- Đăng ký
- 30-5-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 17-5-2013
- Quyền đọc
- 15
- Điểm
- 82
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 77

|
|
CHAP 6:
“ Ji Eun ơi, dậy, dậy, thầy giám thị bắt kìa, dậy, dậy” - tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên cũng là lúc Ji Eun loi nhoi thức dậy.
Như thường lệ, cô làm vệ sinh cá nhân xong xuống chào mẹ đi học nhưng hôm nay cô không quên mang theo cả cái hộp cơm có thể giúp cô “một bước lên trời”.
Hôm nay sợ đi học muộn và cũng sợ gặp tại nạn “thảm khốc” giống hôm qua nên cô đã đi xe buýt đến trường.
Khi vào lớp, thấy Ji Yeon chưa vào và bụng cũng đang đói vì hồi sáng do đi vội có kịp ăn đâu nên cô lao thẳng xuống căn tin mua đồ ăn, để hộp cơm ngay bàn Ji Yeon.
Vui vẻ bước lên lớp, cô thấy Ji Yeon đang ngồi ăn cơm, cô chào: “ Chào buổi sáng, tao đã chuẩn bị phi vụ tập 2 rồi, bảo đảm kì này sẽ thành công”.
“Ừm, cố lên” – Ji Yeon, vừa nhai vừa nói.
“ Mà hồi đó giờ, ý chưa bao giờ luôn, tao có thấy mày ăn sáng ở trường đâu?” – Ji Eun tò mò hỏi.
“ Tao ăn ở nhà rồi” – Ji Yeon tỉnh bơ đáp.
Thấy có điều gì bất ổn, Ji Eun chỉ tay vào hộp cơm mà Ji Yeon đang ăn, hỏi: “ Vậy cái này là gì?”
“À, thấy mày tốt bụng làm cơm cho tao nên tao đành ráng ăn thêm vậy” – Ji Yeon cười tươi đáp.
“ Hả?” – tiếng hét của Ji Eun xuyên thủng màng nhĩ của đứa nào đã lỡ ngồi trong lớp.
“ Tới mày nữa hả, im coi, la làng tụi nó nhìn kìa” – Ji Yeon vẫn cắm cúi ăn.
“ Mày…mày biết mày đang làm gì không?” – Ji Eun khóc thầm.
“ Làm gì? Ăn chứ làm gì?” - tỉnh bơ tập 2.
“ Mày, huhu, mày đang âm mưu phá vỡ phi vụ tập 2 của tao đấy” – Ji Eun ngồi bịch xuống ghế mà than.
Cơm trong họng Ji Yeon phụt ra ngay tức khắc.
“ Vậy…cái này… mày làm cho thầy à?” – Ji Yeon mếu máo.
“ Dạ vâng ạ” - hết hi vọng.
“ Lúc đầu tao đã không định ăn rồi, nhưng tại mày có đề lời nhắn “ Ji Eun tặng” mà để ngay trên bàn tao nữa thì ai mà biết được, phải chi mày để “Ji Eun tặng thầy” thì có chết tao cũng không dám đụng vào một hột, vậy là phi vụ bất thành rồi à?” – Ji Yeon nhăn nhó.
“ Chứ gì nữa” – đau buồn.
“ Thôi, đành tự học vậy, trông chờ chi vào mấy cái đó, sớm muộn gì cũng ra đường….ý tao lẹo lưỡi, ra trường thôi” – Ji Yeon an ủi con bạn kiểu đó đó =.=” (đúng là bạn thân, cái gì cũng xỏ được^^).
“ Không, tao sẽ bày mưu tính kế tập 3, mày cứ chờ đó” – Ji Eun cười đểu.
“ Ji Eun à” – Ji Yeon lo lắng.
“ Hả?” – Ji Eun hỏi lại.
“ Nếu ông thầy chấp nhận lời tỏ tình của mày, mà cái anh kia mày tìm ra được thì mày phải như thế nào? Thôi đừng làm mấy cái nữa, không hay đâu, sau này sẽ rắc rối lắm á, tao khuyên thật lòng đó” – Ji Yeon cố nói cho con bạn hiểu.
Suy nghĩ một hồi rồi Ji Eun cầm cái móc khoá lên, nói: “Được, sẽ làm theo ý mày, mày nói đúng lắm, anh ấy sẽ tìm ra được tao, vì thế tao chính thức tuyên bố BỎ phi vụ TỎ TÌNH với thầy giáo Yoseob”.
Cả hai cười khì khì.
Trong lúc học, tất cả mọi người đều ngồi làm bài tập, chỉ duy có ánh mắt của ông thầy cứ dán vào mặt Ji Eun “ Sao em lại làm cho thầy cảm thấy như thế này, mà rốt cuộc giữa thằng kia và em có chuyện gì, ta sẽ phá nó và không để em vụt khỏi tay ta”.
“ Thầy, em không hiểu chỗ này” – Ji Eun đứng dậy hỏi, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt nham hiểm đó, chợt cô thấy sợ, rồi cô lùi về phía sau một bước rất nhỏ.
Nhận ra được điều đó, Yoseob liền thay đổi sắc mặt, cười tươi nói: “ Có gì không hiểu, em cứ lên đây”
Chân cô tự dưng đứng khựng lại, rồi cô vội vã ngồi xuống, nói: “ Dạ, em đã biết được phần nào rồi nên em thử tự làm, khi nào mà khó hiểu quá em sẽ lên hỏi ạ”
“ Sao cái người này không giống như lúc đầu mình gặp nhỉ, không còn cảm giác gần gũi nữa, mà sao cảm thấy rất xa, xa mà không phân biệt khoảng cách được nữa” - đầu cô rối tung rối mù nghĩ ngợi.
RENG RENG
“ Hôm qua mày nói với tao thế nào? Mày đi làm á? Sao không rủ tao?” – Ji Yeon bực mình không thèm nhìn Ji Eun.
“À, tại gần sinh nhật mẹ tao rồi, mà thấy mẹ vất vả nên tao muốn đi làm cho bớt gánh nặng, xin lỗi vì không rủ mày, nhưng mày cũng đâu có túng thiếu, làm chi cho cực khổ” – Ji Eun phân bày.
“ Thì tao muốn làm chơi cho vui, với lại đi theo mày, ở nhà chán lắm” – Ji Yeon cười.
Mặt Ji Eun tái lại, thở một hơi dài rồi thản nhiên nói : “ Mày là cái đuôi tao à, mày phải có định hướng riêng cho bản thân chứ!”
“ Mày…mày vừa nói cái gì cơ? Tao là đuôi mày à, chơi với mày bao nhiêu năm nay, mày nói với tao như thế hả?” – Ji Yeon chợt đứng hình khi nghe câu nói thốt ra từ nhỏ bạn thân, rồi nước mắt lăn xuống.
“Ý tao không phải thế, mày……” – Ji Eun cố gắng nói cho con bạn hiểu ý mình nhưng chưa nói hết câu thì bị Ji Yeon nhảy vào họng.
“ Mày im đi” – nói xong cô quay người, ôm mặt khóc mà cứ chạy về phía trước.
Ji Eun đứng nhìn theo bóng Ji Yeon khuất dần, thầm khóc, tại sao cô lại nói ra thế chứ,cô chỉ muốn nó hiểu rằng nó phải tìm con đường riêng chứ, không thể nào mà hai đứa cứ dán chặt vào nhau, mỗi người có một tương lai khác nhau cơ mà.
Rồi Ji Eun chết lặng người đi, nước mắt lăn xuống ngày một nhiều, nó cứ tuôn mãi không ngừng.
Bỗng từ phía sau có tiếng bước chân : “ Em không sao chứ Ji Eun” – câu nói quen thuộc thốt lên từ giọng nói vô cùng quen thuộc.
Cô quay người lại : “ Thầy Yoseob” - nước mắt cô vẫn đầm đìa.
Hắn tiến lại ngày một gần, cô không kìm nỗi xúc động trong mình nữa, cô vội chạy lại ôm cái người đang đứng trước mặt mình, cô tưởng đó là anh Phệ ngày nào che chở cho cô mỗi lúc buồn. Rồi cô khóc, khóc mãi cho đến khi cạn nước mắt, cô mới buông người đó ra, chợt ý thức được, cô cúi gập đầu : “ Dạ em xin lỗi thầy, chỉ tại…” – có điều gì đó khiến cô không thể nói được nữa.
Cái người bị cô khóc ướt hết phân nửa chiếc áo sơ mi bây giờ mới cười tươi lên tiếng: “ Không sao, anh muốn em như vậy, mỗi lúc có chuyện buồn thì khóc cho thoải mái đi, từ giờ, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em”.
“ Thầy có ý gì cơ? Không phải chứ? Mình không muốn thế nữa, mình chỉ muốn anh Phệ ở đây, ngay lúc này, không thế như thế, mình phải tìm cách chạy khỏi thầy” – cô nghĩ thầm rồi lau vội nước mắt và nói :
“ Dạ, em xin lỗi thầy, em có việc phải đi ạ, em xin lỗi” - rồi cô chạy thật nhanh ra cổng.
Đứng lại thở hổn hển, cô nhìn chiếc đồng hồ “Đã trễ 5 phút rồi, người ta đuổi mình mất” – cô cuống cuồng đón xe buýt đi theo địa chỉ mà cô tiếp viên ghi cho mình ngày hôm qua.
Trong khi đó, một người vẫn đứng trên tầng 2 dõi theo bước chân của Ji Eun “ Tôi phải làm cho em là của tôi, tôi không phải là kẻ thứ 2, sau thằng đó nữa”.
TẠI NHÀ WOOYOUNG:
“ Chú kiếm người ở kiểu gì mà giờ chưa đến nữa, cháu đói muốn rã ruột rồi nè” – “ông tướng” Wooyoung càu nhàu.
“ Từ từ, chắc người ta nhà xa, vậy để chú đi nấu cơm nhá, nhưng mà cháu phải trả cho chú tiền lương hôm nay đó” – chú Park năn nỉ ( ham tiền lớm).
“ Thôi khỏi đi, cháu chờ một chút cũng không sao” – ra oai nhưng bụng vẫn cứ kêu.
“ Bụng cháu nói khác kia kìa, chờ chú một lát thôi hen” – ông ấy cười tươi chuẩn bị đi vào bếp thì…
KING KONG, tiếng chuông cửa vang lên.
Woo mừng rỡ chạy ra vì sắp có đồ ăn.
Vừa mở cửa thì….
Anh.
Cô.
Hai mắt nhìn nhau trào máu họng, ngạc nhiên đến mức mà tròng mắt của cả hai sắp rơi xuống sàn.
“ Em đến rồi à, vậy anh khỏi khổ công đi tìm nữa, thật là may quá” – Woo cười thầm trong bụng.
Trong khi đó “ Hôm nay mình có xúi quẩy tới mức đó không vậy trời, sao lại gặp cái tên hắc ám này ở đây chứ, chắc nhầm rồi”.
“ Dạ chắc em nhầm nhà rồi, xin lỗi ạ” – Ji Eun cúi nhẹ đầu chào.
“Ơ, nhầm nhà thật sao, không phải chứ” – Woo tiếc thầm trong lòng.
Ji Eun định quay lại bước ra ngoài thì một giọng nói vang lên:
“ Cô tên gì?” – chú Park hỏi.
“ Dạ cháu là Ji Eun” – cô cố nhấn mạnh tên mình sợ là đã nhầm nhà.
“ Vậy đúng rồi, cô vào nhà làm đồ ăn đi” – chú Park bình thản.
“ Dạ cháu là Lee Ji Eun” – cô nói cả họ lẫn tên cho đỡ phải nhầm lẫn.
“ Hả?” – chú Park quay người lại.
“ Sao bác?” – Ji Eun mừng rỡ.
“ Sao chú?” - mặt Woo thoáng buồn.
“ Thấy chưa, cháu đã nói cháu nhầm nhà mà, hihi, vậy cháu xin phép” – Ji Eun chưa nghe chú Park nói gì mà đã tự khẳng định.
Mặt Woo xụ xuống một đống.
“ Không phải, tôi hả là vì cô rãnh quá, đã tôi nói là đúng thì đúng rồi, vào nhà làm cơm nhanh đi” – chú Park nói.
“ Huhu, số phận con tới đây là hết, tưởng một vợ một chồng, ai dè hai chú cháu, đã vậy còn gặp lại cái tên hắc ám này, xui xẻo quá đi” – Ji Eun than than trách phận.
Để balo trên sofa, cô vội đi vào bếp, mở tủ lạnh ra rồi làm đồ ăn cho 2 người kia. Đúng là thân phận osin khổ trăm bề nhưng khi nghĩ đến lúc mình được cầm tiền trên tay thì mắt cô sang rỡ ($.$),đó là động lực chính thoi thúc cô làm việc hết sức mình.
Woo vừa ngồi vừa cười như người bị bệnh tự kỷ lâu năm, chờ lâu quá, cậu lên phòng lấy xuống cái miếng gỗ, rồi lại lấy cái móc khoá đang treo trên balo Ji Eun ra ghép lại, quả thật là khớp nhau, rồi lại tủm tỉm ngồi cười. Chợt trong bếp Ji Eun đi ra, thấy vậy anh liền quăn ngay cái balo sang một bên, nào ngờ nó rớt xuống đất.
“ Anh đang làm cái gì đó?” – Ji Eun la lên.
“ Không, tôi có làm gì đâu” - giả bộ làm ngơ rồi đưa tay ra phía sau giấu miếng gỗ đi.
“ Tay anh có gì đó, mất một thứ nào trong cặp là tôi giết anh chết đấy.” – Ji Eun nghi ngờ.
“Ơ cái cô này, cô làm osin nhà người ta, người ta không sợ mất đồ thì thôi trong khi cô lại nghĩ là tôi ăn cắp, vu khống tập 2, trừ lương” - hắn nghênh mặt nhìn lên.
“Ơ cái tên này, tôi đã nói anh ăn cắp đâu nào, ờ mà có nhưng sao tự dưng trừ lương người ta, đồ vô duyên, khó ưa, nhưng mà từ bây giờ mình phải phục vụ cái tên khó ưa này ư, huhu, khổ thân mày quá Ji Eun ơi” – nó tự khóc thầm.
“ Dạ, em mời anh vào bàn ăn cơm” – Ji Eun dịu giọng, cúi đầu, nhưng trong bụng thì đang chửi thầm.
“ Cũng ngoan đó, vậy cô lên mời chú tôi xuống ăn luôn đi” – giọng ra oai.
“ Dạ vâng ạ” – Ji Eun nghiến răng nghiến lợi.
“ Sao em lại dễ thương đến như vậy, để anh chọc em một thời gian rồi sẽ cho em biết sự thật, lúc đó em phải làm bạn gái anh như đã hứa đấy, hihi” – Woo tự sướng.
MỘT LÚC SAU:
Khi thấy cả hai đi xuống, tất nhiên là Ji Eun theo đuôi chú Park thì Woo liền mở miệng nói lời ngọc ngà:
“ Chú xuống rồi à, chú ăn thử trước đi, cháu sợ…” - hắn nói vẻ sợ hãi.
“ Tức chết được, tôi nấu ngon thế, anh không ăn thì để tôi ăn hết cũng được, mà mình cũng đói muốn chết, nào là đùi gà nướng, canh rong biển, kimbap…toàn là món khoái khẩu mà phải dâng tới miệng tên khó ưa này, đã vậy còn sợ, mốt tôi sẽ thuốc anh chết luôn cho tôi đỡ khổ” – lại chửi, tức lắm.
“ Cháu cũng ngồi xuống ăn chung đi, đồ ăn nhiều mà” – ông chú Park nói.
“Ôi đúng là chú Park gì đó tốt thật, tưởng ổng cũng như tên này chứ, hihi, ngồi ăn, ý mà khoan, hình như hắn mới là chủ nhà thì phải, mà nhà mượn nữa hả ta???” – Ji Eun suy nghĩ rồi quay sang nhìn hắn vẻ năn nỉ.
Woo gật đầu một cái, thế là ngay lập tức, Ji Eun chạy đi lấy chén và muỗng, đũa cho mình, rồi ngồi ngay vào ghế chuẩn bị gắp thức ăn thì…
“ Hmmm…” – chú Park ra ám hiệu.
“À thì ra tên này ăn trước mình mới được ăn” – cô tự hiểu ám hiệu chú Park (đúng là duyên phận nô tì, quá hiểu ý chủ)
Hắn nhìn thức ăn một hồi, đưa đũa lượn hết món này tới món khác rồi dừng lại tại đĩa xà lách. Hắn gắp lên, Ji Eun lại nghĩ : “ Hắn ăn chay à? Mà không đúng, nếu ăn chay có ai ác như thế đâu”.
“ Chiếc đũa không phải dừng lại tại chén hắn, mà sao lại là chén mình. Không lẽ hắn ác tới mức cho mình ăn rau sống với cơm chứ?” – Ji Eun tự hỏi.
Quả thật, hắn mỉm cười : “ Cô ăn đi”
Số phận osin đã định sẵn cho Ji Eun ư? Vừa thấy thế, cô rơm rớm nước mắt cúi đầu cảm ơn : “ Dạ vâng, cảm ơn anh đã quan tâm tới cái bụng của em, anh đúng là tốt, ăn rau xà lách rất tốt cho cơ thể” - sẵn cô buôn lời nịnh nọt.
Hắn lại cười : “ Vậy cô ăn hết đĩa rau này cho tốt nhé!”
Thế là buổi trưa cô phải ăn rau sống với cơm, nuốt cũng chả nổi, nhưng vì tiền lương cuối tháng, cô đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng cái tên khó ưa đó, vì hắn là người nắm giữ túi tiền của cô mà.
Đến chiều, chú Park về cũng là lúc Ji Eun không có người nương tựa, hắn bắt cô làm đủ trò, hắn ghi cho cô luôn cả MENU CÔNG VIỆC để cô khỏi quên.
“ Cô làm đi, tôi đi tắm cái đã” - hắn nói.
“ Anh làm như tôi không biết tự giác vậy, vả lại anh tắm báo cáo tôi làm gì chứ?” – cô tức tối mà chửi thầm Woo hoài.
Khi Woo bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Ji Eun đang làm cái gì đó, cô lấy giấy vụn trong sọt rác ra rồi dán dán lại, tạo thành cái gì đó, không hiểu nổi, Woo liền hỏi: “ Cô đang làm cái gì đó?”
Cô ngước lên nhìn anh, mắt rơm rớm: “ Sao nhà anh không có chổi?”
“ Hả? Chổi làm gì?” - hắn ngơ ngẩn.
Ji Eun cúi gầm mặt xuống, không muốn nói.
“Đừng nói là cô không biết xài máy hút bụi nha?” - hắn nghi hoặc.
“ Dạ, tại nhà em không xài cái này, mà anh lại đi tắm, em đâu biết sử dụng” – cô ủ rũ đáp.
“ Thì ra nãy giờ em ngồi đây dán chổi đó hả?” - hắn nhỏ nhẹ hỏi rồi ngồi xuống cạnh cô.
Chợt tim cô lại nhảy loạn lên, không biết làm gì, cô vội vã đứng lên, nói: “À, em xin lỗi nãy giờ vẫn chưa quét xong, những công việc khác cũng chưa xong, nhưng mai em sẽ làm bù, chiều rồi em xin về trước được không ạ? Tại sợ lỡ chuyến xe buýt cuối” - cô nói rồi ôm balo chạy ra ngoài.
“ Coi bộ nhà này phải sắm lại đồ đạc vì em rồi, mà tại sao lại muốn trốn anh, mới 4 giờ mà trễ xe gì?” - Woo ngồi suy nghĩ rồi cũng ngã ra sofa nằm thiếp đi.
|
|