Tác giả: p3_pingu97

[Longfic | T ] Phải chăng là định mệnh? | p3_pingu97| Milky- JoonJi | chap 17 completed [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Đăng lúc 1-7-2012 09:08:52 |Hiện toàn bài
câu chuyện giữa woo và ji eun là định mệh gjữa 2 ng`
mong 2 ng` som nhận ra nhau
hónh chap tip theo cua bạn nha

Bình luận

p3_pingu97  Chap 4, 5 ^^  Đăng lúc 2-7-2012 21:31:39

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 1-7-2012 23:10:26 |Hiện toàn bài
Fic này cũng được quá chứ, lần đầu tiên đọc fic, cũng cảm thấy hấp dẫn lắm.
Đây chỉ là fic thứ 2 của au mà tay nghề cũng lên quá nha
mới đọc có chap 1 thôi nhưng thấy khá thú vị và hài hước
nếu có điều kiên sẽ tiếp tục theo dõi
cố lên nha au đừng làm mọi người thất vọng đó

Bình luận

baomy9x  ừa! thế không phải thì cho mình sr ha! mình mần quen ha! ^_^  Đăng lúc 4-7-2012 18:58:44
llee14  @baomy: ak, thế thì không phải rồi, bên kst lee vẫn dùng tên "llee14" baomy ak  Đăng lúc 4-7-2012 10:30:42
baomy9x  umh! mình thấy có bạn cũng mặc áo thế này! nhưng lấy tên là Bảo ♥ Anh tì phải? nếu không phải thì cho mình xin lỗi nha!  Đăng lúc 3-7-2012 19:15:35
llee14  @baomy: thật ra thì bên kst cũng có một nick mà ko bik có mặc cái áo này ko nữa ;))  Đăng lúc 3-7-2012 11:54:10
p3_pingu97  chap 4,5 nè chị hai  Đăng lúc 2-7-2012 21:46:20
I love Yoochun ^^  I love Rooftop Prince

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 2-7-2012 20:35:48 |Hiện toàn bài
Hôm nay mình vừa có kết quả thi tuyển sinh, dù không biết là có đúng trang web của sở giáo dục hay không nhưng mình cảm thấy rất vui vì cái kết quả đó.
Mình muốn chia sẻ cho tất cả các readers của mình.
Vì vậy, tối nay mình sẽ đăng hai chap liên tiếp.
Mong các bạn vẫn ủng hộ fic mình^^

Bình luận

p3_pingu97  Chap 4, 5 ^^  Đăng lúc 2-7-2012 21:31:48
baomy9x  ủng hộ 2 tay lun! nhanh nhanh giật tem cái coi!  Đăng lúc 2-7-2012 21:12:59
Tội Khun quá à:(( nhưng hottest vẫn luôn ủng hộ anh 5ting!!!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 2-7-2012 21:28:05 |Hiện toàn bài

CHAP 4:










Hắn dừng lại tại cánh cổng của trường đai học Kr, Ji Eun hớt ha hớt hải chạy vào thì bị một cánh tay chặn lại.

“ Bây giờ đã là mấy giờ rồi cô biết không?” – bác bảo vệ lớn tiếng.

“ Dạ, cháu xin lỗi, cháu bị tai nạn nên mới đến trễ, mà cháu có người bảo lãnh cho vào” – nói rồi cô quay ra đằng sau xin hắn cầu cứu nhưng người ta đang nghe điện thoại.

“ Vậy mà bảo là có em là giáo viên, xạo, còn ở đó mà nói chuyện điện thoại, nghe cho thủng cả màng nhĩ đi” – cô chửi thầm trong bụng.

“Đâu? Người đâu?” – bác bảo vệ thách.

“ Dạ…cháu xin lỗi, lần sau sẽ không đến muộn nữa, hứa với bác luôn đó” – cô tự tin.

“ Bác xin lỗi nhưng trường có nội quy” - rồi ổng chuẩn bị đóng cửa lại.

“ Cái ông này, tôi đã bao giờ vi phạm nội quy nhà trường đâu, chỉ có hơn cả chục lần đi trễ chứ ngoài ra không vi phạm gì cả hết” – nghĩ bụng như vậy nhưng Ji Eun vẫn cúi đầu năn nỉ : “ Dạ, cháu biết lỗi rồi ạ, lần sau sẽ không tái phạm, cho cháu vào lần này đi mà”.

“ Không được, tôi đã quen mặt cô lắm rồi” – ông ta đóng sầm cửa lại.

Ji Eun khóc không ra nước mắt, định lót thảm quỳ xuống cầu xin thì một bàn tay kéo lại :

“ Cô bị gì vậy? Tôi đang gọi điện kêu em tôi ra mà, có nhất thiết phải làm vậy không?” - hắn nói rồi lắc đầu.

Hiên ngang bước tới cánh cổng, hắn nói với ông bảo vệ : “ Tôi là người đã gây ra tai nạn cho cô ấy, mong bác cho cô ấy vào, em tôi là giáo viên trong trường này và đang đi ra”.

Nghe nói vậy, ông ta liền mở cửa nồng hậu cho Ji Eun vào “Đúng là đồ thấy sang bắt hoàng làm họ, nhưng tiếc cho ông thật, đây là xe mượn, có khi đồ hắn mặc cũng là đồ mượn đó” – cô nghĩ bụng.

“ Anh, tới rồi à?” rồi quay sang thấy cô sinh viên đang đứng ngơ ngác ở đó, hỏi: “Ủa, sao em cũng ở đây, thầy tưởng em nghỉ rồi chứ, hai người biết nhau à?” – Yoseob ngơ ngơ hỏi.

“ Chuyện dài lắm, lát anh kể sau” - hắn khó chịu nói.

“Ừ, vậy thôi, à, em lên lớp đi, nói với các bạn chờ thầy một tí” – Yoseob dặn Ji Eun rồi mỉm cười.

Nghe vậy, Ji Eun hớt hải chạy đi thì “RẦM”.

“ Cái cô này, đi đứng không được bình thường hơn một chút nữa à” - hắn mỉa mai rồi chạy lại đỡ cánh tay phải của Ji Eun.

“ Em không sao chứ?” – Yoseob quan tâm hỏi han rồi đỡ cánh tay trái của cô.

Ngơ ngơ ngác ngác khi thấy bọn họ như vậy, nhưng cô cũng nhận ra được mình rơi mất một thứ…

Là cái MÓC KHOÁ GỖ.

“Tưng…tưng…tưng” - tiếng rơi xuống của cái móc khoá làm hai người kia cũng chú ý, đặc biệt là Wooyoung. Hắn ngơ ngơ tay buông lỏng ra, chết đứng người đưa mắt nhìn theo cái móc khoá ấy, thấy quen quen, tất cả hồi ức trong “bộ nhớ” ùa về. Rồi hắn quay mặt lại nhìn Ji Eun, ánh mặt kì là, tạo cảm giác thân thuộc đến lạ thường.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, chợt tim cô nhảy loạn lên, cũng phải thôi, một người con trai chưa quen được hơn 30 phút nhìn mình lạ lạ, ngộ ngộ, cô không biết làm gì hết, rồi cô đứng phắc dậy, làm hai người kia thoáng giật mình, cô vội lấy lại cái móc khoá rồi một mạch chạy vào lớp.

Wooyoung đứng đó đơ người ra, không tin vào mắt mình, nếu đó là sự thật, thì anh vui biết mấy, cái người đang đứng bên cạnh thì có một chút nghi ngờ, đôi lúc thấy vẻ mặt trở nên nham hiểm lạ thường, Yoseob quay lại hỏi : “ Anh không sao đó chứ?”.

“À không sao, cậu lên lớp đi, hôm nay anh mệt, anh về trước, mốt gặp sau” - hắn tỏ vẻ mệt mỏi rồi quay về phía chiếc xe hơi đang đậu trước cổng.

Hắn chui vào trong xe, nghĩ ngơi tứ tung:

“ Em, có thật đó là em không, vậy là anh đã tìm được em rồi, nhưng làm sao chúng ta có thể gặp lại, anh không biết em, còn chả biết em đang sống ở đâu, chỉ biết em đang học trong ngôi trường này. Mà thằng nhóc đó, nó dạy ở đây, chắc nó biết, mốt phải hỏi nó mới được” - hắn mỉm cười rồi lao xe về phía trước.

Vừa vào cổng, hắn đã chạy tót lên phòng, lục đục rồi lai lục đục, chả thấy, tìm ở kia, cũng không thấy.

“Ủa hôm qua nó vẫn ở đây mà, không lẽ….” - hắn suy nghĩ rồi chạy xuống lầu.

“ Chú Park, nãy chú có dọn phòng cháu không?” - hắn hớt hải hỏi.

“ Có, chi vậy Wooyoung?” – ông chú mặt tỉnh bơ.

“ Vậy chủ thấy cái miếng gỗ cháu để trên bàn làm việc chứ?” - hắn lại trông mong vào câu nói của ông chú.

“À có” – ông vẫn tỉnh bơ.

“ Vậy giờ nó đâu, chú nói lẹ đi” - chỉ số kiên nhẫn của tên này rất có hạn.

“ Nãy chú lên dọn phòng cháu…” – ông thản nhiên.

“ Biết rồi, vào vấn đề chính” - hắn không kiềm được nữa rồi.

“ Chú thấy nó cũ, nên chú vứt vào sọt rác đem ra ngoài cửa rồi” – ông lại thản nhiên tập 2.

Vừa nghe dứt câu, hắn vôi chạy ra ngoài cổng, bới tung toé rác rến lên, đối với một người sạch sẽ như hắn, phải làm chuyện như thế này để tìm một miếng gỗ cũ kĩ thật là quá sức tưởng tượng, người đi đường nhìn hắn với dòng chữ hiện lên “Đẹp trai thế mà bị bệnh tâm thần, tôi nghiệp”. Hắn không để ý, chỉ lo chăm chú bới rồi móc, cuối cùng mắt hắn sáng lên, một miếng gỗ nửa trái tim hiện ra dưới đáy của thùng rác.

“ Phù, cuối cùng cũng tìm được mày, điên chết mất” - hắn vui vẻ nhìn miếng gỗ rồi cười.

“ Quan trọng thế hả cháu?” – chú Park hỏi một cách hồn nhiên.

Bỗng một ánh mắt đằng đằng sát khí liếc qua:

“ Chú mà tuỳ tiện vứt đồ của cháu nữa thì chú đừng trách” .

Hắn đứng dậy rồi chạy thẳng lên phòng, đi tắm ( bới móc cả rác cơ mà).

Miếng gỗ được hắn lau chùi sạch sẽ, sáng bóng, rồi đặt trên chiếc bàn làm việc “ binh bố trận” thường ngày của một vị tổng giám đốc trẻ.

Hắn xuống lầu thì thấy ông chú đang dọn cơm, tôi quá, đã phải phụ hắn giờ phải làm công việc này, thấy thế hắn liền lạnh lùng nói nhưng tỏ sự quan tâm:

“ Cháu kêu chú kiếm người giúp việc mà”.

“ Thôi kiếm chi cho mệt, chú đã có sẵn đây” – chú Park tươi cười trả lời.

Hắn lườm một cái.

Thế là ông chú Prak đành phải ngậm ngùi nói : “ Biết rồi”.

Ấm ức, ông nói tiếp: “ Thay vì cháu chi tiền cho người ngoài, thì có chú đây, chú sẵn sàng là người đỡ lấy đống tiền đó, ném đi” .

“ Giờ chú muốn sao?” - hắn lườm rồi nói với vẻ tức giận.

“ Thôi được rồi, chú không nói nữa, chiều nay chú sẽ đi kiếm, ăn cơm đi” – ông nói rồi mỉm cười kéo ghế cho hắn ( trời ông hoàng chắc).

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KR:

“Ê Ji Eun, mày làm gì mà trễ tới 10 phút, làm tao không biết phải xử lí thế nào với cái phi vụ này đây nữa” – Ji Yeon nói nhỏ.

“ Mày chuẩn bị chưa? Gần sắp ra về rồi đó, chút đưa tao lẹ lên, nếu phi vụ thành công, tao với mày sẽ được hưởng lợi, hehe” – Ji Eun cười gian xảo.

“ Xong rồi, mà mày sướng thật, được ổng để ý ngay từ đầu, rồi còn thực hiện cái này, ổng gật đầu là cái chắc” – Ji Yeon tự than thầm.

RENG RENG,tiếng chuông báo hiệu ra về.

Tất cả sinh viên đều ôm cặp ra ngoài, chỉ con 2 đứa và 1 ông thầy trong 1 lớp học.

Yoseob sắp xếp lại đống giấy tờ rồi cũng đeo cặp ra về.

“Đưa đây, lẹ lên” – Ji Eun hối.

“ Nè, cầm lấy, chúc mày thành công, à chúng ta chứ” – Ji Yeon vỗ vai con bạn.

Lao đầu ra phía cửa, cầm trên tay cái móc khoá Ji Yeon làm, Ji Eun nhắm mắt bước lại thầy( tại hồi hộp nên nhắm) và lại “RẦM” ( con này một ngày cạp đất không quá 2 lần chịu không nổi hay sao ấy, au viết mà au còn chịu thua sự bất cẩn của nó luôn).

“ Em bị làm sao thế Ji Eun” – ông thầy hỏi han quan tâm.

“ Chết rồi, cái móc khoá văng đi đâu rồi, trời ơi, cái con này, mày ngốc thật luôn đó, phi vụ thất bại rồi Ji Yeon ơi, huhu” – nó nghĩ rồi tự giết chết mình.

“ Dạ em không sao cả, bất cẩn thôi, thầy về trước đi ạ!” – nó cố nén sự bực bội.

“ Vậy thầy về, mai gặp” – nói rồi Yoseob cho nó một cái nháy mắt.

“ Hehe, ông này coi bộ dễ dụ đây, phi vụ TỎ TÌNH tập 1 thất bại, chuẩn bị tập 2 thôi, ra trường với số điểm cao sẽ không còn muộn nữa, kaka” – nó nghĩ rồi tự sướng.

Rồi Ji Eun chạy vào lớp hớn hở, thấy vậy con Ji Yeon cũng vui không kém: “ Thành công rồi hả?”.

“ Không, thất bại rồi” – nó vẫn cười.

Chợt con Ji Yeon chuyển từ bộ mặt vui cười sang lạnh tanh dưới 0 độ, cốc vào đầu Ji Eun một cái: “ Mày điên hả, thất bại mà không ai như mày”.

“ Hihi, không sao, thất bại là mẹ thành công, tao có ý định cho tâp 2 rồi” – nó cười đểu.

“ Gì vậy? Cho tao biết được không?” – Ji Yeon tò mò.

“ Không được, bí mật, mai mày sẽ biết thôi” – Ji Eun cười rồi ôm cặp đi ra ngoài.

Con Ji Yeon cũng lót tót đi theo: “ Nói nghe coi”.

“ Thôi tao phải về đi kiếm việc làm, tạm biệt mày nhé” – Ji Eun nói xong chạy như gió ra ngoài phòng bảo vệ lấy chiếc xe đạp rồi bay thẳng đến trung tâm tư vấn việc làm cho sinh viên.

“Ừ, mày về kiếm việc làm đi” – Ji Yeon ngơ ngẩn trả lời mà Ji Eun đã biến mất dạng “ Hả, kiếm việc, gì chứ, mày được lắm, không rủ tao, tức, tức chết được”- nó lẩm bẩm trong bụng ( Ji Eun với Ji Yeon giống ghê, khoái chiến đấu nội tâm) rồi đi ra cổng thì đụng trúng một người con trai cao to, đẹp kinh khủng.

Chiếc cặp chưa khoá lại của nó rơi xuống đất, đồ đạc văng tứ tung, rồi mắt nhìn mắt, tay chạm tay.
Tội Khun quá à:(( nhưng hottest vẫn luôn ủng hộ anh 5ting!!!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 2-7-2012 21:30:28 |Hiện toàn bài

CHAP 5:











“ A, anh xin lỗi” – Ji Yeon và hắn cùng rụt tay lại.

“ Dạ, không phải, tại em không cẩn thận nên va vào anh thôi” – nó ngượng ngùng không dám ngước lên nhìn.

Bỗng trái tim ai đó đập loạn nhịp, mà hình như là cả hai thì phải.

“ Thôi để anh bỏ vào cặp giúp em” – tên này ga lăng chưa kìa.

“ Dạ?” – Ji Yeon chưa kịp định hình thì hắn đã đưa chiếc cặp ngay mặt và nói: “ Xong rồi nè, cô bé”.

“ Dạ em cảm ơn” – Ji Yeon đỏ mặt ôm cặp chạy đi thì bị một bàn nắm lại.

“ Em có thể cho anh biết tên được không?” - hắn hỏi chờ câu trả lời.

“ Dạ em tên là Ji Yeon”- nó ngượng nhưng cũng cố hỏi ngược lại : “ Còn anh?”.

“ Anh tên Lee Joon, rất vui được biết em” - hắn cười.

“ Dạ em có việc bận, mong rằng lần sau chúng ta sẽ gặp lại” – nó cúi đầu chào rồi chạy nhanh về phía trước.

Một người đứng nơi đây thờ thẩn mãi chẳng chịu đi cho đến khi tiếng kèn inh ỏi của một chiếc xe hơi phía trước vang lên hắn mới quay về thực tại. “ Trở lại Hàn đúng là có cái gì đó khác biệt, tim cứ đập dồn mãi, sao cô bé đó lại dễ thương đến như thế? Thôi mình đi tìm địa chỉ nhà thằng Woo” – suy nghĩ hồi lâu rồi hắn cũng đón taxi đi về phía những ngôi biệt thự cao cấp.

TẠI NHÀ WOOYOUNG:

“ Chú đi nhé, sẽ sớm có người làm ưng ý cho cháu, hiền lành, dễ sai bảo” – chú Park nói.

“Ừ, chú đi cẩn thận” – Woo vẫy tay chào tạm biệt.

Đang định đóng cửa cổng lại thì có một chiếc taxi đậu ngay trước, người con trai bước xuống xe, thấy Woo đã vội vàng ôm lấy ôm để.

“ Ai vậy?” – Woo ngỡ ngàng hỏi.

“ Woo, lâu không gặp mày, nhớ mày quá, mày không nhớ tao hả?”- thằng kia nói vẻ nũng nịu.

“ Ai vậy? Có bị điên không?” – Woo tức giận.

“Ầy, cái thằng”- hắn buông ra thôi không ôm nữa rồi tháo cặp mắt kính đen xuống.

“ Tao, Lee Joon nè” – hắn không thèm nhìn Woo.

“ Trời, về không báo cho tao một tiếng” – đến lúc này Woo mới cười.

Không để ý lời Woo nói, Joon tiếp: “ Nhà mày đây à? Biết lựa quá nhỉ, trông cũng ổn” – nói rồi hắn lao vào trong nhà, nhảy tót lên bộ sofa trong phòng khách.

Định đóng cửa đi vào thì Woo nghe tiếng gọi.

“ Cậu gì ơi!!!” – bác tài xế taxi gọi.

“ Chuyện gì?” - lại lạnh lùng.

“À, bạn cậu chưa trả tiền” – bác chỉ chỉ vào thằng đang nằm kia.

“Ầy cái thằng, nhục quá” – lẩm bẩm chửi thầm, ở trong có ai đó hắt xì.

“ Dạ cho cháu gửi ạ” – Woo móc trong túi ra tờ xanh lá cây 10000 won và nói tiếp : “ Chú khỏi thối lại”.

Rồi tức khắc chiếc xe taxi lao đi và Woo đóng cửa lại.

“ Yah, mới về hả?” – Woo hỏi.

“Ừ”- Joon đáp trong tình trang ngái ngủ.

“ Vậy sao không về thăm ba mẹ mà đi thẳng qua nhà tao?” – Woo hỏi tiếp.

“ Nếu tới ổng bả cũng có ở nhà đâu, người thì đi với vợ bé, người thì đi với bồ nhí, còn nhớ tao à” – Joon nói với vẻ mặt buồn buồn.

“ Dù sao mày cũng sướng hơn tao rồi, có ba mẹ, còn tao mồ côi từ nhỏ” – Woo thoáng buồn.

“ Thôi không nhắc chuyện này nữa, tao đi tắm tí” – Joon đứng dậy đi tìm phòng tắm.

“Ê, không lẽ mày định ở đây à?” – Woo ngạc nhiên.

“Đừng lo, tao mua nhà rồi, hình như cũng gần nhà mày thì phải, mà phòng tắm chỗ nào, chỉ coi” – Joon lượn lờ mãi mà chả biết đi đâu.

“Đằng kia” – Woo chỉ tay về phía bên trái.

“ Dù sao ba mẹ nuôi vẫn thương yêu mình, không nhắc chuyện buồn nữa, quên đi” – Woo tự trấn an mình.

Rồi tiếng chuông cửa làm Woo giật mình.

“ Ai đấy? Ra ngay” – Woo tươi cười chạy ra mở cửa.

“ Anh, cậu vừa cho em địa chỉ, em vào nhé” – Yoseob nói rồi đi thẳng vào nhà khi Woo chưa cho phép.

Woo cũng đành đóng cửa lại chứ không lẽ đuổi nó đi.

“ Ba anh cho em địa chỉ à?”.

“ Dạ vâng, cậu còn nói thường xuyên qua thăm anh sợ anh lại..” – Yoseob cười đểu.

“ Tôi không có nói dối như cậu đâu, đã nói không trốn là không trốn.” – Woo bực mình quát lại.Vừa lúc đó Joon tắm xong, nếu không sẽ có khẩu chiến cho mà coi.

“ A, Yoseob, lâu ngày không gặp cậu, đẹp hơn xưa rồi nhỉ” – Joon nói.

“ Sao mà đẹp bằng anh được “ - vẫn cái giọng nịnh nọt khó ưa như đối với ba Woo vậy.

“ Mà anh Woo, chuyện hồi sáng, là sao thế, anh quen cô ấy à?” – Yoseob hỏi để điều tra cái gì đó.

“ Không, chỉ là anh lỡ đụng phải cô ấy trên đường đi tới trường em, nào ngờ cô ấy cũng học ở đấy nên sẵn tiện chở giùm luôn” - hắn nói như không muốn nói.

“À, vậy còn lúc Ji Eun làm rơi móc khoá, tại sao anh lại như vậy, làm em tưởng anh có chuyện gì?” - lại tra hỏi.

“À hoá ra em tên là Ji Eun, chắc đã làm lại giấy khai sinh rồi, anh cũng vậy, hihi, biết tên em thì dễ dàng tìm thôi”- Woo mừng thầm trong bụng.

“ Chuyện đó không liên quan tới em” – Woo lạnh lùng.

Dường như Woo muốn làm cuộc chiến bùng nổ nhưng Joon đã kịp nhận ra điều đó nên đã nói :

“ Lâu ngày không gặp, chúng ta nói chuyện khác đi”.

“Ừ, cũng được” – Woo đáp.

“ Dạ vâng” – cái kiểu lưu manh giả danh trí thức thế này, Woo không thích tẹo nào.

TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN:

“ Cô còn công việc nào khác không ạ?” – Ji Eun nài nỉ.

“ Nãy giờ cô đã kiếm hơn chục cái rồi, nào là phát tờ rơi, chạy quán…., không cái nào vừa ý, sinh viên mà đòi làm cái nào nữa, vậy về nhà làm bà hoàng cho rồi” – cô tiếp tân hết chịu nỗi.

“ Yah, cái bà này, làm việc kiểu gì thế hở, nhân viên mà làm như tổng giám đốc không bằng, xí, ta xin việc nơi khác, cóc thèm” – Ji Eun chửi trong bụng.

“ Mà còn một công việc duy nhất, cô muốn làm không?” - chị ta níu lại.

“ Là gì?” - mặt mày hớn hở.

Cô ta mỉm cười thật tươi rồi phán một từ: “ OSIN”.

“Ặc, tôi không thèm nghề này đâu, mẹ tôi còn chưa bắt tôi làm việc nhiều mà giờ lại đi làm cái nghề này, mẹ biết được chắc giết tôi mất”- nó lại nghĩ bụng.

Thấy vẻ mặt tôi kì kì, chị ta mỉm cười nói tiếp : “Đúng như công việc cô tìm, part-time, lương cao, làm trong một môi trường tốt, ít người xì xầm vì nhà đây chỉ có 2 người sinh sống”.

“ Vậy là chỉ có một vợ một chồng á? Không có em bé, khoẻ quá rồi” – nghĩ xong Ji Eun quay qua gật đầu cái rụp rồi ký vào bảng họp đồng lao động, vui vẻ hớn hở đạp xe về nhà chờ mai đi làm.

“ Hehe, mình cũng may thật, chị ta nói người này vừa mới đăng tìm người giúp việc thế mà mình đã chộp được cơ hội quý báu này, vui quá” – nó tự sướng trong lòng.

TẠI NHÀ WOOYOUNG:

“ Nói cũng đã nói, ăn cũng đã ăn, giờ 2 người về được chưa cho tôi ngủ” – Woo đuổi khách mà không thấy ngại.

“ Thôi cũng đã tối, em về trước mai còn đi dạy, tạm biệt 2 anh” - rồi nở một nụ cười giả dối.

Chờ Yoseob đã đi hơn 10 phút, Woo mới hỏi Joon: “ Sao mày còn ở đây, về luôn đi chứ!”.

“Ơ cái thằng này, mày vô duyên vừa vừa thôi chứ, tao là bạn thân của mày, muốn ở lại ngắm mày chút xíu nữa không được à?” – Joon liếc mắt đưa tình.

“ Thôi gớm quá, muốn hỏi gì hỏi đi” – Woo phớt lờ ánh mắt của Joon.

“Đúng là bạn tốt, mày hiểu tao lắm đó” – Joon nói rồi đấm vào ngực Woo.

“ Vào vấn đề” - lạnh lùng.

“ Mày còn ghét thằng Yoseob tới mức đó sao?” – Joon mặt mày rũ rượi hỏi.

“ Chứ mày nghĩ thử đi, hồi học cấp hai nó trơ tráo trước mặt ba tao nói tao đánh bạn, trong khi tao đánh là vì ai, vì nó chứ ai, mà thằng đó cũng xạo thiệt, nó rủ tao trốn ra ngoài trường đi chơi, đã về trước rồi mách với ba tao. Còn nữa, ba tao nói nó học giỏi hơn tao rồi đem ra so sánh, chỉ là một phía thôi, nhưng khi tao nghe đám bạn nó nói là nó có vài lần xem tài liệu mới được điểm cao, lúc đó tao mới biết bộ mặt thật của nó, chỉ là giả dối, chỉ lừa được ba tao thôi” – Woo bực tức kể lại hết những sự việc mà Yoseob đã làm với mình.

“ Vậy sao mày không nói với ba?” – Joon khó hiểu.

“ Nói được à? Nó là cháu ngoan, tao là con hư, mày nghĩ ba tao tin ai? Nhưng thôi, tao lớn hơn nó, không chấp nhất làm gì, vả lại giờ tao với nó đã có sự nghiệp ổn định, nó không hại tao được nữa đâu!” – nói xong Woo mỉm cười huơ huơ tay ý nói là không sao nữa.

“ Kì này về là mày đi tìm con bé đó hả?” – Joon vẫn có nhiều thắc mắc muốn hỏi.

“Ừm, mà hình như tao đã tìm được nửa chặng đường rồi!” – Woo cười nhẹ.

“Ý mày là sao? Gần tìm được rồi à?” – Joon cũng vui vẻ hỏi.

“ Vẫn chưa chắc được, để tao tìm hiểu kỹ đã, khi nào chắc chắn tao sẽ nói cho mày, được không?” – Woo cười.

“Ừ mày nhớ lời mày nói đó” – Joon mừng rỡ.

“ Hỏi đủ chưa?” – Woo tắt cười, mặt lạnh tanh.

“ Rồi, chi vậy?” -  Joon trố mắt.

“ Giờ thì tao có chuyện muốn nói với mày” – Woo nhếch mép.

“ Hả? Gì vậy? Quan trọng không?” – Joon lo lắng.

“Ừm quan trọng” – Woo vẻ mặt nghiêm trọng.

“ Vậy thì nói đi, đừng vòng vo nữa” – Joon hối.

Woo cười xong rồi nói: “ Giờ mày về được chưa?”.

Nói xong mặc cho người cậu Joon kia đang cứng như đá nhưng Woo vẫn điềm tĩnh đi lên phòng rồi nói vọng xuống: “ Mày ra về đóng cửa cẩn thận nhá”.

TẠI NHÀ JI EUN:

“ Mẹ, con về rồi ạ!” – Ji Eun hớn hở chạy vào.

“Ừ, thay đồ lên phòng ngủ, mai đi học, mà sao hôm nay con về trễ thế?” – me Ji Eun hỏi.

“ Dạ, con phải học nhóm” – Ji Eun xạo sự.

“Ừm” - mẹ Ji Eun vừa nói vừa rửa chén.

“À mà mẹ này, từ hôm nay con phải đi học nhóm để làm bài kiểm tra tháng này, con sẽ về tối đấy” – Ji Eun lai xạo.

“Ừm, cố gắng học cho tốt vào con nhé” – mẹ Ji Eun cỗ vũ cô.

“À hôm nay con phải làm cơm hộp, mai đem theo vào nhà bạn. Tại mai là ngày đầu nên nó chưa chuẩn bị cơm trưa, mấy hôm sau nó sẽ chuẩn bị, con khỏi mang” – Ji Eun cười rồi hí hửng chạy vào bếp làm cơm hộp cho ai đó để thực hiện phi vụ TỎ TÌNH tập 2.




Bình luận

jiw_handsome10  hài quá đi  Đăng lúc 4-7-2012 15:15:25
PhởluvWoo_9x  phong bì ~~ thoát kiếp hồ dán rồi  Đăng lúc 2-7-2012 21:34:30
baomy9x  tem là của ta! hà hà  Đăng lúc 2-7-2012 21:33:22
Tội Khun quá à:(( nhưng hottest vẫn luôn ủng hộ anh 5ting!!!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Hâm có trình độ ~

Rank: 2

Đăng lúc 2-7-2012 21:45:44 |Hiện toàn bài
Em comts nè
Ôi phong bì quý giá của tôi *vuốt ve*
Em comts
Độ này ss tung nhiều chưởng một lúc
Đọc đã cả đời
Cái Woo xém nhận ra rồi
Phí thí mồ
Hazzzzz
Tên Joon đi xe hông trả tiền *cười té ghế*
Lại còn phỡn phỡn ~~
Chap nì thích Joon nhất
2 chap nì rất hay
Em thích lắm
ss mau ra chap 5,6 nha
Em hóng lắm ạ
hì hì

Bình luận

p3_pingu97  chap 6^^  Đăng lúc 4-7-2012 14:14:07
PhởluvWoo_9x  Vậy ss đăng nhanh đi. Mai nhá :D Đùa ss tí thui à ss cho tên Joon nhìu nha, hắn Phỡn phỡn em thích lắm =))  Đăng lúc 2-7-2012 21:51:05
p3_pingu97  lần sau chắc mỗi chap 6, vì đang mất ý tưởng =.="  Đăng lúc 2-7-2012 21:48:10
Tháng 11 này tớ muốn đi Mỹ Đình xem B.A.P, TeenTop vs Infinite của tớ :)))))

Dùng đạo cụ Báo cáo

★╬♥๑ღ(Phi)ღ๑♥╬★

Rank: 4

Đăng lúc 2-7-2012 22:14:36 |Hiện toàn bài
đọc xong dùi!

comt đây!

yah! sao dạo ni hay quá ta!

cứ 1 lần tung 2 chap!

đọc sướng hết cả người!

khà khà!

mà lần này nó không có gì đặc biệt cho lắm nên!

ss comt ngắn thui ha! hì hì!

Woo nhìn thấy dùi à!

tại sao lại cho nhìn thấy sớm thế không biết!

phải cho chúng nó trải qua tg dài dài dồi mới nhìn thấy chớ!

tính cho yoseob phản diện hả au!

mà không ngờ Joon cũng phởn phởn vậy chứ!

(cái này là ăn cắp từ của Phở, nếu có đọc đừng nói ta ăn cắp bản quyền à nha!
ta đây chỉ mượn thui, mà đây là mượn chưa hỏi ý kiến, hì hì)

mà cái ông này mới về nước mà cũng ham thấy mồ!

thấy ji nhà mềnh đẹp quá nên đứng như tượng luôn

ha ha!

Ji eun sẽ làm "osin" cho nhà Woo hả?

chuyện này vui lắm đây!

hóng chap tiếp theo của au ha!

nhớ hú ss nữa ha!

thăng đây!




Bình luận

p3_pingu97  chap 6^^  Đăng lúc 4-7-2012 14:13:58
baomy9x  umh! ss đợi e ha!  Đăng lúc 3-7-2012 19:16:14
p3_pingu97  em sẽ cố gắng hết mình để suy nghĩ ý tưởng mà, không để ss và mọi ng chờ lâu đâu^^  Đăng lúc 2-7-2012 23:10:57
baomy9x  không! đừng nói thế chớ!  Đăng lúc 2-7-2012 22:55:49
p3_pingu97  tại ngồi ghi đc 2 chap đăng lun, giữ chi cho chật máy^^, nhưng khi hết ý tưởng thì đừng trách em sao không đăng nhé:P  Đăng lúc 2-7-2012 22:40:04
Tạm biệt mọi người! Phi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm! Yêu mọi người nhiều *cúi đầu*

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 2-7-2012 22:53:38 |Hiện toàn bài
hì hì cuối cùng thì joon cũng xuất hiện rùi ..
2 ng bạn thân yêu 2 ng bạn thân...like mạnh
k ngờ lão yoseob xấu tính như thế ....lưu manh giả danh tri thức
mong iu sớm nhận ra phệ ...
hóng cháp tiep của au
hì hì

Bình luận

p3_pingu97  chap 6^^  Đăng lúc 4-7-2012 14:13:51
ckip_92  ^^ hì hì  Đăng lúc 2-7-2012 23:24:50
p3_pingu97  khoảng chap 7 hay 8 gì đó sẽ dành cho JoonJi thôi^^  Đăng lúc 2-7-2012 23:09:52
trời mưa.. A căng Ô che đầu Hết mưa A vứt Ô vào xó hay đâu đÓ ..

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 2-7-2012 22:59:30 |Hiện toàn bài
chuyện hay thiệt,hài hước nữa
k pit sau nay woo vs ji eun seo nữa
ruj cả joon (pun cuoi tên này wá)

Bình luận

p3_pingu97  chap 6^^  Đăng lúc 4-7-2012 14:13:42
phonghoatuyet  ukm,em cố gắng len nha,hyung ủng hộ e,mong chap tip cua e  Đăng lúc 2-7-2012 23:14:23
p3_pingu97  em viết mà em còn cười lộn ruột ^^ nổ ý mà, sẽ cố gắng hơn nữa  Đăng lúc 2-7-2012 23:08:40

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Đăng lúc 3-7-2012 09:44:29 |Hiện toàn bài
kaka
có hài xem miễn phí nur goy
IU làm osin cho woo.....kaka.......ông woo dễ j mak k tìm hỉu về con bé thix đấu trnh nội tâm này chứ
k ngờ bộ mặt thật của seob lại gớm thế
tình tay 3 woo-IU-seob chính thức bắt đầu r
còn ji thì lọt zô tầm mắt của joon
hóng chap mới

Bình luận

p3_pingu97  chap 8, đăng trễ giờ hẹn, sr mọi ng^^  Đăng lúc 9-7-2012 20:47:48
p3_pingu97  chap 7 + casting ms^^  Đăng lúc 7-7-2012 11:08:50
p3_pingu97  chap 6^^  Đăng lúc 4-7-2012 14:13:35
p3_pingu97  cảm ơn^^, mốt có chap au sẽ hú  Đăng lúc 4-7-2012 10:30:07
mời bạn tham gia cùng ủng hộ IU nhé!
http://forum.kpopvn.vn/yaf_postst3429

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Kites

GMT+7, 25-5-2013 13:06

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các link do các thành viên tự đăng tải.

Lên trên