- Đăng ký
- 30-9-2011
- Đăng nhập lần cuối
- 24-5-2013
- Quyền đọc
- 20
- Điểm
- 187
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 95

|
Chap 5
Part 1 _ See Jan Di again
Hai ngày sau…
Hôm nay, Yi Jung đến công ty từ rất sớm. Anh làm việc liên tục không nghỉ. Anh cần có một sự chuẩn bị hoàn hảo cho buổi triển lãm sắp tới. Các tác phẩm lần này rất đặc biệt, nó thể hiện cho những tìm tòi sáng tạo của anh, là tượng trưng cho chặng đường đến với gốm của anh , từ khởi đầu cho tới thành công như ngày hôm nay.
Quan trọng hơn, 6 tác phẩm mới nhất, nó là tất cả nỗi lòng anh hướng về một người trong suốt thời gian qua. Anh muốn nó phải thật mới mẻ và khác biệt so với những buổi triển lãm trước đây. Nhìn vào những bản thiết kế, ý tưởng được đưa ra lần này, Yi Jung chau mày. Rất tuyệt, nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó. Một chút sắc màu chăng? Một chút cảm hứng?
Mải tập trung, Yi Jung không để ý đến cô thư kí xinh đẹp đã đứng trước cửa phòng anh. Cô gái ngần ngại, nửa muốn lên tiếng, nửa lại sợ phá vỡ sự tập trung của anh. Gì chứ Yi Jung ghét nhất bị làm phiền trong lúc anh đang tập trung làm việc. Vì thế tất cả những nhân viên đều cảnh giác tránh không phiền đến anh, hầu hết công việc thường được thông qua thư kí Kim rồi mới đưa lên Yi Jung. Nhưng hôm nay thư kí Kim đã đi đâu đó nên cô mới phải đảm nhận vị trí này. Cô đã rất hồi hộp được diện kiến ngài tổng giám đốc đẹp trai, chỉ đến khi một đồng nghiệp nói với cô rằng anh tuy rất ngọt ngào với phụ nữ nhưng lại rất lạnh lùng trong công việc thì cô mới thấy lo sợ. Cô vẫn đứng đó không dám lên tiếng, làm sao đây, cô sợ bị anh mắng, có điều vị khách này có vẻ… khá đặc biệt .
Cuối cùng Yi Jung cũng ngẩng lên. Thấy điệu bộ khổ sở của cô, anh nhíu mày.
- Có chuyện gì vậy? _ Yi Jung hỏi bằng giọng lạnh lùng.
- Thưa tổng giám đốc, có một cô gái muốn tìm gặp ngài ạ.
Yi Jung đứng phắt dậy.
- Một cô gái ? _ Lẽ nào lại là cô, cô đến tìm anh ư? Yi Jung thầm nghĩ, ánh mắt anh sáng lên.
Từ hôm đó anh không gặp cô, và cũng nhất quyết không chịu đi tìm cô. Cô muốn coi anh như người xa lạ, vậy được, cuộc chơi này anh chấp nhận. Nhưng bây giờ, cô đến tìm anh …
- Vâng… thưa ngài. _ Cô thư kí nói một cách khó khăn. Tim cô đập thình thịch, nửa bất ngờ vì thái độ của anh, nửa ngây ngất vì ánh mắt anh.
- Cô ra mời cô ấy vào đây. Cô ấy có nói tên không? _ Anh nói kèm theo một nụ cười miễn phí.
- Th.. Thưa cô ấy nói là…
- Là em. _ Một giọng nói cất lên ở phía sao cô thư kí.
Eun Jae bước vào, mỉm cười và ra hiệu cho cô thư kí ra ngoài. Cô ta nhanh chóng rút lui cho dù vẫn còn choáng váng vì nụ cười của ngài tổng giám đốc.
Eun Jae quay lại nhìn Yi Jung, cô có thể thấy sự thay đổi trên gương mặt anh. Thất vọng. Và rồi nó lại biến đổi, lại là cái mặt nạ mà cô không thể tháo nó ra. Một vẻ mặt bình thản lạnh lùng, ánh mắt anh tối lại. Cô biết anh đang thất vọng khi người đến không phải là cô ấy mà là cô. Đau thật.
Sao điều duy nhất em có thể đọc được trên nét mặt của anh lại là điều em không bao giờ muốn thấy cơ chứ?
- Em đến rủ anh đi ăn trưa. _ Cô nhìn anh mỉm cười.
Yi Jung không biểu lộ điều gì nhưng anh thực sự bối rối. Anh nhớ lại hôm đó anh đã cư xử lạnh nhạt với cô, khiến cô đau khổ. Từ đó đến nay anh đã không gặp cô, nói đúng hơn anh đã cố gắng để tránh mặt cô. Thật khó nghĩ, anh không muốn cô ảo tưởng nhưng làm cô tổn thương anh lại không nỡ.
Yi Jung liếc nhìn đồng hồ, hơn 2h chiều. Vậy là anh đã làm việc gần tám tiếng. Nở nụ cười quen thuộc, anh nói:
- Vậy chúng ta đi thôi. Anh cũng đói rồi.
Nói rồi anh lấy áo khoác, đi ra cửa. Eun Jae bước đến khoác tay anh làm Yi Jung khựng lại. Gượng cười với cô, anh khẽ rút tay ra , bước nhanh đi để lại Eun Jae phía sau cùng với sự hụt hẫng.
Bữa trưa diễn ra thật nhẹ nhàng trong sự im lặng của cả hai. Cô vẫn còn quá đau để có thể nói còn bản thân anh vẫn thường im lặng khi ở bên cô nên cũng không muốn cất lời. 4 năm dài làm tăng thêm khoảng cách vốn có giữa họ. Và giờ đây sự trở về của Ga Eul biến nó thành một lỗ hổng trống hoác không gì lấp đầy.
Cuối cùng Eun Jae cũng lên tiếng:
- Cuối tuần này anh về nhà được không? Bà muốn gặp anh.
Yi Jung nhìn cô rồi gật đầu.
- Ừm. Bà thế nào?
- Vẫn khoẻ. Bà rất nhớ anh đấy.
- Đáng lẽ anh nên thường xuyên gọi về hơn.
- Anh rất bận mà. Phải rồi, triển lãm của anh thế nào? Có cần em giúp gì không?
- Còn vài vấn đền nhưng không sao, em đừng bận tâm. Cứ tập trung để lấy bằng thạc sĩ của em đi.
Em muốn giúp anh cũng không được sao, Yi Jung? Thoáng buồn nhưng cô nhanh chóng mỉm cười.
- Anh đừng lo, em rất giỏi mà.
- Anh biết. _ Yi Jung nói và mỉm cười.
Bữa ăn kết thúc, Yi Jung đưa Eun Jae về nhà cô. Anh đang định trở lại công ty thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
- Jun Pyo à. Tao nghe đây.
- …
- Ừ biết rồi tao đến ngay.
Ngắt máy, anh thầm rủa
“Đi ăn cháo dinh dưỡng gì chứ. Cái thằng này!!.”
---------------------------------------
Ga Eul đi dạo trên phố. Hôm nay cô xong việc từ sớm nên cô muốn thư giãn một chút. Công việc mới lần này khiến cô khá bận bịu. Một ngày nắng đẹp. Lang thang, cô dừng lại trước quán cháo ngày trước cô và Jan Di đã làm thêm ở đây. Cô nhớ Jan Di quá. Có lẽ ngày mai cô sẽ tìm gặp lại cô bạn.
Nhìn quán cháo, Ga Eul nhận thấy sau 5 năm nó cũng chẳng khác là mấy. Nơi này với cô thật thân thuộc. Đây là nơi cô đã gặp anh lần đầu. Rồi lần anh đến tìm cô, gạt cô rằng Jan Di xảy ra chuyện. Lần anh đến giúp cô và Jan Di bán cháo để cô ấy có tiền đi Ma Cao tìm Jun Pyo. Lần anh tìm đến ăn cháo ở đây và trao cho cô lời hứa. Và sau đó là những lần mà họ …
Lời hứa ấy, anh cũng quên rồi phải không Yi Jung?
Ga Eul cười buồn.
Nhiều kỉ niệm thật. Đi đâu cô cũng nhớ đến anh. Chỉ cần lơ là một chút, anh lại chen vào đầu óc cô. Xem ra ở Seoul này dù có đi đến đâu cô cũng không chạy trốn khỏi anh được rồi. Hình ảnh của anh một lần nữa lại bám chặt lấy tâm trí cô, không buông, rũ bỏ mọi cố gắng quên anh của cô trong suốt những năm qua.
Thở dài. Cô đẩy cánh cửa, bước vào.
- JAN DI À!!_ Ga Eul thốt lên đầy ngạc nhiên.
Jan Di quay ra, cũng kinh ngạc không kém. Hai mắt cô mở to, miệng há hốc. Cô lắp bắp:
- Ga… Ga Eul !
- Jan Di!
Ga Eul thở ra, cô mỉm cười thật tươi, chạy lại ôm người bạn thân sau bao năm.
- Jan Di, không ngờ gặp cậu, mình nhớ cậu quá.
Jan Di vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô đẩy Ga Eul ra, nhìn cô bạn như không tin vào mắt mình.
- Ga Eul, là cậu thật sao?
Ga Eul gật đầu. Xem ra ngoài Yi Jung thì những người còn lại vẫn không biết cô đã trở về. Anh thật tốt vì đã giữ lời với cô. Cô chau mày. Lại là anh, ngay cả giây phút trùng phùng với người bạn thân anh cũng không buông tha cho cô sao? Từ hôm đó đến giờ ngày nào cô cũng đến công ty nhưng không gặp anh, dù vậy, đầu óc cô chẳng có lúc nào thảnh thơi mà không nghĩ đến anh cả. Cô phải ở lại đây 2 tháng, cô nên tập quen dần với chuyện này đi là vừa. Lờ ‘anh’ (trong đầu cô) đi, cô quay ra trả lời Jan Di.
- Ừ mình đây.
- ÁAAAAAAHHHHH!
Ga Eul vội bịt tai, cô nhìn Jan Di kinh ngạc:
- Jan Di?
Nhưng Jan Di đã bật khóc từ lúc nào.
- Ga Eul à! _ Cô ôm chầm lấy Ga Eul, nức nở _ Cậu đã đi đâu vậy hả? Cậu đã đi đâu chứ? Cậu có biết mình lo lắng thế nào không hả. Mình cứ tưởng cậu không quay lại nữa chứ, cứ tưởng không còn gặp lại cậu nữa chứ. Tại sao cậu lại làm thế hả? Trả lời mình đi. Sao lại thế hả?
Với mỗi câu hỏi, cô lại đánh vào vai Ga Eul một cái. Dường như tất cả những nỗi nhớ, lo lắng, những tình cảm cô dành cho người bạn của mình đang bộc phát ngay lúc này.
Ga Eul không né tránh, cô mỉm cười thật dịu dàng.
- Mình xin lỗi. Mình thực sự xin lỗi. Jan Di à.
- Cậu nghĩ xin lỗi là xong à? Cậu không nhớ câu mà Jun Pyo vẫn thường nói à? Xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì còn cần… cần…
- Cảnh sát để làm gì. _ Ga Eul hoàn thành câu nói thay Jan Di, mỉm cười.
- Tại sao cậu lại đối xử với mình như thế chứ ? Mình đã rất … hức… lo. _ Jan Di vẫn không thôi thổn thức.
- Được rồi mà, mình đã trở lại rồi. Cậu thấy không, hoàn toàn khoẻ mạnh nè. Đừng khóc nữa, nha.
Nghe đến đây, Jan Di mới ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Ga Eul.
- Nói mới thấy, cậu khác quá Ga Eul à.
- 5 năm rồi mà _ Ga Eul mỉm cười _ Cậu cũng khác lắm, Jan Di. Xinh hơn nhiều.
Jan Di đỏ mặt.
- Phải rồi, sao bây giờ cậu vẫn còn làm ở đây vậy? Phu nhân tương lai của chủ tịch tập đoàn Shiwa mà lại đi bán cháo à. Lúc mới vào mình rất bất ngờ đấy. Goo Jun Pyo để cậu làm ở đây sao?
- Không cho nhưng mình vẫn muốn làm. Hơn nữa ông chủ cũng cần mình giúp mà. Tên xoăn đó… kệ xác hắn chứ.
Ga Eul mỉm cười, xem ra Jun Pyo và Jan Di vẫn trẻ con như vậy. Rút cục thì vẫn có những thứ không bị thời gian làm cho thay đổi. Đấy là người bạn của cô, Jan Di. Là tình bạn giữa hai cô, sẽ luôn bền chặt và mãi mãi như vậy. Còn tình yêu ư ? Cô thật ngưỡng mộ tình yêu của Jan Di và Goo Jun Pyo biết bao, trải qua bao nhiêu thử thách hai con người vẫn ở bên nhau. Còn cô? Ga Eul cười nhẹ, nụ cười có chút gì đó chua chát. Tình yêu ư? Soulmate ư? Có lẽ những thứ đó đã trở nên quá xa xỉ với cô mất rồi. Một người như cô thì có xứng đáng được hưởng hạnh phúc hay cái vị ngọt của tình yêu hay không?
- Đúng rồi Ga Eul à, cậu thế nào? Cậu đã ở đâu những năm qua vậy ? _ Jan Di hỏi sau một hôi thao thao chửi rủa Jun Pyo thậm tệ. Dù vậy Ga Eul vẫn có thể thấy ánh mắt cô bạn ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.
- Mình đi du học ở Pháp. Một người bạn cũ của cha mẹ mình đã giúp mình.
- Vậy sao? Cậu thật là, đi mà chẳng nói cho mình biết.
- Mình xin lỗi.
- Được rồi tha cho cậu lần này. Lại đây, nói cho mình nghe 5 năm qua cậu sống thế nào.
Và hai cô gái lại như trở lại những ngày tháng trước kia, khi cả hai vẫn còn là những cô nữ sinh trung học hồn nhiên, ngây thơ. Cười đùa, trò chuyện. Lần đầu tiên khi trở về Hàn Quốc, Ga Eul cảm thấy thoải mái đến vậy. Cảm giác yên bình ngập tràn trong lòng, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô có được một người bạn như Jan Di.
- Ya, cậu giỏi thật đấy, giờ đã trở thành hoạ sĩ rồi. Mẹ cậu chắc chắn sẽ tự hào lắm. Không ngờ cậu lại đi theo con đường của bác ấy. Mình còn tưởng cậu muốn làm cô giáo cơ đấy.
Ga Eul cười buồn, ước mơ ấy cũng không phải của cô. Cô muốn làm cô giáo chỉ vì ‘chị ấy’ muốn vậy.
Chị à … em xin lỗi.
- Đúng rồi, sao không nghe cậu nhắc gì đến chị Hae Eun vậy? Chị ấy thế nào? Vẫn khoẻ chứ? Ya, nói mình nghe, chị cậu có người yêu chưa? À không, không chừng có chồng con rồi ấy chứ. Chắc là hạnh phúc lắm. Phải không?
- …
- Hôm nào mình phải đến gặp chào chị ấy mới được, cũng lâu rồi, không biết chị ấy còn nhớ mình không.
- …
- Ya, Ga Eul à. Mình định …
- …
- Ga Eul?
- …
- Ga Eul! Ga Eul !?
Ga Eul ngồi bất động, môi cô run run, trên mặt hiện rõ nét đau đớn tột cùng. Khoé mắt cô long lanh, những giọt nước mắt cứ chực trào.
- Ga Eul à, cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu à? _ Jan Di hoảng hốt hét lên.
Ga Eul nuốt nghẹn, cố trấn tĩnh.
- Không… mình không sao. _ cô quay sang _ Jan Di à, muộn rồi, mình phải về đây.
Cô nói rồi vội đứng lên. Với lấy túi, Ga Eul lao ra ngoài. Phải nhanh lên, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng khi ra đến cửa thì Ga Eul đụng phải một người khiến cô loạng choạng suýt ngã. Một bàn tay đỡ cô lại. Ấm quá, thân thuộc nữa. Cô ngẩng lên, sững sờ.
- Yi… Yi Jung!
- Ga Eul ? _ giọng anh thảng thốt cho thấy anh cũng ngạc nhiên không kém gì cô.
Vừa lúc đó F3 còn lại cũng bước vào. Nhìn thấy Ga Eul, ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên. Cô đứng thẳng dậy, cố nặn ra một nụ cười rồi cúi chào.
- Chào các sunbae.
- Yo yo ! Ga Eul à! Lâu lắm rồi mới gặp em. Em đã ở đâu suốt mấy năm qua vậy? Giờ mới trở về. Ya, xinh ra đấy.
Chỉ có Woo Bin lên tiếng, vờ như bây giờ anh mới biết đến sự có mặt của cô ở Hàn Quốc. Jun Pyo nhìn Jan Di còn Ji Hoo thì nhìn sang Yi Jung rồi lại nhìn Ga Eul dò hỏi.
- Các sunbae cứ vào đi, em xin lỗi em có việc phải đi. _ Cô nói gấp gáp, quay lại chào Jan Di vẫn chưa hết ngỡ ngàng rồi lao ra ngoài mà không nhìn Yi Jung.
Jun Pyo bước tới chỗ Jan Di hỏi.
- Ya, Jan Di à, em sao vậy? Sao không ra chào anh ?_ Anh ngạc nhiên nói to.
- …
- Jan Di có chuyện gì à? _ Ji Hoo từ tốn lên tiếng.
- Sunbae, Ga Eul có gì đó lạ lắm._ Jan Di nhìn Ji Hoo lo lắng _ Tụi em đang ngồi nói chuyện rồi cậu ấy tự nhiên ngây ra, trông cậu ấy … trông cậu ấy như sắp khóc ấy.
- Khóc ư? _ Woo Bin ngạc nhiên.
Không ai bảo ai, tất cả đều nhìn Yi Jung. Từ lúc vào đến bây giờ, anh vẫn chưa nói lấy một câu. Yi Jung chầm chậm nhìn xuống mu bàn tay mình, bàn tay anh đã đưa ra đỡ cô. Một giọt nước vẫn còn đọng lại trên đó, mát lạnh.
- Yi Jung!?
Tiếng gọi của Ji Hoo như khiến anh sực tỉnh. Quay người, anh lao ra ngoài bỏ lại những ánh nhìn sửng sốt của Jan Di và F2. Chỉ có một ánh mắt Ji Hoo nhìn theo anh như thấu hiểu.
- Cái thằng, lạ lùng. _ Jun Pyo lầm bầm.
Woo Bin suy nghĩ một lát rồi hỏi Jan Di:
- Lúc nãy nói chuyện với Ga Eul em có nhắc đến điều gì khiến cô ấy không vui không ?
- Em không rõ. Cậu ấy vẫn rất bình thường. Chỉ đến lúc em bắt đầu nói đến chị gái cậu ấy thì trông Ga Eul rất lạ.
- Chị gái ư?
Ngay lập tức Ji Hoo trao đổi với Woo Bin một cái nhìn kín đáo …
------------------------------------------
Tình yêu và nỗi nhớ luôn song hành…
Và khi ta yêu ai đó là lúc mà mỗi phút mỗi giây trôi qua ta luôn nhớ về họ.
End part 1 |
|