- Đăng ký
- 1-4-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 8-5-2013
- Quyền đọc
- 25
- Điểm
- 331
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 358

|
Chap 2 - Part 3 :
Điện thoại Yoona rung lên, là số của Ga Eun., cô vội vàng bắt máy.
_ Alo, Ga Eun à, cậu đang ở đâu thế. Cậu có sao không. _ Yoona hỏi tới tấp.
_ Chào cháu, bác là bố của con bé. Nhà bác đang xảy ra chút chuyện, mẹ con bé vừa nói nặng lời với Ga Eun. Ta lo con bé chạy ra khỏi nhà vào đêm sẽ rất nguy hiểm. Ta thấy danh bạ của nó ghi chữ Chồng nên ta gọi.
_ À, cháu là bạn thân của Ga Eun. Ghi thế để nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, mọi người sẽ gọi báo cho cháu. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ tìm cậu ấy về. _ Yoona nói, giọng chắc nịch, cô không muốn ba Ga Eun lo lắng.
_ Cảm ơn cháu nhiều lắm.
_ Dạ không có gì. Cháu chào bác.
Sau khi nghe điện thoại, khuôn mặt Yoona tái đi, cô đang rất lo lắng cho Ga Eun. Đây đâu phải lần đầu tiên Ga Eun bỏ đi, cô không muốn lịch sử tái diễn một lần nữa. Lần này có lẽ còn khó khăn hơn lần trước.
_ Này, cô sao thế. Điện thoại của ai vậy ? _ Giọng nói của WooBin kéo Yoona về thực tại.
_ Ga Eun bỏ đi rồi. _ Câu nói chỉ ngắn gọn vậy thôi cũng đủ khiến một ai đó lo lắng.
[ Yi Jung POV ]
Yoona vừa nói gì nhỉ, cô ấy nói Ga Eun bỏ đi. Chuyện này là thế nào, đầu óc tôi trống rỗng tất cả bây giờ chỉ có Ga Eun. Tôi muốn đi tìm cô ấy, tôi không thể để Ga Eun dời xa tôi như cái cách mà Eun Chae đã từng làm, điều đó là không thể. Nếu Eun Chae chỉ là một cơn gió thì đối với tôi Ga Eun là cả tâm hồn vì chỉ khi ở bên cô ấy tôi mới được là chính tôi. Đứng thần người ra mà tôi đâu biết ly rượu trên tay rơi xuống đất từ khi nào, mọi người đang đứng xung quanh tôi lo lắng. Nhưng bây giờ với tôi chỉ có Ga Eun thôi, đúng rồi vậy thì tôi phải đi tìm cô ấy về chứ nhỉ. Nghĩ là làm tôi lao ra khỏi đám đông chạy thật nhanh về phía cửa.
_ Yi Jung sunbae _ Đang chạy thì Yoona gọi với theo tôi. Tôi định tiếp tục chạy nhưng ý nghĩ Yoona sẽ cho tôi một lời khuyên nào đó để có thể tìm thấy Ga Eun thì tôi lại đứng lại. _ Chuyện gì vậy ? _ Tôi vẫn xoay người về phía cửa chỉ trực nghe câu trả lời rồi đi luôn.
_ Anh nên tìm cậu ấy ở gần nơi cậu ấy đang sống, ví dụ như công viên hay đại loại những nơi như thế. Còn nữa, anh phải dùng trực giác để cảm nhận và phải lắng nghe thật kĩ vì cậu ấy trốn rất kĩ sẽ không ai tìm được đâu. Vì thế chỉ có thể dùng điều đó để tìm thấy cậu ấy thôi. Sunbae cố lên nhé, em tin anh sẽ làm được. _ Yoona hét lớn.
_ Cảm ơn em, Yoona. _ Đôi môi tôi giãn ra thành một nụ cười, câu nói như gió thoảng và sau đó tôi lại tiếp tục chạy ra xe và sau đó lao đi như con thiêu thân. Trong đầu tôi đang hình thành những nơi mà tôi cần đến, Yoona đã nói hãy đến những nơi gần nhà Ga Eun trước, vậy thì ... _ Tôi đang suy nghĩ xem sẽ đến đâu trước. _ A, đúng rồi, Ga Eun từng nói rất hay ra công viên gần nhà mỗi khi cô ấy buồn. _ Tôi gần như reo lên khi nhớ lại điều đó, và rồi tôi tăng tốc hơn lao nhanh về phía công viên.
[ End Yi Jung POV ]
Quay lại với buổi tiệc :
Mọi người đang hết sức ngạc nhiên vì không biết Yi Jung đi đâu và cả những câu nói của Yoona, họ chỉ biết cậu đang vội vã đi tìm một ai đó và điều này khiến đám phóng viên rất tò mò. Họ bâu lấy Yoona như đám ruồi cùng hàng ngàn câu hỏi: " Thưa cô Yoona, cậu Yi Jung đang đi tìm ai vậy ? " hay đại loại như thế. Nhưng tất cả chỉ nhận được câu xin lỗi từ Yoona và sau đó cô cũng ra khỏi buổi tiệc một cách vội vã cùng WooBin và Ji Hoo.
_ WooBin này, anh cho người tìm kiếm Ga Eun đi. Ji Hoo sunbae, anh có thể gọi điện báo cho Jan Di giùm em không ? Bảo cậu ấy đi tìm Ga Eun nhưng chỉ đến 10 giờ thôi. Nếu không thấy thì cứ về nhà nghỉ ngơi. _ Yoona nói một hồi rồi cô quay đi, cô gọi điện cho ai đó. WooBin và Ji Hoo cũng làm theo cô như một cái máy vì bây giờ họ cũng đang rất rối. Một người điềm tĩnh như Ji Hoo cũng không thể suy nghĩ gì về điều này, bình thường Ga Eun rất hiền lành cô bé không phải là người thích chơi chội hay thích phá cách kiểu nhưng cô nàng cá tính như Yoona. Vậy tại sao cô lại bỏ đi và khuôn mặt Yoona khiến cho anh suy nghĩ, hẳn sau vụ mất tích này là cả một câu chuyện dài chăng. Bấm số cho Jan Di mà anh không biết nên nói thế nào với cô, anh sợ cô lo lắng nhưng biết làm sao được bây giờ.
Tút ... tút .. tút ... sau 3 tiếng tút thì Jan Di cũng bắt máy :
_ Alo, Ji Hoo sunbae à, có chuyện gì vậy sunbae _ Giọng Jan Di nhỏ nhẹ vang lên khiến Ji Hoo hơi bối rối.
_ Ga Eun cô ấy bỏ đi rồi. Yoona vừa nhận được điện thoại của bố Ga Eun.
_ Cái gì ?????????? Ga Eun bỏ đi sao. _ Ji Hoo nghe thấy giọng thảng thốt của Jan Di và sau đó là " hức hức ... " có lẽ cô ấy đang khóc.
_ Jan Di à, em phải bình tĩnh. Yoona nói em đi tìm Ga Eun đến 10 giờ thôi. Nếu không thấy thì về nhà nghỉ ngơi. _ Ji Hoo bây giờ đang rối như tơ vò, anh chỉ biết nói lại những gì Yoona vừa bảo.
_ Vâng, cảm ơn sunbae. Anh cứ nói với Yoona là : Em biết phải làm gì mà. _ Jan Di nói rồi cúp máy luôn để lại Ji Hoo đang đứng ngơ ngác, anh chả hiểu 2 cô gái này làm sao. Đầu tiên là lo lắng, ngạc nhiên sau đó thì lại cứng rắn đến lạ thường. Nhưng giờ đâu phải là lúc suy nghĩ mấy vấn đề vớ vẩn, quay lại đã thấy 2 chiếc xe BMW của WooBin và anh đậu ngay trước mặt. Trên xe, WooBin và Yoona đang chuẩn bị lao đi. Ji Hoo cũng lên chiếc xe của mình, 2 chiếc xe đi 2 hướng khác nhau nhưng chỉ sau 20s thì đã không thấy chúng đâu chỉ để lại màn khói mờ ảo.
[ Yi Jung POV ]
Tôi đang đứng trước công viên gần nhà Ga Eun, sau hơn 5 phút lái xe cuối cùng tôi cũng đã đến nơi.[ khiếp ông này phóng ghê thế, đường xa vậy mà ông ý đi có 5 phút. Đúng là sức mạnh của tình yêu * khẽ thở dài *. Yi Jung : này nhox, không biết anh là ông vua tốc độ sao *hất tóc, tự hào * ... jina : zạ, em biết rồi ạ. * chạy biến, ở đây để ông ý tự sướng thêm chút nữa chắc em xỉu mất * ] Lao vào công viên, anh nhìn khắp nơi để tìm kiếm một bóng hình nhưng tất cả chỉ là một màn đêm mờ ảo. Định quay bước ra xe và đi tìm nơi khác nhưng những câu nói của Yoona khi nãy bất chợt hiện lên trong tâm trí anh : " Ga Eun trốn rất kĩ vì thế phải dùng đến cảm nhận và lắng nghe." Tôi quay lại, đứng im để lắng nghe từng hơi thở của đất trời mong sao tìm được tiếng động nào đó, và ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng tôi, lắng nghe thật kĩ " Hình như tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó rất nhẹ thôi, nó hòa vào với tiếng lá cây xào xạc, thật sự hơi khó nghe nhưng vận dụng hết khinh công của mình tôi cũng đã chắc chắn rằng có người ở đây chỉ là cô bé đó trốn ở đâu đó mà thôi." Mỉm cười với ý nghĩ của mình, tôi bắt đầu với công cuộc tìm kiếm : Nhìn lên cây, rồi chui vào mấy cái cầu trượt, nhìn vào mấy cái ống để gần đó, tôi gần như tuyệt vọng vì không thấy bất cứ điều gì. Một cảm giác hụt hẫng, trái tim tôi khẽ nhói lên, tôi quỳ xụp xuống bất lực, tôi hét lên : " Yah ~ Chu Ga Eun, rốt cuộc em đang ở đâu vậy hả ? Em có biết anh đang tìm em không vậy. Nếu em có ở đây thì mau ra đây đi. " Tôi gào thét như một kẻ điên, có cái gì đó đang lăn trền gò má tôi : " Một giọi ... hai giọt... ba giọt ... " bây giờ tôi mới ý thức được là mình đang khóc. Tôi cứ quỳ ở đó, để mặc nước mắt rơi tự do không có ý định lau đi... Tôi luôn khóc một mình với bóng đêm, chỉ có em đã từng nhìn thấy tôi khóc, từng nhìn thấy tôi đau đớn vậy mà tôi đã chẳng thể làm gì khi em đang bị tổn thương. Đau đau lắm ... có cái gì đó đang bóp nghẹt trái tim tôi.
Rào ... rào ... một cơn mưa ào đến. Nước mưa và cả nước mắt của tôi hòa chung vào làm một. Tôi vẫn quỳ ở đó và không có ý định đứng dậy, có lẽ tôi cần tắm để tỉnh táo hơn.
[ End Yi Jung POV ]
[ Ga Eun POV ]
Tôi đang ngồi trong chiếc cầu ống trượt màu đỏ mà hồi nhỏ ba mẹ thường hay dẫn tôi ra chơi. Đây có lẽ là kí ức tốt đẹp nhất của tôi về gia đình. Tôi ngồi đó từ lúc chạy ra khỏi nhà, mỗi lúc buồn tôi đều đến đây để khóc... Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong hòan cảnh này mặc dù tôi rất cần có người an ủi, tôi cảm thấy cô đơn nhưng lí trí đã không cho tôi làm như vậy.
Nghĩ về bố mẹ, nhớ lại những gì mà mẹ tôi đã nói, tôi bất chợt nhớ đến anh. Hình ảnh của anh khiến trái tim tôi ấm hơn một chút. Thứ tôi mong nhất bây giờ có lẽ là anh, không hiểu tại sao nhưng tôi muốn có anh bên cạnh ngay bây giờ, tôi cần vòng tay ấm áp và những lời động viên của anh dù anh chẳng bao giờ thuộc về tôi. Đối với tôi thì anh So Yi Jung là một người đàn ông hòan hảo mặc dù anh chẳng phải là mẫu chồng lí tưởng " Ai lại đi lấy playboy làm chồng cơ chứ ". Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn yêu anh và chỉ có ở bên anh tôi mới cảm thấy dễ chịu và quên đi cái quá khứ đau buồn của mình. Đang ngồi suy nghĩ lung tung thì tôi bất ngờ bị kéo về thực tại bởi một giọng nói rất đỗi quen thuộc, đó là giọng nói của anh.
_ Chu Ga Eun, anh biết em đang ở đây mà. Em mau ra đây đi, đừng chơi trốn tìm với anh nữa. Anh biết em đang rất buồn và mệt mỏi nhưng xin em đấy, có gì thì hãy nói với anh đừng chịu đựng một mình. Em đã từng ở bên anh khi anh đau khổ nhất vì thế hãy để anh bảo vệ em được không Ga Eun. _ Đó là giọng anh, là tiếng của anh mà, đúng nhất định là anh nhưng liệu có phải tôi đang mơ không. Ngoài trời đang mưa mà vả lại làm sao anh có thể tìm được tôi cơ chứ đây là " căn cứ bí mật " của tôi ngay cả Yoona và Jan Di cũng không biết. " Khi hai con người yêu nhau họ có thể tìm ra nhau bất cứ lúc nào " Tôi đã từng nghe câu nói ấy ở đâu, bất giác mỉm cười bởi suy nghĩ là anh yêu tôi, buồn cười thật tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ yêu tôi nhưng hôm nay ở bữa tiệc anh đã tỏ tình với tôi mà nhỉ. Tôi muốn bước ra, muốn cho mình một hy vọng mặc dù tôi biết hy vọng đó có thể bị dập tắt khi anh không có ngoài kia nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ cho bản thân một cơ hội để được cảm nhận tình yêu.
Chui đầu ra khỏi ống thứ đầu tiên tôi cảm nhận là nước, đúng trời đang mưa mà nhỉ, cơ thể tôi khẽ rung lên vì lạnh, tôi bỗng lười nhác không muốn chui ra, tôi lại rụt đầu lại. Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, tôi cũng bước ra khỏi cái ống. Tôi thấy ai đó đang quỳ ở kia, là một người con trai, bước thêm vài bước nữa tôi nhận ra đó là anh. Nói thế nào nhỉ, hạnh phúc vỡ òa trong tôi, cái cảm giác này lần đầu tiên tôi có sau suốt 15 năm đau khổ. Tôi chạy nhanh đến bên anh, không biết vì sao nhưng tôi muốn được anh ôm vào lòng và được anh an ủi thật nhiều.
_ Yi Jung sunbae _ Tôi hét lớn và chạy nhanh hơn nữa về phía anh. Tôi thấy anh đang ngẩng đầu lên nhìn tôi, và anh từ từ đứng dậy, anh đang chạy về phía tôi, hạnh phúc quá vậy là hy vọng của tôi đã không bị dập tắt, thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp anh.
[ End Ga Eun POV ]
Yi Jung bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên và thấy hình bóng bé nhỏ đang chạy về hướng anh, dễ dàng để nhận ra cô và rồi anh đứng dậy, chạy thật nhanh về phía cô, anh muốn ôm cô vào lòng muốn che chở và an ủi cho cô. " Vậy là anh đã đúng, anh đã tìm được em rồi " Đó là suy nghĩ của Yi Jung, niềm vui đang xâm chiếm lấy tòan bộ cơ thể anh khi anh nghe thấy giọng nói ấy.
_ Ga Eun ngốc, sao em lại chịu đựng một mình thế hả. _ Giọng Yi Jung vang lên, anh đang ôm cô vào lòng [ hai ông bà hâm, không về đi còn ôm nhau dưới mưa, mai tính ốm hết một lọat hả. SoEul : * lườm * kệ chúng tôi, viết tiếp fic của cô đi, lắm chuyện. jina : * chạy nhanh trước khi 2 anh chị ấy cho ăn dép * ]
_ Sunbae à, em đã từng có một gia đình rất hạnh phúc nhưng rồi ba mẹ em, hai người lạnh nhạt với nhau, bố thì vẫn quan tâm lo lắng cho em còn mẹ thì lạnh lùng lắm anh ạ, em không biết tại sao nhưng mẹ luôn mắng chửi, dè bửu và coi em như một đứa mang lại xui xẻo cho gia đình vậy. 15 năm qua đi, bố mẹ duy trì mối quan hệ vợ chồng là vì em. Nhiều lúc em thương ba lắm, ông đã vì em mà nghĩ hết cách này đến cách khác để không chia tay, ông muốn em có một gia đình như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng điều đó khiến cho cả em và bố mẹ đều mệt mỏi. Ngày hôm nay, ba mẹ đã thông báo cho em rằng hai người sẽ ly hôn, em biết chuyện này sẽ xảy ra mà nhưng không hiểu sao em vẫn buồn lắm. Đã vậy, mẹ em bà ấy ... bà ấy ... _ Giọng nói cô đứt quãng có lẽ cô không muốn nói tiếp hay cô không còn sức để nói tiếp nữa rồi. Cô chỉ biết ôm anh và khóc.
_ Ga Eun ngoan, đừng khóc nữa. Em sẽ luôn có anh bên cạnh mà, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình thật hạnh phúc có được không ?. _ Yi Jung siết chặt tay hơn, có lẽ anh muốn nỗi buồn của cô san bớt cho anh một chút, anh không muốn một cô gái hiền lành như Ga Eun phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy, đôi vai nhỏ bé của cô sao có thể chịu đựng hết chứ. Anh quyết định rồi, anh sẽ san sẻ cũng cô tất cả mọi việc, anh sẽ xây dựng một mái ấm hạnh phúc cho cả hai. " Có lẽ, Cassanova như anh cũng đến lúc tìm một bến đỗ bình yên rồi. "
_ Yi Jung sunbae, .... _ Cô không thể nói được gì, cô đang rất ngạc nhiên, anh vừa nói gì nhỉ, anh muốn cô và anh xây dựng một gia đình sao ? Có nghĩa là cô sẽ là vợ anh ? Hàng lọat câu hỏi quay mòng mòng trong đầu cô.
_ Em có đồng ý không ? Em vừa từ chối trở thành bạn gái anh cách đây 2 tiếng vì thế anh khuyên em nên đồng ý LÀM VỢ ANH THÌ HƠN. _ Những từ cuối cùng anh cố gắng nhấn mạnh hơn, Ga Eun vẫn còn đang bàng hoàng.
_ Nhưng, anh không yêu em. _ Giọng cô trùng xuống, cô sợ anh chỉ thương hại cô thôi. Yi Jung thấy tim mình đau nhói khi cô nói rằng, anh không yêu cô. " Phải làm thế nào để em tin rằng anh hoàn toàn thật lòng đây "
_ Em không tin anh sao ... _ Giọng Yi Jung vang lên thật nhỏ nhưng trong đó bao chùm cả sự giận dữ rất lớn.
_ Em yêu anh nhưng không đồng nghĩa với việc em cần anh yêu em, em không muốn nhận được sự thương hại từ anh. _ Cô đẩy anh ra và hét lớn, cô toan chạy đi thì anh đã nắm lấy tay cô kéo giật ngược lại và ôm cô vào lòng _ Ga Eun à, em phải hiểu rằng anh không thương hại em mà đó là tình yêu, LÀ TÌNH YÊU EM HIỂU KHÔNG HẢ ? _ Yi Jung cũng hét lên.
_ Yi Jung à, liệu chúng ta có thể không ? _ Một câu nói chả hề ăn nhập tí nào, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh cô có thể cảm nhận được rằng những lời nói của anh đều là thật.
_ Chỉ cần em tin anh thôi. _ Yi Jung nhìn xoáy vào đôi mắt nâu đẹp tựa hồ thu của cô, giọng anh kiên quyết khiến ai cũng có thể xiêu lòng và rồi cô gật đầu, có lẽ cô không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Để mặc nó trôi về phía anh cho dù sau này có phải đau khổ thì cô cũng không hối hận vì đã đồng ý. Đối với Yi Jung bây giờ, cảm xúc trong anh như vỡ òa. Cô đã đồng ý làm vợ anh, kể ra cũng buồn cười người ta nói phải có thời gian tìm hiểu thì mới lấy nhau được. Cô và anh chưa từng hẹn hò, cô cũng chưa đồng ý làm bạn gái anh vậy mà ngay lập tức hai người lại kết hôn. Đây là một điều kì lạ nhất và còn kì lạ hơn khi mà một Cassanova như anh lại cầu hôn theo kiểu này, chỉ là một câu nói, không nhẫn không gì cả vậy mà cô lại chấp nhận lấy anh. Anh lại ôm cô thật chặt để chắc rằng đây không phải là mơ. Đây là sự thật.
_ Ga Eun à, chúng ta về thôi. Cứ dầm mưa thế này cả anh và em sẽ ốm mất. Chúng ta sẽ không thể công bố tin quan trọng này với mọi người được đâu. _ Sau một hồi bay lên chín tầng mây thì anh cũng tỉnh lại và ý thức được việc tiếp theo mình nên làm. Anh nắm tay cô và kéo về phía chiếc xe BMW màu cam của mình. Ga Eun cũng chỉ lẳng lặng làm theo anh.
Ở góc khuất, có một chiếc xe BMW màu đen đang đỗ, trên xe có hai người : 1 nam 1 nữ đang theo dõi Yi Jung và Ga Eun.
_ Thấy chưa, tôi đã nói là Yi Jung sunbae sẽ tìm được Ga Eun mà. 2 người này kể ra cũng lãng mạn thật, nhưng tiếc quá không đứng gần để xem họ nói cái gì. Lần đầu tiên thấy con trai khóc vì người mình yêu kể cũng hay. _ Cô gái ngồi trong xe đó nói và sau đó là một nụ cười tự mãn rất chi là đẹp với mọi người thôi chứ với người con trai bên cạnh thì đó là nụ cười rất chi là đang ghét.
_ Cô, cái này cô biết trước rồi... không tính. _ Chàng trai bất ngờ hét lên.
_ Tôi biết làm sao được, anh đừng có mà đánh trống lảng. Anh thua rồi, anh phải thực hiện điều kiện của mình đi chứ.
_ Được thôi, Im Yoona rồi tôi sẽ báo thù. _ Ồ hóa ra là WooBin và Yoona.
_ Ha ha ... vậy thì tôi sẽ chờ, còn lần này anh thua rồi vì thế là tôi xử anh mới đúng. Bây giờ chúng ta về thôi, Ga Eun cũng đã tìm thấy rồi không nên phá mất sự riêng tư của họ. Còn điều kiện về vụ cá cược thì tôi sẽ nói với anh sau. _ Yoona cười tươi rồi nói.
_ Được thôi về thì về. _ WooBin hậm hực nói.
**********************************
p.s : Hết part 3 nhé cả nhà. Part 4 sẽ là 1 câu chuyện siêu lãng mạn của Gốm - Cháo và 1 câu chuyện dở khóc dở cười của Bin - Na... cko jina sorry vì hnay mới post cháp nhưng như lời hứa đây là một chap siêu dài.... ít nhất đối với ta là như thế. |
|