Tác giả: Jin_ELF_haehyuk

[Longfic | MA] Why, I love you?| Jin ELF | HaeHyuk [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 25-6-2012 12:02:13 |Hiện toàn bài
Tội nghiệp Hyukie
bị người mình yêu lạnh lùng, con bị đánh đập thì ko chịu nổi đâu
may lúc đó Ba Hae đến kịp không thì người bị đánh chắc chắn là Hyuk rồi
Hae àk, anh tàn nhẫn quá đó biết là anh chịu nhìu tổn thương nhưng những tổn thương ấy rõ ràng là tự anh gây ra, anh không biết sao?
Anh có hiểu không, Hyukie vì yêu anh mà một mình sống trong cái sự lạnh lẽo của anh, sự hiểm độc của mẹ anh và Jess anh có hiểu cậu ấy đau khổ và mệt mỏi đến thế nào không
bây h anh có thì hãy nắm bắt đi không thì sẽ hối hận đấy
Hyukie àk, biết là có một ngày Hae sẽ quay đầu lại nhưng anh sẽ phải chịu nhiều đau khổ đấy, quay lại đi Hyukie àk
Jess chị thật là hiểm độc giết chết những ai gần Hae kể cỉa tif nếu Hyuk mà không phải con dâu nhà Hae thì chắc chị cũng giết lun rồi nhỉ àk mà cũng sớm thôi chị sẽ khử Hyuk đúng ko? và rồi chị cũng là kẻ ăn thừa của người khác thôi, hạng như chị sống mần gì để chật đất vậy chứ
Au cố lên nha, nhớ bảo về Hyuk có gì cứ hành Hae nha ^^

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 26-6-2012 14:43:21 |Hiện toàn bài
Hú... trong lượng cmt mà mún tự kỉ wá!!!

Đi chết đây... từ biệt cuộc đời... nhưng không bao giờ từ biệt Haehyuk.

Chap mới đây!!!!!!!


Chap 7

Hôm nay là thứ 2, cậu và anh sẽ đi học. Đi bên cạnh Eunhyuk mà Donghae không khỏi khó chịu, đi như này nhỡ có em nào xinh xinh lại hiểu lầm thì anh hết đường làm quen. Còn cậu, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc dù chỉ đi thế này mà anh chẳng nói gì nhưng mà không sao, cậu chỉ cần ở bên cạnh anh thôi đã thấy vui lắm rồi. Đối với Eunhyuk, Donghae cứ như liều thuốc vậy, dù biết thuốc đắng nhưng nó vẫn mang lại sức khỏe, giống như anh, cho dù anh có lạnh lùng, xa lánh cậu nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là cậu đã cảm thấy tuyệt vời biết bao!

Cậu cùng anh ngồi trên chiếc xe Limo của anh, nói là của anh thôi chứ thực ra là anh rất ít khi tự lái, toàn nhờ người lái hộ thôi, tài xế Onew rất có trách nhiệm và thật thà nên rất được anh tin tưởng. Ngồi thì chỉ nên nói là ngồi cùng anh thôi chứ nói là ngồi cạnh thì cũng không đúng lắm vì sự thật là vậy, cậu ngồi bên này thì anh tránh sang ngồi bên kia chứ không bao giờ ngồi cạnh cậu. Cậu thực ra cũng cảm thấy rất buồn nhưng cậu đã hạ quyết tâm rồi mà, cậu sẽ làm anh ngồi cạnh cậu trong nay mai thôi!

Lần đầu tiên được cả nam nữ trong trường chào đón như thế này, cậu chỉ biết cười và gật đầu, nhưng cậu đâu có biết những nghi thức niềm nở đó chỉ để dành cho mỗi mình anh thôi còn cậu chỉ là một cái bóng đi sau lưng và làm phông nền cho người đi trước… Trong đám đông có tiếng hò reo, có tiếng nói xấu thậm chí chỉ trỏ và chửi thề.

- Oppa Donghae lấy vợ rồi sao? Tưởng gì chứ nhìn xấu như khỉ!

- Shit! Anh ấy mà lấy vợ thì mình hết đường tán tỉnh…

- Không sao, nhìn xem, đây không phải thằng bé học lớp 11 ở khu tầng dưới sao? Xuy`…

Cậu cũng đã nghe thấy những lời đó, những lời nói cay độc phát ra từ yết hầu của bọn nhà giàu, sao nó có thể độc ác đến thế nhỉ? Chúng nó chỉ nghĩ đến mình thôi sao, không nghĩ đến những người phải hứng chịu những lời chúng nói àk? Ngay từ nhỏ, cậu đã học được từ gia đình những phép tắc, quy củ như vậy nên khi đến với ngôi trường này, cậu không kiếm nổi lấy một người bạn, bọn họ khinh thường cậu, gièm pha cậu. Ngay cả khi cậu đang đứng cạnh đại thiếu gia Donghae – hot boy của cái trường này thì miệng chúng vẫn không thôi phát ra những từ ngữ làm xấu mặt cậu. Nếu sau này Donghae yêu cậu nhất định cậu sẽ tìm cách trả thù… Quân tử trả thù mười năm không muộn mà…

… Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy sao Hyuk?...



- Anh lên lớp đi, em vào học đây! – Cậu cười tươi.

Không những không thèm đáp lại mà anh còn không buồn nhìn cậu lấy một lần mà bước nhanh vào cầu thang máy gần đó. Cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cậu đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều cơ đấy…

… Trong lòng anh, cậu mãi mãi không có lấy một chỗ đứng sao?


Renggggg… Chuông báo vào giờ học vang lên.

Trong lớp học, dường như Eunhyuk không lúc nào tập trung được, hình ảnh của Donghae như một cuộn băng cứ tua đi tua lại trong đầu cậu những khoảnh khắc của anh dù nó luôn là những khoảnh khắc lạnh lùng hay vô cảm thì nó vẫn mang lại cho cậu sự ấm áp nơi trái tim. Đang mải mê đuổi theo những dòng suy nghĩ, bỗng cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cậu. Ngẩng mặt lên và… hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía cậu??? Cậu giật thót mình cùng vẻ ngạc nhiên tột độ, đột nhiên cậu nhớ đến một thứ gì đó rất quan trọng đang được diễn ra trong cái lớp học này, lia mắt về phía bục giảng và… đúng như cậu nghĩ, “thứ quan trọng” đó đang nhìn cậu với một con mắt như để nói với cậu rằng: “Hãy chịu khó chép phạt đi nghen!!!”. Và thế là tiết cuối cùng của buổi sáng đối với cậu như một cực hình, hai mươi trang giấy đang đợi cậu phía trước, cậu phải cố gắng chép thật nhanh để còn đi ăn trưa cùng với anh, cậu không muốn để anh phải đợi… Chợt cậu khựng lại… liệu anh có đợi cậu không nhỉ? Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong bộ óc tinh tường của cậu…

…Một phép thử… Tại sao không?



Renggggggggggg… lại một lần nữa, chuông báo giờ ăn trưa bắt đầu.

Khẽ mỉm cười, Eunhyuk vẫn cắm cúi viết, nhưng bây giờ là viết thật bình tĩnh không việc gì phải vội cả!

Về phần Donghae, tiếng chuông này báo hiệu cho mọi giác quan của anh thức tỉnh sau 5 tiết học lơ mơ và ngủ gục. Đánh mắt về phía cửa ra vào, mấy chục đứa con gái chen chúc nhau ngắm nhìn anh. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc nâu, chỉnh lạ cavat áo và bước ra cửa trong tiếng hò reo vang trời của bọn fan hâm mộ.

Lướt mắt nhìn quanh bọn fan hâm mộ…

____Donghae POV____

Ủa, thằng bé non choẹt đâu rồi taz…Lâu lâu thấy nó hay đứng nhìn mình lắm mà, sao bây giờ không thấy nhỉ! Hay tìm được tình yêu mới rồi! Haizzz… không quan tâm đến con khỉ đáng ghét đó, nó thích làm gì thì kệ…Mấy hôm nay cậu ta cứ bám theo mình riết, chắc thấy mình bỏ rơi nên không chịu nổi rồi. Thực tình mà suy ngẫm lại thì cậu taz cũng dễ thương đấy chứ, mặt xinh mà người cũng chuẩn…
Lee Donghae… mày đang nghĩ cái gì vậy, chính thằng bé đó đã làm mày đau khổ mấy hôm nay rồi, mày không được phép quên… Phải ghét nó, bắt buộc phải căm thù nó…

____ End Donghae POV____

Nghĩ vậy chứ bây giờ theo bản năng thì anh đang bước vào cầu thang máy và xuống tầng dành cho lớp 11… Cánh cửa thang máy bật mở, tiếng hú hét lại một lần nữa vang lên không ngớt, rất ít khi anh xuống đây, chỉ khi nào có việc gì cần anh mới xuống. Đút tay túi quần và bước trên hành lang lớp học, anh nở nụ cười mỉm khi đi đến đâu là con trai con gái lại tản ra hai bên, giống như chào đón một vị lãnh chúa vậy!

- Lớp cậu ta là phòng 130 gần khu vực y tế… - Anh cố nhớ lại những điều mà cậu thường thì thầm một mình mà chẳng biết anh có buồn nghe hay không – Con khỉ đáng ghét, cậu mà không thò mặt ra đây mà tôi về nhà bị ông già nói này nọ là tôi cho cậu vào vườn bách thú ở đấy!

Phòng học 130… hầu như tất cả học sinh đã xuống cantin để ăn trưa hết, chỉ có lác đác vài ba đứa trực nhật ở trên lớp. Anh dòm khéo vào trong lớp, cố tìm ra cậu, kia rồi, cậu ta đang ngồi viết cái gì đó, chắc là chép phạt rồi, anh thầm nghĩ và phì cười.

… Nụ cười vui vẻ đầu tiên khi cậu bước vào cuộc sống của anh…



Nụ cười chợt vụt tắt, anh nhớ đến mục đích thật sự của việc toát mồ hôi đi tìm cậu nãy giờ. Lấy lại phong thái, anh bước đến trước cửa lớp cậu. Và…

- AAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~~

- Ô Ô Ô Ô Ô Ô ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Eeeeeeeeee~~~~~~~~~~~~~~~

Hàng loạt tiếng kêu động trời vang lên, lần đầu tiên hotboy Lee Donghae bước vào thăm một lớp học khác mà không phải lớp của mình…

Thấy động, cậu ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa lớp. Niềm hạnh phúc khó tả khi anh đang đứng trước cửa lớp cậu. Anh đang đi tìm cậu ư?

End chap 7
```````````````````````````````````````````

Bình luận

bada_kute  Ở box mình fan fic SA ít lắm, cmt vậy là nhìu rồi đơý =))  Đăng lúc 26-6-2012 16:47:29
bada_kute  Lấy tem, đọc sau nha  Đăng lúc 26-6-2012 16:47:08
  Haehyuk is real  

Dùng đạo cụ Báo cáo

I WANNA DANCE DANCE DANCE!!!

Rank: 4

Đăng lúc 27-6-2012 12:56:45 |Hiện toàn bài
Tem lấy sẵn rồi nhé, h ăn đơy ... chú mọi người ngon miệng *bỏ mồm**ngai nuốt*

Chap này pink quá, văn chương của au ngày càng lai lán làm mình cũng vui theo :))
Thằng Hae có vẻ có chút gì đó gọi là rung rinh rồi nhỉ
Cái gì mà cho vào vườn bách thú chứ, cho đi rồi hối hận ko kịp :))
những lời lẽ của Hae tuy nhìn sơ qua là trách móc, hờn dỗi cơ mà đầy tinh yêu trong đó
còn cười nữa chứ ... đáng yêu
Đúng là đồ ngốc yêu mà cứ cố chấp
để mất đi rồi mới đi tìm :))
cơ mà ta nghĩ hạnh phúc làm sao đến nhau như thế đúng hơm au

Fic ngày càng thi thú, hóng chap nhá
Au hwaiting !

P.s: Ta thấy muốn thằng Hae yêu Hyuk thì chỉ có đưa thằng Hyuk đi xa thôi =))))))))

edits: không tô màu cả post

Bình luận

Jin_ELF_haehyuk  Thi` sau oy`, Hyuk se~ dy xa!  Đăng lúc 28-6-2012 16:01:20

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 27-6-2012 13:07:28 |Hiện toàn bài
Mình xin phong bì nha
chap này hay quá
Hae bắt đầu có tình cảm với Hyukie rồi
chắc Hyukie sẽ vui lắm ^^
hóa ra Hae cũng dễ lung lay không có cứng nhắc Badboy như mình nghĩ
lúc đầu đi xe cạnh Hyukie mà cứ ham hố em nào xinh dòm sợ bị mất mối :))
đúng là cá ngố vẫn là cá ngố mà, sau này yêu Hyukie rồi nó hành cho chết nhé ^^
mong những chap sau vẫn ngọt như chap này ^^
I'm HaeHyuk shipper. HaeHyuk 4ever

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 27-6-2012 20:03:30 |Hiện toàn bài
Au ngày càng lên tay, rất tuyệt đấy

Lee DongHae cuối cùng cũng có chút gì đó rung rinh mới hyuk rồi nhưng mà ta nghĩ cái tính cố chấp ngu ngốc thích tự kỷ của nó vẫn chưa bỏ được đâu
Hyuk vui, hạnh phúc nhưng có lẽ cũng sẽ nhanh thôi đau khổ sẽ ập đến với cậu thôi vì ngày nào Hae con chưa vứt bỏ được cái tính kia thì ngày ấy hạnh phúc sẽ chưa thèm ló mặt đâu
khổ thân

Con người cố chấp thì làm được gì nhỉ, hạnh phúc trước mắt mà không nắm bắt cứ tự dằn vặt rồi tự rươcs đau khổ vào thân.
cuối cùng thì tổng lại là hai chứ "Ngốc Nghếch"
cả hai cùng ngốc ...
Nghệ thuật đen tối là cái mà ta nguyện suốt đời theo đuổi.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 29-6-2012 11:42:28 |Hiện toàn bài
Đáng yêu quá, Hae bắt đầu có gì đó với Hyuk rồi ^^
chỉ vì Hyuk yêu a, lúc nào cũng đu theo a nên a cứ cố chấp vùi mình vào sự ngu ngốc
nhưng a àk a cứ ngu ngốc thế có ngày Hyuk sẽ rời xa anh mãi mãi
cảm nhận của a là đúng, a đã để ý, đã có cái gì đó gọi là tình cảm với hyuk rồi đấy
chấp nhận và níu giữ cậu ấy đi ...
Mong chap sau của au lắm lắm, không biết tiếp theo sẽ là gì đây ^^

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 29-6-2012 17:46:19 |Hiện toàn bài
Sắp sang page 5 oy`… sao au không đc giành tem chứ? Không sao, chúc các rds dành được tem page 5 nhak!

Chap mới đây!!!


Chap 8

- LEE EUN HYUK~ CẬU RA ĐÂY!!! – Anh nhìn cậu hét lên.

Không thể phủ nhận, Eunhyuk đang sợ, sao đi tìm cậu lại lớn tiếng với cậu như thế? Hay là anh đi tìm cậu là vì một lí do nào khác? Nhưng không còn cách nào, chính cậu đã nghĩ ra cái trò tai quái này làm anh không ăn trưa mà hùng hục đi tìm cậu, chắc anh tức giận lắm… đành bước ra thôi!

Cậu đứng dậy, đi từng bước chậm chạp ra chỗ anh đứng, cúi đầu, cậu nói với vẻ nhận lỗi tột độ:

- Cho… em… xin lỗi… - Cậu không ngẩng mặt lên – Xin lỗi… vì đã… bắt… anh đợi…

Nhìn cái dáng vẻ của cậu bây giờ làm anh bực mình, bắt anh bỏ bữa trưa mà đi tìm bây giờ lại chỉ với hai từ “xin lỗi” ưh. Lee Donghae này chưa bao giờ bỏ công bỏ sức để đi tìm một người như thế, thực tế mà nói, anh không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, nhất là với cậu, người mà anh ghét nhất!

… Anh cũng thật ngốc nghếch, Hae ak`… chí ít là vào giờ phút này đây…

Cái thái độ rụt rè, nhút nhát của Eunhyuk lại càng khiến máu nóng trong người anh tăng vọt. Anh đang tức giận tột độ. Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, tưởng như anh sắp bóp vụn nó ra vậy! Cậu khó hiểu ngước lên nhìn anh nhưng lại ngay lập tức cúi xuống, cậu không muốn đối mặt với anh, nhất là vào thời khắc này, nhìn anh như muốn “ăn tươi nuốt sống” cậu vậy! Thật đáng sợ! Chợt anh kéo cậu đi một cách thô bạo, cậu cố nén đi tiếng nấc vì sợ hãi, học sinh một lần nữa tản ra hai bên cho anh đi, không ai dám ho he câu gì vì một câu nói cũng có thể làm anh tăng thêm cái tức. Eunhyuk thì lại càng lo, cậu cúi gầm mặt, tự chửi rủa chính bản thân mình vì đã gây ra chuyện này, tất cả là tại cậu!!!…

Anh kéo cậu vào một căn phòng trống dành cho khối chiều, mặc cho cậu hết sức giãy giụa, anh chống cả hai cánh tay của cậu vào tường.

- Cậu đang làm cái trò gì vậy? – Mắt anh long lên, giọng khàn đi.

- Em xin lỗi… em hứa… lần sau sẽ không như vậy nữa! – Cậu rụt rè.

- Cậu tưởng tôi đi tìm cậu vì tôi yêu cậu sao? Không đâu! Tôi không bao giờ yêu cậu! – Anh gào lên – CẬU HIỂU CHƯA?

Lời nói của anh như hàng vạn mũi kim nhọn hoắt cùng một lúc phóng thẳng vào trái tim yếu ớt đang khao khát từ anh một niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhoi của Eunhyuk. Cậu khóc, nước mắt tuôn rơi xuống gương mặt sáng sủa, trời đất tối sầm đi! Nhìn cậu, anh bỗng cảm thấy mình thật có lỗi, anh nghĩ mình không nên to tiếng với cậu như vậy, anh đã sai! Khẽ buông lỏng hai tay, anh đỡ lấy cậu và dựng cậu đứng dậy.

BỊCH~~~

Cả thân hình nhỏ bé của cậu đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu đã quá mệt mỏi và đau khổ.

- EUNHYUK… EUNHYUK… Cậu bị sao vậy??? – Anh cố gắng lay mạnh người cậu – Tỉnh dậy… tỉnh dậy đi… tỉnh dậy nghe tôi nói này!! EUNHYUK!!!

Không còn cách nào khác, anh  rút điện thoại ra:

- Onew!!! Anh đến trường ngay cho tôi!

Quay sang nhìn cậu, anh tự thấy mình thật có lỗi. Anh cúi xuống bế thốc cậu lên, tung cửa và chạy xuống bãi đỗ xe. Chạy đến sân trường, hàng loạt học sinh từ các tầng đổ ra xem như thấy vật thể lạ, anh cảm thấy khó chịu vì điều đó!

Xe cũng vừa đến nơi [Au: nhanh phết nhỉ? Nhà giàu có khác! Hae: Câm ngay!]. Anh đặt cậu vào xe, ngồi vào kế bên và cho cậu dựa vào người mình. Onew khẽ mỉm cười, chưa bao giờ trong đời anh lái xe cho Donghae, chưa bao giờ anh thấy cậu chủ của mình lo lắng cho ai như vậy!

- Onew! Đến bệnh viện Seoul, nhanh lên! – Anh thúc giục.

___ Donghae POV___

Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi này hả trời! Tất cả là tại mình, tại mình mà cậu ta bị ngất, cậu ta mà có mệnh hệ gì thì mình chết với ông già mất thôi! Thôi được, đành chiều cậu ta một lần vậy, mất mặt quá!

Eunhyuk àk! Xin cậu đấy đừng có bị gì nhak! Tôi sợ (bố) lắm!

___ End Donghae POV___

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, anh bế thốc cậu lên, lao vào trong đó!

__________ Tại trường của Donghae___________

~ Phòng hiệu trưởng ~

- Sao? Ông định cho tôi vào lớp nào?

Một cô gái trẻ ngồi vắt chéo chân, mái tóc xõa dài màu vàng, mặc đồng phục cách điệu và giày cao gót! Ngón tay trỏ uốn uốn ngọn tóc và lấc cấc nói với hiệu trưởng.

- Đây là thẻ học sinh của em, em học lớp 11A1, bên dưới khu lớp 12! – Hiệu trưởng ôn tồn nói. Từ hồi đi dạy học ở cái trường này đến giờ thì học sinh nào mà chẳng như vậy! Ai cũng là con của quan chức cả!

- Tôi muốn học chung lớp với Lee Donghae! Được chứ? – Cô ta kì kèo.

- Lee Donghae? Học sinh lớp 12A1 phải không? – Ông ta đã quá quen thuộc với cái tên này, hầu như cô gái nào chuyển vào trường cũng vì lí do đó – Không thể được, em còn chưa hoàn thành chương trình lớp 11, em phải học lớp đó thì mới được lên lớp 12!

- Thôi được!!! – Cô ta đứng dậy, cầm lấy thẻ học sinh và bước ra khỏi phòng.

~ Phòng học lớp 11A1 ~

Cô ả kia bước vào lớp, vẫy tay chào. Cả lớp được một phen nhao lên như “chợ vỡ”.

- Chào các bạn, mình là… Jessica Jung  – Cô ta tự giới thiệu.

- Jessica, em có thể tự tìm chỗ ngồi cho mình - Cô giáo mỉm cười nói với Jess.

- Jess ak`, ngồi đây này, ngồi chỗ mình này.

- Không, chỗ mình còn trống này…

Cô ta nhanh chóng tìm thấy một chiếc bàn trống ở ngay trung tâm lớp, đặt túi xách lên và…

- Jess àk… Em không nên ngồi chỗ đó, đó là chỗ của Eunhyuk, bạn ấy xin nghỉ mấy tiết cuối! – Cô giáo nhẹ nhàng.

- Eunhyuk?

... Trò vui bây giờ mới thực sự bắt đầu...



End chap 8
```````````````````````````````````````

Tóm tắt những chap tiếp theo...

Từ chap sau, mọi chuyện sẽ ngày càng rắc rối hơn khi Jessica chuyển tới học chung với Eunhyuk và Donghae. Jess sẽ cố tình làm hại Eunhyuk và lấy lòng Donghae. Về Haehyuk, tuy Donghae đã cứu Eunhyuk nhưng cũng không có nghĩa anh yêu Eunhyuk vì trong lòng, anh vẫn cố dặn bản thân phải ghét Eunhyuk vì chính cậu đã cản trở cuộc sống của anh. Còn Eunhyuk, cậu đã cảm thấy khá hơn vì cuối cùng anh đã chịu đi chung với cậu mặc dù cậu biết tất cả chỉ là anh muốn chuộc lỗi. Và... một người nữa đã xuất hiện..
.

Bình luận

kimlovesuju  em chào au ... tuy kô quen biết nhưg có hum em tềnh cờ đọc đc fic này..au cho em hỏi chap 8 là end fic luôn r` hay cont vậy au *tặng    Đăng lúc 8-7-2012 08:28:55
The_zoo  Au cho mình đọc chùa chap nay nha ^^  Đăng lúc 30-6-2012 13:37:48
  Haehyuk is real  

Dùng đạo cụ Báo cáo

I WANNA DANCE DANCE DANCE!!!

Rank: 4

Đăng lúc 30-6-2012 13:29:40 |Hiện toàn bài
Tem nhé *bỏ mồm**nhai nuốt*

LEE DONGHAE cái đồ con heo nhà chú ... ừ thì tôi biết chú vẫn chưa nhận ra tình cảm vẫn cô chấp
nhưng có cần làm thế vs Huykie ko, Hyukie bị phạt cơ mà ... *túm cổ**đấm*
đồ ngu (ko nói ngốc nữa, bực)

Cứ tưởng chap này lão sẽ nói gì đó làm Hyuk len lói một chút hạnh phúc trong lòng
ai ngờ làm Hyuk đau đến ngất, còn ko lo mà sợ bố mới kin ... tôi mà là bố chú
tôi tiễn chú lên đường từ lâu rồi

còn con mụ J... (ko được gọi biến thiên tên nhân vật nên ta chẳng biến làm sao nữa ==") chuyển trường đến đây theo kế hoạch của umma Hae sao ...?
nực cười ... cứ để xem cô làm được gì, ta mà ở đó ta vằm cho chết ngắt ... bực ...

P/s: Au cho ta Hyukie đi rồi để cái đám nhà kia mún làm gì thì làm ... nha au *mặt cún con*

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 30-6-2012 14:43:17 |Hiện toàn bài
Lấy phong bì nhé xin đọc chùa rồi mà lương tâm cắn rứt :))
Thật kì cục, Hae thật là sao cứ làm hyuk tổn thương như vậy chứ, đến khi nào anh mới nhận ra đây?
còn chị Jess đã chuyển vào trường của HaeHyuk học, chính thức ra tay rồi
không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, mong chap tiếp nhé ^^

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Đăng lúc 2-7-2012 11:45:33 |Hiện toàn bài
Đợi giờ cmt ko biết có giật tem page 5 cướp xèng mọt không đây?

Ta biết ngay mà, thằng Hae làm sao đổ con khỉ sớm thế
Bẹt boi là bẹt boi khó đổi lăm
thế mà làm con khỉ mừng hụt
nhưng nó cũng nặng lời quá làm thằng nhỏ sợ chết ngất, tọi nghiệp
nó cứ bbảo lo cho thằng nhỏ vì sợ bố ko biết trong tâm can nó có lo cho thằng nhỏ tẹo nào không đây

@Bada Mi đừng ở đó mà mơ thằng Hae chịu cho mi khỉ nhỏ nha =)) sợ nó cho mình rồi thì mi cũng chẳng còn sống với nó mà hưởng thụ nữa ấy chứ
Nghệ thuật đen tối là cái mà ta nguyện suốt đời theo đuổi.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 25-5-2013 16:49

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên