Xem: 5604|Trả lời: 22

[long fic | T] MASK | trjeu_ngan | Shun oni san - Gaeul (Chapter 7- part 2) [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Đăng lúc 8-2-2012 11:11:58 |Hiện toàn bài

MASK




Author: trjeu_ngan

Status: on going

Rating: T

Pairing: Shun onii-san ^^_ Gaeul

Disclaimer: không ai thuộc về mình hết, chỉ chờ thượng đế có thương họ không thôi

Note: Có rất nhiều fic về G-C rùi nên mình muốn đổi “món” một chút. Các bạn có thể chặt chém, phóng dao hay ném gạch thoải mái, không cần phải sợ, mình đây sẽ đỡ hết ak, hehe... cảm ơn nhiều

Summary:

“Trời mưa...là lúc Thượng đế đang cười vào chính sự ngu ngốc của con người...”

“Tình yêu, liều thuốc độc ngọt ngào nhất để giết chết con người...”

“Anh chỉ là cơn gió thoáng qua thôi, không bao giờ nắm lại được...”


Casting:đều là những người mà mình yêu thích.

F4 _ Flowers 4

Lee Min Ho _ Goo Jun Pyo





Kim Hyun Joong _ Yoon Ji Hoo





Kim Bum _ So Yi Jung





Kim Joon _ Song Woo Bin  





Twin

Goo Hye Sun _ Geum Jandi





Park Ji Yeon _ Na Hyun Jung





S3 _ Secret 3 (do là chị em sinh ba nên mình không biết được)

Im Yoon Ah _ Alice _Han Soo Eul




Choi Soo Young _June_Han Hye Eul




Kim So Eun _Eliza_Han Ga Eul





P4 _ Princes coffee 4

Oguri Shun _ Ethan





Ji Chang Wook_ Mark


                           



Yang Yoseob _ Ryan





Lee Hong Ki _ Jeremy

                                                                       





1.





Part 1


-Đây là bữa tiệc chán ngắt nhất mà em từng tham dự đấy...

-Nếu không phải do chính tay Seo Hyun unnie đưa thiệp mời thì em đã bước ra khỏi đây ngay khi nó vừa bắt đầu được một phút đầu tiên rồi...

-Tiệc mừng unnie từ Pháp về sao ? Em thấy nó chẳng có gì ngoài một buổi khiêu vũ tẻ nhạt. Hoàn toàn chẳng có gì cả...

- Chịu đựng nãy giờ cũng đã quá đủ rồi. Ở đây thêm một phút nào nữa chắc chị nổi điên lên quá...

- Tới tiệm coffee của Ethan oppa đi. Từ trưa đến giờ em chưa ăn gì hết đó...

-Em cũng vậy...

-Được rồi, chúng ta đi thôi...

...................................................

      
Quay trở lại 2 tuần trước đó
      
Khi nữ hoàng bóng đêm khoác lên người chiếc áo dạ tiệc rực rỡ nhất của Người thì cũng là lúc thành phố Seoul bắt đầu cuộc sống thứ hai của mình mang theo hơi thở se se lạnh của tháng Mười. Một bộ mặt khác của Seoul lúc về đêm, đẹp hơn, rực rỡ hơn, năng động hơn. Tại một nơi nào đó ở thành phố này, có thể rất sang trọng và quý phái nhưng cũng mang đầy nguy hiểm nếu không may chạm đến, nhưng nơi đó cũng có thể ấm cúng như một gia đình, với những người bạn tri kỉ không thể tách rời, một buổi họp mặt thân thiết chăng? Đó là một bí mật nho nhỏ mà chúng ta không nên biết dến bởi còn nhiều điều mang tính riêng tư. Nhưng có một bất ngờ đang đến từ nửa kia của thế giới, điều mà họ không thể nào nhớ được rằng cuộc sống bình yên này đã kết thúc từ bao giờ, bởi cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Nó sẽ khiến họ chóng mặt, tưởng tượng thử xem nếu như bạn đang ngồi trên đu quay liệu cảm giác có đúng vậy không?  
     
Sân bay quốc tế Incheon- Hàn Quốc- 2:30 a.m- Cổng quốc tế
     
Sân bay giờ đây vắng lặng như tờ, không một bóng người, tất nhiên ngoại trừ những người lao công làm công việc vốn có của họ, và...những người bay chuyến bay khuya về, trong đó có S3 của chúng ta
     
-Oaw...không khí ban đêm tuyệt thật đó...mình chọn chuyến bay này quả là sáng suốt mà. Thấy sao hả ?_ Alice đang tự tận hưởng không khí mát mẻ của đêm mang lại, một cảm giác thật sảng khoát, mặc dù bây giờ đã là 2:30 sáng. Cô quay lại hỏi hai người em của mình, nhưng chỉ nhận lại dược hai ánh mắt đầy mệt mỏi
   
-Em mệt gần chết...Lưng em biến thành khúc gỗ rồi nè.
     
-Còn đỡ đấy. June còn chẳng biết mông của mình có còn tồn tại không nữa nè
     
-Ya...ya...hai cái đứa này...Chị đã cố ý chọn chuyến bay này để paparazi không bám theo đấy_ Alice cảm thấy hơi hụt hẫng khi bị hai đứa kia làm mất hứng
     
-Biết rồi, biết rồi. Sở thích của ba chị em chúng ta là thích tận hưởng không khí buổi đêm hơn là ban ngày mà_June nói với giọng đầy mệt mỏi_ Nhưng ngồi máy bay lâu thật đấy
     
-Nửa vòng thế giới chứ ít gì. Ông gọi về Hàn Quốc không biết làm gì nữa đây
      
-Không biết lại bày trò gì mới đây_Eliza nói với khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình. Chuyến bay từ Anh về Hàn Quốc cũng đã lấy của cô không ít sức lực, mà bây giờ cũng đã gần ba giờ sáng chứ sớm gì đâu _ Còn lũ paparazi ngu ngốc kia chưa bao giờ tóm được chúng ta kia mà
     
-Phải chính chị còn không biết gương mặt thật của mình ra sao nữa nói gì đến lũ kém cỏi đó_ June toe toét cười. Gì chứ trò cải trang thành người khác với thân phận khác thì chị em cô chơi như cơm bữa chứ ít gì
     
-Về nhà thôi, em buồn ngủ rồi_ Eliza đưa tay lên che gương mặt đang ngáp của mình

............................................................

      
Ngôi nhà này lúc nào cũng yên tĩnh, nhưng có vẻ như bắt đầu từ hôm nay điều này sẽ không còn nữa.
   
-Mấy đứa này, mau dậy đi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy... Còn ngủ nữa à... Dậy mau lên đi... Mấy đứa này, còn không nhanh lên à...
   
-Ông ngoại à, hôm qua hơn bốn giờ sáng bọn cháu mới về tới nhà đó...
     
-Eli, nó nói đúng đấy ông à. Cho bọn cháu ngủ thêm tí nữa đi mà..._ June ngáy ngủ đáp lại với đôi mắt chẳng thể nào mở lên được
   
-Còn trả treo lại nữa hả, mấy đứa này? Mau dậy hết đi cho ta. Không ngủ nghê gì hết. Hơn mười hai giờ trưa rồi còn gì. Dậy mau lên đi. Ông cho mấy đứa mười phút chuẩn bị. Đứa nào xuống trễ là chết với ông..._ Chủ tịch Han tức giận hét lên
   
-Nhưng mà ông ơi..._ Giờ thì đến lượt Alice rên rỉ
   
-Không nhưng nhị gì hết. Thời gian bắt đầu tính từ bây giờ. Nhớ, xuống trễ 1 giây là mấy đứa chết chắc đấy
   
- Yeh, bọn cháu biết rồi..._ Cà bọn chán nản đáp

.........................................................

Cùng nói sơ qua về những cô gái mang tên S3 của chúng ta nào.

Xuất thân từ gia tộc Han danh giá-dòng tộc mang truyền thống xưa còn tồn tại ở Hàn Quốc. Ngoài ra họ còn có mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia Anh. Gia tộc Han kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và hoạt động sâu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật_là tập đoàn đa quốc gia được biết đến với cái tên IRIS, có tầm ảnh hưởng vượt xa cả tập đoàn Shinwa tại Hàn Quốc.

Có thể nói ba chị em sinh ba này chính là tặng phẩm hoàn hảo nhất mà thượng đế ban cho thế gian này. Đầu óc nhạy bén, linh hoạt, có thể nhìn thấu mọi việc cũng như đoán trước được. Khả năng cảm nhận và sáng tạo vô biên từ đôi bàn tay. Alice, June, Eliza hay còn có tên tiếng Hàn: Han Soo Eul, Han Hye Eul và Han Ga Eul.

Nhưng bạn có bao giờ biết được điều nực cười nhất trên đời này là gì không? Đó là chưa một ai có thể nhìn thấy gương mặt thật của họ. À, tất nhiên rằng cũng có ngoại lệ. Chỉ có ông ngoại và những oppa yêu quý mà thôi. Ngoại trừ những người đó ra thì không một ai biết được thật chất họ là ai, thậm chí là những trưởng lão đứng đầu gia tộc họ Han hay hoàng gia Anh cũng không ngoại lệ. Bạn có đang thắc mắc rằng còn bố mẹ của họ thì sao nhỉ? Xin thưa với mọi người rằng, một vụ tai nạn cách đây sáu năm đã mang họ đi mất, điều đó cũng như cơn gió đã cuốn đi mọi cảm xúc của họ và không bao giờ trả lại.

Mỗi khi xuất hiện, họ đều khoát lên người một chiếc mặt nạ Carnaval vùng Venice, do chính các nghệ nhân người Ý tạo ra, để che đi toàn bộ gương mặt thật của chính mình. Đằng sau lớp mặt nạ đẹp đẽ và vô cùng lạnh lùng đó cũng có thể còn tồn tại một cái khác nữa chăng? Ngoài khả năng hóa trang siêu hạng mà ngay cả các bậc thầy của Hollywood cũng phải ngã mũ chào thua thì họ còn có khả năng thay đổi giọng nói một cách tài tình. Và khi họ xuất hiện thì dường như đó là trung tâm của mọi sự chú ý, mọi đề tài bàn tán đều được tập trung vào đó.

........................................................


Căn nhà không hề thấy một bóng người giúp việc nào. Các cô gái của chúng ta không thích sự tồn tại của một người lạ nào trong nhà. Những người giúp việc ở đây họ chỉ đến để quét dọn vào buổi sáng khi họ không có ở nhà và tất nhiên là dưới sự giám sát của quản gia. Vệ sĩ hay thư kí của chủ tịch Han đều không ngoại lệ, họ buộc phải đứng ngoài sân cho đến khi chủ nhân của họ ra về.

-Ông à, ông bảo bọn cháu từ Anh về Hàn Quốc, có việc gì sao? _ Hye Eul đang hỏi khi đang ngồi vào bàn ăn

-Bộ mấy đứa không về đây thăm ông được à? Ta là ông của mấy đứa mà... _ Chủ tịch Han vẫn không rời mắt khỏi tờ báo

-Ông lại có âm mưu gì đúng không? _ lần này tới lượt Eli hỏi với gương mặt đang còn ngáy ngủ

-Chứ chẳng rảnh rang gì khi ông buộc bọn cháu phải trở về ngay _ Alice là người cuối cùng lên tiếng

-Ya...ya...mấy cái đứa này. Nghĩ xấu ông vừa thôi chớ

-SỰ THẬT LÀ THẾ MÀ....
     
-Yaaaaaaaaaaaaaaaa

-Ông à hét khi đang ăn không tốt cho sức khỏe đâu ạ... _ Eli trêu đùa khi cho muỗng súp vào miệng. Còn Alice và June thì cười khúc khích trong khi đó ngài chủ tịch đáng kính thì tức xì khói do bị mấy đứa cháu yêu quý của mình chơi khăm.

........................................................

-Ông muốn mấy đứa vào Shinwa học

-Tại sao...?

-Ông đến chỉ để nói nhiêu đó thôi à...?

-Đó là lý do ông đến hôm nay sao...?

-Ya ...ya...mấy đứa này...Phải để ông nói hết chứ. Ông biết rằng bọn cháu đang trong giai đoạn bận rộncho bộ sưu tập Thu-Đông năm nay... Nên ông muốn mấy đứa hoàn thành nó tại đây luôn

-Đơn giản chỉ thế thôi à...?

-Cháu không tin đâu...

-Ya...mấy đứa có thôi nói xấu ông được không hả...? Ông có ý tốt muốn mấy đứa về đây sống cho tốt mà... Tiện thể giới thiệu bộ sưu tập mới ở Hàn Quốc luôn. Trước giờ toàn giới thiệu ở Anh không, bộ mấy đứa không tính mở rông thị trường à?

-Thật sự thì ông nói cũng đúng. Nhưng do quá bận rộn nên tụi cháu chưa nghĩ đến chuyện đó. Nay chắc cũng nên về. Sẵn giới thiệu bộ sưu tập Thu-Đông mới này luôn

-Được rồi, ông đã bố trí một khu phòng học riêng dành cho mấy đứa nên không phải lo bị làm phiền khi đang làm việc đâu. Tất nhiên là theo sở thích của mấy đứa luôn

-Cảm ơn ông nhiều

-Nhưng mà bọn cháu muốn có điều kiện đi kèm

-Bọn cháu có thể chơi trò “Poker face” bất cứ khi nào cũng được

-Chẳng phải lúc nào cũng vậy ư?

-Không phải mặc đồng phục trường

-Được thôi

- Có thể đi bất cứ chỗ nào trong trường. Không được phép giới hạn

-Tốt thôi

-không cử người theo bọn cháu.

-Không thành vấn đề. Còn gì nữa không?

-Nếu có gì bọn cháu sẽ nói thêm cho ông biết.

-Được rồi. Mọi thủ tục nhập học của mấy đứa ta đã lo xong hết. Ngày mốt là có thể nhập học được. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi đã. Ta còn có việc nên chắc phải về rồi.

-Vâng, ông về ạ... _ cả ba đồng thanh đáp

-Mấy đứa này...thiệt tình

...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 18-2-2012 23:08:15 |Hiện toàn bài

1.



Part 2   

   
  
Shinwa là học viện được xây trên phần đất với tổng diện tích trên 1000ha. Là học viện chỉ dành cho giới quý tộc gồm các khối từ mẫu giáo đến cao học. Mỗi khu là một thiết kế riêng biệt, nhưng phong cách chủ yếu vẫn là kiến trúc Gothic thời kì Phục Hưng. Nhà ăn của mỗi khu đều là một nhà hàng cao cấp năm sao. Nhưng nhà ăn của khối cấp 3 thì đặc biệt hơn cả.

   Nhà ăn ở đây chia lảm 2 tầng. Trong trường của nhà giàu thì tất nhiên nhà ai cũng có nhiều tiền, nhưng không phải ai có tiền cũng có thể ngang hảng với nhau. Tầng 2 chỉ dành riêng cho một số người đặc biệt, những đại thiếu gia và đại tiểu thư quyền lực nhất Hàn Quốc. Đó là những người mà mọi cô gái đều mong rằng họ liếc mắt để ý đến mình hay tham vọng hơn nữa là có thể hẹn hò với họ dù chỉ một ngày duy nhất trong cuộc đời, còn các chàng trai thì luôn tơ tưởng mỗi khi nhắm mắt tơ tưởng.

   Nếu bạn hỏi bất kì một người nào đó trong số hàng trăm người thậm chí là hàng triệu người mà bạn có thể gặp ở bất cứ nơi đâu với một câu hỏi rất đơn giản rằng “Ai là người mà bạn muốn hẹn hò nhất ?” thì hầu như hết 99,99% họ đều trả lời là F4 và Twin. Tầng hai của nhà ăn phía tây chỉ dành cho những người đó. Ngoài ra, tuyệt đối cấm người ngoài bước chân vào, dù chỉ là mới đặt một bàn chân lên cầu thang chứ đừng nói gì đến hành lang. Một quy luật bất thành văn mà ai cũng phải ghi nhớ.

.........................................................................

   Hiện thời thì S3 đang đứng trước khuôn viên rộng lớn của Học viện Shinwa danh tiếng. Họ quan sát thấy phần lớn, kiến trúc của học viện đều mang phong cách Châu Âu thế kỉ XVIII. Những khu vườn rộng lớn được chăm sóc một cách tỉ mỉ, những bức tượng thần Vệ nữ như tôn thêm vẻ tôn quý cho kiến trúc vườn ở đây.

   Mỗi khu phòng học như một sự pha trộn hoàn hảo giữa kiến cổ kính và hiện đại của cả phương Đông và phương Tây. Tất cả làm nên một bức tranh hoàn hảo và sinh động về nét cổ kính xưa cũ nhưng pha lẫn hơi thở của thời đại.

   -Bây giờ, chúng ta sẽ chia nhau ra để tham quan trường. Cứ đi đến những chỗ nảo mình thích. Giờ ăn trưa, chúng ta sẽ gặp nhau ở tầng 2 nhà ăn phía tây _ Soo Eul đang nói về kế hoạch của mình. Dù sao thì trước khi nhập học cũng nên đi tham quan một tí chứ.

   -Khu phía tây của khối cấp 3 và Đại học phải không, unnie ? _ Hye Eul thì đang chăm chú nhìn bản đồ của học viện.

   -Uhm...Hẹn gặp lại... _lần này vẫn tiếp tục là Soo Eul

   -Không sao chứ, Ga Eul ?_ Hye Eul lo lắng nhìn qua Ga Eul

   -Sao vậy ?

   -Bộ unnie không nhớ Ga Eul bị mù đường hay sao ?

   -Không sao đâu. Unnie đừng quá lo lắng cho em như vậy _ Ga Eul nãy giờ mới lên tiếng

   -Thật chứ...?

   -Uhm...thật mà...

   -Vậy thì em cẩn thận...hẹn nhau giờ ăn trưa nhá...

   -Vâng...

   .................................................................

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 23-2-2012 02:04:18 |Hiện toàn bài
UHM fic này cũng hay đó bạn
mãi giờ mới đọc được
thông cảm nha
mau ra chap tiếp đi bạn họ vẫn chưa gặp f4 mà
nhanh nha
cố lên
¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸Pikachu_Kute¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 20-3-2012 19:45:52 |Hiện toàn bài

2.



Part 1



Đi loanh quanh trong khuôn viên Học viện một hồi lầu thì giờ đây Ga Eul đang thật sự bị lạc theo đúng nghĩa của nó. Nơi mà hiện tại cô đang đứng bây giờ là trước một nhà hát mang kiến trúc cổ điển Pháp với những bức tượng được điêu khắc cầu kì.

-Haizzzzz...Cái trường chết tiệt này tại sao lại rộng đến vậy chứ? Đi nãy giờ muốn gãy chân cũng chưa ra khỏi được chỗ này nữa...Thật là đen đủi quá đi mà... (Unnie bị bệnh mù đường nặng quá mà còn đổ thừa cho ai nữa chớ...) _ vừa đi Gaeul vừa lẩm bẩm bực dọc _ Nhưng cũng không ngờ trường này cứ như thành phố thu nhỏ ấy...còn có nhà hát nữa...đúng thật là...

Bước vào bên trong là khán phòng với không gian vô cùng rộng lớn, không một bóng người. Ở vị trí trung tâm là cây piano màu trắng_được tôn vinh là ông hoàng của mọi loại nhạc cổ điển phương Tây

Mở nắp đàn, tay Gaeul lướt nhẹ qua từng phím đàn tạo thành những âm thanh rời rạc, lạc lõng vào không gian tĩnh lặng xung quanh cô. Như đã thành một thói quen không thể nào bỏ được mỗi khi cô chơi bất kì loại nhạc cụ nào, cô đều thử xem âm thanh của chúng như thế nào trước tiên.

Ngồi xuống bên cây đàn, cô bắt đầu chơi bản nhạc mà mình ưa thích, “Piano Duet”. Bản nhạc luôn làm cô nhớ đến những hồi ức còn đọng lại đâu đó về bố mẹ của mình. Bọn họ cũng là những người xấu xa nhất khi đã để lại ba chị em cô trên thế gian đầy giả tạo và dối trá này để cùng nhau đi đến một thế giới khác tốt đẹp hơn.

Đâu đó trong kí ức của cô, khi còn nhỏ cả nhà cùng nhau quây quần lại, cùng nhau cười nói vui vẻ và cùng chơi bản nhạc này. Bố đệm piano, mẹ thì đàn xello, còn chị em cô cùng nhau chơi violon. Nhưng bây giờ tất cả đều đã thuộc về quá khứ không còn vấn vương gì cả.

Có lẽ trong cái khán phòng rộng lớn và âm u này, Gaeul cảm thấy mình không tồn tại một mình. Ai đó đã ở đâykhi cô vừa bắt đầu được một lúc. Ai đó đã nghe thấy hết những dòng quá khứ còn rớt lại trong kí ức của cô.

Xoay người lại, Gaeul nhìn thấy người ấy đang bước xuống từ những bậc thang,  một chàng trai có lẽ còn trẻ, Gaeul đoán vậy, tay anh ta đút vào túi quần và ung dung tiến về phía cô. Có lẽ do ánh sáng yếu ớt trong nhà hát này gương mặt người đó vẫn còn bị bóng tối tham lam chiếm lấy nên cô vẫn chưa thấy được hoàn toàn hết khuôn mặt ấy. Người đó sở hữu giọng nói khá trầm nhưng lại ấm

Thêm vài bước chân nữa thì người đó sẽ đến gần Gaeul, lúc này cô đã lờ mờ thấy được khuôn mặt của người ấy, khuôn mặt mà bóng tối của nhà hát này đã chiếm lấy cũng từ từ được vén lên...Người đó chẳng phải là...






Dùng đạo cụ Báo cáo

My Little baobei ♥

Rank: 4

Đăng lúc 13-5-2012 19:53:37 |Hiện toàn bài
Mở lại topic theo yêu cầu của author

From Mod
Bada_kute

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 19-5-2012 20:55:54 |Hiện toàn bài

2.

      


Part 2

Hôm nay không khí Seoul hết sức đẹp, trời trong nắng ấm, cây cối tươi vui hứng những tia nắng đầu tiên của ngày mới, gương mặt ai cũng rạng rỡ bởi họ họ luôn mong chờ những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình trong ngày hôm nay mặc cho hơi thở se lạnh của mùa đông đang bắt đầu bủa vây khắp mọi nơi, một mùa đông nữa sắp tràn về nơi đây.

Nhưng trong lúc ai ai cũng đang cảm thấy vui vẻ thì đâu đó lại có đám mây đen ủ dột của ai đó như muốn cố phá tan đi bầu không khí ngay lúc này.

Hye Eul hiện giờ có tâm trạng không được ổn định cho lắm, có vẻ như trong vòng bán kính chưa tới 3m sẽ có người chết vì lảng vản xung quanh bầu không khí “hắc ám” này.

Mang tất cả những bực tức của mình hơi thể hiện "một chút" trên gương mặt đầy kiêu hãnh đi về nơi đã hẹn trước, cô khiến cho tất cả học sinh khác phải cảm thấy ớn lạnh mà tránh xa, đúng thật là nguy hiểm nếu nằm trong “vùng” đó. Gần đến nơi thì cô gặp Soo Eul với gương mặt đầy rạng rỡ, tươi vui hiện đang đi cùng Gaeul và một chàng trai có mái tóc màu trà, tới hướng nhà ăn của khu phía Tây.

Điều này đúng thật là quái đản mà, hai người đó mà chịu đi chung với con trai sao. Một người thì giống hệt tảng băng di động khiến người khác luôn cảm thấy ớn lạnh khi ở gần, người còn lại thì có tính tình thất thường đến mức không ai chịu ở gần không quá mười phút. Đây chắc hẳn không phải người bình thường mà. Đó là tất cả những suy nghĩ hiện đang tồn tại trong đầu cô ngay chính tại thời khắc này đây.

Khi vừa đến nơi, chàng trai đó quay sang hướng Gaeul và nói điều gì đó với cô bé, cô chỉ thấy rằng cô em út này đang cảm ơn người đó, rồi anh ta xoay người bước đi. Khi đi ngang qua, cô cảm thấy bước chân anh ta nhẹ nhàng tựa như những làn gió sớm mai thổi ngang qua cùng hương thảo mộc tỏa ra từ người đó, quả thật khiến người khác phải bị cuốn theo đó. Hẳn anh ta phải là mẩu người mà các cô gái luôn săn tìm. Một con người đầy “nguy hiểm” khi ở gần.

....................................................

Cả ba người cùng nhau tiến lên tầng 2 của nhà ăn phía Tây học viện Shinwa, mà không biết rằng nơi đó chính là “thánh địa” ở đây, nơi duy nhất chỉ có các thành viên của F4 và Twin được phép vào, còn lại nếu ai khác bước vào sẽ có một kết cuộc thê thảm nhất, nhưng S3 là không quan tâm đến những điều vớ vẩn như thế, chỉ cần họ muốn thì dù là phủ Nhà Xanh cũng có thể ra vào như chỗ không người được chứ đừng nói là tầng 2 của một nhà ăn trường học. Nhưng khi họ vừa tính bước lên cầu thang thì bỗng dưng có ba người kì quái cản đường, còn tự nhận mình là ba bông hoa của Shinwa, đúng là bọn nhà giàu này rảnh rỗi quá không có gì làm rồi đâm ra quái dị đây mà, tên mấy người đó là gì nhỉ, thôi kệ, dù sao thì cũng chả cần quan tâm đến.

-Này, mấy người là ai mà dám vào trường này hả? Đừng nói là bọn thường dân dám xin vào đây học nha _ Ginger nói ra vẻ khing thường.

-Lại còn dám đặt chân lên tầng 2 nữa, bộ mấy người ăn phải gan hùm rồi hả?_ Sunny khinh khỉnh hùa theo.

- Bộ mấy kẻ tầm thường như mấy người không biết đây là đâu sao? Đúng là bọn hạ cấp không biết thân phận của mình_ lần này tới lượt người tên Miranda mỉa mai bằng chất giọng đầy chua chát.

S3 bắn cho bọn họ cái nhìn băng giá đầy chết người khiếncả  bọn đang hùng hổ nói bỗng dưng run người sợ hãi. Không quan tâm đến những lời nói miệt thị kia, S3 vẫn bước tiếp lên tầng trên, nhưng bọn kia đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc, không thể mất mặt dễ dàng được nên đành lấy hết dũng khí cuối cùng còn sót lại để làm ra vẻ ta đây với S3 chứ thật ra bên trong cũng khiếp sợ luồn “ám khí” kia lắm rồi.

-Này, tôi đã nói là không được đặt bàn chân dơ bẩn và cái thân phận thấp hèn của mấy người lên đó rồi mà. Bộ điếc hết rồi hả???. Đồ tiện dân thấp kém không biết thân phận _ Ginger tức giận hét lên khi S3 không những phớt lờ lời ả nói mà còn có thể khiến ả run sợ đến toát mồ hôi hột, còn hơn cả lúc đối diện với cơn thịnh nộ của F4 nữa.

-Đồ hạ đẳng. K...k...không biết tự lượng sức mình..._ Miranda cùng Sunny cũng lắp bắp hùa theo

-P...p...phải...phải ...đ...đó...

S3 nhìn bọn kia với ánh mắt đầy lạnh tanh không chút cảm xúc kia. Dám đụng đến tụi này coi như mấy kẻ này đã tàn đời rồi. Nhếch mép cười, Gaeul nhìn mấy ả kia bằng ánh mắt nửa hờ hững lãnh đạm nửa thú vị như có trò vui xuất hiện và tất nhiên là hai người chị của cô còn phấn khích hơn khi có "đồ chơi" mới rồi, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Một luồn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến làm cả phòng ăn ai nấy cũng phải khiếp đảm, sợ hãi. Cuộc sống bình yên của bọn kia coi như chấm dứt kể từ đây.

Câu chuyện thật sự bây giờ mới bắt đầu diễn ra.


Bình luận

Trjeu_Ngan  weh...mình sợ mấy bạn rồi đó...bây giờ mấy bạn muốn ném đá, liệng chai, chọi đá hay phóng dao gì cũng được...mình sẽ hứng hết...hehe ^^  Đăng lúc 19-5-2012 21:03:48

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 19-5-2012 23:12:06 |Hiện toàn bài
2 ss em không biết tuổi nhưng chắc là nhỏ hơn nên gọi là ss
fic thú vị ghê em cũng là s1 nên kết nhân vật trong fic lắm
chắc chap sau s3 đụng đọ F4 rồi hồi hộp quá đi
mà chàng trai mà ga eul gặp chắc là bạn thiên thần của F4 ùi
em hóng chap mới nghen ss

Bình luận

Trjeu_Ngan  Thanks vì bạn đã comt ngen...nếu bạn có nhận xét j thêm nữa thì cứ nói ra, hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ  Đăng lúc 20-5-2012 10:28:59

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 26-5-2012 20:04:35 |Hiện toàn bài

3.



Những tia nắng nghịch ngợm chạy xuyên qua những kẻ lá trong các khu vườn còn đang say ngủ kia, luồn qua những ô cửa sổ nhiều màu sắc và ùa vào các lớp học. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày tuyệt vời nhất đối với những ai có kế hoạch hẹn hò, nhưng những tia nắng ấm áp ấy dù có cố gắng đến đâu cũng không thể len lỏi qua được nhà ăn phía Tây này, một luồn gió lạnh thổi qua khiến nơi này lãnh đạm hơn bao giờ hết, những người đang có mặt ở đây hiện nay thì đã biến thành tượng đá, luồn khí lạnh ấy khiến họ cảm thấy ớn lạnh đến mức không còn có thể di chuyển được. Tất nhiên là mấy cô ả kiêu kì kia cũng không ngoại lệ, cứng họng và đổ mồ hôi hột đầm đìa trước luồn không khí hắc ám này.

-GaEul, những người này vừa mới nói những gì thế nhỉ? Soo Eul nghe không được rõ ràng mấy, GaEul lặp lại được không? _ Soo Eul nhìn với ánh mắt sắc lạnh hơn cả dao, hoàn toàn trái ngược với lúc cô vừa bước vào đây, vừa nói vừa bước về phía mấy cô ả kiêu kì hiện đang ôm nhau run rẩy kia, âm vực trong giọng nói của cô hết sức chậm rải nhưng đối với người nghe lúc này thì nó là đòn tra tấn tinh thần ghê gớm nhất .

-Để xem nào. Họ nói chúng ta là lũ tầm thường, không biết thân phận mà vào đây học... _  từng lời GaEul thốt ra cũng hết sức chậm rãi nhưng lại khiến người nghe cảm thấy có cái gì đó chạy dọc sống lưng, ớn lạnh đến kinh người, phải nói rằng càng nghe những lời nói được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp kia càng khiến người khác phải sợ hãi đến khôn cùng .

-Thế à ? họ còn nói gì nữa không?_  Soo Eul lúc này đứng đối diện với cô ả kia, giống như cô đang thưởng thức nỗi sợ hãi đến tột cùng trên gương mặt của mấy ả kia, điều đó thật thích thú đối với cô lúc này.  

- ... không được đặt bàn chân bẩn thỉu cùng thân phận thấp hèn của chúng ta lên trên đây..._ những lời nói của GaEul tiếp tục thốt ra hệt như những lưỡi dao băng giá đâm thẳng vào họ, khiến họ ngày càng sợ hãi như đang đối mặt với tử thần vậy.

- Còn gì nữa Gaeul? _ Soo Eul vẫn tiếp tục hỏi như đang vờn với mấy người đó , thật sự quá thích thú mà

-...

-Khoan đã..._ Gaeul đang tính nói gì đó thì đột nhiên Hye Eul xen ngang vào, cô tất nhiên cũng muốn tham gia vào “cuộc chơi”, làm sao để hai người đó vui mà không có phần mình được chứ_...hai người đang làm cho mấy người đó sợ khiếp đây này, bộ tính dọa chết họ sao?

Những “khán giả bất đắc dĩ” bên dưới cũng đang hết sức khiếp sợ trước những lời nói sắc và lạnh như dao của GaEul và Soo Eul thì bỗng cảm thấy nhẹ nhõm trước những lời của Hye Eul, điều đó cũng xảy ra tương tự đối với mấy cô ả kia. Tưởng đâu mình chết chắc vì sợ rồi thì bỗng nhiên có người nói giúp cho, đúng là ông trời còn thương xót mà. nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì Hye Eul đột nhiên áp sát và nói thì thầm vào tai cô ả Ginger.

-Nếu còn muốn nhìn thấy ngày mai thì mau rời khỏi đây nhanh lên, nếu không đừng trách sao tôi vô tình đấy_ vừa dứt lời thì họ thấy cả ba cô ả đã run sợ  đến mức tái cả mặt, miệng thì chỉ lắp bắp nói được một vài từ

- C...c...cô...cô....

-Xem nào các cô có năm giây để bước ra khỏi đây ngay lập tức_Gương mặt của Hye Eul vẫn cười tươi nhưng giọng nói thì chứa đầy sát khí đáng sợ

-Các cô sẽ phải hối hận và có một kết thúc thê thảm nhất. F4 sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám bước chân lên “thánh địa” cuả họ_ Ginger vẫn run run nói những lời cảnh cáo cuối cùng đối với S3.

-Trong hoàn cảnh này thì tốt nhất là cô nên lo cho bản thân mình trước hơn là lo cho người khác_ Ga Eul từ từ buông ra từng từ lạnh lùng, ánh mắt nhìn một cách hờ hững không quan tâm

-Mấy người cứ ngồi đó mà chờ chết đi_nói xong cả bọn bỏ chạy trối chết mà không dám quay đầu trở lại

-Đi thông thả, không tiễn nha..._ Hye Eul vẫy tay chào tạm biệt bọn người đang bỏ chạy một cách cố sống cố chết kia, trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi, nhưng những người khác đều cảm thấy nó thật-không-giống-như-vẻ-ngoài. S3 vẫn tiếp tục lên trên tầng hai để thưởng thức bữa trưa của mình.

Mọi thứ có vẻ như đã trở lại bình thường, những học sinh khác thấy vậy cũng lờ đi chỗ khác, họ tiếp tục phần ăn còn dang dở của mình hay nghe tiếp mẩu chuyện đang từ người bạn bên cạnh. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai lời nào về chuyện vừa mới xảy ra ban nãy, họ đều nhận thức được một bài học là không nên chọc giận ba người mới tới nếu muốn sống yên ổn.

...............................................................



Trong khi S3 đang thưởng thức bữa trưa của mình thì ở tầng dưới mọi người bỗng nhiên hét toáng lên.

-Á...á...á...á...á...F4 đến rồi kìa...còn có cả Twin nữa...

-Ôi...các hoàng tử của lòng em...

-Mình thật ganh tị với Jandi và Hyun Jung quá...lúc nào cũng bên cạnh F4 hết...

-Phải chi, mình được hẹn hò với mấy anh ấy nhỉ, dù chỉ một ngày thôi cũng được

-...

Những tiếng hò hét cuồng nhiệt càng lúc càng lớn, điều đó ít nhiều khiến cho S3 cảm thấy khá phiền toái

-Sao dưới đó ồn ào như cái chợ thế nhỉ ? Thật phiền chết đi được mà

-Chắc thần tượng của các cô gái xuất hiện đây mà. Thật đơn giản để đoán ra.

-Em thì chẳng quan tâm đến điều đó

F4 và Twin cứ thế mà tiến lên “thánh địa” của mình ở tầng trên, phía dưới ai ai cũng đang nín thở chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra khi mả có ba kẻ lạ mặt đã dám xâm phạm đến nơi đó

................................................................

Khi thấy bóng người lạ đang ngồi ăn trên tầng hai của mình, lập tức đại thiếu gia Goo Jun Pyo của F4 liền nổi giận đùng đùng, trong khi những người còn lại thì hết sức ngạc nhiên khi có người dám cả gan xâm phạm đến nơi này, bộ không có ai dám đứng ra cảnh cáo họ hay sao

-Woo Bin này, tại sao lại có mấy đứa con gái trên đây vậy hả?_ Jun Pyo cố gắng nén giận mà nói

-Tớ không biết, chưa gặp bao giờ. Nhưng nhìn hơi quen. Đã gặp ở đâu rồi nhỉ....

-Hình như không phải học sinh trường thì phải_ Hyun Jung buông ra câu nói một cách bâng quơ

-CÁI GÌ?????????????????_Jun Pyo khi nghe thấy thế liền hét ầm

-Cậu ồn quá đấy Jun Pyo_ Ji Hoo phàn nàn một cách uể oải

-Cậu nói gì đấy? tại sao mấy con ranh đó lại dám ngồi ở đây? tụi nó chán sống rồi sao?... _ thế là thiếu gia Goo của chúng ta tuôn hết câu hỏi này đến câu hỏi khác một cách không ngừng nghỉ

-Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho tất cả các câu hỏi của cậu, đó là... mình... không biết...

- Yaaaaaah...Yoon Ji Hoo...bộ cậu giỡn mặt với mình hả? muốn chết sao hả???

- Nếu muốn biết là ai cũng dễ thôi. Cứ để WooBin tìm hiểu là biết liền..._ YiJung đưa ra đề nghị

- Yo, bro...Không thành vấn đề. Chờ mình ba mươi phút sẽ có câu trả lời ngay.

-Sunbae...bây giờ chúng ta làm gì đây?_ Jandi bây giờ mới lên tiếng

-Tất nhiên là phải chào hỏi trước rồi

F4 cứ vậy mà tới “chào hỏi” những người lạ trên hiện đang ngồi ở “đây”

-Mấy cô kia, không biết đây là đâu mà dám đặt chân lên hay sao?_ Jun Pyo quát to lên, khiến phía dưới ai nấy đều giật bắn cả mình.

Vẫn cứ im lặng mà không hề mảy may để tâm đến gì khác ngoài bữa trưa và câu chuyện còn dang dở S3 không hề liếc mắt nhìn dù chỉ một lần.

-Yo, lần đầu cậu quát to thế mà có người không sợ đấy...Chà, phục thật...

-Yaaaaaaaaaah...mấy con ranh này..._ bực mình, JunPyo hét toáng cả lên

Ngẩng đầu lên nhìn, thì S3  đã thấy F4 và Twin đang đứng sau lưng mình...với nhiều nét mặt cảm xúc khác nhau. Người thì tức giận phừng phừng, người thì hững hờ không chú ý đến, kẻ thì thích thú tò mò.Chà...đúng là thú vị thật đó. Có trò mới để chơi rồi.

Nhưng rồi có một tiếng thét chói tai vang lên, làm cho cả phòng ăn rung chuyển...

-Lại là cô.../ Lại là anh...



Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 7-6-2012 15:20:40 |Hiện toàn bài
chap này thú vị ghê
cuối cùng cũng đụng độ ùi không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu vì không ai biết thông tin về s3 mà
vì vậy chưa chắc WB đã điều tra được về họ
đúng là hồi hộp hấp dẫn
mà twin là bạn thân hay em gái của F4 vậy ss???
anyway, thank ss em đợi new chap ^^

Bình luận

Trjeu_Ngan  Có gì thì bạn cứ góp ý thẳng nha...mình không ngại chịu ăn bom đạn với dao đá đâu...hehe ^^  Đăng lúc 9-6-2012 18:08:42
Trjeu_Ngan  Thanks bạn nhiều nha...fic viết ra chỉ có mình bạn đọc nên cũng hơi nản chút...mong bạn tiếp tục ủng hộ để mình có thêm động lực viết tiếp ngen...hehe ^^  Đăng lúc 9-6-2012 13:44:22

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 9-6-2012 13:34:17 |Hiện toàn bài

4.



Part 1


Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đã được tìm thấy, nhưng có thể ghép thành bức tranh hoàn chỉnh hay không thì tùy thuộc ở mỗi người.

Ngày đầu tiên ở Học viện Shinwa của S3 đã gặp khá nhiều chuyện phiền toái, nhưng lại có ảnh hưởng khá nhiều đến những ngày tháng sau này của họ lẫn F4 và Twin. Và giờ đây, ngay lúc này, tại phòng ăn này, họ đã có cuộc gặp gỡ hết sức bất ngờ.

-Tại sao mấy con ranh này lại ở đây ? không ai cảnh cáo chúng hết sao?

-…

-Lại là anh…/ Lại là cô…

Ngay khi WooBin và Hye Eul vừa chạm mặt nhau, họ đã cùng hét to, phá vỡ bầu không khí căng thẳng nơi đây, hệt như oan gia đã lâu không hề gặp mặt nhưng nay lại được tái ngộ.

-Tại sao cô/ anh lại ở đây?

-Đừng có lặp lại lời tôi nói…

-Tôi không có lặp lại lời anh/ cô…

-Cô/ anh nghĩ mình là ai cơ chứ? Bộ hay ho lắm sao?

-Tôi đã bảo là đừng nhại lại lời tôi… Anh/ cô không có tai hay sao?

-Anh/ cô…

Tất cả những tiếng cãi nhau mà mọi người nghe lúc này toàn là những lời đồng thanh cùng lúc của hai người bọn họ. Nhìn chẳng khác nào đôi tình nhân đang dỗi nhau.

Thấy Hye Eul có vẻ thân thiết với F4, Soo Eul liền hỏi, trong khi đó, WooBin cũng gặp tình huống tương tự như vậy với F4 và Twin. Còn Gaeul thì vẫn chú tâm vào bữa ăn của mình mà không màng đến những chuyện đang diễn biến xung quanh. Bên cạnh đó thì dường như JiHoo cũng đã gọi bữa trưa cho riêng mình và cùng Gaeul thưởng thức nó.

-Này, bộ em quen người đó sao? Anh ta là ai thế? Kể chị nghe với…

-Ya, Han Soo Eul, chị đang nói về cái quái gì thế hả? Ai quen biết hắn ta chứ?

-Hey… Không ngờ, Hye Eul cũng xấu hổ nữa đấy. Nói chị nghe đi mà, anh ta là ai vậy?

-Hắn ta là ai thì em không quan, nhưng em cảnh cáo trước. Hắn là tên BIẾN THÁI đấy…

-Cái gì? Biến thái sao? Sunbae…anh…anh… như thế thật sao?_ khỏi phải nói, Hyun Jung lắp bắp không nên lời, còn YiJung và Junpyo thì sốc chưa từng thấy khi nghe Hye Eul nói điều đó.

-Chà, không ngờ sunbae là kẻ biến thái đó. Không tin được_ Jandi tạm thời đã thoát ra khỏi tình trạng chung đó, nhưng có vẻ
cô vẫn chưa trở lại bình thường được.

-Ya, mấy người kia, biến thái gì chứ. Đừng nghe cô ta nói bậy _ không thể chịu đựng nổi, Woobin hét lên

-Tôi nói đâu có gì sai. Biến thái thì nói là biến thái. Anh sao thì tôi nói vậy thôi, còn chối bay chối biến gì chứ_ Hye Eul nghe WooBin nói vậy liền cãi lại.

- Cô…cô…

-Sao? Anh còn tính biện minh gì nữa?

-Ya, Song WooBin, cậu như thế thật sao???

-Cậu chết đi, Goo Jun Pyo…Được. Tôi đã làm gì cô mà cô gọi tôi là biến thái..  

-Anh… anh nói gì đấy. Anh còn hỏi lại tôi là anh đã làm gì mà bị gọi là như thế sao?

-Hye Eul, anh ta làm gì em?

-Anh…anh …ta…anh ta đã…đã…

-Anh đã làm gì em tôi hả?_ Nghe Hye Eul ấp úng như vậy Soo Eul liền quay phắt sang và nạt lại WooBin.

- Chắc anh ta sờ mó gì vào người Hye Eul unnie chứ gì? Nếu không thì làm gì có phản ứng đó_ Gaeul nói một câu khiến ai cũng phải xanh mặt.

-Hey…Không ngờ cậu dám làm chuyện đó vào ban ngày, còn ngay tại trường nữa.

-Ya. So Yi Jung. Cậu nói linh tinh gì thế?

- Chứ không phải là…

-Không phải vậy. Mình chỉ vô tình…uhm…chạm trúng chỗ đó …phần trên…ấy…

-Chỉ vậy thôi sao? làm mình tưởng có gì ghê gớm lắm chứ?

-Thì đó. Chỉ có vậy thôi mà cô ta làm quá lên. Cứ như bị mình sàm sỡ không bằng.

CHÁT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Cô…cô…Cô đang làm cái quái gì thế hả?_ Bất ngờ bị ăn bạt tai từ Hye Eul WooBin không khỏi ngỡ ngàng. Những người khác
cũng vậy, chẳng ai có thể tin rằng thiếu gia Song WooBin của F4 lại bị con gái tát như thế.

-Anh “đụng chạm” vào người tôi như thế mà nói như không có gì à?

-Thì sao chứ? Nói cho cô biết, trên đời này tất cả các cô gái đều mong tôi chạm vào người đó…

CHÁT!!!!!!!!!!!!!!!! bên má còn lại của WooBin hằn rõ năm ngón tay chẳng khác nào lần trước.

-Đồ vô sỉ. Biến thái. Đê tiện…_ Tức giận đến cực độ, cả Hye Eul và Soo eul đều hét lên

-Wow…Song WooBin, trên mặt cậu thấy rõ cả mười ngón tay này. không ngờ playboy như cậu cũng có ngày này

-Cậu có muốn chết nữa không, Goo Jun Pyo_WooBin gầm gừ

-Sunbae bị tát vậy là đúng. Còn trách ai nữa..._ Hyun Jung trách cứ anh

-Nếu là em thì cũng thế thôi_ Jandi cũng cùng suy nghĩ như vậy

-Mấy em làm sao vậy? Sao lại quay sang trách ngược lại anh. Đó chỉ là tai nạn thôi chứ anh có cố ý chạm vào người cô ta đâu
chứ. Chỉ là tai nạn thôi.

-Vậy hai người nói rõ mọi chuyện xem nào. Người này nói một đằng, người kia nói một nẻo, không biết đâu mà lần_ JiHoo lên tiếng công bằng.   

-Thì tại tên biến thái này nè, hắn đang hôn hít với đứa con gái nào đó trong khuôn viên phía sau trường học. Thấy em đi ngang qua liền bỏ ả đó qua một bên rồi tự nhiên chạy tới ôm em như thân thiết lắm vậy, rồi còn hôn em nữa chứ. Đúng là đồ vô sỉ mà. Em chưa hiểu gì hết thì lại bị ả đó cho một tát tay. Ả giằng co gì với hắn ta, làm em và hắn ta cùng ngã xuống, lúc nhìn lại thì tay hắn đã…đã đặt lên ngực em rồi. Bây giờ cho em tát hắn trăm cái cũng chưa hả dạ.

-Nè, cô ta nói thật sao WooBin…_YiJung khều WooBin hỏi

-Cô ta nói đúng, nhưng mình có cố ý đâu, chỉ là tai nạn thôi. Còn ả kia thì bám theo mình dai quá, nên thấy cô ta đi ngang thì liền nảy ra ý định đó.

-Anh dám đem em tôi ra làm bình phong hả?

-Tôi thành thật xin lỗi mà.

-Dẫu sao cũng là tai nạn nên tốt hơn là em nên bỏ qua đi_ Cũng vẫn là JiHoo lên tiếng hòa giải

-Chuyện này thì…_Hye Eul hơi ngập ngừng_ Cũng được. Nhưng anh đừng tưởng bở…Anh phải đồng ý làm cho tôi ba điều kiện thì may ra.

-Ba điều…Cô bị hâm hả? Mắc mớ gì tôi phải đồng ý chứ?

-Anh nói ai hâm hả? Anh xin lỗi mà không có thành ý gì hết vậy.

- Xin lỗi có thành ý hay không thì liên quan gì đến điều kiện hả? Cô tính trả thù tôi hả?

- Thì sao chứ. Tôi nói cho anh biết trên đời này không có gì là cho không hết, tất cả đều có cái giá phải trả.

-Cô…cô không phải là người mà_ WooBin tức tối hét lên, không ngờ có ngày anh lãi hét lớn trước mặt phụ nữ như vậy, nhưng cô ta cũng quá đáng lắm, chuyện anh dùng cô để chia tay người khác là không đúng thật và chạm tay vào ngực cô ta cũng vậy nhưng có phải anh muốn vậy đâu, chỉ là tai nạn thôi vậy mà cô ta cứ nhặng xị cả lên, lại còn bắt anh làm theo ba điều kiện nữa. Đúng là không thể chịu được mà.

- Phải. Tôi là quỷ đó. Anh mà không chịu, tôi sẽ làm cho anh không bao giờ hẹn hò được nữa.

-Cô…Cô dám không?

-Tất nhiên rồi. Anh có gan thử không?_ Cô hếch mặt, lên tiếng kiêu ngạo.

-…

-Trời, anh yên tâm. Tôi không kêu anh chết vì tôi đâu mà lo.

-…

- Anh có 3 giây cuối cùng…

-…

-3…

-…

-2…

-1…BOONG…Hết giờ

-Thôi được rồi. Tôi đồng ý…

- OK. Đơn giản lắm nên anh đừng lo lắng gì hết.

-Tôi đang nghi ngờ về điều đó.

-Hẹn anh sáu giờ chiều nay trước cổng trường nha. Bye...



-Sao cô ta đổi giọng nhanh quá vậy?

-Woobin, cậu tiêu chắc rồi_ YiJung lắc đầu ngao ngán

-Cậu sắp phải chịu khổ rồi_ JunPyo cũng gật đầu tán thành.

- Thật tội nghiệp sunbae_ Hyun Jung cũng vỗ lưng anh thông cảm

-Ya. Rốt cuộc thì mọi người đang nói gì vậy? sao giống như sắp tiễn tôi ra chiến trường

-Còn hơn vậy nữa. Sunbae nghĩ xem liệu cô ấy có dễ dàng tha thứ cho anh sau những chuyện như vậy không. Em nghĩ cô ấy sẽ quay anh giống như chong chóng và hành hạ anh như nô lệ để trả thù hả giận _- Jandi nói ra suy nghĩ của mình

-Anh không sợ đâu. Để xem cô ta dám giở trò gì. Cậu nghĩ sao hả JiHoo.

-Dù sao thì chiều nay cứ gặp xem sao đã

Woo Bin cùng F3 và Twin không hề biết rằng còn rất nhiều thử thách đang chờ họ ở phía trước. S3 chính nhân tố gây ra nhiều giọt nước mắt cũng như những tiếng cười hạnh phúc vào cuộc sống này của họ. Mọi chuyện liệu có như con người tạo nên không hay tất cả chỉ là sự trêu đùa của số phận.
......
...
.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 23-5-2013 04:24

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên