Tác giả: Fuchsia

[Long fic | K+] Lavender Are In Bloom In The Autumn | Fuchsia | Soeul | Chap 21 part 2 [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 15-2-2012 12:39:23 |Hiện toàn bài
Welcome au comeback nha!
Đúng như au nói chap này ko phù hợp để post vào ngày này. Chap này buồn quá, đau quá.
Nhưng ai ở trong hoàn cảnh như GE đều sẽ làm như vậy. Làm sao để người mình yêu mất tất cả vì mình. Nhưng GE à, hãy để YJ chọn con đường sắp tới cho mình đi. GE làm như thế này chẳng khác nào cô ép anh  chọn con đường duy nhất là rời bỏ cô sao.
Chap này tả  những hành động của YJ làm mình thấy được rằng nếu YJ biết được GE vì anh mà quyết định như vậy thì anh sẽ đánh đổi tất cả để có cô ở bên cạnh.
Mong part sau YJ sẽ tự mình tìm ra sự thật.
Hóng part tiếp nha
P/S Mình sẽ không cho au ăn đá tảng hay cà chua thúi đâu. Nhưng nếu bỏ fic lun thì cẩn thận. Lúc đó mình huy động lực lượng tấn công đó hahaha.....

Dùng đạo cụ Báo cáo

(◕‿◕✿)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cống hiến PR Team

Đăng lúc 29-3-2012 20:05:41 |Hiện toàn bài
Ôi, gặp được FIC của bạn mừng ko tả nỗi

Fic này mình đọc từ KST cũ rồi

Đã có những lúc mình nghĩ bạn đã bỏ FIC mình buồn lắm

Mình sẽ đọc lại và commnet cho AU sau, AU cố gắng đừng bỏ FIC nhá

Bình luận

Fuchsia  Mình cũng vẫn tiếp tục up chap ở cả 2 diễn đàn mà. M ko bỏ fic đâu bạn đừng lo, hãy theo dõi ở nơi nào bạn thấy thuận tiện nhé ^^  Đăng lúc 31-3-2012 21:38:17

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 31-3-2012 21:15:41 |Hiện toàn bài
Part 2 _ We’re stupid , all of us.

Cuộc đời là một dòng chảy vô tận…
Mỗi số phận là một vòng tròn viên mãn… Ta sinh ra từ cát bụi và lại trở về cát bụi…
Trong bể đời ấy, mỗi người đều có những hành trình riêng là những đường thẳng. Ta gặp nhau ở giao điểm và chia tay ở những ngã rẽ…

Em và anh
… là hai đường thẳng song song …
Có lẽ vĩnh viễn cũng không thể hợp làm một.


Ga Eul vẫn ngồi đó, bất động. Gương mặt cô vẫn khô ráo, cô không khóc, nhưng trong đôi mắt ấy lại là cả một mùa đông ngự trị. Trống rỗng và vô hồn.

Cạch! Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào. Nhìn thấy cô, trán anh nhăn lại vì đau xót.

-        Tại sao em lại nói dối ?

Ga Eul ngước lên. Cô nhìn anh mà lại như xuyên qua anh.

-        Em nói dối anh ta đúng không? Tại sao? Sao không nói rằng em vẫn còn yêu anh ta?

Ryan nói, giọng anh như cố kiềm nén những cảm xúc trong lòng.

Cô vẫn nhìn qua anh, không trả lời. Đôi mắt trống rỗng … như thể cô không hiểu anh đang hỏi gì.

Ryan tức giận hét lên:
-        Tại sao? Nói đi. Chẳng phải em đã biết được sự thật rồi hay sao? Tại sao em còn từ chối anh ta?
-        …
-        Em có biết em trông thảm hại lắm không? Tại sao không bước tới nắm lấy tay anh ta? Như thế này thì hay lắm hay sao?

Ga Eul cúi xuống, một lúc, cô cất tiếng:
-        Vì em không còn cách nào khác.

Flash back …


-        Tôi hi vọng cô vẫn còn nhớ tôi, cô Chu ?

-        Vâng, tôi nhớ, thưa ngài.

-        Tôi có thể gặp cô một lát được chứ ?

-        Il Sung, con vào nhà trước đi, đợi mẹ một lát.



-        Tôi muốn cô rời xa Yi Jung.

Khẽ cười.

-        Tại sao ai cũng nói vậy nhỉ ?

-        Eun Jae đã nói với tôi về cô.

-        …



-        Chúng tôi không bao giờ có thể chấp nhận một người như cô.

-        Tôi không hiểu ngài muốn nói gì thưa ngài.

-        Cô nghĩ tôi không biết hay sao ?

-        Giữa tôi và Yi Jung chẳng có gì cả.

-        Tôi đã hi vọng cô thẳng thắn hơn cô Chu. Hôn thê của Yi Jung đã được chỉ định, không gì có thể thay đổi điều đó. Tin tức đính hôn sẽ được chính thức công bố trong buổi triển lãm sắp tới.

-        …

-        Hãy buông tha cho nó, Yi Jung cần chuyên tâm vào công việc tiếp quản tập đoàn .

-        Ngài nên nói điều đó với con trai ngài. Không liên quan gì đến tôi.

-        Vì nó là con trai tôi nên tôi hiểu nó. Và tôi chắc cô cũng hiểu.

-        …

-        Chọn dâu trưởng là việc liên quan đến cả dòng họ, nó sẽ do gia tộc quyết định. Nếu Yi Jung không làm theo, nó có thể bị mất quyền thừa kế.

-        …

-        Hiện trong dòng họ còn rất nhiều những ứng cử viên sáng giá khác sẵn sàng thừa nước đục thả câu. Những đối thủ của tập đoàn So cũng sẽ không đứng ngoài đâu. Cô không nên cản trở Yi Jung.



-        Hãy rời xa Yi Jung hoặc cô sẽ hối hận.





Ryan quỳ xuống, ôm lấy bờ vai bé nhỏ, ghì chặt. Đôi mắt hồ thu của cô chất chứa nỗi thống khổ không thể thành lời khiến anh như lặng đi. Con tim anh thắt lại trong lồng ngực.

-        Em làm vậy… Liệu anh ta có thể vui được không ?
-        Anh ấy còn có chị Eun Jae… Và một lúc nào đó…
-        …
-        Có thể… Rồi anh ấy sẽ quên em…

Giọng cô như nghẹn lại khi thốt ra những từ cuối cùng đó. Và Ryan ghì chặt cô hơn.

Khóc đi … Khóc đi Ga Eul … Khóc đi nếu điều đó khiến em cảm thấy đỡ hơn …


-        Hãy rời xa Yi Jung hoặc cô sẽ hối hận.
-        …
-        …

-        Ngài nói vậy là sao?

-        Con trai cô … Sự thật về thằng bé đó … Cô định không bao giờ nói ra hay sao ?

Giật mình… cô ngẩng lên… bàng hoàng…

-        Chắc cô hiểu tôi muốn nói gì …

-        Làm sao ông biết ?

-        Tôi là cha đẻ của một trong số F4, cô Chu. Có điều gì mà tôi không thể biết ? Thậm chí, có khi tôi còn biết nhiều hơn cô đấy.

-        …

-        Thêm nữa, tôi còn tình cờ biết được … cha đứa bé là ai. _ Ông cười khẩy _ Hắn là một kẻ có thế lực đấy.

-        Ông định làm gì ?

-        … _ Đáp lại chỉ là một nụ cười _ Cô nghĩ tôi nên làm gì ?

-        Nó không liên quan gì đến chuyện này.

-        Tôi không nghĩ vậy. Trong một cuộc thương lượng, mọi con bài đều có thể dùng đến.

-        Chuyện này … chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ta đã bỏ rơi chúng tôi, anh ta không liên quan gì với chúng tôi hết.

-        Thật không ? Tôi không cho là thế, anh ta vẫn có quyền làm cha của đứa bé. Anh ta cũng có đủ tiền để giật đứa bé khỏi tay cô.

-        Không! Không! Anh ta không muốn nó. Anh ta đã không muốn nó, thằng bé là của tôi.

-        Điều đó thì không chắc được. Một lần nữa, tôi lại tình cờ biết được rằng … anh ta hiện không có con. Gia đình đó có thể đang khao khát một người thừa kế đấy. Cô nghĩ sẽ thế nào nếu anh ta biết rằng mình có một đứa con trai ?

-        Không ! Ông không được làm thế ! Ông không có quyền gì hết! Không ai có quyền. Il Sung là của tôi, không ai có thể lấy nó khỏi tôi.

-        Về mặt pháp luật thì không như thế.

-        …

-        Tất cả, chỉ phụ thuộc vào cô mà thôi, cô Chu.



-        Ông hãy nói với chị Eun Jae rằng… chị ấy vốn không cần phải làm thế này. Cả ông và chị ấy … vốn không cần làm vậy, tôi cũng có thể từ bỏ vì Yi Jung.

Một nụ cười …

-        Không phải vì Eun Jae đâu. Chẳng phải cô vừa nói sao? Là vì Yi Jung thôi.

-        Được. Tôi hiểu rồi.



-        Vậy tôi cũng có thể hứa với cô rằng nó sẽ là bí mật giữa chúng ta. Và tôi… sẽ có chút gì đó dành cho cô. Hãy yên tâm rằng cô sẽ không thiệt thòi đâu.

Ông ta đứng dậy… chuẩn bị cất bước.

-        Cái ông nói. Nếu là tiền… tôi có thể tự kiếm được. Cái đó… tôi không cần.

-        Kể cả khi nó liên quan đến đứa trẻ đó sao?

-        Tôi đã nói tôi có thể tự kiếm được.

-        Đừng gắt gỏng như vậy. Và cũng đừng có lo, không phải tiền. Tôi biết cô có đủ khả năng chăm sóc thằng bé cũng như Matthew Johnson sẵn sàng chi ra cho nó. Tuy nhiên nếu cô cần thì tôi cũng có thể cho cô.

-        Tôi đã nói tôi không cần. Bất kể là cái gì cũng vậy.

-        Nhưng nếu tôi lại muốn cho cô thì sao ?

Ngẩng lên…

-        Tại sao?

-        Vì tôi muốn.

-        Cái giá là gì?

-        Một ngày nào đó, cô sẽ biết.

Người đàn ông quay đi với một nụ cười bí hiểm … bí hiểm, nhưng lại có một chút gì đó … cay đắng

Còn nhiều điều cô không biết lắm, cô bé ạ ...



Anh nhìn gương mặt cô… xót xa…
Vậy là cô vẫn không khóc.

Tại sao vậy Ga Eul ?

Vì người có thể nhìn thấy nước mắt cô rơi chỉ có thể là người đó…
Vì người có thể lau nước mắt cho cô chỉ có thể là người đó…
Vì Chu Ga Eul chỉ yếu đuối trước một người duy nhất…

So Yi Jung.

Giá như…
Giá như anh có thể giúp cô.
Giá như anh có thể là người che chở cho cô.
Giá như cô để cho ở đến bên cô.
Giá như cô chịu dựa vào anh.
Giá như cô yêu anh…
Giá như…

Rất nhiều…

Quá nhiều ước muốn cho một đời.

Nhưng hơn hết…

Anh muốn cô được hạnh phúc.
Anh muốn nụ cười của cô.

Kể từ buổi gặp với Yi Jung, anh đã không gặp cô. Một phần vì công việc quá bận rộn khiến anh phải đi công tác ở Nhật, một phần vì anh muốn tránh mặt cô. Những lời nói của Yi Jung đã tác động đến anh, anh muốn có thời gian để suy ngẫm về điều đó, về cô, về anh ta, về chính anh, và về tình yêu của anh với cô. Khi anh trở về, anh đã lo lắng đến phát điên khi biết cô phải nằm viện và chạy như bay đến đó. Khi họ nói cô đã xuất viện ngày hôm nay, Ryan liền lập tức tìm đến nhà cô. Nhưng điều anh không ngờ, là những gì anh thấy lại khiến anh đau lòng đến thế. Đứng ngoài và chứng kiến tất cả, Ryan tự hỏi mình còn có thể hi vọng điều gì đây?

Anh biết, biết rất rõ một điều rằng chưa khi nào cô quên được Yi Jung, điều đó hiển hiện trong mỗi lời cô nói, mỗi tiếng thở dài, mỗi ánh mắt xa xăm mơ hồ của cô nhìn vào khoảng không vô định. Trong suốt những năm tháng ở Paris, kể từ ngày anh quen cô, chưa khi nào cô chịu mở cánh cửa trái tim cô dành cho anh. Giữa họ luôn chỉ là tình bạn và sự quan tâm thuần tuý. Ngoài ra… không gì cả. Trong cô vẫn luôn là hình ảnh của người đàn ông ấy, dù cho anh ta đã từng khiến cô đau khổ đến thế nào. Anh đã từng gần như phát điên vì sự cố chấp mù quáng của cô, anh căm ghét tình địch của mình, và anh trở về đây để quyết tâm giành lấy cô…

Nhưng bây giờ thì anh hiểu, cả hai người họ, đều là những kẻ đáng thương, những kẻ khao khát yêu và được yêu… Anh hiểu điều mà Yi Jung đã nói, mong cho người mình yêu được hạnh phúc, và tìm thấy hạnh phúc của mình trong chính hạnh phúc của người mình yêu, cho dù trái tim có nát đến thế nào…

Em và anh ta, cả hai đều ngu ngốc như nhau.

Đã là tình yêu thì không thể gượng ép. Anh biết điều đó. Nhưng anh cũng muốn cố gắng cho tình yêu của mình. Một lần và duy nhất. Để rồi sau đó, anh sẽ có thể buông tay mà không hối hận một điều gì. Ryan Ricacdo … cũng ngốc lắm phải không ?

Cô từ từ đẩy anh ra :

-        Ryan à, em không sao đâu.
-        …
-        Em ổn mà. Anh không cần lo lắng như vậy đâu.

Rồi cô từ từ đứng lên, tự tách mình ra khỏi vòng tay anh. Hành động ấy khiến Ryan lòng quặn lên một nỗi đau. Nhưng anh có thể làm gì đây ?

-        Sao anh tới đây vậy? _ Cô hỏi sau khi mời anh ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách.

-        Anh nghe nói em phải nằm viện.

-        Em không sao cả, chỉ là cảm thường gì đấy thôi.

Anh để ý thấy cô nói trong khi không nhìn vào mắt anh. Ryan thở dài nhưng cũng không hỏi thêm.

-        Bây giờ em thấy khoẻ rồi chứ?

-        Tất nhiên rồi. Nếu không thì Jan Di còn lâu mới cho em xuất viện.

-        Uhm. Vậy thì tốt.

-        Anh về nước lâu chưa? Em nhớ anh nói anh có việc phải đến Nhật.

-        Anh mới về thôi, chạy đến đây ngay đó.

Cô mỉm cười, nụ cười khiến gương mặt cô có tươi tắn hơn cho dù nó vẫn phảng phất một nỗi buồn che giấu.

Anh yêu nụ cười của em, Ga Eul.

-        Ga Eul !

-        Vâng? _ Cô ngước lên với một chút ngạc nhiên.

-        Ngày mai… À không, em dành ngày thứ bảy cuối tuần này của em cho anh được không?

-        Dạ?

-        Anh muốn em đi cùng anh.

-        Nhưng… Ryan? Có chuyện gì sao?

Anh mỉm cười.

-        Không có chuyện gì, chỉ là anh muốn em đi cùng anh một ngày thôi. Từ khi về Hàn Quốc, anh không có điều kiện để đi nhiều nơi. Anh hoàn toàn mù tịt nơi này. Vì thế, anh muốn em hướng dẫn cho anh.

-        Vậy còn công việc của anh thì sao?

-        Hôm đó là ngày nghỉ mà, anh rỗi. Tạm thời công việc cũng khá ổn rồi, những rắc rối ban đầu đã được khắc phục.

-        Nhưng…

-        Em bận việc gì sao?

Công việc ư? Sự thật là cô không còn bận việc gì cả. Bức tranh cho buổi triển lãm, cô đã hoàn thành xong. Chỉ cần đem tới đưa cho trưởng phòng Chang xem rồi đem sắp đặt ở phòng trưng bày. Các công việc còn lại không nằm trong bộ phận của cô. Chẳng còn gì để cô làm ở đây nữa cả … và cũng chẳng còn lí do gì để cô ở bên anh nữa cả. Một cái nhói lòng khi nghĩ đến chuyện đó nhưng Ga Eul nhanh chóng mỉm cười, nụ cười có phần gượng gạo.

-        Không. Em rỗi. Chúng ta đi đâu ?

-        Rồi em sẽ biết. _ Anh nhìn cô và mỉm cười, trìu mến. _ Thôi, anh về đây. Em nghỉ đi nhé Ga Eul.

Cô nhìn anh chăm chú.

-        Có chuyện gì sao? _ Anh nhướn mày

-        Em nhận ra rằng anh đang gọi tên em là Ga Eul. _ Cô cười.

-        Tại vì có người nói, tên của em rất đẹp. Và anh biết, em thích được gọi bằng tên đó hơn cái tên Jennifer.

-        Có người nói vậy sao? Ai thế? _ Cô tròn mắt.

-        Em cần biết chuyện đó làm gì? Cứ biết anh đây là được rồi.

-        Ryan!

Tiếng cười của anh vang lên trong đêm yên tĩnh khi anh quay bước. Ga Eul nhìn theo, khẽ mỉm cười.

Nhưng rồi cô chợt nhớ đến một điều …

Tên em là Ga Eul ? Nghĩa là mùa thu ư ?

… Đôi mắt anh ấy ánh lên niềm thích thú …

… Vâng …

… Cái nhìn của anh ấy khiến cô đỏ mặt …

Cái tên rất đẹp …

… Nụ cười của anh ấy thật hiền …



-        Yi Jung !!?

Là Yi Jung sao ?


End chap 20
Đã có 1 đánh giáKite$ Thu lại Lý do
rafalex + 5 :xxxxxxxxx

Tổng đánh giá: Kite$ + 5   Xem tất cả

Sadness,
If you were treasure, I would be the richest person in the world ...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 31-3-2012 21:48:00 |Hiện toàn bài
Xin chào!

Tiếp đến chap này thì hẳn mọi ng đã sáng tỏ hơn về nguyên nhân vì sao GE lại từ chối YJ rồi chứ ...
Khó khăn và thử thách vẫn còn ở phía trước, nhưng hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi
hà hà

Và hãy nhớ rằng dù có mất tích thì bạn Cat cũng vẫn sẽ trở lại thôi
Sẽ không bỏ fic đâu ^^

Tuy tớ thừa nhận mình là một tác giả lười nhất trong các tác giả lười nhất thật
Xứng đáng với danh hiệu mèo lười mà =.=
Hic

Hẹn gặp lại
Chúc các bạn nghỉ giỗ tổ vui vẻ nhé!
Ở trường của Cat vẫn phải đi học bình thường. Huhu.
Sadness,
If you were treasure, I would be the richest person in the world ...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 31-3-2012 23:17:53 |Hiện toàn bài
Fuchsia gửi lúc 31-3-2012 21:48
Xin chào!

Tiếp đến chap này thì hẳn mọi ng đã sáng tỏ hơn về nguyên nhân vì sao GE ...

công tác giả của chúng ta đúng là vo cùng lười biếng và làm cho nhưng người ham mộ như tớ trở thành hươu cao cổ vì sự chờ đợi
nhưng cũng may là bạn không bỏ fic và tinh thần làm việc gì thì đều phải xong như bạn đáng hoan nghênh
cố gắng tiếp tục sự nghiệp nha
¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸Pikachu_Kute¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 1-4-2012 08:26:35 |Hiện toàn bài
Hi au!!!
Đúng là hạnh phúc chỉ đến vời những ai biết chờ đợi. Và những thứ thuộc về mình mãi mãi là của mình dù mình có cố từ bỏ nó. Nếu trong tương lai mà YJ mãi mãi ko hiểu lý do tại sao GE lại từ chối mình thì tình yêu, hạnh phúc của YJ vẫn đều dành cho GE. Nhưng mình biết YJ thế nào cũng biết lý do đúng ko?
Mình cực kỳ tắc mắc về thân thế của Il Sung đó nha. Chẳng lẽ đứa bé là con của GE sao? Trời ạ! Đọc mà hồi hộp quá đi.
Hóng chap mới  au.
PS: Au ko bỏ fic là mình vui rồi. Dạo này nhiều người bỏ fic giữa chừng quá.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 4-6-2012 23:42:45 |Hiện toàn bài
Chap 21

Part 1 _ The only thing I can do is say goodbye


Seoul lên đèn, hào nhoáng, náo nhiệt và rực rỡ sắc màu. Ga Eul nhìn ra ngoài cửa xe ô tô. Mỉm cười. Ngày hôm nay của cô thật sự rất vui. Thoải mái và thanh thản. Nó giúp cô vơi đi phần nào những nỗi đau đang đè nặng trong lòng. Quay sang nhìn Ryan, cô cười.

-        Anh còn hai tiếng nữa đấy.

-        Ít vậy sao?

-        Đừng tham lam. Em còn phải về nhà với Il Sung. Gần đây em đã vô trách nhiệm với nó quá rồi.

-        Thì cũng phải rời thằng bé ra một chút chứ? Trước kia em chăm nó kĩ quá rồi, khiến nó lúc nào cũng chỉ biết mẹ thôi.

Ga Eul khẽ cười. Thở dài.

-        Em không thể rời thằng bé được, anh biết mà.

-        Ừ. Anh hiểu. Cũng may là gần đây nó đã ổn rồi.

-        Em không chắc nữa Ryan à. _ Cô thở dài _ Em thật sự không biết nữa, mối lo sợ cứ vây lấy em, em thật sự không biết liệu… thằng bé … mọi thứ dường như quá mong manh tưởng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào vậy…

-        Ya. Em phải lạc quan lên chứ. Em là mẹ cơ mà, như vậy thì làm sao Il Sung có thể khoẻ mạnh được chứ?

-        Cũng phải. _ Cô mỉm cười _ Có lẽ em đã quá lo rồi. Hi vọng vậy …

-        Đúng thế đấy.

-        Cảm ơn anh, Ryan.

-        Ya, với anh mà em còn phải nói vậy sao? Nếu muốn cám ơn anh thì chỉ như vậy thôi không đủ đâu. Được rồi, còn hai tiếng nữa, chúng ta đi ăn chút gì đó chứ ?

Ga Eul nở nụ cười tươi, cô nhìn anh:

-        Là anh trả tiền đấy nhé!

-        Được rồi, được rồi. Em thật tính toán quá đấy.

Họ dừng xe trước một nhà hàng sang trọng. Ga Eul nhanh chóng xuống xe trước khi Ryan kịp mở  cửa xe cho cô.

-        Ya! Em làm gì vậy hả? Cứ ngồi yên đó! Em phải giữ thể diện cho anh một chút chứ!

-        Ryan, anh mà cũng thích làm mấy trò điệu bộ đó à? Em không biết đấy!

-        Ashh! Em nói thế mà được à? Đấy là galăng, biết không? Đã là đàn ông thì phải tỏ ra galăng trước một phụ nữ chứ?

Ga Eul bật cười:

-        Từ khi nào anh bắt đầu học tập làm một quý ông vậy?

-        Ya! Ga Eul! Em đang xỏ xiên anh phải không? Đừng nghĩ rằng tiếng Hàn của anh không tốt mà qua mặt anh đấy! Anh vẫn luôn là một quý ông mà.

Ryan nói, chỉnh lại chiếc cà vạt với một cái nháy mắt. Anh đẩy cửa nhà hàng cho cô, mời cô bước vào với một cái cúi chào điệu đàng theo kiểu quý tộc Pháp. Cuối cùng cả hai cùng cười phá lên.

-        Rất ra dáng đấy.

-        Đã nói mà, anh là ai chứ?

-        Kiêu căng !

Ga Eul nhăn mặt rồi bước qua anh, không thèm nhìn lại. Trên môi cô vẫn khẽ mỉm cười.

Nhưng bất ngờ, Ga Eul chợt khựng lại, nụ cười của Ga Eul ngay lập tức vụt tắt khi cô nhận ra có một người đang đứng trước mặt mình. Một người đàn ông cao lớn, lịch lãm trong bộ tux đắt tiền, mái tóc vuốt ngược ra đằng sau để lộ vầng trán cao, trên gương mặt đó là ánh mắt hút hồn và một nụ cười quyến rũ làm tan chảy trái tim hàng vạn cô gái, mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng đầy cuốn hút …

Ga Eul lại có cảm giác như bản thân mình đang mất kiểm soát khi cô nhìn vào người đó. Nắm chặt bàn tay mình, cố trấn tĩnh. Cô ép mình rời mắt khỏi khuôn mặt ấy.

Trùng hợp quá.

Lại là anh ...


Anh bước ra khỏi nhà hàng cùng những đối tác làm đến từ một công ty liên doanh, họ họp bàn nhau và dùng bữa ở đây. Buổi gặp mặt kết thúc tốt đẹp trong sự mệt mỏi của Yi Jung dù người ta vẫn thấy anh mỉm cười. Đã mấy ngày qua anh lao đầu vào công việc để cố quên đi hình bóng của một người con gái, và cũng để chạy trốn khỏi nỗi đau đang dằng xé trong anh. Nhưng khi bước ra đến cửa, anh sững lại khi nhìn thấy cô.

Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh với một chút bàng hoàng mà anh có thể đọc được trong đó. Đó đã từng là một đôi mắt trong veo và ấm áp như mùa thu. Đôi mắt sáng lấp lánh đầy nét hồn nhiên và tinh nghịch… Nhưng giờ đây, không còn nữa. Chỉ còn lại nỗi buồn ảm đạm cùng sự u uẩn lẩn khuất đằng sau cái màu nâu mà anh đã luôn muốn được đắm mình trong đó.
Và rồi, gần như ngay lập tức, ánh mắt ấy chuyển hướng, cô dứt mắt mình ra khỏi anh, cụp xuống. Ngạc nhiên, bối rối và lảng tránh. Những lần vô tình gặp nhau, tất cả những gì cô dành cho anh chỉ có thể là như vậy. Thế mà… chỉ một giây trước đó, anh còn thấy cô nở nụ cười rạng rỡ … với anh ta. Đau đớn làm sao ?

Kí ức về cuộc gặp gỡ tối hôm đó lại trở về day vào nỗi đau trong anh và bóp nghẹt con tim anh một lần nữa. Anh chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại cô sớm như thế này, chưa đủ sức để đối mặt với cô như thế này. Từng lời nói của cô ngày hôm đó vẫn còn vọng lại trong tâm trí anh, rạch vào lòng anh những vết cứa sâu và đau nhói. Cái này… Tưởng anh đã quen với nó từ lâu rồi chứ ? Vậy mà sao, giờ đây.. với anh.. nó thật khó chịu.



Anh đưa mắt quan sát phản ứng của Ga Eul . Cô vẫn không có thái độ gì, chỉ lặng lẽ nhìn đi hướng khác. Thở dài. Anh lại quay sang Yi Jung và nhận thấy anh ta cũng đang nhìn đau đáu vào cô, ánh mắt dậy lên một nỗi buồn đau khắc khoải. Thế đấy. Ryan tự cười chính mình. Cho dù bản thân là người đi cùng Ga Eul, vậy mà giờ đây Ryan lại có cảm giác như thể chính anh mới là một người thừa xen vào giữa họ. Mọi lúc, mọi nơi, dường như suy nghĩ của hai con người ấy đều luôn hướng về phía nhau, không có chỗ cho kẻ khác xen vào, không có chỗ cho Ryan Ricacdo. Cay đắng làm sao.

Người thứ ba… mãi mãi chỉ là một người thứ ba …



-        Ngài So .

Tiếng viên thư kí vang lên khiến Yi Jung giật mình. Anh như chợt nhận ra rằng xung quanh không chỉ có anh và cô. Những đối tác đi cùng anh đang nhìn anh với ánh mắt tò mò. Dường như Ga Eul cũng nhận ra điều đó, cô cúi đầu chào Yi Jung rồi bước qua anh mà không nói một lời.



Anh nhìn thẳng vào Yi Jung, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng thể nói gì, chỉ khẽ gật đầu và đi theo Ga Eul. Đáp lại anh là một nụ cười gượng gạo. Song anh vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đó. Đau đớn và khắc khoải…



Anh bật lên một nụ cười chua chát. Quay sang nói với viên thư kí, anh bước vội tới xe mình trong sự ngạc nhiên và không hiểu gì của những người còn lại.

-        Huỷ hết lịch làm việc tiếp sau đây cho tôi.

Công việc, suy cho cùng cũng chẳng giúp gì được cho anh cả. Nó chẳng thể khiến anh quên được cô, cô và những lời cô đã nói. Có ngu ngốc quá không khi anh cố để làm điều đó, chẳng phải anh vẫn chấp nhận yêu cô bất kể thế nào hay sao? Bất kể sự lựa chọn của cô là gì… Một tình yêu cao thượng. Nhưng phải chăng nó chỉ có thể là cái để ta có thể tự an ủi mình, bởi dù có dùng những lời lẽ hoa mĩ đến thế nào, thì bản chất của tình yêu vẫn là ích kỉ, là khát khao, là sở hữu. Và yêu đơn phương sẽ mãi mãi là đau khổ. Có chăng, ta sẽ nén nỗi đau ấy vào trong và nở một nụ cười giả tạo khiến người khác an lòng mà thôi. Còn hạnh phúc ư? Nó vĩnh viễn là cái mà ta không thể với tới … là cái mà cả đời này anh không thể có được, nếu thiếu cô.

Bởi Chu Ga Eul là soulmate của So Yi Jung kia mà.



-        Em không sao chứ?

Ryan khẽ nói khi bước đến bên Ga Eul. Cô nở một nụ cười yếu ớt và gật đầu với anh. Gượng gạo.

-        Ừm. Em không sao, vào thôi.

Là như thế đấy.

Hai người đều là hai kẻ ngốc. Giống nhau như hai kẻ ngốc.

Nực cười. Anh gọi họ như vậy, trong khi chính anh thì có hơn gì? Anh cũng vậy.

Một gã người lai ngạo mạn và ngốc nghếch.

Chúng ta đều là những kẻ ngốc.

---------------

Họ đến bên một bàn ăn sang trọng cạnh cửa sổ với khăn trải bàn màu trắng muốt, những món ăn được bày biện thật đẹp mắt với một chai rượu vang để sẵn. Ánh nến mờ ảo cùng tiếng nhạc du dương khiến cho khung cảnh càng thêm lãng mạn. Ga Eul nhìn Ryan với một thoáng ngạc nhiên:

-        Anh đã chuẩn bị những thứ này sao, Ryan?

-        Em thích không? _ Ryan mỉm cười và kéo ghế cho cô.

Ga Eul cười gượng, cô có cảm giác không thoải mái về …mọi chuyện, nó dường như không giống những gì cô đã nghĩ. Ryan làm như thế này, nó khiến cho cô có cảm giác như thể đây không phải là một bữa cơm thân mật đơn thuần giữa hai người bạn. Nó giống như… một bữa tối lãng mạn của một đôi tình nhân. Giống như họ đang hẹn hò.

Không thể nào. Nhưng sao anh lại làm thế, cô không hề nhớ rằng mình đã đồng ý có một cuộc hẹn hay cái gì đại loại thế. Anh đã đề nghị cô đi cùng anh ngày hôm nay như một người bạn với lí do mà anh đưa ra là ‘hướng dẫn du lịch’. Dù vậy, Ga Eul nhận ra rằng bản thân cô chẳng cần phải hướng dẫn anh cái gì cả, mà chính là anh đang đưa cô đi chơi suốt cả ngày hôm nay. Một cái gì đó lờ mờ hiện ra trong đầu cô, và cô thầm ước cho nó không phải là sự thật.

Ga Eul ngồi xuống, cô nhìn quanh và nhận ra một chút quen thuộc. Hình như cô đã từng tới đây. Với một người… Anh đã đưa cô đến đây để gặp cha anh, và buổi tối hôm ấy, cô đã tức giận hắt cả ly nước vào mặt anh… Buổi tối hôm ấy cô đã ức đến phát khóc lên khi anh đưa cô ra làm trò cười. Cô đã tự giận mình tại sao lại đi thích một gã sở khanh đểu cáng như vậy, tại sao lại có thể thích một kẻ ngạo mạn ác độc và coi thường người khác đến thế. Cô đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, cả đời này sẽ không bao giờ tìm đến anh ta nữa… Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn quay trở lại, cô vẫn không thể bỏ mặc anh. Và cho đến bây giờ cho dù đã trốn tránh bao nhiêu năm, cho dù đã rời bỏ nơi đây để đi sang Pháp thì cuối cùng, rốt cuộc cô cũng vẫn cứ trở về… Như là một cái vòng luẩn quẩn và không lối thoát, cả đời này Chu Ga Eul cũng không thoát được những ám ảnh về So Yi Jung.

Chẳng bao giờ…

Thở dài.

-        Em không ăn sao ? _ Ryan khẽ hỏi khi thấy cô buông đũa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm, mơ hồ.

Cô giật mình như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cô cười với anh.

-        Có mà. Em vẫn ăn đấy chứ.

Ryan nhìn cô cười buồn. Anh hiểu rằng cuộc gặp gỡ vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng đến cô. Thở dài. Anh tự hỏi mình còn ngồi đây làm gì. Để cố gắng lần cuối cùng… Để làm hết những gì mày có thể làm Ryan ạ.

Anh ngẩng lên nở một nụ cười với cô. Hít một hơi sâu. Anh nói:

-        Ga Eul à…

-        …

-        Anh… có điều này anh nhất định phải nói với em. Anh… anh vẫn biết rằng em đã hiểu và có thể em sẽ không thích điều này nhưng anh vẫn muốn nói với em. Anh muốn …

Ga Eul có cảm giác như đóng băng trên chiếc ghế của chính cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt bối rối với một chút lo sợ, lo sợ cái điều đang đến.

Ryan đứng lên, anh cho tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung, anh nhìn thẳng vào mắt cô, và từ từ mở nó ra. Một chiếc nhẫn sáng tuyệt đẹp bằng vàng lấp lánh đính những viên đá nhỏ cùng màu. Ga Eul cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn, cô nhìn Ryan bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Đáp lại cô là một ánh mắt quyết liệt không kém, khẩn khoản và tha thiết. Cô biết mình không thể trốn tránh.

Anh bước tới, nói bằng một giọng xúc động và kiềm nén.

-        Ga Eul … Jennifer… Anh yêu em.

-        Ryan…

-        Đừng nói gì cả. Anh biết em muốn nói gì. Nhưng xin em hãy để cho anh nói hết.

-        …

-        Anh yêu em, yêu em ngay từ lần đầu tiên anh nhìn vào đôi mắt nâu của em. Trong suốt 5 năm qua anh đã ở bên và làm bạn với em, và anh đã luôn yêu em. Anh biết suy nghĩ của em, nhưng anh vẫn luôn kiên trì, và anh đã không từ bỏ. Ngày hôm nay, anh biết… có lẽ nó là không thích hợp, nhưng anh muốn em hiểu được tình cảm của anh. Anh yêu em, anh muốn được che chở, bảo vệ em, được là người khiến em cười, khiến em hạnh phúc. Chu Ga Eul, em có thể ở bên và làm vợ anh không ?

-        Ryan…

-        …

-        Ryan à … em…

-        Anh không yêu cầu em phải lập tức trả lời anh, nhưng hãy hứa với anh là em sẽ suy nghĩ về điều đó. Anh sẽ đợi, được chứ ?

Ga Eul nhìn anh, cô nhận thấy sự nghiêm túc và chân thành trong mắt anh. Khẽ gật đầu, cô nhìn đi chỗ khác, lảng tránh anh. Ryan mỉm cười với cô. Nụ cười thật hiền.

-        Trông em như thể sắp bị hành hình vậy. Anh có làm gì em đâu.

Anh nói một cách vô tư nhưng cô có thể nhìn thấy một thoáng thất vọng trong đáy mắt.

Đã là tình yêu thì không thể gượng ép.
Nhưng …
Hãy cố gắng lần cuối cùng.

Để làm tất cả những gì mày có thể.

Seoul lên đèn, hào nhoáng, náo nhiệt và rực rỡ sắc màu. Từng cơn gió lạnh thổi qua, ào ạt như lòng người dậy sóng.
Ngoài kia, phía sau lùm cây, một chiếc xe màu cam đang dừng đỗ.

Bàn tay anh siết chặt chiếc vô lăng, toàn thân anh run lên để kiềm nén nỗi đau trong lòng. Và cũng là để cảm nhận nó.

-------------

-        Em vào nhà đi. _ Ryan nói.

-        Vâng. _ Cô nói mà không nhìn vào mắt anh.

Ga Eul quay lưng định bước vào, chợt Ryan nắm lấy tay cô kéo lại.

-        Ryan ! _ Ga Eul hoảng hốt

Anh đang ôm lấy cô, tựa cằm mình lên vai cô. Và siết chặt, tựa như thể sợ rằng từ lần sau, anh sẽ không thể ôm cô như thế này nữa.

Một lần thôi…
Cho anh thêm sức mạnh…
Để rồi…
Bất kể như thế nào…
Anh cũng sẽ không miễn cưỡng nữa.

Anh yêu em, Ga Eul.


Bàn tay anh nới lỏng dần, anh buông cô ra, mỉm cười thật dịu dàng và… thật từ từ , anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Rồi lên mắt … rồi lên mũi … Rồi cúi xuống …



Một bàn tay khác đang siết chặt, những khớp ngón tay đỏ tấy. Đau đớn. Nhưng dường như anh lại không cảm thấy điều đó. Nó có là gì so với nỗi đau trong tim anh. Anh cố tự kìm nén mình không lao ra và kéo hắn khỏi cô. Anh tự biết anh không có quyền gì, anh tự biết mình chẳng có tư cách gì… nhưng …

Nỗi đau khi bảo dừng là nó sẽ dừng ngay hay sao?
Cái ước muốn được giật cô ra khỏi anh ta đốt cháy từng tế bào trong cơ thể anh, khiến toàn thân anh phải gồng lên để kìm lại ham muốn đó.

Gục đầu xuống, anh không muốn tiếp tục nhìn cái điều đang diễn ra …
Vì anh biết…
Nó sẽ chỉ khiến con tim anh tan nát thêm nữa mà thôi.

What should I do?
All I can do is gaze at you
I can't even extend you a short greeting
My achingly cold hand, don't hold it
Now I have to let you go


Anh nên làm gì đây?
Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn em
Anh thậm chí còn chẳng thể nói lời chào em
Đôi tay anh cóng lạnh, xin em đừng nắm lấy
Bây giờ, anh phải để em đi thật rồi



What should I do? You grow further away
My heart is bursting with tears
Even though I try hard to hide it, I can't stop
What should I do with this love I can't end


Anh nên làm gì đây? Em đang dần xa anh
Con tim anh ngập tràn những giọt nước mắt
Dù anh đã cố gắng để che giấu, nhưng chỉ là vô ích
Anh phải làm gì với tình yêu anh dành cho em mà anh chẳng thể ngăn lại




Lần thứ hai…
Là lần thứ hai anh ngồi trong chiếc xe này…
Và khóc…
Cuộc đời So Yi Jung này… chỉ toàn rơi nước mắt vì những người con gái đã rời xa anh thôi thì phải…
Sự trả giá là đây phải không?
Cho tất cả những trái tim anh đã từng chơi đùa …
Và giờ đây là lúc anh phải chịu đựng điều đó…
Phải ngồi đây và nhìn cô trong vòng tay của người khác…
        … để rồi tự gặm nhấm nỗi đau của chính mình…


I've done nothing for you
Pitifully I've only left you with scars


Anh chẳng làm được gì cho em cả
Đắng cay thay anh chỉ để em lại với những vết sẹo




You who embraced even my changed feelings
Now I have to let you go. What should I do?
Please don't forget that I loved you
Even if you meet someone else who makes you laugh
The farewell is painful, but I'm glad that it was you that I loved
Even though the pain stops my breath and my tears fall


Em là người luôn ôm lấy anh, ở bên anh,  ngay cả khi anh cố đẩy em ra xa
Giờ, anh phải để em đi.
Anh nên làm gì đây?
Xin em đừng quên rằng anh đã rất yêu em
Dù em có gặp một ai khác có thể khiến em cười
Lời biệt ly thật đớn đau, nhưng anh vui vì em chính là người anh đã yêu
Mặc dù nỗi đau khiến anh ngừng thở và lệ cứ tuôn rơi





Tại sao?
Tại sao cuộc đời Yi Jung này chỉ toàn những sai lầm nối tiếp sai lầm ?
Nhưng anh chỉ có thể trách chính bản thân mình mà thôi …
Anh hận mình đã quá ngu ngốc …
Anh hận mình đã không biết quý trọng những gì mình có trong tay …
Để rồi ngày hôm nay trong anh ngập tràn những tiếc nuối …
Và sống trong suốt cuộc đời còn lại mà không có em …

Giá như anh có thể làm lại …
Giá như ông trời cho anh một cơ hội thứ hai …
Giá như anh có thể làm điều gì đó để em quay về bên anh …

Nhưng anh cũng hiểu rằng …
‘Nhất kì nhì hội’
Chỉ có một lần mà thôi.

Gió có thổi đến nhưng anh vô tình …
Nắng có sưởi ấm nhưng anh thờ ơ …


The only person who can make me smile is you
Even though as my love deepens I feel more pain


Người duy nhất khiến anh cười chính là em
Cho dù càng yêu em, anh càng đau khổ hơn



Please don't forget that we were happy
Even if you meet someone else who makes you laugh
The farewell is painful, but I'm glad that it was you that I loved
Gathering my sorrowful tears, the only thing I can do is say...

Goodbye


Xin em đừng quên rằng ta đã rất hạnh phúc bên nhau
Dù em có gặp ai khác có thể khiến em cười
Lời biệt ly thật đớn đau, nhưng anh vui vì em chính là người anh đã yêu
Tích cóp lại những giọt lệ buồn, điều duy nhất anh có thể nói .. là ...

Tạm biệt em...



Anh đã mất em rồi.
Bàn tay đó em hãy nắm lấy…
Và anh sẽ cầu cho em được hạnh phúc…

Chỉ xin em hãy đừng quên…

Xin em đừng quên…

Anh mãi ở đây…

anh yêu em.


Gathering my sorrowful tears, the only thing I can do is say...

Goodbye


End part 1

Bình luận

sakura1610  :), chào mừng em quay về.  Đăng lúc 5-6-2012 09:57:22
Đã có 1 đánh giáKite$ Thu lại Lý do
rafalex + 5 chap mới :xxxxxxx

Tổng đánh giá: Kite$ + 5   Xem tất cả

Sadness,
If you were treasure, I would be the richest person in the world ...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 7-7-2012 22:12:27 |Hiện toàn bài
Chap 21

Part 2 _ The more you hate, the more you love



-        Cậu thấy thế nào? _ Jan Di nhìn vào gương và xoay vòng.

-        Đẹp!

Ga Eul nói một cách lơ đãng. Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không trước mặt, dường như cô đang chìm trong những dòng suy nghĩ của mình nhiều hơn là nghe cô bạn thân nói. Jan Di chau mày, cô ngồi xuống bên cạnh Ga Eul, nhìn chằm chằm vào cô bạn :

-        Ga Eul! Cậu có chuyện gì sao ?

-        Hả? Không! Mình có chuyện gì đâu chứ ?

-        Mình đã thử tổng cộng 6 bộ váy và với bộ nào cậu cũng chỉ nói “nhìn được” hoặc “đẹp đấy”. Vậy là sao hả?

-        Mình xin lỗi.

-        Cái mình cần không phải lời xin lỗi của cậu. Mình muốn biết cậu có chuyện gì ? Chẳng nhẽ cậu không thể nói với mình sao? Mình là bạn thân cậu mà ?

-        Jan Di à… mình …

-        Tại sao cậu cứ thích giữ mọi chuyện trong lòng để rồi phiền não như vậy hả? Cậu thật không biết …

-        Mình đã nhận được một lời cầu hôn.

-        … là đôi khi cần phải nói ra thì mới … Hả?

Ga Eul thở dài, khẽ nói :

-        Mình nói là mình đã nhận được một lời cầu hôn.

Jan Di nhìn chằm chằm vào Ga Eul, cô bất ngờ đến không thốt lên lời. Ngồi xuống bên cạnh, cô nhìn bạn với vẻ nghiêm trọng.

-        Yi Jung sunbae cầu hôn cậu sao? Khi nào vậy? Cậu trả lời thế nào? _ Jan Di hỏi dồn dập.

Ga Eul giật mình quay phắt lại, cô kêu lên:

-        Jan Di! Sao lại có Yi Jung ở đây chứ? Cậu nói gì vậy?

-        Ơ… Không phải sao ? Thế đó là ai ?

-        ...

-        Ga Eul ...?

-        Là người mà lần trước mình kể với cậu, người đã giúp đỡ mình rất nhiều khi mình ở Pháp… Anh ấy đã cầu hôn mình.

-        Là anh chàng người lai ấy hả ?

-        Uhm. _ Ga Eul khẽ gật đầu.

-        Vậy … cậu đã nói gì với anh ta ?

-        Mình … vẫn chưa trả lời. Anh ấy nói sẽ cho mình thời gian.

-        ...

-        ...

-        Thời gian … Không phải cứ có thời gian là mọi chuyện đều có thể giải quyết. Ga Eul à … Cậu định thế nào?

Đáp lại chỉ là một tiếng thở dài. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm. Mưa tuyết đã bay dày đặc mấy ngày nay, phủ một lớp ướt lạnh lên khung cửa. Thời tiết thật khó chịu, khiến mọi người đều không muốn bước chân ra ngoài. Ga Eul khẽ hỏi bâng quơ :

-        Sao cậu lại muốn tổ chức lễ cưới vào tháng 12 vậy hả Jan Di? Thật không bình thường chút nào. Đợi đến mùa xuân sẽ ấm áp hơn.

-        Uhm ... Tại Jun Pyo thôi, cứ giục giã, nói cái gì mà phải tranh thủ. Với lại, đến mùa xuân mình sẽ bắt đầu làm việc tại bệnh viện của Ji Hoo sunbae rồi. Đến lúc đó cũng bận rộn.

-        Như vậy là trăng mật trùng với giáng sinh và năm mới rồi còn gì. _ Ga Eul cười cười _ Lãng mạn thật đấy.

-        Ừ, mình cũng có chút hồi hộp. _ Jan Di đỏ mặt.

-        Chắc chắn sẽ rất vui.

-        Cậu ... có còn ở đây tới khi mình quay về không? _ Jan Di nhìn Ga Eul, dò hỏi.

-        Mình ...

-        ...

-        Không biết nữa. Có lẽ mình sẽ về Pháp thôi. Công việc ở đây cũng xong rồi.

-        Nhưng ... tại sao chứ? Ga Eul à, đây là quê hương của cậu mà.

-        Ừ, đúng vậy. Nhưng bây giờ ... mình nghĩ, mình ở Pháp sẽ sống tốt hơn. Ở đó mình có công việc, còn căn hộ của mình, Il Sung cũng có vài bạn bè bên đó...

-        Ở đây cậu có mình mà, Ga Eul, mình chỉ vừa mới gặp lại cậu.

-        Đừng lo. Đợi đến khi con của cậu và Jun Pyo sunbae ra đời thì nhất định mình sẽ quay về. _ Ga Eul trêu chọc.

-        Cậu nói gì vậy chứ? _ Mặt Jan Di đỏ lựng.

Ga Eul cười, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng ngưng lại trên gương mặt cô.

-        Thật sự, Jan Di à, có lẽ bây giờ, mình rời khỏi đây thì tốt hơn cả.

Ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời, cô lại thở dài.

Từ lúc nào mà một cô gái hồn nhiên ngây thơ như Ga Eul lại hay thở dài đến vậy ?

Một nỗi xót xa dấy lên trong lòng… Jan Di nhìn Ga Eul, cô có thể hiểu lúc này trong lòng bạn cô đang rối như thế nào. Có lẽ Ga Eul luôn nghĩ rằng mình che giấu rất tốt. Không chỉ Ga Eul mà cả Yi Jung cũng vậy. Họ cứ nghĩ rằng họ đã che giấu được tình cảm của mình trước mặt người khác mà không nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể thấy được trái tim họ đang hướng về nhau. Sự bế tắc và mâu thuẫn trong tình cảm của hai người… Jan Di và cả F4 đều biết. Nhưng họ cũng lại cảm thấy bất lực khi chẳng thể làm gì. Giữa hai con người này có quá nhiều những bức tường đã được dựng nên. Muốn phá bỏ nó, chỉ có thể là người trong cuộc mà thôi, khi mà cả hai có thể thành thật bày tỏ lòng mình với nhau.

Ga Eul lúc này ... liệu có phải đang dần ngả về phía người đàn ông Pháp kia không? Anh ta có lẽ cũng là người tốt, là người có thể bảo vệ cho cô ấy. Nhưng anh ta vẫn không phải là người mà cô ấy yêu. Lấy một người mình không yêu, liệu có thể hạnh phúc? Hay nó suy cho cùng cũng chỉ là sự trốn tránh trong sự yên ổn giả tạo mà thôi?

Có lẽ, tình cảm của Ga Eul lúc này bản thân Jan Di hiểu nó hơn ai hết. Mỗi lần nhìn vào mắt Ji Hoo, cô lại cảm giác có một nỗi khổ tâm đè nặng trong lòng mình. Ga Eul có lẽ … cũng vậy thôi. Nỗi khó xử khi biết có người yêu mình bằng cả trái tim nhưng lại không thể đáp lại. Cái cảm giác tội lỗi đè nặng lên bản thân khi biết mình đã vô tình làm tổn thương một người tốt. Nhưng … cô cũng hiểu rằng tình thương không thể biến nó thành tình yêu. Càng cố gắng gượng ép, sẽ chỉ càng dẫn đến những hậu quả mà tất cả mọi người đều phải chịu đau khổ mà thôi. Cách tốt nhất có lẽ là một sự giải thoát cho cả hai người …

Người ta thường nói: ‘Lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu’. Nhưng như Jan Di, người đã từng trải qua tất cả những chuyện này. Cô biết rằng điều đó là không thể. Một tình yêu phải đến từ hai phía, nó cần được vun đắp và trân trọng. Nếu không, hạnh phúc có được cũng chỉ là hạnh phúc nửa vời mà thôi.

-        Ga Eul ...

-        Ừ ?

Jan Di nắm lấy bàn tay Ga Eul, nhìn thẳng vào mắt bạn.

-        Cậu có yêu anh ta không ?

-        Jan Di à …

-        Nếu không yêu thì đừng nhận lời.

-        …

-        Không phải Ga Eul từng nói với mình rằng cậu nhất định sẽ tìm được người mà cậu yêu, sẽ kết hôn với người cậu yêu sao? Không phải chính cậu đã từng nói rằng cậu sẽ tìm được soulmate của mình và sẽ không bao giờ buông tay sao? Cậu vẫn mới còn rất trẻ, vẫn còn tương lai phía trước ...

Ga Eul nở một nụ cười buồn. Nụ cười có phần chua chát …

-        Soulmate ? Đó đã là một câu chuyện cổ tích với mình rồi, Jan Di à. Với mình bây giờ, cuộc sống hiện ra rõ ràng và chân thực hơn rất nhiều. Màu hồng cũng không còn là gam màu chủ đạo nữa rồi, có những mảng xám, màu lam đậm, nâu trầm... còn có cả những góc tối đen khuất bóng nữa. Hơn thế, cậu đã quên, mình là một bà mẹ đơn thân với một đứa con trai lớn lên không biết cha nó là ai. Cũng chưa từng kết hôn. Mình còn cao giá với ai nữa chứ?

Jan Di thở dài.
-        Cậu không biết điều này sao Ga Eul? Chuyện cổ tích … nhưng khi người ta tin vào nó… chuyện cổ tích cũng có thể trở thành sự thật đấy Ga Eul à.

Thế nhưng khi hạnh phúc thật sự đã ở quá xa ngoài tầm với, vậy ta có nên vươn tay để đến với cái gần bên mình hay không ? Từ bỏ tình yêu thật sự để đổi lấy cái yên ổn tạm thời, để không phải cô đơn lạnh lẽo một mình ... Hay sẽ chấp nhận chờ đợi cả đời cho một tình yêu vĩnh viễn không có được ... ?

Tiếc là ... mình không có niềm tin, Jan Di à.

……
………

Sadness,
If you were treasure, I would be the richest person in the world ...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 7-7-2012 22:22:55 |Hiện toàn bài
Paradise Bar
10:00 pm


-        Mày làm gì vậy? _ Woo Bin ngồi xuống bên cạnh Yi Jung, anh đưa tay với lấy một ly rượu và tự rót cho mình.

-        Nhìn mà ko biết sao? Tao đang chơi với ông ma men. _ Yi Jung nói mà không buồn ngẩng lên.

Woo Bin bật cười, anh vừa nhìn thằng bạn vừa lắc đầu. Anh đến đây để giải khuây nhưng lại nhìn thấy Yi Jung đang ngồi uống một mình trong một góc khuất của quán. Đã có một chút ngạc nhiên khi anh không thấy cô gái nào lượn lờ xung quanh, nhưng khi đến gần, Woo Bin mới nhận thấy tâm trạng của Yi Jung hôm nay không được tốt.

-        Cái thằng, say rồi nên nói lung tung đấy hả.

Yi Jung khẽ nhếch môi cười:

-        Mày thấy tao giống đang say lắm sao?

-        …

-        Tao đang mong thế mà ko được đây. Đôi khi có thể say đến quên trời đất thì thật tốt, để không phải nhớ, không phải nghĩ, không phải đau. Nhưng tao hình như chỉ càng uống càng tỉnh thôi Bin à.

Woo Bin thở dài một cách mệt mỏi, anh hỏi dù đã biết rõ lí do.

-        Mày lại gặp chuyện gì nữa vậy?

-        …
-        …

-        Chẳng có gì. _ Yi Jung cười _ Còn mày thì sao?

Woo Bin nhìn thẳng vào Yi Jung hồi lâu… Cuối cùng anh cười nói:

-        Tao tới đây thay đổi không khí.

Câu nói làm Yi Jung nhướn mày.

-        Sao thế ?

-        Không. Tại thấy ngột ngạt quá. _ Anh vừa nói vừa đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ _ Đến đây cho thư giãn một tí rồi về chiến đấu tiếp.

-        Chiến đấu? Chiến đấu cái gì?

-        Assh! Thì con nhóc ‘sao chổi’ đó! Mà ko biết cô ta có thật là con gái ko nữa… Thật không chịu nổi! Chắc chắn là cô ta cố tình như vậy để tao huỷ hôn ước trước đây mà.

-        Mày với cô công chúa nhỏ lại có chuyện gì nữa à ?

-        Không gì. Chỉ là 1 ngày cô ta tới tìm tao những 5 lần. Phá phách rồi cãi nhau ở công ty. Rồi lại lấy chuyện ông già tao ra doạ. Hôm qua giữa lúc tao đang nghỉ trưa còn tới lôi tao đi. Mà mày biết làm gì không? Đứng làm người mẫu cho cô ta thử mấy bộ trang phục rẻ tiền đó… _ Woo Bin nói một cách bực bội.

Yi Jung bật cười:

-        Trang phục gì thế ? Đẹp không ? Nghe nói cô ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng và rất có phong cách, tao tò mò muốn biết …

-        Ya! Nếu là mấy bộ tử tế thì đã đành… cô ta nói cái gì thử nghiệm phong cách mới ... cuối cùng lại … _ Woo Bin bỗng im bặt như vừa sực nhớ ra điều gì.

-        Hử? Lại sao?

-        À… Không… Cũng không sao. _ Anh ngượng nghịu quay đi trước cái nhìn chằm chằm của Yi Jung.

-        Sao thế? Có gì mà mày cứ úp mở thế ? Mấy bộ đồ đó làm sao ?

-        Không… không sao… cũng đẹp ... nhưng… nhưng nó là…

-        Ya! Lần đầu tiên tao thấy mày ấp úng vậy đấy Bin à. _ Yi Jung cười, anh bắt đầu thấy tò mò về những thiết kế của cái cô Công chúa thời trang đó.

-        Không… chỉ là …

-        Chỉ vì nó là bộ sưu tập mùa đông dành cho phụ nữ.

Một giọng cười lanh lảnh cất lên khiến Woo Bin mím chặt môi lại. Eun Hye bước tới bên hai người, xinh đẹp và dễ thương trong chiếc đầm màu hồng nhạt, ánh mắt lấp lánh vẻ đáng yêu tinh nghịch. Woo Bin quay phắt lại, anh sẵng giọng:

-        Lại là cô. Cô tới đây làm gì vậy hả? Sao lúc nào cũng bám theo tôi thế cô ko biết mệt à?

Câu nói của Woo Bin như một phát súng làm bùng nổ cuộc khẩu chiến, ngay lập tức Eun Hye cũng vặc lại:

-        Ya! Anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Ai thèm bám theo anh chứ?

-        Vậy chứ không phải theo tôi thì cô tới đây làm gì? Chỗ này không phải chỗ của cô! Về đi!

-        Nói vậy là sao hả? Đây là nơi quái nào mà anh đến được còn tôi thì không? Độc quyền của riêng anh đấy chắc?

Khoé môi Woo Bin khẽ nhếch lên một cách tự mãn :

-        Chính xác đấy cô bé ạ! Cô không biết toàn bộ quán này thuộc quản lý bởi F4 sao? Cho nên, có thể nói nó thuộc về tôi. Không được tôi cho phép, cô không được vào đây.

Eun Hye mở tròn đôi mắt, cô nhìn chăm chăm vào Woo Bin, khẽ bặm môi cố tìm lấy một lí do gì để phản bác nhưng không thể. Trái ngược hoàn toàn với cô, gương mặt chàng playboy ngoác ra một nụ cười rạng rỡ và đắc thắng. Anh ngả người vào quầy rượu, ánh mắt anh lượn lờ ở thân hình của những cô gái đang khiêu vũ trên sàn nhảy và giả bộ như không thấy Eun Hye đứng đó. Rồi anh phẩy tay về phía cô, một hành động kiểu như đuổi khéo.

Người thứ ba - Yi Jung thì đang ngồi quan sát cả hai với sự thích thú ra mặt. Anh chợt cảm thấy sao hai kẻ này bắt đầu giống Jun Pyo và Jan Di, cãi nhau như chó mới mèo. Và cũng là lần đầu tiên anh thấy Woo Bin cư xử một cách trẻ con như vậy. Trước đây, so với F4, Woo Bin luôn như một người anh lớn, điềm đạm và chín chắn. Cậu ta là một tay chơi có hạng, không sai, nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực chất, Woo Bin mới là người ân cần chu đáo và luôn quan tâm tới những người còn lại nhất. Vậy mà lúc này, một Prince Song đường hoàng đĩnh đạc đang cãi nhau về một chuyện nhỏ nhặt với một cô bé ít hơn cậu ta tới 5 tuổi.

Nhưng chỉ không lâu sau đó, thế trận đã hoàn toàn biến đổi. Eun Hye dường như chợt nhớ ra một điều gì, cô đưa tay vào túi, lấy ra một bức ảnh. Ánh mắt cô chợt sáng lên và đôi môi nở nụ cười tươi như hoa. Nhưng không hiểu sao, nụ cười ấy lại khiến Woo Bin cảm thấy … lạnh sống lưng.

-        Yi Jung sunbae! Em nghe nói anh sắp có cuộc triển lãm gốm, em tự hỏi liệu anh có cần tuyển người mẫu đứng cạnh những chiếc bình của mình không? Em có biết một người rất giỏi trong việc tạo dáng đấy. Và đặc biệt người này cũng rất ăn ảnh nữa.

Eun Hye đặt tấm ảnh lên bàn với một nụ cười đáng sợ và đẩy nó về phía Yi Jung. Nhưng rất nhanh, Woo Bin cũng đã kịp liếc thấy hình người trong bức ảnh đó, và ngay lập tức, nó khiến anh cảm thấy như vừa mắc nghẹn cái gì đó ở cổ, gương mặt anh chợt trở nên nhăn nhó đến tội nghiệp. Còn Yi Jung, anh đã bị sặc một ngụm rượu và hiện đang ôm bụng cười rũ rượi.

Hoàn toàn không có gì là khó hiểu cả một khi bạn nhìn vào tấm hình đó. Đấy là một phiên bản hoàn hảo của DongJoan Song Woo Bin nhưng có điều là những trang phục trên người anh lại không cho thấy nó giống anh chút nào. Với một sợi dây nơ màu xanh lơ trên tóc, khoác trên người một chiếc váy quây kiểu dạ hội màu xanh nhạt với những hạt ngọc lấp lánh được gắn dọc theo viền váy, một hình thêu hoa ở ngực áo làm tăng vẻ nữ tính, Woo Bin đang ngủ một cách ngon lành trên chiếc ghế dài, một tay để tì đầu và tay kia đỡ dưới cằm. Sống mũi thẳng, lông mi dài, bờ môi mềm mại, gợi cảm, làn da mịn đến mức khiến con gái cũng phải ghen tị. Nếu không kể đến khuôn hàm vuông vức và lông mày rậm, người ta sẽ dễ dàng nhầm lẫn giữa một trang nam nhi và một cô gái. Trên trán Woo Bin có xuất hiện những nếp nhăn mày cau có, đoán chừng có thể thấy được rằng anh đã không có một giấc mơ dễ chịu. Nhưng ngoài điều đó ra, sự thực là Prince Song trông vô cùng duyên dáng và … xinh đẹp.

-        Cô …

Nhưng trước khi Woo Bin kịp nói điều gì thì ngay lúc đó chợt có hai cô nàng nóng bỏng tới bên Woo Bin. Họ nhìn anh và nở những nụ cười đầy ẩn ý.

Và nhanh như cắt, Woo Bin chộp lấy bức ảnh độc ấy, mắt anh chiếu thẳng vào Eun Hye với một ánh nhìn căm hờn, anh cảm thấy hai hàm răng mình đang nghiến chặt vào nhau tới mức anh thấy đau. Eun Hye vẫn ngước lên nhìn anh với vẻ trêu ngươi nhất có thể. Gương mặt hớn hở và vui thích hơn bao giờ hết.

-        Không sao, tôi còn nhiều bản sao khác cũng nét không kém.

Eun Hye nháy mắt với Woo Bin khiến anh nghẹn họng.

Cô ta ... Cô ta đúng là quái vật ! Anh nghĩ một cách cay đắng.

Dù vậy, hành động vừa rồi của Woo Bin dường như hơi muộn.

-        Oppa! Oppa có cái gì vậy? Ảnh chụp Oppa sao? Cho tụi em xem với được không?

-        À… Không… Không có gì đâu… _ Anh khó khăn lắm mới thôt lên lời với ánh mắt cầu hoà và nụ cười méo xệch.

-        Đi mà! Oppa! Đó là cái gì mà oppa không cho em xem được sao?

Giọng cô ả ngọt như mía lùi, không hiểu sao nó khiến anh cảm thấy lợm giọng và khó chịu. Tất nhiên anh chỉ muốn xua cô ả đi, nhưng Woo Bin lại nghĩ như thế thì thật phũ phàng và nó sẽ làm tan nát hình tượng một Prince Song luôn nhất mực yêu chiều và dịu dàng với phái nữ của anh. Mà nhất là khi bản thân anh chưa nghĩ ra được lí do gì để từ chối cô ta. Anh liếc nhìn sang thằng bạn chí cốt với một cái nhìn cầu cứu, lúc này đã chịu nín cười để lấy lại vẻ phong trần lịch lãm.

Nhưng thật đáng tiếc cho Woo Bin, hôm nay Yi Jung hoàn toàn không có tâm trạng để trở thành cứu tinh cho ai hết. Anh không còn hứng thú chơi đùa với mấy cô nàng đó nữa, bản thân anh cảm thấy mệt mỏi với chúng và dường như, có một cái gì đó ngăn anh lại. Như thể anh đã mất đi lí do để tự vùi mình trong những sự hoan lạc và sa lầy như thế. Lời thú nhận của anh với một người ngăn anh làm bất cứ một điều gì tồi tệ. Anh cảm thấy nó sẽ là một sự phản bội với chính bản thân anh, với những gì anh cảm nhận, những gì anh đã nói với cô ấy. Và cho đến giờ, trong trái tim anh vẫn đầy ắp hình ảnh của người đó, cùng với nỗi đau day dứt khôn nguôi.

Nhưng hơn thế nữa, theo quan điểm của Yi Jung, đang có kịch hay, tội gì phá bỏ. Anh lắc đầu với Woo Bin và hất đầu về phía Eun Hye đang làm như không nghe thấy gì.

Thất vọng, cuối cùng Woo Bin đành nhìn sang phía Eun Hye, một cách rất-bất-đắc-dĩ.

Dường như còn muốn tiếp tục trừng phạt anh thêm, Eun Hye cứ cố tình tỏ ra không hiểu những tín hiệu của anh. Cô làm lơ chúng và lạnh lùng quay đi. Mặc kệ cô ả kia cứ tiếp tục ve vãn Woo Bin một cách ngọt ngào với những ly rượu chuếnh choáng. Mặc xác anh ta, cho đáng đời cái thói trăng hoa, chơi bời đó đi. Thế mà không hiểu sao trong cô lại có chút gì đó khó chịu. Cô tự nhủ là vì cô không thể chịu nổi khi phải nghe những lời tán tỉnh ngọt như đường kia, và quả thật, nó khiến cô muốn buồn nôn. Nhưng Eun Hye sẽ không có ý định nôn thật, tất nhiên, một lần mất mặt đã đủ lắm rồi.

Cuối cùng, khi có vẻ như cô cảm thấy đã đủ để tra tấn Woo Bin, hay là đủ để nó đi quá giới hạn chịu đựng của cô, Eun Hye giật lấy ly rượu trong tay cô nàng kia và đưa lên miệng tu một hơi hết sạch. Cô quắc mắt với cô ả và quát lên trước ánh mắt sửng sốt của mọi người :

-        Ya! Không biết liêm sỉ hay sao mà cứ bám lấy chồng chưa cưới của người khác vậy? Cô không biết anh ta là một con gà đã đóng dấu kiểm dịch rồi hay sao mà còn dám trơ trẽn ve vãn trước mặt tôi hả?

Cô nàng người mẫu nóng bỏng chỉ còn biết đứng lặng, sững sờ đến không nói được một câu nào, tròn mắt lên nhìn Eun Hye với vẻ mặt thảng thốt. Ừ thì ai có thể tưởng tượng mình sẽ gặp viên minh châu của tập đoàn Style ở nơi này chứ, và nhất là khi lại vừa hân hạnh được nàng hét vào mặt. Ngay lập tức Woo Bin cũng thừa cơ hội đó gỡ tay cô ả ra, cười trừ và nói như rót mật vào tai.

-        Cho anh xin lỗi em hôm nay nhé baby. Hôn thê của anh nổi giận rồi, để cô ấy tức tối như thế thật không nên. Đành hẹn em lần khác vậy. _ Woo Bin làm điệu bộ nuối tiếc nhất có thể và lập tức nắm tay Eun Hye kéo cô ra khỏi quán bar càng nhanh càng tốt.

Một cách nhanh chóng, Yi Jung đứng lên đi theo thằng bạn, bỏ lại hai cô nàng siêu mẫu vẫn đang ngẩn người vì chưa hiểu chuyện gì.


……
………

-        Ya! Anh bỏ tay tôi ra xem nào! Ai cho anh tự tiện nắm tay người khác như thế ? _ Eun Hye giằng tay ra khỏi Woo Bin, hét lên với anh.

Woo Bin bật cười, buông bàn tay cô ra, anh quay sang nhìn cô trêu chọc:

-        Tôi cần ai cho phép chứ? Song Woo Bin này từ trước tới nay chưa từng phải đợi tới con gái cho phép rồi mới được cầm tay. Thậm chí còn không chỉ là cầm tay thôi đâu cô bé ạ. _ Anh cúi xuống sát mặt cô, sát đến mức gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài phân, đi kèm với đó một cái nháy mắt _ Thế nào? Có muốn thử không?

Nhưng Eun Hye cũng nở nụ cười ‘hiền lương’ không kém.

-        Tôi cũng có một thứ mà tất cả các nhà báo trên đất Hàn Quốc này đều muốn có lắm đấy. Thế nào? Có muốn thử không?

Ngay lập tức, gương mặt Woo Bin cứng đơ, anh tư từ đứng thẳng người lên, môi mím chặt và nhìn cô một cách vô cùng tức tối. Và cũng vô cùng bất lực nữa.

-        Nhìn gì chứ? Tôi nói sai gì sao? Đấy là chưa kể khi nãy tôi đã làm phúc cứu anh ra khỏi hai cô nàng đó, không biết điều mà cảm ơn tôi đi lại còn …

-        Vậy Yoon tiểu thư, cô muốn tôi cảm tạ cô thế nào đây ? Hay để tôi dẫn cô đi công viên giải trí cô mới chịu ? _ Woo Bin nói một cách giễu cợt. Cô nhóc như cô thì chắc nơi đó là hợp.

-        Thật sao? Ý kiến hay đấy! _ Eun Hye reo lên phấn khích _ Tôi thích tới đó lắm. Ya! Bin Bin! Anh thật thông minh, không ngờ anh cũng biết đúng ý tôi như vậy, tôi đặc biệt thích những trò cảm giác mạnh ở đó. Nhưng tôi không chỉ muốn tới công viên giải trí, tôi muốn anh dẫn tôi đi xem các nơi. Seoul này có chỗ nào hay ho náo nhiệt tôi đều muốn tới, và anh phải làm hướng dẫn viên cho tôi. Thế nào? Có muốn thử không?

Cô nhìn Woo Bin một cách đắc thắng. Còn bản thân anh thì trông như thể muốn tự vả vào mồm mình. Công viên giải trí … Trong đầu anh bắt đầu mường tượng tới những đu quay, tàu lượn siêu tốc và … Dĩ nhiên, thứ gì cũng trên cao cả.

Cuối cùng, anh thở dài, chấp nhận thua cuộc.

-        Được rồi. Cô giỏi lắm. Đi thì đi, mắc gì tôi phải sợ chứ?

-        Vậy được. Ngày mai anh tới đón tôi. Còn bây giờ tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về. _ Eun Hye nói với giọng điệu ngây thơ nhất có thể.

-        Ya! Sao tôi phải đưa cô về ? Cô tới đây bằng gì thì giờ không biết đường mà tự về à?

-        Thật lạ! Một playboy luôn tự hào là galăng như anh mà lại đi bỏ rơi vị hôn thê của mình ngoài đường giữa tối khuya thế này mà không đưa cô ấy về sao? Người khác biết được sẽ nghĩ anh vừa keo kiệt lại vừa không ra dáng đàn ông đấy.

Một lần nữa, Woo Bin cảm thấy mình thật bất lực trước ‘cô nhóc’ đang đứng trước mặt mình. Anh thật không sao đối phó được với miệng lưỡi sắc như dao của cô ta. Là đây, dâu hiền vợ thảo mà cha anh đã chọn cho anh là đây. Rút cuộc anh vẫn không hiểu tại sao mình lại dính phải cô nàng này không biết.

-        Ha ha! Xem cái bản mặt anh kìa. Ngố quá đi mất. _ Eun Hye thấy Woo Bin đứng vò đầu bứt tai liền ôm bụng cười nắc nẻ. Và điều đó chẳng khiến cho anh thấy dễ chịu hơn.

Đúng lúc đó, Yi Jung bước qua, nở nụ cười quen thuộc. Mắt Woo Bin sáng lên, lấp lánh khi nghĩ đã tìm được vị cứu tinh, anh mong ít nhất cũng có ai đó đứng về phía anh xử lí con nhỏ ngang ngược này. Nhưng không may, Yi Jung chỉ nói với một cái nháy mắt :

-        Tao về trước đây. Mày … ở lại mạnh giỏi nhé!

Nói rồi anh thản nhiên bước đi làm ngơ trước ánh mắt vô cùng thiết tha của thằng bạn. Và ánh mắt ấy nhanh chóng chuyển dần thành cay cú . Woo Bin quay lại Eun Hye, cô đang đứng khoanh tay nhìn anh và cười tinh nghịch. Rồi cô hất đầu về phía sau quán bar, ra lệnh :
-        Đi lấy xe đi.

Và sau đó, Woo Bin vừa lầm lũi đi về phía nhà để xe vừa nghiến răng ken két.

Tại sao mình lại bị dính phải con nhỏ đanh đá này cơ chứ ?

Nhưng anh đã không biết rằng ở đời ‘ghét của nào, trời trao của nấy’  =.=



-        Anh ta làm gì mà lâu thế không biết ? _ Eun Hye liếc nhìn màn hình điện thoại, cô đang băn khoăn xem có nên gọi điện để giục Woo Bin hay không. _ Đừng nói hắn cho mình đứng đây rồi bỏ đi mất chứ ? Không. Dù sao Song Woo Bin cũng là một gã ga lăng, hắn sẽ không bỏ rơi mình đâu. _ Cô cắn môi suy nghĩ.

Bực mình hơn, một tên thanh niên say rượu lại chọn đúng lúc này để từ từ tách ra khỏi nhóm của hắn và tiến lại gần Eun Hye. Hắn nhìn cô và nở một nụ cười ngọt ngào đến ớn:

-        Này người đẹp! Cô em làm gì mà đứng ở đây một mình thế ?

Eun Hye quay người lại, cô nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng trước mặt mình và phân tích tình hình : một công tử dân chơi chính hiệu. Hay nói cho đúng hơn thì là một tên sở khanh chính hiệu. Với việc tiếp xúc nhiều cùng những anh chàng play boy trong F4 đủ để cô có thể ngay lập tức nhận ra hắn là loại người nào. Cô nhìn hắn từ đầu đến chân đánh giá, thầm tiếc cho hắn vẫn còn quá kém cỏi so với Woo Bin và Yi Jung.

Nói một cách thẳng thắn thì hắn là một gã chơi ngông mới có chút tiếng tăm, tới tiếp cận Eun Hye cũng chỉ vì lời thách thức cá cược với lũ bạn rằng liệu có dụ được cô đi cùng hắn đêm nay. Và một kẻ đã vênh váo lại xuẩn ngốc thì thường hay háo thắng.

-        Sao thế ? Cô em nhìn gì vậy? Có muốn cùng đi uống với anh vài ly không ?

Và khi thấy Eun Hye không nói gì, có vẻ như lòng can đảm của hắn được củng cố thêm đôi chút. Gã say mạnh dạn tiến tới gần Eun Hye hơn và mời mọc, hắn thực sự ngu ngốc đến mức tin rằng cô sẽ bị hút hồn bởi nụ cười và vẻ bề ngoài của hắn ???

Nhưng đáng tiếc, cô đâu phải không có mắt chứ. Một cách lịch sự, Eun Hye nhã nhặn từ chối kèm theo một nụ cười duyên dáng nhất:

-        Rất tiếc phải xin lỗi anh, nhưng tôi đang chờ người. Anh ấy sẽ tới đón tôi ngay bây giờ. Anh đi chỗ khác chơi đi nhé.  

-        Ồ, cô em đừng nói như thế chứ! Anh đã thấy em đứng đây nãy giờ mà có ai buồn tới đâu? Mà dù là có đi chăng nữa thì hắn cũng thật vô tâm khi để một quý cô xinh đẹp thế này đứng bơ vơ ngoài đường giữa đêm tối. Sẽ thật là nguy hiểm cho em nếu có một gã sở khanh háo sắc nào đó đi qua. Thôi nào, đi với anh đi, anh đảm bảo là hôm nay cô em sẽ vui.

Eun Hye cười khẩy trước những lời lẽ của hắn. Tên háo sắc đó chính là nhà ngươi chứ ai? Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu vì tên đáng ghét này, và cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với hắn.

-        Này anh, tôi đã nói rất rõ rồi đấy, người đón tôi sẽ tới ngay bây giờ. Còn anh, tôi khuyên anh nên đi đi trước khi anh ấy tới, bạn trai tôi rất hay ghen và anh ấy sẽ không nhẹ nhàng với ai đâu.

Nhưng xem ra tên này đã thuộc vào dạng hết thuốc chữa, bất chấp, hắn vẫn sấn đến gần và đặt một tay lên eo cô

-        Ha ha! Cô em cứ đùa chứ anh đây thì sợ gì thằng nào? Cô em hãy …

Một chiếc xe thể thao màu vàng thắng gấp ngay bên cạnh cả hai tạo ra một âm thanh chói tai và đầy tính đe doạ. Cửa kính xe được hạ xuống và Woo Bin đang ngồi sau tay lái với vẻ mặt lạnh lùng nhưng ẩn giấu một cơn thịnh nộ. Anh gằn giọng với Eun Hye trong khi vẫn quắc mắt nhìn tên kia:

-        Lên xe! Cô còn định đứng đó tới bao giờ ?

Eun Hye nở nụ cười tươi, cô vẫy tay chào gã thanh niên một cách thân thiện và bước vòng sang phía bên kia để lên xe, bỏ lại hắn mặt càng lúc càng tái hơn bao giờ hết.

-        Song … Song thiếu gia … _ Hắn lắp bắp không nên lời.

Nhưng Woo Bin vẫn không thèm đếm xỉa tới hắn, anh quay sang Eun Hye nói cộc lốc :

-        Cài dây an toàn vào nếu cô không muốn bắn ra ngoài.

Anh ta mắc chứng gì vậy? Eun Hye thầm nghĩ.

Ngay sau đó chiếc xe thể thao phóng vút đi với một vẫn tốc khổng lồ và gã say hiểu rằng một cái án treo đã được xác lập.

Bất giác, hắn tự đưa tay sờ lên gáy mình …

End chap 21
Đã có 1 đánh giáKite$ Thu lại Lý do
rafalex + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Kite$ + 5   Xem tất cả

Sadness,
If you were treasure, I would be the richest person in the world ...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 9-7-2012 10:38:10 |Hiện toàn bài
"Thời gian … Không phải cứ có thời gian là mọi chuyện đều có thể giải quyết."
Câu nói này quả thật rất chí lý. Jandi dường như đã trưởng thành. Nếu như ko có những trải nghiệm đau lòng và có thể nói là khắc cốt ghi tâm, thật khó để có thể hiểu nói ra câu này như JD.
Đúng vậy, nếu thời gian có thể làm phai nhòa mọi thứ thì cả GE lẫn YJ đã không đau khổ như vậy.Nếu như cứ chôn tất cả xuống tận cùng của trái tim và nhắm mắt bước tiếp thì sao? Liệu có thể tìm được hạnh phúc.
"Lấy một người mình không yêu, liệu có thể hạnh phúc? Hay nó suy cho cùng cũng chỉ là sự trốn tránh trong sự yên ổn giả tạo mà thôi?"
Trốn tránh chưa bao giờ là một biện pháp hay. Đó chỉ là một biện pháp tạm thời để rồi sau này nỗi đau và sự hối hận do nó mang lại sẽ theo ta cả đời. GE, nếu cứ tiếp tục trốn chạy thì nỗi đau mang tên YJ chắc chắn sẽ là ám ảnh cả đời của cô. Sống trong quá khứ như vậy, liệu hiện tại va tương lai có thể hạnh phúc hay ko? Đó là một câu hỏi mà dường như mọi người đều đã có câu trả lời.
Vấn đề là làm sao để ko trốn chạy khi cả người người này đều mang những chiếc mặt nạ quá dày, không chỉ vậy còn gặp phải quá nhiều sự cản trở của những người xung quanh.
Đợi chờ là hạnh phúc, nhưng liệu con người có đủ sức mạnh để chờ đến khi được hạnh phúc hay không, hay quá đau khổ và mệt mỏi nên sẽ buông xuôi tất cả. Cái gì của mình sẽ là của mình uh? Liệu có thể hay không khi mình chưa kịp nắm bắt thì những người khác đã cố giành giật, cố gắng chà đạp mình? Có lẽ, cả GE lẫn YJ đều cần có thêm chút sức mạnh, đừng dễ dàng buông tay như vậy.
Chờ đợi đến khi YJ dám mạnh mẽ bước tiếp cũng như GE có thể vượt qua được những sợ hãi của mình.
Love u.

Bình luận

Fuchsia  :x :x :x Em yêu ss vô cùng *chấm nước mắt*  Đăng lúc 9-7-2012 13:14:05

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 19-5-2013 12:07

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên