Tác giả: Lawliet07

[Longfic | K+] 7 YEARS OF LOVE | Lawliet07 | YiJung-GaEul-WooBin | Spring's Coming [Lấy địa chỉ]

♥ 玉森裕太♥ ♥Yuta'sYuna♥

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 17-7-2012 13:08:10 |Hiện toàn bài



7 YEARS OF LOVE



First,we're just friends...then...we're lovers...
...So true that's it hard to keep the friendship after we broke up...
You says :" I'm going to get married"
I couldn't say anything for a momment.
I cried because I really want to hear you say one last sentence "I LOVE YOU"



Mùa thu 2009...Hàn Quốc...

"Em sẽ là người đầu tiên anh gặp lại...nếu như cho đến lúc đó,em vẫn chưa tìm được...soulmate"

Tôi đã nói câu ấy với tất cả cảm xúc của chính mình trong giây phút đó...

Đối với tôi mà nói,tình yêu là thứ chỉ cần một nụ cười là có thể lựa chọn bất kỳ người con gái nào trong hàng vạn người con gái điên cuồng mong muốn có được tình yêu nơi tôi...bảo vậy thứ tư của Hàn Quốc...Cassanova So YiJung F4...

Đối với tôi mà nói,tình yêu là một vết khắc sâu thẳm trong tâm khảm...có sự chọn lựa giữa hàng vạn người con gái liệu có ích gì...khi người tôi cần nhất,mãi mãi nằm ngoài tầm với...nếu phải đau đớn cho điều đó,tôi thà vui cười với hàng vạn người còn lại...bởi vì người được chọn vốn dĩ cũng chỉ là sự sắp đặt của số mệnh...

"Nếu tìm được soulmate...tôi tuyệt đối sẽ nắm giữ thật chặt,không buông tay"

Soulmate...một câu nói vớ vẩn của những cô gái đầy mơ mộng,đơn thuần...tôi đã nghĩ như thế khi nhìn vào mắt cô ấy.Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau,đó là một cuộc cãi vã bất đồng quan điểm...Trong ba nguyên tắc tôi tự đặt ra cho chính mình,cô ấy không những có một mà chiếm trọn cả ba điều...

Ban đầu là sự gượng ép khi JunPyo nhờ vả chăm sóc cô bạn thân của JanDi để hắn ta có thêm nhiều thời gian hơn với JanDi,dần dần ánh mắt tôi đang hướng về cô ấy trong cuộc đua ngựa, liệu có thể không có cảm giác không khi ôm ai đó trong vòng tay dù chỉ là để tránh khỏi tai nạn ở nơi trượt tuyết,cô ấy đã khóc...thẳng thắn và đau đớn ngay giữa con đường,tại sao phải đuổi theo để giữ lấy món quà mà trong ngày lễ tình nhân năm ấy,có phải đó là ánh nhìn xót xa khi thấy người khác ngập ngừng để lại đôi găng tay trước hiên nhà...

Tại sao tôi lại có thể nói với cô ấy về điều đã khắc sâu vào ký ức,những nỗi đau đã được vùi lắp?

Cảm giác rất giống...giống đến mức đau đớn và còn tồi tệ hơn khi lần đầu tiên là vô tình nhưng...trên những bậc thang NamSan hôm đó,dù biết có thể níu kéo,âm thành vẫn nghẹn lại...đánh bất lực nhìn cô ấy rời xa...từng bước một

Mùa hè 2010...Hàn Quốc...

"Em có thể yêu anh không?Một lần nữa?".

Nửa năm là quá ngắn nhưng lại dường như quá dài,nếu cứ phải đợi chờ...có lẽ tôi sẽ đánh mất ,đánh mất thật sự.Môt lần nữa,thử tin vào tình cảm...Cô ấy...trao cho tôi nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương...

Mùa thu 2012...Thụy Điển...

"GaEul...chúng ta chia tay đi..."

Người ta nói rằng chia tay sẽ rất đau khổ...sao anh không cảm nhận được điều đó...

Nếu trong khoảnh khắc đó em đau đớn,oán trách và giận dữ...có lẽ anh đã không cảm thấy tội lỗi...

Cô ấy...trao cho tôi nụ cười và những lời chúc phúc...và lặng lẽ rời đi.

Mùa thu 2013...

Đầu tiên chỉ là bạn...rồi sau đó trở thành người yêu...chúng ta đã nói rằng sẽ là bạn dù có chia tay...
Thời gian trôi đi mang đến cho anh một mong muốn đơn giản ...
Một mong muốn khác với những gì đã từng có trong tâm trí anh...

"Mừng anh trở về..YiJung..."

Mùa thu 2016...Hàn Quốc...

"YiJung...em sẽ kết hôn...với WooBin"

Kể từ giây phút đó...tôi đã không thể nói được gì...
Có một cảm giác đau đớn và thắt lại khắp tất cả mọi nơi...giống như năm đó ở NamSan...chỉ có thể nhìn cô ấy rời ra...
Tôi đã khóc...vì những lời duy nhất tôi đã mong muốn nói với cô ấy là..."Anh yêu em,GaEul".




.......
Vừa về nhà cũ,lấy lại cái interview viết năm ngoái... mang sang đây,hy vọng vừa mới bắt đầu đừng oán trách YiJung nhiều quá...Cứu vớt hình ảnh của YiJung đã bị author dìm hàng kinh quá

Có lẽ dù thế nào cũng khó viết được một câu chuyện bắt đầu bằng sự vui vẻ.Đối với cặp đôi này mà nói,chỉ thích viết về họ sau 25 tập phim đã kết thúc.Vẫn những con người đó...thời gian sẽ thay đổi mọi thứ...có lẽ ở đây sẽ kết hợp giữa Mưa và Find Agian... Những câu chuyện chỉ có những nốt nhạc hạnh phúc không thích hợp với một người như tôi chăng,một cái kết có hậu,tôi cũng không chắc chắn,bởi vì dù là Mưa cũng chưa thể nó họ về với nhau.Có một thứ tôi thích nhất ở phim Nhật là dù bạn bắt gặp những tình huống tương tự nhau trong những bộ phim,bạn vẫn không thể nào đoán được cái kết thúc,vì thế sẽ có rất nhiều người từ bỏ ngay từ phút đầu,cái kết như thế nào.... có lẽ chỉ những người đã lỡ bước đi quá xa từ điểm khởi đầu mới hiểu nó như thế nào.tuy nhiên,không phải cứ làm hết mình thì sẽ hạnh phúc... đơn giản chỉ cần bản thân cảm thấy mãn nguyện lá quá đủ,phần còn lại... hãy bỏ mặc cho số phận ( mà ở đây Law chính là số phận)

Cuối cùng,đây là fanfic thứ 3,viết song song cùng việc edit MƯA... nhưng chủ đạo của nó lại là một mùa khác.

Ở lần đầu tiên,họ hạnh phúc trong FIND AGAIN
Ở lần thứ hai,tôi biết... một số người muốn họ hạnh phúc,một số khác lại hối tiếc cho WooBin,thật ra viết về một nhân vật thứ 3 có thể khiến cho người đọc cảm thấy,tình yêu... luôn còn một con đường để mở,chỉ là bản thân ta chọn như thế nào,đã là một thành công.
Ở lần thứ 3,nếu có thể tôi muốn để cho những người yêu thích những gì tôi viết lại một lần nữa bâng khuâng không biết chọn lựa ai giữa hai người đàn ông WooBin và YiJung.Định mệnh... cuối cùng vẫn chỉ là ai cố chấp nắm giữ và ai buộc phải buông tay.Dù là kết cuộc cái kết có như thế nào... không ai đoán biết được,cũng không ai không muốn đi đến cuối cùng,dù đoạn đường này đôi lúc chỉ man mác nỗi buồn,thì có lẽ đã đủ mãn nguyện(haha,tự cảm thấy bản thân mình cũng thật là ác khi hành hạ tập thể như này.Những ai không hợp với thể loại này,nên dừng ở đây là được rồi   tránh cho sau này gào thét đòi mưu sát người viết)



"7 YEARS OF LOVE"
là một bài hát để mở...

First,we're just friends...then...we're lovers...
...So true that's it hard to keep the friendship after we broke up...
You says :" I'm going to get married"
I couldn't say anything for a momment.
I cried because I really want to hear you say one last sentence "I LOVE YOU"


Còn câu hát tôi thích nhất nằm trong "LOVE STORY"

"Maybe  誰よりも きっと  愛しているけど
Cuz life's no love story..."

Có lẽ em yêu anh hơn bất cứ ai...
Nhưng cuộc sống đâu chỉ là câu chuyện tình yêu


Một bài dành cho YiJung và một bài dành cho GaEul... còn về WooBin,đến một lúc nào đó,sẽ post sau ...
(thiệt là câu fans anh WooBin trắng trợn )

玉森裕太 - Tamamori Miyako

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 17-7-2012 15:05:22 |Hiện toàn bài
"Định mệnh... cuối cùng vẫn chỉ là ai cố chấp nắm giữ và ai buộc phải buông tay."
Đôi khi chính bản thân người đã buông tay sợ rằng đến một lúc nào đó giật mình nhìn lại mới biết rằng mình chẳng hề buông. Liệu mọi thứ có quá muộn màng?

Tình yêu vốn không dơn giản vì bản thân con người cũng ko hề đơn giản chút nào. Đôi lúc nghĩ mình thật bản linh, nghĩ mình thật thông minh, nghĩ rằng buông tay là tốt nhất để rồi, cùng với thời gian, mọi thứ qua đi và ngỡ ngàng nhận ra là mình ko hề buông chút nào. Mọi thứ vẫn cong nguyên vẹn, chỉ có con người si ngốc nghĩ rằng mình đã buông được.
YJ, dù cho có cbuoong tay không, dù có năm hay không thì hình như hạnh phúc là một cảm giác quá xa vời với anh.
Nắm hay buông, yêu hay không, quá khứ hay hiện tại, hình như chính bản thân YJ cũng ko hề hay biết.

Yêu thì chỉ có một nhưng cảm giác gần như yêu thì lại có rất nhiều, nếu không dũng cảm, chúng ta sẽ lạc lối vào mê hồn trận của những cảm giác gần như yêu.

Còn WB, đó là một con người với tình yêu lặng lẽ vào cao thượng, im lặng đứng sau làm chỗ dựa cho người con gái mình yêu.
"-Em tính nằm như thế này bao lâu?

-…

-Định sẽ không tỉnh lại nhìn anh lần nào nữa sao?

-…

-Em có quá lạnh lùng không đấy GaEul,anh đâu có lỗi với em,sao em giận người khác mà đến mặt anh em cũng không muốn nhìn,định như thế mà ra đi sao?

-…

-Em không phải đã nói với anh sẽ mạnh mẽ sống tiếp sao?Em đã nói với anh,em sẽ tìm một người sẽ yêu em nhiều hơn em yêu YiJung.Em đã nói… mà bây giờ đã muốn nuốt lời rồi."

Đoạn độc thoại này của WB thật khiến người khác đau lòng. Nỗi đau trong anh lớn dường như quá lớn đến mức không thể thẻ hiện ra ngoài. Yêu đơn phương là đau khổ, nhưng yêu đơn phương người con giá chỉ yêu bạn mình, và phải im lặng nhìn người con gái đó đau đớn vì tình yêu đó, cảm giác đó liệu có mấy người chịu được. Tất cả những gì anh muốn chỉ là hạnh phúc của GE và YJ mà thôi.

Và GE, dù muốn hay không, chắc chắn cô cũng sẽ tỉnh lại. Giọt nước mắt rơi trong vô thức đã chứng tỏ cô nghe được những gì WB nói, cảm nhận được sự lo lắng và tình cảm của anhh.

Nhưng trong tình yêu, vốn ko tuân theo bất kỳ một quy luật nào, vậy nên hạnh phúc mỉm cười với ai, chỉ có thể chờ đợi xem số phận ưu ái ai mà thôi. :)

ss sẽ chờ xem trong trò chơi số phận, định mệnh ưu ái cho ai. Love u.

Bình luận

Lawliet07  =)) =)) =)) coi bô em hơi ưu ái cho WB rôì  Đăng lúc 17-7-2012 15:24:21

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 17-7-2012 17:46:21 |Hiện toàn bài
mình thích cặp đôi SoEul nhưng mà đúng là cặp đôi này chỉ đẹp ở cái kết của BOF
thật sự cuộc đời k phải là một câu chuyện cổ tích
cô bé lọ lem k phải nhất định sẽ hạnh phúc với hoàng tử
YJ đã bỏ qua GE nhiều lần và có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng
GE có lẽ đã quá mệt mỏi khi theo đuổi người mình yêu
có lẽ một người yêu mình, lẳng lặng theo ở phía sau, chăm sóc, bảo vệ cho GE như WB sẽ hợp với cô hơn
cuối cùng thì cái kết vẫn nằm trong tay au
nhưng mà mình vẫn muốn au ngược YJ nhiều vào ( ở cả fic này và fic Mưa nữa nhé)

Bình luận

Lawliet07  =)) =)) =)) cuô1i cùng cái kêt vân năm trong tay au,nghe phũ phàng gơm  Đăng lúc 17-7-2012 20:12:32
từ SoEul đến BumEun và bây giờ là SangEun

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 24-7-2012 15:36:01 |Hiện toàn bài
Đã từng đánh mất cơ hội yêu một lần, đã từng biết có thể níu kéo nhưng bất lực nhìn người ấy rời đi, đã từng trao cho mình cơ hội để thử tin vào tình cảm lần nữa, vậy tại sao không biết cố gắng cho lần này mà chỉ có thể dùng chữ “nếu” để xua đi cảm giác tội lỗi để khi nghe được "YiJung...em sẽ kết hôn...với WooBin" đến lúc đó chỉ có thể cứng họng  ak mà từ trước đến giờ YJ có nói gì sao mà bây giờ không thể nói được gì
Tình yêu chỉ đến một lần và với ng biết trân trọng nó mà thôi => trong fic này WB đáng được điều đó, một ng âm thầm bên GE nhưng mn luôn có thể thấy đc tình yêu anh dành cho GE chứ không giống ai kia miệng thì nói yêu chả làm gì ra hồn cả.
Fic này ủng hộ WB

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ 玉森裕太♥ ♥Yuta'sYuna♥

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 25-7-2012 03:34:38 |Hiện toàn bài



GO AWAY


Yêu thương hay căm ghét…
Sao có thể truyền đạt chỉ bằng những lời nói giản đơn…




Sân bay SeOul… tuyết rơi,dày đặc

“Hiện nay,do tuyết rơi quá dày,các tuyến đường giao thông rơi vào tình trạng tắc nghẽn… Đặc biệt là những tuyến đường cao tốc…”

Âm thanh từ tivi phát ra văng vẳng bên sảnh sân bay,khu vực đợi.GaEul đứng bên khung cửa kính lắng nghe tuyết rơi ngoài trời. Đôi mắt to tròn ngẩng đầu nhìn sắc trời tăm tối,chỉ có ánh đèn vàng ấm áp không che nỗi cái lạnh giá mùa đông.Cô đã tỉnh dậy vào một ngày tuần trước, âm thanh đầu tiên cô nghe được khi thức giấc khỏi giấc mộng là giọng nói ấm áp quen thuộc của WooBin,cho đến khi cô cảm nhận được… bàn tay cô vẫn luôn nắm chặt bàn tay WooBin như cố kiếm tìm hơi ấm tự bao lâu rồi.

Ngày hôm đó,trong vô thức cô chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện tại,trở về một góc nào đó cô vẫn luôn đợi chờ.Cứ nghĩ, đứng bên cạnh nhìn người mình yêu hạnh phúc thì những cảm giác trong lòng cũng theo đó tan biến. Để một người nào đó bước vào tim đã là một điều khó khăn,nhưng để người ấy ra đi lại còn khó khăn hơn gấp bội.Bản thân cứ cho rằng mình đã quên,phút chốc quay đầu,hóa ra chỉ là tự mình lừa dối chính mình.Cô không muốn tỉnh lại suốt khoảng thời gian hôn mê,mỗi ngày đều nghe thấy giọng nói của mọi người bên tai,cảm nhận sự quan tâm,cảm nhân sự tồn tại,cảm nhân sự yêu thương,nhưng bản thân vẫn muốn một khoảng thời gian để trốn tránh.Vì thế cô đã tự chọn cho mình ý nghĩ không muốn tỉnh lại.

Chuyến bay đã bị hoãn lại vì tuyết rơi quá dày… WooBin bước đến từ phía sảnh chờ:

-Có lẽ phải hoãn lại một giờ,em không có vấn đề gì chứ?

-Không sao đâu anh.Sớm hay muộn cũng rời khỏi.

-…

-Tuyết ngoài trời,dày quá nhỉ?

-GaEul

-Hửm?

-Em thật sự muốn ra đi như thế này?Không chào từ biệt JanDi?

-Sang đó,từ từ ổn định rồi em sẽ liên lạc với cậu ấy.Chắc cậu ấy cũng không giận lâu đâu.Anh đừng lo.

-Tuyết lại rơi.

-Có đẹp không anh?

Đưa mắt nhìn đôi mắt to tròn của GaEul,WooBin không khỏi đau xót.Khi cô ấy tỉnh dậy, đôi mắt dường như đã không còn phân biệt được bất kỳ điều gì,mọi thứ đều chìm trong màn đêm tăm tối.Mỗi ngày,cô ấy đều chìm vào giấc ngủ,tựa như còn hôn mê,chỉ đến tối khi anh đến cô ấy mới thức dậy,trò chuyện cùng anh.

“Em không muốn JanDi đau lòng,cậu ấy giờ vẫn còn phải lo lắng cho em bé trong bụng”

“Không sao đâu,em chịu đựng được.Với… vẫn còn có anh bên em,không sao đâu”

“Em không muốn nhìn thấy anh ấy,có lẽ ông trời cũng muốn đáp ứng cho em”

Anh cũng đã từng hỏi JiHoo tình trạng này,vấn đề do lượng máu bầm vẫn còn tự trong não ảnh hưởng đến thần kinh thị giác.Vị trí này phẫu thuật rất khó,ở Hàn Quốc nếu sơ sẩy,cô ấy có thể vĩnh viễn không thể thấy trở lại.Cuối cùng,vì sức khỏe GaEul còn yếu,cũng không biết chắc tương lai phẫu thuật có thành công hay không

“Mang cô ấy ra nước ngoài điều trị. Tỷ lệ trở lại bình thường sẽ cao hơn”

“Nhưng việc điều trị này,cần phải có người chăm sóc bênh cạnh thường xuyên.Liệu cậu có làm được không?”

-WooBin sunbea… WooBin… anh có nghe em nói gì không?

Tiếng gọi kéo WooBin từ trong suy nghĩ trở về.GaEul đang nhíu mày quơ tay xung quanh tìm kiếm. Đưa tay đón lấy bàn tay
hoang mang trong không khí, ánh mắt dịu dàng của anh trở về

-Tuyết rất đẹp,trắng xóa… chỉ là,dày lắm.Rất khó đi.

-Vậy sao?

-Ừ

-Vậy là mùa đông cũng đến thật rồi?Giờ này,SeOul có treo nhiều đèn không anh?

-Có lẽ…

-Em muốn nhìn thấy quá…

-Đừng lo,năm sau em lại được nhìn thấy tất cả.

-Vậy sao…

Giọng GaEul cố gắng vui vẻ trả lời,có lẽ… ông trời muốn trừng phạt cô,muốn trừng phạt vì cứ mãi cất giấu một tình yêu không đáng có trong tim. Đáng ra,cô phải từ bỏ từ rất lâu rồi.Mùa thu năm đó,khi YiJung nói “Chúng ta chia tay đi” cô phải biết cô mãi mãi chỉ là người thứ hai trong cuộc đời YiJung.Dù cô có yêu anh ấy đến bao nhiêu… có vì anh ấy,cố gắng biết nhiêu, đổi lại vẫn chỉ là,cảm giác cay đắng.

Mùa thu năm đó,khi cô từ SeOul hạnh phúc sang Thụy Điển,mang theo hy vọng khiến YiJung hạnh phúc và bất ngờ.Cuối cùng,khi bước đến căn hộ chung cư… đón chờ cô lại là hình ảnh YiJung nằm dài trên sofa,hạnh phúc ôm EunJea vào lòng

“-YiJung,anh thật sự sẽ yêu em phải không?”

“-Ừ”

“-Dù trước đây em đã từng từ bỏ?”

“-Anh vẫn chưa buông tay là được”

“-Thật sự… chỉ yêu mình em?”

“-Vẫn luôn là em”

“-Vì sao?”

YiJung ngập ngừng trong thoáng chốc… như nhớ về điều gì đó.

“-Lời nhắn trên sân thượng khi mặt trời mọc”

“-Làm sao anh tìm được lời nhắn đó vậy?Em nhớ anh chưa từng để ý đến những thứ nhỏ nhặt”

“-Một người bạn… chỉ là,một người bạn”

EunJea ngẩng đầu,thoáng chốc ánh mắt cô lướt ra khung cửa chưa kịp khép lại,bắt gặp hình ảnh GaEul đứng đó,lặng im,với ánh mắt trầm buồn…

“-Là Chu GaEul phải không?”

“-…”

“-Anh yêu cô ấy?”

“-…”

“-Anh yêu cô ấy hay là yêu em”

“-EunJea,em làm sao vậy?”

“-Tại sao mỗi lần nhắc đến GaEul anh đều im lặng không nói.Em thật sự không biết,cuối cùng thì anh có yêu cô ấy hay không?Anh có khoảng thời gian dài một năm để yêu cô ấy đúng không?”

“-Có lẽ… là ngộ nhận thì đúng hơn.Lúc anh ra đi,anh thật sự muốn có một nơi để trở về.Cô ấy,lúc nào cũng cho anh cảm giác bình yên và ấm áp khi ở bên cạnh”

“-Thế còn em?”

“-Không thể buông tay”

“-Giữa em và cô ấy,trong lòng anh,ai quan trọng hơn?Bây giờ,em và cô ấy đều ở bên anh,anh sẽ chọn ai?”

“-…”

Khoảng thời gian im lặng kéo dài,thời gian một khắc tưởng chừng là vô tận… Bên trong là sự trầm lắng đợi chờ,bên ngoài là sự tĩnh lặng đến nao lòng.Cuối cùng… giọng YiJung thì thầm cất lên

“-Là em”

Thời khắc câu trả lời từ môi YiJung cất ra,cô đã lặng lẽ kéo vali bước đi trong yên lặng.Những giọt nước mắt lăn dài… trong kí ức vẫn còn câu nói văng vẳng bên tai mùa thu năm ngoái khi YiJung trở về

“-GaEul,em có thể yêu anh một lần nữa không?”

“-Đợi anh… anh nhất định sẽ trở về”

“-GaEul… đừng có mà cố tìm soulmate nữa,bất kỳ tên đàn ông nào dám làm soulmate của em… thì hắn chết chắc”

Tất cả… chỉ còn là ký ức.Bước vào thang máy, ấn nút và rời khỏi tòa nhà,cô lang thang vô định trong suốt buổi chiều ngày hôm ấy.Sự thật,dù có che dấu vẫn mãi là sự thật,một ngày nào đó… không muồn đối mặt vẫn phải đối mặt.Không muốn khóc,nước mắt vẫn cứ rơi… khoảng trống trong lòng,bao giờ mới có thể lắp đầy.Tình yêu cố chấp như thế,ngang bướng như thế,cuối cùng chỉ vì một câu nói mà hoàn toàn tan biến. Đau… dù vẫn biết mọi thứ đã kết thúc,không thể níu kéo,không thể bước tiếp,nhưng sự đau đớn tận sau trong tim vẫn không có cách biến mất. Đau… tự nói với chính mình, đã không còn yêu thương, không còn cảm xúc… vẫn là sự đau đớn của một điều gì đó bỗng dưng mất đi.Tình yêu… cứ thế… theo nước mắt trôi đi.Tâm… cũng chết theo.

Ngày hôm đó,cô không đối mặt với YiJung,chỉ đứng bên cạnh,lặng lẽ.Câu chia tay,bản thân cô cũng không biết rõ,chỉ móc máy biết rằng chẳng qua là thủ tục kết thúc mối quan hệ của hai người.Cuối cùng,khi bước đi,cô cũng không nghoảnh lại nhìn YiJung.

“-Chúc anh hạnh phúc”

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống… tình yêu cũng đã chết.

Mùa thu Thụy Điển,lá phong rơi vàng trong ánh chiều…

“Chuyến bay xxx đi yyy chuẩn bị cất cánh,yêu cầu quý khách đi chuyến bay xxx đến cửa số 7”

-Đi thôi

WooBin đứng dậy,kéo vali,nắm tay GaEul bước đi.GaEul mỉm cười lặng lẽ cất bước,chỉ dựa vào sự tin tưởng bước theo bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình.

Mùa đông SeOul,sau những đợt tuyết dày đặc… cuối cùng những bông tuyết cũng chịu dịu dàng lất phất rơi xuống.

YiJung lao vào từ màn tuyết dày đặc bên ngoài,nhìn bảng thông báo,cố gắng tìm kiếm chuyến bay mà JiHoo đã nói. Ánh mắt hoang mang lo lắng đến cực độ

-GaEul đừng đi…

-Anh xin em… đừng đi.

Chạy khắp sân bay,dáo dát tìm kiếm thân ảnh quen thuộc,vẫn không có cách nào nhìn thấy. Đã một lần nhìn thấy cô ấy vượt khỏi tầm tay không có cách nào níu giữ,lần này lại tiếp tục để cô ấy vuột mất một lần nữa.

“-Có thể… mãi mãi cũng không quay trở về”

-GaEul… em có nghe anh nói không?Anh cầu xin em… đừng đi. Đừng mãi mãi rời xa anh như thế này.

“Chuyến bay xxx đi yyy đã cất cánh”

Tiếng loa thông báo phát lên vang vang… YiJung quay đầu… ngoài trời,một chiếc máy bay cất lên, ánh đén nhấp nháy giữa bầu trời đêm.Vẫn không quên vệt ngang bầu trời một vệt trắng xóa…

Lao nhanh đến bên cửa kính,bất lực nhìn người đó rời xa… lần này là mãi mãi.Nắm tay nắm chặt lại, đau đớn gục đầu…

Cơn gió nhẹ len lõi thổi vào,cuốn tờ khăn giấy mỏng manh bay lạc từ đâu đó trở về.Rơi nhẹ dưới chân người con trai ấy,im lặng,vĩnh viễn vẫn im lặng…

“Chúc anh hạnh phúc… YiJung
Chu GaEul”


Và em sẽ tỉnh giấc khỏi giấc mơ mà không hỏi “Tại sao?”
Những điều hạnh phúc anh trao em,rồi cũng tan biến cùng mưa
Một ngày nào đó,em sẽ lại mỉm cười… một lần nữa.
Mưa… rồi cũng hóa thành tuyết, đơn giản trôi về ngày mai.
Còn  em sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ và không hỏi “Tại sao?”
Dù nụ cười của anh vẫn chưa tan biến cùng mưa…





Bình luận

Lawliet07  JPN là 10 post mới thấy được link down... nghiêm cấm spam :D :D :D.And Law cũng thế...  Đăng lúc 25-7-2012 13:43:44
Lawliet07  Lắm silent reader nhỉ?Áp dụng chế độ của JPN :)) :)) :))  Đăng lúc 25-7-2012 13:41:23
玉森裕太 - Tamamori Miyako

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 25-7-2012 17:01:00 |Hiện toàn bài
sorry em, ss chưa đọc hết chap nhưng đã ko thể chịu nổi mà phải comt rồi.
"Mùa thu năm đó,khi cô từ SeOul hạnh phúc sang Thụy Điển,mang theo hy vọng khiến YiJung hạnh phúc và bất ngờ.Cuối cùng,khi bước đến căn hộ chung cư… đón chờ cô lại là hình ảnh YiJung nằm dài trên sofa,hạnh phúc ôm EunJea vào lòng

“-YiJung,anh thật sự sẽ yêu em phải không?”

“-Ừ”

“-Dù trước đây em đã từng từ bỏ?”

“-Anh vẫn chưa buông tay là được”

“-Thật sự… chỉ yêu mình em?”

“-Vẫn luôn là em”

“-Vì sao?”

YiJung ngập ngừng trong thoáng chốc… như nhớ về điều gì đó.

“-Lời nhắn trên sân thượng khi mặt trời mọc”

“-Làm sao anh tìm được lời nhắn đó vậy?Em nhớ anh chưa từng để ý đến những thứ nhỏ nhặt”

“-Một người bạn… chỉ là,một người bạn”

EunJea ngẩng đầu,thoáng chốc ánh mắt cô lướt ra khung cửa chưa kịp khép lại,bắt gặp hình ảnh GaEul đứng đó,lặng im,với ánh mắt trầm buồn…

“-Là Chu GaEul phải không?”

“-…”

“-Anh yêu cô ấy?”

“-…”

“-Anh yêu cô ấy hay là yêu em”

“-EunJea,em làm sao vậy?”

“-Tại sao mỗi lần nhắc đến GaEul anh đều im lặng không nói.Em thật sự không biết,cuối cùng thì anh có yêu cô ấy hay không?Anh có khoảng thời gian dài một năm để yêu cô ấy đúng không?”

“-Có lẽ… là ngộ nhận thì đúng hơn.Lúc anh ra đi,anh thật sự muốn có một nơi để trở về.Cô ấy,lúc nào cũng cho anh cảm giác bình yên và ấm áp khi ở bên cạnh”

“-Thế còn em?”

“-Không thể buông tay”

“-Giữa em và cô ấy,trong lòng anh,ai quan trọng hơn?Bây giờ,em và cô ấy đều ở bên anh,anh sẽ chọn ai?”

“-…”

Khoảng thời gian im lặng kéo dài,thời gian một khắc tưởng chừng là vô tận… Bên trong là sự trầm lắng đợi chờ,bên ngoài là sự tĩnh lặng đến nao lòng.Cuối cùng… giọng YiJung thì thầm cất lên

“-Là em”"
Tha thứ cho YiJJung uh? Đó là một điều mãi mãi không thể.  Thật sự YJ khiến ss chán ghét. Một người đàn ông như thế này, thật sự quá thất vọng. Nhất là lúc này YJ vẫn chưa chia tay với GE nên hành động của YJ thật không thể tha thứ. Tha thứ cho anh ta uh? Thà chết còn hơn. Nhưng con người như vậy cũng không đángh để hận, mà chỉ xứng đáng để quên. Quên như chưa bao giờ từng tồn tài trong đời mình vậy.

"“-GaEul,em có thể yêu anh một lần nữa không?”

“-Đợi anh… anh nhất định sẽ trở về”

“-GaEul… đừng có mà cố tìm soulmate nữa,bất kỳ tên đàn ông nào dám làm soulmate của em… thì hắn chết chắc”"

Hay thật, lời nói đúng chỉ là lời nói. Nói ra để mà quên, nói ra cho người ta hy vọng và sau đó phũ phàng dập tắt tất cả. Hay lắm. Quả thật là quá hay, quá giỏi. Ức chế.

"ss đọc tiếp đây" :)

"-GaEul đừng đi…

-Anh xin em… đừng đi.

Chạy khắp sân bay,dáo dát tìm kiếm thân ảnh quen thuộc,vẫn không có cách nào nhìn thấy. Đã một lần nhìn thấy cô ấy vượt khỏi tầm tay không có cách nào níu giữ,lần này lại tiếp tục để cô ấy vuột mất một lần nữa.

“-Có thể… mãi mãi cũng không quay trở về”

-GaEul… em có nghe anh nói không?Anh cầu xin em… đừng đi. Đừng mãi mãi rời xa anh như thế này.

“Chuyến bay xxx đi yyy đã cất cánh”

Tiếng loa thông báo phát lên vang vang… YiJung quay đầu… ngoài trời,một chiếc máy bay cất lên, ánh đén nhấp nháy giữa bầu trời đêm.Vẫn không quên vệt ngang bầu trời một vệt trắng xóa…

Lao nhanh đến bên cửa kính,bất lực nhìn người đó rời xa… lần này là mãi mãi.Nắm tay nắm chặt lại, đau đớn gục đầu…"

Nói thật ss không có chút xót xa nào cho YJ khi đọc đoạn này hết. Chỉ có 2 từ dành cho anh ta "đáng đời". :), có thể sẽ có những người nói ss nhẫn tâm và lạnh lùng nhưng với ss không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, không phải nỗi đau nào cũng có thể xoá nhoà, không phải hối hận nào rồi cũng được bù đắp. Có những điều sẽ là vết thương mãi mãi, có những sai lầm không thể sửa chữa. Yj đã chà đạp lên tình yêu và trái tim của một người hết mực yêu anh. Thậm chí nói là lừa dối cô ấy cũng không quá đáng (vì khi ôm Ẹ trong tay, trên danh nghĩa anh vẫn là người yêu của GE). Nỗi đau của anh bây giờ là cái anh đáng được nhận.

ah, có thể sẽ có người cho rằng vì EC là mỗi tình đầu của YJ, là nỗi ám ảnh trong suốt quãng đời thanh niên của anh nên khi cô ấy đến bên anh, anh khó mà có thể từ hối. Tốt thôi, một khi đã chọn lựa thì phải dứt khoát, mà khi đã dứt khoát thì đừng hối hận. Phản bội mãi mãi là phản bội. :). Nực cười ở chỗ, người phản bội và chia tay mà lại trách cứ người bị bỏ rơi là tại sao không khóc, tại sao không níu kéo. Khi tình yêu và tâm hồn đã chết, chẳng nhẽ anh ta muốn GE vất nốt đi lòng tự tọng để van xin tình yêu của anh ta hay van xin anh ta đừng chia tay. Nực cười. YJ quả là quá tham lam rồi. Hãy để GE giữ lại chút tự tôn cho mình, đừng chà đạp nốt chút lòng tự tọng còn sót lại của cô ấy chứ.

Càng ức chế với YJ bao nhiều, ss càng cảm động với tình yêu của WB bấy nhiêu. Chính tình cảm sâu sắc của WB với GE là động lực để cho cô tỉnh lại, chính những lời nói của anh trong lúc cô hôn mê là sức mạnh cô giúp cô thoát khỏi mong muốn được ngủ mãi mãi. WB tựa như một thiên thần bên cạnh cô, bảo vệ, yêu thương và che chở cho cô. Cái cách anh âm thầm đứng bên cạnh cô khiến cho bất cứ người con gái nào cũng mong muốn có một người yêu mình như vậy.

Tuy trời đông lạnh giá, tuyết rơi dầy đặc trên các con đường nhưng GE chắc không cô đơn và lạnh lẽo đau bở vì bên cô luôn có một trái tim nồng nàn để giúp cô sưởi ấm. SS cứ hình dung ra cảnh trời tuyết trắng xoá, có hai con người nhẹ nhàng càm tay nhau bước lên máy bay, bước đến với những hy vọng, bỏ lại sau lưng những nỗi đau là cảm thấy thật dễ chịu.

YJ ah, hối hận đôi khi là quá trễ.

Love u,

Bình luận

sakura1610  ai da, miệng cứng lòng mềm em ơi. Khó mà ko tha thứ lắm. Tội nghiệp GE, khó chọn. ^^  Đăng lúc 26-7-2012 00:56:07
Lawliet07  Tha thứ đê ss ơi... 2 anh khó chọn mới vui :)) ::)) :))  Đăng lúc 25-7-2012 23:47:50
sakura1610  Trái tim con gái cũng mềm yếu lắm em ah. Nhiều khi bảo không thể tha thứ nhưng nếu như người ta hối lỗi, có khi lại mủi lòng cũng nên. Chưa tiêu đâu. :)  Đăng lúc 25-7-2012 20:13:53
Lawliet07  thôi rồi,tiêu YJ rồi... :)) :)) :))  Đăng lúc 25-7-2012 17:41:24

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 25-7-2012 17:49:13 |Hiện toàn bài
YJ dường như mặc định rằng mình yêu EJ nhiều hơn
trong tim anh có lẽ tình cảm với EJ là khoảng thời gian đẹp nhất
YJ luôn nghĩ rằng GE sẽ luôn ở phía sau anh, đợi anh quay đầu lại
nhưng mà sự thật thì k phải như thế
GE đã học cách thay đổi và trưởng thành hơn
con người ta đôi lúc bị bắt buộc phải lớn lên phải chấp nhận sự thật 1 cách phủ phàng
mình vẫn mong au ngược YJ nhiều vào
và kết thúc là WB hạnh phúc cùng GE
bởi vì WB biết trân trọng GE  

Bình luận

Lawliet07  Ai noái với em là cuối cùng WB lấy GE @_@  Đăng lúc 25-7-2012 18:02:44
từ SoEul đến BumEun và bây giờ là SangEun

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ 玉森裕太♥ ♥Yuta'sYuna♥

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 25-7-2012 21:05:39 |Hiện toàn bài

Câu fans YiJung... xem thử có ai còn cho YiJung cơ hội không...



ETERNAL




Yêu thương hay căm ghét…
Đâu thể nói được chỉ bằng vài từ giản đơn…
Nếu như có một ngày…
Được sinh ra trên thế giới này lần nữa
Anh vẫn muốn được gặp em như vậy….
Nếu có một ngày,những ước nguyện của anh thành hiện thực
Anh sẽ không để những giọt lệ buồn rơi trên măt em lần nữa
Liệu có điều kỳ diệu nào dành cho anh không?



Sự căng thẳng tràn ngập trong không khí… YiJung im lặng nâng cốc rượu lên môi,trước mặt,Il Hyung vẫn giữ trạng thái im lặng.

-YiJung…

Xoảnggggg,chiếc ly thủy tinh vỡ vụn tan hoang trong góc tường, ánh mắt lạnh lẽo không mang chút cảm xúc của YiJung hướng thẳng vào người đối diện.

-YiJung… anh xin lỗi.

-…

-YiJung,em nghe anh nói có được không?

-…

-Là anh có lỗi,anh biết… anh đã ích kỷ ép buộc em trở về bên EunJea.Nhưng rõ ràng em vẫn con yêu cô ấy.Có gì không tốt,EunJea có gì không bằng GaEul…

-Anh câm miệng lại cho tôi.Nếu anh còn dám nhắc đến GaEul một lần nữa… đừng trách tôi ác độc.

-Cô ta đã đi rồi, đã bỏ cậu mà đi.Vĩnh viễn không bao giờ trở về.Hà cớ gì cậu phải tự đầy đọa chính mình.Bên cạnh cậu vẫn còn EunJea,cô ấy từ nhỏ đã là tình yêu của cậu,chẳng qua chỉ là thời gian chia cách… nếu cậu không yêu cô ấy cậu đã không lựa chọn từ bỏ GaEul…

-Anh còn dám nói điều đó với tôi…

Ánh mắt YiJung trở nên phẫn hận đến cực độ,xấc cổ áo Il Huyng lên… nhìn thẳng vào đôi mắt của người anh trai mà chính mình  không ngờ bị chính người tính kế.

-Thì sao?Cậu đừng quên,tôi không ép cậu buộc phải chọn EunJea,là cậu,chính bản thân cậu chấp nhận buông tay,không phải tôi. Ở phút cuối cùng đó,cậu đã không muốn ở bên GaEul,cậu muốn ở bên EunJea
-Anh câm ngay cho tôi…

-Tôi đã lừa dối cậu,phải.Dù cậu có oán trách tôi không bao giờ hối hận về điều đó.Tôi đã làm những gì cần phải làm cho người con gái mình yêu.Nếu phải lựa chọn lại một lần nữa,tôi vẫn sẽ làm như thế.Nhưng câu,cậu nên nhớ,người lựa chọn là cậu,không phải tôi.Muốn oán trách… tự oán trách chính mình vì sao buông tay đi.

Hất tay YiJung một cách mạnh bạo,Il quay mặt bước ra khỏi cửa.Ngay sau đó, âm thanh chat chúa của sofa va vào tường,tiếng vỡ nát vang lên,nhưng anh vẫn không quay đầu… nhìn lại

“YiJung… anh xin lỗi.”

Màn đêm buông xuống,căn phòng vẫn tĩnh lặng không ánh sáng,chỉ có tiếng thở đều đều…

YiJung ngẩng đầu tựa vào sofa nhìn lên trần nhà… không biết bản thân mình đang nhìn điều gì,vẫn có thứ gì đó cuốn hút ánh mắt anh.Sâu thẳm… xa vời.

“-YiJung… anh chia tay EunJea rồi,cô ấy vẫn còn yêu cậu.Dù anh đã cố gắng,nhưng vẫn không thể lắp đầy khoảng trống mà cậu để lại.”

“-Thì sao?Anh nói với tôi điều đó để làm gì?”

“-Anh sẽ trở về Hàn Quốc,quản lí tập đoàn giùm cho cậu,cho đến khi cậu trở về.Chỉ cần cậu hứa với anh,hãy chăm sóc EunJea, được không?”

Tiếng cười vang lên giữa không khí,giữ khinh miệt,nửa oán trách…

“-Anh nghĩ… So YiJung tôi là món đồ chơi hai người chơi sao.Hai người vui thì ném tôi đi,buồn lại kéo tôi trở về.Anh là người lựa chọn rời bỏ gia tộc, đâu phải tôi.Giờ lại mang gia đình ra làm gánh nặng đè lên vai tôi sao?Nực cười…”

“-Vậy sao?”

“-Giữ lấy tình yêu của anh… và tránh xa tôi ra”

“-YiJung,cậu vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra ở Hàn phải không?”

Vừa nói Il Huyng vừa nâng ly rượu lên môi,khẽ mỉm cười… khẽ ngửi hương thơm thoang thoảng thoáng qua…

“-Anh nói thế là có ý gì?”

“-Cậu đừng quên,nhà họ So dựa vào gì để giữ vững cơ nghiệp cho đến ngày hôm nay. Ông ta, đã đột quỵ rồi… còn cậu, đến bao giờ cậu mới hoàn toàn bình phục trở về.”

Liếc mắt đến cổ tay phải YiJung,Il Huyng biết anh đang đánh thẳng vào trọng điểm vấn đề…

“-Bốn hay năm năm,hay… Nếu bây giờ cậu trở lại,chống đỡ được bao lâu?Cậu… từ nhỏ đã dựa vào tài năng để lớn lên,tài năng của cậu cũng chính là thứ chống đỡ cho nhà họ So,sau ông ta.Nhưng giờ thì sao?Bảo vật thứ 4 của Hàn Quốc cũng chỉ là kẻ tàn phế không hơn không kém… Thứ cậu cần chính là thời gian,mà người có thể cho cậu,chỉ có thể là tôi”

Sự im lặng bao trùm,Il Huyng nhìn thấy bàn tay YiJung đang nắm lại,ngày càng chặt,cậu ấy vẫn không nói lời nào… Anh biết,dù bên ngoài YiJung tỏ vẻ không quan tâm gì đến nhà họ So,nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn là người được chọn phải kế thừa và bảo tồn tài năng của dòng họ.Bác bỏ… chẳng qua chỉ muốn trong im lặng bảo vệ điều quan trọng mà thôi. Đánh vào tứ trụ của F4,phải đánh vào yếu điểm…

“-Anh có thể thay chú,gìn giữ điều cậu muốn bảo vệ.Bao lâu… anh cũng có thể làm được.Nhưng cậu phải… quay về với EunJea”

“-Hoang tưởng”

YiJung gằn ly rượu xuống bàn rời đi trong yên lặng,không rõ đang bực tức hay suy nghĩ.

Nhấp ly rượu một lần nữa trên môi Il Huyng cười chua sót

“-YiJung… anh xin lỗi,nếu có thể làm cho người mình yêu hạnh phúc.Dù cho phải khiến người con gái khác đau khổ,anh cũng nhất quyết không hối hận.”

Il Huyng lặng ngồi trong căn nhà rộng thênh thang,tĩnh lặng,tăm tối… Mùi rượu thoáng bốc lên tràn ngập khắp nơi… giọt nước mắt rơi xuống.

-YiJung,anh xin lỗi.

Mùa thu,Thụy Điển năm 2011…

“-Bao lâu?”

“-Chúng tôi không thể xác định được,có thể là 5 năm,cũng có thể là 3 năm,hoặc ít hơn nữa.Cậu phải nhập viện, điều trị càng sớm càng tốt”

Mùi hương của cô ấy thoang thoảng của thảo mộc,cảm giác khi ở cạnh cô ấy là sự bình yên… mỗi khi cô ấy xuất hiện,dù là mắt không nhìn đến,vẫn có thể cảm nhận mùi hương dịu dàng,yên bình và ấm áp phảng phất trong không khí.Trước đây,dù đã từng yêu EunJEa,nhưng chưa bao giờ anh có thể nhắm mắt mà vẫn có thế cảm nhận được sự xuất hiện của cô ấy dù cô ấy có ở bên cạnh,nhưng với GaEul… chỉ cần cô ấy xuất hiện ở nơi có anh,dù nhắm mắt,từng cảm xúc trên cơ thể anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại ấy…

“-Giữa em và cô ấy,trong lòng anh,ai quan trọng hơn?Bây giờ,em và cô ấy đều ở bên anh,anh sẽ chọn ai?”

“-…”

“-Là em”

Trong ánh mắt EunJea,tôi đã thấy được sự sự thỏa mãn của chiến thắng,và khoảnh khắc khi GaEul quay lưng bước đi.Tôi chỉ thể nắm chặt tay cố để chính mình trong lao ra níu giữ cô ấy lại.

"Em sẽ là người đầu tiên anh gặp lại...nếu như cho đến lúc đó,em vẫn chưa tìm được...soulmate"

Tôi đã nói câu ấy với tất cả cảm xúc của chính mình trong giây phút đó...

Đối với tôi mà nói,tình yêu là thứ chỉ cần một nụ cười là có thể lựa chọn bất kỳ người con gái nào trong hàng vạn người con gái điên cuồng mong muốn có được tình yêu nơi tôi...bảo vậy thứ tư của Hàn Quốc...Cassanova So YiJung F4...

Đối với tôi mà nói,tình yêu là một vết khắc sâu thẳm trong tâm khảm...có sự chọn lựa giữa hàng vạn người con gái liệu có ích gì...khi người tôi cần nhất,mãi mãi nằm ngoài tầm với...nếu phải đau đớn cho điều đó,tôi thà vui cười với hàng vạn người còn lại...bởi vì người được chọn vốn dĩ cũng chỉ là sự sắp đặt của số mệnh...

"Nếu tìm được soulmate...tôi tuyệt đối sẽ nắm giữ thật chặt,không buông tay"

Soulmate...một câu nói vớ vẩn của những cô gái đầy mơ mộng,đơn thuần...tôi đã nghĩ như thế khi nhìn vào mắt cô ấy.Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau,đó là một cuộc cãi vã bất đồng quan điểm...Trong ba nguyên tắc tôi tự đặt ra cho chính mình,cô ấy không những có một mà chiếm trọn cả ba điều...

Ban đầu là sự gượng ép khi JunPyo nhờ vả chăm sóc cô bạn thân của JanDi để hắn ta có thêm nhiều thời gian hơn với JanDi,dần dần ánh mắt tôi đang hướng về cô ấy trong cuộc đua ngựa, liệu có thể không có cảm giác không khi ôm ai đó trong vòng tay dù chỉ là để tránh khỏi tai nạn ở nơi trượt tuyết,cô ấy đã khóc...thẳng thắn và đau đớn ngay giữa con đường,tại sao phải đuổi theo để giữ lấy món quà mà trong ngày lễ tình nhân năm ấy,có phải đó là ánh nhìn xót xa khi thấy người khác ngập ngừng để lại đôi găng tay trước hiên nhà...

Tại sao tôi lại có thể nói với cô ấy về điều đã khắc sâu vào ký ức,những nỗi đau đã được vùi lắp?

Cảm giác rất giống...giống đến mức đau đớn và còn tồi tệ hơn khi lần đầu tiên là vô tình nhưng...trên những bậc thang NamSan hôm đó,dù biết có thể níu kéo,âm thành vẫn nghẹn lại...đánh bất lực nhìn cô ấy rời xa...từng bước một
"Em có thể yêu anh không?Một lần nữa?".

Nửa năm là quá ngắn nhưng lại dường như quá dài,nếu cứ phải đợi chờ...có lẽ tôi sẽ đánh mất ,đánh mất thật sự.Môt lần nữa,thử tin vào tình cảm...Cô ấy...trao cho tôi nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương...
GaEul...chúng ta chia tay đi..."

Nếu cô ấy yêu tôi,đáng lẽ phải oán trách,nếu cô ấy yêu tôi,đáng lẽ cô ấy không nên để tôi ra đi,môt GaEul mà tôi biết chưa bao giờ chọn cách im lặng đầy cam chịu như thế.

“Em biết rồi.Vậy chúc anh hạnh phúc”

Khi tôi quay đầu,cô ấy đã bước đi… tôi muốn chạy đến,nhưng cô ấy chỉ mỉm cười chúc tôi hạnh phúc.Nếu để cô ấy ra đi,tôi biết tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi… nhưng nụ cười của cô ấy,khiến chân tôi không thể cất bước.Tôi biết,khoảng cách giữa tôi và cô ấy ể từ giây phút ấy đã không thể tính được là bao nhiêu,chỉ biết rằng… dù tôi có nắm lấy tay cô ấy lần nữa,cũng chỉ là một bàn tay lạnh giá.

Nếu cô ấy khóc,cô ấy sẽ dễ dàng quên tôi.Nhưng GaEul cô ấy chỉ lặng lẽ bước đi, để lại cho tôi câu chúc phúc chân thành,tôi biết… cả cuộc đời tôi khắc sâu vào tâm khảm cô ấy một nỗi đau không có cách nào níu kéo được.

“-GaEul… anh xin lỗi. Đã không thể làm soulmate của em được nữa”

Khoảnh khắc đó,có lẽ vĩnh viễn chúng tôi cũng không thể quay đầu trở lại.

Nếu đã không thể tặng cho em hay chữ vĩnh viễn… Anh thà buông tay để em có thể tìm kiếm một hạnh phúc mới. Ở đâu đó,sẽ có một người yêu em như anh đã từng yêu.

“-GaEul,sau này dù không có anh… em cũng hãy cười thật hạnh phúc”


Nụ cười trong sáng của em,những cử chỉ chẳng bao giờ đổi thay của em
Mãi mãi về sau,vẫn là những thứ gần bên bên anh nhất.
Tất cả, đều là những báu vật quý giá trên đời.
Em sống với nụ cười thường trực trên môi
Chỉ vậy thôi cũng đã đủ làm anh hạnh phúc
Cho anh cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng
Nếu như có một ngày…
Được sinh ra trên thế giới này một lần nữa
Anh vẫn muốn được gặp em như vậy….
V à chúng ta vẫn sẽ yêu nhau như thế em nhé…
Liệu có điều kỳ diệu nào dành cho anh không?










Bình luận

Lawliet07  Này là dành cho "Trái tim con gái có thệt sự mềm yếu không?"  Đăng lúc 25-7-2012 21:09:26
玉森裕太 - Tamamori Miyako

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 26-7-2012 01:19:20 |Hiện toàn bài
Chơi ác nhỉ. Đừng nói là GE khó xử, đến ss cũng cảm thấy thật chẳng biết phải làm gì. :)

"Mùi hương của cô ấy thoang thoảng của thảo mộc,cảm giác khi ở cạnh cô ấy là sự bình yên… mỗi khi cô ấy xuất hiện,dù là mắt không nhìn đến,vẫn có thể cảm nhận mùi hương dịu dàng,yên bình và ấm áp phảng phất trong không khí.Trước đây,dù đã từng yêu EunJEa,nhưng chưa bao giờ anh có thể nhắm mắt mà vẫn có thế cảm nhận được sự xuất hiện của cô ấy dù cô ấy có ở bên cạnh,nhưng với GaEul… chỉ cần cô ấy xuất hiện ở nơi có anh,dù nhắm mắt,từng cảm xúc trên cơ thể anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại ấy…

“-Giữa em và cô ấy,trong lòng anh,ai quan trọng hơn?Bây giờ,em và cô ấy đều ở bên anh,anh sẽ chọn ai?”

“-…”

“-Là em”

Trong ánh mắt EunJea,tôi đã thấy được sự sự thỏa mãn của chiến thắng,và khoảnh khắc khi GaEul quay lưng bước đi.Tôi chỉ thể nắm chặt tay cố để chính mình trong lao ra níu giữ cô ấy lại.

"Em sẽ là người đầu tiên anh gặp lại...nếu như cho đến lúc đó,em vẫn chưa tìm được...soulmate"

Tôi đã nói câu ấy với tất cả cảm xúc của chính mình trong giây phút đó...

Đối với tôi mà nói,tình yêu là thứ chỉ cần một nụ cười là có thể lựa chọn bất kỳ người con gái nào trong hàng vạn người con gái điên cuồng mong muốn có được tình yêu nơi tôi...bảo vậy thứ tư của Hàn Quốc...Cassanova So YiJung F4...

Đối với tôi mà nói,tình yêu là một vết khắc sâu thẳm trong tâm khảm...có sự chọn lựa giữa hàng vạn người con gái liệu có ích gì...khi người tôi cần nhất,mãi mãi nằm ngoài tầm với...nếu phải đau đớn cho điều đó,tôi thà vui cười với hàng vạn người còn lại...bởi vì người được chọn vốn dĩ cũng chỉ là sự sắp đặt của số mệnh..."

Ai cũng có những nỗi khổ tâm của riêng mình, YJ cũng ko ngoại lệ. Tình yêu và trách nhiệm, cuối cùng cái YJ chọn vẫn là trách nhiệm. :). Nếu phải gánh trên vai cuộc sống của hàng ngàn gia đinh, nếu là ss, chưa chắc ss có đủ dũng khí để chọn tình yêu và bỏ mặc tất cả. trách nhiệm, đôi khi nó quá lớn, nhất là khi hạnh phúc của rất nhiều con nguwoif phụ thuộc vào mình.

YH dã chọn từ bỏ người con gái mình yêu để cho cô ý hạnh phúc, nhưng con đường anh lựa chọn lieuj có đem lại hạnh phúc cho Ẹ hay ko? Sống cạnh một người ko yêu mình, hạnh phúc hay bất hạnh thì chỉ có tương lai mới trả lời được. Nhưng biết trong lòng người đó luôn lẩn khuất một bóng hình nơi góc sâu tâm hồn, chắc chắn ko phải điều dễ chịu.

"Nếu đã không thể tặng cho em hay chữ vĩnh viễn… Anh thà buông tay để em có thể tìm kiếm một hạnh phúc mới. Ở đâu đó,sẽ có một người yêu em như anh đã từng yêu."

Buông tay, nói thì rất đơn giản nhưng làm thì ko hề dẽ chút nào. Tình cảm con người ko phải là những vết mực trên một tờ giấy mà nói xoá là xoá, hay đơn giản như bấm nút delete. Càng muốn quên có khi lại càng nhớ, chỉ là ta giả vờ là đã quên được thôi. Nói là buông nhưng có khi đó lại là lúc mà ta nắm chặt nhất. YJ nào có thể buông được. Yêu một người mà ko cần nhìn cũng có thể cảm thấy sự hiện diện của người đó, nói buông liệu có thể buông được ko? Nếu buông được thì đã ko có chuyện lao đi như điên trong bão tuyết mịt mùng như vậy.

Nhưng đã lựa chọn rồi, liệu có thể quay đầu lại. Có mấy người có được cơ hội thứ 2. YJ đã từng có, cơ hội thứ ba liệu có phải là cần đến "kỳ tích"?

Nếu YJ thật sự tệ hại, quên đã rất khó khăn. Nhưng bây giờ, cai sự phản bội ấy nó có một lý do rất chính đáng, hận thì ko thể, mà quay lại cũng ko xong bởi bên cnahj GE còn có một WB quá tuyệt vời. Hai người đàn ông này, ai đau khổ cũng sẽ khiến GE ko bao giờ có một hạnh phúc trọn vẹn được. :) Có quá nhiều đôi khi cũng là một cái tội.

GE rồi sẽ phải làm sao đây nếu như cô bé biết được sự thật đằng sau những hành động của YJ. Và WB, anh sẽ phải làm thế nào, buông tay hay nắm chặt. Và YJ, liệu anh có thể vì yêu mà vượt qua trách nhiệm hay ko hay rồi cũng vì những thứ như trách nhiệm đó mà sẵn sàng hy sinh người con gái mình yêu và cả bản thân mình. Thồi thì, tất cả dằng để trái tim dẫn dắt xem lúc đó GE thật sự yêu ai.

Đúng là bài toán chưa có lời giải.
Em làm ss phân vẫn quá đi. Love u.

Bình luận

sakura1610  Ah, tình tiết quan trọng khác theo em là tình tiết nào vây? Dù gì cách nhìn nhận của tác giả chắc phải có nhiều ẩn ý sâu xa hơn. Hehe. Nói ss nghe với. :)  Đăng lúc 30-7-2012 14:36:26
sakura1610  Em đúng là biết cách làm khó người mà. Huc.  Đăng lúc 30-7-2012 14:22:33
Lawliet07  YiJung của em thất thế trước WooBin chứ =)) =)) =)) T^T ss nỡ kiu em chơi ác  Đăng lúc 26-7-2012 02:02:11
Lawliet07  ss bỏ qua tình tiết quan trọng khác rùi.Nhưgn dù sao em đã bảo... để cho người đọc không biết chọn ai giữa 2 người này mà... :)) :)) :)) nên em đâu có để  Đăng lúc 26-7-2012 02:01:46

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 27-7-2012 17:03:07 |Hiện toàn bài
Mình là mình thích nhất đoạn này
Mùi hương của cô ấy thoang thoảng của thảo mộc,cảm giác khi ở cạnh cô ấy là sự bình yên… mỗi khi cô ấy xuất hiện,dù là mắt không nhìn đến,vẫn có thể cảm nhận mùi hương dịu dàng,yên bình và ấm áp phảng phất trong không khí.Trước đây,dù đã từng yêu EunJEa,nhưng chưa bao giờ anh có thể nhắm mắt mà vẫn có thế cảm nhận được sự xuất hiện của cô ấy dù cô ấy có ở bên cạnh,nhưng với GaEul… chỉ cần cô ấy xuất hiện ở nơi có anh,dù nhắm mắt,từng cảm xúc trên cơ thể anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại ấy…

yêu sâu đậm một người nhưng chỉ vì những lý do gia tốc để rồi buông tay, để rồi sau phải hối tiếc
~SW~

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 19-6-2013 17:17

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên