|
tình cờ lang thang tìm thấy 1 fan fic rất được, 1 cái kết rất -có khả-năng-xảy-ra. đọc xong hy vọng mọi ng đừng ném đá !^^
ANH ĐÀO ĐỎ
Author: Rinca_seta(THANHHOIUC.WORDPRESS)
~~~~~~~~~
Khoảng không gian lộng gió và mùi hương thoang thoảng. Gió tự do chạy nhảy, chờn vờn trên những cành cây. Gió cuốn theo những cánh hoa anh đào vào trong vòng xoáy bất tận của mình. Gió nâng cánh diều lên cao, đùa vui trên những nhành hoa đỏ.
Anh đào vẫn bay, không ngừng, không nghỉ. Nếu bầu trời lặng gió, anh đào có còn bay không? Có lẽ không, mà có lẽ có. Không ai biết được. Bởi, gió vẫn luôn ở đây.
Sắc trời tràn ngập một màu đỏ rực, màu đỏ của hoa anh đào.
Bi thương….
Gió lặng, rồi gió lại thổi. Những chiếc lá xanh nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi lại mừng rỡ bay vút lên cao. Màu đỏ bao phủ thân cây cứng cáp, đứng hiên ngang trong làn gió nhẹ…
Thanh tao….
Dịu dàng….
Cao quý….
…Cánh hoa ôm ấp một bóng hình nhỏ bé. Bóng dáng cô gái mảnh mai, đứng im lặng trong làn gió hiu lạnh. Những cánh hoa đỏ thẫm nhẹ nhàng đậu trên mái tóc đen tuyền được bới lên gọn gàng của cô gái, trông giống như một vật trang sức trang nhã, đơn giản mà vẫn tôn lên được nét đẹp huyền bí nơi cô.
Anh đào đáp xuống nơi khóe mắt cô gái. Gió thổi tung cánh hoa. Hoa rớt xuống đất…
Nước mắt….?
Đỏ….
Máu…?
Phải chăng, cô đang khóc…?.
Không. Đôi mắt cô gái vẫn ráo hoảnh, nhìn cây hoa bằng ánh mắt đượm buồn. Một cặp mắt đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, đã phải chứng kiến nhiều máu và nước mắt. Đôi tay cô chai sạn vì những tháng năm đầy gió bão.
Cô không khóc….
Gió ve vuốt đôi mắt cô, xoa lên làn môi dịu dàng. Anh đào đẫm sắc đỏ, bọc lấy cô trong nỗi buồn đến vô hạn. Không gian vắng lặng, chỉ có hoa anh đào…. Đỏ thẫm….
“Sư phụ Okita, tôi lại đến thăm sư phụ đây! Sư phụ còn ở đó không? Hay sư phụ là những cơn gió đang bao bọc quanh tôi?”
Ngôi mộ lặng im dưới gốc anh đào. Một màu đỏ in dấu trên những thớ đất bạc màu. Những chiếc lá xanh nhẹ nhàng đáp xuống bên mộ, rồi lại lặng lẽ bay lên. Gió vẫn chờn vờn, bao phủ tất cả, nhưng không che được nỗi buồn trên ngôi mộ đơn độc. Có lẽ, chính gió cũng không hiểu hết trái tim của mình. Gió buồn. Gió hát. Khúc hát đau thương vang lên trong cái tĩnh lặng đỏ rực của hoa anh đào….
Hoa không khóc. Và gió cũng không khóc.
Mạnh mẽ….
Kiên cường….
Đến phút cuối….
Gió lay nhẹ cành cây. Anh đào lại rụng xuống. Màu đỏ lại bao trùm lên làn gió trong không khí ẩm ướt….
Làn hương nhẹ chờn vờn khói, bọc lấy sắc đỏ của hoa. Những nén nhang nghi ngút, tỏa ra một mùi hương vừa nồng, lại vừa thanh thản. Gió đưa hương bay xa, đưa cả nỗi buồn và nỗi nhớ tỏa vào trời đất….
Cô gái vẫn đứng lặng lẽ, để mặc cho gió và hoa đuổi nhau xung quanh mình. Cánh hoa nhuốm máu… Đôi mắt cô xa xăm, chứa chất nỗi buồn không bao giờ có thể xóa nhòa, với biết bao kỉ niệm vui buồn….
“Sư phụ Okita… Mọi người đều đã đi cả rồi…. Mọi người đều đã đi đến bên sư phụ…. Sư phụ sẽ không cô đơn nữa… Sư phụ Kondou, Hijitaka,…. đều đi cả rồi….”
Hoa trôi man mác. Gió tựa làn sóng, đưa những giọt máu cuối cùng trôi xa. Anh đào nhuốm máu đỏ…
“Họ đều ra đi rất oanh liệt, oai hùng, hiên ngang ngẩng cao đầu. Tôi cũng rất muốn về bên sư phụ, nhưng không thể. Tôi là một võ sĩ. Sư phụ đã nói, là võ sĩ, chỉ có thể hi sinh trên chiến trường, hi sinh vì đại nghĩa. Tôi đã sống sót. Nhưng…. Tôi rất muốn được về bên sư phụ…. Sư phụ Okita…”
Cô không khóc….
Nhưng trái tim nhỏ bé của cô đang khóc….
Nước mắt không thể chảy trên đôi mắt đẹp của cô nữa. Có lẽ nước mắt đã trôi hết vào tim, để bây giờ, trái tim đó khóc thay cho cô.
Ngày anh – người mà cô đã thề sẽ hi sinh cả tính mạng để bảo vệ – rời xa cô, cô đã khóc rất nhiều. Cô gào thét trong đêm tuyết lạnh giá, cô lăn lộn trong sự đau khổ đến tột đỉnh. Cô muốn mình tan biến vào không gian lộng gió, để có thể làm ngọn cỏ lung lay chờ đợi, để đưa hướng cho những cơn gió mang anh trở về. Nhưng cô đã không làm thế…
…Cô đã mất tất cả. Những đồng đội thân thiết luôn an ủi cô lần lượt rời xa cô. Anh đã mất, và rồi, mọi thứ cũng mất. Cô mất cả nước mắt, mất nụ cười, mất thân phận “võ sĩ” của mình – điều cuối cùng khiến cô cảm nhận rằng anh đang ở bên cô.
Anh bước vào cuộc đời cô, rồi lại đi ra nhanh như một cơn gió. Ừ, anh là gió mà, có gì không đúng đâu! Còn cô thì sao? Mãi mãi, cô chỉ là một nhánh cỏ, chờ đợi gió về. Nhưng gió cứ đi, rồi một ngày nào đó, gió tìm một nơi trú chân mới, gió sẽ không trở về. Và cỏ…. vẫn chờ dù trong vô vọng….
Cô không còn gì. Thứ duy nhất Gió để lại cho cô, là một nụ cười ở giây phút cuối, và tiếng gọi: “Sei!”
Đúng vậy. Nụ cười cuối cùng đó, anh đã dành cho cô, cho cô gái tên Sei chứ không phải chàng võ sĩ Kamiya. Và cũng vì vậy, cô phải tiếp tục sống… Chờ cho đến ngày cô được trở về bên anh…
“Trong trận đánh đó, tôi đã xông pha vào tất cả ngõ ngách của quân địch, nhưng tôi vẫn sống. Sư phụ, tại sao bọn họ lại không lần nào chém trúng tôi cả, khi mà tôi đã cố tình không đánh trả? Tôi không thể hi sinh trên chiến trường, và tôi lại không thể ở bên cạnh sư phụ nữa…”
Gió vẫn lặng lẽ bên cạnh cô, mỉm cười với đôi mắt đau thương của cô gái. Hoa anh đào đang khóc. Chúng khóc thay cho cô.
Máu….
Đỏ….
Anh đào đã đẫm màu đau thương….
Trong thời đại này, võ sĩ không còn được trọng dụng. Tất cả những kẻ mang kiếm đều bị phạt. Chẳng còn nữa một thời vàng kim của những võ sĩ anh dũng, cứng cỏi hiên ngang, và một quá khứ oanh liệt của những võ sĩ Shinsengumi…
Chỉ còn lại đây, cánh hoa anh đào khóc thầm
Những giọt máu…
Chảy xuống…
Nhỏ giọt….
Máu của võ sĩ….
“Năm sau, tôi lại đến thăm sư phụ. Sư phụ hãy cứ bay như sư phụ muốn. Tôi sẽ luôn luôn lung lay đợi sư phụ.. Đừng lo, sư phụ không bao giờ lạc đường được đâu… Bởi tôi mãi vẫn ở đây….”
Cô gái kéo chiếc nón lên đầu. Những cánh hoa đỏ rớt xuống từ mái tóc cô, rơi ra từ trong chiếc nón, như những giọt máu đỏ đầy ai oán, đầy thương đau. Những cánh hoa đánh dấu một thời quá khứ xa xăm không bao giờ trở lại. Một quá khứ với biết bao tiếng cười, dù có đau khổ, nhưng vẫn là hạnh phúc. Và những người trong quá khứ ấy, còn lại nơi đây, chỉ mình cô: Sei.
…. Bóng dáng cô gái bước đi trong sự ôm ấp của gió, trong nỗi buồn của cánh hoa đỏ. Bóng cô đơn độc in xuống nền cỏ xanh thắm, xen tỏa vào những sắc đỏ rực rỡ của hoa anh đào.
….Một sắc đỏ của máu….
Hoa vẫn bay lượn. Thời gian vẫn trôi. Gió vẫn trường tồn bên cây hoa anh đào ngàn năm, mặc cho sự biến động của dòng đời. Gió không rời đi, bởi gió vẫn đợi….
Khúc nhạc của gió lại vang lên trong nỗi buồn thương da diết. Những cánh hoa anh đào đỏ nhảy điệu múa tiễn đưa. Không chỉ tiễn cô gái, không chỉ đưa chính mình, gió và hoa hòa vào nhau, vĩnh biệt một thời qúa khứ xa xăm….
Bi ai…. |
|