- Đăng ký
- 2-6-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 21-3-2013
- Quyền đọc
- 10
- Điểm
- 28
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 21

|
Uầy... mấy tuần oy` bận học wá không lên đc + lên đc nhưng quên mà có nhiều cmt hơn trước oy`
Độ này phải chăm chỉ post fic hơn mới đc, chap 9 đây!!!
@kimlovesuju: Không đâu, tại mình không onl đc thui, fic còn dài lắm!!!
@cloudsomnia_411: Bạn nói zậy m` zui wá, tiếp tục ủng hộ fic m` nhak!!!
@Hae_luv_hyukie: Chúc mừng bạn vì đã giật đc tem page 5 nhak!!!
Kòn những người khác thì mình... chẳng biết nói j` cả ngoài kamsa vì đã ủng hộ fic!!! 
Vào vấn đề chính nhé!!!
Chap 9
- Cậu ấy có làm sao không bác sĩ? - Donghae lao ra hỏi ngay khi vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Eunhyuk.
- Cậu là người nhà của Lee Eunhyuk ak`? – Vị bác sĩ nhìn anh.
- Àh… vâng, tôi là người thân của cậu ấy! – Anh ngập ngừng, sau vài giây khi nói câu đó anh cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng khi không tiết lộ anh là chồng của cậu.
___Donghae POV___
Hay là… nếu như vậy thì…
KHÔNG… không… không phải đâu!!! Lee Donghae, mày đang nghĩ cái chết tiệt gì vậy! Phải ghét cậu ta, cậu ta có lỗi với mày, nó đã phá vỡ sự tự do của mày, mày phải làm cho nó đau khổ…
___ End Donghae POV___
- Này – Vị bác sĩ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ – Cậu có sao không vậy?
- Àh… Không sao đâu! Cháu chỉ… uhm… lo lắng thôi ạk!!! – Anh chối một cách trắng trợn.
- Cậu ấy không sao cả, chỉ là do vừa mới bị một cú sốc tinh thần nên suy sụp thôi! Không có gì đáng nói… Nhưng… - Vị bác sĩ ngập ngừng kéo gọng kính ra đầu mũi - … theo chuẩn đoán vì kinh nghiệm lâu năm của tôi thì cú sốc này là do tình cảm gây ra, trước đây cũng có nhiều hiện tượng như vậy…
Donghae tròn mắt lắng nghe [O.O ^kute^] như nuốt từng lời của bác sĩ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình lo cho người khác như vậy!
___ Donghae POV___
Cái gì??? Tình cảm àk… nó có phải do mình không? Nếu mình có trách nhiệm trong việc này thì mình phải chuộc lỗi với cậu ta… dù gì thì mình cũng là người gây ra chuyện này, mình không muốn mọi chuyện rắc rối thêm nữa!!!
___ End Donghae POV___
- … Nên nếu cậu biết ai là người cậu ấy thực sự yêu, thì hãy khuyên người đó giúp cậu Eunhyuk vượt qua! – Vị bác sĩ kết thúc buổi nói chuyện – Hiện giờ cứ uống thuốc và nói chuyện với cậu ấy sẽ giúp cậu ấy rất nhiều, bệnh này là bệnh tinh thần nên có thể cho bệnh nhân xuất viện ngay trong hôm nay!!!
- Cảm ơn bác sĩ! – Donghae đứng dậy bắt tay cảm ơn và bước đến phòng của Eunhyuk mà lòng không khỏi lo lắng.
____________ Tại trường học giờ ra về _____________
Học sinh các lớp ùa ra cửa phòng học lớp 11A1 vì nghe tin có học sinh mới, tất cả ai ai cũng trầm trồ trước nhan sắc của cô gái tóc vàng. Cùng với nụ cười giả tạo điệu nghệ, Jess bước ra khỏi lớp với một chiếc túi xách hàng hiệu. Cô nhanh chóng cắt đuôi được đám hò hét ing ỏi và đi thẳng lên tầng trên khối 12.
___ Jessica POV___
Donghae àk!!! Em sắp gặp được anh rồi… anh sẽ là của em… của em…
___ End Jessica POV___
Thang máy mở cửa… Cô gái bước ra khỏi với bao nhiêu tiếng xuýt xoa tán thưởng, thậm chí có thằng định… Một cái lườm sắc lẻm…
BỐP~
Hàng trăm con mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Jessica và một nam sinh đang ôm khuôn mặt chảy máu, Jess cúi xuống nhấc áo thằng đó lên:
- Lần này tao tha, lần sau cấm giở trò đồi bại với tao… NGHE KHÔNG?
- Em… hứa!!! – Cậu nam sinh lí nhí.
Cô ta buông ra và đi thẳng… Tiếng bàn tán xì xào nổi lên…
________________ Bệnh viện __________________
~ Phòng VIP 13 ~
Donghae nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng bệnh, đến bên con người đang nằm mà ngủ đằng kia! Đặt giỏ dâu tây xuống bàn, anh kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Eunhyuk, liếc nhìn cậu ngủ… Thịch… Tim anh như ngừng đập trước con người trước mắt!!! Đôi hàng mi nhắm hờ, làn da trắng hồng gợi cảm và một bên áo sơ mi bệnh viện bị kéo xuống đến ngực, đôi môi hồng xinh xinh, trông cậu như một thiên thần… Anh như dán mắt vào hình ảnh trước mắt. Theo phản xạ của một người đàn ông, anh cúi xuống… thật gần… thật gần… Và…
- Không được… không được… không được phép lay động – Anh tự nói với chính mình, mồ hôi ướt đẫm trán.
… Tại sao anh lại không nhận ra chứ!!!...
*Cựa quậy*… Anh giật mình quay lại. Eunhyuk mở hờ đôi mắt, lệ tuôn rơi…
- Ơk… tôi xin lỗi… tôi làm gì sai àk??? - Donghae hốt hoảng lau nước mắt cho cậu.
- Hức… *lắc đầu* không… anh không làm gì sai cả! – Cậu đang hạnh phúc khi Donghae ngồi bên cạnh và lau nước mắt cho cậu. Lần đầu tiên anh làm thế…
Cậu cầm lấy bàn tay anh đang ở trên mặt cậu, siết chặt, cậu không muốn anh bỏ cậu đi, cậu luôn yêu anh cho dù anh có đối xử với cậu như thế nào? Cậu vẫn một lòng yêu anh, yêu mãi mãi!!!
… Không lẽ tình yêu trong cậu đã lớn đến nhường này rồi sao?...
Anh thoáng ngạc nhiên về điều đó nhưng cũng không rút tay ra mà để yên cho cậu nắm, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cho cậu, thật ấm áp…
End chap 9
````````````````````````````````````````````````
PREVIEW chap 10
“Anh ơi! Mua cho em cái này đi!”
.
“Tao cấm mày động vào Donghae, RÕ CHƯA?”
.
“Cô làm cái trò gì vậy! Bỏ cậu ấy ra!!!”
Thấy sao??? Hồi hộp không?
|
|