- Đăng ký
- 13-10-2011
- Đăng nhập lần cuối
- 11-5-2013
- Quyền đọc
- 25
- Điểm
- 406
- Bài hay
- 1
- Bài viết
- 361

|
|
Chap 1:

Part1: Hôn ước
Trong một nhà hàng sang trọng tại thành phố Seoul vào một ngày hè nóng nực có hai ông bà già đang ngồi nói chuyện với nhau
- Ông quyết định chưa?
- Chuyện này cũng thật khó nghĩ quá, bà biết đó cháu tôi còn nhỏ chỉ sợ nó không đồng ý thôi. Hay hôn ước này ta đợi mấy năm nữa rồi hãy nói tới.
- Không được đâu ông bạn thân của tôi ơi! Ông quên rằng trước lúc chồng tôi mất ông đã hứa với ông ấy là “ cho hai đứa cháu của chúng ta kết hôn khi cháu tôi 20 tuổi hả”.
- Thì tôi vẫn nhớ đó thôi nhưng mà chắc gì cháu bà thích cháu tôi mà cũng chưa biết cháu tôi có thích cháu bà nữa không nữa là.
- Ông yên tâm cháu ông nhất định sẽ thích cháu tôi thôi mà.
- Uhm, nhưng bây giờ làm thế nào mà để hai đứa nó đồng ý mới được chứ!
- Cái đó ông không phải lo tôi đã có kế hoạch cả rồi, về phần ông cứ làm theo thế này chắc chắn sẽ được.
Sau khi nói xong người phụ nữ nói nhỏ vào tai ông bạn già của mình các bước để có thể đạt được mục đích.
Tại nhà Ga Eun tối hôm đó:
- Ga Eun cháu có muốn lấy chồng không? - Ông ôn tồn hỏi
- Sao … sao … ạ !!!!!!!!!!!!!. Ông à!!! Cháu ông vẫn đang đi học mà, với lại cháu vẫn chưa nghĩ đến vẫn còn quá sớm mà ông – Ga Eun vừa cười vừa nói
- Nhưng mà ông bây giờ muốn cháo lấy chồng có được không?
- Ông ah!!!!! Cháu không muốn đâu, ông đừng đùa cháu như thế mà. Gaeun thoảng thốt nói.
- Ông nói thật mà, từ bé cháu đã có hôn ước rồi bây giờ người ta muốn thực hiện càng nhanh càng tốt cháu thấy thế nào
Ga Eun nhìn ông một cách đau khổ mà không thốt thành lời, trên khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt
- Cháu không lấy chồng đâu, ông bảo người ta thế đi ông - Ga Eun vừa nhăn nhó cầu xin khẩn thiết ông của mình.
- Ga Eun của ông cháu không biết đâu nhà ta và nhà người ta có mối quan hệ thân thiết và hơn hết nhà ta cùng mang ơn họ khá nhiều, ông là người luôn giữ lời hứa và đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của ông cháu có thể thực hiện cho ông được không???
- Không … không cháu không muốn mà ông . Ga Eun gắt lên!!!!!!!!!!!!
- Cháu ……Bỗng nhiên ông của Ga Eul ôm ngực ngã xuống, Ga Eul nhìn thấy hoảng hốt gọi ông.
Vài tiếng sau tại phòng hồi sức của bệnh viện Seoul, ông Ga Eun đã tỉnh là nhìn ông có vẻ khá yếu, ông thì thầm gọi Ga Eun khi cô đang túc trực bên cạnh gường bệnh của ông:
- Ga Eun…Ga Eun… - ông của GE thì thầm gọi tên cô
- Cháu đây ông, ông đã đỡ chưa, bác sĩ bảo ông không nên cử động mạnh và xúc động đâu ông ah. Ông đừng nói gì nữa không lại nặng hơn đó.
- Ga Eun cháu đồng ý với ông chấp nhận hôn ước này nhé! Ông không còn sống được bao lâu nữa ông muốn nhìn thấy cháu làm đám cưới.
- Ông ah! Ông đừng nói thế ông còn sống mãi với cháu mà.
- Bệnh của ông ông biết mà cháu đồng ý với ông được không !!!!!!!!!!!
Ga Eun nhìn ông đau khổ rồi gật đầu.
- Vậy là cháu đồng ý rồi đấy, cháu về nghỉ đi mai còn đi học nữa ông không sao đâu
- Sao thế được hả ông để ông ở đây một mình cháu không yên tâm gì cả
- Ông không sao cháu cứ về đi, ngoan nghe lời ông
Mặc dù không muốn nhưng Ga Eun đành phải nghe theo. Ga Eun không muốn đi xe buýt cô muốn đi bộ để suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện suốt từ tối hôm nay cô phải trải qua, vậy là cô sắp phải lấy chồng và rồi cô nhớ đến Yi jung người mà cô thầm thích bỗng nhiên từng giọt nước mắt rơi xuống những giọt nước mắt đau buồn từ nay cô phải quên anh để đi lấy chồng.
Cũng tại thời điểm đó tại biệt trang của dòng họ So, Yi jung và bà nội đang ngồi uống trà với nhau, bà đã gọi anh về từ sớm biết là có chuyện nhưng yi jung vẫn ngồi để muốn xem tình hình ra sao. Bỗng nhiên bà nói
- Bà muốn cháu lấy vợ trong tháng này
- Lấy vợ ý ạ. - YJ kinh ngạc nhìn bà của mình
- Phải lấy vợ, cháu không có sự lựa chon khác đâu
- Bà ah, có nhất thiết không bà chắc lại là một cô tiểu thư nào hả? Bà cháu không muốn. - Anh nói với thái độ bất cần.
- Không con bé không phải là tiểu thư nào cả. Đây là hôn ước đã có từ hồi bố cháu còn bé cơ, hai gia đình chơi với nhau từ lâu ông bà muốn đời bố cháu thực hiện hôn ước nhưng không ngờ cả hai nhà đều có con trai nên quyết định chuyển sang đời tiếp theo.
- Nhưng đấy là chuyện của bà mà cháu vẫn chưa muốn lấy vợ đâu thưa bà
- Cháu bắt buộc phải chấp nhận vì đây là tâm nguyện trước lúc sắp qua đời của ông cháu và nó cũng là điều mà bà muốn
- Cháu hiểu nhưng như thế có quá khổ thân cho cô gái đó không vì cháu sẽ không yêu cô ta đâu và cháu cũng chả muốn có cuộc hôn nhân giống với bố của cháu tẹo nào. – YJ gắt lên
- Cháu yên tâm rồi cháu sẽ thích con bé thôi
- Cháu biết rồi! - YJ nhìn bà lạnh lùng trả lời
- Vậy mai cháu sẽ gặp con bé nhé!
- Vâng thế thôi cháu về cháu chào bà
YJ đi ra xe rồi nhấn ga với tốc nhanh đến chóng mặt, trong xe anh nhìn vào khoảng không và suy nghĩ: Eun Jea ah, anh sắp phải lấy vợ rồi em có biết không em đã đi 3 năm rồi chả nhẽ anh không có ý nghĩ gì với em sao, sao em không liên lạc với anh. Thật tội nghiệp cho cô gái mà anh sẽ phải lấy làm vợ vì mãi trong tim anh chỉ luôn có hình bóng em mà thôi. - Thế rồi anh lại tìm đến men rượu và đàn bà để có thể quên đi tất cả.
Trong bệnh viện một cuộc nói chuyện qua điện thoại đang diễn ra
- Kế hoạch của bà đã thành công rồi đấy cháu tôi đã đồng ý
- Vậy sao, cháu tôi cũng vậy, chúng ta nên xúc tiến nhanh thôi
- Được, tôi mong tôi đã đưa ra ý kiến đúng tôi không muốn cháu tôi phải khổ và đau khổ.
- Ông yên tâm tôi sẽ chăm sóc cháu mà nó cũng như cháu tôi vậy
- Tôi cũng mong sẽ không có gì xảy ra.
- Vậy mai cho chúng gặp nhau
- Được chào bà
Sau cuộc điện thoại đó ông của Ga Eun trầm ngâm suy nghĩ ông rất lo cho đứa cháu gái nhỏ của mình nó quá ngây thơ và ông cũng lại nhớ đến bố mẹ của GE họ đã mất trong một vụ tai nạn 15 năm trước. ông đã mất con trai và con dâu ông bây giờ chỉ còn có GE là tất cả. mong sao sự lựa chon của ông là đúng GE bé nhỏ của ông ah (ông nghĩ thầm).
|
|