Xem: 5700|Trả lời: 32

[Longfic | K+] 7 YEARS OF LOVE | Lawliet07 | YiJung-GaEul-WooBin | Spring's Coming [Lấy địa chỉ]

♥ 玉森裕太♥ ♥Yuta'sYuna♥

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 8-7-2012 16:56:05 |Hiện toàn bài



Author: Lawliet07
Status: Yêu lại người cũ,cũng giống như đọc lại một cuốn sách mà ta đã biết sẵn cái kết... Liệu có thể hay không?
Rating: K+
Pairing: YiJung,GaEul,WooBin,JiHoo...
Disclaimer: Kiểm soát những gì thuộc về tác giả.Ai là của ai trên thực tế là của chính họ.
Category: Đọc phía dưới để biết là thể lọai nào.
Speed: tính bằng week nên đừng có hối,hối cũng vậy à... :)) :)) :))
Summary:





Phụ nữ luôn muốn mình là người cuối cùng của người đàn ông mình yêu.Đáng tiếc,không phải người phụ nữ cũng có diễm phúc đó,do đó họ lựa chọn người cho họ cảm giác bình yên khi ở cạnh.

Yêu một người cũ,cũng giống như đọc lại một cuốn sách mà bản thân đã biết trước kết cục... Liệu còn có thể hay không?

18 tuổi khi thất bại trong mối tình đầu,tôi dễ dàng bật khóc bên vệ đường,cũng dễ dàng yêu người đàn ông đưa cho tôi một chiếc khăn và nắm lấy tay tôi trong những hạt tuyết đầu mùa lạnh giá.

20 tuổi khi thất bại trong mối tình thứ hai,tôi chỉ giữ lại những giọt nước mắt,mỉm cười chúc người người ấy hạnh phúc.Tôi nhớ,năm ấy,ở Thụy Điển... đã là mùa thu.

22 tuổi người ta nói rằng khi chia tay rất đau khổ nhưng thời gian rồi cũng xóa nhòa mọi thứ,đã hai năm trôi qua... dù chỉ nhìn thấy người ấy từ khoảng cách rất xa vẫn khiến tim tôi thắt lại.Có lẽ,nếu lúc chia tay tôi tự buông thả bản thân và oán trách như khi tôi 18 tuổi,mọi thứ sẽ không giữ lại và âm ỉ như thế này.

23 tuổi anh mỉm cười nhìn tôi bằng một ai oán,nói rằng tôi đã quá vô tâm... dù là lúc chia tay cũng không rơi một giọt nước mắt.Tôi đã nói dù chia tay nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn.Đáng tiếc... cuối cùng tôi cũng không làm được điều nhỏ bé đó.

26 tuổi anh vẫn luôn xuất hiện trước mắt tôi bất định như thế,anh nói "Anh xin lỗi".Đã 7 năm trôi qua rồi,tôi đã không còn cô bé chay theo anh tin tưởng vào soul-mate như ngày nào.Tôi đã yêu một người khác.Lời xin lỗi ấy... có muộn màng quá không?


Đàn ông luôn muốn mình là người đầu tiên của người phụ nữ họ muốn nắm giữ.Nhưng chẳng người đàn ông nào nhận ra người nào là quan trọng với mình,cho đến khi vuột mất cô ấy...

Yêu một người cũ,cũng giống như tìm lại những điều quan trọng đã mất trong quá khứ vì không muốn tương lai vẫn chỉ tràn đầy những hối tiếc... Nhưng làm thế nào để đuổi theo một người không bao giờ tha thứ cho mình?

19 tuổi tôi đau đớn đánh mất mối tình đầu tiên,đối thủ lại chính là anh trai mình.Buông tay.

21 tuổi tôi thà chọn quá khứ đã mất hơn là nắm giữ hiện tại.Cô ấy,ngày chia tay chỉ mỉm cười chúc tôi hạnh phúc... thậm chí cũng không bước đến gần tôi,ở khoảng cách ấy tôi không thể thấy được liệu cô ấy khóc hay không?Người ta nói,chia tay thường rất đau khổ,nhưng sao tôi lại không cảm thấy điều đó.

23 tuổi tôi trở về vào mưa đầu rơi,hơn cả việc trông ngóng gặp những thằng bạn thân chí cốt,tôi mong muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa.Chỉ một lần,từ xa... đã là quá đủ.

24 tuổi tôi ai oán trách cô ấy quá vô tâm,thật sư tôi rất muốn biết... nếu cô ấy yêu tôi sâu sắc đến vậy,tại sao cô ấy lại dễ dàng buông tay và nói lời chúc phúc như thế.Tôi đã nghĩ cô ấy có lẽ sẽ không rời bỏ tôi,vì cô ấy luôn tin vào điều gọi là soul-mate.Lần thứ hai đánh mất,tôi mới chợt nhận ra người quan trọng nhất đối với mình là ai... đã quá muộn màng.

27 tuổi tôi nói với cô ấy "Anh xin lỗi" nhưng cô ấy vẫn chỉ mỉm cười "Đã qua rồi..."
Thật sự đã qua rồi sao.Lần đầu tiên là anh trai tôi,lần thứ hai là bạn thân của tôi... Bảy năm trôi đi,thật sự đã quá muộn màng rồi sao???


Tôi đã yêu cô ấy từ khi cô ấy 18 tuổi,nhưng cô ấy không hề biết.Cô ấy yêu... thằng bạn thân của tôi,tôi chỉ biết lặng lẽ đợi chờ.

Khi cô ấy 20 tuổi,quay trở về từ một đất nước xa xôi... nhìn thấy tôi lần đầu tiên,cô ấy đã gục ngã và rơi nước mắt,chỉ lặng lẽ khóc và lặng lẽ chấp nhận mọi thứ,không oán trách,không than van.Tôi biết... có lẽ thằng bạn thân của tôi đã không chọn cô ấy.Và như thế tôi lại lặng lẽ đứng bên cạnh cô ấy...

Khi cô ấy 22 tuổi,bạn thân của tôi trở về,mang theo vị hôn thê.Cô ấy vẫn mỉm cười nói lời chúc mừng.Nhưng vào khoảnh khắc ấy bàn tay cô ấy nắm chặt lấy tay tôi trong sự run rẩy.Cô ấy,vẫn còn yêu người đó.

Năm cô ấy 23 tuổi,cô ấy lần thứ hai gục khóc trước mặt tôi vì một người đàn ông cách đó hai năm đã khiến cô ấy phải khóc.Cô ấy rơi nước mắt và nói rằng "WooBin,em không thể"... và tôi đã để cô ấy chạy trốn.

Thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi,kể cả tình yêu.Cô ấy và tôi giờ đây đã quay trở về... bảy năm trôi đi,tôi đã đánh đổi được cái gật đầu của cô ấy.Nhưng một lần nữa... YiJung lại đứng trước mặt Ga Eul nói rằng "Anh xin lỗi",GaEul đã không còn nắm chặt lấy bàn tay run rẩy,cô ấy chỉ mỉm cười nói rằng "Đã qua rồi...?"

Nếu có thể tôi ước gì tôi không phải là bạn thân của YiJung và yêu GaEul đến tận 7 năm.Bảy năm trôi đi,có những thứ cứ tưởng sẽ đổi thay... đáng tiếc cũng có những thứ chỉ là ngoại lệ... chưa bao giờ thay đổi.




玉森裕太 - Tamamori Miyako

Dùng đạo cụ Báo cáo

Anchovy ♥

Rank: 4

Đăng lúc 8-7-2012 17:21:28 |Hiện toàn bài
From mod:

+ Nhãn fic sai. Hiện này box đã thay đổi cơ cấu nhãn fic yêu cầu author edit lại cho đúng với rules box


Tên topic phải đặt theo đúng mẫu sau:

            • [Thể loại | Rating] Tên Fic | tác giả | Casting


VD:
[Short Fic | T ] All My Heart | bada_kute | HaeHyuk
[Two-Shots | T] Mình chia tay anh nhé | bada_kute | DongHae - EunHyuk | Complete


Note: Dấu ngăn cách giữa 2 nhân vật là dấu " - " Tuyệt đối không dùng dấu khác
           Nếu muốn các Author có thể thêm status vào nhãn fic.


+ Fic chưa đăng ký, Author có 2 ngày để đăng ký, yêu cầu xem kĩ #1.


Thân.
Bada_kute



Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 9-7-2012 10:07:16 |Hiện toàn bài
Fic này ss đã từng đọc trên tường của em nhưng lúc đó chỉ là short fic mà thôi. Thật hay khi em đã chuyển thành long fic, như vậy sẽ có nhiều câu hỏi và khúc mắc được giải tỏa hơn.
Cuộc sống luôn có nhiều điều nuối tiếc vì vậy mà chúng ta đôi lúc hay dùng những từ "giá như, thế mà". Và những nuối tiếc ấy dường như sẽ càng nhiều hơn đối với những người ko biết được trái tim mình cần gì.
Chỉ phần summary thôi đã khiến ss cảm thấy cuộc sống của GE, YJ và cả WB nữa ko hề bình yên một chút nào.
GE sẽ phải chọn lựa thế nào đây? Một bên là người mình đã từng yêu tha thiết, thậm chí là cho đến 7 năm sau có vẻ vẫn chưa thể quên, một bên là người đã luôn ở bên cạnh mình trong suốt 7 năm, cùng mình vượt qua tất cả những đau khổ và dằn vặt.
Phải lựa chọn thật quá khó khăn. Con đường nào cũng sẽ khiến cho chủ nhân của nó ko thể bình yên và thanh thản được.
Tình yêu, tình bạn, dường như là một vòng xoáy chưa có hồi kết của cả 3 người này. Ai cũng có tình, thật khó để nói rằng ai xứng đáng được hạnh phúc, ai thì ko vì vốn dĩ hạnh phúc là món quà mà tất cả mọi người đều xứng đáng. Mặc dù luôn thích GE là của YJ nhưng ở đây, khi xuất hiện một WB với 7 năm vẫn đứng bên cạnh và làm chỗ dựa cho GE, ko biết GE thế nào chứ bản thân ss thật ko nhẫn tâm khi rời xa một người như vậy.
Nếu như chưa nhận lời yêu thì còn có thể dối gạt bản thân mình là mình chưa hề nhận ời, chưa có bắt đầu thì mình làm gì sai khi quay lưng đi. Còn nếu đã nhận lời yêu thì dù có nhẫn tâm đến mấy cũng ko thể tự nói là mình ko có lỗi.
ss ko thích câu "tình yêu ko có tội". Nó chỉ là sự ngụy biện. Nếu hạnh phúc được xây dựng trên sự đau khổ của người khác thì chắc chắn là nó có tội.
Tình yêu có thể ko có tội nhưng con người thì có tội.
Chờ đợi chap của em nhé. ss rất mừng khi thấy em lại viết fic đấy.
Love u.

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ 玉森裕太♥ ♥Yuta'sYuna♥

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 10-7-2012 21:11:45 |Hiện toàn bài
sakura1610 gửi lúc 9-7-2012 10:07
Fic này ss đã từng đọc trên tường của em nhưng lúc đó chỉ là short fic mà thôi. Th ...


Cái này không bố cáo trước là ai với ai sẽ thành đôi đâu ss,cứ tùy tình hình mà tiến tơi thôi nha.
Lại bắt đầu công cuộc hành hạ YiJung... lá lá la.
Cơ mà lâu rùi,mọi người đi hết giờ chẳng còn ai nhỉ?
Pé van em nó cũng gác bút hơn nửa năm,em mới thấy em ấy viết lại hồi tháng 5-6 nhưng giờ cũng không thấy đâu nữa.

.......




LOST



Khi những bông tuyết đầu mùa rơi trên phố,ánh mắt anh chạm vào một chiếc khăn màu trời.
Nhưng khi anh bước đến.. chỉ là một gương mặt xa lạ.
Anh cúi đầu… bước đi


Đàn ông,vẫn luôn đuổi theo những điều mình thấy trước mắt… cho đến khi quay đầu,cuối con đường em đã không còn đợi anh nghoảnh lại.
Đàn ông,vẫn luôn chỉ biết nhìn về phía trước và hai bên để phán đoán… cũng quên rằng,người con gái lặng lẽ đứng phía sau mới là người quan trọng nhất.


Tiếng bánh xe kéo rít trên mặt đường thật chói tai,âm thanh la hét khắp nơi lẫn vào tiếng còi xe inh ỏi.Tôi ngồi trong xe cấp cứu,nắm chặt bàn tay GaEul...

“Xin lỗi,GaEul,xin lỗi… xin lỗi.Anh sẽ không oán trách,sẽ không than van.Nhưng xin em,xin em đừng lạnh lùng như thế,đừng rời bỏ,đừng để anh cả cuộc đời này chỉ có thể nhớ em trong sự hối tiếc.Cơ hội…cho anh,cho anh thêm một lần nữa,được không,GaEul?”

Đã ba năm trôi đi,mọi thứ đều đã thay đổi... tôi biết,nhưng vẫn cố chấp nghĩ rằng tình yêu của cô ấy vẫn tồn tại,hay do chính bản thân mình không muốn tin rằng cô ấy đã thật sự quên tôi chỉ vì ba năm qua,dù cố gắng bỏ quên,nụ cười ấy vẫn cứ  ngang bướng tồn tại trong lòng.

Mùa thu của hai năm trước,tôi nói lời chia tay giữa tiết thu ấm áp của Thụy Điển,GaEul không bước về phía tôi dù chỉ một bước.Ở một khoảng cách đủ gần để nghe được giọng nói của nhau,lại quá xa để nhìn thấy gương mặt của cô ấy,suốt buổi chiều ngày hôm đó,cách cô ấy lẳng lạng chấp nhận mọi thứ khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.Nếu cô ấy yêu tôi,đáng lẽ phải oán trách,nếu cô ấy yêu tôi,đáng lẽ cô ấy không nên để tôi ra đi,môt GaEul mà tôi biết chưa bao giờ chọn cách im lặng đầy cam chịu như thế.

“Em biết rồi.Vậy chúc anh hạnh phúc”

Khi tôi quay đầu,cô ấy đã bước đi… tôi muốn chạy đến,nhưng cô ấy chỉ mỉm cười chúc tôi hạnh phúc.Nếu để cô ấy ra đi,tôi biết tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi… nhưng nụ cười của cô ấy,khiến chân tôi không thể cất bước.Tôi biết,khoảng cách giữa tôi và cô ấy ể từ giây phút ấy đã không thể tính được là bao nhiêu,chỉ biết rằng… dù tôi có nắm lấy tay cô ấy lần nữa,cũng chỉ là một bàn tay lạnh giá.Tôi đã để cô ấy ra đi như thế.

Bệnh viện... mùi thuốc gây mê và khử trùng nhiều đến mức khó chịu.

-YiJung... YiJung... chuyện gì thế?GaEul sao rồi?JiHoo đâu?

-YiJung… đã xảy ra chuyện gì?Cậu có sao không?

-YiJung sunbeam,GaEul xảy ra chuyện gì rồi sao?

Tôi ngước mắt,nhìn hai thằng bạn thân trước mặt,muốn nói nhưng chẳng biết nói là như thế nào?Phòng mổ im lặng như tờ,từ lúc JiHoo bước vào nói hai chữ “bình tĩnh” rồi mất hút.Thời gian chầm chậm trôi đến bất lực.

-YiJung… cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?YiJung... YiJung…

WooBin xốc mạnh cổ áo lôi tôi đứng dậy,chẳng còn chút cảm giác cho đến khi gương mặt xuất hiện chắn trước mắt tôi,tôi khó chịu ngoái cổ cố dõi theo ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu.Đã rất lâu,JiHoo vẫn chưa bước ra.

-So YiJung?

-Bình tĩnh đi WooBin,giờ có hỏi cũng không được đâu.Chờ JiHoo ra rồi nói tiếp.

Bốp!!!

Âm thanh va chạm của một bàn tay và gương mặt thẫn thờ vang lên giữa sự tĩnh lặng của bệnh viện.JanDi quắc mắt nhìn YiJung

-JanDi… em làm gì thế?

-Tốt nhất,anh đừng bao giờ trở về.Nếu GaEul có chuyện gì,cả đời này anh đừng mong có được sự tha thứ từ tôi.

-JanDi…

-JunPyo,em muốn uống nước,anh đi mua cùng em,em không muốn đứng đậy chờ đợi với con người này dù chỉ một giây.

-JanDi… phụ nữ có thai em đừng nên xúc động.

-Anh im đi…

JunPyo chạy vội gọi với theo người vơ đang mang thai 3 tháng của mình bước đi trên hành lang dài lạnh toát đầy mùi thuốc khử trùng.WooBin cũng đã ngồi xuống ghế đợi,anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn neon trắng xóa… không khí yên ắng tĩnh lặng ở bệnh viện dù là qua bao nhiêu thế kỷ vẫn chẳng bao giờ có thể dễ chịu được,bao giờ cũng chỉ là sự ảm đạm đầy tang thương.Chớp mắt đã lại một năm nữa trôi qua,những gì xảy ra giữa hai con người này anh biết,biết rất rõ,nhưng chuyện tình cảm,người ngoài cuộc không có tư cách xen vào.Hai năm trước,một mình anh tiễn cô ấy bé nhỏ ấy ra sân bay với gương mặt rạng rỡ nụ cười… lần đầu tiên trong hai năm dài,anh đã nghĩ có lẽ nên từ bỏ.Song WooBin là kẻ ngạo nghễ trước cả sự nguy hiểm,để tồn tại trong giới hắc đạo một cách vững chắc… bản năng là thứ anh có nhiều nhất.Rít nhẹ khói thuốc lên trần… WooBin chậm rãi nhớ về gương mặt GaEul của ba ngày sau đó.Hai  ngày sau khi đến Thụy Điển GaEul gọi về nói với anh cô ấy muốn quay trở lại SeOul,cô ấy nói bản thân mình không thích hợp với nơi này… bản năng của một người từng trãi như anh biết,đã có chuyện xảy ra với YiJung,thế nhưng nếu cô ấy muốn nói GaEul tuyệt đối sẽ không giấu kín.Ngày hôm sau,nơi cách đó ba ngày là nụ cười của hạnh phúc… nhưng khi GaEul trở lại cô ấy vẫn mỉm cười… chỉ có nước mắt lại vô thức buông rơi.

-Tại sao mày lại trở về?

-…

-Muốn nói “Dù xa cách tao vẫn yêu cô ấy sao?”… không nhỉ,mày mang cả vị hôn thê trở về thì chắc không thể nào có chuyện ấy.

-…

WooBin vẫn ngửa đầu rít và nhả khói thuốc liên tục,khói trắng lượn lờ trong bầu không khí,nhưng YiJung vẫn lặng yên không cất tiếng.

-Tao không biết ba năm trước ở Thụy Điển đã xảy ra chuyện gì,căn bản tao không muốn nhúng tay vào cuộc sống cá nhân của mày,đó là cách tao tôn trọng mày lẫn GaEul,nhưng… chúng ta đều từng là những thằng playboy không xem trọng tình yêu là gì,thứ tao coi trọng nhất trên đời này chỉ có 3 thứ,một là gia đình,hai là ba thằng chơi với tao như anh em,ba là bạn bè.Nhưng tao đã tìm được điếu quan trọng thứ 4,mày biết,một thằng như tao đã muốn gì thì nhất định phải có…

-…

-Nhưng chạm vào 3 thứ quan trọng của tao,tao sẽ từ bỏ… Nếu thằng bạn thân tao coi như anh em hủy hoại dần điều quan trọng thứ 4 của tao?Mày nói xem tao phải làm gì?

YiJung ngước mắt nhìn WooBin,WooBin đã thôi hút thuốc,chỉ nhếch mép cười… cụ cười của một kẻ chứa đầy kiêu hãnh và thương tổn.

Âm thanh chuông báo vang lên,ánh đèn cấp cứu cũng vụt tắt,JiHoo bước ra từ phòng mổ… đến bên hai người bạn thân của mình,tháo khẩu trang xuống nhìn YiJung.

-Về đi… rồi quay trở lại,vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm cần theo dõi.Chấn thương nghiêm trọng não bộ.Khả năng hồi tỉnh còn phụ thuộc vào sức sống của cô ấy.

Nói xong anh lấy ra sơi dây chuyền và một chiếc nhẫn…

- Rơi ra trong lúc phẫu thuật,chắc đã bị đứt trong tai nạn.

Khi WooBin đưa tay cầm lấy,JiHoo ngước mắt nhìn,cành tay WooBin từ từ thả xuống… sợi đây chuyền rơi vào lòng bàn tay YiJung.

Ngoài trời… tuyết đầu mùa lất phất rơi,mùa đông lại đến với thành phố.

Chia xa… tình yêu bao phủ bởi một nỗi đau vô hình.
Về lại bên nhau… ta chẳng được cảm giác ấm áp yêu thương của ngày xưa.


Bình luận

sakura1610  công cuộc  Đăng lúc 11-7-2012 09:13:17
sakura1610  Bé Vân vừa thi đại học xong, chuẩn bị công cụ viết lại rùi, cũng sắp ra cả fic mới nữa đó. Hehe. Còn em thì sao? ss vẫn đang dợi fic Rainy đấy nhé. :)  Đăng lúc 11-7-2012 09:10:12
玉森裕太 - Tamamori Miyako

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 11-7-2012 09:43:33 |Hiện toàn bài
Oh, mới chap đầu mà đã phức tạp ghê nhỉ.
YJ ở đây quả thật là một người cũng khá tham lam đó. Buông tay GE ra nhưng lại ko muốn cô ấy quên mình. Chẳng nhẽ cứ yêu là khi chia tay sẽ khóc sao? Chẵng nhẽ cứ khóc càng nhiều, càng vật vã là càng yêu sao?
Nỗi đau nhiều khi chỉ có thể ở trong lòng cũng như nước mắt không thể rơi trước mặt người đó.
Với một cô gái như GE, có thể cô ko muốn những giọt nước mắt của mình là gánh nặng đối với YJ, ko muốn anh cảm thấy có lỗi vì đã chia tay với cô, cũng như lòng tự trọng ko cho phép tình yêu gợn chút nào của lòng thương hại cũng như tình yêu cần có sự trân trọng.
Ko hiểu trong quá khứ YJ vì chuyện gì đã chia tay với GE nhưng rõ ràng trong suy nghĩ của mình, YJ vẫn còn yêu GE.
"Khi tôi quay đầu,cô ấy đã bước đi… tôi muốn chạy đến, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười chúc tôi hạnh phúc.Nếu để cô ấy ra đi,tôi biết tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi… nhưng nụ cười của cô ấy,khiến chân tôi không thể cất bước.Tôi biết,khoảng cách giữa tôi và cô ấy ể từ giây phút ấy đã không thể tính được là bao nhiêu,chỉ biết rằng… dù tôi có nắm lấy tay cô ấy lần nữa,cũng chỉ là một bàn tay lạnh giá".
Ko yêu sao lại muốn quay trở lại, ko yêu sao lại sợ mất cô ấy mãi mãi, ko yêu sao vừa chia tay đã nghĩ đến phút giây quay trở lại?
Nhưng nếu còn yêu sao lại nói chia tay?
Và vì sao GE lại gặp tai nạn?
Quá nhiều câu hỏi khiến ss muốn chết vì tò mò mất thôi.
Đừng quên là ss luôn đợi em nhé.
Love u.

Bình luận

susu.125  hi, ko ngờ được gặp ss ở đây lun, ss pik e là ai ko?  Đăng lúc 12-7-2012 13:37:56
sakura1610  ss nhớ là ở short fic GE lấy WB. Hehe.  Đăng lúc 11-7-2012 20:22:16
Lawliet07  Em đảm sẽ câu fan cho WooBin và dìm hàng YiJung ss ạ =)) =)) =))  Đăng lúc 11-7-2012 13:02:55

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 12-7-2012 13:36:51 |Hiện toàn bài
fic này đọc bùn sao ak, sao lại chia tay trong khi theo cảm nhân của mình thì YJ vẫn còn yêu GE vậy? và tại sao GE lại gặp tai nạn. fic này xem ra hình như ủng hộ WB thì phải

Bình luận

sakura1610  Ôi, ss phục mình quá cơ. Thế này có khi ss làm thầy bói được cũng nên ý chứ. Nếu mở hàng, mọi người nhớ ủng hộ nhé. Hehe.  Đăng lúc 14-7-2012 23:24:08
susu.125  uhm, đúng rồi đó, hehe  Đăng lúc 12-7-2012 23:10:07
sakura1610  jenny.125 ah? Có đúng ko em? Đó là ss đoán thui. Hihi. ss già rùi, đãng trí lắm. Thông cảm cho ss nhé. :)  Đăng lúc 12-7-2012 19:50:20
Bum - Eun Họ Mãi Mãi Là Tình Yêu Của Tôi

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 13-7-2012 23:17:47 |Hiện toàn bài
sao mới chap 1 mà đã đậm màu tang thương thế này
lâu lắm rồi mới thấy au viết fic lại
ấn tượng đầu tiên của mình về fic này là tên fic và đoạn giới thiệu
7 years of love là một bài hát rất hay và quả thật là rất phù hợp với truyện này
7 năm là khoảng thời gian không thể gọi là ngắn mà cũng k quá dài đối với một đời người
trong cuộc đời có mấy ai không hối tiếc về những việc đã xảy ra nhưng mà quan trọng là người ta phải biết vươn lên, phải cố gắng để thay đổi theo 1 hướng khác
tuy rằng mình rất thích cặp đôi SoEul
nhưng trong fic này mình vẫn mong có một điều gì đó mới mẻ và một cái kết trọng vẹn cho Woon Bin
quả thật là rất thích tích cách của WB trong fic
3 điều quan trọng đối với WB cũng đều là 3 điều quan trọng đối với mỗi con người
liệu điều quan trọng thứ 4 có khiến anh thay đổi quan niệm của mình?
rất mong sẽ được au giải đáp thắc mắc này ^^
từ SoEul đến BumEun và bây giờ là SangEun

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 15-7-2012 18:36:41 |Hiện toàn bài
Không phải chỉ khóc mới thể hiện được sự đau khổ, có lúc khi cười còn đau hơn khóc. Nhưng YJ có xứng đáng được nhìn thấy nước mắt của GE sao, khi anh đã chọn quá khứ đã mất mà buông tay thực tại? SYJ không đáng
Có người nói yêu là phải rộng lượng, vị tha nhưng với em yêu là phải ích kỉ, phải biết nắm bắt, chủ độnng theo đuổi tình yêu sẽ ko đến với ai lần thứ hai cả. Chứ cứ theo kiểu YJ thì có thể khẳng định anh sẽ mãi không có một tình yêu đích thực.
Với tính cách GE chắc chắn cô sẽ hết lòng với đoạn tình cảm này, nhưng nếu dù YJ còn yêu mà không biết trân trọng thì hãy để GE đến với một người khác, người mà biết trân trọng cô yêu thương cô.
Dù Yêu SoEul thích HoEul nhưng ở đây em ủng hộ BinEun

.

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ 玉森裕太♥ ♥Yuta'sYuna♥

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 17-7-2012 01:37:10 |Hiện toàn bài



TEARS



Hát một khúc ca...
Hoài niệm về tình yêu đã mất của anh
Rồi sẽ có một người...
Luôn ở bên em không rời xa



Thời gian trôi đi một cách chậm chạp,JanDi quay trở lại nhưng cơ thể của phụ nữ mang thai không thể thức trắng đêm để trông chừng người bạn thân vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu hồi sức… YiJung cũng quay trở về trút bộ quần áo bê bết vẫn chưa trở lại.Khói thuốc vật vờ trước cánh cửa phòng hồi sức,WooBin ngẩng mặt nhìn mặt trần nhà,nhắm mắt… vẫn không che được cái nhíu mày đầy lo lắng trên mặt.

-Sao vẫn chưa trở về?-JiHoo bỏ tay vào túi áo blue trắng bước đến bình thản hỏi người bạn thân vẫn không ngừng rít khói thuốc-Bênh viện cấm hút thuốc.

Mở mắt nhìn thằng bạn thân luôn luôn điềm tĩnh của mình,WooBin mỉm cười:

-Hút hết mấy gói rồi mới cấm?Có muộn quá không?

Ngước mắt qua khung cửa kính nhìn cô gái vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu bên trong,bóng dáng chiếc áo blue trắng ngồi xuống

-Đợi chờ 5 năm rồi,không phải cũng đã muộn quá không?

Kinh ngạc,tiếp đến là mỉm cười… WooBin ngẩng đầu tiếp tục nhìn trần nhà trắng toát.Bất giác JiHoo cũng lôi ra một điếu thuốc,nhả khói

-Không phải bệnh viện cấm sao?

-…

-Dễ nhận ra đến thế sao?-WooBin mỉm cười vẫn không dời đi ánh mắt-Cũng không bất ngờ lắm khi Yoon JiHoo có thể biết được,cứ tưởng đã giấu kín lắm rồi.

-Thế sao… -câu nói bình thản đáp lại kèm theo một nụ cười không rõ là vui hay buồn.

-Vì sao,ai cũng không nhận ra được...?

Nhếch mép nhả ra làn khói trắng bay vật vờ giữa không trung,nhìn thằng bạn thân bất cần nhất trong F4 JiHoo cười:

-Quên rằng trước đây ai là đối thủ của JunPyo ?Bạn gái của bạn thân…

-Haha,tao quên thật… ngày xưa mày cũng yêu JanDi.

-…

-Biết từ bao giờ?

-Chẳng biết…

Ngồi thẳng dậy,tựa đầu vào thành ghế dài,WooBin nhìn người gái vẫn đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

-Sao mày buông tay,trước đó cô ấy rất yêu mày?Vì JunPyo sao?Nếu lúc đó JunPyo khiến JanDi tổn thương thì ... có buông tay không?

-Có sao?Quên rồi…

WooBin bật dậy ngay lập tức nhìn thằng bạn điềm tĩnh vẫn thư thả nhả khói thuốc và mỉm cười khiến anh cũng cười theo,lại bị nó lừa một cú nữa

-Đồ khỉ!

-Sự vuột tay của một người,chính là cơ hội dành cho người khác.Không phải bất kỳ thứ gì đã vuột mất đều có thể lấy trở về.

-Nhất là trái tim người con gái… Trái tim phụ nữ… luôn là một bài toán khó giải,có được thể xác là một điều quá dễ,giải được trái tim... quá khó.

-Thế nên mày chỉ giải những bài dễ…

-Haha,có thể lắm.Đọc một bài toán không thể giải,thật khó dứt bỏ.

Âm thanh tiếng cười đột ngột vang lên giữa không gian yên ắng giữa đêm của bệnh viện.JiHoo đứng dậy,dụi tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác.

-Không về sao?

-Cũng chẳng có việc gì,ở lại vẫn hơn.

-Vậy à

-Ừ

Liếc nhìn lại khung cửa kính nữa và thằng bạn thân với dáng vẻ bất cần vẫn đang tựa đầu vào thành ghế,ngẩng mặt nhìn trần,đưa một điếu thuốc khác lên môi.Bước qua,JiHoo giật lấy điếu thuốc đưa lên môi,bật lửa.

-Chấn thương não khá nặng,máu bầm có dấu hiệu gây hậu quả cho thần kinh thị giác,khả năng rơi vào trạng thái thực vật khá cao.Theo tình trạng,khi tai nạn xảy ra,có lẽ… đã dùng thân mình chắn cho người kia…


Dừng lại,để ý nét nhíu mày trên mặt WooBin ngày càng sâu,nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra,JiHoo lắc đầu đứng dậy.

-Có thể… sẽ không bao giờ tỉnh lại.

-…

-Nguyên nhân chính là: ý chí sống... không còn.

Nói xong JiHoo lặng lẽ bước đi,bỏ mặc thằng bạn thân mình với tâm trạng không thể nào đoán được… ngẩng mặt nhìn trần nhà,nhớ lại những ký ức đã qua

“Không phải muốn buông tay… chỉ là không thể không buông tay”

SeOul đang chuyển mùa,trời man mác lạnh,lất phất tuyết vẫn rơi trên phố khi mặt trời lặng lẽ trốn vào sau dãy núi.Hai ngày sau đó,tình hình vẫn không có gì tiến triển hơn,YiJung quay lại vào sáng hôm sau nhưng phía sau vẫn có EunJea kề bên.Nhíu mắt nhìn thằng bạn thân,WooBin không nói lời nào bước đi,vài người mặc áo đen đứng chờ,cúi đầu chào khi anh bước đến và mở cửa xe.Trước khi cánh cửa kéo lên,WooBin lại rút ra điếu thuốc đặt lên môi… nhả khói.Thoáng chốc,trước khi xe lăn bánh ánh mắt anh quét ra ngoài,lọt vào trong tầm mắt là hình ảnh EunJea vẫn nằm lấy cánh tay YiJung,anh nhếch mép cười… mọi thứ được ngăn cách.

Buổi tối,WooBin quay trở lại,vẫn bộ vest đen thường này và bóng dáng cao ngạo,lạnh lùng.Bước đến trước căn phòng hồi sức,nhìn chằm chằm vào đó khá lâu,rồi lại lui về ngồi trên ghế chờ,bật ngửa đầu nhìn trần nhà,nhả khói thuốc liên tục.YiJung đã quay trở về,dường như có công việc gấp cần phải giải quyết nên không thể ở lại.Cũng tốt,giờ phút này anh không muồn nhìn thấy nhất là kẻ bên cạnh thằng bạn thân của mình,EunJea.Nếu cô ta không phải là con gái,anh đã đập cho cô ta một trận,đáng tiếc Song WooBin từ trước đến giờ vẫn có một qui tắc,không bao giờ động vào phụ nữ,đặc biệt là những người phụ nữ của bạn mình.

-Đã đến rồi?-JiHoo từ xa bước lại,WooBin chỉ ngước nhìn,cũng không trả lời-Có muốn vào thăm cô ấy?

-…

-Dù trong tình trạng hôn mê nhưng không chắc không nghe,không cảm nhận được.Lúc chiều JanDi và YiJung cũng vào.

Dường như câu cuối cùng đánh động vào phần nào đó,bàn tay WooBin nắm chặt,nhưng lại  khẽ nhắm mắt như đang thanh thản dưỡng thần.JiHoo lặng lẽ mở cánh cửa phòng,tiếng lách cách vang lên.

-Việc này trái nguyên tắc,nên chỉ được 15’ thôi…

Nói xong,JiHoo lặng lẽ bước đi,nhẹ nhàng tựa như khi đến.

-…

WooBin chầm chậm mở mắt,dụi điếu thuốc… trầm tư đứng dậy.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

GaEul nằm đó,gương mặt bình thản như chìm vào giấc ngủ sâu,chỉ có… trông cô có vẻ gầy đi rất nhiều,tay vẫn còn vết trầy xướt chưa khô.WooBin lặng lẽ đứng kế bên,hai tay vẫn bỏ trong túi quần tây.

-GaEul… là anh,WooBin.

-…

-Em tính nằm như thế này bao lâu?

-…

-Định sẽ không tỉnh lại nhìn anh lần nào nữa sao?

-…

-Em có quá lạnh lùng không đấy GaEul,anh đâu có lỗi với em,sao em giận người khác mà đến mặt anh em cũng không muốn nhìn,định như thế mà ra đi sao?

-…

-Em không phải đã nói với anh sẽ mạnh mẽ sống tiếp sao?Em đã nói với anh,em sẽ tìm một người sẽ yêu em nhiều hơn em yêu YiJung.Em đã nói… mà bây giờ đã muốn nuốt lời rồi.

-…

Âm thanh trầm ấm vang lên,những câu độc thoại của một người bạn hỏi thăm một người bạn,không oán không trách,không hờn không giận… chậm trãi như thể người con gái ấy vẫn đang lắng nghe lắng nghe từng chút một…

Cốc cốc… tiếng gõ cửa vang lên,JiHoo giơ tay chỉ vào đồng hồ,miệng nhấp nháy vài từ,ý bảo đã hết thời gian rồi.WooBin quay đầu nhìn,đưa tay vuốt sợi tóc vươn trên má GaEul…

-Anh đi đây…mai anh quay lại.

Nói xong,anh cũng quay đầu bước ra cửa,nơi thằng bạn thân anh đang đứng chờ…

-Hơn 20’.Thôi về đi,mai hãy quay lại.

-Cô ấy sẽ không tỉnh lại?

-Tùy

WooBin cúi đầu… rồi lại ngẩng đầu hướng cửa ra bước đi không nghoảnh lại

-Mai gặp.

JiHoo mỉm cười bước vào phòng bệnh,kiểm tra cho GaEul một lần nữa rồi trở về… bước đến cạnh giường,bất giác khựng lại, thoáng chốc mỉm cười,rút khăn tay…

-Mau tỉnh lại đi,mọi người vẫn đang chờ em đó.

Đưa tay,JiHoo lau đi… giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi,người con gái vẫn chìm trong giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ,những bông tuyết lất phất rơi xuống...

玉森裕太 - Tamamori Miyako

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 17-7-2012 01:52:33 |Hiện toàn bài
Đáng chết! Đáng chết! Yi Jung là tên khốn đáng chết. Sao lại có thể sánh bước cùng Cha Eun Jae trước mặt người đang vì hắn mà từ bỏ mạng sống. Thật là đáng ghét quá. Nhưng sao vẫn lo sợ Ga Eul sẽ thật sự đến với Yi Jung và Yi Jung chỉ cảm thấy có lỗi thế này. Mong là điều đó đừng xảy ra. Dù sao thì cũng ủng hộ chị hết mình.
p/s:

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 20-6-2013 16:40

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên