Xem: 3014|Trả lời: 7

[Long Fic | K+] Bạn có tin vào định mệnh? | candy_SS | SeungHo - JiYeon [Chap 4] [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Đăng lúc 4-7-2012 23:24:57 |Hiện toàn bài


Author: candy_SS
Status: on going
Rating: K+
Pairing: SeungHo - JiYeon
Disclaimer: họ không thuộc về tôi nhưng trong fic của tôi số phận của họ do tôi định đoạt
Category: sad là chủ yếu nhưng mãi mãi chỉ có HE (fic của au là thế)
Summary:
Là em sai…tất cả là lỗi của em
Vậy nên em chẳng có quyền trách anh
Có lẽ giữa chúng ta thực sự không có cái gọi là định mệnh

Anh xin lỗi…thực sự xin lỗi
Hãy cho anh 1 cơ hội để chuộc lỗi
Em có thể tin vào định mệnh 1 lần nữa không?



Casting:
Park JiYeon as Lee Soo Yeon

Nữ diên viên kiêm người mẫu nối tiếng hạng nhất Châu Á. Sở hữu 1 thân hình chuẩn đến từng xentimet và 1 gương mặt xinh hơn thiên thần. Trước khi bước chân vào thế giới Showbiz, Soo Yeon là 1 kẻ sống bất cần đời, với cô cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nhờ 1 người mà cô đã thức tỉnh được và tiếp tục theo đuổi ước mơ mà mình đang bỏ dở và thành công đã mỉm cười với cô. Là 1 cô gái dễ hòa đồng, thân thiện với mọi người, là 1 con người mạnh mẽ. Cô có 1 phương châm sống: không bao giờ được yếu đuối trước mặt kè thù và cũng nhờ thế mà cô có được thành công như ngày hôm nay. Nhưng đằng sau vẻ mạnh mẽ đó vẫn là 1 Soo Yeon yếu đuối, dễ tổn thương

Yoo SeungHo as Kim Ye Jun

Nam diễn viên nổi tiếng hạng nhất Châu Á. Anh sở hữu 1 body chuẩn mà bao người đàn ông đều mơ ước và 1 khuôn mặt với 1 tính cách rất hợp để làm mẫu người yêu lý tưởng cho biết bao cô gái. Nhưng thật tiếc cho những người ngày đêm thầm thương trộm nhớ anh vì đơn giản là Ye Jun đã là “hoa đã có chủ”. Và người đó không ai khác là nữ diễn viên nổi tiếng Lee Soo Yeon. Nhưng mối quan hệ đó chưa từng 1 lần được công khai. Anh yêu Soo Yeon, chỉ yêu 1 mình cô, dù cho cô có đối xử tệ với anh anh vẫn chỉ yêu 1 mình cô. Nhưng không may, 1 vài chuyện xảy ra khiến cho anh làm tổn thương đến người đó rất nhiều, hay cũng có thể hiếu đó là sự trừng phạt mà anh dành cho cô

Krystal Jung as Shin Ji Ah

Là bạn thân của Ye Jun, cô cũng là 1 diễn viên nhưng chỉ mới vào nghề. Ji Ah yêu Ye Jun từ rất lâu rồi nhưng chưa 1 lần dám thú nhận với anh. Và kết quả cho sự nhút nhát đó là Ye Jun đã yêu Soo Yeon mà không phải cô. Nhưng 1 người cố chấp như cô thì sẽ không bao giờ chấp nhận rằng đó là lỗi của cô, mà với cô, đó tất cả là lỗi của Soo Yeon, cô ghét Soo Yeon. Nhưng bởi vì yêu Ye Jun và cũng bởi cô nhút nhát nên chỉ biết đứng nhìn và chúc phúc cho họ. Nhưng hình như ông trời đã mỉm cười với cô, cho cô 1 cơ hội để sửa lỗi. Vậy nên cô nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này và dành Ye Jun về

Yong JunHyung as Kang Dong Jin

Là người quản lý của Soo Yeon và là bạn thân của Soo Jung. Dong Jin chính là đã đưa Soo Yeon vào thế giới Showbiz này. Trong trái tim Dong Jin đã có 1 hình bóng. Nhưng anh chưa từng 1 lần nói ra mà chỉ thể hiện bằng hành động. Anh luôn âm thầm bảo vệ cho người đó, đau vì người đó, vui cũng vì người đó và quan trọng là anh luôn chờ người đó, chờ 1 ngày ánh mắt của người đó hướng vể anh, con tim cùng nhịp đấp với anh. Anh sẽ chờ…chờ 1 ngày nào đó có thể nói tiếng “yêu”

Nichkhun as Lee Soo Jung

Là anh trai của Soo Yeon, hiện nay anh đang làm việc tại chính nhạnh ở Hàn Quốc của công ty thời trang nổi tiếng JY. Soo Jung luôn bảo vệ và chăm sóc Soo Yeon rất chu đáo. Anh từng có 1 ký ức không mấy tốt đẹp về tình yêu nên anh không bao giờ muốn Soo Yeon mắc phải sai lầm đó của anh. Anh hiểu Soo Yeon hơn bất kỳ ai hết. Anh biết lúc nào nụ cười của Soo Yeon là thật, và lúc nào chỉ là nụ cười giả tạo để mọi người an tâm. Anh biết khi nào Soo Yeon cần người bên cạnh, lúc nào cần 1 mình

Ham EunJung as Kim Ye Eun

Là chị gái của Ye Jun và bạn thân của Dong Jin và Soo Jung. Cô rất quý Soo Yeon và coi Soo Yeon như em gái ruột của mình. Lúc đầu Ye Eun cũng quý Ji Ah nhưng về sau Ye Eun lại rất ghét Ji Ah. Tuy bên ngoài Ye Eun là 1 người ngang bướng, người ngoài nhìn cô có thể nghĩ cô là người tùy hứng, thích làm những gì mình thích. Nhưng thực ra Ye Eun rất ấm áp và biết lắng nghe

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 5-7-2012 12:11:45 |Hiện toàn bài
ta bóc tem dàn cast nhá.
Không biết ai sẽ với ai
Nhưng rất hóng fic của au coi diễn biến thế nào, có chap hú nhá^^
Đi đây mắc công bị chọi cà chua

Bình luận

p3_pingu97  hỳ, củm ơn^^, áo bạn hình Chan cũng dth* zoạ=))  Đăng lúc 19-7-2012 21:23:00
anhkiu  ;)) áo đẹp  Đăng lúc 19-7-2012 17:24:16
candy_SS  chap 1 + 2 luôn nha ^^  Đăng lúc 6-7-2012 21:50:11
Tội Khun quá à:(( nhưng hottest vẫn luôn ủng hộ anh 5ting!!!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 5-7-2012 22:48:28 |Hiện toàn bài

Chap 1




_ Đừng uống nữa_ Ji Ah gắt lên, giặt láy chai rượu trong tay Ye Jun

_ Đưa đây! _ Ye Jun giật lại luôn

_ Cậu muốn chết hả? _ Ji Ah không buông, giật chai rượu về phía mình

_ Đưa đây mau! _ Ye Jun gằm giọng, trừng mắt với Ji Ah

Nếu là người khác mà nhìn thấy vẻ mặt này anh thì chắc là đã sợ mà trả lại cho anh rồi. Nhưng quan trọng là người đó là Shin Ji Ah _ cô bạn thân từ nhỏ của anh, vậy nên cô chẳng sợ vẻ mặt đó của anh

_ Lấy cho tôi chai khác _ Ye Jun chẳng buồn tranh dành nữa, vì anh biết có dành nữa thì Ji Ah cũng chẳng đưa cho mà anh thì chẳng muốn dành nữa

_ Không cần đâu _ Ji Ah cản lại

_ Lấy đi! _ anh vừa nói vừa liếc sang Ji Ah với ánh mắt “cậu im đi!”

_ Không lấy! _ Ji Ah chẳng quan tâm

_ Lấy!

_ Không lấy!

_ Lấy!

_ Không!





_ SHIN JI AH! _ Ye Jun hét lớn

_ Cậu hét gì chứ? Cậu có nhất thiết phải dùng cách này không hả? Cậu đâu cần phải vì con nhỏ đó mà hành hạ mình thế này, nó thì tốt đẹp gì chứ, nó…

_ Đừng nói Soo Yeon như thế _ anh gắt nhẹ nhưng cũng đủ làm Ji Ah giật mình im bặt _ cậu không hiểu Soo Yeon thì đừng có nói cô ấy như thế

_CẬU ĐIÊN HẢ? _ Ji Ah hét lớn, cô bật dậy khỏi ghế, cô không thể chịu được nữa, cô ghét phải nhìn thế người cô yêu thế này, anh đau cô cũng đau _ YÊU MÀ KHỔ THẾ NÀY THÌ CẬU YÊU LÀM GÌ? CÔ TA KHIẾN CẬU MỆT MỎI THẾ NÀY THÌ BỎ CÔ TA ĐI, CHIA TAY ĐI, CÔ TA CÓ BIẾT CẬU ĐAU KHỔ THẾ NÀY KHÔNG? BIẾT KHÔNG HẢ?

Nói hết câu, Ji Ah đứng yên và đón nhận cơn tức giận của anh. Cô dám nói Soo Yeon như thế thì cũng đã lường trước là sẽ phải nhận 1 trận của anh rồi, và có khi còn khiến anh ghét cô nữa, nhưng cô vẫn phải nói, sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi và cô thì chịu đựng đủ rồi, không còn khả năng chịu đựng nữa đâu. Nhưng trái với quy luật thường ngày, cậu chí ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuồng và…cười…nhưng là 1 nụ cười chua chát, bên trong nó dường như chứa đựng 1 nỗi đau

_ Có lẽ tớ điên thật rồi _ anh vừa nói vừa lắc lắc cốc rượu _ biết là đau khổ mà vẫn yêu, biết là mệt mỏi mà vẫn chẳng từ bỏ được, biết là người đó đối xử không tốt mà vẫn chẳng thế ghét được, tớ…có lẽ là…yêu đến điên mất rồi

Cô đứng lặng nhìn cậu. Đau nhói! Trái tim như bị hàng ngàn con dao, hàng vạn mũi tên đâm vào vậy. Những lúc thế này Ji Ah thấy mình thật vô dụng, yêu mà chẳng làm được gì cho người đó, yêu mà chỉ biết đứng nhìn người đó đau khổ, vô dụng thật. Nhưng rồi lại tự hỏi mình có thể làm gì được cho Ye Jun. Bảo anh chia tay Soo Yeon thì anh đâu có nghe. Nói ra tình cảm của mình rồi dành anh về bên mình thì cô không đủ can đảm. Cô sợ nói ra rồi, bị anh từ chối thì tình bạn giữa 2 người cũng sẽ chẳng còn nữa. Như thế thì còn đau gấp bội lần bây giờ. Tình yêu đáng sợ thật!

--------------------------------------------------

_ Cậu tự về được chứ? _ Ji Ah lo lắng hỏi, uống nhiều như thế, cô sợ anh không đủ tỉnh táo để lái xe về _ có cần tớ đưa về không?

_ Cậu nghĩ tớ là ai chứ hả? _ anh bật cười

_ Nhưng cậu uống nhiều như thế, tớ sợ…

_ Nếu say được đã tốt, nhưng vấn đề là không say, tỉnh táo đến mức đáng sợ _ anh cười buồn

“Đừng cười như thế! Tớ ghét nụ cười đó của cậu!” _ Ji Ah khó chịu khi thấy nụ cười đó xuất hiện trên gương mặt anh, nhưng cô lại chẳng hề biểu hiện ra mặt

_ Thôi được rồi, nhưng nhớ cẩn thận đó, nếu buồn ngủ quá không lái được thì dừng lại đâu đó mà ngủ 1 giấc rồi đi tiếp cũng được, đừng có cố, xảy ra tai nạn là không hay đâu

_ Diễn viên nổi tiếng Kim Ye Jun này mà phải ngủ ngoài đường sao? _ anh đùa

_ Vậy cậu muốn xảy ra tai nạn hả? _ cô cau mày, biết là anh đùa nhưng chẳng vui nổi

_ Biết rồi, biết rồi, cậu giống mẹ hơn là bạn tớ đó, Ji Ah ah! _ anh lại bật cười

Nhưng lời nói đó lại vô tình cứa vào trái tim Ji Ah 1 vết thương, “Bạn” _ 1 sự thật mà cô muốn phủ nhận cũng không được. Phải! Với anh, Shin Ji Ah này mãi mãi chỉ là bạn thôi

_ Tớ về trước nha _ Ye Jun nói trước khi bước vào xe, thì ra trong lúc cô mải suy nghĩ thì xe của anh đã được lái tới

_ Ah…uh…cậu về nha _ Ji Ah giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình

Ye Jun mở cửa bước vào xe, trước khi nổ máy đi anh còn thò tay ra ngoài vẫy tay với Ji Ah lần nữa. Ji Ah đứng đó, ánh mắt lo lắng nhìn theo chiếc xe của Ye Jun đang chìm dần vào trong bóng đêm. Cảm giác bất an cứ thường trực trong cô suốt từ lúc bước ra khỏi quán bar đến giờ. Và linh cảm đó bảo cô sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng chẳng hiêu sao cô vẫn để cho anh tự về. Cô làm vậy có sai không? Cảm giác bồn chồn, bất an cứ tăng dần mà chẳng có dấu hiệu giảm đi. Không yên tâm, cô mở cửa xe của mình rồi phóng xe theo anh











“KÉT…RẦM…”

_ YE JUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

END CHAP 1



=====================

Chap 1 hơi ngắn, sr mn, nó chỉ là phần mở đầu thôi nên mới ngắn vậy :D

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 6-7-2012 21:48:12 |Hiện toàn bài

Chap 2



Soo Yeon mở cửa lao xuống khi chiếc xe vừa đỗ lại trước cổng bệnh viện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô từ lúc cô bước vào bệnh viện. Điều đó cũng dễ hiêu thôi, một diễn viên nổi tiếng như cô thì việc mọi ánh mắt đều hướng về cô là chuyện bình thường. Nhưng đó chỉ là 1 phần trong những lý do khiến cho chuyện đó xảy ra. Lý do quan trọng và…sốc nhất đó là…bộ dạng hiện giờ của cô. Với Soo Yeon vẻ bên ngoài cũng là 1 yếu tố làm nên thành công của cô hiện giờ. Cô luôn xuất hiện trong những bộ trang phục không quá đắt tiền nhưng lại trông rất lộng lẫy, nó luôn tôn được vẻ đẹp của cô và những kiểu tóc khác nhau. Vậy mà bây giờ…Lee Soo Yeon…nữ diễn viên nổi tiếng khắt khe với vẻ bên ngoài của mình lại đang xuất hiện…với 1 bộ đồ…ngủ với 1 chiếc áo khoác hờ bên ngoài và 1 mái tóc chưa chải, chỉ kịp vuốt qua. Hình ảnh này nếu ai đó mà chụp lại rồi đưa lên mạng thì đảm bảo sẽ trở thành tin hot ngay lập tức và Soo Yeon chắn chắn sẽ phải chịu 1 trận lôi đình của ngài CEO và đón nhận những ánh mắt hình viên đạn của anh Dong Jin – quản lý của Soo Yeon

Nhưng giờ cô đâu còn tấm trạng mà quan tâm đến mấy việc đó nữa. Trong đầu cô chí có 1 cái tên duy nhất thôi. Cái tên ám ánh tâm trí cô. Cô đang sợ, thực sự rất sợ, sợ vì không biết giờ anh ra sao rồi. Có 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô lúc này: nếu anh xảy ra chuyện gì, cô sẽ theo anh

--------------------------------------------------

_ Jun…Jun…anh ấy…sao rồi? _ Soo Yeon thở hổn hển khi đã dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, cánh cửa đó hình như vẫn chưa từng mở từ lúc nó đóng lại

“CHÁT” _ không nói không rằng, Soo Yeon “nhận” ngay 1 cái tát đau điếng. Cô mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn người vừa “tặng” mình cái tát đó

_ Chị…chị…vừa…làm gì thế…hả?

_ CÔ CÒN HỎI THẾ AH? _ Ji Ah hét lên, đôi mắt cô lộ rõ sự tức giận

_ Tôi… _ Soo Yeon định hỏi lại nhưng chưa kịp nói thì Ji Ah lại bất ngờ hét lên

_ CÔ CÓ BIẾT VÌ AI MÀ YE JUN PHẢI Ở TRONG KIA KHÔNG? CÔ BIẾT KHÔNG? VÌ CÔ ĐÓ, VÌ CÔ ĐÓ LEE SOO YEON!

_ Chị…đang…nói gì…thế? Sao…lại…vì tôi?

Ji Ah nhếch mép, vừa cười vừa tiến sát lại gần Soo Yeon. Nhưng Soo Yeon thì vẫn đứng yên

_ Cô không biết thật sao? Nhìn cô vô tội thế

_ Ý của chị…là gì? _ Soo Yeon vẫn cứ đơ ra, Ji Ah càng nói cô càng chẳng hiểu gì cả

Từ vẻ khinh bỉ, vẻ mặt của Ji Ah lại trở lại với vẻ tức giận lúc trước, cô lại hét lên

_ CÔ CÓ BIẾT YE JUN ĐANG CẢM THẤY MỆT MỎI THẾ NÀO KHÔNG? LỊCH LÀM VIỆC DÀY ĐẶC, VẮT KIỆT SỨC CỦA CẬU ẤY, CỐ GẮNG LẮM CẬU ẤY MỚI DÀNH ĐƯỢC 1 CHÚT THỜI GIAN ĐỂ GỌI CHO CÔ, VỚI CẬU ẤY, CHỈ CẦN ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VỚI CÔ THÌ ĐÓ SẼ NHƯ LÀ NĂNG LỰC ĐỂ CẬU ẤY TIẾP TỤC LÀM VIỆC. NHƯNG CÔ THÌ SAO? BAO NHIÊU NGÀY KHÔNG GẶP, KHÔNG NÓI CHUYỆN CÔ KHÔNG THẤY NHỚ CẬU ẤY SAO? CẬU ẤY GỌI, CHƯA KỊP NÓI HẾT CÂU THÌ CÔ ĐÃ CÚP MÁY VỚI CÁI LÝ DO MỆT, KHÔNG THÌ CŨNG LÀ BẬN. CÔ TƯỞNG CẬU ẤY KHÔNG BẬN HẢ? CÔ TƯỞNG CẬU ẤY KHÔNG MỆT SAO? NHƯNG CẬU ẤY VẪN CỐ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ GỌI ĐIỆN CHO CÔ, QUAN TÂM ĐẾN CÔ, VẪN YÊU CÔ DÙ CÔ CÓ ĐỐI XỬ TỆ VỚI CẬU ẤY. CÒN CÔ THÌ SAO? YÊU MÀ THẾ NÀY HẢ? CÔ XEM LẠI MÌNH ĐI, CÔ CÓ XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU ĐÓ KHÔNG?

_ … _ Soo Yeon im lặng, không nói mà cũng chẳng biết nói gì, những điều Ji Ah nói…là thật sao?

_ Ji Ah ah! Con thôi đi! _ bà Kim chạy về phía Soo Yeon, nãy giờ đứng nhìn, bà không nghĩ là cuộc nói chuyện sẽ “ồn ào” thế này _ Đây đâu phải hoàn toàn là do lỗi của Soo Yeon, Junnie nó cũng có lỗi chứ, nó uống rượu rồi lái xe, như thế lỗi ở nó nhiêu hơn mà

_ Hừ! Không tại vì cô ta thì Ye Jun đâu phải tìm đến rượu, không phải sao? _ Ji Ah nói với giọng khinh bỉ và xen lẫn trong đó là sự tức giận đến tột đỉnh _ Lee Soo Yeon, tôi thật sự không hiểu tại sao Ye Jun lại yêu 1 người như cô, tôi nói trước, nếu Ye Jun mà không an toàn từ trong phòng cấp cứu ra thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu

_ Ji Ah! Thôi đi! _ bà Kim hơi gắt lên

Ji Ah lườm Soo Yeon 1 cái rồi quay đi

_ Soo Yeon ah, con đừng để ý lời Ji Ah nói, chỉ là nó lo lắng cho Junnie nên mới thế thôi _ bà Kim cố gắng an ủi Soo Yeon – con người từ nãy đến giờ vẫn bất động, không hé răng nửa lời

_ Con…vào nhà vệ sinh _ bất ngờ Soo Yeon lên tiếng, nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào cả, vẻ ngỡ ngàng và cả kinh ngạc lúc nãy đều đã biến mất từ bao giờ

_ Ah…uh…con đi đi! _ bà Kim buông Soo Yeon ra, bà hơi giật mình vì bỗng nhiên Soo Yeon nói nhưng khuôn mặt không biểu cảm gì của cô còn khiến bà giật mình hơn, Lee Soo Yeon mà bà biết chưa từng có vẻ mặt này

Cô gật nhẹ đầu, rồi xoay người bước đi

--------------------------------------------------

Ở trong nhà vệ sinh, Soo Yeon đứng cạnh bồn rửa mặt, mở vòi nước và tạt nước vào khuôn mặt mình, rồi ngửng khuôn mặt đẫm nước lên nhìn vào gường. Những lời nói của Ji Ah cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô đã đối xử tệ như thế với Jun sao? Cô khiến Jun mệt mỏi vậy sao? Đến mức phải tìm đến rượu? Soo Yeon đứng dựa vào bức tường gần đó, rồi trượt dần cơ thể đến mức ngồi bệt xuống đất, đôi mắt thần thờ nhìn về phía trước

1 giọt

2 giọt

3 giọt

4 giọt

5 giọt

Những giọt nước mắt cứ thi nhau ùa ra, những giọt nước mắt mà cô phải kìm nén khi nãy giờ cứ thi nhau trào ra. Khuôn mặt đãm nước của cô nay lại càng ướt hơn bởi nước mắt

_ Xin lỗi! Em xin lỗi, Jun ah! Em xin lỗi!

Những tiếng nấc cùng với lời nói nghẹn ngào vang lên giữa 1 không gian vắng lặng. Và Soo Yeon cũng chẳng biết cô đã ngồi khóc như thế trong bao lâu, chỉ biết rằng cô đã rời khỏi trạng thái đó và chạy vội về phía phòng cấp cứu – nơi Ye Jun đang nằm – sau khi nhận được cú điện thoại của Soo Jung. Soo Jung gọi và nói…tình hình của Ye Jun chuyển biến xấu

-------------------------------------------------------

_ JUN AH! _ Soo Yeon lao thẳng về phía cánh cửa, đập liên tục vào nó _ KHÔNG ĐƯỢC JUN AH! ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI TỈNH LẠI, ANH MÀ KHÔNG TỈNH LẠI LÀ EM GIẬN ANH LUÔN ĐÓ, EM SẼ KHÔNG XIN LỖI ANH ĐÂU, SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHÌN MẶT ANH NỮA. KIM YE JUN! ANH CÓ NGHE EM NỎI GÌ KHÔNG HẢ? Làm ơn…tỉnh lại đi! Em xin anh! Tỉnh lại đi! Em xin lỗi, xin lỗi

Tiếng nói nhỏ dần, cơ thể cô cũng mềm nhũn dần, trượt xuống nền gạch lạnh ngắt của bệnh viện. Cả cơ thể cô sẽ đồ xuống sàn lạnh lẽo nếu như không có 1 vòng tay đã kịp đỡ lấy cô. Có lẽ vì khóc quá nhiều cộng thêm chiếc áo mỏng tang trên người đã khiến Soo Yeon mệt mỏi mà ngất đi

--------------------------------------------------

Từng ánh nắng bắt đầu len lỏi vào căn phòng, đấy lùi bóng tối bao trùm lên căn phòng trước đó, và nó đã vô tình đánh thức 1 cô gái đang ngủ say trên chiếc giường to, rộng và êm ái của mình. Soo Yeon nhăn mặt, khẽ quay mặt đi để tránh những tia nắng đang “làm phiền” mình, nhưng những tia nắng đó nào có buông tha cho cô, chúng nhất định phải kéo được cô ra khỏi chiếc giường êm ái đó. Cuối cùng, những tia nắng đã thắng, Soo Yeon từ tử mở mắt và nhận ra ngay nơi mình đang nằm

_ Mình về nhà rồi sao? _ cô thì thầm

Vừa lúc đó, Soo Jung đẩy cửa đi vào, tay bê 1 tô cháo. Soo Yeon khẽ quay mặt về phia cánh cửa để xem ai vừa bước vào phòng mình

_ Em dậy rồi ah? _ ạnh mỉm cười với cô rồi ngoái lại phía sau đóng cửa

Soo Yeon chống tay, cố gắng ngồi dậy, người cô vẫn còn mệt lắm. Ngồi tựa vào thành giường, cô lắc lắc đầu cho tỉnh tảo

_ Sao em lại ở nhà, hôm qua em… _ nói đến đây Soo Yeon bỗng dừng lại, hôm qua…cô… _ Jun!

Cô thốt lên rồi tung chăn ra, lao ra khỏi giường. Cô đã quên, quên rằng Jun của cô đang ở trong bênh viện. Nhưng cơ thể đã phản lại ý muốn của cô, đầu cô vẫn còn choáng và điều đó khiến cô khụy xuống ngay khi vừa đứng lên

_ Em vẫn còn mệt mà, nằm nghỉ đi! _ nhưng may mà Soo Jung đã kịp đỡ lấy cô

_ Jun! Em phải đến chỗ Jun! _ Soo Yeon nói vội, cô cố bám vào tay Soo Jung mà đứng lên

_ Ngôi đây đã! _ anh ấn cô ngồi xuống giường, đương nhiên là cô sẽ phản kháng nhưng bình thường cô đã chẳng thế khỏe bằng anh, bây giờ đang bệnh thế này thì lại càng không, vậy nên phản kháng hay không thì cũng giống nhau, anh nắm chặt 2 vai cô, không cho cô động đậy _ ăn xong bát cháo này rồi tính tiếp

_ Nhưng…

_ Không nhưng nhị gì cả, mẹ Ye Jun gọi điện cho anh rồi, phẫu thuật thành công nhưng Ye Jun vẫn chưa tỉnh thế nên bảo em cử nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu cậu ấy tỉnh lại thì bác ấy sẽ gọi

_ Em không sao mà, anh lấy xe đi, em muốn vào đó

_ Không sao cái gì mà không sao, em đi còn không nổi, lúc nãy anh không đỡ thì em ngã là cái chắc, với cả em nhìn em xem, xanh xao tùy tụy, em muốn Ye Jun nhìn thấy em trong bộ dạng này hả? Để rồi cậu ấy chưa kịp lo cho mình đã phải lo cho em nữa, em muốn thể hả?

_ Em…

_ Được rồi! Ăn xong bát cháo, nằm nghỉ 1 lát rồi anh đưa em vào đó, ok?

Thấy cô không nói gì nữa, nhưng nhìn cái bản mặt xịu xuống thế kia thì anh cũng đủ biết em gái của anh đang dỗi rồi. Anh mỉm cười lắc đầu, rồi quay sang bên cạnh, bê bát cháo đưa cho cô. Soo Yeon đỡ lấy bát cháo, ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống bát cháo, bĩu môi. Môi cô mấp máy như định nói điều gì đó, nhưng lại rất nhỏ, có vẻ như cô không muốn anh nghe thấy

_ Ghét cũng phải ăn _ nhưng anh là ai chứ, là người đã sống với cô gần 20 năm rồi đó, anh hiều cô hơn ai hết, Soo Yeon của anh rất ghét ăn cháo, từ bé đã ghét rồi, dù lúc ốm, cháo là thứ duy nhất cô có thể ăn thì cũng nhất quyết không ăn, dọa nạt thế nào cũng chẳng nghe, bướng bỉnh hết chỗ nói, nhưng bây giờ lớn rồi nên có phần dễ bảo hơn

Cô ngước lên…lườm anh, rồi lại cúi xuống chu mỏ giận dỗi với…bát cháo, miễn cường xúc từng thìa cháo đưa vào miệng. Anh lại mỉm cười lắc đầu. Đúng là…chẳng biết bao giờ đứa em này mới thôi làm nũng anh đây

--------------------------------------------------

_ Bác…bác…Jun sao rồi bác? _ Soo Yeon chạy vội về phía bà Kim, thở hồng hộc vì chạy quá nhanh dù Soo Jung có gào thét bảo chạy chậm lại

_ Soo Yeon, Con đến làm gì? Sao không ở nhà nghỉ? Đã khỏe hẳn chưa? _ bà Kim lo lắng khi thấy Soo Yeon, giọng bà có vẻ trách móc nhưng vẫn có phần lo lắng _ Soo Jung, sao con lại để Soo Yeon đến đây thế này, phải để nó nghỉ ngơi thêm chứ?

_ Bác biết tính Soo Yeon mà, Ye Jun đang ở bệnh viện thì đời nào nó chịu ở yên trong nhà _ anh vừa nói vừa cười khúc khích

_ Phải nhỉ! _ bà Kim cũng cười

_ Bác! Jung oppa! _ Soo Yeon khó chịu hét lên, người ta thì đang sốt ruột muốn chết mà 2 cái con người này cứ cười vô tư thế này có tức không chứ

_ Không sao! Con không phải lo, mọi thứ đều ổn cả, chỉ cần đợi nó tỉnh lại thôi

Soo Yeon thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, Jun không sao là tốt rồi. Nếu Jun mà xảy ra chuyện gì thì cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình đâu. Cô xoay người, bước đến bên cạnh anh. Bất giác nước mắt lại rơi xuống, lăn dài trên 2 gò má. Tại sao cô đối xử tệ như thế mà anh không bỏ cô đi chứ? Tại sao vẫn yêu cô nhiều như thế? Lee Soo Yeon này có xứng đáng với tình yêu đó không?

_ Xin lỗi!_ tiếng nói bật ra nhẹ tênh, tưởng như đã hòa vào trong không gian, tưởng như lời nói đó được nói ra không phải để người đối diện nghe được

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Soo Yeon reo lên. Là anh Dong Jin – quản lý của Soo Yeon

_ Em đây! _ cô lau vội nước mắt, cố láy lại giọng bình thường

[Em khỏe chưa?]

_ Dạ! Đỡ hơn rồi!

[Vậy anh qua đón em nhớ]

_ Sao vậy anh?

[Thực ra thì hôm nay anh định hủy hết lịch cho em, nhưng mà có 1 cái không hủy được. Em chịu khó đi 1 lát được không?]

_ Nhưng…Jun…

[Anh biết chuyện của Ye Jun nhưng mà thực sự là anh không cách nào hủy được]

_ Không hủy được thật sao?

[Uh! Không được]

_ Được rồi! Vậy anh qua đón em đi!

[Uh! Đợi anh 1 lát]

_ Uhm! _ Soo Yeon chán nản bỏ chiếc điện thoại xuống

_ Sao vậy con? _ nhìn vẻ mặt chán nản của Soo Yeon, bà Kim lo lắng hỏi

_ Ah…bác…con có lịch diễn, không hủy được, con đi 1 lát rồi về ngay, nếu Jun tỉnh lại thì bác gọi cho con nha

_ Được rồi! Con cứ đi đi! Lo xong việc của mình rồi quay lại cũng được mà _ bà Kim vừa gật đầu vừa lấy tay đấy Soo Yeon về phía cửa

_ Để anh đưa em đi

_ Thôi! Dong Jin sẽ qua đón em, anh ấy đang trên đường đến rồi, em đi nha, con đi nha bác

Soo Yeon vội vã chạy đi, cô muốn đi thật nhanh để còn về thật nhanh. Thực sự lúc này cô chẳng muốn rời xa anh chút nào cả

_ Bác, con đi theo Soo Yeon nhớ, có gì bác cứ gọi cho con, đừng gọi cho Soo Yeon, nó mà nghe được gì là sẽ bỏ hết công việc mà chạy đến bệnh viện đấy _ Soo Jung quay sang nói với bà Kim khi chắc chắn rằng Soo Yeon đã đi đủ xa để không nghe thế những gì anh nói

_ Ah…uh…được, con đi đi

_ Con chào bác _ Soo Jung chào bà Kim rồi chạy nhanh theo Soo Yeon, phải đuổi theo xe của Soo Yeon nếu như không muốn gọi điện hỏi Dong Jin

--------------------------------------------------

Diễn viên nổi tiếng Lee Soo Yeon lại lao như điên trong bệnh viện, thu hút sự chú ý của rất nhiều người quanh đấy. Nhưng lần này, trên khuôn mặt xinh đẹp đó không còn là vẻ lo lắng cực độ nữa mà thay vào đó là niềm vui tuyệt đối. Mẹ Ye Jun vừa gọi điện đến cho Soo Jung báo là Ye Jun tỉnh rồi. Có lẽ vì sợ cô bỏ công việc mà chạy đến nên bà ấy đã gọi cho anh cô, hoặc là anh cô nhờ bà ấy làm vậy. Nhưng Soo Yeon chẳng quan tâm, việc cô cần quan tâm bây giờ là phải làm cách nào đến với Ye Jun càng nhanh càng tốt. Cô phải gặp anh ngay, phải xin lỗi anh, và sẽ nhận mọi hình phạt từ anh để bù đắp cho những lỗi lầm mà cô gây ra với anh. Nhưng hình như ông trời đã làm việc đó thay anh rồi

END CHAP 2

Bình luận

anhkiu  có khun nhà mình nữa sao, ngất  Đăng lúc 19-7-2012 17:24:31
p3_pingu97  Môt lần 2 chap á, tem tr"^^ đọc sau^^  Đăng lúc 7-7-2012 09:59:16

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 12-7-2012 21:58:17 |Hiện toàn bài

CHAP 3



Cô phải gặp anh ngay, phải xin lỗi anh, và sẽ nhận mọi hình phạt từ anh để bù đắp cho những lỗi lầm mà cô gây ra với anh. Nhưng hình như ông trời đã làm việc đó thay anh rồi

_ Soo Yeon là ai?

Đó là câu đầu tiên mà cô nghe được khi vừa chạy đến cửa phòng bệnh của anh. 1 khoảng lặng bao chùm lên cả căn phòng. Mọi người trong phòng thì quay sang nhìn nhau ngỡ ngàng rồi lại tập trung ánh nhìn về phía Ye Jun – vẫn đang ngồi ngẩn ra chờ câu trả lời

_ Sao không ai trả lời vậy, Soo Yeon là ai?

Ye Jun bực bội hỏi lại. Và câu hỏi đó vang lên 1 lần nữa như 1 nhát dao nữa đâm thẳng vào trái tim cô. Cô bước đi như 1 phản xạ. Đến lúc này, mọi ánh nhìn lại tập trung về phía cô, vẻ hoảng sợ, lo sợ cứ thế tăng lên khi Soo Yeon từng bước từng bước đi lại chỗ Ye Jun với 1 khuôn mặt…vô hồn

_ Anh vừa nói gì? _ từng tiếng nói vang lên và nó cũng đều đều, không cảm xúc như khuôn mặt của cô

_ Cô là ai? Tôi quen cô ah? _ lại 1 nhát dao nữa đâm vào trái tim cô và thêm 1 nhát dao nữa khi cô thế ánh mắt của anh nhìn cô, hoàn toàn…xa lạ

Tất cả mọi người như nín thở chờ phản ứng của Soo Yeon. Chẳng ai dám hé răng ra câu nào

_ Anh không nhớ em sao? _ tiếng nói đều đều, không cảm xúc đó lại vang lên và nó làm cho mọi người đều phải ngỡ ngàng, trong lời đó không có 1 vẻ gì là hoảng loạn, là đau khổ mà nó lại bình tĩnh đến lạ thường

_ Tôi quen cô sao mà phải nhớ? _ còn Ye Jun thì vẫn bình thản mà đáp lại

_ SOO YEON, ĐỢI ANH VỚI! _ Soo Jung hét lên rồi vội chạy theo Soo Yeon khi cô bất ngờ quay người chạy ra khỏi phòng, theo sau là Dong Jin

Cô không tin! Ye Jun quên cô? Bác sĩ nói anh không sao mà…tại sao anh lại nói quên cô. Anh đang trêu cô sao? Ông trời đang đùa cô ah?

--------------------------------------------------

_ Có 1 chấn động của não, có lẽ là do bị đập vào vô-lăng khi tai nạn xảy ra…

_ Cho nên anh ấy mới bị như vậy _ Soo Yeon ngắt lời bác sĩ, lời nói không âm điệu lại vang lên

Bác sĩ gật đầu đáp lại

_ Nhưng tại sao nó lại chỉ không nhớ Soo Yeon, tất cả mọi người nó đều nhớ mà _ lần này là tiếng của Ye Eun, chị của Ye Jun

_ Có đó chúng tôi cũng không rõ, xin lỗi

_ Vậy có thể nhớ lại không bác sĩ? _ Ye Eun hỏi tiếp

_ Có thể có mà cũng có thể không, lâu nhất là sau 5 tháng cậu ấy sẽ nhớ lại được, còn nếu quá 5 tháng mà vẫn không nhớ được thì những kí ức đó sẽ vĩnh viễn biến mất, không bao giờ tìm lại được

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn nhau sau khi nghe lời nói đó, vẻ lo lắng và đau buồn đều hiện rõ lên khuôn mặt của mỗi người. Nhưng tâm điểm chú ý của họ vẫn là vẻ mặt của “nhân vật chính” nhưng vẻ lo lắng đã nhanh chóng biến mất và vẻ hoảng hốt xuất hiện thay vào đó khi họ phát hiện ra…”nhân vật chính”…đã biến mất

--------------------------------------------------

[10pm_Nhà Soo Yeon, Soo Jung]

_ Con bé đó đi đâu rồi mà giờ chưa về chứ? _ Ye Eun đi đi lại lại trong phòng khách nhà Soo Yeon, vẻ lo lắng bao chùm lên khắp khuôn mặt cô, đang đi cô bỗng dừng lại, quay phắt về phía Soo Jung _ Lee Soo Jung, cậu gọi điện cho Soo Yeon đi xem nào

_ Này, Kim Ye Eun! _ Soo Jung chán nản ngước mắt lên _ tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa hả, điện thoại của Soo Yeon tớ đang cầm, tự gọi tự nghe hả?

_ Thế tại sao cậu lại cầm điện thoại của Soo Yeon chứ? Điện thoại của nó thì đưa nó cầm chứ, cậu cầm làm gì hả? _ Ye Eun quát lên

_ Cậu nghĩ tôi muốn chắc, trong lúc quay phim thì đâu được cầm điện thoại, rồi khi thấy bảo Ye Jun tỉnh lại thì nó lao đi luôn, rồi đến bệnh viện thì nghe được lời nói đó, rồi tự nhiên nó biến mất, tớ hỏi cậu tớ có thể đưa điện thoại cho nó vào lúc nào chứ hả? _ Soo Jung bật dậy khỏi ghế, anh không lớn tiếng quát lại nhưng âm điệu của giọng nói cũng không phải nhẹ nhàng

_ HAI ĐỨA THÔI ĐI, BÂY GIỜ LÀ LÚC ĐỂ 2 ĐỨA CÃI NHAU HẢ? _ ông Kim quát lên, trừng mắt

Hai người lườm nhau 1 cái rồi quay ngoắt mặt đi. Lại giận nhau rồi và toàn những chuyện không đâu. Ông Kim lắc đầu ngao ngán. 2 con người này lúc thì người lớn quá, lúc thì trẻ con hết mức

_ Soo Jung ah, con thử nghĩ xem còn nơi nào mà Soo Yeon có thể đến nữa không? _ bà Kim lo lắng hỏi, nhưng bà vừa dứt lời thì…

_ SOO YEON! _ Ye Eun bất ngờ hét lên, rồi chạy về phía cửa, nơi có 1 bòng người đang đi vào

_ Sao mọi người lại ở đây vào giờ này? _ Soo Yeon cởi giày, vừa bước vào nhà vừa hỏi với giọng ngạc nhiên, nhưng bên trong giọng nói đó không hề chứ 1 chút gì của sự đau buồn, cứ như chưa từng có chuyện khủng khiếp đó xảy ra vậy

_ Soo Yeon ah…em…không sao chứ? _ Ye Eun buồn bã nói

_ Sao lại không sao được, trái tim này… _ cô đặt bàn tay lên ngực trái của mình, cười buồn _ …đau muốn chết rồi

_ Soo Yeon ah! _ Ye Eun rơm rớm nước mắt, Ye Eun rất quý Soo Yeon, cô không muốn Soo Yeon phải đau vì bất cứ chuyện gì, và nếu vì đứa em trái quý hóa của cô thì cô là càng không muốn

_ Nhưng mà không sao _ Soo Yeon bất ngờ ngửng mặt lên, nói với giọng đầy tự tin và khuôn mặt tươi cười nhưng không có chuyện gì _ bắt đầu từ ngày mai em sẽ đi tìm Jun của em về. 5 tháng đúng không? Em nhất định sẽ làm được, em sẽ không cho phép anh ấy bỏ rơi em như thế này đâu, dù có là bỏ em thật thì cũng sẽ phải là lúc anh ấy hồi phục trí nhớ, đến lúc đó em sẽ chấp nhận quyết định của anh ấy

Mọi người đều vui mừng vì sự mạnh mẽ của Soo Yeon. Vậy là họ có thể yên tâm phần nào rồi. Họ nhất định sẽ giúp Soo Yeon, sẽ là chỗ dựa vững chắc để cô có thể vượt qua được chuyện này. Nhưng…duy nhất chỉ có 1 người là không cười, 1 người hiểu Soo Yeon hơn bất kỳ ai. Tất cả có thể bị lừa 1 cách dễ dàng bởi nụ cười quá nghệ thuật của Soo Yeon. Nhưng anh thì khác, anh sẽ không bao giờ bị lừa dù cho nụ cười đó có thật đến đâu, không bao giờ anh bị mắc lừa. Trên môi thì có 1 nụ cười luôn thường trực nhưng đôi mắt thì lại bao chùm bởi 1 nỗi đau, 1 nỗi u ám. Bên ngoài thì cười mà bên trong thì khóc. Anh đã từng như thế

“Khó chịu lắm phải không Soo Yeon”

--------------------------------------------------

“Cạch” _ cánh cửa bất ngờ mở ra khiến Soo Yeon giật mình. Cô lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt và cất vội bức ánh của cô và Ye Jun xuống dưới gối

_ Sao anh không gõ cửa? _ cô khó chịu nói, cô tình quay mặt đi, để khiến Soo Jung tưởng là cô giận anh nhưng thực chất là để giấu đi đôi mắt đã sưng húp lên của cô, Soo Yeon không muốn để anh cô thấy

Nhưng anh là ai chứ? Anh là Lee Soo Jung, anh trai của Lee Soo Yeon tức là cô đó. Sống với cô 20 năm rồi chẳng nhẽ anh còn không hiểu đứa em gái này sao. Anh lắc đầu chán nản, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến đến giường của Soo Yeon

_ Đồ cừng đầu

_ Gì? _ Soo Yeon ngạc nhiên quay lại, nhưng lại vội quay đi

Anh thở dài

_ Quay qua đây xem nào, anh biết đôi mắt của em giờ thế rồi nên khỏi cần giấu nữa

_ Mắt em…không có! _ Soo Yeon vẫn cố cãi, cô vốn là con người bướng bỉnh mà

Soo Jung lại thở dài

_ Lại còn không nữa, con bé bướng bỉnh này, quay qua đây mau _ anh gắt lên, nói nhẹ với Soo Yeon xem ra chẳng còn tác dụng rồi

Biết không giấu được, mà chính xác là ngay từ đầu anh đã biết rồi mà, Soo Yeon đành quay mặt lại, ngước đôi mắt lên nhìn anh nhưng đầu thì vẫn cúi xuống. Soo Jung chẳng nói gì, cứ đứng đo nhìn chằm chằm vào Soo Yeon. Ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, muốn biết trong đầu cô đang nghĩ những gì. Còn Soo Yeon thì khó chịu với ánh mắt đó, nó là cô cảm thấy ngột ngạt

_ Đúng là nữ diễn viên nổi tiếng, diễn giỏi thật! _ đứng 1 lúc, cuối cùng Soo Jung cũng chịu mở miệng, nhưng câu nói của anh thì như đang giễu cợt Soo Yeon vậy

_ Diễn gì chứ? _ Soo Yeon cau mày, cô không thích cái giọng điệu này, và nhất là từ Soo Jung

_ Chứ không phải ah? Vữa nãy còn cưới nói vui vẻ lắm mà, rồi còn nói với mọi người là “em không sao”, “con ổn rồi” cơ mà, sao giờ lại nắm đây mà ôm ảnh khóc 1 mình thế này _ anh lại tiếp tục nói bằng giọng điệu đó

_ Anh biết tại sao mà

Anh lại thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay qua sau rồi đẩy đầu Soo Yeon ngả vào vai anh

_ Khóc đi! Khóc xong rồi từ mai lại quay về là Lee Soo Yeon mạnh mẽ của anh, rồi  tìm Ye Jun về, bắt nói nhớ ra, trước khi 5 tháng trôi qua, anh không cho phép em bỏ cuộc, đừng buông tay để rồi hối hận, đừng…mắc sai lầm giống anh _ giọng nói của anh nhỏ dần ở đoạn cuối, 1 kí ức không mấy tốt đẹp lại quay về

_ Anh… _ Soo Yeon ngửng đầu lên nhìn anh, nhưng ngay lập tức bị anh đẩy đầu ngược trở lại, anh không muốn cô thấy bộ dạng hiện giờ của mình, vào an ủi người ta mà mình lại khóc trước thì thật chẳng ra thể thống gì cả

Còn Soo Yeon, hành động vừa rồi của anh cũng đủ khiến cô biết anh đang thế nào. Đôi mắt của anh chắc giờ đã dần đỏ lên rồi. Soo Yeon thấy có lỗi, cô lại vô tình khơi dậy nỗi đau của anh rồi, 1 vết thương khó có thể lành lại được

_ Thôi được rồi! Em ngủ đi! Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến thôi, dũng cảm lên, em là Lee Soo Yeon mạnh mẽ mà _ anh buông cô ra, đứng dậy và bước ra khỏi phòng

Soo Yeon nhìn theo bóng anh. Anh cười nhưng cô biết anh đang rất đau. Anh cũng giống cô thôi, dù rất đau nhưng vẫn cố cười

_ Jung ah, em xin lỗi, anh cũng phải dũng cảm lên _ cô thì thầm khi cánh cửa phòng đã đóng lại

Soo Jung đứng dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay bóp chặt lấy bên ngực trái – nơi nỗi đau của 6 năm trước đang hoàng hành và hành hạ trái tim anh. 1 tình yêu đẹp nhưng cũng đẫm nước mắt. Một sai lầm mà cả đời này anh vẫn thấy hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại được thì anh nhất định sẽ không buông bàn tay đó ra, mãi mãi giữ chặt lấy người đó bên cạnh mình. Nhưng ước thì vẫn là ước, thời gian đâu thể quay lại được, sai lầm mãi mãi không sửa được

-------------------------------------------------------

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày đó. Ngày nào Soo Yeon cũng đến bệnh viện thăm Ye Jun, nhưng mục địch chính vẫn là giúp anh nhớ lại. Nhưng mọi thứ dường như đều vô ích. Lịch làm việc dày đặc, Dong Jin đã phải cô gắng giúp cô sắp xếp tất cả vào buồi sáng và hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Nhưng với 1 diễn viên nổi tiếng như thì việc đó thục sự rất khó. Vậy là cứ phải đến 6h, 7h chiều cô mới có thể đến với anh. Nhưng hình như sự xuất hiện của cô là vô hình với anh, bởi sự chú ỷ của anh hầu như đều dành cho Ji Ah. Nhưng Soo Yeon thì chẳng hề tức giận với thái độ đó của anh. Bời vì cô nhận thức rõ rằng, với Ye Jun, bây giờ Shin Ji Ah là người bạn thân nhất của anh, là người gần gũi với anh nhất, còn cô, Lee Soo Yeon thì chỉ là 1 người không quen biết, tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh rồi nói những điều mà anh không hiểu nổi. Cô không tức giận hay đúng hơn là không có cái quyền đó, chỉ là…Soo Yeon cảm thấy đau

Đặt tay lên tay nắm cửa. Nửa muốn mở, nửa chẳng muốn. Cô muốn vào đó vì Ye Jun đang ở trong đó, cô muốn gặp anh. Nhưng cô lại sợ mở ra sẽ nhìn thấy cảnh mà cô không muốn thấy nhất. Nếu là trước đây, dù có nhìn thấy cảnh đó thì cô cũng chẳng sợ, chỉ cảm thấy 1 chút khó chịu nhưng cảm giác đó không ở trong cô quá lâu, bởi vì cô biết Ye Jun lúc đó…chỉ yêu 1 mình Soo Yeon mà thôi. Còn bây giờ thì khác, cô chẳng là gì của anh cả. Mỗi lần thấy Soo Yeon lại cảm thấy mình như người thứ ba xen vào giữa 2 người họ. Cô ghét cảm giác đó!

Nhón chân nhìn qua ô cửa kính, Soo Yeon muốn xem có Ji Ah ở trong đó không. Nếu có thì cô…thì cô…bỏ chạy sao? Không được! Không thể có chuyện cô bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Chỉ vì sợ Ji Ah mà cô buông tay Ye Jun sao? Không bao giờ có chuyện đó. Trước đây cô là người đến sau nhưng Ye Jun vẫn yêu cô thì việc gì cô phải sợ Ji Ah. Cô tin vào tình yêu mà Ye Jun dành cho cô. Nhất định anh sẽ nhớ và về bên cô. Ngày đó nhất định sẽ đến. Vỗ nhẹ vào mặt mình, lấy lại tinh thần, Soo Yeon mở cửa và bước vào với 1 nụ cười tươi trên khuôn mặt

_ Em đến rồi này Jun

Anh đang đứng dựa vào thành cửa sổ, nhìn ra ngoài, nghe tiếng gọi theo phản xạ Ye Jun quay mặt lại

_ Lại đến sao?

_ Em phải đến thăm Jun của em chứ _ có hơi buồn khi thấy thái độ xa lạ của Ye Jun, nhưng Soo Yeon vẫn tươi cười mà đùa với anh

_ Cô rảnh rỗi nhỉ?

_ Em bận lắm chứ, bận đến chẳng ngửng mặt lên được đấy

_ Bận sao còn đến đây làm gì?

_ Thì đến đây là 1 trong những công việc mà em phải làm mà _ cô cười

Anh mỉm cười, lắc đầu rồi đi về phía giường. Cô tười cười chạy theo anh. Ye Jun của cô vừa cười với cô đấy, dù chỉ là mỉm thôi nhưng cô vẫn vui. Ngồi lên giường, Soo Yeon bắt đầu kể cho Ye Jun về những kỉ niệm giữa 2 người. Cô cứ nói còn anh thì chỉ nghe. Và cứ như thế đã mấy tiếng trôi qua. Giữa 2 người họ dường như đã không còn khoảng cách như những ngày qua, được quay lại thời gian hạnh phúc trước đây, thời gian mà Soo Yeon tưởng chừng sẽ phải rất lâu nữa cô mới được cảm nhận lại. Cô yêu cái cảm giác này, yêu giây phút này và cô yêu anh, Jun của Yeon

_ Này! _ anh ngắt lời khi cô vẫn còn đang hào hứng kể chuyện

_ Hử? _ cô ngừng lại, hỏi anh

_ 10h rồi đó, cô còn định ở đây bao lâu nữa?

_ Anh đuổi em đấy hả?

_ Uh! Tôi mệt rồi! _ Ye Jun thẳng thắn đáp

_ Anh thật đáng ghét! _ cô bĩu mỗi rồi rời khỏi giường anh _ được rồi em về, nhưng mà…mai em lại đến nha

Vừa tức giận nhưng lại đã có thể cười được ngay, đúng là chỉ có thể ở bên anh thì cô mới thế được. Soo Yeon lấy túi xách và áo khoác, quay lại vẫy tay chào anh trước khi bước ra khỏi phòng

--------------------------------------------------

Cánh cửa đã khép lại được 1 lúc nhưng ánh mắt của Ye Jun vẫn không rời đi. Ở bên Soo Yeon, anh cảm thấy có cái gì đó rất thân quen. Con người đó…trước đây là người quan trọng nhất của anh thật sao? Anh tò mò muốn biết cái quá khứ đó, muốn tìm lại nó nhưng rồi lại không biết có nên nhớ không? Ông trời đã bắt anh quên, Ji Ah cũng nói quá khứ đó đầy rẫy những đau khổ. Nhưng tại sao nghe Soo Yeon kể anh lại cảm thấy nó hạnh phúc đến thế. Tuy rằng Soo Yeon có kể cả quãng thời gian cô tránh mặt anh, lạnh lùng với anh nhưng tại sao anh không cảm thấy nó đau khổ như khi nghe Ji Ah kể? Có nên không? Tìm lại những kí ức mà anh đã lãng quên?

END CHAP 3

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 19-7-2012 17:19:21 |Hiện toàn bài

Chap 4



_ Hôm nay có vẻ suôn sẻ nhỉ?

_ Jin oppa! Anh chưa về sao? _ đang tung tăng đi ra từ bệnh viện bỗng nhiên khựng lại khi thấy Dong Jin đứng ở ngoài từ bao giờ

_ Về rồi nhưng lại đến _ Dong Jin thản nhiên trả lời, từ từ đi đến chỗ Soo Yeon, như hiểu được Soo Yeon sẽ hỏi gì tiếp theo, anh thêm vào _ vì em còn 1 chương trình cuối cùng của ngày hôm nay

_ Còn sao? Em tưởng hết rồi? _ Soo Yeon hỏi, khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội

_ Con bé này… _ anh cốc nhẹ vào đầu cô _ đầu em bây giờ chỉ toàn Ye Jun thôi nhở?

_ Đau em! _ Soo Yeon ôm đầu nhăn nhó

_ Chương trình radio của em đó, anh định hủy nhưng mà lại thôi, muốn xem thái độ của em thế nào rồi tính tiếp, bây giờ nhìn thấy em thế này thì anh nghĩ không cần phải hủy nữa rồi nhỉ, dù sao thì em cũng cần 1 chỗ để mà “tám” mà, phải không? _ Dong Jin nháy mắt tinh nghịch

_ Cái gì mà “tám” chứ? _ Soo Yeon đỏ mặt, đúng là bây giờ cô đang muốn nói chuyện với ai đó, hôm nay cô rất vui

_ Còn nữa…hôm nay… _ bỗng nhiên Dong Jin cúi người xuống, di sát mặt vào mặt Soo Yeon

_ Hôm…hôm…nay…làm sao? _ Soo Yeon giật mình, lùi về sau mấy bước, lắp bắp

_ Hôm nay… _ anh bật cười trước hành đồng của cô, đứng thẳng người lên, rồi nói tiếp _ …Shin Ji Ah-shi không đến phải không?

_ Hả? Sao…sao anh biết? _ Soo Yeon tròn mắt nhìn Dong Jin, không phải anh nói anh về rồi sao? Chẳng nhẽ…nói dối, chẳng nhẽ anh…

_ Haha! _ nhìn khuôn mặt đơ ra cùng đôi mắt mở to của Soo Yeon cũng đủ để Dong Jin biết Soo Yeon đã thắc mắc tại sao anh biết, và nhìn khuôn mặt đó cũng đủ để anh biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì, anh lại cốc vào đầu cô 1 lần nữa _ anh không điên cũng không có nói dối em, anh thực sự đã về rồi, mà đúng hơn là đi chơi rồi mới quay lại đây, còn tại sao anh biết thì nhìn gương mặt hớn hở thế này của em thì có thể nào Shin Ji Ah-shi lại ở trong đó

_ Anh sắp hiểu em hơn Jung oppa rồi đó!

Cô cười tươi rồi lách qua người Dong Jin, nhảy vào xe. Dong Jin xoay người nhìn theo Soo Yeon. Soo Yeon cười, anh cũng cười. Anh yêu nụ cười của cô. Nhưng liệu nụ cười đó sẽ ở trên khuôn mặt cô được bao lâu khi mà bây giờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều kho khăn và đau khổ nữa mà cô phải đối mặt. Liệu cô có giữ được nụ cười đó mà vượt qua những khó khăn đó. Liệu anh có thể được nhìn thấy nụ cười những tháng ngày sau này không?

_ Anh làm gì thế Jin, lên xe mau đi _ thấy anh mãi không lên, Soo Yeon hét lớn giục anh

“Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, dù em có vượt qua được những khó khắn hay không thì anh nhất định vẫn ở bên, bảo vệ nụ cười của em và bảo vệ em”

_ Anh lên đây! _ anh đáp lại rồi nhanh nhẹn chạy ra xe

--------------------------------------------------

[Nhà Ye Jun]

_ Jun…em…

Soo Yeon hớn hở mở cửa bước vào nhà Ye Jun nhưng tiếng nói biến mất và nụ cười trên gương mặt cũng tắt ngay khi nhìn thấy con người trước mặt – người mà cô không muốn chạm mặt dù chỉ là vài giây

_ Chào cô, Ji Ah–shi _ Soo Yeon lịch sự cúi đầu chào, dù không có thiện cảm với Ji Ah nhưng phép lịch sự tối thiểu khi gặp 1 người vẫn phải có

_ Tôi chắc cô đến đây không phải để chào hỏi tôi _ Ji Ah dừng việc đang làm lại, bỏ chiếc tạp dề ra, cô đi về phía Soo Yeon

Soo Yeon cảm thấy khó chịu với thái độ nhưng tuyệt nhiên cô không biểu hiện ra mặt. Nếu cô ta đã không muốn thân thiện với cô thì cô cũng chẳng việc gì phải làm thế

_ Jun đâu? _ cô hỏi cụt ngủn, vừa hỏi Soo Yeon vừa nhìn quanh nhà

_ Tôi hơn tuổi cô đó, cô không lễ phép 1 chút được sao? _ Ji Ah khó chịu nói

_ Lễ phép? _ Soo Yeon quay mặt nhìn Ji Ah, nhếch mép _ tôi có lịch sự nhưng người đối diện không cần nên tôi cũng chả phải làm thế làm gì cho phiền

_ Cô… _ Ji Ah cứng họng, tức nổ đom đóm mắt mà chẳng nói lại được

_ Jun đâu? _ Soo Yeon hỏi lại câu hỏi ban nãy

_ Đến công ty _ Ji Ah trả lời cụt ngủn

_ ĐẾN CÔNG TY? _ Soo Yeon hét lớn _ Jun chỉ vừa mới khỏe 1 chút thôi mà, sao chị lại để anh ấy đến công ty làm gì chứ?

_ Cô nghĩ tôi không ngăn sao? Tôi đâu có vô tâm như ai đó _ Ji Ah cười khẩy, nói với giọng mỉa mai

Soo Yeon cau mày khỏ chịu. Cô biết Ji Ah đang ám chỉ cô. Ji Ah vổn chẳng hề thích cô, thậm chí là ghét, rất ghét. Không phải chỉ vì cô khiến Ye Jun phải vào viện, khiến anh đau khổ mà còn vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời Ye Jun và khiến Ye Jun yêu cô nên Ji Ah rất rất ghét cô. Mặc dù lỗi đâu phải ở cô, chỉ là do Ji Ah nhút nhát chẳng dám bày tỏ tình cảm mình nên mới thế. Nhưng Ji Ah sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó

_ Lee Soo Yeon! _ tiếng gọi của Ji Ah khiến Soo Yeon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói, Ji Ah đã ngồi trên ghế sofa từ lúc nào, Ji Ah thản nhiên rót ra 2 tách trà, nói mà mắt không nhìn lến Soo Yeon _ chắc cô cũng hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho Ye Jun nên tôi nói thẳng luôn nha

_ Chuyện gì? _ vừa nói Soo Yeon vừa tiến lại sofa, ngồi đối diện với Ji Ah

_ Cô từ bỏ đi _ Ji Ah nhìn thẳng vào Soo Yeon, nói

_ Từ bỏ? _ Soo Yeon nhíu mày nhưng rồi như hiểu Ji Ah nói gì, cô nhếch mép, hai tay khoanh trước ngực _ chuyện tôi với Ye Jun sao?

_ Phải, là chuyện của 2 người, cô không cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ khiến cả 2 cùng mệt mỏi sao? Cô…

_ Tại sao? _ Soo Yeon ngắt lời Ji Ah, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười nửa miệng

_ Cái gì? _ bị ngắt lời bất ngờ cùng với thái độ của Soo Yeon khiến Ji Ah không khỏi khó chịu

_ Tôi hỏi…tại sao tôi phải từ bỏ? _ Soo Yeon chậm rãi nhắc lại câu hỏi 1 cách rõ ràng

_ Như tôi đã nói, nếu tiếp tục sẽ chỉ khiến cô và Ye Jun cùng mệt mỏi, cô…

_ Chị dựa vào đâu mà nói thế, chị là tôi sao mà biết tôi mệt mỏi, còn nữa Jun nói với chị hay sao mà chị biết anh ấy cũng mệt mỏi? _ Soo Yeon tiếp tục ngắt lời Ji Ah

_ Ye Jun không nói nhưng tôi cảm nhận được thế, Lee Soo Yeon nếu cô không từ bỏ bây giờ thì định đợi đến lúc Ye Jun đuổi mới đi sao? Nếu như thế thì mất mặt lắm đó, đường đường là 1 điễn viên nổi tiếng mà lại bị người ta đá sao? Mất mặt lắm đó _ Ji Ah tiếp tục công kích, cô không chịu thua đâu và cũng sẽ nắm thế chủ động trong “cuộc chiến” này

Soo Yeon nhếch mép. Trò dọa nạt này không phải là lần đầu gặp của cô. 5 năm trong thế giới Showbiz đã giúp cô có thể bình thản mà đối mặt với những chuyện thế này rồi

“Định uy hiếp tôi sao? Đừng hòng!”

_ Có sao đâu! _ Soo Yeon trả lời tỉnh bơ _ diễn viên nổi tiếng thì cũng là người thôi, cũng có lúc thất bại trong tình yêu chứ, chuyện bình thường thôi mà, chỉ khác là nó sẽ bị nhiều người biết và cũng nhiều người bình luận thôi

_ Cái…cái gì? _ Ji Ah trố mắt kinh ngạc, thực sự cô không còn tin nổi vào tai mình nữa, Lee Soo Yeon, cô ta bị điên sao? Với 1 diễn viên thì hình tượng là quan trọng nhất mà. Hình tượng có thể quyết định được lượng fan của mình mà. Vậy mà cô ta có thể coi như không có gì thế sao? _ cô không sợ hình tượng mình gây dựng 5 năm qua sẽ bị sụp đổ sao? Cô không sợ công sức 5 năm qua sẽ tan biến hết sao?

Ji Ah cố giữ vẻ bình tĩnh, nói với giọng điệu bình thường nhất có thể nhưng tại sao cả cơ thể cô cứ run bần bật lên thế này. 1 cảm giác sợ hãi cứ vây lấy cô. Tại sao lại thế chứ? Trước đây nói chuyện cũng đâu có thế? Tại sao chứ?

Cố che giấu nhưng giấu thế nào với 1 người đầy kinh nghiệm trong việc diễn xuất như Soo Yeon. Vẻ bên ngoài và cảm xúc bên trong trái ngược hoàn toàn, Lee Soo Yeon này làm nhiều rồi. Cô cười khẩy

_ Shin Ji Ah! Chị…đang sợ hả?

_ Hả? Cái…cái gì? Sợ…sợ gì chứ? Tôi việc gì phải sợ gì chứ? _ Ji Ah giật mình vì bị nói trúng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, dù việc đó chẳng tác dụng gì với Soo Yeon

Cô nhếch mép, ngả người ra sau ghế

_ Sợ không thắng được tôi, sợ nhỡ ở bên cạnh tôi Jun sẽ nhớ ra tôi và quay về với tôi, thuộc về tôi, tức là vĩnh viễn không thuộc về chị, không phải sao?

_ Tôi… _ Ji Ah chẳng biết nói gì, mắt đảo liên hồi, cảm giác sợ hãi cứ bao trùm lên cô, những điều Soo Yeon nói đều là những gì mà cô lo sợ, phải cố gắng lắm cô mới lấn áp được nó vậy mà…

_ Tôi sẽ không bỏ cuộc! _ đột nhiên Soo Yeon ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói

_ Cái gì?

_ Tôi nói tôi sẽ không bỏ cuộc _ Soo Yeon nhắc lại rõ ràng từng chữ

_ Cô…tại sao cố chấp thể chứ? Tại sao cứ phải là Ye Jun chứ? Cô xinh đẹp như vậy, nổi tiếng như vậy thì sợ gì không tìm được người yêu chứ, hơn nũa…

_ Thế tại sao chị cứ phải dành Jun với tôi? Tại sao chị phải yêu Jun? _ Soo Yeon ngắt lời, cô hỏi lại y nguyên những gì Ji Ah vừa hỏi cô _ đừng nói với tôi chị không xinh đẹp, còn nổi tiếng, tôi nói cho chị nghe, nổi tiếng thì càng khó kiếm được người nào yêu mình thật lòng đó, 10 thằng nói yêu chị thì phải có đến 9 thằng ngộ nhận tình cảm của họ với chị là tình yêu, chị nên nhớ, càng nổi tiếng thì càng nhiều người thần tượng và cũng càng nhiều người nhầm lẫn tình cảm của họ đối với chị

_ Tôi… _ Ji Ah bối rối, càng ngày cô càng bị rơi vào thế “bị động” _ nhưng…

_ Shin Ji Ah! Như chị đã nói, tôi không giống chị thế nên tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu

_ Soo Yeon, cô yêu Ye Jun thì phải làm cho cậu ấy hạnh phúc chứ, nếu ở bên cô cậu ấy không hạnh phúc thì cô nên để cậu ấy đi chứ, phải để cậu ấy đến bên cạnh người làm cậu ấy hạnh phúc chứ

_ Ở bên chị sao?

_ Hả…cái đó… _ Ji Ah lúng túng

_ Shin Ji Ah, chị hình như đang ngộ nhận là Jun yêu chị phải không?

_ … _ Ji Ah im lặng, nói gì bây giờ?

_ Ji Ah, chị nên nhớ rằng, với Jun chị chỉ là 1 người bạn…rất thân, chị nhớ chứ?

_ … _ Ji Ah vẫn im lặng

_ Shin Ji Ah, chị đừng trách tôi, cũng đừng ghét tôi vì người Jun yêu là tôi, tình yêu là phải biết lúc nào nên dành giật lúc nào nên nhường nhịn. Hồi đó nếu chị dũng cảm 1 chút, dám đấu tranh vì hạnh phúc của mình thì có thể người Jun yêu đã là chị chứ không phải tôi. Nhưng chị nhút nhát vì chỉ biết dùng những cách thế này nên mới không có được Jun, để tôi nhắc cho chị điều này 1 lần nữa nhé, tôi – Lee Soo Yeon, trong tình yêu tôi sẽ chỉ bỏ cuộc khi người đó yêu người khác và hạnh phúc bên cạnh người đó, sẽ bỏ cuộc khi người đó không cần tôi, ghét tôi, còn nếu không thì…không bao giờ, không bao giờ tôi bỏ cuộc và…tôi tin Jun nhất định sẽ nhớ ra tôi

Soo Yeon ngừng lại, nhìn thẳng vào Ji Ah. Sai lầm chỉ mắc phải 1 lần không bao giờ có lần thứ 2

_ Tôi nói xong rồi, tôi về đây _ dứt lời, Soo Yeon đứng dậy, khẽ cúi đầu chào rồi quay người bước về phía cánh cửa, nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cái ghế đó, Soo Yeon đã phải dừng lại

_ Tại sao cô lại tin như thế? _ Ji Ah ngửng mặt lên _ dựa vào đâu mà cô tin như thế?

Soo Yeon tròn mắt nhìn Ji Ah, rồi đột nhiên cô nở 1 nụ cười

_ Tôi tin vào...

END CHAP 4

Dùng đạo cụ Báo cáo

I love Harry Borrison

Rank: 2

Đăng lúc 12-1-2013 21:55:37 |Hiện toàn bài
Ôi đang bấn Ho Ji nên tìm fic của đôi trẻ để đọc may lại vớ phải fic này... cơ mà fic drop rồi sao bạn ơi :(

Từ tháng 7 tới giờ mừ hem có chap mứi sao :( Mình chưa đọc nữa, khi nào đọc xong sẽ cmt cho bạn ^^

Au ơi hwatting!
Đêm sẽ tàn trời sẽ sáng, ác quỷ rồi sẽ quay về với bóng đêm

Dùng đạo cụ Báo cáo

°♥♫ Mây - Hội trưởng Bô lão°♥♫

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cống hiến 2012

Đăng lúc 15-1-2013 00:23:07 |Hiện toàn bài
From Mod :

Fic bạn còn tiếp tục hay bỏ dở?

Hi vọng bạn sớm hồi âm lại cho mình. Fic bạn đã tới chap 4 rồi.

Mọng gặp lại bạn trong các chap sau.

Thân!

Mây là của trời, hãy để gió quấn đi

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 20-5-2013 04:22

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên