Tác giả: linh9x

[Long Fic | K] Angels | Linh9x | IU - JiYeon - Yoseob - Suzy   [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Đăng lúc 9-8-2012 14:01:47 |Hiện toàn bài
may wa'

tưởng au bỏ fic lun ùi chứ

au mau ra chap mới nha. Lun ủng hộ au
   *Bing Bong*   

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 9-8-2012 22:19:36 |Hiện toàn bài
cuối cùng thì au cũng ra chap ms r vui ghê.mình đọc xong vào cmt cho au lun đây
bum - eun thì vẫn cãi nhau chí chóe nhỉ 2 ông bà này ko biết bh ms ngừng cãi nhau đây
ko biết IU cho chn j buồn nhỉ IU lại con ngất nữa chứ tội ghê Xốp thấy vậy cũng lo quá trời
au cho IUSeob nhiều đất diễn tí nha au :D
thích fic của au lắm mau ra chap nha 5ting!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 18-8-2012 14:37:41 |Hiện toàn bài
au ơi! sao lâu quá vậy, đừng bảo lại fai chờ 2 tháng như trước dey!
hóng chap mới lắm r
mình đọc rất nhiều fic rồi nhưg chỉ thích fic này thôi
mong au viết tiếp nhanh và đưng bỏ fic nha!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 18-8-2012 18:02:03 |Hiện toàn bài
Hello. Mình là rds mới. Rất vui được làm quen.
Mình rất thích fic của bạn.

Ôi hara khóc rồi. Tất cả là tại bò đó. . Chưa hiểu gì hết đã trách Hara rồi. Mong 2 người này nhanh giải quyết hiểu lầm.
Còn IU của e ngất rồi. Xốp lo lắm đó.
Còn Bum-Eun thì cãi nhau chí chóe. Không biết hai người này khi nào mới thành cặp đây
Ủng hộ au. Viết tập mới đy au
nẾu tỚ khÓk..............aI sẼ lÀ ngưỜi lAu nƯớK mẮt chO tỚ!!!!!!!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 21-8-2012 15:27:17 |Hiện toàn bài

[Long Fic | K] Angels | Linh9x | IU - JiYeon - Yoseob - Suzy

Chap 13:

Part 1..

Sau những việc đã xảy ra, mỗi con người một ý nghĩ….
Buổi tối ngôi biệt thự kia….
_ Này các cậu có thấy có chút không bình thường không - Seung Hoo sau một thời gian gật gật lắc lắc [cái hành động ngớ ngẩn] thì cũng ngu ngơ nói…
_ Không bình thường cái gì chứ - Kim Bum đang ngồi ở Sofa xem phim cũng ngồi bật dậy hóng hớt
_ Truyện của Ji Eun đấy - Seung Hoo đáp
_ Mình tưởng cậu chỉ để ý mỗi mình ai kia thôi chứ! - Kim Bum cười đểu
_ Ai kia …. Là ai vậy - Không mời mà tới 6 con mắt kia đổ dồn về cùng một phía…
_ Ai là ai …cơ chứ - Seung Hoo lắp bắp
_ Thôi có chuyện gì nói nhanh đi - JunHyung ngán ngẩm lắc đầu thằng em sinh đôi của mình. Ai mà chẳng biết nó để ý Ji Yeon kia chứ. Mà nhắc tới Ji Yeon, cậu mới giật mình
_ [Lạ, con nhỏ Ji Yeon …. Sao lại không nhận ra mình nhỉ…] - JunHyung ngồi ngẫm nghĩ
_ Các cậu nghĩ đi nghĩ lại thì sao tự dưng hôm nay IU lại có thái độ thất thường nhỉ - Seung Hoo vừa nói xong thì Yoseob đang uống nước phụt vội ra, còn mấy con người kia bắn cho cậu cái nhìn đầy lửa
_ [Đúng là cái đồ lắm mồm, lộ chuyện rồi] - JH, KB, L chung cùng một suy nghĩ ….
_ Cậu đang nhắc tới em gái Wooyoung sao? Hôm nay các cậu gặp IU rồi sao! Nhưng hôm nay mình đi cùng các cậu suất cả buổi kia mà! Nói rõ mình nghe đi – Yoseob nghiêm túc nói
_ IU là vợ hờ của cậu - JunHyung tỉnh bơ nói
_ Là sao - Yoseob ngây ngô hỏi lại…
_ Là Ji Eunnnnnnnnnn - Kim Bum kéo dài tên Ji Eun cho Yoseob nghe
_ Các cậu đang đùa mình à! – Yoseob cười điên nói. Nhưng cậu cũng một phần nào hoài nghi Ji Eun là IU. Vẫn cái giọng nói ấy, cả cái tính cách nữa…. Và thêm nữa lại mấy thằng bạn cậu vừa đính chính lại nữa…
_ Là thật - 4 cái miệng đồng thanh
_ Vậy các cậu giấu mình từ lâu rồi sao! - Yoseob không cười nữa mà khuôn mặt trở lên sắc lạnh..
_ Cũng mới thôi. Từ lúc cậu với IU cãi nhau về việc Ô-sin gì gì đó - Kim Bum nói
_ Tụi này cũng không nhớ IU đâu, Myung Soo nói đấy - JunHyung nói
_ Thật ra mình vẫn còn giữ liên lạc với Wooyoung, cậu ấy nhờ mình để ý tới IU! Mình mới rõ là IU về Hàn Quốc học cùng trường với chúng ta… - L nói với vẻ buồn buồn…
_ Sao cậu không nói sớm, đã thế lại còn bí mật giấu mình nữa chứ - Yoseob nói
_ Mà nhắc tới Wooyoung mới nhớ, cậu còn giữ liên lạc với cậu ấy chứ! – Kim Bum hỏi L
_ Không! Điện thoại, e-mail tin tức cũng mất luôn …- L nói như đang dấu điều gì….
_ Sao lại thế! Đáng nhẽ phải có tin tức gì chứ - Seung Hoo nói
_ Có bí mật thì sao - JunHyung vu vơ nói
_ Bí mật - 3 tên quay sang nhìn JunHyung…
_ Không lẽ …..- Yoseob ngờ người nhớ những gì So Eun nói lúc ở ngoài sân thượng…

……………………….Flash Back……………
_ Cậu thật lòng muốn biết phản ứng lạ của Ji Eun sao? – So Eun nghiêm túc hỏi
_ Tất nhiên rồi! – Yoseob gật nhẹ đầu
_ Phản ứng lạ của Ji Eun không phải do bệnh tật mà như vậy! Cậu có thấy lúc Ji Yeon nhắc đến ngày sinh nhật của Ji Eun không? Cái đó mới là nguyên nhân đấy? – So Eun nhìn xa xăm nói..
_ Ngày sinh nhật thì liên quan gì chứ - Yoseob thắc mắc…
_ Ngày sinh nhật của cậu ấy như nỗi ám ảnh trong cậu ấy! Nói rõ hơn là ngày sinh nhật của cậu ấy cũng là ngày anh trai của Ji Eun xảy ra tại nạn không đáng xảy ra..Nó như một thoáng chớp nháy vậy - So Eun nheo mắt cố nhớ những gì đang xảy ra trước đó…
_ Tai nạn không đáng xảy ra? – Yoseob cố hiểu vấn đề
_ Đúng! Sinh nhật được tổ chức ở Khách sạn, anh trai Ji Eun có tặng cho Ji Eun chiếc vòng tay coi như món quà sinh nhật vậy! Hôm đấy tụi tôi cũng đến, Ji Eun ra đón chúng tôi ở ngay cửa khách sạn, cậu ấy khoe chiếc lắc vòng tay ấy với chúng tôi, nhìn thấy Ji Eun vui lắm. Nhưng chẳng may… - So Eun  nói đến đây thì đôi mắt bắt đầu hoang mang..
_ Chẳng may làm sao? – Yoseob nhìn sắc mặt hoang mang của So Eun cũng bắt đầu cảm thấy lạ
_ Đang lúc đeo lại vòng tay thì có người đi qua va vào Ji Eun, chiếc vòng tay ấy bị tuột rồi lăn ra ngoài đường lớn, cậu cũng biết đấy, Ji Eun rất quý trọng chiếc vòng tay ấy lên cậu ấy vội chạy ra lấy. Lúc tìm thấy chiếc vòng ấy Ji Eun cười như tên ngốc giữa đường vậy, nhưng chuyện gì cũng đến, đèn xanh bật lên, có chiếc xe bắt đầu lao đến chỗ cậu ấy… Ji Eun cứng chân đứng tại chỗ hoang mang. Tưởng như Ji Eun đứng chịu trận nhưng không, anh Ji Eun chạy từ đâu tới đẩy Ji Eun tránh khỏi chiếc xe ấy. Và….. – So Eun nói đến đây thì ánh mắt trở lên xa xăm…
_ Và anh trai Ji Eun đã chịu thay cho Ji Eun. Đúng chứ - Yoseob nhíu mày nói ra…
_ Đúng! Anh cậu ấy đẩy cậu ấy ra thì cũng vừa lúc chiếc xe ấy đâm thẳng vào người. Mọi người chứng kiến cảnh đầy đều sock, và đặc việt là Suzy và Ji Eun.. - So Eun đáp

_ Suzy! - Yoseob quay sang So Eun như tìm câu trả lời nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu
_ Ji Eun từ sau sự việc ấy, cậu ấy luôn tự trách mình là nguyên nhân về sự cố ấy. Cậu ấy nhốt mình trong phòng , không ăn uống gì cả. Và hơn hết cậu ấy còn muốn trốn tránh cái sự thật là anh trai cậu ấy đã mất bằng cách muốn rời khỏi Hàn Quốc sang Mỹ…
_ Vậy sao?... – Yoseob bất ngờ
_ Tuy Ji Eun và anh trai cậu ấy luôn cãi nhau, nhưng cậu ấy luôn coi anh ấy như một vỏ bọc ấm áp nhất. Sự cố này luôn là cú sock đối với cậu ấy và Suzy…
_ Sao lại có cả Suzy nữa vậy. - Yoseob nổi hứng tò mò
_ Cậu chỉ cần biết như vậy là được! Mà trông cậu cũng quan tâm tới Ji Eun đấy chứ - So Eun cố lảng sang chuyện khác
_ Tất nhiên! Mình là ….chồng hờ của Ji Eun mà – Yoseob cười buồn
_ Hóa ra quan tâm cậu ấy với cái danh là chồng hờ của Ji Eun sao! - So Eun cười với cái lí do của Yoseob
_ Cười gì chứ! – Yoseob đỏ mặt gắt
_ Cười thì cười thôi! Nhưng cậu cũng lên biết bí mật động trời của vợ hờ cậu chứ nhỉ? - So Eun nháy mắt nói
_ Bí mật gì nữa chứ. Mình không nghe đâu - Yoseob nói với vẻ mặt bất cần, nhưng ai đâu biết cậu cũng tò mò lắm chứ…
_ Ji Eun đang chờ một CON KHỈ đầu vàng đấy. Lo mà giữ vợ đi…..- So Eun nói rồi cười ha hả bỏ đi để lại Yoseob đang ngu ngơ không hiểu gì về cái điều So Eun nhấn mạnh “ Con Khỉ”…

…………………. Eng Flash Back……….

_ Không phải vậy chứ - Seung Hoo ngờ nghệch nói
_ Nhưng sao lại không cho tụi mình biết chứ. Dù gì cũng là bạn thân với nhau kia mà - Kim Bum nói
_ Vậy đó là lí do phản ứng lạ của Ji Eun? Nhưng có Suzy ở đây nữa là ý gì..? - JunHyung
_ Hay đó là …-  Seung Hoo đang định nói gì thì L cắt lời..
_ Thôi! Đừng ngồi đoán mò nữa! Mình đói rồi, có gì ăn không
_ Không có gì ăn đâu! Hay sang chỗ mấy nhỏ coi có gì ăn được không – Seung Hoo hí hửng nói
_ Từ bao giờ mà em lại thích sang bên đó rồi vậy - JunHyung trêu Seung Hoo
_ Cậu không sang thì ở nhà đi - 4 con người đồng thanh
_ Ai nói là mình sẽ ở nhà chứ - JunHyung đứng dậy rồi đi theo mấy thằng bạn mình….

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 21-8-2012 15:28:27 |Hiện toàn bài

[Long Fic | K] Angels | Linh9x | IU - JiYeon - Yoseob - Suzy

Chap 13

Part 2….

Trong ngôi biệt thự đâu còn sức sống như trước nữa chứ! Con người của mấy nhóc con luôn yếu đuối vậy sao. Mấy con người đứng trước cửa ái ngại nhìn nhau rồi đẩy Seung Hoo lên trước
_ Cậu đòi sang đây kia mà! Ấn chuông đi – Kim Bum nói
_ Các cậu cũng muốn mà! Sao bắt mình phải ấn chuông chứ - Seung Hoo nhăn nhó nhìn mấy thằng bạn
_ Ấn chuông đi! - 4 người đồng thanh…

Do dự một lúc, Seung Hoo bắt buộc phải ấn chuông với cái lí do không đâu vào đâu của mấy người bạn mình..
…….Kíng….coong…..
Bên trong nhà… So Eun cứ chạy qua chạy lại tìm đồ để nấu ăn
_ Unni có người gọi kìa - Hara từ trên phòng đi xuống mệt nhọc nói
_ Em ra mở cửa đi. Chị đang bận mà - So Eun nói
_ Ji Yeon. Có người gửi quà cho cậu kìa. Ra mở cửa nhận đồ đi - Hara nói dối Ji Yeon
_ Đợi mình chút… Ra liền …….- Ji Yeon phóng từ trên phòng xuống cười hí hửng nhận quà.. Nhưng vừa mở cửa ra thì cái nụ cười tắt ngấm…
_ Các cậu sao? - Ji Yeon nhăn nhó nói
_ Mong ai đến sao mà mặt mũi nhăn nhó thế kia! Tụi mình ghé qua ăn trực bữa cơm của mấy cậu thôi - Seung Hoo cười tít mắt nói
_ Haizzz! Các cậu vào đi rồi đóng cửa lại nhé - Ji Yeon nói rồi chạy xồng xộc vào nhà nhìn Hara với đôi mắt lửa…
_ Yah, Hara Goo cậu muốn chết sao. Làm gì có quà gì chứ - Ji Yeon hùng hổ tiến gần Hara
_ Yah, tại cậu ham hố lên mới tin chứ. - Hara bật dậy tránh xa Ji Yeon
_ Cậu đúng là đồ ... đồ lười mà – Ji Yeon trống nạnh nói
_ Còn cậu đúng là cái đồ tham lam, đồ ngốc - Hara cũng không vừa, vừa nói vừa chạy
_ Yah, ai là đồ ngốc hả? Cậu mới là đồ ngốc đấy - Ji Yeon giậm chân đành đạch cố gân cổ nói
_ Cậu thì có - Hara nói rồi cầm con gấu bé nhỏ ở tay, tiện thể ném luôn vào Ji Yeon
_ Cậu thì có
_ Cậu ý
_..........
Cuộc chiến cứ bắt đầu bùng nổ. 5 con người kia thì cứ đứng đơ ngay trước cửa để chứng kiến cuộc chiến của 2 con nhỏ trước mắt
_ Stoppppppppppppppppppppppppp … 2 con nhỏ kia. Không hộ mình mà cứ đứng ngoài gây gổ là sao? - So Eun quát
_ Tại Hara lừa mình chứ bộ - Ji Yeon chu mỏ chỉ tay vào Hara
_ Tại cậu ấy tin người chứ - Hara trống nạnh cãi lại
_ Thế Ji Yeon ai ấn chuông gọi thế - So Eun thở phù hỏi con bạn mình
_ À! ….. Thôi chết rồi…. Ơ kia kìa - Ji Yeon cứ ú ớ nói như con ngốc vậy
_ Là tụi mình sang định ăn trực bữa cơm. Nhưng đang đúng lúc ở đây có chiến tranh lên tụi mình …- Kim Bum nói đến đây thì ..
_ Các cậu vào nhà đi…. Còn 2 đứa thích cãi nhau thì lên phòng cãi nhau. Còn muốn ăn cơm thì hộ chị đi
_ Em không biết làm đâu - Hara nói rồi ôm con gấu to bự lên phòng
_ Mình .. hì hì cậu biết đấy. Nấu cơm thì nửa sống, nửa chín không thì nát bét. Còn thức ăn thì mình không nói cậu cũng biết rồi mà - Ji Yeon nói rồi chạy lên đuổi Hara
_ Các cậu cũng không biết nấu ăn sao? - Kim Bum nhướng mày hỏi
_ Ừ - So Eun mếu máo ủ rũ đi vào bếp
_ Để mình phụ một tay - Kim Bum vừa nói xong câu thì lập tức 4 cái đầu kia gật liên tục như đúng rồi.
_ Cậu ấy nấu ăn số một đấy – Yoseob tí tởn nói
_ Nhà cậu có đồ ăn nhanh nào không vậy - Seung Hoo lại gần tủ lạnh kiểm tra
_ Ở đây không có đâu. Hai con bé kia ăn hết rồi - So Eun nói vẻ ái ngại
Haizzz! Mấy cậu chán nản ra Sofa ngồi.Nói gì thì nói những hiện tượng ngớ ngẩn của mấy cô gái này chẳng khá khẩm hơn mấy cậu. Thế mà những cái con người ăn không rảnh rơi vẫn cứ gào thét là hot girl, hot boy ….
_ Unni, nấu nhanh lên đi em đói rồi - Hara phụng phịu nói rồi cũng ra phòng khách chung vui cùng mấy cậu…
_ Em giỏi thì ra ngoài tìm đồ giùm chị đi! Chị đâu phải Suzy mà biết vật liệu đồng dùng để đâu cơ chứ - So Eun bên trong bếp gân cổ hét ra ngoài
Được khoảng 5 phút thì cô nàng ngố kia cũng thò mặt ra ngoài…
_ Không biết 2 nhỏ kia trong phòng tâm sự cái gì mà tầm này còn chưa chịu ra - Ji Yeon thở dài
_ Cậu đúng là ngớ ngẩn đấy Ji ngố, tâm trạng của hai người đó hiện giờ không ổn một tẹo nào. Nên tốt nhất chúng ta nên ….. - Hara nói ngắt quãng…làm cho mấy con người kia cứ ngơ ngơ chờ cô nói nốt câu
_ Nên làm sao? - Ji Yeon gãi đầu ngây thơ hỏi
_ Đi mua kem với tớ đi - Hara mắt sáng nên nói
Cốc….. 4 người cốc đầu Hara với cái ý tưởng không ăn khớp với hiện trạng gì cả..
_ Yah… - Hara gắt lên
_ Tầm này còn ăn uống gì nữa. Đi đường tầm này không tiện đâu - L cười
_ Đúng rồi đấy!
_ Nhưng mình muốn ăn mà - Hara nhăn nhó nói
_ Để mình đi mua - JunHyung nói rồi ra ngoài luôn
_ Cậu muốn ăn kem mà! Bây giờ đi cùng cậu ấy đi - Ji Yeon đẩy Hara lên phía trước…
_ Haizzz. Mình đi đây….. Yah, đợi với – Hara nói rồi chạy theo JunHyung luôn…

*****
Sau lúc 2 con người kia đi được một lúc thì …
_ Híc, mình đói - Ji Yeon thở dài nói
_ Cố chờ đợi 1 tí đi cô nương, mình đang nấu cho các cậu ăn đấy - So Eun đứng bếp vênh mặt nói
_ Là cậu ấy nấu kia mà. Có phải cậu nấu đâu - Không mời mà gặp 4 con người kia đồng thanh chỉ về phía Kim Bum đang hì hục nấu nồi canh kim chi thơm phức kia…
_ Hơ hơ, thì người ta cũng phụ cậu ấy mà - So Eun lắp bắp nói
_ Mà hai đưa kia đi lâu thật. Đáng ra phải về rồi chứ - Kim Bum nói
_ Chắc họ còn mua thêm gì đó. Hoặc đang ăn mảnh rồi - L
………..Trên đường vắng
_ Yah, đi nhanh vậy - Hara cằn nhằn
_ Đi chậm như cậu thì bao giờ mới đến - JunHyung
_ Nhưng ít ra cậu phải sách hộ mình túi đồ ăn này chứ - Hara gào lên
_ Đồ của cậu, chứ đâu phải của mình? - JunHyung quay lại nhìn Hara nói
_ Biết vậy đã để con đỉa kia lai mình đi rồi - Hara đi đằng sau JunHyung lẩm bẩm
_ Là Seung Ri à - JunHyung quay lại hỏi Hara
_ Sao cậu biết - Hara bất ngờ hỏi JunHyung, tất nhiên rồi cái biệt danh đỉa của cô chỉ có cô và Junie của cô mới biết. Sao cái tên trời đánh này lại biết chứ
_ Ah. Seung Ri là bạn của mình - JunHyung lắp bắp nói
_ Nhưng mình mới chỉ bảo là “đỉa” thôi, chứ đã nói tên cậu ấy ra đâu. - Hara ngây ngô nói
_ Thì hôm chủ nhật tuần trước nó có khoe mà - JunHyung thật thà đáp làm máu tò mò của Hara tăng nhanh lên
_ Có phải cậu là người nhờ cậu ấy đi xem mắt không - Hara nhướng mày tiến sat gần JunHyung hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng
_ Đúng… À không….- JunHyung lắp bắp
_ Yah, hóa ra là đúng rồi. Cậu đúng là đồ chết bầm mà - Hara nói rồi đạp vào chân JunHyung
_ Chỉ vì cậu mà mình đã mất công nhịn đói 2 hôm, đã thế còn mất công bao nhiêu ngày tính kế nữa chứ - Hara tuôn ra một tràng làm JunHyung đứng đơ ra
_ Tính kế - JunHyung nhắc lại câu vừa Hara mới thốt ra
_ Thì mình đâu biết đó là cậu. Tưởng tên tay què chân cụt, nên định phá hỏng thì.. - Hara nói xong thì đột nhiên nhìn JunHyung chằm chằm
_ Cậu cũng không mong muốn cái hôn ước vớ vẩn mà ba mẹ sắp đặt đúng không? - Hara cười toe toét nói
_ ………. - JunHyung không nói gì mà cứ bước đi..
_ Không nói nghĩa là đồng ý đúng không? Vậy thì hủy nó đi - Hara hồn nhiên nói mà không để ý tới khuôn mặt của JunHyung hiện giờ rất không bình thường..
_ Cậu muốn thế? - JunHyung hỏi vu vơ
_ Đúng vậy. Mình có người khác rồi - Hara cười vu vơ nói
_ Vậy sao. Lại là người trong ảnh sao – JunHyung cười nhạt nói
_ À người hôm trước sao? Đó k…- Lại một lần nữa Hara đang nói thì JunHyung cướp lời
_ Thôi. Vậy thì được rồi. Và chúc hạnh phúc – JunHyung lại bỏ đi để lại Hara đang tức điên người. Gì chứ, người trong ảnh là anh nuôi mình, chứ có phải người yêu đâu mà chúc hạnh phúc gì gì chứ. Đã thế còn vô duyên, lúc người ta đang nói thì cứ cướp lời là sao chứ. Hara cứ mãi ngẫm nghĩ mà tức run người lên…
Về đến nhà
_ Mình về rồi - JunHyung vs” Hara đồng thanh bước vào nhà
_ Chỉ đợi hai cậu về là ăn cơm thôi đấy - Ji Yeon ngồi vào bàn ăn mà hăm hở
_ Thế còn IU với Suzy đâu - Hara nói giọng lạnh băng, điều bất thường ấy không qua khỏi mắt Ji Yeon vs” So Eun.
_ Hara có chuyện gì sao? - So Eun giật áo Ji Yeon hỏi nhỏ
_ Cậu cũng thấy vậy sao? Nhìn mặt cậu ấy tớ thấy có gì không ổn - Ji Yeon gật gù nói
_ Hai người ấy không ăn đâu. - L nói
Vậy là bàn ăn quay đi quay lại chỉ có tiếng cười nói của 6 con người kia. Còn 2 người thì đang ở 2 thế giới khủng bổ khác nhau vậy….Cứ như vậy cũng đã hoàn thành xong bữa cơm
_ Các cậu ngồi ăn hoa quả đi. Tí nữa mình dẫn tham quan phòng của tụi mình - Ji Yeon hí hửng đáp…
_ Cũng hay đấy, tiện thể còn xem phòng của mấy hot girl nữa chứ - Seung Hoo cười toe toét
Mọi người bắt đầu tham quan từng phòng của người một.. Mỗi người một phòng, nhưng chỉ có Ji Yeon với Hara cùng một phòng, cũng phải thôi căn phòng này có vẻ rộng hơn những phòng kia…
_ Các cậu cứ thoải mái xem phòng đi. Mình xuống phòng khách đây - Hara nói rồi đi
_ Mình cũng đi theo đi, Hara sắp gây bão rồi đấy - So Eun thì thầm với mấy người kia…
Mọi người cũng kéo đuôi theo Ji Yeon, chỉ còn riêng Seung Hoo với bản tính tò mò thì vẫn chưa muốn đi theo. Cậu tò mò nghịch ngợm chỗ bàn của Hara với Ji Yeon thì thấy quyển nhật kí…
_ Nhật kí? Chắc của Ji Yeon - Seung Hoo hí hửng mở coi, nhưng cậu đâu biết là quyển nhật kí ấy của Hara…
_ Ơ.. Sao lại có ảnh của JunHyung ở đây, chẳng nhẽ Ji Yeon thích JunHyung – Seung Hoo lẩm bẩm định đọc trang đầu thì…
Cạch… Cánh cửa mở ra, Ji Yeon chạy vào ..
_ Cậu ở đây làm gì thế? Sang phòng kia đi. Con trai gì mà lại ở trong đây xuất thế - Ji Yeon nói một thôi một hồi. Seung Hoo đang lúng túng không biết lên để lại quyển nhật ký vào chỗ cũ hay không. Thì cậu chợt nhìn Ji Yeon một lúc thì cậu giấu luôn vào trong túi áo khoác của mình..
_ Không có gì. Mình chỉ xem căn phòng của cậu với Hara ra làm sao thôi! - Seung Hoo nói
_ Mình nghĩ không có gì đâu! – Ji Yeon ngồi xuống rồi nhìn Seung Hoo nói
_ Cảm ơn cậu nhé Seung Hoo - Ji Yeon nói làm Seung Hoo bất ngờ
_ Cảm ơn về gì chứ - Seung Hoo nhìn Ji Yeon
_ Cảm ơn vì đã bên cạnh mình những lúc mình buồn. Và những lúc mình cảm thấy bản thân mình như đã chết đi, thì cậu lại là người đứng bên cứu vớt mình - Ji Yeon cười
_ Ở bên cậu mình luôn cảm thấy ấm áp. Mình có cảm giác đặc biệt không thể giải thích được.
_ Vậy cậu có thích mình không - Seung Hoo nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon nói..
_ Mình…. – Ji Yeon đang nói thì…
……..Cạch…. Cánh cửa lại mở 1 lần nữa và không ai khác là L.
_ Hai người đang làm gì vậy. Xuống phòng chơi đi
_ Đi thôi – Ji Yeon như bắt được vàng,liền bật dậy chạy ra ngoài
[ Sao lại vào lúc này chứ. Tên L chết bầm kia] –Seung Hoo bắn cho L cái nhìn đầy lửa rồi đi xuống phòng..
Phòng khách…
_ IU và Suzy vẫn chưa chịu xuống sao - Ji Yeon nói
_ Để mình lên gọi cho - Hara vội đứng dậy
_ Đi theo cậu ấy đi. Mình nghĩ lần này thì Hara bùng đấy - L nói rồi cả lũ đi theo..
Bước đến cửa phòng, Hara mở nhẹ cánh cửa ra trước mặt cô bây giờ là 2 con bạn mít ướt kia sao….Cô chỉ đứng ngoài nhìn 2 đứa bạn ngốc nghếch, một người thì luôn chốn chạy quá khứ. Một người thì chỉ biết về cái tình yêu không có hậu…Hara chỉ biết đứng ngoài nhìn và cả mấy con người kia nữa. Căn phòng sao lạnh lẽo như thế này cơ chư,mùa đông bao giờ cũng như thế này sao! Lạnh quá,  lạnh giá như con người nó bây giờ vậy. Nó ngồi bên cửa sổ lặng nhìn những ánh sao trên bầu trời kia. Bất giác nó ngu ngơ….
_ Oppa cũng trên đấy đúng không? Oppa của IU luôn mãi là ngôi sao sáng nhất đúng không? - Ji Eun vu vơ nói
_ Đúng. Wooyoung oppa là ngôi sao sáng nhất – Tiếng nói nhẹ nhàng của ai đó làm IU bất giác quay lại … là Suzy
_ Cậu sao lại khóc chứ! - IU nói
_ …… - im lặng quá
_ Zy à, đừng khóc nữa. Mình là con bé xấu xa thật mà. Chỉ tại mình mà Woo Oppa đã mất. Tại mình hết, mình nhớ Oppa lắm - IU cứ thút thít khóc
_ Không phải tại cậu đâu. Đừng ngốc nghếch thế chứ. Nó chỉ là sự cố bất ngờ thôi mà - Suzy ôm nhẹ IU rồi cố nặn nụ cười cho con bạn yên lòng..
_ Cậu ngốc hơn mình. Mặt cậu méo rồi kia. Cậu phải trách mình mới đúng chứ. Chẳng phải cậu thích Oppa sao? - IU đẩy con bạn ra rồi nói
_ Mình nói là sự cố thôi mà. Mình thích Oppa đấy. Mình cũng nhớ Woo lắm IU à - Suzy òa khóc
_ Cậu trách mình đi, cậu đánh mình đi chứ. Chỉ tại mình là con bé xấu xa lên đã làm Woo bị xe đâm … chỉ tại mình …híc híc - IU nói đến đây cũng òa khóc …..
_ HAI NGƯỜI THÔI NGAY ĐI – Hara đứng ngoài cũng chảy nước mắt xót thương nhìn 2 con bạn mình
_ Các cậu cứ tưởng khóc là Woo của 2 cậu sẽ về sao? Thực tế đi - Hara
_ Hara em bình tĩnh đi - So Eun giữ tay Hara
_ Em phải nói chứ. Các cậu ấy cứ như thế này ngay cả chị cũng không chịu nổi, thì em sao không bình tĩnh được. Em cũng buồn lắm chứ. - Hara
_ Nhưng đó là người quan trọng đối với 2 cậu ấy à - Ji Yeon nói nhỏ
_ Chẳng nhẽ không phải là người trọng đối với tớ sao? Cậu nghĩ gì mà nói như vậy. Sao bây giờ lại có nhiều người ngớ ngẩn đến như vậy chứ? Nực cười thật đấy? - Hara cười nhạt
_ Một người thì luôn nhìn về quá khứ mà tự dằn vặt. Còn một người thì ngu ngốc, luôn im lặng chờ đợi cái tình yêu không bao giờ có kết quả? Chờ đợi sao? Chạy chốn. Hai người ngốc nghếch đến như vậy sao? - Giọt lệ cứ tuôn trên khuôn mặt nhỏ bé kia.. Hara đang khóc
_ Các cậu luôn làm người khác phải lo lắng, các cậu cứ tưởng giấu kín trong lòng rồi tự dằn vặt mình sao? Các cậu có coi tụi tớ là bạn không? Sao 2 cậu luôn như vậy chứ? Mình không phải là bạn của các cậu sao? - Hara
_ Hara à! Đúng là do mình mà - IU ngồi thụp xuống đất khóc nức nở
_ Cậu đừng nói nữa có được không. Con bé ngốc kia - Lần này thì Ji Yeon thét lên
_ Cậu tưởng một mình cậu buồn sao? Tuy cậu mất đi người anh trai của mình. Nhưng cậu còn hạnh phúc hơn mình. Có đầy đủ ba mẹ bên cậu. Còn mình thì sao, người mẹ của mình từ khi sinh ra mình chưa ôm mình một lần nào? Bỏ mặc mình để đi với người tình của bà ấy? Mình có thể vui vẻ thế kia cơ mà. Sao cậu lại cứ ủ rũ rồi tự trách mình về cái sự cố ấy chứ. Đó chỉ là tai nạn không ai muốn xảy ra với anh ấy. Cậu hiểu chứ đồ ngốc - Ji Yeon   
_ Ji Yeon nói đúng đấy! Đó không phải do cậu đâu IU? Còn Suzy nữa, cậu cứ như thế này Wooyoung sao có thể yên lòng được chứ? Mình biết anh ấy quan trọng đối với cậu như thế nào mà? Nhưng đừng có buồn lòng nữa, cậu vẫn còn nhiều người để cậu lựa chọn kia mà - So Eun đến bên Suzy nhỏ nhẹ nói như một người chị vậy…
_ Cậu có thể quên JunHo oppa không? - Suzy hỏi vu vơ
_ Suzy cậu nói gì thế? - Hara
_ Mình hỏi cậu ấy có thể quên JunHo không? Còn cậu nữa, cậu có thể quên được đứa bé 10 năm trước không? Cậu có thôi nhớ về đứa bé ấy không? Cậu đã nghĩ đến việc quên đứa bé ấy đi để cho Dong Hae một cơ hội được ở bên cậu chứ - Suzy nói một mạch làm cho mấy người kia càng thêm tò mò….
_ Suzy đừng nói nữa? - Suzy
_ Mình quên cậu ấy rồi - So Eun mở to mắt nói đi về phía Kim Bum
_ Mình và cậu ấy đang hẹn hò. Đúng không Bumie - So Eun nhìn Kim Bum chờ đợi
_ Ơ… đúng rồi! – Kim Bum ấp úng rồi vịn tay vên vai So Eun cười hiền
_ Moh? - 7 con người ngạc nhiên nói
_ Unni, thật sao? - Hara nhìn chị mình ái ngại
_ Ừm? - So Eun cười rồi nói tiếp
_ Cậu thấy chưa? Mình làm được rồi? Còn cậu thì sao? Luôn giấu mình trong cái tình yêu không có cái kết hậu nào cả? Và cậu đừng nên làm khó em mình chứ. Cậu thừa biết nó chỉ coi Dong Hae là anh trai và mình cũng vậy nên cậu đừng nói những câu ngốc nghếch như vậy - So Eun nghiêm túc nói
_ Ngốc nghếch? Ai mới là kẻ ngốc nghếch chờ đợi đứa bé của 10 năm trước. Chờ đợi vào cái dây truyền với bức thư hứa hẹn vớ vẩn kia. Ai luôn khóc trong đêm tối, luôn chờ đợi trong cái hi vọng ngớ ngẩn đấy cơ chứ. So với mình nó còn thực tế hơn cậu đấy. Chỉ có cậu đang giấu mình trong cái vỏ bọc mơ mộng thôi - Suzy cười nhạt nói
_ Cậu…. - Hara không nói được gì liền chạy ra ngoài
_ Cậu quá đáng lắm rồi đấy Zy à - So Eun nói rồi chạy đuổi theo Hara
_ Zy à cậu đừng nói những lời nói ấy với Hara chứ, cậu biết Hara quay về đây vì niềm tin cậu ấy giữ trong 10 năm ấy quan trọng như thế nào mà? Cậu không nghĩ cho cậu ấy sao? Nếu cậu ấy có thể từ bỏ thì đâu cần cậu nói những câu khó nghe vậy chứ, nếu cậu ấy muốn từ bỏ cái lời hứa mà cậu cho là ngốc nghếch thì cậu ấy mãi mãi không về đây đâu? Giờ thì mình nghĩ cậu thật quá đáng rồi đấy - Ji Yeon nói rồi đi ra ngoài
_ Mình…. - Suzy ngớ người ra. Đúng là vậy Hara đang chờ cậu bé ấy? Sao cô có thể nói như vậy chứ…
_ Cậu bình tĩnh một chút đi? Không sao đâu - L nói
_ Mình đã sai rồi sao? Mình không cố ý như vậy đâu mà ….. chỉ là mình vô tình … - Suzy òa khóc
_ Vừa cậu nhắc đến Dong Hae là ai vậy - JunHyung hỏi
_ Là người này, Dong Hae có lần đã tỏ tình với Hara,.. nhưng cậu ấy đã từ trối.. vì .. đứa bé tên Junie gì gì đấy? - IU giơ tấm ảnh đưa cho JunHyung xem, cậu đơ người… người này không phải hôm trước Hara cho cậu xem sao? Vậy mà cậu cứ ngỡ người đấy là người yêu của Hara…… nghĩ đến đây cậu cũng vội chạy ra ngoài
_ Mình đúng là ngốc mà? Sao lại nói như vậy với cậu ấy chứ?.... híc híc… - Suzy vẫn nức nở
_ Nín đi mà, cậu ấy không sao đâu? - IU an ủi con bạn
_ Cậu không sao chứ IU – Yoseob nhẹ đến đỡ IU
_ Mình không sao? Cậu cùng mình đi tìm Hara nhé. Cậu ấy mà chốn đi lần nữa thì coi như là mất tích đấy… - IU quay sang nhìn Yoseob nói
_ Đi thôi! L à, cậu coi chừng Suzy nhé – Yoseob nói rồi đi cùng IU đi tìm Hara
……………………………….
Chạy thật nhanh, nó muốn bỏ ngoài tai những gì mà Suzy nói, nó ghét nó ghét những câu nói vô tình ấy. Nó phủ nhận mọi thứ mà Suzy vừa nói ra.. Nó vẫn cứ chạy…. rồi nó dừng chân tại nơi mà nó mãi giữ cái kỷ niệm đẹp trong nó… Nó mệt …lại gục xuống bãi cỏ xanh ấy, nơi mà nó với Junie vẫn thường ra ngồi chơi…
_ Cậu còn nhớ lời hứa ấy không vậy - Hara bất giác thốt nên lời
_ Cậu chưa quên phải không? Chắc cậu chưa quên đúng không? Chỉ là cậu chưa tìm ra mình? Đúng là vậy mà… Mình nhớ cậu lắm Junie à, cậu cũng nhớ mình phải không? Cậu phải nhanh tìm ra mình chứ. Mình muốn nhìn thấy cậu… Mình nhớ… nhớ Junie lắm - Hara òa khóc như đứa con nít….
Còn đâu cô bé luôn tươi cười nữa, giờ đây trông cô nhỏ bé quá. Tại sao tình yêu lại làm con người ta khổ đau thế này…..

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 21-8-2012 16:39:15 |Hiện toàn bài

[Long Fic | K] Angels | Linh9x | IU - JiYeon - Yoseob - Suzy

Chap 14

Cuộc sống luôn bắt mọi người phải chấp nhận rằng. Trái tim của họ luôn hướng tới một tình yêu vĩnh cửu. Cũng vì vậy mà định mệnh nào đó đã đưa họ gần sát lại bên nhau. Nhưng cũng có vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn, và không thể kiểm soát được tất cả…. Bởi nó là định mệnh….
JunHyung chạy ra khỏi nhà, cậu hướng đến bãi cỏ ấy. Nơi mà cậu với Hara ngày xưa nắp đầy kỉ niệm không thể quên ấy. Cậu không chắc Hara có đến nơi này hay không. Nhưng trái tim cậu luôn hướng về nơi đó. Cuối cùng cậu cũng đã thấy rồi, hình bóng dáng người nhỏ bé kia, sao lại đau thế này. Hình dáng bé nhỏ ấy đang khóc, đang nhắc đến cậu, cô bé ấy vẫn luôn đợi chờ câu. Vậy mà cậu đã từng nghĩ cô bé đã quên cậu, đã không còn nhớ gì đến cậu… Điều đó làm cho cậu cảm thấy mình đã ngu ngốc khi không giám nói với cô rằng cậu là Junie – cậu bé của 10 năm về trước… Cậu muốn bước ra để ôm gọn cô  vào lòng nhưng….ai kia, đó chẳng phải Seung Ri……………………….

_ Cậu lại khóc nữa sao Hara - Giọng nói nhẹ nhàng ấy là… Seung Ri
_ Sao… sao cậu…. lại ở đây? - Hara vội lau nước mắt
_ Mình đi qua thì nhìn thấy thôi - Seung Ri cười nói
_ Vậy thì cậu về đi. Mình muốn yên tĩnh - Hara lạnh nhạt
_ Sao cậu cứ mãi bướng như vậy. Trời tối rồi cậu không về còn lang thang ở đây không thấy nguy hiểm sao? - Seung Ri gắt lên
_ Mình nói… Mình muốn ở đây một mình. Cậu không nghe rõ sao? - Hara gắt lên
_ Cậu đang nhớ cậu ấy? Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định chờ đợi cậu ấy sao? Cậu biết tình cảm của mình mà. Cậu không thể cho mình một cơ hội sao? Sao cậu ác quá vậy … - Seung Ri cười nhạt
_ Cậu… Cậu nói gì chứ. Cậu đừng đùa chứ, mình không thích cậu. Mình chỉ đặc biệt coi cậu là người anh trai của mình. Chứ mình không muốn cậu thích mình - Hara chối
_ Cậu không biết hay đang giả vờ không biết vậy? Sao cậu lúc nào cũng nghĩ đến Junie chứ, vậy mình là gì trong tim cậu vậy - Seung Ri gào lên
_ Là một người anh trai của mình. Cậu lên phân biệt rõ tình cảm anh em và tình yêu giữa hai người. Cậu biết đấy mình chỉ coi cậu như người anh trai, còn về Junie… dù ai nói mình ngốc nghếch thì mình vẫn chờ cậu ấy… Bởi trái tim mình luôn hướng về cậu ấy… Cuộc sống của mình không thể thiếu cậu ấy… Cậu biết chứ? Vậy nên hãy làm người anh trai hoàn hảo nhất trong cuộc đời mình nhé… - Hara quay sang nhìn Seung Ri nói
_ Cậu yêu Junie đến vậy sao? Vậy thì làm anh trai của cậu…. thì có thể cho mình ôm cậu một cái được chứ - Seung Ri
_ Tất nhiên rồi  Hara cười rồi ôm Seung Ri….
_ Thôi mình đi đây, để cho cậu có thời gian riêng tư nhé – Seung Ri nháy mắt rồi đi thẳng… đến gốc cây cậu nói
_ Cậu may mắn thật đấy. Cố giữ chặt cô bé ấy nhé. Đừng buông tay, bởi Hara là viên pha lê mong manh rất dễ vỡ… Nên cố trân trọng nhé …. - Seung Ri nói
_ …….. - JunHyung không nói gì mà chỉ biết gật đầu
_ Cậu nghe thấy hết rồi chứ. Cậu mà làm Hara phải khóc thêm vì cậu lần nào nữa thì đừng trách mình đấy - Seung Ri giơ nắm đấm dọa rồi đi luôn. Để JunHyung đứng đấy mãi nhìn bóng dáng thằng bạn mờ dần trên con đường vắng kia…. Chuyện Seung Ri thích Hara thì cậu không thể không bất ngờ, dù biết ngày trước Seung Ri còn tuyên bố Hara sau này sẽ làm vợ của cậu ấy, nhưng đâu ngờ đến tận giờ vẫn còn thích Hara sao? Haizzz! Cậu rất muốn chạy đến ôm gọn cái dáng người nhỏ bé kia… nhưng cậu sợ…sợ cái dáng người bé nhỏ kia sẽ chạy mất…mãi mãi…
_ Cậu ổn chứ? - JunHyung ngồi xuống bãi cỏ…
_ Ừm! Suzy nói rất đúng.. phải không - Hara cười buồn
_ Sao lại hỏi vậy? - JunHyung quay sang nhìn Hara
_ Cũng đúng thôi, sao lại chờ một người đến 10 năm mà không tìm mình cơ chứ. Đấy chẳng phải là mơ mộng sao? - Hara
_ Nếu có niềm tin, thì may mắn sẽ đến với cậu. Và… nếu mình nói mình là Junie thì sao? - JunHyung rụt rè nói, ánh mắt đầy hi vọng…
_ Yah… sao cậu giám nói thế chứ? Cậu không giống Junie một tẹo nào? Cậu vô duyên, luôn cướp lời mình.. Và hơn nữa cậu ấy không lạnh lùng như cậu đâuuuuuuuuuuuuuu - Hara hất mặt lên nói
_ Yah, mình đâu có vô duyên chứ? Tại mình…. - JunHyung bị nói trúng tật xấu nên ú ớ không nói được lời nào…
_ hahahaahahahahahah …. - Hara cười lăn lộn trên bãi cỏ vì cái mặt ngây ngô của JunHyung
_ Cậu cười cái gì chứ - JunHyung khác hẳn lúc trước luôn tỏ ra lạnh lùng… nhưng khi ở bên cạnh cô bé này thì thành tên ngốc mất rồi
_ Mình rất muốn gặp cậu ấy! Một lần là đủ rồi… dù cậu ấy đang hạnh phúc bên ai đó mà không phải mình… Mình sẽ chúc phúc cho cậu ấy… Vì mình muốn người mình yêu luôn hạnh phúc… - Hara chuyển thái độ …..
_ ……………….. - JunHyung bất giác nhìn Hara, cô bé này vẫn vậy.. dù có lớn nhưng tính cách vẫn không thay đổi… Luôn nghĩ cho người khác mà không quan tâm tới bản thân.. vẫn ngốc như lúc bé
_ Ngốc nghếch! - JunHyung cốc đầu Hara nói
_ Yah, mình đâu có ngốc chứ? - Hara phụng phịu nói
_ Về thôi! - JunHyung kéo Hara đứng dậy
_ Không! Mình muốn ở đây 1 chút - Hara cố quay lại nhưng bàn tay của JunHyung vẫn giữ lấy lôi đi
_ Ở đây nguy hiểm lắm. Với lại mọi người đang rất lo cho cậu - JunHyung quay lại nhìn Hara
_ Mình ở đây 1 chút xíu thôi - Hara nài nỉ
_ Không! Ở bên kia đường có ngôi nhà hoang đấy, cậu muốn bị nhốt trong đấy chứ! - JunHyung dọa
_ Thế thì… thôi cũng muộn rồi về đi - Hara cũng sợ lắm chứ… lên chọn cách về là tốt nhất
JunHyung mỉm cười, cậu biết ngay cô bé này vẫn vậy.. chưa thay đổi.. vẫn sợ ma.. Cậu rút điện thoại gọi cho Kim Bum
_ Nói với So Eun, mình với Hara đang về - JunHyung nói rồi cúp máy luôn
…………………………………………………..
Quay lại với Bum – Eun
_ JunHyung gọi… cậu ấy nói cậu ấy với Hara đang về - Kim Bum ái ngại nhìn So Eun
_ Lúc nãy cảm ơn - So Eun nói lí nhí
_ Cảm ơn về chuyện gì? - Kim Bum
_ Cậu đã giúp mình nói dối trước mặt mọi người. Mình cứ nghĩ cậu sẽ trả lời trái ngược với những gì mình nghĩ - So Eun cười buồn
_ Nếu mình nói đó là những gì thật lòng mình muốn, cậu sẽ cho mình một cơ hội chứ? - Kim Bum nhìn thẳng vào mắt So Eun nói
_ Gì chứ? Cậu đang đùa mình đúng không? Mình không muốn ai bị tổn thương về mình.. đó là một lựa chọn để mình sẵn sàng cho cuộc sống tại quê hương này... - So Eun
_ Cậu đã chạy trốn? - Kim Bum
_ Đúng…Mình đã làm tổn tương người ấy, mình đã làm người ấy biến mất mãi mãi.. Do mình quá ngu ngốc….. nên cậu ấy mãi mãi biến mất .. không bao giờ xuất hiện… - So Eun
_ Cậu ấy đã chết rồi sao? - Kim Bum
_ Ừm… cậu ấy… chỉ vì lời nói tức giận ngu ngốc của mình mà đã biến mất …. Một cách.. phải nói làm sao nhỉ? Quá nhanh chăng? - So Eun quay sang nhìn Kim Bum
_ Vậy cậu còn yêu cậu ấy…?- Kim Bum
_ Mình không xác định được.. Cái nụ cười nhợt nhạt của cậu ấy khi đang nằm trên vũng máu ấy .. vẫn còn hiện về trong những giấc mơ ấy…? Mình cảm thấy …. Mình thật ích kỉ và ngốc nghếch… Cậu ấy đã … nằm ở đấy … cười với mình… Mình vẫn nhớ …- So Eun khóc òa khi nhớ về cái kí ức ấy…
………………….Flash Back……..
_ So Eun à! Không phải vậy mà. Đó chỉ là đứa em họ của anh thôi… Thật mà - JunHo chạy đuổi theo So Eun.
_ Em họ gì chứ. Anh ôm ấp cô gái ấy mà nói là em họ gì chứ. Em không tin …. - So Eun đẩy JunHo
_ Anh phải làm gì cho em tin chứ? Đó là em họ anh thật mà. Nó mới từ nước ngoài về, và lúc anh ôm nó chỉ là cách cư xử với người thân của mình thôi mà - Junho giải thích
_ Em không tin, anh đi đi - So Eun
_ So Eun à? – JunHo giữ tay So Eun..
_ Anh hãy chứng tỏ đi? Cho em thấy tình yêu to lớn của anh dành cho em như thế nào đi?- So Eun chỉ ra phía con đường.. xe cộ đang qua lại kia.. đó là cách thử thách tình yêu của cô để muốn anh chứng tỏ và cũng là lần cuối cô nhìn thấy anh…
_ Được! Anh sẽ làm em tin anh. Để cho em biết anh yêu em thế nào - JunHo nói rồi chạy ra đường trong khi chiếc xe ô-tô kia lao tới. So Eun vội kéo anh lại…nhưng cánh tay ấy vội lướt qua…rồi chuyện gì cũng phải đến…
Két. ……….. RẦM….
Mọi truyện qua sức tưởng tượng của cô. Anh sao lại chảy máu chứ… máu nhiều quá… Cô sợ hãi….vội chạy đến chỗ anh.. trong khi khuôn mặt đãm nước mắt…
_ JunHo à… anh sao thế này chứ…Em chỉ đùa anh thôi mà… Anh đứng dậy đi chứ?... Có ai gọi cấp cứu đi.. Anh ấy đau lắm… ai gọi cấp cứu giúp tôi đi mà… - So Eun ngồi xuống đỡ JunHo…
_ So Eun.. Anh .. yêu … em … là thật . Mãi mãi như vậy … - JunHo nở nụ cười nhợt nhạt rồi đôi mắt dần khép…
_ Oppa à, em tin rồi… Em sai rồi.. So Eun ngốc nghếch sai rồi mà… Oppa yêu So Eun thì phải ngồi dậy với So Eun chứ…. Oppa đừng ngủ mà… Oppa phải mãi ở bên Eunie chứ…. Opppaaaaaaaaaaaa - So Eun khóc nức nở…
_ Eu…nie … Anh ... yêu … em nhiều lắm… Anh …buồn.. ngủ - JunHo nói rồi nhắm mặt….
_ Không được ngủ …. Oppaaaaaaaaaa đừng ngủ mà….. - So Eun lay người anh …nhưng anh đã đi rồi… anh đi thật rồi….
………………..
Cũng đã được 2 ngày anh mất… thời gian quá ngắn ngủi để cô chấp nhận cái sự thật … anh đã mất… mãi mãi… Cô ngồi đấy…ôm tấm ảnh cô và anh từng bên nhau… Căn phòng lạnh quá…cô luôn giấu mình trong căn phòng . Không ra ngoài .. cho đến khi..
_ Cô chủ… có 1 cô gái đến tìm cô - Bác quản gia nhỏ nhẹ gọi
_ Bảo người ấy về đi… - So Eun
_ Cô gái ấy nói, cô ấy muốn đưa quà của cậu Junho cho cô - Bác quản gia nói
_ Junho….. - So Eun nói rồi chạy thật nhanh xuống dưới nhà… Đập vào mắt cvaaxlaaf người con gái ấy… người đi cùng Junho ….
_ Em chào chị - Cô gái nhỏ nhẹ nói
_ Tìm tôi có việc gì? - So Eun lạnh lùng nói
_ Em là em họ của Junho Oppa, 1 tháng trước anh ấy có nhờ ba em làm cho anh ấy chiếc nhẫn tặng cho chị… Vài hôm trước em về đây để gửi cho anh ấy tiện thăm luôn 2 bác bên nhà… em không biết sự xuất hiện của em lại làm anh chị hiểu nhầm… Nhưng em phải đưa chiếc nhẫn này cho chị. Bởi đó là điều anh ấy muốn làm cho chị… Hơn nữa….cho dù chị yêu anh ấy đến nhường nào.. thì cũng phải giữ sức khỏe … Và hãy hạnh phúc nhé chị. Chị không được yếu đuối nhé… Anh ấy sẽ không vui nếu biết chị cứ dằn vặt trách móc bản thân như thế này đâu…. Em đã nói hết những gì em cần nói rồi… Em không phiền chị nữa….. - cô bé nói…
_ Vậy…. em tên gì - So Eun giữ cánh tay bé nhỏ kia lại…
_ Em tên Kim Na Na – cô bé cười nói
_ Chị cảm ơn em nhé Nana - So Eun ôm Nana…
_ Em phải về rồi.. Không lại nỡ chuyến bay … Tạm  biệt chị nhé. Có duyên sẽ gặp lại… - Cô bé chào rồi chạy đi luôn….
Cô ngồi sụp xuống.... lại khóc… Khóc cho sự ích kỉ ngu ngốc của cô… Vậy là anh đã đi rồi… sẽ không quay trở lại…
……………………… End Flash Back…………………..
_ Không sao đâu? Cậu đừng khóc chứ, hãy sống hạnh phúc chứ? Cậu cứ như thế này Junho sẽ không yên lòng ở trên kia đâu? - Kim Bum ôm So Eun vào lòng…
_ Cậu đừng buồn nữa chứ? Cậu còn có mình ở bên cạnh kia mà - Kim Bum
_ ………… - im lặng… So Eun đang khóc…
_ Cậu sẽ để mình thay thế cho JunHo chứ - Kim Bum đẩy nhẹ So Eun ra rồi nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn kia đang nhìn mình…
_ Cậu đừng đùa chứ… Về thôi mọi người đang đợi ở nhà đấy - So Eun nói rồi đi thật nhanh.... Còn Kim Bum cứ lải nhải suốt trên quãng đường…
……………………..
Quay trở lại với IU – Seob
IU cứ thơ thẩn tìm Hara…
_ IU à, Jun tìm thấy Hara rồi.. Cậu nên về nhà - Yoseob nói
_ Vậy sao? Mình nên về thôi - IU đang đi thì bị cánh tay ấm áp của ai kia giữ lại…
_ Cậu không nhớ mình sao? - Yoseob nhìn IU
_ Cậu sao vậy! Cậu là Yoseob hàng xóm của mình mà - IU ngây ngô nói
_ Cậu thật sự không nhớ con khỉ ngày xưa cậu vẫn bắt nạt sao. Lại còn cướp nụ hôn đầu của người ta nữa chứ? - Yoseob mặt đỏ bừng khi nhăc tới nụ hôn ngày trước IU cướp đi
_ Cậu… cậu… là con khỉ ấy… - IU trợn tròn mắt nhìn Yoseob
_ Ừm… cậu còn nhớ chứ? Mình luôn bị cậu hành hạ từ lần đầu gặp đấy - Yoseob cốc đầu IU nói
_ Đúng là cậu rồi… - IU ôm chầm lấy Yoseob cười vui sướng. Và hành động ấy cũng là Yoseob đứng đơ người …
_ Là mình. Vậy nên đừng buồn nữa nhé. Wooyoung sẽ không vui khi thấy cậu khóc đâu - Yoseob xoa đầu IU nói
_ Nhưng mình thấy nhớ Oppa lắm - IU nói đến đây nước mắt không rõ làm sao cứ tuôn như đúng rồi
_ Cậu còn 4 Oppa này nữa kia mà. Thêm cả con khỉ đứng bên cậu nữa kia mà - L với mấy người kia đi từ đâu tới nhơn nhở nói…
_ Đúng rồi, cậu thật may mắn khi có những 4 người anh đấy - Suzy phồng mồm nói..
_ Đã vậy lại còn tìm thấy con khỉ của cậu nữa chứ - Ji Yeon chỉ chỏ
_ 2 cậu ghen tị sao? - IU lè lưỡi trêu
_ Cậu cẩn thận mình cho con khỉ của cậu bay xuống sông đấy - Hara hồn nhiên nói làm mấy con người kia nhìn mình bằng ánh mắt sợ…sợ
_ Yah, em nói gì chứ. Sao lại nói thế chứ - So Eun cốc đầu Hara nói
_ Sao lại cốc em chứ? Tại con khỉ ấy mà IU xuất ngày khoe khoang làm cho đôi tai em mỏi hết rồi nè - Hara phụng phịu nói
_ Cậu cũng vậy thôi. Làm cho đầu óc bọn mình phải hoạt động hết công xuất để làm cậu vui chứ bộ. Cậu còn làm bọn mình phải lo cho cậu dài dài đấy. - Suzy
_ Mình có làm gì cho các cậu phải mệt mỏi đâu - Hara ngây ngô nói
_ Không biết ai cứ khóc vào những buổi đêm, làm cho ai kia xuất ngày phải chạy sang tâm sự với tụi tớ đấy? - Suzy nhướng mày nhìn Ji Yeon cười đểu đểu
_ Hừ… Ji Yeon… Cậu lại bép xép đúng không - Hara nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt đầy lửa
_ Suzy sao cậu lại khai hết chứ. - Ji Yeon đẩy tay Suzy nói
_ Thôi! Bỏ qua cho Ji Yeon đi. Còn Suzy cậu ổn rồi chứ - So eun gỡ rối cho Ji Yeon
_ Tất nhiên là rồi! Khi nãy hùng hổ thế cơ mà. - Hara nói
_ Mình xin lỗi Hara, mọi người nữa. Haizzz! Mình sẽ thay đổi - Suzy cười nhăn nhở nói
_ Vậy là được rồi. Mình buồn ngủ - Hara ngáp rồi nói
_ Cậu tưởng mình cậu buồn ngủ à! Tụi mình tưởng ăn được bữa cơm của các cậu là về ngủ ngon lành.. Ai ngờ ăn bao nhiêu…  lại tốn công giỗ trẻ tiêu hết rồi - L nhướng mày nhìn Suzy…
_ Seung Hoo, sao lại im lặng nãy giờ thế - Kim Bum nhìn Seung Hoo nói
_ Chắc lại tỉnh tò với ai kia, bị người khác quấy giầy nên hụt rồi - JunHyung nói vu vơ
_ Nhắc mới nhớ. Bum với So Eun yêu từ khi nào thế - Suzy nhìn 2 con người kia
_ Bí mật – 2 người đồng thanh
_ Haiizzz. Chắc mọi người mệt rồi. Về nghỉ sớm thôi…- Hara lại phát biểu
_ Đúng rồi đấy về thôi. Hôm nay là ngày hạnh phúc thật đấy - IU cười
_ Chỉ mình cậu thôi – Cả lũ đồng thanh rồi bật cười….. Nhưng đâu biết có dáng người nhỏ bé kia đang núp sau thân cây kia…
_ Oppa, anh đã yêu rồi sao???

Bình luận

beauty.s2_beast  phong bì nha bao giờ đọc xong sẽ cm sau  Đăng lúc 22-8-2012 16:30:19

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 21-8-2012 20:34:55 |Hiện toàn bài
tem
thì ra thứ làm cho IU vs Zy bùn thế là woo, ng tốt mà chít sớm, tội gê
mấy cô ngốc này thiệt là
cái kỉ niệm cũ để mãi trong lòng sẽ ko hạnh phúc âu
hara chưa tìm ra jun nur à, ngay trước mắt mà ko nhận ra
IU tìm đc con khỉ đầu vàng rồi
ji thì có cảnh ngộ đau khổ wa'
so eun đã phải chĩu nhiu đau khổ thế ư, thật là tội mà
zy đã đau lòng wa' rồi
mấy chàng trai bt tận dụng cơ hội gê hen
hóng chap mới
mời bạn tham gia cùng ủng hộ IU nhé!
http://forum.kpopvn.vn/yaf_postst3429

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 22-8-2012 12:27:24 |Hiện toàn bài
fic của bạn hay lắm không diễn tả được bằng lời
junhyung nói cho hara biết mình là jun nhưng hara lại ko tin
iu và suzzy cùng thích woo ak
so eun và kimbum

Bình luận

ngannga  fic hay lắm. Mà sao lâu ra chap mới wa vậy Mong bạn sẽ cho ji bị chính mẹ mình bat cóc, vậy thì seung ho vs ji sẽ đến vs nhau mà hara cũng bit iun chính la JH  Đăng lúc 11-2-2013 17:33:40

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 22-8-2012 13:35:04 |Hiện toàn bài
fic càng ngày càng hay
mình ủng hộ bạn nhiệt tình nhé
ko biết cp JunRa sẽ ra sao ha

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 19-5-2013 02:08

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên