- Đăng ký
- 30-5-2012
- Đăng nhập lần cuối
- 17-5-2013
- Quyền đọc
- 15
- Điểm
- 82
- Bài hay
- 0
- Bài viết
- 77

|
|
CHAP 7:
TẠI NHÀ JI YEON:
Cô tức tối ngồi cắn gối, rồi đôi lúc oà lên khóc khi nghĩ đến câu nói của nhỏ bạn, tim cô đau như ai bóp nát.
“ Tại sao nó lại nói với mình như thế?” - lại cắn.
“ Nhưng cũng đúng thôi, nó muốn tốt cho mình nên nói vậy. Nhà nó cực hơn mình gấp trăm lần, đi làm thêm cũng là để kiếm tiền phụ giúp mẹ, còn mình, chỉ là vui mới đi làm thì sao mà bằng được, mình đã không suy nghĩ mà vội vàng chửi nó, không biết giờ xin lỗi nó có chấp nhận không nữa, nhưng nó là bạn thân của mình, chắc không đến nỗi bỏ rơi mình đâu” – nghĩ xong xuôi cô mới vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường, cô bấm thật nhanh dòng tin nhắn:
“ Ji Eun ơi, tao xin lỗi mày, lúc nãy tao chưa kịp suy nghĩ gì cả mà đã vội trách cứ, chửi mắng mày, bậy giờ tao mới hiểu ý của câu mà mày đã nói, mày luôn muốn tốt cho tao, tao chỉ biết cho cá nhân mình, tao xin lỗi, thật sự xin lỗi, mong mày tha thứ” – cô nhắn xong rồi nhanh tay bấm nút gửi đi.
Ngay lập tức, một tin nhắn hồi âm trở lại, cô hồi hộp không biết nó đã ghi gì mà nhanh thế.
Chắc là “Ừ” thôi.
Nhưng không ngờ cái dòng tin này còn làm cô shock hơn, shock tới mức mà người đông cứng lại, chỉ cần lấy tay khều nhẹ nó cũng vỡ thành trăm mảnh.
Tin nhắn đã ghi thế này : “ Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để gửi tin nhắn”.
Bao nhiêu tâm tư cô gửi cả vào dòng tin này, thế mà lại thành ra như vậy, cô nhìn lại đồng hồ “ Trời 10 giờ rồi, ai còn mở cửa bán card nữa, không biết nó sao rồi? Hay là đi làm mệt quá không còn nhớ đến mình, mà thôi, mình có lỗi trước, mai vào xin lỗi vậy” – cô nghĩ rồi chui đầu vào chăn đánh một giấc.
NHÀ JI EUN:
“ Mẹ, con mới về” – Ji Eun đờ đẫn đi vào nhà.
“ Con gái mẹ sao thế, học mệt lắm à?” - mẹ Ji Eun quan tâm hỏi.
“ Dạ mệt lắm ạ!!” – Ji Eun lảo đảo đi lên phòng, bụng kêu ột ột.
“ Con chưa ăn gì à?” - mẹ cô lại hỏi.
“ A, dạ” – Ji Eun cúi mặt xuống.
“ Vậy con rửa tay rồi mẹ làm đồ ăn cho” - mẹ cô cười.
“ Dạ” – cô hớn hở chạy lên phòng dẹp cặp
“ Cái tên khó ưa kia, tại anh mà tôi đói meo râu, ờ mà mình chưa biết tên hắn, mai phải hỏi, phải hỏi mới được.”
Rồi cô chạy xuống, ăn uống no nê, xong cô nói : “ Mẹ, mai cho con mượn chổi nhé! Mai tới phiên con trực lớp”.
“ Từ hồi học đại học tới giờ, mẹ có thấy con trực bao giờ đâu?” - mẹ cô nghi hoặc.
“ Dạ, tại năm nay thầy giáo mới chuyển về, khuôn phép mới, nên mới có vụ trực lớp ạ” – Ji Eun cố tìm lí do.
“Ừ, tối rồi, lên phòng ngủ đi con” - mẹ giục cô.
“ Mẹ, con sẽ cố làm hết tháng này thì đã có tiền mua quà cho mẹ rồi, mà cũng chẳng cần thấy cái bộ mặt khó ưa đó nữa” – cô mỉm cười suy nghĩ.
Rồi giống như Ji Yeon đã “ tiên đoán”, do bị “tên ác ôn” kia sai vặt đủ trò nên Ji Eun đã thấm mệt và không còn nhớ gì tới chuyện hồi sáng, chuyện cô và Ji Yeon cãi nhau. Cô làm vệ sinh rồi leo lên giường nhưng cũng không quên cầm theo cái móc khoá.
“ Ji Eun ơi, dậy, dậy, thầy giám thị bắt kìa, dậy, dậy” - tiếng chuông báo thức trong điện thoai Ji Eun vang lên như thường lệ, nhưng hôm nay nó lại kêu sớm hơn tới 15 phút vì cô phải đi bộ đến trường, và cái chính là phải vác theo cái của nợ: cẩy chổi.
Lật đật thay đồ rồi cầm theo cây chổi, cô vẫn không quên chào mẹ, rồi chạy tung tăng hí hửng ra ngoài. Người đi đường nhìn cô như một vật thể lạ bay xuống trái đất vậy. Tới trước cổng, cô vui vẻ cúi đầu chào bác bảo vệ (đừng nói là được quét nhà bằng chổi mà vui thế nhá). Chợt cô thấy một bóng dáng quen thuộc, thầy Yoseob, cô vôi vàng núp sau vách tường. Chờ thầy đi được một quãng xa, Ji Eun mới ngo ngoe thò đầu ra ngoài, bỗng một cánh tay chạm vào vai:
“ Hù” – Ji Yeon đứng từ đằng sau trợn mắt nhìn Ji Eun, làm ra vẻ mình là một con ma.
Ji Eun quay lại nhếch miệng lên cười : “ Sáng sớm, mày doạ ma ai thế hả? Tao không sợ, vả lại có con ma nào xinh thế cơ chứ” - dường như Ji Eun nói mà không nhớ lại chuyện hôm qua là 2 đứa đã giận nhau.
“Ầy, cái con này, nịnh tao hoài” – Ji Yeon đỏ mặt.
Rồi chợt nhớ lại chuyện cô định làm, thế là giờ Ji Yeon mới xụ mặt xuống, nói: “ Ji Eun à, mày cho tao xin lỗi nhé, tại hôm qua tao không hiểu nên..”
Ji Yeon chưa nói hết câu mà Ji Eun đã nhảy vào : “Được rồi, tao biết mà, đừng nhắc lại chuyện cũ, lên lớp đi” – Ji Eun cười rồi kéo tay Ji Yeon.
Ji Yeon cũng mỉm người vì biết Ji Eun sẽ tha thứ cho mình, chợt cô giật mình mà có cả khó hiểu nữa khi nhìn vào cái thứ mà cô đang cầm bên tay phải: “ Mày…cái gì đó?” – cô chỉ chỉ tay về phía cây chổi.
“ Chổi” – Ji Eun bình thản đáp.
Nhưng cái này Ji Yeon biết rồi, cô không có mù tới mức không biết được cái đó là cái gì, mà điều cô muốn hỏi là khác cơ : “Ý tao là mày đem theo cái này vào trường làm gì á?”
“À, nhà mà tao đang làm không có chổi, nên tao đem theo” – Ji Eun cười tươi đáp.
Ji Yeon chợt nhìn con bạn, rồi đôi mắt rũ xuống, nó thấy xẩu hổ cho chính mình : “ Mày…làm người ở à?”
“Ừ, tuy lương cao nhưng cái thằng ông chủ rất khó ưa, tao còn chưa biết tên hắn nữa đó” - thấy vẻ mặt Ji Eun vẫn cười tươi nên Ji Yeon cũng không buồn nữa, nghe nó nói mà cô mắc cười : “ Thằng ông chủ??”
“À, hắn không có già, lớn hơn tao khoảng vài tuổi, nhưng tao ghét hắn lắm, hắn là tên vô cùng khó ưa, nên tao kêu vậy đó, hihi” – Ji Eun bưng cái vẻ mặt đáng yêu quay sang Ji Yeon.
Cả hai bật cười rồi đi vào lớp.
Vừa bước vào….
“ Haha, mày định làm bà phù thuỷ hả Ji Eun? Haha” - một tên to xác nào đó cuối lớp la lên.
“ Có mày á, thằng điên, hừ” – Ji Eun mặt mày dữ tợn hét lên.
“ Thầy tới kìa Ji Eun” – Ji Yeon khều vai nó.
Chợt Ji Eun nhớ tới chuyện ngày hôm qua, cô giật mình quay lại thì lại bắt gặp nụ cười thân thiện ấy.
Yoseob thấy trên tay Ji Eun cầm chổi, hắn ngạc nhiên hỏi: “ Em mang chổi lên lớp chi vậy?”
“ Dạ..” – cô chưa nói hết câu.
“ Nó định làm phù thuỷ đó thầy ơi!” – tên to xác ấy lại mở mõm, ý quên, mở mồm.
Chợt Ji Eun lườm hắn một cái, nghĩ bụng : “ Chả hiểu sao hắn lại vào được trường đại học kinh tế nhỉ, miệng mồm nói ra là làm người ta muốn dọng rồi”.
“ Sao? Em nói tiếp đi” - thầy vẫn cười giục Ji Eun.
“ Dạ…tại…à, hôm qua đi trễ nên bác bảo vệ bắt em đi quét rác, đúng rồi, là thế đấy thầy!” – Ji Eun lúng túng rồi lại ấp úng suy nghĩ lý do, cuối cùng cô cũng gật gật cái đầu cho lý do đó là ổn nhất.
“ Nó nói dối đó thầy” – tên kia cười nhếch mép.
“ Không phải chứ, cái tên quỷ sứ này, mày giết tao luôn cho rồi đi, tao làm osin mày cũng không tha à, hôm qua nó đã thấy mình đi sớm, chết chắc rồi Ji Eun ơi!!” – nó tự khóc thầm trong bụng.
“Ở dưới phòng bác bảo vệ có chổi, tại sao nó lại ráng vác cây chổi lên đây?” – tên to xác hiên ngang hỏi.
Thầy nhìn nó rồi quay sang Ji Eun, tìm lời giải thích. Cái cách nhìn đột ngột của Yoseob làm cho cô thoáng lung túng, không biết giải thích thế nào thì có một giọng nói vang lên:
“ Dạ tại Ji Eun không quen dùng đồ của người khác, chổi cũng vậy, cho nên cô ấy đem theo từ nhà, em có thể làm chứng”- Ji Yeon vênh mặt với tên to xác kia.
Lý do cũng hơi bị vô duyên, nhưng Ji Eun cũng thầm cảm ơn con bạn : “ Mày đúng là bạn tốt của tao, saranghae ^^!!”
Thấy mình như bị tụi học trò đùa cợt, cả Ji Eun cũng lừa gạt nên mặt Yoseob tái lại, nói nặng : “ Thôi các em ngồi xuống làm bài đi” rồi đi vào ghế giáo viên.
“ Anh nghĩ em quá đơn giản rồi nhỉ, nhưng như vậy thì càng thích hơn” - hắn nghĩ rồi miệng cũng nhếch lên.
Yoseob của các bạn bị au làm quá rồi nhỉ, nhưng đã lỡ cho đóng vai ác rồi thì cũng phải diễn tròn vai chứ đúng không các fan Yoseob, mong các bạn đừng ném đá au *cúi đầu*.
“ Ji Eun, em lên đây thầy có chuyện muốn hỏi” – Yoseob điềm tĩnh.
Thấy có điều bất ổn “Ầy, không lẽ thầy phát hiện mình và Ji Yeon nói dối rồi ư, thôi lên đại xem có chuyện gì?” – Ji Eun nghĩ rồi cũng lê xác bước lại thầy.
“ Dạ, thầy kêu em ạ!”- Ji Eun vẫn lễ phép, coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa 2 người.
“ Em, còn nhớ chuyện ngày hôm qua không?” – Yoseob đang mong chờ vào câu trả lời của Ji Eun.
“ Dạ? Là chuyện gì cơ?” – Ji Eun cố làm mặt ngu ngu.
“À, nếu em không nhớ thì thôi, em về chỗ được rồi” - vẻ mặt Yoseob thoáng buồn.
Ji Eun quay đầu lại không thương tiếc nhưng trong bụng vẫn lẩm bẩm : “ Không lẽ thầy định…., nếu đầu óc mình bình thường thì chắc chắn là như thế, mình phải làm gì đây, thôi để ông trời tính vậy!” – Ji Eun thở dài.
Trong khi đó “ Em đang cố tình quên, nhưng không sao, tôi sẽ còn làm nữa, để thằng đó không có cơ hội” - một người đang “tính kế” chia rẽ đôi uyên ương (biết ai rồi nhỉ^^).
RENG RENG
“ Chúng em chào thầy ạ!” - tất cả thu dọn tập vở.
Chỉ còn 2 đứa ở lại : song Ji
“ Ji Yeon, chết tao rồi, giờ không lẽ quét hết cái sân này hả?” – Ji Eun buồn bã năn nỉ.
“ Chắc vậy” – Ji Yeon tỉnh bơ.
“Đừng có giỡn vậy chứ, quét hết cái sân này chắc tao chết mất” – Ji Eun lo sợ.
“ Làm gì có, nặng nhất thì chỉ vào bệnh viện thôi” – Ji Yeon ghẹo.
“Đừng giỡn nữa, tao hỏi thiệt đó, với lại trễ giờ làm là tao chết với cái “tên ác ôn” đó đó”- Ji Eun lo lắng tập 2.
“ Có tao đây rồi, đừng lo, mày đi trước đi, tao sẽ giải quyết, hehe” – Ji Yeon nhếch mép cười đểu.
“Được không đó?” – Ji Eun nghi hoặc.
“ Chắc chắn được, mày đi trước đi” – Ji Yeon nháy mắt rồi đẩy con bạn ra cửa.
Ji Eun chạy vội ra cổng mà trên tay không quên cầm theo vật báu: cây chổi.
“ Mình sẽ dùng MĨ NHÂN KẾ” – Ji Yeon cười gian rồi chạy ngay xuống phòng bác bảo vệ.
“ Bác ơi, cho cháu hỏi một chuyện!” – Ji Yeon chớp chớp mắt.
“ Có chuyện gì?”- ổng làm lơ.
“ Dạ cháu có nhỏ bạn tên Ji Eun, bác biết phải không ạ?”- nói nhỏ nhẹ.
“À, cái con hôm nào cũng đi trễ ấy hả?” – ông nghi.
“ Dạ, nhưng không hẳn hôm nào cũng trễ, chỉ có khoảng 5 hoặc 6 ngày gì thôi mà bác” – Ji Yeon nói nũng nịu.
“ Cháu dám cá với ta không?” – ông vênh mặt.
“ Hihi, cháu chưa nói hết mà, chỉ có khoảng 5 hoặc 6 ngày trong một tuần thôi mà bác” – Ji Yeon ẻo ẻo.
Mặt bác bảo vệ cứng đờ khi nghe câu đó, chắc ông tưởng Ji Yeon bị hâm. Bị nhỏ sinh viên ghẹo, bác tức, lườm Ji Yeon một cái rồi nói: “ Cháu thôi giở cái giọng ẻo ẻo rồi đứng uốn éo đó đi, ngứa mắt ngứa tai quá, nói bình thường lại đi ”.
MĨ NHÂN KẾ không thành, cô chuyển sang CẦU XIN.
“ Bác, con bạn cháu, hồi sáng nó lỡ gạt thầy giáo, nó nói bị bác phạt quét sân nên đem chổi theo, mà giờ nó có chuyện gấp phải đi, vì vậy…” – đang năn nỉ thì bị ngăn lại.
“ Vì vậy kêu bác đừng nói với thầy, nếu thầy có hỏi thì nói là có phạt nhưng bác không nỡ nên cho con bé về rồi đúng không, bác biết tỏng ý nghĩ dụ dỗ của cô cậu rồi” – ông bảo vệ thản nhiên đáp như chuyện này đã gặp nhiều lần rồi.
“ Vậy bác đồng ý hả” - mặt Ji Yeon sang rỡ.
“ Không” - một câu nói ngắn gọn của bác bảo vệ đủ làm cho Ji Yeon đứng hình trong vài giây.
Rồi ông ta vẫn chưa hiểu hết, đành hỏi tiếp: “ Mà con bé đó tại sao lại đem chổi vào chi để nói dối rồi xuống đây cầu xin?”.
Khi nghe bác bảo vệ hỏi xong, bộ não Ji Yeon tự nhiên bật đèn, buông lời than vản, khóc lóc: “ Huhu, bác biết không? Nhà Ji Eun nghèo, mẹ phải buôn bán cực nhọc, có hôm còn ế, thế là nó giấu mẹ đi làm giúp việc để giúp đỡ gia đình, nó không thể nói với thầy vì sợ thầy mach lại mẹ nó, thế đấy bác” – Ji Yeon mím chặt môi, cúi đầu, lâu lâu lại ngước lên xem vẻ mặt của “đối thủ” rồi xử trí tiếp.
“ Nhưng sao lại đem chổi, bộ nhà người ta không có à?” – ông lại nghi vấn?????.
“ Dạ tại Ji Eun không quen dùng đồ của người khác, chổi cũng vậy ạ” – cái lời giải thích vô duyên này lại một lần nữa được Ji Yeon thốt ra.
“Ờ” - vẻ mặt bị dụ hiện rõ trên mặt bác bảo vệ.
“ Vậy, bác có gì nói giúp cho Ji Eun nha, cháu về trước” – nói xong cô bỏ tay đang níu bác bảo vệ ra rồi chạy thẳng ra ngoài.
Bác chưa nói gì hết, đờ người ra nhưng lỡ làm người ta tưởng mình nhận lời rồi nên bác vẫn phải giữ lời hứa.
Quả nhiên không ngoài dự kiến của hai đứa chúng nó “ Bác ơi, Ji Eun đâu rồi?” – Yoseob nghi ngờ tra hỏi thử.
“À, bác cho nó về rồi, thấy mặt mày nó xanh xao, thương lắm, vả lại mẹ nó bệnh nặng phải vào viện nên nó phải về gấp” – ngoài lời Ji Yeon dặn trước lúc ra đi, bác còn ráng “ nổ lốp bốp” cho thêm phần sinh động.
Yoseob vẻ mặt lúc đầu bình thường bỗng trở nên ngạc nhiên, tự hỏi : “ Mệt??? Mẹ bệnh??? Thế tại sao hồi sáng anh thấy em rất vui vẻ cơ mà???”
“ Trời, em lại vậy, sao cứ giấu nỗi buồn ở trong lòng, cứ phải che giấu mọi chuyện đau lòng là phong cách sống của em sao?” – Yoseob buồn thầm cho Ji Eun. ( bị bác bảo vệ “lừa tềnh” rồi em ơi).
|
|