- Đăng ký
- 17-3-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 15-6-2013
- Quyền đọc
- 25
- Điểm
- 444
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 396

|
cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình
mình định viết xong chap 2 mới post nhưng mình post lun
mới viết lần đầu nên cứ ném đá nha
để mình còn rút kinh nghiệm nữa
Chap 1
Thành phố Seoul khá vắng vẻ sau cơn mưa lớn kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ. Như mọi hôm, Won Ho ra trước nhà để bỏ rác, anh đang định vào nhà thì nghe tiếng nói thều thào, đứt quãng:
-Cứu….tôi……với……
Anh quay lại nhìn khắp mọi nơi nhưng không thấy ai nên anh đã nghĩ mình nghe lầm, anh đang định vào nhà thì nghe thấy tiếng gì đó, anh quay lại và thấy một bịch rác lớn màu đen đổ xuống, trong bịch phát ra tiếng gì đó rất nhỏ anh tiến lại gần và từ từ mở cái bịch ra, anh hốt hoảng khi cái bịch được mở ra , trong bịch là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng mặt cô lại dính rất nhiều máu. Won Ho bế cô ra, cô gái bỗng cất tiếng thì thào:
-Cứu..tôi..với..
Nói xong cô ngất đi, Won Ho hốt hoảng lay người cô:
-Ya, cô tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.- không thấy người đó tỉnh lại anh vội vàng vào nhà lấy xe chở cô đến bệnh viện.
-----o0o------
-Mổ, các người bắn nó rồi cho nó vào bịch rác cột lại sao ? Asiiiiiii, ta kêu mấy người làm gì, bắn nó rồi mang đến đây cho ta mà, các người bị điếc hết sao?- tiếng của một cô gái hét lên giận dữ.
-Dạ, tại tụi em không biết nên làm gì lúc đó hết với lại thằng mập nói là chị bảo xử nó xong rồi dục nó đi đâu đó nên……….. – tiếng của một người đàn ông rụt rè nói.
-Mổ, mày nghe lời thằng mập này sao, còn thằng mập này nữa, mày không nhớ tao dặn gì sao? Đồ ngu, biến hết đi cho tao.- lại tiếng của cô gái đó hét lên một cách giận dữ cắt ngang lời nói của người đàn ông kia.
-Nhưng, tiền của tụi em thì sao hả?-một giọng rụt rè lên tiếng.
-Cái gì, tụi mày muốn tiền sao? Được thôi, lại đây, từng thằng một, lên đây- cô ngoắc ngoắc ngón tay .
Không ai dám bước lên, im lặng một hổi rồi cả đám đạp thằng mập nhất lên.thằng mập quay lại nhìn đồng bọn một cách tóe lửa rồi rụt rè bược lên và giơ tay ra. Cô gái vừa rồi mỉm cười nham hiểm rồi đưa xấp tiền cho thằng mập, nó đưa tay ra lấy tiền rồi rút tay vào nhanh, không thấy có gì xảy ra nó hí hửng quay xuống đồng bọn bỗng:
RẦM
Thằng mập ngã xuống,người đạp nó không ai khác ngoài cô gái vừa rồi, cô tiếp tục lấy chân đạp và đánh nó cho tới khi nó không ngóc dậy nổi thì thôi. Cô ngước mặt lên nhìn mấy đứa còn lại rồi hỏi:
-Sao giờ thằng nào muốn nhân tiền, lên đây – không có tiếng trả lời, cô cười nhếch mép rồi nói – Không ai muốn nhận sao ? Vậy thì mau Cút Đi- cô gằn giọng nhấn mạnh 2 từ “ Cút đi “ .
Cả đá nhốn nháo chạy đi, chỉ còn một đứa đứng lại tiến đến chỗ thằng mập nói :
Mập ak`, tao xin lỗi mày nhá, tao muốn đưa mày theo lắm nhưng mày dám làm thì dám chịu thôi, tao đi đây. – rồi cong đuôi chạy mất.
-----o0o-----
Tại bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cô y tá đi ra. Won Ho vội đi tới chỗ bác sĩ và hỏi:
-Thưa bác sĩ, cô ấy sao rồi?
-Anh là gì của bệnh nhân? – cô y tá hỏi anh.
-Ah, uhmmmm… tôi à bạn trai của cô ấy- Won Ho nghĩ đại rồi nói.
-Cô ấy bị bắn ở gần tim, rất may là đã lấy được nhưng cô ấy mất rất nhiều máu nhưng trong kho của bệnh viện còn rất ít máu vì nhóm máu của cô ấy rất hiếm nên tôi cần người hiến máu. – cô y tá nói
-Uhmmmm…………..- Won Ho gật đầu rồi suy nghĩ
- Chúng tôi có cùng nhóm máu với cô ấy, hãy lấy máu của chúng tôi – một giọng nói vang lên, Won Ho quay ại thì thấy 1 chàng trai và 1 cô gái chạy tới.
- Nhưng 2 người là ai ?- cô y tá hỏi ( bà này nhìu chuyện ghê, có người cho máu rùi còn hỏi)
-Chúng tôi là anh chị của bệnh nhân - người con trai lên tiếng.
-Vậy thì một người đi theo tôi lấy máu còn một người thì đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, hãy đi theo cô ý tá này.- cô y tá đó nói rồi chỉ tay ra chỗ cô y tá khác đang đứng.
-Deh – hai người kia đồng thanh rồi đi theo 2 cô y tá để lại Won Ho ngơ ngác ở lại.
Anh ngồi xuống ghế trước cửa phòng rồi suy nghĩ : “ Cô ta là ai nhỉ , mình cảm thấy rất quen , không lẽ cô ấy là, antue, antue, không thể như vậy được, không phải là cô ấy, cô ấy đang ở…
Yeah Baby girl I don’t know if this’s love
But I just cannot get my eyes off of you
And just want you to know How I really feel inshide
Cuz you ma-ge me go La-Di Da-Di Check this out
( La Di Da Di – Cross Gene)
Tiếng chuông điện thoại của Won Ho vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh đưa điện thoại lên tai :
-Yeoboseo ?- anh cất tiếng.
-Oppa, oppa đã đi đâu thế, em thấy anh chạy xe ra khỏi nhà.- giọng của một cô gái vang lên bên đầu dây kia.
-Ah, oppa đang ở bệnh viện.
-Weh ? oppa bị gì sao ?
-Anny, tí nữa anh về sẽ nói với em sau – anh vừa nói thì nhìn thấy 2 người vừa rồi trở lại- tí nữa anh gọi lại nhé bậy giờ anh có việc rồi- Nói xong anh cúp máy và tiến đến 2 người kia đang đứng.
-Hai người là anh chị của cô ấy sao?- Won Ho cất tiếng hỏi.
-Đúng vậy, nhưng………anh là ai?- cô gái kia nói kéo dài chữ “nhưng” nhìn từ đầu đến cuối người Won Ho.
-Ah, tôi tên là Won Ho- Lee Won Ho, tôi thấy cô ấy bị ngất trước nhà tôi nên tôi đưa cô ấy đến đây nhưng sao 2 người biết cô ấy ở đây mà tới ? – Won Ho tò mò.
-Vậy sao, chúng tôi đi ngang qua, thấy anh bế Suzy vào đây nên chúng tôi vào theo.- cô gái đó nói.
-Ya, không phải chúng ta…….-anh chàng kia vừa cất tiếng thì bị cô gái lấy giày dẫm vào chân anh, anh kêu lên một tiếng rồi như chợt nhớ ra điều gì – ah. Không có gì đâu- anh ta vừa cười gượng đưa tay lên đầu gãi nhìn Won Ho.
-Ah, ra vậy- Won Ho nói rồi cười gượng nhìn anh chàng kia một cách kì lạ.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra rồi hỏi:
-Ai là người than của bệnh nhân Kim Suzy?
-Là tôi, cô ấy không sao chứ?- Cô gái kia hỏi.
-Bện nhân không sao, may mà được đưa tới và được tiếp máu kịp thời nên đã ổn, cô ấy đã được chuyển về phòng bệnh, mọi người có thể đến thăm.- Bác sĩ mỉm cười nói.
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. – cô cúi đầu xuống nói với bác sĩ rồi quay ra nói với Won Ho – cảm ơn anh, bây giờ anh có thể về rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.- cô nói rồi quay đi về phía phòng bệnh với chàng trai kia.
Won Ho mỉm cười anh định bước đi thì thấy một tấm hình rơi ở dưới chân , anh nhặt lên nhìn:” Đó chẳng phải là của cô gái kia sao?”. Anh nói rồi đi về chỗ phòng bệnh để tìm 2 người vừa rồi.anh đi dọc hành lang bệnh viện: “ Ah. Họ đầy rồi” anh nói nhỏ , định đẩy cửa đi nhưng anh nghe thấy tiếng nói thốt ra:
-Yah, Kim Suzy, em đang làm gì vậy, lỡ may anh chàng kia biết được chúng ta là Gumiho thì sao, với lại em muốn chết sao mà lên Seol. ?-cô gái kia nói với vẻ đầy tức giận.
-Yah, Kim HuynAh, em nhỏ giọng thôi, người ngoài nghe thì sao?-anh chàng kia cất tiếng.
-Mianhe, tại vì em chỉ muốn biết ai là người giết ba mẹ nên mới lên đây thôi mak`.- cô gái nằm trên giường bệnh nhỏ nhẹ nói.
-Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện đó không cần em lo, em biết làm như vậy bguy hiểm lắm không?- cô gái kia lại gắt lên.
-mianhe, mianhe, mianhe…- cô gái nằm trên giường vừa nói vừa khóc- em biết lỗi rồi, chị tha thứ cho em đi mak`- cô vừa nói vừa nấc lên thật tội nghiệp..
-Thôi đi HuynAh, Suzy nó đã biết lỗi, với lại nó đang bị bệnh mà, em tha lỗi cho đi – chàng trai kia lên tiếng.
-Araso, mọi người ở đây đi , em đi mua đồ ăn và thuốc cho Suzy. – nói rồi cô đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Won Ho đứng ở đó. Cô ngạc nhiên, kéo anh ra một góc tối ở bệnh viện.
----------------------o0o-----------------------
End Chap 1
p/s: lần đầu tiên mình viết fic nên mọi người thông cảm nhá, cứ ném đá mình đi mình hứng tất.
p/s 2: nhớ đọc và góp yk' giúp mình nhé, fic đầu tay mà không có ai đọc thì tội mình lắm
|
|