- Đăng ký
- 17-9-2011
- Đăng nhập lần cuối
- 19-6-2013
- Quyền đọc
- 20
- Điểm
- 225
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 107

|
|
Chapter 12 - Part 3
Cô ta không phải bà ta.
Không phải.
So Yi Jung đột ngột dừng lại, gã như bừng tỉnh, năm ngón tay bỗng hóa thành cái chạm nhẹ trượt trên làn da non mịn. Gã cảm nhận được Chu Ga Eul đang sợ hãi tột độ, khi hơi thở của cô ta phả trên tay gã gấp gáp và nóng hổi.
Không một chút né tránh, Yi Jung nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt phủ sương. Gã thấy bản thân lạnh lùng và hoang dại, chút điềm tĩnh còn sót lại trên vẻ mặt cũng tiêu tan.
“Sợ sao?” – Ngón tay gã đè chặt trên cổ áo của Ga Eul, gương mặt vô cảm không nhìn ra được là đang thật tình quan tâm hay giễu cợt.
Còn Ga Eul, cô bất giác lùi lại để né tránh bàn tay của Đệ Thập. Mỗi lần bị gã gắt gao đọc vị, cô đều muốn vùng chạy dù thật tâm, Ga Eul ước mình có đủ dũng khí để chống lại con người đó. Gã đẩy cô ngã xuống nền nhà khiến cho lưng và cánh tay cô đau ê ẩm. Nhưng rất nhanh, cơn đau bị thế chỗ bằng một nỗi ngạc nhiên, khi Đệ Thập vòng tay toan đeo vào cổ Ga Eul sợi dây chuyền màu bạc.
“Nhớ kỹ, cô không được phép tháo nó ra cho đến khi bữa tiệc tối nay kết thúc.”
“Tôi không muốn…” - Cổ tay của So Yi Jung bất ngờ bị Ga Eul giữ lại, khi những suy nghĩ thoáng qua biến mất đi, cô gái mới nhận ra hành động của mình trong vô thức thì đã muộn.
Cô nghe thấy tiếng hừ lạnh, trong tích tắc, cảm giác đau nhói truyền đến trên chiếc cằm mảnh khảnh. So Yi Jung để lộ ra vẻ thản nhiên, nâng lên gương mặt của Ga Eul. Gã trông như chỉ chạm nhẹ vào cô, thực chất gương mặt trắng trẻo đã in hằn những vết đỏ ửng.
“Cô tự cho mình cái quyền muốn hoặc không đối với lệnh của ta ư?” – Gã gằn giọng, khóe môi cong lên huyễn hoặc.
Cổ họng của Ga Eul nghẹn lại, khuôn mặt vì đau mà trở nên tái nhợt. Cô muốn hét lên nhưng không thể, chỉ có thể dùng ý chí ngăn không cho nước mắt chực trào ra.
“Tôi không có quyền… vậy còn anh? Tự cho mình quyền xem tôi như con rối để điều khiển, các người muốn làm gì tôi đều không biết, tôi có thể không đắn đo, không suy nghĩ hay sao? Tại sao chuyện gì cũng không chịu nói với tôi? Tôi…các người…”
Cô gái đột nhiên im bặt, bởi vì cô nhận ra đôi mắt màu khói lam của So Yi Jung đã biến thành một khoảng tối mù mịt. Gã nhìn Ga Eul chăm chú như thể lần đầu nghe được cô mở miệng nói chuyện. Đôi mày gã châu lại mạnh mẽ, vẻ kinh ngạc thoáng qua như sương, nhưng khóe môi lại từ từ cong lên lộ liễu.
Gã bật cười.
Lần đầu tiên Ga Eul nhìn thấy Đệ Thập cười, chỉ là điệu cười của gã khiến cho người ta sợ hãi. Bởi vì mỗi một tiếng cười đều mang theo châm biếm cùng trào phúng, lạnh như muốn thấu xương. Đầu óc của Ga Eul trở nên trống rỗng, cô không còn cảm nhận được gì ngoài cảm giác bị áp bức và khi dễ. Trong đầu, một tia thần kinh yếu ớt như bị xẻ ra từng đoạn.
“Đứa con gái này…cô đang tự đánh giá mình quá cao rồi đó.” – Giọng điệu của gã xen lẫn tiếng nghiến răng thích thú. Gã di chuyển ngón tay trượt dài trên gương mặt Ga Eul, rồi dừng ngón trỏ điểm ở giữa trán cô gái. Ngón tay của gã lạnh ngắt, giọng nói càng giống như quỷ satan từ địa ngục.
“Cô còn không xứng là một con rối…” – Gã cúi người, kề sát miệng bên tai Ga Eul – “…mà chỉ là con tốt thí của bọn ta thôi!”
Là một quân cờ thì lấy tư cách gì để định đoạt? Nếu không phải chịu sự sai khiến, Chu Ga Eul còn có thể phản kháng hoặc bỏ trốn sao, cô có thể sao?
Cơ thể của Ga Eul chấn động, cô cảm nhận được sự chán ghét mà Yi Jung dành cho mình vô cùng sâu sắc. Sợ hãi trong lòng Ga Eul cứ lớn lên từng chút một, nỗi tủi thân ghê gớm muốn bật ra thành tiếng, nhưng bị cô nén lại nơi lồng ngực bằng cái xiết tay đau đến nhức nhối. Cô cắn môi, không cho phép bản thân rơi nước mắt vì những lời miệt thị.
“Tức giận lắm hả?”
So Yi Jung cười nhạt, dường như chẳng bận tâm đến cảm xúc của Ga Eul. Gã quay người, di chuyển chiếc xe lăn đến gần cửa sổ rồi mở toang hai cánh cửa, không chút đắn đo. Cửa sổ vừa mở ra, gió mang theo hơi ẩm ngoài không khí liền tràn vào, mặc nhiên chiếm hữu cả căn phòng, tô đậm thêm mấy phần tù đọng.
“Nếu cảm thấy không thể chịu đựng nổi, tại sao cô không mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của ta đi. Như là, nhảy từ nơi này xuống chẳng hạn…”
Tự giải thoát cho chính mình, trước khi rơi vào tuyệt vọng vì không tìm thấy chút khoan dung nào trong thế giới đen tối này.
“Cô biến mất rồi, Nicola cũng không cần vì cô làm những chuyện ngu ngốc nữa.”
Nicola?
“À không, nên gọi hắn là Shin mới phải.”
Shin…
Ga Eul im lặng hồi lâu, để lộ ra biểu tình trầm mặc, rồi cũng cuối xuống nhặt lấy dây chuyền tự mình đeo lên cổ. Cô hướng mắt lên nhìn gã, trong đôi mắt còn vương lại hai màng lệ mỏng, trong veo nhưng lạnh lùng.
“Tôi sẽ không chết, sẽ không bao giờ từ bỏ sinh mạng của mình.” – Chỉ cần nghĩ đến Shin, Ga Eul tin rằng mình sẽ có can đảm để chịu đựng tất cả. Nhất là khi So Yi Jung nhắc đến Shin bằng vẻ dửng dưng giễu cợt, cô càng thấy khó chịu như thể chính mình mới là kẻ bị nhạo báng.
“Sẽ có một ngày tôi rời khỏi Pandora.”
Cứ hi vọng như thế đi.
So Yi Jung không đáp lời thêm nữa, rất nhanh thu hồi tất cả khinh thường cùng chán ghét vào trong đáy mắt, chân mày lại giãn ra như cũ, chỉ còn độc một tảng lạnh băng phảng phất trên khuôn mặt sắc sảo.
Một khi đã lựa chọn đến Pandora thì đừng nói là rời khỏi, đến cả cơ hội quay về cũng gần như không còn.
Bên ngoài căn phòng, tiếng quạ kêu quang quác ập vào cửa sổ. Đàn quạ bay lướt qua rồi mất hút dưới những vòm cây. Yi Jung thở ra kín đáo, dáng ngồi tạo thành một khối cô độc giữa trời chiều. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng giữa gã và Chu Ga Eul lại không thể kéo dài quá lâu.
Cộc cộc. Chỉ giây lát sau, cánh của phòng nhẹ mở ra, viên quản lý xuất hiện thông báo về một cuộc điện thoại đường dài, mà người gọi đến tự xưng là S.
“Ngài So, người này danh tính không rõ ràng, ngài có muốn tiếp chuyện với ông ấy không?”
“Cứ nối máy đi, tôi biết S là ai.”
“Vậy được.”
Yi Jung ngay lập tức nhấc ống nghe bởi gã cũng đang đợi tin tức từ người đó, bất quá, thời điểm S gọi đến có phần sớm hơn những gì gã đã tiên liệu mà thôi.
“Yi Jung, là tôi đây, chuyện trước đây cậu nói với tôi đều đúng cả, hắn ta thật sự là gián điệp.”
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, chậm rãi và mờ đục.
*
BẮC KINH
Yoon Ji Hoo vỗ vai Shin, mỉm cười rồi điềm nhiên đưa tay đẩy cửa. Bước qua khỏi cánh cửa này, hắn lại là Hoàng Nguyên Lãm – Nhị thiếu gia của Hội Tam Hoàng. Khi đám đông nhìn thấy hắn xuất hiện cùng với một người ngoại quốc, vẻ tự đắc trên mặt chúng nhanh chóng tiêu tan, tuy nhiên phản ứng cũng chỉ đến thế. Người ta nói chó cậy thế chủ, nên cả mấy tên đệ tử tháp tùng, vốn đã thấm nhuần tư tưởng chống đối hắn cũng không buồn mở miệng chào hỏi. Bọn chúng miễn cưỡng lui về phía sau một chút, tránh đường cho hắn đi xem như là đã nể mặt vô cùng rồi.
Ai bảo hắn là đứa con ngoài giá thú, ai bảo hắn có một người mẹ thân phận không sạch sẽ.
Có trách thì hãy trách cha của hắn cũng chưa bao giờ lên tiếng bênh vực cho đứa con trai này. Còn tìm cách đẩy hắn đi thật xa, đến một ngôi trường nằm ở đất nước xa lạ. Kể từ đó, những người trong bang hội đều nhìn nhận sự vắng mặt của Hoàng Nguyên Lãm như một lời chối bỏ phũ phàng. Khi thời gian qua đi, cũng chẳng còn mấy ai nghĩ tới hắn, cũng không thể ngờ được hắn đã thay đổi đến mức nào, đừng nói đến có hi vọng hắn trở về hay không.
“Tôi có làm mọi người mất hứng không? Các vị đang nói về chuyện gì xin cứ tiếp tục đi.”
Yoon Ji Hoo nhìn quanh, ánh mắt phẳng lặng ẩn sau cặp kính dày, đây là chiếc kính trước đây hắn dùng, nhưng hiện tại, hắn đã trưởng thành nên dù có đeo kính thì thần thái vẫn khác đi. Chỉ có hai lão già lớn tuổi nhất ở đó, người đã chứng kiến hắn từ lúc nhỏ yếu đuối và luôn bị bắt nạt mới nhận ra sự thay đổi hiện hữu rất mờ nhạt.
Năm năm, chỉ mới năm năm mà hắn cao lớn thêm nhiều quá, bờ vai cũng rộng hơn, mở ra đầy kiêu hãnh. Nếu là trước đây, mỗi lần nghe đến tên của Đại thiếu gia thì đứa trẻ kia sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyên Lãm ngang nhiên đứng ở đây như thể đã nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay mình. Vẻ ẩn nhẫn trên gương mặt hắn lúc này, tại sao bọn họ đều cảm thấy không thật?
Tuy nhiên, dù trong lòng chấn động đến mấy thì lão Kim và lão Trần cũng không mảy may để lộ ra ngoài. Bọn họ lăn lộn ở trong giới đã lâu đương nhiên sẽ có chút bản lĩnh. Hơn nữa, đây lại là địa bàn của Đại thiếu gia, hai lão tin tưởng Nhị thiếu gia sẽ không có gan làm ra chuyện gì quá đáng.
Đôi mắt nhăn nheo của hai lão khẽ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng hiểu ý, lão Kim đứng lên, trưng ra nụ cười mời mọc.
“Nhị thiếu gia ghé thăm, chúng tôi vui mừng còn không kịp, sao dám nói là mất hứng. À phải rồi, mau đem ghế và trà nóng ra cho thiếu gia, đừng để Đại thiếu gia trở về biết được chúng ta tiếp đãi khách không tốt.”
Mọi người đang có mặt đều nghe ra được lão Kim cố tình cao giọng ở chữ ‘khách’, lại càng khẳng định lão không xem Hoàng Nguyên Lãm như thành viên trong bang hội mà chỉ như một kẻ qua đường. Nhũng người ở trong phân đà thì đã quá quen với lối hành xử có phần ngạo mạn ấy, bởi lúc bình thường Đại thiếu gia rất trọng dụng hai lão nên bọn họ hoàn toàn có quyền tự phụ. Thế nhưng, Yoon Ji Hoo lại còn làm như không nhận thấy, vẫn từ tốn nghe theo mọi sắp xếp của hai lão, càng khiến cho đám đông tin rằng hắn sợ uy quyền của Đại thiếu gia.
“Hôm nay tinh thần mọi người đều rất phấn chấn, phải chăng trong bang đang có chuyện vui?”
Câu hỏi của Ji Hoo vừa dứt thì không khí trong căn phòng cũng chùng xuống đột ngột. những người đang có mặt đáo mắt nhìn nhau. Thật quái lạ, chẳng phải lúc nãy bọn họ rất lớn tiếng nói về hắn và người mẹ xấu số của hắn hay sao, khi Hoàng Nguyên Lãm bước vào đây, hắn quả thực không nghe thấy gì hay là đang giả vờ không nghe thấy?
Trái với vẻ khẩn trương của đám đông, Yoon Ji Hoo từ tốn nhấp thêm một ngụm trà, để lộ vẻ khoan thai cùng nụ cười thảng hoặc. Biểu tình của hắn gợi lên rất nhiều điểm mơ hồ nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt khỏi.
“Mọi người im lặng như vậy, có phải đó là chuyện tôi không nên nghe hay không?”
“Haha, dĩ nhiên không phải, bọn thuộc hạ bất quá chỉ đang bàn về lễ lập đông vào cuối tháng mà thôi.” – Lão Trần nhún vai, lập tức đáp lời, lão Kim ở ngay bên cạnh cũng vội vàng phụ họa – “Đúng thế, đúng thế. Nhị thiếu gia trở về rất đúng lúc, vừa vặn ba ngày nữa là đến lễ, tới lúc đó mọi người đều được ăn trứng trà.”
Hai lão già khóe môi cong cong, kẻ tung người hứng làm cho những đệ tử còn lại phải nhíu mày kinh ngạc. Lễ lập đông đương nhiên quan trọng, bởi vì vào ngày lễ ấy, những bậc làm cha mẹ sẽ đích thân nấu món trứng trà chúc phúc cho con cái. Trong bang cũng có tiền lệ toàn bộ người của bang vào ngày lập đông đều sẽ được về nhà để đoàn tụ với người thân, nhưng đó là chuyện tốt đối với người ngoài. Còn Hoàng Nguyên Lãm, mẹ của hắn đã chết lúc hắn tám tuổi, hơn nữa cha của hắn cũng không ngó ngàng đến hắn nhiều. Lão Trần và lão Kim theo bang chủ từ khi còn trẻ, các lão biết rõ Lãm chưa bao giờ nhận được trứng trà, hoặc nếu có thì cũng là của người trong bang thương hại chia phần cho hắn mà thôi. Bây giờ hai lão ngang nhiên nhắc đến chuyện này, Nhị thiếu gia có phải đang cảm thấy bị đả kích lắm hay không?
“Nhị thiếu gia, nếu cậu còn lưu lại đây cho tới lúc đó, lão sẽ tặng vài phần trứng cho cậu, để cậu chung vui với mọi người trong bang nhé!”
Xoảng.
Tiếng tách trà trên tay Ji Hoo rơi xuống đất, vỡ tan tành, nước trà nóng hổi lan ra trên sàn, vẫn còn hơi khói bay nhè nhẹ.
“Thật đáng tiếc” – Hắn lắc lắc đầu, bối rối cúi xuống thu nhặt những mảnh vỡ nằm vất vưởng, rồi ngước lên nhìn lão Kim đầy áy náy – “Tôi thật không tốt, lại đánh vỡ tách của hai người.”
“Không sao, Nhị thiếu gia, một tách trà đâu đáng gì.”
“Nhưng cái tách này có hoa văn mẫu đơn đẹp như vậy, tôi thực sự cảm thấy rất đáng tiếc” - Hắn cố ý buông ra tiếng thở dài ảm đạm - “Khi còn sống, mẹ tôi cũng rất thích hoa mẫu đơn.”
Lão Kim sững người lại, thì ra đây là câu trả lời của Nhị thiếu gia đối với sự khiêu khích của hai lão. Hắn nhắc tới mẹ của mình không một chút kiêng dè, lại còn ngầm so sánh bà ấy với hoa mẫu đơn cao quý nhất. Nhìn thấy hắn như vậy, ai dám nói hắn không tự hào về Nhị phu nhân, không thương cảm cho bà ấy? Không những thế, tình cảm của hắn còn vô cùng thành thật, vô cùng sâu sắc là khác.
“Vừa hay trước đây cha đã từng tặng cho mẹ một bộ giống hệt như bộ này, nếu nói về giá trị, tôi tin tưởng không thua kém là bao. Hay ngày mai tôi đem đến đây để bồi thường cho hai người?”
“Nhị thiếu gia, không…không cần đâu mà.”
Lão Kim cùng lão Trần hấp tấp xua tay, nụ cười trên khuôn mặt của hai lão trở nên cực kỳ gượng gạo. Hoàng Nguyên Lãm từ lúc nào đã học được bản lĩnh đối đáp này. Nghe qua cách nói chuyện của hắn, ai có thể tin hắn là một đứa con bị hắt hủi chứ?
“Phải rồi, thiếu gia, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì vậy?”
“Tôi đến tất nhiên là có chuyện phải nhờ cậy hai người.”
“Về chuyện này…” – Lão Trần giả vờ băn khoăn, sau đó lắc đầu ra chiều bất đắc dĩ – “E là phải đợi Đại thiếu gia về, chúng tôi hỏi ý cậu ấy rồi mới trả lời cho Nhị thiếu gia được.”
“Nghĩa là tôi có dùng đến thân phận của một thiếu gia, hai người cũng không hề nể mặt?”
Không gian trong căn phòng như bị đóng băng bởi câu nói của Yoon Ji Hoo. Hắn có thể cảm nhận được hàng loạt ánh mắt đầy cảnh giác đổ dồn về phía mình, dường như chỉ cần lỡ lời thêm một lần nữa thì tất cả bọn họ sẽ đồng loạt nhảy vào để xâu xé hắn. Lão Trần bất giác hơi lùi lại, khóe miệng giật giật. Tại sao Nhị thiếu gia ở trước mặt và Nhị thiếu gia trước kia cảm giác không hề giống nhau, như thể đã hoàn toàn thay đổi.
“Thiếu gia, cậu nên cẩn thận lời nói.” – Lão Kim không giấu được vẻ kinh ngạc, nhưng lão rất nhanh trấn tĩnh lại, vồ vập bước tới toan nắm lấy vai của Lãm thì vang lên một tiếng ‘bang’, cánh tay của lão bị hất mạnh ra. Lão ngã dúi dụi xuống nền nhà, may mắn không va vào những mảnh vỡ của tách trà còn sót lại.
Trước mặt lão chính là người ngoại quốc đi cùng với Hoàng Nguyên Lãm, vốn chỉ đứng im lặng ở một bên từ đầu đến giờ. Một gã còn rất trẻ, mặc chiếc áo màu huyết dụ đỏ thẫm, mái tóc lòa xòa vấn lên ngỗ ngược. Những tưởng Lãm cao lớn, tiểu tử này còn cao hơn hắn cả một cái đầu. Cậu ta chắn trước mặt hắn với chiếc quạt sắt trong tay, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Một tia ác cảm hiện rõ lên như được khắc bằng mũi dao nhọn hoắt.
Lão Kim choáng váng ôm lấy cánh tay tê buốt. Tiếng ‘bang’ lúc nãy cũng do chính tiểu tử đó dùng quạt sắt đánh mạnh vào tay lão. Có thể nói, trước khi dấn thân vào phân đà, Hoàng Nguyên Lãm đã có sự chuẩn bị chu toàn cho tất cả.
“Nếu không muốn chết thì đừng có động vào hắn!” – Shin rít lên một câu bằng tiếng Nhật, cậu thừa biết bọn chúng sẽ không hiểu, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được sự tức giận vô cớ này.
“Nhị…Nhị thiếu gia, rốt cuộc cậu muốn gì?” - Lão Trần trên vẻ mặt càng đậm cảnh giác cùng hòa hoãn, lão không nóng nảy như lão Kim, tự khắc sẽ tìm cách kéo dài tình thế.
“Cái tôi cần là người, rất nhiều người.” – Yoon Ji Hoo mỉm cười, từ đầu tới cuối, hắn vẫn chưa một lần rời khỏi chiếc ghế ngồi.
|
|