- Đăng ký
- 15-3-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 25-5-2013
- Quyền đọc
- 50
- Điểm
- 2783
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 1944
♥ Yadech ♥ *Guk♥Ji * ^MQ^
 
|
Chap 2
Buổi chiều là thời gian nhộn nhịp nhất của trường trung học, các câu lạc bộ ngoại khóa bắt đầu hoạt động, ánh nắng chói chang chiếu trên những sân bãi, mồ hôi và những tiếng reo hò ầm ĩ trộn lẫn với nhau. Trong những âm thanh hỗn tạp ấy, người ta vẫn nghe rõ mồn một giọng nói ngọt ngào đến chói tai của Gubgib, cô nàng đội trưởng đội cổ vũ xinh đẹp
“AAAAAAAA, Kadechhhhhhh, đẹp trai quá đi ak. Auuu, nhìn dáng anh ấy ném bóng kìa, aaaaa, nhìn mồ hôi anh ấy kìa”
Tiếng hét trải dài theo những cú home run, trong vòng bán kinh 5 km, ai cũng phải giật mình.
Tiếng còi nghỉ giữa hiệp vừa vang lên, Yaya vội vàng tìm chai nước bên cạnh thì đã thấy cơn lốc màu hồng chạy như bay xuống sân cỏ đến bên Kadech. Phải, đâu ai khác ngoài em gubgib xinh tươi
“Ka đệt, uống nước mát đi nào, để em lau mồ hôi cho anh nha, để em mát xa cho anh nha, nha, nha” nói xong chẳng đợi Kadech trả lời, cô vội vàng lấy khăn bông lau mồ hôi trên khuôn mặt anh chàng. Kadech tốt bụng không nỡ từ chối, chỉ còn biết nhìn Yaya phía xa cười trừ
“Ka đệt, uống nước đi nào” – Mint vừa nhại lại Gubgib vừa làm điệu bộ sắp ói đến nơi, quay sang nói với bạn thân “Yaya, cậu nhìn thế mà cũng để yên được à? Nếu là tớ, tớ đã lao ra đá xéo con nhỏ đấy lên sao Hỏa rồi. Tớ biết Kadech là người cực kì chung thủy, cậu có thể không lo, nhưng không thể thờ ơ đến vậy chứ!”
Yaya nhìn Mint cực lực than thở cười hiền.
Trong khi đó, trên sân thượng, có một con mèo lười vừa khoan khoái thức giấc, rút lá thư trong túi áo ra, ánh mắt lấp lánh, nụ cười gian tà khiến người khác chỉ nhìn đã muốn đấm liền xuất hiện. Nadech 2 tay đút túi quần, miệng vừa huýt sáo vừa thong thả đi xuống cầu thang, bụng vừa thầm nghĩ “đừng trách anh nhá em trai, anh mày cũng vì bảo vệ một mối tình của quốc gia mà đem thân đi làm đại nghĩa, thay mặt Yaya trừ đi một mối họa cũng là giúp một người con gái xinh đẹp khỏi bị thất tình. Thật là.. rõ ràng biết Kadech với yaya là một đôi mà vẫn cứ như thiêu thân đâm vào, thật tội nghiệp em gái. Không lo, anh đến đây”Chợt có tiếng gọi giật lại, không cần nhìn cũng biết, hội ba lăm đang gọi
“Ê, Nadech, đi đến câu lạc bộ bơi lội không? tao mới mua ống nhòm mới nè!”
“Thôi nha mấy thằng dê cụ, thi học kì đến nơi rồi, không lo ôn đi kìa, trượt không ai thương” Nadech nghiêm mặt nói xong lại quay đi, tiếp tục rảo bước khiến 2 tên đằng sau mở tròn con mắt ngóng theo ngây ngốc hỏi nhau “ ê, thằng Nadech bị sao vậy mày” – “ăn nhầm thuốc rồi, chắc cú luôn!”
“Không ăn nhầm thuốc đâu mấy cưng, anh mày có vụ khác ngon hơn rồi, há há” Nadech nghĩ thầm, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt
“Chà, anh em sinh đôi có khác, thay đổi kiểu tóc cái là khác hẳn” Nadech vừa đưa tay rẽ tóc, vừa ngắm mình trong gương. “Cơ mà, làm mặt kiểu này nghiêm nghị này muốn phá cơ mặt quá đi, chặc!”
Nadech vuốt thẳng những nếp nhăn của chiếc sơ mi xanh, thong thả đi đến vườn hoa của trường - “Beau Parasong- hoa khôi khối 11, số mình may dữ” Lúc qua sân bóng chày, nhìn thấy Kadech đang cười nói bên Yaya, Nadech thầm nhủ”Yên tâm, anh sẽ bảo vệ tình yêu của nhóc”
“Oa, anh chịu đến rồi. Kadech, em rất vui vì anh đã nhận lời” Beau vừa nhìn thấy “Kadech” đi tới đã đứng bật dậy, khuôn mặt tươi sáng thoáng chút bẽn lẽn ửng hồng
“Chà, thằng nhóc Kadech thật là vô tâm vô tình mà” Nadech nghĩ thầm trong bụng, vừa điềm tĩnh bước đến, nở nụ cười nửa miệng lịch sự:
“Chào em”
Cô gái nhỏ không khỏi xúc động, trái tim càng đập mạnh “Anh phải bỏ buổi tập với đội thế này, có ổn không?”
“Yên tâm, những ai không có tài năng mới phải tập, anh giỏi sẵn rồi mà”
“Ờ ha, anh Barry là thiên tài mà” cô gái nhỏ lại chăm chú nhìn thần tượng, sự ngưỡng mộ lại dâng cao một chút “Barry, năm tới chắc anh sẽ thi vào đại học thể dục thể thao nhỉ? Anh sẽ chơi giải bóng chày toàn quốc chứ?”
Nadech khẽ đưa tay lên tì cằm vừa đúng chuẩn một góc 45 độ, vẻ mặt suy tư, đôi mắt xa xăm “Chuyện tương lai, anh không dám chắc” Lại liếc nhìn cô bé đang say đắm ngắm mình, bồi thêm một câu “ Nên sống hết mình vì thực tại thì hơn. Em.. dễ thương lắm đó”
“A..” cô gái nhỏ hoàn toàn gục ngã, gương mặt càng lúc càng đỏ, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ
Đúng lúc ấy, một giọng nói cất lên đóng băng cả bầu không khí ngọt ngào
“Nadech! Cậu đang làm gì đó?”
Nadech giật mình nhìn lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Yaya, trong lòng than thầm một câu “tiêu rồi!”. cô bạn nhỏ bên cạnh ngơ ngác, hết nhìn Yaya lại nhìn sang thần tượng bên cạnh, chỉ có thế thốt lên 2 tiếng đầy nghi hoặc:
“Nadech??”
“Làm sao nhận ra mình hay vậy kìa?” Nadech len lén đi sau Yaya không kìm được tò mò mà hỏi
“Chỉ thay đổi bề ngoài thôi, bản mặt ba lăm của cậu có thiêu đi mình cũng nhận ra” Yaya điềm nhiên trả lời
“Ồ, thì ra là thế. Thế còn thế này thì sao?” Nadech kéo vai Yaya quay lại, tiến mặt đến gần, 2 mắt chằm chằm nhìn Yaya. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét mạnh mẽ, lúm má đồng tiền hõm sâu, đôi môi mím chặt nhất là ánh mắt sâu hút đầy tự tin. Vốn quen nhìn gương mặt tưng tửng hàng ngày, khoảnh khắc nhìn thật gần vào đôi mắt ấy, Yaya cảm thấy như nghe được cả nhịp đập nhanh dần của trái tim mình, âm thanh đó rõ ràng đến mức cô sợ người đối diện cũng nghe được, bất giác cô đẩy Nadech ra rồi hắng giọng:
“Nadech là Nadech, Kadech là Kadech!” nói rồi đưa tay vò vò mái tóc bóng mượt của Nadech, đến khi những sợi tóc rời nếp biến thành đống lộn xộn mất trật tự như ban đầu mới tỏ vẻ hài lòng, cười tươi, đi lên trước
Nadech bị đẩy mạnh, ngồi bất thần trên mặt đất, sau đó lại bị Ya vò đầu đến nỗi hoa mắt, mãi sau mới gân cổ nói với theo:
“Ê, làm gì thế? Dù sao Kadech cũng có để ý nhỏ nào nữa ngoài cậu đâu.. Chia cho mình một em thì đã chết ai nào”

Buổi tối ở nhà Barry, Nadech đang ngồi trước màn hình TV hành hạ chiếc điều khiển, chuyển hết kênh nọ sang kênh kia, căn bản hoàn toàn không để ý những gì đang chiếu trên màn hình. Đầu óc anh lúc này vẫn nghĩ về chuyện lúc chiều, thật kì lạ, sao Yaya lại nhận ra anh và Kadech nhỉ? Lẽ nào, bản mặt này khắc 2 chữ “ba lăm” lên rồi à? Lại nhớ khoảnh khắc nhìn thật gần khuôn mặt Yaya, đôi mắt cô ấy thực làm anh bối rối, từ khi nào mà cô trở nên dễ thương đến vậy? Mắt con gái đều đẹp đến thế sao? Lông mi dài cong cong, đôi mắt to, tròn, hình như còn có cả chút nước trong đôi mắt ấy nữa. Lúc ấy, nếu Yaya không đẩy anh ra, không biết anh sẽ còn ngắm đôi mắt ấy đến bao giờ. Nghĩ rồi Nadech lại lắc đầu quầy quậy, “mày bị làm sao vậy hả Nadech, đấy là người con gái em trai mày yêu quý nhất, sau này sẽ trở thành em dâu, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, càng nghĩ lại càng chẳng ra làm sao haizz”
Khun My vừa dọn dẹp xong đi ra, thấy gương mặt con trai như bảy sắc cầu vồng, lúc xanh, lúc lại đỏ, lông mày lúc dãn lúc nhíu lại, đăm đăm chiêu chiêu nghĩ ngợi thì không khỏi thắc mắc, bèn quay sang hỏi chồng”
“P’Wat, ông xem thằng Nadech đang nghĩ gì mà đăm chiêu đến vậy?”
P’Wat không rời mắt khỏi tờ báo trả lời “Còn nghĩ gì được, chắc chắn là bị con gái nhà người ta hút mất hồn rồi. Hồi xưa, lần đầu nhìn thấy bà về nhà, tôi cũng thế đấy, ha ha” nói xong liền hạ tờ báo xuống hắng giọng nói:
“Nadech, chẳng phải sắp thi cuối kì rồi sao? Không lo ôn bài còn ngồi đấy ngẩn ngơ gì, không ra phòng học bài với Kadech và Yaya đi!”
Nadech giật mình quay lại, cau mày đáp:
“Ba à, ba không nghĩ đến con trai ba phải làm kiếp bóng đèn điện thì cũng phải nghĩ đến 2 đứa nhỏ chứ, chẳng phải đấy là không gian riêng tư của 2 đứa nó sao?”
P’Wat liền gật đầu “Ừ, cũng phải, vậy chứ bao giờ anh mới chịu đi học đây?”
“Ba yên tâm, con vốn rộng lượng, đợi thằng Kadech về con sang đấy học khuya cũng được” Tất nhiên là phải thế rồi, chừng nào Yaya chưa làm xong bài tập, Nadech lấy vở đâu ra mà chép
|
|