- Đăng ký
- 17-3-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 21-5-2013
- Quyền đọc
- 25
- Điểm
- 432
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 386

|
yoseob: thanks bạn nhớ, có chap 2 rùi đây
Chap 2
Won Ho đi theo dọc hành lang bệnh viên anh nhìn vào một phòng bệnh,anh định mở cửa bước vào bỗng tiếng hét của cô gái vang lên làm ăn đứng sững người lại:
-Yah, Kim Suzy, em đang làm gì vậy, lỡ may anh chàng kia biết được chúng ta là Gumiho thì sao, với lại em muốn chết sao mà lên Seoul ?
Won Ho hốt hoảng nghĩ thầm :“ Mố, cái gì? Gumiho? Họ là Gumiho sao, không thể nào, làm sao có thể như vậy chứ, cô ấy cũng là….” Cánh cửa phòng bệnh mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh ngước mặt lên, là HyunAh, anh chưa kịp định thần thì anh đã bị HyunAh kéo tới một nơi nào đó, cô nói:
-Tại sao anh chưa về? Tại sao anh lại ở đó? Anh đã nghe thấy gì rồi? Nói đi, tại sao anh lại không nói gì hết? Nói đi, nhanh lên.-HyunAh nói ngyên một hơi làm Won Ho không kịp trả lời, vậy mà cô còn hối anh nói nhanh lên.
-Cô làm gì, cô nói nguyên 1 hơi có cho ai nói đâu mà cô còn hối tôi-Won Ho cười mỉa mai.
-Ah- HyunAh bây giờ mới nhân ra là mình đã bị hố – xin lỗi, giò thì anh nói đi.
-Tôi đang định đi thì thấy tấm hình này rớt dưới chân tôi nên tôi mang đi trả cô- Won Ho giơ tấm hình lên, trong tấm hình là HyunAh và Suzy đang đứng chung với ba mẹ.
-Cảm ơn anh- HyunAh giật lấy tấm hình- Vây anh đã nghe đước gì rồi?
-Các người là Gumiho-Won Ho nói tỉnh bơ-Vậy, các người là Gumiho thật sao?
-…………..
-Nói đi, tôi sẽ giữ bí mật mà – Won Ho không nổi sự tò mò của mình.
-Uhm….tôi sẽ nói với anh nhưng với một điều kiện, đó là anh phải cho chúng tôi ở nhà anh cho tới khi Suzy khỏe mạnh trở lại -HyunAh suy nghĩ một hồi rồi hỏi, cô nghĩ dù gì thì anh ta cũng nghe hết rồi với lại cô mới từ Jeju lên nên chưa có chỗ ở nên cô đành phải nói với Won Ho mong anh ta sẽ cho ở nhờ nhà anh cho tới khi Suzy khỏe mạnh.
-Uhm, được thôi, nhưng tôi không ở một mình đâu, tôi ở cùng với em gái và bạn của tôi đấy.
-Được thôi, chỉ cần không cho họ biết là được rồi. – HyunAh mừng vì anh ta đã đồng ý.
-Nhưng……..-Won Ho nở một nụ cười nham hiểm.
-Nhưng sao?-HyunAh ngơ ngác
-Có qua thì phải có lại, tôi cho cô ở nhà với 1 điều kiện-Won Ho vẫ cười nụ cười nham hiểm ấy.
-Không ngờ anh lại thong minh đến vậy, được thôi, đó là gì-HyunAh hơi ngạc nhiên về Won Ho.
-Tôi sẽ cho cô chọn 1 trong 2 điều tôi nói: Thứ 1. Cô sẽ phải trả tiền nhà cho tôi . Thứ 2. Cô phải dọn đẹp nhà cho tôi. Sao? Chọn đi.-vẫn là nụ cười nham hiểm ấy ở mặt Won Ho
-Anh được lắm, được rồi, tôi chọn điều thứ 1-HyunAh đành phải làm vậy thôi vì từ trước tới giờ cô chưa từng làm việc nhà bao giờ cả.
-Ok, điều kiện xong.
-Vậy thì đi thôi.- HyunAh nói rồi bỏ đi.
-------o0o-------
-Bác sĩ này, vậy bạn gái tôi bao giờ mới được xuất viện?-Won Ho giả vờ lo lắng hỏi bác sĩ.
-Uhm,nếu như người bình thường thì phải mấy tháng mới uất viện được nhưng cô gái này lại hồi phục rất nhanh vì vậy khoảng 1 tháng nữa cô ấy có thể xuất viện được rồi.(Gumiho mừ)-bác sĩ mỉm cười nói.
-Cảm ơn bác sĩ- Won ho mỉm cười rồi bước ra ngoài.
“Chết tiệt, tại sao mình lại phải giả vờ làm bạn trai của cô ta chứ, mà cũng phải thôi ai bảo là mình tự nhận là bạn trai trước chứ, mà cái cô Hyun Ah cũng thật là, tại sao lại bắt mình ở đây trông cô bé đó chứ, mà nhắc tới mới nhớ, không biết cô ta và anh trai cô đã tới nhà mình chưa nữa, phải gọi Ji Eun hỏi mới được” – Won Ho nghĩ rồi lấy cái điện thoại ra.
------o0o-----
-Chị sẽ ở chung với em, phòng ở đằng kia kìa- Ji Eun tươi cười nói rồi đưa ngón tay ra chỉ- còn anh đi theo tôi- cô nói một cách lạnh lùng, liếc xéo Woo Young rồi đi thẳng lên lầu.
Không hiểu vì sao mà cô vừa nhìn thấy Woo Young là cô đã ghét cay ghét đắng, có thể là do cô không ưa những thằng con trai lạnh lùng như anh nhưng nếu cô nhìn thấy con người thật của anh ta thì cô có lẽ sẽ ghét anh hơn nữa. Mải suy nghĩ mà cô không để ý anh đã di kế bên cô từ lúc nào, bỗng nhiên cô bị vấp vào bậc cầu thang, cô nhắm lại mặc cho mình đang ngã. Một bàn tay rắn chắng đõ lưng cô lại, kéo cô đứng thẳng, cô từ từ mở đôi mắt ra, cô đang đứng rất gần anh, cô chợt đỏ mặt.
-Yah, thấy mình bị té còn không bám vào chỗ nào đó mà cứ nhắm mắt như vậy sao?-Anh khẽ lên tiếng.
-Nếu anh bị té như tôi thì anh cũng như vậy thôi nhưng mà……- Cô nhìn xuống tay mình.
-Nhưng sao? Cảm ơn tôi phải không, biết ngay mà- Anh nở nụ cười ranh mãnh.
- Cảm ơn cái đầu aý, bỏ tay tôi ra được chưa?- Cô nói rồi hất cằm xuống dưới chỗ bàn tay anh đang nắm chặt tay cô.
-Aissshh, bỏ thì bỏ.- Anh nói rồi hất tay Ji Eun ra đi một mạch lên lên lầu.
-Yah, anh biết phòng ở đâu mà đi trước thể hả- cô khẽ mỉm cười rồi chạy theo Woo Young.
------o0o------
Won Ho mở cửa phòng bệnh ra, anh đến gần giường rồi ké ghế ngồi xuống cạnh Suzy, Suzy đang ngủ, anh nhìn cô rồi khẽ mỉm cười : “ Tại sao càng nhìn càng thấy cô ta giống em vậy nhỉ, không lẽ, em đang hiện về và đến bên anh sao? Tại sao anh không thể nào quên được em vậy nhỉ?Càng cố quên em lại càng nhớ em hơn.” Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để người ở gần anh nghe được, rồi một giọt nước mắt rơi xuống, anh lại khóc, tại sao mỗi khi nhớ tới cô anh lại khóc vậy nhỉ? Anh hay tự hỏi mình điều đó.
-Tại sao anh lại khóc? – Suzy đã dậy từ lúc anh mới ngồi xuống nhưng có lẽ mải suy nghĩ anh đã không để ý, cô thấy anh khóc, tim cô cũng nhói lại, không phải vì vết thương mà vì cô nhớ tới anh khi thấy Won Ho.Nghe thấy tiếng của Suzy, Won Ho vội quay mặt đi lau nước mắt rồi quay lại nói:
-Không có gì đâu, bụi bay vào mắt thôi.- Won Ho nói dối.
-Đừng nói dối tôi, câu này đã xưa lắm rồi, với laị……- cô ngập ngừng rồi nói tiếp- tôi đã nghe hết những gì anh nói rồi, hãy kể cho tôi nghe đi hoặc là khóc cũng được, miễn là anh có thể bớt buồn là được rồi – cô mỉm cười, có lẽ bây giờ người hiểu anh nhất chính là cô, bởi vì cô cũng giống Won Ho, cô cũng đã từng nhớ về anh ấy rồi ngồi khóc một mình.
-Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng sau này tôi sẽ nói với cô sau, trời cũng sáng rồi, cô ăn sáng đi- Won Ho nói rồi đưa cho cô tô cháo anh mới vừa mua.
-Cảm ơn anh, không ngờ anh lại quan tâm tới tôi như vậy – Suzy cười một nụ cười thật tươi nhưng đâu biết nụ cười đó đã khiến tim ai đó lỗi một nhịp, anh sững người lại khi nhìn thấy nụ cười đó, thật giống với ai kia, người mà anh đã từng yêu, anh vội thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi nói:
-Cô đừng hiểu lầm, cái này là chị cô bắt tôi làm đấy, mà chị cô cũng hay thật, em mình bị bệnh mà đi về ngủ ngon lành để một người mới quen biết như tôi chăm sóc.- Won Ho lắc đầu.
-Đừng hiểu lầm chị ấy, chị ấy không phải là người như vậy đâu, có lẽ mới từ Jeju lên mà lại phải ở đây nên chị ấy mệt thôi.- Suzy vừa đưa muỗng cháo vào miệng vừa nói.
Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô ăn, anh cứ nhìn cô chăm chú như vậy đến khi cô ăn xong tô cháo. Anh đưa thuốc cho cô rồi nói:
-Cô uống thuốc đi, sau đó tôi sẽ đưa cô đi dạo ở vườn của bệnh viện, khu vườn ấy đẹp lắm đấy.
- Thật sao? Tôi rất thích đi dạo và ngắm cảnh mà….-Suzy ngập ngừng.
- Mà sao?- Won Ho tò mò.
-Mà như vậy thì làm phiền anh quá – Suzy xị mặt xuống, trông cô rất dễ thương.
-Không sao đâu, dù gì thì tôi cũng đang định xuống dưới vườn cho đỡ buồn rồi mới về mà.- Anh cười tươi như hoa làm cho Suzy chợt nhớ đến người ấy.
- Uhm, vậy chúng ta đi thôi.
------o0o------
-MỐ, cái gì? Mọi người biết hết rồi sao? Anh thật là ngốc, Woo young ak`- HyunAh gắt lên rồi trao cho Woo Young một ánh mắt hình viên đạn.
-Mianhe, tại anh lỡ lời thôi mà.-Woo Young làm mặt cún con- Tha cho anh nhé.
-Thôi đi, anh đừng làm cái mặt đó được không. Nhìn ghê quá, em nổi hết da gà lên rồi đây này- HyunAh nói rồi chỉ ngón tay vào cách tay kia của mình.
-Vậy là em tha cho anh rồi nhé.- Woo Young lại làm mặt cún.
- Em đã bảo anh đừng làm mặt như vậy nữa rồi mà- HyunAh nói bực túc.
-Đúng là đồ đần – Ji Eun từ đâu bước tới – người ta đã nói là đừng làm nữa mà còn…, đồ chậm hiểu.- Ji Eun lè lưỡi ra trêu tức Woo Young.
-Yah, cô nói ai là đồ đần, ai là đồ chậm hiểu hả?nếu tôi là đồ chậm hiểu còn cô là….là…là đồ vô duyên đó.- Woo Young bực tức đáp lại.
-Mố, vô duyên ak? TỪ TRƯỚC tới giờ chưa ai nói tôi như vậy đâu nhá- Ji Eun bực tức chống nạnh nói.
-Vậy sao? Vậy thì TỪ TRƯỚC tới giờ chưa có ai nói tôi là đồ chậm hiểu đâu nhá! - Woo Young bực tức.
- Còn đồ đần thì sao?- Ji Eun hỏi.
- Còn đồ đần thì…thì…thì…-Woo Young ngập ngừng.
-Thì nói rồi, nhiều là đằng khác- HyunAh nãy giờ ngồi nghe 2 người cãi nhau mà điếc cả lỗ tai nên đứng lên để ói cho đỡ tức.
-Mố, “phụt”- Ji Eun phun hết cả nước trong miệng ra- hahahahahaha- cô ôm bụng cười to.
-Yah, cô làm gì cười to thế, như vậy thì mắc cười lắm sao? Tôi chẳng thấy mắc cười gì cả – Woo Young bị bẽ mặt bực tức nói.
-Mắc cười hay không thì tùy người thôi, cái đồ đần thì sao mà hiểu được chứ.- Ji Eun nói rồi lại lè cái lưỡi đáng yêu ra lêu lêu Woo Young.
- 2 người được lắm, tôi không nói chuyện với 2 người nữa, tôi đi thăm em gái dễ thương đáng yêu của tôi đây.- Woo Young nói rồi bỏ đi một mạch.
- Chị thật là lợi hại, chỉ 1 câu nói mà câu ta cứng họng lun.- Ji Eun vui vẻ ngồi xuống bên HyunAh đưa ngón tay cái lên.
-Tất nhiên rùi, chị mà.- HyunAh nói mà mặt không có biểu cảm gì hết-Thôi, chị đi đến bệnh viện thăm Suzy đây, em mua giùm chị ít táo rồi mang đến bệnh viện giùm chị nhé ! chị mới tới nên không biết chỗ nào bán táo ngon cả, nhờ em nhé.- Cô nói rồi đưa tiền cho Ji Eun.
-Deh, em sẽ mua và mang đến ngay ạ- Ji Eun mỉm cười rồi chạy lên lầu thay đồ.
-----o0o-----
Ánh nắng vàng hoe chiếu lên mái tóc của Suzy, lúc này trông cô thật đẹp, Cô đang ngồi trên chiếc xe lăn mà người đẩy không ai khác chính là Won Ho. Mọi người ở đó ai cũng nhìn vào họ, trông họ như một đôi tình nhân mà chàng trai đang chăm sóc cho cô bạn gái bị bệnh. Won Ho dừng lại cạnh chiếc xích đu, dìu Suzy ra khỏi chiếc xe lăn dẫn cô ngồi xuống chiếc xích đu rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô.
-Cô thấy ở đây thế nào, đẹp chứ ?- Won Ho hỏi khi thấy bầu không khí ngại ngùng.
-Rất đẹp, rộng và thơ mộng nữa, giống như khu vườn của nhà tôi vậy.- Suzy mỉm cười.
-Chắc hẳn nhà cô rất giàu.
-Tại sao anh biết?- Suzy ngạc nhiên.
-Tại vì cô nói khu vườn này rộng như nhà cô mà khu vườn này rất rộng nên nhà cô cũng phải to cao như khu vườn này chứ, nếu vậy thì không phải nhà cô rất giàu hay sao?- Won Ho nói để chọc cô cười.
-Hóa ra anh cũng chỉ là chuyên gia đoán mò thôi nhỉ – Suzy nói rồi cười , Won ho cũng cười theo, lúc này họ chẳng khác nào một đôi tình nhân.
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc cô bay vào mắt Won Ho, anh khẽ dụi mắt , bỗng có thứ gì đó tựa vào vai anh, anh quay người lại thì thấy Suzy đang dựa vào vai anh mà ngủ, anh khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy. Anh cúi đầu xuống nói thầm:’’ Tại sao cô ấy lại giống em vậy chứ.”
-Em yêu anh, đồ ngốc ak`.
Tiếng nói khẽ làm anh giật mình, anh quay qua, thì ra là Suzy nói mớ, anh nghĩ chắc là cô cũng đang nhớ về một người nào đó giống như anh vậy.
------o0o------
-Suzy ak`, anh nhớ em quá- Woo Young hét lên rồi chạy thẳng vào ôm chầm lấy Suzy.
Suzy mỉm cười trước hành động ngốc nghếch của anh trai mình.
-Sao vậy? Lại có chuyện gì sao?- Suzy hỏi, cô quá hiểu người anh trai của mình mà.
-Uhm, HyunAh bắt nạt anh đấy.- Woo Young lại làm mặt cún, ngây thơ vô ( số) tội.
-Tưởng gì, hóa ra là đi méc Suzy sao, anh thiệt là trẻ con – HyunAh từ ngoài bước vào.
- Hứ, bực quá, tôi đi chỗ khác chơi đây- Woo Young làm cái điệu bộ trẻ con đi ra ngoài.
-Cái đồ trẻ con, đang bực mà gâp ổng…..-HyunAh lắc đầu nói.
-Sao vậy? Có ai chọc chị giận sao?- Suzy hỏi
-Uk`, cái ông bạn của Won Ho đấy bực mình không chịu nổi- HyunAh phụng phịu ngồi xuống.
- Sao thế? Kể cho em nghe đi.
Flashback:
-HyunAh, đi chơi với anh đi anh mua kẹo cho – Hyun Seung đi theo HyunAh nài nỉ.
-Yah, tôi không phải con nít đâu là kẹo với bánh. Mà này, lại đây tôi nói- HyunAh nói rồi đưa tay ra ngoắc ngoắc.
-Nói đi, nói đi- Hyun Seung hí hửng lại gần HyunAh
-Lần sau đừng anh em với tôi, biết chưa, tôi với câu bằng tuổi đấy- HyunAh hét to vào tai Hyun Seung rồi bỏ đi để lại cho cái mặt đần thối của Hyun Seung vẫn đứng đó.
------End Flashback------
-Hahahahahaha- Won Ho ôm bùng cười để cho thằng bạn vẫn cái mặt đần ấy ngồi ngớ ra.
-Vậy mà cậu cũng cười được sao?-Hyun Seung nói.
-Tội nghiệp cậu quá, muốn cua gái hả, lại đây anh chỉ cho.
-------o0o-------
-Nó kìa tụi bay, bắt nó lại, nhanh lên- Một người đàn ông nói ròi cả đám chạy theo một cô gái.
Cô sợ hãi bỏ chạy, đến gần một ngôi nhà to cao cô vấp phải một cục đá,cô ngã xuống vừa đứng lên thì
Bằng
Cô ngã xuống, máu lien tục chảy ra.
----------------------o0o----------------------
|
|