- Đăng ký
- 2-6-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 21-3-2013
- Quyền đọc
- 10
- Điểm
- 28
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 21

|
Chap 2
Xung quanh tối thui… mọi người hốt hoảng... điện đã bị ngắt hoàn toàn…
Cậu sợ hãi bám nào áo anh, mong anh sẽ che chở cho cậu. Nhưng không, anh dứt tay cậu ra khỏi áo mình và vội vã chạy ra ngoài.
“Cái gì thế này?”... Một tiếng động cơ ngân dài, chiếc mui trần màu hồng lao ra khỏi sân nhà thờ… lại là cô ta… Jessica…
Tuy hơi có phần lăng nhăng nhưng không hiểu sao anh lại ghét Jessica đến thế, vậy mà mẹ anh lại yêu quý cô ta rồi đem gả cho anh, điên rồ. Dù gì thì anh cũng rất muốn nói lời cảm ơn đến Eunhyuk vì đã vẽ cho anh con đường thoát khỏi con mụ Jess đáng ghét đó nhưng anh cũng chẳng yêu thương gì Eunhyuk, mãi mãi sẽ như thế, người đâu mà trông như khỉ, đầu tóc bù xù như nhà quê, thế mà đòi làm “phu nhân” của anh ưh? Thôi đi!!
Khẽ trút tiếng thở dài, anh bỗng cảm thấy nhột nhột ở sau gáy và quay đầu lại… lại là cậu ta, sao cứ bám theo anh thế nhỉ?~
- Cậu muốn gì ở tôi? – Anh hỏi cụt lủn
- Bố anh bảo chúng ta sẽ về nhà, anh… - Chưa để cho cậu nói hết câu, anh đã bước đi để lại cậu ở đằng sau với một vết cứa sâu ở trong trái tim bé nhỏ…
Ngay từ khi học cấp 2, khi cậu từ Busan chuyển lên Seoul học tập, cậu đã để ý đến một chàng trai học lớp trên, tuy cậu học dưới anh một lớp nhưng luôn đi theo anh mọi lúc có thể để ngắm nhìn anh, mặc dù anh chưa bao giờ cười với cậu dù chỉ một lần mà luôn vui vẻ với những cô gái xung quanh nhưng cậu vẫn thấy rất hạnh phúc khi được nhìn thấy anh… Nhưng cái hạnh phúc ấy càng được tăng lên gấp bội khi bố anh nói sẽ cho cậu kết hôn cùng anh, tuy hơi đột ngột và lạ lùng nhưng nó đã làm cậu sung sướng đến phát điên. Và hôm nay nữa, khi cùng anh bước trên thảm đỏ vào thánh đường, con tim nhỏ bé của cậu đã không ngừng thổn thức để chờ đón đến giây phút sẽ chính thức là “vợ” của anh nhưng giờ đây, sự hạnh phúc ấy thật nhỏ nhoi, anh còn không thèm nhìn cậu, đã vậy còn lạnh lùng với cậu nữa.
- Aizza… Sao nước mắt lại chảy ra thế này, Eunhyuk ak`, mày không được khóc, dù gì thì mày cũng là vợ của anh rồi mà, nếu anh không yêu mày thì chắc chắn mày sẽ làm cho anh yêu mày, chắc chắn mà… - Cậu đưa tay ra lau dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt xinh xắn và thì thầm cho chính mình.
- Gì đây??! – Anh đột ngột quay lại và cúi xuống nhìn khuôn mặt tèm nhem của cậu – Con trai con đứa gì mà khóc lóc chứ, như con gái ấy…
Nói xong, anh lại quay gót bước đi, đằng sau, cậu khẽ mỉm cười… đây có được tính là một lần quan tâm không nhỉ?
... Eunhyuk ak`, đừng bao giờ bỏ cuộc…
… Hãy cố lên… nhất định cậu sẽ làm được…
Chạy theo bám lấy tay anh, anh khó chịu gạt tay cậu ra, lại bám và anh lại lạnh lùng gạt phắt đi, cậu không bám nữa mà nép mình vào bên cạnh anh, bước đi cùng anh đã đủ làm cậu hạnh phúc lắm rồi…
____ Mr. Lee’s house ____
- Xong chưa?
- Dạ thưa bà, cô Jessica nói là sẽ đồng ý hợp tác.
- Tốt, cho mày lui…
… Nhếch mép… một nụ cười…
… Con dâu thân yêu ak`, chuẩn bị tinh thần đi…
____________________________________
Chiếc xe mui trần màu đen đỗ trước cửa căn biệt thự màu xám, anh mở cửa xe bước xuống, ung dung đi vào trong biệt thự mà không đoái hoài gì đến cậu đang ở đằng sau mình.
____ Eunhyuk’s POV____
Gì thế này!
Căn nhà to quá, đẹp nữa, gấp mấy lần nhà mình, có nằm mơ mình cũng tưởng tượng ra nổi mình sẽ được ở trong căn nhà này với người mình yêu.
Ah… có người ở cửa, chào thôi!
____ End POV _________
Eunhyuk ngoan ngoãn cúi gập người chào những người ở cửa…
- Cậu điên ak`? – Anh dừng lại, liếc mắt nhìn cậu.
- Sao ạk ? – Cậu ngước đôi mắt tròn ngơ ngác lên nhìn anh.
- Cậu biết mấy người này là ai không mà chào… - Anh nói bất mãn - … đây là người giúp việc, ôsin đấy!
- Nhưng mẹ em nói ai cũng phải chào mà…
Bất lực trước một con người quá ư là ngốc nghếch như vậy, anh thở dài chán nản và quay người bước đi, một lần nữa lại bỏ lại cậu đằng sau với một dấu chấm hỏi to đùng…
“Người giúp việc thì không được phép chào ưh?..” =,=
_______________________________________________
- Oh`, con dâu của tôi, con đã đến rồi đấy ak`… - Bà Lee chạy ra niềm nở chào đón Eunhyuk.
- Con đấy hảk, ngồi đi…! – Ông Lee cười vui ra mặt.
Điều đó làm Eunhyuk rất vui, tuy hình như anh không thích cậu cho lắm nhưng có cha mẹ chồng như vậy thì cậu cũng thấy yên tâm phần nào!
- Ơh kìa… con đi đâu đấy Hae ?!! – Bà Lee gọi với theo con.
- Con có việc… - Anh vùng vằng đáp lại.
Cậu thấy vậy liền chạy ra chỗ anh, hỏi han:
- Anh đi đâu vậy? Có cần em đi theo không?
Quay sang nhìn cậu, anh lạnh lùng hất tay cậu ra làm cậu ngã nhoài.
- Tôi đi đâu không liên quan gì đến cậu! – Nói rồi, anh bước một mạch ra cửa mà ko thèm nhìn cậu một lần.
Tại sao chứ? Tại sao anh lại lạnh lùng với cậu như thế chứ, cậu đâu có làm gì sai, sao anh lại ghét cậu như vậy, thậm chí còn không nhìn cậu lấy một lần sao? Đau quá, trái tim cậu như bị một con dao sắc cứa vào vậy, đau thật đấy!
BỊCH …
End chap 2
```````````````````````````````````` |
|