Tác giả: Lawliet07

[Longfic | K+] 7 YEARS OF LOVE | Lawliet07 | YiJung-GaEul-WooBin | Spring's Coming [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Đăng lúc 28-7-2012 11:11:01 |Hiện toàn bài
chap mới này vẫn k thể cứu vãn được hình ảnh YJ
nói thế nào nhỉ? con người ta k được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra
nhưng được quyền lựa chọn để đưa ra quyết định của mình
GE đã chờ YJ nhiều năm như thế, vậy tại sao YJ k nói hết tất cả với YJ để GE cũng được quyết định
dường như trong câu chuyện tình của YJ và GE, GE luôn luôn ở thế bị động
luôn luôn là người k được quyền lựa chọn
cuộc sống k phải là 1 câu chuyện cổ tích, tình yêu cũng k phải luôn luôn là màu hồng
YJ đã lựa chọn, vậy thì anh phải chấp nhận những hậu quả cho quyết định của mình
trong fic này mình vẫn thích WB nhiều hơn
P/S: hình như trong cái fic cũ thì kết thúc là cặo đôi GE và WB phải k ss?

Bình luận

Lawliet07  ko,preview thôi em.Câu khách í,haha.  Đăng lúc 28-7-2012 16:15:44
từ SoEul đến BumEun và bây giờ là SangEun

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 30-7-2012 08:57:33 |Hiện toàn bài
hai anh em nhà họ So này  làm người ta vừa giận vừa thương nhưng hình như làm em ghét nhiều.
Với YH anh ta nghĩ anh ta là ai mà có thể bất chấp tất cả để người con gái mình yêu được hạnh phúc kể cả đạp đổ tình yêu cuả người khác. Nhất là khi đó là của em ruột, nói hi sinh tất cả cho người con gái mình yêu thì nghe tốt đẹp nhưng anh ta chẳng bằng thứ cướp vợ người khác. Phải chăng tình yêu còn quan trọng hơn tình thân
Còn YJ, buông tay cũng là một cách yêu, khi cần nắm thì cố gắng hết sức, khi cần buông thì phải buông. GE là con gái không mặt dày đến nỗi cứ đeo bám một người đã lựac chọn trách nhiệm. Nhưng liệu cách làm đó của IH, sự lựa chọn của YJ sẽ làm ai hạnh phúc hay cả 4 người đều mang vết thương lòng không cáh nào chối bỏ đc. Nhưng dù thế nào thì YJ đáng bị bỏ
Cha Eunjea… nhìn cái tên này thèm rạch mặt moi tim móc mắt con này quá, ko biết trong tim cô ta có thật là yêu hay ko mà muốn đến thì đến muốn đi chứ, còn cười đắc ý nữa chứ.

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ 玉森裕太♥ ♥Yuta'sYuna♥

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 31-7-2012 02:39:26 |Hiện toàn bài
Khiếp,bà con làm cái chi mà chửi anh em nhà người ta dữ vậy =)) =)) =))
Từ từ,hạ hồi phân giải,khi yêu ai cũng ích kỷ hết chứ đâu có ai rộng lượng.
Đã thế tác giả còn là trùm ích kỷ trong tình yêu nữa... nên ai (khà khà) cũng từ từ cháo cũng sẽ nhừ thôi.




LIES

Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,
mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.
Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về.
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết roi để em biết anh cần em.
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy.



Tháng 10 năm  2013…

GaEul đã ra đi một năm,tin tức vẫn biệt tăm…

Con trai đầu của JanDi cũng đã gần một tuổi,ngày cô ấy sinh GaEul không trở về,JanDi không oán trách,chỉ mỉm cười hạnh phúc.

WooBin không trở lại,chỉ có quà mừng vào ngày thằng bé được một tháng do chính tay JiHoo đưa.JunPyo lại càng không thắc mắc gì,chốc chốc vào những ngày đặc biệt khi phải tụ tập cùng nhau nó hay lắc đầu nhìn tôi với bộ dáng của một kẻ tôi nghiệp…

Tôi trở về Hàn Quốc chính thức quản lí tập đoàn So…

Có đôi khi bạn nghĩ rằng,tình đầu là sự hối tiếc nhất đời người,bởi nó chẳng bao giờ vẹn toàn,cứ khắc sâu trong ký ức những mảnh đau thương,những câu nói giá như …

Có đôi khi bạn nghĩ rằng,khi mối tình đâu tan vỡ… dù sau này bạn có yêu thương một ai khác,mãi mãi cũng không bằng với những ký ức tan hoang đượm nát trong lòng.

Có đôi khi bạn nghĩ rằng,nếu có cơ hội sửa chữa những sai lầm đã qua,nhất định hiện sẽ vì thế thay đổi mà khiến bạn hạnh phúc…

Đáng tiếc…

Dù có yêu đến nhói lòng… những ký ức đã qua mãi mãi cũng chỉ là ký ức,giữ trong tim nỗi đau,sự hối tiếc có lẽ còn đẹp hơn khi phải bước tiếp trên con đường ấy.Thời gian, đôi khi gội rửa vết thương tự bao giờ mà bản thân cũng chẳng hề hay biết. Nỗi đau còn lại… chỉ là những ký ức đã qua.

Dù có cơ hội đổi thay quá khứ,nhưng bản thân mãi là chính mình, đi một vòng tròn bất giác hiểu ra, đáng lẽ cần trân trọng hiện tại nhiều hơn thì ta lại trân trọng những vết thương đã lành mà xoáy sâu vào vết thương mới.
Khi một ai đó hỏi bạn,yêu là gì?Là chấp nhận quá khứ và hiện tại,yêu những gì có ở cô ấy dù là khuyết điểm hay ưu điểm… Có lẽ,yêu… chỉ đơn giản mà nói,chỉ là “Muồn cùng em ở một nơi,không quan tâm em là ai, đã trãi qua những gì,chỉ cần… tương lai của em có anh” đã là quá đủ.

“GaEul… anh xin lỗi,tương lai của em,anh không thể tồn tại.Vì thế,dù không có anh,nhất định em cũng phải hạnh phúc”

Lá phong bắt đầu ngả vàng khắp trong công viên thành phố SeOul

“Ring ring...”

-Alo

-YiJung,vào bệnh viện gấp… anh cậu …

Âm thanh tít tít vang lên từ bên kia máy,JiHoo mặc vội bộ khử trùng vào phòng cấp cứu. Mùa hè năm nay,Il Huyng nhập viện sau khi đột ngột ngất xỉu trong một cuộc họp,ung thư máu đã chuyển đến giai đoạn cuối.Vậy mà khi tỉnh dậy anh ta vẫn mỉm cười.

“-YiJung… thời gian anh có thể cho em,có lẽ đã không còn”

“-Il Huyng,anh điên rồi sao… tại sao không nói cho tôi biết.Từ bao giờ?Tại sao không nhập viện điều trị,tại sao vẫn cứ phải gánh vác trách nhiệm trên lưng”

“-Nhập viện…tiếp nhận điều trị,vậy còn tập đoàn nhà họ So… ông ta đột quỵ “

“-Là từ lúc đó…”

“-Ừ… hai chúng ta,lúc đó phải có một đứa trở về.Nhập viện cũng chỉ là kéo dài thời gian.Nếu không thể chữa được,cuối cùng vẫn chỉ là để khoảng thời gian cuối cùng trôi qua chẳng còn ý nghĩa”

“-Anh lựa chọn…”

“-Trước khi ra đi,anh muốn làm gì đó chuộc lại những gì đã gây ra.Từ bỏ,cướp đi EunJae, ra đi,để mọi áp lực và gánh nặng lên vai cậu,YiJung,anh xin lỗi.Giữ lại một tập đoàn họ So vững chắc cho đến khi cậu có thể trở về là điều duy nhất anh có thể làm.”

“-Il Huyng,anh là kẻ ngốc à,tôi đâu cần cái gia sản này,một mình tôi cũng tự mình có thể tạo nên tất cả”

“-Với bàn tay tàn phế chưa lành đó sao?”

“-Anh…”

“- Lúc đó,thứ cậu cần là thời gian… thứ anh có thể cho cậu cũng chỉ có thời gian. Đến bây giờ,mọi thứ cũng đã ổn rồi.Thời gian của anh… có lẽ cũng đã hết”

“…”

“…”

“-EunJea…”

“-Anh xin lỗi YiJung… “

“-Là anh tự tạo màn kịch phản bội,rồi đổ lỗi cho cô ấy vẫn còn yêu tôi”

“-Anh biết… cô ấy giữ lại kỷ vật đó,chỉ là món quà kỷ niệm.Nhưng có lẽ,trong lòng cô ấy vẫn còn cậu YiJung.Hứa với anh,hãy thay anh chăm sóc cho cô ấy được không?”

“-Chỉ vì như thế,anh đã tráo bệnh án của anh thành bệnh án của tôi?Khiến tôi phải từ bỏ GaEul”

“-Anh xin lỗi… cách duy nhất khiến em có thể từ bỏ cô ấy,chỉ có thể làm như thế”

“-So Il Huyng…”

Đường phố vẫn ngập tràn ánh nắng,cuộc sống vẫn tấp nập…

Mỗi ngày,sum họp,chia ly,vui mừng, đau đớn vẫn cứ diễn ra… đôi lúc ta bất hiểu được cảm giác của phân ly.Nhưng cho đến lúc ly biệt thật sự mới thấu hiểu nỗi đau của việc mất đi một người.

Mùa thu hai năm trước,tôi để GaEul ra đi,dù phải nắm chặt bàn tay,nén lại nỗi đâu nhưng tôi biết… một ngày nào đó,tôi cũng giống như bầu trời ngày hôm ấy,vương đầy nắng vàng ôm ấp dõi theo con đường cô ấy sẽ đi,một con đường ấm áp,hạnh phúc… mà không có tôi.Khi ấy,tôi sẽ mỉm cười chúc phúc GaEul.

Mùa đông một năm sau đó,cô ấy lại ra đi,vĩnh viễn rời khỏi tầm mắt tôi.Bất giác tôi nhận ra,sự đau đớn của việc không nhìn thấy một người sâu đậm đến mức nào.Nhưng ở một nơi nào đó trên thế gian này,tôi biết… cô ấy vẫn hạnh phúc bình yên.Chỉ là, ở tương lai ấy… không có tôi.Có lẽ,một ngày nào đó có thể vô tình còn trông thấy nhau.

Nhưng ngày hôm nay,một người tôi tưởng chừng không còn chút cảm giác nào, đã từng khiến tôi phải đau đớn,cũng vì tôihy sinh khoảng thời gian cuối cùng của cuộc sống.Ly biệt của ngày hôm nay,mãi mãi về sau… vĩnh viễn không thể gặp lại.

Gió vẫn thổi,mây vẫn thổi,nắng vẫn buông.Con đường vẫn đầy lá vàng…

Chỉ trong lòng người ở lại mới biết cảm giác của việc mất đi một người.Nếu... lúc này người ra đi không phải là Il Huyng mà là anh,nếu... cảm giác mất mát và đau đớn này người phải chịu đựng là em,dù có phải quyết định lại hàng nghìn lần,mùa thu năm ấy,anh vĩnh viễn vẫn để em ra đi.GaEul,anh xin lỗi...

“Ring ring…”

Màn hình hiện tên EunJea,YiJung gắn vội tai nghe khi tay vẫn đang lái xe

“-Alo”

-YiJung… em về rồi, đang ở sân bay.

-Bệnh viện SeOul.

-Anh có chuyện gì sao,YiJung?

-Il Huyng… anh ấy…

-Em không muốn nghe đến tên người này.

-EUNJEA… Il Huyng,có thể hôm nay ra sẽ đi.

-…

Âm thanh run run từ bên kia điện thoại chậm chạp nhỏ dần…YiJung thở dài

-Y...i..J..u..n..g anh đang đùa p..h.. ả..i... k..h.. ô..n..g?

-Nếu em còn muốn gặp anh ấy lần cuối thì nhanh chóng đến bệnh viện đi.Mọi chuyện anh sẽ nói sau.

Tít tít… âm thanh khô khốc vang lên trong tai nghe EunJea,cô ngơ ngác… vội vã lao ra khỏi sân bay.

Trời SeOul,mùa thu đổ lá vàng…

玉森裕太 - Tamamori Miyako

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 31-7-2012 14:19:53 |Hiện toàn bài
Ah, hóa ra lý do thật sự để YJ chia tay GE là vì anh tưởng mình đã bị ung thư. Có phải đây là chi tiết mà em nói ss đã bỏ quên ko?

"Nhưng ngày hôm nay,một người tôi tưởng chừng không còn chút cảm giác nào, đã từng khiến tôi phải đau đớn,cũng vì tôihy sinh khoảng thời gian cuối cùng của cuộc sống.Ly biệt của ngày hôm nay,mãi mãi về sau… vĩnh viễn không thể gặp lại.

Gió vẫn thổi,mây vẫn thổi,nắng vẫn buông.Con đường vẫn đầy lá vàng…

Chỉ trong lòng người ở lại mới biết cảm giác của việc mất đi một người.Nếu... lúc này người ra đi không phải là Il Huyng mà là anh,nếu... cảm giác mất mát và đau đớn này người phải chịu đựng là em,dù có phải quyết định lại hàng nghìn lần,mùa thu năm ấy,anh vĩnh viễn vẫn để em ra đi. GaEul,anh xin lỗi..."

Kỳ lạ thật, mọi người luôn cho mình cái quyền được quyết định con đường mà người khác đi. YJ cũng vậy, anh ko phải GE làm sao anh biết cái nào là tốt cho GE chứ?

Cuối cùng, con người chúng ta quả thật rất ngu ngốc khi cứ tự cho rằng mình hiểu một ai đó, mình biết cái gì là tốt cho người đó mà chẳng thể hiểu được rằng, chỉ khi đi đến hết cuộc đời ta mới biết cái gì là đúng, cái gì là sai mà thôi. Ngay cả bản thân của mỗi người cũng ko thể chắc chắn rằng con đường mình lựa chọn là đúng hay sai, là tốt hay không tốt, chờ đợi mình ở phía trước là hạnh phúc hay bất hạnh. Cuộc sống luôn là một chuỗi những bất ngờ, vậy nên cuộc sống mói thú vị và cũng đầy áp lực. Thế nên, ta đừng cho mình quyền tự quyết tương lai và hạnh phúc của người khác trong khi ko biết người khác muốn gì. Điều YJ cho là tốt với GE, bản thân cô ấy cũng chưa chắc cho là vậy. Có khi với cô ấy, được ở bên YJ trong những ngày cuối cùng (đó là nếu YJ bị ung thư), cùng chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau mới là hạnh phúc thì sao.

Chọn lựa con đường nào, chỉ có bản thân người đi mới có quyền quyết định vì cuối cùng người được hạnh phúc hay bất hạnh cũng chính là bản thân người đó mà. :)
ss ước gì chap này dài thêm tý nữa. :)
Love u.

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ 玉森裕太♥ ♥Yuta'sYuna♥

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 31-7-2012 15:28:12 |Hiện toàn bài
sakura1610 gửi lúc 31-7-2012 14:19
Ah, hóa ra lý do thật sự để YJ chia tay GE là vì anh tưởng mình đã bị ung thư. Có ph ...


Bản thân mình là người đứng ngoài cuộc nên cách nhìn của một người ngoài cuộc nó khác ss à.
Nhưng nếu em là YiJung em cũng lựa chọn cách như YiJung,cũng như nếu là Il Huyng cũng không thể trách anh ấy được.Em đã bảo khi yêu em ích kỷ lắm,nhưng ích kỷ cuối cùng cũng chỉ qui về mỗi một điều duy nhất,mưu cầu hạnh phúc cho chính mình mà thôi.
Thật ra thì em biết nếu là con gái thì có hiểu nỗi đau của GaEul,dễ dàng oán trách YiJung và Il Huyng... nhưng mà,con người... nếu không thể mang lại cho người khác hạnh phúc,buông tay cũng là một nghị lực rất lớn.
Ngẩng đầu nuốt nước mắt ra đi đã rất đau đớn,nhắm mắt tiến về phía trước... thì ai cũng có thể cảm nhận.Nhưng còn nỗi đau của người ở lại,muốn bước đến,rõ ràng lại không có cách nào tiến lên phía trước dù chỉ một bước,chỉ có thể nén lòng nhìn khác bước đi,cũng không dễ dàng gì đâu ss.
Một năm,hai năm... càng quyến luyến chỉ càng khiến nước mắt của người ở lại rơi càng nhiều,càng quyến luyến đến lúc ra đi,người đi cũng đã đi,người ở lại mới là người gánh chịu... đau lắm chứ ss.
Nếu đã yêu đến mức đó... người nào cũng muốn ôm nỗi đau vào mình,để cho người yêu có thể mỉm cười tiến về phía trước chứ có mấy ai muốn để người mình yêu ôm nỗi đau.
.......
Cho những ai oán trách YiJung và Il Huyng chỉ xin trả lời một câu

Nếu bạn đã yêu một ai đó đến mức... từ bỏ tất cả chỉ vì người ấy.
Nếu bạn đã yêu một người đến mức... khi mất đi người đó,bạn biết cảm giác đó đau đớn đến thế nào?
Và bất giác một ngày,mở mắt thức dậy... thời gian của mình đã sắp hết,nhưng quãng đường còn lại của người ấy còn rất dài.
Liệu để cho người ấy dùng oán trách với bản thân và mạnh mẽ bước tiếp con đường còn lại với nụ cười.
Hay sẽ để người ấy mang một vết thương đau lòng... bước tiếp con đường về sau.Một con đường,chắc chắn điều bạn mang lại không phải là hạnh phúc và chỉ là một nỗi đau khắc sâu đến mãi mãi.
Từ bỏ... hay tiếp tục???

Bình luận

sakura1610  :), ss thì vẫn muốn để người đó tự chọn lựa. Hehe. Nhưng đó là ss, ko phải YJ, nếu YJ như vậy thì đã ko phải là YJ nữa rồi. :)  Đăng lúc 1-8-2012 09:23:04
玉森裕太 - Tamamori Miyako

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 5-8-2012 00:17:47 |Hiện toàn bài
cuộc đời của mỗi con người nếu có phím delete thì có phải nhẹ nhàng hơn không?
không yêu thì không đau khổ, nhưng có bao nhiêu người làm được điều đó
IH rời bỏ gia tộc vì muốn có 1 cái "tôi" thực sự chứ k phải như 1 con rối luôn bị áp đặt mọi thứ
anh ra đi để lại mọi gánh nặng cho YJ để rồi cuối cùng
IH dùng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình cho những gì mà anh đã từ bỏ, những thứ mà anh tưởng chừng như k quan trọng
còn YJ thì sao, một phần nào đó trong bản thân của mình vẫn k chấp nhận được
YJ nghĩ rằng mình bị bệnh, anh k muốn GE đau khổ nên quyết định chia tay
vậy có khi nào anh nghĩ ... nếu anh thực sự ra đi, GE sẽ sống như thế nào k?
với tính cách như GE, một người sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách chỉ để tìm soulmate thực sự của mình
liệu cô có dằn vặt, có day dứt bởi vì đã chia tay với YJ, bởi vì cô đã k ở bên anh những giây phút cuối cùng
YJ đã quyết định, thì anh phải chấp nhận mọi chuyện xảy ra sau quyết định của mình
sống trên đời này, có ai dám can đảm nói rằng mình chưa từng hối hận, chưa từng sai
nhưng có những sai lầm có thể sửa chữa được, lại có một số sai lầm sẽ mãi mãi để lại cho người ta 1 bài học khắc cốt ghi tâm
có lẽ trong mối quan hệ giữa WB, GE, YJ ; cả 3 người đều vô tình mang lại niềm vui và nỗi buồn, đôi khi là cả nỗi đau cho những người còn lại và cho cả chính bản thân mình
nhưng không có ai trong ba người họ là sai cả
chỉ là ... tình cảm của họ dành cho nhau k đúng lúc mà thôi!
GE dành hết mọi tình cảm của mình cho YJ, cô đợi anh tự chữa lành vết thương lòng, đợi anh chấp nhận tình cảm của mình
YJ lúc đầu là người nhận được rất nhiều dù rằng anh k cho đi bao nhiêu tình cảm
để đến lúc YJ nhận ra GE quan trọng thì cũng là lúc tin dữ ập đến
lần thứ 2 anh từ bỏ, để rồi đến khi thấy GE đau lòng, nhìn thấy sự cố chấp để rồi bị thương bản thân của cô lại khiến anh còn đau hơn gấp bội
còn trong F4, WB như người anh cả, anh quan tâm đến những người anh em của mình
sau đó là JanDi và rồi đến GE
lúc đầu chắc WB cũng chỉ chú ý đến GE như là 1 cô em gái, 1 người bạn
rồi dần dần anh bị cái tính cố chấp của GE lay động, rồi cuối cùng bị cô thu hút
bản thân mình khi xem BOF đã bị GE thu hút bởi thuyết soulmate, thì trong fic này WB khiến mình khâm phục chính là lòng dũng cảm của anh
nếu đặt nhân vật WB vào hoàn cảnh của YJ, mình chắc chắn anh ấy sẽ để cho GE lựa chọn, chắc chắn anh ấy sẽ ích kỉ vì bản thân mình hơn 1 chút, để cả hai người có những giây phút đẹp để nhớ lại
WB sống trong cái thế giới k "sạch sẽ" như F3, anh đối mắt với tội ác nhiều hơn họ vì vậy anh cũng hiểu được giá trị của sự sống và sự mong manh giữa sự sống và cái chết
vì vậy WB trân trọng những gì có được ở hiện tại nhiều hơn
mình vẫn mong là sự ích kỉ hơn 1 chút của WB sẽ khiến anh có được hạnh phúc
bởi vì hạnh phúc là k chờ đợi, sống vì bản thân, vì hiện tại trước đã
bởi vì cuộc sống vốn dĩ là vô thường
quanh đi quẩn lại điểm đầu và điểm cuối cách nhau bao xa
P/S: chap này k được dài cho lắm nên đọc k sướng
công thêm KST bị gì mà đôi khi vào k được nên k comment ngay cho au được
mong rằng sẽ sớm được nhìn thấy chap mới ^^
từ SoEul đến BumEun và bây giờ là SangEun

Dùng đạo cụ Báo cáo

(◕‿◕✿)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Cống hiến PR Team

Đăng lúc 5-8-2012 11:29:47 |Hiện toàn bài
Thấy Gốm CHáo là nhào vô liền, dù chỉ mới đọc cái Summary nhưng đã đê mê rồi

Quá hay và quá tuyệt

Sao mà thấy lâng lâng đầy hứa hẹn, một FIC sâu sắc

COn người sẽ luôn trưởng thành và thay đổi theo thời gian

Cách yêu 1 người cũng sẽ theo thời gian mà đổi thay theo chiều hướng khác

Nhưng mãi mãi có 1 điều ko bao giờ đổi , đã yêu là mãi yêu vậy thôi...

Hóng FIC của bạn, mình sẽ đọc từ từ và com cho bạn sau nhá

À, mình rất thích cách viết diễn tả cách nhìn trong tình yêu của YJ và GE, WB

Số phận các nhân vật rất riêng, rất khác. Hay ! Mình rất thích những FIC nội tâm sâu sắc thế này

Dùng đạo cụ Báo cáo

♥ 玉森裕太♥ ♥Yuta'sYuna♥

Rank: 3Rank: 3

Đăng lúc 8-8-2012 23:10:50 |Hiện toàn bài


SPRING IS COMING



Đến bây giờ vẫn còn nhớ...
Mùa hè năm ấy,bất giác nhận ra thế nào là yêu...
Dưới ánh mặt trời trên,con đường ấy...
Những cánh hoa tokeisou vẫn phủ đầy...
Bầu trồi vẫn xanh...
Mây lặng lẽ trôi...



Đàn ông khi đối mặt với người đã từng khiến mình tổn thương… anh ấy sẽ dễ dàng nói,đã tha thứ những điều đã xảy ra trong qua khứ.Nhưng anh ta cũng mỉm cười nhắc bạn rằng… “Những gì em đã làm với tôi… mãi mãi tôi cũng không thể quên.Vì thế,tôi không muốn khởi đầu với một người tôi đã biết quá rõ.”

Phụ nữ khi đối mặt với người đã từng khiến mình tổn thương… cô ấy sẽ mỉm cười nói,cô ấy đã quên những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.Nhưng nếu bạn vươn tay về phía cô ấy,cô ấy sẽ lui bước,mỉm cười nói với bạn “Em có thể tha thứ cho anh,vì mọi thứ đã trôi qua,nhưng những tổn thương mà anh đã làm,em vẫn còn nhớ rất rõ.Vì thế… em không muốn để bản thân vì anh mà tổn thương thêm lần nữa”


Tháng 4,Tokyo trờ vẫn còn cái lạnh của mùa đông man mác tỏa ra.
Những cánh hoa anh đào hé bung cánh,mùa xuân lặng lẽ chuyển mình.


SoEul cách đó 4 tháng…

“WooBin,ngày mai em muốn đến một nơi,anh có thể mang em đến đó không?”

WooBin nhíu mày ngẩng nhìn cô gái với đôi mắt trong nhìn vào khoảng không vô định,bỏ tập hồ sơ xuống,anh bước ại gần,khoác lại chiếc áo lạnh đang rơi xuống trên người GaEul.

“Em muốn từ biệt ai?Anh sẽ đi em đi”

“Không,chỉ có một nơi em muốn đến trước khi rời khỏi nơi này thôi.Gia đình em anh đã lo chu toàn,em tin tưởng anh mà”

“Vậy em muốn đi đâu?”

“…”

Thời gian chìm vào khoảng không im lặng giữ bệnh viện yên tĩnh và bầu trời đêm.

“Một lò gốm…”

Trời mùa đông ở SeOul lành lạnh,buổi chiểu,mặt trời vẫn cố chiếu những tia nắng ấm áp cuối cùng còn sót lại trước khi khuất mình sau dãy núi. Hơi ấm tỏa ra man mác từ lò gốm,GaEul nhìn về khoảng không xa xôi, ánh mắt vẫn vô định không phương hướng.Bên cạnh cô,WooBin vẫn trầm lắng nhìn ngắm ánh mặt trời rực rỡ của buổi hoàng hôn…

“Mặt trời đã xuống núi chưa anh?”

“Vẫn chưa… em thích hoàng hôn,hay thích mặt trời sắp tắt”

“Mặt trời có đẹp không anh?”

“Hoàng hôn,nhìn từ nơi này… rất ấm áp”

GaEul mỉm cười,kéo lại chiếc khăn choàng…

“Là em muốn cảm giác ấm áp khi hoàng hôn.Mặt trời khi xuống núi có vẻ buồn.. anh nhỉ?”

“Ừ… nếu là bình minh có lẽ sẽ tươi sáng hơn.Dù bình minh hay hoàng hôn,mặt trời cũng đều đỏ rực một góc trời như thế này.”

“Bình minh…”

“…”

GaEul chậm chạp mỉm cười thoáng trong nụ cười ấy,WooBin vẫn cảm nhận có chút u buồn.Nhìn cô ấy lúc bây giờ,cũng giống như ngắm hoàng hôn của buổi chiều,lặng lẽ, ấm áp,trầm tĩnh… lại vương vấn thoáng u buồn…

“Bình minh… đã có người khác nắm giữ rồi”

“Vậy sao?... Nhưng so với bình minh,có lẽ… anh vẫn thích hoàng hôn hơn”

Tiếng lửa tí tách bên lò nung,mặt trời chậm rãi dần xuống núi… họ ngồi lặng lẽ bên nhau,không gian yên tĩnh đến bình lặng.Chỉ có tiếng lửa cháy bập bùng trong lò,thoáng chốc vài tiếng chim gọi nhau về tổ.Bình minh mặt trời đỏ rực một góc trời, ánh nắng len lỏi đẩy lùi màn đêm,mang theo sự hân hoan của một ngày mới bắt đầu,hoàng hôn cũng đỏ rực, ánh nắng mỏi mệt tắt dần theo thời gian,mang theo cảm giác bận rộn của một ngày trôi qua,nhường chỗ màn đêm sắp đến.

“WooBin.Nếu là anh,anh sẽ chọn là người đầu tiên hay người cuối cùng của một người con gái?”

“Tại sao em lại hỏi câu này?”

“Bình thường,mọi người đều nói 90% đàn ông đều muốn là người đầu tiên của một cô gái.Có phải,vì thế mà họ mãi mãi không thể quên đi mối tình đầu?”

“Vậy sao?Anh cũng chẳng nhớ rõ mối tình đầu của mình là ai nữa?”

GaEul mở mắt,ngạc hiên nhìn sang bên cạnh,dù vẫn chỉ có màn đêm tăm tối,vẫn ngạc nhiên nhíu mày cô hỏi:

“Thật!”

“Này,sao em lại nhìn anh như thế?Có gì không bình thường sao?”

“Anh thật tình không luyến tiếc cô ấy?”

“Không!”?

“Vì sao?”

“Những gì đã qua thì cứ để nó trôi đi.Luyến tiếc cũng đâu thể khiến thời gian quay trở lại.”

“Cô ấy đã làm gì khiến anh tổn thương?”

“Cũng không gì?”

“Lại còn bảo không.Nếu không thì làm sao anh lại không luyến tiếc?”

“Chỉ là… người ấy đã yêu người khác thôi”

“Ây da… Song WooBin của F4 mà cũng bị người khác bỏ rơi sao.Thật là ghen tị người con gái ấy ghê.Ngưỡng mộ,ngưỡng mộ”

“Này,em có thôi cười cái kiểu đấy không.F4 thì cũng là người,JanDi của em cũng đã bỏ JiHoo còn gì!”

“Nhưng mà,người kia là JunPyo đứng đầu F4.Làm sao có thể so sánh được chứ”

“Cũng như nhau thôi”

“Hả!?Anh vừa nói như nhau là…?”

“Không có gì?Em nghe nhầm rồi…”

“Eh… anh đừng nói với em cô ấy bỏ rơi anh để chọn một người cũng trong F4…”

“…”

“Song WooBin”

“…”

“Anh dám không trả lời em à…”

GaEul bất giác vươn tay sang bên hông,vô tình nhưng cố ý cù vào nơi nhạy cảm của người bên cạnh.Không ngờ đến phản
ứng này,WooBin khôn phản ứng kịp,lại không dám phản ứng mạnh… cuối cùng vừa chống đỡ vừa lo sợ GaEul ngã xuống…
tiếng cười cất lên

“GaEul… em làm cái gì thế?Ngã bây giờ”

“Anh dám làm cho em ngã sao?Bây giờ em thuộc quyền bảo trợ của anh rồi đấy.Em mà tổnt huơgn gì thì anh đi mà đón
nhận cơn thịnh nộ của JanDi”

“Em dám dùng JanDI uy hiếp anh sao… đừng cù nữa…haha”

“Sao lại không?Phụ nữ mang thai là có uy to nhất đấy. Ô dù to vậy em dại gì mà không dựa vào chứ”

“Ngừng đi GaEul,anh thua… anh thua ô dù của em rồi”

“Anh có trả lời không hả?Trả lời mau… mau lên…”

“Rồi rồi… anh trả lời,em đừng nghịch nữa”

“Thật không?”

“Thật?!”

GaEul ngừng lại,mỉm cười…

“Rồi,anh trả lời đi… ai dám tranh giành bạn gái của Song WooBin?”

“Thật ra lúc đó… cô ấy không biết anh là ai.Lúc đó anh vẫn chưa lên mặt báo như bây giờ.Anh cũng không muốn nói sớm
cho cô ấy,nhưng cô ấy đã chọn người khác…”

“Ưm hum… Nhưng Song WooBin dù  không  được biết đến anh vẫn là…”

“Một trong hai kẻ sát gái nhất F4 chứ gì?”

“Cái này… không phải em nói nha.”

“Nhưng ý em là vậy chứ gì?”

“Hihi… vậy thì còn ai có thể hơn anh được nhỉ?”

“Em cũng biết anh cũng chỉ là một trong hai kẻ đào hoa nhất F4 thôi mà…”

“So… Yi… Jung”

“Lúc đó YiJung cũng không biết cô gái đó là người yêu của anh.Cậu ấy cũng chỉ… em biết đó”

“Sau đó…”

“YiJung biết được… cậu ấy cũng… Lúc đó cô ấy cũng muốn quay về bên anh.Nhưng mà…”

“Anh từ chối…”

“Ừ?!”

“Nhưng cô ấy là mối tình đầu… anh không luyến tiếc?Không yêu cô ấy?”

“Lúc đó… vẫn còn yêu.”

“Vậy sao không quay về?”

“Em đã từng bị phản bội chưa?”

“…”

“Cảm giác lúc đó… đơn giản là tình cảm vẫn còn,nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy cô ấy bên YiJung,tim anh giống như cũng đã chết  theo hình ảnh đó. Đàn ông có thể tha thứ… nhưng đối với sự phản bội,mãi mãi không thể quên.”

“…”

“Như em nói đó,đàn ông luôn muốn là người đầu tiên của một cô gái và phụ nữ lại muốn điều ngược lại,muốn là người cuối cùng.Anh… nằm trong số những người còn lại.Anh không dám chắc bản thân mình có thể yêu người con gái nào đến cuối cùng,nên cũng không  thể đòi hỏi bất kỳ người con gái nào yêu anh đến suốt kiếp.Một ngày,một tháng,một năm,năm năm… mười năm.Nếu có thể đi cùng với nhau đoạn đường nào,thì cứ trân trọng hiện tại thôi”

“Anh… tại sao đối với sự phản bội lại có thể dễ dàng tha thứ như thế?Không phải lúc đó tâm cũng thương tổn sao?”

“ Có lẽ… đối với anh,khoảnh khắc lúc ấy… giống như anh đã nhìn ra con người thật sự của người ấy.Nếu trách,chỉ nên trách anh không có bản lĩnh giữ được trái tim cô ấy.Một ngày nào đó,anh sẽ quên,cô ấy cũng như một cơn gió thoảng qua,không thể ở lại mãi mãi.Nhưng cũng vì thế có lẽ anh cũng không thể quên được,khoảnh khắc đó,cái cách cô ấy đã từng đối xử với anh khiến anh biết được cô ấy là người như thế nào.”

“…”

“Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao phụ nữ có thể quên lại không thể tha thứ…”

“…”

GaEul vẫn không trả lời… cô mỉm cười nhìn về phía chân trời xa,mặt trời đang dần khuất dạng…ÁNh nắng cũng yếu ớt đi
nhiều,thấp thoáng,vài vì sao đã lấp lánh ánh sáng nhỏ nhoi.

“WooBin,phụ nữ thường chỉ thích làm người cuối cùng của người mình yêu.Anh có biết vì sao không?”

“…”

“Em vẫn thích hoàng hôn hơn bình minh.Dù hoàng hôn luôn mang theo chút tĩnh lặng và ấm áp cuối cùng của ánh mắt trời…Nếu phải chọn là người con gái đầu tiên khiến người mình yêu mỉm cười bước đi trên con đường sóng gió phía trước,em chỉ muốn là người cuối cùng đón người ấy trở về sau khi đã mỏi mệt.Cũng giống như hoàng hôn… mỗi ngày,sau một ngày mỏi mệt với cuộc sống ngoài kia.Em chỉ muốn lặng lẽ đón sự bình yên của người đó quay trở về.Nhưng đàn ông… vẫn chỉ muốn bình minh.”

Phút cuối cùng trước khi ánh nắng chợt tắt,GaEul khẽ nghiêng đầu,tựa lên vai người con trai bên cạnh giữ bóng tối vây quanh.Hoàng hôn ngày hôm ấy,cô chỉ có thể cảm nhận,không có cách nào nhìn thấy,nhưng sự bình yên đó… là cảm giác cuối cùng cô có được,trước khi rời khỏi SeOul này để đến nơi xa lạ,bắt đầu một cuộc sống mới…

“WooBin…”

“Hử?!”

“Ánh nắng hôm nay… vẫn đẹp chứ”

“Ừ?!”

“Ừm?!Em biết rồi…”

Trên bờ vai phải của anh…
Lặng im xin cho trái tim nghỉ ngơi đôi chút…
Dẫu còn biết bao lo lắng…
Chỉ cần có hơi ấm này…
Mãi mãi vẫn cảm thấy bình yên…




WooBin bước vào phòng bệnh,GaEul vẫn với ánh mắt vô định nhìn ra khoảng không trước mắt

-GaEul

-Anh đến rồi?

-Ừ,sao em không nghỉ ngơi đi,mai còn phẫu thuật,không biết giữ gìn sức khỏe.Trời còn lạnh,ai lại mở cửa ra thế?

-WooBin

-Ừ?!

-Hoa anh đào đã nở chưa anh?

-Đã bắt đầu nở rồi.Sao?Muốn ngắm hoa?

GaEul mỉm cười gật đầu đáp lại

-Ngày mai mổ xong,một tuần sau là em có thể nhìn thấy rồi.Không cần phải vội vàng.

-Vất vả cho anh đã chăm sóc em 4 tháng nay!

Vẫn còn biết thế.Thế thì mau mau khỏe lên.Anh chăm sóc cho em mệt lắm… Anh muốn nghỉ ngơi nha

-Nhưng anh vẫn chăm sóc cho em sau phẫu thuật nữa mà…

-Ôi trời ơi… vẫn còn nửa tháng sao?

WooBin ngẩng đầu than trời nhưng giọng nói lịa chẳng mang chút mỏi mệt…Bất giác GaEul mỉm cười…

-Vẫn còn nửa tháng nữa…

-…

-WooBin…sau khi em nhìn thấy lại.Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

-Ừ?!

-Anh còn nhớ ngày cuối cùng trước khi chúng ta rời khỏi SeOul không?

-Ừ!

-Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao phụ nữ có thể quên lại không thể tha thứ…

-Em nhớ kỹ nhỉ?!

-Vào khoảnh khắc khi nhìn thấy người ấy phản bội,tâm cũng theo đó mà chết theo.Quên… chỉ là cách để người đó ra khỏi
tâm,như thế sẽ không vì người đó mà đau đớn nữa, đứng dậy bước tiếp con đường… Không thể tha thứ,vì… mãi mãi luôn nhắc nhở chính mình,người đó đã từng khiến bản thân tổn thương đến mức nào.-

-…

-Em… sẽ mãi ghi nhớ sự tổn thương đó và dùng nó… để bắt đầu một cuộc sống mới.

-…

-Ừ?!


Dưới bầu trời khác,đôi khi em tự hỏi...
Có khi nào anh nghĩ đến những ngày đã qua ấy...

Trên bờ vai phải của anh...
Nghiêng nghiêng mái đầu...
Xin một chút thôi... nhẹ nhàng khẽ tựa
Chỉ một chút thôi cũng đã đủ
Để cảm nhận hạnh phúc bình yên




.......


Mình ghét nhất à silent reader.Silent ở 1 topic đông thì không sao.Silent ở 1 topic mà số comment không được số ngón trên 1 bàn tay lại càng cực kỳ ghét nhìn số view tăng lên...
Cảm giác mỗi tuần cứ như phải làm nghĩa vụ...
Đến lúc nào đó nổi điên lên thế nào mình cũng nghĩ... "Ờ,vui thì viết... buồn thì bỏ.Trao mà không ai đáp... thì đừng trao"
Căn bệnh muôn thuở của Kim Ngưu là..."Sẵn sàng giúp đỡ bạn bè thân thiết và những người xứng đáng,nhưng chỉ khi bạn biết rằng những nỗ lực của mình sẽ được đón nhận và cảm kích.Nếu không,bạn sẵn sàng từ bỏ không cần lí do"

Bình luận

sakura1610  Hic, em chạy đi đâu rùi. SS vẫn đang chờ em đấy. :(  Đăng lúc 4-9-2012 10:58:14
sakura1610  hớ hớ, thế thì phải tính cho ss nhiều vào vì thỉnh thoảng ss lại ghé vào đọc lại nwhung comt thì chỉ một lần thui. :D  Đăng lúc 9-8-2012 10:16:59
玉森裕太 - Tamamori Miyako

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 9-8-2012 10:30:53 |Hiện toàn bài
“Em có thể tha thứ cho anh,vì mọi thứ đã trôi qua,nhưng những tổn thương mà anh đã làm,em vẫn còn nhớ rất rõ.Vì thế… em không muốn để bản thân vì anh mà tổn thương thêm lần nữa”

Cài này quá chuẩn. Phụ nữ có thể tha thứ, có thể quên đi hình ảnh của người đàn ông đã làm cô ấy tổn thương nhưng lại ko thể quên những điều anh ta gây ra. Và chính xác là ko phải chỉ có phụ nữ, đàn ông cũng ko thể tha thứ cho sự phản bội.

Đã là phản bội thì dù là đối với giới nào cũng để lại sụ tổn thương sâu sắc.
" ...đối với sự phản bội,mãi mãi không thể quên."
"Không thể tha thứ,vì… mãi mãi luôn nhắc nhở chính mình,người đó đã từng khiến bản thân tổn thương đến mức nào."

Đến lúc này GE vẫn nghĩ là YJ đã làm tổn thương mình nhưng kể cả như vậy, cô ấy cũng vẫn chọn lò gốm làm nơi dừng chân và suy nghĩ mọi chuyện trước khi ra đi. Thế mới biết, con người đôi khi ko thể điều khiển được tình cảm của mình. Càng cố chối bỏ thì càng nhớ, càng cố phủ nhận thì càng đau ...
Đau phải ai cũng đủ lạnh lùng và dứt khoát để cắt đứt được hết.

Tình yêu, muôn đời nằm ngoài quy luật.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 10-8-2012 00:14:10 |Hiện toàn bài
Trong chap này là sự ăn ý trong quan điểm giữa WB và GE. Nhưng điều mình đặc biệt thích trong chap này lại là những đúc kết về phụ nữ và đàn ông của au ^^

Đàn ông khi đối mặt với người đã từng khiến mình tổn thương… anh ấy sẽ dễ dàng nói,đã tha thứ những điều đã xảy ra trong qua khứ. Nhưng anh ta cũng mỉm cười nhắc bạn rằng… “Những gì em đã làm với tôi… mãi mãi tôi cũng không thể quên.Vì thế,tôi không muốn khởi đầu với một người tôi đã biết quá rõ.”
Cái này đúng thật đàn ông trông có vẻ rất rộng lượng rất vị tha, nhưng đằng sau nụ cười đó là những điều có thể làm người ta hối hận.

Phụ nữ khi đối mặt với người đã từng khiến mình tổn thương… cô ấy sẽ mỉm cười nói,cô ấy đã quên những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng nếu bạn vươn tay về phía cô ấy,cô ấy sẽ lui bước,mỉm cười nói với bạn “Em có thể tha thứ cho anh,vì mọi thứ đã trôi qua,nhưng những tổn thương mà anh đã làm,em vẫn còn nhớ rất rõ.Vì thế… em không muốn để bản thân vì anh mà tổn thương thêm lần nữa”
Phụ nữ k nhanh quên giống như đàn ông, họ lựa chọn 1 cách giải quyết an toàn. Họ chọn thời gian để xoá nhoà những vết thương trong lòng. Nhưng dù bề ngoài vết thương có khỏi hẳn thì bên trong đôi khi vẫn chảy máu. Phụ nữ thường yêu bằng tai nhưng đến lúc họ sử dụng lý trí thì còn nguy hiểm hơn cả đàn ông.
Vậy nên chớ dại mà đắc tội với phụ nữ nhá (họ sẽ nhớ lâu lắm đấy ^^)
P/S: Cực kỳ thích chap này của au, những chân lý quá chính xác ^^.  
từ SoEul đến BumEun và bây giờ là SangEun

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 20-6-2013 09:27

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên