Tác giả: hoathachthao28

[Long Fic | K] Touch-Tầm Với | hoathachthao28 | Yadech| update chap 15 [Lấy địa chỉ]

♥ Yadech ♥ *Guk♥Ji * ^MQ^

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 5-8-2012 22:28:00 |Hiện toàn bài
Chap 4

Tối muộn Nadech mới về nhà, vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe tiếng hát của Yaya, anh đi thẳng đến phòng ăn, cô đang mặc chiếc tạp dề của Khun My, bận rộn đi lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh cứ lặng lẽ dựa vào khung cửa ngắm hình ảnh ấy, bất chợt, Yaya quay lại, vừa lườm Nadech vừa nói:

“ Không tham gia câu lạc bộ nào mà cũng về muộn thế sao?”

Nadech chậm rãi đến tủ lạnh, mở tủ lấy chai nước. Đâu thể nói cho cô biết thực ra cả chiều nay anh cứ đi lang thang, trong đầu chỉ toàn nghĩ về cô và Kadech. Vừa rồi nhìn thấy cô dịu dàng nấu nướng, không hiểu sao anh lại càng thấy khó chịu hơn. Vài năm nữa...những hình ảnh này...có lẽ chỉ Kadech mới có thể...

“ Kadech ngày nào cũng về muộn, sao không hỏi, việc gì quản mình?” Nadech càu nhàu

“Tất nhiên rồi, Nadech mà về muộn tức là có cô bé nào đó đang gặp nguy hiểm” Yaya le lưỡi cười tinh nghịch với Nadech “À phải rồi, hội cha mẹ lộn xộn rủ nhau đi nghỉ lễ Songkran rồi, 2 ngày nữa mới về. Thế nên, 2 ngày tới Yaya đáng yêu sẽ lo cơm nước cho cả ba”

“Xì, 3 người đó lúc nào cũng như còn trẻ lắm vậy, toàn bỏ bê con cái,  Kadech đâu?”

“Đang trong phòng tắm, Nadech cũng mau đi tắm đi, mình nấu xong rồi đây”

Nadech vừa đi vừa cởi áo sơ mi, bên trong chỉ còn một chiếc áo ba lỗ, thoải mái thả mình trên sô pha, thản nhiên nói

“Hôm kia mình tắm rồi”

“Ở bẩn vừa thôi, đi tắm ngay đi” Yaya hai tay chống hông, trừng mắt lên nhìn Nadech

“Ha, không thích đấy” Nadech vừa nói vừa cười gian mãnh, đứng dậy tiến đến bên Yaya, bất ngờ giơ cánh tay lên “Ha ha, nói xem, có phải mùi hương rất nồng đượm không?”

“A, tránh xa mình ra!” Yaya đưa một tay bịt mũi, tay còn lại lăm lăm đôi đũa “Gây nhau hả?”

Nadech hai tay gập lên gập xuống, làm điệu bộ như một con vịt tiến đến “Có giỏi thì tiếp chiêu, vũ khí của mình vô cùng lợi hại đấy nhá” Nói rồi lại giơ giơ cánh tay lên sát mặt Yaya. Còn đang ngoác miệng cười, bỗng 2 tiếng “took took” vang lên kèm sau đó là tiếng hét của Nadech

“A A, Yaya, con nhỏ ngốc này, sao cậu dám...” Nadech vội lui về sau hai tay kẹp chặt lấy thân mình, mặt lộ rõ vẻ đau đớn
“Biết sợ chưa hả, đòn của tôi còn hiểm hơn nhiều” Yaya hươ hươ chiến lợi phẩm trước mắt Nadech còn đe dọa thêm “Mau đi tắm, còn lôi thôi, lần tới sẽ là lông ngực đấy” :B

Kadech tắm xong đã lâu nhưng anh cứ im lặng ngắm nhìn 2 người họ không lên tiếng. Thì ra là như thế sao? Ở bên Nadech, Yaya lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, tùy tiện đùa nghịch. Cô luôn luôn gây nhau với Nadech nhưng ánh nhìn đối với Nadech lúc nào cũng đầy yêu thương. Còn đối với anh cô luôn có một khoảng cách nhất định, mơ hồ nhưng chắc chắn.

Anh nhớ lại trước đây, có lần đi cắm trại, anh trai anh suýt chút nữa bị chết đuối. Lúc anh hai nằm trong phòng cấp cứu, Yaya bên ngoài đứng ngồi không yên, bồn chồn lo lắng. Đến khi anh hai tỉnh lại, cô chẳng nói gì, lúc ấy nước mắt cứ tuôn rơi không ngăn lại được. Lúc đó anh đã từng nghĩ, phải chi anh mới là người phải nằm trong kia...Nadech, rốt cuộc đến bao giờ anh mới thành thực với trái tim mình? Em không cần anh nhường em bất cứ điều gì cả, là đồ chơi, thậm chí là cả tình yêu. Em thực sự muốn nói những điều ấy với anh, anh hai, em không muốn thua ngay cả khi trận đấu còn chưa bắt đầu!

Nadech bất giác ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt xa xăm của em trai thì ngay lập tức dừng lại mấy trò đùa của mình, đi đến vỗ vai Kadech

“Trả lại bà chằn này cho cưng. Đói rồi, ăn trước đã, lát tắm sau”

“Kadech tắm xong rồi hả? Mau đi ăn cơm thôi. Ngày mai 3 người chúng ta đi công viên nước được không? Dù sao cũng là ngày lễ Songkran, đến đó nghịch nước cho thỏa thích có được không ” Yaya vừa múc cơm cho Kadech vừa vui vẻ nói

Nadech và Kadech nhìn thức ăn trên bàn, lén quay sang nhìn nhau thở dài, khuôn mặt đầy cảm thán. Trên bàn ăn, không một món nào không liên quan đến trứng, canh trứng, trứng rán và trứng sốt. Nhớ lại trước đây, Yaya vì mất mẹ từ nhỏ nên luôn quấn lấy Khun My, món đầu tiên Ya được Khun My dạy là món trứng rán, món Ya thích nấu nhất cũng là món trứng rán. Vậy là trong liền 1 tháng sáng nào Nadech và Kadech cũng “được” ăn món trứng rán khét lẹt của Yaya, nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. Thấy Ya hào hứng, Kadech dẹp món trứng sang một bên tiếp lời cô

“Ý hay đấy, anh hai rủ thêm cả Boy đi, em sẽ nói với Jack”

“Lúc nào cũng Jack Jack,  nó là người yêu hay là gì của cậu hả? Anh không gặp Boy cả tháng nay rồi, lần cuối cùng gặp là trước khi nó mổ ruột thừa lần thứ 13 thì phải”

“ Nghe nói trước mỗi lần đều nhận được thư thách đấu của mấy tay anh chị ” Yaya  gật gù thêm vào “Còn nữa, lần nào cũng là Nadech gánh chịu hậu quả, bạn tốt ghê”

“Dù sao cũng thử liên lạc nha anh hai, càng đông càng vui mà”








P/s: Yaya, body của Nadech là của em, muốn làm gì thì làm, tiện tay như ngắt hoa bên đường cũng được

Ssangchu couple___Busan couple__Yadech couple
All my love

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ Yadech ♥ *Guk♥Ji * ^MQ^

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 6-8-2012 20:31:23 |Hiện toàn bài
Chap 5

Công viên nước Siam, một trong những công viên nước đẹp nhất Thái Lan. Ngày nghỉ lễ nên khá đông người. Cả đám tụ tập bên bể bơi nhân tạo rộng lớn bàn bạc với nhau xem nên chơi trò gì trước tiên, sau một hồi tranh cãi cuối cùng họ cũng quyết định sẽ chơi trượt ống nước cảm giác mạnh, sau đó thăm thủy cung rồi đi dạo vòng quanh vườn thú. Kadech và Jack đi mua vé và đồ uống trong khi Nadech bắt đầu “hỏi thăm” về sức khỏe của Boy sau cuộc phẫu thuật mổ ruột thừa. Đợi Kadech đi rồi, Mint Chalida ngay lập tức quay sang hỏi Ya

“Mình thật không thể hiểu cậu. Muốn đi hẹn hò cậu đâu cần rủ thêm cả ông anh ngốc Nadech đi cùng, lại còn cả anh chàng côn đồ kia nữa. Khó khăn lắm mới có một dịp, thật là...” Mint cố ý nói to để Nadech và Boy nghe thấy

Yaya chỉ cười tươi với cô bạn

“Càng đông càng vui mà”

Nadech quần nhau với Boy một hồi, nằm trên bờ vừa thở dốc vừa ngắm cảnh. Lúc này anh mới để ý Yaya đã thay áo tắm. Bộ áo tắm màu cam liền một mảnhvừa kín đáo mà vẫn khoe được đường nét cơ thể. Chà, điện nước đầy đủ, chỉ là ngực hơi nhỏ còn đùi lại hơi to. Tổng thể thì vẫn rất tuyệt, hơn đứt mấy cô em trong tổ bơi lội. Nhắc đến tổ bơi lội, Nadech mới lại nhớ đến cái ống nhòm 6 ngàn bạt của Tood, lại thở dài thườn thượt

“Biết đi đâu kiếm 6 ngàn bạt bây giờ. Boy, mình làm hỏng cái ống nhòm của  Tood rồi”

Boy quay sang nhìn Nadech rất nghiêm túc “Yên tâm, mình sẽ giúp bạn hiền vụ này. Ống nhòm hả? Mà trong trường mình có nhà thằng nào bán ống nhòm không?” rồi cười toe

“Thằng khỉ này nữa, không giúp lại còn bày trò”

Yaya nhớ lại hôm qua trên sân thượng hình như lúc cô gọi, Nadech đánh rơi vật gì đó xuống. Lúc đấy quá giận anh nên cô không để tâm. Giờ nghe 2 người bọn họ nói chuyện mới biết rõ, chuyện này 1 phần cũng là do cô, nghĩ ngợi một hồi cô liền nói với Nadech

“Muốn kiếm tiền hả? Vậy đến làm thêm ở quán cà phê của ba mình đi. Có mình ba trông quán nhiều khi cũng mệt. Nếu cần để mình nói với ba”

“Cái quán đấy cả năm chắc hốt được hơn chục khách, lại thêm ông chủ hào phóng mà phóng ra từng hào nữa, ai dám làm”

“Haa, Yaya đã có lòng tốt tìm việc cho mà còn chê này chê nọ, vậy cứ nằm đấy há miệng chờ sung đi nhá!” Mint bất bình

“Tôi đâu có nói là không nhận việc đâu..” Nadech lẩm bẩm, là tại ai mà mình phải khổ tâm thế này không biết, haizz

Mint C thấy Nadech đuối thế còn định lấn tới nói thêm mấy câu, vừa lúc Kadech và Jack đi mua đồ về. Thấy Jack khệ nệ ôm đống đồ ăn, hơn nữa còn đầy một mồm bánh dừa. Cô chuyển ngay mũi tấn công

“Ôi cha my Jack! Cậu đến đây để bơi trong nước mát hay để ngập trong đống đồ ăn kia vậy?  My Jack, mỗi lần ăn cậu bắt buộc phải ăn 2 cái bánh hả? Ồ, không trả lời nổi hả, haha. Cẩn thận kẻo nghẹn nha!”

Boy đến đỡ đồ cho Jack, lúc đi qua tiện thể tặng cho Mint cái lườm đầy sát khí khiến cô nàng im bặt. Mint cảm thấy không ưa Boy tí nào, anh chàng này lúc nào cũng cục cằn thô lỗ, đâu ai động đến anh ta mà đã xù lông xù lá. Cái thể loại trong 1 năm học mà nghỉ học vì mổ ruột thừa đến 13 lần này, có khi dám đánh con gái lắm. Mint thầm nghĩ: “Này nha, không phải tôi sợ anh, chẳng qua tôi không thừa hơi nói với súc vật, xì!”

Yaya không dị ứng anh chàng Pakorn này như Mint, cô cảm thấy anh chàng này thực ra cũng rất tốt. Nếu thực sự cần dùng đến vũ lực, anh ta sẽ rất đáng sợ nhưng hầu như anh ta toàn kiếm cớ tránh mấy cuộc ẩu đả không cần thiết. Có lẽ tại Mint có ác cảm với anh ta ngay từ đầu nên thấy Boy là khó chịu. Yaya  thấy cô ấy ấm ức không nói nên lời như vậy chỉ cảm thấy nhất định 2 người này có duyên trời sinh rồi, ghét của nào trời trao của ấy.



Nadech và Kadech đang ôm lấy 2 khẩu súng nước mà đùa nghịch, 2 anh em nhà này chỉ cần là trò vui của họ sẽ chơi đến quên cả trời đất xung quanh. Hết đuổi nhau vòng quanh trên bờ cả 2 lại lao xuống bể bơi..bắn nhau tiếp. Cả đám chơi đùa vui vẻ hết một buổi đến khi mệt phờ mới ngồi lại trên bờ ăn uống. Không phải nói cũng biết, bạn trẻ Jack mong nhất là lúc này đây. Khi không thì chậm chạp, nhưng lúc ăn uống thì Jack vô cùng nhanh nhẹn.

Bỗng phía trước trở nên hỗn loạn, người xô người chạy tán loạn. Một tên móc túi bị bắt quả tang, đường cùng, hắn rút khẩu súng ra lăm lăm trong tay

-“Đến đi, lại đây thử xem. Tao sẽ giết tất cả! Nhìn thấy không? Là súng đấy. Lùi lại. Mau! Không ai được động đậy! Tao không chỉ có súng thôi đâu, còn dao nữa đây. Mau lùi lại! “

Đúng lúc tên cướp quay người không để ý, không hẹn trước mà cả Nadech lẫn Kadech đều lập tức giật lấy 2 quả cam Jack đang cầm ném tới phía hắn. Quả cam của Kadech đập mạnh vào bàn tay cầm súng của hắn khiến khẩu súng văng ra xa, nhân lúc đó, Boy và Nadech nhanh chóng lao đến đánh nhau với hắn ta. Bị ném mạnh vào tay, hắn mất súng nhưng ngay lập tức bật dao díp đâm tới.

Boy và Nadech, kẻ đấm người đá, chỉ vài phút sau, tên cướp đã bị Boy tóm gọn. Lúc đó cảnh sát cũng vừa tới. P’ Ve – cảnh sát trưởng vừa nhìn thấy Kadech đã tay bắt mặt mừng

“Nghe nói có anh hùng bắt cướp bằng cam, tôi còn không tin. Hóa ra là P’ Kadech. Là pitcher số 1, chả trách, haha. Còn cậu đây là...”

“Cậu ấy là Boy Pakorn, chính cậu ấy mới là người bắt được tên cướp, cháu đâu có làm gì đâu”

P’ Ve vỗ vai Boy rồi vui mừng nói:

“Là thế này, nếu không phiền, giờ 2 cậu có thể theo ta về sở cảnh sát tường thuật là sự việc. Chúng ta cũng rất muốn tặng 2 cậu bằng khen vì tinh thần dũng cảm hôm nay của 2 cậu. Được không?”


P/S: au hoàn toàn bị Yadech nó làm cho mờ lối đi rồi, Touch không biết đi về đâu nữa, lệch mất nguyên tác rồi

Mau tỉnh lại đi Gián ơi

Đừng thắc mắc vì sao Nadech cũng xông vào đánh cướp mà lại ko đc vinh danh nhé, cứ coi như anh hùng Nadech ko ham danh lợi đi
Ssangchu couple___Busan couple__Yadech couple
All my love

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ Yadech ♥ *Guk♥Ji * ^MQ^

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 7-8-2012 20:58:50 |Hiện toàn bài
Chap 6

Trên xe bus chỉ có Mint, Yaya và Nadech. Boy với Kadech đã đi đến sở cảnh sát còn Jack thì xuống từ trạm trước. Mint lại bắt đầu than thở

“Vậy đấy, tên cướp đáng ghét làm hỏng cả buổi đi chơi vui vẻ. May mà có Kadech ra tay. Yaya, cậu nói xem, vừa rồi cú ném của Kadech chẳng phải là rất dũng mãnh sao. Veooo”

“Tớ lại thấy Boy Pakorn mới thật là dũng cảm, cậu ấy xông tới đối mặt với tên cướp luôn. Woo, wo wo” Yaya vừa nói vừa tung ra mấy cú đấm, còn khẽ liếc sang xem thái độ của Mint

Mint không nói gì thêm nữa cả, cô không thể phủ nhận vừa rồi Boy quả thực là rất oách. Thế nhưng trước đấy vốn cực lực chê anh với Yaya nên giờ không thể mở lời. Rằng, ác cảm của cô đối với anh có giảm một chút. May cho Mint, xe bus đã dừng lại gần nhà cô, cô nhanh chóng tạm biệt Nadech, Yaya rồi xuống xe.

Yaya bật cười vì những hành động của Mint, cảm thấy rất vui vẻ khi trêu chọc được cô nàng.

“Thích làm bà mối quá hả?”

Yaya tròn mắt nhìn Nadech đang ngồi bên, nãy giờ cô mải nghĩ chuyện của Mint mà quên mất Nadech

“Ồ, nãy giờ ngồi im không nói câu gì, làm tôi tưởng Nadech biến thành không khí rồi”

“Ngu sao nói? Lúc nãy không may ăn một cú đấm của tên cướp,  giờ há miệng còn đau á”

Yaya bây giờ mới để ý, cô xoa xoa má Nadech

“Đúng thật này, ôi tím rồi. Hỏng hết cả khuôn mặt xinh trai của bạn Nadech. Đáng thương chưa, đã không biết đánh đấm thì thôi, còn lao ra làm chi? Ở đấy nhiều người đẹp quá nên lao ra lấy le hả? “

Nadech cứ để cho bà cô Yaya xót thương liến thoắng 1 hồi không đáp lại câu gì. Vừa về đến nhà cô đã lôi anh vào phòng khách, đòi lấy thuốc bôi cho anh.

“Mau ngồi xuống đây xem nào, đưa mặt đây Yaya tốt bụng bôi thuốc cho”

“Aaa, muốn giết người à? nhẹ tay thôi”



Yaya khẽ lườm Nadech, có chết cô cũng không tin cái anh chàng gan nhỏ hơn thỏ này lúc nãy đã lao ra đánh cướp. Tuy thế cô vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể

“Nói mới nhớ. lúc nãy Nadech cũng xông vào đánh cướp, vậy mà chỉ có Kadech với Boy đi nhận khen thưởng, thiệt thòi cho Nadech rồi. Đừng tủi thân nhá” Yaya vừa dán miếng urgo lên vết thương vừa nói “Cứ coi miếng urgo này là bằng khen cho anh hùng Nadech đi. Bằng khen này chỉ có duy nhất 1 tấm, thích nhá, hehe. Nadech này”

“Gì? Cái con nhỏ cứ thích tự vui tự cười này”

“Nhớ lại thì hồi nhỏ, cái gì Nadech cũng làm được trước trong 3 đứa đúng không? Đi xe đạp này, cả bơi nữa. Nadech cũng biết chơi ukulele trước tiên. Cái gì cũng làm được trước Kadech. Nhưng sau đó..đều bị Kadech vượt hết, đúng không”

“Con nhỏ này, còn muốn vùi dập tinh thần người ta nữa hả?”

“Đâu có đâu, Yaya thấy Nadech rất giống Nô bi ta”

“Ý gì hả” Nadech cau có

“Nô bi ta là một cậu bé tốt. Một Xuka xinh đẹp không cần Đê -khi giỏi giang mà lại yêu Nô bi ta vụng về ngốc nghếch” Yaya mỉm cười với Nadech rồi nhẹ nhàng nói tiếp “Ý Yaya là ...năm tới..hãy cùng vào đại học Rangsit với Yaya và Kadech, Yaya tin Nadech làm được!”

Nadech sững sờ mấy giây, anh không nói gì mà đứng dậy đi đến cửa sổ

“Rangsit là trường thế nào mà đòi tôi thi vào đấy chứ? “

Lúc này điều Nadech nghĩ trong đầu lại là, nếu Yaya đã tin tưởng anh đến vậy, xem ra anh phải cố hết sức rồi. Nhưng anh lại không dám nói với cô những điều ấy, không muốn nhận niềm tin quá lớn từ cô

“Cứ suy nghĩ đi nhá Nadech, Yaya đi làm bữa tối. Chà, ăn mì nhỉ, mồm miệng đau thế kia chắc cơm không nuốt nổi đâu ?”
................................

Trường đại học Rangsit, Mara đang ngồi trước đống hồ sơ, màn hình laptop là hình một chàng trai trong bộ đồ cầu thủ bóng chày, nụ cười tươi sáng, tỏa nắng trên khuôn mặt.

“Em vẫn còn tìm hiểu về cậu ta sao Mara” Mark bước đến ôm lấy vai cô thì thầm “Anh đã điều tra rồi, cậu ta là Kadech Kukimiya, tay ném chính cho đội bóng chày trường cấp 3 NYF (Nadech Yaya fan ^^), thành tích của cậu ta rất tốt, phải nói là thiên tài mới đúng. Năm tới, có lẽ cậu ta sẽ đến Rangsit, lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ có thêm một thành viên tài năng trong đội. Em vẫn còn lo lắng điều gì sao?”

Mara thoái mái dựa vào lòng Mark, cô nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ trước mặt

“So với Kadech, em thấy, có một tài năng thú vị hơn kìa... Có lẽ đấy mới là thiên tài”

Đúng vậy, cậu ta chắc chắn là một viên ngọc thô hấp dẫn. Nadech kukimiya.

“Em đang nói tới người anh sinh đôi với Kadech ư?” Mark thăm dò

“Anh không thấy cậu ta rất thú vị sao? Hôm đó ở bể bơi anh không nhìn thấy cú ném của cậu ta đâu, tuy lệch hướng nhưng tốc độ thực sự rất nhanh, lực cánh tay của cậu ta rất mạnh. Hơn nữa, là anh em sinh đôi, lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, cậu ta...”

Mark bật cười trước suy đoán của Mara

“Là anh quên không nói với em, cái cậu Nadech đấy trước giờ chưa bao giờ tham gia một môn thể thao nào cả, thậm chí điểm thể dục trên lớp của cậu ta cũng vô cùng lẹt đẹt. ai cũng nói cậu ta với Kadech hoàn toàn trái ngược nhau. Anh nghĩ, lần này em nhìn nhầm người rồi”

Mara không nói gì thêm, cô tin vào con mắt của mình, trước giờ cô chưa bao giờ nhìn nhầm người cả. Là con gái của huấn luyện viên bóng chày trường Rangsit, cô từ nhỏ đã thấy những cầu thủ với chày và bóng trên sân cỏ, cô tuyệt đối không thể nhầm được. Nadech, cậu chính là người sẽ chứng minh điều đó!

Sau lễ hội Songkran, mùa hè trôi qua rất nhanh. Hết tháng 5, nắng vẫn gay gắt.  Trên những con đường nhộn nhịp của Bangkok, xe nối đuôi nhau đến chân trời, vội vã và hối hả . Nắng chói chang, mưa xối xả cứ thế nối tiếp nhau. Kadech và Jack đã có một mùa hè đáng nhớ trên sân Rajamangala, họ chơi hết mình trong trận bóng chày cuối cùng của thời cấp 3. Mồ hôi, nước mắt và cả những nụ cười hòa trộn với nhau. Nadech cũng đã bất đắc dĩ nhận Yaya làm gia sư, mỗi tối đều bị cô bắt học thêm đến tận khuya.

Một mùa hè đầy kỉ niệm

Một mùa hè sôi kinh nấu sử...


Ssangchu couple___Busan couple__Yadech couple
All my love

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ Yadech ♥ *Guk♥Ji * ^MQ^

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 10-8-2012 08:14:56 |Hiện toàn bài
Chap 7

“Đến nhà bà nội?” Kadech và Yaya đồng thanh nói làm Nadech giật mình

“Sao? không thích ak? Nhà bà nội ở Chiangmai, không khí vừa mát mẻ vừa dễ chịu. Đến đấy giúp bà thu hoạch cam. Nhất là có thể trốn được khun My trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Mấy ngày nay, lỗ tai anh bị tra tấn đáng thương quá đi rồi”

Kadech bật cười “Em cũng không ngờ mẹ lại thương anh dữ vậy, em đi thi về cũng không hỏi mà tối ngày chỉ hỏi han anh có làm bài tốt không, haha”

“Thật rầu muốn chết, mọi khi lúc làm bữa sáng có bao giờ nhớ anh đến thế đâu, toàn để ta ôm bụng đói đi học >”<”

Yaya đóng laptop lại rồi thản nhiên nói” Khun My lo là đúng thôi, Kadech đâu có bao giờ làm những chuyện đáng lo như Nadech đâu. Đi về nhà bà nội cũng hay, để Yaya nói với ba một câu đã nhá, có gì tối trả lời. Bây giờ quý cô Yaya có việc bận rồi, bai nha”

“Đi luôn đi, rảnh mắt, xùy xùy” Nadech vừa nói vừa đá Yaya ra khỏi cửa

Sau một hồi đàm phán căng thẳng cuối cùng họ cũng nhận được sự đồng ý của khun My với điều kiện phải có Yaya đi cùng, đương nhiên, Nadech và Kadech chẳng có lí do gì từ chối điều kiện hấp dẫn thế này, ngay lập tức gật đầu cái rụp.
....................................

Yaya bước xuống máy bay, mái tóc dài thả thung theo gió. Không khí ở Chiangmai thật tuyệt, trong lành lại mát mẻ.

3 người đón taxi tới nông trại của bà nội, vừa đến cổng đã nghe tiếng Na Keaw “Khun Ja, cậu Nadech và cậu Kadech tới rồi”
Khun Ja chậm chạp bước từ căn nhà gỗ ra, mái tóc sương và khuôn mặt phúc hậu, bà nở nụ cười hiền hậu:

“Đi đường mệt không con? Vào nhà nghỉ ngơi đã” Lúc này bà mới nhìn Yaya “Đây chẳng phải con gái nhà Urassaya sao? Đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, Lần trước gặp, bà nhớ cháu vẫn còn nghịch ngợm với 2 thằng nhóc này như con trai vậy”
Nadech đi tới ôm lấy vai bà

“Chỉ bên ngoài thay đổi thôi bà ạ, Là con trai đấy”

Bà nội khẽ lườm Nadech rồi nói

“Mấy đứa đi rửa mặt mũi cho mát đi, bà chuẩn bị hết đồ ăn rồi, có món này, chắc chắn mấy đứa thích”

........................................................

Đường phố Bangkok về đêm vẫn tấp nập, ánh sáng của đèn đường, của xe cộ và của những tấm biển quảng cáo cỡ lớn ở khắp nơi. Mint thực sự cảm thấy lạc lõng giữa dòng người xa lạ ấy, cô ngồi bên lề đường không biết đã bao lâu, cũng không biết được cô đang chờ đợi điều gì. Alex vừa nói lời chia tay với cô, tin được không? bọn họ đã yêu nhau 3 năm, thế mà khi cô vừa đỗ đại học thì anh lại rời xa cô. Anh nói, anh phải đi du học theo lời bố mẹ, anh không muốn để cô phải chờ đợi. Nhưng cô biết, thực sự tình cảm bọn họ đã rạn nứt, anh đã có người con gái khác, cô ta sẽ cùng anh sang Anh du học, bọn họ...Mint thật không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể để nước mắt thay lời nói trong lòng, cứ thế tuôn rơi. Lúc này lại không có Yaya ở bên, cô thực sự, thực sự rất cô đơn..

“Này, em gái, việc gì phải khóc như vậy, Nếu buồn thì đi chơi với anh đi” 3 người đàn ông tiến đến chỗ cô buông lời bỡn cợt

Mint không còn sức lực cãi nhau với bọn họ. Cô khẽ nói

“Tránh xa tôi ra”

“Sao cơ? Cô em nói gì? Anh đây không nghe thấy, đi với anh nào” 1 trong số họ cầm lấy tay cô mà lôi đi.

Như vừa sực tỉnh, Mint dùng hết sức dằng tay ra “Buông tôi ra, tôi không đi với các người”

Boy vừa kết thúc công việc bán thời gian, đang trên đường về nhà thì bắt gặp cảnh 3 người đàn ông đang dằng co một cô gái, bước đến gần mới nhận ra cô gái đó chính là cô nàng Mint lắm lời

“Các người không nghe thấy cô ấy nói không muốn đi rồi sao?”

Tên cao lớn nhất trong 3 người đang kéo tay Mint quay lại, cười nhạt “Liên quan gì đến mày, thằng nhãi, tránh ra!”

“Rất tiếc, có liên quan đấy” Boy tung một cú đấm vào mặt hắn ta khiến hắn ngã lăn ra mặt đất

“Mày dám..”

Chẳng để cho hắn nói thêm câu nào, anh tiến đến xách cổ hắn dậy, bồi thêm 2 cú nữa đảm bảo cho hắn ta bất tỉnh nhân sự.

2 tên bên cạnh không dám ho he gì thêm, lấm lét nhìn Boy rồi chạy mất dép. Lúc đó anh mới quay sang nói với Mint

“Con gái gì mà ở bên ngoài khuya thế này. Để tôi đưa cậu về” Boy đỡ Mint dậy rồi lẳng lặng đi theo sau cô. Mint lau vội nước mắt trên mặt bước đi trước. Suốt đoạn đường còn lại cả 2 người chẳng ai nói với nhau câu gì, mãi khi đến cổng nhà Chalida, cô mới quay lại nói với anh

“Hôm nay...cám ơn cậu. Tạm biệt”

“Không có gì”

Khóc suốt cả buổi chiều, Mint mệt mỏi đến nỗi đi thẳng vào phòng ngủ, không ăn uống cũng chẳng tắm rửa. Nước mắt còn chưa khô trên khuôn mặt, cô thiếp đi lúc nào không biết

“Renggggggggg, rengggggg”

Mint mò mẫm cái điện thoại bên cạnh

“Alo”

Đầu bên kia, giọng nói to đến nỗi cô giật mình kéo di động ra xa

“Giờ này mà em còn đang ngủ hả? Chẳng phải đã là 10h sáng ở Thái rồi sao? Còn đem giọng ngái ngủ nói chuyện với chị gái mi nữa hả?”

Mint giơ màn hình ra trước mặt, nheo nheo mắt vì ánh sáng của màn hình, cô mở tròn 2 mắt, bật dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ, là chị Shor, chị gái cô

“Chị Shor, chị sắp về rồi đúng không? Bao giờ thế?”

“Ừm, mọi giấy tờ chuẩn bị xong hết rồi, hôm nay chị vừa bảo vệ luận án xong, ngày kia chị sẽ bay về Thái Lan”

“Được, vậy ngày kia em sẽ ra sân bay đón chị. Em nhớ chị khủng khiếp luôn”

“Biết, sẽ có quà cho cưng, bye nha”

“Bye chị Shor”

Cô bước đến nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương

“Haa, Mint đau khổ đã biến mất, Mint vui vẻ bây giờ chính thức quay trở lại rồi. Mint Chalida, susu!. Khoan đã, hôm qua, là Boy Pakorn đưa mình về sao? AAAAAA, làm sao bây giờ? Để anh ta trông thấy bộ mặt này, aaaaaaaa”




Ssangchu couple___Busan couple__Yadech couple
All my love

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 14-8-2012 01:30:01 |Hiện toàn bài
ss viet hay lắm ủng hộ ss.em moi tham gia chưa lâu có gì ss chỉ bảo dùm nha.em là em kết cách viết của ss đó nội dung hay và logic do mới tham gia nên chưa có kinh nghiệm  ss chỉ cho em vài bí quyết cần thiết khi tham gia nha.thanh ss nhiều

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ Yadech ♥ *Guk♥Ji * ^MQ^

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 14-8-2012 09:57:45 |Hiện toàn bài
hoanghontim gửi lúc 14-8-2012 01:30
ss viet hay lắm ủng hộ ss.em moi tham gia chưa lâu có gì ss chỉ bảo dùm nha.em là em kết ...

t sinh năm 93 nên chưa chắc đã được gọi là ss đâu nhé

Đây cũng là fic đầu tiên nên t chẳng có kinh nghiệm gì đâu, còn đang thấy chán cái fic này rồi đây, thanks b đã động viên

Cũng là mem nhà Yadech nhỉ? Cám ơn đã ủng hộ
Ssangchu couple___Busan couple__Yadech couple
All my love

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ Yadech ♥ *Guk♥Ji * ^MQ^

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 14-8-2012 15:03:36 |Hiện toàn bài
Chap 8

Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa số chiếu vào, Yaya cảm thấy lạ là cô lại có thể ngủ ngon đến vậy, không hề có cảm giác lạ giường khó ngủ. Mãi khi Na Keaw gõ cửa gọi, cô mới thức giấc. Sau khi ăn sáng chung với bà nội và 2 anh em nhà Barry, tất cả mọi người thay quần áo làm vườn bắt đầu công việc thu hoạch cam.

Đây là lần đầu tiên Yaya làm công việc như thế này nên cô cứ loay hoay mãi. Nadech thấy cô lóng ngóng liền trêu cô

“ Trên đời này cũng có thứ mà tiểu thư Yaya không biết làm sao? Ngạc nhiên ghê”

“Yaya cắt thế sai rồi, để Kadech chỉ cho” Kadech bước đến cầm lấy tay cô mà chỉ

“Những quả nào vàng đều rồi mới hái, cầm kéo cắt sát núm quả như vậy, cầm nhẹ nhàng thôi. Hiểu chưa?”

Yaya gật gù “Ồ, là như thế này, đúng chưa?” Cô làm theo nhưng gì Kadech bảo rồi cầm quả cam lên cười tươi với Kadech, sau đó quay sang vênh mặt nhìn Nadech “Cũng không có gì khó lắm”

“Biết làm rồi thì làm nhanh tay đi, không nhìn thấy vườn cam rộng thế nào à” Nadech gắt

“Đừng có mà giục tớ, 10 thùng cam ấy, tớ sẽ cắt nhanh hơn cậu cho mà xem” Yaya không chịu thua

“OK, là cậu thách đấu đấy nhá, thua đừng có mà kêu, Kadech, làm trọng tài”

“Dạ, anh hai” Kadech lắc đầu cảm thán, không biết làm thế nào với 2 chú sư tử hiếu thắng này nữa

“Khoan đã” Yaya nói “Có thưởng có phạt mới vui”

“Ai sợ ai? ai thua sẽ phải bê hết chỗ cam này lên xe, được chưa? Yaya, tốt hết là bây giờ giữ sức đi, 30 thùng cam cơ đấy” Nadech vừa nói vừa cười đắc ý

Đời quả là đầy sự “bất ngờ”, cuối cùng kẻ đắc ý Nadech lại phải còng lưng bê cam, hơn thế nữa, còn bị Yaya cười cho một trận. Yaya vỗ vỗ vai Nadech cười thông cảm

“Bạn hiền, nếu bạn chịu khó tập thể thao từ trước thì giờ sẽ không bị mất sức nhanh thế này. Haizz, giờ tớ với Kadech phải đi vào thị trấn mua đồ. Cứ từ từ, từ từ mà bê hết 30 thùng cam này nhá, bái bai”

“Cảm kích không kịp, đi mau đừng về, con nhỏ đáng ghét”

Trên xe buýt từ thị trấn về, Yaya cứ ngồi cười tủm tỉm không ngừng, Kadech cuối cùng cũng không chịu nổi đành phải nhắc nhỏ

“Nếu cậu không thôi cười ngay lập tức, người ta sẽ nghĩ cậu có vấn đề đấy”

Yaya ngẩng đầu lên thấy mấy người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt khó hiểu. Cô xấu hổ đến nỗi không biết làm gì hơn, giấu mặt sau 2 bàn tay mà mắng Kadech

“Sao cậu không nói sớm với tớ hả”

“Thần trí của cậu bay lên mây, tớ đuổi theo mãi mới bắt kịp, cậu bảo tớ làm sao mà nhắc nổi cậu. Thắng anh tớ nên cậu vui thế cơ à?”

“A, đáng ra tớ phải cá cái gì đấy lớn một chút. Tiếc ghê! Kadech, vừa rồi cậu làm trọng tài rất tốt, lát nữa sẽ mua kẹo cho cậu. Không cần cảm kích quá đâu, hehe”

Yaya cười nói quay sang nhìn Kadech mới thấy anh đang chăm chú ngắm nhìn hai ông bà ngồi hàng ghế đối diện, cụ bà đang mắng cụ ông vừa rồi làm rơi mất thứ gì đó. tuy giọng giận dỗi nhưng lại khiến cho người khác nghe được cảm thấy rất vui vẻ, ấm áp.

“Đang nghĩ gì thế?”

“Hả?” Kadech giật mình nhìn Yaya “À, nghĩ xem người vợ tương lại lí tưởng của mình sẽ như thế nào”

“Giống như tớ hả?”

Kadech bật cười, gật đầu

“Ừ, có lẽ. Lúc nào cũng bắt nạt tớ rồi lại khiến tớ phải cảm kích. Ngày ba bữa nấu cho tớ toàn món trứng. À, thi thoảng có thể nấu món mì Ý cho tớ. Cổ vũ tớ trên sân cỏ, cười khi tớ thắng và khóc khi tớ thua. Bóp vai cho tớ khi tớ luyện tập mệt mỏi. Bất kể là lúc nào cũng có thể tuyệt đối tin tưởng tớ. Cũng đáng để lấy làm vợ nhỉ?”

Yaya chăm chú nghe Kadech nói nhưng lại không dám nhìn vào đôi mắt cậu ấy, cô biết Kadech đang nhìn cô, cô cũng biết, cậu ấy hoàn toàn đang nói thật. Nhưng đối với cô, Kadech chỉ là một người bạn, mà còn là người bạn rất đáng trân trọng, một tình bạn mà cô muốn lưu giữ suốt đời.

“Đây có tính là khen không? Kadech à, cậu thật tốt. Nhưng... nếu cậu cứ tốt như thế...có lẽ...tớ sẽ ghét cậu mất” Bởi vì, cô không thể báo đáp lại lòng tốt của cậu.

“Đến nơi rồi, xuống thôi” Kadech vừa nói vừa ôm đống đồ bước đi trước “Khun ja, bọn con đã mua đủ đồ về rồi đây, bà xem còn thiếu thứ gì không? P’Jeaw nói, ông ấy sẽ đặt 3 thùng cam, con đã nhận đặt hàng rồi, phiếu đặt hàng cũng để trong túi đấy. P’ Nadech đâu rồi ạ?”

Khun ja từ trong bếp nói vọng ra

“Ừ, cám ơn con, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, Nadech đang ở bên ngoài vườn hoa ban công, gọi luôn anh vào ăn cơm nha con. Yaya, vào phụ bà dọn bàn nào”

“Dạ”

Nadech đang nằm dài dưới bóng mát của giàn hoa giấy, mấy cái thùng cam làm lưng của anh cứng hết cả lại, 2 tay thậm chí còn thảm hơn. Kadech đi đến ngồi bên nói

“Em vừa nhận tin của khun My, 3 đứa mình đều đỗ vào Rangsit rồi. Anh hai, anh giỏi thật đấy, xin hỏi bí quyết nào?”

Nadech vẫn gối đầu lên 2 tay không phản ứng, anh khẽ nói

“Đột nhiên có hứng”

Kadech cười khùng khục “Lúc nào cũng thế, cái hứng đáng sợ ghê. Vào Rangsit rồi, chơi bóng chày với em được không? Anh không cần phải nghĩ cho em nữa đâu” Anh hãy cùng em đấu một trận công bằng đi

“Việc gì anh phải nghĩ cho mày?  Vào đấy rồi lại bị đem ra so sánh, mệt đầu”

“Dù sao, em cũng hoàn toàn ủng hộ anh vào đội bóng chày”

Nadech ngồi dậy, bước vào trong nhà

“Đi ăn cơm, đói muốn chết”

................................

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi

“Chuyến bay số hiệu 530 Mĩ – Thái Lan vừa hạ cánh”- Mint nhìn dòng chữ chạy trên màn hình reo lên. “Đó là chuyến bay của chị Shor!” rồi nhanh chóng chạy lại phía cửa ra. Không để cô đợi lâu, 10 phút sau, một cô gái xinh đẹp với mái tóc cắt ngắn, áo pull thùng thình đẩy vali đến trước mặt Mint, P’ Shor tháo kính mắt cười tươi với cô em gái còn đang ngớ người trước mặt

“Hi !, mấy năm không gặp, xinh đẹp lên nhiều rồi. Nhìn qua màn hình máy tính không thấy hết được lại xinh đẹp đến vậy. Lại đây chị ôm nào” rồi không để Mint trả lời, Shor lao đến ôm lấy em gái cưng “I really miss you so much!”

Mint ngạc nhiên đến nỗi suýt rơi quai hàm, mãi đến khi bị Shor ôm ngạt thở mới thỉnh lại, cô gỡ mình ra khỏi bà chị để tự mình nhìn rõ mặt chị một lần nữa

“Đúng là chị thật rồi. Chị cắt tóc rồi àh? Tuần trước chat em vẫn thấy chị để tóc dài cơ mà, có chuyện gì àh?”

“Yes, chị để nó lại Mĩ rồi, cùng với đống sách vở nữa. Từ giờ, chị không phải là Shor mọt sách nữa, từ giờ chị sẽ làm những gì chị thích, Yeah! Thế nào, không đẹp à? chị thấy rất thoải mái mà”

“À...không...rất...đẹp. Mình đi thôi, P’Shor, em rất nhớ chị”

“Quà của cưng ở trong vali, anh em nhà Barry với Yaya không ra đón chị sao?”

“Bọn họ về nhà bà nội Barry nghỉ hè rồi” Mint vừa nói vừa cất hành lí vào xe ”Lên xe thôi chị”

“Em có bằng lái rồi hả? Bọn họ đi mà em không đi cùng ư? Mấy đứa giận nhau àh? Không phải suốt ngày dính với nhau sao?

“Chị thắt dây an toàn vào đi, không phải, là em không muốn đi cùng họ, em có việc cần giải quyết”

“Việc quan trọng thế cơ àh?”

“Mint ngừng lại một lúc, cuối cùng cùng hít sâu rồi trả lời p’Shor “Rất quan trọng, thanh lọc lí trí và con tim. Hắn ta đã làm mất 3 năm của em”

P’Shor quay sang nhìn em gái, cô biết em gái cô vừa trải qua một thời gian khủng hoảng, nhưng cô biết Mint sẽ không sao, đó vồn là tính cách của con gái nhà Chalida




Ssangchu couple___Busan couple__Yadech couple
All my love

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ Yadech ♥ *Guk♥Ji * ^MQ^

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 18-8-2012 15:22:30 |Hiện toàn bài
Chap 9

Căn phòng dành cho khách được trang trí khá đơn giản nhưng ấm áp, bàn và ghế đều được làm bằng mây, đặt trang nhã giữa căn phòng. Yaya ngắm những khung tranh treo trên tường, khẽ  nghịch những chiếc tách trên bàn. Mấy ngày ở Chiangmai, giờ cô mới có thời gian để ý đến những thứ xung quanh mình. Mở cửa bước ra sân, giàn hoa giấy với những bông hoa xanh và trắng đan nhau, cô thả mình trên băng ghế gỗ, đưa tay chạm những nhánh hoa lan tím rủ xuống. Mặt trời dần khuất núi phủ một màu tím xuống khắp cây côi, khung cảnh khiến Yaya ngây người vì tuyệt đẹp. Khun Ja mỉm cười đi đến bên cạnh cô

“Đẹp lắm phải không?”

Yaya giật mình quay lại, cô lễ phép đón lấy tách trà từ khun ja

“Dạ, rất đẹp ạ”

“Ừ, ta đã ở đây gần một đời, chưa bao giờ cảm thấy chán nơi này. Pa My cũng đã từng mời ta lên ở Bangkok nhưng ta lại không nỡ xa nơi đây” Bà vừa nhấp trà vừa quay sang ngắm Yaya “Khun My thi thoảng gọi điện về đều nhắc đến con, nói là đã chọn được cháu dâu cho ta rồi. Ta thấy con và Nadech rất đẹp đôi, ta ủng hộ hai đứa”

Yaya sững người vài giây rồi ngước mắt nhìn Khun Ja, cô không khỏi ngạc nhiên sao Khun Ja lại biết cô có ý với Nadech chứ không phải Kadech. Như hiểu được lòng cô, Khun ja bật cười rồi đặt tay lên vai Yaya mà ôn tồn nói:

“Ta biết, con đối với Nadech có hơn một người bạn. Thằng bé ấy, lúc nào cũng nghĩ cho em trai, nó luôn đặt Kadech lên trên trái tim mình. Có thể nó chưa hiểu lòng con, nhưng con hãy luôn ở bên nó, rồi sẽ có ngày nó nhận ra mình phải làm gì. Con đừng ngại Kadech, Kadech chín chắn hơn anh trai nó nhiều, ta tin thằng bé hiểu chuyện”

“Dạ” Yaya mỉm cười lại với bà. Không ngờ bà nội lại nhìn thấu trái tim mình, nhưng những lời của bà làm cô cảm thấy rất vui. Cô nắm lấy túi cao dán trong túi áo, quyết định phải đi làm một việc.

Nadech đang nằm trên giường đọc sách, vì mấy bắp thịt đau nhức nên anh cứ lăn qua lăn lại, cuối cùng không chịu nổi đành ngồi dậy

“Đi nghỉ mà vẫn tập bóng chày hả em trai?”

Kadech vung chiếc khăn trong tay rồi lại cuộn lại từng vòng “Phải vượt qua vòng thử vào đội bóng chày của Rangsit mà”

Nadech với lấy cốc nước trên bàn “Lo thừa quá. Anh đi dội gáo nước mát đây, đi luôn không?”

“Anh đi trước đi, em tập thêm chút nữa rồi đi”

Nadech biết không thể làm gì hơn, anh với lấy khăn tắm rồi lững thững đi ra giếng. Nước mát xối xuống, làm dịu cơn đau nhức trong cơ bắp, Nadech thầm mắng Yaya, nếu không phải tại cô, anh đã không phải bê 30 thùng cam lên xe.

Bước về phòng, anh còn không cẩn thận đụng đầu vào mấy trái cam lủng lẳng, cáu giận đưa tay xoa đầu anh chợt nhận ra bóng người trước mặt mình là Yaya. Cô đang mãi mê suy nghĩ gì đó đến nỗi Nadech bước đến sau lưng mà không biết, nghĩ đến nỗi hận trái cam, Nadech nhếch môi cười nham hiểm. Anh định hù cô sợ nhưng còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ Yaya quay lại. Yaya vốn định tìm Nadech nhưng Kadech nói anh ra ngoài rồi, còn đang ngập ngừng không biết nên đợi Nadech hay về phòng mình, vừa quay đầu đã đâm vào khuôn ngực trần của ai đó, mùi xà phòng thơm thoảng thoảng, mấy giọt nước đọng lại trên mũi cô. Yaya ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt của Nadech, bất chợt mất đà ngã về sau. Thế nhưng cô không bị ngã, Nadech nhanh chóng vòng cánh tay qua eo đỡ lấy cô kéo về. Nadech rõ ràng vừa tắm xong, làn da nhẵn bóng mát lạnh, nước còn nhỏ giọt trên tóc anh. Cảm giác được cánh tay đang ôm chặtt lấy eo mình, một dòng điện chạy trong người Yaya khiến cho má cô chợt ửng hồng, suy nghĩ trong phút chốc đều bị ngưng lại. Mãi mấy giây sau cô mới đẩy Nadech ra, quay người vùng bước đi, thế nhưng chưa bước được mấy bước cô đã dừng lại, nhận ra chiếc khăn tắm lớn bị móc vào thắt lưng của mình. Yaya tháo chiếc khăn tắm ra cầm trước mặt, đương nhiên thứ này không phải của cô. Suy nghĩ trong đầu như chỉ rối, càng lúc càng loạn, Yaya cố gắng trấn tĩnh bản thân, được rồi, vừa rồi Nadech ở trần, tóc ướt, người cũng ướt, có là đứa trẻ cũng biết cậu ấy vừa đi tắm về. Vậy...cái khăn này...Yaya đứng bất động không dám quay lại cầm khăn đưa ra phía sau

“Cái này...trả cậu”

Mãi không thấy Nadech cầm khăn, cô quơ quơ khăn lên giọng”Cậu còn không mau cầm lấy. mình không có hứng thú nhìn...nhìn...cái đó của cậu đâu” rốt cuộc cũng nói được hết câu

Nadech bị Yaya đẩy mạnh, cánh tay đỡ cô cũng bị đau, còn đang ôm lấy cánh tay chợt thấy Yaya lắp bắp lên tiếng, lại còn cầm khăn tắm của anh. Cúi nhìn cái quần lửng trên người, biết cô đã hiểu lầm, Nadech không vội giải thích mà cứ im lặng nín cười

“Cái đó của mình là cái gì hả Yaya” Cuối cùng anh cũng lên tiếng

“Cái đó..cái đó, cậu...cậu thật là không biết xấu hổ” Yaya cuối cùng không nhịn được mà quay lại “Sao cậu có thể mặc như thế mà tung tăng....cái đó, cậu..mặc ..quần” Yaya nhìn Nadech đang hứng chí dựa vào cây cam bên cạnh mà không thốt nên lời

Nadech cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật cười lớn “Mình mặc quần là chuyện lạ lắm hả? Yaya, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì thế hả?”

“Vậy còn cái khăn này?” Yaya vẫn chưa hết ngạc nhiên lẩm bẩm

“”Khăn to như vậy quàng lên cổ cũng không được, thế nên mình quấn quanh hông, không được hả?”

Xấu hổ chuyển sang giận dữ, Yaya ném cái khăn vào người Nadech “Còn dám trêu mình hả?”

“A, đau, là cậu tự nghĩ lung tung chứ. Vừa rồi đỡ cậu đau hết cả tay”

Chợt nghĩ ra điều cần làm, Yaya kéo Nadech ngồi xuống cái ghế bên cạnh “Ngồi yên đây”

“Làm gì vậy?”

“Cậu ngồi yên đi xem nào”

Rút trong túi áo túi cao dán ra, cô nhẹ nhàng bóc rồi dán lên lưng anh. Con người lười biếng này hôm nay chắc chắn bị cô làm cho đau mỏi rã rời, thế nên, lúc vào thị trấn với Kadech cô đã mua ít cao dán này định đưa cho anh.

“Muốn dán cao cho mình thì cứ nói, bày đặt.  Không phải chỗ đó, bên trên cơ. Bắp tay nữa. tiện bóp vai cho mình luôn đi” Nadech ngả lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn khoảng trời giữa những tán lá cây

“Nhiều sao thật, ở Bangkok không nhiều như thế này đúng không Yaya?”

Yaya cũng ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, giơ tay bắt bắt lấy những ngôi sao, nhẹ nhàng nói “Ừ, nhìn này, mình chạm được vào ngôi sao kia này, haha”

“Đồ ngốc, còn xa lắm” Nadech bật cười

“Hứ, sẽ có một ngày, mình thực sự chạm được chúng. Nadech, hãy chơi bóng chày đi, được không?”

Im lặng hồi lâu, Nadech mới lên tiếng “Muộn rồi, đi nghỉ đi, mai còn đi chuyến bay sớm”

Yaya thở dài, cô biết anh sẽ lại trốn tránh, cô đứng dậy rồi nói

“Cậu cũng nghỉ sớm đi nhá”

Nadech không nhìn cô mà vẫn ngắm sao “Ừ, suy nghĩ một lát đã”

“Đừng ngủ gật đấy”

“Con nhỏ này, đã nói là suy nghĩ mà”

“Vậy mới nhắc đừng ngủ gật” Yaya bước đi với nụ cười trên môi.
.
.
.
Tạm biệt Chiangmai
Ssangchu couple___Busan couple__Yadech couple
All my love

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ Yadech ♥ *Guk♥Ji * ^MQ^

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 19-8-2012 09:35:25 |Hiện toàn bài
Chap 10

Vừa từ sân bay về đến nhà, Yaya đã vội chạy vào phòng tìm lấy di động, cô thật không hiểu nổi sao lúc chuẩn bị hành lí đi Chiangmai lại có thể để quên nó ở nhà. Lục tung hết mọi thứ lên vẫn không thấy đâu, cô đưa tay vò vò đầu mình chán nản “Mình để nó ở đâu không biết! “

“Tìm cái này phải không?” Lug Noo giơ cái điện thoại lủng lẳng trước mặt Yaya nói dỗi “Cái này quan trọng hơn ba con cơ đấy, vừa về nhà còn chưa nói với ba một tiếng nào”

Yaya nhìn di động trên tay lug Noo, thở phào nhẹ nhõm, cô dang tay đi đến ôm lấy cái bụng đại bự của lug Noo, dụi dụi đầu vào cằm ông rồi ngẩng lên. “Thoải mái quá, ba, con đã về”

Lug Noo lườm yêu con gái một cái rồi đưa di động cho cô “Ta khổ sở vì cái vật nhỏ nhỏ này đấy, hôm đầu tiên con đi, nó cứ réo không ngừng, ta phải lục tung phòng con cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra nó trong túi áo mắc trong phòng tắm. Con gái, còn trẻ mà đã đãng trí là không được đâu” , ông cốc nhẹ vào đầu Yaya

“Con xin lỗi, lần sau tuyệt đối sẽ không thế nữa. Ba, con muốn ăn mì ba nấu” Cô lắc lắc cánh tay ba

“Được rồi, ba đi làm ngay đây, nghỉ ngơi rồi dỡ đồ ra đi. Ba đi ngay đây” Lại khệ nệ vác cái bụng bự đi xuống cầu thang

Yaya nhìn theo cái bóng lớn lật đật ấy, thở dài. Ba cô là thế, lúc nào cũng cần sự quan tâm. Từ khi mẹ mất, Yaya lại càng thương ba nhiều hơn. Tuy ông không nói, nhưng cô biết ba nhớ mẹ rất nhiều, đôi lúc đều tự nói chuyện với mình, cảm giác như đang nói chuyện với mẹ cô vậy.

“14 cuộc gọi nhỡ, đều của Mint. Ôi chết chắc rồi” Yaya lướt tay trên màn hình di động, ngay lập tức gọi cho Mint

“Cậu với mình còn chuyện để nói hả?” Đầu bên kia giọng Mint vô cùng tức giận

“Mình xin lỗi, mình quên di động ở nhà. Giờ mình gọi cho cậu luôn đây, đừng giận mình mà..”

“Bổn tiểu thư có bao giờ so đo với bà cô đãng trí như cậu chưa?” Mint thở dài “ Có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm. Chiều qua nhà mình nhé, có điều bất ngờ dành cho cậu”

“Ừ, chiều nhất định mình sẽ qua”

“Đừng có mà quên đấy, không xong với mình đâu”

Yaya bật cười “Ừ, tuân lệnh! Bye nha”

Thả mình trên chiếc giường êm ái, Yaya mỉm cười ôm chặt lấy con gấu bông trong tay “Aaa, sao xung quanh mình lại nhiều người tốt thế. Gấu, mày ghen tị không? Mình làm gì sai cũng sẽ đều được tha thứ chứ?..”

.........................................................

Trung tâm thương mại Bangkok. Yaya cũng không thể ngờ điều bất ngờ mà Mint mang đến cho cô lại là P’Shor. Vừa đến nhà Mint, P’Shor đã bước ra ôm lấy cô, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cơn lốc tóc ngắn ấy cuốn đến trung tâm thương mại này. Khó khăn lắm, Mint mới đàm phán được để cô ấy và Yaya nói chuyện riêng tư. Cũng may là P’Shor còn có thêm P’ Mara bên cạnh nên đã rủ chị ấy đi mua sắm. Giờ thì Yaya với Mint đang ngồi uống nước cam trong một quán nhỏ đối diện trung tâm thương mại.

“Cậu không biết đâu, lúc ở sân bay mình còn không nhìn ra chị ấy cơ”

“Mình thấy thú vị mà, mình rất thích cách chị ấy thay đổi”

“Yaya, có gì mà cậu không thích không? Đến ngay ông anh ngốc Nadech cậu còn thấy vừa mắt cơ mà”

Yaya bật cười “Thôi nào, vào chuyện chính đi nào. Có chuyện gì muốn nói với mình?”

Mint không ngoáy cốc nước cam nữa mà ngẩng lên nhìn Yaya, đôi mắt trong veo đã bắt đầu ngấn lệ

“Mình và hắn ta chia tay rồi.”

Thế rồi Mint bắt đầu kể lại mọi chuyện với Yaya, bao nhiêu uất ức trong lòng đem ra cùng với cả đống khăn giấy. Sụt sùi. Đập bàn. Nỗi lòng tan theo những viên đá nhỏ trong cốc nước cam. Chóp mũi đỏ lên vì khóc, nhưng Mint cảm thấy khá hơn nhiều

“Nói cho cậu biết, sau khi anh ta nói chia tay với mình. Mình đã không ngần ngại tặng cho anh ta 3 phát tát”

Yaya biết bây giờ cô đã bình ổn lại lòng mình “Thật hả? Ừ, cũng không ngạc nhiên lắm” Yaya gật gù

“Nghĩ mà xem, 3 năm đẹp nhất của mình lại bị hủy hoại trong tay anh ta, chỉ như thế thôi mình sao bõ tức, sau đó mình còn xì hơi lốp xe anh ta nữa, cả 4 bánh luôn”

Yaya phá lên cười “Ôi mẹ ơi, nghe cũng cảm thấy đã, Mint, thật khâm phục cậu”

“Sau đó.... mình đã ngồi khóc suốt 4 tiếng đồng hồ bên đường”

Yaya nắm lấy bàn tay Mint “Nếu khóc có thể giúp cậu quên được kí ức suốt 3 năm qua thì khóc thế cũng đáng, Giờ lại trở lại Mint vui vẻ hoạt bát là được rồi. Lúc đó không ở bên cạnh cậu, mình xin lỗi”

“Cậu có lỗi gì mà phải xin? Mình là ai chứ? Đương nhiên mình sẽ không sao. À, có chuyện này, tin được không? Lúc mình ngồi khóc bị bọn lưu manh chọc ghẹo, lúc đó, có 1 người đã cứu mình. Cậu biết là ai ko?"

"Vị anh hùng nào thế? Mình đoán được ko? ....Không lẽ là Boy Pakorn? “

Mint nghe Yaya nói mà sặc nước cam, cô vừa lấy khăn giấy lau miệng vừa lắp bắp hỏi Yaya: “Cậu có phép à? Sao... sao cậu biết ?”

“Vậy là thật hả” Yaya cười bí hiểm “Mình đã nói là 2 người có duyên với nhau mà”

“Xin cậu, không nói đến sức hấp dẫn của mình. Có thể anh ta cảm mình, nhưng xin lỗi nhé, mình không bao giờ thích con người thô lỗ ấy” Mint gật đầu chắc chắn

Yaya không nói gì, cô khoanh tay dựa vào ghế mỉm cười, trong đầu chỉ hiện lên 4 chữ “cứ chờ mà xem”

Lúc đó, trong trung tâm thương mại, cơn lốc tóc ngắn vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm. P’Shor đi tới đi lui qua khắp các gian hàng. Lựa đồ, ngắm đồ nhiều đến nỗi p’Mara đi cùng chóng hết cả mặt

"p’ Shor, nãy giờ mua nhiều thế toàn là đồ tomboy. cậu...Không lẽ....”

“Stop ngay lập tức cái ý nghĩ của cậu đi.” P’ Shor quay lại nhìn Mara “ Nếu bây giờ đứng trước mặt tờ là anh chàng mét tám, sáu múi đầy đặn, đẹp trai perfech. Mình không ngại sờ mó đâu. Mara, làm ơn, sao cậu lại nghĩ mình les được hả?”

Mara bật cười “Không phải thì thôi, chỉ là cậu biết đấy, style của cậu, trước đây, bây giờ ko giống nhau”

“Giờ mới là con ng thật của mình, chà, quần áo hiệu trong nước vẫn tốt hơn, cậu nhìn cái áo sơ mi này này, đẹp quá đi mất”
Mara nhìn vào chiếc áo kẻ màu cam rộng tay xắn thùng thình mà ngao ngán nhủ thầm: “Ừ, ít ra nó cũng che được khuyết điểm của cậu”

“Đợi chút, nhìn cái áo Pull kia kìa” P’ Shor vừa nhìn đã kết cái áo trong gian hàng đối diện

“Shor, đấy là đồ cho nam mà”

“Biết kết hợp mình cũng sẽ mặc rất đẹp” P’Shor bỏ ngoài tai lời nói của p’Mara nhanh chóng bước đến

Thế nhưng p’ Shor còn chưa kịp chạm tay vào 1 góc của chiếc áo thì nó đã bị một anh chàng thản nhiên lấy đi

“Này khun” p’Shor lên giọng “Phải, anh đó, chiếc áo đó, xin anh hãy để lại đi”

Anh chàng đang cầm chiếc áo trong tay quay người lại. Đánh giá của p'Shor "Vâng, mét tám. ừm, có thể nói là đẹp trai. .Sáu múi thì không rõ nhưng bắp ta của anh ta khá ok". Vấn đề là anh ta đang cầm chiếc áo mà cô muốn. Gạt hết đống suy nghĩ kia sang một bên cô xắn tay áo tiến đến.



P/s: Dành cho ai chưa biết về ba của Yaya. Yaya là con lai, ba cô là người Na Uy, thường thì công việc của Yaya rất bận, vì thế mẹ trở thành người quản lí của cô, thường đi theo cô trong các event, lúc quay phim, vv

Ba cô thường nói "You ăn cắp mẹ you của I" "You ăn cắp honey moon của ta"... Ông rất yêu yaya và mẹ cô nên trở nên ghen tị với con gái thế đấy

Nhìn tấm hình này thì cũng ko thắc mắc vì sao Yaya gọi ba là Teddy Bear nhỉ? Ta cũng muốn ôm nữa, aaa


Ssangchu couple___Busan couple__Yadech couple
All my love

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ Yadech ♥ *Guk♥Ji * ^MQ^

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 21-8-2012 09:58:08 |Hiện toàn bài
Chap 10 (Part 2)

“Tại sao? Tôi đã chọn chiếc áo này rồi mà”

Ken đang toan bước đi thì bị một giọng nói chua ngoa kéo lại. Quay đầu lại thì thấy một cô gái có mái tóc ngắn ngang tàng, đã thế lại còn đòi anh để lại cái áo anh vừa chọn. Không hiểu sao anh lại thấy cô ta rất thú vị nên vẫn lịch sự nhã nhặn đáp lời cô ấy. Tiếc rằng, nụ cười nửa miệng ấy càng làm cho ai đó tức sôi máu lên

“Au, là tôi đã nhìn thấy cái áo đó trước. Hơn nữa, có lẽ anh biết câu Lady first, có thể NHƯỜNG nó cho tôi được không” giọng nói hết sức kiềm chế, p’Shor tiến đến giành lấy cái áo nhưng Ken nhanh tay giơ lên cao. Chiều cao mét tám khiến cho p’Shor chỉ có thể ngước nhìn trong căm giận

“Ô hồ, tôi sẽ nhường nếu như cô đúng thật là một quý cô. Nhưng , rất tiếc, thử nhìn từ đầu đến chân cô xem. À, chắc cô không soi gương bao giờ đâu nhỉ?"

“anh...” P’ Shor tức đến nỗi đóng băng cơ miệng, 2 tay nắm chặt lại

Cô bán hàng thấy 2 vị khách hết đấu võ mồm lại chuyển sang phóng tia lửa điện qua nhau thì vô cùng lúng túng. Mãi mới có thể bước đến nói với 2 người

“Xin lỗi quý khách, loại mẫu này, chúng tôi vẫn còn rất nhiều. Vì vậy...2 người...không cần phải tranh giành đâu ạ”

“ Hừm, coi như tôi nhường anh đi. Có thể nhãn quang của anh không nhìn ra tôi là một quý cô, nhưng bây giờ, tôi đã nhìn ra anh là một lady rồi” đồ đàn bà nhỏ mọn.

P’Mara phải vác theo cả đống đồ của p’Shor ì ạch chạy theo cô, được nửa chừng thì có điện thoại của Mark, cố lấy điện thoại trong túi, cô làm rơi cả đống đồ xuống. Nếu không phải là bạn thân của p’Shor chắc cô đã đá tung hết đống quần áo này đi rồi. P’ Mara nhắc mình nén giận để trả thù sau rồi lật đật sang đến nơi thì thấy p’Shor đang đứng cạnh p’Ken ở chỗ tính tiền.

“Ôi, p’Ken, anh cũng mua đồ ở đây ak?” Mara cố gắng chắp 2 tay cúi chào nhưng không nổi nên đành cười thật tươi với p’Ken

P’Ken cũng lịch sự cúi chào lại cô “Tôi mua quà cho một người bạn, giờ lại có việc gấp phải đi luôn rồi. Vậy, xin phép”

Đợi anh ta bước đi rồi p’Shor mới hỏi Mara “Cậu quen anh ta à?”

“Ừm, anh ta là Ken, giảng viên môn pháp luật ở Rangsit, mình ở bên thể thao nên không thân quen, chỉ gặp mặt anh ta vài lần trong mấy buổi họp. Cái đống này, trả cậu, mệt gần chết” P’Mara vứt trả đống đồ cho p’Shor rồi phủi tay đi trước

“What? anh ta cũng làm ở Rangsit sao?”

“Gì mà cậu ngạc nhiên thế?”

“Vì từ ngày mai tớ cũng đến làm ở Rangsit mà” P’Shor lẩm bẩm. Rồi, dám lấy chiều cao ra dọa mình à, thù này nhất định phải trả "Tính tình nhỏ mọn như đàn bà vậy"

P'Mara ngạc nhiên quay lại "Nhỏ mọn ư? các giảng viên trong trường đều nói anh ta rất tốt, người ta phong độ ngời ngời như vậy. Nói cho cậu biết, hầu hết nữ sinh trong trường đều hâm mộ anh ta, giờ anh ta lên lớp lúc nào sinh viên cũng đủ nên không bao giờ phải điểm danh. Mắt cậu sao vậy hả Shor"

"Hâm mộ cái đầu anh ta, mình dám chắc với cậu, anh ta nếu không phải là gay trá hình thì cũng mang chứng tổng hợp tiền mãn kinh, phong độ gì chứ"

..........

Yaya về nhà cũng đã tối muộn, đi mua sắm xong, p’Shor cứ nhất quyết giữ cô ở lại ăn bữa tối. Vì lâu rồi mới gặp p’Shor nên cô vui vẻ ở lại, thành ra muộn như vậy mới về nhà. Cô đang mở cổng thì “cốp”, thứ gì đó rơi vào đầu cô

“Bingo!” Nadech làm điệu bộ ăn mừng như vừa ném xong cú bóng ăn ba điểm vậy

“Gì thế?”

“Hạt dẻ” Nadech cười khoái trá “Tiểu thư đã về, có biết đã 10 giờ tối rồi không?”

“Tại gặp.... p’...Mint” Yaya suýt nữa nói ra hôm nay đã gặp p’Shor nhưng nhớ lại p’Shor dặn cô tuyệt đối giữ bí mật với anh em Barry chuyện cô đã về nước và làm bác sĩ trong trường Rangsit “Nhưng cậu còn làm gì ở đây muộn thế này”

“Ông chủ bắt tăng ca, mấy ngày đi nghỉ nên việc dồn lại. Cha nào con nấy, chèn ép người ta dữ”

Yaya nhìn kĩ mới thấy Nadech đang đeo tạp dề, cô bật cười “Ba mình làm gì cậu hả? Nói ra tiểu thư đòi lại công bằng cho”

“Kể ra thì suốt đêm không hết mất, cả tháng làm ở quán cà phê mà chỉ bắt người ta tập cười với quét nhà vệ sinh. Muộn thế này còn phải đi rửa cốc chén. Quan trọng nhất là, lương tháng này còn chưa có” Nadech còn đang kể lể khổ sở thì tiếng Lug Noo trong nhà như sấm vọng ra

“Thằng nhóc Nadech lười biếng đâu rồi, bồn cầu trên tầng hai bẩn quá!”

Nadech ngao ngán nhìn Yaya thầm nói “Thấy chưa?” rồi nhanh chóng cầm lấy tay cô khoác qua vai mình, ấn đầu cô dựa vào mình rồi lôi cô đi, Yaya không hiểu Nadech bày trò gì định thắc mắc thì anh nói to “Ông chủ, tiểu thư về rồi đây, đại tiểu thư mệt rồi, bị ốm rồi” lại quay sang nói nhỏ “Đừng có mà cười, nhắm mặt lại đi” Đành phải phối hợp ăn ý, ai bảo cô thích anh chàng lắm chiêu này làm gì

Trường đại học Rangsit, Nadech đứng trước căn phòng khám sức khỏe chờ đến lượt mình. Kadech vừa bước ra đã vỗ vai anh “Anh hai, chúc anh may mắn”

Nadech không hiểu nổi câu nổi câu nói đầy ý nghĩa của Kadech “Làm gì mà may với chả mắn, có phải đi đánh trận đâu. Gì thế hả?”

“Không có gì cả, anh vào đi”

Đóng lại cánh cửa sau lưng, Nadech ngó quanh, trong phòng khám không có gì lạ thường, tủ để sổ sách, dụng cụ y tế và giường bệnh với rèm che. Thầm nhủ Kadech nhát mình, anh thản nhiên đến ngồi vào ghế nhưng ngay sau đó hối hận khi bóng người mặc áo blouse trắng từ sau rèm bước ra. Nadech lắp bắp “Chẳng phải là đại tiểu thư nhà Chalida đây sao?”

p’Shor cười nham hiểm đáp lời “Hân hạnh, đại thiếu gia nhà Barry”

“Sao..sao chị lại ở đây? Không phải..không phải chị đi du học chưa về sao?”

“Surprise! Ta mới về cậu bé đáng yêu ak. Nào, lúc làm việc nên nghiêm túc một chút, sau này chúng ta hàn huyên sau. Cậu muốn tự cởi áo hay để tôi cởi hộ nào”

Nadech thở hắt ra, mặt đầy kinh hãi “Để..để em tự cởi”

“Good job, vừa rồi body của Kadech rất tuyệt, nhưng ta không kì vọng lắm về cậu”

...

Nadech vừa đưa tay đóng cúc áo vừa thầm mắng Kadech vừa rồi không cảnh báo mình “Chết tiệt”. Đây có lẽ là mòn khám bệnh đau tim nhất mà anh trải qua, thật không hiểu nổi sao bà chị này lại được người ta cấp phép cho làm bác sĩ. Nadech tự nhủ mình phải giữ sức khỏe thật tốt, nhất định không thể phải đến nơi này lần thứ hai. Đang suy nghĩ, anh lại bị giọng nói ngọt ngào của p’Shor làm cho giật mình. Có lẽ ai bước vào đây rồi tim cũng yếu hơn bình thường vậy

“Boy Pakorn là ai, cậu biết không?”

Nadech quay lại nhìn p’Shor “Sao chị lại hỏi về cậu ấy?”

“Có biết hay không?” P’Shor rành rọt nhắc lại

“Là bạn...giờ em ra là đến lượt cậu ấy vào” Nadech định nói Boy là bạn thân của mình nhưng lại nghĩ nói vậy sẽ bị bà chị này khai thác nên lại thôi.

“Vậy cậu ra luôn đi” p’Shor phẩy tay. Cô tò mò muốn biết cái tên này có liên quan gì đến em gái cô. Hôm qua lúc dọn dẹp, cô đánh rơi cây bút xuống gầm bàn, lúc cúi xuống nhặt thì bắt gặp tờ giấy bị vo viên, mở ra xem chỉ thấy dòng chữ Boy Pakorn với cả đống dấu hỏi. Dạo này chuyện tình cảm của Mint khiến cô rất bận tâm. Alex khiên Mint đau khổ vậy là đủ rồi, là một người chị, cô không cho phép bất cứ người con trai nào làm cho em gái cô đau lòng thêm lần nữa. Đang suy nghĩ, cánh cửa phòng khám đã mở ra...

Ssangchu couple___Busan couple__Yadech couple
All my love

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 19-5-2013 05:12

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên