không thoát được đâu em gái yêuuuuuuuuuuuuu

- Dehhhhhhhh -'' H.Ra nói rồi nhanh chóng thay đồ''....

Tích tắc... đã 30 phút trôi qua... So Eun cứ đứng ngoài lóng ngóng...

So Eun lẩm bẩm : - Chắc lại chốn rồi -'' Nói rồi So Eun chạy sông vào.. '' - Aissssssssh biết ngay mà, Hara em không xong với chị ngày hôm nay đâu..

*Trở lại với ngôi biệt thự ngoài biển...

JunHyung đang tận hưởng với cái được gọi là thiên nhiên trong lành, với khu vườn đầy những loài hoa cùng những ánh nắng ấm áp. Khoảng không gian yên bình, đối diện với khu vườn đẹp đẽ ấy là bãi biển thoáng chút bình yên. Đang tận hưởng với chút thiên nhiên tĩnh lặng ấy. Bỗng có tiếng thét đưa cậu ra khỏi cái thế giới yên bình ấy....

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Một bóng dáng nhỏ bé ấy, quen thuộc nhưng có chút thay đổi... phải nói thế nào nhỉ ...? Cô bé với đôi mắt to, tóc có chút bù xù.. nhưng cố bé có chút hồn nhiên với quần Soóc trắng kèm với chiếc áo phông hình mícky nhìn cô bé lúc này trông thật thảm họa...Mặt thì nấm lem... quần áo xộc xệch ... Không ai khác là cô nàng búp bê Hara

- Yahh, cô vừa trốn nhà sao mà thảm hại vậy -'' JunHyung vừa hỏi vừa chỉ vào người Hara''

- Hì hì... -'' Hara chỉ biết cười trừ''

- Có sao không -'' JunHyung vừa hỏi vừa nhìn quanh người cô bé''

- Hỏi thừa, trèo từ trên kia xuống mà lại không sao...-'' Hara vừa nói vừa chỉ vào thành tường''

- Hahahaha, công nhận cô giỏi thật đấy cũng biết trèo tường -'' JunHyung vừa nói vừa cười nhưng cậu đâu biết nụ cười của cậu đang trọc vào núi lửa''

- Yahhh, cậu cười xong chưa... tôi đang bị thương đấy, đừng đấy mà cười VÔ DUYÊN -'' H.Ra quát lên''

- Ah, mà sao cậu lại ở đây.. đừng nói là -'' H.Ra chưa kịp nói xong thì bị JunHyung ngắt lời ''

- Biết hết rồi -'' JunHyung đáp lửng'' - Nhưng không ai biết đâu

- Biết rồi, đi thôi.....aaa -'' H.Ra đang đi thì bị trẹo chân''

- Có sao không -'' JunHyung cúi xuống xem chân H.Ra rồi nói'' - Thật vụng về

- Chẳng qua là mình chỉ... chỉ...- ''H.Ra đang nói thì bị chặn họng ''

- Cô đang trốn -'' JunHyung thản nhiên''

- .....- ''H.Ra mặt đang đơ ra vì quả thật cô đang trốn bà chị ma sát kia..''

JunHyung phì cười với bộ mặt của H.Ra lúc này, nhìn cô như con mèo bị bắt quả tang ăn vụng vậy.

- Thôi lên đây đi, tôi cõng -'' JunHyung ''

- Yah mình nặng lắm đấy -'' H.Ra bối rối''

- Lên đi, nếu không tôi sẽ đưa cậu về đến nhà đấy -'' JunHyung đe dọa.. và ngay lập tức H.Ra leo lên lưng cậu. Hành động ấy làm cơn nhịn cười của cậu bùng phát''

- Yahh, đừng đưa tôi vào trong kia -'' H.Ra vừa nói vừa chỉ tay vào ngôi nhà ấy''

- Tại sao -'' JunHyung hỏi''

- Vì không muốn mọi người lo, đồng thời không bị trả về nơi sản xuất -'' H.Ra chu mỏ lên nói''

- Thế mà cô còn chạy trốn như này sao, nhìn cô bây giờ thật thảm hại -'' JunHyung cằn nhằn''

- Vì tôi không muốn bị nhốt vào trong nhà tối -'' H.Ra nói giọng sợ hãi''

- Lí do -''JunHyung vẫn hỏi''

- Nào, đi thôi ra khu bãi biển ấy -'' H.Ra đổi chủ đề, để không phải nhớ lại cảm giác sợ hãi ấy''

- Tôi biết rồi -'' JunHyung cũng không hỏi gì thêm nữa bởi cậu cũng biết rõ lí do của cô''

Dừng lại bên tảng đá, đỡ nhẽ H.Ra ngồi xuống... khoảng không gian nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng vỗ sóng, khoảng không gian thật nặng nề.. Nhưng H.Ra lại là người lên tiếng trước để phá vỡ không gian nặng nề này

- Biển đẹp thật, luôn cho ta cảm giác dễ chịu thoải mái, cậu có thấy như vậy không? -'' H.Ra quay sang nhìn JunHyung''

- Đẹp thật, nhưng có người vẫn chưa thể thoải mái được -'' JunHyung nói rồi nhìn thẳng vào mắt H.Ra''

- Cậu nói thế là ý gì, mình chưa hiểu -'' H.Ra cố tránh ánh mắt của JunHyung ''

- Tôi nói cậu đấy -'' JunHyung ''

- Cậu đừng nghĩ rằng cậu luôn tỏ ra vui vẻ, coi như không có chuyện gì nhưng cậu càng làm như vậy thì mọi người xung quanh càng cảm thấy khó chịu, và còn là gánh nặng đấy, không phải sao Hara Goo -'' JunHyung nói một tràng''

- Cậu thì biết cái gì mà nói, cậu hiểu tôi đến thế sao? -'' H.Ra mất bình tĩnh'' - Cậu tưởng tôi cảm thấy dễ chịu lắm sao...Cậu tưởng rằng tôi muốn vậy đến thế sao?

- Tôi nói không đúng sao, cậu luôn làm cho người khác cảm thấy khó chịu, luôn làm người khác mệt mỏi.. chỉ vì no cho cậu thôi sao? Cậu không nghĩ mình ích kỉ sao, tuy là nỗi ám ảnh đấy ... nhưng cậu lên bước ra khỏi cái ác mộng đấy chứ? Đừng lên giữ cái vỏ bọc bên ngoài như vậy... ? -'' JunHyng tức giận nói, nhưng điều đó lại làm cậu phải giật mình. Từ trước tới giờ cậu chưa từng quan tâm đến ai cả, ngoài những người bạn thanh mai trúc mã của cậu. Nhưng người con gái này lại làm cậu phải quan tâm....

- ...... -'' im lặng, H.Ra đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng trong đâu đó của cô cũng giảm bớt sự mệt mỏi mà cô luôn che giấu kể từ 10 năm về trước rồi bất chợt mỉm cười '' - Cậu nghĩ rằng mình có thể làm được sao

- Bởi vì cậu đặc biết -'' JunHyung ''

- Thì đúng rồi, mình là Goo Hara cơ mà -'' H.Ra chu mỏ lên tự hào. Hành động ấy làm JunHyung bật cười ..''

- Thôi về thôi, cũng muộn rồi -'' JunHyung nói rồi đỡ H.Ra dậy rồi cõng H.Ra về''

- Cảm ơn cậu -'' H.Ra nói tựa vài vai JunHyung rồi thiếp luôn''

- Chắc nhỏ này cũng mệt rồi, haizzzzzzz -'' JunHyung suy nghĩ bất chợt trên môi hé nở nụ cười ''

Vẫn sải bước trên đường về, tâm trạng cũng bớt mệt mỏi... Quay lại với những con người trẻ con kia

- Ji Yeon, cả ngày hôm nay H.Ra không về đây ư? -'' So Eun hỏi với giọng bực tức''

- Từ sáng tới h tụi mình có thấy đâu -'' Ji Yeon ngây thơ nói ''

- JunHyung từ sáng tới giờ cũng mất tích luôn -'' Seung Hoo ''

- Cậu ấy chắc chỉ đi quanh đây thôi -'' L(Myung Soo)''

- So Eun, chắc cậu lại làm gì H.Ra sao, đến nỗi cậu ấy phải trốn nhà vậy -'' Ji Eun nói kèm theo đôi mắt nghi ngờ''

- Mình chỉ dọa nhốt nó vào nhà tối thôi mà -'' So Eun thản nhiên đáp ''

- Yahhh, đúng là cậu luôn làm người khác phải sợ hãi mà -'' Suzy đứng bật dậy bước đến chỗ So Eun '' - Cậu biết H.Ra sợ nhất là bóng tối thế mà cậu lại dọa như vậy, thì nhỏ trốn nhà là đúng rồi..

- Mình cũng đang thấy rối rồi đây, lo kiếm H.Ra dùm mình đi -'' So Eun ''

- Kìa, JunHyung về kìa -'' Yoseob chỉ tay về phía cổng'' - Nhưng đang cõng ai đằng sau kia

- Kia chẳng phải H.Ra sao? Sao lại đi cùng JunHyung ? -'' Ji Yeon ngây người hỏi ''

- Mọi người còn đứng đấy làm gì, không mau ra đỡ hộ mình -'' JunHyung nói giọng mệt mỏi ''

- Sao cậu lại đi cùng H.Ra -'' Yo Seob tò mò ''

- Đừng nghĩ vớ vẩn, đỡ giúp mình xuống đi -'' JunHyung nói không quên nhắc nhở '' - Nhẹ tay tôi, cô ấy vừa mới ngủ được 1 chút, chắc là mệt rồi

JunHyung vừa dứt lời thì đồng loạt tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn JunHyung bằng con mắt không thể tin tưởng được trừ So Eun. Từ trước tới nay, JunHyung chưa một lần nào quan tâm ai ngoài những người bạn thân tri kỉ của mình

- Thôi, đưa H.Ra lên phòng nghỉ ngơi đi, mà sao người lại nhem nhuốc thế kia -'' Ji Yeon nói rồi chỉ về phía H.Ra ''

- Lúc sáng mình đang ở vườn thì thấy cô ấy leo từ tường bên ngoài leo vào -'' JunHyung thản nhiên đáp''

- Hảaaaaaaaa -'' đồng loạt 7 cái miệng há hốc ra ''

- Chắc là do So Eun rồi -'' Ji Eun lắc đầu ''

- Thôi mình mệt rồi, lên phòng đây -'' JunHyung nói rồi bước về phòng, để lại 7 con người đang đờ người ra vì bất ngờ ''

- Thôi ai cũng mệt vì lo lắng cho H.Ra rồi, bây h H.Ra về rồi thì lên nghỉ thôi, sáng mai sẽ rõ chuyện thôi -'' Suzy cũng bước lên phòng ''

Một ngày mệt mỏi, dường như cũng tan biến bởi trong mỗi suy nghĩ của mọi người cũng bớt phần lo lắng

End Chap 5








Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 14-3-2012 00:57:21 |Hiện toàn bài
chuyện hay ghê ^^
vào ủng hộ au nha
hơi bị buồn vì ji của mình ít đất diên quá à
mong au cho ji nhìu đất hơn
nhưng dù sao vẫn ủng hộ ^^
mau mau ra cháp nhé ^^

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 17-3-2012 22:03:32 |Hiện toàn bài

[longfic] Angels - Lazy * ( IU, JiYeon, Yoseob, Suzy, ......) Chap 6

Chap 6

Khẽ trở mình dậy, những ánh nắng len nỏi qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp kia, những tiếng chim ríu rít. Nhắm nghiền đôi mắt hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng một không gian bình yên, ấm áp ... Nhưng thoáng chút giật mình vì những cái loa phát thanh dưới nhà ...

- Yahhh, Ji Yeon cậu có thôi ăn không -'' Suzy quát JiYeon trong khi Ji Yeon đang bốc đồ ăn cho vào mồm''

- Hix, mình mới chỉ ăn một xíu thôi ý mà -'' Ji Yeon nói rồi đưa ngón tay chỉ chỏ''

- Một ýt của cậu từ nãy đến h bằng một bữa của mình đấy -''Ji Eun ''

- Cậu cũng đâu có kém n.ta đâu, nhìn đống đồ vặt ngoài kia xem ... con gái gì mà -'' Yoseob nói rồi lắc đầu''

- Yahh, bộ cậu không moi móc tôi thì không chịu nổi sao, đồ khỉ kia -'' Ji Eun nghiến răng nói''

- Này, đồ nấm kia ... bảo ai kỉ đấy -'' Yoseob trợn mắt lên nói''

- Tôi bảo ai người đấy biết, có tật giật mình -'' Ji Eun thè lưỡi trêu Yoseob''

- Yah, 2 cậu bộ sáng ra đã cãi nhau sao, đồ trẻ con kia -'' JiYeon nãy h lên tiếng''

- Cậu ăn nốt đi, đồ hay ăn -'' Ji Eun & Yoseob đồng thanh''

- 2 người hợp nhau nhỉ, đồng thanh cơ đấy -'' L(Myung Soo) nãy h nhịn cười với cuộc đối thoại của 2 người kia ''

- Không bao h -'' Đồng thanh tập 2''

- Hahaha, thế mà bảo không .. hợp quá đấy chứ -'' Seung Hoo cười''

- Cậu lo ăn đi đồ ngốc -'' Ji Yeon vội ấn mẩu bánh mì vào miệng Seung Hoo''

- Này đồ ham ăn, bảo ai đồ ngốc đấy hả -'' Seung Hoo ''

- Thì tôi bảo cậu mà -'' Ji Yeon nói tỉnh bơ trước sự tức giận của SH''

- Yah, cậu muốn chết sao -'' Seung Hoo lỡ nói to''

- 2 người định bùng nổ nữa sao? -'' JunHyung vừa đi xuống vừa nói''

- Hyung, nhỏ này gây sự trước..-'' Seung Hoo vội thanh mình''

- Mình sao, đâu có .. mình chỉ cho cậu ăn mẩu bánh mì thôi mà -'' Ji Yeon dở bộ mặt ngây thơ vô số tội ra ''

- Thôi, các cậu còn không mau giúp mình sao hai nhỏ kia? -'' Suzy từ trong vọng ra''

L(Myung Soo) nghe thấy liền đi vào ý định phụ Suzy - Có cần mình giúp hộ không

- Huh, ok -'' Suzy cũng hơi bất ngờ bởi từ trước tới h Suzy ít khi giao tiếp với L(Myung Soo) nhưng cũng không muốn quan tâm lắm.

- Cậu nghe vẻ tiết kiệm lời? -'' L(Myung Soo) vừa nói vừa dọn đồ''

- Aniyo, mình luôn như vậy -'' Suzy nói ''

- Huh, nhưng mình thấy cậu nói nhiều khi ở cùng H.Ra, Ji Eun và Ji Yeon kia mà -'' L(Myung Soo) nói .. có chút tò mò ''

- Bởi đó là những sở thích, mà cậu hôm nay nói hơi nhiều thì phải ... dường như đây không phải tính cách của cậu  -'' Suzy nói rồi bê đồ ăn xếp ra bàn mà không để ý tới nụ cười trên môi của L(Myung Soo)''

- Chắc bởi vì cậu là người đặc biệt Bea Suzy -'' L(Myung Soo) suy nghĩ rồi bật cười''

- Cậu định không phụ mình sao, đứng đấy mà cười như người tự kỉ vậy -'' câu nói của Suzy như thức tỉnh cậu, có chút khựng lại vì câu <Tự kỉ> nhưng cũng không màng tới nữa mà phụ Suzy''

Trở lại với phòng khách bên ngoài

- Ji Eun, Ji Yeon .. mọi người thấy H.Ra dậy chưa? -'' So Eun từ ngoài bước vào ''

- Aniyo, chắc H.Ra vẫn còn ngủ -'' Ji Yeon nói rồi chỉ lên phòng H.Ra''

- Tính cách H.Ra thật đáng yêu.. nhưng phải công nhận cái tật ngủ dậy muộn luôn là cái tật xấu -'' Ji Eun lắc đầu ''

- Tưởng tượng thử xem, chắc tầm này đang cuộn tròn mình trên giường , bên cạnh là cái gối ôm ... hahaha -'' Ji Yeon vừa nói vừa cười ''

- Đúng là con mèo... mình phải lên xử -'' So Eun vội bước lên thì ...''

- Mọi người nói xấu đủ chưa.. chỉ vì mấy cái loa phát thanh kia mà mình phải bỏ cả một giấc ngủ ngon lành đấy -'' H.Ra nói rồi hướng ánh mắt giận dữ về phía 2 đứa bạn mà không để ý tới bao cặp mắt đang hướng về mình. Trong lúc này cô nhìn thật khác mọi ngày... khác hẳn với bộ đồng phục với những bộ váy . Còn bây giờ cô thật đơn giản với chiếc quần short kèm theo chiếc áo phông màu hồng... tóc được búi cao trông thật đáng yêu''

- Yah mọi người nhìn gì vậy -'' H.Ra quát khi nhìn thấy những ánh mắt đơ ra của mấy người bạn ''

- Em gái chị có khác, lớn rồi -'' So Eun lắc đầu rồi nói .. Lúc này khuôn mặt H.Ra ngơ ngác không hiểu chuyện gì''

- Mọi người hình như có vấn đề ? -'' H.Ra lắc đầu rồi chợt nhớ đến cái bụng đáng thương của mình từ ngày hôm qua chưa nhét được cái gì cả rồi dở khuôn mặt pupy về phía Suzy '' - Suzy à mình đói rồi

- Nhỏ này, chỉ được bộ dạng bên ngoài .. còn tính tình vẫn chưa lớn tí nào cả -'' Ji Eun lắc đầu''

- Còn hơn cậu, may ra người ta còn có dáng vóc chuẩn... cậu thì ... -'' Yoseob nhìn Ji Eun rồi phát biểu''

- Yah, đủ chưa .. cậu thì sao ..xem 3 người bạn của cậu kìa .. khác cậu hẳn.. người ta thì lịch sự .. còn cậu thì choảnh chọe vô duyên .. lắm chuyện .. đồ khỉ lắm mồm -'' Ji Eun tuôn một chàng khiến cho mọi người xung quanh cười lăn lộn''

- Ji Eun à, mình thấy JunHyung, L(Myung Soo) còn có thể nói là lịch sự chứ còn tên ngốc này thì không được -'' JiYeon nói rồi chỉ về phía Seung Hoo nhận xét''

- Cậu cũng vậy thôi Ji Yeon, chưa hơn ai đâu -'' Suzy bước từ trong đi ra''

- Huh mình sao lại không hơn, mình cao hơn Ji Eun, mình người lớn hơn H.Ra, mình... mình -'' Ji Yeon đang mải liệt kê thì bị câu nói của Yoseob chặn họng ''

- Mình ham ăn hơn mọi người -'' Yoseob thản nhiên đáp''

- Thôi, vào ăn thôi mình đói rồi -'' JunHyung nói rồi đi vào trong.. đập vào mắt cậu là một con mèo to lớn đang bốc vụng đồ ăn trên bàn ... mà con mèo ấy là Hara. Cô nàng nẻn vào bếp từ lúc mọi người đang mải cãi nhau..''

- Èm hèm -'' JunHyung hừm giọng khiến cô giật mình quay lại, trên mặt vẫn còn dính chút đồ ăn còn xót.. hành động ấy khiến JunHyung phì cười''

- Phù, giật mình.. Cậu định hù mình sao -'' H.Ra ''

- Cậu đói vậy sao, mà lén nút vậy -'' JunHyung làm vẻ mặt nghiêm trọng khiến H.Ra có chút sợ sợ''

- Aniyo, mình không cố ý, chỉ là mình đói một tí -'' H.Ra sụ mặt dơ ngón ngay ra đo đắn ''

- Đói đến vậy sao, ăn mội mình mà không đợi ai? -'' JunHyung muốn cười lắm, nhưng cố trêu H.Ra thêm chút nữa xem cô nàng sử xự thế nào nên đành giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng ..''

- Đói chứ, mình cả ngày hôm qua chưa có gì đút vào bụng . Với lại mọi người cứ cãi nhau ở ngoài lên ăn một chút có sao? -'' H.Ra biết mình sai lên cố gân cổ cãi và những hành động ấy khiến JunHyung bật cười''

- Yah, cậu muốn chết sao.. mà làm vẻ mặt sợ sợ ấy chứ -'' H.Ra nhìn thấy JunHyung cười lên mới biết mình bị lừa ''

- haha, nhìn cậu buồn cười quá -'' JunHyung ngồi vào bàn rồi cười ''

- Mà mặt cậu kìa, định làm trò cười cho mọi người sao, trên mặt dính đồ ăn kìa -'' JunHyung chỉ lên mặt nói.. H.Ra như hiểu ra liền đưa tay lên lau, nhưng càng lau càng dính. JunHyung chỉ biết lắc đầu rồi lấy giấy lau mặt cho H.Ra trước bao con mắt bất ngờ núp sau cánh cửa kia và H.Ra cũng hơi bối rối trước hành động ấy của JunHyung ''

Ở đằng sau cánh cửa kia cứ thì thầm to nhỏ trước sự bất ngờ ấy

- Yah, JunHyung mình dạo này khác thật -'' Seung Hoo nói nhỏ''

- Công nhận, từ lúc Hara chuyển về lớp mình.. JunHyung khác hẳn -'' Yoseob''

- Ngày trước nó cứ lầm lì ít nói, mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Còn bh thì lại hay cười .. với lại còn q.tâm tới H.Ra nữa chứ.. nhìn kìa -'' Yoseob nói một thôi một hồi ''

- Chắc giống một người -'' L(Myung Soo) nói rồi đi vào để lại những khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng L(Myung Soo) lại hiểu rất rõ...trên khuôn mặt ấy bất chợt hiện nên nụ cười.''

- Thôi vào thôi, mình đói rồi các cậu cứ ngó ra ngó vào thế này có mà hết ngày -'' So Eun nói rồi vào luôn''

- Mình đói rồi, ăn cơm thôi -'' Suzy nói to rồi bước vào ngồi xuống bàn ăn ''

- Oahh, Suzy à cậu luôn là người nấu ăn tuyệt nhất -'' Ji Yeon dơ ngón tay cái lên ''

- Đồ ham ăn cái gì mà chẳng ngon -'' Seung Hoo nói rồi cười''

- Bộ cậu không chọc tôi, không chịu được sao? đồ ngốc -'' Ji Yeon dẵm vào chân Seung Hoo rồi nói ''

- Yah, mai lên trường sẽ biết tay tôi Park Ji Yeon -'' Seung Hoo gằm ghè ''

- À, nhắc đến mới nhớ .. chiều nay tụi mình sẽ có người cần tụi mình chào đón đấy JunHyung -'' L(Myung Soo) quay sang JunHyung nói rồi nháy mắt''

- Chiều nay đã về rồi sao, nhất định phải đón rồi -'' JunHyung nói '' - Chắc nó sẽ học trường mình đấy

- Thôi chuyện để sau nói. Ăn xong đã -'' H.Ra vội ngắt lời JunHyung rồi cắm cúi ăn tiếp .

Một buổi sáng vui vẻ, những tiếng cười vui vẻ, thêm những cuộc tranh cãi của cặp đôi trẻ con kia.. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ... Một bữa sáng ấm cúng .. cũng đã kết thúc ..

- Chỉ còn hôm nay được nghỉ ngơi, tí có đi nghịch một tí không -'' Suzy vui vẻ hỏi''

- Được chứ, mà các cậu muốn về sớm thì về trước nhé, tụi mình muốn ra biển nghịch một chút -'' So Eun hí hửng nói ''

- Chị không định về trường nộp đơn xin học sao -'' Hara hỏi''

- Chị nộp xong rồi, em không phải lo .. công chúa rắc rối -'' So Eun nhấn mạnh 4 từ cuối ''

- Yah, sao chị nói em rắc rối chứ? -'' H.Ra gân cổ cãi ''

- Thôi .. mình không muốn ăn mất ngon vì 2 chị em cậu .. rõ chứ tiểu thư Goo -'' Suzy nói rồi quay sang 2 chị em H.Ra''

- Ahraso, xin lỗi -'' 2 chị em đồng thanh ''

- Ji Eun à, cậu không khỏe sao -'' Ji Yeon quay sang hỏi ''

- Aniyo, mình hơi mệt một chút -'' Ji Eun ''

- Sáng vẫn còn ăn to nói lơn lắm mà? -'' Yoseob trêu ghẹo Ji Eun nhưng nhận được ánh mắt xẹt lửa của cô nàng liền không nói gì nữa''

- Cậu mệt thì lên nghỉ ngơi đi -'' So Eun nói ''

- Mình không sao đâu, hôm nay ngày cuối cùng được vui chơi thì lest Go -'' Ji Eun đang đi thì bị Suzy chặn lại ..''

- Cậu là đồ ngốc sao, đầu nóng thế này mà đòi đi à -'' Suzy quát ''

- Cậu cứ như mình sắp chết vậy.. mình lớn rồi đâu còn là trẻ con mà quát mình thế -'' Ji Eun phụng phịu''

- Thôi, cho Ji Eun đi mà.. không có Ji Eun thì chán lắm -'' Ji Yeon nài nỉ Suzy''

- Được rồi.. vận áo ấm vào.. mình không muốn bị mất vui đâu -'' Suzy nói ''

- Nào đi thôi.. -'' So Eun đang nói thì chợt quay sang bên phía mấy người con trai '' - Các cậu nếu bận thì cứ về trước đi, tụi mình ở lại đây mai đến trường luôn ..

- Unni, em quên không mang theo cặp sách -'' H.Ra ''

- Có người mang cho c.ta rồi, yên tâm đi ... -'' So Eun nói rồi xoa đầu đứa em gái ''

- Ok, vậy mấy cậu cứ ở đây nhé, tiếc thật tụi mình phải về rồi.. Mai gặp lại ở trường nhé, mấy tiểu thư -'' L(Myung Soo) nói ''

- Bye, đi đường cẩn thận -'' Suzy nói rồi kèm theo nụ cười tươi tắn nhất làm tim ai đó lỡ một nhịp''

- Tụi mình đi thôi -'' JunHyung nói rồi bước ra ngoài ''

- Bye -'' 3 chàng kia chào rồi theo đi luôn ra xe.''

Đợi bóng 4 chàng khuất, 5 cô nàng mới dục dịch chuẩn bị ra biển ...

- Yah, H.Ra hôm nay sao cậu chậm chạp thế -'' JiYeon phụng phịu khi phải đợi cô nàng kia''

- Ahraso, mình xuống đây -'' H.Ra nói ''

- 2 chị em họ không khác nhau điểm nào cả, cựa lâu thế -'' Suzy cằn nhằn''

- Ji Eun à, mình nghĩ cậu lên uống thuốc -'' Ji Yeon sờ chán Ji Eun vội lo lắng''

- Aniyo, mình con khỏe cơ mà -'' Ji Eun nở nụ cười chấn an cho con bạn ''

- Xong rồi, đi thôi -'' So Eun vs" H.Ra từ trên đi xuống ''

- 2 chị em cậu quả thực là .. -'' Suzy đang cằn nhằn thì bị Ji Yeon lôi đi ''

- Thôi đi thôi, sắp muộn rồi -'' Ji Yeon ''

5 cô nàng bước chậm bước ra bờ biển kia, biển hôm nay đẹp quá, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bãi cát. Một khoảng không gian bình yên, nó khiến cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn.. Cảm giác bình yên quá..

- Ji Eun, cậu định làm ô-sin cho Yoseob sao? -'' So Eun ''

- Ừhm, mình hôm đó đâu có biết là ba mẹ mình hẹn mình gặp ba mẹ Yoseob đâu -'' Ji Eun phụng phịu''

- Nghĩa là sao, chuyện đó thì liên qua gì đến chuyện 3 điều kiện vớ vẩn đấy -'' H.Ra tò mò ''

- Chuyện là thế này ..... -'' Ji Eun kể lại mọi chuyện ngày hôm đó cho 4 cô nàng cùng nghe .''

- Là thế đấy -'' Ji Eun nhăn nhó ''

- Gậy ông đập lưng ông -'' Suzy nói rồi cốc vào đầu Ji Eun''

- Cậu không thấy mình tội nghiệp sao -'' Ji Eun vờ dỗi ''

- Cái tính hiếu kì của cậu vẫn chưa sửa được, cậu luôn hấp tấp -'' So Eun nói ''

- Mình cũng thấy vậy , hahaha -'' Ji Eun nói rồi cười''

- Nhưng mà cũng có sao đâu, Yoseob cũng được mà -'' H.Ra nói ''

- Đúng đấy, tuy cậu ấy hay cãi nhau với cậu, nhưng mình thấy Yoseob cũng q.tâm tới cậu mà -'' Ji Yeon gật gù''

- Thôi nào, mình không muốn nhắc đến chuyện này nữa, chuyển chủ đề đi -'' Ji Eun''

- Còn H.Ra, em có ổn không -'' So Eun hỏi H.Ra với ánh mắt quan tâm lo lắng ''

- Em ổn, chuyện đó có là gì đâu chỉ là chuyện của 10 năm trước thôi - '' H.Ra nói với giọng quyết tâm ''

- Như vậy mới là H.Ra của tụi mình chứ -'' Ji Yeon bẹo má H.Ra ''

- Yah, Park Ji Yeon cậu muốn chết sao, dám bẹo má em gái tớ sao -'' So Eun mắng yêu Ji Yeon ''

- Mình biết rồi, tiểu thư Goo, mình không dám đâu -'' Ji Yeon lè lưỡi trêu So Eun ''

- Unni, chị em mình xử đẹp nhỏ đi, cho nhỏ biết thế nào là lễ độ -'' H.Ra cười gian rồi tiến đến Ji Yeon ''

- Yah, thôi cho mình xin, tha cho mình -'' Ji Yeon phụng phịu khiến 4 cô nàng lăn ra cười ''

- Àh, H.Ra cậu vẫn chờ cậu bé ấy sao -'' Suzy hỏi''

- Tất nhiên rồi, đối với mình cậu bé ấy rất quan trọng -'' H.Ra nói nhưng ánh mắt hướng ra biển, trong ánh mắt ấy có chút buồn nhưng nó chứa đầy hi vọng. 4 cô nàng cũng biết được rõ tâm trạng H.Ra lúc này lên cũng không muốn hỏi gì thêm ''

- Unni, chị định ở đây luôn sao -'' H.Ra cố lảng sang chuyện khác để xóa tan không gian lặng lề này ''

- Ừhm, ở đấy chán lắm cũng phải về đoàn tụ với mấy cô nương chứ -'' So Eun nháy mắt''

- Haizzzz, tụi mình còn xử lí chị em nhà Son không -'' Suzy hơi nhíu đôi mày ''

- Chị em là Son, sao lại xử lí -'' So Eun tò mò''

- Nhỏ ấy, hôm đầu tiên H.Ra đến trường đã cố tình ngáng trân H.Ra đó? '' Ji Yeon ''

- Giám động đến H.Ra sao, mình phải cho nhỏ biết thế nào là lễ độ -'' So Eun nghiến răng nói ''

- Mình ủng hộ -'' Suzy, Ji Eun , Ji Yeon đồng thanh trừ một người đang lơ mơ không hiểu chuyện ''

- Các cậu ra biển mà chỉ ngồi đây mà không thấy uổng phí sao -'' H.Ra chợt đứng dậy ''

- Định làm gì sao -'' 4 cô nàng đứng dậy đồng thanh ''

- Các cậu thật là không thú vị -'' H.Ra nói đồng thời đẩy mấy cô nàng xuống nước''

- Yah, H.Ra đợi đấy -'' 4 nàng đồng thanh trong bộ dạng quần áo ướt hết''

Nói rồi 4 nàng đuổi theo H.Ra té nước quanh cô bé. Những tiếng cười vui vẻ .. cũng đã lâu rồi không thấy ấm áp như lúc này. Những người bạn luôn chia sẻ bảo về lẫn nhau...

Trở lại với 4 chàng trên đường tới sân bay với tâm trạng vui vẻ, tò mò...cũng có. Vừa đến sân bay.. 4 chàng trai bước xuống với bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng kế thừa tài sản két xù.. kèm thêm sự thông minh lanh lợi . Bỏ qua những lời xì xầm, những ánh nhìn của mọi người, 4 chàng mải ngơ ngác tìm người mà các cậu đã lâu chưa gặp... Và người đó dường như đã xuất hiện. Một chàng trai nở nụ cười tỏa sáng với đôi má núm đồng tiền, đẹp tựa thiên thần, nhìn cậu thật đẹp....

- Yah, các cậu không chào đón mình -'' Chàng trai trẻ lên tiếng''

- Nhìn cậu tụi mình không nhận ra -'' L(Myung Soo) vội đến đập nhẹ vào vai chàng trai ấy''

- Này Kim Bum, cậu ở bên ấy chán rồi sao mà lại mò vê bên đây -'' Yoseob cười nói ''

- Thế cậu không muốn mình về đây sao? -'' Kim Bum nháy mắt''

- Vẫn không thay đổi -'' JunHyung nói''

- Cậu cũng vậy, luôn tiết kiệm lời nói -'' Kim Bum nói kèm theo nụ cười ''

- Đủ r`, cậu về đây đến bao h thì đi -'' Seung Hoo nói''

- Chắc ở đây luôn, bên đấy rất tẻ nhạt -'' Kim Bum nhăn nhó''

- Đi thôi, về nhà rồi nói sau -'' L(Myung Soo) cảm thấy khó chịu khi phải đứng lại chịu khổ với những ánh mắt dòm ngó kia''

5 bóng người mất dạng cùng nhau. Trên đường về mỗi người một suy nghĩ, cảm giác luyến tiếc, cảm giác vui vẻ, ... Khoảng không gian ấy thật bình yên... Chiếc xe dừng chân tại ngôi biệt thự với cũng kiến trúc phương tây, nhìn ngôi nhà thật tráng lệ...

- Oahhh, đúng là các cậu có con mắt thẩm mĩ thật đấy -'' Kim Bum vừa bước vào rồi lên tiếng''

- Cậu nói như vậy, hòa ra từ trước tới h tụi mình k có con mắt thẩm mĩ sao -'' Yoseb nhăn mặt''

- Cũng gần như vậy -'' Kim Bum gật gù mà không để ý đến 4 khuôn mặt sát thủ kia''

- thế thì cầm đây -'' Seung Hoo đẩy cái vali của Kim Bum rồi nói'' - Về nhà cậu đi, nhà này chắc không hợp với cậu

- Yah, tụi cậu đùa sao -'' Kim Bum cười ''

- Thôi, đùa thế đủ rồi, nghỉ ngơi đi -'' JunHyung nói rồi đi luôn lên phòng''

- Nãy h mình còn thấy L(Myung Soo) co mà, sao h không thấy nữa rồi -'' Kim Bum hỏi''

- Giờ này chắc cậu ta lại đi với mấy hotgirl ở trường rồi còn gì -'' Seung Hoo nói''

- Thật là, cái thằng này từ trước tới h nó vẫn cứ thích dính vào mấy con nhỏ ỏng ẹo sao -'' Bum nói''

- Nó luôn vậy, mỗi ngày một cô -'' Yoseob gật gù''

- Thôi mình mệt, lên phòng đây, mai nhớ dẫn mình đến trường nhé, mình góp vui cùng các cậu -'' Kim Bum vẫy tay rồi lên phòng luôn''

Tại căn phòng màu trắng, bóng người con trai ngồi nơi cửa sổ với ánh mắt xa xăm như đang chờ đợi ai nó, ánh mắt ấy ngập tràn hi vọng nhưng cũng trong ánh mắt ấy lại xen lẫn sự mệt mỏi ... là JunHyung. Cậu đã và đang chờ hình bóng cô bé ấy, người mà cậu từng hứa trở về bên cô bé, tìm cô. Nhưng cậu chợt khựng lại khi nhớ về cô bé cùng lớp, cô ấy cũng tên H.ra, cũng đôi mắt tròn ấy, với những hành động ấy rất giống H.ra của cậu 10 năm trước rồi chợt mỉm cười về hành động mà sáng hôm nay cô nàng ăn vụng trong bếp...

- Liệu có phải là em'' - cậu nói vu vơ trong cái suy nghĩ của cậu. Nhưng đâu biết rằng, người mà cậu đang mải suy nghĩ lại chisnh là cô bé ấy, chẳng nhẽ cậu không nhận ra sao...Liệu cậu có thể nhận ra cô ...

Bình luận

Subi.queens  Đọc Dàn Casting của cậu cũng thấy hay rồi ^^  Đăng lúc 22-9-2012 14:51:03

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 20-5-2013 15:59

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên