- Đăng ký
- 10-5-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 19-12-2012
- Quyền đọc
- 25
- Điểm
- 910
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 1158

|
Chap 10:
(So sorry mọi người!!!)
Người đứng trước mặt cô… Nickhun!!! (Bà con đoán đúng rùi *tung hoa* Sao đoán giỏi thế =.=)
Khun vẫn nghiêng mặt chờ đợi.
-Tui…tui hông có ý tò mò… tui…-Một mớ bòng bong hiện ra trong đầu IU khiến cô không biết trả lời ra sao
-Vậy mà tui tưởng cô muốn biết đấy!-Khun nhún vai rồi quay lưng đi
Hmm…
-Khoan!!-IU gọi Khun lại
-Chuyện gì vậy???-Khun ngạc nhiên
-Tui… nổi tính tò mò xíu thui à!-IU giơ ngón tay ra
-Vậy cô có muốn biết không?-Nickhun khoanh tay trước ngực
Hít một hơi sâu, IU lấy hết can đảm gật đầu.
-Vậy…-Khun chuẩn bị nói thì…
-Yah, Khun hyung, mấy cái CD lần trước hyung tha về em vứt đi nhá!!!-Jun Hyung từ trong nhà nói vọng ra
-Cái gì??? Không được, thằng ngốc!!! Tính mạng của ta đấy, thử sờ vào đó coi!!!-Khun giật mình, rồi hoảng hốt lao vào nhà bỏ lại IU với dấu chấm hỏi to đùng bốc lên đầu.
…………………………
Trường KR
(Dù có là ngày nghỉ nhưng trường vẫn có học sinh đến luyện tập)
Hành lang tầng 5 không một bóng người. Cũng phải thôi, giờ này mà đến trường thì cũng chỉ ở phòng tập, đâu có ai dại mà lên lớp.
Phòng hiệu trưởng…
CỐC CỐC
-Mời vào!!!
Hiệu trưởng nhìn thoáng qua, ngạc nhiên rồi thay đổi thái độ.
-Chào hiệu trưởng!-Taemin cười nhưng không có chút gì gọi là thân thiện
-Chào hai vị. Mời ngồi!-Hiệu trưởng vội đứng dậy
Khi chỗ đã ổn thỏa, Sulli nhanh chóng bắt đầu câu chuyện
-Có lẽ con gái yêu của ông cũng nói rồi nhỉ!
-Gì cơ ạ?-Hiệu trưởng ngạc nhiên
-Đừng có vờ như không biết. Hôm qua Im Yoona chắc chắn phải nói với ông rồi!-Taemin
nhìn hiệu trưởng bằng ánh mắt giễu cợt
-Yoona…-Hiệu trưởng căng thẳng- Hôm qua nó rất lạ, tối muộn mới về, hoảng loạn, rồi kích động, không nói với ai câu gì cũng không cho ai đến gần, chui vào phòng luôn. Sáng nay vẫn chưa thấy đâu!
-Dễ xúc động thật đấy!-Sulli lắc đầu cười
-Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ hai vị…
-Hiệu trưởng, chúng tôi là học sinh mà, xưng hô như những học sinh bình thường không được sao?-Taemin gia vẻ có lỗi
-Hai vị… Xin đừng nói vậy!-Hiệu trưởng hoảng hốt gạt tay
-Hôm qua, cũng nhờ con gái ông mà chúng tôi đã có bằng chứng!! Gửi lời cảm ơn cô ấy giùm tôi!-Sulli vừa nói vừa mở túi
-Bằng chứng?-Hiệu trưởng toát mồ hôi, linh cảm có chuyện chẳng lành
-Thật là tuyệt vời. Ai cũng đây đơn thuần là một trường học!-Taemin khoanh tay trước ngực
-Các vị… nói gì lạ vậy… đây là trường học mà!-Hiệu trưởng cố cười
-Hạ màn thôi. Làm cái việc tang tận lương tâm hàng chục năm trời rồi mà ông vẫn chưa chán sao?-Sulli ném một tập giấy lên bàn, giọng có chút giận dữ
-Hai vị… tôi không hiểu!-Hiệu trưởng có dấu hiệu giống hệt Yoona hôm qua
-Đọc đi!-Taemin ngắn gọn
Hiệu trưởng run run vơ lấy tập giấy. Một lúc sau, mặt bắt đầu xanh lại.
-Đây… Các người…-Hiệu trưởng lắp bắp
-Sao?? Ông đã hiểu rồi chứ??? Buôn bán hàng quốc cấm dưới lớp vỏ một trường học, thật không tồi!!!-Sulli cười khinh bỉ
Hiệu trưởng đan chặt tay vào nhau, người run bần bật
-Trong 5000 tập hồ sơ ông cung cấp, có đến hơn 1000 tập hồ sơ bất bình thường. Ông giải thích ra sao, thực sự họ là ai??? Sao lại phải làm giả thông tin???-Taemin to tiếng
-Có lẽ… một số thông tin sai lệch chỉ là nhầm lẫn, chúng tôi sẽ xem lại và…-Hiệu trưởng mất bình tĩnh
-Xem lại bao nhiêu cũng thế thôi. Ông có biết việc này lộ ra ngoài thì sẽ ra sao không?-Taemin bật dậy
Hiệu trưởng sợ hãi, miệng lắp bắp trông thật thảm hại
-Xin hai vị… Đừng… Tôi sẽ dừng ngay!!! Tôi hứa!!!
-Vậy còn tính mạng của hàng vạn người ông tính đền thế nào. Độc dược đâu phải loại thường!-Sulli vứt gói thuốc mà Yoona cầm tối qua ra- Theo những gì chúng tôi truy cập vào trang web ngầm của các người, đây là loại có độc tính nhẹ nhất. Vậy mà đã làm tử vong hơn 1 ngàn người. Vậy còn các loại mạnh hơn, bao nhiêu người đã chết???
-Trang web… là mấy người sao???
-Có lẽ tối qua ông cũng biết có người xâm nhập, nên chúng tôi chỉ kịp ghi lại vài thông tin thì web bị chặn. Không thì hôm nay chúng tôi…
Sulli đang nói thì hiệu trưởng bật dậy.
-Đúng, các người giỏi lắm!!! Hahaha, tuổi trẻ tài cao!! Thật đáng khen. Ta đã buôn bán mấy thứ này hàng chục năm trời dưới danh nghĩa một trường học, và không một ai phát hiện ra!!! Những hồ sơ sai lệch đó là 1000 người làm việc dưới danh nghĩa học sinh của trường. Thế nào, thỏa mãn chưa???
Sulli và Taemin chỉ ngồi cười thích thú
-Nhưng chỉ có từng này bằng chứng thì đâu thể kết luận. Chỉ một số hồ sơ bất bình thường mà kết luận ta bán hàng cấm được sao? Trang web bị xóa rồi, đừng hòng lôi thêm thông tin gì!!
-Cái này thì sao?-Sulli lôi trong túi ra máy ghi âm.
Hiệu trưởng đơ người, mặt cắt không còn một giọt máu.
-Được rồi. Giờ chúng tôi có việc phải làm-Sulli đứng dậy xách túi- Giờ chúng tôi phải đi báo án, và báo cho chủ tịch nữa. Có thể ông là chi nhánh tại Hàn Quốc của một tổ chức buôn bán hàng cấm xuyên lục địa mà chúng tôi lưu hồ sơ 20 năm nay. Cáo từ!
Bỗng từ cửa ập vào hơn 10 người có súng chĩa thẳng vào Taemin và Sulli
-Gì đây? Quà của ông tặng chúng tôi sao?-Taemin lắc đầu cười
Hiệu trưởng đứng cười thích thú
ĐOÀNG
Một viên đạn sượt qua mặt hiệu trưởng, bay vào cửa kính
CHOANG
-Đừng đùa với tôi!!-Sulli nghiêm mặt. Khuôn mặt hoàn toàn khác so với khuôn mặt hiền lành đáng yêu thường ngày. Khuôn mặt của một sát thủ chuyên nghiệp.
Hiệu trưởng đơ ra như tượng, miệng há hốc, chân run lẩy bẩy
Lũ chân tay hoảng loạn, lùi về phía sau
-Thoáng nhìn qua là biết không có một khẩu súng nào có đạn. Hiệu trưởng đừng lừa chúng tôi bằng chiêu thức của trẻ lên ba!-Taemin lạnh lùng kéo tay Sulli đi ra ngoài, không quên để lại một nụ cười giễu cợt.
………………………..
Min không còn nước mắt để khóc nữa, ngồi thờ ra như tượng từ đêm hôm qua. Đến cả một giọt nước cũng không thèm uống. Nhìn mà Joon đau lòng.
-Yah, cô còn là bệnh nhân đấy, ăn uống đầy đủ chút đi!-Joon bê bàn cơm ra trước mặt Min
Min không nói gì, gạt mạnh chiếc bàn ra, đổ vỡ hết
-Cô định thế này đến bao giờ đây???-Joon gắt lên.
Min nhìn Joon bằng ánh mắt thất vọng rồi lại cúi đầu xuống. Im lặng.
-Đừng bi quan như thế, dù sao cũng đâu phải là hết hy vọng!-Joon ngồi cạnh Min
-Anh có hiểu cảm giác này không??? Đột nhiên bị thông báo chân không đi được, không nhảy được, anh sẽ như thế nào???-Min hét lên rồi dung sức đẩy Joon ra.-Tôi không cần thương hại, anh đi ra ngoài đi, để tôi yên!!!
Nhưng Joon cứ đứng ở đó. Rồi lại ôm chặt Min vào lòng.
-Tôi sẽ không để chân cô bị làm sao đâu. Tôi thề đấy!-Joon chắc chắn
Chuyện này thực sự là quá sức chịu đựng với Min…
Những lúc thế này, Min cần người khác để chia sẻ chứ không phải giam mình vào một góc…
Lúc này, Joon nhận ra, cậu… luôn sẵn sàng ở bên Min bất cứ lúc nào…
Trái tim cậu…
………………………
Chiều
Jun và Ji đi mua đồ ăn. Đáng ra là chỉ có Ji đi, nhưng mà có một tên hâm cứ đòi đi theo cho bằng được. Thích thì chiều.
-Này, còn đi bao nhiêu km nữa vậy??-Jun Hyung vừa đi vừa thở hồng hộc
-Còn 100m nữa thôi, không xa đâu!-Ji hớn hở
-Nghỉ… nghỉ tí đã, tui mệt rồi!!!-Jun dựa lưng vào bức tường bên cạnh
-Ai biểu đi theo làm chi??? Giờ thì ngồi đó mà thở hén. Hông có đồ ăn thì tui thịt ông mở party thịt nướng!!!!-Ji chống nạnh
-Ờ, sau về thịt tui cũng được, nghỉ một tẹo đã!-Jun vẫy tay
-Thiệt là…-Ji thở dài rồi dựa lưng vào tường giống Jun
Trời như có vẻ sắp mưa. Ji vội vã đứng dậy, lôi Jun xềnh xệch.
-Chi rứa????-Jun nhăn nhó
-Trời sắp mưa rồi, đi nhanh lên không thì…-Ji vội vàng.
Quả nhiên, hai đứa chạy được một lúc thì mưa.
ÀO ÀO
-Làm sao bây giờ???-Ji lo lắng lấy tay che đầu, chạy nhanh hơn
…
Cái gì đó choàng lên đầu Ji. Ji ngạc nhiên quay sang. Jun… Áo khoác của cậu ấy…
-Nhanh lên, tìm chỗ nào trú mưa đã!-Một tay Jun choàng qua vai Ji, một tay áp lên đầu Ji giữ áo khỏi tuột.
Cảm giác ấm áp lạ thường. Như có cái gì đó len lỏi vào trong tim. Có lẽ… cô hiểu sai Jun rồi. Có thể nhiều lúc hắn trẻ con, nhưng thực sự rất ga lăng và tốt bụng. Ji vừa chạy vừa ngoái lên nhìn Jun. Ướt hết rồi.
-Anh không sao chứ???-Ji lo lắng
-Không sao, chỗ kia có mái che, đến đó trú tạm đã!!!-Jun kéo Ji đến mái hiên một cửa hiệu tạp hóa.
Ji vội vã lấy giấy lau tóc và quần áo, Xong quay sang Jun. Nhưng Jun đâu rồi?
-Này, chocolate nóng đấy!!-Một bàn tay đưa cốc Chocolate cho Ji
Ji nhìn Jun chằm chằm. Tự nhiên lo lắng cho hắn. Quần áo, tóc tai ướt như chuột lột vậy. Dễ bị cảm lạnh lắm
-Coi anh kìa, ướt hết rồi!-Ji vội vàng mở ví ra, lấy khăn lau cho Jun
Hình như hai người quá thân mật rồi thì phải…
Nhìn nhau chằm chằm, rồi chả nói câu gì, mặt ai nấy đỏ ửng lên.
-Cảm ơn cô!!!-Jun lí nhí
-Không có gì!!!-Ji uống Chocolate, nhìn sang phía khác. Ngon quá!!!
Vừa rồi, có lẽ hai người có cảm giác giống nhau. Ngượng ngùng. Nhưng thích thú. Tim ai nấy đánh nhịp thình thịch. Có khi nào… chót nảy sinh tình cảm lạ không????
Ji lắc đầu, gạt ngay cái suy nghĩ ra khỏi óc. Mà không biết bên kia có người cũng đang làm y hệt cô.
………………………….
Suzy rảnh rang ngồi lướt face trên ghế sofa. Nhìn mặt coi bộ thích thú lắm
-Lấy nước cho tôi!-Taec ở đâu ngồi bịch xuống bên cạnh, bật tivi một cách thản nhiên
-Tự đi mà lấy, sao phải gọi tui?-Suzy bực mình
-Tui thích thế đó! Sao? Đừng quên cô là osin nhé.-Taec vênh mặt
Suzy dù ức chế nhưng cũng phải làm theo. Đặt laptop xuống bàn, Suzy đi vào nhà bếp
Taec đang coi film, bỗng màn hình của Suzy hiện lên một khung chat. Tính tò mò nổi lên, Taec vớ lấy đọc
SuCut3: Ck có làm theo lời vk dặn không đấy?
SuCut3: Ck!!!!!!
HoVIPpro: Ơi, vk hả?
HoVIPpro: Ck làm sắp hết rùi. Vk nhờ mà ko làm thì còn gì để làm nữa :D
SuCut3: Thiệt hông?
SuCut3: Nãy giờ chat với ai, mà vk gọi hông trả lời
HoVIPpro: Ck làm cái việc vk nhờ, đâu có làm gì
HoVIPpro: Oan cho ck quá
SuCut3: Thiệt hông?
HoVIPpro: Thiệt mà.
SuCut3: Thế thì tốt. Thưởng cái nè <3
HoVIPpro: Thương vk nhất
HoVIPpro: Vk đang làm gì đấy?
HoVIPpro: Vk ơi
HoVIPpro: BUZZ
Tự nhiên máu tràn lên não. Không hiểu sao mà Taec lại tức giận.
-Nè!-Suzy lững thững bê cốc nước ra, thấy Taec đang đọc vội giựt laptop lại.
-Yah, anh làm gì vậy?-Suzy bực mình
-Đó là ai?-Taec bật dậy
-Ai là ai?-Suzy ngây ngô
-Cái người cô gọi là chồng ngọt sớt đó!-Taec gắt lên
Suzy nhìn Taec bằng ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu. Tự nhiên nổi giận vô cớ. Người ta thích gọi ai là chồng là quyền của người ta, ổng không quen không biết tự nhiên lao vô.
-Anh “có duyên” quá đấy! Tôi thích gọi ai là chồng mặc xác tôi, liên quan gì đến anh. Anh là gì của tôi mà tôi phải nói cho anh biết?-Suzy lè lưỡi rồi hậm hực trèo lên cầu thang.
-Yah, cô…-Taec hét lên nhưng vô hiệu.
-Đúng rồi, cô ta đâu có là gì của mình đâu, sao phải quan tâm thế chứ? Cô ta có chồng có con thì liên quan gì đến mình? Sao mình phải tức giận chứ???-Taec vò đầu.
………………………….
-Khun!!!-IU lẽo đẽo đi theo sau Khun
-Gì vậy??
-Cái chuyện hồi sáng…-IU bối rối. Tại sao cô lại cứ thích tò mò. Bản năng tự nhiên???
-À…-Khun gật đầu- Tui định nói nhưng thấy không cần thiết nên thôi rồi!
Khun nhún vai bỏ đi
-Yah, đã hứa thì phải giữ lời chứ!-IU ngạc nhiên, rồi tự nhiên hét lên trong vô thức.
-Gì vậy??? Cô đã bảo là không cần thiết rồi mà?- Khun tròn xoe mắt
IU vội bịt miệng, gãi đầu
-À thì… Hay là vậy đi!
-Làm sao?
-Nếu kể cho tui, tui sẽ…-IU cười gian manh rồi thì thầm vào tai Khun một câu gì đó. Mắt Khun sáng lên như bắt được vàng.
-OK. Vậy thì…
……………………
JunJi mua đồ xong xuôi. Đợi Jun thanh toán, Ji ra chờ ở ngoài siêu thị.
Đường vắng, có lẽ do trời không đẹp lắm.Ji đảo mắt nhìn quanh. Một tiếng hét thất thanh kéo ánh nhìn của Ji lại. Là… Jessica. Nhưng cô ta đang bị làm sao đó. Một người đàn ông nắm tóc bả, kéo giựt ra phía sau, rồi vài người nữa đến. Đánh đập hay làm gì đó cô không biết nữa. Chỉ thấy họ quay quanh Jess và tiếng hét thất thanh của bả. Có lẽ cô ta gặp chuyện. Chần chừ một lúc, Ji tiến về phía Jess.
Ji gần đến, bỗng nhóm người đó lôi tay Jess chạy thật nhanh vào ngõ vắng gần đó. Ji giật mình, vội vã đuổi theo sau.
Cô ta bị làm sao? Cô ta đang gặp nguy hiểm? Dù sao cũng phải cứu người cái đã.
Chạy đến nơi, thì chả thấy ai đâu. Ji phát hiện ra đây là ngõ cụt.
-Kì lạ, họ có thể đưa cô ta đi đâu được chứ?-Ji lau mồ hôi.
Bỗng một bàn tay chạm vào vai Ji. Ji giật mình quay phắt lại. Nhóm người vừa nãy, nhưng… không thấy Jess đâu.
-Mấy người muốn gì?-Ji hoảng loạn lùi ra sau. Nhưng đập lưng vào tường. Ngõ cụt.
-Cô em cũng xinh lắm, thảo nào được nhiều chàng theo.-Tên cầm đầu sờ vào tóc Ji
-Yah, đồ dê già, bỏ ra!!!-Ji sợ hãi gạt tay hắn ra.
Trong khi đó, ngoài ngõ…
Trong chiếc xe đen sang trọng.
-Bây giờ xử nhỏ thế nào hả tiểu thư?
-Kệ cô ta, nói với bọn kia nó là phần thưởng tao cho, xử sao thì tùy!-Jess cười thâm hiểm.
-Deh!
Quay vào trong ngõ
-Thật không?
[Ừ, tiểu thư bảo là thưởng tụi bây, tùy xử!]
Tên cầm đầu cúp máy, cười nhan hiểm với Ji đang sợ hãi tột cùng
-Cô em, đi chơi một chút nhé! Dịp may hiếm gặp đấy!
-Bỏ tôi ra!!! Tôi… tôi… hét lên đấy!!!-Ji rụt tay lại, mồ hôi ướt đẫm mặt. Hoảng loạn. Sợ hãi. Và cô cũng biết là lại bị Jess lừa.
-Hahaha, cô bé hét bỏng họng cũng chẳng có ai đâu.
-Jun Hyung, cứu tôi!!!!!-Ji hét lên, chả hiểu sao trong đầu cô chỉ có mỗi cái tên Jun Hyung.
-Hahaha, bạn trai cô bé hả?? Thằng nhãi đó không biết đâu. Nên hôm nay cứ vui vẻ với tụi này đi!!
Ji nhìn quanh, rồi bán sống bán chết lao thẳng ra ngoài. Đây là cách cuối cùng rồi.
Nhưng hắn kéo cô lại. Rồi dồn sát vào tường.
-Cô bé thật liều mạng. Hahaha, dễ thương thật.
Ji cố đẩy tên lực lưỡng trước mặt ra. Nhưng không được.
-Jun Hyung ah!!!!-Ji lẩm bẩm tên anh trong hoảng loạn.
Hắn dí sát mặt vào gần Ji hơn. Tay bị giữ chặt. Ji vẫn cố vùng vẫy trong vô vọng.
-Yah, bỏ cô ấy ra!!!-Một giọng nói lạnh đến sống lưng thu hút sự chú ý của cả đám.
Jun Hyung. Cậu ấy kia rồi.
-Jun Hyung!!!-Ji vui mừng hất tay tên trước mặt, chạy lại chỗ cậu nhưng không được.
-Thằng nhóc tên Jun Hyung kia sao? Hahaha, cứ tưởng ghê ghớm thế nào. Chỉ là một thằng mặt búng ra sữa.
Và sau đó hắn ăn một quả đấm ra trò. Gãy luôn hai cái răng cửa (Chừa chưa con??)
-Mày…-Hắn lau máu ở khóe miệng, nhìn Jun tức giận rồi lao vào. Jun nhẹ nhàng né sang, và đầu tên kia đâm thẳng vào tường (Còn gì là đời??!!)
Thấy tên cầm đầu bị như vầy. Lũ kia cũng sờ sợ, nhưng rồi cũng xông lên. Jun lần lượt xử từng người một.
Trong lúc Ji đang tập trung vào Jun, một tên vớ được cái vỏ trai vỡ, nhằm đúng chỗ Ji mà lao vào.
Jun nhìn thấy. Đúng lúc hắn cách Ji vài bước chân.
-Ji à!!!!-Jun hét lên, đạp bụng tên đang cản trở mình
Ji quay sang. Nhưng muộn rồi.
CHOANG
END CHAP 10
(Chap sau nhường đất diễn cho Milky nhé mọi người ^^) |
|