Xem: 2183|Trả lời: 23

[ Longfic | K+ ] Cô gái bí ẩn | sami_iuđời | Milky [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 20-7-2012 10:56:12 |Hiện toàn bài
Author: Sami_iuđời

Rating: K+

Pairing: Milky

Disclaimer : Họ ở trong fic của sami nên cuộc đời họ sẽ thuộc về sami

Status : sẽ hoàn thành sớm

Thể loại: Thập cẩm

Summary : Một cô gái bí ẩn không rõ danh tính bước ra từ vụ nổ lớn, cô là ai?


Casting :


Lee Ji Eun as IU:


Một cô gái bí ẩn đến từ một vụ nổ lớn. Thân phận của cô là một dấu chấm hỏi, cô hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ của mình. Được thái tử đưa về và nhận là em gái. Tính cách cô ngây thơ cực kỳ, rất hiền lành là có phần nhút nhát. Sỡ hữu vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt xinh xắn, toát lên vẻ ngây thơ. Về sau, thân phận cô được tiết lộ sẽ làn chấn động cả triều đình…

Jang Wooyoung as Jang Wooyoung :

Thái tử của đất nước lavendro xinh đẹp và bản thân anh chàng cũng xinh đẹp nốt. Sỡ hữu khuôn mặt baby và body chẩn như mơ, anh chàng là miềm mơ ước của mọi cô gái. Tính cách anh có phần hơi trầm tính nhưng anh không lạnh lùng. Anh rất biết cách lắng nghe và thông cảm, luôn quan tâm tới mọi người. Anh thích không khí yên tĩnh và những thứ mộc mạc giản dị. Anh là người thông minh nhất và nhạy bén nhất trong số các thái tử nên anh được vua cha sủng ái nhất. Anh rất mến IU và coi cô như em gái (về sau sẽ khác…)
cổ vũ cho nichkhun vượt qua thời kỳ khủng hoảng nào,

Dùng đạo cụ Báo cáo

Hâm có trình độ ~

Rank: 2

Đăng lúc 20-7-2012 11:42:21 |Hiện toàn bài
Sau khi xem Hoàng tử gác mái
Phở là phở khoái cái nội dung cổ trang nhất
Đọc được cái fic đúng ý dù chưa biết có phải cổ trang hay ko
Nhưng cứ thái tử là bấn ^^
Hóng chán chê *tung hoa*
Ít cast vậy
Cho thêm đi
Nếu có thêm couple ta đặt chỗ cho ba má, Khuntoria nha
5ting!!!!
Tháng 11 này tớ muốn đi Mỹ Đình xem B.A.P, TeenTop vs Infinite của tớ :)))))

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 20-7-2012 13:43:27 |Hiện toàn bài
woa
Một fic cổ trang à?
Hay quá
Ủng hộ au
Hóng fic của au nha
Có chap nhớ hú=))
hwaiting!!!
Tội Khun quá à:(( nhưng hottest vẫn luôn ủng hộ anh 5ting!!!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 20-7-2012 21:29:37 Từ di động |Hiện toàn bài
Hey, fic này cũng ko hẳn là cổ trang đâu
moii người đừng hỉu nhầm
tui là hòang tử nhưng thời hiện đại, mà cho hỏi
mí bạn thít hiện đại hay cổ trang hơn, hiện đại nha
chứ cổ trang....thôi, nói chung ở giữa, vừa hiện đại vừa cổ trang
Hehe, sẽ tung chap trong nay mai thôi
mọi người đợi nha
đây là longfic đầu đời nên em ó phần hơi lo, sỡ không kham nổi mà bỏ cuộc giữa chừng
mọi người ủng hộ nhịet tình nha

Bình luận

PhởluvWoo_9x  Cổ trang, cổ trang *hò hét*  Đăng lúc 21-7-2012 11:25:48
sami_iuđời  hố hố, em lộn vô nick chị na, những lời nói trên là của sami nha,  Đăng lúc 21-7-2012 10:43:45
TAEMIN AH~~~SAO ANH NỠ BỎ...MINHO

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 21-7-2012 10:18:49 |Hiện toàn bài
cái dàn cast thấy đẹp đó au ơi
mấy lời giới thiệu nghe hấp dẫn gê
chắc fic này núi về tí xíu cổ trang phải hông
có hoàng tử gì gì kà
hóng chap đầu
mời bạn tham gia cùng ủng hộ IU nhé!
http://forum.kpopvn.vn/yaf_postst3429

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 21-7-2012 17:12:13 |Hiện toàn bài
chap 1 tới rồi đây...

chap 1:
  Đêm hôm nay, cũng như bao buổi đêm yên tĩnh nơi đất nước lavendro xinh đẹp. Bầu trời đầy những ngồi sao lấp lánh, bỗng..một ngôi sao băng bay vụt qua với tốc độ rất nhanh,..không, nó không bay vụt qua..nó bay thẳng xuống đất, mỗi lúc một gần, ngôi sao đó trở thành một quả cầu lửa. Nó bay rất nhanh, rát nhanh....rồi..
- "BÙM....." - một tiếng nổ lớn phát ra từ sân vườn của hoàng gia, lâu đài dành riêng cho thái tử. Ngôi sao đó đã rơi vào vườn của hoàng gia. Tiếng nổ lớn đó làm mọi người trong hoàng cung tĩnh giấc. Tất cả bảo vệ, người hầu, quản gia,....đều có mặt. Thái tử wooyoung cũng nhanh chóng tĩnh giấc vì tiếng nỗ đó, chàng nhanh chóng chạy đến
- "có chuyện gì vậy" - thái tử hỏi
- "thưa thái tử, có một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống sân vườn của hoàng gia ạ" - ông quản gia cung kính
- "vật thể lạ" - woo nghiêng đầu khó hiểu
- "vâng, nó đây" - nói rồi người hầu, vệ sĩ tản ra để woo có thể nhìn thấy vật lạ đó. Chậm rãi tiếng lại gần cái vật thể đang bốc khói mù mịt đó. Anh khẽ lấy tay gỡ từng miếng sắt nóng ra. Mới chạm vào miếng sắt, anh đã nhanh chóng rút tay lại vì nhiệt độ của miếng sắt quả là rất lớn. Cậu quay lại, ra lệnh cho người hầu đeo găng tay vào rồi gỡ tưng miếng sắt ra xem có gì trong đó. Từng miếng sắt được gỡ ra nhanh chóng. Miếng sắt cuối cùng vô cùng cứng, mọi người phải hợp sức mới có thể kéo nó ra. Miếng sắt được gỡ ra, mọi người có mặt ở đó vô cùng bất ngờ, Trong đống sắt vụn đó là....một cô gái. Cả người cô gái khoát một chiếc khăn màu trắng, mặt mũi thì lấm lem than bụi, tay chân trầy xước, tóc rối xù...Hoàng tử liền ra lệnh cho người hầu đưa cô ấy vào....

  Sáng hôm sau, ở trong một căn phòng màu trắng tinh khiết với tất cả vật dụng màu trắng. Có một cô gái vớ thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn đang ngủ ở trên chiếc giường to đùng đùng tưởng chừng năm người nằm cũng đủ. Ánh nắng len lỏi vào trong phòng khiến cô gái đó khẽ cựa quậy, mơ hồ mở đôi mắt ra, cô vẫn chưa xác định được đây là ở đâu. Đầu óc cô trống rỗng và đau như có hàng trăm cái búa đập vào đầu vậy. Cô gắng vươn mình dậy, cô nhìn xung quanh với đôi mắt còn lơ mơ. Bỗng, cửa phòng mở ra, hoàng tử bước vào với một tô cháo nóng hổi trên tay. Vừa nhìn thấy người lạ, cô liền nép mình lại và lùi ra xa. Thái tử chỉ mỉm cười khẽ rồi đến bên giường, đặt tô cháo xuống, tính định đưa tay xem xét vết thương của cô thì cô liền lùi lại, lấy chăn trùm kín cả người chỉ trừ đôi mắt. Thái tử chỉ nhẹ nhàng tiếng đến, nở nụ cười hiền
- "không sao đâu mà, ta không phải là người xấu đâu" . Cô gái ấy vẫn không nói gì, chỉ cố gắng lùi ra xa, người cô bắt đầu run lên sợ hãi.
- "đừng lo, ta không làm hại cô đâu, đừng sợ.." - vẫn nụ cười hiền lành đó, woo đần tiến lại gần cô hơn. Cô gái vẫn im lặng nhưng có xu hướng bớt sợ, cô không lùi ra nữa. Woo thấy cô sao cứ im lặng hoài nên hỏi
- "cô bị câm à?" - cô gái liền lắc đầu
- "thế sao cô không nói gì?" - woo hỏi
- "uhm...tôi..sợ.." - cuối cùng, cô cũng nói lí nhí được vài từ. Woo mỉm cười, đưa tay lại gần và khẽ chạm vào vết thương của cô, cô khẽ nhăn mặt vì đau
- "đau sao?" - woo nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của cô hỏi
- "uhm.." - cô khẽ gật gật
- "tôi xin lỗi, à, cô tên gì, tôi tên là jang wooyoung" - woo đưa tay ra chào
- "tôi...không..có tên" - cô gái đó nói với chất giọng đều đều
- "không có tên sao, thế cô sống ở đâu, ba mẹ cô là ai? " - woo hỏi
- "tôi không biết...tôi không có ai cả" - cô trả lời woo với tông giọng mang mác buồn. Woo có lẽ thấy được nỗi buồn trong cô nên chỉ gật đầu ra vẻ hiểu. Quay người lạ để lấy tô cháo, cậu đưa tới trước mặt cô gái
- "cô ăn cháo đi rồi đi tắm"
- "cháo?...đó là thứ gì vậy?" - cô gái ngơ ngác hỏi
- "hả..cô không biết cháo sao" - woo ngạc nhiên
- "uhm,.." - cô chỉ biết gật đầu
- "thế bình thường cô ăn gì?" - đặt tô cháo xuống, cậu hỏi
- "tôi không biết" - woo sốc toàn tập trước câu trả lời của cô gái này, cậu nghĩ thầm
_"cô gái này bị mất trí nhớ sao, không biết bình thường mình ăn gì nữa chứ!. Tội nghiệp cô ấy quá.." _ anh nghĩ thầm rồi lén nhìn bộ dạng đáng thương của cô gái. Lắc đầu mấy cái, cầu cầm tô cháo lên và bắt đàu giải thích
- "cháo là một loại thức ăn tốt cho sức khỏe, khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta nên ăn cháo vì nó sẽ tốt hơn cho hệ tiêu hóa. Cháo thì có rất nhiều loại : cháo trắng, cháo đậu đen, cháo tôm, cháo xương..vv.." - cậu bắt đầu giải thích tất tần tật về cháo rồi đưa một muỗng lên trước miệng cô
- "đây là cháo bí đỏ, cô ăn đi"
- "hưm,..." - cô ngần ngại rồi cũng mở miệng ra để woo đút cháo. Cô ngậm một lút rồi nuốt xuống, cảm giác mùi bí đỏ an khắp miệng, một cảm giác rất lạ, từ xưa đến giờ, cô chưa từng ăn món nào ngon đến như vậy. Mắt cô mở to vì thích thú, miệng bắt đầu nhỏe cười. Thấy cô vui, anh cũng vui theo, rồi tiếp tục đút hết muỗng này đến muỗng khác cho cô, chẳng mấy chốc, tô cháo đầy ịch đã hết sạch. Khẽ liếm quanh miệng, cô cười tươi thích thú. NHin thấy nụ cười của cô khiến woo cảm thấy xao xuyến trong lòng, nụ cười đó rất ngây thơ, tinh khiết...Sau khi ăn cháo xong, woo đưa cho cô gái đó một bộ đồ rồi đẩy cô vào phòng tắm, cô ngơ ngác hỏi
- "đưa tôi vô đây..làm gì vậy?"
- "hử..thì cô đi tắm đi chứ sao, người cô bụi bẩn hết rồi kìa" - woo ngạc nhiên lần 1
- "tắm?...là gì vậy,..nó có ngon như cháo không" - cô ngây thơ hỏi làm woo ngạc nhiên lần hai
- "cái gì?..đừng nói..cô không biết tắm nha"
- "tắm là cái gì vậy?..anh chỉ cho tôi đi?" - cô vẫn ngây thơ hỏi mặc cho sắc mặt người bên cạnh đã thay đỗi. Mặt anh đỏ ửng cả lên, cô còn nói là chỉ cho cô..tắm nữa chứ. Ôi trời, cô gái này có phải con người không. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, anh gọi một cô người hầu nữ vào
- "thưa thái tử gọi nô tì" - nữ nô tì đó cuối chào
- "ờ...ngươi tắm cho cô gái này đi, tiện thể chỉ cô ta làm sao để tắm luôn nha" - woo dấu đi khuôn mặt còn đỏ ửng của mình, nói
- "dae?..chỉ làm sao để tắm ạ?" - cô hầu ngạc nhiên
- "uh, thôi đừng có thắc mắc nữa, làm đi..." - anh dặn dò cô hầu rồi quay qua nói với cô gái đó
- "cô chỉ cần học theo cô ấy thôi" - nói rồi woo đẩy cả hai vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi thở phào nhẹ nhỏm
_"cô ấy có phải là con người không vậy, đến cả tắm cũng không biết" _ woo lắc đầu mấy cái rồi đi đến bên chiếc bàn gỗ sang trọng làm việc.

  20 phút sau, cô hầu trở ra cùng cô gái đó. Woo quay lại thì vô cùng sửng sốt, cô gái lấm lem bùn đất đã không còn mà thay vào đó là...một thiên thần với làn da trắng sữa, đôi môi hồng chúm chím, mái tóc đen dài còn ướt, mặc bộ váy trắng mới nãy anh đưa cho cô. Anh cứ ngẩn ngơ ở đó, nếu không có cô hầu đó gọi anh thì có lẽ anh đã như thế cả buổi rồi
- "thái tử, thái tử.." - cô hầu khẽ lay lay woo, anh chợt tĩnh ra lệnh cho cô lui, không quên kèm theo một lời cảm ơn. Anh đến bên cô gái đó hỏi
- "bây giờ cô  biết tắm là gì rồi đúng không" - woo cười
- "uhm, sau khi tắm xong, tôi thấy rất thoải mái" - bây giờ, cô gái đó có lẽ đã thoải mái với woo hơn rồi. Anh khẽ kéo cô ngồi xuống rồi lau khô tóc cho cô. Bất chợt, anh hỏi
- "cô không có tên đúng không?"
- "uhm..." - cô nhẹ nhàng trả lời
- "thế tôi đặt tên cho cô nha, hưm...cô muốn tên gì?" - woo hỏi
- "tôi..không biết"
- "hum....tên gì đây ta...I..IU..a đúng rồi, cô tên là IU nhé" - woo hớn hở hỏi
- "IU...uhm,.." - cô khẽ gật đầu rồi cười một cái
- "từ bây giờ, tên cô là IU nhé" - woo xoa đầu cô rồi lại tiếp tục công việc..chợt một lúc nữa, anh hỏi
- "IU này, IU không có gia đình đúng không" - woo hỏi
- "gia đình?..là ba mẹ anh chị hả?" - IU ngước mặt lên hỏi
- "uhm, đúng rồi"
- "IU không có" - IU cụp hàng lông mi xuống buồn bã
- "thế IU mấy tuổi rồi? woo thì 23 tuổi" - woo hỏi
- "tuổi....uhm..." - bỗng dưng, một ký ức nhỏ của IU bỗng ùa về..._"tuổi...tuổi...tuổi....con 19 đấy....19..19.."
- "IU, IU, IU à...." - woo gọi
- "hơ..hả" - IU bừng tĩnh
- "IU bị sao vậy, sao tự nhiên woo hỏi IU mấy tuổi IU lại như vậy, đừng nói là không biết tuổi là gì nha?" - woo hơi nhíu mày
- "à không, IU 19 tuổi" - IU nói
- "vậy..IU muốn làm em woo không, chúng ta kết anh em" - woo cuối mặt xuống hỏi
- "hở..anh em..thật chứ" - bỗng IU đứng phắt dậy, mặt hớn hở. Woo cười rồi khẽ xoa đầu IU
- "uhm, woo nói thật, IU muốn không"
- "muốn..IU muốn " - cô cười rạng rỡ rồi nhảy lên ôm chầm lấy woo làm anh chàng đơ tại chổ luôn, một hồi sau hoàn hồn, anh chàng mới ôm lai. Nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của IU, woo vui lắm.
- "thế từ nay, IU gọi woo là oppa nha" - khẽ đẩy người IU ra, anh nói
- "uhm,..oppa" - IU gật đầu răm rắp
- "còn nữa, từ này ai hỏi, IU phải dạ, không được ưhm, nghe chưa" - woo lên mặt
- "dạ, IU biết rồi" - IU hớn hở rồi ngồi xuống để woo tiếp tục lau khô tóc cho mình. Bỗng để ý trên bàn có cái vật gì đó nó hay hay, cầm lên ghé sát vào tai, cô nghe tiếng tíc tắc...cô ngoải đầu lên hỏi woo
- "oppa, cái này là dì vậy" - cô chỉ chỉ cái tay vào cái vật đang kêu tíc tắc kia
- "hử, em cũng không biết cái này luôn hả" - woo trố mắt ngạc nhiên
- "dae, ở đây, thứ gì cũng lạ hết à" - IU nói rồi chỉ xung quanh
- "trời ơi,...đây là cái đồng hồ, chúng cho ta biết thời gian chính xác ấy mà" - woo thở dài ngao ngán rồi tiếp tục giải thích
- "ồ, hay vậy ạ" - IU nhìn cái đồng hồ mà trầm trồ ngạc nhiên.
- "thế còn thứ gì mà em không biết nữa không, nói rồi oppa chỉ hết cho, hồi đỡ phải hỏi"
- "dae, còn nhiều lắm, đi tới đây IU chỉ cho" - nói rồi cô nàng hăm hở chạy đến khắp các thứ trong phòng woo hiện có. Mỗi lần tới chỗ nào là woo phải đứng giải thích khô cả họng...nào là bóng điện, đen pin, tivi, máy tính,....

  Cuối cùng, khi "phiêu lưu" xong phòng của woo, anh chàng mới dắt cô nàng đi ra ngoài. IU khựng lại, kéo tay woo
- "oppa đi đâu đó"
- "thì đi ra ngoài, oppa sẽ giới thiệu thêm nhiều vật dụng lắm" - woo nắm tay IU rồi kéo ra ngoài. Vừa mới nhìn thấy cái phòng khách tòa lâu đầi thôi mà IU muốn ngất luôn, nó rộng đến nỗi có thế chứa mấy trăm người, thậm chí cả ngàn người. IU đơ người, miệng thì mở to, trông cái bộ dạng bây giờ đáng yêu vô cùng, woo phì cười rồi xoa đầu IU
- "em làm gì mà ngạc nhiên đến đơ cả miệng thế, đi thôi" - woo kéo IU xuống cầu thang, đi qua khắp các ngóc cách của phòng khách
- "đây là sopha......."
- "kia là đầu máy...còn thứ bọc trong cái bao da đó là CD...." - woo dẫn IU đi hết cả phòng khách mệt phờ cả người. Ngồi phịch xuống sopha, anh chàng thở hồng hộc còn cô nàng thì vẫn còn khoái chí lắm. Sờ rồi chạm tất cả những thứ lạ lẫm đó...Rồi một cô người hầu bưng trong bếp ra 2 ly nước cam mát lạnh
- "mời hoàng tử và tiểu thư dùng nước" - cô hầu cung kính
- "uh, cảm ơn, cô lui ra đi" - woo nói
- "hử..đây là thứ nước gì mà cam lè vậy" - IU vừa nhìn thấy thứ lạ liền nhảy tới
- "đây là nước cam, nước này được vát từ quả cảm đó, uống đi, ngon lắm" - nói rồi woo tu hơi hết ly nước, còn IU thì vẫn đang săm soi ly nước
- "oppa..cam ấy..là thứ gì vậy, sao nó có nước hay thế. IU chỉ thấy cái..bình hay vòi gì đó đó trong cái phòng mà oppa nói là để tắm ấy có nước thôi à, cái chị đó đó vạn một cái, nước phun ra, thần kỳ dễ sợ" - IU trầm trồ
- "cái đó là phòng tắm, còn cái thứ phun ra nước đó là vòi nước, mấy thứ đó dẫn nước từ nhà máy chứa nước đến để sinh hoạt" - woo giải thích
- "thế sao...còn cam, nước nó cũng dẫn từ nhà máy hả?" - IU hỏi một câu vô cùng ngớ ngẫn khiến woo té chỏng gọng
- "cam thì bản thân nó đã có nước sẵn rồi chứ không phải là lấy từ nhà máy đâu. Mà sao em giống người từ hành tinh khác tới quá dậy, cái gì cũng không biết" - woo bắt đầu chịu thua IU
- "thế hả..uhm..oppa..hành tinh khác là gì dọ?" - Lại thêm một câu hỏi ngớ ngẫn nữa của IU làm woo té ngửa....

  Sau một ngày "dài ơi là dài" giải thích cho IU những thứ được cô nàng cho là "kì lạ" đó. Anh chàng ngồi phịch xuống bên cái laptop thân yêu rồi tiếp tục làm việc. Về IU thì đang vui vẻ tắm táp ở phòng bên cạnh, vừa tắm vừa ôn lại lý thuyết mới được học hồi sáng
- "uhn...cái bình này là dầu gội dùng để gội đầu, cái bình kia là sữa tắm dùng để làm sạch thân thể, còn cái này là kem đánh răng dùng để vệ sinh răng miệng..." - trong phòng tắm, cô nàng cứ lẩm nhẩm lại bài học của mình. Sau khi tắm sạch sẽ, cô nàng bước ra với chiếc váy ngủ hình mèo kitty chấm bi không tay vô cùng dễ thương mà woo đã cho người hầu mua hồi chiều. Đi đến đâu, cô nàng đều dừng lại lẩm nhẩm bài học
- "cái này là đèn dùng dể tắp sáng...cái nàng là bút để ghi....cái này là đồng hồ để coi thời gian..." - lẩm nhẩm một hồi thì cô đi đến điểm đích là cái giường ngủ màu hồng cùng một con cấu cũng hồng nốt nơi đầu giường. Nhỏe miệng cười, IU nhảy chồm tới ôm con gấu bông, miệng lẩm nhẩm
- "con này là gấu bông, dùng để ôm......hihi, nó mềm dễ sợ, bây giờ thì đi ngủ" - IU với tay tắt rụp cái đèn, một màu đen bao phủ lấy cả căn phòng. IU rùng mình, đầu óc cô nghĩ lung tung. Bỗng dưng cô sợ, sợ lắm. Nằm xuống đắp chăn lút đầu, cô cố gắng nhắm mắt để quên đi nỗi sợ hãi đó nhưng cứ nhắm mắt là cô lại thấy sợ hãi, sợ mình sẽ không bao giờ mở mắt ra được chăng. Trằn trọc một hồi, cô ôm con gấu bông ra ngoài. Khẽ mở cửa, thấy cung điện đã vắng người, chỉ còn ánh đèn trần liu diu. Cố gắng không nghĩ ngợi, cô chạy nhanh qua phòng woo. Đưa tay gõ cửa
- "cộc cộc cọc....." - nghe thấy tiếng gõ cửa, woo nhanh chóng rời máy tính ra mở cửa. Cửa mới được hé ra thôi thì IU đã nhanh chóng nhảy cẫn lên ôm lấy woo, chân thì quặp vào eo anh. Woo sững sờ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui sướng nhưng khi cảm nhận được là IU đang run lẩy bẩy, woo dịu dàng nói
- "IU sao vậy"
- "IU..IU..IU sợ..sợ lắm" - IU dịu đầu vào ngực woo, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống
- "sao IU sợ?" - woo ân cần hỏi
- "IU sợ lắm...IU sỡ tối lắm.." - IU run run giọng nói, mắt vẫn nhắm nghiền
- "đừng sợ mà, có oppa ở đây rồi, đừng sợ nha" - woo vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt của cô rồi khẽ đặt IU xuống. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má bầu bỉnh, woo nói
- "nhín đi IU, đừng khóc nữa mà"
- "IU..IU..ngủ với..oppa nha" - cô ngước đôi mắt to tròn đang long lanh nước mắt lên nhìn woo. Có đôi chút bất ngờ nhưng anh chàng cũng nhanh chóng đồng ý. Khi nhận được cái gật đầu của woo, IU mừng quýnh, nhảy cẩng lên ôm woo. Woo chỉ nhẹ nhàng bế IU tới giường, dỗ dành cho cô đi vào giấc ngủ sâu, rồi cả hai cùng ngủ trên chiếc giường. Đêm nay là đêm đầu tiên IU ngủ ngon giấc, một giấc ngủ trọn vẹn....
                                                                          END CHAP 1
( chap 1 đã trình làng rồi, chap này em thấy chuyển biến hơi nhanh mong mọi người thông cảm, còn vì sao đêm đầu tiên IU ngủ ngon giấc thì cứ coi những chap sau đi rồi biết)

Bình luận

phuthuynhokitty  đọc rùi, nhưng sẽ cmt sau nhé nàng! :D  Đăng lúc 27-7-2012 11:32:35
Sun.luv.Beast  chap mới au ui  Đăng lúc 25-7-2012 11:05:17
PhởluvWoo_9x  têm ~~ đang kím gạo ăn tí về comt sau @@~  Đăng lúc 21-7-2012 17:34:39
cổ vũ cho nichkhun vượt qua thời kỳ khủng hoảng nào,

Dùng đạo cụ Báo cáo

Hâm có trình độ ~

Rank: 2

Đăng lúc 21-7-2012 18:10:51 |Hiện toàn bài
Ăn con tem đầu tin trong ngầy
Chap nầy diễn biến nhanh quá
Nhưng mà vỡn hay
Tụi nghịp IU
Mất trí nhớ
Đến cháo với tắm mà cũng không biết cái gì
Lờm Woo thộn mặt ra, đọc iu thí mồ
Cái đoạn IU xắc mắc hài qué
Hỏi hay kinh!!!
Trời ơi, cảnh 18+ *hò hét*
Sao nhanh quá vậy
Hay đầu óc Phở quá đên tối
Hic
Ôi, không phải cổ trang như mềnh nghĩ
Nhưng vẫn hóng chap mới
5ting!!
Tháng 11 này tớ muốn đi Mỹ Đình xem B.A.P, TeenTop vs Infinite của tớ :)))))

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 21-7-2012 19:57:12 |Hiện toàn bài
Mới đọc xong
Ta tưởng cổ trang chứ
Nhưng mà IU còn hơn cả cổ trang nữa, ngây thơ kinh khủng luôn =))
Cái gì cũng không biết, đến cả những cái bình thường, hết sức bình thường mà IU cũng chả biết, pó tay cô này luôn
Vậy mà Woo vẫn bình tĩnh giải thích, mới chap 1 mà thấy có tình cảm rồi
Chắc mai mốt nhiều sóng gió lắm nhể
IU dễ thương ai mà chả thích, cả thái tử cũng thế.
Mà quá khứ của IU thế nào mà lại sợ bóng tối nhỉ
Làm cho chúng nó ngủ chung giường =))
Dễ thương ghê
Hóng chap ms, có gì gọi ta tiếp
Đi đây mắc công bị chọi cà chua
Ý mà quên quay lại lấy cái phong bì =))
Tội Khun quá à:(( nhưng hottest vẫn luôn ủng hộ anh 5ting!!!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 21-7-2012 21:37:22 |Hiện toàn bài
tưởng cổ nhưng h mới bt nó là hiện đại từ đầu đến cuối
nhưng cái vụ IU từ cái vật thể lạ chui r giống trong cổ tích wa' z
ôi cái câu chuyện của au nó cổ trang có cổ tích có hiện đại có chắc mốt tương lai về sự phát triển sẽ có un wa'
IU dễ thương ra phết
cái gì cũm hông bt, đáng iêu chết mất
woo thích cô nhox đó từ lần đầu gặp rồi
thích nhất khúc cuối, đang hay mà mất tích* tức sặc máu*
hóng chap mới
mời bạn tham gia cùng ủng hộ IU nhé!
http://forum.kpopvn.vn/yaf_postst3429

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 27-7-2012 11:25:17 |Hiện toàn bài
chap 2 part 1 đây, sozi vì sô hàng muộn

chap 2 part 1:
  sáng hôm sau, những tia nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ làm cả căn phòng tràn đầy sức sống vậy. Ánh nắng rọi khắp căn phòng đánh thức vị hoàng tử đang ngon giấc trên giường dậy. Anh khẽ quay người, vươn mình dậy
- "oáp...sáng nào cũng như thế này thì khỏi cần đồng hồ báo thức "- anh nói trong cơn mê ngủ. Làm vài động tác khởi động thân thể trên giường rồi anh gỡ chăn ra khỏi người đi xuống giường. Vừa cần vào nép chăn, anh thoáng giật mình quay lại.
_"IU đâu rồi?..mới sáng sớm mà cô ấy đi đâu rồi cơ chứ?" _ Vừa suy nghĩ, anh vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Không thấy cô trong phòng, anh lật đật đi tìm.

  ra khỏi phòng, anh gọi một người hầu đứng gần đó lại và hỏi
- "cô có thấy IU không?"
- "IU?...là cô gái hôm qua ạ?"
- "uh, đúng rồi, cô có thấy IU không" - woo  lo lắng hỏi
- "à..mới sáng sớm, cô ấy hỏi đường ra sân vườn, chắc cô ấy vẫn còn ở ngoài đó đấy ạ, để no tì đi gọi" - cô hầu chuẩn bị quay đi thì bị woo chặn lại
- "thôi khỏi, để ta tự đi, cảm ơn cô nhiều" - vội nói vài câu, woo chạy nhanh ra vườn. Đi qua một đoạn hành lang khá dài, cuối cùng cũng ra được sân vườn. Cái đập vào mắt woo đầu tiên chính là hình ảnh người con gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu trắng hôm qua của woo đưa, đang ngồi ở trên bãi cỏ mặc cho gió đùa nghịch với mái tóc mình, tay cô chạm xuống nền cỏ để cảm nhận sự mềm mại. Woo mỉm cười khẽ rồi nhẹ nhàng đến bên IU
- "hù..." - anh đập nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của cô nàng
- "ơ..a oppa, chào oppa buổi sáng" - IU khẽ giật mình quay người lại, mỉm cười với anh
- "uh, chào buổi sáng IU, oppa ngồi ở đây được chứ?" - woo mỉm cười xoa đầu cô rồi chỉ vào vị trí bên cạnh IU. Cô khẽ gật đầu đồng ý, nụ cười vẫn thường trực trên môi cô
- "IU cũng biết chào buổi sáng nữa hả" - woo hỏi sau khi đã an vị chỗ ngồi
- "uhm,..IU đâu biết đâu, tại mấy chị mắc váy xinh xinh ở trong kia nói đó chứ" - IU ngoắc tay chỉ chỉ vào trong
- "thế sao, bộ nơi IU sống không có những câu chào buổi sáng như thế này à!" - woo hỏi
- "IU không biết, IU không nhớ gì hết" - đôi mắt IU khẽ cụp xuống lộ rõ nỗi buồng ở sâu trong lòng, anh nhìn thấy đôi mắt buồn bã của IU thì cũng không nói gì thêm nữa. Cả hai người cứ ngồi im lặng, không ai nói với ai câu nào, để cho gió vờn vũ trên khuôn mặc, trên mái tóc
- "oppa nè,..IU hỏi oppa cái này nha" - IU phá vỡ bầu không khí im lặng đó
- "uhm, IU hỏi đi" - woo khẽ cười với cô
- "mấy chị xinh xinh đó cứ gọi em là tiểu thư, mà tiểu thư nghĩa là gì vậy?" - mới sáng sớm, IU tung chảo câu ngớ ngẩn hỏi woo. Anh chàng biết ngay mà, cô mà hỏi thì chỉ có mấy câu hết sức ngớ ngẩn này thôi.
- "tiểu thư có nghĩa là một chức quyền cao quý trong quý tộc, nói về con gái, thường tiểu thư là con gái của một quan chức nào đó trong hoàng cung" - anh giải thích
- "thế sao,..mà oppa, quý tộc, hoàng cung với cái quan gì gì đó nghĩa là gì vậy?" - thêm một câu hỏi ngớ ngẩn mở màn  buổi sáng, anh chàng chỉ thở dài ngao ngán, mới sáng sớm mà IU đã tung hai câu cực "hot" thế này rồi, không biết rồi ngày hôm nay sẽ ra sao, anh chàng đành ngậm ngùi trả lời
- "hey...đó là quan chức. Quan chức có nghĩa là một người có công trong hoàng cung, được vua chọn để làm việc. Hoàng cung ấy..nghĩa là nơi những người quan chức đó đó với nhà vua, hoàng hậu, làm việc, cũng có thể hiểu co đơn giản, hoàng cung là cái này nè" - giải thích một tràn, woo đưa tay chỉ về cái tòa lâu đài nguy nga đằng sau lưng. Nuốt nước miếng cái ực, anh nói tiếp
- "quý tộc là những người giàu có, cao sang,.....bla..bla..." - anh chàng tốn cả tấn nước bọt để giải thích về hoàng cung, về quý tộc...Nói xong, anh chàng muốn xỉu vì thiếu nước nghiêm trọng
- "đó..IU hiểu chưa?" - woo thở hổn hển lấy sức
- "de..dea..IU hiểu rồi" - Nói thế chứ cô nàng trưng nguyên cái bộ mặt ngơ ngác đó ra cũng đủ để trả lời rồi.
- "thôi, mấy cái hoàng tộc gì đó..IU không cần biết nhiều chi, cũng không quan trọng lắm đâu..bây giờ..oppa hỏi, đồ đâu tự nhiên mặc lại đồ của hôm qua thế?" - woo hỏi khi nhìn thấy bộ đồ của IU đang mặc
- "ơ..IU đâu có đồ đâu, chỉ có bộ này với cái váy xinh xinh hồi hôm qua thôi" - IU nói xong thì woo lấy tay đập cái bốp vào trán mình, nhủ thầm
- "quên mất, mình đã mua đồ cho cô ấy đâu"
- "oppa, oppa bị sao vậy" - IU lay lay cách tay woo
- "oppa không sao, đi nào" - nói rồi woo kéo tay IU đi, thoáng ngạc nhiên, IU hỏi
- "đi đau vậy oppa?"
- "đi mua đồ cho IU chứ đi đâu" - vẫn tiếp tục kéo IU vô lâu đài. Cậu ra lệnh cho người hầu chuẩn bị xe, xong quay sang nói với IU
- "IU ngồi ở đây chờ oppa xíu, không được đi đâu đó nha" - woo dìu IU xuống ghế, căn dặn
- "dea" - IU gật đầu một cái. Woo liền chạy lên phòng mình, thay đồ, đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng (mới nãy lo tìm IU đã kịp làm gì đâu). 10 phút sau, woo đi xuống nhà với dung mạo hoàn hảo như mọi khi. Nhanh chóng đến bên IU khi cô nàng còn mãi nghịch với cái ghê sopha, woo kéo tay IU đi
- "đi mua đồ với oppa". IU chỉ biết ngoan ngoản đi theo. Vừa mới ra khỏi cổng, IU đã há hốc mồm ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cô được nhìn thế giới bên ngoài, nó rộng, rộng một cách kinh khủng, cây xanh mọc lên khắp nơi, những con đường mẵn mịn, trơn tru. Đầu óc IU cứ quay cuồng khi nhìn thấy thế giới xung quanh, đến nỗi không để ý, cô va vào woo luôn
- "IU làm gì mà nhìn dữ vậy, bộ lạ lắm hả" - woo đỡ IU khi cô va vào mình
- "de..dea..đây là lần đầu tiên, IU thấy những thứ này đó" - cô trầm trồ
- "hihi..thôi, lên xe đi" - woo khẽ bật cười trước sự ngây thơ của IU
- "dea.." - IU không thèm quan tâm thứ gì cả, chỉ mãi lo nhìn xung quanh thôi. Sau khi yên vị trên chiếc xe limo đời mới, IU vẫn ngoải nhìn cảnh vật qua ô cửa kính. Chiếc xe lăn bánh khiến IU giật hết cả mình, thoát khỏi mộng tưởng, cô quýnh lên, ôm chặt lấy woo đang ngồi phía bên cạnh làm mặt anh chàng đỏ như trái cà chua chín ấy, tim thì đập loạn xạ cả lên
- "oppa, đất rung kìa" - IU run cầm cập nép mình vào lòng woo
- "hả, đất rung?" - woo không hiểu IU nói gì nhưng mà khi nhìn cái xe đang chuyển động, anh mới hiểu ra vẫn đề, khẽ đặt IU ngồi xuống, anh giải thích
- "cái này không phải đất đâu, xe đấy"
- "xe?, xe là thứ gì vậy?" - IU nghiên đầu khó hiểu
- "xe là thứ dùng để đưa con người ta đi từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng đó, hiểu chưa" - woo cốc nhẹ vào cái trán của IU
- "thế sao, woa, thần kỳ thiệt" - IU trần trồ nhìn cái "vậy thể lạ". Cứ thế cô nhanh chóng thích nghi mọi thứ trong xe. Chiếc xe cứ lăn bánh, chẳng mấy chống đã đến trung tâm thành phố. Ở đây ồn áo náo nhiệt hết mức, ở khắp các nơi đều thấy các cửa hàng bày bán đồ. IU thích thú ngắm nhìn, chiếc xe vẫn lăn bánh đi đến những gian hàng bày bán đồ thủ công, IU thắc mắc hỏi
- "oppa, họ bán các gì thế"
- "à, đó là những gian hàng đồ thủ công, là những đồ mà chính tay mình làn ra đó, IU muốn không, mình qua đó coi một lát nhé" - woo nói
-" thật chứ?..IU muốn đi đi" - mắt IU sáng rực lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú như một đứa trẻ sắp được nhận một món quà mà nó yêu thích nhất. Trước khi đi xuống, cả hai phải ngụy trang một cách kín đáo vì woo là thái tử, thấy woo ngụy trang nên IU cũng muốn, thành ra, cả hai người bịt mặt kín mít đi ra ngoài. IU đi đến từng gian hàng một cách thích thú. Đến gian hàng mặt nạ, vừa nhìn thấy những cái mặt nạ hình thù gớm ghiết, IU bám lấy woo ngay. Ông chủ gian hàng cười hiền lành
- "sợ sao cháu gái"
- "uh..dea.." - IU lí nhí nói
- "đừng sợ, chỉ là đồ chơi thôi mà" - Ông chủ cười hiền, IU cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy nụ cười đó, cô từ từ buôn woo ra, tiến đến gần những cái mặt nạ đó, khẽ cầm một cái hình mặt quỷ mà xanh lên, sao cô cảm thấy, nó quen quen, nói đúng hơn là quen lắm luôn. Cầm cái mặt nạ suy nghĩ mông lung, cô khẽ đeo lên rồi...
- "GÀO....." - cô bấy ngờ quay ra sau hù woo làm anh chàng mém nữa rớt tim
- "Á Á Á...IU, làm oppa giật mình"
- "hihi, oppa sợ kìa, đây là mặt nạ mà..hihi..oppa mắc cười quá" - IU chọc quê woo. Bị chọc quê anh chàng liền phản pháo lại
- "yah, dám chọc oppa hả, cho chết nè..." - nói rồi woo cù lét IU làm cô nàng nhột không nói ra tiếng luôn
- "oppa...haha..nho..nhột....haha..thôi..haha..oppa" . IU cứ cười sắc sụa làm ông chủ  hàng nãy giờ đứng chứng kiến cũng buồn cười theo
- "haha..hai đứa hạnh phúc quá nhỉ"
- "dea..hạnh phúc?" - woo ngừng cù IU, nhìn ông chủ gian hàng với cặp mắt khó hiểu (dù đang đeo kính)
- "chứ..hai đứa không phải đang hẹn hò sao?" - ông chủ có hơi bất ngờ
- "à..không..không..đây là..chỉ là..em của cháu thôi, em họ ấy mà" - woo mau chóng giải thích
- "ồ..vậy sao..ta thấy hai cháu thân thiết vậy,..cho ta xin lỗi" - ông chủ cuối đầu xin lỗi
- "a..không sao đâu ạ, chỉ là bác không biết thôi mà" - woo lúng túng
- "oppa,..bác ấy nói gì vậy..hẹn hò..nghĩa là sao vậy?" - IU giựt giựt tay áo woo hỏi nhỏ
- "à không có gì..cái này..chưa cần biết đâu..IU muốn mua không" - woo chỉ tay vào cái mặt nạ
- "muốn, IU muốn" - IU tươi tỉnh trở lại. Woo lấy tiền trả cho ông chủ rồi cả hai cùng đi tiếp....khắp cả buổi sáng, cả hai đi hết cả gian hàng đồ thủ công, mua được một đống đồ..Bước dạo cuối cùng của cả hai là gian hàng bùa. Ở đây bán tất cả các loại bùa đủ màu sắc, trông từ xa đã rất bắt mắt rồi. IU thích thú chạy lại gần, bỗng..có một ma lực nào đó tạc động lên mọi vật xung quanh khiến tất cả ngừng chuyển động, chỉ có mỗi IU là có thể di chuyển. IU hoảng sợ tiến đến lay lay cách tay woo
- "oppa à, oppa" - IU lay mãi mà woo không hề chuyển động. Cô sợ hãi, nước mắt cứ tuôn trào, cô hoảng loạn đầu ống trỗng rỗng không biết làm gì thì cô bỗng thấy một vật màu đỏ bay trong gió. Đó là một túi bùa..Lấy lại bình tĩnh, cô tiếng lại gần, càn lúc càng gần, cô thấy trong túi đó có cái gì đó phát sáng. Mở miệng túi ra, đó là một viên ngọc màu hồng, nó đang phát sáng, một thứ ánh sáng khì lạ. Cô dường như bị cuốn hút bởi nó. Cố gắng đọc dòng chữ được khắc trên quả cầu
- "GIẢI  THOÁT" - Vừa đọc xong, viên ngọc đó phát sáng hơn nữa, sáng đến nỗi bao phủ lấy mọi vật. Tất cả chìm trong màu trắng, Từ trong ánh sáng đó, có một người bước ra, mái tóc đen dài, mặc một chiếc váy màu trắng tinh khẽ thì thầm bên tai cô
- "con gái của mẹ"
- "mẹ ơi..." - trong vô thức, cô cất tiếng gọi
- " mẹ đây, con yêu"
- "mẹ ơi....mẹ ơi" - cô tiếp tục nhìn người đó, do tác động của ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ được mặt của người đó
- "con gái yêu của mẹ, con là thiên thần,hãy nghe lời mẹ, đừng nói cho ai biết cả, kể cả thái tử" - người đó thì thầm vào tai IU
- "dea..." - thêm một câu trả lời của IU. Bỗng........XOẸT......................
leng keng..brum..brum.....kinh..kong.........linh...kinh...vèo.....xèo..........
  Mọi vật đều trở lại như cũ, woo vội vã đến bên IU
- " IU, làm gì mà chạy nhanh thế" - woo nói
- "........" - IU không trả lời, cô vẫn còn bị dư âm của luồng sáng mới nãy tác động vào
- "IU...IU à...IU" - woo cố gắng lay người IU
- "....ơ..dea..." - sau khi thoát khỏi sự mê muội, IU người lên nhìn woo
- "sao vậy, tự nhin IU đứng như trời trồng, oppa gọi mãi mà hông trả lời vậy" - woo lo lắng hỏi
- "à không có gì" - IU mỉm cười với woo rồi nhìn xuống lá bùa, nó vẫn ở trên tay IU, vẫn là viên ngọc đó nhưng..nó không phát sáng nữa
- "oppa, oppa có sao không vậy" - IU bỗng nhiên hỏi woo
- "sao tự nhiên hỏi oppa vậy, cái câu này oppa hỏi mới đúng đó" - woo ngạc nhiên
- "a..oppa, oppa không nhớ gì hết sao" - IU hỏi
- "nhớ gì là nhớ gì, hôm nay IU bị sao thế" - woo đặt tay lên trán IU coi nhiệt độ cho IU
- "lúc nãy..IU..." - định nói cái gì đó, IU bỗng khựng lại khi nhớ tới câu nói đó
_"con là thiên thần,hãy nghe lời mẹ, đừng nói cho ai biết cả, kể cả thái tử" _ IU đứng trầm ngâm suy nghĩ mãi trong khi woo thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
- "IU bị sao vậy hả" - woo lo lắng hỏi
- "ơ..IU không sao...uhm..oppa mua cho IU cái này nha" - bỏ lại viên ngọc vào, IU dơ cái túi lên cho woo coi
- "hư..bùa hả...thôi được rồi, để oppa mua cho" - woo quay lại định hỏi giá thì chảng có ai ở đó cả, chỉ có cái thùng ghi "BÙA MIỄN PHÍ, NẾU CÓ LÒNG HẢO TÂM, XIN TRẢ TIỀN TẠI ĐÂY".
- "bùa này miễn phí đó IU" - woo nói
- "thế sao ạ, còn cái thùng đó là gì vậy" - IU chỉ tay vào cái thùng to đùng đặt trên cái bàn gỗ
- "à, nếu muốn trả tiền thì bỏ vào đó" - woo nói rồi rút tờ tiền ra, gấp lại rồi bỏ vào, xong, woo kéo tay IU đi
- "thôi đi nào" . Cả hai cùng rời khỏi khu đồ thủ công. Một sự việc diễn ra, không ai biết cả. Gian hàng bùa chú đó đã biến mất không một dấu tích. vậy, sự việc là như thế nào, các bạn hãy đón đọc fic "cô gái bí ẩn" này nhé.
                                                                    END CHAP 2 PART 1:
( CHAP ĐÃ XONG, chap này hơi bị bí ẩn đó, các bạn nhớ đón đọc nhiệt tình nha)

Bình luận

Sun.luv.Beast  phong bì  Đăng lúc 27-7-2012 13:09:02
cổ vũ cho nichkhun vượt qua thời kỳ khủng hoảng nào,

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 23-5-2013 12:52

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên