- Đăng ký
- 17-9-2011
- Đăng nhập lần cuối
- 15-5-2013
- Quyền đọc
- 20
- Điểm
- 209
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 98

|
|
Chapter 9 - Part 2
Phong thư từ ban điều hành cấp cao của Pandora được gửi đến, trùng hợp khi Chu Ga Eul sắp nhận lấy bản án cho tội danh đào tẩu khỏi ngôi trường. Nhưng, điều này có phải chỉ là một sự tình cờ đơn giản đến thế hay không?
Woo Bin đưa tay đón lấy phong bì màu tím, sắc tím nền nã không đem lại cho anh linh cảm trước về một điều cụ thể nào, mọi thứ cho đến lúc này thật mơ hồ.
“Cậu ra ngoài được rồi.”
Sau cái gật đầu của Woo Bin, Jun Pyo điềm đạm cúi chào hai con người ở trước mặt. Chợt, anh nhận ra ánh mắt vô cảm của So Yi Jung từ lúc nào đã đặt trên người mình. Lạnh lẽo, nhãn quang của gã khiến cho Jun Pyo bất giác thốt lên trong suy nghĩ. Với tư cách của một bề tôi, Jun Pyo không được phép có nghi vấn về biểu tình ấy, những gì anh có thể làm là bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt và khép lại cánh cửa nặng nề, thứ sẽ che khuất đi sự thật nằm bên trong phong thư màu tím.
Quay người đi, Jun Pyo thoáng sững sờ khi vô tình bắt gặp khuôn mặt thân quen của Geum Jan Di, cô gái nhận được lệnh đang chờ đợi ở bên ngoài. Đôi mắt ướt hiền lành, đầy cam chịu và chất chứa biết bao tâm sự ấy gieo vào tim anh một cảm giác nhức nhối đến mụ mị. Anh đã quên, quên mất người con gái mình yêu vẫn luôn ở rất gần, luôn có mặt ở bên So Yi Jung như một định luật hiển nhiên đã tồn tại ngay từ khi anh đặt chân đến nơi này.
“Geum Jan Di à, rốt cuộc thì có khi nào em bỏ đi tất cả hình ảnh của Đệ Thập cùng với những lời hứa kia ra khỏi tâm trí mình để yêu anh hay không?”
Jun Pyo thực sự muốn lao đến bên Jan Di, giữ chặt lấy dáng hình nhỏ bé và hỏi cô thật nhiều lần câu hỏi đó, nhưng anh đã không làm vậy. Sau những đấu tranh trong tư tưởng và dằn vặt từ trong tâm hồn mình, anh đem tất cả mọi thứ gọi là tổn thương dồn nén lại trong ánh mắt mênh mang cùng nụ cười chát chúa.
Hai con người mang trái tim đập cùng một nhịp, nhưng cũng chỉ đơn giản là nhìn rồi lướt qua nhau.
“Jun Pyo.”
Bàn tay anh tưởng chừng sẽ mãi siết thật chặt, nếu như không nghe được giọng nói của người con gái đó, thoảng nhẹ nhưng mặn xót như mùi gió biển.
“Xin lỗi, em đã không thể giữ đúng hẹn.”
Tiếng nói kia mềm mỏng, nhẫn nhịn van lơn anh, Jan Di, cô đang làm anh cảm thấy mình tồi tệ.
“Tối hôm đó, bởi vì Đệ Thập…”
“Anh hiểu.”
Jun Pyo không còn đủ kiên trì để nhận thức rõ ràng về những gì mình vừa nói, anh bước đi thật nhanh, không một lần ngoái đầu nhìn lại, và cũng không nhìn thấy bờ vai gầy của cô gái khẽ run lên.
“Tình yêu của chúng ta vốn không thể nào thắng được lòng trung thành của em.”
Thì sao lại làm cho anh yêu em nhiều đến vậy?
“Từ bỏ đi, Goo Jun Pyo!”
Đó là tất cả những gì Hwang Hye Rim đã nói, và đó có phải là điều duy nhất anh có thể làm?
*
Thời gian trôi đi một cách chậm chạp đối với những người đang chờ đợi nó. Shin ngước đôi mắt màu xanh ngọc lên bầu trời, vầng trăng đã chếch về phía Tây quá nửa, chẳng mấy chốc đêm nay cũng sẽ qua, và những gì nên đến cũng phải đến với Chu Ga Eul, người con gái ở bên trong căn phòng giam lạnh lẽo ngoài kia.
Chàng trai cố gắng tìm kiếm nơi Ga Eul bị giam giữ chỉ vì cậu không thể khuyên nhủ bản thân rằng cô vẫn ổn, vì lí trí Shin đã biết quá rõ cô gái ấy sẽ suy sụp như thế nào khi bị bỏ lại một mình.
Khi xung quanh chẳng còn ai, cô ấy nhất định sẽ cảm thấy rất đau khổ.
Khi tất cả đều quay lưng đi, khi bỗng nhiên nhậc thức được mình đã bị bỏ rơi, cô ấy nhất định sẽ rất cô đơn.
Cô ấy…Ga Eul sẽ cảm thấy như thế thôi, vì Shin cũng đã từng trải qua những cảm giác đáng sợ đó.
Khi biết rằng bản thân đã bị lãng quên giữa một thế giới luôn từng giờ hiện hữu, cảm giác chơi vơi như chỉ có một mình đứng ở đầu con dốc, thứ cảm xúc chẳng ai mong muốn đó có thể bóp nghẹt trái tim của bất kỳ kẻ nào nó chạm phải.
“Ga Eul, tôi sẽ không để cô một mình…sẽ không…”
“Shin, khoan đi đã!”
Hắn, Yoon Ji Hoo một lần nữa lại có mặt ở phía trước căn phòng giam, hắn khiến Shin giật mình khi đột ngột kéo lấy cánh tay cậu.
“Ta đoán cậu sắp làm điều gì đó ngu ngốc, nhưng ta hi vọng phán đoán của mình là sai.”
Ji Hoo trầm giọng, sự bỡn cợt thường thấy trong đôi mắt hắn hoàn toàn tan biến, lần đầu tiên Shin nhìn thấy vẻ hả khắc trên nét mặt của hắn. Yoon Ji Hoo, hắn biết những gì chàng trai trẻ kia toan làm, và với địa vị của mình, hắn không thể để cho điều ấy xảy ra.
Với Shin, chút thời gian ít ỏi còn lại không cho phép cậu chần chừ lâu hơn. Tay áo yukata của Shin vung lên, hất bàn tay của Ji Hoo đang đặt trên người cậu về phía khác.
“Việc ta làm không cần ngươi phải lo!”
“Ta sẽ không can thiệp nếu cậu không phải người của đội II. Shin, cho dù cô gái đó có thật sự đào tẩu hay không, nếu bây giờ cậu giải thoát cho cô ta, có khác nào tự tay biến tội danh ấy thành sự thật chứ?”
Lời nói của Yoon Ji Hoo vẽ lên những nét ngập ngừng mờ nhạt trên khuôn mặt của chàng trai đối diện, Shin cắn môi, để đưa ra một lựa chọn không phải lúc nào cũng là một việc dễ dàng. Nhưng nếu cậu không đưa Ga Eul đi, có gì để đảm bảo So Yi Jung và Song Woo Bin sẽ tha cho cô ấy, khi thời gian đã không còn đủ để chứng minh Chu Ga Eul là vô tội ?
Và quyết định cuối cùng của Shin được đưa ra sau khi cậu hít một hơi dài, hành động đó giúp tâm trí cậu bình tĩnh lại.
“Ta…mọi việc sau này ta sẽ tự mình gánh trách ‘nhịm’!”
Bộp!
Shin đột ngột cảm thấy trán mình nhói lên, Yoon Ji Hoo vừa rồi đã không ngần ngại vươn tay cốc thẳng vào trán cậu.
“Gánh…gánh cái đầu của cậu, ta nói đến vậy mà vẫn bướng, cậu đúng là hư hỏng mà.”
“Ngươi…”
Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong đáy mắt xanh, Shin đưa tay giữ lấy trán, tự hỏi cái thái độ như muốn phì cười nhưng vẫn cố kiềm nén của Ji Hoo ban nãy là có ý gì?
Ngược lại, kẻ đang bị Shin đặt nghi vấn kia thản nhiên xoa nhẹ lên gương mặt hoàn mỹ của mình, đồng thời buông ra tiếng thở dài có đến ba bốn phần tinh quái.
“Hừm, mệt chết đi được, việc tỏ ra nghiêm túc làm cơ mặt của ta bị tê mất rồi, không hiểu sao Yi Jung và Woo Bin có thể giữ cái biểu cảm như thế suốt cả ngày nhỉ?”
“Ngươi đang làm gì, Yoon Ji Hoo?”
Dù chưa thật sự nhận thức rõ ràng những gì đang diễn ra, nhưng Shin vẫn cảm thấy một cơn giận dần dâng lên, trông nụ cười phỉnh phờ của tên đội trưởng trước mặt kia, Shin…ghét hắn!
“Ta chỉ làm những gì một đội trưởng nên làm là ngăn cản thành viên trong đội làm việc xấu thôi.”
“Ngươi biết ta không hỏi chuyện đó mà!”
“Haha, ta thật là thích cái khí phách của cậu, nhưng dù sao trẻ hư thì vẫn phải bị phạt.”
Yoon Ji Hoo nói trong khi cánh tay hắn bất ngờ giơ lên hướng về phía cậu lần nữa, trong một giây, Shin nhắm mắt lại, và sau này, mỗi khi nhớ đến tình huống đó, cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như thế.
1…2…3 giây sau, không có gì chạm vào người cậu cả.
“Shin dễ thương ghê, nhưng ta không phải loại người thích dùng bạo lực nên cậu không cần phải phòng thủ như vậy đâu. Ta sẽ cho một hình phạt nhẹ nhàng thôi nhé.” - Ji Hoo toe toét cười, bàn tay hắn hiện đang đặt trên tóc Shin, hắn vò đầu cậu, khiến cho mái tóc nâu nhạt trở nên rối bù xù.
“Cái này do Woo Bin giao cho ta” – Trước mặt Shin, Ji Hoo cầm trên tay một phong bì màu tím, Shin nhận ra nó, chiếc phong bì giống hệt như cái cậu nhận trước khi nhập học – “ Và giờ thì đi nhanh đi.”
Sắc xanh trong đôi mắt của Shin như giãn ra, cậu nhìn vào Yoon Ji Hoo đầy khó hiểu, một kẻ quái gở như hắn ta đang tính toán điều gì?
“Không phải cậu muốn cứu cô gái đó sao? Vậy thì đi đi.”
“Nếu thế, vì sao lúc nãy ngươi lại ngăn ta?”
“Là thủ tục của một người lớn khi bắt gặp đứa trẻ hư thôi mà.”
“Ngươi…”
“Hình như thời gian không còn nhiều nữa đâu.” – Bờ môi Ji Hoo cong lên, hắn nắm lấy tay Shin giục giã.
Ném về phía Ji Hoo cái hừ mũi đầy gắt gỏng khi hắn tươi cười ấn phong thư cho cậu, Shin nhanh chóng tiến về phía cánh cổng phòng giam còn đóng lại.
“Yoon Ji Hoo, ngươi nhét chìa khóa vào tay áo ta lúc nào vậy chứ?”
Tà áo yukata phất nhẹ giữa màn đêm, ngoài trời kia, tuyết bắt đầu rơi, và bóng người đang khoanh tay từ xa nhìn theo từng bước chân của chàng trai trẻ, vậy mà hắn cứ khúc khích mãi không thôi.
Hình ảnh của Shin gợi cho Ji Hoo nhớ đến ba năm trước đây, cũng đã có một gã ngốc cứ ngoan cố làm theo ý mình, chỉ vì một cô gái mà phá vỡ quy tắc của học viện. Sự trùng hợp này không khỏi khiến hắn thích thú vô cùng.
“So Yi Jung à So Yi Jung, cá tính của cả hai giống nhau như thế, cậu còn không chịu thừa nhận đứa em trai này hay sao?”
*
Những bông tuyết li ti lách mình vào khe cửa sổ, tuyết trong veo, nhỏ xíu và lạnh, cái lạnh của ngày đông đầu tiên tuy không gắt gao nhưng vô cùng ẩm ướt.
Chu Ga Eul tựa mình vào bức tường, không một chút hơi ấm, cô gái dường như đang ngủ. Đôi lúc, thân hình nhỏ bé khẽ co lại trước một cơn gió thoảng qua, mang theo những đốm tuyết tí hon điểm lên mái tóc đang che phủ khuôn mặt in hằn mệt mỏi vì chờ đợi.
“Cô ấy lạnh ư?”
Cảm giác một ai đó vừa khoác chiếc áo lên người kéo Ga Eul ra khỏi giấc ngủ chập chờn, là chiếc áo choàng bên ngoài của bộ yukata, Shin…Shin đang ngồi ở ngay bên cạnh cô. Anh rất gần, nhưng cô lại cảm thấy anh xa xôi đến thế kia. Ga Eul nằm mơ chăng?
“Không ‘phãi’ mơ, là tôi thật đấy.”
Cốc nhẹ vào đầu Ga Eul, Shin thở hắt ra. Cái phản ứng ngơ ngác khi nhìn thấy cậu của cô gái này là thế nào đây?
“Chu Ga Eul.”
Shin ngả lưng vào tường, giấu hai tay mình vào tay áo yukata rộng thùng thình, dán chặt mắt nhìn về phía khoảng không trơ trọi trước mặt, những lời ban nãy đã dự định nói ra bất chợt nghẹn lại trong cổ họng.
“Tôi…tôi không nghĩ anh sẽ đến.”
“Đừng có nói gì cả, hãy nghe tôi nói trước, có được không?”
“Nếu như anh có ý định khuyên tôi nhận tội, thì tôi không thể, bởi vì tôi không…”
“Bỏ cuộc đi.”
Sau câu nói của Shin, Ga Eul nhận thức được cơ thể mình được vòng tay của người đó ôm lấy. Chiếc áo yukata anh vừa khoác cho cô khẽ khàng rơi xuống nền nhà lạnh ngắt.
’Cô tin tưởng ở tôi chứ?’
‘Tôi tin anh…’
“Hãy bỏ cuộc đi, Chu Ga Eul…”
- To be countinued -
|
|