- Đăng ký
- 30-9-2011
- Đăng nhập lần cuối
- 20-6-2013
- Quyền đọc
- 20
- Điểm
- 196
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 96

|
Chap 13 _ The get-together.
Paradise Bar. 10:00 pm.
Sàn nhảy sôi động cùng những ánh đèn màu lấp loáng. Đây được coi là thiên đường của những con người sống về đêm. Họ đến đây để uống, để nhảy và tán tỉnh. Nhưng một số lại chỉ là để thoả mãn niềm ước ao được nhìn tận mắt những con người lừng lẫy đang ngồi kia _ F4. Nhưng hôm nay, hầu hết những kẻ hiếu kì đã phải thất vọng, F4 đã không hoà nhập vào với không khí cuồng nhiệt của nơi đây, họ đang ngồi trong một không gian khác hẳn, hoàn toàn riêng biệt, nơi ánh đèn mờ chiếu sáng ấm cúng và thân tình, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và êm dịu. Cho dù cuộc nói chuyện giữa họ không hoàn toàn êm dịu lắm.
- Con-khỉ-lắm-chuyện-hay-gây-rối đó vẫn chưa đến à ? _ Jun Pyo hỏi và ngay lập tức nhận được cú huých tay của Jan Di khiến mặt anh chàng nhăn nhó.
- Anh nói cho cẩn thận chứ. _ Cô vừa nói vừa lườm Jun Pyo.
- Chắc cũng sắp tới rồi. _ Woo Bin nói. _ Hôm qua lúc tao đi đón cô ấy đã nói là sẽ đến.
- Em mong gặp lại chị ấy quá, cũng đã ngần ấy năm rồi. _ Jan Di hồi hộp.
- Gặp lại cô ta có gì hay chứ ? Chỉ tổ phiền phức. Nếu không phải em cứ nhất quyết thì anh cũng không mời cô ta đâu.
- Ya, Jun Pyo, anh còn muốn đám cưới không đấy hả ?
- Được rồi được rồi, không nói nữa là được chứ gì.
F3 bật cười trước cặp đôi trẻ con này.
- Cái thằng.. nghe lời Jan Di đến thế là cùng. _ Woo Bin nói.
- Bây giờ mà còn như vậy, đến lúc kết hôn rồi tao thật không biết ai mới là chủ gia đình. _ Yi Jung vừa bồi thêm vừa đưa ly rượu lên miệng.
- Tao nghĩ nó nên đổi sang họ Geum từ bây giờ đi là vừa. _ Ji Hoo vẫn cũng thế, ít lời nhất nhưng lại đánh đâu trúng đấy.
- Ya, bọn mày nói gì vậy hả, tao chỉ nhịn cho đến đám cưới thôi còn sau đó thì … Á đau.
Well, đó là một cảnh tượng thú vị, khi mà chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc Goo Jun Pyo ôm chân nhảy tưng tưng vì dính cú đạp của Goo phu nhân tương lai.
- A, Ga Eul đến rồi, cả Il Sung nữa kìa.
Jan Di reo lên sau khi trừng trị đức lang quân. Cô chạy ngay đến bên bạn bỏ lại Jun Pyo đứng đó lầm bầm chửi rủa.
Ga Eul bước vào , tươi cười, tay cô dắt theo Il Sung. Thằng bé cúi chào lễ phép rồi ngay lập tức chạy đến bên Yi Jung trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Chú à, sao từ hôm ấy chú không đến chơi với Il Sung nữa ?
Ga Eul vừa bối rối vừa ngượng ngùng, cô khẽ gọi :
- Il Sung à !
Nhưng Yi Jung đã đưa tay bế thằng bé và đặt lên đùi mình. Anh mỉm cười nói :
- Chú xin lỗi Il Sung nhé. Dạo này chú bận nhiều quá không đến được làm cháu buồn phải không ? Vậy hôm nào để chú đền cho nhé, đi chơi nữa, chịu không ? Cháu thích đi đâu?
- Đi công viên! Và chơi đu quay nữa.
- Đồng ý, công viên. Và … _ anh thêm vào một cách bất đắc dĩ _ ừ thì đu quay.
- Cháu muốn cả mẹ đi cùng cơ.
- Tất nhiên rồi.
Và trước cái nhìn sửng sốt của … cả quán bar, bao gồm cả F3 và Jan Di, Yi Jung ôm thằng bé vào lòng và đặt lên trán nó một nụ hôn.
- Yo man ! You’re a ideal father ! _ Woo Bin bật cười, vỗ vai Yi Jung và nói _ Tao không ngờ mày thân với thằng bé cơ đấy. Từ bao giờ vậy ?
Yi Jung mỉm cười.
- Là tình cờ thôi.
- Yo, Il Sung à. Cháu thiên vị thật đấy, hôm trước còn không cả nói chuyện gì với nó mà giờ đã thân như vậy rồi à ? Còn chú thì sao ? Chắc cháu còn không nhớ tên chú nữa.
- Cháu nhớ chú Woo Bin, chú Ji Hoo, cô Jan Di.
- Ya ya! Vậy là sao hả, nhớ hết tất cả mọi người mà không thèm nhắc đến tên của đại nhân này là sao hả ? _ Jun Pyo xen vào với giọng cực kì bức xúc.
- Anh thôi đi, đây không phải lúc tị nạnh trẻ con đâu. _ Thêm một cú huých nữa. =.=
- Á! Em nói gì chứ, tại nó …
- Cháu cũng nhớ chú ‘đầu xoăn’ mà. _ Đúng lúc đó Il Sung hét lên.
- Ya, nói gì hả ? Thằng nhóc này !
Câu nói của Il Sung khiến tất cả đều phá ra cười, còn nhân vật tội nghiệp thì đỏ bầm mặt vì tức giận.
- Có chuyện gì mà vui vẻ vậy ? Không đợi tôi đến hay sao ?
Tiếng nói vang lên khiến tất cả quay lại nhìn.
- Chị Jae Kyung ! _ Jan Di hét lên gần như ngay tức khắc.
- Chào em Jan Di. _ Jae Kyung cũng mỉm cười rạng rỡ và lần lượt chào hỏi mọi người.
Rồi cô quay sang bên, giới thiệu người đang đi bên cạnh mình.
- Đây là em họ của em. Cậu ấy về nước cùng em. Mọi người làm quen đi.
Eun Hye chủ động bước lên, nói :
- Chào mọi người, em là Yoon Eun Chan.
Jan Di và Ga Eul nhanh chóng bước đến :
- Chị là Ga Eul, còn đây là Jan Di. Rất vui được biết em.
- Vâng. Em cũng vậy.
Jun Pyo đáp lại bằng một cái gật đầu, mặt vẫn nhăn nhó, Ji Hoo mỉm cười thân thiện. Riêng Yi Jung nhìn cô một hồi lâu, nở nụ cười ngọt ngào, anh nói :
- Tôi hi vọng được gặp cậu trong một dáng vẻ khác hơn. Nhưng dù sao cũng rất vui, cậu Eun Chan.
Câu nói khó hiểu của anh chợt khiến Eun Hye chột dạ.
Ji Hoo nhìn Yi Jung một cách tò mò, rồi nhìn lại Eun Hye, như chợt hiểu ra, anh bật cười. Quả thật không gì có thể qua mắt được cassanova.
Eun Hye quay sang phía Woo Bin, cúi chào. Cô ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn kinh ngạc của anh, cô khựng lại. Gương mặt này … có chút quen quen. Một cái chau mày và rồi .. cô giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh, hét toáng lên:
- Tên … tên biến thái !
- Cậu … thằng nhóc !
Lúc này Woo Bin cũng đã nhận ra oan gia của mình, cơn tức giận lại bùng lên trong anh.
- Cậu vừa nói gì hả ? _ Woo Bin quát lên.
Eun Hye cũng không vừa, cô ném cái nhìn căm tức về phía Woo Bin, môi mím chặt.
Những người còn lại nhìn cả hai một cách khó hiểu, riêng Jae Kyung lại càng thấy bất ngờ hơn. Không ngờ cả hai quen nhau.
…
..
.
Phòng VIP dành riêng cho F4. Bar Paradise.
- Khục… khục… Hahaha … DongJoan đi đời DongJoan… Haha _ Tiếng cười sặc sụa của Jun Pyo vang lên át cả tiếng càu nhàu của Woo Bin.
Thành thật mà nói thì bây giờ không chỉ mình Jun Pyo mà cả Jan Di, Ga Eul và Jae Kyung đều đang che miệng, cố nén cười. Ji Hoo vừa vỗ Woo Bin vai an ủi còn Yi Jung thì khẽ nhếch môi, nhìn thằng bạn và lắc đầu một cách chán chường.
Có thể nói ngày hôm đó và tối nay chính là những khoảng thời gian nhục nhã nhất trong sự nghiệp làm playboy của Song Woo Bin này. _ Woo Bin cay đắng nghĩ. _ Có ai đời đường đường một sát thủ tình trường tiếng tăm lẫy lừng như mình lại … với một thằng nhóc.
Anh rùng mình không dám nghĩ tiếp. Tất cả chỉ tại tên nhóc đó, đã vậy hắn lại còn dám cao giọng chửi rủa anh những mấy lần, còn dám vô cớ đánh anh. Chết tiệt ! Nếu đó không phải em họ của Jae Kyung thì …
Ấm ức đầy mình, Woo Bin nhìn chằm chằm vào Eun Hye với ánh mắt hình viên đạn . Cho tới lúc này, cô không thèm mở miệng nói câu nào cũng không thèm nhìn anh, chỉ im lặng và quay đi một cách bướng bỉnh.
Chỉ có ba người biết sự thật đằng sau chuyện này không kể đến chính Eun Hye, nhưng đó lại là những kẻ nhàn rỗi thích xem kịch hay nên đã im lặng. Yi Jung nhìn thằng bạn một cách tội nghiệp. Thật uổng công một đời làm playboy mà không thể phân biệt được nam hay nữ, Bin à.
Thằng bé Il Sung nãy giờ vẫn ngồi trong lòng Yi Jung thì ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác, cuối cùng nó nhìn mẹ. Ga Eul mỉm cười dịu dàng trấn an nó khiến nó yên tâm trở lại, một chốc, nó dựa đầu vào ngực Yi Jung, tự ru mình vào giấc ngủ.
Không khí nặng nề vẫn bao trùm căn phòng khi không kẻ nào chịu nhượng bộ.
Sau một hồi, Jae Kyung lên tiếng, giọng hoà giải.
- Được rồi, sau khi nghe chuyện tôi thấy tất cả chỉ là tai nạn, không phải lỗi của ai cả. Vì vậy ai người hãy bỏ qua cho nhau có được không ?
- Bỏ qua sao được ? Cậu ta tự nhiên nhảy bổ vào xô tôi ngã, rồi … rồi còn … _ Woo Bin mặt bừng bừng, lúng túng không tìm được từ để nói khiến mọi người đều phải khó khăn lắm mới có thể nín cười _ Sau đó lại chửi mắng rồi đánh tôi vô cớ, thử hỏi ai có thể chịu được cơ chứ ? Không được, đừng nói là bỏ qua, kể cả khi cậu ta có quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tôi cũng sẽ không cho qua đâu.
Không nhịn được, Eun Hye bật lại :
- Đừng hòng ! Chính anh mới là người phải nhận lỗi, anh đã … đã …
- Tôi làm gì chứ ? Chính cậu mới là kẻ phải xin lỗi tôi, tôi chỉ là nạn nhân thôi. Hại tôi mất mặt trước bao nhiêu người ở sân bay. Người nói câu sàm sỡ đó phải là tôi mới đúng.
- Vậy sao ? Ha! Xem ra từ giờ anh chẳng thể cưa cẩm cô nào nữa rồi nhỉ ? Chuyện này mà đồn ra ngoài … _ Eun Hye nhoẻn miệng cười gian xảo.
- Ya, tôi mất mặt thì cậu cũng vinh quang lắm hay sao ?
- Anh … Sợ gì chứ. Người ta vốn không biết tôi là ai, nhưng chẳng phải anh nổi tiếng lắm hay sao? Đường đường là một playboy lẫy lừng mà lại đi giở trò với một đấng nam nhi khác, thử hỏi còn cô gái nào dám đến gần cơ chứ ? Với tôi, chuyện này thật ra cũng không đến mức không thể nhìn mặt ai. Tuy đụng phải một tên như anh khiến tôi rùng mình. Đồ sàm sỡ !
- Cậu …
Ji Hoo cười thầm. Cô gái này ghê thật, lợi dụng sự hiểu lầm của Woo Bin làm lợi thế cho mình.
Cuộc cãi vã cứ thế tiếp diễn và nó sẽ còn không có hồi kết nếu như …
- Các người có thôi đi không ? Nghe bực cả mình ! _ Jun Pyo hét lên. _ Tôi đến đây không phải để nghe mấy người cãi nhau.
- Được rồi, chuyện đã qua thì cho qua đi, giữ mãi trong lòng không phải hai người càng bực tức thêm hay sao ? _ Ji Hoo điềm đạm nói.
- Phải đấy, cuộc họp mặt hôm nay là mừng sự trở về của tôi mà, sao lại thành ra như thế này chứ ? Mọi người nể mặt tôi bỏ qua cho nhau đi được không ?
Jae Kyung cũng vội nói, vừa nhìn Woo Bin như cầu khẩn. Cuối cùng, anh nói :
- Hừ ! Được rồi, tôi là người lớn cũng không thèm chấp con nít. Tha cho cậu lần này. Liêu hồn đấy!
- Ai là … _ Eun Hye định phản bác nhưng cô chợt dừng lại, nhìn khắp lượt mọi người với một vẻ hối lỗi _ Tôi xin lỗi vì đã làm không khí mất vui.
- Được rồi, không sao là tốt rồi. _ Ga Eun lên tiếng, giọng giảng hoà. _ Lâu lắm mới có dịp như thế này, mọi người phải vui lên chứ !
Và thế là tất cả cùng ngồi xuống bàn tiệc. Bữa ăn diễn ra mà không có bất cứ cãi vã nào dù cứ thi thoảng Eun Hye lại ném về phía Woo Bin một cái nhìn căm tức, môi cô bặm lại với vẻ không cam tâm chút nào. Còn Woo Bin thì cười thầm vì vẻ trẻ con của cô.
Thằng nhóc này, thật là … mình đã tha cho thì thôi, làm mặt vậy trông như con gái. Dễ thương thật.
Rồi như chợt nhận ra suy nghĩ của mình đi lạc, anh tự đánh vào đầu mình.
Ashh ! Song Woo Bin mày nghĩ gì thế hả. Nó là con trai mà, mà cho dù có là con gái thì nó cũng là nữ tặc.
..
.
.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Món tráng miệng nhanh chóng được mang ra. Mọi người lại cùng trò chuyện một cách vui vẻ. Il Sung sau khi thức dậy, ăn no cộng thêm hai chiếc bánh ngọt và một cốc sữa đã lại đang cuộn tròn vào lòng Yi Jung và nghịch nghịch chiếc cà vạt của anh.
- Phải rồi, chị Jae Kyung à, lần này về chị có ở lại Hàn Quốc luôn không? _ Jan Di dè dặt hỏi.
Jae Kyung khẽ cười.
- Chuyện đó chị vẫn chưa biết. Để xem sao đã.
- Em thật sự mong chị sẽ ở lại. Lần này chị về đây em thật sự rất vui. _ Jan Di thành thật.
- Tất nhiên rồi, làm sao mà chị lại không tham dự đám cưới của Jan Di được chứ ?
Jae Kyung mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại vương buồn.
- Ya, Jun Pyo ! Anh nhất định phải đối xử tốt với Jan Di nghe chưa ? Nếu không thì tôi sẽ không tha đâu đấy !
- Khỉ con lắm điều, cô lo chuyện của cô đi rồi, chuyện của Goo đại nhân đây không cần cô xen vào.
Và cũng dễ hiểu khi Jun Pyo ngay lập tức nhận một cú đạp chân đau điếng của ‘vị hôn thê’ bên cạnh.
- Người như anh cưới được cô ấy là phúc bảy đời nhà họ Goo tích lại đấy. _ Jae Kyung bật cười _ Tôi vẫn thấy thật đáng tiếc cho Jan Di khi vớ phải anh.
- Cô nói gì hả ?
- Thôi nào anh có chịu ngồi yên không thì bảo.
- Nhưng cô ta …
- Chẳng phải chị ấy nói đúng sao ? Chỉ có em ngu dại đi đâm đầu vào một tên vừa kiêu căng vừa hách dịch như anh thôi.
- Ya, Geum Jan Di !
- Chậc, đã biết vậy mà lỡ dính vào rồi mới không dứt ra được như thế này đây. Trời ơi, trên đời này có bao nhiêu người bình thường mà tôi lại dây phải một tên như anh chứ ? _ Jan Di nói rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
- YA !!! Đứng lại ! Em nói vậy mà nghe được à ! _ Jun Pyo cũng sửng cồ định đuổi theo.
Thấy vậy Yi Jung liền đưa tay giữ lại.
- Yên nào, mày không thấy vành tai cô ấy đỏ lên rồi hay sao ? Thật không hiểu chuyện gì cả.
- Hiểu cái gì chứ ? Rõ ràng cô ta nói mình là bất bình thường! Cô ta … cái loại gì vậy chứ ? Sắp kết hôn rồi mà còn …
- Mày đúng là ngốc quá đấy Jun Pyo. Không ‘bình thường’ cũng có nghĩa là rất đặc biệt chứ sao. _ Yi Jung nói một cách ngao ngán.
- Hả ? Là sao ?
- Tức là ‘ dù biết đã anh kiêu căng hách dịch nhưng em vẫn cứ yêu anh. Trên đời có bao nhiêu người khác nhưng trong em anh vẫn là đặc biệt nhất’. _ Ji Hoo quay sang nói một cách thản nhiên và khuyến mãi thêm một nụ cười ngọt ngào đến ghê người.
Thấy Jun Pyo vẫn ngẩn ra, Woo Bin bật cười, khẽ huých tay, nói :
- Đi đi, gọi người ta lại đi chứ !
- E hèm ! _ Jun Pyo tằng hắng, chỉnh lại cà vạt ở cổ với một vẻ rất kênh rồi nói _ Kệ cô ta, đại nhân đây có việc phải đi trước.
Rồi anh đi về phía cửa, miệng lẩm bẩm : “Ashh! Con nhỏ này, nói gì thì nói thẳng ra chứ. Làm người ta… Mà cô ta đang ở đâu bây giờ nhỉ ?”
F3 cùng Ga Eul, Jae Kyung và Eun Hye nhìn theo cười.
- Cái thằng …! Cuống lên rồi mà còn làm bộ. Tưởng không ai biết hay sao ? _ Yi Jung nói.
- Kệ nó đi . Thằng đó vốn sĩ diện mày còn không hiểu à ? _ Ji Hoo nói rồi cả hai nhìn nhau và bật cười.
- Thời gian qua cô thế nào ? _ Woo Bin chợt quay sang hỏi Jae Kyung.
Một chút bất ngờ, nhưng rồi cô nói :
- Vẫn bình thường. Tôi đi du lịch khắp châu Âu. Ya, anh nhìn xem, có phải tôi đen đi rất nhiều không?
- Không, tôi thấy cô xinh hơn. _ Woo Bin nói và nháy mắt.
Jae Kyung phì cười.
- Ya, lần trước anh vẫn chưa sợ hay sao mà còn định tán tỉnh tôi ?
Woo Bin nhún vai và nheo mắt.
- Còn tuỳ. Tôi thấy cô có vẻ đã dịu dàng hơn trước rất nhiều. Nhưng xem ra cô vẫn thích đi lung tung khắp nơi như thế, thật khổ cho vệ sĩ của cô.
- Đùa với anh thế thôi, tôi đâu có rảnh mà đi lung tung nữa. Chủ yếu tôi ở Nhật. Thời gian qua nguyên việc học làm thừa kế cho tập đoàn JK cũng làm tôi phát mệt. Mà xét về mức độ quậy phá và thú đi lang thang thì tôi không bằng một người đâu. _ Jae Kyung nói và nhìn Eun Hye.
Woo Bin ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của cô.
Eun Hye đang ngồi tay đung đưa ly rượu và nhìn nó với một ánh mắt đờ đẫn của người say. Chợt xị mặt, mày cau lại, môi chu ra trông rất dễ thương. Eun Hye đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cô quắc mắt với Woo Bin, hất mặt lên.
- Ya ! Ai cho anh nhìn tôi hả?
Woo Bin bật cười.
- Này nhóc, tôi nhìn cái gì thì liên quan gì đến cậu? Cậu lấy quyền gì mà cấm tôi ?
- Mặc xác anh nhìn gì thì nhìn, nhưng cấm không được nhìn tôi.
- Ya, cậu không thấy mình vô lí à ? Có ai ngang ngược như cậu không ?
- Ai thế nào tôi cóc cần biết, tôi thích vậy đấy, anh làm gì được tôi ?
Woo Bin thở hắt ra.
- Cái thứ gì thế không biết. Này cậu tưởng tôi thích nhìn cậu lắm à ? Con mắt của Song Woo Bin này là đã từng nhìn biết bao người đẹp, tôi mà thèm đi nhìn một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu à?
- Cái gì ? Ya, anh đang tự sướng đấy à ? Anh thì hay ho lắm sao? Nhìn bình thường đã thấy xấu, nhìn qua cái ly kia còn ghê hơn. Đẹp trai gì đâu mà ra vẻ.
Bị chạm đúng chỗ, Woo Bin la lên.
- Ya ! Nói gì hả ? Thằng nhóc này …
- Cái gì? Thằng nhóc ? Anh nói ai là thằng hả ? Bị đui à ?
- Cậu …
- Được rồi. Hai người định như thế đến khi nào ? Thật đáng ngán, có khác gì Jun Pyo với Jan Di không hả ? _ Ji Hoo mệt mỏi nói.
- Này mày so sánh thế là sao hả ? Jan Di dù sao cũng là con gái còn tên nhóc này … _ Woo Bin giãy nảy.
- Vậy thì tên nhóc ấy nói đúng đấy. Mày đúng là mắt đui.
- Ya, Yoon Ji Hoo !
- Tao mệt rồi, tao về trước đây. _ Ji Hoo nói và bước về phía cửa.
Điện thoại của Jae Kyung chợt reo lên, cô nghe máy rồi hấp tấp chạy theo Ji Hoo, gọi :
- Chờ tôi với, cho tôi đi quá giang, tôi có việc gấp.
Woo Bin giật mình, nói :
- Chuyện gì thế để tôi đưa cô đi ?
- Thôi , anh giúp tôi đưa Eun Chan về nhà cậu ấy đi. Nhé !
- Cái gì ? Tên nhóc kia á ? _ Woo bin chỉ vào Eun Hye đã gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành tự bao giờ _ Không !
- Coi như tôi xin anh đấy, Woo Bin à. Thế nhé, tôi đi đây.
Nói rồi Jae Kyung chuồn lẹ, bỏ lại Woo Bin đứng đó với bộ mặt bất đắc dĩ. Anh nhìn sang hai người còn lại.
- Đừng có nhìn tao. Tao còn phải đưa Ga Eul và Il Sung về. Vậy nhé, chúc may mắn. _ Yi Jung nói và đặt tay lên vai Woo Bin.
Rồi anh đứng dậy, với Il Sung vẫn đang vòng cánh tay qua cổ anh, quay lưng đi. Ga Eul nhìn Woo Bin một
cách đầy cảm thông rồi cũng đi theo Yi Jung. |
|